Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 852: Đi ra ngoài rửa sạch! (1) Mọi người trong lòng biệt khuất vạn phần, cái gì gọi là tiểu ân oán? Giang Nam đánh chết thủ hộ thần phân thân sạch sẽ, để cho những bộ lạc này thể diện không còn sót lại chút gì, truyền đi thậm chí không cách nào ở Đại Hoang đặt chân, này còn có thể gọi tiểu ân oán?
Những thủ hộ thần này bởi vì một phần thần tính bị Giang Nam cắn nuốt luyện hóa, đưa đến tu vi tổn hao nhiều, nhất là Vũ Vương tộc thủ hộ thần phân thân, lại càng liên tục bị giết chết hai lần, thần tính tổn hao nhiều, suýt nữa cảnh giới rơi xuống, Thần Ma tức giận, nếu không phải Hoang Cổ Thánh Sơn bị phong tỏa, những Thần Ma nổi giận này đã sớm giết về hạ giới!
- Nếu các ngươi là không muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, không bằng để ta làm chủ, các ngươi ở chỗ này cùng Giang đạo hữu đại chiến một cuộc, phân thắng bại chết sống, các ngươi ý nghĩ như thế nào?
Thiệu Thiên Nhai đề nghị nói.
Giang Nam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng sáng như tuyết, thấy vậy trong lòng mọi người ứa ra hàn khí, liên tục nói:
- Thiên Nhai công tử nói đùa, chúng ta nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa!
Thiệu Thiên Nhai phất tay để cho bọn họ thối lui, ngay sau đó phủi tay, một lão bộc đi lên, Thiệu Thiên Nhai thấp giọng phân phó mấy câu, lão bộc kia gật đầu rời đi.
Sau một lúc lâu, lão bộc kia tay nâng một mặt gương sáng chạy tới, Thiệu Thiên Nhai lấy kính giao cho Giang Nam nói:
- Giang đạo hữu, năm đó tràng đại loạn kia, thánh thành ta đã từng có thần minh lấy kính chiếu chiến trường, đem tràng diện kia lưu lại, ngươi nhìn liền biết.
Giang Nam nhận lấy mặt gương sáng này, trong lòng thình thịch đập loạn, vội vàng lấy lại bình tĩnh, đưa tay phất gương sáng một cái, trong kính nhất thời xuất hiện một bức tràng diện vô cùng tráng quan to lớn!
Chỉ thấy Hoang Cổ Thánh Sơn hùng vĩ bao la cắm vào Thần Giới, hư không đột nhiên hỏng mất hé ra, vô số Thần Ma thân cao vạn trượng chi chít từ trong hư không điên cuồng chui ra, đánh về phía Trung Thiên thế giới!
Mà ở dưới chân Thánh sơn, đứng một thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên tiên, ngửa đầu nhìn về phía chúng Thần chúng Ma đánh tới.
- Ta đã trở về...
Trong kính truyền đến thanh âm để cho Giang Nam hồn khiên mộng nhiễu kia, nhẹ giọng nói.
Trong gương sáng, một cuộc đại chiến trong lúc bất chợt bộc phát, vô số Thần Ma từ Thần Giới xuống, ở trong mấy hơi thở liền đem cô gái phong hoa tuyệt đại kia bao phủ!
Đây là một tràng đại chiến khó có thể tưởng tượng, so sánh với Giang Nam từ trước chứng kiến bất kỳ một cuộc đại chiến nào đều muốn kinh tâm động phách, Thần Ma từ Thần Giới xuống không chỉ là thần linh, Ma Thần, còn có Thiên Thần, Chân Thần, Thần Chủ!
Từng kiện thần minh chi bảo kinh khủng rung chuyển Chư Thiên, đánh cho thiên băng địa liệt, thậm chí Giang Nam còn chứng kiến không chỉ một pháp bảo tương tự như Hoang Cổ Thánh Thành, hướng nàng kia oanh tới!
Cuộc chiến đấu này cực kỳ thảm thiết, rất nhanh liền có thương vong, vẻ mặt cô gái kia thủy chung không có đổi quá, lạnh nhạt như một, ở trong Chư Thiên Thần Ma phảng phất sân vắng lửng thững, nhưng mỗi một lần xuất thủ, đều có thành tấm thành tấm Thần Ma ngã xuống!
Từng kiện thần minh chi bảo nổ tung, từng tôn Thần Ma vẫn lạc, thần huyết như sông, từ Thiên Khung bôn lưu xuống, hội tụ thành hồ, thành biển!
Thình thịch...
Một tòa thánh thành khổng lồ như Hoang Cổ Thánh Thành chia năm xẻ bảy, phần chân tay đã bị cụt còn lại của Thần Ma phân tán mọi nơi, máu chảy thành thác, trút xuống mà xuống.
Nữ tử này cường đại đến bất khả tư nghị, sinh sôi đem cỗ máy chiến tranh tương tự như Hoang Cổ Thánh Thành đánh nổ tung, đánh nát, từ trong mảnh nhỏ pháp bảo bay múa đầy trời đi ra.
Nàng không có hợp lại chi địch, coi như là Chân Thần, Thần Chủ, cũng không phải là đối thủ của nàng, xuất nhập ở nơi này chính là hình thức trong chiến trường, trên người như cũ không có thương tổn chút nào, không có dính vào một vết máu.
Phong thái của nàng, làm cho người ta xem qua khó quên.
Nơi nàng đi qua, lưu lại vô số thi thể Thần Ma, rung động nhân tâm.
Thần Ma giống như châu chấu kia bị giết đến tan tác, lưu lại trăm ngàn cỗ thi thể, chen chúc hướng Thần Giới bay đi, xa xa né tránh Sát Thần này.
- Người của ta ở nơi nào?
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất là hỏi thăm, hoặc như là lầm bầm lầu bầu.
- Người của ngươi?
Phía trên Hoang Cổ Thánh Sơn, chỗ sâu trong hư không, truyền đến một tiếng cười to, châm chọc nói:
- Thần Quân, ngươi đã quên sao? Người của ngươi, sớm đã chết thì chết, bị trấn áp thì trấn áp, chuyển thế thì chuyển thế. Ngươi còn có người nào? Về phần những thứ chưa chết kia, cũng là dư nghiệt, sớm bị diệt trừ sạch sẻ! Ngươi bây giờ là người cô đơn!
