Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 977: Cửu U Hoàng Tuyền. Hoa Trấn Nguyên thản nhiên nói:
- Ta là Thần Thể, hắn cũng là Thần Thể, thường có người cầm ta cùng hắn tương đối, nói Thần Thể của ta, nếu so với hắn là Đế Hoàng Thần Thể thua kém một bậc. Còn nói Hạo Thiếu Quân đã có Đế Hoàng chi tướng, tương lai tất thành Thần Đế. Hắc hắc, nếu như sớm liền có thể nhìn ra ai là Thần Đế như vậy, mọi người còn tranh giành cái gì? Trực tiếp để cho hắn làm Thần Đế, mọi người đàng hoàng về nhà cưới vợ sinh con là được rồi!
Diệu Đế tiểu hòa thượng mắt xem mũi mũi nhìn tâm, hai tay hợp thành chữ thập nói:
- Ngã phật từ bi. Chư thiên vạn giới, Thần Đế hưng suy, nhưng còn không có một vị Phật Môn Chí Tôn trở thành Thần Đế, đây là cái đạo lý gì? Ai nói Thần Đế tiếp theo, không thể bắt đầu từ Phật Môn ta ra đời.
- Con lừa ngốc, ngươi đây là muốn cùng ta tranh đoạt đế vị phải không?
Hoa Trấn Nguyên hung hăng trừng mắt hắn, tiểu hòa thượng không muốn tranh cãi, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ.
Giang Nam thấy buồn cười:
- Hai vị đạo hữu, Quang Vũ Thần Đế vẫn lạc, chư thiên vạn giới, không biết bao nhiêu Thần Ma mơ ước Thần Đế vị, trong đó không thiếu Thần Tôn Thần Quân, cho dù Quang Vũ Thần Đế có thể sống thêm hai trăm năm, các ngươi có thể trong hai trăm năm thời gian tu thành Thần Tôn Thần Quân sao? Không tu thành Thần Quân Thần Tôn, há có thể có thực lực gia nhập vào trong Đế cấp chiến đấu?
- Điều này cũng đúng.
Hai người lúng ta lúng túng nói.
Hoa Trấn Nguyên thở dài nói:
- Thật hy vọng Quang Vũ Thần Đế có thể sống lâu một nghìn năm, như vậy ta liền có đầy đủ thời gian tu luyện, trong Đế chiến cũng có một chỗ ngồi của Hoa Trấn Nguyên ta.
- Đế Hoàng Thần Thể không phải chuyện đùa, lại có thể ở trong tay bạch y nữ Thần Chủ đuổi giết trốn tới đây.
Trong lòng Giang Nam cũng không khỏi đối với vị Hạo Thiếu Quân này bội phục không dứt, Thần Chủ không giống với Chân Thần, vị Hạo Thiếu Quân này lại có thể từ trong bạch y nữ Thần Chủ đuổi giết trốn đến hiện tại, hơn nữa như cũ chưa chết, có thể thấy được thực lực người này cực kỳ cao minh, không phải là nhân vật đơn giản.
Vị bạch y nữ Thần Chủ kia đã từng bị Giang Nam khuynh đảo Bạch Ngọc Bình bức lui, nhưng nếu bàn về thực lực chân thật, Giang Nam cùng nàng còn xê xích cách xa vạn dặm, thậm chí hắn tự nghĩ nếu như bị vị nữ Thần Chủ này đuổi giết, mình chưa chắc có thể tránh được.
Mà Đế Hoàng Thần Thể Hạo Thiếu Quân lại có thể sống đến hiện tại, hơn nữa nhìn tình hình, nữ Thần Chủ đuổi giết tới đây, hẳn là còn chưa giết chết hắn, nói vậy người này đúng là có năng lực, không thể khinh thường!
Đại doanh Minh Thổ đệ thất trọng cũng bị người càn quét không còn, Giang Nam không có tìm được đại kỳ cuối cùng, không khỏi cau chặt chân mày.
- Chúng ta còn muốn đi xuống sao?
Diệu Đế tiểu hòa thượng hỏi:
- Đệ tứ trọng đến đệ bát trọng, độ nguy hiểm cũng không sai biệt lắm, nhưng mà một tầng phía dưới, liền hết sức nguy hiểm.
Hoa Trấn Nguyên cười lạnh nói:
- Hạo Thiếu Quân đi được, vì sao chúng ta đi không được?
Giang Nam ánh mắt chớp động, cười nói:
- Nếu đã đi tới đệ bát trọng, không bằng đi nhìn mấy trọng phía sau của Minh Thổ có cái gì, nếu như có thể đi tới tầng thứ mười tám, chiêm ngưỡng dung nhan Thần Đế cũng là tốt. Hơn nữa, nói không chừng Minh Thổ Thần Đế có lưu cho chúng ta một chút bảo bối, nếu như không lấy, ắt gặp trời phạt.
Diệu Đế tiểu hòa thượng thở dài nói:
- Đi mấy trọng khác thật cũng không có gì, Phật Môn ta có mấy Phật Chủ ở mấy tầng dưới trấn giữ, bất quá tầng thứ mười tám, ngươi cũng không muốn suy nghĩ. Minh Thổ tầng thứ mười tám chính là Thần Đế lăng, đến nay còn chưa từng có người đi vào.
Đến Minh Thổ đệ cửu trọng, bọn họ lại thấy được Tam Đồ Hà, bất quá giờ phút này Tam Đồ Hà cùng lúc trước có chút bất đồng, Đại Hà này từ trên cao rơi xuống phía dưới, trực tiếp đem Minh Thổ đệ cửu trọng xuyên thủng, bôn lưu, rót vào đệ thập trọng, mà không phải từ đệ cửu trọng thời không giữa dòng quá giang.
