Cứ Để Ký Ức Ngủ Quên !
|
|
Cứ để ký ức ngủ quên!Tác giả: Kim Sae YanThể loại:Tiểu thuyết tổng hợp: Tình cảm, Thanh xuân vườn trường, Mâu thuẫn gia đình; Xã hội, Quyền lực quý tộc.Tình trạng: Đang tiến hành Văn án Ngây người đắm mình trong cái thế giới tràn ngập màu hồng phấn tươi đẹp...Thoả mãn hưởng thụ thứ tình cảm nam nữ ngọt ngào của đời người...trưởng thành nơi mái ấm gia đình ấm êm hạnh phúc... Thế mà, thời gian vụt trôi chỉ như một cái chớp mắt...Giật mình tỉnh giấc, tiếu ý cợt giễu, hết thảy chỉ là một giấc mộng hư vô...đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh... Tàn cục hư ảo của một vỏ bọc quá ư thiên y vô phùng...tấm màn sang trọng hào nhoáng che phủ đi sự thật thiên lý vốn đã mục rửa từ lâu... Cũng chỉ có thể trách bản thân gạt mình dối người, tự mình đa tình....... Tại sao những vết thương của kí ức lại cứ bám lấy cô?
Tại sao những nỗi đau cứ mãi ùa về dày vò cô?
Tại sao những yêu thương mà cô cố gắng gìn giữ lại dễ dàng tàn lụi?
Tại sao những mãnh vỡ niềm tin cô cố gắng gom góp lại một lần nữa vỡ vụn?
Trái đất tròn thật đấy, nhưng dường như người ta với cô là 2 đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần và bước qua nhau vĩnh viễn, càng cố xích lại gần thì càng xa... Vỡ vụn... Tim cũng vỡ nát ra mà không cách nào ngừng lại... ********************************************************************************** Có những điều ta nhìn thấy chưa chắc là sự thật Có những quá khứ đắng cay vùi sâu trong tâm khảm Có những nỗi đau biến thành vô tận khao khát Có hạnh phúc nào đủ sưởi ấm cả con tim?
Ngỡ như không còn khóc nữa, nhưng hoá ra nước mắt đã cạn Nụ cười tưởng chừng như đã vẹn tròn, nhưng ngờ đâu lại là chua chát...............
Nước mắt? Phải!!! Giọt nước mắt của cô đang rơi trong âm thầm.... Người ta lướt qua đời cô rồi biến mất vĩnh viễn như chưa bao giờ tồn tại... Nhưng... Hình bóng của người ta vẫn mãi mãi ở trong tim cô... Và mỗi khi nhớ đến người ta, cô lại nén đau nuốt nước mắt vào tim để người ta không thấy cô yếu đuối....
Cô lại tự cười cay đắng cho bản thân cô.... Đau đớn một cách tội nghiệp..............
|
Chương 1: Học cách quên đi Tí tách...tí tách... Hôm nay là một ngày cuối thu. Đáng lẽ ra thời tiết sẽ vô cùng tốt đẹp, trời trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Không khí thoáng đãng, mát mẻ cùng những tia nắng dịu nhẹ, phảng phất đâu đó nét thanh thuần, lãng mạn.
Thế nhưng, không có mây, không có nắng, càng không có lãng mạn... Chỉ có những màn sương mờ đục, hàng nước lăn dài trên các ô kính sáng choang, cả con người, đất trời đều bị bao phủ trong màn mưa trắng xoá...
Toạ lạc tại một ngoại ô cách xa Thượng Hải một khoảng khá dài là một ngôi biệt thự được thiết kế theo kiến trúc Đông_Âu, đượm nét cổ kính. Bao quanh toà nhà là những thảm hoa chuông xanh, hoà quyện hết sức tinh tế với vô vàn khóm tú cầu thanh khiết. Sự nuối tiếc, cô độc của chuông xanh, nét dịu dàng, thuỳ mị của tú cầu như đang cùng nhau dệt nên một vùng trời hương sắc vô tận trong làn mưa trắng mờ.
Và đâu đó, những cánh hoa ti_gôn đẹp mong manh,…lặng lẽ rơi trong ngày mưa buồn…
Tách tách…
Năm ngón tay thon dài, trắng muốt như tuyết liên nhip nhịp đều đều trên ô kính đọng đầy những giọt nước trong suốt li ti, nghe ra có vẻ là một tiết tấu nào đó không hoàn chỉnh.
Tại sao lại không hoàn chỉnh?
Đồng tử xanh lam như một biển nước phẳng lặng, sâu không thấy đáy, vô hồn nhìn cảnh vật mờ mịt bị ngăn cách, Những lọn tóc xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp nhàn nhạt ma sát với không khí, tạo nên những đường nét phiêu dật hư ảo. Từ lúc trời xanh than khóc đến giờ đã tròn hai tiếng. Bên bệ cửa sổ, bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần kia cũng đã thuỷ chung bất động thanh sắc ngần ấy thời gian.
Như có như không liếc mắt nhìn tách trà đã nguội từ lúc nào, một thiếu nữ nâng lên cánh tay ngọc ngà, tốc độ chậm rãi cầm lấy chiếc tách bằng thuỷ tinh tuyệt đẹp…
Thật nhẹ nhàng, những ngón tay buông thõng, tách trà chao nghiêng, đáp xuống sàn…
Xoảng…
Những mảnh vỡ thuỷ tinh rải rác khắp tấm thảm nhung đen sang trọng, óng ánh trong suốt, đặc biệt nổi bật trên nền sắc huyền thẫm.
_What a finish is not desirable!(Thật là một kết thúc không đáng mong đợi!)
Ngữ âm tuyêt đẹp dị thường lẳng lặng vang lên, rất nhẹ, ngỡ như một cơn gió nhanh chóng tan vào không gian.
Vốn ngồi bên bệ cửa, Khiết Anh khẽ xoay người, không một tiếng động nhảy xuống đất.
Cô bước đến hộc tủ vẫn còn phảng phất mùi gỗ đàn hương, kéo nhẹ hộp thoại đầu tiên, lấy ra một chiếc chìa khoá lấp lánh ánh sáng màu vàng kim, bỏ vào túi áo.
Khiết Anh nhìn xuống sàn, thản nhiên tiến về phía cửa, đôi bàn chân trần không chút để ý, dẫm từng bước lên mảnh vụn thuỷ tinh rải rác trên sàn.
Cô không hề dừng lại, kể cả khi những đoá huyết hoa mỹ lệ nở rộ trên nền nhà bằng thạch anh quý phái.
***
Trên con đường cao tốc của thành phố, mặc cho những dòng xe xuôi ngược như mây bay nước chảy, một chiếc Ferrari Testa Rossa lặng lẽ án binh bất động ở một góc khuất. Giữa dòng đầy rẫy những chiếc xe thượng lưu cũng khó mà lấn át được khí thế hoa lệ, uy quyền độc tôn phát ra từ nó, hay nói đúng hơn phải là…từ chủ nhân của nó…
Trong xe, Khiết Anh nghiêng người tựa vào ghế lái. Cô mở thoại xe, lấy ra một cái bịt mắt, khẽ nhìn đúng hai giây rồi nhẹ nhàng mang vào.
Đôi giày bạch kim nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe liền lấy tốc độ sét đánh lao vút đi.
Khiết Anh hạ cửa xe xuống, để những cơn gió theo đó lùa vào bên trong, tinh nghịch chơi đùa với những lọn tóc xanh ngọc mềm mại, mơn man lớp áo lụa mỏng manh, hoàn toàn không có sự ràng buộc của sợi dây an toàn.(Dám cá là đi tự sát=o=)
Khiết Anh liều mạng cho xe chạy, chạy điên cuồng, chạy không phương hướng khiến vô số người sợ hãi, nhanh chóng tấp vào một bên đường.
