Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 454: Còn không ra tay. (1) - Bất Tử Minh Vương, ngươi thật đã già, lực lượng của ngươi đã suy kiệt đến cùng Thái Hoàng lão tổ không sai biệt lắm, thân thể cũng cùng Thái Hoàng không sai biệt lắm, mấu chốt nhất chính là, ngươi không có sinh mệnh lực cường đại như Thái Hoàng kia, đưa ngươi lên đường cũng không tính quá khó khăn.
Mặt quỷ nam tử thân hình vừa động, đầy trời là chưởng ảnh, trong mỗi một chưởng ảnh đều tích chứa một thế giới, lực lượng lớn bất khả tư nghị, hắn đem tất cả Thần Thông dung làm một thể, hóa thành một loại Thần Thông, cho dù là Giang Nam nhìn, cũng không khỏi hoa mắt thần diêu!
Thần Thông tu luyện tới loại tình trạng này, đúng là được xưng tụng xuất thần nhập hóa.
Đám người Cáp Lan Sinh, Thạch Cảm Đương lập tức bắt đầu khôi phục thân thể, giáp công mà lên, quay chung quanh Bất Tử Minh Vương chém giết. Tu vi của bọn họ mặc dù kém sắc rất nhiều, nhưng mà công kích vô cùng bén nhọn, như cũ có thể ở trên thân hình của Bất Tử Minh Vương tạo ra vết thương, tích thiểu thành đa, cũng là cực kỳ khả quan.
Trận chiến này không còn là thử dò xét, mà là thật liều mạng, Bất Tử Minh Vương rống giận, quyền cước thi triển ra, trên đời Vô Địch, nhưng mà có Mặt quỷ nam tử chính diện chống lại, ngăn trở phần lớn công kích của hắn, đám người Cáp Lan Sinh, Thạch Cảm Đương liền không có lo lắng tính mạng!
Giữa không trung, kim huyết cùng máu tươi vẩy ra, chi gãy loạn xạ chung quanh, trình độ thảm thiết của trận chiến này, còn ở trên Giang Nam tưởng tượng, đám người Cáp Lan Sinh, Thạch Cảm Đương không chỉ một lần thân thể bị nổ, thậm chí ngay cả Mặt quỷ nam tử cũng liên tục bị thương nặng, thân thể thậm chí cũng bị Bất Tử Minh Vương đánh cho bét nhè!
May mà khí huyết của bọn họ tràn đầy, một lần lại một lần khôi phục thân thể, cùng Bất Tử Minh Vương lấy cứng chọi cứng, hung hãn không sợ chết.
Mà vết thương trên người Bất Tử Minh Vương cũng càng ngày càng nhiều, hắn cũng đang không ngừng khôi phục thân thể, chỉ là khí huyết của hắn khô kiệt, tốc độ thân thể khôi phục càng ngày càng chậm, cứ thế mãi, hắn tất nhiên sẽ bị những người này chém giết!
- Kiếp trước thân của ta, đi ra ngoài thôi!
Bất Tử Minh Vương thở hồng hộc, thân thể già yếu, suy nhược không chịu nổi, lúc này gào thét một tiếng, chỉ thấy mi tâm hắn hé ra, một Thần thể kim chói cất bước từ mi tâm của hắn đi ra!
Đây là một Thần thể khác, cũng là Hoàng Kim Thần tộc, thần minh thân thể, tuy khí huyết cũng ở vào trạng thái khô kiệt, nhưng nếu so với Minh Vương trước mắt này thì thân thể cường hơn rất nhiều, hoàn mỹ rất nhiều!
- Đám con sâu cái kiến, các ngươi tuyệt đối không ngờ a, ta không phải muốn sống ra thứ hai thế, mà là muốn sống ra thế thứ ba!
Bất Tử Minh Vương lập tức vứt bỏ nhục thể của mình, thần hồn nhập vào bên trong thân thể kiếp trước của mình, khí tức tăng vọt, một chưởng liền đem bàn tay của mặt quỷ nam tử chấn đến nổ tung, huyết nhục vẩy ra, đằng đằng sát khí nói:
- Ta tự xưng Bất Tử, là vì ta thật có thủ đoạn Bất Tử, có được kiếp trước kiếp này, đều là nhân trung chi thần! Mà kiếp sau của ta, cũng là Thần minh, thậm chí là Tiên!
- Hiện tại, các ngươi hết thảy đi chết đi!
Bất Tử Minh Vương nhập thân thể kiếp trước của mình, thần uy Vô Song, thế cục nguy hiểm vô cùng!
Lai lịch vị Ma Thần này, so với mọi người tưởng tượng còn muốn cổ xưa, còn muốn đã lâu!
Hắn từ lúc mấy mươi vạn năm trước, cũng đã trọng sinh một lần, chiếm cứ thân thể một vị Hoàng Kim Thần tộc cao thủ trẻ tuổi, sống ra thế thứ hai.
Hắn đệ nhất thế cũng là Hoàng Kim Thần tộc, thế thứ hai vẫn là Hoàng Kim Thần tộc, mà tới đời thứ ba, hắn muốn tìm kiếm một thân thể có được tư chất tuyệt đại, bởi vậy mới có thể làm ra Chân Ma đại hội tuyển bạt đệ tử, muốn đem nhục thể tiếp theo của mình, cũng cải tạo thành Hoàng Kim Thần tộc.
Thực lực của hắn hôm nay, so với lúc trước còn muốn cường hoành hơn, hơn nữa khí huyết tuy không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng mà so với lúc trước nồng đậm hơn mấy lần, sinh mệnh lực cường đại, một quyền oanh ra, Mặt quỷ nam tử cùng bọn người Thạch Cảm Đương nhao nhao thổ huyết, mọi nơi ngã lăn!
Đây là Mặt quỷ nam tử chống lại đại bộ phận công kích, nếu chia đều lực công kích của một quyền này, bọn người Thạch Cảm Đương, Cáp Lan Sinh chỉ sợ hết thảy đều muốn chết không có chỗ chôn!
- Bất Tử Minh Vương, ngươi rõ ràng đã sống hai đời, thật có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá may mắn ta cũng sớm có chuẩn bị!
