chạp 1 ''Thôi ! anh xin lỗi mà ! lại giận nữa rồi '' cầm tay cô bé cậu dỗ dành . Nhưng đáp lại ánh mắt cậu bé , sự dỗ dành của cậu , bé con đáp '' hông , em hông chơi với anh nữa đâu , anh hay bắt nạt em lắm '' không thèm nhìn lấy cậu bé , cô quay đầu ra chỗ khác mắt nhìn xa xăm vẻ giận dỗi không muốn chơi với cậu Bắt được vẻ giận dỗi cậu bé đứng dậy quay lưng đi vừa đi vừa nói như để nói với người đang ngồi đấy ''được rồi không chơi thì thôi ! mình chắc phải đi chơi thổi nhỉ !'' ''Nam ...! anh định bỏ em ở lại đây để đi chơi ak ! em... em axits anh đấy '' cô bé đứng dậy ngước mắt nhìn cậu , khuôn mặt xị ra tỏ vẻ đáng thương .Biết cô đã trúng kế '' điệu hổ li sơn '' của mình , trên khuôn mặt điển trai của cậu nở một nụ cười thật tươi tiến về phía cô gái đang xị mặt ra từ nãy tới giờ , dang tay nắm lấy vai cô. đầu cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt lem luốc của cô ''vậy em còn giận anh không?'' Đôi mắt ngấn nước nhìn anh '' vậy anh đừng đi chơi nha , chơi với em đi , em hết giận anh rồi !'' nói rồi chu cái mỏ hồng hồng dễ thương . Cậu nhìn nhỏ , nở một nụ cười làm hớp hồn của bao cô gái , tay véo cái mũi nhỏ của cô '' gớm không, mới 9 tuổi đầu mà có sức hút gớm , anh vẫn còn trẻ con mà đã loạn bởi em rồi đấy !'' Khuôn mặt nhỏ lúc này đã xuất hiện hai rặng mây nhỏ bên má . Cô bé nói lí nhí với cậu '' còn anh ý anh làm em thích anh rồi'' ''Em vừa nói gì '' cúi người xuống đôi mắt tro nâu của cậu nhìn thẳng vào mắt cô , tay bám lắy bờ vai cô bé khuôn mặt rạng rỡ như chưa bao giờ . Mạt cô lúc này hồng hơn cô cúi mặt xuống nói lí nhí'' anh nghe thấy rồi còn hỏi làm gì'' ''Chưa . anh chưa nghe rõ em nói lại anh nghe xem nào '' - ''ờ thì cứ coi như anh chưa nghe thấy đi !'' Khuôn mặt cô bé càng lúc càng đỏ hồng , ngại ngùng quay người đi thật nhanh, còn cậu thì đơ người vài giây rồi mới chậy về phía nhỏ ''nói đi , nói đi ! anh muốn nghe '' - không - nói -không -nói không -''được rồi em không nói thì thôi vậy......anh đi đây'' bày ra cái bộ mặt đáng thương cậu bé bỏ đi -''thôi , được rồi ,đừng đi ,em nói ... em nói!'' cô với gọi anh quay đầu lại khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng'' vậy em nói anh nghe nào '' Má nhỏ giờ đỏ như 2 trái cà chua , giọng nói thì cứ ấp úng ''em ...em ...em ..em thích ...thích anh được chưa'' hahaha...em ...em thích anh ...hahaha'' nghe câu nói ấp úng của bé mà cậu cười như lắc lẻ cứ thế ôm miệng cười , trong khi đó đối lập với cậu mặt cô bé càng tệ hơn như sắp khóc , giọng nói như vỡ òa ''em ...em không chơi với anh nữa '' quay mặt đi những giọt nước mắt như những hạt ngọc giờ đây đã hi nhau rơi xuống . Lúc này Nam mới nín cười '' thôi anh không cười nữa ..hì hì .. chỉ là anh vui quá thôi ... Được cô bé dễ thương như em thích anh không vui sao được ...'' -''anh cứ cười ý ..hịc hịc ...'' ''thì anh không cười nữa , anh cũng thích em mà '' hai tay dang ra ôm lấy bờ vai cô ,quay người cô lại cậu nhìn thẳng vào mắt cô nói nhỏ với cô , lau nước mắt trên khuôn mặt trắng hồng của cô , cậu mỉm cười chỉ tay về phía chiếc xích du nói với cô ''chúng mình ra kia chơi nhá '' đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào cậu mỉm cười gật gật cái đầu Mỉm cười tươi cậu kéo tay cô chạy đến bên chiếc xích đu '' nào chạy nhanh lên ! hahaha..'' Hai con người một nam , một nữ chơi xích đu , người ngồi người đu với cảm xúc niềm vui mà trong lòng mỗi người khó có thể nói ra