Oanh...
Mội cái đại thủ từ trong thần giới thăm dò, bắt được Hoang Cổ Thánh Sơn, sinh sôi đem tòa thánh sơn này nhổ tận gốc, Hoang Cổ Thánh Sơn khổng lồ xuyên thẳng Thần Giới, quán thông hai giới, vô số tinh lục, tinh thần, Tinh Hà quay chung quanh tòa thánh sơn này vận hành.
Mà vào thời khắc này, tòa thánh sơn này lại bị người nhấc lên, lấy núi làm ấn, hung hăng hướng nàng kia đập xuống!
Giang Tuyết giơ lên một thủ chưởng đón nhận, trong nháy mắt Thánh sơn cùng thủ chưởng của nàng đụng nhau, Trung Thiên thế giới kịch liệt rung chuyển, quần tinh rơi xuống, Tinh Hà vặn vẹo, từng ngọn tinh lục hỏng mất.
Sau một khắc, Giang Tuyết cất bước mà đi, đi lên đỉnh Thánh Sơn, đi vào Thần Giới.
Thay vì nói đi, không bằng nói giết, nàng một đường giết tới Thần Giới!
Ở sau lưng nàng, chỉ để lại hư không bị đánh nát sau trận chiến ấy chậm chạp không cách nào khép lại, tạo thành vết thương hư không vĩnh hằng, giữa không trung nổi lơ lửng vô số mảnh nhỏ pháp bảo, Thánh sơn cơ hồ phá toái, ở trên sơn thể là vết máu loang lổ cùng thi hài Thần Ma.
Mà ở dưới chân núi, đại chiến để lại cho chủ đại lục của Trung Thiên thế giới vết thương nhìn thấy mà giật mình, đó là Thần Thông cùng pháp bảo trong trận chiến này oanh kích lưu lại dấu vết, từng cái từng cái như biển rộng vực sâu!
- Đô Thiên Thần Chủ, đi ra ngoài rửa sạch.
Một khắc Giang Tuyết bước vào Thần Giới kia, đột nhiên mở miệng nói.
Thân ảnh của nàng biến mất ở cuối Thánh sơn, cũng không lâu lắm, một ánh mắt khổng lồ đột nhiên từ trên không thánh sơn xông ra, cô lỗ cô lỗ chuyển động, ngắm nhìn động tĩnh bốn phía.
Nhưng ngay sau đó, hơn ngàn vị Thần Ma từ Thần Giới chui ra, bận rộn, khí thế ngất trời, có tu bổ vết thương hư không, có thu thập tàn thi Thần Ma, có rửa vết máu trên thánh sơn, có thì điền bình dấu vết Thần Thông cùng pháp bảo oanh kích trên mặt đất.
Hô...
Một mặt đại kỳ đột nhiên từ đỉnh núi giáng xuống, càng lúc càng lớn, hóa thành một thiết màn rộng lớn vô tận, che kín nhiều Thần Ma đang bận rộn, sau đó lại có một khối thảm đỏ từ Thần Giới phô tới, một Thần Tọa phủ xuống, trên thần tọa ngồi một vị lão giả mặt mày hồng hào, béo béo mập mập, miệng cười thường mở, nhạc a a ngồi ở trên thần tọa.
Vô số Thần Nữ thướt tha bay tới, có tay cầm tỳ bà, có nâng cầm, sáo ngọc sanh tiêu, lại có trên dưới một trăm vị Thần Nữ ở trên thảm đỏ nhảy múa, ca xướng thiên hạ thái bình, thịnh thế phồn hoa, náo nhiệt không sao tả nổi.
|
Chương 853: Đi ra ngoài rửa sạch! (2) Lão giả hồng hào này hiển nhiên chính là Đô Thiên Thần Chủ trong miệng Giang Tuyết tỷ tỷ, thấy Thần Nữ ca múa, mừng rỡ thoải mái cười to.
Cũng không lâu lắm, Đô Thiên Thần Chủ thưởng thức xong ca múa, đứng dậy rời đi, thảm đỏ cuồn cuộn nổi lên, cùng nhiều Thần Nữ cùng nhau bay vào Thần Giới.
Nhưng ngay sau đó, thiết màn che trời kia cũng phần phật một tiếng bay vào trong thần giới, chỉ thấy những Thần Ma vốn là quét dọn thanh tẩy chiến trường không cánh mà bay, mà chiến trường vốn là tàn phá không chịu nổi, tất cả thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, pháp bảo hài cốt, vết máu, hết thảy biến mất không thấy gì nữa.
Tinh không như rửa, Hoang Cổ Thánh Sơn rực rỡ hẳn lên, vết thương hư không trên bầu trời, cả vùng đất pháp bảo Thần Thông đụng nhau lưu lại biển rộng vực sâu, hết thảy bị san bằng, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra.
Giang Nam nhìn xong trận chiến trong gương sáng này, xuất thần thật lâu, vẫn không nhúc nhích một chút.
Hắn rốt cục lần nữa thấy tỷ tỷ, mặc dù là ở trong kính, nhìn thấy một đoạn chuyện cũ của tỷ tỷ, nhưng mà như cũ để cho tâm cảnh của hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh.
- Ta mới vừa gặp phải tỷ tỷ, nàng từng nói nàng gặp gỡ đại kiếp, bị ám toán, xem ra lần này hướng nàng xuất thủ tất nhiên là người ám toán nàng. Hiện tại nàng xâm nhập Thần Giới, không có thế lực của mình, bộ hạ cũ cũng đã bị cừu nhân thanh tẩy không còn, không biết có thể là đối thủ của cừu nhân nàng hay không...
Hắn mơ hồ dâng lên lo lắng, thầm nghĩ:
- Đáng tiếc bây giờ ta còn quá yếu, căn bản không cách nào đến giúp tỷ tỷ... Ta muốn trở nên mạnh mẻ, trở nên mạnh hơn, một ngày kia có thể đứng ở bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai mà chiến!