Mặt quỷ nam tử trầm giọng quát:
- Tam đệ, động thủ!
Thiên Cơ tú sĩ bứt ra lui lại, lúc này thúc dục một tòa đại trận, chỉ thấy đây là một tòa nghịch chuyển Loạn không đại trận, đại trận vận chuyển, quán thông không gian, một chỗ khác của không gian là một tòa đại mộ, trong mộ truyền đến Thần uy mơ hồ cùng thi khí nồng đậm, quay chung quanh một quan tài.
Sau một khắc, khẩu quan tài này bị Loạn không đại trận nghịch chuyển từ trong đại mộ kéo đi qua, đột ngột xuất hiện ở trong Thần cung!
Trong nội tâm Bất Tử Minh Vương cả kinh, cảm giác được bên trong quan tài truyền đến một cổ khí tức cường đại dị thường nguy hiểm, vội vàng một chưởng hướng khẩu quan tài kia đập đi!
Ầm ầm!
Quan tài mở ra, một bàn tay lớn lông xù từ trong quan tài đen kịt thò ra, nghênh tiếp bàn tay của Bất Tử Minh Vương, khẩu quan tài này ở hai cổ lực lượng tuyệt đối cường hoành chấn chia năm xẻ bảy, chỉ thấy quan tài vỡ ra một nhân vật giống như Thần minh đứng ở nơi đó, bộ ngực hắn phá vỡ một cái động lớn, đã tử vong không biết bao lâu, quanh thân trải rộng lông xanh, như là cương thi.
Cụ thần thi này, đương nhiên là cụ Thần thi bên trong Táng Thần Cốc của Huyền Minh Nguyên Giới kia, đã sinh ra linh trí!
Thiên Cơ tú sĩ vậy mà đem Thần Thi từ Táng Thần Cốc của Huyền Minh Nguyên Giới kéo đi qua!
- Một lão Thần sắp chết...
Thần Thi kia hai mắt mở ra, ánh mắt trắng hếu rơi vào trên người Bất Tử Minh Vương, âm khí cùng thi khí tràn ngập, cười nói:
- Ăn tươi ngươi, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đẹp trai hơn, thông minh hơn...
Bất Tử Minh Vương tóc gáy dựng đứng, trong lòng biết vị thần minh này khi còn sống chỉ sợ so với mình còn cường đại hơn, bởi vì bị người giết chết, không có cam lòng, oán khí trùng thiên, cho nên sau khi chết hóa thành Thần Thi, trong Thần Thi sinh ra linh trí, nhưng linh trí lại không cao, đần độn, so với Chiến Minh Cự Thú chỉ thông minh hơn một ít.
Loại Thần Thi này chỉ biết thôn phệ giết chóc, để cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa, mà mọi người ở trong tràng, chỉ có Bất Tử Minh Vương hợp khẩu vị của hắn nhất!
Đã có Thần Thi gia nhập, trận đại chiến này, còn muốn thảm thiết hơn hồi nãy nữa, còn muốn kinh người.
Thần Thi không có bất kỳ cảm nhận sâu sắc, ra chiêu bá đạo tuyệt luân, hung hãn không sợ chết, Bất Tử Minh Vương một quyền oanh ra, hắn vậy mà không né không tránh, nhào thẳng tới, ôm lấy Bất Tử Minh Vương há miệng liền cắn, hung hăng từ trên người Bất Tử Minh Vương kéo xuống một khối lớn huyết nhục, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
|
Chương 455: Còn không ra tay. (2) Cùng lúc đó, công kích của bọn người Mặt quỷ nam tử rơi xuống, ở trên người Bất Tử Minh Vương lưu lại đạo đạo vết thương.
Trận chiến đấu này, Mặt quỷ nam tử đã sớm đoán trước, lưu lại chuẩn bị ở sau, kéo Thần Thi từ Táng Thần Cốc tới trợ trận, Bất Tử Minh Vương bại cục đã định.
Dù vậy, Thần Thi cũng cơ hồ bị Bất Tử Minh Vương nổ nát, thực lực đầu Thần Thi này, cơ hồ tương đương với Thái Hoàng cường giả, nhưng dù sao không phải Thần minh chân chánh, tuy gặm được rất nhiều huyết nhục của Bất Tử Minh Vương, đem Bất Tử Minh Vương đánh thành trọng thương, nhưng còn không phải đối thủ của Bất Tử Minh Vương.
Nhưng mà, cũng may mắn có đầu Thần Thi này khiêng tuyệt đại đa số công kích của Bất Tử Minh Vương, để cho bọn người Mặt quỷ nam tử đồng dạng cũng đem Bất Tử Minh Vương trọng thương.
Cuối cùng nhất, Thần Thi té trên mặt đất, phá thành mảnh nhỏ, Bất Tử Minh Vương quỳ một chân trên đất, trên người thần huyết chảy dài, không còn có khí lực chiến một trận.
Thọ nguyên của hắn ở trong một trận chiến này tiêu hao hầu như không còn, đã dầu hết đèn tắt, cũng vô lực chiến một trận, mà bọn người Mặt quỷ nam tử cũng đồng dạng vô lực chiến một trận, ngã chỏng vó nằm trên mặt đất.
- Nếu như ta lại trẻ vài thập niên...
Bất Tử Minh Vương chán nản nói.
Một đạo búa quang đánh xuống, rơi vào trên cổ Bất Tử Minh Vương, lại chỉ chém ra một vết máu, Thạch Cảm Đương liên tục chém tới, nhưng thủy chung không có thể đem đầu lâu của hắn chặt xuống.
- Ha ha, tiểu quỷ họ Thạch, ngươi cũng không có khí lực đến giết ta sao?
Trong ánh mắt của Bất Tử Minh Vương lộ ra vẻ châm chọc:
- Phế vật!
Búa trong tay Thạch Cảm Đương leng keng rơi xuống đất, cũng không còn có một tia khí lực, ngồi chồm hỗm trên mặt đất, hai mắt vô thần. Những người khác kể cả mặt quỷ nam tử, giờ phút này cũng không có bao nhiêu khí lực, nằm trên mặt đất vù vù thở hổn hển.
