Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 284: Bách Hiểu Lâu Chủ. (1) - Nữ ma đầu đã tu thành Thiên Cung rồi?
Bên bờ mọi người sắc mặt thảm đạm, một người trung niên đại hán thấp giọng nói:
- Nàng tu thành Thiên Cung, ai còn đánh bại được nàng? Chỉ sợ càng muốn vô pháp vô thiên . . .
- Tôn sư thật là khí phách mười phần.
Thác Bạt Lưu Chiếu hướng Giang Nam cười khổ nói.
Giang Nam không biết nên khóc hay cười, Lạc Hoa Âm một nữ tử thế nhưng đoạt được trái tim mỹ nhân, để quần hùng ở tràng đều có chút bất đắc dĩ.
Đột nhiên, một bóng người từ trong lâu thuyền phóng lên cao, biến mất không thấy gì nữa.
- Nàng lại đi. . .
Trong lâu thuyền truyền tới một thanh âm u oán.
Hô…
Trong đám người đột nhiên có năm ba nhân ảnh phóng lên cao, thẳng đuổi theo Lạc Hoa Âm, hẳn là có người nghe được lời của Mị Nguyệt rất là động tâm, tính toán đuổi theo giết Lạc Hoa Âm.
Mấy người này cũng là cường giả rất giỏi, chẳng qua là Giang Nam đối với mấy người bọn họ nhìn rất không tốt, Lạc Hoa Âm chưa từng tu luyện tới Thiên Cung, cũng đã quét ngang chút ít Thái Thượng Trưởng Lão của Huyền Thiên Thánh Tông, giờ phút này tu thành Thiên Cung, chỉ biết càng thêm lợi hại, sợ rằng chỉ có chưởng giáo các đại thánh địa, mới có thể áp nàng một đầu.
Chiếc lâu thuyền kia có chút dừng lại, chạy nhanh vào hồ, biến mất không thấy gì nữa.
Thác Bạt Lưu Chiếu có chút tiếc hận, đột nhiên cười nói:
- Giang huynh đệ, Ngọc Sinh Hương, Mị Nguyệt cùng Khương Nhu ba vị cô nương dĩ vãng cũng không xuất đầu lộ diện, lần này tôn sư xuất hiện liền làm cho các nàng hiện thân ở Vạn Hoa Lâu, cho chúng ta cơ hội nhất thân phương trạch.
Giang Nam đối với có thể nhìn thấy ba vị nữ tử kia hay không không có bao nhiêu hứng thú, cười nói:
- Lưu Chiếu huynh muốn đi mà nói, vậy thì đi không việc gì, ta đi dạo chung quanh, đợi đến Vân sư huynh luyện xong pháp bảo ta liền rời Nam Hải.
Thác Bạt Lưu Chiếu tâm ngứa khó nhịn, liền nói cáo tội, hưng phấn rời đi.
Giang Nam mang theo Thần Thứu Yêu Vương đi dạo chung quanh, chỉ thấy chung quanh Vạn Hoa Lâu cũng cực kỳ nhã trí, cảnh sắc hợp lòng người, là khó gặp chỗ tốt nhất. Hắn đi tới một mảnh giả sơn, chỉ thấy thế núi kia hùng vĩ mỹ lệ, có suối chảy thác nước phi xuống, xa hoa, không khỏi để cho Giang Nam nghỉ chân quan sát.
- Này thật giống như không phải là giả sơn, mà là dãy núi thật, bị luyện hóa để ở chỗ này!
Giang Nam nhìn chỉ chốc lát, lập tức nhìn ra diệu dụng trong đó, xuất thủ đem hùng sơn luyện thành bộ dáng này, tất nhiên là một vị tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ sợ so sánh với Thạch Long Đạo Nhân là Thần Phủ cường giả cũng muốn lợi hại hơn rất nhiều lần!
- Giang đạo hữu đi tới Vạn Hoa Lâu không đi tầm hoa vấn liễu, vì sao ngược lại hướng về phía một ngọn giả sơn ngẩn người?
Giang Nam đang xuất thần, đột nhiên phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Yêu Thánh Nữ Hoa Liên Hương cùng Thải Dực chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, ở bên cạnh các nàng còn có một vị nữ tử, vóc người mạn diệu, phía sau đeo một cây ngọc tiêu thật dài.
Ánh mắt Giang Nam không tự chủ được rơi vào trên người nàng kia, chỉ thấy mái tóc dài của nàng chưa từng vén lên, mà là ghim đuôi ngựa, buông xuống tới mông.
Nàng có dung nhan làm cho người ta kinh tâm động phách, ngũ quan tinh sảo đến hoàn mỹ, môi đỏ mọng như lửa, làm cho người ta cảm giác phảng phất là một bó hoa tươi.
Cô gái này phảng phất có một loại quyến rũ phong lưu, làm cho người ta liếc mắt nhìn trái tim liền kịch liệt nhảy lên, tựa hồ dây cung căn cứng, khiến cho nam nhân đối với nàng tham muốn giữ lấy!
Đạo tâm của Giang Nam thông thấu như ngọc, trong lòng đối với nàng mới vừa dâng lên một tia dục hỏa liền dập tắt.
Mặc dù Thần Thứu Yêu Vương thường xuyên đối với nữ nhân không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là ngốc ưng tu luyện thành yêu, thẩm mỹ quan cùng người khác bất đồng, cho dù là tựa thiên tiên phóng ở trước mặt hắn cũng không khả ái bằng một con mẫu điểu trụi lủi, vì vậy cũng không có cảm thấy như thế nào.
- Nguyên lai là Liên Hương công chúa, Thải Dực sư tỷ.
Giang Nam làm lễ ra mắt, cười nói:
- Vị cô nương này là?
- Thiếp thân Mị Nguyệt.
Nàng kia chân thành khẽ chào, thấy Giang Nam lại rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cười nói:
- Giang công tử luyện thành đạo tâm, thật là đáng sợ.
Nàng cử chỉ phong lưu, mọi cử động có chứa vô cùng quyến rũ, nhưng lại có vẻ cực kỳ đoan trang, có một loại thánh khiết không thể xâm phạm, ngược lại tăng thêm dục vọng chinh phục của nam nhân.