- Giang đạo hữu, ngươi đối với trận đại chiến này có ý kiến gì không?
Thiệu Thiên Nhai ánh mắt chớp động, đột nhiên cười nói.
Giang Nam trầm mặc chốc lát, nhoẻn miệng cười nói:
- Cái nhìn là.... Sau này nếu như ta trở thành Thần Ma, làm cái gì cũng tốt, chỉ có một chút, đó chính là trăm triệu lần không thể đầu nhập vào dưới trướng Đô Thiên Thần Chủ. Nếu không mỗi ngày rửa sạch cho người ta, cũng rất không thú vị.
Thiệu Thiên Nhai ngẩn ngơ, hắn vốn cho là Giang Nam sẽ nói ra đạo lý lớn gì, không nghĩ tới hắn lại tới một câu như vậy.
Bất quá hắn tinh tế suy nghĩ một chút, đích xác là đạo lý này.
Mỗi lần gặp đến sau đại chiến, người khác liền tới một câu:
- Đô Thiên Thần Chủ, đi ra ngoài rửa sạch!
Đô Thiên Thần Chủ là thân phận bực nào, tự nhiên sẽ không đích thân rửa sạch, lão nhân gia ông ta nhạc a a thưởng thức ca múa, nghe Thần Nữ ca xướng, nhưng mà Thần Ma dưới trướng hắn đều là số khổ, quét dọn vệ sinh, thanh tẩy vết máu, thật sự là chuyện khổ sai.
Giang Nam còn rất muốn tận mắt gặp sư tôn của Thiệu Thiên Nhai một lần, người có thể truyền thụ cho Thiệu Thiên Nhai công pháp Cửu Chuyển Chiến Thể bực này, nhất định không phải chuyện đùa, đáng giá gặp mặt, bất quá đáng tiếc sư tôn của Thiệu Thiên Nhai vẫn đang bế quan, vô duyên nhìn thấy.
- Sư tôn ta sắp tu thành thần minh, lần này bế quan, là vì đột phá đến thần minh cảnh giới.
Thiệu Thiên Nhai cười nói.
Giang Nam ngạc nhiên, khó có thể tin nói:
- Tôn sư còn không có thành thần?
Thiệu Thiên Nhai kinh ngạc nói:
- Ta còn là Động Thiên cảnh, sư tôn ta không có thành thần, tự nhiên là hợp tình lý...
Giang Nam lắc đầu, hắn vốn cho là có thể dạy ra đệ tử xuất sắc như Thiệu Thiên Nhai, tất nhiên là một Thần Ma cực kỳ cường đại, không nghĩ tới sư tôn của Thiệu Thiên Nhai, lại còn ở Tử Tiêu Cung viên mãn cảnh giới.
- Sư tôn ta cũng là trước đó không lâu mới tu thành Thiên Cung tứ trọng, tu vi thực lực, đã đạt tới trình độ như Yêu Hoàng, Tử Tiêu Cung tuyệt thế cường giả, sư tôn Thiệu đạo hữu còn trẻ như vậy, đích xác là có thể có, không đáng giá ngạc nhiên.
Đột nhiên, một thanh âm nữ tử từ ngoài thánh điện truyền tới, cười lạnh nói:
- Thiệu Thiên Nhai, ngươi lăn ra đây cho ta!
Sắc mặt Thiệu Thiên Nhai trầm xuống, bước đi ra thánh điện, Giang Nam cũng hướng ngoài điện đi tới, chưa ra điện, liền ngửi được một mùi hoa thơm nhẹ, đợi đi ra thánh điện, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở ngoài điện, nụ cười sương lạnh, tròng mắt lạnh lùng từ trên người hắn và Thiệu Thiên Nhai quét qua.
Trừ vị nữ tử này, còn có sáu bảy vị cao thủ trẻ tuổi, làm bạn ở bên cạnh cô gái này, cười lạnh nhìn hai người.
- Cung sư tỷ, có gì chỉ giáo?
Giữa lông mày Thiệu Thiên Nhai bất giác toát ra một tia chán ghét, có chút lãnh đạm nói.
- Họ Thiệu, ngươi quả nhiên chứa chấp trọng phạm!
Thiếu nữ kia tên là Cung Thiến Thiến, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, cười lạnh nói:
- Tiểu tử này, chính là người đại náo Đại Hoang sao? Giết mười bốn bộ lạc thủ hộ thần, to gan lớn mật, Hoang Cổ Thánh Thành ta che chở các đại bộ tộc Đại Hoang, đối với đám người này, chỉ chém không buông tha! Thiệu Thiên Nhai, chứa chấp trọng phạm, ngươi có biết tội của ngươi không?
Thiệu Thiên Nhai thản nhiên nói:
- Cung sư tỷ, Giang đạo hữu là Liệt Sơn tộc thủ hộ thần, bộ lạc khai chiến, Hoang Cổ Thánh Thành ta không can thiệp, tại sao lại là trọng phạm?
Cung Thiến Thiến tiến lên trước một bước, phía sau trọng trọng Thiên Cung hiện ra, rõ ràng là một vị Thiên Cung tam trọng cường giả, lạnh lùng nhìn hắn:
- Ngươi dám dạy ta?
- Không dám, ta chỉ là nói lý mà thôi.
Thiệu Thiên Nhai khom người nói:
- Sư tỷ, ngươi sẽ không không giảng đạo lý chứ?
- Đạo lý? Lời của ta chính là đạo lý! Tiểu tử này thật là một ngoại lai, không giết hắn không đủ để bình dân căm phẫn!
Cung Thiến Thiến cười lạnh nói:
- Thiệu Thiên Nhai, ngươi đem người giao ra đây, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không đừng trách ta ngay cả ngươi cũng bắt!
Thiệu Thiên Nhai tức giận, cố nén trầm giọng nói:
- Cung sư tỷ, Giang đạo hữu là người của ta, kính xin sư tỷ nể tình.
- Không nể tình ngươi lại có thể thế nào?
Cung Thiến Thiến cười lạnh một tiếng nói:
- Người đâu, đem hai người bọn họ, cũng bắt giữ cho ta! Thiệu Thiên Nhai, ta nhìn ngươi có dám động thủ phản kháng hay không, phản kháng mà nói, chính là phản bội thánh thành ta!
