Cười Lên Bé Con
|
|
Tên Truyện : Cười lên bé con
Tác Giả: Vô Tử Lăng
Thể Loại : Tiểu thuyết, ngôn tình, hiện đại.
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+
Cảnh cáo về nội dung truyện : Cân nhắc trước khi xem
Giới Thiệu Nhân Vật :
Âu Di Hàn : Cô bé ngây thơ, không hiểu một chút sự đời nhưng lại có vẻ ngoài lạnh lùng xinh đẹp học ở một trường cấp 3 dành cho những cô cậu ấm.
Hoàng Lãnh Phong là con rơi thuộc giới tính nam duy nhất của Hoàng Gia. Tuổi thơ vất vả, hận nhà họ Hoàng vì đã cướp đi mẹ mình.
Nguồn Truyện : Không có
|
Chương 1 : Nơi bắt đầu của một kết thúc
Cánh đồng hoa oải hương đẫm sắc tím. Gió nhè nhẹ thổi. Lá rơi. Những cánh hoa bay múa trong không trung tuyệt đẹp. Tiết trời lạnh. Bầu trời trong xanh. Một khung tưởng chừng rất đẹp lại bị phá hỏng bởi một thứ dành cho sự chết chóc: Một ngôi mộ. Trong cái nắng chiều nhàn nhạt của mùa thu, nó bước đến trước ngôi mộ, nhìn chăm chú. Trên mặt bia, có một tấm ảnh bé gái xinh xắn. Da trắng, mắt xanh, môi đỏ. Kèm dòng chữ : '' Grazie per il tempo di divertimento siamo insieme'' (Tạm dịch: Cảm ơn vì quãng thời gian vui vẻ chúng ta ở bên nhau) Nó đứng lặng ở đó. Người trên ảnh rất giống với nó lúc nhỏ, gần như là 2 giọt nước vậy. Thế thì tại sao ảnh nó lại ở trên một ngôi mộ? Nó có chị em song sinh sao? Hay trước đây nó đã từng bị nhầm tưởng là đã chết? Hàng vạn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu nó đã 3 năm nay. 9 năm trước, tỉnh lại trong bệnh viện, nó không nhớ bất cứ thứ gì về mình, điều duy nhất nó biết là mình bị tai nạn, ô tô đâm và... không biết tiếng Việt. Được một gia đình giàu có nhận nuôi, rồi nó cứ sống như thế. Nhưng 3 năm trước, lúc đi qua đây, nơi mà người ta bảo là tìm thấy nó nằm trong vũng máu, nó lại thấy vô cùng quen thuộc. Rồi ngạc nhiên nhận ra ngôi mộ với dòng chữ tiếng Italia mà nó thông thạo hơn thứ tiếng hiện giờ nó đang nói. Cộp... Tiếng rơi của một vật không quá nhỏ nhưng dường như nó lại không nghe thấy. Nó quay lưng bước đi. 3 năm nay nó đã đến đây hàng trăm lần rồi nhưng vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh cho kí ức và thân thế của nó. Nhưng nó lại không biết, vật vừa rơi chính là chiếc vòng cổ duy nhất giúp nó tìm lại tất cả. ............. Nó vừa đi được một lúc, một người con trai bước đến chỗ ngôi mộ. Tay cầm một bó hoa đặt trước ngôi mộ đó và rơi nước mắt. - Xin lỗi em, Vel, xin lỗi và ti amo(''ti amo'' là ''tôi yêu em'') Anh ta đứng ở đó. Mái tóc hung đỏ quyến rũ. Đôi mắt tím huyền bí lạnh lùng. Dáng người cao nhưng lại không to lớn mà hơi gầy, mặc một bộ vest sang trọng tôn lên đẳng cấp thật sự của chủ nhân. Cộp... Rồi cũng giống như cô, anh ta quay đầu bỏ đi. Cốp.. Chợt dừng lại vì nghe tiếng vỡ nát, anh dời chân ta khỏi chỗ đang đặt (dài dòng, nói cho nhanh là đi ra chỗ khác) Một cái dây chuyền bằng bạc khiến anh sửng sốt. Nhặt