Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 777: Tính toán Thái Hoàng lão tổ. (2)
Đế Tôn
Tác Giả: Trạch Trư
Chương 777 : Tính toán Thái Hoàng lão tổ. (2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Chương 777 : Tính toán Thái Hoàng lão tổ. (2)
Giang Nam cẩn thận nhìn chằm chằm vào hóa thân của Thái Hoàng lão tổ, không dám có chút lười biếng, mỉm cười nói:
- Đã từng có Chân Thần ra tay, cũng chưa từng cầm xuống ta. Ta đã từng ngao du Địa Ngục, giết Ma tôn, Thần Chủ chi tử, bị người lưu vong đến vũ trụ chi địa, nhưng như trước còn sống. Ngươi nên biết, ta đánh chết đồ đệ của ngươi, tông môn ngươi, tiêu diệt vô số đồ tử đồ tôn của ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta, ta muốn đi liền đi, mặc dù chân thân của ngươi hàng lâm, cũng không có biện pháp cầm ta.
Thái Hoàng hóa thân nhiều hứng thú nhìn hắn, sau một lúc lâu, đột nhiên cười nói:
- Thú vị, thú vị. Ngươi cùng Tịch Ứng Tình đồng dạng, cũng có quá nhiều đồ vật không bỏ được. Ta từ trong ánh mắt của ngươi trông được đến đủ loại tình cảm, đủ loại nhược điểm, tâm linh của ngươi nhìn như cường đại, đã là đại tông sư, nhưng vẫn là quá yếu ớt, cùng Tịch Ứng Tình đồng dạng yếu ớt.
Hắn mỉm cười nói:
- Nam Hải thần đã già, chỉ là lo lắng Nguyên Giới an nguy, lúc này mới treo mạng già không chịu chết. Nếu quả thật hắn hàng lâm, ta còn sợ hắn ba phần, nhưng mà Thần giới đã phong bế, nghiêm cấm ra vào, hắn cũng không cách nào chân thân hàng lâm đến Nguyên Giới. Mà ta ở bên trong Trung Thiên thế giới, tùy thời có thể trở về. Ngươi cho rằng ngươi để cho Huyền Thiên Thánh tông cùng những giúp đỡ kia trốn tới Nam Hải, liền có thể đối kháng ta sao?
Giang Nam trong lòng căng thẳng, Thái Hoàng nói không sai, chuyện Thần giới đã phong bế nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào này, hắn cũng đã sớm từ trong miệng Nhạc Ấu Nương biết, Nam Hải tổ sư không cách nào chân thân hàng lâm, liền không thể nào là đối thủ của Thái Hoàng!
Cũng tức là nói, nếu như Thái Hoàng lão tổ thật sự muốn diệt sạch hết thảy bọn người Lạc Hoa Âm, Nam Hải cũng tuyệt đối bảo hộ không được bọn hắn!
Hiện tại, Giang Nam rốt cục cảm nhận được lúc Tịch Ứng Tình đối mặt Thái Hoàng lão tổ, đến tột cùng đã nhận lấy áp lực lớn cỡ nào!
Đây là áp bách trên tâm lý, là tánh mạng thân hữu, hết thảy bị người khác nắm trong tay!
Cái loại thân bất do kỷ này, cảm giác vô lực thật sâu, hắn đã có nhận thức cụ thể!
Thái Hoàng hóa thân mỉm cười nói:
- Giang chưởng giáo, hiện tại ngươi còn có thể nói ngươi có thể tùy thời tùy chỗ chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Hiện tại, ta cho ngươi đi, ngươi cũng không dám đi a?
Giang Nam trầm mặc, cái trán toát ra mồ hôi lạnh rậm rạp.
Thái Hoàng lão tổ hóa thân cười nói:
- Ta thích cảm giác hết thảy đều khống chế trong tay, cái này để cho ta cảm thấy ta là chúa tể chúng sinh. Hướng ta ra tay đi!
Hắn nắm trí châu, lại cười nói:
- Để cho ta nắm giữ tu vi tiến cảnh của ngươi thoáng một phát, kể từ đó, ta mới có thể một mực đem ngươi khống chế trong tay.
Hắn đứng chắp tay, đứng ở phía trên thần đỉnh, phảng phất hết thảy đều không thể chạy ra hắn khống chế, cười nói:
- Tịch Ứng Tình cũng từng hướng ta xuất thủ qua, vì vậy hắn biến thành đá đặt chân của ta. Ngươi cũng hướng ta ra tay, như vậy ta mới có thể cẩn thận nắm chặt tu vi cùng thực lực của ngươi. Ngươi yên tâm, thực lực hóa thân này tương đương với Thiên cung thất trọng, sẽ không vận dụng thần đỉnh, càng sẽ không đem ngươi chém giết, bởi vì ngươi là công cụ trong tay của ta.
Giang Nam hít vào một hơi thật dài, ánh mắt nhìn thẳng Thái Hoàng lão tổ hóa thân, chỉ hướng Nguyên Giới chủ tinh, trầm giọng nói:
- Có phải ta hướng ngươi ra tay, ngươi liền không hề hướng bọn hắn ra tay hay không?
- Không sai.
Thái Hoàng lão tổ hóa thân mỉm cười nói:
- Thái Huyền Thánh tông cũng là công cụ của ta, sức nặng của ngươi, so với Thái Huyền Thánh tông nặng hơn, ta đáp ứng ngươi.
- Ta đây an tâm.
Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, thân hình đột nhiên tăng vọt, hướng Thái Hoàng hóa thân bay nhào đi, Thái Hoàng hóa thân mặt mỉm cười, nhìn xem hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía mình, cái loại cảm giác khống chế hết thảy này lại xông lên đầu.
Bá...
Giang Nam khó khăn lắm xông đến bên cạnh của hắn, đột nhiên mi tâm lóe lên, hai cái dây thừng như du long bay ra, giao thoa mà qua, trong chớp mắt đem vị Thái Hoàng hóa thân này trói rắn rắn chắc chắc, đem pháp lực cùng thần thức của hắn hết thảy phong ấn, chỉ còn lại có thần tính không cách nào phong ấn!
