Lời Từ Biệt Không Phải Lần Cuối
|
|
Cầm lên một cuốn truyện chúng ta luôn phân vân rằng liệu nó có hay? Liệu nó có đáng để mình bỏ thời gian ra để đọc? đó chính là suy nghĩ của một người độc giả. Ai cũng vậy đều mong muốn quyển sách mình đang cầm trên tay sẽ hay sẽ có kết thúc có hậu nhưng sao khi họ đọc xong họ lại bảo :’tôi mong muốn một cốt truyện sáng tạo mới mẻ hơn”? Vâng sáng tạo mới mẻ không thiếu chỉ là nó không hay vì sao? Vì nó quá thực tế, thực tế đến nỗi khiến người đọc cảm thấy chán nản không muốn đọc tiếp? tại sao không muốn đọc tiếp vì thực tế nó đã tàn nhân rồi trải qua một ngày vất vả họ chỉ muốn cầm quyển sách lên và đọc những điều ngọt ngào mĩ vị mà thôi. Vì thế mà mình sẽ quyết định ra một truyện đầu tay do mình sáng tác không quá thực tế những cũng không quá ảo tưởng, nửa thực nửa hư đó là truyện mình muốn các bạn đọc và thưởng thức Ngày hôm đó quả là rét giá căm, làm cho người người đi ra đường tấp nập mà vẫn không tài nào cảm nhận được hơi ấm cơ thể,suy nghĩ hiện tại của họ chỉ mong đi đến nơi nào đó thật nhanh và tìm một chỗ ấm cũng cho riêng mình.Duy nhất chỉ có một người vẫn đang đứng giữa giải phân cách ngẩn ngơ hết đèn đỏ lại đến đèn vàng đèn xanh chuyển liên hồi nhưng vẫn không thấy dấu hiệu bước chân của người đó định đi tiếp, là một cô gái? nhìn thoáng qua có lẽ ai cũng nhận ra cô vừa trải qua một cú sốc tinh thần khá lớn, nguyên nhân ở đây không có gì đặc biệt cả chỉ là chồng cô đã ngoại tình.vâng Không sai chồng cô ngoại tình thật bất ngờ khi người tình của chồng chả đâu xa lạ lại là cô hàng xóm kế bên, một cô hàng xóm hết sức thân quen của gia đình… 3 Tiếng trước… -Nào hãy chúc mừng Tô Nhị Kì vừa thăng chức lên trưởng phòng mong sau này cô hãy càng cố gắng hơn nữa để đến với ngôi vị cao hơn trong công ty nhá- một người đàn ông lớn tiếng nói Khung cảnh xung quanh bây giờ được miêu tả với hai từ đau đầu, hết tiếng nhạc bật inh ỏi lại đến những tiếng chúc mừng cạn li hân hoan. Là cô, cô vừa được thăng chức lên trưởng phòng, cô vui chứ vì trong 4 năm làm việc nghành Luật cô chỉ mong mình có tiếng trong xã hội và giờ nguyện ước của cô đã thành hiện thực. Chỉ có điều cô không chịu nổi được tiếng ồn ào và đông người, cô ghét sự náo nhiệt ở những nơi đông đúc vì thế mà cô ngồi im một chỗ mặc dù đây là bữa tiệc của cô, chỉ cầu mong sao bữa tiệc nhanh tàn để cô có thể đi tắm thoải mái vì suốt từ sáng đến giờ cô chỉ có ngồi chuẩn bị tiệc chúc mừng và bận làm đẹp. Hết người nãy đền người nọ ra chúc mừng cô thăng quan tiến chức nên cô dần dần cũng mệt lả đi vì men rượu. Chỉ đến một lúc sau khi ai cũng dần thấm mệt thì bữa tiệc mới chính thức kết thúc. Cô tỉnh dậy chợt nhận ra mọi người đã về gần hết nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường cô trở về nhà sau một ngày dài. Nhà cô là một khu trung cư tuy gần với chỗ làm nhưng dân cư ở đó khá đông làm cô đang mệt càng thêm mệt cô về nhà, mở khóa bật điện tự hỏi lòng mình :” sao lại tối om vậy?” Cô