Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 1122: Bổ Thiên chín Tổ. Mà Giang Nam suy đoán, vị trung niên nam tử đứng ở trước tấm bình phong kia, tâm cảnh cổ kim không gợn sóng chỉ sợ lúc này cũng nhấc lên một tầng rung động, tâm cảnh rung chuyển, để cho sợi tóc của hắn phiêu đãng.
Song để cho Giang Nam cảm giác được kinh khủng chính là, trung niên nam tử này phiêu động sợi tóc cho hắn một loại cảm giác bị áp bách khó có thể tưởng tượng. Tự hồ chỉ cần một sợi tóc từ trên người hắn nhẹ nhàng lướt qua, là có thể chém hắn!
Trung niên nam tử kia không quay đầu lại, nhẹ giọng nói:
- Giang tiểu hữu, ngươi tới đây.
- Đạo Vương?
Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, hắn nghe qua thanh âm của Đạo Vương, thanh âm của trung niên nam tử trước mắt này cùng thanh âm của Đạo Vương giống nhau như đúc, bất quá ngày thường Đạo Vương là bao phủ trong thần quang nặng nề, thấy không rõ diện mục. Mà hôm nay, hắn tản đi thần quang, hiển lộ ra chân diện mục!
Giang Nam cất bước tiến lên, đứng ở bên cạnh trung niên nam tử kia, Đạo Vương nhẹ giọng nói:
- Bức tranh trên bức bình phong này là một đoạn chuyện năm đó cũ.
Ánh mắt của hắn xa xưa, nhẹ giọng nói:
- Ban đầu thiên địa hạo kiếp, Cổ Tiên làm loạn, có Tiên Nhân hàng thế, đánh cho Thiên Đạo nứt vỡ, ta cùng với nhiều đạo hữu cùng nhau tham dự trận đại chiến kia. Người chết vì tai nạn đếm không hết, có thể nói, chư thiên vạn giới mỗi một tấc thổ địa, cũng nhuộm máu tươi của Thần Phật Ma. Đời sau chúng sanh có thể ở trên mảnh thổ địa này sinh tồn, bọn họ công cao chí vĩ.
Giang Nam nhìn về phía bình phong, nghi ngờ nói:
- Tiên Nhân trên bức họa này là?
- Đây là một Cổ Tiên hàng thế.
Đạo Vương thản nhiên nói:
- Lão nhân gia ông ta đức cao vọng trọng, sau khi kiếp nạn tiêu tan, hai vị Cổ Tiên khác rời đi, duy chỉ có hắn lưu lại truyền thụ đạo pháp, giảng giải Trường Sinh ảo diệu, cho chúng ta có đủ thực lực trấn áp Tiên Nhân tàn thể làm loạn kia. Lúc ấy nghe giảng có tất cả mười ba người, nhưng mà trong đó bốn người đã mất, sống sót chỉ có chín người, chín người này cũng tham dự đến trong Bổ Thiên, ta chính là một người trong đó.
Giang Nam tinh tế đánh giá bức tranh trên bình phong, quả nhiên thấy có một người bộ dáng cùng Đạo Vương phảng phất, cũng có một loại đế vị, phong độ của thiên nhiên Thần Đế, làm lòng người kính sợ.
- Lúc ấy ý nghĩ của chúng ta là, Thiên Đạo nứt vỡ, chư thiên vạn giới sắp sụp đổ tan rã, nếu không cứu, vạn vật sinh linh sẽ hoàn toàn tử vong, vạn giới quy về Hỗn Độn. Nếu chúng ta Bổ Thiên, thì sẽ bị Thiên Đạo đồng hóa, biến thành một phần tử của Thiên Đạo, ý thức của mình biến mất, cùng chết không khác.
Ánh mắt của Đạo Vương mê ly, tựa hồ hồi tưởng chuyện cũ, sâu xa nói:
- Lúc ấy chúng ta nghĩ, chết thì có làm sao, chết có gì đáng sợ? Chúng ta thân là tồn tại mạnh nhất của chư thiên vạn giới, chư thiên vạn giới nuôi chúng ta, nhân sinh trên đời, không thể không có ngược lòng, cho nên chín người chúng ta luyện hóa Ngũ Sắc Kim Bổ Thiên.
Hắn xì cười nói:
- Chuyện tình thật lâu xa, khi đó chúng ta rất huyết khí phương cương a, vấn đề sinh tử sau khi Bổ Thiên, căn bản không có để ở trong lòng.
Trong lòng Giang Nam sinh ra một loại cảm xúc bội phục, Cửu Tôn Bổ Thiên thần nhân vô luận phía sau sở tác sở vi như thế nào, vô luận bọn họ có cản trở chúng sanh thành Tiên Đạo hay không, nhưng hành động của bọn hắn ngay lúc đó cũng là đáng giá mọi người kính ngưỡng, không có bọn họ, chư thiên vạn giới đã sớm biến thành tử địa, không có bất kỳ sinh cơ.
- Bất quá chín người chúng ta không ngờ rằng chính là, chúng ta không chết, ngược lại vẫn còn tồn tại. Hơn năm ngàn vạn năm, sống hơn năm ngàn vạn năm, đoạn năm tháng này thật là vô cùng dài. . . Vị này là Vạn Phật Chi Chủ, sư thừa của hắn là Viễn Cổ Phật Môn, trò giỏi hơn thầy, hành thiện giảng đạo, mặc dù sau lại Chứng Đạo thành Đế, nhưng như cũ trải qua một loại cuộc sống như khổ hạnh tăng.
Đạo Vương chỉ vào một Phật đà trên bình phong, chỉ thấy phía sau tôn phật kia có vô số Kim Luân vờn quanh, trong Kim Luân tích chứa Cực Nhạc Đại Thế Giới, cười nói:
- Hắn đối với ta rất là khó chịu, mặc dù không nói, nhưng ta cùng với hắn sáng tối tranh đấu qua rất nhiều lần, sau ta kiến tạo cho hắn một tòa Thiên Đình, hắn ý không tốt tới tìm ta phiền toái, ngược lại chung đụng rất là hòa hợp. Vị này là Thiên Ý Lão Tổ, kiếm trận vô song, hắn ở kiếm đạo đạt thành tựu cực cao, hơn nữa ghét ác như cừu, lực công kích cực mạnh, chỉ là tốt không thể lâu, cứng quá dễ gãy, hắn phía trước công kích vô cùng bá đạo, nhưng mà tránh thoát mấy chiêu phía trước, hắn tựu xong rồi. Cái tật bệnh này để cho hắn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, được ta cứu qua mấy lần, bất quá lực công kích của hắn đúng là không gì so sánh nổi.