Giang Nam trong lòng vừa động, Mị Nguyệt hằn là nữ tử hô lên giết Lạc Hoa Âm liền theo ngủ, bất quá chân chính nhìn thấy nàng này, vẫn còn cùng Mị Nguyệt trong hắn tưởng tượng, có loại tương phản thật lớn.
Nữ tử này cay cú, có thể ở trước mặt mọi người hô lên theo ngủ, nhưng mà văn tĩnh, tĩnh như xử nữ.
Thiên Yêu Thánh Nữ cười nói:
- Mị Nguyệt là sư tỷ của ta, cũng là Bách Hiểu Lâu lâu chủ.
- Mị Nguyệt lâu chủ là đệ tử Yêu Thần Tông?
Giang Nam động dung, hồn nhiên không nghĩ tới Mị Nguyệt lại là hội chủ Bách Hiểu Lâu đại danh đỉnh đỉnh, lại càng là đệ tử Yêu Thần Tông, không khỏi lần nữa hướng nàng kia trên dưới đánh giá, kinh ngạc nói:
- Lâu chủ, quý lâu đem ta hại thật thảm, đưa tới không biết bao nhiêu người muốn cái mạng nhỏ của ta, lần này tiểu đệ có thể sống trở lại Huyền Thiên Thánh Tông hay không, còn là một cái không biết bao nhiêu. Lâu chủ, làm sao ngươi bồi bổ lại ta?
Mị Nguyệt bật cười nói:
- Đạo hữu, mặc dù ngươi bị vây công, nhưng chỗ tốt cũng nhận được không ít, cũng không tính là lỗ. Thủ đoạn của ngươi, ngay cả ta cũng rất bội phục. Bất quá ngươi đã mở miệng, như vậy Bách Hiểu Lâu ta liền miễn phí đưa ngươi một tin tức, ý của ngươi như thế nào?
Giang Nam ánh mắt sáng lên, cười nói:
- Cúng kính không bằng tuân mệnh, ta cũng xác thực có một chút nghi vấn muốn hướng lâu chủ thỉnh giáo.
- Đạo hữu cứ nói đừng ngại.
Giang Nam thần sắc nghiêm chỉnh, trầm giọng nói:
- Xin hỏi lâu chủ, năm đó Thiên Thần đại chiến, Trung Châu tiêu diệt, hai vị Thiên Thần kia là ai?
Mị Nguyệt sắc mặt biến hóa, nàng vốn là cho Giang Nam muốn hỏi một chút chuyện nhỏ đơn giản, tỷ như nơi nào có di tích, động phủ một vị tiền nhân,… lại không nghĩ rằng hắn hỏi lại là cái vấn đề này!
Sắc mặt Thiên Yêu Thánh Nữ cũng có chút thay đổi, lắc đầu nói:
- Giang đạo hữu, cái vấn đề này của ngươi có chút quá... đối phương là Thiên Thần, tồn tại vô địch, không gì làm không được, chuyện như vậy, Bách Hiểu Lâu cũng không biết.
Mị Nguyệt lắc đầu, thấp giọng nói:
- Liên Hương sư muội, Bách Hiểu Lâu đúng là biết hai vị Thiên Thần kia, nhưng mà không thể nói.
Thiên Yêu Thánh Nữ trong lòng cả kinh, nghi ngờ nhìn Mị Nguyệt một chút, thấp giọng nói:
- Sư tỷ, ngươi biết chuyện này? Vì sao không báo cho Yêu Thần Tông ta?
Mị Nguyệt gật đầu:
- Nam Hải tổ sư cũng là một vị Thiên Thần, từng hạ chỉ truyền dụ, hướng đứng đầu Nam Hải nói, ta mua tin tức kia, bây giờ còn vô cùng hối hận, hận không thể mình không biết gì cả. Nếu báo cho Thần Tông, Thần Tông ta chỉ sợ cách tiêu diệt cũng không xa.
|
Chương 285: Bách Hiểu Lâu Chủ. (2) Nàng nghiêm mặt nói:
- Giang đạo hữu, hai vị Thiên Thần kia rốt cuộc là người nào, xin thứ cho Mị Nguyệt không thể nói rõ, nếu không vô luận đối với ngươi hay là đối với Bách Hiểu Lâu ta, đều là tai hoạ ngập đầu. Thậm chí, Huyền Thiên Thánh Tông cũng khó giữ được! Đạo hữu vẫn là đổi lại một vấn đề thôi!
Giang Nam có chút thất vọng, tìm được hai vị Thiên Thần hủy diệt Trung Châu kia, hướng Thiên Thần báo thù, là động lực chống đở hắn không ngừng tu luyện không ngừng đi tới, nhưng nếu không biết hai vị thần minh này đến tột cùng là người nào, báo thù là báo như thế nào?
Mị Nguyệt lâu chủ cố ý không nói, hắn cũng không thể tránh được.
- Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng lâu chủ.
Giang Nam tinh thần rung lên, cười hỏi:
- Xin hỏi lâu chủ, có biết Bách Dục Thí Thần Cốc cốc chủ, thân phận chân thật của hắn là gì?
Sắc mặt Mị Nguyệt cứng đờ, có chút lúng túng cùng giận dỗi nói:
- Đạo hữu, ngươi đây là muốn làm khó Mị Nguyệt, hỏi vấn đề không phải là Thiên Thần, chính là vấn đề không người nào có thể giải!
Giang Nam cười nói:
- Chẳng lẽ ngay cả lâu chủ cũng không biết?
Mị Nguyệt lắc đầu nói:
- Bách Dục Thí Thần Cốc Đại Ma, thân phận cụ thể ta cũng không biết, bất quá Bách Hiểu Lâu ta sưu tập qua rất nhiều tin tức của hắn, đem thân phận khóa ở thân người hai trên. Đại Ma ở trăm mười năm trước quật khởi, xây dựng Thí Thần Cốc, thứ nhất đáng giá hoài nghi chính là quý tông tông chủ Tịch Ứng Tình, Tịch Ứng Tình tài hoa tuyệt thế, cùng Thái Hoàng có cừu oán. Mà Thái Hoàng lão tổ được xưng người gần với thần nhất, Thí Thần Cốc thí thần, liền có thể là ý muốn thí hắn, người gần với thần nhất này. Bất quá, trừ Tịch Ứng Tình ra, còn có một người cũng có thể là chân diện mục của Đại Ma.