Thái Hoàng lão tổ hóa thân ngay cả nửa điểm pháp lực cũng không thể động, lúc này thần tính bên trong hóa thân từ trong cơ thể bay ra, lại vào lúc này chỉ thấy trong mi tâm của Giang Nam có một cái đại thủ chộp tới, một tay bắt lấy đạo thần tính này của hắn, thu vào mi tâm cho Ma ngục trấn áp!
- Thái Hoàng, hiện tại ta có thể yên tâm nghiên cứu trí nhớ cùng hóa thân của ngươi một chút rồi, ta không tin tìm không ra nhược điểm của ngươi...
Giang Nam lẩm bẩm nói.
- Mộ đạo hữu, Mộ đạo hữu?
Trung Thiên thế giới, Thái Hoàng Lão Tổ cùng mấy thần minh tọa đàm luận đạo, đột nhiên một thần minh thấy Thái Hoàng khẽ thất thần, không khỏi cười nói:
- Đạo hữu, mới vừa rồi ngươi có hơi thất thần, chuyện gì có thể làm cho ngươi cũng thất thần?
Thái Hoàng khẽ mỉm cười, phục hồi tinh thần lại nói:
- Chuyện nhỏ, một con kiến hôi lại nhảy ra khỏi chưởng khống của ta, để cho ta có chút kinh ngạc.
Mấy thần minh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cùng Thái Hoàng cũng là bình thủy tương phùng, không có bao nhiêu giao tình, bất quá một lần nói chuyện xuống, cho dù là bọn họ cũng không khỏi không bội phục tu vi thành tựu của Thái Hoàng, chuyện tình có thể làm cho người này động dung thất thần, khẳng định không giống bình thường.
- Đã như vậy, Mộ đạo hữu sao không tự mình chạy tới?
Một thần minh cười nói.
- Một con kiến hôi mà thôi, dưới mắt còn không đáng giá nhắc tới.
Thái Hoàng lại cười nói: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
- Hơn nữa, ta cùng với hắn đánh cuộc một lần, ta đã thua, bị hắn ám toán đắc thủ, không đến nỗi vì một chút chuyện nhỏ trở về một chuyến. Đợi sau khi thành tựu thần minh, ta lại đi phân trần cùng hắn.
Mấy thần minh thấy hắn không nói, cũng không tiện hỏi tới.
- Thần Ma luyện chế dây thừng trói lại hóa thân của ta, bắt một phần thần tính của ta trấn áp luyện hóa, có ý tứ, so sánh với Tịch Ứng Tình có ý tứ nhiều. Không biết ngươi có thể đi bao xa?
Trong lòng Thái Hoàng thản nhiên nói.
Bên cạnh Thần đỉnh, Giang Nam thoáng qua trong chốc lát liền đem thần tính trong hóa thân của Thái Hoàng luyện hóa, thậm chí sưu hồn tác phách, đem trí nhớ trong đạo Thần tính này của Thái Hoàng hết thảy đọc một lần.
- Thái Hoàng trí nhớ....
Trước mặt của Giang Nam thể hiện ra một vài bức họa, hết thảy của Thái Hoàng cơ hồ hiện ra ở trước mặt hắn, kể từ một khắc khi hắn có trí nhớ kia, mãi cho đến hắn cùng với Tịch Ứng Tình quyết chiến, rồi đến mới vừa rồi thần tính của hắn bị Giang Nam trấn áp luyện hóa, hết thảy không có chút nào giữ lại!
Trong cuộc đời của Thái Hoàng kinh nghiệm vô số chiến đấu lớn nhỏ, dĩ nhiên cũng có qua rất nhiều lần thất bại, thậm chí còn có thật nhiều trí nhớ thảm thống, trắc lãm trí nhớ của một vị cường giả như vậy, cơ hồ tương đương với Giang Nam đem kinh nghiệm chiến đấu của Thái Hoàng ôn lại một lần, đối với tâm cảnh cùng kỷ xảo chiến đấu của hắn là vô cùng hữu ích.
Thanks
|
Chương 778: Thái Hoàng biến mất trí nhớ.
Đế Tôn
Tác Giả: Trạch Trư
Chương 778 : Thái Hoàng biến mất trí nhớ.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Chương 778 : Thái Hoàng biến mất trí nhớ.
Thái Hoàng ngây ngô đồng niên, trưởng thành lịch trình, cùng với trở thành đệ nhất thiên hạ cường giả, người gần với thần nhất, cưới thê tử là nữ nhân mỹ lệ nhất, đi tới một bước này của hắn đã có thể nói nhân sinh không hối hận.
Ở đây, có thể cùng hắn tranh nhau, bất quá le que hai người, Ma La Thập cùng Huyền U Đạo Nhân. Để cho Giang Nam xem không hiểu chính là, hắn chẳng biết tại sao Thái Hoàng là nhân vật thành công như vậy, lại còn chọn tu luyện công pháp như Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư.
Sau một lần Thái Hoàng Lão Tổ ra cửa lịch lãm trở về, hắn liền bắt đầu bế quan tiềm tu, sau khi xuất quan, hắn ở trước mặt nữ nhi của mình giết thê tử mình yêu nhất, đem một tia chấp niệm không bỏ cuối cùng trong lòng mình chém giết.
Bất quá nội dung về lần lịch lãm đó, đã không tồn tại ở trong trí nhớ của Thái Hoàng, nói vậy trí nhớ lịch lãm lần đó đã bị Thái Hoàng xóa đi.
Sau Thái Hoàng Lão Tổ tựa như đổi một người khác, trí nhớ của hắn cũng bắt đầu trở nên đơn điệu, Giang Nam xem trí nhớ của hắn, phát hiện thái độ của Thái Hoàng đối đãi với trí nhớ của mình cũng giống như biến thành người đứng xem, không mang theo bất cứ cảm tình nào đi đối đãi kinh nghiệm của mình, đem đủ loại của mình cải thiện, làm cho mình gần như hoàn mỹ, không để lại bất kỳ nhược điểm.
Đây là một loại thái độ đáng sợ, lấy ánh mắt không mang theo tình cảm xem kỹ hết thảy của mình, nhìn xem thiếu sót trong tình cảm, Thần Thông cùng với tâm pháp của mình, cho dù là Thần, cũng không cách nào làm được, không cách nào hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục, cũng không cách nào làm cho công pháp của mình đạt tới chí thiện!