Sáu bảy vị cao thủ trẻ tuổi phía sau nàng kia lập tức tiến lên, khí tức mỗi người cũng cực kỳ cường đại, phía sau Thiên Cung chồng chất, cũng là Thiên Cung cường giả!
Thiên Cung cường giả, cho dù là ngang hàng cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu, tỷ như nguyên giới Thiên Cung cường giả, tuyệt đại đa số người tu luyện chính là Thiên Cung cấp kinh điển, tu vi thực lực liền muốn so sánh với người tu luyện Thần Minh cấp kinh điển thua kém rất nhiều, so sánh với người tu luyện Thiên Thần cấp kinh điển thua kém càng nhiều hơn. Nếu như so sánh với người tu luyện Đế cấp công pháp, đó chính là khác biệt trời vực !
Mà Cung Thiến Thiến cùng mấy cao thủ trẻ tuổi này, tu luyện rõ ràng là thần minh, Thiên Thần cho tới Chân Thần cấp kinh điển, thực lực vô cùng cường đại, nếu như đặt ở nguyên giới, mỗi cái cũng có thể so với Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả!
|
Chương 854: Ngươi sướng hay không? (1) Bất quá ở Giang Nam xem ra, những người này nếu so với Động Thiên cảnh Thiệu Thiên Nhai thua kém rất nhiều, căn bản không phải là đối thủ của hắn.
- Giang đạo hữu, sau lưng cô gái này có thế lực, không nên chống cự.
Thiệu Thiên Nhai nhịn xuống tức giận, tùy ý những người kia trói lại, phân phó Giang Nam cùng lão bộc bên cạnh nói:
- Lập tức đi cho sư tôn ta biết, phải tất yếu mời hắn xuất quan...
Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng nổ, một cao thủ trẻ tuổi thánh thành mới vừa nhích tới gần Giang Nam, bị Giang Nam một quyền oanh bay!
Thiệu Thiên Nhai thầm thở dài hỏng bét, trong lòng không ngừng kêu khổ.
- Ngươi còn dám đánh trả?
Cung Thiến Thiến nhìn thấy Giang Nam một quyền liền đem một vị cao thủ trẻ tuổi thánh thành oanh bay, không giận phản hỷ, cười khanh khách nói:
- Rất tốt, rất tốt, chỉ sợ ngươi không động thủ! Thiệu Thiên Nhai, lần này ngươi còn có gì có thể nói? Cho dù sư tôn ngươi xuất quan, cũng tránh không được tội lớn của ngươi!
Sắc mặt Thiệu Thiên Nhai hôi bại, thầm nghĩ:
- Mặc dù Cung Thiến Thiến này không phải là cao thủ gì, nhưng nàng là nữ nhi của phó thành chủ Cung Thường Thanh, Cung Thường Thanh quyền cao chức trọng, đã sớm nhìn sư tôn ta khó chịu, coi hắn là kình địch tranh đoạt phó thành chủ vị, hôm nay bị nàng lấy được nhược điểm tới mưu hại ta, chỉ sợ ngay cả sư tôn ta cũng muốn hỏng bét!
Hoang Cổ Thánh Thành mặc dù có chữ "Thành", nhưng trên thực tế tương tự như môn phái Thánh Địa, trong đó thế lực phức tạp, lão thành chủ không hỏi thế sự, trong thành cao thủ ẩn cư đông đảo, trong đó không thiếu có tồn tại cực kỳ cường đại, bất quá những tồn tại này cũng rất ít tham dự sự vụ thế tục, chuyện vụ trong thành là giao cho phó thành chủ xử lý.
Phó thành chủ quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, lại là chức quan béo bở, chưởng khống rộng lượng tư chất nguyên, vì vậy rất làm cho người ta ngắm nghía.
Mà sư tôn của Thiệu Thiên Nhai họ Hồng tên Vũ, mặc dù còn không phải là thần minh, nhưng mà thực lực cực kỳ cường đại, thần minh bình thường vốn không phải là đối thủ của hắn, là người được lực chọn cho cạnh tranh phó thành chủ.
Hồng Vũ Đạo Nhân tu luyện Cửu Chuyển Chiến Thể, nổi danh từ lâu, mặc dù tư chất không cao, không giống Thiệu Thiên Nhai yêu nghiệt như vậy, nhưng căn cơ của hắn cực kỳ vững vàng, vô cùng vững chắc, chỉ cần trở thành thần minh, sẽ trở thành tồn tại vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối có thể uy hiếp được địa vị của Cung Thường Thanh!
Từ trước tới nay, Cung Thường Thanh liền một mực tìm Hồng Vũ Đạo Nhân phiền toái, chẳng qua là Hồng Vũ này tính tình vô cùng trầm ổn, làm việc giọt nước không lọt, vẫn không có bị hắn bắt được nhược điểm.
Sau đó Cung Thiến Thiến liền tìm Thiệu Thiên Nhai phiền toái, Thiệu Thiên Nhai vẫn cẩn thận từng li từng tí, chính là tránh cho sư tôn hắn bị động, ở trước mặt Cung Thiến Thiến bị không ít ủy khuất.
Hắn mặc dù thiên tư hơn người, nhưng đối mặt Cung Thiến Thiến cũng không dám theo đuổi bản tâm làm việc, nín một bụng khí cũng không dám hướng Cung Thiến Thiến động thủ, tránh để cho sư tôn hắn rơi vào bị động.
- Bắt lại cho ta!
Sắc mặt Cung Thiến Thiến chuyển sang lạnh lẽo, phân phó mấy cao thủ trẻ tuổi thánh thành nói.
Sắc mặt Thiệu Thiên Nhai biến hóa, chỉ thấy mấy cao thủ trẻ tuổi thánh thành lập tức thân hình dữ dội lên, hướng Giang Nam đánh tới!
- Thiệu đạo hữu, ngươi đang nhẫn cái gì?
Giang Nam đối với mấy người này làm như không thấy, cau mày nói:
- Ngươi cùng ta giao thủ, là bực nào đại khí, là thần thái phi dương bực nào? Làm sao hiện tại ngược lại sợ đầu sợ đuôi?