Một trận chiến này, bọn hắn tiêu hao quá lớn, cơ hồ là thiêu đốt thọ nguyên cùng Bất Tử Minh Vương chiến một trận, nếu không có Thần thi gia nhập chiến cuộc, bọn hắn nhất định sẽ hết thảy bỏ mạng.
Nhưng mà dù vậy, bọn hắn cũng không có khí lực tái chiến.
- Ta cuối cùng còn không phải thần a, so ra kém Thái Hoàng...
Mặt quỷ nam tử đôi mắt ảm đạm, thấp giọng nói.
Thiên Cơ tú sĩ nằm rạp trên mặt đất, hắn bị Bất Tử Minh Vương cắt nát tất cả cốt cách, trên mặt lộ ra dáng tươi cười bất đắc dĩ:
- Đại ca, không nghĩ tới chúng ta muốn cùng tiến lên đường rồi, đệ tử của Bất Tử Minh Vương đã phá vỡ trận pháp trụ cột của ta, rất nhanh sẽ đi vào...
Ầm ầm!
Một cây thăm bằng trúc biến thành cột gỗ chặn ngang bẻ gẫy, lập tức lại có một cây cột gỗ đỉnh thiên lập địa đón lấy ngăn ra, Thiên Cơ tú sĩ bố trí Thiên Cơ trận rốt cục cáo phá, Minh Vương đệ tử sắp sát nhập nơi đây!
Một trận chiến này là kinh thiên động địa bực nào, không chỉ có Thiên Cung cường giả, nhân vật chưởng giáo cấp Chí Tôn, còn có tồn tại gần thần, cùng với Thần Thi, Ma Thần đánh đập tàn nhẫn, căn bản không cách nào dấu diếm được người ở phía ngoài, thậm chí ngay cả Minh Vương thành bát đại Thần Tộc đều bị kinh động, nhao nhao chạy đến.
Kim Sát các loại Minh Vương đệ tử vào đầu phá trận, ý đồ nhảy vào trong Thần cung cứu viện, bất quá lại bị vây ở trong Thiên Cơ trận, trì hoãn một thời gian ngắn.
Nếu là lúc trước, đám đại ma đầu Thí Thần Cốc căn bản không sợ Hoàng Kim Thần tộc như Kim Sát, mà giờ khắc này bọn hắn ngay cả khí lực động đầu ngón tay cũng không có, nếu đám người Kim Sát đi tới nơi này, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Đột nhiên, Bất Tử Minh Vương lung la lung lay đứng dậy, thân hình thẳng tắp, thở dốc nói:
- Thần minh không cần mượn tay người khác đến tiêu diệt địch nhân, nếu như thế, uy nghiêm Thần minh ở đâu?
Hắn đi lại lảo đảo, hướng bọn người Thạch Cảm Đương đi đến, cười lạnh nói:
- Tùy ý các ngươi tính toán như thế nào, thực lực cuối cùng là thực lực, các ngươi cuối cùng nhất vẫn là chết ở trong tay của ta!
Mặt quỷ nam tử ánh mắt chớp động, đột nhiên cười nói:
- Bất Tử Minh Vương, ngươi chớ quên, chúng ta còn có một quân đầy đủ sức lực, đó là ta lưu lại một cái chuẩn bị ở sau!
Bất Tử Minh Vương nao nao, gian nan quay đầu nhìn về phía Giang Nam, nghẹn ngào cười nói:
- Như lời ngươi nói quân đầy đủ sức lực, là thân thể này của ta? Hắn vẫn là tiểu thí hài, vừa mới tu luyện tới Linh Đài cảnh! Cái này chính là chuẩn bị ở sau mà các ngươi đối phó ta?
- Không sai.
Mặt quỷ nam tử ánh mắt nóng bỏng, cười nói:
- Thất đệ, ngươi còn không ra tay?
Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ tú sĩ nhao nhao hướng Giang Nam nhìn lại, Cáp Lan Sinh ho khan liên tục, oa một tiếng đem nội tạng nghiền nát phun ra, cười thảm nói:
- Lão Thất, ra tay a!
Thiên Cơ tú sĩ con mắt sáng ngời:
- Thất đệ, kính xin ra tay chém giết Thần này!
Trên gương mặt của Vô Tướng thiền sư sinh ra miệng, tán thán nói:
- Thiện tai thiện tai, Giang thí chủ ra tay Đồ Ma, công đức vô lượng!
Ngũ Ma lời ít mà ý nhiều:
- Ra tay!
...
- Đã như vầy...
Giang Nam một tiếng trống vang lên, rơi xuống bước chân, đi nhanh hướng Bất Tử Minh Vương, đằng đằng sát khí nói:
- Vậy thì do ta tới giết hắn!
Thân thể Bất Tử Minh Vương lung la lung lay, nhìn xem Giang Nam tiếp cận, một bên ho ra máu một bên cười to:
- Ngươi muốn giết ta? Bằng ngươi cũng có thể giết ta?
- Không sai.
Giang Nam đi đến trước mặt Bất Tử Minh Vương, ngẩng đầu nhìn lên vị Ma Thần này, không có ý tứ nói giỡn chút nào, chăm chú nói:
- Mấy vị huynh trưởng của ta không có khí lực, cho nên ta tới giết ngươi!
- Ngươi giết được ta sao?
Bất Tử Minh Thần lộ ra vẻ châm chọc.
Giang Nam giãn ra thân hình, thân hình đùng đùng tăng vọt, bay lên trời, quát lớn nói:
- Ta thử xem xem!
Từng đạo ngũ sắc phủ quang sáng lên, xuy xuy xùy... giăng khắp nơi, như một đầu ngũ sắc Cự Long, quay chung quanh Bất Tử Minh Vương cao thấp tung bay, trong nháy mắt Giang Nam liền bổ ra mấy vạn búa, nhắm ngay đầu của hắn, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, đem tám thanh Địa Từ Nguyên Phủ thu nhập giữa mi tâm của mình, ngẩng đầu nhìn lên vị Ma Thần cổ xưa này.
