Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 747: Ta bỏ không được. (2) Giang Nam lấy làm kinh hãi, thất thanh nói:
- Ngươi biết làm sao còn ở lại nguyên giới, không nhân cơ hội đi ngoại giới tu thành Thần minh? Ngươi nếu thành thần, pháp lực bạo tăng, tu vi cảnh giới thoáng cái áp qua Thái Hoàng Lão Tổ, đối với Thái Hoàng còn không phải là muốn giết liền giết sao?
- Thái Hoàng cũng biết.
Tịch Ứng Tình ném ra tin tức làm người ta khiếp sợ, thản nhiên nói:
- Man Hoang tử thành ngật đứng ở nơi đó nhiều năm như vậy, ta cùng Thái Hoàng Lão Tổ há có thể không có đi dò xét qua? Tòa tử thành này chính là nơi phong ấn buông lỏng, ta đã từng dò xét qua nơi đó, thấy có một trái tim khổng lồ bị trấn áp ở trên nguyên giới tinh hạch, còn có nhiều trận pháp trấn áp. Ta cũng từng đi qua thế giới khác, được chứng kiến Thần Ma thế giới khác, biết rõ chiến lực Thần Ma cũng không mạnh hơn ta. Ban đầu ta cùng với đám người Nhị đệ chém giết Bất Tử Minh Vương, cũng chỉ dùng một thân ngoại hóa thân.
Hắn nhẹ giọng nói:
- Thái Hoàng so với ta sớm biết điểm này hơn, hắn đã từng chu du chư thiên vạn giới, cuối cùng vẫn trở lại, quyết định ở nguyên giới thành thần.
Giang Nam không hiểu chút nào:
- Hai người các ngươi nếu đã biết điểm này, vì sao còn muốn giữ gìn nguyên giới, vì sao còn muốn liều ngươi chết ta sống? Thái Hoàng Lão Tổ đại khái có thể đi thế giới khác tu thành thần minh!
- Bởi vì Thái Hoàng muốn vấn đỉnh cảnh giới cao hơn.
Tịch Ứng Tình mỉm cười nói:
- Ta hiểu rõ Thái Hoàng nhất, hắn khát vọng thứ nhất, khát vọng khiêu chiến, hắn tuyệt sẽ không bởi vì nguyên giới khó có thể thành thần liền rời nguyên giới. Hắn muốn mượn nguyên giới trấn áp như cũ leo lên đỉnh, đi lên Thần vị!
Trên mặt hắn lộ ra vẻ kính nể, nghiêm nghị nói:
- Thái Hoàng chính là một tồn tại đáng sợ khả kính như vậy, nếu hắn thành thần, cho dù là ở Thần Giới, cũng sẽ trở thành tồn tại hùng bá nhất phương, tiền đồ vô lượng!
Giang Nam cau mày, hiểu rõ nhất ngươi, là đối thủ của ngươi.
Tịch Ứng Tình đã nghiên cứu Thái Hoàng Lão Tổ này 130 năm, đối với Thái Hoàng Lão Tổ biết quá sâu, thậm chí so với Mộ Vãn Tình còn hiểu hơn.
- Ta không cách nào rời đi.
Tịch Ứng Tình thản nhiên nói:
- Ta là đối thủ mà Thái Hoàng Lão Tổ bồi dưỡng, hắn sẽ không để cho ta thoát khỏi khống chế của hắn, nếu ta rời nguyên giới, sau một khắc thánh tông ta tất nhiên tiêu diệt, mọi người, bao gồm thê tử của ta, còn ngươi nữa, hết thảy sẽ chết. Hơn nữa, ở một sát na ta rời đi nguyên giới, Thái Hoàng cũng sẽ tìm tới ta, sẽ không cho ta thời gian thành thần.
Hắn êm tai nói tới, phân tích tính cách thói quen của Thái Hoàng Lão Tổ, phảng phất là hướng Giang Nam giới thiệu địch thủ tương lai mà hắn phải đối mặt.
Giang Nam mặc nhiên, Thái Hoàng Lão Tổ vẫn nắm giữ quyền chủ động, đem tất cả lộ số của Tịch Ứng Tình phá hỏng, Tịch Ứng Tình hiểu rõ Thái Hoàng, Thái Hoàng giống như trước hiểu rõ Tịch Ứng Tình.
Hắn nắm giữ nhược điểm của Tịch Ứng Tình, không để cho Tịch Ứng Tình có bất cứ cơ hội nào!
- Hai người các ngươi, cần gì phải như thế?
Giang Nam thở dài nói:
- Lùi một bước trời cao biển rộng...
- Lùi không được!
Tịch Ứng Tình ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ giọng nói:
- Ta cùng với Thái Hoàng đánh một trận, không cách nào tránh khỏi! Cho dù hắn không tìm ta, ta cũng phải tìm hắn, vì ân sư báo thù!
Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói:
- Ân sư đối đãi ta giống như thân tử, dưỡng dục ta, tài bồi ta, sư dạ như cha, kia lớn như trời, công ơn nuôi dưỡng, ơn tri ngộ của hắn, Ứng Tình không có để báo đáp. Chỉ có dùng thân này nghênh địch, mặc dù tan xương nát thịt, cũng không lùi bước!
Hắn không bỏ được quên mất thân nhân của mình, người yêu của mình, con của mình, vì vậy không có tu luyện Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư.
Nhưng mà vì báo ân sư, vì báo sư thù, hắn bỏ được thân thể của mình, bỏ được hết thảy của mình.
Ở rất nhiều người xem ra, hắn chấp nhất rất ngu, nhưng đây chính là Tịch Ứng Tình, Tịch Ứng Tình ứng tình mà sinh.
Bởi vì hữu tình, cho nên không bỏ được vong tình, bởi vì hữu tình, hắn lại bỏ được tánh mạng của mình, lấy thân chịu chết!
- Tử Xuyên, ngươi giúp ta hạ chiến thiếp, ta muốn ở ba ngày sau, khiêu chiến Thái Hoàng Lão Tổ!
Tịch Ứng Tình cười một tiếng dài, cất cao giọng nói:
- Ngươi yên tâm, trận chiến này ta cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng, lòng ta không hề bỏ, tất nhiên đem hết toàn lực muốn bảo toàn bản thân, nhất định sẽ ra sức chiến thắng Thái Hoàng!
