Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 907: Đế lăng và sự nghi ngờ. (1) Huyền Thai của Giang Nam nhập vào chủ bản thân, bốn cánh tay khác như trước đè lại mi tâm bốn người, đề phòng Trấn Hồn Thánh Âm lần nữa lôi đi thần hồn thần tính của bọn hắn, bốn cánh tay khác thò ra, đem đạo nhân mập dán ở trên cột đá nắm lên.
- Nhanh thúc dục thần thụ, rời xa nơi đây!
Hắn cao giọng nói.
Trong lòng mọi người kinh sợ, nghe vậy vội vàng thúc dục Thánh Quân thần thụ, chỉ thấy gốc thần thụ này cành lá bay múa, rễ cây du động, gian nan từ bên cạnh từng khỏa trên tinh lướt qua, qua thật lâu, lúc này mới thoát khỏi cột đá truyền đến Trấn Hồn Thánh Âm quấy nhiễu.
Giang Nam triệt hồi bàn tay che ở my tâm bọn hắn, vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, cau mày nói:
- Chuyện gì xảy ra? Trong đế lăng của Tinh Quang đại đế, tại sao có thể có loại bố trí Trấn Hồn Thánh Âm này?
Bọn người Thi Hiên Vi cùng Thiệu Thiên Nhai lòng còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn cột đá kia. Trong nội tâm đồng dạng ôm nghi hoặc, Âu Tùy Tĩnh suy tư nói:
- Trấn Hồn Thánh Âm hấp thu thần hồn thần tính người khác, chẳng lẽ là dùng để bảo hộ đế lăng, phòng ngừa người khác tiến vào đế lăng, móc phần mộ của Thần Đế?
Giang Nam phóng mục trông về phía xa, chỉ thấy trên tinh bàn hình thành Tinh Hà này, đứng vững một cột đá, khoảng chừng mấy vạn căn. Hình thành một trận thế cự đại, theo Tinh Hà di động, trận pháp tòa to đến không thể tưởng tượng nổi này đã ở bên trong vận chuyển, trầm giọng nói:
- Nếu là thủ đoạn phòng ngự của đế lăng, dùng nhiều cột đá như vậy sao? Các ngươi xem, những cột đá này thậm chí đã kéo dài đến phụ cận đế quan, theo cái nhìn của ta, tòa đại trận này, hơn phân nửa không phải dùng để phòng bị ngoại nhân xâm lấn đế lăng, phản phất giống như là...
Hắn không khỏi rùng mình một cái:
- Phản giống như là dùng để trấn áp thần tính của Tinh Quang đại đế. Phòng ngừa hắn từ trong mộ đi ra!
- Trấn áp thần tính của Tinh Quang đại đế? Không cho Tinh Quang đại đế từ trong mộ đi ra?
Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, Thi Hiên Vi thất thanh nói:
- Người nào to gan lớn mật như thế, ngay cả Thần Đế cũng dám trấn áp?
Tuy Âu Chấn Vân đã trở thành thần minh, nhưng cũng hiểu được loại thuyết pháp này của Giang Nam thật sự là làm người nghe kinh sợ, lắc đầu nói:
- Trấn áp Thần Đế thần tính, cũng không phải người bình thường có thể làm được, thấp nhất cũng là Thần Đế ngang nhau cảnh giới ra tay! Theo ta được biết, sau khi Tinh Quang đại đế chết, Quang Vũ thần đế chưa trở thành Thần Đế cấp cường giả, mà là ở sau Tinh Quang kỷ kiếp mới chứng được đạo quả Thần Đế. Nếu quả thật có người có thể trấn áp thần tính của Tinh Quang đại đế, như vậy vì sao người này không tranh đoạt đế vị?
- Không biết, bất quá ta nghĩ trước khi Tinh Quang đại đế chết, khẳng định gặp phải sự tình gì không giống bình thường!
Giang Nam hít vào một hơi thật dài, nhìn về phía Tinh Hà quay quanh trung tâm, quan tài bên trong tòa Đế Cung này, trầm giọng nói:
- Thậm chí có khả năng, vị Thần Đế này chưa hẳn thật là thọ nguyên hao hết mà chết, ta thậm chí suy đoán, hắn ở lúc thọ nguyên chưa hao hết, liền bị người nhét vào trong quan tài, đề phòng hắn chuyển thế trùng tu! Nếu không, đáng giá vận dụng trận thế khổng lồ như thế trấn áp nơi đây sao?
Mọi người ngay ngắn rùng mình một cái, Thiệu Thiên Nhai nghẹn ngào cười nói:
- Giang đạo hữu, ngươi đoán cũng quá dọa người đi à nha? Tinh Quang đại đế cũng không phải ngoan đồng ba tuổi, lúc hắn chưa chết, ai có thể bắt giữ hắn, cưỡng ép trấn áp thần tính hắn?
Mấy người khác cũng hiểu được Giang Nam như là đang nói Thiên Thư, quái lực loạn thần, hồ ngôn loạn ngữ, nhao nhao lắc đầu nói:
- Không có khả năng, Thần Đế chính là nhân vật vô địch Chư Thiên vạn giới, người nào có thể đem Thần Đế nhét vào trong quan tài?
Giang Nam cũng cảm thấy suy đoán của mình thật sự có chút nghe rợn cả người nói:
- Chúng ta tiếp tục đi, nếu không phải, đến bên trong đế lăng nhìn xem liền biết.
Lần này bọn hắn cẩn thận rất nhiều, không dám đón thêm gần bất luận cột đá gì, gặp được cột đá liền rất xa tránh đi, cùng nhau đi tới, trong lòng mấy người Âu Chấn Vân cũng đang không ngừng lo lắng.
Tại đây nguy hiểm ngoại trừ bốn phía tràn ngập Đế Uy cùng cột đá ra, liền không có bất luận cái cấm chế gì khác, cái này cùng đế lăng trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau.
Bọn hắn đã từng nghe nói qua có người mở ra đế lăng khác, ví dụ như Quân Thiên thần đế cổ xưa.