Nàng nhẹ giọng nói:
- Người nọ là Thái Hoàng đại đệ tử, tên là Tuyên Vô Tà, tư chất tài tình không thể thua kém Tịch Ứng Tình, người này bỏ mạng ở Ma Vương Lĩnh, đệ tử Thái Huyền Thánh Tông cùng đi với hắn lịch lãm có tất cả bảy mươi ba người, không ai sống sót. Thái Hoàng lão tổ tự mình đi Ma Vương Lĩnh xem xét, tuyên bố Tuyên Vô Tà đã chết, sau mới thu Cận Đông Lưu làm quan môn đệ tử. Bất quá ta hoài nghi, Tuyên Vô Tà chẳng qua là giả chết. Thái Hoàng lão tổ Vô Địch khắp thiên hạ, hắn ở dưới một vị cường giả áp bách cuộc sống không tốt, muốn trò giỏi hơn thầy mà thắng vu lam, muốn đánh bại sư tôn hắn, cho nên giả chết thoát thân, cùng Thái Hoàng đối nghịch.
- Nói như vậy, lâu chủ cũng không biết người này đến tột cùng là người nào, chẳng qua là hoài nghi mà thôi?
Giang Nam cau mày nói.
Mị Nguyệt lâu chủ bất đắc dĩ, gật đầu nói:
- Đúng là như thế, Giang đạo hữu, ngươi có thể hỏi một vấn đề khác.
Giang Nam đột nhiên một đạo pháp lực xông ra, hóa thành hình ảnh một vị nữ tử, thần sắc có chút khẩn trương nói:
- Xin hỏi lâu chủ có có tin tức nữ tử này hay không?
Pháp lực biến ảo ra, là hình ảnh của Giang Tuyết tỷ tỷ, trông rất sống động, tựa như tiên tử từ hư vô đi tới, để cho Thiên Yêu Thánh Nữ, Thải Dực cùng Mị Nguyệt một trận thất thần.
- Thế gian lại có nữ tử như vậy. . .
Thiên Yêu Thánh Nữ lẩm bẩm nói.
Nàng cũng là tuyệt sắc giai nhân, nhưng so sánh với nữ tử mà pháp lực của Giang Nam biến ảo kia, vẫn là muốn thua kém một bậc, cũng không phải là dung mạo không bằng, mà là thiếu khí chất nào đó.
Mị Nguyệt giận dữ, hướng Thiên Yêu Thánh Nữ nói:
- Muội muội, tiểu tử này là cố ý muốn tới đập chiêu bài của Bách Hiểu Lâu a?
Giang Nam có chút thất vọng nói:
- Lâu chủ nếu là không biết, vậy coi như xong. . .
- Chậm!
Mị Nguyệt cười lạnh một tiếng nói:
- Chiêu bài của Bách Hiểu Lâu, cũng không phải là dễ dàng đập như vậy, nữ tử này trong Bách Hiểu Lâu ta có tin tức của nàng! Yêu Thần Tông ta có một vị tiền bối từng đi qua Trung Thiên thế giới, gặp qua vị nữ tử mà ngươi nói này, để lại một bức họa giống như vậy.
Giang Nam tinh thần rung lên, vội vàng nói:
- Vị tiền bối kia của quý tông ở đâu ? Là chuyện tình khi nào?
- Vị tiền bối kia đã tọa hóa bốn năm vạn năm .
Mị Nguyệt lắc đầu nói:
- Hơn nữa hắn chứng kiến cũng không phải là người thật, mà là một pho tượng trong Trung Thiên thế giới. Giang đạo hữu, lần này chiêu bài của Bách Hiểu Lâu ta sẽ không đập phá a?
- Trung Thiên thế giới? Pho tượng của tỷ tỷ?
Giang Nam cau mày, theo lời của Mị Nguyệt, chuyện đã phát sinh ở bốn năm vạn năm trước, tương đối xa xưa, cũng không phải là tin tức hắn muốn lấy được.
Ở bốn năm vạn năm trước, Trung Thiên thế giới đã có pho tượng của Giang Tuyết, hẳn là khi đó Giang Tuyết là thần minh, có thể nàng xuất thân từ Trung Thiên thế giới, để lại đạo thống của bản thân.
- Tỷ tỷ từng không chỉ một lần nói, Kiến Vũ quốc cùng vị trí cái thế giới hiện tại này của ta quá nhỏ, ao nhỏ nuôi không ra đại long, vì vậy nàng mới rời đi.
Giang Nam trong lòng lẳng lặng nói:
- Chẳng lẽ nói, tỷ tỷ rời cái thế giới này, chính là đi Trung Thiên thế giới kia?
Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên mấy cái, liền khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng nữ tử kia để lại cho hắn ấn tượng từ lúc sanh ra cũng khó ma diệt, tư niệm của hắn đối với Giang Tuyết tỷ tỷ giống như là một viên mầm móng, đã nẩy mầm, sinh trưởng, càng ngày càng tăng.
- Xin hỏi lâu chủ, Trung Thiên thế giới là địa phương nào?
Giang Nam cung kính nói.
Mị Nguyệt cười ha ha nói:
- Giang đạo hữu, đây là một vấn đề khác, mới vừa rồi vấn đề kia ta có thể miễn phí, nhưng cái vấn đề này Bách Hiểu Lâu ta liền muốn lấy tiền .
Thiên Yêu Thánh Nữ cười nói:
- Sư tỷ, Giang đạo hữu cùng ta có ân tình, cứu hộ ta cùng sư muội, thoát khỏi Vô Tướng Thiền Sư kia, hơn nữa còn đáp ứng cho ta mượn Kim Ô tới thôi diễn Yêu Tộc thánh pháp. Ta từng đáp ứng hắn, nếu hắn có nhờ vả, Liên Hương nhất định không chối từ, nếu hắn muốn biết Trung Thiên thế giới ở nơi nào, ngươi liền nói cho hắn biết đi.