Hắn đạo tắc xông ra, ngưng tụ thành văn, một tờ chiến thiếp thành hình, phiêu phiêu rơi vào trên tay Giang Nam nói:
- Ngươi từ Thái Huyền Thánh Tông trở về, chính là lúc ta đem Chưởng Giáo Chí Tôn vị truyền cho ngươi!
Giang Nam nhận lấy chiến thiếp, khom người nói:
- Tử Xuyên tất không phụ chưởng giáo kỳ vọng.
Hắn đi ra Tông Chủ Phong, trở lại Lĩnh Tụ Phong, lúc này Địa ngục cùng Tiểu Quang Minh Giới đánh một trận đã kết thúc, Tiểu Quang Minh Giới ở Địa ngục đại quân gọi về Địa ngục Thần Ma hóa thân, đem Tiểu Quang Minh Giới hóa thành một mảnh Huyết Hải, đã không thể ngăn chặn.
Vì an toàn, nhiều đệ tử, trưởng lão thánh tông đã từ Tiểu Quang Minh Giới trở về, chỉ còn lại có đám người Thạch Cảm Đương còn ở nơi đó chinh chiến chém giết. Lần này lịch lãm, có đám người Lạc Hoa Âm bảo vệ, những thánh tông đệ tử, trưởng lão này tuy có tổn thương, nhưng mà không lớn, mỗi người đều được đến Sinh Tử lịch lãm, thu hoạch phong phú, tu vi cũng nhận được tiến bộ nhảy vọt.
Mấu chốt nhất chính là, đã trải qua một kiếp Địa ngục xâm lấn, xuất nhập hài cốt phô thiên cái địa, nhìn thấy Tiểu Quang Minh Giới từ Phật Môn thế giới hóa thành Địa ngục Huyết Hải, khiến tâm cảnh của thánh tông đệ tử, trưởng lão này rất có tăng lên, thậm chí đã có người lĩnh ngộ Đạo Tâm, còn có tư chất tuyệt hảo như Phong Mãn Lâu, Vân Bằng, Giang Lâm, đã đem tâm tình tôi luyện viên mãn, trở thành tông sư.
Thánh tông tiềm lực bị kích phát ra, nếu qua trên dưới một trăm năm nữa, nhất định hiện ra rất nhiều nhân vật kiệt xuất.
- Chưởng giáo phải bảo vệ chính là những thứ này...
Giang Nam đứng ở trên Lĩnh Tụ Phong, nhìn xa dãy núi thánh tông, thấy được thánh tông tương lai, thấp giọng nói:
- Hắn không bỏ được cũng là những thứ này.
Tịch Ứng Tình đón đám người Lạc Hoa Âm trở lại, nhưng không có để cho đám người Thạch Cảm Đương trở lại, hiển nhiên là không đành lòng để cho những huynh đệ này theo hắn cùng đi nghênh chiến Thái Hoàng, Thái Hoàng quá mạnh mẻ, so sánh với Bất Tử Minh Vương mạnh hơn, chiến lực của hắn tương đương với hai Long Thần bị vây ở trạng thái đỉnh, nếu đám người Thạch Cảm Đương gia nhập trận chiến này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
- Chưởng giáo phu nhân.
Giang Nam ở Thúy Vân Cung gặp được Mộ Vãn Tình đến đây tránh nạn, vội vàng làm lễ ra mắt, vị chưởng giáo phu nhân này hiển nhiên nhận lấy kinh sợ, hôm nay kinh hồn chưa định, Lạc Hoa Âm đang an ủi nàng nói:
- Sư tỷ, ngươi yên tâm, nếu ta gặp phải Tịch phụ tình kia, liền thọc hắn năm kiếm, bảo đảm trên người hắn nhiều ra năm lỗ thủng! Tử Xuyên, ngươi tới vừa lúc, ngươi tới bảo vệ nàng, ta đi tìm Tịch phụ tình tính sổ!
|
Chương 748: Ngang ngược. (1) Giang Nam khom người nói:
- Đệ tử còn muốn đi Thái Huyền Thánh Tông đưa tin một chuyến.
Lạc Hoa Âm phất tay nói:
- Đi nhanh đi.
Giang Nam thối lui khỏi Thúy Vân Cung, lần nữa lưu luyến nhìn thoáng qua Huyền Thiên Thánh Tông, trong lòng biết mình vừa đi, thánh tông tường hòa yên lặng, liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đón lấy chính là cừu hận cùng chiến hỏa.
- Huyền Thiên Thánh Tông Giang Nam Giang Tử Xuyên, đến đây bái hội Thái Hoàng Lão Tổ, thay chưởng giáo của ta hạ chiến thiếp!
Giang Nam một mình đi tới Thái Huyền Thánh Tông, cất cao giọng nói.
Thanh âm của hắn giống như hồng chung đại lữ, truyền khắp dãy núi Thái Huyền Thánh Tông, trên dưới Thái Huyền Thánh Tông đều bị một tiếng nói của hắn kinh động, rối rít bay lên giữa không trung, hướng hắn xem ra, đằng đằng sát khí.
Giang Nam từ sơn môn cất bước đi vào Thái Huyền Thánh Tông, đối với từng ánh mắt tràn đầy sát ý làm như không thấy, thẳng đi về phía Thần đỉnh treo cao ở giữa không trung kia, cười vang nói:
- Thái Hoàng lão tặc, đánh cắp bảo tọa thiên hạ đệ nhất lâu vậy, giết hại đồng đạo, tàn sát Huyền Môn, nay chưởng giáo nhà ta khiêu chiến, vì thiên hạ Huyền Môn giết lão tặc ngươi! Thái Hoàng, chiến thiếp ở chỗ này, ngươi dám đón hay không?
- Lão tặc?
Nhiều đệ tử, trưởng lão Thái Huyền Thánh Tông nghe được Giang Nam nói ra lời này, từng cái từng cái sắc mặt xanh mét, một vị trưởng lão giận đến thân thể phát run, lạnh lùng nói:
- Giang Tử Xuyên, ngươi thật to gan! Chỉ bằng vào những lời này của ngươi, là có thể định ngươi tội chết!