Sắc mặt Thiệu Thiên Nhai do dự nói:
- Giang đạo hữu, ngươi không biết nổi khổ tâm riêng của ta...
- Nổi khổ tâm?
Mấy người kia đã nhào tới trước người Giang Nam, các loại Thiên Cung chi bảo bay múa, ầm ầm đè xuống!
Đột nhiên, từng kiện Thiên Cung chi bảo oanh ở trên người Giang Nam, chỉ nghe một tiếng chuông vang truyền đến, cạch một tiếng, trong cơ thể hắn vô số đạo văn hiện lên, hóa thành một ngụm Ngự Thiên Đạo Chung!
Nhiều Thiên Cung chi bảo oanh kích ở trên miệng Đạo chung này, chỉ nghe răng rắc răng rắc giòn vang không ngừng truyền đến, từng kiện Thiên Cung chi bảo rõ ràng bị Ngự Thiên Đạo Chung chấn nát bấy!
Mấy vị cao thủ trẻ tuổi Thánh thành bị chấn hộc máu, bay ngược ra sau.
- Ta không biết ngươi có nổi khổ tâm gì, nhưng mà tu sĩ chúng ta theo đuổi là cái gì? Là ăn nói khép nép, bị người làm nhục không dám cãi lại, không dám đánh trả sao? Hay là nhẫn nhục cầu toàn, cúi đầu làm cháu?
Giang Nam sải bước hướng Cung Thiến Thiến đi tới, thần thái phi dương, cười vang nói:
- Tu sĩ bọn ta, dong ruỗi thiên địa, Thiên Đạo không cách nào cản, theo đuổi duy hiệp, có ân báo ân, có oán báo thù! Ngươi thường xuyên áp chế tâm tính của mình như vậy, ta sợ tương lai tâm cảnh tu vi của ngươi sẽ rớt xuống thật lớn!
- Ngươi cần phóng túng một lần, sợ đầu sợ đuôi, ngươi từ lúc sanh ra rất khó có thành tựu! Tu vi thực lực của ngươi mặc dù vượt qua ta, nhưng mà ở tâm cảnh, ngươi không bằng ta. Thiệu đạo hữu, hôm nay để cho ta tới giúp ngươi tôi luyện tâm tình một lần!
- Ngươi làm gì?
Cung Thiến Thiến khiếp đảm nhìn hắn, ánh mắt bối rối, thanh lệ nói:
- Ngươi không nên làm loạn, cha ta là thánh thành phó thành chủ!
Ba...
Giang Nam một cái tát đem nàng phiến bay, đánh cho khóe miệng cô gái này tràn đầy máu, rơi xuống trong bụi bậm, quay đầu lại cười nói:
- Thiệu đạo hữu, nếu như một tát này là ngươi đích thân đánh vào trên mặt nàng, trong lòng ngươi có thể thoải mái hay không?
Thiệu Thiên Nhai ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ đến tình hình mình một cái tát phiến bay Cung Thiến Thiến, bất giác gật đầu nói:
- Thoải mái... Bất quá, cha nàng là phó thành chủ, ngươi không biết...
- Trong lòng ngươi đã có sợ hãi!
Giang Nam lạnh lùng nói:
- Sợ hãi, sẽ trở thành Tâm Ma của ngươi! Ngươi hôm nay sợ hãi cô gái này, tương lai ngươi còn có thể sợ hãi những người khác, sợ hãi ở trong lòng của ngươi càng ngày càng lớn mạnh, sớm muộn sẽ trở thành trở ngại để ngươi đi tới cảnh giới cao hơn! Chỉ có đánh vỡ sợ hãi, mới có thể làm cho tâm tình của ngươi cất cánh, tâm tình vô địch! Hiện tại, ngươi nghe ta, đánh nàng!
Thiệu Thiên Nhai theo ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy Cung Thiến Thiến mái tóc tán loạn, khóe miệng tràn đầy máu từ trên mặt đất bò dậy, ngạc nhiên nói:
- Đánh nàng?
- Chính xác!
Trong thanh âm của Giang Nam tràn đầy đầu độc, cười to nói:
- Đánh nàng, ngươi mới có thể yên tâm trong sợ hãi, đánh nàng, mới có thể làm cho tâm cảnh bị hao tổn của ngươi khôi phục viên mãn! Hiện tại, để xuống gánh nặng trong lòng ngươi cho ta, để xuống hết thảy, không cần suy nghĩ bất kỳ hậu quả, không hề kiêng kỵ xuất thủ!
Hắn quát lên, tuyên truyền giác ngộ, Đạo âm cuồn cuộn, đánh vào trong tâm linh của Thiệu Thiên Nhai:
- Đánh nàng!
Cung Thiến Thiến mới vừa bò dậy, trong lòng đại hận, lạnh lùng nói:
- Hai tiểu quỷ các ngươi, các ngươi chờ, cô nãi nãi muốn cho các ngươi hối hận vì sinh ra đời trên đời này...
|
Chương 855: Ngươi sướng hay không? (2) Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy Thiệu Thiên Nhai vung một cái tát, ầm ầm phiến tới, một chưởng này so sánh với một cái tát mới vừa rồi của Giang Nam kia còn muốn hung mãnh, còn muốn bá đạo!
Tu vi thực lực của Thiệu Thiên Nhai vốn là ở trên nàng, thậm chí so sánh với Giang Nam còn muốn thâm hậu chút ít, lần này một cái tát lên, dường như muốn đem ủy khuất trước nay của mình, từ trước chịu nhục, hết thảy phát tiết đi ra ngoài!
Oanh...
Cung Thiến Thiến bị một tát này phiến đến ở giữa không trung, như con quay xoay tròn không nghỉ, bay ra thánh thành, không biết bị hắn tát bay đi đâu!
- Nguy rồi!
Thiệu Thiên Nhai đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, liếc liếc bốn phía, chỉ thấy mấy cao thủ trẻ tuổi thánh thành cùng đi với Cung Thiến Thiến ngơ ngác, lộ ra thần sắc khó có thể tin, để cho trong lòng hắn một trận sợ hãi, lại là một trận ám thoải mái.