- Hoàng Tuyền...
Sắc mặt Diệu Đế tiểu hòa thượng ngưng trọng nói.
Hắn thấy Giang Nam cùng Hoa Trấn Nguyên không giải thích được, giải thích:
- Ta từng nghe sư tôn nói, Tam Đồ Hà đến địa ngục đệ cửu trọng liền không gọi Tam Đồ Hà, mà gọi là Hoàng Tuyền, nếu nói Cửu U Hoàng Tuyền chính là từ đây mà tới.
- Thì ra là như vậy.
Thủy thanh ngập trời, Giang Nam từ xa nhìn lại, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy ở trong không gian tầng này, đại doanh san sát, một mảnh đại doanh hợp với một mảnh đại doanh, cùng chung bảo vệ xung quanh Hoàng Tuyền, tựa như một tòa Thiên Đình nhỏ!
Những đại doanh này, mỗi một tòa đều khổng lồ như Lang Gia Thủy Sư, có tất cả bốn mươi chín cái!
- Thấy không?
Diệu Đế tiểu hòa thượng thấp giọng nói:
- Thủy trại kia, chính là Nam Đẩu bộ binh, vốn là thủy quân bảo vệ Thiên Hà, sau khi Thần Đế chết, bọn họ phụng mệnh bảo vệ Hoàng Tuyền!
Giang Nam cùng Hoa Trấn Nguyên trong lòng rung động vạn phần, lẩm bẩm nói:
- Chẳng lẽ trừ Nam Đẩu bộ binh, còn có Tử Vi, Bắc Đẩu, Nam Minh,... mấy Đại Binh bộ khác? Nếu như mỗi một tòa bộ binh cũng khổng lồ như vậy, Minh Thổ Thần Đế thật là ở trong Đế lăng của mình, chế tạo một Thiên Đình địa ngục vô cùng khổng lồ, Thiên Đình cùng mình ngủ thiên thu!
- Đâu chỉ như thế?
Diệu Đế tiểu hòa thượng nói:
- Này chỉ là ngũ đại bộ binh mà thôi! Minh Thổ Thần Đế cơ hồ đem cả Thiên Đình thời đại kia, mang đến trong Đế lăng của mình, sau khi chết cũng muốn thống trị thiên hạ! Trừ ngũ đại bộ binh ra, còn có Lăng Vệ đại quân, cấm vệ quân, thiên quân, nhị thập bát tú đại quân, 36 Thiên Cương quân, bảy mươi hai Địa Sát quân, tám trăm đại doanh, cùng với nhiều Thần Tôn thống lĩnh chư hầu đại quân chôn cùng! Đến tầng thứ mười bốn, ngươi liền có thể thấy Thần Tôn cấp Thần Thi, cùng với Thần Thi Ma thi tính bằng đơn vị hàng nghìn vạn, đây mới thực sự là địa ngục!
Giang Nam hoảng sợ, trong lòng vừa khiếp sợ lại vừa buồn bực, nghi ngờ nói:
- Minh Thổ Thần Đế ở sau khi mình chết, là làm sao khiến cường giả thời đại kia như cũ đối với hắn khăng khăng một mực, thậm chí cam tâm tình nguyện chôn cùng?
- Bởi vì Trường Sinh.
Hoa Trấn Nguyên hít vào một hơi thật dài nói:
- Ta từng nghe tiền bối trong Cửu Cực Lãng Uyển ta nói qua chuyện này, nghe nói là Minh Thổ Thần Đế đã từng hướng bọn họ đồng ý, để cho bọn họ có thể đạt được Trường Sinh, cùng thế tồn tại. Hơn nữa, không chỉ có như thế, vị Minh Thổ Thần Đế này ở sau khi hắn chết vô số năm, còn thỉnh thoảng có tin đồn truyền ra, nghe nói có người đã từng thấy qua thân ảnh Đại Đế này, rời đi tầng thứ mười tám của Minh Thổ, đi tới mấy tầng khác đi dạo. Nhiều Thần Tướng sớm đã chết rụng tiền hô hậu ủng, giống như Thần Đế du lịch dò xét thiên hạ, rất là kinh người!
- Bọn họ hiện tại coi như là Trường Sinh.
Diệu Đế tiểu hòa thượng nhìn bốn mươi chín đại doanh của Tử Vi bộ binh, chỉ thấy lâu thuyền đại hạm hình bóng lay động, trôi lơ lửng ở bên cạnh Hoàng Tuyền, từ trong đại doanh tiến tiến xuất xuất, thấp giọng nói:
|
Chương 978: Không nên thỏa hiệp. (1) - Hôm nay, bọn họ như cũ bảo vệ Minh Thổ Đế lăng, có thể tự chủ hoạt động, chiến đấu. Bọn họ không cách nào tu luyện, không có cảm giác nào, ăn không biết vị, không có đau đớn, có thể nói là hoạt tử nhân. Rõ ràng đã chết, nhưng còn sống, chờ đợi Thần Đế của bọn hắn đưa bọn họ từ trong tử vong giải thoát đi ra ngoài. Hai vị đạo hữu, các ngươi xác nhận muốn đi mấy tầng phía sau của Minh Thổ lịch lãm? Bờ sông Hoàng Tuyền bên kia, chính là Phật Chủ trấn thủ nơi đây, ta đi cùng hắn dàn xếp, để cho hắn thả ta đi vào. Bất quá trên đường hoàng tuyền không quay đầu lại, đi vào mà nói, muốn ra vậy thì khó khăn.