Giang Nam đánh giá Vạn Phật Chi Chủ cùng Thiên Ý Lão Tổ trên bình phong, trong lòng đối với Thiên Ý Lão Tổ có chút xem thường:
- Thiên Ý Lão Tổ cùng Tinh Quang Đại Đế tranh nhau kia, có thể coi ghét ác như cừu sao, nếu không phải có hắn can thiệp, thê nữ của Tinh Quang Đại Đế sao có thể chết?
- Vị này là Thiên Đao.
Đạo Vương chỉ vào một vị nam tử cao lớn uy mãnh nói:
- Thiên Đao chất phác nhất, lão thành nhất, tâm như trẻ sơ sinh, tinh khiết không bụi, một đao nơi tay, không có vật gì khác nữa. Bởi vì hắn tâm linh tinh khiết, cho nên đạt tới thành tựu chí cao. Hắn luôn nói tâm tư ta không tinh khiết, tạp niệm quá nhiều, có thể trèo lên trên đế vị thật sự là không có Thiên Lý.
- Đây là Huyền Hoàng Lão Tổ, năm đó trong Đế chiến, hắn là đối thủ cường đại nhất của ta, hắn sở học rất tạp, ngộ tính cực cao, hơn nữa giỏi về mưu kế, thậm chí có thể làm được trò giỏi hơn thầy. Cùng hắn giao thủ là làm cho người ta buồn rầu nhất, bởi vì hắn thường thường sẽ dùng công pháp cùng Thần Thông của ngươi tới đánh bại ngươi.
- Đây là lão nhân Ứng Long kia, rất kiêu ngạo, suốt ngày lỗ mũi vểnh đến trên mắt, há mồm ngậm miệng liền là các ngươi những sinh linh hèn mọn không biết nhỏ bé, bất quá hắn ở trong trường hạo kiếp này cũng là một cái xuất lực nhiều nhất, hắn cũng là đệ nhất nhân không có nghĩ gì liền đáp ứng xả thân Bổ Thiên.
- Hắn là Càn Khôn Lão Tổ, dã tâm bừng bừng, thường xuyên thích đùa bỡn một chút âm mưu quỷ kế, chúng ta gọi hắn là quân sư, nhưng dã tâm của hắn thật lớn, chinh phạt Cổ Tiên kia, hắn thậm chí thiết mưu, suýt nữa đem chúng ta hết thảy hại chết. Thiên Ý, Thiên Đao cùng Huyền Hoàng bắt được hung hăng đánh một trận, hắn liền đàng hoàng, toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế, nếu như không có hắn, Cổ Tiên kia chỉ sợ sẽ đem Chư Thiên hủy diệt sạch sẻ.
- Vị này là sư tôn của ta, người ta gọi là Hồ Thiên Thánh Tổ.
Đạo Vương mắt lộ ra kính nể cùng kính ngưỡng nói:
- Trong lồng ngực có Càn Khôn, hắn lòng ôm ấp rộng lớn cho thiên địa, ta chính là bị hắn bồi dưỡng được, hắn mỗi tiếng nói cử động, không khỏi thúc giục khiến cho ta đi về phía trước. Không có hắn phụ tá, ta cũng không cách nào chiến bại quần hùng, trèo lên trên đế vị. Còn dư lại một vị này, chính là Tạo Hóa Lão Tổ, ngươi đã từng thấy qua hắn, hắn tạo hóa đạo diệu không ai bằng, là người trong chín người chúng ta đối với Thiên Đạo lĩnh ngộ thấu triệt nhất, ngay từ lúc trước Bổ Thiên, hắn cũng đã có thể thi triển ra Thiên Đạo Thần Thông. Nếu ngươi lựa chọn đi chỗ của hắn, khẳng định thu hoạch so sánh với ở chỗ này của ta lớn hơn nữa.
|
Chương 1123: Hoàng Đạo Cực Cảnh. (1) Giang Nam lẳng lặng nghe, trong lòng đối với Cửu Tôn Bổ Thiên thần nhân này trừ kính ngưỡng ra chính là bội phục, chín người này xuất thân loạn thế, cùng Cổ Tiên chống lại, lòng mang tế thế, bọn họ làm vô luận là ở niên đại hỗn loạn đó hay là đương kim, cũng đáng giá để cho thế nhân khắc trong tâm khảm.
- Đạo Vương vì sao hướng ta nói những chuyện này?
Trong lòng hắn còn có chút buồn bực, mới vừa rồi Đạo Vương kể chuyện là chuyện cũ về Bổ Thiên thần nhân, thật sự quá cổ lão, nhất là phê bình về mấy vị thần nhân, truyền đi có thể hù chết một nhóm lớn người!
- Đạo Vương tâm cảnh ba động, không biết bị chuyện gì sờ động tâm cảnh, vì vậy tìm người tới nói chuyện tâm tình. Ân, hắn sẽ không sau khi nói xong liền giết người diệt khẩu chứ...
Giang Nam đang thấp thỏm, đột nhiên trung niên nam tử bên cạnh thở dài một tiếng, thanh âm trở nên vô cùng trầm thấp:
- Mà hôm nay, 5000 vạn năm trôi qua, chúng ta mục nát, không còn như trước nữa...
Giang Nam nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, càng thêm xác thực tin mình nghe đến mấy bí mật này xong tuyệt đối sẽ bị Đạo Vương giết người diệt khẩu.
- Giang tiểu hữu, ngươi yên tâm, ta còn không đến mức vì chuyện nhỏ này mà giết ngươi diệt khẩu.
Đạo Vương phảng phất nhìn thấu tiểu tâm tư của hắn, thấy buồn cười nói.