- Giang đạo hữu, lần này ta và ngươi xông đại họa!
Thiệu Thiên Nhai dậm chân, kêu khổ nói:
- Ngươi có điều không biết, cha của Cung Thiến Thiến là phó thành chủ Hoang Cổ Thánh Thành ta, quyền thế ngang trời, một mực tìm nhược điểm của sư tôn ta, tránh cho sư tôn ta chiếm thành chủ vị của hắn, hôm nay ta đánh nữ nhi của hắn, hắn còn không tìm ta liều mạng? Sư tôn ta cũng sẽ lâm vào bị động!
- Mới vừa rồi một cái tát kia, ngươi sướng hay không?
Giang Nam cười hỏi.
- Thoải mái.
Thiệu Thiên Nhai đàng hoàng nói:
- Đúng là rất thoải mái. Bất quá đạo hữu...
Giang Nam khoát tay nói:
- Nếu Phó thành chủ lo lắng sư tôn ngươi đoạt vị trí của hắn, như vậy nói rõ trong lòng hắn có kiêng kỵ, đối với sư tôn ngươi tâm mang sợ hãi, nếu không căn bản không cần đánh ra loại thủ đoạn này. Sư tôn ngươi chiếm cứ chủ động, cho hắn áp lực thực lớn, căn bản không cần giấu tài, cũng không cần nhẫn nhịn khúm núm, ngược lại phải đại phóng dị sắc, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, như thế mới là Hoang Cổ Thánh Thành phó thành chủ! Nhẫn nhịn cầu toàn, ngược lại chỉ làm người xem thường!
Thiệu Thiên Nhai ngẩn ngơ, tinh tế suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại không nói ra được, tìm không được địa phương phản bác, lúng ta lúng túng nói:
- Đạo hữu, ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý, nhưng lại cảm thấy là ngụy biện, phảng phất là một Đại Ma Thần ở bên tai ta nói chuyện, hấp dẫn ta sa đọa...
Giang Nam thấy buồn cười nói:
- Ngươi thấy ta giống là Đại Ma Thần sao? Thực không dám đấu diếm, ta ở quê nhà cũng là đứng đầu một giáo, người ta gọi là Huyền Thiên Giáo Chủ, mặc dù không dám nói thống trị một thế giới, nhưng thế giới kia thấp nhất có hơn phân nửa lãnh địa là họ Giang. Đối với quyền thế tranh đoạt, ta cũng không xa lạ gì. Ngươi đem lời của ta nói cho tôn sư, hắn tất nhiên sẽ đồng ý thật sâu.
Đột nhiên, một thanh âm nặng nề từ sau lưng của hắn vang lên, trầm giọng nói:
- Huyền Thiên Giáo Chủ, ta cũng cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, bất quá cũng cảm giác được có cái gì không đúng, trong thoáng chốc phảng phất thấy một Đại Ma Vương hấp dẫn ta sa đọa.
Giang Nam quay đầu nhìn lại, thấy được một trung niên nam tử tứ bình bát ổn.
Trung niên nam tử này mặt chữ quốc, chính là sư tôn Hồng Vũ Đạo Nhân của Thiệu Thiên Nhai, hắn làm cho người ta cảm giác, phảng phất chính là một tòa Hoang Cổ Thánh Sơn hình người áp ở nơi đó, lồng lộng bất động, tùy ý gió táp sóng xô, ta lù lù bất động!
Vững chắc.
Người như thế làm cho người ta cảm giác chính là vô cùng vững chắc!
Hiện tại Giang Nam cuối cùng hiểu, vì sao Thiệu Thiên Nhai rõ ràng làm cho người ta cảm giác là phong nhã phong lưu, nhưng hết lần này tới lần khác lại trung hậu có thể dựa vào, có một vị sư tôn như vậy, thiên tính của Thiệu Thiên Nhai bị đè, đi học tập vững chắc bền chắc của Hồng Vũ Đạo Nhân, cho nên mới có loại tính tình mâu thuẫn này.
- Hồng đạo huynh nói đùa.
Giang Nam cười nói:
- Đạo huynh xuất quan, chẳng lẻ đã tu thành thần minh rồi?
Hồng Vũ Đạo Nhân gật đầu, trầm giọng nói:
- Ta vốn là bị vây ở Tử Tiêu Thiên Cung cảnh giới, tâm tình chậm chạp chưa từng viên mãn, nhưng mà nghe được giáo chủ nói chuyện, trong lúc bất chợt một khiếu thông trăm khiếu thông, lúc này mới đột phá, tâm tình viên mãn, tu thành thần minh. Bất quá lời của ngươi mặc dù chỉ điểm ta, cùng ta có đại ân đức, nhưng mà giải thích của ngươi thật sự có chút cực đoan, lệch khỏi Chính Đạo.
Giang Nam khẽ mỉm cười, không có làm nhiều giải thích.
Hắn mặc dù là chưởng giáo Huyền Thiên Thánh Tông, nhưng xuất thân vốn chính là tu luyện Ma Đạo công pháp, Ma Ngục Huyền Thai Kinh lại càng Ma trung chi Ma, hơn nữa lão sư đầu tiên của hắn là Giang Tuyết tỷ tỷ yêu tà bức người, để cho ma tính trong lòng hắn có một chút khí chất yêu tà, Tà Khí Lẫm Nhiên.
Bất quá, Giang Nam không có chút ác ý nào, lời của hắn mặc dù có chút tà khí, nhưng mà tâm cảnh tu vi của hắn cao thâm đáng sợ, cả Huyền Minh Nguyên Giới, trừ Thái Hoàng cùng Tịch Ứng Tình tâm cảnh tu vi trên hắn, những người khác thì kém hắn cách xa vạn dặm!
Hắn sớm đã là Đại Tông Sư trên tâm cảnh, hoàn mỹ vô khuyết!
Mà tu vi đám người Hồng Vũ Đạo Nhân mặc dù thắng hắn rất nhiều, nhưng mà ở trên tu vi tâm cảnh vẫn là kém hắn rất nhiều.
