Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 34: Ba Tượng chi lực. (2) Nhưng mà cùng Tiêu tổng quản giao thủ, Giang Nam liền có đối tượng phát tiết, đem dược lực dư thừa bài xuất, tốc độ luyện hóa dược lực của Ma Ngục Huyền Thai Kinh nhanh hơn, tốc độ tu vi tăng trưởng càng làm cho người ta sợ hãi, để cho lực lượng của hắn cũng liên tiếp kéo lên.
Tiêu tổng quản chỉ cảm thấy lực lượng của Giang Nam càng lúc càng lớn, mình vậy mà ẩn ẩn có chút cánh tay nhức mỏi, hiển nhiên lực lượng của hắn đã bắt đầu siêu việt mình, đã vượt qua ba Tượng chi lực.
- Quái vật, ngươi rốt cuộc là quái vật gì!
Ánh mắt Tiêu tổng quản lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hai người giao thủ là kinh thiên động địa bực nào, sớm đã kinh động đến cao thủ trong Dược Vương phủ, chỉ thấy từng bóng người thoáng hiện, nhao nhao đứng ở đàng xa đang trông xem thế nào.
- Hai người này, thật sự rất cường!
- Vị cẩm bào lão giả kia hình như là Tiêu tổng quản dưới trướng Nhị hoàng tử, chính là Hỗn Nguyên cảnh cao thủ, thiếu niên kia là ai, tuổi còn trẻ, vậy mà có thể cùng Tiêu tổng quản đánh lâu như vậy, còn không có bị thua!
- Thiếu niên kia, hình như là khách quý Quận chúa mời đến, đã từng cứu Quận chúa một mạng.
- Ta nhớ được rồi, nghe nói ngày hôm qua Mộc Tần Nam công tử cùng Lộ Chung Tường công tử, giống như chính là hắn đã hạ thủ.
. . .
- Lại là hắn!
Nhạc Phong chứng kiến người cùng Tiêu tổng quản động thủ là Giang Nam, không khỏi đầu lớn như cái đấu, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, oán giận nói:
- Quận chúa kết bạn người nào không tốt, hết lần này tới lần khác kết cái chiến đấu cuồng này, lần trước đánh Mộc Tần Nam cùng Lộ Chung Tường thì cũng thôi, lần này rõ ràng ngay cả tổng quản của Nhị hoàng tử cũng dám đánh. Bất quá, tu vi của hắn giống như lại có tinh tiến, nghe nói Tiêu tổng quản chính là Hỗn Nguyên cảnh cao thủ, Giang Nam lại có thể cùng hắn tương xứng, loại tu vi tiến cảnh này thật sự là kinh người. . .
Tốc độ tu vi tiến bộ của Giang Nam hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn, lúc trước Giang Nam cùng Mộc Tần Nam giao thủ tuy rất cường, nhưng cũng không tính mạnh đến nỗi không hợp thói thường, dù sao hai người bọn họ đều là luyện khí cảnh.
Mà Tiêu tổng quản lại là Hỗn Nguyên cảnh cao thủ, so với Giang Nam cao hơn một cảnh giới, một cảnh giới nhìn như không kém nhiều, nhưng Hỗn Nguyên cùng Luyện Khí ở giữa chênh lệch lại rất lớn, bởi vì Hỗn Nguyên cảnh đã có thể làm được Luyện Khí thành cương, tiếp xúc đến phạm trù cương khí, mà Luyện Khí Cảnh lại như cũ chỉ là chân khí, cả hai tầm đó có chất khác nhau.
Chẳng qua hiện nay Giang Nam có thể cùng Tiêu tổng quản tương xứng, điều này nói rõ, Giang Nam chẳng những ở trên lực lượng cùng Hỗn Nguyên cao thủ như Tiêu tổng quản sánh vai, thậm chí chất lượng chân khí của hắn, cùng cương khí của Tiêu tổng quản so sánh là tương đương!
Vậy thì thập phần khủng bố rồi!
Có đệ tử Dược Vương phủ vội vàng hướng Nhạc Phong nói:
- Phong ca, hôm nay Vương gia đang bế quan, ngươi nhanh mời Quận chúa tới, chỉ sợ chỉ có Quận chúa mới có thể để cho bọn hắn nghe lời, ngăn lại hai người bọn họ!
Nhạc Phong cười khổ một tiếng, thấp giọng nói:
- Vừa rồi Nhị hoàng tử mời Quận chúa đi hành cung làm khách, hôm nay Quận chúa không ở trong phủ, đợi đến lúc đi mời Quận chúa trở lại, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm đánh cho ngươi chết ta sống rồi. . .
Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu tổng quản đột nhiên rút lui một bước, dĩ nhiên là bị Giang Nam bức lui!
Tiêu tổng quản gào thét, Giang Nam bức lui hắn một bước, với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã không thể chịu đựng được, đường đường Hỗn Nguyên cảnh cao thủ, lại bị một mao đầu tiểu tử Luyện Khí cảnh bức lui, rơi vào trong tai Nhị hoàng tử, địa vị của hắn sẽ khó giữ được!
Bất quá, mặc kệ hắn phản kích như thế nào, cũng thủy chung không cách nào đè xuống xu hướng suy tàn, ngược lại theo trong tay Giang Nam truyền đến lực lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, lại để cho hắn liên tiếp bại lui, càng khó ngăn cản!
- Họ Giang, không thể không nói ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá ngươi muốn thắng ta, lại còn xa xa chưa đủ!
Mặt mũi Tiêu tổng quản tràn đầy lệ khí, hung ác nói:
- Ta tu thành Hỗn Nguyên, luyện khí thành cương, dùng cương khí gia trì bản thân, thân hình mạnh mẽ, như sắt không nát, liều tiêu hao, ngươi liều không qua ta!
Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, vị Tiêu tổng quản này đúng như hắn đang nói, quả thực chính là một cái đánh không nát nhai không toái, thân thể ở dưới cương khí gia trì, vô cùng cứng rắn, không phá đi cương khí của hắn, mơ tưởng đánh bại hắn.
- Tuy lực lượng của ta còn hơn hắn, nhưng chân khí dù sao cũng không phải cương khí, còn không cách nào chính thức cùng cương khí so sánh.
Giang Nam đối với điểm này, có nhận thức rất sâu, chất lượng chân khí của hắn vậy mạnh như, là vì hắn tu luyện chính là công pháp thần diệu Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hơn nữa hắn tu luyện Minh Vương Thần Ấn, rèn luyện tinh thần ý niệm, khiến cho chân khí của hắn ngưng tụ trong lúc vô hình viễn siêu thường nhân.
Nhưng chân khí dù sao cũng là chân khí, cùng cương khí so sánh vẫn có một đoạn chênh lệch không nhỏ.
Bất quá, liều tiêu hao theo như lời của Tiêu tổng quản, hắn không sợ chút nào:
- Ta có được Xá Lợi Linh Đan, lại có rất nhiều rất nhiều đan dược, mười cái hắn cũng liều bất quá ta. Nhưng cái thằng này là người của Nhị hoàng tử, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, chi bằng tốc chiến tốc thắng!
- Giao Long Điếu Miết!
Chân khí của Giang Nam khẽ động, đem Giao Long Điếu Miết mà mình chưa luyện thành thi triển ra, đây là thức thứ bảy của Long Hổ Tượng Lực Quyết, có được tu vi Nội Cương, mới có thể để cho uy năng một chiêu này phát huy vô cùng tinh tế, hiện tại mặc dù có chỗ uy lực, nhưng dùng để đối phó Hỗn Nguyên cao thủ như Tiêu tổng quản liền có chút ít chưa đủ.
- Có sơ hở!
Tiêu tổng quản con mắt sáng ngời, lập tức phát hiện chỗ sơ hở một chiêu này của Giang Nam, không khỏi đại hỉ, thả người tiến lên, kêu to không dứt, hướng ngực Giang Nam chộp tới, cười khanh khách nói:
- Họ Giang, ngươi vẫn là quá non đi. . .
Tay của hắn còn chưa bắt được ngực Giang Nam, đột nhiên chỉ thấy chiêu thức của Giang Nam đột nhiên biến đổi, chân khí như là Giao Long, mở cái miệng rộng hung dữ chờ hắn chui đầu vô lưới, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ.
Giang Nam tu luyện đến Luyện Khí cảnh, chân khí đã có thể làm được biến hóa, hiện ra hình thái, một chiêu Giao Long Điếu Miết này đúng là bày ra chỗ yếu dụ địch, dụ dỗ địch nhân mắc câu, đợi đến địch nhân nhập úng, sẽ ở một khắc này Ác Giao hiện ra, dữ tợn hung ác, chờ nuốt luôn huyết nhục, chính là một kích sắc bén nhất, âm hiểm nhất!
- Giao Long Điếu Miết, lưỡi câu chính là lão ô quy ngươi! Xem ta phá vỡ cương khí hộ thể của ngươi như thế nào!
Giang Nam quát lớn, bàn tay như là đầu Ác Giao, há miệng to như chậu máu, răng nhọn giao thoa, hung ác đến cực điểm, trong nội tâm Tiêu tổng quản kinh hãi, vội vàng phi tốc lui về phía sau, lại vào lúc này chỉ thấy một chiêu kia của Giang Nam rơi xuống, Long Ngâm truyền ra, miệng lớn Giao Long hung hăng cắn tới, để cho hắn không chỗ có thể trốn, không khỏi thầm nghĩ một tiếng không xong.
|
Chương 35: Truy sát đến cùng Đợi một chiêu này chứng thực, Tiêu tổng quản không khỏi nao nao, một chiêu này của Giang Nam vô cùng lăng lệ ác liệt, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt xảo trá, âm hiểm vô cùng, để cho hắn không kịp trách né, hắn vốn cho là một kích tất sát, lại không nghĩ rằng một thức này căn bản không có bao nhiêu uy lực, cũng không để cho hắn bị thương, uy lực thậm chí còn không bằng chiêu thức Giang Nam sử dụng lúc trước.
- Đúng rồi, một chiêu này của hắn cũng không luyện thành...
Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên thấy Giang Nam đã đưa thân áp sát, như là voi lớn lao nhanh, mạnh mẽ đâm tới mà đến, một bước tầm đó liền đem khí thế tăng lên tới cực hạn, chân khí cùng không khí ma sát, phát ra thanh âm giống như lôi minh, một chưởng hung hăng khắc ở lồng ngực của hắn!
- Lần này nguy rồi, sai sót tiên cơ!
Tiêu tổng quản điên cuồng hét lên, toàn lực thúc dục Hỗn Nguyên Đồng Tử Công đối chiến một kích này, giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được mục đích mà Giang Nam sử dụng một chiêu mà bản thân chưa luyện thành kia, Giao Long Điếu Miết chính là để cho hắn nhượng bộ, để cho hắn lâm vào hạ phong!
- Không thể lui, vừa lui hắn liền có xu thế Mãnh Hổ xuống núi, Giao Long Xuất Uyên!
Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân hình Tiêu tổng quản rung mạnh, lông mày lăng không bay múa, vậy mà một bước không lùi, cứ thế mà ngăn lại một kích lăng lệ ác liệt của Giang Nam, chỉ là sắc mặt lập tức đỏ lên, cương khí trong người di động xông tới không ngớt, thực sự ngăn lại thế công của Thần Tượng Đạp Sơn.
Luyện Khí thành cương chỗ cường hoành có thể thấy được lốm đốm, nếu hắn ăn xong một chiêu này của Giang Nam, liền như trước có cơ hội lật bàn!
- Đánh bạc! Đánh bạc hắn phá không được cương khí của ta!
Bành!
Kích thứ hai của Thần Tượng Đạp Sơn theo sát tới, quần áo của Giang Nam cổ đãng, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, một cước đá ra, tựa hồ ngay cả núi cũng có thể đá bay. Tiêu tổng quản đối chiến một kích này, sắc mặt trắng bệch lập tức trở nên huyết hồng, rốt cục nhịn không được lui về phía sau một bước.
Hắn vừa lui về phía sau, khí thế của Giang Nam càng mạnh hơn nữa, Thần Tượng Đạp Sơn là một chiêu như vậy, dùng lực trùng kích đến đề thăng chiêu thức, khoảng cách càng xa, lực trùng kích càng cường, Tiêu tổng quản vừa lui, liền đã chú định hắn bại cục đã định!
Bành! Bành! Bành!
Hai người một cái bạo lui, một cái ép sát, chỉ nghe tiếng bước chân cùng tiếng va đập cực lớn truyền đến, Đại Địa kịch liệt run run phập phồng, hai người mỗi va chạm một lần, liền thấy bùn đất cùng loạn thạch tung bay, tựa như hai đầu Cự Thú liều chết chém giết, để cho những Dược Vương phủ cao thủ vây xem kia không khỏi biến sắc.
Vô luận Tiêu tổng quản hay là Giang Nam, cũng không phải đặc biệt cường tráng, trái lại, hai người thậm chí có chút gầy yếu, Giang Nam thanh tú, nhìn như văn nhược, Tiêu tổng quản lại có vẻ cơ bắp can luyện, rất khó tưởng tượng trong thân thể nho nhỏ của hai người lại có thể bộc phát ra sức lực lớn kinh người như thế!
- Hộ thể cương khí, phá cho ta!
Giang Nam quát chói tai, một kích cuối cùng của Thần Tượng Đạp Sơn hung hăng nện vào ngực Tiêu tổng quản, trong miệng Tiêu tổng quản thổ huyết, cương khí lao nhanh trong cơ thể rốt cục bị Giang Nam triệt để đánh nát, trong nội tâm không khỏi kinh hãi gần chết, lập tức thả người liền đi, lạnh lùng nói:
- Giang Tử Xuyên, ngươi giết Mộc Tần Nam, lại giết bốn nô tài của Nhị Điện hạ, thậm chí ngay cả ta cũng muốn giết, cùng hung cực ác, lần này sau khi ta trở về, nhất định sẽ tự mình bẩm báo Nhị Điện hạ, xem ngươi chết như thế nào!
- Ta chết như thế nào? Còn là ngươi chết trước một lần cho ta xem một chút a!
Giang Nam thả người mà lên, hướng Tiêu tổng quản chặn đánh mà đi, hai người một trước một sau, thân hình ở giữa không trung phi tốc tiếp cận.
- Giang Nam đánh chết Mộc Tần Nam? Còn giết bốn thái giám của Nhị hoàng tử?
Nhạc Phong ngẩn ngơ, đột nhiên từ trong tin tức kinh người này tỉnh lại, chứng kiến Giang Nam đang đuổi giết Tiêu tổng quản, vội vàng quát:
- Ngăn lại bọn hắn, đừng cho bọn hắn phân ra sinh tử! Hai người bọn họ, cái nào chết chúng ta đều không tiện khai báo!
Phần đông đệ tử của Dược Vương phủ trong lòng nghiêm nghị, nhao nhao hướng hai người đuổi theo, bất quá thân pháp của Giang Nam cùng Tiêu tổng quản cực nhanh, những người bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực.
Tu vi của Nhạc Phong cũng cực cao, đã tu thành Hỗn Nguyên, thân pháp cực nhanh, thả người mà lên, thân như phiên hồng, chặn ngang giữa hai người, chắp tay nói:
- Giang huynh, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thỉnh xem trên mặt mũi tiểu huynh. . .
Hô
Giang Nam triển khai thân pháp, như một Du Long vô cùng trơn trượt, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, vượt qua hắn tiếp tục hướng Tiêu tổng quản đuổi giết mà đi.
Nhạc Phong ngẩn ngơ:
- Tốt thân pháp!
Hắn lực lượng suy kiệt, từ giữa không trung rơi xuống dưới, lần nữa chuẩn bị truy kích Giang Nam cùng Tiêu tổng quản, đã thấy Tiêu tổng quản bị Giang Nam từ giữa không trung đánh xuống, tràng cảnh lúc hai người động thủ kia kinh người, như là hai đầu dã thú hung mãnh quay cuồng đánh lẫn nhau, một đường đụng vào lâm viên của Dược Vương phủ, chỉ thấy cây cối như mọc thành phiến đổ xuống.
- Giang Tử Xuyên, ngươi dám giết ta, Nhị Điện hạ. . .
Tiếng nói bén nhọn của Tiêu tổng quản từ trong lâm viên truyền đến, im bặt mà dừng, xa ngút ngàn dặm không một tiếng động.
Sắc mặt Nhạc Phong đột nhiên thay đổi, dừng bước lại, trong nội tâm âm thầm kêu khổ:
- Lần này nguy rồi. . .