Mị Nguyệt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, truyền âm nói:
- Muội muội, Huyền Thiên Thánh Tông cũng là hạng người không tình không nghĩa, ngươi nhìn tỷ tỷ liền biết, khó được gặp phải người ngưỡng mộ trong lòng, nào biết cũng là nữ, bị Lạc Hoa Âm kia lừa tài gạt sắc, chỉ kém không có lên giường. Tiểu tử này là đệ tử của Lạc Hoa Âm, ngươi cũng không nên tâm tư giắt lên người hắn, tránh cho thân thể cũng mất.
Thiên Yêu Thánh Nữ đỏ ửng cả khuôn mặt, vội vàng truyền âm giải thích:
- Sư tỷ yên tâm, ta chỉ là báo ân mà thôi.
- Chỉ hy vọng như thế.
Mị Nguyệt vỗ tay nhè nhẹ, đột nhiên một huyền y lão giả xuất hiện, khom người đứng hầu ở sau lưng nàng, Mị Nguyệt thấp giọng phân phó mấy câu, lão giả kia lắc mình rời đi, cũng không lâu lắm tay cầm một cuốn lụa xuất hiện.
- Giang đạo hữu, đây cũng sau khi vị tiền bối Thần Tông kia từ Trung Thiên thế giới trở về, ghi lại chuyện cũ, nghĩ đến có thể giải khai một chút nghi ngờ của ngươi.
|
Chương 286: Trung Thiên Thế Giới Mị Nguyệt đem cuốn lụa giao cho Giang Nam, cười nói:
- Những cuốn lụa này chính là bản đơn lẻ, đạo hữu chỉ có thể ở nơi này quan sát, sau khi xem xong liền trả lại cho ta, rời khỏi Bách Hiểu Lâu. Còn có, nếu đạo hữu đáp ứng cho sư muội ta mượn Kim Ô, không bằng hiện tại liền đem Kim Ô lấy ra, để cho sư muội ta nghiên cứu, tránh cho ngươi lật lọng.
- Giang mỗ há lại là loại người này?
Giang Nam ha ha cười một tiếng, lấy ra hai đầu Tam Túc Ô Kim, giao cho Thiên Yêu Thánh Nữ nói:
- Trong hai đầu Kim Ô này, đúng là tích chứa tâm pháp Yêu Tộc, nếu Liên Hương công chúa không ngại, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu.
Cùng nhau nghiên cứu chỉ là lý do của hắn, hai đầu Tam Túc Ô Kim này tích chứa tâm pháp hắn đã sớm nghiên cứu thấu triệt, thật ra thì Giang Nam đối với Thiên Yêu Thánh Nữ ấn tượng rất tốt, giờ phút này lại có nàng lên tiếng giúp đỡ, lúc này mới động tâm tư chỉ điểm nàng.
Thiên Yêu Thánh Nữ đang muốn đáp ứng, Mị Nguyệt nghe vậy, vội vàng truyền âm nói:
- Không nên đáp ứng! Tránh cho các ngươi cô nam quả nữ nghiên cứu một chút, liền nghiên cứu ra cái tình yêu nam nữ, ngươi nhìn sư tỷ đã ăn nhiều thiệt thòi a!
Thiên Yêu Thánh Nữ dở khóc dở cười, thầm nghĩ:
- Mị Nguyệt sư tỷ đề phòng Giang đạo hữu giống như là đề phòng cướp, bất quá nàng cũng là khinh thường ta, ta một lòng theo đuổi Yêu Tộc vô thượng đại đạo, sao lại dễ dàng động tình?
Mị Nguyệt phất tay đem đình viện này phong tỏa nói:
- Các ngươi có thể ở chỗ này từ từ nghiên cứu, ta còn cần trở về chủ trì Bách Hiểu Lâu, liền không cùng các ngươi .
Dứt lời, nàng lại truyền âm cho Thiên Yêu Thánh Nữ:
- Không cho cùng nhau nghiên cứu!
Giang Nam tĩnh hạ tâm lai, tinh tế lật xem cuốn lụa, không khỏi nhẹ kêu một tiếng.
Trong cuốn lụa này ghi lại chuyện tình thật sự là huyền diệu khó giải thích, làm người ta sách sách xưng kỳ. Vị Yêu Thần Tông tiền bối này vận khí tốt kinh người, người này trong lúc vô tình xông vào Thần Khư cấm địa, phát hiện một con đường đi thông thế giới khác... thế giới cầu.
Danh như ý nghĩa, thế giới cầu chính là cầu nối liên tiếp thế giới khác, ở trong cái vũ trụ này, có rất nhiều thế giới, những thế giới này lấy thế giới cầu làm liên tiếp, có thể thông qua thế giới cầu tiến vào thế giới khác.
Bất quá, ở thời đại viễn cổ cùng thượng cổ kia, Chính Ma đại chiến, thế giới cầu liên thông nhiều thế giới bị đánh sụp đổ, chỉ còn lại có le que vài toà mà thôi, hơn nữa trên cầu hiện đầy nguy hiểm.
Vị Yêu Thần Tông tiền bối này bước lên thế giới cầu đi vào một thế giới khác, nơi đó chính là Trung Thiên thế giới.
Đến nơi đó hắn mới biết được, cái thế giới mình ra đời đến trưởng thành kia chẳng qua là một tồn tại nho nhỏ trong Chư Thiên thế giới, bị gọi là Huyền Minh Nguyên Giới, mà Trung Thiên thế giới nếu so với Huyền Minh Nguyên Giới thì lớn hơn vô số lần.
Thậm chí Trung Thiên thế giới có thể thông thấu trời cao, tiến vào chỗ ở Thiên Thần, thường xuyên có Thiên Thần hạ phàm, chủ đạo Trung Thiên thế giới, Tuần Sát tứ phương.
Trong thế giới kia, còn có tình huống người Thần hỗn hợp xuất hiện, một chút thần minh không muốn đi Thiên Đình, mà lựa chọn ở lại phàm trần, riêng phần mình chủ trì đạo thống, thành lập đại phái, trở thành chúa tể một phương, Cổ Thần hạ hạt không biết bao nhiêu quốc độ, cương vực vô cùng vô tận.
Vị Yêu Thần Tông tiền bối này tự nhiên cũng là Yêu Tộc, vì vậy lúc du lịch thường thường lựa chọn quốc độ của Yêu Tộc đại phái, hắn ở trong một thành thị to lớn, thấy được pho tượng một vị Thiên Thần, liền đem bộ dáng vị Yêu Tộc Thiên Thần này miêu tả xuống.