- Sư tôn, ta mới vừa rồi đánh Cung Thiến Thiến, có thể mang phiền toái tới cho ngươi hay không?
Thiệu Thiên Nhai thấp thỏm bất an hỏi.
- Ngươi có sướng hay không?
Hồng Vũ Đạo Nhân không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi.
Thiệu Thiên Nhai ngẩn ngơ, gật đầu nói:
- Thoải mái.
- Này là đủ rồi. Chuyện của ta ta gánh chịu, ngươi không cần lo lắng thay ta.
Hồng Vũ Đạo Nhân gật đầu nói:
- Giang đạo hữu chỉ điểm tâm cảnh của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ cảm giác như vậy, nhưng không thể trầm mê trong đó, nếu không sẽ bị hắn hấp dẫn sa đọa, vùi vào Ma Đạo, vạn kiếp bất phục! Tất cả hấp dẫn, ta tự cố thủ bản tâm, trong lòng cần có một tòa Hoang Cổ Thánh Sơn, đó chính là lương tâm ngươi, không gãy không loạn, vạn kiếp bất khuất!
Thiệu Thiên Nhai tựa như ngộ mà không ngộ, Giang Nam dở khóc dở cười, thầm nghĩ:
- Thầy trò hai người này thật đem ta làm thành Đại Ma Vương...
- Trong lòng có một tòa Hoang Cổ Thánh sơn không gãy không cong bất khuất? Tu vi tâm cảnh của Hồng Vũ đạo nhân cực cao, không kém hơn ta!
Giang Nam đối với Hồng Vũ đạo nhân này thập phần bội phục, thầm nghĩ:
- Loại người này, cố chấp đến đáng sợ, tâm tình không cách nào dao động, nếu như nhận định một việc, sẽ làm từng bước đi xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến ý nghĩ cùng bước chân của hắn!
Từ ý nào đó mà nói, Hồng Vũ đạo nhân cùng Thái Hoàng lão tổ có chỗ tương tự, bất quá Thái Hoàng lão tổ là tính toán không bỏ sót, đã có kiên trì không thể dao động, lại giỏi về vận dụng các loại nhân tố, bảo trì ưu thế của mình.
Mà Hồng Vũ đạo nhân lại có vẻ có chút khô khan, khuyết thiếu biến báo, đây là tính tình hạn chế.
|
Chương 856: Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể. (1) Hắn có nguyên tắc của mình, nhưng từ nay về sau cũng đó có thể thấy được, Hồng Vũ đạo nhân ở tu vi tâm cảnh nếu so với Thái Hoàng lão tổ thua kém rất nhiều.
Tâm cảnh tu vi, mới bắt đầu là luyện bản tâm, đây chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là thành tựu tông sư, sau đó là đại tông sư.
Nhưng ở phía trên đại tông sư, còn có cảnh giới rất cao. Hôm nay Giang Nam đã đạp ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, đối với tâm cảnh rất cao cũng có được một chút giải.
Tu vi tâm cảnh phía sau là Tri hành hợp nhất, Thiên Nhân nhất thể.
Thái Hoàng lão tổ là ở vào Tri hành hợp nhất Đại viên mãn.
Trên thực tế, lúc trước Giang Nam đã thấy bên trong rất nhiều cường giả, tu vi tâm cảnh có thể vượt qua Thái Hoàng rải rác không có mấy, thủy chung lạnh nhạt như một Giang Tuyết tỷ tỷ xem như một cái, thiếu niên áo vàng đâu vào đấy tìm kiếm giải phóng thân thể của mình xem như một cái.
Tịch Ứng Tình ngộ được Bất xá thiên công chỉ có thể coi là cùng Thái Hoàng lão tổ cân bằng, về phần những người khác, ví dụ như Đại Thánh Vương. Ví dụ như Chiến Thiên Ma Tôn, Hạm Đạm Yêu Tôn, Đại Xích Thiên Thần Chủ. Ở tâm cảnh tuy đều đạt tới cảnh giới Tri hành hợp nhất, nhưng ở trình độ tâm cảnh hoàn mỹ nếu so với Thái Hoàng lão tổ thua kém một bậc.
Giang Nam lĩnh ngộ tâm cảnh Tri hành hợp nhất, đã có chỗ đọc lướt qua, nhưng còn chưa từng bước vào tâm linh cảnh giới này.
- Cung đạo huynh, đã đến sao không hiện thân gặp mặt?
Đột nhiên Hồng Vũ đạo nhân trầm giọng nói.
- Hồng Vũ, ngươi không có tu thành thần minh, liền không phải là địch nhân của ta. Ngươi đã trở thành thần, vậy thì là địch nhân của ta rồi!
Một trung niên nam tử khác đi tới, nam tử này khoác áo bào tím, lộ ra tôn quý dị thường, khí độ nổi bật, thân hình khẽ động, chỉ thấy trong tinh không vô biên sau lưng, hiện ra một hư ảnh thiên thần khủng bố, rộng lớn vô biên, hiển lộ ra tu vi pháp lực rất mạnh.
Thiên thần hư ảnh của hắn, so với Hoang Cổ Thánh thành còn muốn khổng lồ. Thánh thành ở trước mặt thiên thần hư ảnh của hắn, phảng phất là một hạt bụi!
Cái này là Hoang Cổ Thánh thành phó thành chủ Cung Thường Thanh, mặc dù đối với Hồng Vũ đạo nhân vạn phần kiêng kỵ, nhưng hắn có thể trở thành phó thành chủ, thống lĩnh sự vụ lớn nhỏ của Thánh thành, chưởng quản quyền hành Thánh thành, tự nhiên cũng là một vị cường giả khủng bố!
- Đánh nữ nhi của ta, thật to gan!
Cung Thường Thanh mắt sáng như đuốc, hướng Giang Nam cùng Thiệu Thiên Nhai quét tới, Giang Nam chỉ cảm thấy một cổ thần thức vô cùng cường đại đâm tới, chui vào mi tâm của mình, tâm niệm vừa động, thần trí của hắn trong mi tâm lập tức hóa thành một Hóa tiên ngọc bình.
Thần thức của Cung Thường Thanh đụng vào trong bình ngọc, lập tức bị Hóa thần tiên quang trong bình luyện đến tiêu tán, không có nửa phần động tĩnh!