- Tại hạ lá gan luôn luôn không nhỏ.
Giang Nam tay bày chiến thiếp, thẳng hướng Thần đỉnh treo cao ở phía trên Thái Huyền Thánh Tông kia đi tới, cười nói:
- Thái Hoàng lão tặc, dám đón chiến thiếp hay không?
Trên dưới Thái Huyền Thánh Tông lửa giận ngập trời, Thái Huyền Thánh Tông chính là Chính Đạo khôi thủ, đệ nhất thiên hạ đại phái, hùng cứ Huyền Minh Nguyên Giới nhiều năm như vậy, thâu tóm bao nhiêu đại phái, tiêu diệt qua nhiều ít anh hùng tuấn kiệt, uy phong bát diện, chưa từng bị khi dễ đến trên cửa như vậy?
Trong lịch sử, có can đảm khiêu chiến Thái Hoàng Lão Tổ, giờ phút này đều ở trong mộ, nhưng mà hiện tại, Giang Nam một mình đến đây vì Tịch Ứng Tình hạ chiến thiếp, mở miệng một tiếng lão tặc, lão cẩu, trong mắt không có người, coi trời bằng vung, không chỉ có không đem bọn họ để vào trong mắt, giống như trước cũng không đem Thái Hoàng để vào trong mắt.
Một vị trưởng lão áo xanh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên pháp lực vận chuyển, hóa thành mội cái đại thủ, hung hăng hướng Giang Nam chộp tới:
- Đem chiến thiếp lấy ra cho ta!
Giang Nam làm như không thấy, tiếp tục đi thẳng về phía trước, bàn tay kia cơ hồ đi tới đỉnh đầu của hắn, lúc này mới lật tay vỗ lên, cùng thủ chưởng kia gặp nhau.
Mọi người của Thái Huyền Thánh Tông cơ hồ có thể đoán được tình hình Giang Nam cốt đứt gân gãy, Thái Huyền Thánh Tông Thế đại lực lớn, trong cửa cao thủ xuất hiện lớp lớp, tu sĩ vô luận pháp lực, thần thức hay là cảnh giới, phổ biến so sánh với những môn phái khác mạnh ra một bậc.
Thực lực vị trưởng lão áo xanh này cực kỳ cao tuyệt, chính là tu thành Thần Phủ lục trọng, Ngọc Cung Thần Phủ cường giả. Trong ấn tượng của mọi người, Giang Nam chỉ là một tiểu bối bất nhập lưu. Nhiều nhất ở vào trong Đạo Đài bát cảnh Huyền Đài Cảnh Thần Đài Cảnh, vì vậy cũng không có để vào trong mắt.
Những năm gần đây, Giang Nam một mực ngoại giới phấn đấu, danh tiếng bên ngoài, nhưng mà mọi người ở Huyền Minh Nguyên Giới ngược lại không biết tu vi tiến cảnh cùng trình độ thực lực của hắn.
Nhé...
Thủ chưởng của Giang Nam cùng trưởng lão áo xanh kia vừa chạm vào, thanh âm nhẹ cơ hồ không thể tra, sau đó liền nghe vị trưởng lão áo xanh kia kêu thảm một tiếng, cả người như gặp phải đòn nghiêm trọng. Bay ngược hơn mười dặm, người đang ở giữa không trung, trong cơ thể liền truyền đến tiếng vang xương cốt bạo liệt, ầm ầm nhập vào trong một tòa núi lớn!
Giang Nam cười lạnh nói:
- Chưởng giáo của ta cho Thái Hoàng chiến thiếp, ngươi cũng xứng đón?
- Vô liêm sỉ!
- Lớn mật!
- Ở Thái Huyền Thánh Tông ta, ngươi cũng dám ra tay đả thương người?
Một cổ hơi thở thô bạo phóng lên cao, rung chuyển trời cao, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên nhiều linh sơn vờn quanh Tông Chủ Phong của Thái Huyền Thánh Tông, nhiều ra từng tôn cường giả. Phía sau Thiên Cung chồng chất, luyện thành một mảnh mênh mông rộng lớn, mỗi một tấm Thiên Cung đều có chu vi mấy ngàn dặm, cung điện thâm trầm, như có Thần Ma vào ở trong đó, nhiều Thiên Cung như thế cùng một chỗ càng làm cho người chỉ cảm thấy vô cùng rung động, tựa như thấy được một mảnh Thiên Đình rộng lớn mạnh mẽ!
Hắn sớm đã biết Thái Huyền Thánh Tông nội tình sâu đậm, bất quá tận mắt thấy Thái Huyền Thánh Tông thậm chí có nhiều Thiên Cung cường giả như thế, vẫn còn cảm giác được rùng mình.
Lúc này xuất hiện Thiên Cung cường giả, đã đạt hơn sáu mươi vị, hơn nữa còn có một chút Thiên Cung cường giả không lộ diện, mấy cái chữ này, vượt xa bất kỳ một đại phái nào trong thiên hạ, cho dù là Huyền Thiên Thánh Tông cũng vỗ ngựa không kịp!
- Còn có mấy vị là Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả!
Giang Nam thấy Thiên Cung phía sau mấy vị lão giả kia nặng nề, một tòa so sánh với một tòa cao viễn, một tòa so sánh với một tòa to lớn, trong lòng trầm xuống, Thái Huyền Thánh Tông giờ phút này lộ diện Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả, có tất cả tám vị. Trừ đi Quy Thiên Sầu cùng Mục Sơn, Đinh Dương đã tử vong, đã đạt hơn mười một vị!
Thái Huyền Thánh Tông cầm giữ Huyền Đô Thất Bảo Lâm, mỗi trăm năm một lần Huyền Đô Thất Bảo Lâm, những môn phái khác tối đa chỉ có hai mươi danh ngạch, duy chỉ có Thái Huyền Thánh Tông có khoảng hai trăm danh ngạch, chỉ một điểm này, liền để cho Thái Huyền Thánh Tông đạt được vô cùng chỗ tốt!
