Cứ Để Ký Ức Ngủ Quên !
|
|
Chương 5: Đẳng cấp Hoàng Gia_Trò đùa giới thượng lưu Giờ giải lao đã đến, cả lớp ùa ra ngoài như thể trút được gánh nặng. Trải qua chuyện mất mặt vừa rồi, hiển nhiên Cao Ngạc Linh không có tâm trạng ngồi ngốc ở trong lớp, bèn đẩy ghế đứng dậy, dự định xuống canteen kiếm thêm cái gì đó lót bụng *** Trống mới vừa reo mà hơn 50 cái bàn ăn đã đầy ắp người. Các học viên dưới lầu đều đang ngồi hàn huyên thưởng trà, nhưng thanh âm rất nhỏ, rất nhẹ. Không khó để nhìn ra, họ đang cố sức không gây tiếng động lớn làm kinh động đến những con người cao cao tại thượng đang ngồi trên lầu. Tuy nói đỗ vào trường là một vinh dự vô cùng to lớn nhưng dẫu sao đây vẫn là học viện quý tộc. Có sự phân chia giai cấp rất rõ ràng. Hầu hết những học viên bình dân được tài trợ hay đỗ vào bằng học bỗng đều tránh gặp mặt, tiếp xúc với những con người thừa kế các tập đoàn lớn hay là ứng cử viên cho vị trí cổ đông. Trong trường, quyền lực của giáo sư chỉ giới hạn trong học tập. Còn lại, mọi lĩnh vực khác, là do một nhóm 5 học viên làm trùm, thâu tóm mọi quyền hành. Nhóm này được các học viên trong trường gọi là “School Death”. Gồm ba học viên nam và hai học nữ. __________________________________________________________ No 1: Đứng đầu là Lăng Vĩnh Kỳ. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn GD, sở hữu hơn một nửa kinh tế toàn cầu cùng các khu môi giới, bất động sản rải rác khắp Âu_Á. Tính cách: Quỷ dị, ít xuất hiện trong trường, nhưng mỗi lần xuất hiện là hầu như kéo theo một trận ẩu đả. No 2: Dương Ảnh Phong. Tuy nói vậy nhưng quyền lực của người này hoàn toàn không hề kém Lăng Vĩnh Kỳ. Hầu như mọi cuộc ẩu đả trong trường đều từ hai con người này mà ra. Người thừa kế độc nhất của tập đoàn AJ, sở hữu hơn một nửa thị trường chứng khoán toàn cầu cùng những chuỗi resort, nhà hàng, khách sạn từ 5 sao trở lên, hùng bá khắp Âu_Á. Tính cách: cực kỳ bá đạo, gần như là cắm cọc tại trường. Ẩu đả xảy ra liên miên như cơm bữa. No 3: Lãnh Ngạn. Là học viên năm cuối của học viện, trên Kỳ và Phong một khoá. Là con trai của chính trị gia nổi tiếng thế giới, cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn HL, nắm giữ 40% trữ lượng khoáng sản toàn cầu. Tính cách: Ôn nhu hoà đồng, là tia nắng duy nhất trong “School Death”. Là “sứ giả hoà bình” ngăn chặn các cuộc mâu thuẫn nội bộ. No 4: Phương Hàm Nghi. Tiểu thư gia đình quý tộc Phương Gia nức tiếng châu Á, mẹ nắm giữ 15% cổ phần của trụ sở ngân hàng BK và là quý bà, cổ đông lớn của các thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn châu Á. Tính cách: Tự tin và kiêu hãnh, là mẫu hình lý tưởng đáng noi gương của các tiểu thư quý tộc và trong lòng nam sinh. No 5: Cuối cùng là Ôn Dĩ Hân. Tiểu thư của bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc, nắm giữ 15% cổ phiếu các khu địa ốc xuyên quốc gia, gia đình giàu thứ 3 Trung Quốc, giao thương với khu vực trong nước và các quốc gia lân cận. Tính cách: Thông minh, yêu làm đẹp, khẩu thị tâm phi( nghĩ một đằng làm một nẻo), sở hữu bản chất kiêu ngạo cao quý đặc trưng của tầng lớp quý tộc. Ở bất cứ nơi đâu trong học viện đều chia làm hai địa phận: Dành cho học viên quý tộc_Dành cho học viên bình dân. Chẳng hạn như khu bơi lội. Bể bơi quý tộc tổng diện tích lên tới 150m2. Trong khi bể bơi bình dân chỉ được 2/3 tổng diện tích của nó. Chỉ nhiêu đây cũng đủ hiểu được sự khác biệt giữa xã hội thượng lưu và gia đình thường dân có sự chênh lệch đến mức nào. Dãy phòng nhạc cụ chia làm 2 tầng: Tầng 1_ Dành cho HV quý tộc. Tầng 2_ Dành cho HV bình dân. Tầng 1 với đủ các nhạc cụ chuyên nghành đồng mức giá cân đối ở thị trường. Còn với tầng 2 thì đầy rẫy các nhạc cụ sang trọng, mà một trong số chúng đem đi đấu giá có thể kiếm được mức giá trên trời. Và không ở đâu xa nữa, ngay tại khu nhà ăn này cũng đã được phân chia làm 2 tầng. Vẫn như trước, HV quý tộc đều dùng bữa ở tầng 2, đãi ngộ không phải nói, hiển nhiên là so với tầng 1 không biết khác biệt đến bao nhiêu. Thức ăn không hợp khẩu vị có thể ngay lập tức thay đổi, hoặc vẫn chưa hài lòng có quyền sử dụng khu bếp riêng của học viên tự do nấu nướng. Học viên quý tộc, còn có rất nhiều, rất nhiều những ưu thế, quyền lợi khác. Cao Ngạc Linh nhìn quanh lầu một vài giây, sau cũng không nán lại lâu, trực tiếp đi lên lầu. RẦM… Nhưng xem ra hôm nay may mắn không mỉm cười với cô ta thì phải, chuyện xui xẻo liên tiếp đổ lên đầu. Chẳng hạn như bây giờ… _Này, có mắt nhìn không mà… Cao Ngạc Linh đẩy mạnh học viên nữ ngã sóng soài trên chân mình, bực dọc đứng lên. Chính là đang hăng say muốn phát tiết một trận lại thấy người từ trên lầu đi xuống, lập tức im bặt. Mái tóc xoăn lọn tỉ mỉ xoã dài trên vai, mị nhãn như tơ, hờ hững xuất chúng, cánh mũi cao ngất cùng làn môi đỏ mọng như cherry. Cước bộ thong dung chậm rãi, cùng một nhóm nam sinh đi xuống đại sảnh lầu một. Mà lúc này, nữ sinh va phải Cao Ngạc Linh sợ hãi lùi lại đằng sau, thân hình kịch liệt run rẩy, vội vàng nép sau lưng cô ta. Nữ sinh kia khẽ cười, âm vực đầy ma lực tựa tiếng đàn violin, ít xuất hiện trên người nữ tử cất tiếng. _Kìa đồng học, sao lại hoảng sợ như vậy a? Tôi cũng đâu có ăn thịt gì cậu?... _Không, đồng học này, tôi không phải cố ý,…tôi chỉ mới vào trường, vẫn chưa rõ hết nội quy…Làm ơn,…cậu tha cho tôi đi!!! Nụ cười xinh đẹp rạng rỡ kia vào trong mắt Vãn Thanh Lam lại giống như ma quỷ, cô cực lực lắc đầu van xin. Nữ sinh kia vẫn cười, chỉ là nụ cười càng lúc càng thêm quỷ dị. _Haiz, tôi cũng đâu có ý gì đâu, sao cậu lại…Tôi chỉ hỏi cậu, 15000USD cậu có bồi thường nổi hay không thôi mà? Vãn Thanh Lam liều mạng lắc đầu, bán cả gia tài may ra gia đình cô mới bồi thường nổi. Triệu Nghi cười nhẹ. _Chỉ tiếc,…tôi cũng chả phải loại người nhân hậu gì…mà đồng ý để mặc một học sinh bình dân tuỳ ý khi dễ mà nhắm mắt làm ngơ! Vãn Thanh Lam giật mình ngẩng đầu lên. _Không phải, sự cố kia chỉ là vô ý…! Triệu Nghi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phe phẩy chân váy đồng phục, ngồi xuống bệ cầu thang xoắn ốc. Đôi giày đen bóng cố tình vươn ra ngoài, để lộ màu đỏ nhàn nhạt của nước sốt đã nhiễm trọn mũi giày. Theo động tác của Triệu Nghi, sắc mặt vốn hơi tái của Vãn Thanh Lam lập tức trở nên trắng bệch. Cô lần đầu vào trường, vẫn chưa hiểu hết tất cả nội quy. Thấy lầu 1 không còn chỗ trống, cô mới đi lên lầu hai tìm chỗ trống để ngồi. Vốn lúc đầu cũng không để ý lắm, chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn để lắp đầy cái bụng trỗng rỗng từ sớm đến giờ. Ai ngờ đâu, vừa xoay người lại nhìn thấy một tràng khí thế hoa lệ bức người đang bao trùm tất cả, không thua gì khách sạn năm sao, cô vô thức cảm thán, lại không hề để ý đến một nhóm người đang càng lúc tiến gần đến. Ma xui quỷ khiến thế nào, vừa than thở một tiếng liền trật tay bất ngờ, khiến cả khay thức ăn bằng ngọc(nói trước là cái trường này giàu lắm nhé, cũng đừng bảo tôi hư cấu, đây là giới thượng lưu, “trăm phần trăm” “hàng thật giá thật” đó!!!