Giang Nam từ từ cất bước, từ trong lâm viên đi ra, Nhạc Phong thấy hắn như trước giống như không có việc gì, không khỏi liên tục dậm chân, nhịn không được nói:
- Giang huynh, lần này ngươi làm sai rồi, nếu như ngươi đã thắng, vậy thì tha hắn một lần, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Hôm nay ngươi giết Tiêu tổng quản, Nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ!
Giang Nam cười nói:
- Nhạc huynh khoan hậu, tiểu đệ bội phục. Bất quá tiểu đệ chưa bao giờ đắc tội qua Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử liền phái người đến đây giết ta, ngươi cho rằng ta buông tha Tiêu tổng quản, hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao?
Nhạc Phong thở dài liên tục, không biết nói cái gì mới tốt.
- Nhị Điện hạ như thế nào có rảnh đến Dược Vương phủ ta?
Trong hậu hoa viên của hành cung ở Dược Vương thành, Nhạc Linh Nhi cùng Tô Triệt sóng vai mà đi, đi tới phía trên cầu nổi, lúc này tuy là mùa đông, nhưng hậu hoa viên của hành cung lại như cũ ôn hòa như xuân, nhiều loại hoa thắng gấm, hương phiêu khắp nơi trên đất.
Nhạc Linh Nhi cười nói:
- Nhị Điện hạ, hôm nay cha ta đang bế quan, trùng kích cảnh giới Thần Thông, không rảnh chiêu đãi ngươi, kính xin ngươi thứ lỗi. Tứ hoàng tử đã ở trong phủ ta, chỉ là hắn cũng đang bế quan, đoán chừng tiếp qua không lâu liền sẽ xuất quan.
Trong mắt Tô Triệt lóe lên hàn quang, lại khôi phục như thường, ôn hòa cười nói:
- Tứ đệ bế quan không thấy Tiểu Vương, đây là hợp tình lý, Tiểu Vương ngược lại rất chờ mong cùng Tứ đệ gặp gỡ lần nữa, nói lời tương hội.
|
Chương 36: Chính diện xung đột. (1) Ads Nhạc Linh Nhi áo đỏ như lửa, tư thế hiên ngang, cười nói:
- Điện hạ có chỗ không biết, gần đây Dược Vương phủ ta có khách quý đến, là ân nhân cứu mạng của tiểu muội, tên là Giang Nam, được xưng tụng là tuổi trẻ tuấn kiệt, tu vi tinh thâm, càng là một vị luyện đan cao thủ. Không bằng tiểu muội thay ngươi dẫn tiến?
- Giang Nam?
Trong mắt Tô Triệt hiện lên một đạo sát cơ không dễ cảm thấy, thầm nghĩ:
- Ta sở dĩ mời ngươi đi vào hành cung, chính là vì tru sát người này, miễn cho ngươi tiến đến ngăn cản.
Hắn ôn hòa cười cười nói:
- Tiểu Vương cũng rất muốn gặp vị tuổi trẻ tuấn kiệt này, bất quá Linh muội, lúc này ta và ngươi rảnh rỗi, nguyên có lẽ nên nói chút ít phong hoa tuyết nguyệt, nhắc tới ngoại nhân không khỏi có chút phá hư phong cảnh rồi.
Trên mặt hắn thưởng thức, dò xét thiếu nữ bên người, thầm nghĩ:
- Sở dĩ Tứ đệ tiến vào Dược Vương phủ, hơn phân nửa cũng là đối với Dược Vương chi nữ động tâm tư, muốn bắt được tâm hồn thiếu nữ của nàng, để đạt được Nhạc Vương gia ủng hộ, quả nhiên là giỏi tính toán! Bất quá có ta ở đây, hắn tính toán liền muốn rơi vào khoảng không. Tứ đệ, lúc này đây ta chẳng những muốn giết chết ái tướng của ngươi, còn muốn đoạt tâm hồn thiếu nữ của Nhạc Linh Nhi, cho ngươi thất bại thảm hại, vĩnh viễn không có cơ hội xoay người! Hiện tại có lẽ Tiêu tổng quản đã đánh chết Tử Xuyên a? Giết chết một tiểu tử Luyện Khí cảnh, với hắn mà nói tự nhiên là dễ dàng, dù sao hắn là Hỗn Nguyên cảnh tu vi. . .
- Điện hạ, việc lớn không tốt rồi!
Lộ Chung Tường lảo đảo, té từ bên ngoài chạy đến, kêu trời đập đất, đang muốn khóc lóc kể lể, Tô Triệt vội vàng ném đi cái ánh mắt, Lộ Chung Tường thoáng nhìn Nhạc Linh Nhi ở một bên, vội vàng câm miệng.
- Linh muội, tiểu huynh còn có việc phải xử lý, xin thứ tội.
Tô Triệt bước đi ra hậu hoa viên, sắc mặt âm trầm quát:
- Đã xảy ra chuyện gì?
Lộ Chung Tường gào khóc, kêu lên:
- Điện hạ, chúng ta phụng ngươi chi mệnh đi giết Giang Tử Xuyên, lại bị hắn hung ác hạ độc thủ, chẳng những giết Mộc huynh, dù là bọn người Tiêu tổng quản cũng hết thảy bị hắn giết, ngay cả ta cũng suýt nữa chết trên tay hắn!
- Cái gì?
Sắc mặt Tô Triệt đột nhiên trở nên vô cùng rét lạnh, hung ác nói:
- Nô tài vô dụng, thậm chí ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được, chẳng lẽ còn muốn bổn vương tự mình ra tay đối phó dân chạy nạn kia hay sao?
- Điện hạ, muốn lão nô tự mình ra tay hay không?