Giang Nam theo tay hắn chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy ở bờ sông Hoàng Tuyền, có một Đại Phật trấn giữ ở nơi đây.
Đại Phật này làm cho người ta rung động không gì so sánh nổi, thân thể giống như tinh cầu rộng lớn vĩ ngạn, nhiều tiểu phật giống như quần tinh vờn quanh bảo vệ xung quanh, Đại Phật trấn áp Hoàng Tuyền, để cho Nam Đẩu bộ binh bờ bên kia của Hoàng Tuyền đối với hắn cũng không thể làm gì!
- Vạn Phật Tháp?
Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, từ xa nhìn lại, Đại Phật cùng nhiều tiểu phật kia ngồi ở chỗ đó, tựa như ngồi trên Vạn Phật Tháp trấn áp Minh Thổ, lấy phật hiệu phật quang khắc chế Minh Thổ, không để cho Minh Thổ tiếp tục khuếch trương!
Oanh...
Đột nhiên, sắc trời tối xuống, ba người Giang Nam bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung Đại Hỏa bắt đầu khởi động, một cái chân to mênh mông từ trên cao rơi xuống, chân to cùng tầng khí quyển ma sát, đưa đến bên chân cũng là Liệt Diễm hừng hực!
Chân này lớn không cách nào tưởng tượng, oanh một tiếng rơi xuống, sau đó liền thấy dãy núi kịch liệt chấn động, rối rít đổ xuống, sau đó ba người cảm giác được cuồng phong thổi tới, quả thực chính là uy thế hủy thiên diệt địa!
Oanh!
Lại là một tiếng vang thật lớn, một cái chân to khác rơi xuống, một Cự Nhân khó có thể tưởng tượng mở ra cước bộ, hiện ra ở trong Minh Thổ, sải bước hướng Hoàng Tuyền Đại Hà đi tới.
- Thần Chủ?
Ánh mắt ba người ngây người.
Đây là một Thần Chủ sống sờ sờ, thế nhưng lại hiện ở nơi này, hẳn là lão quái vật ẩn cư trong Trung Thiên thế giới, giờ phút này cũng tới Minh Thổ lịch lãm!
- Đạo huynh.
Thần Chủ kia đi tới bên Hoàng Tuyền, xa xa hướng Đại Phật bên bờ sông thi lễ.
- Đạo huynh.
Đại Phật hoàn lễ.
Thần Chủ kia gật đầu, tung người nhảy vào trong Hoàng Tuyền, trong Nam Đẩu bộ binh tinh kỳ bay múa, không có bất kỳ một Thần Tướng nào ngăn trở.
Thình thịch...
Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hoàng Tuyền Đại Hà chấn động, tiếp theo hướng thiên không phun lên, giống như suối phun tráng quan, tiếp theo thân ảnh Thần Chủ kia xuất hiện, bay ngược ra không biết bao nhiêu vạn dặm, ầm ầm nhập vào trong hư không Minh Thổ, biến mất không thấy gì nữa.
Giữa không trung, thần huyết rơi vãi, nhìn thấy mà giật mình.
- Xảy ra chuyện gì?
Ba người Giang Nam vạn phần khiếp sợ.
Thần Chủ vô cùng cường đại kia, lại bị người một kích từ Minh Thổ đệ thập trọng đánh tới đệ cửu trọng, lại đập Minh Thổ đệ bát trọng, thần huyết như không muốn mạng phun ra ngoài, thấy mà đám người Giang Nam ở Minh Thổ đệ cửu trọng mắt mũi trợn tròn!
Nơi Thần Chủ kia bị đánh vỡ, một cửa động hư không to lớn không gì so sánh được hé ra, chậm rãi bế hợp.
Giờ khắc này, cho dù là Đại Phật ở bờ sông Hoàng Tuyền kia cũng nhịn không được nữa bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt giếng cổ không gợn sóng lộ ra vẻ kinh nghi bất định, giật mình nhìn Hoàng Tuyền còn đang không ngừng hướng thiên không đảo lưu kia.
Đạo Hoàng Tuyền này chính là Tam Đồ Hà từ Minh Thổ đệ ngũ trọng rớt xuống, xu thế cách bốn không gian Minh Thổ rơi xuống là hung mãnh bực nào, ngay cả Minh Thổ cũng có thể xuyên thủng, lại bị người đem nước sông đánh đảo lưu, có thể thấy được một kích kia tích chứa lực lượng là cường đại bực nào!
Huống chi, ngay cả một Thần Chủ cũng bị đánh bay!
Đột nhiên, trong Hoàng Tuyền, lại có một tòa Băng Cung bay lên trời, gào thét hướng ra phía ngoài bỏ chạy, trước cửa tòa băng cung này, rõ ràng đứng một vị bạch y nữ Thần Chủ!
- Chẳng lẽ là nữ Thần Chủ này xuất thủ, đánh bay Thần Chủ mới vừa rồi kia?
Hoa Trấn Nguyên thất thanh nói:
- Thực lực của nàng mạnh như thế nào, mới có thể một kích để cho Hoàng Tuyền đảo lưu, đem Thần Chủ bị thương nặng?
Trên mặt vị bạch y nữ Thần Chủ kia lộ ra vẻ sợ hãi, cũng không quay đầu lại bão táp bay đi, hiển nhiên cũng không phải là nàng gây nên.