Và…
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến…
Chiếc xe chạy đã ròng rã 15 phút kia lao thẳng đến một bờ vực, lại đâm thẳng vào một một cây trụ chống…
Bùm…xẹt…
Cánh cửa xe nổ tung thành mảnh vụn, lớp kính xe đồng loạt đổ thẳng xuống miệng vực, động cơ bị va chạm mạnh loé lên vài tia lửa điện rợn người, Khiết Anh vô lực gục người xuống vô lăng, những dòng máu đỏ rực nhuốm đẫm vẻ đẹp tàn khốc lăn dài xuống hai bên vùng thái dương.
Bệnh viện Thành phố…
Trên tầng năm, một căn phòng VIP đang sáng đèn…
_Mất máu quá nhiều, thần kinh có nguy cơ vì một cú shock tâm lý nên không ổn định, lần này vùng đầu lại bị chấn thương nặng, tình trạng thật sự rất nguy cấp!
Một người còn khá trẻ nhưng toát ra kinh nghiệm dày dặn, toàn thân mặc áo blouse trắng sạch sẽ, mang khẩu trang y tế nghiêm túc nói với những người bên cạnh.
_Chuẩn bị đi, ca phẫu thuật này sẽ làm chúng ta mất trắng một đêm đấy!
Một người chỉnh lại ống truyền máu, nhàn nhạt lên tiếng.
Những người khác khẽ gật đầu, thần sắc tập trung cao độ. Ngay lúc này, họ cần phải bình tĩnh. Đối mặt với họ chính là sứ mệnh cao cả, giành lại sự sống từ tay tử thần…
Thời gian chậm chạp trôi qua…
Tin…
_Chúng ta làm được rồi!
Một y tá trẻ sung sướng kêu lên.Cùng lúc đó, trên mặt những người còn lại cũng dần hiện lên một nụ cười an lòng.
_Khoan hãy mừng vội, tính mạng bệnh nhân tuy giữ được rồi nhưng vết thương ở não bộ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Còn phải xem qua kết quả kiểm tra thế nào!
Nghe vậy, niềm hân hoan của mọi người chợt lắng xuống. Phải rồi, nếu mức độ tổn thương dứt điểm thì bệnh nhân có thể hoàn toàn quên đi những chuyện không vui trước kia, vui vẻ bắt đầu một cuộc sống mới. Còn nếu không…não bộ sẽ càng lưu giữ, truyền tải những thông tin kia một cách hết sức dữ dội, thậm chí xác suất gặp ác mộng là rất cao!
Haiz…Mong sao may mắn sẽ mỉm cười với cô ấy!
2 ngày sau…
Trong căn phòng VIP 503 toạ lạc ở tầng 5…
Một người phụ nữ đứng lặng ở trước cửa phòng bệnh. Vẻ đẹp của bà làm điêu đứng nhân tâm, xuân xanh trì vĩnh, một vẻ đẹp gan lì trước thời gian. Lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ ấy lan toả một nỗi buồn man mác, là chua xót, là tiếc nuối…Hoặc, cũng có thể…là hối hận!
Khác hẳn với biểu tình rối rắm, phức tạp của người phụ nữ. Thiễu nữ trên giường lại là một bộ dáng ung dung, thản nhiên! Trên đầu tuy quấn một lớp băng trắng khá dày nhưng không ảnh hưởng một chút nào đến vẻ đẹp siêu phàm tuyệt luân ấy, ngược lại càng có vẻ như nhiều them một phần vô lực yếu đuối làm lòng người thương tiếc.
_Tiểu Anh…
Người phụ nữ nhẹ nhàng cất giọng, trong thanh âm dịu dàng như nước ẩn chứa vô vàn yêu thương.
_Woa! Thật không ngờ phu nhân cao quý lại hạ mình đến đây gặp tôi! Thật đúng là mộng! Nếu biết vậy tôi đã lái xe rơi xuống vực luôn rồi!...
Cong nhẹ làn môi mỏng manh như nước, Khiết Anh trào phúng nở nụ cười, những ngón tay thon dài nâng lên đùa nghịch lọn tóc mềm mượt.
_Đừng mà Tiểu Anh, mẹ xin con đấy…đừng nói nữa…
Người phụ nữ đau lòng lên tiếng, ngắt ngang câu nói nửa đùa nửa thật của Khiết Anh.
_Mẹ? Tôi có mẹ sao?_ Khiết Anh nhướng mày lạnh lùng_ Còn nữa, dừng có dùng cụm từ mắc ói đó để gọi tôi nữa, nghe chướng tai lắm!
_Tiểu Khiết Anh, con?...
Lắp bắp không nói nên lời, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ bị ngữ khí rét lạnh của Khiết Anhlàm cho trắng bệch, lảo đảo lùi về sau mấy bước…
_Tiểu Khiết Anh?
Lập lại cái tên trong miệng người phụ nữ, Khiết Anh nở nụ cười lạnh thấu xương. Cô xoay người, cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve thứ ánh sáng nguy hiểm phát ra từ nó.
Rồi trong ánh mắt bàng hoàng, không thể tin của bà, Khiết Anhkhẽ cong làn mi dài, tay ngọc nâng lên, dùng sức ném nó đi.
A!
_Cô ta…đã biến mất khỏi cõi đời này từ lâu rồi!!!
Tiếng kinh hô của người phụ nữ cùng câu nói nửa miệng của Khiết Anhlần lượt vang lên. Chỉ thấy trên bức tường, một con dao ngoan độc, chuẩn xác cắm phập vào giữa gương mặt đang tươi cười của một cô gái xinh đẹp rạng rỡ như ánh dương, hoàn toàn phá đi nụ cười hành phúc trên gương mặt cô ấy…
Người phụ nữ bỗng xoay mạnh tay nắm cửa, chạy ào ra ngoài…
Không thể, bà không thể ở đây, tiếp tục đối diện với sự thật tàn khốc đó được nữa…
Khiết Anh trầm ngâm nhìn về hướng chiếc cửa bị bật mở tung. Rồi chậm rãi xoay người, nhìn lên bức ảnh trên tường đã bị bản thân phá hỏng.
Cô khẽ cười. Không phải là nụ cười giễu cợt hay rét lạnh như trước, mà là một nụ cười buồn, thê lương đến xâu xé tâm can, thật lâu vương vấn mãi ở trong không gian tĩnh lặng…
Ở lúc này, tại một thời điểm không ai hay biết, một giọt lệ trong suốt như pha lê, từ khoé mắt chậm rãi lăn xuống…
Mẹ à! Mẹ biết không, kể từ lúc đó,…
Con đã hoàn toàn…Mất đi tư cách gọi một tiếng thiêng liêng này rồi…!!!