Xùy...
Mi tâm của Bất Tử Minh Vương hiển hiện một đạo tơ máu kim sắc, sau đó càng nhiều tơ máu nữa hiện ra, rậm rạp chằng chịt, đan vào thành lưới, trải rộng các nơi toàn thân hắn.
Đầu của hắn dẫn đầu vỡ ra, một khối sọ não như núi lớn chảy xuống, sau đó vị Ma Thần như là núi lớn này đổ xuống, toái đầy đất!
- Không hổ là Ngũ Sắc kim, Thiên Đạo thần vật...
Mặt quỷ nam tử thật dài thở phào một cái, giãy dụa thoáng một phát, lại không có khí lực đứng dậy.
Bọn hắn đã là tình trạng kiệt sức, phải bế quan chữa thương mấy tháng, mới có thể đem thương thế trấn áp, ở trong mấy năm, mới có thể triệt để phục hồi như cũ.
Đột nhiên, bên trong huyết nhục chồng chất như núi của Bất Tử Minh Vương, một đạo kim quang bay ra, bỗng nhiên chui vào giữa mi tâm của Giang Nam.
|
Chương 456: Thần tính. (1) Đạo kim quang này tốc độ cực nhanh, căn bản để cho người phản ứng không kịp, không trung chỉ lưu lại một âm thanh chói tai:
- Chém giết nhục thể của ta, ta liền đoạt đi nhục thể của ngươi! Minh Vương ta không chết, cuối cùng sống đến ba đời, người nào đều giết không được ta!
Bọn người mặt quỷ nam tử ánh mắt lợi hại, lập tức nhìn ra giữa đạo kim quang kia là một Ma Thần nho nhỏ, tướng mạo cùng Bất Tử Minh Vương giống như đúc!
- Thần tính của Bất Tử Minh Vương muốn xâm chiếm thân thể Thất đệ?
Bọn người Thạch Cảm Đương nở nụ cười, dù là Mặt quỷ nam tử, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vui vẻ, ho ra máu nói:
- Đây là tự động đi chịu chết a!
- Các ngươi ở trong đầu tiểu tử này, đã lưu lại chuẩn bị ở sau?
Giữa mi tâm của Giang Nam, lập tức truyền đến Bất Tử Minh Vương kinh hô, lập tức một tiếng hừ lạnh truyền đến:
- Các ngươi cũng quá coi thường Thần minh rồi!
Trong thức hải của Giang Nam, trong thi thể của Bất Tử Minh Vương bay ra kim nhân kia đứng ở bầu trời thức hải, thân cao mấy vạn trượng, uy phong lẫm lẫm, giống như thần minh.
Chỉ thấy dưới chân hắn là Địa Thủy Phong Hỏa, phía trên phong quyển tàn vân, viêm dương cao theo, liệt hỏa lưu kim, lại có lũ lụt thao thao, tựa như Địa Ngục.
Nơi này chính là Ma ngục trong thức hải của Giang Nam, thức hải biến thành Ma ngục, Tử Phủ đang tọa lạc ở phía trên Ma ngục.
Tôn kim nhân này của Bất Tử Minh Vương mới vừa xuất hiện, đột nhiên liền thấy một ngọn đại trận bảo vệ Tử Phủ của Giang Nam, ngăn trở đường đi của hắn, chính là Thiên Cơ Tú Sĩ bày Hộ Thần đại trận!
Mà ở trước đại trận này, treo ba đạo kiếm khí, dài đến mấy trăm dặm, cực kỳ kinh người, trong đó một đạo kiếm khí nhô lên cao chấn động, ngân hà đổi chiều, xuy một tiếng đánh xuống, đem kim nhân chém ngang eo!
Xuy...
Lại có một đạo kiếm khí cắt ngang, càn quét hết thảy, đem hai khúc kim nhân chém thành bốn đoạn, ngay sau đó đạo kiếm khí thứ ba bay tới, vạn kiếm bắn ra, sát khí um tùm, đem kim nhân nghiền nát cắt thành mảnh nhỏ!
- Ba đạo kiếm khí, giết không được ta!
Kim quang nhộn nhạo, nhanh chóng ngưng tụ, tôn kim nhân kia lần nữa xuất hiện, chẳng qua là hình thể nhỏ đi rất nhiều.
Bất Tử Minh Vương giận dữ, nhất thời biết đây là bọn người Mặt quỷ nam tử ở bên trong mi tâm của Giang Nam lưu lại hậu thủ, vì chính là hoàn toàn chém giết, không để cho hắn xâm chiếm thân thể Giang Nam.
Đột nhiên lại có ba đạo búa khí phách tới, liên tục phách chém, đem tôn kim nhân này nát bấy lần nữa!
Bất Tử Minh Vương khôi phục hình thái lần nữa, nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong Hộ Thần đại trận, một pho tượng La Thiên Thần Tượng rủ xuống dâng lên, càng lúc càng lớn, giống như một pho tượng Thần minh bảo vệ Tử Phủ của Giang Nam, lấy tay một chưởng đem Bất Tử Minh Vương đè ép, ngay sau đó lại là một quyền oanh ra, đem tôn kim nhân này nổ nát!
- La Thiên thượng thần, nếu là ngươi tự mình trấn giữ Tử Phủ của tiểu tử này, ta tự nhiên nhượng bộ lui binh, nhưng đây bất quá là một cái tượng thần của ngươi, cũng muốn đem ta hủy diệt?
Bất Tử Minh Vương rống giận, lần nữa khôi phục hình thể, lại gặp tôn La Thiên Thần Tượng kia lần nữa quyền một oanh, chỉ thấy trong mắt kim nhân này hung quang chợt lóe, một quyền đón nhận, một tiếng ầm vang nổ tung, Ma ngục của Giang Nam lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo, sóng lửa ngập trời, lũ lụt vỡ bờ, Địa Thủy Phong Hỏa bôn lưu, tựa như sắp diệt thế!
Kim nhân của Bất Tử Minh Vương một quyền lại một quyền trào ra, trong chớp mắt liền trào ra mấy trăm quyền, tôn La Thiên Thần Tượng kia đột nhiên phát ra răng rắc một tiếng, một vết nứt hiện ra ở trên tượng thần.