Tại thời kỳ thượng cổ, lúc đế lăng của hắn mở ra, có sáu bảy vị Thần Tôn tự mình tiến vào đế lăng, có hơn mười vị Thần Chủ cũng đuổi vào chỗ đó, trừ lần đó ra, lại có trên dưới một trăm vị Chân Thần, lực lượng khổng lồ như thế, quả thực có thể nói gặp được Thần Đế cũng có thể liều mạng rồi!
Nhưng mà ở bên trong đế lăng của Quân Thiên thần đế, bọn hắn lại chết tổn thương thảm trọng, gặp quá nhiều cấm chế, thậm chí ngay cả pháp bảo của Quân Thiên thần đế cũng bị luyện nhập bên trong đế lăng, người dám can đảm xâm lấn trực tiếp giết.
Một lần kia, còn sống đi ra đế lăng chỉ có không đến mười người, những người khác chết ở bên trong đế lăng, thậm chí ngay cả Thần Tôn cũng vẫn lạc hai vị!
Mà tòa đế lăng Tinh Quang đại đế này, liền một cái cấm chế cũng không có, cái này liền có chút ít không thể nào nói nổi rồi.
- Chẳng lẽ vị Thần Đế này, thật không phải tử vong bình thường?
Âu Chấn Vân lẩm bẩm nói.
Trong nội tâm những người khác nhẹ nhàng thở ra, nếu như là loại đế lăng như Quân Thiên thần đế kia, bọn hắn chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nhưng nếu tòa đế lăng này không có cấm chế, bọn hắn nói không chừng thật sự có thể sờ đến chỗ sâu nhất của đế lăng.
- Đào phần mộ Thần Đế, lão già sư tôn khọm khẹm kia của ta, nghe được hành động vĩ đại này của ta, nhất định sẽ khen ta không dứt miệng!
Tam Khuyết đạo nhân cười hắc hắc nói:
- Lão già khọm khẹm kia đã sớm muốn đào phần mộ mấy Thần Đế, chỉ là địch nhân của hắn còn kia, không tốt ra tay.
Trong lòng mọi người không khỏi hiếu kỳ, sư tôn của Tam Khuyết đạo nhân hiển nhiên là nhân vật rất giỏi, bên trong Chư Thiên vạn giới, loại nhân vật này có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là không biết rốt cuộc là ai mới có thể có tài hoa như thế, có thể khai sáng ra công pháp Vạn Ngục Hồng Lô Kinh bực này.
Mà Giang Nam lại biết, Tam Khuyết đạo nhân tới từ Địa ngục, sư tôn của hắn chỉ sợ là đại nhân vật trong Địa ngục.
Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một suy đoán, chỉ là Tam Khuyết đạo nhân không nói, hắn cũng không nên tự mình hỏi thăm nghiệm chứng.
Mọi người đứng ở trên Thánh Quân thần thụ, theo Tinh Hà phiêu lưu, chỉ thấy phía dưới tinh đấu sáng chói, từng khỏa đại tinh che kín hoa văn kỳ dị, đó là đạo tắc của Tinh Quang đại đế, trong đó chất chứa vô cùng ảo diệu.
Nếu như có thể ngộ ra đại đế đạo tắc, đối với bọn họ mà nói là một số tài phú lớn lao.
Bất quá mặc dù là Giang Nam dưới tình huống vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh, cũng không cách nào từ trong đại đế đạo tắc phỏng đoán ra công pháp Tinh Quang đại đế tu luyện.
|
Chương 908: Đế lăng và sự nghi ngờ. (2) Bọn hắn cũng không cách nào luyện hóa đạo tắc của Tinh Quang đại đế, loại đạo tắc này tích chứa vô cùng uy năng, nếu có thể luyện hóa bất luận một đạo nào trong đó, đối với bọn họ mà nói đều là pháp lực vô cùng, uy năng vô biên!
- Tinh Quang đại đế tu luyện công pháp là một loại công pháp có thể cho pháp lực vô cùng hùng hậu, so với Vạn Ngục Hồng Lô Kinh của ta cũng không kém cỏi!
Tam Khuyết đạo nhân không biết liêm sỉ nói.
Bọn người Giang Nam lại biết hắn không phải đang khoác lác, Vạn Ngục Hồng Lô Kinh hoàn toàn chính xác có thể so sánh với công pháp của Tinh Quang đại đế, lúc đạo nhân béo này ở Xuất Vân thành làm chiến nô, mọi người cũng đã nhìn ra pháp lực của hắn hùng hồn, ngay cả Thiên Cung chi bảo cũng có thể một lần tế lên hơn trăm kiện, luân phiên oanh tạc, pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận.
- Đáng tiếc, xâm nhập Bảo Sơn, chúng ta lại chỉ có thể tay không mà về.
Thiệu Thiên Nhai thở dài nói:
- Cho dù không thể lĩnh ngộ ra Tinh Quang đại đế công pháp, luyện hóa đạo tắc của hắn, chúng ta thu một ít Tinh Quang cũng cực tốt. Nhưng tiếc, cái Tinh Quang này cũng không thể đụng vào.
Trong nội tâm Giang Nam đột nhiên khẽ nhúc nhích, cười nói:
- Chấn Vân lão gia tử, ngươi đã tu thành thần minh, Tử Phủ không gian có vạn dặm lớn nhỏ hay không?
Âu Chấn Vân nao nao, khó hiểu ý nghĩa nói:
- Vốn Tử Phủ của ta chỉ có tám trăm dặm, bất quá tu thành thần, mở rộng không gian Tử Phủ, hôm nay cũng có hơn một vạn.
- Cái này là được rồi.
Giang Nam tinh thần chấn động nói:
- Vạn dặm không gian, đủ để dung nạp một tinh cầu do đạo tắc thì biến thành rồi, tuy chúng ta không cách nào lĩnh ngộ Tinh Quang đại đế công pháp, cũng không cách nào luyện hóa đạo tắc, hấp thu tinh lực, nhưng Tử Phủ của Chấn Vân lão gia tử có thể đem một khỏa tinh cầu bỏ vào.