|
Chương 2: Xuất viện_ Học viện Freedom Sky Cốc cốc... Tầm 10 phút sau đó, tiếng gõ cửa đều đều vang lên làm Khiết Anh giật mình. Cô khẽ nhíu mày nhìn ra cửa. Một cô y tá trẻ đang đứng đó, trên tay cầm một tập hồ sơ bệnh án khá dày. Thấy bản thân đã thành công thu hút được tầm chú ý của người trên giường, cô y tá mỉm cười, chậm rãi hạ xuống cánh tay đang gõ giữa chừng một bên cửa, đóng lại, nhẹ nhàng bước vào. _Thưa cô, đã đến giờ kiểm tra rồi. Cảm phiền đợi một chút, bác sĩ chuyên môn sẽ đến nhanh thôi! Cô y tá đặt tập hồ sơ xuống bàn, tiến đến cửa sổ vén rèm sang hai bên, ánh ban mai liền theo đó ùa vào phòng, nhất thời mọi thứ xung quanh như sáng bừng cả lên. Khiết Anh khẽ chau ấn đường. Ở trong bóng tối lâu như vậy bỗng dưng bây giờ ánh sáng lọt vào tầm mắt cảm thấy có chút không thích ứng được. _A! Sao cô lại rút kim truyền nước biển ra thế này?... Tiếng kinh hô của cô y tá làm Khiết Anh hồi thần. Cô nhướng mi, nhìn xuống bàn tay trắng muốt vẫn còn vết hằn của sợi dây truyền. _Vướng tay! Khiết Anh lạnh nhạt cất giọng, hoàn toàn không một chút nào để ý đến. _Vướng tay? Cô có biết nếu làm như vậy tình trạng của cô sẽ nặng hơn không? Sao cô có thể tuỳ ý như vậy hả? Cô y tá chạy vội đến giường bệnh, gấp rút chỉnh lý lại ống truyền máu và nước biển, dán lại vào tay Khiết Anh. _May là tôi phát hiện sớm! Xin cô, lần sau đừng có tuỳ tiện làm loạn như vậy nữa! Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng nói bác sĩ của chúng tôi,....Cho dù thần y Hoa Đà tái thế cũng không cứu được cô đâu!!! Khiết Anh chau mày _Tôi muốn xuất viện! _A, xuất viện??? Cô nàng y tá hoảng sợ, vội vàng từ đống dịch truyền ngẩng mặt lên: _Làm sao có thể?... _Bệnh nhân phòng 503, đến giờ kiểm tra rồi!... Cánh cửa bật mở, hai y tá, một nam một nữ, cùng một cô bác sĩ còn khá trẻ bước vào. _Cô cảm thấy thế nào? Vị bác sĩ trẻ, tên là Lý Cẩm Nhiên, chậm rãi đi đến bên giường bệnh, hai tay bỏ vào áo blouse, phong thái ung dung và hết sức chuyên nghiệp. _Bored( Nhàm chán)!!! Khiết Anh ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng, nhàn nhạt phun ra một câu tiếng anh ngắn gọn. _Không phải, ý của tôi là tình trạng sức khoẻ của cô như thế nào... Lý Cẩm Nhiên cau mày hỏi lại, cô ấy rõ ràng cố tình hiểu sai vấn đề... Cô nàng này... Không dễ chơi chút nào! _Bác sĩ Lý, lúc nãy cô ấy đã tháo kim truyền ra đấy!... Cô y tá có mặt trong phòng nãy giờ bất mãn”tố cáo” Nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp của Lý Cẩm Nhiên cũng không có vẻ gì tức giận. Cô ấy chỉ điềm nhiên nở nụ cười, cúi đầu xuống một chút nói với Khiết Anh _Cô gái à! Tôi đã hi sinh sáu tiếng đồng hồ để giành lấy sự sống cho cô từ tay tử thần đó! Cô không có quyền chà đạp mạng sống của mình như vậy! Tôn trọng nó một chút đi! Có lẽ với cô thì không là gì nhưng với bác sĩ như chúng tôi thì đó là cả một sứ mệnh thiêng liêng đấy!... Khiết Anh cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, trực tiếp mặt đối mặt với vị bác sĩ trẻ tuổi. Không biết có gì nhầm lẫn không nhưng lúc này mọi người trong phòng chợt cảm thấy có tia lửa điện giao nhau làm lạnh toát cả xương sống. _Tôi muốn xuất viện! Khiết Anh đem câu lúc nãy nói với y tá khẽ khàng lập lại lần nữa, ánh mắt xanh lam vẫn thuỷ chung không gợn sóng xoáy sâu vào đôi đồng tử đen láy như bầu trời đêm của Lý Cẩm Nhiên, hết sức lạnh nhạt và hờ hững. _Không được!!! Mọi y tá trong phòng đồng loạt cất tiếng, vô cùng có quy luật. Ha! Lý Cẩm Nhiên giận quá hoá cười, cô gằn giọng _Bệnh nhân thân mến! Cô_đang_mơ_đấy_à??? Khiết Anh tỏ vẻ không sao cả, nhún vai, làn môi mềm truyền ra ngữ âm nhàn nhạt _Đó là quyền của tôi mà! Quyền ư? Lý Cẩm Nhiên cười nhạt _Thưa cô, quyền hạn duy nhất của bệnh nhân là phải nghe lời bác sĩ chuyên môn đấy!!! Nói rồi, cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng bệnh hiện đại đầy đủ tiện nghi. Hơi chau mày, cô nàng này thật đúng là, điều kiện tốt như vậy còn đòi hỏi gì nữa chứ?... Chớp nhẹ rèm mi dài, Khiết Anh biết thừa vị bác sĩ này đang nghĩ gì. _Mùi thuốc sát trùng, bẩn! Cánh tay đang xem xét vùng đầu bị chấn thương của Khiết Anh bất chợt khựng lại. Những người còn lại cũng bị câu nói này của cô làm cho đứng hình... Bẩn??? Lý Cẩm Nhiên hít vào một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn giận đang ngùn ngụt bốc lên trong lòng. _Vết thương của cô vẫn chưa... _Tôi tự lo được! Khiết Anh dứt khoát cắt ngang lời nói chưa hoàn thiện của Cẩm Nhiên. Thật rắc rối, không phải chỉ là yêu cầu được xuất viện thôi sao? Họ cứ làm như thể ngày mai là cô lìa đời ấy!... Lý Cẩm Nhiên vuốt mặt, cô hết chịu nổi cái tính ngang như cua của cô nàng này rồi!!! _Hảo( Tốt)! Tôi sẽ xin bệnh viện phê chuẩn cho cô xuất viện. Nhưng với một điều kiện, cứ cách hai ngày một tuần tôi sẽ tới nhà khám định kỳ cho cô. Còn nếu như cô không đồng ý thì việc này không cần bàn nữa!... Khiết Anh cau mày, nghĩ muốn nói thêm điều gì nữa nhưng rồi thôi, Xem ra đây là nhân nhượng cuôi cùng của vị bác sĩ này rồi!!! _Hiểu rồi phải không? Vậy bây giờ tôi kiểm tra sức khoẻ cô xong sẽ giúp cô đi làm thủ tục! Khiết Anh không nói gì, chỉ nghiêng người tựa vào gối, hướng mắt về phía cửa sổ. Lý Cẩm Nhiên mỉm cười, cúi đầu, cẩn thận nghiêm túc xem xét vết thương.