Mà Thiệu Thiên Nhai ở cùng thời khắc đó cảm giác được thần thức của Cung Thường Thanh xâm lấn, tu vi thần trí của hắn so với Giang Nam không chút nào yếu, chỉ là ở thần thức thần thông so sánh với Giang Nam thiếu khuyết đi một tí gặp gỡ, nhưng mà không phải chuyện đùa.
Thần thức của Cung Thường Thanh nhảy vào mi tâm của hắn, liền lập tức bị một đạo Cửu Chuyển Thiên Luân Ấn đánh nát, phai mờ thành tro!
- Hừ, hai tiểu quỷ cũng có chút ít bổn sự.
Sắc mặt Cung Thường Thanh trầm xuống, có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có thống hạ sát thủ, mà là muốn cho Giang Nam cùng Thiệu Thiên Nhai một bài học, lại không nghĩ rằng rõ ràng bị hai người đơn giản hóa giải, lúc này quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ đạo nhân, lạnh như băng nói:
- Hồng Vũ, đệ tử của ngươi cấu kết ngoại nhân, còn tạo phản làm loạn, đả thương nữ nhi của ta, hôm nay ngươi chi bằng cho ta một cái công đạo.
Hồng Vũ đạo nhân trầm giọng nói:
- Đích thật là phải cho đạo huynh một cái công đạo. Thiên Nhai, ngươi đả thương Cung đạo huynh chi nữ, ta đem ngươi trục xuất Thánh thành, ngươi có phục hay không?
Thiệu Thiên Nhai ngẩn ngơ, khom người nói:
- Đệ tử tâm phục.
Hồng Vũ đạo nhân gật đầu, hướng Cung Thường Thanh nói:
- Cái xử trí này, Cung đạo huynh phải chăng thoả mãn?
Sắc mặt Cung Thường Thanh âm trầm xuống, đem Thiệu Thiên Nhai trục xuất Thánh thành? Cái xử trí này không đến nơi đến chốn, hơn nữa đối với Hồng Vũ có lợi thật lớn.
Sau khi đuổi Thiệu Thiên Nhai ra ngoài, Hồng Vũ đạo nhân liền không có nỗi lo về sau, buông tay mà làm, cùng hắn tranh đoạt phó thành chủ vị!
Bất quá, ở trên danh nghĩa Hồng Vũ đạo nhân đã xử trí Thiệu Thiên Nhai, ngay cả hắn cũng không nên thêu dệt chuyện.
Dù sao, phó thành chủ còn làm không được một tay che trời, ở phía trên hắn còn có lão thành chủ cùng rất nhiều lão quái vật Thánh thành, để cho hắn không cách nào không kiêng nể gì cả.
- Như vậy ngoại nhân này thì sao?
Ánh mắt Cung Thường Thanh rơi vào trên người Giang Nam, điềm nhiên nói:
- Một ngoại nhân, ở trong Thánh thành ta không kiêng nể gì cả, liên tục đả thương Thánh thành đệ tử ta, lại nhiễu loạn đại hoang ta, để cho danh dự Thánh thành ta sạch không! Không giết hắn, thiên lý nan dung!
- Vị đạo hữu này là thủ hộ thần của một tiểu bộ lạc trong đại hoang, tiểu bộ lạc kia sớm đã vì hắn dựng lên pho tượng cung phụng, há lại là ngoại nhân?
Hồng Vũ đạo nhân mỉm cười nói:
- Hắn là người Thánh thành ta, đệ tử Thánh thành tầm đó luận bàn, có chút thương vong cũng là không thể tránh được. Bất quá hắn đã tổn thương nhi nữ ngươi, ta cũng xử phạt hắn, trục xuất hắn ra Thánh thành, Cung đạo hữu định như thế nào?
Cung Thường Thanh mắt lộ ra hàn quang, Hồng Vũ đạo nhân rõ ràng cho thấy thiên vị Giang Nam cùng Thiệu Thiên Nhai, muốn bảo vệ tánh mạng hai người, thậm chí ngay cả Giang Nam cái ngoại lai này cũng được an bài một thân phận đệ tử Thánh thành!
Cung Thường Thanh hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, hôm nay Hồng Vũ đạo nhân đã tu thành thần minh, đã có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, ở bên trong Thánh thành, hắn cũng không dám quá phận làm càn.
Hồng Vũ đạo nhân đưa mắt nhìn hắn ly khai, quay người trở lại trong Thánh điện, thanh âm truyền đến:
- Giang giáo chủ, Thiên Nhai, các ngươi đi đi.
- Sư tôn!
Thiệu Thiên Nhai lộ ra không bỏ chi ý nói.
- Thiệu đạo hữu, chúng ta đi thôi.
Giang Nam trầm giọng nói:
- Tôn sư muốn tĩnh hạ tâm lai, không hề cố kỵ, cùng Cung Thường Thanh tranh đoạt phó thành chủ vị, ngươi lưu ở nơi đây, ngược lại sẽ làm hắn phân tâm.
Thiệu Thiên Nhai cũng minh bạch đạo lý này, gật đầu nói:
- Ta biết rõ. Đạo hữu, chúng ta đi nơi nào?
- Thiên hạ to lớn như thế, nơi nào không phải dung thân chi địa?
Giang Nam cười nói:
- Ta ở trong Xuất Vân thành có người quen. Không bằng đi Xuất Vân thành nhìn xem.
- Có người quen là tốt rồi!
Thiệu Thiên Nhai tinh thần chấn động, cười nói:
- Ta cũng đã lâu chưa từng đi Xuất Vân thành. Xuất Vân thành mỗi ngày đều có chiến đấu, so với Thánh thành ta đặc sắc rất nhiều, gần đây lại sắp tổ chức một hồi giải thi đấu giác đấu, không ít thế lực lớn cùng cao thủ trẻ tuổi đều hiện ra ở đó! Bất quá, Cung Thường Thanh có thù tất báo, chỉ sợ chúng ta ly khai Thánh thành, sẽ lọt vào hắn tập sát, vì nữ nhi của hắn báo thù!
|