Thiên Bảo thái giám chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng Lộ Chung Tường, giống như u linh, thấp giọng nói.
Tô Triệt suy tư một lát, lắc đầu nói:
- Đối phó một tiểu bối, còn không đáng cho ngươi ra tay. Giang Tử Xuyên kia ngược lại là một nhân vật, rõ ràng ngay cả tên phế vật Tiêu tổng quản kia cũng chết ở trong tay của hắn, bất quá hắn giết Mộc Tần Nam, không cần ngươi động thủ hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn! Mấy ngày nữa chính là Dược Vương thành Vạn Thương Đại Hội, chẳng những quần Thương tụ tập, hơn nữa tất cả đại thế gia đều sẽ phái người tới tham gia, mua sắm linh đan, mua bán kỳ trân dị bảo. Cao thủ Mộc vương phủ rất nhanh sẽ chạy tới nơi này, tự nhiên có người Mộc vương phủ muốn tánh mạng của hắn.
Ánh mắt của Thiên Bảo thái giám sáng ngời, gật đầu đồng ý.
Dược Vương thành Vạn Thương Đại Hội chính là việc trọng đại mỗi năm một lần, mấy ngày nữa sẽ tổ chức, thương nhân các nơi trong cả nước tụ tập, Mộc vương phủ nhất định sẽ tới tham gia, chỉ cần người Mộc vương phủ đến, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tô Triệt liếc nhìn Lộ Chung Tường, trong nội tâm tức giận thầm nghĩ:
- Tuy hiện tại Linh muội không biết ta phái người đi giết Giang Tử Xuyên, nhưng mà trở lại Dược Vương phủ nhất định sẽ có người bẩm báo nàng. Nếu nàng biết rõ ta phái người đi giết ân công của nàng, khẳng định đối với ta không có sắc mặt tốt. . . Đáng chết, mấy cái phế vật này thậm chí ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng xử lý không thành!
- Điện hạ đã đi vào Dược Vương thành ta, sao không đi Dược Vương phủ ta một chút, cũng tốt để cho tiểu muội tận tình địa chủ hữu nghị?
Nhạc Linh Nhi mời nói.
Tô Triệt mỉm cười nói:
- Cung kính không bằng tuân mệnh.
Hai người cười cười nói nói, đi vào Dược Vương phủ, Nhạc Linh Nhi chỉ thấy Dược Vương phủ so với lúc bình thường loạn hơn rất nhiều, rất nhiều nô bộc đang vận chuyển vật liệu xây dựng, có sửa đường, có dựng phòng ốc, trong nội tâm có chút kinh ngạc.
Lại có đệ tử Dược Vương phủ thấy nàng đến, đang muốn về phía trước bẩm báo, đột nhiên thoáng nhìn Tô Triệt ở bên người Quận chúa, không khỏi rùng mình một cái, không dám lên trước.
Trong nội tâm Nhạc Linh Nhi càng phát ra buồn bực, hận không thể lập tức nắm đến một người hỏi thăm đến tột cùng, đột nhiên thoáng nhìn một thiếu niên hướng phương hướng phòng luyện đan đi đến, con mắt không khỏi sáng ngời, gấp bước lên phía trước, cười nói:
- Tử Xuyên, ngươi tới vừa vặn! Tiểu muội đến cùng ngươi giới thiệu, vị này chính là Nhị hoàng tử Tô Triệt Điện hạ! Nhị hoàng tử, vị này chính là ta vừa rồi hướng ngươi nhắc tới nhân tài mới xuất hiện của Tề vương phủ, Giang Nam Giang Tử Xuyên. Lại nói tiếp, Tử Xuyên vẫn là một luyện đan đại sư đây này!
- Bái kiến Nhị hoàng tử.
Giang Nam dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói.
Trong mắt Tô Triệt hiện lên một vòng hàn quang, cao thấp dò xét Giang Nam, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, lạnh nhạt nói:
- Ngươi là Giang Tử Xuyên? Tiểu Vương nghe nói ngươi cùng Mộc Tần Nam Mộc thế huynh có chút ân oán, xin hỏi phải chăng bái kiến Mộc thế huynh?
- Mộc Tần Nam Mộc huynh sao?
Trên mặt Giang Nam nghiền ngẫm tiếu dung, nói khẽ:
- Mộc huynh ta chưa từng thấy, bất quá ta ngược lại là nhìn thấy mấy con chó hoang cắn người, trùng hợp ta tính tình không tốt, ghét nhất chó hoang, liền đem mấy con chó hoang kia đánh cho một trận.
Sắc mặt Tô Triệt phát lạnh, đột nhiên cười ha ha, ý vị thâm trường nói:
- Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nói không chừng chủ nhân mấy con chó hoang này, không phải Giang huynh ngươi có khả năng trêu chọc.
Giang Nam mỉm cười nói:
- Vậy cũng không có biện pháp, ta là người ra tay rất nhanh, đã đánh chết chó hoang, cho dù đắc tội chủ nhân chó hoang cũng không thể tránh được rồi.
Trên mặt Tô Triệt hàn khí quá nặng, lạnh lùng nói:
- Giang huynh, ta có một câu chuyện nói cho ngươi nghe.
Hắn khô cằn nói:
- Lúc trước có người đứng sai đội ngũ, sau đó hắn đã chết!
Giang Nam cười ha ha nói:
- Ta cũng có câu chuyện nói cùng Điện hạ nghe, lúc trước có người thả chó hành hung, sau đó bị người đánh chết.
Hai người bốn mắt đối mặt, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía.