*** Đại sảnh bệnh viện.... Thay ra bộ đồ bệnh nhân quái dị( Theo Khiết Anh), Khiết Anh mặc một chiếc váy trắng thanh khiết xoè ngang gối, phối hợp hết sức tinh tế với chiếc áo khoác mỏng màu xanh sẫm dài tay, gương mặt tuyệt luân vô cảm như thường lệ, bình thản ngồi vào một chiếc Audi đen bóng. Bánh xe dần dần chuyển động, rồi phóng vút đi như một con báo đêm... _Mình biết ngay mà! Đồ con cua nghìn cẳng!!!(=.=) Sợ không vào viện nằm lần nữa hay sao mà lao như điên vậy hả??? Một chiếc Limo đỏ nhạt vốn đậu phía sau vang lên tiếng cáu gắt, chân ga bị dẫm mạnh, chiếc xe liền lao nhanh bám theo chiếc Audi đằng trước. .... Pip.... Một tín hiệu kết nối vang lên, Khiết Anh tựa người vào ghế lái, bàn tay trắng ngần xoay chuyển linh hoạt trên vô lăng, ngữ điệu nhàn nhạt như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng truyền ra _Rick! Help me to prepare trainees school records Freedom Sky!( Rick! Chuẩn bị giúp tôi hồ sơ nhập học trường Freedom Sky!) _Does not matter! But why do you want on the field?( Không thành vấn đề! Nhưng tại sao cô lại muốn vào trường đó?) Bên tai truyền đến một thanh âm từ tính và vô cùng du dương, người đó cất giọng ôn nhu với Khiết Anh. Hơi cau mày đẹp, Khiết Anh im lặng vài giây _Too worried how contracts already! Rick!(Quá phận*lo bao đồng ấy* rồi đấy! Rick!) Đầu dây bên kia cũng khẽ ngừng lại một chút, rồi vang lên âm điệu đầy giễu cợt _Sorry Revered Queen! This coward who had exceeded the limit already!( Xin lỗi nữ hoàng tôn kính! Kẻ hèn này đã vượt quá giới hạn rồi!) Mày cau càng lúc càng chặt.Khiết Anh im lặng, không nói gì. _I will complete her assignment as soon as possible! Do not worry, Your Majesty revered!( Tôi sẽ hoàn thành việc cô giao sớm nhất có thể! Xin đừng lo lắng, thưa nữ hoàng tôn kính!) Pip.... Khiết Anh đưa tay ngắt đi thiết bị liên lạc, giật nó khỏi tai, cất vào thoại xe. Đảo nhẹ đồng tử, Khiết Anh nhếch môi nhìn vào chiếc xe Limo đang bám theo mình một khoảng khá gần trong gương chiếu hậu. Bàn tay thon dài khẽ gạt cần số, đôi giày búp bê cũng theo đó nhấn mạnh chân ga. Lý Cẩm Nhiên giật mình nhìn chiếc xe Audi phía trước đột ngột tăng tốc. Cô cũng nhấn chân ga bám theo. Keet...................... Đến một đoạn ngã rẽ vắng người, chiếc Audi đen bóng bất ngờ thắng ga dừng lại tạo ra tia lửa điện chói mắt, hằn thành những vệt dài trên mặt đường. Lý Cẩm Nhiên thoáng kinh hãi, nhưng rất nhanh điều khiển kịp tay lái, theo đà vượt qua chiếc xe trước mặt, chắn ngang lối đi về phía trước. Cạch....Rầm.... Cánh cửa xe mở ra với một lực đạo khá mạnh. Lý Cẩm Nhiên bước xuống xe, đóng sầm cửa lại. Cô tựa người vào cửa trước, hai tay khoanh vòng, chờ đợi. Tầm năm giây sau, cánh cửa Audi nhẹ nhàng bật mở. Một đôi giày búp bê bạch kim tinh xảo khẽ khàng chạm xuống đất, làn váy trắng phất phơ theo chiều gió, Khiết Anh bước xuống, vẫn để cửa mở. Cô tiến dần về phía trước hai bước, nhàn nhạt cất giọng _Đi theo tôi làm gì? Lý Cẩm Nhiên nuốt khan _Ai nói tôi đi theo cô? Khiết Anh khẽ cười. Những ngón tay trắng ngần đưa lên mơn man mái tóc xanh ngọc tuyệt đẹp đang phiêu bồng trong gió: _Bệnh viện thành phố cách con đường này khoảng bảy km, Chung cư Ventura cô cư trú chỉ có thế đi qua xa lộ cao tốc A2 mới tới được! Hộp đêm Mangekes thì chỉ có ở hướng Tây, đi theo hướng Đông này chắc chắn sẽ không đến được mặc dù đi Bar vào buổi sáng thì thần kinh đúng là không ổn định cho lắm! Các khu giải trí tại xa lộ này thì đều đang bị niêm phong do có khả năng liên quan đến sào huyệt buôn bán ma tuý xuyên quốc gia! Dựa vào chỉ số IQ 150 của người đã giành lấy mạng sống cho tôi trong vòng 6 tiếng đồng hồ thì không thể ngớ ngẩn tiếp thu thông tin bằng tốc độ của “rùa đại nhân”được! Nếu nói đến trao đổi chuyên nghành thì hẳn bác sĩ nào cũng biết 2 hôm nay các nhân tố có năng lực ở khắp Thành phố Thượng Hải này đều hiện diện ở bệnh viện của bác sĩ Lý để tham gia điều phối y dược phục hồi chức năng...! Theo như tôi biết thì hầu hết bằng hữu của cô đều đã đi nghỉ mát ở Hawai, đến tận tháng sau mới quay về nước, thế thì không thể là họp mặt bạn bè được! Vậy thì nói xem bác sĩ Lý, cô “đại giá quang lâm”đến đây là để làm gì vậy??? _Cô....Cô điều tra tôi?... Lý Cẩm Nhiên bị một tràng tràn lan đại hải của Khiết Anh làm cho đứng hình, lắp bắp nói không nên lời.... Khiết Anh nhún vai. Tất nhiên, kẻ đầu tiên dám đặt điều kiện với cô thì làm sao dễ dàng buông tha được!!! Trên con đường vắng, cạnh hai chiếc xe hơi sang trọng, hai cô gái có vẻ đẹp đối lập nhau, mặt đối mặt. Một cô gái xinh đẹp nhiệt huyết như ngọn lửa bùng cháy dáng vẻ bàng hoàng không thể tin nổi.... Thiếu nữ thanh lệ tuyệt luân, nhan sắc không ai sánh kịp điềm tĩnh thong dung tựa dòng nước, nở nụ cười nhàn nhạt, cao ngạo, tự tin chết người!!!
|
Chương 3: Học viện Freedom Sky _Cái đó…sao có thể chứ? Lý Cẩm Nhiên bàng hoàng lùi ra sau vài bước, không thể tin cất tiếng hỏi. Cánh môi mềm cong nhẹ, Tịnh Khiết Anh khẽ nở một nụ cười thiên thần, thế nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt. _Đừng dùng khả năng nghiệp dư tệ hại đó của cô mà theo dõi tôi, thật điên rồ! Nếu không cái giá cô phải trả…Cô tuyệt đối không ngờ được đâu!... Ngữ âm rét lạnh của Khiết Anh khiến Cẩm Nhiên đứng sững người. Kể cả khi cô ấy bước qua như một làn gió… Khiết Anh mở cửa xe, ngồi vào chiếc Audi đen bóng đang dần chuyển bánh, đạp mạnh chân ga. Chiếc Audi liền như một con báo đêm phóng vút đi. _Tôi…chỉ là vì… lo lắng cho cậu thôi mà… Vô lực ngã xuống đường, Lý Cẩm Nhiên thì thào, nhắm nghiền đồng tử. Cậu thực sự không hiểu sao???... Tịnh Khiết Anh?... Hôm nay…là một ngày không dài!... *** Nắng ban mai bắt đầu tràn về, bao quanh ngôi biệt thự