Tam Khuyết đạo nhân cùng Thiệu Thiên Nhai con mắt lập tức sáng, vỗ tay tán dương:
- Ý kiến hay.
Thi Hiên Vi nghi ngờ nói:
- Đại đế đạo tắc cùng tinh lực biến thành tinh cầu, trong đó chất chứa uy năng vô hạn, nếu thoáng chấn động một phát, Chấn Vân tiền bối có thể không chịu đựng được?
- Không thử thử làm sao biết?
Tam Khuyết đạo nhân cười hắc hắc nói.
Âu Tùy Tĩnh vội vàng nói:
- Vạn lần không được, ta thật vất vả mới tu thành thần minh, chơi không vui mà nói, sẽ gặp người chết đấy!
Âu Chấn Vân cũng vội vàng nói:
- Các ngươi là người trẻ tuổi, nhưng lão phu lại lớn tuổi, chỉ sợ chịu không được Giang giáo chủ các ngươi giày vò a...
Giang Nam cười nói:
- Yên tâm, yên tâm, chúng ta tự có chừng mực, nếu lão gia tử cảm thấy không chịu nổi, ném tinh cầu ra là được.
Thi Hiên Vi cùng Âu Tùy Tĩnh chần chờ thoáng một phát, nhìn thấy đám người Giang Nam tế lên thần thụ, chỉ phải cùng một chỗ động thủ, toàn lực thúc dục thần thụ, chỉ thấy từng đạo hào quang từ trên thần thụ rủ xuống, như là ngàn vạn xúc tu, hướng phía dưới rơi đi, đem một khỏa tinh cầu bao vây lại.
Ba ba ba...
Thánh Quân thần thụ tản mát ra từng đạo thần hà nhẹ nhàng đụng vào tinh cầu, liền bị đại đế đạo tắc chấn nát bấy, cũng may pháp lực mọi người liên tục không dứt, không ngừng có thần hà từ trên cây tán phát ra, tiếp tục bọc lấy tinh cầu kia, dần dần hướng bọn hắn kéo tới.
Âu Chấn Vân chứng kiến ngay cả thần thụ đạo tắc cũng bị chấn đến không ngừng nát bấy, không khỏi da đầu run lên, ai thán nói:
- Mấy ác ma, nếu như lão phu chết rồi, là bị các ngươi đùa chơi chết đấy!
Cái tinh cầu kia dần dần hướng hắn bay tới, Âu Chấn Vân kiên trì mở mi tâm Tử Phủ ra, Tử Phủ mở rộng, chỉ thấy bọn người Giang Nam thúc dục thần thụ, đem khỏa tinh cầu này cẩn thận từng li từng tí đưa vào mi tâm của hắn.
- Lão gia tử, nếu ngươi chống đỡ không nổi liền C-K-Í-T..T...T một tiếng.
Giang Nam khẩn trương vạn phần nói.
- C-K-Í-T..T...T.
Lão gia tử khẩn trương vạn phần nói.
Giang Nam nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, hướng Thi Hiên Vi cùng Tam Khuyết đạo nhân nói:
- Chấn Vân tiền bối còn chịu đựng được, đưa vào thôi.
- Giang giáo chủ, lão phu đã C-K-Í-T..T...T một tiếng, ngươi như thế nào còn đem khỏa tinh cầu này hướng Tử Phủ của lão phu tiễn đưa?
Âu Chấn Vân bị hắn làm tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ là khỏa tinh lực đạo tắc biến thành tinh cầu này đã đến giữa mi tâm hắn, để cho hắn ngay cả động cũng không dám động thoáng một phát.
Rốt cục, mọi người đem khỏa tinh cầu cực đại này đưa vào Tử Phủ hắn, Giang Nam khẩn trương nói:
- Lão gia tử, cảm giác như thế nào?
Âu Chấn Vân một bụng lửa giận, tức giận nói:
- Ta cảm thấy được ta tùy thời sẽ ba một tiếng nổ tung.
- Nói như vậy...
Giang Nam suy tư nói:
- Cái kia chính là không có vấn đề rồi. Lúc ta vẫn là Đạo Đài cảnh giới, liền ở trong Tử Phủ gửi hơn hai trăm thần minh thi thể, đều không có bị áp bạo Tử Phủ, lão gia tử đã là thần minh, gửi một khỏa đại đế đạo tắc hóa thành tinh cầu, cũng không có cái gì trở ngại.
Âu Chấn Vân chứng kiến ánh mắt của hắn liếc về phía những tinh cầu khác, lại càng hoảng sợ, cả giận nói:
- Không bỏ xuống được rồi! Hiện tại lão phu bị đại đế đạo tắc trấn áp Tử Phủ, nhét đến tràn đầy, tuyệt đối nhét không nổi viên thứ hai rồi!
- Ta là đang nghĩ, thần minh cấp pháp bảo, bên trong không gian rộng lớn, có thể nhét được một khỏa tinh cầu hay không?
Giang Nam cười nói.
Tam Khuyết đạo nhân ngẩn ngơ, vò đầu nói:
- Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại nhớ tới không gian bên trong Thần Minh chi bảo bao la, dùng Thần Minh chi bảo bình thường không được, chỉ có Thiên thần chi bảo mới có thể. Ta trước kia thời điểm đào mộ bốn phía, ngược lại thu thập đến hai kiện Thiên thần chi bảo, bên trong không gian có vạn dặm.
Âu Chấn Vân rốt cục nổi giận quát:
- Hai Xú tiểu tử các ngươi như thế nào không nói sớm, ngược lại cầm ta trước làm thí nghiệm?
Giang Nam cũng hiểu được có chút không có ý tứ nói:
- Lão gia tử chớ trách, chúng ta cũng là vừa vặn nghĩ đến điểm này.
Trong cơ thể Tam Khuyết đạo nhân như là lò lớn rung chuyển không ngớt. Mọi người thấy trong Đan Điền hắn có thần quang bắn ra. Hai kiện thiên thần chi bảo từ trong đan điền hắn bay lên, một cái là pháp bảo bộ dáng hồ lô, một kiện khác là một mặt Kim Bảng.