Mà ở sau vị nữ Thần Chủ này, lại có một thân hình phóng lên cao, là một thanh niên cao chót vót, thân thể vĩ ngạn, giống như một Đế Hoàng, bất quá trên mặt người này cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, cướp đường mà chạy, hẳn là Hạo Thiên Thánh Tông Đế Hoàng Thần Đế Hạo Thiếu Quân.
Hạo Thiếu Quân quả nhiên không có chết, thực lực của hắn quả nhiên là vô cùng kinh người, lại có thể ở trong tay bạch y nữ Thần Chủ đuổi giết chạy trốn tới Minh Thổ đệ thập trọng!
Tốc độ của người này có thể nói là Thiên Hạ Vô Song, người đang ở giữa không trung, thân thể đột nhiên lay động, hóa thành một đầu Kim Sí Đại Bằng, gió lốc dựng lên, tốc độ so với nữ Thần Chủ kia không thể chậm.
Thần uy, Đế Uy vô cùng thâm trầm từ trong Hoàng Tuyền truyền đến, trong Nam Đẩu bộ binh, từng chiếc từng chiếc chiến hạm chạy nhanh ra, vô số Thần Tướng rối rít chống binh khí của mình, quỳ một gối xuống ở đầu thuyền.
Hạo Thiếu Quân biến thành Kim Sí Đại Bằng đột nhiên biến đổi lần nữa, hóa thành một cửu đầu Thải Phượng, vũ mao sáng lạng, chống cự Đế Uy thần uy, ở lúc thần uy Đế Uy chưa truyền tới bên cạnh hắn, liền xông vào trong động khẩu hư không chưa bế hợp kia, biến mất không thấy gì nữa!
Loại tốc độ này, cho dù là Giang Nam cũng tự thẹn không bằng.
Được, được, được...
Giang Nam vừa nghe được thanh âm hàm răng đánh nhau của tiểu hòa thượng bên cạnh.
- Hai vị đạo hữu, tiểu tăng đoán chừng, chúng ta là trúng giải thưởng lớn...
Sắc mặt Hòa thượng này bị dọa đến có chút trắng bệch, thầm nói:
- Tình hình này, sẽ không phải là vị Thần Đế chết kia tuần hành chứ?
Đại Phật trấn thủ Cửu U Hoàng Tuyền kia giờ phút này sắc mặt cũng có chút thay đổi, thân hình bạt không dựng lên, mang theo chư phật vờn quanh ở bên cạnh hắn, oanh một tiếng đánh vỡ hư không, nghênh ngang rời đi, đem chức trách mà Quang Vũ Thần Đế giao cho hắn vứt ở sau ót, trước thời hạn một bước chạy trốn.
- Sư bá, sư bá!
Diệu Đế tiểu hòa thượng kêu lớn:
- Mang ta đi? Con mẹ ngươi, chạy nhanh như vậy!
- Chúng ta đi!
Giang Nam tế lên Hư Không Bảo Thuyền của mình, chở hai người bão táp bay đi, Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng phục hồi tinh thần lại, lập tức đem pháp lực của mình hết thảy tràn vào trong Hư Không Bảo Thuyền, để cho tốc độ chiếc bảo thuyền này tăng lên tới cực hạn, như quang như điện!
Đột nhiên, thần uy, Đế Uy kinh khủng mà mênh mông vọt tới, ba người Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy cả thiên địa phảng phất vào giờ khắc này tĩnh xuống, bất kỳ đạo văn đạo tắc vào giờ khắc này cũng mất đi uy lực, thế gian chỉ còn lại có một loại đạo tắc, đó chính là Thần Đế đạo tắc!
|
Chương 979: Không nên thỏa hiệp. (2) Hư Không Bảo Thuyền cũng bị loại uy áp này định trụ, từ tốc độ cao cực hạn đột nhiên tĩnh, lơ lửng trên không trung, pháp lực trong cơ thể ba người Giang Nam, giờ phút này giống như là tảng đá chìm vào đáy nước, không nhúc nhích.
Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lặng lẽ không tiếng động.
Trong Cửu U Hoàng Tuyền, vô số Thần Tướng xông ra, hàng ngũ chỉnh tề, tinh kỳ bay múa, từng tôn Cổ lão Thần Ma đi ra Hoàng Tuyền, đứng ở hai bên sông lớn, cung nghênh Đế giá.
Tiếp theo là văn võ quần thần khống chế chiến hạm, đại quân Thần Ma vòng vây Thần Chủ, Thần Tôn càng xông ra, cầm trong tay kỳ phiến, khom người đứng ở hai bên.
Khí thế cường đại như thế, áp sập Chư Thiên, tựa như thật sự là Thần Giới chúng thần nhất tề phủ xuống!
Vô số Thần Ma rầm rầm hạ bái, chỉ có Thần Tôn vẫn đứng tại chỗ, không có quỳ xuống, chẳng qua là khom người thi lễ.
- Bệ hạ!
Vô số thanh âm hô to, âm sóng cuồn cuộn xông lên trời, chấn động cả Minh Thổ!
Đội thuyền hạm khổng lồ từ trong Hoàng Tuyền xông ra, từng chiếc từng chiếc lâu thuyền đại hạm hiện ra ở Minh Thổ đệ cửu trọng, những chiến hạm này mỗi một chiếc đều đạt ngàn dặm, buồm thuyền lâu phiêu động, vô số tinh kỳ bồng bềnh, như quần tinh củng nguyệt quây chung quanh một chiếc thuyền cực lớn.
Chiếc cự hạm kia xanh vàng rực rỡ, một tòa Kim Loan điện cao cao đứng vững ở trên đại hạm, Đế Uy ngập trời.