Không chỉ có như thế, quốc gia thế tục quy chúc Thái Huyền Thánh Tông cũng đếm không xuể, mỗi một tòa Linh sơn thống trị quốc độ, thế lực to lớn, cơ hồ xâm chiếm nửa nguyên giới chủ tinh, những quốc độ này hàng năm khai thác bảo mỏ cùng Linh Dịch Linh Tuyền, hết thảy phải cống hiến cho Thái Huyền Thánh Tông.
Hơn nữa, môn phái này còn tiêu diệt thâu tóm những danh môn đại phái khác, cướp đoạt tư chất nguyên cùng nhân lực của những môn phái này, thậm chí rất nhiều Thiên Cung cấp, Thần Phủ cấp cường giả của môn phái kia cũng bị Thái Huyền Thánh Tông chiêu hàng, trở thành một phần tử của Thái Huyền Thánh Tông!
Tỷ như chút ít năm gần đây, Kim Cương Pháp Thiện Tông cùng Cổ Thần Các nhập vào Thái Huyền Thánh Tông, để cho Thái Huyền Thánh Tông thoáng cái nhiều ra bảy vị Thiên Cung cường giả, tài phú lại càng vô số!
Thậm chí ở trong niên đại càng thêm Cổ lão, ngay cả có chút đứng đầu một phái, Chưởng Giáo Chí Tôn, cũng không thể không thần phục Thái Hoàng, gia nhập Thái Huyền Thánh Tông.
- Người chưa từng lộ diện, hơn phân nửa cũng có Chưởng Giáo Chí Tôn, nội tình của Thái Huyền Thánh Tông sâu không lường được, không biết có còn đỉnh cấp cao thủ tu thành Thiên Cung thất trọng bát trọng hay không...
|
Chương 749: Ngang ngược. (2) Giang Nam hé mắt, mọi nơi quét nhìn một cái, mỉm cười nói:
- Ta phụng chưởng giáo nhà ta chi mệnh đến đây đưa chiến thiếp, hai phái giao chiến, không chém sứ giả, mà trưởng lão quý tông ngang nhiên hướng ta xuất thủ. Quý tông đã không nói quy củ trước, chẳng lẽ còn không cho ta phản kích sao?
Nhiều Thiên Cung cường giả do dự, lời này của Giang Nam cũng không có nói sai, hắn phụng mệnh đến đây hạ chiến thiếp, hướng hắn xuất thủ chính là hạ uy phong của Thái Huyền Thánh Tông, chẳng qua nếu như tùy ý hắn lớn lối, sĩ khí của Thái Huyền Thánh Tông tất nhiên xuống thấp.
- Tịch Ứng Tình hướng ân sư ta khiêu chiến, nhất định là người chết.
Lúc này, một thanh âm trong trẻo truyền đến, Cận Đông Lưu một bộ bạch y, phiêu nhiên đi ra Thần đỉnh, dưới chân tự động dâng lên một đóa tường vân, đưa thân thể nâng lên, mỉm cười nói:
- Giang sư đệ, ngươi tới Thái Huyền Thánh Tông ta đại náo, trong mắt không có người, vốn chính là muốn đánh áp khí thế Thái Huyền Thánh Tông ta, đem khí thế của Tịch Ứng Tình đẩy tới cực điểm, ngươi tính rất tốt, bất quá đáng tiếc bị ta phá.
Hắn thản nhiên nói:
- Trước khi quyết chiến, khí thế của hai đại môn phái rất trọng yếu, thậm chí có lúc quyết định thắng bại. Ngươi nghĩ ở Thái Huyền Thánh Tông ta lớn lối, ngươi lớn lối không nổi. Sư đệ, biết điều một chút đem chiến thiếp lưu lại, ngươi có thể đi.
Giang Nam trong lòng chấn động, Cận Đông Lưu đem mục đích của hắn thấy rõ ràng, xem ra tâm cảnh của người này đúng là rất có tiến bộ!
Cận Đông Lưu ở trong Thần Khư đã từng bị hắn làm sợ quá chạy mất, nhưng bây giờ nhìn lại, tâm cảnh của người này cũng không có bị thương, ngược lại ở Tiểu Quang Minh Giới lịch lãm nhận được tăng lên thật lớn, hơn phân nửa đã đạt tới tình cảnh Đạo Tâm đại viên mãn, thông tuệ như châu!
Tâm tình mặc dù không phải là chiến lực, nhưng càng có trợ giúp phát huy chiến lực.
Đồng dạng là tu thành Thiên Cung nhất trọng cảnh giới, Thiên Cung cường giả bình thường có thể phát huy ra tám chín phần chiến lực, mà tu thành Đạo Tâm Thiên Cung có thể đem pháp lực phát huy ra mười thành uy lực, nhưng mà Đạo Tâm tu thành Đại Tông Sư, liền có thể đem chiến lực phát huy ra hoàn toàn!
- Cận Đông Lưu từ bên trong Thần Đỉnh đi ra, chẳng lẽ là mượn Thần đỉnh này tới tu luyện?
Giang Nam tâm tư đung đưa, tay bày chiến thiếp, mỉm cười nói:
- Cận sư huynh, chiến thiếp ở chỗ này, bản thân ta muốn nhìn, người nào có năng lực lấy đi. Đường đường Thái Huyền Thánh Tông, chẳng lẻ trừ Thái Hoàng Lão Tổ, liền không còn có tuấn kiệt?
Cận Đông Lưu cười ha ha, trường thanh nói:
- Tịch Ứng Tình phái ngươi tới, chỉ sợ là đã tính sai. Nếu hắn phái Lạc Hoa Âm tới, sợ rằng chỉ có ân sư ta tự mình đến lấy chiến thiếp, bất quá đổi lại là ngươi mà nói, chỉ sợ ngươi phải mặt mũi đầy đất. Đừng nói trưởng lão, cho dù là đệ tử của ta, cũng có thể dễ dàng từ trong tay ngươi gở xuống chiến thiếp.
Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Quý Phong, ngươi đi đem chiến thiếp mang tới.
Bên cạnh hắn một đồng tử đi ra, khom người nói:
- Vâng, sư tôn.