=.=) liền rơi xuống đất, vỡ tan. Xoảng… Thanh âm thanh thuý bất chợt vang lên khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. Đống thức ăn rơi vãi đầy trên đất, nước sốt văng tung toé…chính là, lại phiếm đầy mũi giày búp bê của nữ sinh xinh đẹp ở giữa. Học viên trên lầu dừng hẳn mọi động tác. Các nữ sinh tay chống cằm cười khiếm nhã, đầy vẻ khinh miệt, mắt lạnh nhìn trò hay sắp diễn ra. Đôi đồng tử xinh đẹp của cô bạn nữ sinh ấy rơi vào mũi giày nhiễm đỏ tươi, óng ánh kì dị, đáy mắt vốn trầm tĩnh bỗng loé lên một tia sáng lạ thường khi nhìn vào logo học viện bằng đồng trên ngực áo Vãn Thanh Lam. _A, xin lỗi, mình không cố ý đâu!... Vãn Thanh Lam hốt hoảng nâng mắt nhìn người con gái đang tiến lại gần, hai tay xua xua loạn xạ ý tỏ xin lỗi. Triệu Nghi vẫn không nói gì, đôi chân thon dài không ngừng bước lại gần Thanh Lam. Theo bản năng, cô lùi ra sau từng bước một. Còn Triệu Nghi thì không có một dấu hiệu gì cho thấy cô sẽ dừng lại, vẫn tiếp tục bước từng bước đều đặn và chậm rãi. Vãn Thanh Lam càng lui càng loạn, hơi thở gấp gáp, cho tới khi tấm lưng ma sát mạnh phải bức tường kính vững chắc thì sống lưng cũng trở nên lạnh toát. Triệu Nghi cuối cùng cũng đã dừng lại, mặt đối mặt với Thanh Lam chỉ cách nửa bước chân. Thanh Lam kinh hãi nhìn gương mặt xinh đẹp kia khẽ nghiêng đi, thì tầm vào tai cô mấy chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến sắc mặt Thanh Lam tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm chiếc áp sơ mi đồng phục. Á! Bất ngờ, Thanh Lam nâng tay đẩy mạnh Triệu Nghi sang một bên, miệng kinh hãi hét lên, đại não rối loạn, chạy như điên xuống lầu bên dưới. _A, thì ra chỉ là một kẻ dân đen thấp hèn! Một cô bạn nữ sinh khoanh tay dựa vào bức tường gần đó, môi cong lên một nụ cười khinh miệt khi nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt loé lên từ chiếc logo bằng đồng nguyên chất trên áo Thanh Lam. Triệu Nghi bị đẩy vào bức tường, lạnh nhạt phủi nhẹ chiếc áo đồng phục đã hơi bị nhăn nhúm do va chạm mạnh, đồng thời đảo mất nhìn bóng dáng đã mất dạng, tựa tiếu phi tiếu(cười như có như không), võng mạc loé lên ánh sáng nguy hiểm không lường được, bước chân thong thả đi xuống lầu. Nhớ lại việc đã xảy ra, Vãn Thanh Lam lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, tránh đi ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao phóng ra của Triệu Nghi. Triệu Nghi ngồi vắt vẻo trên bệ cầu thang, nghiêng đầu cười nhạt như nước lọc, lạnh lùng ra lệnh. _Làm việc cần làm đi! Nghe thấy âm vực lạnh băng đến doạ người, hai nam sinh vốn đứng lặng phía sau chợt tiến lên, gật đầu một cái, nhanh chóng bắt lấy hai tay Vãn Thanh Lam một cách dễ dàng, kéo cô tới trước mặt Triệu Nghi. _Buông ra, các người đang làm gì thế, mau bỏ tay tôi ra!... Hai cánh tay truyền đến lực đạo mạnh mẽ khiến Thanh Lam phát đau, cô cố gắng vùng vẫy thì lại càng bị siết chặt. Rốt cuộc dưới sự khống chế, hai chân cô quỳ sụp xuống nền đất khô khốc. Triệu Nghi hài lòng cười, hai chân đong đưa nhịp nhàng, bình thản nhìn gương mặt nhăn nhó đau đớn của Thanh Lam. _Cậu…Cậu muốn làm gì?... Thanh Lam run rẩy hỏi cô gái tràn ngập hơi thở vương giả trước mặt, hai tay vô lực cũng thôi giãy giụa như trước. Đôi chân đang đong đưa bất chợt dừng lại. Triệu Nghi chậm rãi nở nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo thấu xương. Cánh môi đỏ mọng hé mở, ngữ âm rét lạnh thản nhiên truyền ra không khí, trước đông đảo ánh nhìn kinh ngạc của mọi người. Đó chính là câu nói mà lúc nãy Triệu Nghi đã nói với Thanh Lam trên lầu. _LIẾM SẠCH!!! Thanh âm dứt khoát không chút do dự, tràn ngập quyền uy tuyệt đối. Thanh Lam trợn trừng mắt, kinh hãi liên tục lắc đầu. _Không,..không,…Làm ơn đi, tôi không muốn đâu!... Cuối cùng thì nụ cười trên môi Triệu Nghi cũng tắt hẳn. _Muốn ư? Thực nực cười, cô không có quyền quyết định! Thanh Lam lại lắc đầu, cô liều mạng vùng vẫy, phẫn nộ hét lên. _Dựa vào cái gì, các người là con nhà danh giá thì hay lắm à, có thế tuỳ ý đùa giỡn, chà đạp người khác sao? Không phải chỉ may mắn đầu thai vào nhà tốt thôi, các người có quyền gì mà vênh váo áp lực người khác? Chân lý rốt cuộc là cái gì hả??? Thanh Lam cảm thấy vô cùng tủi nhục, cô mạnh mẽ phát tiếc nỗi nghẹn đắng vô bờ không thể tiêu hoá trong lòng. Đáy mắt xinh đẹp trầm hẳn xuống, Triệu Nghi xoay người, nhẹ nhàng tiếp đất. Cô bước đến bên Thanh Lam, cúi người, đôi con ngươi lạnh lẽo đảo dọc thân ảnh Thanh Lam khiến cô ta im bặt. Bàn tay trắng ngần, mềm mịn khe khẽ mơn trớn mái tóc đen nhánh mượt mà của Thanh Lam, ánh mắt càng lúc càng thâm thuý khó lường, từng sợi tóc mềm mượt duyên dáng nhẹ nhàng tuôn chảy qua những kẽ ngón tay thon dài. Triệu Nghi xoắn nhẹ bàn tay, mái tóc bất ngờ bị siết chặt khiến Vãn Thanh Lam đau đớn thét lên. Ngón tay chậm rãi trượt xuống cổ áo ngay ngắn, tuôn dọc chiếc carvat, vuốt ve biển tên trên ngực áo, lướt đến logo thì không có thêm một động tác dư thừa, mạnh mẽ giăt phắt nó xuống khiến cổ áo lệch hẳn đi, mái tóc dài đổ xuống tán loạn trên vai khiến Thanh Lam trở nên vô cùng chật vật. Hàng mi cong dài đen nhánh khe khẽ rũ xuống, chiếc logo bằng đồng dưới ánh mặt trời trở nên sáng ngời, Triệu Nghi bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ bé trên tay. Keng!!!... Thanh âm thanh thuý vang lên trong bầu không khí âm trầm ngột ngạt trở nên trong trẻo dị thường. Trong ánh dương ấm áp, Triệu Nghi lẳng lặng đứng, đôi mắt bình lặng nhìn không ra một gợn sóng rơi xuống chiếc logo đáng thương nằm bất động trên đất. Grăc… Đế giày đen bóng dẫm mạnh lên chiếc logo bằng đồng, thanh âm vỡ vụn vang lên rõ mồn một trong không gian yên ắng. Hệt như…Triệt để dẫm mạnh tôn nghiêm của một người dưới lòng bàn chân…! ... … … _Nhìn thấy rồi chứ, đống phế vật vô dụng bị dẫm nát dưới lòng bàn chân…Cường giả vi tôn(thế giới của kẻ mạnh đứng đầu), thắng làm vua, thua làm giặc. Tôn nghiêm chỉ là một đống phế thãi vô giá trị, thế giới của thực lực mới là tất cả. Đây, chính là chân lý!!!... Gót giày vẫn không hề dịch chuyển, mạnh mẽ dẫm nát đống phế liệu bên dưới, Triệu Nghi xoay mặt nhìn gương mặt trắng bệch của Vãn Thanh Lam, môi chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh lẽo như băng giá vĩnh cữu… Tôn nghiêm và danh dự, chỉ là một trò đùa ở chốn hoàng gia cạm bẫy đầy rẫy này thôi!!!
