Quyền Lực Của Bóng Tối
|
|
Chương 13: Nhà tài trợ.
Cuộc sống cứ thế qua đi. Nó trôi đi rất nhanh. Thấm thoát Nguyệt Nhi nhỏ bé đã 12 tuổi đang cắp sách đến trường nhưng tính cách không còn hoạt bát như trước luôn trầm lặng không thích nói chuyện với nhiều người. Nguyệt Nhi chỉ chơi thân nhất với Tiểu Vy và cũng nói chuyện với người trong phòng ngoài ra trên lớp không nói chuyện với ai.
~ 6h sáng.
"Chúng ta đi học thôi." Tiểu Vy vui vẻ kéo Tuyết Nhi đi học trên đường đến trường. " à, tay cậu còn đau không?" " không sao. Đi thôi." Nguyệt Nhi bước đi trên con đường nhỏ. Nhưng có rất nhiều ánh mắt nhìn Nguyệt Nhi. Thì thào bàn tán" này, đó có phải con nhỏ bị điên phòng số 3 không?" Tiếng nói xì xào bàn tán " ừ, đúng rồi nó là con nhỏ bị điên phòng số 3 đó. Cứ trời mưa lớn như hôm qua là nó lại chạy đến cầu thang rồi cắn tay đến chãy máu thật là nó bị điên mà." Lời nói bàn tán làm Tiểu Vy khó chịu " Nguyệt Nguyệt chúng ta đi thôi không cần nghe những lời nói vớ vẫn."
~Ở cô nhi viện.~
"Xin chào ông William. tôi là Chương Viễn. Cứ gọi tôi là Bà Chương." Bà Chương mĩm cười bắt tay vs ông William. " oh, chào bà Chương tôi là William và phu nhân đến thăm cô nhi viện của bà." " giới thịêu với các cô đây là Ông William người gốc hoa nhưng định cư bên mĩ đã lâu. hôm nay ông William và phu nhân đến tài trợ cho cô nhi viện của chúng ta." Bà chương giới thiệu ông William với mọi người. " phu nhân và tôi có thể đi tham quan trường học cô nhi được chứ." " có thể, có thể chúng ta đi thôi." Bà Chương đưa ông William và phu nhân đi tham quan trường học. Bỗng đi qua một phòng học phu nhân William giật mình khi thấy một cô bé đang chăm chỉ viết bài. " phu nhân bà sao thế. Chúng ta đi thôi." Ông William nói với vợ. " William ông nhìn kià. Cô bé đó rất giống Linda. Giống Linda quá tôi muốn ôm Linda tôi rất nhớ Linda. "Phu nhân William bật khóc. Đôi mts hướng về cô bé nhỏ trong phòng học. " được, được. phu nhân bình tĩnh. Bà Chương có thể cho chúng tôi gặp cô bé kia không." Ông William chỉ tay về phiá Tiểu Vy. " có thể, tôi sẽ đưa cô bé ra đây." Một lúc sau bà Chương đưa tiểu Vy đến trước mặt phu nhân William. Phu nhân ôm lấy cô bé " Linda ta tìm được con rồi, cuối cùng ta đã tìm được con rồi, con đừng đi ta sẽ tốt với con, con đừng bỏ ta mà Linda." Ông William cũng ôm lấy Tiểu Vy " con là Linda, linda phải không." Tiểu Vy ngơ ngác nhìn hai người đam ôm cô" cô ơi cô đừng khóc Tiểu Vy làm gì sai nên cô khóc sao. Cô đừng khóc nữa. Mà cô chú à, cháu là Tiểu Vy cháu không phải người tên Linda. Cô chú nhầm người rồi." " Tiểu Vy!!! tên cháu là Tiểu Vy. Không phải Linda thật sao." Phu nhân William vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ." Vậy cháu vào học đi lát nữa ta sẽ đón cháu." Sau khi Tiểu Vy đi vào lớp ông bà William vào văn phòng nói chuyện với bà Chương.
|
Chương 14: phải làm sao đây.