Hai kiện pháp bảo đều là thiên thần chi bảo, uy năng vô hạn.
Mọi người thấy đến trong đan điền hắn, còn có vô số pháp bảo trôi nổi, ở bên trong Thần Quang kích động, Thiên Cung chi bảo nhiều vô số kể. Số lượng nhiều làm cho người tức lộn ruột!
Những Thiên Cung chi bảo này ở trong đan điền của hắn rèn luyện, không phải lò lớn rèn luyện Thiên Cung chi bảo, mà là những pháp bảo này rèn luyện lò lớn, không ngừng có đạo tắc bên trong Thiên Cung chi bảo bay ra, dung nhập đến trong vạn ngục hồng lô này.
Đan điền của Tam Khuyết đạo nhân, hấp thu uy năng của rất nhiều Thiên Cung chi bảo, diễn biến ra đủ loại Thần Quang, phún dũng đến toàn thân!
Rất nhiều Thiên Cung chi bảo đã bị luyện được chỉ còn lại có cặn, rơi vào đáy lò lớn.
|
Chương 909: Không phải tử vong bình thường. Loại cảnh tượng này quả thực có thể nói khủng bố. Dùng Thiên Cung chi bảo làm chất dinh dưỡng, luyện nhập bản thân. Đây cũng là Vạn Ngục Hồng Lô Kinh của Tam Khuyết đạo nhân!
Không chỉ có như thế, đan điền của hắn còn có từng kiện từng kiện Thần Minh chi bảo, ở trong lò lớn trôi nổi, chỉ là không có bị vạn ngục lò lớn luyện hóa.
Mọi người lần nữa động thủ, đem hai đạo tắc tinh cầu kéo tới, đưa vào bên trong hai kiện pháp bảo kia.
- Mập mạp, ngươi còn có thiên thần chi bảo cùng loại hay không?
Ánh mắt Âu Chấn Vân lão gia tử bất thiện nhìn chằm chằm vào Tam Khuyết đạo nhân, chòm râu run rẩy, nhịn xuống giận dữ nói:
- Nhanh lấy ra một kiện, đem tinh cầu trong mi tâm lão phu kia bỏ vào!
Tam Khuyết đạo nhân cười nói:
- Ta đây ngược lại vẫn có một kiện thiên thần chi bảo, bất quá đáng tiếc chính là bên trong pháp bảo không gian không lớn, không bỏ xuống đại đế đạo tắc biến thành tinh cầu được. Giang lão đệ, thân gia của ngươi không kém hơn ta, chắn cũng có vài món bảo vật a?
Giang Nam lắc đầu:
- Ta chỉ có một thanh Thần Kiếm, vẫn là Thần Minh chi bảo, không gian bên trong pháp bảo bị các loại trận pháp nhồi vào. Thiên thần chi bảo ta cũng chưa từng gặp qua, bất quá ta đây ngược lại có một kiện Thần Tôn chi bảo, Nhưng tiếc chúng ta hợp lực cũng thúc không nhúc nhích được.
Ba người Thi Hiên Vi, Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, hai thằng này quả thực là giàu đến chảy mỡ, người khác tìm một kiện Thần Minh chi bảo cũng không thể được, bọn hắn rõ ràng ngay cả Thiên thần chi bảo cùng Thần Tôn chi bảo đều có thể lấy được!
- Thánh Quân thần thụ tuy uy năng to lớn, nhưng mà trong đó cũng không cách nào gửi đại đế đạo tắc biến thành tinh cầu.
Thi Hiên Vi nói:
- Nếu như cưỡng ép bỏ vào mà nói, cái pháp bảo này sẽ gặp bị phá đi, chúng ta đều không thể tế lên pháp bảo này. Xem ra, thu ba khỏa tinh cầu, liền là cực hạn của chúng ta rồi.
- Ba khỏa tinh cầu, đã cực kỳ rất giỏi rồi, chúng ta ra đế mộ chậm rãi nghiên cứu, hoặc là luyện trở thành pháp bảo, đều là cực phẩm! Sinh mệnh không thôi, đào mộ không ngừng! Chúng ta đi!
Tam Khuyết đạo nhân hăng hái, khua tay nói:
- Đi đào đế lăng của Tinh Quang đại đế!
- Mập mạp, ngươi thật không có thiên thần chi bảo dư thừa? Ta cảm thấy đầu của ta sắp bạo chết rồi...
Âu Chấn Vân lão gia tử ghé vào lỗ tai hắn không ngừng thầm nói.
Mọi người khống chế Thánh Quân thần thụ bồng bềnh đi tới, một đường tránh cột đá, bất tri bất giác đi ra một nửa khoảng cách, cách đế lăng càng ngày càng gần.
Ở chỗ này, Đế Uy đã trở nên vô cùng trầm trọng, đem Thánh Quân thần thụ ép tới không ngừng thu nhỏ lại, làm cho mọi người không thể không hoàn toàn tách ra pháp lực, thúc dục thần thụ, đối kháng Đế Uy.
Ông...
Từng đạo thần hà từ trên thần thụ tách ra, phảng phất như từng thác nước bảy màu, nhẹ nhàng gột rửa mà xuống, cùng Đế Uy thoáng va chạm, thần hà liền bắt đầu không ngừng phân giải.
Tại đây Đế Uy mạnh như thế, chỉ sợ coi như là Chân Thần tới đây, cũng bị Đế Uy áp đến đạo tắc phân giải, thân tử đạo tiêu!
Cũng may, Giang Nam đem linh thạch trong Thánh Quân động phủ vơ vét không còn gì, có đầy đủ linh thạch đến cung cấp bọn hắn khôi phục tu vi, có thể liên tục không ngừng duy trì thần thụ.
Đột nhiên, mọi người cảm giác được một cổ khí tức cuồng bạo từ phía sau truyền đến, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lại có một cây thần thụ từ trong hư không xuất hiện, gốc thần thụ này hiện ra hình người, cực kỳ cao lớn, bất quá đã héo rũ, rõ ràng là Thần Mộc Thánh Quân thi thần.
