Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Giang Nam đột nhiên thi triển ra một chiêu Giao Long Điếu Miết này, toàn thân sơ hở chồng chất, mà sát cơ hậu tàng, chỉ cần đánh vào bất kỳ một cái sơ hở nào, sẽ xúc động công kích không gì so sánh nổi của hắn.
Tô Hoảng đối với tất cả sơ hở này làm như không thấy, cương khí đại thương thẳng tắp đâm tới phía trước, lập tức kích phát một chiêu lăng lệ ác liệt chuẩn bị ở sau của Giao Long Điếu Miết, một chiêu này uy năng bộc phát, chân khí của Giang Nam hóa thành Ác Giao, giương nanh múa vuốt, mãnh liệt đánh tới, miệng lớn cơ hồ có thể nuốt cả người Tô Hoảng vào.
- Tử Xuyên, vô dụng thôi, chiêu thức của ngươi xảo diệu như thế nào, cũng ngăn không được cương khí của Ngoại Cương cường giả!
Mũi thương của Tô Hoảng nhảy lên, đầu Ác Giao này lập tức chia năm xẻ bảy, đại thương tiếp tục hướng trước đâm tới, cất cao giọng nói:
- Cương khí của Ngoại Cương cường giả, cứng rắn vô đối, cho dù đối mặt Nội Cương cường giả, đều là ưu thế tuyệt đối, có thể bỏ qua hết thảy chiêu thức biến hóa của ngươi!
- Tượng Vương Thần Thung!
Giang Nam thân như Thần Tượng cắm rễ Đại Địa, tay như Tượng mũi, hung hăng quét tới, bàn tay vừa mới cùng cương khí đại thương này đụng nhau, lập tức như là bị chạm điện, thân hình kịch liệt run rẩy, thân bất do kỷ bay lên, bắn ra khỏi Đồng Tước Đình, rơi vào trong ao sen!
Bàn tay của hắn ở trong khi cùng cương khí đại thương va chạm, đã bị đâm tới máu tươi đầm đìa, thình lình bị thương!
Tô Hoảng cầm đại thương trong tay, phóng lên trời, thân hình xẹt qua một đường vòng cung, hướng Giang Nam một thương đâm tới, cùng lúc đó, mặt nước đột nhiên kịch liệt run run, trong nước hồ dựng thẳng lên từng mặt đại kỳ, ngăn trở Giang Nam lui về phía sau, buộc hắn chỉ có thể cùng Tô Hoảng liều mạng.
Loại thủ đoạn này, so với Tề Dong còn muốn cường hoành hơn!
Giang Nam đã từng thấy qua Tề Dong ra tay, một chiêu chém tới đầu lâu Thông Linh Di Viên, hoàn toàn chính xác là cực kỳ lợi hại, bất quá so với Tô Hoảng, hắn chỉ sợ phải kém sắc không chỉ một bậc lưỡng trù. Tô Hoảng tu luyện Thiết Huyết Đại Kỳ Quyết so với Tứ đại tuyệt học của Tề vương phủ đều muốn tinh diệu tinh thâm, bởi vậy thành tựu càng lớn, tuy hắn vừa mới tu thành Ngoại Cương, nhưng thực lực cũng đã ở phía trên Tề Dong tu thành Ngoại Cương hơn mười năm.
Đông! Đông! Đông!
Giang Nam nâng chân lên rơi xuống, trọng trọng đạp trên mặt nước, liền giẫm mười ba chân, chân khí cường đại bộc phát, rốt cục đem màn nước đại kỳ sau lưng chấn đến nát vỡ, hướng về sau va chạm, màn nước đại kỳ 'Rầm Ào Ào' nghiền nát!
- Tử Xuyên huynh, chỗ cường hoành của Ngoại Cương cường giả, liền ở chỗ cương khí cứng rắn vô đối, cương khí gia trì, toàn bộ cái gì đó cũng có thể biến thành lưỡi dao sắc bén sát nhân!
Tô Hoảng vừa dứt lời, chỉ thấy trong hồ nước thành từng mảnh cột nước bay lên, bị cương khí của hắn gia trì, hóa thành một cây cán Thiết Huyết đại kỳ, bốn phương tám hướng hướng Giang Nam đâm tới.
Ở bên trong Đồng Tước Đình, Nhạc Linh Nhi lại càng hoảng sợ, nàng vốn cho là Giang Nam cùng Tô Hoảng chỉ là nói mà thôi, sẽ không vận dụng toàn lực, không nghĩ tới hai người vừa lên đến liền sát chiêu xuất hiện nhiều lần, tựa như cừu nhân gặp mặt, không có chút lưu tình nào.
- Tứ hoàng tử là Ngoại Cương cảnh cường giả, mà Tử Xuyên vẫn là Hỗn Nguyên cảnh, chưa tu luyện đến Nội Cương, chỉ sợ một hai chiêu tầm đó Tử Xuyên liền sẽ nhận thua.
Nàng thầm nghĩ trong lòng.
Bất quá vượt quá nàng dự kiến, Giang Nam cũng không có đơn giản bị thua, mà là đang ở trong công kích y hệt mưa to gió lớn của Tô Hoảng kiên trì xuống, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. . .
Tuy Giang Nam chật vật không chịu nổi, trên người không ngừng tăng thêm miệng vết thương, nhưng cũng ở dưới Tô Hoảng vị Ngoại Cương cường giả này công kích đến kiên trì không ngã, không khỏi làm Nhạc Linh Nhi cảm thấy khó có thể tin, thậm chí ngay cả Tô Hoảng cũng cảm thấy ngoài ý muốn.
- Ý chí người này thật cứng cỏi, thật sự là mạnh đến nỗi đáng sợ!
Tô Hoảng thấy trên người Giang Nam máu tươi đầm đìa, bị thương không nhẹ, lại bằng vào võ đạo ý chí cường đại như trước chèo chống, trong nội tâm cũng không khỏi bội phục.
Luyện đến Ngoại Cương cảnh, liền sẽ có được một Long chi lực, hơn nữa cương khí ngoại phóng, cứng rắn vô đối, đừng nói Hỗn Nguyên cảnh cao thủ, coi như là Nội Cương cường giả, cũng là ưu thế nghiền áp!
