Hóng quá tác giả ơi Sao lâu r k ra chap mới
|
Chương 4
Âu Di Hàn cũng không hỏi thêm điều gì, tùy tiện nằm xuống nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong tim cô lại tràn ra một cảm giác mới lạ, nó có hạnh phúc lại vừa lo sợ.
Cô lo sợ cái gì? Không biết, là lo người đàn ông này sẽ bỏ đi? Không thể, cô là người lý trí, không phải nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu, tương tự tiếng sét ái tình) Còn cô hạnh phúc? Điều này lại càng khó lý giải.
Hoàng Lãnh Phong ngồi bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, truyền hơi ấm của mình vào. Lời nói nhẹ nhàng tựa như cơn gió lướt qua: - Có thể em đã quên, nhưng chúng ta từng là bạn...
Âu Di Hàn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nghe được lời nói này lại cố gắng níu kéo chút gì đó còn sót lại để nghe tiếp nhưng tác dụng của thuốc an thần lại không cho phép, từ từ đưa cô vào cõi mộng.
Hoàng Lãnh Phong nhìn cô thêm một lúc rồi đứng dậy bước ra thật êm để không đánh thức bảo bối. Bây giờ, anh còn có việc cần làm, đợi khi cô tỉnh dậy sẽ về cùng cô.
Người tài xế kia anh đã sớm đuổi về nên nhanh chóng rút ra điện thoại, bấm một dãy số, giọng ra lệnh lạnh như băng: - Tầng hầm bệnh viện A, 1'.
Đúng 1' sau, một người đàn ông quần áo xộc xệch chạy tới. Caravat chưa thắt hết, áo sơ mi không cài cúc lộ ra vòng ngực tráng kiện, áo khoác ngoài cũng nửa mặc nửa không. Đầu tóc rối bù lại thêm mồ hôi không ngừng rớt xuống.
Anh ta đến trước mặt Hoàng Lãnh Phong thấy lông tóc vô thương lại một bộ dáng ung dung nhàn nhã thì không kìm được lầm bầm: - Lão đại a, anh làm người cũng phải có lương tâm, đàn em đang có đại sự (tùy mức độ đen tối của người đọc) cao trào thì nhận được điện thoại của anh. Cứ tưởng là địch đánh lén đến cho anh vào viện không ngờ lại ở đây bình thản.
Anh cong khóe môi một chút, liền lạnh lùng bật ra: - Nhiều lời.
Người đàn ông kia không tin vào mắt mình, lão đại cuả hắn cười a. Đây là chuyện trọng đại đến cỡ nào ai có thể biết. Người được mệnh danh Long Diện Sát Đế của hắc đạo lại cười? Nếu truyền ra ngoài không khéo lại nói hắn bị điên, bị ảo giác.
Định thần lại một chút... Chủ tử của hắn tiếc chữ như vàng giờ lại vì chuyện này mà phun ra hai chữ? Là hai chữ? Thế giới tận thế hay hôm nay là ngày hắn giẫm cứt chó?
Đến khi hắn ổn định tinh thần lại một chút thì Hoàng Lãnh Phong đã sớm lấy xe của hắn đi xa. Dở khóc dở cười đứng ở cửa bệnh viện, cũng tại hắn đi vội quá không đem tiền, giờ làm sao gọi xe? Lão đại a, người thật độc ác.
Trong phòng bệnh trắng muốt, Âu Di Hàn vô hồn ngồi đối diện với khoảng không, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào vô định.
Anh ta đi rồi? Anh ta cũng bỏ cô đi rồi? Hay, hay lắm, là cô tự mình đa tình, tự mình không biết thân phận, người như cô có tư cách gì giữ anh ta ở bên mình chứ?
Cô ngây ngốc cười một cái tự chế giễu, Âu Di Hàn ơi Âu Di Hàn, mày sống thờ ơ bao nhiêu năm nay lại chỉ vì một người con trai mới gặp ra tình cảnh này? Thật đáng thương.