Buổi trưa yên tĩnh, Nắng nhẹ nhàng trên cô nhi viện. Hương dương loài hoa xinh đẹp luôn hướng về mặt trời. Dưới bồn hoa. Hai thân hình bé nhỏ đang chăm sóc những mầm hoa mới mọc. " cậu vào đi để mình làm." Nguyệt Nhi vùi đất nhẹ nhàng bên cây nhỏ. " mình muốn chăm sóc chúng cùng cậu mà. Sau lớn lên chắc chắn chúng sẽ cao và đẹp lắm nhỉ." Tiểu Vy Cười nói với Nguyệt Nhi rất vui vẻ. " Tiểu Vy, Đi lên phòng hiểu trưởng với chị.Bà Chương tìm em đó." Đồng Tú Ngọc đi tới gọi Tiểu Vy đứng cạnh bồn hoa. " em biết rồi chị đợi em một lát." Tiểu Vy cho tay vào thùng nước tưới cây rửa tay. Quay đầu lại nói với Nguyệt Nhi" mình đi một lát, tí về sẽ phụ cậu trồng cây."nói rồi Tiểu Vy chạy đến chỗ Đồng Tú Ngọc. Bước vào phòng bà Chương" Bà gọi cháu ạ." " đúng rồi, Tiểu Vy cháu lại đây ta có chuyện muốn nói với cháu." Bà Chương ngồi trên ghế sopha. Hai người ngồi nói chuyện được một lúc. " sao ạ, bà nói đều là sự thật." Tiểu Vy hơi chấn động. " đúng vậy, cháu cứ về suy nghĩ. Sáng mai trả lời cho ta." " vầng." Tiểu Vy lê bước ra khỏi phòng bà Chương.
...........................................
" chị Đồng Đồng, Tiểu Vy đâu?" Nguyệt Nhi hỏi Đồng Tú Ngọc đang làm việc trong bếp. " Tiểu Vy không phải là phụ em trồng cây sao. Lúc nãy từ phòng hiệu trưởng ra, Tiểu Vy nói là đi phụ em trồng hoa mà." " không có. Gìơ sắp tối rồi không thấy cậu ấy đâu. Em đi tìm." Nói rồi Nguyệt Nhi chạy ra ngoài. Thoáng chốc Nguyệt Nhi đã tìm thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi vẽ vời trên đất ở sau tòa nhà cấp bốn. Mỗi khi buồn Tiểu Vy thường ra đây nhổ cỏ hay lấy que vẽ ra đất. Đi đến gần Nguyệt Nhi mới thấy Tiểu Vy đang khóc. " vì sao khóc?" Nguyệt Nhi bước đến gần Tiểu Vy. Tiểu Vy thấy Nguyệt Nhi vội vàng lau lau mặt cười tươi" không có, mình không khóc." Dừng bước trước mặt Tiểu Vy thấy trên đất toàn là hình vẽ hai người đang chơi đùa. " không cần cười, sao lại khóc. Nói đi." Trên môi đang cười thì dần dần mếu máo vang lên tiếng nấc. Tiểu Vy òa khóc bật dậy ôm lấy Nguyệt Nhi " huhu... Nguyệt Nguyêt...." Vỗ vỗ vào lừng Tiểu Vy " nói đi. Vì sao cậu khóc." Tiểu Vy khóc lóc. Ôm chặt lấy Nguyệt Nhi " tớ, thực ra tớ.... có người muốn nhận nuôi tớ..." Con người trở nên cứng ngắt, tay chân như ngừng hoạt động. Hai mắt trùng xuống,trong đôi mắt đó toát lên một vẻ lạnh lùng, nao núng. Mạch máu căng lên, tim đập mạnh nhưng Nguyệt Nhi vẫn cố gắng kiềm chế không cho bản thân rơi nước mắt .
|
Chương 15: Xa nhau.