- Thái Hoàng nhất định có nhược điểm, hơn nữa còn là nhược điểm trên tâm cảnh!
Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, thầm nghĩ:
- Cái nhược điểm này, tất nhiên là núp ở trong đoạn trí nhớ bị hắn chém đi kia! Chẳng qua là, lần đó Thái Hoàng lịch lãm, đến tột cùng là đi nơi nào? Cái dạng gì tôi luyện, sẽ làm một người kinh thái tuyệt diễm tính tình đại biến như thế?
Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, mặc dù hắn nhìn trí nhớ của Thái Hoàng, nhưng mà Thái Hoàng đến tột cùng là đi nơi nào, trong trí nhớ cũng không có ghi lại.
- Trước không nghĩ chuyện này. Thái Hoàng hóa thân bị ta trói lại, thần tính bị ta luyện hóa, Thần đỉnh trấn áp số mệnh của Thái Huyền Thánh Tông này, hôm nay cũng trở thành vật vô chủ, nên thuộc về ta sở hữu!
Thái Hoàng Lão Tổ đem Thần đỉnh làm thành hóa thân tới tế luyện, hóa thân từ trong đỉnh bay ra, bị Giang Nam khống chế, ngay cả thần tính cũng bị luyện hóa, vì vậy miệng đỉnh này cũng thành vật vô chủ.
Giang Nam tiến lên thu Thần đỉnh, không hề lưu lại nữa, phi thân hướng nguyên giới chủ tinh bay đi.
Nhưng vào lúc này, trong mi tâm hắn đột nhiên truyền đến một tiếng trống vang, trong lòng hắn chấn động, vội vàng xem xét, chỉ thấy Chiến Thiên Ma Tôn giúp hắn luyện hóa viên tinh hạch kia, giờ phút này trong lúc bất chợt từ ba tấc vuông đột nhiên bành trướng đến chu vi vài mẫu, đạo tắc mà Chiến Thiên Ma Tôn lưu lại trấn áp tinh hạch cũng bị băng đến sít sao, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể nổ!
- Nguy rồi!
Cái trán của Giang Nam toát ra mồ hôi lạnh, lần này không phải là vì hồ lộng Thái Hoàng Lão Tổ mà cố ý bức ra mồ hôi lạnh, mà là trong lòng sợ hãi!
Viên tinh hạch này đường kính vạn dặm, vô cùng trầm trọng khổng lồ, có thể nói đơn thuần sức nặng, cũng có thể sánh ngang nguyên giới chủ tinh!
Nếu như thể tích Tinh hạch khôi phục nguyên trạng, tuyệt đối sẽ trực tiếp làm không gian Tử Phủ nổ tung, đem cả người hắn nổ tung!
- Ta từ Ứng Long Đại Thế Giới trở về đến nay, đã qua hơn bốn mươi ngày, đạo tắc của Chiến Thiên Ma Tôn, hẳn là còn có thể duy trì một thời gian ngắn!
Giang Nam không dám chậm trễ, lúc này nhanh hơn độ đuổi trở về nguyên giới chủ tinh, cũng không lâu lắm, hắn rốt cục trở lại bầu trời Nam Hải, trên Nam Hải ngọc đài, tròng mắt mấy vạn người không nháy nhìn lên bầu trời, đột nhiên thấy Giang Nam tay bày Thần đỉnh trở về, chợt bộc phát ra một mảnh hoan hô kinh thiên động địa, tiếng gầm phách rách vân hải!
- Chậm!
Thái Phi Ngư nhảy ra kêu lên:
- Chúng ta tại sao có thể biết hắn là Giang chưởng giáo mà không phải Thái Hoàng?
Vạn nhất Thái Hoàng lão tiểu tử kia đem Giang chưởng giáo luyện thành thân ngoại hóa thân, cố ý kéo chúng ta rời ngọc thai thì sao?
Tiếng hoan hô của mọi người dần dần xuống thấp, phía sau Giang Nam hiện ra bốn tòa Thần Phủ, hai hai giống như cái bóng, trầm giọng quát lên:
- Không nói nhiều, Thái Hoàng bị ta thắng một ván, đã không truy cứu chuyện Thái Huyền Thánh Tông diệt môn nữa. Mọi người theo ta đi, lập tức cướp sạch Thái Huyền Thánh Tông!
- Ngươi rốt cuộc là Giang chưởng giáo hay là Thái Hoàng hóa thân?
Có người đánh bạo nói.
Huyền Ẩn Đạo Nhân vội vàng kêu lớn:
- Hắn là Huyền Thiên Thánh Tông chưởng giáo ta, mặc dù Thái Hoàng đem hắn luyện thành hóa thân, nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào tu thành Thần Phủ quỷ dị như thế!
Mọi người nửa tin nửa ngờ, Lạc Hoa Âm dẫn đầu chụp một cái đi ra ngoài, như một Nộ Long chạy thẳng tới Thái Huyền Thánh Tông, sau một khắc Nhạc Ấu Nương hấp tấp chạy như điên kêu lên:
- Sư tổ, chuyện tốt bực này, ngươi cũng không đợi ta?
Tiếng nói của nàng chưa rơi, đột nhiên một ngọc thủ dò ra, nhẹ nhàng đem nha đầu này cầm tới, lao thẳng tới Thái Huyền Thánh Tông.
Nhiều đệ tử, trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Tông hội ý, vội vàng gào thét lao ra ngọc thai, những người khác thấy thế, nơi nào còn có hoài nghi?
- Nữ ma đầu giảo hoạt, không có lợi không dậy nổi, phía trên tất nhiên là Giang chưởng giáo không thể nghi ngờ!
- Đi mau! Đi mau! Đi trễ, nữ ma đầu ngay cả nước lau nhà cũng uống không còn một mống, một giọt cũng không dư lại cho ngươi!
Mọi người gào thét bay đi, Thái Huyền Thánh Tông ở dưới Thái Hoàng Lão Tổ chống đỡ, thâu tóm mấy chục đại phái, tụ tập vô số tài phú, công pháp, tài liệu, Thần mỏ, pháp bảo, Thần kim, thần vật, Linh Dịch, Linh Tuyền, Linh Thú, bí cảnh, bảo trì,... cái gì cần có đều có. Hôm nay Thái Huyền Thánh Tông bị bọn họ san bằng, Thái Hoàng Lão Tổ cũng không hướng bọn họ xuất thủ, những tài phú này chính là vật vô chủ, người nào cướp được chính là của mình.