Hai đại Thần Tôn giống như điêu khắc màu vàng, đứng ở hai bên Kim Loan điện, uy nghiêm túc mục.
Trừ lần đó ra, còn có hai Đại Phật đã sớm viên tịch, rõ ràng cũng là hai vị Thần Tôn, từ đỉnh đầu hiện lên một khung tròn, trên khung tròn quần tinh lấp lánh, giống như một mảnh thiên địa đầy đủ, cung kính bảo vệ xung quanh kim loan Thần Điện.
Mà ở trong thần điện, có thể thấy không ít thân ảnh cô gái, những cô gái kia cực kỳ cường đại, phía sau mỗi người đều có tiểu thế giới đầy đủ hiện ra, chẳng qua là những cô gái này cũng sớm chết mất, hương tiêu ngọc vẫn.
Đó là Minh Thổ Thần Đế tam cung lục viện thất thập nhị phi!
Thần Đế ngủ say ở Minh Thổ tầng thứ mười tám, giờ phút này cuối cùng từ trong tử vong tỉnh lại, suất lĩnh phi tầng cùng Đế Hậu của mình, dẫn dắt văn võ bá quan quần thần, năm đấu bộ binh, nhị thập bát tú, Thiên Cương Địa Sát,... dò xét lãnh địa của mình.
Ở lâu thuyền hạm đội cấm vệ quân vờn quanh, Kim Loan điện vô cùng thần thánh.
Được, được, được...
Hàm răng của Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng lại đang đánh nhau, tuy nói bọn họ có lòng Vấn Đỉnh Thần Đế, nhưng mà dù sao bây giờ bọn họ còn quá nhỏ bé, khoảng cách Đế cảnh còn có chênh lệch cực kỳ xa xôi, ở đủ loại thần uy cùng Đế Uy áp bách, bọn họ có thể như cũ đứng mà không phải quỳ xuống, liền đã là thành tựu không dậy nổi!
Đế Uy trấn áp hết thảy, phảng phất trừ Đế Uy ra, bất kỳ Đại Đạo khác đều không thể vận chuyển, pháp lực không cách nào vận dụng, Thần Thông không có bất kỳ uy lực.
- Chết chắc...
Sắc mặt Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng xám ngoét, lúc này ngay cả hai người bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp, cho dù bọn họ có những tinh môn thứ khác, giờ phút này cũng không cách nào vận dụng.
Đây là Thần Đế thần uy, mặc dù là một vị Thần Đế đã chết, uy nghiêm của hắn cũng đủ để trấn áp thiên địa, trấn áp Chư Thiên!
- Thiên Đạo Thần Thông!
Giang Nam muộn hanh nhất thanh, thân thể lay động, đột nhiên Ma Ngục Huyền Thai Kinh lần nữa tối tăm chuyển động, vô số đạo văn bay ra, nhô lên cao hóa thành Thiên Đạo Bảo Chung, ba thanh Thiên Ý Tru Tiên Kiếm, Vạn Phật Tháp, Trấn Tiên Đỉnh, Tàng Thiên Hồ Lô, Hóa Tiên Ngọc Bình, Tạo Hóa Thần Lâu, Thiên Đao, cuối cùng, lại có một mặt Đạo Kim Ngọc Bàn bay ra, hóa thành thập nhị phẩm Liên Đài, cùng chung đối kháng Đế Uy, thần uy!
Lần trước hắn đánh nát Đạo Kim Ngọc Bàn biến thành tấm hồ kia, trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ cùng nghiên cứu, đối với Đạo Kim Ngọc Bàn tích chứa Thiên Đạo càng ngày càng sâu, hôm nay đã đủ để đem Đạo Kim Ngọc Bàn hóa thành một loại Thần Thông thi triển ra.
Đế Uy trấn áp hết thảy Đại Đạo, nhưng mà mười hai loại Thiên Đạo Thần Thông này của Giang Nam không bị Đế Uy trấn áp, mười hai Thần Thông vừa ra, Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng lập tức cảm giác được tu vi của mình có thể thúc dục, lúc này toàn thân pháp lực tràn vào trong Hư Không Bảo Thuyền, khu sử bảo thuyền phá không bay đi.
Diệu Đế tiểu hòa thượng cũng đã gặp Vạn Phật Tháp, giờ phút này phía sau hiện lên hư ảnh Vạn Phật Tháp, sức chống cự đối với Đế Uy tăng nhiều, càng làm cho tốc độ của Hư Không Bảo Thuyền tăng lên chút ít.
Phía sau, tinh kỳ phiêu giương, từng chiếc từng chiếc cự hạm nhanh chóng đuổi theo, một Thần Chủ Thần Thi sắc mặt lạnh lùng:
- Ngăn cản Đế giá, giết bất luận tội!
Đột nhiên, chiếc cự hạm có Kim Loan điện kia kỳ hào phiêu động, chiến hạm hướng Hư Không Bảo Thuyền đuổi giết mà đến lập tức dừng lại.
- Ân?
Ba người Giang Nam mới vừa thở phào nhẹ nhỏm, đột nhiên nghe thanh âm "Ân" ở bên tai ầm ầm vang lên, thân thể ba người rung mạnh, bị thanh âm này chấn váng đầu hoa mắt, tất cả pháp lực đạo tắc vào giờ khắc này hết thảy hỏng mất, lần nữa bị trấn áp xuống.
Hư Không Bảo Thuyền tĩnh ở giữa không trung, sau đó từ từ phiêu động, hướng Lăng Vệ đại quân bay đi.