Giờ khắc này hắn không giống như là Thần Đế 5000 vạn năm trước đối kháng Cổ Tiên làm Loạn, không giống như là Bổ Thiên thần nhân hùng cứ thế gian, phản phất giống như là một tu sĩ bình thường, tiền bối cao nhân bình thường.
- Ngươi phá hư sáu tòa tế đàn, trừ có sáu tháng thời gian nghiên cứu Thiên Đạo chí bảo ra, còn có sáu cơ hội học tập Thiên Đạo Thần Thông! Ngươi không cần đi học Thần Thông mấy vị lão tổ khác, ta truyền thụ cho ngươi Lục Đạo Thần Thông!
Đạo Vương đột nhiên vươn ra ngón trỏ nhẹ nhẹ một chút, điểm ở mi tâm của Giang Nam, nhất thời từng loại từng loại Thần Thông tràn vào trong óc Giang Nam, Giang Nam còn chưa kịp trở về chỗ cũ, chỉ thấy Thần quang vọt tới, thân thể trung niên nam tử trước mặt nhất thời trở nên rộng lớn khôn cùng, khoảng cách hắn không biết có bao nhiêu tỉ dặm xa, thần thánh mà lạnh lùng.
- Giang tiểu hữu, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không?
Thanh âm của hắn đạm mạc mà cao xa, làm cho người ta có một loại cảm giác Thiên Đạo vô tình.
- Bái ngươi làm thầy?
Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, tinh tế suy tư chốc lát, không vội trả lời hỏi:
- Ta muốn hỏi, tại sao Đạo Vương lại thu Thái Hoàng làm đệ tử?
- Tâm cảnh của hắn tiếp cận Thiên Đạo nhất, trong suy nghĩ không có bất kỳ tình cảm ảnh hưởng hắn phán đoán một người, nếu như tu hành Thiên Đạo Thần Thông, thành tựu của hắn bất khả hạn lượng.
Thanh âm của Đạo Vương từ nơi cao xa truyền đến nói:
- Hắn từ trước tiếp xúc công pháp cấp bậc khá thấp, cho nên thực lực không mạnh, nhưng nếu như tu hành công pháp của ta, tâm cảnh của hắn cộng thêm công pháp của ta cùng với Thiên Đạo Thần Thông, hắn tất nhiên có đột nhiên tăng mạnh.
Giang Nam trầm mặc chốc lát, Đạo Vương nói không sai, Thái Hoàng ở trước lúc thành thần tiếp xúc công pháp đúng là cấp bậc không cao, duy nhất có cơ hội tiếp xúc đến công pháp cao thâm chính là Vọng Tiên Đài, bất quá hiển nhiên khi đó thực lực của Thái Hoàng Lão Tổ cũng không cao minh thế nào, xưng không nổi tài nghệ trấn áp đương thời, cho nên hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội có thể từ trong tay những cường giả khác trong Vọng Tiên Đài đoạt được công pháp cao minh hơn.
Khi đó Thái Hoàng, cơ hội duy nhất chính là Vọng Tiên Đài năm trăm lần sống lại, không ngừng thôi diễn, để cho công pháp của mình dung làm một thể, lĩnh ngộ ra Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư!
Bất quá Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư mang cho hắn chẳng qua là tăng lên trên tâm cảnh, cũng không phải là bay vọt trên thực lực, hơn nữa tệ đoan lớn nhất của môn công pháp này chính là lòng có nhớ thương ràng buộc liền không cách nào tu thành.
Thái Hoàng thê tử là chướng ngại hắn tiếp tục đi tới, trước khi Thái Hoàng chém vợ, nội tâm của hắn nhất định cực kỳ thống khổ, quấn quýt, nhưng mà sau khi chém vợ, tâm cảnh của hắn rốt cục viên mãn, đạt tới thành tựu cực cao trên tâm cảnh.
- Đạo Vương, ngươi thu Thái Hoàng làm đồ đệ, là coi trọng tâm cảnh của hắn có thể cùng Thiên Đạo tương hợp, như vậy vì sao lại muốn thu ta làm đồ đệ?
Giang Nam suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi.
- Ngươi cùng Thái Hoàng bất đồng.
Thanh âm của Đạo Vương vô cùng rõ ràng truyền đến, thản nhiên nói:
- Thái Hoàng bởi vì phù hợp Thiên Đạo, cho nên từng bước ổn thỏa, trầm ổn chí cực, nếu hắn nhận được đầy đủ tư chất nguyên, là có thể đạt tới thần nhân chí cao cảnh giới, siêu thoát Thần Đế, đạt tới Hoàng Đạo Cực Cảnh! Này là tâm cảnh của hắn cho phép, cùng Đạo của ta phù hợp nhất, cho nên hắn thích hợp làm truyền nhân của ta nhất. Ta có hai đệ tử, Tử Ngọc Đạo Nhân bái ta làm thầy còn ở trước Thái Hoàng, nhưng Thái Hoàng tất nhiên sẽ trở thành người thừa kế chân chính của ta! Mà Giang tiểu hữu ngươi...
Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, Đạo Vương kiến thức kinh người, hắn đối với Thái Hoàng Lão Tổ đánh giá mặc dù cao làm cho người khác khó có thể tiếp nhận, nhưng nhất ngôn chỉ điểm ra nơi cường đại cùng kinh khủng nhất của Thái Hoàng!
Bất quá, Giang Nam càng hiếu kỳ chính là Đạo Vương đánh giá mình như thế nào, điều này làm cho hắn rất là mong đợi.
Đạo Vương tiếp tục nói:
- Ngươi trời sanh tính nhanh nhẹn, gan lớn, rất quỷ quái, rất tà, trời sanh tính thích chơi, thậm chí đem mình hướng trong chết chơi, không biết lúc nào sẽ đem mình đùa chơi chết! Con đường của ngươi, cùng con đường của ta không có một chút giống nhau, cho dù thể ngộ Thiên Đạo, nhận được truyền thừa của ta, ngươi cũng sẽ không đạt tới thành tựu như Thái Hoàng, cũng không có thể trở thành Thiên Đạo thân chân chính, tâm cảnh của ngươi vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới như Thái Hoàng!