Bọn người Chân Pháp Phật Đà, Mao Viễn Công hiển nhiên đã đem vị thi thần này hàng phục, tru sát ác linh bên trong thi thần, mọi người đứng ở phía trên thi thần, thúc dục thi thần nhảy vào trong đế mộ.
Cho dù Thi thần không bằng thần thụ, nhưng dù sao cũng là thân thể của Thần Mộc Thánh Quân, không phải chuyện đùa, có thể chống cự Đế Uy.
Pháp lực của bọn hắn viễn siêu bọn người Giang Nam, ngoại trừ Đàm Trí thánh tăng ra, đều là Thần Ma cấp cường giả, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến trên tinh hà.
Thiệu Thiên Nhai trầm giọng nói:
- Giang đạo hữu, ngươi đoán không sai, xem ra bọn hắn thật sự đã hàng phục thi thần, mượn nhờ thi thần lực tiến vào đế mộ.
- Trấn Hồn Thánh Âm kia lợi hại như thế, mẹ ta có thể có nguy hiểm hay không?
Thi Hiên Vi lo lắng nói.
Giang Nam xa xa đang trông xem thế nào nói:
- Ngọc phu nhân không phải người tham công liều lĩnh, gặp được nguy hiểm chắc có lẽ không phải là nàng, mà là những người khác.
Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy trên thần thụ, một thần minh bay lên, hướng một cột đá bay đi, chỉ thấy vị thần minh này mới vừa bay đến nửa đường, thần tính của hắn liền bị lôi ra bên ngoài cơ thể, chui vào bên trong cột đá, chết oan chết uổng!
Bọn người Chân Pháp Phật Đà thấy thế, lập tức biết rõ lợi hại, vội vàng rời xa cột đá.
Thi Hiên Vi yên lòng, mấy người tiếp tục đi về phía trước, đã qua thật lâu, cái này mới đi đến đất bằng trong tinh hà, mà ở phía trước bọn hắn, là tòa Thần Điện kia, trong thần điện là đế lăng của Tinh Quang đại đế, cất giấu quan tài của vị Thần Đế này!
Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tốc độ bọn người Chân Pháp Phật Đà không chậm, cách bọn họ đã không xa, tiếp qua không lâu cũng sẽ đuổi tới đây.
- Nếu bị những thứ này đuổi theo, tánh mạng của Thi Hiên Vi có thể bảo vệ, nhưng chúng ta là không còn có vận tốt như vậy!
Bên trong Thần Điện đế lăng, vô số Tinh Quang phún dũng, như là trong quan tài cất giấu một đạo Tinh Hà, hướng ra phía ngoài phun lấy Tinh Quang hà khí.
Những Tinh Quang hà khí kia chính là do đạo tắc thuần túy tạo thành, uy năng mênh mông, như một thời gian chi hà, trào lên không ngớt.
Tinh Hà tản mát ra rung động ngập trời, uy năng để cho người run rẩy, mặc dù bọn hắn có thần thụ thủ hộ, như trước bị trấn áp đến cơ hồ quỳ sát xuống!
Cái này là Thần Đế chi uy, dù đã chết đi hai trăm vạn năm, như trước trấn áp đương thời!
Mà ở bên ngoài tòa đại điện này, cột đá đứng vững vòm trời, số lượng rất nhiều, bố thành một vòng tròn lớn, đem trọn đế lăng bao phủ, Trấn Hồn Thánh Âm ông ông vang lên, cùng chút ít cột đá quay quanh ở bên ngoài kia cộng minh, cả tòa đại trận đã vận hành hai trăm vạn năm, trận thế trấn áp quan tài trong thần điện!
- Đế Uy mạnh như thế, hơn nữa nơi đây là trung tâm Trấn Hồn Thánh Âm đại trận, xem ra chúng ta là không cách nào tiến vào đế lăng rồi.
Giang Nam có chút thất vọng nói.
- Đó là cái gì?
Thi Hiên Vi đột nhiên hoảng sợ nói.
Giang Nam theo tay nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy đạo Tinh Hà từ trong đế quan phún dũng ra kia không cùng Tinh Hà bên ngoài tương liên, mà là cuồn cuộn dũng mãnh vào trong hư không, trong nội tâm không khỏi khẽ nhúc nhích.
Bọn người khác cũng chú ý tới một màn này, phảng phất có một loại lực lượng không hiểu dẫn dắt đạo tắc trong thi thể Tinh Quang đại đế, đem năng lượng trong cơ thể vị đại đế này, dẫn dắt đến địa phương khác!
|
Chương 910: Hư về đến nhà. (1) - Chẳng lẽ là có người cướp lấy năng lượng bên trong Đế Thi!
Âu Chấn Vân vạn phần khiếp sợ, thất thanh nói.
Bọn người Thiệu Thiên Nhai, Thi Hiên Vi cũng ngây ra như phỗng, lẩm bẩm nói:
- Giang đạo hữu, hiện tại ta tin tưởng ngươi mới vừa nói rồi, xem ra Tinh Quang đại đế hoàn toàn chính xác có khả năng chưa tử vong...
Một màn này thật sự quá kinh khủng, Trấn Hồn Thánh Âm nói rõ có người ở thời điểm Tinh Quang đại đế chưa chết, liền đem vị Thần Đế này nhét vào trong quan tài, chôn sống hắn, lại dùng Trấn Hồn Thánh Âm đại trận, áp chế thần tính của hắn ở trong đế quan, để cho hắn không cách nào chuyển thế trùng tu!
Mà bây giờ, lại có người dùng một loại lực lượng không hiểu dẫn dắt năng lượng trong quan tài, rót vào hư không, dù là mù lòa chỉ sợ cũng nhìn ra được, Tinh Quang đại đế chết không có đơn giản như vậy!
Tam Khuyết đạo nhân thở dài nói:
- Vị Thần Đế này ở thời điểm lão niên bị người ám toán, rơi vào kết cục thê thảm như thế, thế cho nên trong đế lăng ngay cả một vật bồi táng cũng không có...