sang trọng cổ kính ở ngoại ô. Những tia nắng ấm áp tinh khôi hắt lên vòm cửa sổ long lanh sáng choang những vệt sắc vàng óng, chiếu rọi những đồ vật im lìm bên trong như vẫn còn say giấc nồng. … Hành lang tầng ba dài và sâu hun hút. Màn rèm đều bị buông xuống, che kín mọi ngóc nghách ánh sáng có thể tràn vào. Nếu không nhìn đồng hồ chắc sẽ chẳng ai mà đoán được đây là đêm hay ngày. Trên tầng có mười phòng, tất cả đều đã bị khoá bởi một loại khoá đặc biệt. Riêng một cánh cửa căn phòng cuối cùng là có dấu hiệu bị khoá trái. … Tịnh Khiết Anh đứng trước tấm gương ở một góc trong phòng, biểu tình thuỷ chung vẫn một bộ vô cảm. Suối tóc xanh ngọc bích xoăn nhẹ không gió mà bay. Con ngươi xanh lam trong suốt như một biển nước phẳng lặng không gợn sóng, lãnh đạm và hờ hững. Rèm mi cong dài như cánh bướm dập dờn chẳng buồn lay động. Cánh mũi yêu kiều, xinh đẹp đoan trang. Nước da trắng ngần mềm mịn như mây, thanh khiết như sương sớm. Làn môi mềm kiều diễm ướt át tựa cánh hoa nở rộ trong nước, mị hoặc nhân tâm. Dung mạo đẹp như thiên sứ làm người khác điên cuồng, đất trời lâm vào ảm đạm không ánh sáng. Hàn khí dày đặc vây quanh cô đã khiến cho lứa tuổi mười sáu như hoa như mộng không còn non nớt mà thay vào đó là sự nghiêm túc, chững chạc của một người trưởng thành. Ngón tay thon dài trắng muốt cuối cùng cũng dừng hẳn động tác khi thấy dây nơ trên cổ áo đã được chỉnh sửa ngay ngắn, Tịnh Khiết Anh nghiêng người lấy cặp đeo vào. Ngay sau đó lập tức mở cửa đi ra ngoài. *** Chiếc limo sang trọng đỗ xịch trước cổng học viện danh giá Freedom Sky. Tuy gần đó cũng có không ít những chiếc xe đắt tiền lui tới chở các cô cậu học trò quý tộc đén trường, nhưng cỗ khí chất cao quý trời sinh từ nó phát ra khiến mọi thứ xung quanh như bị lu mờ. Nhưng nói đúng hơn, nó xuất phát từ vị chủ nhân tiên sinh đang ngự toạ bên trong… Năm ngón tay thon dài nhịp nhịp lên thành cửa một nhạc điệu vô hình, Tịnh Khiết Anh theo thói quen tựa người ra sau ghế, đồng tử có phần mệt mỏi khép hờ. Tuy không thể ngủ cả đêm đã không còn xa lạ với cô, nhưng Khiết Anh không phải là người mình đồng da sắt. Cô vẫn biết mệt mỏi sau vô số những đêm dài thức trắng đếm từng canh giờ lặng lẽ trôi qua. Từ đó đến giờ, không dễ gì cô có được một giấc ngủ ngon, nếu không phải thiếp đi ít phút thì cũng là nằm ngốc cả đêm. Đống thuốc ngủ, thuốc an thần bày la liệt trong mấy tủ thuốc y tế ở nhà cũng không cải thiện được gì nhiều ngoài việc duy trì trạng thái mơ màng của cô được không quá nửa tiếng. Cô không nhớ rõ bản thân đã lật tung biết bao nhiêu đại lý thuốc tây để đổi thuốc, vì việc sử dụng chúng quá liều đã khiến nó mất đi tác dụng vốn có. Nhưng cô không biết mình có thể làm được thêm điều gì sau khi đã làm cho nệm giường rối tung hết cả lên chỉ vì sự trằn trọc vô vị. Cô chỉ biết mình cần thuốc an thần, thậm chí là một liều lượng lớn. và việc đó đã xảy ra mỗi đêm như một quy luật tự nhiên. Không ngủ được, uống thuốc. Tầm nửa tiếng sau thức giấc, lại uống thuốc. Mười lăm phút tỉnh dậy, tiếp tục uống thuốc, uống thuốc…Nhưng cuối cùng vẫn thức trắng cả đêm. Khiết Anh không biết mình có phải là người bình thường không(Hình như không phải)nhưng sức đề kháng của cô rất tốt. Tuy sử dụng nhiều liều thuốc an thần như vậy nhưng ngoài mệt mỏi và không ngủ được thì sức khoẻ của cô vẫn rất ổn, chưa từng ngất xỉu hay xảy ra bất cứ tác dụng phụ nào. Nhiều khi muốn ngất cũng rất khó khăn. Nhưng nếu ngất đi rồi thì thật tốt. Như vậy sẽ không phải đêm nào cũng thấy trong đầu hiện lên cảnh tượng đáng hận đó. Đồng tử xanh lam chợt mở ra sau khi kết thúc mạch suy nghĩ mông lung. Khiết Anh đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ bạc khảm sapphire, năm phút. Đã năm phút trôi qua. Tịnh Khiết Anh, mày đang thất thần vì điều gì? Mày trở nên đa sầu đa cảm như vậy từ khi nào?... Thật vô dụng! Cô cười tự giễu, tầm mắt như có như không rơi ra ngoài cửa xe. Nụ cười trên môi bỗng cong lên một độ cung khác, khó lường và lạnh lẽo, cứ như vậy càng lúc càng sâu… *** _Tiểu Linh! Nghe nói điểm thi vào trường của cậu cao lắm phải không? Chúc mừng cậu, cố gắng duy trì nha! Trên hành lang gấp khúc bước vào dãy học TSC, cũng tức là dãy học lấy điểm sàn cao nhất, có ba cô gái cùng sóng vai bước đi. Người cất tiếng là Đinh Tuý Hồng. Mái tóc nhuộm highlight rực rỡ xoã dài trên vai, da trắng nõn, đôi mắt linh động loé lên một tia sáng kì dị. _Ưm…cái đó…mình chỉ cố hết sức… Cô gái đi ở giữa ngượng ngùng nói, gò má vì vậy mà ửng hồng. Mái tóc nhuộm màu cam nhạt đáng yêu buộc cao lên.Đồng tử đen láy hữu thần, cánh mũi cao ngất, làn môi căng mọng quyến rũ hơi mím lại. Nghe vậy, cô gái đi bên cạnh cười lạnh một tiếng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng khinh miệt. _Hừ! Cũng không phải nguời đứng đầu bảng! Có cần kiêu căng như vậy không? Cô gái được gọi là Tiểu Linh sững người, cắn môi ái ngại, không nói gì. _Hình Hoan! Bản thân không đạt được vinh quang “của” người ta thì cậu có tư cách gì mà lên tiếng chê bai? Đinh Tuý Hồng nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, như bức bình mà đứng ra biện hộ thay Cao Ngạc Linh. Nhưng không chú ý tới, cô ta không dùng ngôn từ so sánh, lại đặc biệt nhấn mạnh từ “của”. Tiểu Linh không biết không có nghĩa là Hình Hoan không nhìn thấy điều kì dị trong mắt Đinh Tuý Hồng. Lấy danh nghĩa “anh hùng hảo hán thấy bức bình liền ra tay tương trợ” bênh vực? Cũng phải nhìn xem người đứng trước mặt mình là ai chứ? Hình Hoan không chút nể nang nở một nụ cười miệt thị lạnh lẽo. Cô dừng hẳn bước chân, đảo mắt nhìn trực diện hai người trước mặt tựa như họ chỉ là một trò hề. _Nực cười thật đấy! Đinh Tuý Hồng, cậu đừng có mèo khen mèo