Sắc mặt Giang Nam một đen, hắn vốn cho là Đạo Vương sẽ hung hăng thổi phồng mình một cuộc, làm mình tâm hoa nộ phóng, hi lý hồ đồ liền bái ông ta làm thầy, không nghĩ tới thần nhân này căn bản không thổi phồng hắn, ngược lại hung hăng đả kích hắn, đem hắn nói không đúng tý nào.
- Nhưng mà, ngươi cũng không phải là không có ưu điểm...
Giọng nói của Đạo Vương chậm dần, lộ ra một tia nghi hoặc nói:
- Ngươi ở Tiểu Quang Minh Giới, trợ thủ đã rời đi, duy chỉ có ngươi lưu lại, làm cho mình thân vùi hiểm cảnh, rõ ràng chính là đem mình hướng trong chết đùa, trong mắt của ta chính là chịu chết. Nếu đổi lại Thái Hoàng, hắn tuyệt đối không có thể làm như vậy, mà là thối lui khỏi Tiểu Quang Minh Giới. Thái Hoàng quá ổn, ổn đến có chút ngoan cố, mà ngươi thích mạo hiểm, trong mắt của ta, tình cảnh của ngươi ngay lúc đó đã không có bất kỳ sinh lộ, chuyện không thể làm, nhưng theo ngươi phá hư đối với Tiểu Quang Minh Giới, ngược lại ở trong tuyệt cảnh dần dần xuất hiện một luồng sinh cơ.
|
Chương 1124: Hoàng Đạo Cực Cảnh. (2) Ngữ khí của hắn càng thêm nghi ngờ, nhẹ giọng nói:
- Này không khỏi để cho ta cảm thấy, chưởng khống Thiên Đạo, vững như Thái Sơn, xử sự giọt nước không lọt, có lẽ cũng không phải là cách hoàn mỹ nhất. Bởi vì thế sự vạn biến, cho dù là hoàn toàn chưởng khống Thiên Đạo, ở lúc đối mặt tuyệt cảnh cũng có thể thúc thủ vô sách. Mà ngươi quỷ, ngươi tà, có lẽ có thể từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống. Cho nên ta nghĩ thu ngươi làm môn hạ, xem một chút ngươi còn có thể hành hạ ra thứ gì.
Giang Nam thở phào nhẹ nhỏm, cười nói:
- Nói như vậy, ta còn có một chút ưu điểm. Ta còn có một vấn đề, nếu ta không muốn bái ngươi làm thầy, ngươi sẽ giết chết ta hay không?
Thanh âm của Đạo Vương truyền đến, như cũ lạnh lùng mà cao xa, phảng phất thoáng cái từ người biến thành Thần, biến thành thay thế Thiên Đạo, lạnh nhạt nói:
- Thiên Đạo vô tư, ta không có hẹp hòi như vậy, ngươi không bái ta làm thầy, là con đường ngươi lựa chọn, Thiên Đạo sẽ không can thiệp ý nghĩ của ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không.
- Như vậy...
Giang Nam dừng một chút, quả quyết nói:
- Ta không muốn! Ta không cách nào cùng cừu nhân chung cuộc sống ở dưới một mái hiên!
Thần Quang khẽ rung chuyển, Đạo Vương trầm mặc xuống.
Giang Nam lạnh nhạt nói:
- Ta cùng với Thái Hoàng có cừu oán, không đội trời chung, ta cùng với hắn chỉ có thể có một người có thể sống sót, bất kể hắn là Đạo Vương đệ tử, hay là tương lai có thể trở thành người trông coi Thiên Đạo, hắn đều phải chết! Đạo Vương, nếu ngươi trục xuất hắn ra khỏi sư môn, ta bái ngươi làm thầy.
Đạo Vương trầm mặc chốc lát, thanh âm truyền đến:
- Ta không thể nào trục xuất hắn ra khỏi sư môn, hắn ổn thỏa là cách ứng phó đại kiếp tốt nhất, mà ngươi biến số quá lớn, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành Ma, không dễ dàng khống chế nhất. Tỷ lệ Thái Hoàng thành công có năm thành, mà ngươi ngay cả một thành cũng chưa tới. Giá trị của ngươi ở trong lòng ta, cũng không cao bằng Thái Hoàng. Bất quá ta cũng muốn hỏi một câu, ân cừu ở trong lòng ngươi quả thật nặng như vậy, thậm chí để ngươi không tiếc cùng Thái Hoàng không chết không thôi sao?
Trên mặt Giang Nam lộ ra một nụ cười:
- Nếu có người giết Đế sứ, Đạo Vương sẽ như thế nào?
- Ta hiểu được.
Đạo Vương đột nhiên nói:
- Nếu mới vừa rồi ta nói, nếu ngươi cự tuyệt bái ta làm thầy, ta liền đem ngươi chụp chết, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?
- Đương nhiên là lập tức quỳ xuống đất, hô to sư tôn ở trên cao xin nhận đồ nhi ba xá.
Giang Nam không chút suy nghĩ, lập tức nói:
- Ngươi muốn giết ta, tánh mạng quan trọng hơn, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi lải nhải lý luận. Hơn nữa bái ngươi làm thầy cũng không có chỗ xấu, chỉ mới có lợi, Đạo Vương đệ tử là uy phong bực nào? Sau này ta muốn đi ngang liền đi ngang, coi trọng cô nương nhà ai liền đoạt, gặp phải bảo bối liền thành họ Giang, ai dám động đến ta? Hơn nữa ta còn có thể thừa dịp thời điểm ngươi không chú ý giết chết Thái Hoàng, suy nghĩ một chút cũng sướng muốn chết.
Đạo Vương im lặng, đột nhiên Thần Quang rung chuyển, quát lên:
- Hôm nay ngươi đã được đến Lục Đạo Thần Thông, mau thối lui đi!
Giang Nam chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, trong lúc bất chợt phát hiện mình chẳng biết lúc nào hiện ra ở trên thế giới cầu trong vũ trụ hư không, mà Đạo Vương Đại Thế Giới thì ở phía chân trời, xa không thể chạm.