Bất Tử Minh Vương lại là một quyền oanh tới, La Thiên Thần Tượng rầm toái đầy đất.
Kim nhân của Bất Tử Minh Vương nổ nát La Thiên Thần Tượng, kim quang lại ảm đạm mấy phần, khí lực cũng rút nhỏ vài vòng, hiển nhiên tiêu hao thật lớn, sải bước hướng Hộ Thần đại trận đi tới, đằng đằng sát khí nói:
- Cái gì Hộ Thần đại trận? Ở trước mặt ta, Thần cũng che không được hắn! Phá cho ta!
Hắn quyền cước đủ bay, luân phiên oanh kích, Thiên Cơ Tú Sĩ bày Hộ Thần đại trận không có thể chèo chống bao lâu, liền ầm ầm nghiền nát, Tử Phủ của Giang Nam hiện ra ở trước mặt của hắn.
Tôn kim nhân này lại ảm đạm nhất phân, nhưng như cũ có lớn nhỏ vạn trượng, Kim Thân của Bất Tử Minh Vương lên ống tay áo vung, đại môn Tử Phủ ầm ầm mở rộng, sải bước đi vào.
Oanh!
Hai cối xay đột nhiên đem kim nhân này áp ở chính giữa, ùng ùng chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, hình thể kim nhân này liền thu nhỏ lại một vòng.
Này rõ ràng là một môn Thần Thông cực kỳ lợi hại, chuyên môn dùng để diệt sát thần hồn!
Vô luận là kiếm chủng của Ngũ Ma, búa khí của Thạch Cảm Đương, hay là Bàn Thạch Đại Ma của Mặt quỷ nam tử, đều là Thần Thông nhằm vào thần hồn, Thí Thần Cốc Lục Ma lưu lại những Thần Thông này, là vì phòng bị thần hồn của Bất Tử Minh Vương xông vào mi tâm của Giang Nam.
- Người phàm, vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu rõ năng lực Thần minh!
Thanh âm của Bất Tử Minh Vương vang lên, mặt quỷ nam tử lưu lại Bàn Thạch Đại Ma Thần Thông cũng đột nhiên chia năm xẻ bảy, không hiện ra uy lực.
Bên trong Thần cung, sắc mặt đám người Mặt quỷ nam tử, Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ cũng thay đổi, Bất Tử Minh Vương liên tục phá vỡ hậu thủ nặng nề mà bọn họ ở trong Tử Phủ của Giang Nam lưu lại, tiến vào Tử Phủ của Giang Nam, chắc chắn nguy hiểm tánh mạng của Giang Nam!
Mỗi một đạo hậu thủ bị Bất Tử Minh Vương phá vỡ, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Mà hiện tại, bọn họ cũng bị thương nặng, hữu tâm vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh.
Giang Nam sắp bị Bất Tử Minh Vương đoạt xá!
- Còn có Già Lam Cà Sa của tiểu tăng, Thiên Cung thất trọng chi bảo, hẳn là có thể bảo vệ thần hồn của Giang thí chủ...
Vô Tướng Thiền Sư cũng có chút không dám khẳng định, chần chờ nói.
Già Lam Cà Sa là trọng bảo của cao tăng Thiện Tâm Tự lưu lại, chủ yếu dùng để thủ hộ thần hồn, nhưng mà đối phương là Bất Tử Minh Vương, cái áo cà sa này có thể chống đở được Bất Tử Minh Vương xâm nhập hay không, còn là một cái không biết số lượng!
Bảy quan, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng Già Lam Cà Sa này!
Chợt, sắc mặt Vô Tướng Thiền Sư cũng thay đổi, cảm ứng được Già Lam Cà Sa bị một cổ lực lượng mạnh mẻ tước đoạt!
Trong Tử Phủ Giang Nam, Bất Tử Minh Vương nhận lấy Già Lam Cà Sa, ánh mắt lấp lánh hữu thần, mọi nơi quét tới, sưu tầm thần hồn của Giang Nam.
Liên xông bảy quan, cho dù là hắn, cũng có chút chịu không nổi, kim nhân mấy vạn trượng chỉ còn lại có năm sáu ngàn trượng, nếu không thể làm rụng thần hồn của Giang Nam, cướp lấy thân thể Giang Nam, hắn cũng kiên trì không được bao lâu sẽ hồn phi phách tán!
Thần hồn là mộc, thân thể là rễ, mộc không có rễ, chắc chắn khô héo.
Vì vậy thần hồn không thể rời thân thể quá lâu, nếu không chắc chắn hồn phi phách tán, cho dù là thần minh cũng không cách nào thay đổi quy tắc này.
|
Chương 457: Thần tính. (2) Sau đó, Bất Tử Minh Vương liền thấy được một kim nhân khác, Huyền thai kim nhân trong Tử Phủ của Giang Nam.
- Thần tính?
Bất Tử Minh Vương thất thanh kêu lên:
- Ngươi làm sao cũng có thể có thần tính?
- Thần tính?
Giang Nam hơi ngẩn ra, Huyền thai kim nhân mở miệng, thanh âm oanh ùng ùng, ở trong Tử Phủ lay động:
- Ngươi nói Huyền Thai của ta là thần tính?
Tôn kim nhân kia của Bất Tử Minh Vương là thần tính của hắn, thần tính là thần hồn của Thần Ma, tu luyện tới Thần Ma cảnh giới, thần hồn hóa thành thần tính, đoạt xá người khác chỉ cần thần tính bay vào trong cơ thể đối phương, đem thần hồn của đối phương mạt sát là được.
Thần tính, là một cửa ải mà tất cả tu sĩ khó vượt qua nhất, Thái Hoàng lão tổ thân thể thành thần, pháp lực thành thần, nhưng mà như cũ không có trở thành thần minh chân chính, là bởi vì hắn còn chưa đem thần hồn ngưng tụ thành thần tính.
Vì vậy Thái Hoàng cần một cuộc đại chiến ma luyện, để cho thần hồn của mình lột xác, tu thành thần tính, thành tựu thần minh.