Nhưng mà Giang Nam lại hết lần này tới lần khác chống đỡ xuống, không chỉ nói rõ võ đạo ý chí của hắn mạnh đến nỗi đáng sợ, đồng dạng nói rõ, ý niệm của Giang Nam cũng cực kỳ kinh người.
Hỗn Nguyên cảnh cao thủ bởi vì cảnh giới chưa đủ, ý niệm có thể nói không thế nào cường đại, uy lực chân khí tự nhiên cũng không cao đến đâu.
Nhưng mà Giang Nam rõ ràng có thể ở dưới Tô Hoảng công kích, chèo chống đến bây giờ, có thể thấy được ý niệm của hắn cường đại đến loại trình độ nào, so với Tô Hoảng vị Ngoại Cương cường giả này còn muốn cường hoành hơn không ít!
Ý niệm của hắn gia trì chân khí, để cho chân khí mạnh đến nỗi có thể so với cương khí, đây mới là chuyện kinh khủng nhất!
- Tử Xuyên huynh, ý niệm của ngươi rất mạnh, chỉ sợ có thể so với Thần Luân cường giả, gia trì chân khí cương khí, lại có thể tiếp được một Long chi lực của ta.
Tô Hoảng thấy Giang Nam vậy mà có thể ở dưới thế công của hắn kiên trì gần nửa canh giờ, trong nội tâm bội phục không thôi, đột nhiên dừng tay, cười nói:
- Ngươi về trước đi nghỉ ngơi, gấp rút chữa thương, hôm nào tái chiến.
Giang Nam vù vù thở hổn hển, lắc đầu nói:
- Không cần hôm nào, Điện hạ chờ ta một lát là đủ.
Tô Hoảng khẽ nhíu mày nói:
- Tử Xuyên, thương thế của ngươi không nhẹ, đừng cậy mạnh thì tốt hơn, ta mấy ngày nữa mới rời đi, chúng ta còn có cơ hội giao thủ.
Giang Nam lắc đầu, không nói thêm gì nữa, lúc này thúc dục Đâu Suất Thần Hỏa cùng U Minh Thần Thủy gấp rút rèn luyện quanh thân.
Vừa rồi trận chiến ấy, Giang Nam thật có chút chống đỡ không nổi, cơ hồ là dốc sức liều mạng mới ở dưới thế công của Tô Hoảng còn sống sót, phen này giao thủ, lại để cho hắn đối với thủ đoạn công kích của Ngoại Cương cường giả đã có nhận thức thắm thiết.
Nhưng mà mấu chốt nhất vẫn là lúc cùng Tô Hoảng giao thủ, Chân Cương của Tô Hoảng mỗi một lần chấn động, liền đem thân thể của hắn chấn đến vết thương từng đống, vô luận màng da cốt cách hay là chân khí, đều lọt vào trùng kích thật lớn, thậm chí ngay cả các loại tạp chất trong thể nội cũng chấn đến phù động mềm yếu.
Chân Cương của Tô Hoảng trùng kích chấn động, đem tạp chất trong cơ thể hắn chấn vỡ, sau đó lại dùng thần hỏa chân thủy rèn luyện, liền có thể khu trừ những tạp chất này.
Tuy loại phương thức này sẽ để cho hắn bị thương, nhưng ở thời điểm Thủy Hỏa Luyện Thể, thương thế cũng sẽ phục hồi như cũ.
Loại phương thức này tuy không bằng Ma Chung trong cơ thể hắn chấn động, nhưng cũng có thể luyện hóa một bộ phận tạp chất trong cơ thể, để cho tố chất thân thể của hắn sâu sắc tăng lên.
Phá rồi lại lập, chính là đạo lý này, trước đánh vỡ thân xác, lại để cho tạp chất trong cơ thể hiện ra, sau đó mới có thể đem những tạp chất giấu kín kia luyện hóa.
- Ồ, tốc độ khôi phục của hắn như thế nào nhanh như vậy?
Tô Hoảng kinh nghi một tiếng, nhìn về phía Giang Nam, chỉ thấy một lát thời gian ngắn ngủn, vết thương trên người Giang Nam liền nhanh chóng đóng vảy, vết sẹo tróc ra, tiếp qua không lâu, da thịt mới liền khôi phục như thường, không cẩn thận phân biệt, cơ hồ nhìn không ra đã từng thụ qua tổn thương!
- Giang huynh đến cùng phục dụng linh đan diệu dược gì, như thế nào năng lực khôi phục kinh người như vậy?
|
Chương 68: Lòng đất biến động Ads Hắn vốn cho là, dùng thương thế của Giang Nam, thấp nhất cũng phải tu dưỡng ba bốn ngày, mỗi ngày phục dụng các loại linh đan như Dưỡng Thân đan, Hỏa Linh đan chữa thương, mới có thể khôi phục, không nghĩ tới Giang Nam chỉ cần một lát ngắn ngủn, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nhìn không ra đã từng thụ qua tổn thương, loại năng lực khôi phục này thật sự là biến thái!
Nhưng hắn lại không biết, Giang Nam dùng Thủy Hỏa Luyện Thể, tuy trước mắt như trước so ra kém cường đại bằng nhục thể của hắn, nhưng ở năng lực khôi phục lại đạt tới độ cao mà Ngoại Cương cường giả cũng không cách nào với tới.
Đột nhiên, Giang Nam nhảy dựng lên, thần thái sáng láng, cười nói:
- Điện hạ, chúng ta lại đến!
- Tốt!
Tô Hoảng cũng muốn nhìn một chút cực hạn thể năng của hắn đến tột cùng ở nơi nào, lúc này cương khí chấn động, sắt thép tề minh, hóa thành đao thương một phát hướng Giang Nam công tới.
Hai người lại lần nữa giao thủ, lúc này đây thời gian Giang Nam chèo chống càng dài, ở Tô Hoảng ra tay giữ vững được nửa nén hương thời gian, lúc này mới chống đỡ hết nổi bị thua.