- Đạo Vương không khỏi có chút hỉ nộ vô thường đi? Ít nhất cũng phải làm bộ suy nghĩ một chút đem Thái Hoàng trục xuất sư môn a? Sau đó lại trang bức dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt, chiếu cố tâm linh còn nhỏ của ta một chút. Ngươi tới một câu Thái Hoàng giá trị cao hơn sau đó liền đuổi ta, chẳng lẽ không sợ ta gặp phải đả kích không gượng dậy nổi...
Giang Nam nháy mắt mấy cái, có chút không cam lòng, chẳng qua là hồn nhiên không có bộ dạng gặp phải đả kích chưa gượng dậy nổi, ngược lại tinh thần phấn chấn, tâm tình cũng rất vui vẻ, đối với Đạo Vương lựa chọn không một chút ngăn cách.
Hắn có thể từ mới vừa rồi Đạo Vương nói ngắn ngủi nhìn ra được, vị Bổ Thiên thần nhân này là một người trọng tình trọng nghĩa, suy bụng ta ra bụng người, nếu như đệ tử của mình là Thái Hoàng, một vị cao thủ trẻ tuổi khác bái sư điều kiện chính là đem người đệ tử này trục xuất sư môn, chỉ sợ mình cũng không đáp ứng.
Giang Nam đứng ở trên thế giới cầu, phân biệt phương hướng, hướng Trung Thiên thế giới bay đi, thầm nghĩ:
- Đạo Vương này là một người có ý tứ, nếu hắn không phải Bổ Thiên thần nhân, nhất định có thể vượt qua Thiên Đạo, đạt tới một loại thành tựu đỉnh khác, đáng tiếc...
Hắn rời Đạo Vương Đại Thế Giới, Đạo Vương lại lần nữa đi tới trước tấm bình phong này, nhìn mấy khuôn mặt trong tấm hình ngồi ở phía dưới Tiên Nhân thật tình nghe giảng, Đạo Vương thấp giọng lầm bầm lầu bầu:
- Trong các ngươi, rốt cuộc là người nào đang cùng địa ngục cấu kết, đem bí mật ta đi địa ngục tiết lộ...
- Gan ngươi quá lớn, cấu kết địa ngục, tính toán chiến hữu cùng ngươi đồng sanh cộng tử, thậm chí ngay cả Quang Vũ chỉ sợ cũng nằm trong kế hoạch của ngươi, là một khâu trong âm mưu của ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào?
Ánh mắt của hắn lần lượt trên từng gương mặt quét qua, trong ánh mắt có bi thống cũng có tiếc hận, cảm thấy những khuôn mặt quen thuộc này có chút xa lạ, thấp giọng nói:
- Ta và ngươi đều là người Bổ Thiên, cứu hộ vùng trời này, che chở vạn vật sinh linh, duy trì Thiên Đạo vận chuyển, chẳng lẽ ngươi thật vì bản thân chi tư mà hủy diệt chư thiên vạn giới? Ngươi thật cho là đánh phá Thiên đạo, là có thể nhất cử đi lên Tiên vị? Tiên vị ở trong lòng ngươi liền nặng như vậy, ngay cả chúng ta 5000 vạn năm tình nghĩa cũng có thể vứt bỏ...
Hắn một thân Thần Quang tuôn ra, nhẹ giọng nói:
- Ngươi cảm thấy thiên địa này mục nát, thế đạo thay đổi, ta cũng cho là như vậy. Bàn cờ của ngươi khởi bước sớm, thật lâu lúc trước cũng đã bày, mà ta mới vừa vặn nâng cờ, vậy hãy để cho chúng ta xem một chút, ai chết vào tay ai, ai có thể cười đến cuối cùng!
- Giang tiểu hữu, ngươi không để cho ta thất vọng, ta truyền thụ cho ngươi Lục Đại Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông, chính là ta ở 5000 vạn năm qua khổ công đoạt được, chính là chuyên môn dùng để khắc chế mấy người bọn họ.
Đạo Vương lại trở nên vô cùng lạnh lùng, sắc mặt đêm ngày đen tối, thanh âm sâu kín:
- Tám vị đạo hữu, các ngươi chớ có trách ta ở 5000 vạn năm trước liền bắt đầu nghiên cứu biện pháp đối phó các ngươi, bởi vì dù sao ta đã từng là Thần Đế, Đế Hoàng Tâm Thuật liền để cho ta không toàn tâm toàn ý tin tưởng bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng phải lưu một tay...
Mà ở trên thế giới kiều, Giang Nam hướng Trung Thiên thế giới chạy tới, vừa nghiên cứu Đạo Vương truyền thụ cho hắn Lục Đại Thần Thông, thầm nghĩ:
- Hi lý hồ đồ liền đút Lục Đạo Thần Thông cho ta, chẳng lẽ Đạo Vương không có thể cho mình chọn lựa sao...
|
Chương 1125: Cổ Vương Thần Chủ. (1) Sau một lúc lâu, hắn không khỏi khẽ cau mày, Đạo Vương truyền thụ hắn Lục Đại Thần Thông, thay vì nói là Thần Thông, không bằng nói là Lục Đạo quang hoa.
Lục Đạo quang hoa này phảng phất ẩn chứa Đạo cùng Ý sâu đậm, thay đổi liên tục, mỗi một chủng đều có được tiềm năng vô cùng cường hãn, phảng phất một khi thúc dục, là có thể đạt tới cực đạo chi cảnh!
Mấy đạo quang hoa này cùng quang hoa trong những cột đá Thanh Ngọc của Bát Cảnh Vân Tiêu Điện phảng phất, nhưng mà quang hoa trong cột đá chẳng qua là phiến diện, nhè nhẹ từng sợi, cũng không toàn diện, là một chút tâm đắc của Đạo Vương ngộ đạo Thần Minh tám cảnh cảnh giới cuối cùng.
Mà Lục Đạo quang hoa mà Đạo Vương đánh vào trong lòng Giang Nam kia lại tự thành nhất thể, hiển nhiên riêng phần mình là một thể hệ hoàn thiện, so sánh với cột đá cao minh hơn gấp trăm lần!
- Chẳng lẽ đây chính là Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông?