- Ta suy nghĩ, chúng ta nên làm như thế nào ly khai nơi đây?
Âu Tùy Tĩnh nhìn quanh mọi nơi, mặt ủ mày chau nói:
- Hôm nay, đế mộ ra vào không cửa, mà Thánh Quân động phủ tất bị cấm chế phong bế, chẳng lẽ chúng ta suốt đời bị vây ở trong hai tòa đại mộ này?
Những người khác cũng không khỏi cau mày, đau khổ suy tư.
Hiện tại mặc dù bọn hắn trở lại Thánh Quân động phủ, cũng không cách nào phá vỡ ba đạo cấm chế lối vào, trở lại Trung Thiên, mà ở trong đế mộ càng là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào.
- Đạo Tinh Hà này rốt cuộc là đi thông nơi đâu?
Giang Nam đột nhiên hỏi.
- Hẳn là ngươi muốn thông qua Tinh Hà ly khai nơi đây?
Thiệu Thiên Nhai cau mày nói:
- Người dẫn dắt đạo tắc của Tinh Quang đại đế kia, khẳng định không phải chuyện đùa, nếu chúng ta dọc theo Tinh Hà mà đi, chẳng phải là sẽ tiến vào hang ổ người nọ, chui đầu vô lưới sao?
Đám người Âu Tùy Tĩnh, Tam Khuyết Đạo Nhân nghe vậy rối rít gật đầu, dọc theo đạo tinh hà này vô cùng có khả năng sẽ đi ra nơi đây, nhưng mà có thể sẽ đi tới hang ổ người lấy ra năng lượng trong thi thể Tinh Quang Đại Đế kia.
Có thể làm ra đại sự kinh thiên động địa như thế, người này nhất định không phải chuyện đùa, hơn phân nửa là nhân vật đứng đầu chư thiên vạn giới!
Người nọ làm ra chuyện bực này, khẳng định không muốn người ngoài biết được, nếu đám người Giang Nam đột nhiên hiện ra ở chỗ của hắn, như vậy nghênh đón bọn họ nhất định là một tử lộ!
Có thể làm ra thủ bút lớn như thế, nghĩ muốn giết bọn hắn, nhất định là rất dễ dàng.
- Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý cả đời vây hãm chết ở nơi này sao?
Giang Nam phản hỏi.
Đám người Thiệu Thiên Nhai, Âu Tùy Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu, Tam Khuyết Đạo Nhân thở dài nói:
- Thế gian này còn có rất nhiều Thần mộ, Đế mộ chờ Tam Đức Đạo Nhân ta đi mở, ta làm sao không biết xấu hổ chết ở chỗ này?
- Ta cũng có dã tâm, cũng muốn có một phen thành tựu, cũng không muốn ở sau khi thành thần ở chỗ này phụng dưỡng Thần Đế chết đi.
Thiệu Thiên Nhai lắc đầu nói.
Giang Nam trầm giọng nói:
- Người nọ đoán chừng đã lấy ra năng lượng của Tinh Quang Đại Đế không biết bao nhiêu năm, một người khôn khéo hơn nữa, cũng có thời điểm sơ hở, đó chính là hy vọng để chúng ta chạy trốn!
Thi Hiên Vi không nhịn được nói:
- Giang giáo chủ, quên nói cho ngươi một việc, lấy thực lực của chúng ta, chỉ sợ không cách nào xuyên qua đạo tinh hà này, mặc dù chúng ta tế lên Thánh Quân thần thụ, cũng không cách nào cùng Đại Đế đạo tắc cùng Đế Uy trong tinh hà chống lại. Vượt tinh hà bằng sức mạnh, tuyệt đối là hành động chịu chết!
- Nếu như thêm một Ngọc phu nhân cùng đám người Chân Pháp Phật Đà thì sao?
Giang Nam ánh mắt chớp động nói:
- Có bọn họ tương trợ, tất nhiên có thể đem uy năng của thần thụ phát huy được thất thất bát bát. Vượt sông tinh hà bằng sức mạnh, hẳn là không có bao nhiêu nguy hiểm!
Thi Hiên Vi lắc đầu nói:
- Mẹ ta còn dễ nói, nhất định sẽ đứng ở bên chúng ta, nhưng mà đám người Chân Pháp Phật Đà, đoán chừng không giết các ngươi cũng đã là nhân từ.
- Bọn họ sẽ cùng chúng ta hợp tác.
Giang Nam quay đầu hướng Tam Khuyết Đạo Nhân nói:
- Đạo hữu, Diệt Thần Ma Quang Pháo còn đó chứ?
Tam Khuyết Đạo Nhân gật đầu, lấy ra một đại pháo cao năm ba ngàn trượng, đám đông sợ hết hồn, ngơ ngác nhìn quái vật lớn này. Giang Nam tế lên Hư Không Bảo Thuyền của mình, lấy đi một Diệt Thần Ma Quang Pháo giả của mình, đem đại pháo này chống ở trên thuyền, trầm giọng nói:
- Chuẩn bị cùng đám người Chân Pháp Phật Đà đàm phán!
- Cái này là Diệt Thần Ma Quang Pháo?
Đám người Âu Chấn Vân, Âu Tùy Tĩnh thấy đống pháo trên chiếc Hư Không Bảo Thuyền này có khoảng trăm khẩu, không khỏi hoảng sợ, đợi tinh tế xem xét, sắc mặt mọi người không khỏi đen thui, chỉ thấy những Diệt Thần Ma Quang Pháo này chẳng qua là Động Thiên chi bảo, uy lực cũng không phải là khổng lồ như thế nào, cùng Diệt Thần Ma Quang Pháo của Tam Khuyết Đạo Nhân uy năng có khác biệt trời vực.
- Giang giáo chủ, trăm tôn đại pháo của ngươi thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng chân chính có dùng là đại pháo trong tay mập mạp chết bầm kia, chẳng lẽ ngươi định như vậy cùng đám người Chân Pháp Phật Đà đàm phán?