Nhạc Linh Nhi nháy mắt mấy cái, trong nội tâm nói thầm:
- Hai người này ngược lại cũng có hứng thú, vừa thấy mặt liền lẫn nhau kể chuyện xưa cho đối phương nghe, chỉ là Tử Xuyên cùng Nhị hoàng tử kể chuyện xưa thật là khô cứng, ở đâu êm tai bằng những thuyết thư tiên sinh kia giảng. . .
|
Chương 37: Chính diện xung đột. (2) Ads Hai người Giang Nam cùng Tô Triệt giảng câu chuyện lời ít mà ý nhiều, chỉ có mười chữ, Nhạc Linh Nhi tự nhiên nghe không hiểu trong đó chất chứa sát ý um tùm, bất quá tuy Giang Nam cùng Tô Triệt cũng nắm chắc đến sát ý của đối phương.
- Tiểu tử này, đối với ta vậy mà cũng động sát cơ, thực là coi trời bằng vung!
Trong nội tâm Tô Triệt thầm run sợ:
- Ta là hoàng tử Kiến Vũ quốc, hắn cũng muốn giết, tiểu tử này thật sự là sát phạt quyết đoán, làm việc dứt khoát lưu loát, là nhân kiệt, không thể lưu tánh mạng hắn, nếu không tất thành họa lớn!
Giang Nam cũng nghe ra ý tứ của Tô Triệt:
- Nguyên lai sở dĩ Tô Triệt đối với ta thống hạ sát thủ, là cho rằng ta đầu phục Tứ hoàng tử Tô Hoảng, đứng sai đội ngũ, cho nên đem ta trở thành địch nhân của hắn.
Tô Triệt đem hắn trở thành địch nhân, hắn cũng lười giải thích cái gì, giải thích trái lại yếu thế, là chột dạ, đối với võ đạo tâm tình vô ích. Huống chi, hắn đi vào Dược Vương phủ, chỉ là đến luyện đan, căn bản không có nghĩ tới mình muốn tham dự đến tranh đấu trong hoàng quyền, chỉ cần luyện hết Xá Lợi Linh Đan, hắn quay người liền đi, tự nhiên xong hết mọi chuyện.
- Quận chúa, ta còn có việc, cáo từ.
Giang Nam hướng Nhạc Linh Nhi áy náy cười cười, bước nhanh rời đi.
- Linh muội, ta cũng có sự tình, đi trước một bước!
Tô Triệt cũng đi nhanh ly khai, để Nhạc Linh Nhi lẻ loi trơ trọi ở lại nơi đó.
Chuyện cho tới bây giờ, mặc dù là Nhạc Linh Nhi cẩu thả như thế nào, cũng nhìn ra quan hệ của Giang Nam cùng Tô Triệt không phải thân mật như vậy, trong nội tâm không khỏi buồn bực:
- Chẳng lẽ Tử Xuyên cùng Nhị hoàng tử có cừu oán? Điều đó không có khả năng ah, Tử Xuyên là thứ sơ lịch giang hồ, làm sao có thể nhận thức Nhị hoàng tử. . . Hẳn là bọn hắn tầm đó có chỗ hiểu lầm?
Ở trong phòng luyện đan, Giang Nam khẽ nhíu mày:
- Ta là tới luyện đan, không phải đến kết thù, không nghĩ tới ta đến Dược Vương phủ mới mấy ngày, rõ ràng ra nhiều chuyện như vậy!
Chuyện xảy ra mấy ngày nay có chút vượt qua dự tính của hắn, hắn vốn cho là mình chỉ có lúc đối mặt yêu thú, mới cần không ngừng chiến đấu, lại không nghĩ rằng hắn cùng người tiếp xúc, vậy mà cũng cần không ngừng chiến đấu.
Bất quá, đoạn thời gian hắn cùng với Giang Tuyết ở chung một chỗ kia, đã bị Giang Tuyết bồi dưỡng được tính cách sát phạt quyết đoán, đem thư sinh cổ hủ vứt ra khỏi óc, làm việc dứt khoát lưu loát, không có nửa phần do dự, cái gì hoàng tử hoàng đế, trong mắt hắn cùng những yêu thú kia cũng không khác biệt gì, chỉ cần dám đối với hắn ra tay, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực phản kích!
- Ta cũng muốn giúp mọi người làm điều tốt, không cần động thủ sát nhân, bất quá ta còn không có cổ hủ đến trình độ lấy ơn báo oán. Đã muốn đối phó ta, ra tay đối với ta, như vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình!
Giang Nam yên lặng tâm thần, vứt bỏ tạp niệm, khai lò luyện đan. Hắn đã ăn vào một quả Xá Lợi Linh Đan, trong cơ thể còn có dược lực khổng lồ không có luyện hóa.
Lúc trước hắn phục dụng một cánh hoa Phật Thủ Kim Liên, cần bốn tới năm ngày thời gian mới có thể triệt để luyện hóa, mà dược lực của Xá Lợi Linh Đan so với kim liên càng thêm tinh thuần, càng thêm khổng lồ, nhưng mà tốc độ luyện hóa so với kim liên lại nhanh hơn hai ba phần.
Đây cũng là tác dụng của đan dược, so với Linh Dược hóa thành chân khí bản thân nhanh hơn!
Một quả Xá Lợi Linh Đan còn không cách nào làm cho hắn tu luyện đến Hỗn Nguyên cảnh, mà sau khi cảnh giới tăng lên tới Hỗn Nguyên, cần tích lũy càng thêm hùng hậu, linh đan cần thiết thêm nữa, đợi lúc tu luyện đến Ngoại Cương trùng kích Thần Luân cảnh, liền không phải sự tình mấy miếng Xá Lợi Linh Đan liền có thể giải quyết.
