Quyền Lực Của Bóng Tối
|
|
Chương 17: cô bé đã trở thành thiếu nữ.
Bầu trời đêm thật tĩnh mịch, lấp ló đâu đây một vài tia sáng nhỏ nhoi làm cho bóng tối ngày càng huyền bí.Trên con ngõ nhỏ của một thành phố rộng lớn phồn vinh, một cô gái đang bức đi trong đêm tối, qua ánh đèn đường cô gái thật huyền ảo trong màn đêm thanh tĩnh.dáng người nhỏ nhắn tinh tế , Mái tóc dài nhẹ nhàng bay theo chiều gió. Làn da trắng hồng tự nhiên không chút son phấn, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, khiến người ta ghen tị. Đặc biệt hơn tất cả chính là đôi mắt, đôi mắt này thật xinh đẹp trong veo như nước mùa thu khiến ai nhìn cũng như bị hút vào đôi mắt ấy, nó mang một vẻ đẹp tự nhiên,nhưng trong đôi mắt sâu lắng ấy là một chút u buồn và hơn hết đôi mắt đó mang một màu đen của hận thù. cô gái đó chính là Nguyệt Nhi, đúng vậy nguyệt Nhi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Khuôn mặt của cô luôn mang nét đẹp dịu dàng của mẹ và sự mạnh mẽ của cha . Mỗi khi nhìn vào khuôn mặt mình cô luôn tự nhủ với bản thân nhất định phải trả thù, phải trả lại tất cả những gì cô đã gánh chịu trong 14 Năm qua. Không gia đình, không người thân, không bạn bè,tất cả điều này đều do nhà họ Phùng ban cho cô, cảm giác thật đau đớn, thật cô độc. Vì muốn trả thù cho cha mẹ Nguyệt Nhi đã xin ra khỏi cô nhi viện và đến thành phố nơi cô từng sống trước đây. Kí ức mờ nhạt như hiện về trong tâm trí cô. Năm đó trong đêm mưa bão gào thét, mẹ cô lái xe trong mưa đi đến tận nơi hoang vu hẻo lánh ấy chỉ mong có thể cùng cô trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nhà họ Phùng nhưng cuối cùng thì sao? Mẹ cô đã chết một cách đau đớn trong đêm mưa ấy. Nguyệt Nhi làm đủ mọi việc để kiếm sống. làm phục vụ trong các quán ăn, quán cafe, làm quét dọn khách sạn, làm gia sư,... nguyệt Nhi cứ như vậy trong suốt 2 năm qua vừa làm vừa ăn vừa học nó khổ sở và thiếu thốn biết bao nhiêu. Bây giờ là 10h tối một mình Nguyệt Nhi trở về nhà trọ sau một ngày làm việc vất vả bước đi nhẹ nhàng trên con đường nhỏ vắng vẻ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nguyệt Nhi vấp phải thứ gì đó đang chắn ngang đường đi. (( t/g: xuất hiện rồi. đón đọc và ủng hộ nhé ))
|
chương 18: Cứu.
Trong bóng tối mập mơ Nhuyệt Nhi nheo mắt lại nhìn quá ánh đèn đường nhạt nhòa. dưới đất một người đàn ông trên tay cầm súng. áo sơmi nhuộm một màu đỏ loang lỗ, anh ta nằm bất động trên nền đất. trên cánh tay đầy những vết bầm tím xây xát. Có hợi giật mình khi thấy anh ta cầm súng nhưng Nguyệt Nhi vẫn lay lay người đàn ông. anh ta choáng váng cố gắng mở đôi mắt ra, hai tay trống xuống nền đất nâng người dậy nhưng lại gục xuống đất. Phiá xa xa tiếng nói vang vọng tiếng bước chân nhiều và nhộn nhịp" Đi tìm mau... nhanh lên...nêu hôm nay không khử được hắn ta thì coi như chúng ta tiêu đời.... nhanh lên đi tìm ngay cho ta..."tiếng nói ngày càng gần. trong đầu lướt qua suy nghĩ có vẻ như người đàn ông này có liên quan tới bọn xã hội đen. Nhớ lại thảm cảnh đó khi bị bọn áo đen truy đuổi, khi mẹ cô chết trong đau đơn. Nguyệt Nhi quyết định giúp người đàn ông này. Nguyệt Nhi dùng hết sức lực Kéo anh ta đến gần chân cầu thang nhà trọ, trên trán lấm tấm mồ hôi hột để anh ta nằm cạnh đó rồi Nguyệt Nhi bước ra ngoài, cách một đoạn khá xa. " Á...á..." tiếng hét vang lên đã làm cho sự chú ý dồn hết về phiá Nguyệt Nhi. Bọn xã hội đen chạy đến nơi phát ra tiếng hét liền thấy Nguyệt Nhi đứng dưới cây cột đèn đường.Bọn chúng đã Xa lưới, Nguyệt Nhi chạy đến mấy tên xã hội đen " mấy anh. Tôi vừa thấy ai đó chạy qua đây." mấy tên xã hội đen nhìn ngang liếc dọc " đâu , cô đã thấy ai." Giả vờ lắp bắp "tôi...tôi.. thấy một nguời đàn ông mặc áo sơmi trắng đầy máu chạy về phiá kia kià..." Nguyệt Nhi chỉ tay về phiá đường ngược lại khu nhà trọ. " mẹ kiếp... hắn trúng thuốc rồi mà vẫn chạy được, mau lên con đừng đó làm gì? đuổi theo."tên cao nhất cầm gậy ra lệnh cho bọn đàn em, nói rồi chúng chạy đi. bóng bọn chúng ngày càng khuất dần trong con ngỏ quanh co.Nguyệt Nhi đi về phiá nhà trọ. Bước đến chân cầu thang đỡ người đàn ông đứng lên kéo anh ta lên phòng mình ở lầu 2. Thân hình bé nhỏ dùng hết sức lực kéo một cơ thể cường tráng lên lầu 2 khu nhà trọ ,sau 20 phút loay hoay kéo anh ta lên đến phòng. Nguyệt Nhi mở cửa phòng đưa anh ta vào trong.