Những thứ khác không nói, chỉ những Linh sơn linh phong của Thái Huyền Thánh Tông, chính là một khoản tài phú khó có thể lường được!
- Thần Tiềm, Hương Hương, mấy người các ngươi trước không vội đi Thái Huyền Thánh Tông, lập tức dẫn người, đi những quốc gia mà Thái Huyền Thánh Tông cai trị kia tiếp quản, hết thảy dùng danh nghĩa Tinh Nguyệt Thần Tông ta!
Phụ Văn Cung cuống quít kêu lớn.
Đám người Thần Tiềm hội ý, lập tức suất lĩnh nhân mã phi tới các nơi trong chủ tinh, tiếp quản quốc độ thuộc hạ của Thái Huyền Thánh Tông.
- Phụ chưởng giáo không hổ là Lão Hồ Ly tích ác nhiều năm, khôn khéo không thôi! Những quốc gia này hàng năm đều tiến cống, đoạt những quốc gia này, liền tương đương với nhiều hơn một tài nguyên cự đại!
Thanks
|
Chương 779: Một con cá lớn. (1)
Đế Tôn
Tác Giả: Trạch Trư
Chương 779 : Một con cá lớn. (1)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Chương 779 : Một con cá lớn. (1)
Phó Duyên Tông trong lòng căng thẳng, cũng bận rộn phân phó đệ tử trưởng lão Triều Thánh Tông, đi tiếp những quốc gia kia.
Mọi người bận rộn làm một đoàn, Thiên Phủ bát tẩu hướng Giang Nam cáo từ rời đi nói:
- Hôm nay Thiên Phủ ta hoàn lại ân tình của Giang chưởng giáo, cũng đã thành công, lúc này từ biệt.
Giang Nam hoàn lễ:
- Liên luỵ hai vị tiền bối bỏ mạng trong tay địch thủ, Tử Xuyên trong lòng băn khoăn.
- Tứ đệ, Thất đệ cách chúng ta rời đi, tự mình chịu chết, chẳng trách người bên cạnh.
Thiên Phủ bát tẩu mang theo Thái Phi Ngư rời đi.
Đám người Dương La, Diêm Phù giờ phút này cũng xuất phát, trở lại Cửu U Minh Giới, lần này đám người Dương La mang đến cao thủ Minh giới Thần Tộc, Dương Di Thần Tộc cùng Diêm La Vương tộc cơ hồ bị đánh cho tàn phế, tổn thương cực kỳ thảm trọng.
Giang Nam tiến lên, hướng ba người cảm ơn, Dương La có chút lãnh đạm nói:
- Ta đến báo đáp sư dạ, bọn người Diêm Phù là đến báo đáp ân cứu mạng của ngươi, cần gì phải cảm ơn? Giang sư đệ, ngươi hôm nay thân là đứng đầu một phái Nhân Tộc, mà ta là Thần Tộc hạ nhiệm tộc trưởng, ta và ngươi chính là kẻ thù truyền kiếp, chúng ta từ nay bất tương lui tới!
Giang Nam nghe hắn như cũ xưng mình là "Sư đệ", trong lòng biết hắn mặt lạnh tim nóng nói:
- Sư huynh, chư vị, sau này có khó khăn cứ mở miệng, Tử Xuyên xông núi đao biển lửa, quyết không chối từ!
Ánh mắt Dương La không hề giống như trước lạnh lùng như vậy nữa, ngay sau đó mặt lại băng lạnh, trầm giọng nói:
- Chúng ta đi!
Đối với cướp sạch Thái Huyền Thánh Tông kéo dài tới mấy ngày, lúc này mới đem nhiều bí cảnh của Thái Huyền Thánh Tông hết thảy đào đi ra ngoài, thậm chí có người trực tiếp khiêng Linh sơn đi.
Giang Nam cũng tới Thái Huyền Thánh Tông, bất quá không có cướp tài phú gì, mà là đem điển tịch lưu lại lịch đại trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông trong tay mọi người thu thập.
Hắn rất muốn biết, những trưởng lão này có ghi lại chuyện cũ của Thái Hoàng hay không, nói không chừng có thể từ đó tìm được đoạn trí nhớ đã xóa đi kia của Thái Hoàng.
- Chưởng giáo, Linh sơn linh phong của Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta, hết thảy đã bị hủy, sao không ở đây gây dựng lại thánh tông?
Huyền Hồ Đạo Nhân tiến lên hỏi.
Giang Nam cười nói:
- Sư thúc tổ đừng lo, thánh tông ta có nơi trú khác, không cần mượn di chỉ của người khác xây thánh tông. Đệ tử trưởng lão của thánh tông ta, trước tiên có thể ở chỗ này trú mấy ngày, đợi tìm được chỗ ở hoàn mỹ, lại đón chư vị. Tam ca, còn muốn làm phiền ngươi đi hỗ trợ, giúp ta luyện chế một bảo vật.
Hắn thần thức ba động, truyền thụ phương pháp rèn tinh môn cho Thiên Cơ Tú Sĩ, Thiên Cơ Tú Sĩ lấy làm kinh hãi, thất thanh nói:
- Tinh môn! Đây là đại trận nhảy qua thế giới, Thất đệ, ngươi muốn luyện chế tinh môn, chẳng lẽ là tính toán rời nguyên giới sao?
Giang Nam lắc đầu:
- Tài nguyên chủ tinh của thế giới khác, sớm bị các loại thế lực thậm chí Thần Ma chia cắt xong, muốn ở thế giới khác đặt chân, không trải qua mấy trận huyết chiến, căn bản không cách nào làm được. Huyền Thiên Thánh Tông ta đã trải qua trận huyết chiến này, nguyên khí tổn thương nặng nề, không chịu nổi tiếp tục tiêu hao. Ý nghĩ của ta là ở trong tinh không sưu tầm chủ tinh của Trấn Thiên Thần Quốc, ở nơi đó kiến tạo một tòa tinh môn, đem Thái Huyền Thánh Tông ta cùng với người phàm trong thế tục di chuyển qua, vượt qua Quang Vũ Kỷ Kiếp tám mươi năm sau.
- Trấn Thiên Thần Quốc?