Lần thứ ba, sau khi Giang Nam khôi phục, thời gian chèo chống lại kéo dài hơn nhiều.
Đến lần thứ tư giao thủ, Giang Nam vậy mà có thể ở dưới hắn ra tay chèo chống một nén nhang, mà Tô Hoảng vẫn là thủy chung không có thăm dò ra thể năng cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào.
Liên tục mấy lần chiến đấu, Tô Hoảng vậy mà ẩn ẩn cảm giác được thể năng của mình có chút chống đỡ hết nổi, trong nội tâm không khỏi cả kinh, phiền muộn không thôi:
- Tiểu tử này, ta muốn kiểm tra cực hạn thể năng của hắn, không nghĩ tới ngược lại thiếu chút nữa thử ra cực hạn thể năng của bản thân. . .
Mặt trời xuống núi, hai người rốt cục dừng tay ngưng chiến, từng người kéo lấy thân hình mỏi mệt trở về nghỉ ngơi.
Đến ngày hôm sau, lại là một trường ác đấu bắt đầu, hai người từng người thi triển thủ đoạn, cuối cùng vẫn là Giang Nam bị thua, bất quá thời gian kiên trì càng dài, đến màn đêm buông xuống, hắn đã có thể ở dưới Tô Hoảng ra tay kiên trì gần nửa canh giờ, lúc này mới chống đỡ hết nổi bị thua!
Ngày thứ ba, Giang Nam rốt cục kiên trì một canh giờ bất bại, ba ngày thời gian này, hắn cùng với Tô Hoảng giao thủ không dưới trăm lần, mỗi lần đều là vết thương chồng chất, mượn nhờ thời điểm chữa thương không ngừng rèn luyện thân hình, lực lượng của hắn thình lình tăng lên một Tượng chi lực, đạt tới trình độ tám Tượng chi lực.
Phải biết, mấy ngày nay hắn đại chiến không ngừng, căn bản không có cơ hội tu luyện, mới gia tăng một Tượng chi lực này là lực lượng thân thể thật sự, điểm ấy vô cùng đáng quý.
Sau này tu vi hắn tăng lên, lực lượng vẫn sẽ có tăng phúc rất lớn, chỉ biết càng ngày càng mạnh.
- Tử Xuyên, hôm nay ta muốn cáo từ lên đường.
Một trận chiến qua đi, Tô Hoảng bùi ngùi mãi thôi, hắn cùng với Giang Nam ba ngày này giao thủ, vậy mà để cho công lực của hắn cũng rất có tinh tiến, tuy không khủng bố bằng Giang Nam, nhưng đối với Ngoại Cương cường giả như hắn mà nói, mỗi một phần tăng lên đều đến không dễ. Chỉ là để cho hắn dở khóc dở cười chính là, bản ý của hắn là để cho Giang Nam đột phá bình cảnh, không nghĩ tới mình cũng bởi vậy được lợi.
Cái này chủ yếu vì lực dẻo dai của Giang Nam thật là kinh người, năng lực khôi phục cũng mạnh đến nỗi đáng sợ, hơn nữa mỗi một lần giao thủ thực lực của hắn đều có tiến bộ không ít, ngược lại làm cho Tô Hoảng cũng sâu sắc tôi luyện một phen, đây cũng là sự tình hắn đang chưa từng dự liệu được.
- Hôm nay phụ hoàng ta đã cùng bọn người Tề vương Nhạc vương đàm tốt điều kiện, chuẩn bị ngày mai liền vào núi lửa, tụ tập mọi người chi lực trợ hắn luyện đan.
Tô Hoảng cười khổ một tiếng, hướng hai người chắp tay nói:
- Hắn vẫn là đối với ta chẳng quan tâm, ta đã quyết định đi, Tử Xuyên huynh, Linh Quận chúa, chúng ta như vậy cáo từ, hi vọng tương lai còn có một ngày gặp lại.
Hắn phiêu nhiên mà đi, không có hướng phụ thân của mình, Cảnh Đức hoàng đế cáo từ, đồng dạng cũng không có hướng Dược Vương Nhạc Thế Đình từ biệt.
Giang Nam cùng Nhạc Linh Nhi đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong nội tâm Giang Nam giật mình:
- Tô Hoảng ly khai, theo đuổi lý tưởng của hắn, ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. . . Đúng rồi, vừa rồi Tô Hoảng nói, phụ thân hắn Cảnh Đức hoàng đế tụ tập tất cả Thần Luân, Thần Thông cường giả của Kiến Vũ quốc, chuẩn bị tiến vào núi lửa luyện đan? Giang Tuyết tỷ tỷ vẫn còn trong núi lửa, mượn nhờ hỏa lực núi lửa luyện đan, nếu những người này xông đi vào, chẳng phải sẽ cùng tỷ tỷ phát sinh xung đột?
- Ai dám động đến tỷ tỷ của ta, ta liền giết cả nhà của hắn!
Trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cỗ thô bạo chi khí, bên cạnh Nhạc Linh Nhi đột nhiên rùng mình một cái, trong thoáng chốc phảng phất mình rơi vào trong một mảnh Huyết Trì, trong lòng không khỏi sinh ra một loại sợ hãi, cảm giác được vô cùng áp lực.
- Cái này là ma tính theo như lời tỷ tỷ?
Giang Nam đột nhiên tỉnh táo, vội vàng bình tĩnh tâm thần, lúc này Nhạc Linh Nhi mới cảm thấy áp lực quét sạch, thở phào một cái thật dài, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, như xem quái vật nhìn xem Giang Nam, giận dữ nói:
- Tử Xuyên, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem người ta hù chết, rất khủng bố, ngươi bồi ta!
Giang Nam còn chưa trả lời, Thần Thứu Yêu Vương ngồi trên đầu vai cười hắc hắc nói:
- Tiểu nương tử, bồi như thế nào? Thịt bồi. . .
Xú điểu này một câu còn chưa có nói xong, liền bị Giang Nam trực tiếp giam cầm, giống như tượng gỗ, chỉ còn lại có hai con ngươi loạn chuyển.