đang mệt nhưng thấy nhà vắng cô tỉnh rượu luôn tự hỏi lòng mình sao chồng cô chưa về vậy, nhìn đồng hồ giờ đã là 22:15 đáng nhẽ chồng cô đã phải về từ lâu rồi chứ? Chợt nhận ra hôm nay chồng đã gọi điện và báo rằng hôm nay bận một số công việc cần giải quyết nên có thể về muộn, cô sợ, lo lắng vì thời tiết bên ngoài giờ này khá lạnh nhỡ chồng mình về muộn không có áo ấm thì sẽ cảm mất, vội tắm rửa cho đầu óc thoải mái cô liền đến công ty của anh. Vốn dĩ định hỏi anh ở đâu để mang áo đến nhưng điện thoại tắt nguồn gọi mãi mà không liên lạc được nên đành cất công đi tìm anh. Bước vào công ty, giờ quá muộn rồi nên khá vắng người riêng nhưng chồng cô phải làm tăng ca quá bận rộn với công việc nhưng không trách được vì ai bảo anh làm nghành kinh doanh nên công việc cũng bận rộn. Tìm đến tầng anh phòng 27 điện sáng cô cá là anh vẫn đang làm việc bước từng bước đến phòng cô định gõ cửa nhưng khoan đã cô nghe thấy tiếng nói chuyện giữa chồng mình với người nào đó? Là một người phụ nữ -anh về muộn vậy liệu vợ anh có lo đâm ra sinh nghi không ? tiếng nói ưỡn ẹo làm ai cũng phải nổi da gà phát ra từ một người phụ nữ - Không anh đã bảo với cô ấy rằng hôm nay anh sẽ về muộn rồi. Em đừng lo. ( Không sai đây quả là giộng chồng cô) - Muộn rồi thôi anh về đi nưng e sẽ nhớ anh đấy ( người phụ nữ nói nửa vời) - Anh muốn ở bên e một chút nữa, về với vợ anh không thể nhớ tới em được nữa rồi Cô sốc, sốc nặng, cưới nhau được 2 năm rồi nhưng chuyện chồng cô ngoại tình cô chưa bao giờ nghĩ đến chỉ tiếc sự việc gờ quá đột ngột cô không kịp phản ứng gì mà cứ lặng người lắng nghe, người đang run. -Anh chỉ biết nịnh khéo thôi. Anh yêu em vậy sao anh không li hôn với vợ và đến bên e? (Lại giọng nói đó một giọng nói thân quen đến lạ thường mà cô chưa nhớ ra là ai) -Yêu em thì được nhưng việc li hôn với vợ… anh chưa bao giờ nghĩ đến, em hiểu không? Anh chưa bao giờ ngừng yêu cô ấy chỉ là cô ấy quá bận rộn với công việc như anh quá bận rộn để gọi điện hỏi thăm cô ấy mà tình cảm dần tạo ra khoảng cách Chồng cô vẫn yêu cô ư? Nực cười một người đàn ông đã đi ngoại tình mà vẫn có thể thốt ra được lời đó… thật đáng khinh bỉ, cô rợn người, chồng cô là một kẻ đa tình thế sao -Anh đang ở bên em mà sao anh cứ nhắc đến chị đấy vậy, em không muốn nghe và cũng không muốn hiểu. Anh nói thế cảm giác e như vật thế chỗ chị ấy vậy - Không sai em chính là vị trí ấy trong lòng anh đó Thanh Ninh. Cô bồ tỏ thái độ bực tức hất tung cốc nước đang cầm trên tay và chạy ra ngoài và các bạn biết không khi cánh cửa được mở ra lại có một sự kiện mới lại được nối tiếp ra. Là cô, cô không kịp bỏ trốn cũng không kịp chạy vào bắt quả tang chỉ là đứng lặng nhìn cô gái không mảnh vai che thân đang ở bên chồng mình- người mà cô luôn tin tưởng, cô dần nu\hư chết lặng hôm nay là ngày vui của cô sao bỗng dưng lại trở thành một ngày tận thế như thế này?. Cô bồ giật minh thốt lên “chị” không nằm ngoài dự tính của cô là cô hàng xóm lúc nghe giọng nói cô đã thấy quen rồi nhưng thật sự không ngờ…Chồng cô sắc mặt chuyển dần bất ngờ đến chết lặng khi thấy vợ mình đang đứng ngoài của. Cô bực cô giận cô hét lên: Khốn Khiếp.. ông trời quả không phụ lòng người không chỉ để cho tôi chiêm ngưỡng được dung nhanh của cô bạn mà còn được xem tận mặt chứng kiến cảnh người chồng ngoại tình. Tuyệt vời. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai từ CHúc Mừng, còn anh mai hãy gặp nhau ở tòa đi tôi làm ở đấy chắc việc của mình họ sẽ giải quyết nhanh thôi anh sẽ sớm được ở với tình yêu đích thực của mình.( Trong tâm thức của cô việc nói những lời vừa rồi thật là đáng sợ cô đang bảo li hôn với anh sao? Người chồng mà cô hết mực yêu thương cô đang đòi li hôn với anh) Cô chạy ra ngoài anh ngăn lại “ Kì nghe anh giải thích đã hãy bình tĩnh”- người chồng níu cô lại Vầng không nằm ngoài dự đoán anh chồng hứng trọn cái tát mạnh từ tay người vợ cô nói “ bình tĩnh? Anh nghĩ trong hoàn cảnh này anh bảo tôi bình tĩnh được sao. Trước khi anh phát ra những lời thô bỉ đấy thì anh hãy bảo con bồ của anh mặc quần áo cho tử tế trước đi và nên nhớ từ giờ anh không có tư cách để nói chuyện với tôi.” Cô chạy đi chạy khi đôi chân nặng trĩu người cô cảm giác không trụ nổi nữa rồi cô ngã xuống cô khóc khóc trong sự bi thương khi người mình yêu lừa dối mình. Cứ như thế cho đến khi cô nhận thức được phải mạnh mẽ cô đứng dậy bước tiếp nhưng đến giải phân cách cô như bị chôn chân không thể đi tiếp vì lí trí bảo cô phải mạnh mẽ nhưng dường như tình cảm đang đau nhói không thể làm chủ được bản thân …….hết chap 1 ( xin hãy chờ chap 2)………
-
|
CHAP 2 Hiện tại… Trời đã tối muộn lắm rồi, vội lấy bàn tay lau những giọt nước mắt không đáng có, cô đi tiếp.. đi mãi và chợt nhận ra “giờ mình sẽ đi đâu đây?” Cô nghĩ một lúc, đầu như muốn nổ tung, cô quyết định chả nghĩ nữa “nhà mình minh ở chả cần phải đi đâu cả”. Vậy là cô về nhà, trong bộ dạng thê thảm hơn lúc rời đi, vẫn là cô- người đầu tiên về nhà, có lẽ chồng cô không có ý định về nhà và giải thích, nực cười nhưng như thế cũng phải thôi vì người anh ấy yêu giờ đâu phải là cô nữa? Nằm trên giường mà đôi mắt chả thể khép lại tự nhủ lòng mình “sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng bản thân nhận ra dù ngủ 3 hay 4 lần nữa cô không thể phủ định rằng “Chồng Cô Đã Ngoại Tình” Thôi chia tay thì chia tay dù gì bản thân cô cũng sẽ quên anh thôi, bản thân nghĩ thế nhưng tâm tư lại nghe theo một hướng khác “mình có nên tha thứ?” Không, không thể tha thứ được Tô Nhị Kì gạt phăng í định lúc nghĩ , cứ như thế mà mệt quá cô dần chìm vào giấc ngủ… Đang ngủ được một chút thì cánh cửa phòng cô khẽ kêu, cô lại à người nhạy cảm nên dù chỉ có tiếng động nhẹ cũng nghe thấy được mặc dù đang ngủ..Nàng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về giường ngủ của mình bỗng mọt cơ thể nằm phịch vào chiếc giường cô đang ngủ , - không thoải mái không thoải mái một chút nào “chả nhẽ là anh” suy nghĩ logic đang xuyên qua