Tại chỗ nhiều người trẻ tuổi cũng chưa từng nghe qua cái tên này, bởi vì trấn tinh cách nguyên giới chủ tinh gần nhất, không có thực lực Thần Phủ trở lên là không cách nào bay đi, huống chi, nơi đó không có người ở, ngay cả bảo vật cũng không có, bay về nơi đó cũng không có chỗ dùng.
Chỉ có một chút cao thủ trẻ tuổi thỉnh thoảng đi Vạn Thi Lộ lịch lãm, đem nơi đó làm thành một chỗ tôi luyện Thần Thông cùng tu vi của mình.
- Truyền thuyết Trấn Thiên Thần Quốc quá xa xưa, nếu như không phải là Vạn Thi Lộ ở trên trấn tinh phân liệt, chỉ sợ ngay cả những lão gia hỏa chúng ta, đối với Cổ lão thần quốc này cũng không có chút ấn tượng nào.
Huyền Ẩn Đạo Nhân trầm giọng nói:
- Trong truyền thuyết Trấn Thiên Thần Quốc có tinh thần lấy ngàn mà tính, mỗi một viên tinh thần đều lớn như chủ tinh của chúng ta, mặt trên còn có Thần Ma trấn giữ, trấn tinh là thứ nhất, còn có Đán tinh, Thần tinh... một chút tinh cầu. Bất quá chưởng giáo, Trấn Thiên Thần Quốc đã bị địa ngục phá hủy, chỉ sợ không phải là dễ dàng tìm được như vậy, cho dù tìm được, chỉ sợ cũng là một mảnh phế tích.
Giang Nam gật đầu, lai lịch Trấn Thiên Thần Quốc cực kỳ Cổ lão, thậm chí có thể ở trước lúc kỷ kiếp phủ xuống, theo hắn biết, kỷ kiếp ít nhất đã xảy ra hai mươi bảy lần, hai trăm vạn năm một lần, kia cũng đã có 5400 vạn năm.
Đây là bằng thời gian thấp nhất tới suy tính, có thể nghĩ, Trấn Thiên Thần Quốc tuyệt đối là quốc độ hơn năm ngàn vạn năm trước, Chư Thần thành lập quốc gia!
Thời gian lâu dài, quần tinh của Trấn Thiên Thần Quốc có còn tồn tại hay không còn là một không biết bao nhiêu, Huyền Ẩn Đạo Nhân nói cũng không phải là không có đạo lý.
Vũ trụ Tinh Không, thời thời khắc khắc đều ở trong biến thiên, muốn tìm đến tinh thần thấp nhất ở hơn năm ngàn vạn năm trước, thật sự khó càng thêm khó. So sánh với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn hàng tỉ lần!
- Trấn tinh như cũ tồn tại. Chẳng qua là nứt làm hai nửa. Những quần tinh khác của Trấn Thiên Thần Quốc hơn phân nửa cũng tồn tại ở thế.
Giang Nam cười nói:
- Huống chi, ta có Huyền Minh La Thiên Kính trong tay, La Thiên Kính đã sớm đánh dấu Tinh Hà tinh thần biến thiên, thôi diễn phương vị quần tinh của Huyền Minh Nguyên Giới đối với ta mà nói cũng không khó khăn. Thôi diễn Tinh Không hơn năm ngàn vạn năm trước, cũng không nói chơi!
Đám người Huyền Ẩn Đạo Nhân thấy hắn chú ý đã định, cũng không khuyên nữa nói:
- Chưởng giáo muốn đi bao lâu?
Giang Nam suy tư chốc lát nói:
- Ít thì hai năm, lâu thì hơn mười năm.
Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão liếc mắt nhìn nhau, hai năm đến hơn mười năm thời gian đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, chỉ là một đoạn thời gian bế quan, cũng không tính khá dài, nói:
- Nếu như Chưởng giáo đã quyết định, kia cứ định như vậy, bất quá nếu chưởng giáo không cách nào tìm được Trấn Thiên Thần Quốc, thì cần mau sớm trở về.
Luyện chế tinh môn là một công trình cực kỳ to lớn, không thể một ngày mà thành, tốn hao tài liệu cũng cực kỳ kinh người. Bất quá Giang Nam muốn luyện chế tinh môn, công hiệu so sánh với Ứng Vô Song luyện chế tinh môn nhỏ đi rất nhiều.
Ứng Vô Song luyện chế tinh môn, là muốn kéo dài qua mười mấy thế giới, lâu thuyền từ Ứng Long Đại Thế Giới liên tục không ngừng vận thần kim thần liệu tới, tiến độ kiến tạo chậm chạp, sau khi kiến thành, Linh Dịch duy trì tinh môn vận chuyển cần thiết, một ngày chỉ sợ cũng muốn tốn hao ức vạn Linh Dịch!
Mà Giang Nam rèn tinh môn, chỉ là dùng để kéo dài qua Tinh Hà, số lượng thần kim thần liệu dùng không nhiều lắm, Huyền Thiên Thánh Tông cướp sạch Thái Huyền Thánh Tông đoạt được tài phú, liền đủ để luyện chế một tòa tinh môn.
Thanks
|
Chương 780: Một con cá lớn. (2)
Đế Tôn
Tác Giả: Trạch Trư
Chương 780 : Một con cá lớn. (2)
Nhóm dịch: Dungnhi xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: vipvandan
Chương 780 : Một con cá lớn. (2)
Huyền Thiên Thánh Tông ở Thái Huyền Thánh Tông trú xuống, lúc này Thiên Cơ Tú Sĩ suất lĩnh nhiều đệ tử, trưởng lão thánh tông luyện chế tinh môn, Giang Nam chỉnh đốn thánh tông, đem sự vụ thánh tông bố trí thỏa đáng.
Trải qua trận chiến này, Huyền Minh Nguyên Giới đã không có bao nhiêu thế lực dám can đảm khinh thường vị chưởng giáo trẻ tuổi nhất thánh tông này, vô luận là san bằng Thái Huyền Thánh Tông, hay là đánh chết Cận Đông Lưu, trấn áp Thái Hoàng hóa thân, những thứ này cũng không phải là những môn phái Thánh Địa khác có thể làm được, nhưng hết lần này tới lần khác ở trong tay vị Chưởng Giáo Chí Tôn trẻ tuổi này hoàn thành.