- Tiểu tử Giang Tử Xuyên kia đã trở về rồi, còn mang về một đại cung?
Trong nội cung Dược Vương thành, Tô Triệt nôn nóng bất an đi tới đi lui, chau mày, lẩm bẩm nói:
- Hắn trở về rồi, Thiên Bảo cùng bọn người Mộc Thanh Tuyền như thế nào vẫn chưa về? Nhạn Minh Cung rơi vào trong tay tiểu tử Giang Tử Xuyên kia, chẳng lẽ nói bốn người Thiên Bảo đi giết một tiểu tử Luyện Khí cảnh, vậy mà còn có thể thất thủ hay sao?
Hắn tuyệt đối không tin bọn người Thiên Bảo thái giám tru sát Giang Nam sẽ thất thủ, không nói trước thực lực bọn người Mộc Thanh Tuyền như thế nào, chỉ cần một người Thiên Bảo thái giám, liền đủ để tru sát Giang Nam trăm ngàn lần.
Huống chi, Thiên Bảo thái giám còn mang theo Hoàng thất trọng bảo Nhạn Minh Cung, bắn chết chỉ là một tiểu bối Luyện Khí cảnh, còn không phải chuyện dễ dàng?
Nhưng mà hắn nhận được tin tức, Giang Nam đã trở lại Dược Vương phủ ba ngày, trên người còn đeo một đại cung, xem bộ dáng hẳn là Nhạn Minh Cung!
- Bọn người Thiên Bảo thái giám đến nay chưa về, nhất định là không may gặp hắn độc thủ, những nô tài này chết cũng chết rồi, bất quá Nhạn Minh Cung chính là trọng bảo Hoàng thất ta, là Thánh Tổ trước kia chưa tu thành Thần Thông luyện chế, ta cầu phụ hoàng thật lâu mới cho ta mượn sử dụng. . .
|
Chương 69: Lòng đất biến động. (2) Mồ hôi lạnh trên trán Tô Triệt cuồn cuộn mà xuống, thầm nghĩ:
- Nếu phụ hoàng biết rõ cây cung này rơi vào trong tay người khác, cái thái tử vị này khẳng định không có phần của ta, thậm chí nói không chừng ngay cả ta cũng bị đày vào lãnh cung. . .
Mấy ngày nay, Cảnh Đức hoàng đế triệu tập tất cả Thần Luân Thần Thông cường giả của Kiến Vũ quốc, thương nghị một chuyện tiến vào núi lửa luyện đan, Tô Triệt một mực ở bên cạnh, để ngừa Tô Hoảng đến đây tranh thủ tình cảm, bởi vậy không có được tin tức.
Giờ phút này Cảnh Đức hoàng đế đã cùng bọn người Tề vương, Mộc vương đàm tốt điều kiện, Tô Triệt cũng nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới lại nghe được tin tức này, đối với hắn mà nói quả thực chính là một tin dữ!
- Triệt tiểu tử, Triệt tiểu tử, ngươi nói hiếu kính ta đồng nam đồng nữ đâu?
Tô Triệt đang lúc không làm sao được, đột nhiên chỉ thấy một đầu Bạch Hạc so với con voi còn muốn khổng lồ mở ra móng vuốt đi tới, kêu lên:
- Ta đói bụng, mau mau xuất ra đồng nam đồng nữ đến!
Tô Triệt lườm lườm đầu Bạch Hạc kia, tròng mắt đi lòng vòng, lập tức đến chủ ý, thấp giọng nói:
- Hạc công, tiểu chất có một chuyện muốn nhờ.
Đầu Bạch Hạc kia buông đầu xuống, ánh mắt như chén ăn cơm nhìn chăm chú Tô Triệt, Tô Triệt lặng lẽ nuốt xuống một miếng nước bọt, thấp giọng nói:
- Hạc công, ta ngày bình thường thường xuyên hiếu kính ngài một ít đồng nam đồng nữ, cung cấp ngài ăn, hôm nay tiểu chất gặp nạn. Phụ hoàng ban thưởng cho ta Nhạn Minh Cung kia, hôm nay bị người chiếm đi, nếu phụ hoàng ta biết được việc này, chỉ sợ tiểu chất ta. . .
- Nhạn Minh Cung bị người chiếm?
Trong mắt Bạch Hạc kia hiện lên một tia tinh mang, tế thanh tế khí nói:
- Ngươi cũng thực là vô dụng, lại bị người đoạt đi bảo vật này! Niệm tình ngươi ngày xưa hiếu kính ta, ta liền thay ngươi đoạt lại. Bất quá, sau khi chuyện thành công, ngươi phải hiếu kính ta năm đôi đồng nam đồng nữ!
Tô Triệt đại hỉ:
- Chỉ cần có thể đoạt lại Nhạn Minh Cung, đừng nói năm đôi đồng nam đồng nữ, Hạc công ngài muốn ăn bao nhiêu, tiểu chất liền có thể cho ngài làm ra bao nhiêu. Chỉ là có một điểm, tiểu tử cướp đi Nhạn Minh Cung của ta hôm nay ở trong Dược Vương phủ, có Dược Vương phủ bảo vệ hắn...
Đầu Bạch Hạc kia cười ngạo nghễ:
- Chỉ là Dược Vương phủ cũng chưa có đủ? Chỉ cần ta muốn giết người, đừng nói Nhạc Thế Đình, coi như là lão gia hỏa Nhạc Trung Hạo tu thành Thần Thông kia đi ra, cũng không cách nào ngăn cản Hạc công ta!
Đột nhiên, lòng đất truyền đến ầm ầm trầm đục, phảng phất dưới mặt đất có một đầu quái thú cực lớn ở trong nham thạch gây sóng gió, phòng ốc bên trong Dược Vương thành kịch liệt lắc lư, chỉ nghe băng băng băng không ngừng bên tai, mặt đất Dược Vương thành vậy mà vỡ ra một mảnh vết rách dài hẹp dài đến tầm hơn mười trượng, ẩn ẩn có thể chứng kiến phía dưới vết rách có dòng nham thạch hỏa hồng lưu động!