Mà Bất Tử Minh Vương đoạt xá sống lại, cũng là thần tính vào thân thể người khác, cướp lấy quyền nắm thân thể trong tay, vì vậy sau khi đoạt xá thành công, thân thể mới của hắn liền có thần tính, tự nhiên tu luyện làm ít công to, thật sớm tu thành thần minh!
Chẳng qua để cho hắn không ngờ chính là, hắn ở trong Tử Phủ của Giang Nam, lại thấy được thần tính của Giang Nam!
- Ngươi rốt cuộc là ai chuyển thế?
Sắc mặt Bất Tử Minh Vương kịch biến:
- Hoặc là, ngươi rốt cuộc là vị Thần Ma nào, dẫn đầu đoạt xá thân thể này?
Một con kiến hôi, mới vừa tu luyện tới Linh Đài Cảnh, lại có thần tính, hắn căn bản không tin tưởng loại chuyện này, xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai khả năng, thứ nhất Giang Nam là một vị Thần Ma chuyển thế, thứ hai chính là đã có một vị Thần Ma đoạt xá thân thể Giang Nam!
Mặc dù hắn là Ma Thần, cũng hồn nhiên không nghĩ tới thế gian lại còn có một môn công pháp có thể làm cho người vừa tu thành Thần Thông, liền tu luyện ra thần tính!
Ma Ngục Huyền Thai Kinh, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Cho dù là Ma Thần như Bất Tử Minh Vương, cũng chưa từng nghe qua loại công pháp lợi hại này!
- Bất Tử Minh Vương, ngươi nhìn sai rồi.
Thân thể Huyền Thai đội lên, giống như Chúa Tể duy nhất trong Tử Phủ, cao lớn, vĩ ngạn, kim chói, phảng phất hắn mới thật sự là Thần minh, mà Bất Tử Minh Vương mới là con kiến hôi mạo phạm Thần minh!
Giang Nam đứng ở trước mặt Bất Tử Minh Vương, nhỏ thấp giống như một con kiến hôi, nhưng ở trong Tử Phủ, thần tính của Bất Tử Minh Vương ở trước mặt hắn, tình huống liền hoàn toàn đảo ngược!
- Bất quá, ngươi chỉ có thể ở sau khi chết lại đi đoán!
Huyền thai kim nhân một tay bắt tới, đem thần tính kim nhân của Bất Tử Minh Vương nắm trong tay, thình thịch một tiếng bóp vỡ!
- Ta tên Bất Tử, ngươi giết không được ta!
Thần tính của Bất Tử Minh Vương ngưng tụ lần nữa, quy nhất toàn thân, hướng ở ngoài Tử Phủ điên cuồng bỏ chạy, hắn mới vừa chạy ra Tử Phủ, đi tới bầu trời Ma ngục, đột nhiên chỉ thấy Huyền thai kim nhân của Giang Nam sải bước đi ra, chân to hung hăng đạp xuống, lần nữa đạp hắn nổ tung!
Kim quang đầy trời, thần tính của Bất Tử Minh Vương nghiền nát, ngay sau đó rơi vào bên trong Ma Ngục cuồn cuộn, lửa ma đốt cháy, thần thủy luyện hóa, Huyền thai kim nhân khoanh chân ngồi ở bầu trời Ma ngục, trấn áp thần tính của Bất Tử Minh Vương.
Hắn đem thần tính của Bất Tử Minh Vương luyện hóa chiết xuất đi ra ngoài, không ngừng dung nhập vào trong bản thân, dần dần sinh trưởng lớn mạnh.
Giang Nam mở mắt, lộ ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ:
- Nếu có thể luyện hóa thần tính của Bất Tử Minh Vương, cũng là một đại thu hoạch!
- Sư tôn!
Chúng Hoàng Kim Thần Tộc Kim Sát rốt cục hoàn toàn phá vỡ Thiên Cơ trận mà Thiên Cơ Tú Sĩ bày ra, vọt đi vào, những Hoàng Kim Thần Tộc này xa xa liền thấy Bất Tử Minh Vương bị cắt toái vô số khối, không khỏi giận dữ, còn ở phía xa, liền riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, xa xa oanh tới!
Trong những người này, không thiếu có cường giả chưởng giáo Chí Tôn cấp, từng cái từng cái chiến lực vô cùng cường đại, mặc dù xa xa so ra kém Bất Tử Minh Vương, nhưng bọn người Mặt quỷ nam tử đã bị thương nặng, căn bản vô lực ngăn cản!
Bầu trời cũng bị bọn họ một quyền oanh sập, uy thế bực này, tuyệt đối có thể tiêu diệt hết thảy bọn họ!
Nhưng vào lúc này, đột nhiên hư không đung đưa, một quyển trận đồ đánh vỡ hư không, thường thường mở ra, sơn mạch trùng điệp, sông lớn đầm lầy, từ trên bức tranh hiện ra, lồng lộng núi xanh thoáng một cái trăm vạn dặm, sông lớn bôn lưu mênh mông, rơi vào dưới chân đám người Giang Nam.
- Sơn Thủy Đồ của Chưởng giáo Chí Tôn? Hắn quả nhiên cùng Thí Thần Cốc cấu kết với nhau làm việc xấu!
Trong lòng Giang Nam vui mừng, vội vàng đem đám người mặt quỷ nam tử hết thảy cuồn cuộn nổi lên, đưa vào trong Sơn Thủy Đồ.
- Thất đệ, còn có nhục thân của Bất Tử Minh Vương, cũng phải khiêng tới đây, về nhà lại nghiên cứu!
Thiên Cơ Tú Sĩ vội vàng cao giọng nói.
Giang Nam xoay người đem Kim Thân khô gầy của Bất Tử Minh Vương khiêng lên, tung người nhảy vào Sơn Thủy Đồ.
Cuốn trận đồ kia bá một tiếng khép lại, nhanh chóng hướng trong hư không bay đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.