nó lên, mặt dây bằng thủy tinh đã vỡ nát. Bên trong là một nửa trái tim có chữ ''LO'' (''lo'' trong ''love'') Đây là dây chuyền anh tặng cô. 9 năm trước, anh đã tặng người đó làm kỉ vật, nó đã mất sau vụ tai nạn, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Phải chăng người đó... chưa chết? Phải chăng tai nạn năm đó... là giả? Những giả thiết về người đó luôn được đặt ra trong đầu anh để tự an ủi. Nhưng, sự thật lại khiến anh gục ngã. Nó quay lại ngôi mộ với tâm trạng hốt hoảng và lo lắng. Dây chuyền, cái dây chuyền duy nhất có thể cho nó một chút thông tin gì đó về thân thế đã biến mất. Anh đứng lặng hồi lâu trước ngôi mộ, từng giọt nước mắt lần lượt rơi khỏi khóe my. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng, đôi môi không khỏi nhếch lên một nụ cười quyến rũ, anh quay người, định bước đi. Kinh hoàng. Người con gái đứng dưới nắng chiều hoàng hôn phớt đỏ. Làn da trắng đặc trưng của người châu Âu nổi bật lên với bộ quần áo màu đen phong cách. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú nhưng lại có vẻ gì đó quyến rũ chết người. Chóp mũi nhỏ xinh, làm người ta vừa nhìn thấy đã muốn gặm cắn. Thân thể mảnh mai, tạo cho người ta cảm giác yêu ớt muốn che chở. Và ẩn dưới lớp my dày, là đôi mắt màu thanh thiên. màu xanh của bầu trời không một gợn mây. Màu xanh của mặt biển những ngày dát bạc. Màu xanh của loại đá Saphire quý hiếm xinh đẹp - Loại đá mà anh thích nhất. Anh dường như không tin vào mắt mình, cô đang đứng ở đây? Trước mặt anh?
Giọng nói anh run run, hiển nhiên còn chưa khôi phục: - Tên em là gì?
Nó ngây ngốc ngắm nhìn người đàn ông trước mắt. Này anh ta cũng quá đẹp trai đi, thực sự là yêu nghiệt làm hại nhân gian nha. Tự giác trả lời: - Âu Di Hàn, anh có thể gọi tôi là Vel. Anh không còn có thể nghi ngờ bất kỳ điều gì, liền đưa cái dây chyền ra, thì thào: - Của em? Nó gật gật đầu.
|
Bóc tem đầu. Hóng chap mới nhé tg
|
Chương 2
(Từ chap này ngôi xưng từ ''nó'' thành ''cô'' nha)
Anh nhìn cô, không chớp mắt, tử nhãn (đôi mắt tím) tràn ngập nhu tình. Cánh tay vươn ra, ôm cô vào lòng thật chặt như sợ hãi chỉ cần buông lỏng một chút, cô sẽ biến mất như 9 năm trước.
Anh rất sợ, cảm giác này, từ khi có mặt trên đời anh chỉ được cảm thụ một lần duy nhất, 9 năm trước nhưng giờ đây, nó lại xuất hiện, tàn phá trái tim lạnh lẽo đóng băng của anh. Cảm giác không có gì quả thực rất đáng sợ, nhưng cảm giác có rồi mà mất đi thì đáng sợ hơn ngàn vạn lần.
Cô bị anh ôm trong ngực, tận hưởng mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu. Vòng ngực anh rộng lớn, cảm giác cực kì an toàn. Nhưng Âu Di Hàn cô tuy không hiểu chuyện cũng biết, hành động này là không được. Thân thể nhỏ bé giãy giụa muốn thoát ra lại bị hai cánh tay gầy mà mạnh mẽ bao trọn lại.
Hơi thở nam tính phả bên tai cô, nóng bỏng: - Ngoan nào, cho tôi ôm em một chút thôi.