Sắc mặt Giang Nam ngưng trọng, phun ra một ngụm trọc khí:
- Cừ thật, phần đại lễ này của Đạo Vương thật là nặng đến có thể hù chết người!
Giang Nam tiến vào Bát Cảnh Vân Tiêu Điện, cũng không người hướng hắn giải thích lai lịch quang hoa trong cột đá, vì vậy hắn cũng không biết Đạo Vương truyền lại sáu đạo Thần Thông này, rốt cuộc là cái trình độ Thần Thông gì!
Bất quá hắn mới vừa rồi nghe được Đạo Vương nói qua Hoàng Đạo Cực Cảnh, vì vậy suy đoán Lục Đại Thần Thông này, hơn phân nửa là Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông.
- Hoàng Đạo Cực Cảnh... Đạo Vương đã từng nói Thái Hoàng có thể chưởng khống Thiên Đạo, đạt tới Hoàng Đạo Cực Cảnh, chẳng lẽ Hoàng Đạo Cực Cảnh cũng là một cảnh giới của thần linh? Nói như vậy, thần linh cũng có tám cảnh giới, chỉ là vì sao ta trước nay chưa từng nghe nói qua cảnh giới này?
Hắn hôm nay nhãn giới kiến thức không thể tầm thường, Thần Tôn cũng gặp mấy vị, thậm chí ngay cả Bổ Thiên thần nhân cũng có tiếp xúc, nhưng Hoàng Đạo Cực Cảnh vẫn là lần đầu nghe nói, trừ Đạo Vương, liền không có ai đề cập tới một cảnh giới này nữa. Cái này hết sức cổ quái.
- Chẳng lẽ nói, chư thiên vạn giới hôm nay cũng không có một cảnh giới này? Điều này sao có thể? 5000 vạn năm qua ra đời Thần Minh đếm không xuể, Đế cấp cường giả cũng có không ít, tài hoa tươi đẹp, làm sao không có ai tu thành một cảnh giới này?
Nếu có người tu thành cảnh giới này, sẽ có ghi lại đối với cảnh giới này, mà hôm nay không có truyền thuyết một cảnh giới này lưu lại, thì nói rõ trừ Bổ Thiên thần nhân, không người nào biết một cảnh giới này.
Hơn năm ngàn vạn năm thời gian cũng không có người đặt chân cảnh giới này, đúng là rất cổ quái.
Giang Nam tinh tế nghiên cứu sáu đạo quang hoa này, hôm nay hắn thậm chí có thể tính toán Thiên Đạo chí bảo như Đạo Kim Ngọc Bàn, mà mấy đạo Thần Thông quang hoa này hắn xem không hiểu, mạnh mẽ thôi diễn ảo diệu bên trong, thậm chí so sánh với thôi diễn Đạo Kim Ngọc Bàn còn muốn cố hết sức, còn có thể để cho tinh thần của mình bị hao tổn!
Đây cũng không phải là ý nghĩa trình độ Lục Đại Thần Thông của Đạo Vương thâm ảo ở trên Đạo Kim Ngọc Bàn, mà là bởi vì cảnh giới Đạo Vương quá cao, Đại Đạo tích chứa trong Thần Thông vượt ra khỏi Giang Nam lĩnh ngộ cực hạn.
Nói thí dụ như Tinh Đế đạo tắc ngưng kết thành tinh cầu, bởi vì Giang Nam hạn chế cảnh giới, liền không cách nào từ trong những đạo tắc kia lĩnh ngộ ra Tinh Đế công pháp cùng Thần Thông.
Nếu như cảnh giới đến độ cao nhất định, tiếp xúc đến đạo tắc, hắn liền có thể từ trong Thần Đế đạo tắc hấp thu chất dinh dưỡng, cũng có thể có Lục Đại Thần Thông này suy nghĩ thấu triệt.
- Ta hiện tại từ trong tay Đạo Vương được đến không ít linh thạch, hơn nữa dung hợp Tinh Quang Đại Đế Tinh Hà Trụ Quang Tâm Kinh, trùng kích Trường Sinh Thiên Cung cũng không phải là việc khó. Nơi lực lượng của ngôi sao nồng nặc nhất, là trong tinh hà của Trung Thiên thế giới! Ta dung hợp Tinh Quang Đại Đế Tinh Hà Trụ Quang Tâm Kinh, tự nhiên là đi trong tinh hà tu luyện tốt nhất...
Giang Nam nghĩ tới đây, đột nhiên thế giới kiều kịch liệt rung động, năm Thần Ma đột nhiên phủ xuống đến trên thế giới kiều này. Điên cuồng hướng hắn bão táp mà đến, xa xa quát lên:
- Tiểu quỷ phía trước, mau mau tránh ra!
Một Ma Thần điểu thủ hai cánh giương cánh bay cao, liếc thấy trên cầu chính là Giang Nam, không khỏi giận kêu lên:
- Nguyên lai là họ Giang tiểu quỷ! Con mẹ nó, ở địa phương cứt chim cũng không có này cũng có thể gặp phải ngươi, khó trách lão tử nói hôm nay vận rủi trước mắt, nguyên lai là gặp phải tai tinh ngươi! Con mẹ nó Chân Pháp Phật Đà, ngươi quá nặng, chẳng lẽ ngươi không thể tự mình chạy sao?
Năm Thần Ma này tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đến phía trước cách Giang Nam không xa, Giang Nam chăm chú nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên:
- Chân Pháp Phật Đà, Thao Hộc Tôn Giả?
Trong năm Thần Ma, Chân Pháp Phật Đà cùng Yêu Thần Thao Hộc Tôn Giả bị hắn hàng phục kia rõ ràng ở trong này, bất quá năm Thần Ma kia giờ phút này phảng phất gặp phải chuyện kinh khủng. Từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi, điên cuồng dọc theo thế giới kiều chạy trốn.
- Giang giáo chủ, đã lâu không gặp?
Chân Pháp Phật Đà đứng ở trên lưng Thao Hộc Tôn Giả, là một người duy nhất tỉnh táo cười nói:
- Giáo chủ tốt nhất cũng nên chạy mau, phía sau có một đống sâu giết tới. Chỉ cần trốn vào một thế giới có Tiên Thiên Thần Ma bảo vệ, chúng ta liền an toàn.