- Đáng tiếc, Xá Lợi Linh Đan mặc dù tốt, nhưng ta không có khả năng mượn nhờ linh đan tu luyện, dùng linh đan tăng tu vi lên thật sự quá dễ dàng, quá thuận lợi, khuyết thiếu tôi luyện cùng thể ngộ tất yếu, nhất định sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, cảnh giới bất ổn, thực lực theo không kịp, thậm chí ngay cả tâm tình cũng xảy ra vấn đề, được không bù mất.
Lần này tuy Giang Nam nếm đến chỗ tốt của linh đan, nhưng cũng không có bởi vậy yên lặng trong đó, mà là càng thêm cảnh giác, miễn cho mình đi vào lạc lối, thầm nghĩ:
- Những Xá Lợi Linh Đan này ta giữ lại dùng để lúc đột phá cảnh giới sử dụng, dùng không hết, liền đưa cho Thiết Trụ.
Lần này luyện chế Xá Lợi Linh Đan, hắn có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tu vi của hắn so với lần thứ nhất luyện đan hùng hậu hơn rất nhiều, không còn có tình huống chân khí chưa đủ phát sinh, tốc độ luyện chế cũng sâu sắc nhanh hơn, hơn nữa một bên luyện đan, một bên thúc dục Ma Ngục Huyền Thai Kinh, luyện hóa dược lực Xá Lợi Linh Đan còn sót lại trong cơ thể.
Một buổi tối, hắn liền luyện chế ra hai lô Xá Lợi Linh Đan, đều là mười thành đan, loại tỉ lệ đan thành đặt này ở trong toàn bộ Kiến Vũ quốc cũng có thể nói là cả nước hiếm có!
Mà tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể nói là cả nước hiếm có, trên đường luyện đan, chân khí của hắn chẳng những không có bất luận tiêu hao gì, ngược lại đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền tăng lên tới Luyện Khí trung kỳ, hướng Luyện Khí đỉnh phong rảo bước tiến lên!
Đến sáng sớm, Giang Nam thu thập một phen, ly khai đan phòng, vận hành Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hấp thu nguyên khí mặt trời, linh đan và tâm pháp cùng nhau tăng lên tu vi.
Hai ngày sau, dược lực của Xá Lợi Linh Đan rốt cục bị hắn luyện hóa sạch sẽ, Giang Nam thuận lợi tu thành bốn Tượng chi lực, liền không có tiếp tục phục dụng linh đan.
Hắn cơ hồ như một khổ hạnh tăng đối đãi chính mình, một bên khổ tu chịu đựng, một bên khai lò luyện đan, như vậy tuy tu vi tiến cảnh chậm chạp, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, mỗi tăng lên một phần tu vi, đều bị hắn đối với Luyện Khí cảnh giới nhiều ra một phần cảm ngộ.
Những cảm ngộ này tuy người ở bên ngoài xem ra không coi là cái gì, nhưng đối với Giang Nam mà nói lại là một loại phải tích lũy, lúc tích lũy đủ nhiều, chính là thời điểm hắn phá kén hóa bướm trở thành tông sư!
Tu vi của hắn tăng trưởng tuy không bằng phục dụng linh đan, nhưng tốc độ như trước hơn xa tuyệt đại đa số nhân vật thiên tài của Kiến Vũ quốc, nếu như lan truyền đi ra ngoài, không biết bao nhiêu cái gọi là thiên tài muốn xấu hổ đến tự sát.
Hơn nữa, Minh Vương Thần Ấn hắn cũng không có quên, mỗi ngày đều siêng năng tu tập, tinh thần ý niệm của hắn mạnh, thậm chí có thể ở dưới tình huống không sử dụng chân khí, xoáy lên vật nặng trăm cân!
Tinh thần ý niệm cường đại bực này, đã siêu việt trình độ của Luyện Khí cảnh, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên cảnh, Nội Cương cảnh cao thủ cũng muốn tự thẹn không bằng!
Môn công pháp Minh Vương Thần Ấn này là hắn từ trên người Thông Linh Di Viên lấy được, mấy ngày nay tới giờ, Giang Nam cuối cùng mượn nhờ Ma Chung màu đen trong cơ thể, đem tiền ngũ thức ấn pháp của môn công pháp này suy diễn đi ra.
|
Chương 38: Đại Yêu tụ tập Ads Môn kỳ công này ngoại trừ Liên Hoa Ấn, Bảo Bình Ấn ra, còn có Linh Châu Ấn, Sư Tử Ấn, Quang Minh Ấn, đều là Vô Thượng ấn pháp tôi luyện đề thăng tinh thần ý niệm.
Mà ở trên vách Ma Chung, còn đang suy diễn ấn pháp mới.
Môn Minh Vương Thần Ấn này càng đi về phía sau, suy diễn ấn pháp liền càng khó khăn, hao phí thời gian càng dài, có thể thấy được lai lịch môn ấn pháp này chỉ sợ rất lớn, viễn siêu bất luận võ học gì mà Giang Nam đã thấy, đương nhiên ngoại trừ Ma Ngục Huyền Thai Kinh.
- Mấy ngày nay ta tổng cộng luyện mười lô Xá Lợi Linh Đan, có tất cả 30 miếng mười thành đan, tăng thêm nguyên lai luyện chế một lò, chỉ còn lại có ba lô liền có thể triệt để hoàn thành luyện chế.
Giang Nam đi ra phòng luyện đan, trong nội tâm thầm nghĩ:
- Đã luyện thành Xá Lợi Linh Đan, ta liền lập tức ly khai mảnh đất thị phi Dược Vương phủ này, trở lại Tề vương thành làm phú ông của ta.