Đông đảo công kích của Hoàng Kim Thần Tộc ầm ầm mà đến, hung hăng nhập vào trong hư không, dọc theo quỹ tích của Sơn Thủy Đồ biến mất oanh tới, những cường giả này phần lớn là Thiên Cung cấp, thậm chí cường giả chưởng giáo Chí Tôn cấp cũng không ở số ít, quyền lực oanh phá hư không, theo sát Sơn Thủy Đồ, muốn nhất cử đánh vào Huyền Minh Nguyên Giới!
Nếu cổ công kích này đánh vào Huyền Minh Nguyên Giới, chỉ sợ là ngay cả một Huyền Môn đại phái cũng có thể nhất cử san thành bình địa!
Đương...
Một đầu khác của hư không, đột nhiên vang lên một tiếng chuông đinh tai nhức óc, Thuần Dương khí hạo hạo đãng đãng, đem cổ công kích này từ trong hư không lau đi không còn một mống.
- Huyền Thiên Thánh Tông chưởng giáo Chí Tôn thật là kinh khủng, sâu không lường được, không hổ là Thái Hoàng nói có hy vọng trở thành Thần nhân nhất!
Giang Nam thấy Thuần Dương Vô Cực Chung phá hủy công kích của Hoàng Kim Thần Tộc, trong lòng không khỏi đối với Tịch Ứng Tình âm thầm xuất thủ bội phục vạn phần, Tịch Ứng Tình xuất thủ tiếp ứng bọn họ, có thể nói là vừa đúng, hơn nữa lúc động thủ, hồn nhiên không có nửa điểm nhân gian khí tượng, không mang theo khí tức, khiến người khâm phục không dứt.
- Ta lúc trước suy đoán sai lầm, ta từ trước hoài nghi Tịch chưởng giáo không phải là Ngũ ca chính là cốc chủ, nhưng giờ phút này Ngũ ca cùng cốc chủ cũng ở bên cạnh ta, mà Tịch chưởng giáo đang ở Huyền Minh Nguyên Giới động thủ tiếp ứng, nói như vậy, Tịch chưởng giáo hẳn không phải là một trong bọn họ. Mà cốc chủ, hẳn là Thái Hoàng đệ tử, Tuyên Vô Tà...
Giang Nam khẽ cau mày, nếu như Tịch chưởng giáo không phải là Đại Ma cùng Ngũ Ma, như vậy hắn làm sao có thể cùng ma đầu Thí Thần Cốc cấu kết ở chung một chỗ?
|
Chương 458: Bức ra thần huyết. (1) Hắn thân là lãnh tụ Huyền Môn, nhân vật danh chấn thiên hạ, mà Thí Thần Cốc lại là nơi ma đầu hội tụ, nếu tin tức hắn cùng với ma đầu Thí Thần Cốc cấu kết lan truyền đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn không sợ mình thân bại danh liệt?
- Huyền Thiên Thánh Tông chưởng giáo, rốt cuộc là người như thế nào? Phi, dù sao ta chỉ cần biết, Tịch chưởng giáo đối với ta, đối với Huyền Thiên Thánh Tông tuyệt không có ác ý, điểm này vậy là đủ rồi.
Đột nhiên, Giang Nam cảm giác được mình thân ở không gian nhẹ nhàng rung động, Sơn Thủy Đồ đã xuyên qua hàng rào Huyền Minh Nguyên Giới, tiến vào trong đại điện Huyền Thiên Thánh Tông.
- Mấy vị đạo hữu, mời đi ra thôi.
Phía ngoài, thanh âm của Tịch Ứng Tình truyền đến, trận đồ nhẹ nhàng lay động, đem đám người Mặt quỷ nam tử cùng Giang Nam vứt xuống, Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy nơi này là Tông Chủ Phong Thuần Dương Điện, là chỗ Tịch Ứng Tình bế quan.
- Chưởng giáo.
Giang Nam khom người làm lễ ra mắt.
Tịch Ứng Tình cười mà như không cười, trên dưới đánh giá hắn mấy lần:
- Ngươi vừa mới đi ra ngoài, đi Cửu U Minh Giới lại lấy một thân thần huyết trở lại, còn cùng ma đầu Thí Thần Cốc pha trộn ở chung một chỗ, nếu sư phụ ngươi biết, nàng sẽ cắt đứt chân của ngươi.
Giang Nam phẫn nộ nói:
- Chưởng giáo cùng ma đầu Thí Thần Cốc hợp tác, ai tới cắt đứt chân của ngươi?
Tịch Ứng Tình tức cười, lắc đầu nói:
- Cho dù có người biết ta làm ác, thế gian này có thể cắt đứt chân của ta, cũng le que không có mấy, huống chi ta cũng không có làm ác.
Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Mặt quỷ nam tử, mỉm cười nói:
- Mấy vị đạo hữu thương thế rất nặng, hay là ở Thuần Dương Điện nghỉ ngơi một thời gian ngắn, dưỡng tốt thương thế mới quyết định. Thuần Dương Điện là này chỗ bế quan của ta, chỉ có ta mới có thể tiến nhập.
Đám người Thạch Cảm Đương hiển nhiên cũng không biết xuất thủ cứu bọn họ là Tịch Ứng Tình có uy danh hiển hách trong Huyền Môn Chính Đạo, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, rối rít nhìn về phía Mặt quỷ nam tử.
Bọn họ cũng từng hoài nghi Mặt quỷ nam tử chính là Tịch Ứng Tình, nhưng bây giờ nhìn lại, chỉ sợ không có khả năng này, bởi vì Tịch Ứng Tình đang đứng ở trước người bọn họ.
- Đa tạ Tịch chưởng giáo.
Mặt quỷ nam tử không có nhiều lời, khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng chữa thương, đám người Cáp Lan Sinh Thạch Cảm Đương thấy thế, cũng yên lòng, riêng phần mình chữa thương. Bọn họ vốn là đối với thân phận của Mặt quỷ nam tử còn có chút kiêng kỵ, nhưng mà trải qua chiến dịch này, ngăn cách tiêu hết, ngược lại để cho bọn họ đối với Mặt quỷ nam tử cực kỳ tín nhiệm.