Âu Chấn Vân sầu lo nói:
- Vạn nhất bị bọn họ nhìn ra sơ hở, ngươi thu tràng như thế nào?
Giang Nam có chút chột dạ nói:
- Nếu bị bọn họ nhìn thấu, chúng ta liền đào tẩu...
Cũng không lâu lắm, đám người Chân Pháp Phật Đà chạy tới trên đất bằng, sắc mặt những thần phật này cũng có chút khó coi, hiển nhiên dọc theo đường đi thu hoạch không nhiều lắm.
Bọn người Chân Pháp Phật Đà ở trong Thánh Quân động phủ không có bao nhiêu thu hoạch, mục đích của bọn họ liền đặt ở Đế mộ này, bất quá hiển nhiên tài phú trong Đế mộ cùng bọn họ tưởng tượng là không giống, nơi này cơ hồ không có bất kỳ vật bồi táng!
Bọn họ đã từng ở trên đường cố gắng thu mấy viên tinh cầu, chẳng qua là uy năng Thi Thần không bằng Thánh Quân thần thụ, không cách nào đem những Đại Đế đạo tắc cùng lực lượng của ngôi sao tạo thành tinh cầu này kéo tới, hơn nữa bọn họ đều có tâm tư, không phải là nhất thể, rất khó giống như đám người Giang Nam chân thành hợp tác như vậy.
- Tinh Quang Đại Đế chết, chỉ sợ có mờ ám khác!
Ánh mắt Chân Pháp Phật Đà nhìn khắp bốn phía, cuối cùng rơi vào trên Đế lăng, con ngươi không khỏi co rút nhanh, gắt gao nhìn những cột đá đứng vững kia.
Đám người Giang Nam có thể thấy được những cột đá này cùng chung tạo thành một tòa đại trận, lấy Trấn Hồn Thánh Âm trấn áp thần tính của Tinh Quang Đại Đế, đem thần tính vĩnh hằng trấn áp ở trong quan tài, đám người Chân Pháp Phật Đà tự nhiên cũng có thể thấy được.
Những cột đá này ngăn cản đường đi của bọn họ, để cho bọn họ không cách nào hoàn toàn bước vào Đế lăng.
- Không cách nào thăm dò Đế lăng, như vậy rời đi nơi đây mới là chuyện tình chủ yếu nhất.
|
Chương 911: Hư về đến nhà. (2) Thao Hộc Tôn Giả lẩm bẩm nói:
- Rời đi nơi đây, hoặc là từ Thánh Quân động phủ trở về, đối kháng tam đại cấm chế, hoặc là từ đạo tinh hà này rời đi, chỉ có hai cách này.
Chân Pháp Phật Đà thở dài nói:
- Chư vị đạo hữu, chúng ta ở trong Thánh Quân động phủ trì hoãn thời gian quá dài, hôm nay Thánh Quân động phủ đã đóng cửa, trốn vào hư không. Cho dù chúng ta có thể đả thông ba đạo cấm chế, cũng không thể có khả năng mở Thánh Quân động phủ.
Âu Chấn Đông nhìn về phía đám người Giang Nam, trong mắt hiện lên một đạo sát cơ, trầm giọng nói:
- Trong tinh hà Đế Uy thật sự quá nặng, Thi Thần gánh không được. Chỉ có Thánh Quân thần thụ, mới có thể mang theo chúng ta rời đi nơi đây!
- Vậy thì giết bọn họ, đoạt lại Thánh Quân thần thụ!
Mao Viễn Công đằng đằng sát khí nói.
Ngọc phu nhân lộ ra một tia khẩn trương, Chân Pháp Phật Đà ha hả cười nói:
- Ngọc phu nhân yên tâm, lần này bọn ta chỉ giết những người khác, đem ma đầu diệt trừ, lệnh ái chẳng qua là bị ma đầu hiếp bức, chúng ta tự nhiên sẽ không đả thương lệnh ái.
Ngọc phu nhân thở phào một cái, cười dài nói:
- Không biết ma đầu theo lời Phật Đà là ai?
- Trừ lệnh ái, tất cả là ma đầu!
Chân Pháp Phật Đà khống chế Thi Thần, hướng đám người Giang Nam bức tới, cười nói:
- Tà ma ngoại đạo, không nghe giáo hóa, mọi người đều có thể giết!
Oanh...
Đột nhiên, một đạo Ma Quang huy hoàng như trụ, kích bắn mà đến, Ma uy hạo hạo đãng đãng tràn ngập thiên địa, sắc mặt đám người Chân Pháp Phật Đà kịch biến, rối rít gầm lên, toàn lực thúc dục Thi Thần ngăn cản, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, Thánh Quân Thi Thần lại bị một đạo Ma Quang này oanh đến không ngừng run rẩy, quanh thân tản mát ra từng đạo sáng mờ rối rít phá toái, cành lá băng băng gảy lìa mấy chục cái!
Đám người Chân Pháp Phật Đà, Mao Viễn Công, Lạp Thần Ông bị chấn đến khí huyết sôi trào, thật lâu mới bình phục!
- Chân Pháp Phật Đà, hiện tại ngươi nên biết, đám người Giang mỗ không phải là quả hồng mềm a?
Thanh âm của Giang Nam xa xa truyền đến, Chân Pháp Phật Đà ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trên người Giang Nam, chỉ thấy giờ phút này đám người Giang Nam đứng ở trên một chiếc bảo thuyền. Bảo thuyền kia trải rộng pháo khẩu, trong đó Ma Quang trong một đại pháo dần dần dập tắt.
Mà Ma pháo tương tự còn có trăm cái, để cho bọn họ thấy mà kinh hồn táng đảm!
- Giang giáo chủ, ngươi thật sự lợi hại, lại có thể lấy tới Ma hạm thời xa xưa của địa ngục!
Chân Pháp Phật Đà hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói:
- Địa ngục Ma hạm uy năng vô hạn, bất quá thúc dục Ma hạm Diệt Thần Ma Quang Pháo, khẳng định hao tổn tu vi thật to, lấy tu vi của các ngươi, có thể thúc dục mấy lần?