Trong lòng ba người vạn phần thấp thỏm, nhưng bất quá không thể làm gì, trơ mắt nhìn Hư Không Bảo Thuyền thổi qua chiến hạm to đến không thể tưởng tượng nổi kia, đi tới bên cạnh Đế hạm.
Hô...
Ba người thân bất do kỷ từ trên bảo thuyền bay lên, sau một khắc bọn họ rơi vào trong Kim Loan điện.
Giang Nam nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy trong điện Kim Loan từng tôn Đế phi quanh thân bao phủ ở bên trong Thần Quang, thấy không rõ diện mục, mà vị Thần Đế ngồi ở trên bảo tọa kia giống như trước cũng không cách nào thấy rõ khuôn mặt.
Ở chỗ này, Đế Uy ngược lại không giống bên ngoài nồng đậm như vậy, để cho bọn họ có thể vận dụng pháp lực.
Bất quá, mặc dù có thể động dụng pháp lực lại có thể thế nào? Ở từ cổ chí kim, các triều đại đổi thay, ở trước mặt Thần Đế cường đại nhất, ai dám can đảm càn rỡ? Ai có thể ở trước mặt vị Thần Đế chấn thước cổ kim này chạy trốn?
Trong điện Kim Loan im ắng, không có bất kỳ tiếng vang.
Lá gan của Diệu Đế tiểu hòa thượng cùng Hoa Trấn Nguyên cũng lớn lên, ngẩng đầu len lén ngắm nhìn, chỉ thấy Minh Thổ Thần Đế cùng phi tần của hắn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì.
- Đại Đế này rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải là cầm chúng ta khai vị nhắm rượu chứ?
Diệu Đế tiểu hòa thượng co đầu lại, nhỏ giọng thầm nói.
Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, đạo văn ngưng tụ, hóa thành một mặt Đạo Kim Ngọc Bàn, Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng sợ hết hồn, trong lòng âm thầm kêu khổ:
- Giang giáo chủ làm sao dám ở trước mặt Minh Thổ Thần Đế vận dụng Thần Thông? Này không phải là tìm chết sao?
Đạo Kim Ngọc Bàn dằng dặc chuyển động, hóa thành Minh Kính Bảo Giám, ngay sau đó lại hóa thành một rồng một phượng ở giữa không trung từ từ bay múa, cuối cùng biến thành một tòa thập nhị phẩm Liên Đài.
|
Chương 980: Cùng nhau đánh hắn. (1) - Lúc Đế kiếp phủ xuống, ngươi tới gặp ta, ta giúp ngươi vượt qua một kiếp, ngươi giúp ta viên mãn.
Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên ở trong đầu Giang Nam vang lên, Giang Nam gật đầu, sau một khắc ba người bá một tiếng bay ra Kim Loan điện, rơi ở trên Hư Không Bảo Thuyền.
- Nhớ kỹ, không nên hướng người nọ thỏa hiệp, nếu không ngươi chính là ta tiếp theo!
Thanh âm trong đầu Giang Nam từ từ tản đi, vắng lặng không tiếng động.
- Các ngươi nghe được sao?
Giang Nam đột nhiên hỏi.
Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế kinh hồn chưa định, nghi ngờ nói:
- Nghe được cái gì?
- Không có gì.
Giang Nam lắc đầu, dè dặt khống chế Hư Không Bảo Thuyền, chỉ thấy vô số Thần Tướng tránh ra một lối đi, tùy ý bọn họ bay ra nơi đây.
- Chúng ta sống chạy ra sao?
Hư Không Bảo Thuyền bay ra Minh Thổ đệ cửu trọng, đi tới đệ bát trọng, Hoa Trấn Nguyên quay đầu lại, vẻ mặt còn có chút dại ra, lẩm bẩm nói:
- Minh Thổ Thần Đế không có giết chúng ta, chúng ta lại có thể nhìn thấy Thần Đế này mà còn sống...
- Không nên hướng người nọ thỏa hiệp, nếu không ngươi chính là ta tiếp theo...
Giang Nam quay đầu lại nhìn Minh Thổ đệ cửu trọng, trong lòng yên lặng nói:
- Vị Thần Đế này nói ra những lời này, là có ý gì?
Giờ phút này trong Minh Thổ náo lật trời, trước tám trọng, trong mỗi một trọng không gian đều có không biết bao nhiêu cường giả ở chỗ này lịch lãm, giờ phút này vô số cường giả, cho dù là Huyết Thần Lâu chiếm lấy Minh Thổ đệ tứ trọng, cũng từ bỏ địa bàn mình tân tân khổ khổ đánh xuống, điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy.
Không chỉ có bọn họ, thậm chí chút ít Phật Đà phụng pháp chỉ của Quang Vũ Thần Đế, cũng không có giữ được khí tiết của mình, cướp đường mà chạy, đợi chờ vị Minh Thổ Thần Đế đã qua đời kia đi dạo xong, bọn họ mới dám trở lại trấn thủ địa phương của mình.
Ở ngoài Minh Thổ, chư cường giả xa xa đứng ở giữa không trung, xa xa hướng tấm thổ địa thần bí kinh khủng kia nhìn lại.
Minh Thổ Thần Đế, một trong những Thần Đế cường đại nhất từ cổ chí kim, mà nay, cuối cùng từ trong mười tám tầng Minh Thổ đi ra, dò xét lãnh địa của hắn.
- Minh Thổ Thần Đế cũng không muốn giết bất luận kẻ nào.