Đầu Bạch Hạc kia lại càng hoảng sợ, vội vàng nắm Tô Triệt bay lên không trung, cùng lúc đó, bọn người Cảnh Đức hoàng đế cũng nhao nhao bay lên trời, hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi cau mày, lẩm bẩm nói:
- Đại địa chấn động, hẳn là núi lửa ở dưới Dược Vương thành muốn phun trào rồi hả?
Toàn bộ Dược Vương thành kịch liệt run rẩy, như là trong lúc đó bộc phát một hồi động đất, trận chấn động này giằng co mấy canh giờ, đem đất rạn nứt, vết rách càng lúc càng lớn, nham thạch nóng chảy từ lòng đất chảy ra, cực nóng khó nhịn, thậm chí nhen nhóm phòng ốc, đại hỏa mấy ngày liền.
Dân chúng trong thành đã sớm thất kinh, khóc hô mấy ngày liền tứ tán mà trốn, cũng không lâu lắm Dược Vương thành liền trở thành một không thành, chỉ có võ đạo cường giả thực lực cường đại còn lưu ở nơi đây.
Giờ phút này Dược Vương phủ cũng đã trống trơn, chỉ có mấy lão quái vật Nhạc Thế Đình cùng Dược Vương phủ giữ lại.
- Nếu núi lửa dưới mặt đất phun trào, đây tuyệt đối là một trường hạo kiếp, để cho Dược Vương thành ta sanh linh đồ thán. . .
Sắc mặt Nhạc Thế Đình vô cùng ngưng trọng, đứng trên một tòa nhà cao tầng, bao quát mặt đất, lẩm bẩm nói.
Phía sau hắn, một gã lão giả sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách nói:
- Dược Vương thành ta tọa lạc trên ngọn núi lửa này đã có hơn ba trăm năm, một mực bình an vô sự, ngọn núi lửa này làm sao có thể hiện tại phun trào?
Một vị lão giả khác sắc mặt hôi bại, tự nhủ:
- Núi lửa phun trào, cơ nghiệp Dược Vương phủ ta cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. . .
Chấn động càng tăng càng liệt, ầm ầm nổ mạnh không dứt, Dược Vương phủ dần dần cất cao, từng xích một hướng lên trường cao, cũng không lâu lắm, liền từ đất bằng hóa thành một ngọn núi cao tới hơn 100 trượng, nhưng lại đang không ngừng bên trong sinh trưởng!
Bất quá quỷ dị chính là, núi lửa cũng không có phun trào, mà là uấn nhưỡng trong lòng đất, đem Dược Vương thành nâng lên.
Mọi người thấy mà nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ thấy núi lớn đột nhiên hở ra kia, hình dạng không giống như là núi, ngược lại như là một lò đan to lớn không gì so sánh được, mà Dược Vương thành, như là nắp lò của cái lò đan này!
Bọn người Cảnh Đức hoàng đế, Tề vương, Mộc vương rất nhanh cũng phát hiện một màn này, không khỏi rung động thật sâu, thất thanh nói:
- Núi lửa lòng đất như thế nào lại đột nhiên hở ra hình dạng một cái lò đan? Chẳng lẽ nói lòng đất có bảo vật sắp xuất thế?
- Nghe nói lúc Thượng Cổ nhân tài xuất hiện lớp lớp, thành lập Động Thiên Phúc Địa, chế tạo động phủ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, những động phủ này có chút chôn sâu ở lòng đất, không thấy mặt trời. Hẳn là ở bên trong núi lửa phía dưới Dược Vương thành, có một tòa Thượng Cổ động phủ?
- Phát đạt, phát đạt! Nếu có thể có được động phủ bên trong núi lửa, chúng ta lo gì tu không thành Thần Thông?
- Mau tìm! Trận dị biến này chính là Thượng Cổ động phủ xuất thế, nhất định sẽ có cửa vào động phủ kia!
. . .
Giang Nam cũng đi ra trụ sở, thấy nghẹn họng nhìn trân trối, lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ đây là Giang Tuyết tỷ tỷ ở trong núi lửa luyện đan, nhấc lên dị tượng? Thực lực tỷ tỷ thật không ngờ khủng bố. . .
- Thật lớn thủ bút!
Thần Thứu Yêu Vương cũng thấy ngây người, lẩm bẩm nói:
- Tu vi cùng thực lực cường hoành như vậy, không hổ là cường nhân hàng phục ta, vậy mà thật sự đem một tòa đại hỏa sơn biến thành lò luyện đan! Bất quá cũng khó trách, đại chúa công đoạt Hỏa Linh Quả của ta, lại đoạt Linh Dược của chúng Yêu Vương khác, muốn luyện chế linh đan cần phải dùng một lò đan vô cùng lớn mới có thể cung cấp hỏa lực sung túc cho những Linh Dược này. Bất quá tu vi tiến cảnh của nàng, thật sự quá nhanh đi. . .
Hắn đã từng cùng Giang Tuyết có một trận chiến, khi đó tu vi của Giang Tuyết bất quá là Thần Thông nhất trọng mà thôi, thắng hắn cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thực lực, mà là quỷ kế.
Nhưng hôm nay Giang Tuyết lại có thể dùng núi lửa làm lò lớn, luyện chế linh đan, tu vi bực này đã vượt xa hắn, thậm chí so với đầu Hôi Giao Tiêu Hủy kia còn cường đại hơn!
|
Chương 70: Tỷ tỷ bạo lực Ads Hô…
Nguyên một đám thân hình lắc lư, ở trong Dược Vương thành qua như bay, thình lình đều là Thần Luân cấp cường giả, có người tung nhảy sưu tầm, cũng có người tu luyện Vũ Hóa Công, triển khai hai cánh, bay tới bay lui, sưu tầm đường đi tiến vào núi lửa.
Bọn hắn cũng không biết trận dị biến này căn bản không phải Thượng Cổ động phủ xuất thế, mà là có người ở trong núi lửa luyện đan, mặc dù nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng.
Đột nhiên, một vị Yêu tộc Thần Luân cường giả quát:
- Đã không có môn hộ, như vậy chúng ta liền đánh xuyên qua một đầu môn hộ!