Giang Nam cười ha ha, hăng hái cười vang nói:
- Mấy người chúng ta, tu vi đều có chỗ đột phá, Chấn Vân tiền bối lại càng nhất cử tu thành thần minh, cho dù chúng ta không thể thúc dục mấy lần Ma Quang pháo, làm không được trăm pháo đủ phát, nhưng mười mấy pháo đủ phát thì có thể làm được.
Chân Pháp Phật Đà, Thánh Quân Thi Thần của các ngươi có thể thừa nhận được địa ngục Ma hạm mấy lần oanh kích?
Đám người Huyết Thần Mao Viễn Công, Âu Chấn Đông, Lạp Thần Ông sắc mặt kịch biến, cũng hít một ngụm lãnh khí, có chút sợ nhìn chiếc Hư Không Bảo Thuyền kia.
Địa ngục Ma hạm bọn họ cũng chỉ là nghe thấy, nhưng không tận mắt nhìn đến qua, bất quá trong truyền thuyết địa ngục Ma hạm có thể cùng pháp bảo như Hoang Cổ Thánh Thành cùng Xuất Vân thành sánh ngang, uy năng vô hạn, một pháo có thể đánh xuyên qua hư không, đem Thái Dương nổ nát, hủy diệt tinh cầu!
Nếu như không có Thánh Quân Thi Thần bảo vệ mà nói, bọn họ bất kỳ một người nào, đều không thể chịu đựng được địa ngục Ma hạm một pháo oai.
Nhưng cho dù là Thánh Quân Thi Thần, chỉ sợ cũng không chịu nổi mấy chục Diệt Thần Ma Quang Pháo cùng oanh!
Sắc mặt Chân Pháp Phật Đà ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Giang giáo chủ, ngươi nổ nát Thánh Quân Thi Thần của chúng ta, tu vi của các ngươi cũng hao hết, khống chế không được Thánh Quân thần thụ, tất nhiên cũng sẽ bị Đế Uy đè chết!
- Cho nên chúng ta cần nói chuyện.
Giang Nam cười tủm tỉm nói:
- Các ngươi không muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết. Không bằng mọi người liên thủ, cùng chung thúc dục thần thụ, rời đi nơi đây. Phật Đà cùng các vị đạo hữu ý nghĩ như thế nào?
Trong lòng mấy người Âu Chấn Vân, Thiệu Thiên Nhai thấp thỏm vạn phần, dù sao Diệt Thần Ma Quang Pháo chân chính chỉ có một, những cái khác là Giang Nam làm ra hàng nhái, nếu đám người Chân Pháp Phật Đà nhìn ra sơ hở, cố ý xung phong liều chết tới đây, bọn họ chỉ có thể kịp thúc dục hai pháo, sẽ bị đám người Chân Pháp Phật Đà gần người, khi đó liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Đám người Lạp Thần Ông, Thao Hộc Tôn Giả ánh mắt rối rít rơi vào trên người Chân Pháp Phật Đà, Chân Pháp Phật Đà mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ, đột nhiên cười nói:
- Tốt, theo giáo chủ nói là được. Bất quá giáo chủ phải nhìn trời thề, ở trên thần thụ không được hướng chúng ta hạ sát thủ!
Đám người Lạp Thần Ông thầm thở dài lợi hại, đối với Chân Pháp Phật Đà bội phục vạn phần:
- Đám người chúng ta đi tới trên thần thụ, toàn lực thúc dục thần thụ, nếu tiểu quỷ kia đột nhiên thúc dục địa ngục Ma hạm oanh hướng chúng ta, chỉ sợ chúng ta liền muốn đi đời nhà ma. Lấy tính cách của hắn đúng là có thể làm được! Bất quá sau khi hắn thề với trời, bao nhiêu sẽ ảnh hưởng Đạo Tâm của hắn, để cho hắn không dám tùy ý làm bậy!
Giang Nam lộ ra vẻ do dự, trong lòng Chân Pháp Phật Đà lẫm nhiên:
- Hỗn đản này quả nhiên suy nghĩ ở trên thần thụ ám toán chúng ta, may là ta trí khôn hiểu rõ, liệu địch tiên cơ, buộc hắn thề!
Đám người Âu Chấn Đông, Thiệu Thiên Nhai âm thầm ngắt mồ hôi lạnh, không ngừng hướng Giang Nam nháy mắt.
Giang Nam có chút không quá tình nguyện, cười lạnh nói:
- Phật Đà, ta nhìn trời thề, các ngươi cũng cần nhìn trời thề, như vậy mới coi là công bình. Nếu không mọi người cùng tồn tại trên thần thụ, nếu như các ngươi hướng ta hạ thủ, chúng ta chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi?
- Vậy thì mọi người cùng nhau thề với trời!
Chân Pháp Phật Đà sảng khoái nói.
Mọi người riêng phần mình thề với trời, thề xong, Giang Nam thu Hư Không Bảo Thuyền, hai nhóm người từ từ đến gần, đám người Chân Pháp Phật Đà đi lên thần thụ.
Giang Nam cười nói:
- Phật Đà quả nhiên trí khôn Thông Thiên, biết thu Thánh Quân Thi Thần mới có thể bình an tiến vào Đế mộ. Hôm nay có thần thụ che chở, tôn Thi Thần này không có chỗ dùng, không biết sẽ rơi vào trong tay ai?
- Mặc dù Giang giáo chủ là thiếu niên, nhưng tâm địa đã hư về đến nhà, đôi câu vài lời liền khích bác quan hệ trong chúng ta, so với mấy Lão Ma Thần còn muốn khó dây dưa!
Chân Pháp Phật Đà trong lòng lẫm nhiên, biết Giang Nam giờ phút này ở trong lúc bất chợt nhắc tới vấn đề Thánh Quân Thi Thần quy chúc, liền để cho bọn họ còn có ngăn cách cùng hiểu lầm, lúc này tiếu a a nói:
- Giang giáo chủ, đợi rời đi Đế mộ xong, gốc Thánh Quân thần thụ này các ngươi tính toán phân phối như thế nào?
|