Cố gắng Gỡ tay Tiểu Vy ra. Đưa tay mình lau nước mắt cho Tiểu Vy " đó là chuyện tốt. Không phải cậu rất mong có bố mẹ sao." Không cười cũng không buốn đó là lớp vỏ bọc ngụy trang của Nguyệt Nhi khiến người khác không thể đoán ra tâm trạng thật của Cô. " nhưng mà còn cậu. Cậu như chị em của mình, mình tuyệt đối không muốn xa cậu. " " hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến. Chúng ta nên biết nắm bắt lấy hạnh phúc. Một khi nó đã đi qua sẽ không bao gìơ quay lại." Nguyệt Nhi nhìn lên bầu trời có màu vàng của buổi chiều tà. " hay cậu đi cùng mình nhé. Cậu đi cùng mình được không?" Tiểu Vy nắm lấy tay Nguyệt Nhi. Gỡ tay Tiểu Vy ra lắc đầu " mình sẽ không đi đâu hết. Mình còn phải tìm lại những thứ mình đã mất. Về thôi không mọi người lo lắng."
~10 gìơ tối.
" hôm nay mình ngủ chung với cậu được không." Tiểu Vy ôm gối đi đến bàn học của Nguyệt Nhi. Gấp cuốn sách lại. Tắt đèn học " được." Trên chiếc giường nhỏ hẹp. Bàn tay Tiểu Vy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nguyệt Nhi. " cậu suy nghĩ lại đi mà. Cậu đi cùng mình nhé." Lắc nhẹ " cậu phải hạnh phúc nhé. Có ba mẹ là điều tuyệt vời nhất. Hay yêu quý họ biết không." Hai đứa trẻ nằm nói chuyện cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
..........................................
~2 ngày sau.
Tại Sân báy quốc tế.
"Cháu đi rồi nhớ phải chăm ngoan học giỏi nghe lời. Biết không." Bà Chương xoa đầu Tiểu Vy. " cháu biết ạ."Tiểu Vy ôm lấy bà Chương. " Tiểu Vy ngoan. Nhớ giữ sức khóe tốt nhé." Đồng Tú Ngọc Xoa đầu Tiểu Vy. Tiểu Vy Ôm lấy Nguyệt Nhi khóc " câu phải sống tốt nhé. Nhất định một ngày tớ sẽ đến tìm cậu. " " ừm, được rồi. Cậu hãy sống thật tốt bên ba mẹ cậu. Hãy hạnh phúc hơn tớ nhé. Giữ lấy cái này."Nguyệt Nhi đeo sợi dây chuyền mẹ đã cho vào cổ Tiểu Vy. Ngạc nhiên " đây không phải là sợ dây mẹ cậu để lại sao. Mình không lấy đâu, Cậu cất lại đi." Lúng túng Tiểu Vy đưa tay tháo sợ dây chuyền. Bắt lấy tay Tiểu Vy" ngốc, sau này cậu về mình sẽ lấy lại , có được không." Ôm chặt lấy Nguyệt Nhi." Được, sau này mình sẽ trả lại cho cậu." "Mong cô chú chăm sóc Tiểu Vy thật tốt nhé." Nguyệt Nhi nói vs phu nhân William. " ta hứa sẽ chăm sóc Tiểu Vy. Cảm ơn con Nhiều lắm Nguyệt Nhi." Phu nhân William nắm lấy bàn tay Tiểu Vy. "Muộn rồi chúng ta vào thôi." Ông William sách đồ lên chuẩn bị tiến vào nơi kiểm soát vé. " đi thôi con. Mau tạm biệt mọi nguời đi."bà William tạm biệt mọi người. " Nguyệt Nhi. Tam biết. Cậu nhất định không được quên tớ." Đưng trước cữa kiểm soát vé Tiểu Vy la lên. " nhất định không quên." Nguyệt Nhi cũng la lên vẫy tay tạm biệt.
|
Đang hơi nản ạ -_-|| ế quá. Ko có động lực j hết.
|
Chương 16: hận.
Nhìn chiếc máy bay đi xa dần rồi mất hút trên bầu trời xanh lặng lẽ. Chiếc máy bay đó đã mang người bạn thân như chị em của cô đi một nơi rất xa.