|
Chương 6 : Trò đùa dưới tấm mặt nạ hoàn hảo Các học viên vội vàng quay mặt sang hướng khác, không đành lòng tiếp tục nhìn tình cảnh đang diễn ra. Triệu Nghi nhếch môi nhìn phản ứng của mọi người. Cô bước chậm rãi đến bàn ăn của 2 học viên nam nữ, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngón tay thon dài hướng thẳng vào gương mặt họ, từ tốn nâng cao, ra lệnh cho họ đứng dậy. Hai người vội vàng đứng dậy, cầm khay thức ăn định bước đi hướng khác. Pặc… Chiếc khay bạc trên tay nữ sinh bị một bàn tay trắng muốt chặn lại. Triệu Nghi xoay đầu, gõ gõ lên khay thức ăn từng nhịp đều đặn. Nữ sinh kia thức thời, nhanh chóng buông khay bạc trên tay ra, đặt nó vào lòng bàn tay Trệu Nghi. Hài lòng cười, Triệu Nghi đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc thẻ mạ bạc sáng loáng, ném nó vào người nữ sinh kia rồi tiếp nhận khay thức ăn. Nữ sinh vội vàng đón lấy, dưới ánh mặt trời, dòng chữ trên chiếc thẻ càng thêm nổi bật. “THẺ HỘI VIÊN ẨM THỰC HỌC VIỆN FREEDOM SKY”Nữ sinh sững sờ, vui mừng gật đầu cảm tạ rồi nhanh chóng kéo bạn sang chỗ khác. Ngắm nhìn chiếc khay thức ăn trong tay, Triệu Nghi ngẩng đầu nhìn Vãn Thanh Lam không còn chút sức sống, không nói gì chỉ cười nhạt, bước chân thong dung di chuyển nhẹ nhàng đến bên Thanh Lam. Từ trên cao nhìn xuống, cô cao sang như một nữ vương tràn ngập quý khí, ban phát ánh mắt xuống cô nữ sinh bé nhỏ dưới chân mình. _Đói không? Hạ thấp gương mặt đối diện Vãn Thanh Lam, Triệu Nghi cất tiếng hỏi, ngữ âm nhạt như nước lọc. Vãn Thanh Lam im lặng không đáp, chỉ chăm chú nhìn một cách nhập tâm vào khay spaghetti sốt trứng và kim chi bò, bụng reo òng ọc, cô đã không có gì trong bụng từ sáng, tối qua thức khuya cũng chỉ ăn qua loa, hiển nhiên là đã đói cồn cào không chịu nổi, nhưng làm sao cô có thể mở miệng van nài người đã sỉ nhục mình thê thảm như vậy? Triệu Nghi giống như nhìn thấu dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Thanh Lam, trầm thấp cười một tiếng. Cô cầm lấy chiếc nĩa, nhẹ nhàng thả nó xuống khay mì sốt, xoắn nhẹ rồi nhấc lên sợi mỳ vàng óng, cho nó vào miệng Thanh Lam. Thanh Lam sững sờ, hương vị nước sốt đậm đà ngập tràn trong khoang miệng khiến cô như được tái sinh, không kiềm được nuốt chúng xuống. Sợi mỳ dai giòn như gợi lên một cảm giác cay cay nơi đầu lưỡi, quả thực tuyệt diệu không thể tả. Triệu Nghi cười nhẹ. _Ngon không? Thanh Lam vô thức gật đầu, ánh mắt ngời lên một niềm hi vọng. Triệu Nghi đảo mắt nhìn khay thức ăn trong tay, cười càng lúc càng sâu. _Muốn ăn lắm à? Thanh Lam gật đầu, cô thực sự vô cùng muốn nó. Oh! Triệu Nghi nâng tay, đem khay thức ăn lại trước mặt Thanh Lam, đáy mắt loé lên một tia kì dị. Trong ánh nhìn mong đợi của Thanh Lam, chiếc khay bạc bất chợt bị đẩy cao lên, sau đó lật ngược xuống, đống thức ăn liền như mưa rơi xuống hết trên người cô. Thanh Lam bàng hoàng nhìn chiếc áo đồng phục và sơ mi vì nhiễm sốt mà nhìn không ra màu sắc. Trên tóc, trên vai, trên cổ áo, trên chân váy,…Nước sốt đỏ tươi lăn dài thành từng dòng, chậm rãi, đọng xuống đất từng giọt, từng giọt…Đống mỳ sợi vương vãi đầy trên tóc, lòng thòng xuống một cách rối loạn, màu nâu khói chín tới nhàn nhạt của bò tươi văng tung toé trên đất, sắc xanh lá mát rượi của kim chi rũ rượi trên người, vì thấm sốt mà dính chặt vào váy áoThanh Lam. Vốn đã chật vật, bây giờ nhìn Thanh Lam còn thảm hơn cả trò hề, cực kỳ chói mắt. _Haha…Hahaha… Một toán học viên bước xuống từ trên lầu, nhìn thấy tình cảnh thảm hại của Thanh Lam thì không kiềm được mà bật cười ra tiếng. Học viên nam đứng dựa lưng vào tường, nhếch môi cười khinh miệt, một số không chịu được thì ôm miệng cười lớn. Các học viên nữ khoanh tay trước ngực, đôi môi tràn ra những tiếng cười chế nhạo. Trái với ánh nhìn tránh tránh né của mọi người bên dưới , đám quý tộc nam thanh nữ tú trên lầu lại hào hứng ôm thái độ xem trò vui. Triệu Nghi lắng tai nghe những tràng cười khinh miệt không ngừng phát ra, đồng tử xinh đẹp từng giây từng phút không hề rời khỏi Thanh Lam đang chết lặng, môi thoáng qua một nụ cười. Cô kéo tay áo lôi ra một tấm biển màu vàng chói mắt, dán mạnh nó lên mặt Thanh Lam. Nhìn thấy dòng chữ đen tuyền nổi bật dưới nền giấy, các học viên trên lầu ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Những học viên dưới lầu chỉ yên lặng, muốn tỏ vẻ lạnh nhạt cũng không làm được nữa, chỉ có thể trơ mắt xót thương cho Vãn Thanh Lam đã hoàn toàn mất hết danh dự. Thanh Lam thân mình cứng đờ như một pho tượng đá. Cô khó nhọc nâng lên cánh tay nhiễm đầy nước sốt, chật vật lôi thứ dính trên trán mình xuống. Vừa đọc dòng chữ hiện lên trên đó, cô tức giận đến run người, mặt chuyển từ trắng sang xanh, cuối cùng là xám nghoét như tro tàn. “I WAS SCRAP! WARNING!” Chói loá đến nhoà cả mắt. (Tôi là sắt vụn! Xin cảnh báo) Vãn Thanh Lam dùng hết sức bình sinh, vò tờ giấy đến nhàu nát, thiếu điều xé tan nó ra thành trăm mảnh. Lúc này Triệu Nghi đang thong thả cúi người đeo vào đôi giày mới cất trong tủ chuyên dụng vừa sai người mang đến. Cô từ tốn rút chiếc khăn tay lụa mềm mại trong túi áo đồng phục, chà lau sạch sẽ từng ngón tay thon dài. Song thuận tay ném cả chiếc khăn cùng đôi giày mới mua lúc chiều qua vào trong thùng rác cách đó không xa. Hành động này, thể hiện sự khinh miệt một cách trắng trợn và triệt để…! Thanh Lam vô lực gục người xuống sàn ngay sau khi hai học viên nam buông mình ra. Mềm yếu và vô lực, mặc cho những người có địa vị xã hội cao hơn khi dễ, bị cuộc đời đen tối đầy cạm bẫy này vùi dập dưới lòng bàn chân. Triệu Nghi mỉm cười, nói với đám nam sinh đứng sau lưng mình nãy giờ. _Tiếp tục trò chơi vô vị này, dù sao chúng ta cũng rất nhàm chán! Không cần ngăn chặn tin tức hôm nay, mặc kệ dư luận, nó cũng không ảnh hưởng gì đến chúng ta! Nhưng cũng đừng làm quá, để cho bạn học đáng yêu này bị dồn đến chân tường mà tức giận chuyển trường thì các người không yên với tôi đâu, nghe rõ chưa? Triệu Nghi ném ánh mắt sắc lạnh cho đám học viên quý tộc đang vui sướng hả hê trên lầu, gằn từng tiếng. Khí thế vương giả bức người không ngừng tản mát ra khiến những ý nghĩ không phục trong lòng họ nhanh chóng bị kiềm hãm mà ngoan ngoãn lắng xuống. Tất cả mọi người có mặt trong canteen đều yên lặng, không nói gì. Triệu Nghi nhìn phản ứng của mọi người, khẽ gật đầu hài lòng. Đồng tử xinh đẹp thoáng qua chiếc đồng hồ treo tường chính giữa