|
|
ai thích truyện mình viết thì vote giúp mk để mk viết thêm và viết nhanh hơn nhé!
|
chương 19:
Vừa bước vào phòng Nguyệt Nhi thả anh ta xuống sàn nhà, tay lau mô hôi rồi tiếp tục kéo anh ta đến giường ngủ. sau khi đặt anh ta lên giường cô vào nhà tắm lấy khăn mặt và một chậu nước ấm mang ra ngoài. Nguyệt Nhi đặt chậu nước xuống, nhúng khăn vào nước ấm vắt khô bắt đầu lau cho anh ta đầu tiên là lau nhẹ vết thương trên chán, máu chảy ra khá nhiều và đã đông lại. sau khi lau mặt xong bắt đầu cởi áo sơ mi loang lổ máu. 1 nút áo, 2 nút áo,... và sau đó cởi được cái áo ra ngoài. Nguyệt Nhi mặt nóng lên,2 bên má có chút hồng đây là lần đầu tiên Nguyệt Nhi tiếp xúc vs đàn ông nên có chút ngượng. gạt bỏ tất cả sang một bên bắt đầu lau những vết thương bị bầm dập trên cơ thể anh ta. lau xong cơ thể cô mới thấy anh ta có rất nhiều sẹo, những vết sẹo lớn nhỏ đều có và vết sẹo sâu nhất là ở trên bụng trong đầu thoáng qua suy nghĩ " chắc chắn anh ta rất đau." Thoa thuốc và băng bó vế thương cô đắp chăn cho anh ta rồi ngồi xuống nền nhà. cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến hai mắt nặng trĩu cô gục xuống bên giường ngủ.Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi vì đi học về Nguyệt Nhi đi làm thêm liên tục cho đến 10h đêm sau đó lại phải kéo một người đàn ông cao lớn về nhà trọ, thực sự đã quá mệt mỏi rồi.
......................................
ánh mặt trời chiếu vào căn phòng nhỏ. trên giường có một người đàn ông và một cô gái nhỏ đang ngủ gục. Đầu đau nhức như muốn nổ tung lấy tay bóp chán thì vên trái có cảm giác nhức và sót. đôi mắt mở từ từ mở ra. Cố gắng ngồi dậy Lăng Tuấn Thiên nhìn căn phòng lạ lẫm. Nguyệt Nhi thấy động đậy liền tỉnh dậy dụi mắt ,Nguyệt Nhi nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường " anh tỉnh rồi, còn đau nhiều không để tôi đưa anh về?" " đã hết đau." Nguyệt Nhi đứng dậy vươn vai rồi lại ngồi xuống ghế " anh tên gì? nhà ở đâu?" anh cau mày " tên Lăng Tuấn Thiên, nhà thì tôi không biết..." Nguyệt Nhi bất ngờ, đứng bật dậy " cái gì??? anh không biết nhà anh ở đâu á? sao có thể như vậy? đứng dậy tôi đưa anh đến bệnh viện."
..................................................
" thế nào rồi bác sĩ anh ta bị sao vậy." Nguyệt Nhi nhìn vị bác sĩ hỏi thăm vị bác sĩ cầm tấm chụp x-quang lên nhìn một lúc " cậu ấy bị thương khá nặng ở phần đâu. nó như bị gậy đập hay va chạm mạnh gây ra tổn thương, có thể cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Ngoài ra qua xét nhiệm máu cậu ấy đã trúng phải clorofom loại chất này khá nguy hiểm gây ra hôn mê, mất đi sức lực nếu hít phải quá nhiều sẽ gây ra rối loạn nhịp tim rẫn đến tử vong . Nhưng may mắn là cậu ấy không sao. hiện nay clorofom đã bị cấm điền chế và không bán ngoài thị trường vì sao cậu ấy lại trúng phải?" Nguyệt Nhi đổ mồ hôi hột. khẽ lấy tay lau mô hôi" thực ra anh ta chơi với đám bạn xấu nên đánh nhau gây ra bị thương. cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. h tôi có việc nên xin phép bác sĩ." " việc của chúng tôi mà. đây là đơn thuốc cô mua những loại thuốc này và hằng ngày phải xử lý vế thương trên đầu thật cẩn thận tránh gây nhiễm trùng. có vấn đề gì quay lại tái khám. " Bác sĩ đưa cho cô tờ giấy ghi bệnh ánh và đơn thuốc. " được, cảm ơn bác sĩ." Nguyệt Nhi cầm đơn thuốc ra khỏi phòng.
|