............................................
Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn.nó lặng lẽ và từ từ trôi đi. Nhưng rồi một ngày đẹp trời một gia tộc giàu có đến thăm cô nhi viện Lục Dương.
Trên con đường thẳng tắp có hai hàng cây xanh, 4 chiếc xe ô tô đang đi về phiá cô nhi viên. Dừng lại ở cổng cô nhi viện một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước xuống xe. " xin chào, xin chào phu nhân Phùng." Bà Chương niềm nở đón tiếp Mạc Tú Liên. " xin chào bà Chương." Mạc Tú Liên cười xã giao. " xin mời vào trong." " mời." Hai người vào văn phòng nói chuyện. " Tiểu Nguyệt. Có người đến thăm kià. chúng ta ra xem đi ha, có quà nữa đó." Tiểu Tinh cười tươi vui vẻ nói rồi kéo Nguyệt Nhi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài Nguyệt Nhi chợt nhìn thấy cánh nhà bào đang chụp hình và phỏng vấn một người phụ nữ sang trọng. Bà ta, chính là bà ta Mạc Tú Liên, phu nhân phùng.người bạn thân của mẹ. Nguyệt Nhi nhếch môi cười khinh bỉ chuyện đó chỉ còn là quá khứ mà thôi. Thật không ngờ bà ta tới tận xó xỉnh này đi làm từ thiện. Tốt bụng vậy sao, bà ta đến đây cũng chỉ là đánh bóng cái nhãn mác phu nhân Phùng thôi. Tiểu Na chạy lại chỗ Tiểu Tinh và Nguyệt Nhi trên tay cầm 3 con gấu bông. " mọi người là phu nhân kia cho chúng ta đó. Tiểu Tinh 1 bé gấu bông. Tiểu Nguyệt 1 bé gấu bông. Còn đây là của em." Tiểu Na vui vẻ đưa gấu cho Tiểu Tinh và Nguyệt Nhi. " Tiểu Na, Tiểu Nguyệt chúng ta đi chơi nào."Tiểu Tinh cầm gấu bông đi chơi. " mọi người đi đi. Tôi không đi."Nguyệt Nhi nói rồi cầm con gấu bước đi. " vậy chúng ta đi chơi." Tiểu Tinh và Tiểu Na ôm gấu rồi chạy ra sân chơi. Ngồi trong góc cầu thang, Nguyệt Nhi nhìn con bông nhỏ. Chúng xinh đẹp biết bao nhiêu. Con gấu màu hồng, bên tai có cái nơ nhỏ xinh. Dễ thương lắm nhưng biết sao được nó là gấu bông bà ta cho cô. Nhớ lại kí ức mờ nhạt. Bà ta thường hay đến nhà cô chơi cho cô nhiều quà có cả gấu bông nhưng lúc đó gấu bông mang ý nghiã hạnh phúc nhưng gìơ thì con gấu bông trên tay mang cái hận khắc sâu trong lòng. Nguyệt Nhi đứng lên đi vào bếp lấy một con dao gọn hoa quả rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đứng trong phòng tắm, Nguyệt Nhi đặt con gấu bông lên bồn rửa mặt. Bàn tay khẽ vuốt lên con gấu bông. Đôi mắt xinh đẹp trở nên tối tăm đến tột cùng. Đưa con dao lên đâm thẳng vào con gấu bông xinh đẹp ấy. 1 nhát ,2 nhát, 3 nhát... đâm liên tục vào con gấu bông đến khi nó tan nát. " keeng...keeng..." Con dao rớt xuống đất. Những giọt máu bắt đầu rơi tí tách trên nền gạch. trong lúc đâm con gấu Nguyệt Nhi bị thương. Nguyệt Nhi không để ý đến bàn tay của mình, nhìn lên gương. Đôi mắt chất chứa đầy thù hận. Bàn tay đầy máu quệt lên gương. Đôi mắt căm hận" các người nợ máu nhất định tôi sẻ bắt càng người trả bằng máu."
(( tg: mong mọi người ủng hộ mình.))
|