- Sâu?
Năm Thần Ma hùng hổ, từ bên cạnh Giang Nam bay theo mà qua, thân thể Giang Nam một tung, rơi vào trên lưng Thao Hộc Tôn Giả, cùng Chân Pháp Phật Đà đứng chung một chỗ, nghi ngờ nói:
- Ngã phật, cái gì sâu?
- Con mẹ ngươi Giang giáo chủ, ngươi so sánh với Chân Pháp này còn nặng hơn, ngươi không thể tự mình bước đi sao? Hết lần này tới lần khác muốn để khi phụ ta!
Thao Hộc Tôn Giả bị hắn ép tới thân thể thấp xuống, cố gắng duy trì tốc độ phi hành, giận kêu lên.
Sắc mặt Chân Pháp Phật Đà ôn nhuận như ngọc, toàn thân giống như mỹ ngọc nhũ bạch sắc luyện chế thành, lộ ra vẻ rất là thần thánh, mà trong mi tâm của hắn thì có một thánh tăng khoanh chân ngồi, hóa thành con mắt thứ ba của hắn, chính là Đàm Trí thánh tăng, cười nói:
- Giáo chủ, ngươi quay đầu lại xem một chút, sẽ hiểu?
Giang Nam quay đầu lại, đột nhiên chỉ thấy trong vũ trụ hư không một mảnh đại dương màu đen vọt tới, vô số sâu ở trong hải dương màu đen này ngọa nguậy sôi trào, chi chít, không biết có bao nhiêu, tốc độ nhanh đáng sợ!
Những sâu này thực lực không cao, thực lực một con sâu tương đương với Thiên Cung thất trọng bát trọng tuyệt thế cường giả.
Tuyệt thế cường giả là cách gọi với Thiên Cung thất trọng bát trọng cường giả, Thiên Cung tứ trọng ngũ trọng lục trọng cường giả thì gọi là Chưởng Giáo Chí Tôn cấp cường giả, mà Thiên Cung bát trọng đỉnh phong cường giả thì bị gọi là gần Thần cường giả.
Những xưng hô này, là người phàm nói, thuộc về cường giả dưới Thần Minh.
Ở trong tấm côn trùng này, còn có chút khí tức thậm chí đạt tới trình độ Thần Ma, Thiền Dực rung lên, cắt rách hư không, số lượng cũng không ít.
|
Chương 1126: Cổ Vương Thần Chủ. (2) Nhiều cổ trùng như vậy?
Giang Nam cũng thấy mà da đầu tê dại, những sâu này hình thể khổng lồ, nhỏ nhất cũng có năm ba trượng, mặc dù thân thể so sánh với Thần Ma Pháp Thiên Tượng Địa mà nói vẫn còn là nhỏ đến thương cảm, nhưng mà chi chít sâu xông tới, chỉ sợ Thần Ma cũng không dễ dàng ngăn cản!
- Những sâu này nếu như chỉ là cổ trùng bình thường cũng thôi, mấu chốt là có người nuôi, bị thả ra, muốn đem đất lưu vong càn quét không còn!
Cách đó không xa, một Ma Thần thanh âm vang lên, cả giận nói:
- Bọn ta bị lưu vong tới đây đã đủ vận rủi, người Thần Giới lại còn không buông tha chúng ta!
- Ngươi là Thần Ma lưu vong?
Giang Nam không nhịn được tò mò, cẩn thận đánh giá Ma Thần kia, chỉ thấy Ma Thần này lệ khí rất nặng, hơn phân nửa là phạm vào chuyện bị lưu vong đến vũ trụ hư không, cả đời không được đặt chân mỗi một tấc thổ địa của vạn giới.
Vũ trụ hư không của Chư thiên vạn giới chính là đất lưu vong, hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ linh khí, không có lối ra, chỉ có thể ở trong bóng tối phiêu lưu, tuổi già cô đơn tới chết.
Trong đất lưu vong, có thật nhiều Thần Ma chịu khổ lưu vong bị tịch mịch làm cho nổi điên, tự mình hại mình mà chết, có chút Thần Ma thì tính tình trở nên càng thêm bất thường, còn có chút thì bị lạc ở trong không gian mênh mông, còn có chút người không cẩn thận rơi vào hắc động, bị chết thê thảm không nỡ nhìn.
Giang Nam cũng đã từng nhận thức qua tư vị cô tịch này, hắn đã từng bị cường giả trong địa ngục trói trên thuyền lưu vong đến đất lưu vong, nếu không phải hắn tìm được vạn giới trụ thạch, chỉ sợ hôm nay còn đang ở trong vũ trụ hư không.
- Vị này là Bảo Âm Tôn Giả, trước kia ở Thần Giới cũng là một nhân vật, chẳng qua là sau lại phạm vào chuyện, đắc tội đầu sỏ, lúc này mới bị lưu vong đến chỗ này.
Chân Pháp Phật Đà cười nói:
- Bảo Âm Tôn Giả tính tình không xấu, nếu không phải đắc tội quyền quý, hôm nay chỉ sợ cũng thăng chức rất nhanh. Mà hai vị này là Thương Đạo, Khấu Gia hai vị tôn giả, cũng là hào kiệt, bởi vì mang tế thế chi tài mà bị hãm hại.
Giang Nam cảm nhận được trên người ba vị Bảo Âm, Thương Đạo, Khấu Gia truyền đến lệ khí, trong lòng có chút xem thường, ba tôn Thần Ma này lệ khí nặng như vậy, hẳn là giết người không tính toán. Bọn họ bị lưu vong hẳn không phải là ngộ phán.
Đám người Bảo Âm Tôn Giả nghe nói như thế, có chút hưởng thụ nói:
- Người phóng sâu này, chính là Thần Giới Cổ Vương Thần Chủ, rất là lợi hại, cổ thuật đã đạt đến tình cảnh cực hạn! Sâu của hắn rất lợi hại, gặm pháp bảo giống như gặm cải trắng. Lạc băng lạc băng nhai rất nhanh, thậm chí ngay cả phật quang, Thần Quang, Ma Quang cũng gặm! Hắn đoán chừng là nhận được Thần Giới bày mưu đặt kế, từ Thần Giới hạ phàm, muốn đem chúng ta những người bị lưu vong này hết thảy chém giết. Vì tân đế lên ngôi bình định con đường.