Cô không hiểu vì sao lại cảm thấy người con trai này rất quen thuộc, đến mức khi anh ta nói như vậy, một người cẩn thận lạnh lùng như Âu Di Hàn cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Một giọng hát du dương vang bên tai cô, giai điệu nhẹ nhàng quyến rũ. Chất giọng trầm ấm, hát lại một bản tình ca buồn làm người khác phải nao lòng.
Cô chìm trong bài hát, nhưng lại bất ngờ nhớ ra, đây là bài Castelli Di Sabbia (The Shadow Of Your Smile) bằng tiếng Italy.
Cô nghi hoặc.
Anh ta biết bài hát này? Hơn nữa, còn hát rất hay, phát âm chuẩn không hề sai một từ nào tuy nhiên lại không đánh mất tình cảm trong đó. Giống như bản tình ca này được sáng tác chỉ để dành riêng cho anh ta. Dường như cả Mark cũng thiếu một phần trầm ấm này. Nhưng hôm nay cô mới nghe anh ta hát lần đầu tiên, lại có cảm giác quen thuộc vô cùng.
Một cơn đau từ tim truyền thẳng đến đầu. Đầu cô như muốn vỡ ra, từng hình ảnh mờ nhạt hiện lên. Trái tim bé bỏng của cô không ngừng run rẩy, quá đau. - Aaaaaaaaaa.
Hét lên một tiếng, cô ngất đi trong lòng anh.
Làn da trắng nõn giờ đây tái đi chuyển thành trắng xanh. Đôi lông mày nhíu chặt lại, vạn phần khổ sở, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ như hạt đậu đang không ngừng chảy xuống. Đôi môi anh đào bị cắn cho trắng bệch đã bật ra máu lại mấp máy: - Ai?...Đau..aaa....
Anh hoảng sợ nhìn cô, không do dự bế cô lên, chạy về phía chiếc xe đang đứng gần đó.
Sập.
Tiếng cửa xe được đóng lại thật mạnh cùng vang lên với tiếng gầm đầy giận dữ của anh: - Cho anh 5' để đến bệnh viện, không làm được thì về nhà nghỉ hưu đi.
Bên kia, một người con trai trẻ tuổi dở khóc dở cười. Cậu chủ của bọn họ trước nay lãnh đạm tự nhiên giờ lại nổi giận với hắn ta nha. Hắn dù sao cũng chỉ là một tài xế nho nhỏ thôi mà, đã làm gì đắc tội với vị đại thiếu này chứ.
Chiếc xe màu bạc phóng như bay trên đường cao tốc, luồn lách rất tốt, nhưng lại khiến không ít người tức giận, ai đó còn ghé đầu ra khỏi cửa kính chửi thề: - TMD, mày bị điên à, để ông gặp lại thì chết chắc. (TMD là một câu chửi thề tương đương với ''con mẹ mày'')
Anh không quan tâm đến những việc xung quanh, chỉ một lòng chăm chú vào người con gái trước mặt. Bây giờ, anh nhìn cô mong manh như thế sẽ tan biến bất kì lúc nào. Lại một lần nữa ôm cô thật chặt, anh thì thầm: - Tôi sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá.
Người tài xế trẻ tuổi nhìn qua gương thấy cảnh này thì không khỏi kinh ngạc, cậu chủ của bọn họ từ khi nào thì có bạn gái? Lại ra tình cảnh thế này nữa?
|
Chương 3
Bệnh viện A. Nơi này không hổ là bệnh viện tốt nhất thành phố, chỉ nhìn từ bên ngoài là đã hiểu nó tầm cỡ đến mức nào. Bức tường màu trắng cao cao bao xung quanh, tạo một sự uy nghiêm bề thế. Từng ô kính xanh đậm được mở ra tăng cảm giác hiện đại. Những dãy nhà cao ngất nằm cạnh nhau. Anh ôm cô chạy thẳng vào bệnh viện, hét lớn: - Kêu viện trưởng đến cho tôi.