Rống !
Hắn đột nhiên hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu bạt thú dữ tợn, thân cao hai trượng, quanh thân tràn ngập Liệt Hỏa hừng hực, ông một tiếng, Liệt Hỏa ở phía sau hắn hóa thành một đạo Thần Luân, bên trong Liệt Hỏa Thần Luân thò ra một bàn tay lớn, thuần túy là do hỏa diễm vô cùng rừng rực tạo thành, một chưởng hung hăng chụp đến!
Mặt đất lập tức bị hắn sinh sinh đánh ra một cái hố to, sâu hơn trượng, vị Yêu tộc cường giả này gầm lên, liên tục đánh ra, trong chớp mắt liền đánh xuyên qua hơn mười trượng sâu, xâm nhập lòng đất.
Cũng không lâu lắm, người này vậy mà đem lòng đất đánh xuyên qua, nham thạch nóng chảy tuôn trào, rất nhanh ngưng kết, đưa đại động hắn đánh xuyên qua phong bế, bất quá trong nháy mắt đánh xuyên qua đó, từ nội bộ núi lửa truyền đến một cỗ dược hương thấm đáy lòng người, để cho người không khỏi tinh thần chấn động.
- Quả nhiên là Thượng Cổ động phủ, trong này tất nhiên cất giấu linh đan diệu dược của Thượng Cổ cao nhân!
Vị Yêu tộc cường giả này không khỏi đại hỉ, lại là một chưởng hung hăng chụp đến, đem cửa động phong bế đánh xuyên qua, thân thể nhéo một cái, chui vào bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn.
Thần Luân cường giả khác thấy hắn tiến vào "Núi lửa động phủ", cũng không khỏi cực kỳ tâm động, nhao nhao thi triển thủ đoạn, trên mặt đất đả thông nguyên một đám cửa động, thẳng chui vào trong hỏa sơn.
Tu vi của Thần Luân cường giả cường hoành, có thể nhập hỏa không đốt, cho dù tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy cũng là hành động tự nhiên, bọn hắn phóng cương khí ra ngoài, liền có thể ở bên ngoài cơ thể hình thành một vòng bảo hộ, do đó đem sóng nhiệt bức mở.
Trong chớp mắt liền có năm sáu vị Thần Luân cường giả tiến vào trong hỏa sơn, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng Long Ngâm vang lên, chỉ thấy một đầu Giao Long màu xám dài đạt hơn trăm trượng ở giữa không trung xê dịch, đột nhiên một đầu đâm vào trong đại địa, đương nhiên đó là Tiêu Hủy!
- Trong lòng đất núi lửa thậm chí có dị bảo này, trẫm tự nhiên cũng không thể lạc hậu.
Trong mắt Cảnh Đức hoàng đế sát cơ lắc lư, trầm giọng nói:
- Ba vị hoàng thúc, cùng ta chung một chỗ xâm nhập núi lửa, cướp đoạt động phủ, mặc kệ người phương nào dám can đảm cùng trẫm tranh đoạt, giết không tha!
Kiến Vũ quốc Tam đại Thần Luân cường giả hét lớn, ngay ngắn ra tay, oanh xuyên mặt đất, cùng Cảnh Đức hoàng đế cùng một chỗ nhảy vào lòng đất núi lửa. Trừ bọn họ ra, còn có mấy vị cường giả của Tề vương, Mộc vương, cùng với Dược Vương phủ, cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, mạnh mẽ xông tới núi lửa.
Trong núi lửa có dấu Thượng Cổ động phủ, mặc kệ người phương nào cũng không cách nào kháng cự hấp dẫn này, cái này ý nghĩa tài phú kinh thiên, vô luận linh đan hay là Linh Dược, bí tịch, pháp bảo, hay là bảo vật khác, đều đủ để cho người đoạt phá đầu!
Chỉ có bọn người Dược Vương phủ Nhạc Thế Đình không có nhúc nhích, lần này đại hỏa sơn ở dưới Dược Vương thành đột nhiên xuất hiện loại dị trạng này, đối với Dược Vương phủ hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, nếu trong núi lửa thực sự có Thượng Cổ động phủ gì, Dược Vương phủ tuyệt đối sẽ gặp phải tai hoạ ngập đầu, bọn người Nhạc Thế Đình cũng vô tâm tiến vào trong núi lửa thám hiểm!
Trong mắt Giang Nam không khỏi lộ ra vẻ lo lắng:
- Tỷ tỷ ở trong núi lửa luyện đan, những người này xông vào, chỉ sợ sẽ để cho tỷ tỷ gặp được nguy hiểm!
Thần Luân cường giả vừa mới dũng mãnh vào bên trong núi lửa không dưới hai mươi người, Thần Thông cường giả như Tiêu Hủy, Cảnh Đức hoàng đế, cũng có năm sáu người, những người này có thể nói là tồn tại cường đại nhất Kiến Vũ quốc. Hắn không khỏi lo lắng, nếu những người này vây công Giang Tuyết, Giang Tuyết có thể kiên trì nổi hay không.
Giang Nam đột nhiên trầm giọng nói:
- Thần Thứu Yêu Vương, chúng ta cũng đi vào, đến bên trong, ai dám động đến tỷ tỷ ta, ngươi liền giết kẻ đó!
Thần Thứu Yêu Vương đại hỉ, cạc cạc cười quái dị nói:
- Chúa công, cho ta ăn người sao?
Trong mắt Giang Nam hung quang lóe lên, điềm nhiên nói:
- Ngươi muốn ăn ai liền ăn, lần này ta tuyệt không ngăn ngươi!
Thần Thứu Yêu Vương mừng rỡ, nhe răng cười liên tục, đầu Yêu Vương này hung tính đại tác, chuẩn bị đại khai sát giới, lại vào lúc này, lòng đất đột nhiên truyền đến chấn động càng kịch liệt, chấn đến phòng ốc sập đổ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi.
Oanh!