- Chém giết mọi người ở đất lưu vong?
Trong lòng Giang Nam chấn động, thất thanh nói:
- Thần Giới tranh đấu đã kịch liệt đến loại trình độ này sao?
- Quang Vũ Đế đã chuyển thế, Thần Giới đầu sỏ cũng biết Quang Vũ Đế ngồi ở Thần Đình kia chẳng qua là thân thể kiếp trước của Quang Vũ Đế, tự nhiên không chịu tôn hắn là Thần Đế nữa.
Chân Pháp Phật Đà ánh mắt chớp động nói:
- Tiểu phật nhận được một tin nói, Thần Giới đầu sỏ biết được Quang Vũ Đế ở Thần Đình chẳng qua là thân thể kiếp trước. Lúc ấy liền làm phản, giết vào trong Thần Đình, nhưng thân thể Quang Vũ Đế không cánh mà bay. Hôm nay Thần Giới hỏng mất, ngũ đại Thần Quân vốn chẳng qua là ám đấu, nhưng bây giờ là minh tranh, đánh cho Thần Giới long trời lở đất, thậm chí có không ít bộ hạ cũ của Quang Vũ cũng gặp phải ám sát, không giải thích được liền chết.
Giang Nam liếc hắn một cái, trong lòng âm thầm buồn bực, hôm nay Thần Giới đã phong tỏa, trừ một chút đầu sỏ có thể tiến vào Thần Giới, Chân Pháp Phật Đà cũng không đi được, hắn là như thế nào biết được tin tức Thần Giới?
- Vị Cổ Vương này, là thuộc về một phe phái đầu sỏ trong Thần Giới.
Chân Pháp Phật Đà chậm rãi nói:
- Thực lực của hắn mạnh mẽ chí cực, không thể khinh thường, hơn nữa nuôi sâu hàng tỉ vạn, vô cùng vô tận, mà bản thể hắn không ai biết được, nghe nói hắn từ trước chống lại qua Thần Tôn, Thần Tôn cũng không thể giết chết, lợi hại vô cùng. Hắn những con sâu này thoạt nhìn yếu, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, tốc độ đầy đàn cực nhanh, hơn nữa sau khi tạo thành đại trận, thậm chí có thể hóa thành từng tôn Thần Chủ cấp Yêu Thần, uy lực rất mạnh mẽ!
Trong lòng Giang Nam lẫm nhiên, biết lời này của Chân Pháp Phật Đà chỉ sợ nói không uổng, thầm nghĩ:
- Những cổ trùng này của Cổ Vương Thần Chủ, chỉ sợ hết thảy là ngoài thân hóa thân của hắn, vô cùng vô tận, đầu sỏ sau lưng của hắn phái hắn đến đây càn quét đất lưu vong, đoán chừng chính là coi trọng chiến thuật côn trùng hải của hắn, vô số sâu từ vũ trụ hư không càn quét mà qua, nơi đi qua, hết thảy gặm thành đất trống!
- Con mẹ nó Cổ Vương Thần Chủ!
Thao Hộc Tôn Giả tức giận mắng không ngừng:
- Lão tử lúc nào đắc tội hắn? Bất quá là ở trên thế giới kiều lên đường, liền bị hắn phái một đống sâu xông tới! Mụ đản Chân Pháp, nhất định là lão tiểu tử ngươi đắc tội hắn, liên lụy lão tử!
Chân Pháp Phật Đà tính tình rất tốt, hồn nhiên không có tức giận, ha hả cười nói:
- Cổ Vương Thần Chủ này nhân sinh tính tàn bạo dễ giết, mới bất kể ngươi có phải người bị lưu vong hay không, nếu bị hắn gặp được, dĩ nhiên sẽ giết sạch, một tên cũng không để lại. Tiểu phật cùng Giang giáo chủ cũng là đi ngang qua, bị cuốn đi vào, bất quá cũng may gặp phải ba vị Bảo Âm cùng chung chí hướng, nên mới có thể chạy ra.
Bảo Âm, Khấu Gia cùng Thương Đạo ba Thần Ma bị hắn bưng lấy tâm hoa nộ phóng, càng xem Phật Đà này liền càng cảm thấy thuận mắt, mà Giang Nam thì âm thầm cảnh giác, Chân Pháp Phật Đà khẩu Phật tâm xà, giảo hoạt so sánh với đầu của hắn còn muốn trơn không nương tay, nhất định là có mưu đồ, không thể không phòng.
- Phía trước chính là Ngọc Sanh Nguyên Giới, ba vị đạo hữu, các ngươi bị người hãm hại, vào không được thế giới Tiên Thiên Thần Ma bảo vệ, không bằng núp ở trong Tử Phủ của tiểu phật, tiểu phật đem bọn ngươi dẫn vào Ngọc Sanh Nguyên Giới, các ngươi ý nghĩ như thế nào?
Chân Pháp Phật Đà ánh mắt chớp động, đề nghị nói.
Đám người Bảo Âm có chút ý động, lập tức lắc mình bay vào trong Tử Phủ của hắn, ánh mắt Chân Pháp Phật Đà rơi vào trên người Giang Nam, hai tay hợp thành chữ thập nói:
- Giang giáo chủ có muốn trốn vào Tử Phủ của tiểu phật hay không?
Giang Nam cười lạnh nói:
- Tiến vào Tử Phủ của ngươi, sinh tử liền vào tay ngươi, ngã phật, ngươi thấy ta giống người ngu như vậy sao?
- Giang giáo chủ thật sự là hiểu lầm tiểu phật.
Quanh thân Chân Pháp Phật Đà phật quang đại phóng, toàn lực trấn áp luyện hóa ba người Bảo Âm, một bên cười nói:
- Tiểu phật không phải là loại người ngươi nghĩ này, chẳng qua là ba người hắn làm ác, ta tới độ hóa bọn họ, tẩy đi tội nghiệt cả đời bọn họ...
|