Có thể nghĩ, mặc dù Huyền Thiên Thánh Tông không có Giang Nam trấn giữ, nhưng sau mấy chục năm, như cũ không có thế lực nào dám can đảm trêu chọc.
Cho dù là Yêu Hoàng, ở trước lúc Yêu Thần không có xuất thế, cũng cần nghĩ kỹ.
Dù vậy, Giang Nam vẫn lưu lại Thái Âm hóa thân trấn giữ ở trong trăng sáng, ở trên mặt trăng chế tạo động phủ, thỉnh thoảng đi Vạn Long Sào, cùng Ứng Vô Song lui tới, liên lạc tình cảm.
Ầm!
Trong mi tâm của Giang Nam lần nữa truyền đến một tiếng chấn động, tinh hạch kia lại chấn nát rất nhiều đạo tắc của Chiến Thiên Ma Tôn, hôm nay đã có chu vi mấy ngàn mẫu.
- Không thể dừng lại nữa, phải lập tức đi, tìm kiếm Trấn Thiên Thần Quốc!
Giang Nam từ biệt đám người Lạc Hoa Âm nói:
- Sư tôn, lúc ta không có ở đây, kính xin sư tôn thay thế chưởng giáo chi chức, không nên chung quanh gây chuyện sinh sự.
Lạc Hoa Âm nổi giận đùng đùng, nâng kiếm giết đi ra ngoài, Giang Nam cười ha ha, phóng lên cao, hướng chỗ sâu trong Tinh Không bay đi, sau một khắc hắn trực tiếp thi triển Loạn Không Đại Trận, xuyên phá hư không, ở trong hư không xuyên qua, mấy canh giờ sau, liền phủ xuống trên trấn tinh.
Trong hạp cốc hé ra Trấn tinh như cũ sương mù nặng nề, Giang Nam đứng ở trên trấn tinh, tế lên Huyền Minh La Thiên Kính, chỉ thấy trong kính quang có vô số tinh thần lên xuống chìm nổi, vận hành không ngừng, dọc theo quỹ tích kỳ lạ vận hành.
Hắn tâm niệm hơi động, chỉ thấy tinh thần trong kính bắt đầu đổi chiều, không ngừng đẩy về phía trước diễn biến, tính toán Tinh Không ở 5400 vạn năm trước.
Thôi diễn Tinh Không xa xôi như thế, cực kỳ hao phí pháp lực, cũng may tứ đại hóa thân của Giang Nam pháp lực cực kỳ hùng hồn, đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu.
Qua một lúc lâu, Tinh Không của Huyền Minh Nguyên Giới rốt cục bị hắn thôi diễn đến 5400 vạn năm trước, thời không trong gương sáng dừng hình ảnh lại.
Giang Nam hé mắt, tinh tế đánh giá Tinh Hà đồ trong kính trước mặt, không khỏi khẽ cau mày, thấp giọng nói:
- 5400 vạn năm, những Tinh Hà khác vận chuyển, Đấu Chuyển Tinh Di, biến thiên không biết bao nhiêu ức tỉ dặm, nhưng mà tấm tinh vực này lại chưa từng có di động qua...
Ánh mắt của hắn rơi vào trong một mảnh tinh vực, tấm tinh vực kia có thể nói là ở vào trung tâm Huyền Minh Nguyên Giới, là một mảnh Tinh Hà trung ương, những Tinh Hà khác bôn lưu, tinh mang quấn quanh vận động, chỉ có tinh vực này Vĩnh Hằng bất động, cho dù là hơn năm ngàn vạn năm trôi qua, cũng không có di động chút nào!
- Nơi đây tất nhiên là thế giới trung tâm của Huyền Minh Nguyên Giới! Nếu như ta nhất thống nguyên giới, mở ra vô số sinh mệnh tinh cầu, tất nhiên sẽ lựa chọn nơi đây làm căn cơ thần quốc, tọa trấn trung ương, trông coi thiên hạ!
Ánh mắt Giang Nam chớp động, Tinh Không trong kính biến hóa lần nữa, khôi phục diện mạo Tinh Không hiện tại, hắn phân biệt phương vị, tâm niệm vừa động trốn vào trong hư không, xuyên qua không gian nặng nề mau chóng đuổi theo!
Chuyến đi này, hắn chính là bước vào trong tinh không Vĩnh Hằng. Nếu là những tu sĩ khác, hơi không cẩn thận mà nói liền sẽ bị lạc ở chỗ sâu trong Tinh Không, vĩnh viễn cũng không cách nào trở về, cho dù là Thần Ma, bị lạc ở chỗ sâu trong Tinh Không, cũng vô cùng có khả năng tìm không được phương vị chủ tinh.
Bất quá, hắn có Huyền Minh La Thiên Kính trong tay, không có lo lắng điểm này chút nào.
Giang Nam ở trong hư không ghé qua mấy chục ngày, rốt cục ở lúc tu vi sắp hao hết, cảm giác được phía trước có Địa Từ Nguyên Lực dị thường ba động, lúc này lặng lẽ thoát ra hư không, chỉ thấy dưới chân hắn là một viên đại tinh cầu lam sắc.
Viên tinh cầu này vờn quanh một viên Thái Dương vận hành, đường kính ít cũng trăm vạn dặm, trên tinh cầu không có lục địa, toàn thân là do nước tạo thành, từ xa nhìn lại, giống như một viên bọt nước trong tinh không.
- Di, trong tinh thần như vậy lại còn có sinh mạng?
Giang Nam vừa khôi phục tu vi, vừa buông thả thần thức dò xét viên tinh cầu này, đợi đến thần thức của hắn rơi vào trong hải dương phía dưới. Nhất thời cảm giác được tinh cầu này lại sinh ra vô số sinh mệnh, các loại cá, thú hình thù kỳ quái ở trong hải dương phồn diễn sinh sống, thậm chí có chút ít đã tu luyện thành yêu!
- Nước này có cổ quái...
Thần thức của Giang Nam ba động, tinh tế dò xét nước biển, trong lòng không khỏi cả kinh, thất thanh nói:
- Đây là Thái Âm Thần Thủy!
- Không đúng, không đúng! Nếu quả thật chính là Thái Âm Thần Thủy, đại đa số sinh linh là không cách nào ở trong đó sinh tồn, nơi này làm sao sẽ có nhiều cá, thú như thế?