Giang Nam thấy bức họa trong cuốn lụa kia, không khỏi một trận thất thần, đó là bức họa của Giang Tuyết, để cho hắn hồn khiên mộng nhiễu.
- Tỷ tỷ nhất định là đi Trung thiên, nơi đó có môn phái nàng từng sáng lập, là đại bản doanh của nàng, hơn nữa Trung Thiên thế giới vô cùng rộng rãi, có thể nuôi ra đại Long. Tu vi của nàng hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục, thần minh ám toán nàng hẳn là cũng sẽ đi Trung thiên tìm kiếm tung tích của nàng. . .
Vị Yêu Thần Tông tiền bối kia không có ở trung thiên dừng lại thời gian bao lâu, liền rời đi nơi đó, trở lại cố hương, bởi vì Trung Thiên thế giới mặc dù gặp gỡ nhiều hơn, nhưng mà so sánh với Huyền Minh Nguyên Giới thì nguy hiểm hơn rất nhiều lần, hắn cô đơn một người, tùy thời có thể bỏ mình đạo tiêu.
Ở trong cuốn lụa ghi lại, thế giới cầu rất là nguy hiểm, thường xuyên có Ma Thần du đãng ở thế giới cầu, hơn nữa thế giới cầu đứt đoạn thường xuyên sẽ xuất hiện hư không loạn lưu, thực lực quá thấp mà nói, sẽ bị quấy đến nát bấy, hài cốt không còn.
Những Ma Thần kia, là Thiên Thần lưu vong, cổ lão và nguy hiểm, có thể sánh ngang thần minh.
Vị Yêu Thần Tông tiền bối kia đề nghị, không có tu vi thực lực Thần Phủ cảnh trở lên, tốt nhất không nên đặt chân thế giới cầu. Mặc dù thực lực cường đại, cũng cần cẩn thận từng li từng tí, tránh cho kinh động những Cổ lão Ma Thần kia.
- Tu vi thực lực Thần Phủ cảnh trở lên. . .
Giang Nam khép lại cuốn lụa, hai mắt nhắm lại:
- Thần Phủ cảnh. . . Cận Đông Lưu trăm năm tu thành Thần Phủ, đã là kỳ tài ngút trời, như vậy ta nhất định phải vượt qua tốc độ của hắn, mau sớm có thực lực đặt chân thế giới cầu!
Tu thành Thần Phủ đặt chân thế giới cầu, cũng chỉ là bảo đảm mình không bị hư không loạn lưu mạt sát, chân chính nguy hiểm đặt chân thế giới cầu, là những Ma Thần du đãng ở khe hở giữa thế giới kia, nếu gặp phải loại tồn tại kinh khủng này, chỉ sợ coi như là Thái Hoàng, cũng muốn nuốt hận thu tràng!
Hắn thu thập tâm tư, ngưng mắt hướng Thiên Yêu Thánh Nữ nhìn lại, chỉ thấy vị Yêu Thần Tông Thánh Nữ này ngồi ở bên cạnh ngọc trì, cởi bỏ chân rần, hai tay chống mặt, tà tà ngồi đó, hai chân có chút đánh mặt nước.
Mà ở trước mặt nàng, hai đầu Tam Túc Ô Kim bay tới bay lui, đạo văn trong Kim Ô bị nàng kích phát, từng đạo đạo văn tràn ngập ra đạo lý thâm ảo.
Nàng như là ở một bên chơi đùa, vừa lĩnh ngộ Yêu Tộc tâm pháp tích chứa trong Kim Ô, rất là thích ý, bất quá Giang Nam lại biết, nàng giờ phút này là toàn tâm vùi đầu vào trong Ngộ Đạo, chẳng qua là tính cách của nàng không câu chấp, tuy là ở Ngộ Đạo, nhưng thân thể lại ở vào trong trạng thái cực độ buông lỏng.
Mà ở cách đó không xa, Thần Thứu Yêu Vương thì lấy lòng Khổng Tước thiếu nữ Thải Dực kia, nhưng Thải Dực lại không để ý tới hắn, câu có câu không lấy lệ.
- Thần Thứu này, tiểu xuân tâm đang nhộn nhạo.
Giang Nam tức cười, truyền âm nói:
- Yêu Vương, Yêu Tộc người mạnh là vua, Thải Dực cô nương chính là vượt qua Sinh Tử Đài, đặt chân Thất Bảo Đài cường giả, ngươi nếu có ý niệm ôm mỹ nhân trong đầu, tốt nhất vẫn là hung ác hạ khổ công, liều mạng tu hành mới phải.
Thần Thứu Yêu Vương nghiêm nghị, lúc này mới không đi dây dưa Thải Dực, mà là thật tình tu luyện.
|
Chương 287: Địch nhân hơn trăm Giang Nam cũng tĩnh hạ tâm lai tu luyện, hắn đã hoàn thiện sáu đại Thần Thông của mình, chỉ cần làm từng bước tu luyện, là có thể đột phá, chẳng qua là hắn hôm nay bước vào Thần Thông tứ trọng không có bao lâu, tu vi còn không sâu nhiều, không cách nào đột phá đến đệ ngũ trọng.
Hắn cũng không có đem toàn bộ Linh Dịch hết thảy tiêu hết, mà là lưu lại một ít.
- Trong Tử Phủ của ta có tám trăm dặm mây tía, đã hoàn toàn hóa thành tu vi, nhưng còn có Hỗn Độn Hồng Mông không tích, không biết có thể mở Hồng Mông hay không?
Giang Nam nghĩ tới đây, trong lòng khẽ nhúc nhích, Huyền Thai trong Tử Phủ đứng dậy, vẫy tay, Thiên Long Bát Âm Chung bay tới, đỉnh đầu Huyền Thai có Kim Chung, thân hiện ba mặt tám tay, riêng phần mình bắt một thanh Địa Từ Nguyên Phủ, bay về phía Hồng Mông!
Hỗn Độn Hồng Mông khí vô cùng chắc chắn, còn chưa đến gần, Giang Nam đã bị áp lực không cách nào tưởng tượng đập vào mặt.