dài đuôi,thật ấu trĩ! Đến cả sự đố kỵ của bản thân còn không dám thừa nhận mà còn có dũng khí làm anh hùng hảo hán?Tôi khinh! Cơ thể Đinh Tuý Hồng bỗng cứng đơ như tượng, cô ta lúng túng. _Cậu…Cậu…Hồ đồ…Tiểu Linh…Đừng tin lời cậu ta! Hình Hoan nhếch môi, không nói gì thêm. Cô xoay người bước tiếp, không chút đoái hoài đến hai người phía sau. … _Tiểu Linh… Hình Hoan vừa đi khuất, Đinh Tuý Hồng ái ngại nhìn Cao Ngạc Linh, nhẹ giọng. Vốn thất thần sau câu nói của Hình Hoan, Ngạc Linh nghe bạn gọi mới hồi phục tâm trí. _Không sao, mình không để ý đâu mà!... Nghe vậy, Đinh Tuý Hồng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô ta không biết bên cạnh, đôi mắt đen láy của Cao Ngạc Linh chợt ánh lên một tia sáng kì dị. _Thôi, chúng ta vào lớp đi! Không khéo trống điểm giờ thì khổ! Cô ta kéo tay Ngạc Linh, vừa nói vừa rảo bước đi về hướng cửa lớp. Cao Ngạc Linh nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn của bạn, tia kì dị trong đáy mắt càng lúc càng lộ rõ. Lớp 10TSC2 Họ vừa vào lớp cũng lúc là trống điểm vào tiết. Cao Ngạc Linh buông tay bạn trở về vị trí của mình, lấy sách vở chuyên môn soạn sẵn lên bàn. Đinh Tuý Hồng hơi ngạc nhiên. Cô ta nhìn dáng vẻ chăm chú đọc sách của Cao Ngạc Linh, mím môi rồi quay về chỗ. Cô ta vừa đi khỏi hai dãy bàn, người vốn chăm chú vào cuốn sách Toán chậm rãi ngẩng mặt lên. Ngạc Linh đóng sách lại, quay sang hướng Đinh Tuý Hồng đang ngồi nghịch điện thoại, ánh mắt sắc bén nhanh chóng rời đi. Năm phút sau, một cô giáo trẻ tuổi bước vào lớp. Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cả lớp nhanh chóng ổn định để bước vào tiết học đầu tiên. Thời gian yên ắng trôi qua…
…RENG… _Các em trở về ôn tập lý thuyết kỹ càng, đầu năm bài tập không nhiều, tôi mong các em đừng làm tôi thất vọng. Tiết học hôm nay kết thúc. Hẹn gặp lại vào hai ngày sau! _Vâng ạ! Nghe lời dặn dò nghiêm nghị của cô, cả lớp đồng thanh đáp lại, tư thế nghiêm trang chào cô ra khỏi lớp. Cô hài lòng gật đầu, nhanh chóng đẩy cửa lớp bước ra ngoài. Bóng cô vừa khuất hẳn, cả lớp liển rơi vào trạng thái thả lỏng. Cao Ngạc Linh nhẹ nhàng tắt phần mềm Toán học, rồi gấp sách vở cất vào cặp, lấy tiếp sách vở của một bộ môn khác. Không khó để nhìn ra cô ta là một hình mẫu học sinh ngoan ngoãn thực thụ. _Tiếc thật đấy, người đỗ điểm cao nhất lại không vào lớp chúng ta! Cái lớp 10TSC1 dựa vào cái gì mà được vinh hạnh như vậy chứ! Thiên a, ông thật bất công!!! Vừa mở sách đọc chưa được nửa trang, Cao Ngạc Linh đã bị tiếng kêu than vãn của cô bạn tên Hàm Ngữ bàn kế bên làm cho giật mình. _Ân, thật không hiểu cái lớp đó dậm phải vận phúc liệt tổ liệt tông gì!!! _Ta kháo! _......... Cùng lúc nghe nhiều người phát tiết, Cao Ngạc Linh hơi nhíu mày. Hiển nhiên cô ta chỉ quan tâm tới cụm từ “người đỗ điểm cao nhất” nào đó. _Ưm…Xin lỗi bạn đồng học này, nếu không phiền có thể cho mình hỏi chuyện gì đang xảy ra không? Nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, Cao Ngạc Linh nhẹ giọng hỏi Hàm Ngữ. Hàm Ngữ cũng không thấy có điều gì phải giấu giếm, lập tức trả lời. _Là người đứng đầu bảng tân sinh, đỗ vào trường với số điểm tuyệt đối ấy mà! Mình và mọi người chỉ bức xú vì sao cậu ấy không vào lớp ta mà lại vào cái lớp 10TSC1 chết tiệt đó thôi!... Càng nghe, gương mặt xinh đẹp của Cao Ngạc Linh càng lúc càng biến sắc. Với sự trợ giúp đắc lực của giáo sư mà kết quả cô đỗ vào trường so với điểm tuyệt đối còn cách năm điểm. Cô vốn cho là như vậy đã quá cao, thật không ngờ…Khi nghe Hình Hoan nói kháy cô đã nghi hoặc…Thì ra là thực sự có người vào trường đã phá kỷ lục 97 điểm… _Vậy…cậu có biết…người đó là ai không? Hít vào một hơi thật sâu, Cao Ngạc Linh cố điều chỉnh sắc mặt, nhẹ nhàng hỏi Hàm Ngữ một lần nữa. _Dĩ nhiên! Mình điều tra kỹ lắm rồi! Là nữ nha, cô ấy có một cái tên rất đẹp! Ừm…là…Tịnh Khiết Anh!...Đúng rồi đó! Hàm Ngữ tay chống cằm suy nghĩ, đôi mắt đen láy láp lánh như đèn pha. _Cái gì??? Trái với dự liệu của cô, Cao Ngạc Linh vừa nghe xong đã quát lên một tiếng, vội vã lắc lư hai vai của Hàm Ngữ. _Thật không, có thật là tên đó không? _Ơ…thật… Hàm Ngữ ngơ ngác trả lời, nhưng lại thành công khiến đồng tử của Linh trừng lớn, cô vô lực buông thõng hai tay, ngồi phịch xuống ghế. Thật sự…là người đó ư? Tịnh Khiết Anh? …Cái tên này, dù có hoá thành tro cô cũng không thể quên được!!! Tịnh Khiết Anh… Tịnh Khiết Anh… Tịnh Khiết Anh… Tịnh… Khiết… Anh…!
|
Chương 4: Giáo sư ngoại ngữ...Không phải tay vừa!!! _A…bạn đồng học này, cậu không sao chứ?... Thấy dáng vẻ phờ phạc của Cao Ngạc Linh, Hàm Ngữ nhanh chóng chạy lại hỏi han. Hô hấp Ngạc Linh trở nên gấp rút, nhịp tim bình ổn như ngưng trệ trong lồng ngực, hai bên tai ù đi. Kể cả khi cô giáo ngoại ngữ bước vào lớp vẫn không hề hay biết. _Cao đồng học, Cao đồng học…Cô vào lớp rồi kìa…Cao đồng học… Vừa lấy tư thế nghiêm trang chào cô, Hàm Ngữ vừa cuống quýt đẩy mạnh vai Ngạc Linh, ra hiệu cho cô đứng dậy. Nhưng vô ích, bây giờ cô ấy chỉ như một cỗ xác rỗng, hồn vía không biết đã ngao du đến tận chân trời nào. _Cao đồng học, đứng dậy mau lên… Mặc kệ bờ vai thon gầy sắp bị bàn tay trắng nõn của Hàm Ngữ lay gãy, đồng tử Cao Ngạc Linh vẫn ngơ ngác nhìn về hướng khác. Thấy giục mãi mà tình hình chẳng có gì chuyển biến, Hàm Ngữ thở dài não nề, cô buông xuống cánh tay đã gần căng cơ hết cả lên, từ bỏ hy vọng gọi hồn vị đồng học nào đó. Cả lớp đã đồng loạt an vị, nghiêm chỉnh lắng nghe cô giáo giảng bài. Tầm 30 phút sau, tức là khoảng lúc tiết học đã trôi qua một nửa. _Hảo!