đại sảnh, mỉm cười cất tiếng. _Được rồi, về lớp nhanh đi, trò vui kết thúc rồi! Tôi không đủ kiên nhẫn mà lập lại nó lần thứ hai đâu nhé! Mọi người thức thời, nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đĩa để vào khu dọn rửa, lần lượt nối đuôi nhau đi ra ngoài. Cũng chẳng còn điều hay để xem, đám học viên quý tộc cũng bước nhanh xuống lầu, ra khỏi nhà ăn, rảo bước về dãy học của mình. Người cũng đã đi hết. Đám nam sinh đứng sau lưng cũng thôi đeo bộ dáng lẳng lặng phục tùng như khi nãy mà bắt đầu choàng vai Triệu Nghi lảm nhảm. _Haiz, hảo bằng hữu(bạn tốt) à, lần này đùa hơi dai rồi đấy nhé, khoá miệng ngoan ngoãn nãy giờ mình bức xúc chết đi được! Nam sinh đứng đầu khoác vai Triệu Nghi cực kỳ thân thiết, gọi là Thiên Vũ, miệng không ngừng cằn nhằn trách móc. _Vũ nói đúng đấy, cậu xem, doạ con nhà người ta chạy mất dép hết rồi kìa, còn cô gái bị cậu đem là trò cười lúc nãy có khi hồn vía tan nát hết rồi đấy! Một người khác tên Lâm Duy tựa lưng vào tường, nhíu mày nhìn Triệu Nghi đang bị đám bạn vây lấy, cao giọng đáp. _Đúng rồi, Duy và Vũ lúc nãy giúp cậu bắt ép con người ta chắc đang đau lòng muốn chết đấy! Triệu Nghi nghe thế, khẽ cười lạnh, đau lòng? Bảo hai tên sát gái ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt(ý chỉ những kẻ phong lưu)này đau lòng vì một nữ học viên thấp hèn?Thật nực cười, nói Trái Đất này sắp diệt vong còn đáng tin hơn. Liếc nhìn vẻ mặt khinh bỉ của Triệu Nghi, Thiên Vũ chỉ cười cười, nói tiếp. _Này Phong, cậu làm ơn kéo cái bộ mặt chết người này xuống có được không, còn dùng khăn lụa, uốn tóc cầu kỳ nữa chứ! Làm ơn, lần sau nếu muốn diễn trò thì hảo hán một chút, nhìn bộ dáng cậu bây giờ bọn mình thật sự chỉ muốn lăn ra đất mà ói…!!! Thật sự không thể không nói dung mạo của “Triệu Nghi” vô cùng xuất sắc, yêu mị kiều diễm…Nhưng…Nếu dùng những cụm từ này để hình dung một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất thì thiên a…Hắn bảo đảm Phong sẽ không ngần ngại mà băm vằm hắn ra để ăn tươi nuốt sống…! Aiz! Ai chứ tên ác ma thần kinh “không ổn định” này thì chắc chắn ác mộng của hắn sẽ thành hiện thực ngay tức khắc…! Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét này của Thiên Vũ, bốn nam sinh còn lại không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Triệu Nghi cau mày, cũng phải, tại sao mình lại phải đeo cái bộ dáng yểu điệu khó coi này chứ, thực sự phải bội phục sức chịu đựng dẻo dai của mình cả buổi sáng. Nghĩ là làm, không một chút do dự, chiếc mặt nạ bị một bàn tay mạnh mẽ kéo xuống. Ánh dương dù có rực rỡ đến đâu cũng không thể ngăn được vầng hào quang nhiếp phách toả ra từ gương mặt ấy. Lớp mặt nạ mỏng như cánh ve dần tróc ra như bong bóng xà phòng. Bộ đồ hoá trang trượt xuống đất, để lộ mái tóc nâu café bồng bềnh trong gió. Đồng tử thâm thuý tựa đáy vực sâu thẳm dưới lòng đại dương, mang sắc lục trầm huyền bí của rừng đêm, tản mát ra hơi thở âm lãnh cô độc bức người. Cánh mũi cao ngất, bạc môi khẽ nhếch quỷ dị khó lường, gương mặt tuấn mỹ siêu phàm như một tác phẩm tâm đắc nhất của thượng đế. Quanh thân lườn lờ một cỗ khí chất vương giả, bễ nghễ thiên hạ, tràn ngập hàn khí sát phạt khiến người ta không nhịn được mà lạnh run cả người. Năm thiếu niên bên cạnh cố gắng kiềm nén cảm giác rợn người, đảo mắt nhìn người con trai âm lãnh tà mị kia, không nói nên lời. Bất chợt, đáy mắt lục trầm thâm thuý nhè nhẹ gợn sóng, bạc môi mỏng vẽ nên một đường cong kỳ dị, liếc mắt nhìn năm thiếu niên trước mặt. Đồng tử ánh lên uy quyền mãnh liệt tuyệt đối. Năm người đưa mắt nhìn nhau, không dám do dự gật đầu, nhanh chóng rảo bước ra khỏi nhà ăn. Trong không gian tĩnh lặng, gió thổi qua, bên tai như nghe rõ cả những phiêu âm thanh thoát trong veo. Chàng trai khẽ nghiêng người tựa vào tường, nụ cười quỷ dị vẫn còn vương trên môi, lạnh nhạt cất tiếng. _Trên đó nóng lắm đấy, chi bằng xuống đây hạ nhiệt đi! Sau câu nói của anh, song trụ gác nhà ăn hơi khẽ rung lên. Chàng trai chỉ cảm thấy một luồng gió mát nhẹ thoáng qua ngang mặt. Vài giây sau, một bóng hình mềm mại phiêu dật không một tiếng động khẽ xuất hiện trước mặt. Suối tóc xanh màu ngọc bích thuần khiết nhẹ phiêu bồng trong gió, đồng tử xanh lam như một biển nước sâu thẳm không một cơn sóng gợn, cánh môi mỏng manh nhàn nhạt vẽ nên một nụ cười ý vị thâm trường… Đáy võng mạc lục trầm khẽ ánh lên một tia kinh diễm, nét cười khó lường vẫn thuỷ chung đọng lại trên môi. Trong không gian tĩnh lặng, hai thân ảnh đối diện nhau, lẳng lặng đứng, như hoạ nên một bức tranh hoàn mỹ xa lạ khó diễn tả thành lời…
|
Chương 7: Chuyện bất ngờ… Mất vài giây sau đó chàng trai mới cân bằng lại trạng thái cố hữu ban đầu. Anh đảo mắt nhìn người con gái trước mặt, nhàn nhạt lên tiếng. _Cô không thấy nóng à? …Thật sự là một câu hỏi không liên quan gì đến vấn đề đang xảy ra…! Khiết Anh yên lặng không đáp. Đã lãng phí bản thân hơn hai mươi phút đồng hồ, cô không nghĩ sẽ trả lời câu hỏi vô vị mà người trước mắt vừa đưa ra. Dương Ảnh Phong cười cười, khẽ đứng thẳng người dậy. Anh bước chậm rãi về hướng đối diện, ngữ âm trầm thấp đầy ma lực vừa bật ra liền nhẹ nhàng phiêu tán trong không gian. _Học viên mới? Một con người không đơn giản! Anh dừng lại, cách cô chỉ hai bước chân. Khiết Anh nhíu mày, lùi về sau vài bước. Khó chịu! Hơi thở vương giả quỷ dị trên người anh ta khiến cô cảm thấy bất an. Trong trường này lại có một học viên thâm tàng bất lộ như vậy? Cớ sao cô lại không biết? Khiết Anh rũ mi ngưng thần, một loạt thông tin liên quan theo sự điều khiển khẽ lướt qua não bộ… Khoan đã, dòng suy nghĩ trong đầu Khiết anh bất chợt dừng lại. School death, school death…Không lẽ, anh ta là… Cô đảo mắt quan sát anh từ trên xuống dưới. Phong như hiểu thấu dòng suy nghĩ trong lòng cô, trầm thấp cười một tiếng. Anh đứng thẳng người, nghiêm túc để cô soi mói “mặt hàng” cực phẩm là mình.(Anh tự tin thấy ớn). _Anh…Là anh ta, hay là anh ta? …Cô hỏi thế này anh biết trả lời kiểu gì đây?... Phong giật giật khoé miệng, người trong miệng cô… _Tôi là anh ta! Vâng!...Lại thêm một kẻ thích đùa!... Khiết Anh cau mày, cô vuốt nhẹ rèm mi cong dài. Bỗng nhiên trong tâm hồn lạnh lẽo và nhạt thếch đến vô vị lại nảy lên một suy nghĩ, chính là muốn hung hăng gõ một cái thật đau vào đầu mình. Thật ngớ ngẩn, sao cô lại có thể đặt ra một câu hỏi thiểu năng đến thế nhỉ? Còn đụng phải một tên khó chơi thế này!!! A, mà cũng đâu phải do cô cố ý phải không? Cô thực sự là đã tiêu hoá hết đống lý lịch dày đặc của Fredom Sky, cái gì cũng có thể tiếp thu vào não nhưng mấy cái tên tẻ nhạt này thì thực sự không cách nào nuốt nổi vào đầu.