các tế bào để đoán đó là ai của Tô Kì Cô bỗng tỉnh giấc quay người lại là anh người đã mang cho cô vết thương tận đáy lòng để giờ bản thân trở nên thê lương thế này đây.Bật dậy con người dần rơi vào trạng thái lạnh lùng : “anh vẫn có thể nằm ở đây ư? Người yêu tuyệt vời của anh đâu” Anh bỗng ôm cô nói những lời đường mật : “Kì anh xin lỗi ..chỉ vì anh quá yêu em” -Xin lỗi, anh đang bảo vì anh quá yêu tôi nên mới ngoại tình? Thú vị đây khi anh bảo yêu tôi mà lại đi âu yêm con khác, nhưng kì thật anh yêu cô hàng xóm sao? Tôi có nên viết truyện và kể lại cuộc tình đầy bi thương này không nhỉ “cô cười đểu, gạt tay anh ra “- hành động hết sức khinh bỉ -Anh không muốn giải thích, nhưng anh không yêu cô ta- thái độ này là sao? Tại sao anh lại nói với cô như vậy trong khi rõ ràng cô đã nhìn thấy cảnh không nên thấy Anh là thế chả bao giờ giải thích nhiều?Chỉ vì cái tính khí này mà anh đã làm cô hiểu nhầm không biết bao nhiêu lân -Không yêu?vậy là anh đang chơi bời? “cái suy nghĩ đoán già đoán non của Tô Nhị Kì làm cho cô cũng điên đầu” Đừng nói nửa vời nữa tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe anh nói những lời vô phiếm này đâu -Anh nhìn cô. Ánh mắt này là sao?ánh mắt của sự tuyệt vọng, cô biết anh yêu cô nhưng chứng kiến cảnh kia cô không thể nghĩ như thế nữa rồi. Lại khóc đã tự hứa rằng khóc gì thì khóc tuyệt đối không được khóc trước mặt anh rồi mà… Tô Nhị Kì đứng dậy “tôi hiểu rồi, anh hết yêu tôi. Vậy vẫn kế hoạch cũ mai gặp nhá chồng cũ *cô nhấn mạnh hai từ cuối* Tôi đã cố lắng nghe hiểu anh nhưng anh chả bao giờ cho tôi hiểu để đến khi hiểu nhầm anh mới nói nhưng giờ sự viếc đã đến nước này chắc chả có 2 từ “hiểu nhầm” đâu nhỉ Nguyệt Minh Khải “:cô nhấn mạnh cả họ tên của anh” -Tùy em “anh ta buông câu hờ hững nhất có thể” nhưng em nên nhớ Nguyệt Minh Khải này không bao giờ nói dối em, anh vẫn còn yêu em và anh chả có thứ gì gọi là tình cảm với cô ta, giờ em muốn li hôn anh đồng ý để em trở lại cuộc sống tự do một thời gian đến lúc đó anh sẽ lại tìm em (Câu nói như đinh đóng cột được anh nhấn mạnh từ câu từng chũ một) -Cô không muốn nghe anh nghĩ cô là con ngốc hay sao mà bảo cô muốn li hôn rồi lại đến tìm cô, tìm làm gì nữa chứ, tìm để cô lại nhìn thấy bản mặt đấy của anh ư bản mắt thuần khiết đã làm cho cô rung động từ khi gặp anh. 1:00 sáng Từ lúc rời phòng cô không ngủ, nói đúng hơn là không ngủ được cô tìm rượu giải sầu, mai cô sẽ đến công ty vì giờ cô đã là trửơng phòng phải có trách nhiệm với nhân viên sau đó là đi giải quyết chuyện tình cảm rắc rối này, cô không muốn họ đồn ầm rằng một vị Luật sư không giải quyết chuyện tình cảm của mình rõ ràng mà đi giải quyết chuyện tình cảm người khác lại giỏi đến vậy.. Thôi thì cứ dậy chuẩn bị hồ sơ tài liệu giấy tờ để kết thúc một dấu chấm to đùng cho mối tình này nào “gương mặt đấy lại là gương mặt lạnh lùng lâu thấy của cô, có lẽ do tính khí của cô vốn lạnh lùng mà từ khi gặp anh thay đổi giờ đây lại trở về rồi”
|