Cận Đông Lưu cười nói:
- Giang sư đệ, còn nhớ rõ ban đầu ở Man Hoang cổ vực không? Lúc ấy ta đã từng nói để cho đệ tử của ta cùng ngươi đánh một trận, định ra hai mươi năm chi kỳ, hôm nay mười ba năm trôi qua, ta và ngươi ước hẹn cũng đã qua năm thứ hai mươi ba. Vị đệ tử của ta cũng đã tu luyện tới Đạo Đài thất trọng, Sinh Tử Đài cảnh. Không biết ngươi có thể địch nổi hắn hay không?
- Đạo Đài thất trọng?
Giang Nam lộ ra vẻ kinh ngạc, mười ba năm tu luyện tới Đạo Đài thất trọng, loại tốc độ này so sánh với Nhạc Ấu Nương còn nhanh hơn vài phần, Nhạc Ấu Nương đến nay mới chỉ tu luyện đến Đạo Đài tam trọng, Liên Đài Cảnh.
Bất quá Nhạc Ấu Nương đời này cũng không phải là tu luyện công pháp kiếp trước, nàng đồng thời tu luyện Lạc Hoa Âm Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển, Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển cùng với công pháp khác bất đồng, môn công pháp này tiền kỳ tiến cảnh thật chậm, nhưng uy lực hơn xa những công pháp khác, đến hậu kỳ, nhất là Thiên Cung cảnh giới, tốc độ tu luyện liền bắt đầu vượt xa tuyệt đại đa số công pháp khác.
Lạc Hoa Âm năm đó là như thế, nàng bị vây ở Thần Phủ thất trọng bát trọng có khoảng trăm năm, nhưng mà tu thành Thiên Cung, tu vi cảnh giới liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, làm người ta trố mắt.
Nhạc Ấu Nương dùng Lục Đạo Thiên Luân Thánh Điển đánh xuống căn cơ, hiện tại tu vi cảnh giới không bằng Quý Phong, cũng là hợp tình lý.
Quý Phong sải bước hướng Giang Nam, cười nói:
- Giang sư thúc, ngươi là tự mình giao ra chiến thiếp, hay ta tự mình đến lấy? Nếu ta tự động thủ mà nói, chỉ sợ sẽ không nể mặt!
Giang Nam cười nhạt, không rãnh để ý tới.
Quý Phong hừ lạnh một tiếng, một tay hướng chiến thiếp trong tay của hắn chộp tới, một tay khác hướng ót Giang Nam chộp mạnh, cười lạnh nói:
- Không thức thời, lại dám ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ta năm đó quát tháo Thần Giới, ngươi còn không biết ở nơi đâu!
Tay của hắn mới vừa chạm đến chiến thiếp, đột nhiên thân thể rung mạnh, thân thể bắt đầu hỏng mất tan rã, huyết nhục hết thảy hóa thành tro bụi, chỉ còn lại có một cái đầu!
Quý Phong há mồm kinh hô, vậy mà thanh âm của hắn căn bản không cách nào truyền lại đi ra ngoài, hắn bị khí thế của Giang Nam trấn áp, ngay cả đỉnh đầu còn sống cũng không cách nào chạy trốn!
Trong nháy mắt hắn đụng chạm đến chiến thiếp, liền bị đạo văn của Giang Nam đem thân thể chấn vỡ, nhưng thần tính của hắn giữ cho hắn một đường sinh cơ, bảo vệ đầu lâu của hắn, chỉ cần đỉnh đầu không toái, hắn liền như cũ có thể khôi phục thân thể!
Bất quá hiện tại, khí thế của Giang Nam áp bách, để cho hắn ngay cả đỉnh đầu cũng không cách nào chạy trốn.
Hắn là nhân vật nào? Thần minh chuyển thế thân, vừa ra đời thần hồn chính là thần tính, ở Tiên Thiên liền thắng được vô số người, hơn nữa kinh nghiệm tu luyện cùng tâm tình bồi dưỡng kiếp trước, hắn ở ngang hàng cảnh giới cơ hồ tuyệt đối vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, giết chết Thần Phủ tu sĩ vượt xa mình bốn năm cảnh giới cũng không nói chơi, không nghĩ tới ở trước mặt Giang Nam ngay cả nửa chiêu cũng không chịu nổi!
- Cận sư huynh, Quý Phong tiểu chất rất khả ái, gương mặt vô cùng mịn màng.
Giang Nam ánh mắt chớp động, mỉm cười nói:
- Không biết Quý Phong tiểu chất có thể chịu đựng được một hơi của ta hay không?
- Ngươi dám!
Trên núi truyền đến từng tiếng gầm lên, thành từng mảnh Thiên Cung liên động, phô thiên cái địa hướng Giang Nam trấn áp xuống.
Giang Nam cười ha ha, nhẹ nhàng cất bước, sau một khắc đã đi tới bên cạnh Thần đỉnh, thản nhiên nói:
- Ta còn không có hứng thú giết một vãn bối. Cận sư huynh, ta và ngươi ước chiến đã qua năm thứ hai mươi ba a? Năm mươi năm chi kỳ quá xa, hôm nay Thái Hoàng cùng chưởng giáo ta đánh một trận, ngươi không muốn trước thời hạn chiến luôn sao?
Nhiều Thiên Cung cường giả e sợ cho thương tổn đỉnh đầu Quý Phong, vội vàng thu Thiên Cung của mình, từng cái từng cái bị lực phản chấn chấn đến khí huyết sôi trào không nghỉ.
|
Chương 750: Bóp áp hết thảy, tín niệm vô địch. (1) - Ngươi muốn khiêu chiến ta?
Trong mắt Cận Đông Lưu hàn quang chợt lóe, thu hồi đỉnh đầu của Quý Phong, vung tay áo đưa vào bên trong Thần Đỉnh, lạnh giọng nói.
- Không phải là khiêu chiến ngươi.
Giang Nam khẽ mỉm cười, thản nhiên nói:
- Là muốn đánh chết ngươi, đang sống đánh chết ngươi.
Sắc mặt Cận Đông Lưu trầm xuống, hiển nhiên động tức giận, đột nhiên một vị Thiên Cung cường giả trầm giọng nói:
- Cận sư điệt, hắn là kích ngươi xuất thủ, không nên trúng kế của hắn! Nơi đây chính là Thái Huyền Thánh Tông ta, ở trong thánh tông ta, vô luận ngươi thắng hay thua hắn, hắn cũng sẽ không mất thể diện.