(Chị vừa sinh ra chắc đã lãnh số phận “trái ngược”, tới cái não cũng không được bình thường như con nhà người ta!...=.=). _Ý tôi là…Anh là ai? Trong ba người con trai thuộc “school death”? Thật kỳ lạ, đã rất lâu rồi, cô chưa từng nói nhiều đến thế này,… _Oh, để tôi nghĩ xem…_anh nghiêng đầu tỏ vẻ suy ngẫm một cách nghiêm túc_Tôi cảm thấy mình không đủ chín chắn như Lãnh tiền bối, nhưng tôi nghĩ tôi hoàn hảo hơn cái tên họ Lăng kia nhiều,… _Dương Ảnh Phong? Là câu nghi vấn? Không, nó là một câu khẳng định thì đúng hơn! Phong nhún vai, anh chỉ cười mà không nói gì thêm. Khiết Anh dãn mi, nhẹ nhàng xoay người rời khỏi. _Này… Phong giật mình, anh không nghĩ tới cô trực tiếp bỏ đi, cao giọng gọi theo. Nhưng Tịnh Khiết Anh là ai nhỉ? Cô sẽ vì một tiếng gọi không đầu không đuôi mà dừng bước sao? Thực hoang tưởng! Phong nhìn bóng dáng mảnh mai càng lúc càng khuất bóng, đáy võng mạc ánh lên một tia kì dị, anh không đuổi theo, cũng không tiếp tục gọi cô lại mà chỉ đứng đó, bình thản và lạnh nhạt, với một nụ cười ý vị thâm trường thuỷ chung đọng lại trên môi, thâm thuý khó dò. *** Sân trường ngập nắng, len lỏi vào từng kẽ lá xanh mởn. Khiết Anh bước thật chậm rãi trên dãy học TSC. Đồng tử hờ hững thoáng qua từng phòng một chợt khựng lại, đôi chân thon dài cũng sững lại tại chỗ. TSC2… Cao…Ngạc…Linh!... *** Khiết Anh đẩy cửa, bước vào lớp. Hiển thị dưới đáy võng mạc là hai mươi chiếc bàn gỗ đào trống không. Cô hơi nhíu mi nhìn lên tấm bảng phụ cuối lớp, Âm nhạc? Tiết thứ ba là tiết Âm nhạc? Thảo nào, có lẽ cả lớp đều đã di chuyển đến phòng nhạc cụ. Kệ đi, chuyện này đâu liên quan gì đến cô(Chị đang đùa gì thế, làm ơn trích ra chút diện tích não bộ mà nhớ cho kỹ chị ghi danh vào cái lớp “không_liên_quan” này đi ạ). Khiết Anh ngồi vào chiếc bàn ở cuối phòng học, tựa lưng vào ghế. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhiều,…ký ức trước đây chợt ùa về như thuỷ triều vỡ đê, mạnh mẽ ập vào não bộ, tựa một thước phim khắc sâu vào tâm trí, mạnh mẽ vụt qua từng đoạn một. A! Khiết Anh ôm chặt đầu mình, hét lên. Đau, đau quá…Làm ơn, làm ơn đừng hiện ra nữa, dừng lại đi, đau quá,…làm ơn,…. A! Một cơn đau lại bất ngờ ập đến lần nữa khiến cô không kiềm chế được mà ngồi thụp người xuống. Chiếc ghế chịu tác động mạnh nên bật hẳn ra ngoài. Không còn điểm tựa, cơ thể Khiết Anh hoàn toàn ngã rạp xuống đất. Đau…Đau quá!... Bàn tay trắng muốt run rẩy bám chặt vào thành bàn, Khiết Anh dùng sức ép cơ thể bật dậy đứng lên nhưng không cách nào làm được. cô mệt mỏi tựa người vào thành bàn, một tay ôm lấy đầu, còn một tay kia lại gắt gao ôm lấy… Ngực trái! Đau quá, sao lại đau thế này, đầu càng đau thì ngực trái càng gắt gao co thắt, bỏng rát và khó thở… Khó chịu quá, thực sự rất khó chịu, cô vô cùng không thích cảm giác hiện tại, cái cảm giác đau đớn ập đến bật ngờ khiến một người đã trở nên vô cảm như cô cùng không thể thở nổi. Đau, đã từ lâu rồi, nỗi đau mà cô từng gánh chịu nó còn khủng khiếp hơn thế này, tâm hồn vốn đã chết lặng, nhưng sao cô lại thấy đau thế? Nó không đau như loại cảm giác trước kia, vạn tiễn xuyên tâm(vạn mũi tên đâm vào lòng), mà là một loại đau dớn về thể xác khó diễn tả thành lời(Em phục chị, sắp “thăng thiên” tới nơi rồi còn có thể hoạt động nơron thần kinh đến tần suất nhập thần thế kia, xin tặng chị một chữ “thánh”. A cơ mà hình như La giáo sư tỷ đã tặng chị rồi nhỉ,<Ai không nhớ thì “phiêu” lại chương 4 mà tra nhá>À thôi, em tặng chị thêm vậy. Cơ mà mình đang lạc đi đâu thế nhỉ, xuống thôi xuống thôi=.=) Mi mắt trở nên nặng trĩu, đáy mắt cũng trở nên tối sầm, Khiết Anh ngất đi, ngã gục vào thành bàn. Nhưng cô không hề hay biết, trong lúc cô đau đớn đến chết đi sống lại, đã xuất hiện một ánh mắt thâm trầm, sắc lẻm như dao, ngưng hạ lại vị trí của mình từ bao giờ. *** Trong một căn phòng rèm buông kín mít, chỉ chừa lại một khe hở rất hẹp cho không khí dễ dàng truyền vào không gian bên trong. Trên chiếc giường trắng thuần, bóng dáng mảnh mai của một cô gái đang lẳng lặng bất động trên đó. Vài phút sau, rèm mi cong dài đen nhánh hơi khẽ lay động. Nhẹ nhàng nhấc lên mi mắt, cô gái trên giường khẽ mở đôi đồng tử, cảnh vật xung quanh liền chầm chậm hiện lên dưới đáy võng mạc. Vài tủ kính đựng thuốc tây, hai tủ gỗ đựng thuốc bắc và thảo dược chuyên ngành, bàn làm việc và một bộ bàn ghế sofa mời khách, năm chiếc giường đơn, hai bộ máy đo nhịp tim và ống truyền nước biển đang còn dán trên tay, trên tường bày trí toàn tranh ảnh nội quan tuần hoàn, virut hội chứng,…Nhìn sơ qua cũng thấy được đây là một phòng y tế cao cấp. Nhưng là…Tại sao cô lại ở đây a?... Khiết Anh nhíu mày, đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh thêm một lần nữa, chợt phát hiện ta một bóng đen đứng trong một góc khuất của căn phòng(Mắt tinh dã man nhỉ), đang loay hoay với một đống kim tiêm hỗn loạn. _Cậu tỉnh rồi? Một thanh âm trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía trước. Ngay sau đó, một bóng đen chậm rãi bước lại gần. Khiết Anh nhíu mày. _Lý…Cẩm Nhiên? _Cậu không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?... Lý Cẩm Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cô từ tốn ngồi xuống giường, thong thả đáp. _30 phút! Quả nhiên là cá thể hiếm, đến triệu chứng cũng quái dị như vậy!... Lý Cẩm Nhiên quay đầu nhìn đống hồ sơ bệnh án dày đặc trên bàn, cười tự giễu. Cô ngồi một chút, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc, rút ra một tập tài liệu dày, lật lật vài trang rồi quay trở lại giường. Lý Cẩm Nhiên yên lặng không nói gì thêm, chỉ chầm chậm đưa xấp giấy trên tay cho người trên giường. Khiết Anh quay mặt sang hướng khác, cô không muốn đối diện, thật mệt mỏi, cô biết rằng, sắp có một chuyện gì đó không hay xảy ra, đối với cơ thể chưa một lần bệnh tật của mình… _Quay mặt lại đây đi bệnh nhân, cậu muốn trốn tránh đến bao giờ? Lý Cẩm Nhiên cười lạnh, trực tiếp ném sấp bệnh án dày đặc lên giường, cứng rắn xoay gương mặt xinh đẹp của Khiết Anh lại, đối diện với bản thân. Khiết Anh hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào tập giấy trước mặt, không có ý định gì là sẽ cầm nó