Chiến dịch này, Mặt quỷ nam tử là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi trợ giúp Thạch Cảm Đương giết Bất Tử Minh Vương, nếu không phải như thế, lấy tu vi thực lực của Thạch Cảm Đương, còn không biết muốn bao lâu mới có thể báo thù rửa hận.
- Tử Xuyên, để cho ta nhìn Tử Phủ của ngươi, có để lại hậu hoạn gì hay không.
Tịch Ứng Tình đột nhiên nói.
Giang Nam biết hắn là lo lắng cho mình bị Bất Tử Minh Vương chiếm cứ thân thể, vì vậy mới có đề nghị này, lúc này gật đầu, không chút đề phòng, tùy ý thần thức của Tịch Ứng Tình tiến vào trong mi tâm của mình.
Thần thức của Tịch Ứng Tình tiến vào trong mi tâm của hắn, thấy Ma Vực cuồn cuộn, không khỏi lấy làm kinh hãi, đợi thấy Huyền thai kim nhân trên bầu trời Ma ngục kia, càng làm cho hắn không khỏi động dung, tinh tế xem kỹ Ma Ngục Huyền Thai, lại lộ ra thần sắc đăm chiêu.
Mà ở bên trong Ma Ngục, thần tính của Bất Tử Minh Vương đã bị trấn áp ở dưới đáy Ma ngục, gặp phải Ma ngục đau khổ, bức tràng diện này cho dù là Tịch Ứng Tình cũng rung động một chút.
- Đem thần tính của Bất Tử Minh Vương trấn áp, tính toán từ từ luyện hóa sao?
Thần thức của hắn thối lui khỏi mi tâm của Giang Nam, nhìn Giang Nam một cái, hiển nhiên cũng đang hoài nghi Giang Nam có phải là một vị Thiên Thần hoặc là Ma Thần chuyển thế, hay là Giang Nam sớm đã bị người đoạt xá hay không.
- Tử Xuyên, sư phó của ngươi đã hành hạ ta lâu rồi, muốn ta mau đem ngươi đón trở lại, ngươi sớm một chút đi qua, ta cũng coi là có một khai báo.
Giang Nam gật đầu, thối lui khỏi Thuần Dương Điện, trở lại Lĩnh Tụ Phong.
Ánh mắt Tịch Ứng Tình nhìn hắn rời đi, yên lặng đứng yên chốc lát, không biết nghĩ cái gì, nhưng ngay sau đó nhìn thần thể của Bất Tử Minh Vương trong Sơn Thủy Đồ một chút, thấp giọng nói:
- Cuối cùng thu vào tay, Bất Tử Minh Vương, cho ta xem Thần Ma huyền bí của ngươi...
- Thần huyết?
Trên Lĩnh Tụ Phong, Lạc Hoa Âm vẻ mặt hưng phấn, quay chung quanh hắn mấy vòng, tới tới lui lui quét nhìn Giang Nam, con mắt lóe sáng, cho hắn một loại cảm giác rất không ổn.
- Hảo đồ nhi, ngươi đem thần huyết chia cho vi sư một chút, vi sư muốn nghiên cứu cấu tạo thần huyết một chút.
Nữ ma đầu hưng phấn vạn phần nói.
Giang Nam gật đầu, cười nói:
- Có thể, bất quá ta lấy được Minh Vương thần huyết cũng không nhiều...
- Tới trước một thùng!
Nữ ma đầu hăng hái bừng bừng, lấy ra một cái thùng gỗ cao hơn người đặt ở bên mồm của hắn.
Giang Nam trắng mắt nhìn nàng, tâm niệm hơi động, đầu ngón tay chảy ra một giọt kim huyết, nhỏ vào trong thùng gỗ.
Lạc Hoa Âm nháy mắt mấy cái, còn đang đợi, Giang Nam cả giận nói:
- Không có, chỉ có nhiêu đó!
- Tiểu quỷ, ngươi chỉ có chút đó sao?
Lạc Hoa Âm không vui nói:
- Dù sao ta cũng là sư tôn của ngươi, đệ tử đối với sư tôn tại sao có thể keo kiệt như vậy? Thấp nhất ngươi cũng phải dâng ra nửa thùng kim huyết, lúc này mới có thể đủ cho thấy thành ý! Lần trước Thái Huyền Thánh Tông Mạnh Lạc Xuyên Mạnh sư huynh, cùng ta không có giao tình, từ trước còn bị ta đánh qua, nhưng mà người ta liền cho ta một thùng lớn!
- Sư tôn, Mạnh Lạc Xuyên là bị ngươi đánh cho hộc máu đó?
Giang Nam cắn răng, lại nặn ra một giọt Minh Vương thần huyết nói:
- Lần này thật không có, muốn nghiên cứu cấu tạo thần huyết, hai giọt thần huyết cũng đủ rồi.
Ánh mắt của Lạc Hoa Âm bất thiện, liếc liếc thân thể kim chói của hắn, hận không thể ở trên người hắn chọc ra mấy lỗ thủng lấy máu.
- Thì ra là như vậy, đây chính là cấu tạo thần huyết, đúng là so sánh với mình dựa theo những Thần Tộc khác cải tạo huyết mạch cao minh hơn rất nhiều.
Nàng xem kỹ Minh Vương thần huyết, lộ ra thần sắc vui mừng, nàng cũng từng đi qua Cửu U Minh Giới, nghiên cứu qua huyết mạch Thần Tộc, cải tạo qua bản thân, bất quá Thần Tộc huyết mạch mỏng, xa xa không bằng Minh Vương thần huyết bao hàm tin tức phong phú, làm cho nàng vừa thấy, tu vi thực lực đã tăng lên một chút!
Giang Nam nhớ tới một chuyện, cười nói:
- Sư tôn, thân thể của Bất Tử Minh Vương ta cũng lấy tới, hôm nay ở trong Sơn Thủy Đồ của chưởng giáo Chí Tôn.
- Còn có thứ tốt này? Ta từng muốn giết vào Táng Thần Cốc đi nghiên cứu Thần Thi, bất quá đầu Thần Thi kia rất không vui để cho ta nghiên cứu, mấy lần suýt nữa đem ta chộp tới ăn.
|