Đây là vạn vật mẫu nguyên khí, lúc vũ trụ chưa tạo thành chính là loại vật chất này, trong đó không có bất kỳ sinh mệnh, nhưng chỉ cần mở ra, sẽ hoá sinh vạn vật!
Trong Tử Phủ của hắn Hỗn Độn Hồng Mông so sánh với Hỗn Độn Hồng Mông lúc khai thiên mà nói, thì nhạt nhẽo vô số lần, cho dù là như vậy, muốn mở Hồng Mông cũng không phải là chuyện dễ.
Đang…
Huyền Thai chấn vang bát âm chung , bát âm lưu chuyển, các loại rồng ngâm không dứt, chấn động Hồng Mông không gian.
Hỗn Độn Hồng Mông nhẹ nhàng chấn động, cũng không bị bát âm chung oanh phá, Hồng Mông khí khẽ lưu chuyển, liền đem Thiên Long Bát Âm triệt tiêu.
Giang Nam vung Địa Từ Nguyên Phủ lên, đem Hồng Mông triển khai một luồng, bát âm chung lần nữa chấn động, rốt cục đem một tia Hồng Mông khí này chấn vỡ, một đám Hồng Mông khí hóa thành mây tía giống như cầu vồng, giắt trong Tử Phủ của hắn!
- Mây tía thật tinh thuần!
Mây tía từ trong Tử Phủ phún dũng ra, lập tức bị Giang Nam hấp thu, chỉ cảm thấy tu vi trong lúc bất chợt tăng trưởng một mảng lớn, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Hắn ở Thần Luân cảnh tích lũy vô cùng nhiều, thậm chí muốn vượt xa đám người Cận Đông Lưu, Thái Hoàng, trong Tử Phủ tích chứa mây tía thật sự nồng nặc, thậm chí hóa thành Hỗn Độn Hồng Mông, mà lần này chém ra Hồng Mông, trở lại như cũ thành mây tía, liền để cho tu vi của hắn lần nữa đột nhiên tăng mạnh!
- Ta nếu có thể đem tất cả Hỗn Độn Hồng Mông hết thảy luyện hóa, tu vi sẽ bạo tăng đến loại cảnh giới nào?
Giang Nam chém ra Hỗn Độn, mở Hồng Mông, đem Hồng Mông luyện hóa, tu vi liên tục không ngừng tăng vọt, đây là hắn ở Thần Luân cảnh tích lũy thâm hậu mang đến hiệu quả.
Theo từng mảnh Hồng Mông không gian được mở mang ra ngoài, tu vi của hắn rất nhanh liền kéo lên đến Thần Thông tứ trọng đỉnh cao, qua không lâu nữa, sẽ bước qua Thần Thông tứ trọng, đạt tới Thần Thông ngũ trọng!
Nhưng Giang Nam không có tiếp tục nữa, tu vi tăng trưởng quá nhanh, chỉ biết đưa đến căn cơ của mình không yên, hắn chi bằng thích ứng tu vi tăng vọt một chút, tinh tế mài dũa, làm cho tu vi mới tăng của mình chân chính biến thành đồ đạc của mình, lại tiếp tục nữa.
- Đạo hữu, hai đầu Kim Ô này trả lại ngươi.
Đột nhiên, thanh âm của Thiên Yêu Thánh Nữ truyền đến, chỉ thấy vị Yêu Tộc thiếu nữ này chân không đi tới, hai đầu Kim Ô quay chung quanh nàng, đem nàng phác họa như một Tinh Linh.
- Trong hai đầu Kim Ô này đúng là tích chứa thánh pháp của Yêu Tộc ta, chẳng qua là Liên Hương trời sanh tính nô độn, mặc dù dốc lòng nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng thu hoạch không nhiều lắm.
Thiên Yêu Thánh Nữ tiếc hận nói:
- Tiếp tục nghiên cứu đi xuống, chỉ sợ cũng thu hoạch có hạn, kính xin đạo hữu thu hồi hai đầu Kim Ô.
Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích, hai đầu Kim Ô bay trở về, tiến vào mi tâm của hắn, rơi vào trong Tử Phủ, cười nói:
- Liên Hương công chúa, ta cũng từng nghiên cứu qua hai đầu Kim Ô này, hơi có tâm đắc, không bằng ta và ngươi giao lưu trao đổi?
Thiên Yêu Thánh Nữ ánh mắt sáng lên, đang muốn đáp ứng, đột nhiên nhớ tới Mị Nguyệt lâu chủ phân phó, gương mặt hơi đỏ lên, hiện lên vẻ thẹn thùng, rất là làm cho người ta tim đập thình thịch, cười nói:
- Đạo hữu, Liên Hương đã được đến không ít, vẫn còn không nhọc phiền ngươi. Đợi ta đem tâm pháp lĩnh ngộ sửa sang lại thông suốt, nếu còn không cách nào thông hiểu đạo lí, lại đến quấy rầy ngươi.
Giang Nam cũng không miễn cưỡng, đem cuốn lụa kia giao cho huyền y lão giả của Bách Hiểu Lâu vẫn bảo vệ ở chỗ này, cười nói:
- Ta ở Huyền Thiên Thánh Tông Lĩnh Tụ Phong, Liên Hương công chúa nếu có nghi vấn, có thể đi Lĩnh Tụ Phong tìm ta.
- Đạo hữu đây là muốn rời Nam Hải sao?
Thiên Yêu Thánh Nữ hỏi.
Giang Nam gật đầu:
- Ta rời thánh tông đã có một đoạn thời gian, hơn nữa sư phó của ta bị người đuổi giết, không biết tình huống cụ thể như thế nào, vì vậy còn cần trở về một chuyến.
Thiên Yêu Thánh Nữ cười nói:
- Tin tức của Quý tông, ta từ Mị Nguyệt sư tỷ biết một chút. Quý tông gần đây đại sự không ngừng, đầu tiên là Lệnh Hồ Dung bị giết chết, sau lại nghe nói Âu Dương Vũ cũng chết thảm, thoáng cái liền chết hai vị chưởng giáo đệ tử.
- Lệnh Hồ Dung cùng Âu Dương Vũ đã chết?