Sắc mặt Cận Đông Lưu chậm dần xuống, đột nhiên mặt giản ra cười nói:
- Không làm chết sẽ không phải chết, Giang sư đệ, một mình ngươi tìm đường chết, không trách được người khác. Bất quá ngươi ở xa tới là khách, ở trong Thái Huyền Thánh Tông ta, ta sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Ta muốn giết ngươi, cũng là ở trước mặt thiên hạ đồng đạo giết ngươi, sẽ không để cho ngươi chết không có tiếng tăm gì.
Hắn cất bước đi xuống đám mây, nhẹ giọng nói:
- Ở lúc ta tu thành Côn Luân Thần Phủ, pháp lực cùng thân thể của ta đã có thể cùng Động Thiên chi bảo sánh ngang, mà hôm nay, ta đã tu thành Ngọc Kinh Thần Phủ, thân thể Thiên Cung, pháp lực Thiên Cung, thần thức cũng là Thiên Cung, cho dù là Thiên Cung cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Ở Tiểu Quang Minh Giới, ta đã chém giết mấy Địa Ngục ma đầu Thiên Cung cấp, nghiệm chứng thực lực bản thân ta.
Hắn lấy tay hướng chiến thiếp trong tay Giang Nam chộp tới, cười nói:
- Người khác không thể lấy đi chiến thiếp trong tay ngươi, vậy thì ta tự mình đến lấy!
- Ngươi sợ?
Giang Nam mỉm cười, nhìn bàn tay của hắn chộp tới, nhẹ giọng nói:
- Ngươi sợ bị ta ở trong Thái Huyền Thánh Tông, ở trước mặt Thái Hoàng lão tổ, đem ngươi đang sống đánh chết?
Trong mắt Cận Đông Lưu tinh quang bạo phát, chỉ nghe ông một tiếng, phía sau hắn Thần Phủ nặng nề hiện lên, ngũ đại Thần Phủ leng keng rung động, hết thảy hiện ra, Thần Phủ thâm trầm, như có Thần Ma cư ngụ ở trong đó, trấn thủ pháp lực của hắn!
Hắn rốt cục bị Giang Nam kích giận, thân trên tuôn ra chiến ý mênh mông, giống như một Chiến thần huy hoàng, đứng vững ở trước mặt Giang Nam!
Bá...
Thái Huyền đại trận hiện ra, bao phủ phương viên trăm dặm, vô số đạo văn xây dựng thành đại trận này, để cho khí thế của hắn bành trướng, trong nháy mắt liền tăng lên tới Thiên Cung cường giả, ngạo thị quần hùng!
Bàn tay của hắn tựa hồ hóa thành một hắc động, ép tới hư không bắt đầu sụp đổ, phảng phất không phải là muốn tới lấy chiến thiếp, mà là muốn đem Giang Nam cắn nuốt!
Khí thế của Giang Nam cũng đột nhiên bộc phát ra, khí huyết như rồng, phóng lên cao, hai tòa Minh Đường Thần Phủ hiện lên, giống như cái bóng mặt kính, trong thần phủ cung phụng Thần Ma tựa hồ ở trong nháy mắt sống lại, cao giọng ngâm tụng, trong phút chốc cả Thái Huyền Thánh Tông phương viên hơn mười vạn dặm, khắp nơi đều có thể nghe đạo âm tựa hồ là từ trên chín tầng trời truyền đến kia!
Oanh!
Thủ chưởng của hai người đụng vào nhau, song chưởng ở giữa hư không bắt đầu sụp đổ hỏng mất, Thái Huyền đại trận quanh thân Cận Đông Lưu rung chuyển không nghỉ, trong lòng trầm xuống, thực lực của Giang Nam có chút ngoài dự liệu của hắn, lại đã tu thành Minh Đường Thần Phủ, vô luận pháp lực hay là thân thể, thần thức, cũng có thể cùng hắn sánh ngang, thậm chí còn muốn cao hơn một bậc!
- Cận Đông Lưu, ngươi có biết ta chờ một ngày này đã hai mươi ba năm hay không?
Giang Nam cất tiếng cười to, thân thể đột nhiên bành trướng, pháp lực chạy chồm, bất quá nhục thể của hắn chỉ tăng lên tới một trượng sáu liền dừng lại, nhưng mà trượng sáu thân làm cho người ta áp bách, cũng tuyệt đối không thua pháp tướng thiên địa, thậm chí mạnh hơn!
Sau một khắc, Giang Nam vượt thân đụng vào trong Thái Huyền đại trận, đem đại trận này đụng đến thình thịch thình thịch không ngừng hỏng mất bể tan, cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn đột nhiên hiện ra kiếp vân nặng nề, hắn ở vào giờ khắc này, bắt đầu đột phá cảnh giới, muốn từ Minh Đường Thần Phủ nhất cử bước vào Côn Luân Thần Phủ!
Giang Nam đợi chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, muốn ở trong Thái Huyền Thánh Tông đánh chết Cận Đông Lưu có thể so với Thiên Cung cường giả thật sự là ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn, lấy thực lực trước mắt của hắn còn không cách nào làm được, dù sao, thực lực của hắn cùng với Cận Đông Lưu không kém nhiều.
Hơn nữa, cường giả của Thái Huyền Thánh Tông xuất hiện lớp lớp, tùy tiện lựa ra hai ba vị Thiên Cung cường giả vây công hắn, cũng có thể cứu Cận Đông Lưu.
Nhưng mà, nếu như pháp lực của Giang Nam trong lúc bất chợt bạo tăng gấp hai ba lần, thực lực tăng vọt gấp hai ba lần, một chiêu là đánh chết Cận Đông Lưu, vậy thì không người nào có thể cứu!
Giang Nam vốn đã có thể đột phá đến Côn Luân Thần Phủ, hắn sở dĩ chậm chạp không có đột phá cảnh giới, vì chính là giờ khắc này!
Hắn vì chính là ở trước mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử của Thái Huyền Thánh Tông, trước mặt ngàn vị trưởng lão, trên dưới một trăm vị Thiên Cung cường giả, một chiêu đem Cận Đông Lưu đánh chết!
Làm trò trước mặt nhiều chưởng giáo chí tôn cấp cường giả, làm trò trước mặt Thái Hoàng lão tổ, trực tiếp đem Cận Đông Lưu đánh nát!