Thái Âm Thần Thủy chính là bảo vật mà Đạo Đài bát cảnh tu sĩ mới có thể luyện ra, cấp bậc cùng Thái Dương Chân Hỏa đồng cấp, uy lực rất là bất phàm, nếu như tăng lên tới cảnh giới cực cao, uy lực sẽ rất lớn.
Tỷ như Thái Dương Chân Hỏa ở trung tâm Thái Dương, là có thể luyện chết Thiên Cung cường giả thậm chí cả Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả!
Thái Âm Thần Thủy cũng có công hiệu này, bất quá loại thần thủy này rất khó luyện chế, vì vậy không có bao nhiêu tu sĩ đem Thái Âm Thần Thủy tu luyện tới cảnh giới cực cao.
- Thái Âm Thần Thủy tạo thành, khẳng định có huyền cơ cổ quái khác!
Thần thức của Giang Nam đột nhiên từ trong biển cuồn cuộn nổi lên một con cá dài chừng mười trượng đỏ thẫm, rơi vào bên cạnh mình, chỉ thấy con cá đỏ thẫm kia cực kỳ hung mãnh, mặc dù ở trên không trung cũng không có bất kỳ khó chịu, như cũ mở ra miệng rộng rắc rắc loạn cắn, cố gắng ăn hắn.
- Quả nhiên không phải là loại cá bình thường!
Giang Nam tinh tế đánh giá con cá đỏ thẫm này, chỉ thấy vảy cá cực kỳ tinh mịn, lộ ra kim khí sáng bóng, nhẹ nhàng gõ, lại thật sự là một loại kim khí, trời sanh chính là một bức khôi giáp, có thể chống đở Thái Âm Thần Thủy ăn mòn!
Đầu ngón tay của hắn toát ra một luồng kiếm quang, đem con cá này cắt thành hai đoạn, chỉ thấy da thịt cực kỳ tinh mịn bền chắc, cơ hồ có thể cùng thân thể của Đạo Đài bát cảnh đỉnh phong đánh đồng!
Xương cốt cá lớn cũng là một loại kim khí kỳ lạ, sức bật cực kỳ khủng bố, quả thực chính là một pháp bảo sống!
- Mùi vị cũng không tệ lắm...
Giang Nam đốt lửa, đem con cá xui xẻo nầy gác ở trên lửa nướng, nếm một ngụm tán thán nói:
- Trong vũ trụ thật là thần kỳ, ngay cả loại sinh vật này cũng có!
Thanks
|
Chương 781: Biển sâu trọng bảo. (1)
Đế Tôn
Tác Giả: Trạch Trư
Chương 781 : Biển sâu trọng bảo. (1)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Chương 781 : Biển sâu trọng bảo. (1)
Thần Thứu Yêu Vương cùng Chiến Minh cự thú bị hắn từ trong Sơn Hải Đỉnh thích phóng đi ra, ngồi vây quanh ở bên cạnh đống lửa, đem cá lớn này ăn sạch, hai đầu Đại Yêu liếc mắt nhìn nhau, lập tức quái khiếu từ trên cao lao xuống, Chiến Minh cự thú một đầu ghim vào trong nước, mà Thần Thứu Yêu Vương thì hóa thành ngốc ưng cánh giương mấy dặm, ở trên không mặt biển phi hành, thỉnh thoảng đáp xuống, nắm lên một con cá lớn dài đến trên dưới một trăm trượng!
- Thần Thứu, tiểu Hôi Hôi, mau trở lại!
Hai đầu Đại Yêu ở trên viên tinh cầu này phiên giang đảo hải, Giang Nam đột nhiên cảm giác được chỗ sâu trong tinh cầu truyền đến một cổ khí tức kinh khủng, trong lòng cả kinh, vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới mặt biển kia, đột nhiên hiện ra một bóng ma cự đại.
Cái bóng ma này rộng lớn mấy ngàn dặm, to đến bất khả tư nghị, cũng không biết từ đâu lao ra, hướng Chiến Minh cự thú cùng Thần Thứu Yêu Vương phóng đi!
Thần Thứu Yêu Vương cùng Chiến Minh cự thú coi như là hình thể to lớn, đứng lên giống như núi, nhưng ở trước mặt bóng ma này, vẫn còn nhỏ đến thương cảm!
Thần Thứu Yêu Vương cũng thấy cái bóng ma này, không khỏi bị làm cho sợ đến vong hồn toát ra ba trượng, vội vàng đáp xuống, hai móng bắt được Chiến Minh cự thú phóng lên cao.
Rầm!
Thân ảnh cự đại kia từ dưới mặt biển lao ra, một ngụm lớn chu vi mấy ngàn dặm mở ra, dùng sức khẽ hấp, hư không tựa hồ cũng bị hút sụp đổ, hai đầu cự thú thân bất do kỷ hướng trong miệng nó rơi đi!
Đây là một con cá lớn, toàn thân màu xanh, thân dài mấy ngàn dặm, rất khó tưởng tượng trong tinh không lại sinh ra loại quái vật này, cá lớn này mở miệng ra, quả thực cùng thân thể không sai biệt lắm, làm người ta sợ hãi!
Mắt thấy Thần Thứu Yêu Vương cùng Chiến Minh cự thú liền muốn bị cá lớn này nuốt vào trong bụng, đột nhiên một cái đại thủ từ trên cao ầm ầm đắp xuống, hung hăng nện ở trên đầu cá lớn nầy, đem cá lớn nầy đánh cho huyết nhục tung bay, phù phù một tiếng rơi xuống trong biển rộng.
- Quái vật gì?
Thần Thứu Yêu Vương kinh hồn vừa định, thất thanh nói:
- Lớn như vậy, phải ăn bao lâu mới có thể ăn xong?
Chiến Minh cự thú lòng vẫn còn sợ hãi, đối với lần này sâu sắc đồng ý, gật đầu nói:
- Lồng lộng!
Cánh tay của Giang Nam bị chấn tê dại, đứng ở trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy cá lớn kia rơi vào trong nước biển như cũ chưa chết, ở trong biển sôi trào, bỗng nhiên lật đuôi, thân thể vừa động liền nhấc lên sóng lớn nặng nề, mỗi một đạo sóng lớn cũng ít cũng cao trăm trượng, thanh thế kinh người.