Mặt đất phụ cận Giang Nam đột nhiên hở ra một khối lớn, cự thạch như tường, dựng thẳng lên mười trượng cao, trăm trượng dài, địa phương liên tiếp đạo tường đá này, biên độ hở ra càng thêm kinh người, hóa thành một bệ đá cực lớn, khoảng chừng mấy chục mẫu.
- Tỷ tỷ đã bắt đầu cùng bọn người Cảnh Đức hoàng đế giao thủ?
Giang Nam thả người mà lên, vận chuyển Thiên Bằng Vũ Hóa Đại Pháp bay lên không trung, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy địa phương hở ra kia, không chỉ một đạo tường đá, mà là năm đạo, trên cao nhìn xuống, là một thủ ấn gần trăm mẫu, năm ngón tay rõ ràng, hiển nhiên một chưởng này từ lòng đất đánh ra, một chưởng khắc ở phía trên nắp lò đan, đem Đại Địa đánh cho hở ra!
- Cái chưởng ấn này cực kỳ nhỏ, là chưởng ấn của nữ tử, chẳng lẽ là tỷ tỷ ra tay?
Giang Nam kinh nghi bất định, nhìn thật kỹ, chỉ thấy bên trong đạo chưởng ấn này rõ ràng còn có sáu bảy hình người ấn ký, hiển nhiên là ở trong núi lửa bị một chưởng này đập trúng, sinh sinh đánh tiến vào trong nham thạch!
Thần Thứu Yêu Vương con mắt dựng thẳng, lẩm bẩm nói:
- Công kích cường đại như thế, đừng nói Thần Luân cường giả, coi như là Thần Thông cường giả tu thành hai ba trọng, cũng sẽ bị một cái tát vung chết ah. . .
Oanh!
Mặt đất đột nhiên hở ra một dấu quyền cực lớn, lại có hai ba người bị ấn ở trong đó, rõ ràng là bị sinh sinh đánh gục!
Rầm rầm rầm!
Núi lửa lò đan kịch liệt chấn động, trong chớp mắt liền có một đạo lại một đạo công kích từ nội bộ núi lửa đánh ra, hoặc quyền hoặc chưởng hoặc chỉ hoặc ấn, rậm rạp chằng chịt, đem ngọn núi lửa này đánh cho như là một cái gai nhím, loại thủ đoạn này, thật sự là khủng bố.
- Tỷ tỷ của ta ôn nhu như vậy, nhưng khi động thủ, vậy mà dữ dội, bạo lực như vậy. . .
Giang Nam cũng xem thẳng mắt, thật sự khó có thể đem tỷ tỷ Giang Tuyết ôn nhu săn sóc mình cùng loại tràng diện trước mắt này liên hệ cùng một chỗ.
|
Chương 71: Bắn chết thái tử. Đột nhiên, loạn thạch bay tứ tung, một bóng người phá vỡ dung nham trùng trùng điệp điệp, phóng lên trời, sau đó lảo đảo rơi xuống đất, Thần Luân cường giả này sắc mặt sợ hãi, tựa hồ bị chiến đấu trong nội bộ núi lửa dọa đến điên rồi, điên cuồng gầm rú:
- Chết rồi, đều chết hết. . .
Người này một bên gầm rú, một bên giống như nổi điên chạy ra Dược Vương thành, đi xa mà đi.
Lại có một đạo nhân ảnh lao ra núi lửa, là Tề vương phủ Tề vương, quần áo rách nát, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã không có thong dong bá khí nguyên lai, vừa rơi xuống đất, lập tức lấy tay một trảo, đem Tề vương thế tử Tề Phong trong Dược Vương thành nắm trong tay, sau lưng vù một tiếng triển khai một đôi ưng dực, bay lên không trung, quát:
- Bên trong có một yêu nữ luyện đan, cùng chúng ta phát sinh xung đột, sát nhân không đếm được, ngay cả ba vị hoàng thúc của Hoàng thất đều bị nàng một quyền đánh chết, nơi đây không nên ở lâu, đi mau!
Trong hỏa sơn, động tĩnh càng thêm kịch liệt, rõ ràng là Thần Thông cấp bậc cường giả giao thủ, sau một lúc lâu, đột nhiên chỉ thấy mặt đất hở ra một cao điểm dài đạt trăm trượng, uốn lượn như rồng, dĩ nhiên là một đầu Giao Long bị sinh sinh đập tiến vào trong nham thạch!
Thần Thứu Yêu Vương cạc cạc cười to, một bộ nhìn có chút hả hê, kêu lên:
- Tốt, tốt! Tiêu Hủy kia cũng ăn thiệt thòi lớn, đường ta không cô độc!
Bành!
Nham thạch nổ tung, một đầu Giao Long khổng lồ dài đến trăm trượng bay lên không, một bên ho ra máu một bên hốt hoảng bay đi.
Lập tức, Cảnh Đức hoàng đế cũng lao ra mặt đất, thương thế so với Tiêu Hủy còn muốn nghiêm trọng, sau khi rơi xuống đất vậy mà không cách nào đứng dậy, vội vàng cao giọng nói:
- Tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, cho dù tiền bối ở đó luyện đan, chúng ta cũng tuyệt không dám quấy rầy lần nữa!
Trong mắt Nhạc Thế Đình tinh quang lóe lên, cùng mấy vị lão giả trong Dược Vương phủ hoành thân ngăn ở trước người Cảnh Đức hoàng đế, đề phòng người trong núi lửa kia.
Trong núi lửa truyền đến một tiếng hừ nhẹ, không có tiếp tục ra tay, lúc này Cảnh Đức hoàng đế mới nhẹ nhàng thở ra, giãy dụa đứng dậy, hướng trong núi lửa chắp tay, khép nép nói:
- Tiền bối, vãn bối tạm thời cáo lui.
Đường đường vua của một nước, tu thành Thần Thông ngũ trọng cường giả, vậy mà hướng người chắp tay thi lễ, ăn nói khép nép, có thể thấy được Giang Tuyết cho Cảnh Đức hoàng đế trùng kích là to lớn bực nào!