Đại sảnh vốn yên tĩnh giờ đây lại vì tiếng hét của anh mà trở nên ồn ào. Các bác sĩ mặc áo blues trắng hớt hải chạy ra, một số người còn vì quá vội vã mà quên mang giày. Dẫn đầu là một vị bác sĩ trung niên, mái tóc hoa râm có phần hơi rối. Trên mặt bọn họ còn hiện lên sự tức giận.
Một vị bác sĩ trẻ kìm lòng không được, giận dữ: - Này anh, ở đây là bệnh viện, không phải cái chợ, có thể hay không lịch sự hơn?
Hoàng Lãnh Phong không để tâm lời nói đó, chỉ vào mặt vị bác sĩ già dẫn đầu, giọng âm trầm nhưng lại bức ép: - Khám cho cô ấy, nếu người này có mệnh hệ gì, cái bệnh viện này của ông đừng mong tiếp tục mở cửa.
Vị bác sĩ kia bị vô lễ cũng cau mày, nhưng ông là người từng trải, biết rõ người trước mặt không phải tầm thường. Tuy nhiên, ông là viện trưởng, cũng phải có uy của viện trưởng, không thể để cho người ta đè đầu cưỡi cổ như thế này mà im lặng. Cậu ta chỉ bằng tuổi thằng con trai lớn nhà ông thôi. - Cậu trẻ, nếu cậu muốn khám bệnh, vui lòng đi đăng kí trước đã, rồi sau đó hẵng khám, đừng làm loạn lên.
Anh thực sự mất kiên nhẫn với bọn họ!!! Cái bệnh viện này chẳng qua chỉ là một bệnh viện nhỏ ở tỉnh lẻ, muốn phá bất cứ lúc nào là tùy anh. Anh chưa mang người đến đây đập nát cái viện tồi tàn này là may mắn của họ, cư nhiên còn dám cùng anh nói lý lẽ? Nhưng hiện nay anh cần phải bình tĩnh, vì cô. - Được rồi, ông khám cho cô ấy đi, tôi sẽ làm thủ tục. ... Cô nằm trên trên giường bệnh màu trắng, mái tóc đen bóng như một dòng suối bao quanh thân hình bé nhỏ. Làn da tái xanh dường như có dấu hiệu phục hồi lại. Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng. Bất cứ ai nhìn cô, cũng ngỡ cô chỉ là một cô bé 12, 13 tuổi. Cô thật sự nhỏ nhắn theo mọi nghĩa.
Anh nhìn cô. Cô thực sự thay đổi rất ít, làm cho anh cảm thấy chuyện của họ không phải là 9 năm trước mà mới chỉ 1,2 năm mà thôi. Môi bất giác vẽ thành một nụ cười, mặc dù nó rất nhạt, nhưng vẫn là cười, hơn nữa, là cười hạnh phúc.
Ngón tay mảnh khảnh trắng bệch khẽ động, đôi môi khó khăn mấp máy thành những âm không rõ: - Ưm...
Anh nhìn thấy biểu hiện của cô, liền vui sướng như điên, nắm chặt lấy tay cô. Cô mệt mỏi mở mắt, đầu cô như muốn nổ tung, bàn tay lại truyền đến cảm giác đau đớn nhè nhẹ.
Mấy phút sau, khi cảm giác đã đỡ hơn trước. Cô chống tay ngồi dậy, cố định hình lại mọi thứ. Mùi thuốc thoang thoảng hòa cùng mùi bạc hà mát lạnh. Tường trắng, tủ trắng, trần nhà trắng, mọi thứ đều là màu trắng tinh khôi nhưng trong trường hợp này, cô lại cảm thấy nó thật bệnh tật.
Cạch. Chiếc cửa trắng bật mở. Một người con trai anh tuấn tiêu sái bước vào cùng với một vài vị bác sĩ. Tuy nhiên, cô cũng chẳng quan tâm là người con trai ấy như thế nào, chỉ mở miệng lạnh nhạt: - Đây là bệnh viện?
Anh gật đầu, đáp: - Em bỗng nhiên bị ngất, anh đưa em tới.
|