Đem tôn nghiêm của Thái Huyền Thánh Tông, đem mặt của Thái Hoàng lão tổ, hung hăng dẫm ở dưới chân, giày xéo một ngàn lần một vạn lần!
Đây mới gọi là thống khoái, đây mới gọi là lớn lối, lúc này mới có thể đả kích sĩ khí của Thái Huyền Thánh Tông, để cho lúc Thái Hoàng lão tổ cùng Tịch Ứng Tình quyết chiến trong lòng cũng bịt kín một tầng bóng ma!
Hắn muốn cho mọi người của Thái Huyền Thánh Tông, ở lúc đối mặt hắn, trên tâm tình cũng sẽ bịt kín một tầng bóng ma, bóng ma vô địch!
Ầm!
Thiên kiếp của hắn bộc phát, Thiên Lôi hóa thành Lôi Trì, trong Lôi Trì có vô số Thần Ma đứng lên, cao ở trên kiếp vân, ngay sau đó đáp xuống, Thần Ma phô thiên cái địa đem Giang Nam bao phủ!
Đây là thời điểm nguy hiểm nhất, lôi kiếp của Giang Nam khó khăn nhất hung hiểm nhất, nhiều Thần Ma hư ảnh như thế, mỗi một tôn đều có chiến lực Động Thiên cảnh đỉnh cho tới viên mãn, một lần trùng kích liền có thể dễ dàng giết chết cường giả tu thành Câu Trần Thiên Cung!
Mà cùng lúc đó, ở phía sau hắn, lại có hai tòa Thần Phủ hiện ra, nguy nga đại khí, giống như Côn Luân thần sơn chế tạo thành thần điện, thần điện song phân, một ngọn Thần Phủ, một ngọn Ma Cung, như là một người thiện ác hai mặt, cái bóng lẫn nhau!
Trong mi tâm của Giang Nam, Tử Phủ mở rộng, trăm vạn cân linh dịch cùng Ma Linh dịch tràn vào trong ma ngục, ở trong Ma ngục luyện hóa, hóa thành tu vi cuồn cuộn, Huyền Thai Kim Nhân trấn giữ bầu trời Ma ngục, giúp hắn mạnh mẽ đột phá, mạnh mẽ vượt qua suy yếu kỳ lúc đột phá tu vi!
Lúc nà khí tức của Giang Nam biến đổi lần nữa, có một loại khí thế thiên đạo gia trì, thống ngự chư thiên, hắn giống như một thần, một ma, trông coi thiên đạo, tựa hồ biến thành người phát ngôn của thiên đạo, trừng phạt hết thảy tà ma nghịch thiên mà đi!
|
Chương 751: Bóp áp hết thảy, tín niệm vô địch. (2) Đây là lúc hắn tìm hiểu Thiên Đạo Bảo Chung đạt được, hiểu rõ một phần thiên đạo vận hành, dung nhập vào trong Ma Ngục Huyền Thai Kinh của mình, mặc dù hắn còn lâu mới có thể nắm thiên đạo trong tay, chẳng qua là có thể bắt chước được một tia khí tức, cũng không cách nào lâu dài, nhưng trong nháy mắt biến chuyển này cũng đã đủ rồi.
Nhiều Thiên Thần Ma Thần hư không vọt tới bên cạnh hắn, vô số đạo công kích rối rít thất bại. Công kích thiên đạo hóa thân? Cho dù là Thần Ma cũng không cách nào làm được!
Trên mặt của Cận Đông Lưu rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, đây là lần thứ hai hắn đối mặt Giang Nam lộ ra vẻ sợ hãi, lần đầu tiên là ở Thần Khư, Giang Nam đem Bức Vương thần trực tiếp luyện hóa thành Như Ý đan, để cho hắn cảm giác được sợ hãi.
Bất quá sau khi Cận Đông Lưu chạy trốn, lập tức kịp phản ứng, biết thực lực chân thật của Giang Nam quả quyết không có kinh khủng như thế, mình chẳng qua là như chim sợ ná, cho nên mới bị hắn hù dọa.
Trải qua một ít lần chiến đấu, hắn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, mới đưa đạo tâm tu vi tôi luyện viên mãn, rút kinh nghiệm xương máu, hắn dứt khoát đặt chân Tiểu Quang Minh Giới, cùng Địa Ngục cường giả đánh giết, lúc này mới đem cảm giác bị thất bại lần đó trừ khử sạch sẻ, hơn nữa mượn chém giết mấy Địa Ngục Thiên Cung cường giả mang đến tín niệm cường đại, nhất cử đem đạo tâm tôi luyện tới trạng thái đại tông sư!
Nhưng mà hiện tại, hắn lại ở trước mặt Giang Nam cảm thấy sợ hãi, sợ hãi thật sâu.
Lúc này Giang Nam, một tia tu vi thực lực liền vượt xa hắn gấp hai ba lần, thế như chẻ tre xông phá Thái Huyền đại trận nặng nề, đại trận mà hắn lấy làm kiêu ngạo này cũng không có thể ngăn cản Giang Nam chút nào!
Hơn nữa, giờ phút này Giang Nam ở trên khí thế, đã tuyệt đối bao trùm trên hắn, đấu đá đạo tâm của hắn, nghiền nát hết thảy kiêu ngạo của hắn, ở trên đạo tâm, hắn đã thất bại thảm hại!
- Không tốt!
Nhiều Thiên Cung cường giả của Thái Huyền Thánh Tông sắc mặt kịch biến, đồng thời cảm nhận được ý chí vô địch đại biểu thiên đạo này của Giang Nam, cho dù là bọn họ, cũng không khỏi tâm thần dao động, sinh ra một loại cảm giác khó có thể địch nổi.
- Cận sư điệt không thể nào là đối thủ của hắn!
Mọi người trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ này, chỉ thấy từng ngọn Thiên Cung ùng ùng bay lên, giống như Thiên Đình mênh mông, hết thảy hướng Giang Nam trấn áp xuống, cùng lúc đó lại có nhiều Thiên Cung chi bảo bay lên, Thần Thông đầy trời tản ra, hết thảy hướng Giang Nam ám sát đi!