Trận chiến bên trong hỏa sơn ấy, đem kiêu ngạo của vị hoàng đế này đánh cho không còn sót lại chút gì, đánh cho hắn nhận thua, đánh cho hắn chịu nhục!
Giang Nam không khỏi tâm trí hướng về, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lẩm bẩm nói:
- Ta khi nào mới có bá khí như vậy. . .
Bá khí, dùng để hình dung một vị nữ tử như Giang Tuyết, tựa hồ có chút quá rồi, nhưng mà Giang Tuyết đánh chết rất nhiều Thần Luân, Thần Thông cường giả, trọng thương Tiêu Hủy Yêu Vương, trọng thương Cảnh Đức hoàng đế, cử động lần này, hoàn toàn chính xác có thể nói là bá khí!
Thần Luân cường giả, Thần Thông cường giả, gần đây mắt cao hơn đỉnh, nhưng ở bên trong hỏa sơn, lại như cắt cỏ giết chết một mảng lớn, Kiến Vũ quốc có thể nói là nguyên khí đại thương.
Bọn người Nhạc Thế Đình cũng không khỏi rùng mình một cái, âm thầm may mắn:
- May mắn Dược Vương phủ ta không có nhảy vào trong lò đan núi lửa. . .
Nếu bọn họ cũng nhảy vào bên trong hỏa sơn, Dược Vương phủ thế tất sẽ lọt vào đả kích ngập đầu y hệt, vừa mới thoát ra lò đan núi lửa chỉ có rải rác mấy người, Mộc vương, Lộ Hầu gia kể cả rất nhiều đại yêu cấp bậc Thần Luân, thậm chí ngay cả rất nhiều Thần Thông cường giả còn lại của Vương phủ, cũng tất chết ở bên trong hỏa sơn.
Một trận chiến này, cường giả đạt trình độ cao nhất Kiến Vũ quốc cơ hồ bị một mẻ hốt gọn, chỉ có Dược Vương phủ thực lực đạt được bảo toàn.
Hô !
Đột nhiên, một đầu Bạch Hạc hình thể cực đại triển khai hai cánh vừa thu lại, từ không trung đáp xuống, rơi vào trước người Cảnh Đức hoàng đế, Tô Triệt vội vàng từ trên bảo liễn nhảy xuống, nâng Cảnh Đức hoàng đế, thấp giọng nói:
- Phụ hoàng, hiện tại trở lại kinh thành sao?
Cảnh Đức hoàng đế chậm rãi lắc đầu, truyền âm nói:
- Hiện tại vẫn không thể ly khai, nếu trẫm ly khai, chính là nói cho người trong thiên hạ biết trẫm bị thương cực kỳ nghiêm trọng, thế tất sẽ để cho những người kia khởi dị tâm, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, tất nhiên sẽ có người ở trong nửa đường hạ sát trẫm. Trẫm không đi, bọn hắn ngược lại không dám có chỗ dị động. Triệt nhi, trẫm liền ở lại trong hành cung Dược Vương phủ, thừa cơ chữa thương, thiên hạ quần hùng tất nhiên sẽ trước tới thăm, muốn nhìn một chút trẫm hư thật, chỉ cần đi qua cửa ải này, giang sơn Tô gia ta liền vững chắc như trước.
Tô Triệt liên tục gật đầu, nâng hắn đi vào hành cung rách nát không chịu nổi.
Đột nhiên, thanh âm của Giang Nam từ đằng xa truyền đến:
- Nhị hoàng tử, Nhạn Minh Cung của ngươi, chẳng lẽ không muốn lấy về sao?
Trong nội tâm Tô Triệt cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam cầm Nhạn Minh Cung trong tay xa xa nhìn tới. Trong mắt Cảnh Đức hoàng đế tinh quang lóe lên, có chút không vui nói:
- Triệt nhi, Nhạn Minh Cung như thế nào sẽ rơi vào trên tay người ngoài?
Tô Triệt nghe được tức giận trong giọng nói của hắn, không khỏi rùng mình một cái, sợ hãi không dám trả lời.
Nhạc Thế Đình cùng mấy vị lão giả của Dược Vương phủ liếc nhau, trong nội tâm không khỏi vì Giang Nam âm thầm sốt ruột, Cảnh Đức hoàng đế bị người nọ bên trong núi lửa đánh thành trọng thương, chết ba vị hoàng thúc, rõ ràng đang đứng ở nổi nóng, Giang Nam hết lần này tới lần khác nhảy ra, rõ ràng là đụng vào mũi thương.
- Triệt nhi, sau này ta sẽ xử phạt con sau!
Cảnh Đức hoàng đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Nam, thản nhiên nói:
- Hôm nay có tiền bối cao nhân ở đây, trẫm không tốt dùng lớn áp nhỏ, ngươi đem Nhạn Minh Cung đưa tới, trẫm thứ cho ngươi vô tội, ngươi liền có thể lui xuống.
Sắc mặt Nhạc Thế Đình uy nghiêm, liên tục hướng Giang Nam nháy mắt quát:
- Giang thế chất, còn không tạ chủ long ân?
- Tạ chủ long ân? Ta cũng không phải con dân Kiến Vũ quốc, tạ chủ long ân cái gì? Nói sau, đồ vật đến tay ta, há có đạo lý trả lại?
Giang Nam lắc đầu cười nói:
- Cảnh Đức bệ hạ, niệm tình ngươi là phụ thân Tô Hoảng, mà ta cùng Tô Hoảng là hảo hữu tri giao, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Tô Triệt năm lần bảy lượt phái người giết ta, hôm nay ta bắn hắn một tên, nếu hắn có thể tiếp ta một mũi tên mà bất tử, những chuyện khác ta liền không truy cứu nữa.
Trong lòng Nhạc Thế Đình không khỏi giật thót, âm thầm dậm chân, Giang Nam đang ở trước mặt Cảnh Đức hoàng đế nói dùng Nhạn Minh Cung bắn chết ái tử của hắn, thật sự quá cuồng vọng, quả thực có thể nói hung hăng càn quấy vô biên rồi!
Trong nội tâm Cảnh Đức hoàng đế giận dữ, đột nhiên lắc đầu bật cười nói:
|