Giang Nam nhìn về phía Minh Thổ, chỉ thấy Đế Uy trầm luân, để cho mảnh thổ địa kia giống như Hỗn Độn, kinh người chí cực, còn có rất nhiều cường giả hoảng hốt từ trong Minh Thổ chạy ra, trốn ra được là cười ha ha, một bộ nhặt được một mạng, thầm nghĩ:
- Nếu như hắn thật muốn giết những cường giả tiến vào trong Minh Thổ, kia thật sự là rất đơn giản. Bởi vì, mười tám tầng Minh Thổ, là Thần Đế đạo tắc cùng pháp lực của hắn biến thành, hắn chỉ cần tâm niệm hơi động, tất cả mọi người sẽ bỏ mình Đạo tiêu, hôi phi yên diệt!
Bất quá, người có thể nghĩ thông suốt đạo lý này, thật sự là quá ít, đại đa số người vẫn là đối với vị Thần Đế đã qua đời này sợ hãi vạn phần.
Đây là sợ hãi đối với không biết, là kinh khủng đối với Minh Thổ.
Rốt cục, Thần Triều khổng lồ của Minh Thổ Thần Đế kia cũng rầm rộ hiện ra ở Minh Thổ đệ nhất trọng, Thần Đế đã qua đời dò xét tới đây, Thần Triều tản mát ra thần uy, Đế Uy, ép tới chúng sanh của Trung Thiên thế giới không ngẩng đầu lên được, cả Trung Thiên thế giới cũng cảm giác được loại uy áp trầm trọng này, vạn vật sinh linh run rẩy.
- Quang Vũ Thần Đế, ngươi cũng sắp chết rồi sao?
Trong Kim Loan điện, cặp mắt xuyên thủng tận trời, trong mắt Thần Quang thấu triệt hàng rào Thần Giới, rơi vào trong Thiên Đình đang thống trị Chư Thiên đương thời kia.
- Đáng tiếc, kinh thái tuyệt diễm như ngươi cũng thoát không ra cuối cùng một bước.
Trong Minh Thổ truyền đến một tiếng thở dài, phảng phất đang cùng đương kim Thần Đế nói chuyện với nhau.
Cuối cùng, vị Thần Đế đã qua đời này suất lĩnh Thần Triều đại quân của hắn trở lại chỗ sâu nhất của Minh Thổ lần nữa.
Minh Thổ cũng không khôi phục lại bình tĩnh, các loại ma khí cùng thi khí đang không ngừng ngọa nguậy, hướng ra phía ngoài khuếch trương.
Qua một lúc lâu, mới có chư Phật nhích người, lần nữa đi tới trong Minh Thổ, trấn áp thổ địa cùng thời không bị ma khí cùng thi khí ăn mòn này.
Mà những cường giả khác có người lựa chọn rời đi, có người thì tiếp tục tiến vào Minh Thổ lịch lãm.
- Cửu Cực Lãng Uyển Hoa Trấn Nguyên, Cực Nhạc Đại Thế Giới Diệu Đế thánh tăng!
Ba người Giang Nam vốn là tính toán rời đi, đột nhiên một thanh âm truyền đến, ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đầu giác cao chót vót đứng vững vàng ở giữa không trung, hướng ba người bọn họ xem ra, chính là vị Đế Hoàng Thần Thể, Hạo Thiên Thánh Tông Hạo Thiếu Quân kia!
Ánh mắt của Hạo Thiếu Quân ở trên người Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng quét qua, cuối cùng rơi vào trên người Giang Nam, hơi ngẩn ra:
- Còn có Huyền Thiên Giáo Chủ! Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ba vị, Hoa huynh, trên người ngươi cùng Huyền Thiên Giáo Chủ có một mảnh nhỏ Thiên Đạo, loại bảo vật này, rơi vào trong tay của các ngươi cũng là vô dụng, không bằng lấy ra tặng cho ta, tương lai ta thành tựu Thần Đế , tất nhiên sẽ không quên các ngươi, tương lai các ngươi là Đại tướng biên cương của Thần Triều ta!
Hoa Trấn Nguyên trong mắt tinh quang chợt lóe, chiến ý phóng lên cao, cười lạnh nói:
- Hạo Thiếu Quân, ngươi thật nghĩ đến ngươi là Thần Đế rồi? Nói ẩu nói tả, lại muốn chúng ta giao ra mảnh nhỏ Thiên Đạo, còn muốn phong chúng ta làm Đại tướng biên cương!
Hắn đang muốn tiến lên cùng Hạo Thiếu Quân chém giết, Giang Nam tức cười, cười nói:
- Người nào đánh rắm? Thối quá.
Hoa Trấn Nguyên hơi ngẩn ra, cười ha ha nói:
- Chính xác, có người phóng rắm, hôi không nói nổi. Diệu Đế, ngươi nghe được không?
Diệu Đế tiểu hòa thượng cười hắc hắc nói:
- Vị thí chủ kia đánh rắm, phóng lại vang như vậy, thúi như vậy, tiểu tăng muốn không ngửi cũng không thể. Vị thí chủ kia rắm thúi như thế, ngay cả Phật ta cũng nhịn không được muốn nôn mửa hai ba ngày!
Hạo Thiếu Quân sắc mặt xanh mét, quanh thân Thần Quang đại phóng, vô cùng Thần Quang ở phía sau ngưng kết thành một pho tượng Đế Hoàng hư ảnh, đứng vững vàng ở trong thiên địa, người thời nay tim đập nhanh, làm người ta thần phục, làm người ta buông tha cho chống cự!
Trong mắt của hắn sát cơ đại tác, thản nhiên nói:
- Ba vị cũng là người tài, tương lai tất thành Đại Khí, đáng tiếc không thức thời vụ....