Giang Nam ngẩn ngơ, hắn cùng với Lệnh Hồ Dung, Âu Dương Vũ cũng không quen thuộc, bất quá đối với hai người này quan cảm cũng không xấu, trong đó Lệnh Hồ Dung đối với hắn vẫn còn một bộ khó chịu, vốn muốn cùng hắn giao thủ. Mà Âu Dương Vũ cùng Quân Mộng Ưu đánh một trận, thì để cho hắn thấy được uy lực Thần Thông.
Hai người này ở trên đại hội nói pháp, cũng không có keo kiệt sở học của mình. Đem tâm pháp mà mình ở Thất Bảo Lâm ngộ đến nói ra, để cho Giang Nam đối với hai người bọn hắn cũng không có ác cảm.
Hai người bọn họ là đệ tửmà Tịch Ứng Tình gần chút ít năm nay thu nhận. Đệ tử của Tịch Ứng Tình không nhiều lắm, có thể trở thành đệ tử của hắn, là nhân vật thiên tài xông qua cửu trọng Vũ Thánh Các, trong đó Lệnh Hồ Dung càng được Tịch Ứng Tình coi trọng, bồi dưỡng hắn làm chưởng giáo kế nhiệm!
Đột nhiên thoáng cái chết hai vị, đây thật là một đại sự!
- Thái Huyền Thánh Tông Quy Thiên Sầu truy sát ta, chẳng lẽ là Thái Huyền Thánh Tông làm?
Giang Nam trong lòng lẫm nhiên, đột nhiên nhớ tới mình ở trên đường tới Nam Hải, gặp phải Quy Thiên Sầu đuổi giết, nếu không phải vô tình gặp được Thiên Yêu Thánh Nữ, lại có Tứ Ma Vô Tướng Thiền Sư xuất hiện giảo cục. Chỉ sợ mình cũng muốn chết ở trong tay Quy Thiên Sầu.
|
- Thanh âm già nua kia đem Vô Tướng Thiền Sư sợ quá chạy mất, hẳn là Tịch chưởng giáo nhận được tin tức Lệnh Hồ Dung cùng Âu Dương Vũ chết, biết Thái Huyền Thánh Tông muốn diệt trừ những đệ tử thánh tông tiến vào Thất Bảo Lâm kia, vì vậy phái người đến đây bảo vệ ta.
Hắn trong lòng có chút cảm động, bất quá vì vậy cũng có thể thấy được, danh môn đại phái đấu tranh thảm thiết. Bên ngoài hòa hòa khí khí, nhưng sau lưng lại động đao giết người!
Chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, Âu Dương Vũ cũng không phải là chết ở trong tay Thái Huyền Thánh Tông, mà là bị Tịch Ứng Tình vô thanh vô tức diệt trừ.
Danh môn đại phái ở giữa đấu tranh, so với hắn tưởng tượng còn muốn tàn khốc, còn muốn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào!
- Còn có một đại sự, chính là quý tông chưởng giáo, đã đi Thái Huyền Thánh Tông hướng Thái Hoàng lão tổ cầu hôn, Thái Hoàng đã đáp ứng hôn sự này.
Thiên Yêu Thánh Nữ ngữ không sợ người chết không nghỉ, lại ném ra một tin tức nặng cân, nói:
- Hắn cùng với Thái Hoàng chi nữ, Thái Huyền Thánh Nữ, vốn là thanh mai trúc mã, trăm hơn năm trước chính là một đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ, cầm sắt hòa minh, uyên ương cùng múa, rất là làm người ta hâm mộ. Chỉ tiếc hai nhà các ngươi ân oán dây dưa, hai người bọn họ chỉ có thể tách ra, lần này Thái Hoàng đáp ứng Tịch chưởng giáo cầu hôn, nơi này nếu như nói không có vấn đề, đánh chết ta cũng không tin!
- Thái Huyền Thánh Tông cùng Huyền Thiên Thánh Tông ta rõ ràng đã thế như nước lửa, chưởng giáo vẫn là muốn hướng Thái Hoàng cầu hôn, trong này đúng là có vấn đề.
Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó hướng Thiên Yêu Thánh Nữ cáo từ, mang theo Thần Thứu Yêu Vương đi ra Vạn Hoa Lâu, đi tìm Vân Bằng.
Vân Bằng đã luyện xong bảo khí thuộc về mình, nghe được hắn lại cùng Vạn Hoa Lâu Mị Nguyệt từng có gặp mặt một lần, không khỏi vô cùng hâm mộ cười nói:
- Sư đệ, ngươi thật là vận khí, Mị Nguyệt kia không biết có bao nhiêu người muốn nhất thân phương trạch mà không thể được, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn thấy người thật, làm sao không hảo hảo quý trọng, nói không chừng còn có thể ôm mỹ nhân vào lòng!
Giang Nam thấy buồn cười nói:
- Mị Nguyệt kia chính là Bách Hiểu Lâu lâu chủ, sao dễ dàng coi trọng người khác?
- Điều này cũng đúng. Ta nghe nói ba vị đương gia hoa khôi Bách Hoa Lâu, cũng là có lai lịch lớn, không phải nữ tử thân phận bình thường.
Vân Bằng gật đầu nói:
- Trong đó Ngọc Sinh Hương lai lịch cũng cực kỳ không nhỏ, nghe nói nữ nhân này là Ma Đạo đại phái Thiên Ma Bảo Thánh Nữ, sau lưng có Thiên Ma Bảo ủng hộ. Sau lưng Mị Nguyệt là Yêu Thần Tông, trông coi Bách Hiểu Lâu. Một vị nữ tử Khương Nhu khác thì thần bí nhất, không người biết lai lịch, nhưng từng có tin tức nói, nàng hình như là người trong Phật Môn.
- Người trong Phật Môn?
Thần Thứu Yêu Vương nghi ngờ nói:
- Phật Môn không phải là cấm chế hôn nhân gả cưới sao? Làm sao cô gái này còn xuất đầu lộ diện, lựa chọn đạo lữ?
- Cái này ta không biết .
Vân Bằng lắc đầu nói.
- Này nguyên do trong đó, ta nghĩ ta biết một ít.