Dưới hàng mi cong cong lần lượt chảy ra vài giọt lệ trong suốt, rơi xuống chăn rồi biến mất để lại một mảnh sẫm màu. Bờ vai cô run lên từng hồi. Đôi tay trắng nõn bấu chắt cái chăn, cũng run rẩy. Một mảng lớn chăn đã bị cô dùng nước mắt thấm ướt.
Cô khóc.
Cô tự hỏi đã bao lâu không khóc? Là chín năm. Vậy mà bây giờ chỉ vì một người con trai xa lạ mà khóc?
Mỉa mai thay.
|
- Hay đó....
|
Chương 5
Ánh dương cuối cùng của ngày biến mất. Tuy nhiên, dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
Thành phố vẫn ồn ào tấp nập, mọi người vẫn chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Tiếng ồn ào không dứt và sự mệt mỏi nhưng lại vui sướng vì được về nhà của mọi người.
Những dãy nhà cao tầng vẫn ở yên đó, dòng người vẫn chảy như vậy.
Đó là hình ảnh hiện lên trong đôi mắt của một người con gái.
Người đó mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu trắng khá rộng, đứng bên cửa sổ. Mái tóc nâu vàng (chương trước màu đen nhưng là vì mình sai nên phải sửa lại nha, xin lỗi) xõa ra, thả lên vai, che kín tấm lưng gầy bé nhỏ. Cô không cao lắm, chỉ như một học sinh cấp hai. Làn da trắng hồng sáng lên dưới ánh dương cuối cùng ấy. Đôi mắt buồn sâu thẳm lại hiện rõ những hình ảnh phía bên kia tấm kính. Chóp mũi chạm vào tấm thủy tinh lành lạnh, phả hơi thở lên đó. Đôi môi căng mọng vẽ lên một nụ cười.
Nụ cười đó rất bi thương.
Đôi mắt cô phản chiếu lại hình ảnh, nó rất trong suốt, nhưng, nếu chú ý, sẽ thấy sự đau khổ ẩn hiện dưới đáy mắt như những lớp sóng cuồn cuộn.
Cạch.
Chiếc cửa bật mở.
Cô vẫn chìm đắm trong một cái gì đó do mình tạo ra mà không chú ý có người tới gần.
Cái bóng cao lớn in trên mặt kính rõ ràng, nhưng đôi mắt vẫn không có vẻ gì là thay đổi, sự mờ mịt bao phủ lấy đồng tử để che dấu đi tất cả.
Anh ôm cô vào lòng.
Mùi bạc hà thoang thoảng hòa quyện cùng mùi máu tươi. Tạo thành một thứ khó tả.
Cô nhíu mày.
Một trận buồn nôn cuộn lên từ dạ dày. - Ụa...
Mùi máu....
Nó dường như nhắc cô về cái gì đó, một kí ức, một kỉ niệm, một thứ mà trái tim cô đã chôn dấu thật lâu, đến mức đã quên sự tồn tại của nó.
Khuôn mặt mới hơi khôi phục chút huyết sắc giờ lại trắng bệch.
Cô cự tuyệt cái ôm của anh, chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Sau cánh cửa trắng truyền ra từng tiếng nôn ọe đến chết đi sống lại.
15' sau
Cạch...
Chiếc cửa trắng bật mở. Cô lảo đảo bước ra như người say rượu, chỉ khác là khuôn mặt cô không đỏ mà ngược lại, trắng đến đáng thương. C
ô ngã vào vòng tay ấm áp của một người, đôi mắt xanh mờ mịt ngước lên nhìn anh. Cánh môi đỏ giờ đã thiếu đi sức sống thì thầm.: - Tôi không thích mùi máu, ít nhất là trên người anh.
Anh nghe lời này, lòng vui sướng như điên, nhưng lại nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Cô nói trên người anh có mùi máu? Chắc là vì anh lau chưa sạch rồi. Anh giải quyết chuyện xong lại không đi tắm mà sợ cô đợi lâu nên chỉ lau người qua loa. Có lẽ mùi máu không hết được.
Anh ôn nhu sủng nịch nhìn cô, ngay cả giọng nói cũng vạn phần chiều chuộng: - Xin lỗi, bảo bối, sẽ không thế nữa.
|