- Con mẹ mày.
Giang Nam cười tủm tỉm nói.
Hạo Thiếu Quân suýt nữa bị những lời này nhịn chết, phẫn nộ quát:
- Ngươi nói gì?
Hắn giận dữ, phong vân biến sắc, trong thiên địa tiếng sấm ù ù, sét đánh trận trận, giống như Thiên Nộ.
Diệu Đế tiểu hòa thượng hảo tâm nhắc nhở hắn, cười hắc hắc nói:
- Hạo thí chủ, Giang giáo chủ mới vừa nói con mẹ mày. Hoa thí chủ, ngươi nói mới vừa rồi Giang giáo chủ có phải nói những lời này hay không?
Hoa Trấn Nguyên gật đầu, cười đến rất vui vẻ:
- Hạo Thiếu Quân, mới vừa rồi Giang giáo chủ nói chính là con mẹ mày, nếu như ngươi không có nghe rõ mà nói, chúng ta có thể nói thêm mấy lần nữa, nói mấy ngày mấy đêm cũng có thể, cho đến ngươi nghe rõ mới thôi.
|
Chương 981: Cùng nhau đánh hắn. (2) Các ngươi này là muốn chết!
Hạo Thiếu Quân giận không kiềm được, đột nhiên dữ dội lên, thân thể bành trướng ngàn vạn lần, hóa thành một Cự Nhân, một cước hung hăng hướng ba người đạp xuống!
- Sâm La Ấn!
Giang Nam một ấn xông lên trời, cùng chân to rơi xuống ầm ầm đụng nhau, thân thể hai người rung mạnh, riêng phần mình thối lui, Diệu Đế tiểu hòa thượng quơ lấy Hàng Ma Xử liền hướng ót của Hạo Thiếu Quân ném tới, quát lên:
- Đánh hắn!
- Đúng!
Giang Nam đứng vững thân hình, cánh tay run lên, thân hình tà tà bay lên, lấy tay một trảo, Ngự Thiên Đạo Chung đột nhiên hiện lên, cạch một tiếng vang thật lớn, hướng Hạo Thiếu Quân tà tà đánh tới, quát lên:
- Cùng nhau đánh hắn!
Hoa Trấn Nguyên nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau hướng Hạo Thiếu Quân xuất thủ, nếu như mình đứng ở một bên xem chiến mà nói, chỉ sợ sau khi hai người kia đánh Hạo Thiếu Quân xong, nhất định sẽ quay sang đánh hắn, lúc này cũng tế lên Chân Long song giản, gào thét hướng Hạo Thiếu Quân phóng đi, quát lên:
- Cùng đánh hắn!
Hạo Thiếu Quân giận dữ, thân thể đột nhiên chấn động, hóa thành cửu đầu Thải Phượng, cửu đầu phóng hỏa mọi nơi, cánh chim đầy trời, giống như hàng tỉ Đạo thần kiếm chém liên tục, Giang Nam không nhìn liệt hỏa, thần kiếm, thẳng đón hàng tỉ kiếm quang xông vào biển lửa, Ngự Thiên Đạo Chung đụng vào trên đầu một Thải Phượng, ngay sau đó một quyền oanh ở trên Đạo chuông, Đạo chuông ngao ngao, đem cái đầu của cửu phượng chấn đến thất khiếu chảy máu!
Chân Long song giản lần lượt thay đổi đánh tới, quay chung quanh một đầu khác của cửu phượng chuyển động, cơ hồ đem cái đầu kia quấy nát!
Đông!
Hàng Ma Xử tại chỗ đem một cái đầu cửu phượng khác nện đến rạn nứt, tai mắt mũi miệng trong cái đầu kia bị nện đến phóng hỏa.
- Các ngươi không nói quy củ!
Hạo Thiếu Quân giận dữ, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu bạo viên, đưa tay một thu, trong tay nhiều ra một cây kim trụ, tay vung kim trụ hướng ba người quét tới.
Diệu Đế tiểu hòa thượng cười hắc hắc nói:
- Thời điểm đánh ngươi người nào nói quy củ?
Hàng Ma Xử ngăn trở một kích, Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, Đãng Ma Kiếm Kiếm Hoàn bay ra, đột nhiên kiếm quang tăng vọt, Hạo Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, riêng phần mình bắt được một cây kim trụ, múa đến gió thổi không lọt, đem kiếm quang đỡ hết.
- Các ngươi ba người liên thủ, cũng đả thương không được ta!
Hắn lời vừa nói ra, đột nhiên chỉ thấy Chân Long song giản thống nhất làm một, đột phá kiếm quang hung hăng đập tới, Hạo Thiếu Quân đón đở một kích kia, thân thể rung mạnh, ngay sau đó bị Hàng Ma Xử đánh vào hậu tâm, há mồm phun ra một ngụm thần huyết.
Giang Nam vội vàng tế lên một cái thùng ngọc, tiếp được Đế Hoàng Thần Thể thần huyết, thu một thùng, hài lòng thu vào trong Tử Phủ.
- Các ngươi kích ta nổi giận, hôm nay các ngươi đều phải chết!
Thân thể của Hạo Thiếu Quân biến đổi lần nữa, hóa thành một đầu Chu Yếm cự thú yêu khí ngất trời, thân thể vừa động, đất rung núi chuyển, kinh người chí cực, nhưng vào lúc này, ba chân to đồng thời đạp xuống, dẫm lên trên đầu Chu Yếm này, cơ hồ dẫm xuống dưới đất.
- Để ngươi rắm thúi, để ngươi rắm thúi. . . .
|