Mấy ngày nay hắn khó được thanh tĩnh, Tô Triệt cũng im hơi lặng tiếng, không có tìm hắn gây khó dễ, để cho trong nội tâm Giang Nam thầm lo lắng, sự tình ra khác thường tất có yêu dị, Tô Triệt càng là án binh bất động, càng làm cho hắn giữ vững tinh thần, không dám qua loa.
- Tử Xuyên, ngươi rốt cục chịu đi ra!
Đột nhiên thanh âm của Nhạc Linh Nhi truyền đến, đánh gãy suy nghĩ của hắn, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Linh Nhi cùng Tứ hoàng tử Tô Hoảng đứng chung một chỗ, xa xa hướng hắn ngoắc, lúc này đi tới.
- Tử Xuyên, mấy ngày nay ngươi trốn không gặp ta, có phải là vẫn còn tức giận chuyện Nhị hoàng tử phái người giết ngươi hay không?
Nhạc Linh Nhi bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thẳng thắn nói, không có chút gượng ép nào, cười nói:
- Chuyện này ta nguyên bản không biết, là Nhị hoàng tử đặt bẫy muốn hại ngươi, hai ngày trước ta đã tìm hắn, hung hăng mắng hắn một trận, hắn nói sẽ không tìm ngươi làm phiền.
- Đa tạ Linh Nhi quận chúa.
Giang Nam đối với cô nương tùy tiện này cũng rất có hảo cảm, hướng hai người chắp tay chào, lập tức dò xét Tô Hoảng vài lần, chỉ cảm thấy Tô Hoảng trở nên thâm bất khả trắc, động dung nói:
- Hẳn là Điện hạ đã đột phá, tu thành Ngoại Cương rồi?
- Tiểu Vương bởi vì may mắn luyện thành một lò Thuần Dương Xích Huyết đan kia, đem tinh thần ý niệm sâu sắc tăng lên, lúc này mới tu thành Ngoại Cương.
Tô Hoảng khiêm tốn cười cười, cũng đang đánh giá Giang Nam, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhịn không được nói:
- Tử Xuyên huynh, tu vi tiến cảnh của ngươi thực sự rất là kinh người, chân khí mạnh mẽ, cơ hồ là gấp hai lúc trước! Hơn nữa chân khí của ngươi nội liễm, lúc lưu động như là trường giang đại hà lao nhanh, chất lượng cực cao, lực ngưng tụ rất mạnh, so với cương khí chỉ kém một phân, chẳng lẽ nói tinh thần ý niệm của ngươi vậy mà cường đại đến loại trình độ này?
Chân khí cần tinh thần ý niệm gia trì, mới có thể phát huy ra uy lực càng lớn, nói thí dụ như hai người đồng dạng là Luyện Khí cảnh, dưới tình huống tu vi giống nhau, ai tinh thần ý niệm càng cường, thực lực sẽ càng cường.
Tinh thần ý niệm của Giang Nam gia trì chân khí vậy mà cường đại đến cơ hồ địch nổi Cương khí cảnh, có thể thấy được tinh thần ý niệm của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu!
Tô Hoảng nguyên bản đối với mình tu thành Ngoại Cương hoàn toàn chính xác có chút tự đắc, bất quá chứng kiến Giang Nam rõ ràng ở trong sáu bảy ngày ngắn ngủn liền có thành tựu bực này, đối lập phía dưới, tốc độ tu luyện của mình liền không coi vào đâu rồi.
- Tứ hoàng tử quá khiêm nhượng.
Giang Nam lắc đầu cười nói:
- Ngoại Cương cảnh, cách Thần Luân chỉ có một bước ngắn, ta mới Luyện Khí cảnh, so với Ngoại Cương cảnh kém không biết bao nhiêu.
Sắc mặt Tô Hoảng ngưng trọng, trầm giọng nói:
- Tử Xuyên huynh, lúc ngươi vừa tới Dược Vương phủ, tu vi bất quá là Luyện mô đỉnh phong, ngày hôm sau ngươi liền tu luyện đến Luyện Khí cảnh, ta bế quan mấy ngày nay, ngươi càng là vượt qua Luyện Khí sơ kỳ, tu luyện đến trung kỳ, loại tốc độ này mới gọi là khủng bố.
Nhạc Linh Nhi thè lưỡi, cười nói:
- Tiểu muội cùng Tử Xuyên ở hơn hai tháng trước kết bạn, khi đó hắn chém giết Kim Lân Hồng Tuyến Mãng, cứu ta một mạng, cha ta tự mình xem xét miệng vết thương của Kim Lân Hồng Tuyến Mãng, nói Tử Xuyên tối đa chỉ là tu vi Luyện cốt. Hơn hai tháng thời gian, vượt qua Luyện cốt, Luyện mô hai đại cảnh giới, tu thành Luyện Khí trung kỳ, đây cũng không phải là khủng bố, mà là biến thái rồi!
- Hoàn toàn chính xác là biến thái!
Tô Hoảng trịnh trọng gật đầu, từ từ nhổ ra một ngụm trọc khí, ánh mắt nhìn về phía Giang Nam càng thêm hiếu kỳ, cười nói:
- Tử Xuyên huynh, ngươi nhất định có chỗ kỳ ngộ, thậm chí kỳ ngộ so với Tiểu Vương không kém chút nào.
Giang Nam mỉm cười, không có giải thích, thầm nghĩ:
- Nếu các ngươi biết rõ ta trước khi gặp được Giang Tuyết tỷ tỷ, mới là cảnh giới Luyện gân, chỉ sợ trong nội tâm sẽ càng thêm kinh ngạc. . .
|