(Tốt lắm) Như vậy xem ra các em đã nắm chắc được một phần ngữ pháp cơ bản.Bây giờ tôi sẽ gọi một học viên lên bảng làm bài tập trong sách giáo khoa. Tôi muốn biết những kiến thức tôi đã dạy vừa nãy đã được các em tiếp thu và chuyển hoá vào não đến đâu! Cô giáo nghiêm nghị đứng giữa bục giảng, bàn cảm ứng siêu nhỏ điệu nghệ lướt vun vút trên tay cô. Không lâu sau đó, chiếc bảng điện tử khổ lớn trên tường vốn tối đen bất chợt sáng lên. Bài tập ngữ pháp trong sách liền chễm chệ hiện ra trên màn hình. Cả lớp cố nhìn thêm một chút mấy trang lý thuyết trước khi cô hạ lệnh đóng sách lại. Khẽ nở một nụ cười nhạt, cô thong dung nâng lên cánh tay trắng ngần của mình. Vừa xem đồng hồ vừa vờ như phán bừa một cái tên. _Cao Ngạc Linh! Lên bảng! Hàm Ngữ bỗng giật bắn mình(đâu ai gọi tỷ đâu=.=), quay sang định nhắc cho Ngạc Linh lần nữa thì đã thấy cô ta tỉnh táo hẳn. Đồng tử ngơ ngác nhìn lên bảng, có ai đó vừa gọi cô thì phải? Hàm Ngữ vuốt mặt, thở dài thườn thượt, bấm bụng trần thuật lại. _Cao đồng học, cô gọi cậu lên bảng làm bài tập!... Cao Ngạc Linh sững sờ, làm bài tập?...Nhưng…nãy giờ cô ta lo suy nghĩ chuyện khác, làm gì có thời gian để mà nghe giảng?... Thấy trên bục chỉ đơn độc mỗi bóng dáng mảnh mai của cô giáo ngoại ngữ, cả lớp không hẹn mà cùng nhìn về hướng chiếc bàn đơn ở cuối phòng học. Cao Ngạc Linh nhận ra bầu không khí đang dần trở nên căng thẳng, cô ta lấy sức hít sâu vào một hơi, cắn môi đẩy ghế đứng dậy, chậm chạp bước lên bục giảng. _Mang cả vở ghi chép và hộp thoại phần mềm của em lên đây! Chân còn bước chưa được nửa dãy, thanh âm trầm ổn đều đều của cô giáo làm cho cơ thể Cao Ngạc Linh cứng đơ tại chỗ, như có một ngọn gió đông lướt qua, rét lạnh từ đầu đến chân. Nhất thời rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan… Bây giờ, cô ta tiến không được mà lùi càng không xong… Cả lớp thấy vậy thì không khỏi nghi hoặc, nghe nói ngoài vài người thì cô ta đỗ điểm cao lắm mà? Sao giờ chỉ mỗi giải bài tập thôi mà chần chừ mất cả đống thời gian thế này. Một học viên nữ vốn nóng tính vôi vàng đứng lên. _Cao đồng học, cậu mau mang đồ rồi lên bảng đi chứ, lớp mất thời gian vì cậu nãy giờ rồi! Nghe thấy lời chỉ trích của một cô bạn không mấy thân quen, gương mặt xinh xắn của Cao Ngạc Linh trở nên đỏ lựng, hai tay lúng túng vò vò gấu váy, môi cắn chặt đến bật cả máu. Đúng lúc đó, La Phiến ngẩng đầu lên, ngón tay linh hoạt gõ lên một phím tắt trên bàn phim, màn hình điện tử liền bất giác hiện thêm một thư mục khác, chiếm một nửa diện tích chiếc bảng. Cao Ngạc Linh và cả lớp đồng loạt ngơ ngác, trên đó, ở bên cạnh khung bài tập ngữ pháp, chính là một cửa sổ phần mềm ngoại ngữ rỗng. Nhưng điểu đáng nói ở đây là trên thanh tiêu đề, hiện lên một cái tên tệp cực kỳ chói mắt“CuasophanmemngoaingukhoaTSC_10TSC2_hocvienCaongaclinh_ID:371852210” _Sẽ thật vi diệu nếu em không tiếp thu được một chữ nào của tôi mà hoàn thành được ít nhất là một trong số chúng! La Phiến nhếch môi, nở một nụ cười nhạt như nước lọc, ngón tay vỗ vỗ lên khung bài tập trên bảng điện tử, nhìn Cao Ngạc Linh đã hoàn toàn bị đông thành một pho tượng đá. _Trừ phi…em là…thánh! Thao tác linh hoạt, La Phiến gõ gõ mặt phím mấy cái, màn hình điện tử trên bảng phút chốc trở nên tối sầm. Cảm giác như hy vọng của bản thân cũng như ánh sáng yếu ớt trên màn hình kia, trở nên đen ngòm, Cao Ngạc Linh cắn môi càng chặt, biết là không thể nhưng cô ta đang cố không phân tâm trước nụ cười nhạt thếch nở rộ trên cánh môi đỏ mọng của người trước mặt. Nụ cười trên môi La Phiến bỗng rực rỡ hẳn lên, cô đẩy ghế đứng dậy, cước bộ chậm rãi bước về phía Ngạc Linh khiến cơ thể cứng ngắc của cô ta không tự chủ được lùi về sau vài bước, câu nói từ miệng thốt ra, nửa đùa nửa thật. _Đáng tiếc…Cái nhãn mác cao quý đó…em không xứng để dán lên người! Đồng tử Cao Ngạc Linh dãn ra hết cỡ, cô ta mờ mịt nhìn nụ cười đang dần trầm xuống trên gương mặt sắc sảo của cô giáo ngoại ngữ vừa tròn 25 tuổi. La Phiến xoay người một cách tuỳ hứng, tiện tay cầm lên một cây bút bạch kim vẫn còn đóng nắp nằm trên bàn của một học viên đang ngơ ngác, vẽ vài vòng tròn vô hình trên bàn, miệng bâng quơ. _Em đã không tập trung trong giờ giảng của tôi!... Cao Ngạc Linh nghe xong, vừa thẹn vừa giận. Nói trắng ra không phải chỉ là vi phạm tiết học lần đầu thôi sao, có vậy mà cứ vòng vo tam quốc! Còn thả ra cái luồng khí “cực kỳ dễ gần” kia doạ chết mình! Nhưng có vẻ cô ta đã quên, đây không phải là những trường học bình thường khác mà dễ dàng bỏ qua hành vi lơ đẽnh trong giờ của học viên như vậy, kể cả là lần đầu tiên đi nữa. _Em xin lỗi! Cô ta nghiêng người, chuẩn một góc 45 độ, tỏ vẻ nghiêm túc chịu phạt. Trong ánh nhìn ngơ ngác nãy giờ của 19 học viên, La Phiến tắt hẳn nụ cười. Cô chuyển hướng đến bàn giáo viên, kéo khoá cặp, lấy ra một cuốn sách có bề dày bằng cả một quyển từ điển hạng A, chuẩn xác ném mạnh nó xuống trước mặt Cao Ngạc Linh đang nghiêng mình tạ lỗi. Trong bầu không khí lặng ngắt như tờ, tiếng “bốp” vang lên cực kỳ chói tai, đặc biệt là đối với Cao Ngạc Linh_ Nhân vật chính đã khiến cả lớp đi tong một buổi học. Màu đỏ rực hết sức uy nghiêm nhưng trong mắt Cao Ngạc Linh chỉ như một trò cười, đang đối diện trước mặt cô. Cách mũi giày búp bê hồng phấn dễ thương chỉ đúng hai bước chân. Dòng chữ vàng chói cực kỳ nổi bật tựa khảm sâu trên mặt bìa, sừng sững trước mắt, giống hệt đang trêu ngươi giễu cợt buổi hài kịch “ Mất mặt” do cô ta thủ vai ngay tại phòng học này. “NỘI QUY KHOẢNG TAM(3) DÀNH CHO TÂN SINH CỦA HỌC VIỆN XUYÊN QUỐC GIA FREEDOM SKY” (T/g:Cái trường tự kiêu phát sợ, chơi nguyên quyển “từ điển” dày cộp=0=) Bàn tay Cao Ngạc Linh siết chặt gấu váy như muốn xé toạc nó ra, hằn rõ cả những đường gân xanh. Nhưng La Phiến điềm Nhiên như chẳng hề nhìn thấy điều đó, thanh âm cô vừa bén nhọn, vừa uy nghiêm. _Không tập trung trong giờ của tôi, đó là tội