Sau một lúc lâu, vết thương liền biến mất không thấy gì nữa, năng lực khôi phục cũng là cực kỳ đáng sợ!
- Ngay cả Sâm La Ấn của ta cũng có thể khiêng được, thực lực cá lớn nầy không giống bình thường!
Sâm La Ấn của hắn ngay cả Thần đỉnh cũng dám lấy cứng chọi cứng, cường giả như Cận Đông Lưu cũng đón không nổi, nhưng mà mới vừa rồi một kích toàn lực của Giang Nam, cũng chỉ là thương tổn cá lớn nầy, không có khiến nó gặp phải bị thương nặng, chẳng qua là một chút tổn thương.
Thân thể của nó vô cùng cứng rắn, quả thực có thể sánh ngang Thiên Cung chi bảo, thậm chí đem cánh tay Giang Nam chấn nhức mỏi, có thể thấy được thực lực đầu quái vật lớn này!
Xuy...
Đột nhiên một cột nước từ trên mặt biển bắn nhanh lên, thẳng tắp giơ lên vạn dặm, ầm ầm hướng Giang Nam oanh tới!
- Thần Thông? Cá lớn này lại hiểu được Thần Thông?
Giang Nam đón lấy một kích kia, nhưng không có cảm giác được pháp lực. Chỉ có Thái Âm Thần Thủy cọ rửa lực, thầm nghĩ:
- Thì ra không phải là Thần Thông, mà là trong miệng cá lớn này phun ra cột nước. Nó đả thương không tới ta, phun ra cột nước tự nhiên cũng đả thương không tới ta!
So sánh xuống, thân thể của Giang Nam so sánh với cá lớn còn muốn thua kém một bậc, hắn hôm nay pháp lực chưa khôi phục, không cách nào làm gì quái ngư, nhưng mà ngư quái này hiển nhiên cũng không làm gì được hắn.
Cá lớn này chẳng qua là thân thể mạnh mẻ, nhưng không có bao nhiêu pháp lực, không đủ gây sợ.
Thủy trụ như cũ không ngừng phun, Giang Nam khẽ cau mày, thần thức ba động xuống phía dưới, đem ý nghĩ của mình truyền vào trong đầu cá lớn kia:
- Đạo hữu phía dưới, ta cũng không có ác ý, chẳng qua là đường xa mà đến, muốn ở chỗ này đặt chân mà thôi. Không bằng hai nhà ngừng đấu, ý của ngươi như thế nào?
Một cổ thần thức ba động tối tăm từ trong biển truyền đến:
- Đoạt bảo vật ta... Tiểu tặc, ăn hết...
Giang Nam nhíu mày, nhẹ giọng nói:
- Đạo hữu, ta nghĩ ngươi tu hành không dễ. Không đành lòng giết ngươi, chúng ta chẳng qua là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục tu vi liền đi.
- ... Địa bàn, cút!
Ngư quái kia thần thức ba động truyền đến.
Sắc mặt Giang Nam biến hóa, trong lòng tức giận, bất quá cá lớn nầy chính là sinh vật trong nước, núp ở trong biển, qua như gió như điện, hắn cũng không thể tránh được, lúc này khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục toàn lực khôi phục tu vi, trầm giọng nói:
- Thần Thứu, tới đây thay ta hộ pháp, nếu ngư quái kia dám đánh lén nữa, ta tới chém nó!
Thần Thứu Yêu Vương cùng Chiến Minh cự thú vội vàng đi tới bên cạnh Giang Nam, hộ pháp cho hắn.
Mà ở phía dưới, cá lớn kia thủy chung ở dưới mặt biển qua lại du động, thỉnh thoảng nhảy ra mặt biển, nhấc lên cuộn sóng khổng lồ, trời long đất lở kinh người.
- Cút!
Ngư quái kia thần thức ba động lần nữa truyền vào đầu óc Giang Nam, quấy nhiễu hắn khôi phục tu vi.
Giang Nam giận dữ, mắt điếc tai ngơ, toàn lực khôi phục tu vi, qua một lúc lâu, ngư quái kia rốt cục nhịn không được, đột nhiên ầm ầm nhảy ra mặt nước, nhảy mấy vạn dặm, mở cái miệng rộng hung hăng hướng đám người Giang Nam cắn tới!
- Chủ công, cá lớn kia lại tới nữa!
Thần Thứu Yêu Vương vội vàng kêu lên.
Oanh!
Nơi ngụm lớn của ngư quái đi qua, hư không không ngừng sụp đổ, hướng trong miệng nó sụp đổ, mà ở trong miệng nó, từng hàm răng lành lạnh san sát, ở chỗ sâu trong khoang miệng, vốn là vị trí dạ dày, cũng là từng ngọn thiên nhiên tạo thành đại trận.
Đây là năng lực tiêu hóa kỳ lạ, ma diệt hết thảy sinh cơ của sinh linh bị nó nuốt vào trong miệng, chuyển thành chất dinh dưỡng!
Như loại yêu vật này, đã cùng sinh vật bình thường cấu tạo một trời một vực, có huyết thống Thần Ma, không biết dùng dạ dày để tiêu hóa thức ăn, mà là ở trong cơ thể tạo thành thiên nhiên tiêu hóa đại trận, đem thức ăn phân giải!
Chiến Minh cự thú cũng là như thế, bất quá Chiến Minh cự thú chính là sinh vật do Chiến Thiên Ma Tôn chế tạo, mà đầu ngư quái này là trong nước tự nhiên tạo Đại Yêu!
Ánh mắt Giang Nam chợt lóe, vô số đạo văn xông ra, hóa thành một cầm sắt khổng lồ, mỉm cười nói:
- Cá nhỏ, ta chờ ngươi đã lâu!
Lại có vô số đạo văn từ trong cơ thể hắn xông ra, hóa thành hai bàn tay to, đặt ở trên dây cầm, tiếng đàn vang lên, cung thương giác vũ, sát phạt chi âm đại tác, ngư quái kia mới vừa xông đến trước mặt bọn họ trăm dặm, đột nhiên thần hồn bị chém, thân thể cao lớn từ trên cao rơi xuống, nhập vào trong biển rộng!
Thanks
|