lên. _À, cậu không muốn xem, cũng chả sao cả, tôi truyền đạt lại cho cậu là được chứ gì? _Không, đừng nói… _Tịnh Khiết Anh, bệnh nhân thân mến!..._Khiết Anh bất ngờ lên tiếng cũng không làm cho Lý Cẩm Nhiên yên lặng_Có phải từ trước đến giờ, cậu chưa một lần phát bệnh, cũng chưa một lần choáng váng hay ngất xỉu? _... _Yên lặng…_Lý Cẩm Nhiên cười nhạt_Là chấp nhận…Cậu, bị bệnh tim bẩm sinh, đến tận hôm nay triệu chứng mới hoàn toàn rõ ràng, và là một cá thể đặc biệt! Khiết Anh lại yên lặng, cô vẫn biết một chút về cơ thể kỳ quái này, chỉ là không ngờ… _Sao vậy, ngạc nhiên đến không nói nên lời hả, còn nữa, vì là cá thể hiếm nên chúc mừng, mỗi lần phát bệnh cơn đau của cậu sẽ khốn khổ hơn gấp hai lần so với người bình thường đấy! Lý Cẩm Nhiên cười nhạt, cô cũng không hiểu được cảm xúc của mình lúc này, nó phức tạp đến nỗi cô chẳng buồn phân tích. Cứ ngỡ, bản thân đã có được một người bằng hữu chí cốt, chỉ là… _Ai đưa tôi vào đây? Lý Cẩm Nhiên nhíu mày nhìn người con gái vẫn thuỷ chung lạnh nhạt trước mắt, a, cô đây xem ra là lo bao đồng, phí tâm phí sức cho một người coi sinh tử như cỏ rác. Cô mấp máy môi một lúc, sau cũng quyết định không nói ra. _Là tôi đưa cậu vào đây! _Có ai nói cho cậu rằng, khi nói dối cậu trong rất nực cười không? Khiết Anh nhếch môi nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản là không tin lời của nữ bác sĩ xinh đẹp vừa thốt ra. Lý Cẩm Nhiên đang rót nước cho cô, tay bỗng khựng lại. Sau cũng bưng ly nước đến bên giường, nhàn nhạt nói. _Tin hay không tuỳ cậu! Khiết Anh nghiêng mắt, cô yên lặng đón lấy ly nước trên tay Nhiên. Lý Cẩm Nhiên vẫn còn chưa kịp nở nụ cười đã bị động tác tiếp đó của cô làm cho sững người. _Này, cậu… Khiết Anh nghiêng tay đổ ly nước lên tập hồ sơ bệnh án đang cầm, nước tràn lênh láng, ướt nhẹp cả những dòng chữ số liệu. Khẽ cười gằn, Lý Cẩm Nhiên cúi đầu xuống, lạnh lùng bảo. _Bệnh nhân, cô đây là đang huỷ vật chứng đó sao, đừng mơ, tôi đã phô ra hơn 4 bản rồi, cái trên tay cô chỉ là một trong số chúng thôi! Khiết Anh mặt không chút biểu cảm lắng nghe, cầm tập bệnh án ướt nhẹp ném luôn vào chiếc thùng rác cách đó không xa. Sau đó mới quay lại nhìn cô nàng bác sĩ xinh đẹp, xoè ra lòng bàn tay trắng muốt. _Đưa đây! _Đống bản sao đó tôi cất trong tủ… _Bản gốc! Lý Cẩm Nhiên cười cười, thong thả tựa người vào thành giường, từ tốn đáp. _Tôi không mang theo! Khiết Anh nhíu mày. _Tôi đã nói cô lúc nói dối rất khó coi đấy! Lý Cẩm Nhiên thở hắt ra, gằn giọng. _Là nói dối, được chưa? Nhưng đừng mộng tưởng tôi sẽ đưa nó cho cô! Mày đẹp nhíu càng chặt. _Cô,…Thật phiền! Lý Cảm Nhiên đang định bước đến tủ thuốc tây chợt dừng lại. Cô liếc mắt cầm lên một tập giấy trắng và cây bút đen, rồi lại tiến về phía giường. _Nguyên bản định bỏ qua nhưng xem ra cục tức này thực sự là nuốt không trôi mà! Cô tức quá hoá cười, gằn giọng, sau đó đưa năm ngón tay thon dài ra trước mặt Khiết Anh. Khiết Anh lại nhíu mày. _Gì nữa đây? _50 tệ! _Vì điều gì? _Một bản bệnh án gốc, hơn 4 bản sao, cả thảy 50 tệ! Lý Cẩm Nhiên lại nở nụ cười nhạt. _Đáng ra tôi sẽ bớt cho cậu 50%, nhưng tại sao con người này lại cứ muốn làm người ta tức điên lên thế? _Được rồi_Cô mỉm cười nói tiếp_Nếu không trả kịp, cậu có thể ghi giấy nợ, tiền bạc thì phải sòng phẳng nhỉ? Khiết Anh mím môi mỏng. _Bác sĩ mà nhỏ mọn vậy sao? _Chậc…_Nghe thế Lý Cẩm Nhiên tặc lưỡi_Bác sĩ cũng là người mà, EQ còn có xu hướng vượt trội hơn so với người bình thường…_Khẽ ngừng một lát, lại nở nụ cười đầy vẻ trêu tức_Bởi vậy mới nói, cậu không nên chọc tức bác sĩ mới phải! _Tôi không trả đấy, cậu làm gì được tôi? _A, thì ra cậu cũng có một bộ mặt vô sỉ này cơ đấy, cậu cứ thử đi, xem tôi có thể làm gì cậu… _Được thôi! I Challenge You! Lý Cẩm Nhiên cười gằn. _Nói tiếng mẹ đẻ đi! _Tôi thách cậu đấy! Khiết Anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào đồng tử tuyệt đẹp như bầu trời đêm ấy, trong khoảnh khắc, mơ hồ còn thấy hai đôi mắt đang giao nhau bắn ra tia lửa điện nồng đậm. Xem ra lần này, ai thắng ai thua, còn chưa thể định được rồi! Còn có, người đưa Khiết Anh đến đây, có phải là…Nhiên Nhiên đáng yêu của chúng ta không vậy nhỉ?
|
Chương 8: Bắt đầu?... _Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp! Lý Cẩm Nhiên cười cười, thanh âm vốn trong trẻo bỗng dưng có thêm một phần nguy hiểm. Khiết Anh vẫn giữ nguyên tầm mắt, không đáp lại. _Ok!_Lý Cẩm Nhiên đứng dậy sau hơn một phút đấu mắt, cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, tặc lưỡi vài tiếng_Xem ra không cho con cua ngàn cẳng thành tinh như cậu một bài học thì cậu không biết lễ độ với người khoác áo Blouse mà! Cô tựa lưng vào thành giường, cười đến vô hại, hai tay vỗ vỗ lớp áo Blouse trắng tinh khoác ngoài, động tác đơn giản này của cô lại dấy lên trong lòng Khiết Anh một hồi chuông báo hiểm. Khiết Anh nhíu mày, cánh môi mỏng mấp máy định nói gì đó nhưng bất chợt khựng lại… _3…2… Cơ thể theo tiếng hô nhịp nhàng của Lý Cẩm Nhiên trở nên biến đối. Cô cảm thấy đại não trống rỗng, ngực trái bỗng dưng co thắt mãnh liệt. _...1! Start! A! Tiếng hô của Cẩm Nhiên vừa dứt cũng là lúc Khiết Anh đau đớn đến chết lặng. Cô nắm chặt ga giường, cơn đau ập đến mãnh liệt khiến gương mặt tuyệt mỹ trở nên trắng bệch. Lồng ngực gấp rút co thắt, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang nắm lấy trái tim cô không ngừng, mạnh mẽ bóp chặt. Nụ cười trên môi Lý Cẩm Nhiên chỉ sau năm giây đã tắt ngấm. Cô rủa thầm một tiếng, nhanh chóng chạy đến tủ kính thuốc tây đặt cạnh bàn làm việc. Động tác vội vã nhưng thành thục, đẩy nhanh lớp kính trong suốt qua một bên, đồng tử đen láy sắc bén lướt nhanh qua các hộc thuốc, rồi dừng lại ở một góc trong cùng. Cô không chút do dự lôi phắt ra hai hộp thuốc trong số đó, quay người sang bên kệ bơm tiêm, rút ra dây truyền dịch, lại lấy thêm ống nghiệm chứa một loại chất lỏng màu hồng nhạt trong suốt, rút van rồi bơm chất lỏng trong ống nghiệm vào dây truyền, nhanh chóng và chuẩn xác. Xong việc, cô cầm chúng chạy nhanh đến bên giường bỏ mặc đống thuốc, vật dụng ngổn ngang. Lý cẩm Nhiên cầm bình nước đổ vào ly thuỷ tinh, xé nát hộp thuốc, tách 3 viên ra khỏi vỏ bọc trong vĩ bạc. Nhanh chóng đưa ly nước trên tay cho Khiết Anh, thay cô cho đống thuốc vào miệng. Khiết Anh ngửa đầu, uống một ngụm nước nuốt hết chúng xuống.Một lúc sau, cảm nhận cơn đau trong người dần dà dịu