thứ nhất! Thái độ học tập lơ đễnh, là tội thứ hai! Xin lỗi không có chút thành ý, khinh thường giáo viên, đó là tội thứ ba! Tội thứ nhất, vi phạm điều lệ thứ 43 trang 69! Tội thứ hai, vi phạm diều 70 trang 105! Tội cuối cùng, điều thứ 101 trang 122! … Cao Ngạc Linh cúi đầu càng thấp, chưa bao giờ cô ta cảm thấy mất mặt như ngày hôm nay!!! _Là một học viên của cái học viện danh giá này, ngay cả nội quy cơ bản tân sinh cũng không nắm rõ? Tôi cho em 5 ngày. Kỳ hạn vừa hết, cuối tiết ngoại ngữ hôm đó tôi sẽ gặp riêng em, tôi muốn em thuộc nằm lòng tất cả điều lệ, hiểu chứ? Nghe càng nhiều, Cao Ngạc Linh càng muốn giết người trước mắt ngay lập tức. Nhưng cô ta cố kiềm lại, nếu không lại bị phạt nặng thêm thì cô ta chỉ có nước nhảy xuống hố mà trốn! La Phiến tuy còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm hết sức dồi dào. Cô là một trong những giáo sư có uy tín và năng lực nhất học viện, không hề thua kém bất cứ vì tiền bối nào đi trước. Cảm thấy trừng phạt Ngạc Linh như vậy đã đủ, La Phiến ngồi xuống bàn GV, nhàn nhạt lên tiếng. _Đủ rồi, em về chỗ đi! _D_ạ!!! Cao Ngạc Linh gằn giọng, cô ta xoay người đi về vị trí của mình, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cả lớp bàng hoàng khi được lĩnh hội khả năng kinh người của nữ GS trẻ tuổi. Vừa nghe La Phiến hắng giọng vài tiếng, liền nơm nớp lo sợ vùi đầu vào đống sách vở phần mềm. Chứng kiến cảnh tượng trước đó, hiển nhiên chăng ai muốn bản thân trở thành nạn nhân tiếp theo dưới cái lưỡi bén nhọn khôn khéo của con người đang ung dung ngự toạ trên kia. _Được rồi các em, chúng ta tranh thủ ít phút ôn lại bài học nào! _Dạ! Tuy nói vì “Trận chiến không cân sức” của hai cô trò trẻ tuổi đã làm lãng phí không ít thời gian, nhưng họ vẫn còn 7 phút để củng cố lại phần nào kiến thức vừa học. La Phiến hài lòng cười, quả nhiên, chiêu “giết gà doạ khỉ” này thật hữu dụng. Nhưng bất giác, nụ cười trên môi cô bỗng chợt trầm xuống. Hai mắt nhắm nghiền,trong đầu vẫn còn vang vọng ngữ âm bông đùa, theo thời gian dần khắc khoải trong tim. __________________________________________________________ _Cái này... Sao có thể chứ? Một nữ gia sư với bím tóc hơi rối, đồng tử dãn ra hết cỡ, trân trân nhìn trang vở thơm tho với nét chữ phiêu dật tuyệt mỹ, thanh mảnh lưu loát, trình bày sạch đẹp gọn nhẹ. _Oh my god! Không phải em chỉ luôn biết ngủ li bì trong suốt hai tiếng tại gia của tôi thôi sao? Nhưng bây giờ… Nhìn bộ dáng ngạc nhiên hết mức khi nhìn bài diễn văn tiếng anh trên giấy của cô nàng gia sư, thiếu nữ đang nửa ngồi nửa nằm đối diện khẽ bật cười thanh thuý như chuông bạc, trả lời nửa đùa nửa thật. _Chậc, có lẽ do em là thánh ấy mà! _Đừng có đùa như vậy, không vui chút nào hết! Cô nàng gia sư phồng mang trợn má, cực kỳ đáng yêu mà lườm nguýt cô học trò lười của mình. _Haiz, cũng phải, chỉ trách em quá tài năng, quá xuất sắc, đến nỗi…cái chữ “thánh” đó cũng chẳng xứng với mình… Thiếu nữ nhìn cô giáo tại nhà mà ngày nào cũng bị mình chơi xỏ, thế nhưng cô không hề tức giận, nụ cười trên môi vẫn rất tươi. Cô cầm lấy lọn tóc xinh đẹp mượt mà của bản thân mà đùa nghịch, môi đỏ mọng còn không tiếc lời ngồi tự kỷ một cách cực kỳ vô sỉ. _Em…mặt đúng là dày mà! Mười Vạn Lí Trường Thành sát nhập lai so với độ mặt dày của em cũng phải ngã mũ chào thua!!! Cô gia sư tức tối, nghẹn ứ cổ họng, chỉ thẳng ngón tay thon dài vào người đối diện mà phát tiết. _Lời khen nặng quá, em không dám nhận! Thiếu nữ cười vô sỉ, phẩy tay tỏ vẻ tiếc hận, nói tiếp. _Nhưng nếu cô nói nhan sắc và tài năng của em trăm VLTT cộng lại cũng không bằng thì em sẽ “nể mặt” cô mà “miễn cưỡng” đón nhận!... _Tịnh Khiết Anh, em biến đi cho khuất mất tôi, nha đầu vô sỉ!!! Cô gia sư với lấy cái gối lông vũ trên ghế Sofa, ném mạnh về phía thiếu nữ, hét lớn một cách nghiến răng nghiến lợi. _Cô à, đây là nhà em, cô muốn em phải đi đâu đây? Không khéo ra đường mà người ta vì tranh giành sủng em mà máu chảy đầu rơi thì xã hội Trung Quốc này sẽ đi về đâu??? Thiếu nữ linh hoạt xoay người, dễ dàng tiếp lấy chiếc gối lông vũ nhẹ tênh, không biết xấu hổ mà nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. _Thiên a! Ai chặn cái miệng của nó lại giùm con đi a!!! Nữ gia sư khóc ròng, ngồi bệt xuống đất phẫn nộ hét lên. Thấy vậy, thiếu nữ cười càng thêm tươi tắn. Cô chủ động đổi đề tài nhưng khiến cô nàng gia sư phải đập đầu vào đậu hũ mà tự sát. _Bím tóc của cô thật lỗi thời! Tuy em là thánh nhưng hình như sửa sang model cho người khác không phải sở trường của em, đặc biệt là với người vắt chân chạy theo thời đại chưa được ba bước chân như cô đây… _TỊNH KHIẾT ANH!!! EM KHÔNG BIẾN THÌ TÔI BIẾN!!! Cô gia sư cầm phắt cái balo trên bàn, vặn volume hết cỡ khiến thiếu nữ muốn “viêm màn nhĩ cấp tính”, tông mạnh cửa ra ngoài. _Oh, không ngã như mọi khi à? Thiếu nữ nhìn theo bóng dáng cô gia sư trẻ tuổi, nở nụ cười khó hiểu. RẦM Đúng ba giây sau đó, một tiếng vang cực kỳ chấn động vang lên, kèm theo một tiếng hét khiến cả ngôi biệt thự dậy sóng. _TỊNH KHIẾT ANH!!!QUỶ NHA ĐẦU NÀY!!! Nghe được tràng âm thanh mà mình mong muốn, thiếu nữ cười rạng rỡ như ánh dương. _Quả nhiên! Bẫy mình giăng kỹ lưỡng lắm mà! _________________________________________________________ Chuông reo nhịp nhàng khiến La Phiến giật mình từ trong hồi ức, cô mở mắt nhìn các học viên bên dưới vừa thu dọn sách vở, vừa nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mọi thứ diễn ra…Cứ như một giấc mơ vậy!!!... ……………………………………………………………………………. Giữa bên kia đầu chiếc thang ngăn đôi ranh giới giữa mộng mơ và hiện thực,… Tôi… Có còn gặp lại em không??? Quỷ nha đầu??? Cô học trò lười biếng… tinh quái…của tôi??? ………………………………………………………………………….....
|