Giang Nam ánh mắt chớp động, cười nói:
- Thiên hạ tuấn kiệt nhiều không kể xiết? Mỗi môn phái cũng muốn lớn mạnh mình, nếu có thể được một vị trẻ tuổi tuấn kiệt làm con rể, vô hình trung sẽ để cho thực lực tông môn tăng nhiều, hơn nữa còn có thể đám hỏi cùng trẻ tuổi tuấn kiệt trong tông môn. Nói thí dụ như, nếu Mị Nguyệt cô nương gả cho Phong Mãn Lâu sư huynh, vậy khi Yêu Thần Tông gặp nạn, Phong sư huynh há có thể không giúp? Cứ như vậy, Phong sư huynh liền tương đương với nửa người của Yêu Thần Tông. Nếu hắn trở thành chưởng giáo thánh tông ta, chỗ tốt đối với Yêu Thần Tông không cách nào tưởng tượng!
Vân Bằng nghe vậy không khỏi gật đầu, thở dài nói:
- Xem ra chúng ta là không có cơ hội .
- Cũng không phải là không có cơ hội, tỷ như sư phó của ta, không phải là để cho ba vị nữ tử cũng khuynh tâm cho nàng sao?
Giang Nam ha ha cười nói:
- Không nghĩ tới ba vị hoa khôi này cũng có thời điểm nhìn nhầm!
Vân Bằng dở khóc dở cười, gật đầu nói:
- So sánh với Lạc sư thúc, những nam tử chúng ta thật là so không bằng. Khó trách nàng làm người thống hận như vậy. Sư đệ, chúng ta liền rời Nam Hải sao? Hôm nay không biết có bao nhiêu người muốn mạng của chúng ta, lúc này rời Nam Hải, chỉ sợ sẽ cực kỳ hung hiểm, thậm chí nói không chừng Cận Đông Lưu cũng sẽ hướng chúng ta xuất thủ!
- Họ Giang, ngươi muốn rời đi?
Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử cất bước đi tới. Cười lạnh nói:
- Họ Vân, ngươi nghĩ lầm rồi, đại sư huynh nhà ta mới không có hăng hái đích thân đối phó các ngươi, chẳng qua là tới để cho ta đưa sư huynh đệ các ngươi lên đường.
- Thái Huyền Thánh Tông Thần Sơn!
Sắc mặt Vân Bằng trầm xuống, thấp giọng nói:
- Sư đệ, người này khó đối phó, chính là đệ tử đắc ý của Thái Huyền Thánh Tông, hắn đã tu luyện tới Thần Đài Cảnh, thực lực cực kỳ cường đại, nghe nói hắn ở lúc mạnh mẽ đánh sâu vào Sinh Tử Đài Cảnh thất bại, nhưng còn sống. Nếu hắn xông qua Sinh Tử Đài Cảnh, tu vi thành tựu của hắn, chỉ sợ so với thiên chi kiêu tử trong đại phái cũng không thua gì!
Giang Nam trong lòng trầm xuống, trên Sinh Tử Đài Cảnh không phải là sinh thì chết ngay lập tức, tỉ lệ tử vong cực cao, Thần Sơn này mặc dù đánh sâu vào Sinh Tử Đài thất bại, thế nhưng có thể sống sót, đây đã là thành tựu rất giỏi!
Vân Bằng nói:
- Thần Sơn sư huynh, chúng ta từng có gặp mặt một lần, ngươi thật muốn động thủ?
Thần Sơn cười ha ha, lắc đầu nói:
- Gặp mặt một lần? Ngươi là ai, cũng xứng cùng ta có duyên gặp mặt một lần? Các ngươi nếu sống ở Nam Hải, ta tự nhiên không cách nào làm gì ngươi, bất quá nếu rời Nam Hải, vậy thì ngượng ngùng, ta sẽ đưa các ngươi quy thiên.
Lại có mấy vị đệ tử Thái Huyền Thánh Tông đi tới, mơ hồ tạo thành một vòng vây, đem đám người Giang Nam bao vây vào giữa.
- Huyền Thiên Thánh Tông cùng Thái Huyền Thánh Tông đều là Chính Đạo, chẳng lẽ các ngươi muốn làm chuyện Ma Đạo, tru diệt người trong đồng đạo?
Vân Bằng đại nghĩa lẫm nhiên, quát lên.
- Họ Vân, ngươi yên tâm đi.
Đám người Thần Sơn cười to, lấy ra một cái khăn che ở trên mặt, cười hắc hắc nói:
- Chỉ cần che mặt, cho dù người khác biết chúng ta là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, Huyền Thiên Thánh Tông có thể làm gì được chúng ta?
Vân Bằng chán nản, đám người Thần Sơn ngang ngược càn rỡ, là bởi vì Thái Huyền Thánh Tông chính là Cự Vô Bá trong các đại môn phái, có thể đổi trắng thay đen, lật tay làm mây úp tay làm mưa.
Hắn đang muốn nói, Giang Nam giơ tay lên, thản nhiên nói:
- Sư huynh không cần phải nói , muốn chết điểu thượng triều, bất luận kẻ nào muốn lưu lại tánh mạng ngươi ta, cũng phải có giác ngộ bị chúng ta chém giết! Chúng ta đi!
- Muốn chết điểu thượng triều?
Thần Thứu Yêu Vương đầu một phát mộng, người này bất học vô thuật, thầm nói:
- Chủ công ý này, chẳng lẽ là muốn ta làm pháo hôi, dễ dàng cho bọn họ chạy trốn? Chủ công quá không có nghĩa khí . . .
Vân Bằng bất đắc dĩ, thấp giọng nói:
- Sư đệ, nếu không chúng ta ở chỗ này lưu lại mấy ngày? Ta lập tức phi hạc truyền thư báo cho thánh tông, mời cao thủ thánh tông đến giúp!
Đám người Thần Sơn cười to nói:
- Họ Vân, ngươi cho chúng ta là người chết sao? Nói thật, phi hạc truyền thư của ngươi là mơ tưởng truyền đi, không tin ngươi có thể thử một chút!
Vân Bằng giận dữ, thấp giọng nói:
- Bọn người kia thật cho là đoán chừng chúng ta, sư đệ, đợi ta thi triển Đại Bằng Minh Vương Chân Thân, ngươi nhảy đến trên lưng ta, ta dẫn ngươi lao ra. . .
|