Thậm chí, cho dù là những Thiên Cung cấp cường giả, chưởng giáo chí tôn cấp lúc trước chưa từng lộ diện kia, giờ phút này cũng căng thẳng, ngang nhiên hướng Giang Nam xuất thủ!
Một Côn Luân Thần Phủ tu sĩ, thế nhưng có thể khiến cho nhiều cao thủ của Thái Huyền Thánh Tông cùng chung công kích, nếu như lan truyền đi ra ngoài, danh tiếng của Giang Nam thế tất rung động cả Huyền Minh Nguyên Giới, thẳng đuổi theo Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng lão tổ!
Ầm!
Hư không sụp đổ, bị nhiều Thiên Cung, Thiên Cung chi bảo cùng Thần Thông ép tới từng khúc băng liệt, nội tình của Thái Huyền Thánh Tông thật sự quá mạnh mẻ, quá kinh khủng, cổ lực lượng này, đã có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ một đại phái nào!
Ánh mắt của Giang Nam nghiêm nghị, như cũ bay về phía trước đấu đá lung tung, đột nhiên trong môi tóe ra hai chữ:
- Phong! Cấm!
Một ngọn phong cấm đại trận do Huyền Hoàng nhị khí thuần túy tạo thành đột nhiên ở trên đỉnh đầu hắn hiện lên, xây dựng Huyền Hoàng nhị khí, chính là đạo văn của Giang Nam, Phong Cấm Đạo văn mặc dù không phải là đạo tắc, nhưng năng lực phong cấm cường đại vẫn để cho nhiều Thiên Cung cường giả, chưởng giáo chí tôn cấp cường giả cảm giác được vô lực ngắn ngủi.
Phong cấm đại trận này, thoáng cái đem Thiên Cung, pháp bảo cùng Thần Thông của bọn họ tước nhược ba bốn thành, mà Cận Đông Lưu ở dưới phong cấm đại trận bao phủ lại càng gặp phải áp chế thật lớn, một thân tu vi bị áp chế đến chỉ còn lại có năm thành!
- Sâm La Ấn!
Giang Nam lấy khí thế vô địch xông phá Thái Huyền đại trận, đem đại trận này quấy đến nát bấy, lật tay một ấn, tay nâng chưởng rơi, một tiếng ầm vang, thanh thiên trên đỉnh đầu của Cận Đông Lưu sụp đổ, lực lượng ngập trời đấu đá mà xuống!
Đây là lực lượng hủy thiên diệt địa, là ấn pháp của Ma Đế mạnh nhất trong Địa ngục khai sáng, một chiêu ấn pháp chiến đến thiên hạ vô địch thủ!
Uy lực một ấn này, ở trong tay hắn phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, trong thoáng chốc mọi người của Thái Huyền Thánh Tông tựa hồ cũng thấy đứng ở nơi đó không là Giang Nam, mà là một Đại Đế thống ngự chư thiên Ma Thần, một vị Đế Hoàng trong Ma thần, muốn một ấn đem Cận Đông Lưu, đem vị Thái Huyền Thánh Tông đại sư huynh này, chưởng giáo chí tôn tương lai một chưởng đắp toái!
- Ta sẽ không chết!
Sợ hãi trong mắt Cận Đông Lưu biến mất, đột nhiên chỉ nghe hai tiếng thú rống vang lên, trong mi tâm của hắn hai thần thú đồng xanh bán ra, yêu khí ngất trời, đón nhận Sâm La Ấn của Giang Nam.
Hai đầu cự thú này chính là hắn từ Huyền Đô Thất Bảo Lâm được đến, là đạo văn của hai đại thần thú cứ phục trên Tạo Hóa Tiên Đỉnh ngưng tụ thành, phẩm cấp tuyệt đối không thua Thái Dương Chiến Xa cùng Nguyệt Quế Thần Thụ, hôm nay hai đầu thần thú này bị Cận Đông Lưu luyện đến trình độ Ngọc Kinh chi bảo!
Hôm nay thực lực hai đầu cự thú này, đã không thua Thiên Cung chi bảo, hơn nữa so sánh với pháp bảo bình thường càng thêm biến hóa, có thể giống như thần thú chân chính chém giết, thay đổi liên tục, Cận Đông Lưu ở Tiểu Quang Minh Giới có thể chém giết mấy Địa Ngục Thiên Cung cường giả, công lao của hai đầu cự thú này không thể bỏ qua!
Đang!
Hai đầu thần thú đồng xanh mới vừa chạm đến thủ chưởng của Giang Nam, liền trực tiếp bị một chưởng của Giang Nam đắp thành hai tờ giấy đồng xanh, ngay cả nửa phần trở ngại cũng không có!
Oanh!
Nhiều Thiên Cung chi bảo, Thần Thông đã nổ nát phong cấm đại trận của Giang Nam, đi tới đỉnh đầu hắn, các loại pháp bảo, Thần Thông cùng Thiên Cung uy năng trán phóng, lực lượng cường đại như thế, đủ để một kích nổ nát!
Mà cùng lúc đó, bên cạnh Cận Đông Lưu rầm rầm bay lên từng mặt đạo tắc tạo thành đại kỳ, bố trí thành Loạn Không Đại Trận, trận pháp sắp kích phát, từ dưới chưởng của Giang Nam chạy trốn!
Đột nhiên, một cổ thần uy mênh mông từ trong Thần đỉnh treo cao ở Thái Huyền Thánh Tông truyền ra, to lớn túc mục, làm lòng người kính sợ, làm người ta thần phục, uy năng thần đỉnh cũng bị thúc dục.
Từng kiện Thiên Cung chi bảo, từng ngọn Thiên Cung, từng đạo Thần Thông uy năng có thể nổ nát hư không, ở trước mặt cổ uy năng này trở nên cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính.
Trong Thần đỉnh một bàn tay lộ ra, che ở đỉnh đầu của Giang Nam, đem nhiều công kích ngăn chặn.
Giang Nam ánh mắt chớp động, thu hồi Sâm La Ấn, ngẩng đầu cười nói:
- Thái Hoàng lão tổ, vãn bối đặc biệt tới thay chưởng giáo đưa chiến thiếp, mời ngươi ở ba ngày sau quyết chiến.
|