đi, sau đó biến mất không một tia vết tích, cô mới chậm rãi thở hắt ra. Lý Cẩm Nhiên quan sát cô một lượt, nhìn thấy thần sắc Khiết Anh đã bình ổn hơn, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô quay người dọn dẹp đống thuốc, cười cười cất tiếng bông đùa. _Thế nào bệnh nhân, cô đã cảm nhận được thế nào là uy lực của bác sĩ chưa? Khiết Anh không nói gì, bàn tay chậm rãi buông ly nước xuống bàn. Lý Cẩm Nhiên đã dọn dẹp xong, thấy vậy chỉ nhún vai, từ tốn ngồi xuống giường. _Tôi đã nghĩ căn bệnh ở cá thể hiếm thật sự rất khó hình dung,…nhưng nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều… Lý Cẩm Nhiên thở dài một cách chán chường, cô quay đầu lại thấy Khiết Anh đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, thật không biết nãy giờ cô ấy đã nhìn ra đó bao nhiêu lần, ngoài ấy thì có gì đẹp mà xem, ánh mắt xa xăm đó của cô khiến Lý Cẩm Nhiên nhìn không thấu. Cảm nhận được một vật gì đó được đặt trong lòng bàn tay, Khiết Anh khẽ hạ tầm mắt, thứ đồ trên tay,…là một chiếc vòng, bên ngoài khảm đầy những viên màu trong suốt. Cô ngẩng đầu nhìn Cẩm Nhiên, ánh mặt ngụ ý hỏi nó là gì. Lý Cẩm đưa tay vuốt ve bề mặt chiếc vòng, nhàn nhạt trả lời. _Nếu như lại có chuyện xảy ra như hôm nay thì chả biết cậu cầm cự được bao lâu… Khiết Anh rũ mi mắt, cánh môi mỏng vẫn như cũ không phát ra một thanh âm nào. Lý Cẩm Nhiên không quan tâm, cô nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay Khiết Anh. _Tại sao, biết là không thể nhưng vẫn làm…? Một lúc lâu sau đó, một thanh âm nhẹ như gió khẽ vang lên, tan biến trong không gian tĩnh lặng. Cánh tay hơi khựng lại, nhưng Lý Cẩm Nhiên vẫn không ngẩng mặt lên. _Hy vọng, dù chỉ là một sợi rất mong manh, nhưng với tư cách một người khoác chiếc áo Blouse đó lên người, dù thế nào cũng phải giữ lấy nó. Khiết Anh cười giễu. _Vậy cậu giữ được nó bao lâu? Một phút, một giờ, một ngày, một tháng, hay một năm?... Lý Cẩm Nhiên yên lặng thắt chốt vòng, sau mới lẳng lặng đáp. _Cho đến khi, có một thứ,…gọi là “kỳ tích”, xuất hiện…! Kỳ tích ư? _Bác sĩ cũng có thể tin thứ vớ vẩn ngu muội đó sao? Thực nực cười! Thuỷ chung không ngẩng mặt lên, Lý Cẩm Nhiên nhàn nhạt tiếp lời. _Nó đã cứu sống rất nhiều sinh mệnh đang chênh vênh nơi bờ vực sinh tử đấy, biết không? Cái thứ vớ vẩn ngu muội trong miệng cậu ấy!... Khiết Anh bỗng ngưng bặt lời vừa trôi lên đến cổ họng, lại không tài nào phát ra thành tiếng. Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay trắng mịn đã được điểm lên một chiếc vòng gắn viên trong suốt kì lạ, tay kia còn đang cầm mấy hộp thuốc trợ tim cao cấp, không nói lời nào. Vài giây sau… Bộp! Tiếng đồ vật nặng rơi xuống sàn làm Ly Cẩm Nhiên chú ý, dừng hẳn công việc đang làm dở dang. Vừa quay đầu lại, một cảnh tượng đập vào đáy võng mạc làm cô sững người. Dưới sàn, hộp thuốc vương vãi, cánh tay của khiết Anh vẫn còn đang để giữa không trung. _Cậu…đang làm gì thế?... Khiết anh nâng mắt, lạnh lùng đáp. _Vướng tay! Vướng tay…! Lý Cẩm Nhiên ngỡ ngàng, cồ họng bỏng rát, cô không cách nào phát ra tiếng. Khiết Anh không thèm nhìn đến đống đồ dưới sàn, kéo mạnh tấm chăn đơn che kín mặt, nằm phịch xuống giường. Lý Cẩm Nhiên cố hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chầm chậm bước đến bên giường, kéo tấm chăn đang che kín Khiết Anh, vứt xuống sàn. Cô ngước mắt nhìn cô gái trên giường, mỉm cười lạnh lẽo. _À, thì ra 30 phút đồng hồ ngồi nghiên cứu bệnh án của tôi cho cậu là xe cát dã tràng, phí cả tâm tư trên người một bệnh nhân xem sinh tử như cỏ rác, làm vướng tay cậu, tôi thành thật xin lỗi!... Khiết Anh yên lặng nằm, đáy mắt thoáng qua một tia giãy dụa khó nắm bắt… _Nhưng cậu làm tôi lãng phí những 30 phút vì chuyện không đâu, phải bồi thường tôi thêm 30 tệ, liều thuốc vừa nãy hết 25 tệ, làm tổn thương tinh thần bác sĩ phải trả thêm 50 tệ nữa, cùng với khoảng tiền bệnh án khi nãy hết thảy là 105 tệ, không được thừa thiếu dư bớt một đồng nào! Lý Cẩm Nhiên cúi đầu kề sát giường, sát khí nồng đậm mà gằn từng tiếng, xong nhanh chóng đứng dậy, bước đến ngưỡng phòng mở cửa ra, “Sầm” một tiếng nặng nề đóng lại. Khiết Anh không nhìn theo dù chỉ một lần, hai hàng mi khép chặt, che giấu đi sự phức tạp rối ren ngập tràn trong mắt. Vài giây sau… Rầm! Khiết Anh giật mình nghiêng đầu nhìn, cánh cửa gỗ nâu bóng dội thẳng vào vách tường cực kỳ chói tai, Lý Cẩm Nhiên đứng đó, gương mặt phừng phừng nhiệt hoả. Cánh môi đỏ mọng bị cô cắn chặt đến cơ hồ bật máu, Lý Cẩm Nhiên bước đến bàn làm việc, liếc nhìn đống đồ trên bàn như muốn thiêu cháy chúng thành tro bụi! Cô tỏ vẻ miễn cưỡng cầm thứ trên bàn lên, lại cực kỳ “tâm hông cam, tình hổng nguyện” ném tất cả thứ đang cầm lên giường. Khiết Anh nhìn xuống hai hộp thuốc trợ tim và an thần bày la liệt trên giường, hơi khẽ nhíu mày. _Cậu đừng có mà lầm tưởng tôi vì lo lắng cho cậu mà mới quay lại,…_Lý Cẩm Nhiên bất mãn liếc nhìn Khiết Anh_Tôi chẳng qua là đang hoàn thành nghĩa vụ thôi, đã giúp thì phải gúp cho trót, hai hộp thuốc đó một loại là 100 tệ, một loại là 150, cậu liệu mà trả đủ cho tôi đấy! Cô quay mặt đi, vừa tháo áo Blouse vừa bổ sung thêm. _Còn nữa, cậu về nhà vứt hết cái đống thuốc an thần vô giá trị đó đi, uống thuốc của tôi hai ngày một lần, đừng dùng những thứ đó vô tội vạ,…không,…tốt cho sức khoẻ của cậu… Lý Cẩm Nhiên quay đầu, cô không muốn đối diện với Khiết Anh, trong thâm tâm lo sợ rằng trên gương mặt xinh đẹp ấy rồi sẽ hiện lên một nụ cười châm chọc. Vì thế nên cô không hề hay biết, cánh môi mỏng manh đằng sau đang khẽ dâng lên một độ cung, nhưng không phải là châm biếm, mà là một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, ấm áp lạ thường. _À, mà cậu biết tiếng anh không đấy? Lý Cẩm Nhiên thay ra áo Blouse, bỗng dưng nhớ ra điều gì cất tiếng hỏi. Nhưng có vẻ cô đã quên cách đây không lâu, đã bị người nào đó dùng Anh Ngữ dìm xuống tận đáy. Bây giờ, cũng không ngoại lệ… _You are so annoying, money worm! (Cậu thật phiền đấy, sâu tiền!) … _Gì hả? Khiết Anh cười cười, làm như không thấy tia lửa điện nồng đậm trong mắt đối phương. _Tiếng Anh! Rầm! Cánh cửa lại một lần nữa bị đóng sầm lại!... Khiết Anh nhìn cánh cửa một lúc lâu, rồi đảo mắt nhìn xuống đất, đáy võng mạc lướt qua một tia mơ hồ, cô cúi người nhặt lên đống thuốc, ôm chặt trong tay, mi mắt nhắm nghiền. _Đã biết trước kết cục sẽ ra sao, tại sao lại còn muốn bắt đầu?...
|
Chương 9: PK! Bộp! Lý Cẩm Nhiên ném hộp nước giải khát đã uống hết vào thùng rác gần đó. Cô nghiêng người tựa vào tường, mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đồng tử đen láy như bầu trời đêm khẽ rơi vào cánh cửa gỗ nâu bóng cuối hành lang vắng lặng, không nén nỗi một tiếng thở dài. _Con người này, tại sao cứ thích tự mình chịu đựng thế? *** Khiết Anh từ trên giường đứng dậy, cô đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, đáy mắt khẽ gợn sóng, nhanh chóng cầm đồ bước ra ngoài. … Reng!!! Một hồi chuông êm tai bất chợt vang lên, vọng đi khắp cả ngôi trường quý tộc. Chỉ vài phút sau đó, cánh cổng trường đồ sộ dần mở ra, hàng loạt những chiếc siêu xe sang trọng lần lượt chạy vào khoảng sân rộng mênh mông. Mỗi chiếc xe đều có một hai người mặc âu phục bước xuống, kính cẩn cúi chào rồi đón các tiểu thư thiếu gia vào trong xe. Chiếc kim giây chạy tích tắc đều đặn trên tường từng hồi có quy luật, đã 12 giờ trưa, học viện bắt đầu tan tầm. Khiết Anh đứng ở góc hành lang trên lầu, đối diện căn phòng thiết bị, dõi mắt xuống sân trường đang ngày một chật hẹp huyên náo, đáy võng mạc vẫn một mảnh tĩnh lặng không gợn sóng, ngón tay thon dài hờ hững ngắt một cánh hoa vươn đến trước mặt, chậm rãi đưa lên phiến môi hồng nhạt, tấu lên một giai điệu xinh đẹp bâng quơ. _Tiểu Linh, cho mình quá giang một đoạn nhé, hôm nay tài xế nhà mình không đến được! Một thanh âm trong trẻo vọng lên từ dưới lầu khiến đồng tử tĩnh lặng như nước của Khiết Anh bất chợt dao động. Sắc ngọc bích trong veo dần sẫm màu, trở nên sâu thẳm không đáy và thấp thoáng ánh sáng lạnh lẽo rợn người. Dưới sân, mọi người đều đã có xe riêng đưa đón về hết, chỉ còn lác đác vài giáo sư trực ca đang ra vào các dãy hành lang và một chiếc Limo trắng tinh đang đỗ ngay giữa sân, cách đó không xa là hai cô gái mặc đồng phục của trường. Người vừa cất tiếng, hiển nhiên là Đinh Tuý Hồng. Đối diện cô ta, Cao Ngạc Linh cắn môi tỏ vẻ khó xử. _Xin lỗi, Tiểu Hồng, hôm nay mình có việc phải về nhà ông ngoại gấp, chỉ sợ là… Nụ cười xinh đẹp trên môi Đinh Tuý Hồng thoáng chốc trở nên đông cứng. Cô ta cố nở một nụ cười gượng gạo, cất giọng. _À, không sao đâu… Đáy mắt Cao Ngạc Linh xẹt qua một tia lạnh lẽo, cô ta mỉm cười tạm biệt rồi quay người vào xe. Rầm! Ngay trước mặt Đinh Tuý Hồng, cửa xe đóng sầm lại. Chiếc xe khởi động, bánh xe quay dần rồi lái ra khỏi học viện. Đinh Tuý Hồng siết chặt đôi tay mảnh khảnh, ánh mắt oán hận nhìn bóng dáng chiếc xe Limo dần dần khuất bóng. Cô ta rút điện thoại, nhấn một số máy trong danh bạ rồi áp vào tai. Chỉ sau vài giây, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt tín hiệu. _Chào c… _Anh đang làm cái quái gì thế hả?_Đinh Tuý Hồng hét lớn vào điện thoại_Tại sao bây giờ mới bắt máy, anh dám để tôi đợi lâu những 10 phút cơ à? (Ôi dào, mới 10 phút mà đã bắt đầu kêu ca, đúng là tiểu thư)Mau vác mặt đến đây ngay, về nhà tôi sẽ bảo bộ phận di chuyển sa thải anh ngay đấy! Đinh Tuý Hồng cúp máy, ném lại vào trong cặp. Cô ta nhăn mặt đứng trong đại sảnh, vuốt ve làn da trắng ngần bị hanh khô ít nắng ban nãy. Khiết Anh chớp nhẹ rèm mi, cô hạ ngón tay xuống một chút, chuẩn xác nhắm vào bảng tên trên ngực áo đồng phục của Đinh tiểu thư. _TSC2? Đinh Tuý Hồng?(Hoả nhãn kim tinh là đây) Cánh môi mềm khẽ cong lên một độ cung lạnh lẽo, dư quang lưu chuyển nơi đáy mắt nhanh chóng rời đi, Khiết Anh rũ mi, liếc mắt nhìn cánh hoa non mềm trong tay một hồi lâu, rồi chầm chậm buông lơi từng ngón tay, cánh hoa nhè nhẹ phiêu đãng, Cô hạ rèm mi, xoay người đi xuống lầu, không ngoái đầu dù chỉ một lần. Bóng dáng mảnh mai phiêu dật vừa bước xuống bậc thang cuối cùng cũng là lúc tấm rèm xanh nhạt treo trước phòng thiết bị khe khẽ dao động. Kế đó, một bóng đên chậm rãi bước ra, tiến đến song hành lang trước mặt, cũng là nơi lúc nãy Khiết Anh đã nán lại một hồi khá dài, bạc môi khẽ vẽ nên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, bàn tay trắng ngần tuyệt đẹp nhẹ nhàng đưa ra đón lấy cánh hoa phiêu bồng lúc nãy đang vương vấn ở cự ly khá xa, cánh hoa chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay to lớn, nụ cười trên môi mỏng khẽ cong lên một độ cung khác, thâm thuý khó dò, cứ như vậy càng lúc càng sâu. _Mỹ nhân…quả nhiên không thể xem thường a! *** Ngoại ô Thượng Hải… Trong vườn kính, Khiết Anh ngồi trên chiếc xích đu công chúa màu trắng ngà, ngón tay gõ gõ lên thành đu từng nhịp đều đặn, thấp thoáng dưới suối tóc xanh ngọc bích mềm mại là thiết bị liên lạc mini màu xám bạc đang phát một âm giọng trầm ấm. [Himea, em không nhận nhiệm vụ sao?] Khiêt Anh nhíu mày. [Không, em không muốn lãng phí thời gian vào những hạng người vô vị đó] [Được rồi, vậy để anh làm] […] [Himea, em sao thế?] [Himea…] [Khiết Anh, Tịnh Khiết Anh, có chuyện gì thế?] […] Khiết Anh đưa tay giật phắt thiết bị liên lạc, ném xuống bãi cỏ. Cô ngồi sụp người xuống, gương mặt xinh đẹp tái xanh vì cơn đau đang ập đến. Nhịp thở trở nên hỗn loạn gấp gáp, ngực trái liền nhói lên từng đợt mãnh liệt. Cô tháo một viên màu trên chiếc vòng, đưa tay lên xích đu cầm lấy chai nước suối, mở nắp cho viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước, Thuốc trôi xuống cổ họng, xoa dịu cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, chỉ sau vài phút, mọi thứ đều đã bình thường trở lại. “Cậu đã cảm nhận được thế nào là uy lực của bác sĩ chưa?” “Không cho con cua ngàn cẳng thành tinh như cậu một bài học thì cậu không biết lễ độ với người khoác áo Blouse mà…!” Thanh âm trong trẻo vang vọng đâu đó đã đánh thức Khiết Anh, đại não cô chạy qua những mảng ghép ký ức đậm nét và có quy luật. Khiết Anh rũ mi nhìn xuống chiếc vòng trên tay một hồi lâu. _Đùa gì vậy chứ?... Cô nàng bác sĩ xinh đẹp, lúc tái ngộ, tôi sẽ cho cậu biết hai từ “Uy Lực” viết như thế nào!!! *** Bệnh viện cao cấp thành phố Thượng Hải, tầng 5… Bộp! Lý Cẩm Nhiên hạ cây kéo trên tay xuống bàn, cô cầm tách trà đang còn nghi ngút khói đưa lên miệng, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn những nhành cây kẽ lá đã được cắt tỉa kỹ càng. _Cũng đến lúc rồi đấy nhỉ, bệnh nhân đáng kính…? *** Cao Ngạc Linh về phòng, quăng chiếc cặp sang một bên, kéo ghế ngồi vào bàn học. Cô ta mở thoại bàn thứ 2, lấy ra một xấp giấy ảnh, ném mạnh lên mặt bàn. “Xin lỗi, vé máy bay này là của cô đánh rơi phải không?” … “Còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh rồi, cô có muốn đi phi cơ chuyên dụng không, vừa hay tôi mới yêu cầu cách đây hai ngày…” … “Tôi? Tên tôi là Đinh Tuý Hồng, cô gọi Tiểu Hồng là được!” … “A, Tiểu Linh, chúng ta cùng lớp này, thật trùng hợp!” … “Cậu đạt những 95 điểm cơ à, giỏi thật đấy, ngưỡng mộ cậu quá đi” … “Ừm…Tiểu Linh, mình rất mến cậu, chúng ta làm bạn tốt có được không?” … “Bản thân không đạt được vinh quang “của” người ta thì cậu có tư cách gì mà lên tiếng chê bai?” “Tiểu Hồng, không cần” “Nực cười thật đấy! Đinh Tuý Hồng, cậu đừng có mèo khen mèo dài đuôi, thật ấu trĩ! Đến cả sự đố kỵ của bản thân còn không dám thừa nhận mà còn có dũng khí làm anh hùng hảo hán?Tôi khinh!” Từng mảng ký ức hiện lên trong đầu khiến Cao Ngạc Linh xanh mặt. Cô ta hạ tầm mắt nhìn thoáng qua xấp giấy ảnh trên bàn, đều là hình chụp lúc đi chơi và du lịch tham quan của cô ta và Đinh Tuý Hồng. Rẹt…Rẹt…Rẹt Cao Ngạc Linh cầm hết đống giấy ảnh lên, xé nát thành mảnh vụn rồi hất tung lên không. Đống mảnh vụn lả tả rơi đầy đất. Đồng tử đen láy của Ngạc Linh toé lửa nhìn đống ảnh vụn trên sàn, cô ta đập mạnh tay lên bàn làm tất cả mọi thứ trên đó rung lên, gằn từng tiếng một. _Hảo hảo hảo, bạn tốt, bạn tốt, quả nhiên là bạn_tốt!!! “Grắc” một tiếng, cây bút chì trong tay Cao Ngạc Linh gãy làm đôi, hiển nhiên nó đại diện cho phần nào số phận “bạn tốt” của cô ta không được êm đềm cho mấy. Thời gian trôi chậm chạp, và ngày tháng…thì còn rất dài a! Chúng ta cứ từ từ chơi đi…!!!
|