///////// ///////// cách nơi đó không xa ''Cô chủ về thôi bà chủ đang đợi cô về nhà , anh cô cũng vừa mới về đấy '' Đáp lại với lời nói , ánh mắt đợi của cô giúp việc vẫn là sợ im lặng Thanh hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía kia trong con mắt hằn chứa lên vẻ hận thù tức giận . Tại sao nó lại không có . tại sao ( Nhi tao ghét mày ! mày chỉ là con nhỏ mồ côi thôi mà ! sao tao lại phải thua mày ) suy nghĩ bộc phát từ đáy lòng , liếc mắt về phía bà giúp việc Thanh quay người tiến về phía căn biệt thự
/////////chiều tàn , bóng hoàng hôn buông xuống , mặt trời đỏ rực như hòn lửa khổng lồ đang lấp sau những rạng núi cao cao , một vài cánh chim chao lượn trên bầu trời ríu rít giọi nhau trở về nơi tổ ấm , từng đợt gió nhẹ thổi qua mát rượi , trên bãi cỏ xanh mướt ấy hai đứa trẻ cùng ngắm mặt trời lặn không ai nói với nhau câu gì đến khi Nam lên tiếng trước '' Nhi ak ! em có thích ngắm hoàng hôn không ?'' ''ừm ..'' vẻ chần chừ không muốn nói , ánh mắt cô nhìn lên bầu trời xa , từng làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc cô bé bay bay ....'' không ...em không thích '' - ánh mắt Nam vẫn ngước nhìn trời xanh cậu hỏi cô '' vì sao '' - ''Vì em không muốn một ngày trôi qua nhanh như vậy , em muốn có thêm nhiều thời gian để được ở bên anh '' Quay mặt nhìn Nhi, Nam mỉm cười nhẹ trỏ tay vào đầu Nhi rồi dang tay ôm lấy vai cô, cậu nhẹ nhàng nói'' ngốc ! không phải chúng ta đã chơi rất vui sao, anh sẽ mãi mãi ở bên em mà!'' Quay mặt về phía Nam '' nhưng anh chỉ ở đây kì nghỉ hè này nữa thôi'' đôi mắt cụp xuống như ẩn chứa một nỗi buồn. Nhi không thích phải xa cậu vì cậu như một vị cứu tinh, một ánh đèn sáng trong đời cô bé. Kí ức thủa nhỏ đã mất sạch cô bé chỉ được biết rằng cô bị tai nạn, khi đó người cô be bét máu, bị vứt bên trệ đường . Cũng may đêm đó cô Liên tăng ca làm về muộn thì thấy cô bèn cứu. Cô Liên đã hỏi mọi người xem có ai biết Nhi không nhưng mọi người đều không ai biết. Lòng thương sót dâng lên cô nhận nuôi Nhi. Nhi vẫn còn nhớ lúc khi tỉnh lại người cô đầy vết xầy xước, đầu thì đeo một dải băng trắng, cả người đau nhức, cô bé không còn nhớ một chút gì hết. Cơn sợ hãi mãi luôn ập đến dày vò cô bé, cô Liên đã chăm sóc cho Nhi rất tốt. Về ở với cô Liên cô coi Nhi là con.Nhưng hạnh phúc chỉ có thế trong lòng Nhi lúc ấy vẫn rất sợ bọn trẻ trong làng , chúng rất giỏi bắt nạt Nhi với mấy đứa con gái cùng lứa . Và Nam đã giúp Nhi khỏi bị bắt nạt , cô và cậu đã cùng chơi đùa với nhau trong những kì hè mà cậu chuyển đến . ///// trở về với thực tại
Suy nghĩ một lúc Nam nói ''ừm ..vậy thì anh sẽ không đi đâu hết , anh sẽ ở bên em , chơi với em '' -''nhưng anh còn phải sang nước ngoài với mẹ anh '' - Vậy thì em đi cùng anh - cúi gằm mặt Nhi chu cái môi ra '' vậy còn mẹ Liên , em không thể bỏ mẹ được '' Vẻ đăm chiêu suy nghĩ như một công o việc lớn nào đó . trong đầu chợt nhớ tới một vấn đề cậu tháo chiếc dây truyền trên cổ mình đeo lên cổ Nhi '' đây là dây truyền có 1 kg 2 đó , nó rất quan trọng đối với anh , là bà nội đã đưa cho anh , bà đã bảo với anh là ''mai sau nếu ai là người sẽ bên anh trọn đời là người anh yêu thì anh sẽ đeo cho cô ấy chiếc dây này '' hihi '' và em phải giữ gìn nó thật cẩn thận , mỗi khi em nhìn thấy nó tức là thấy anh đang bên em '' mỉm cười tươi cậu lại nói tiếp ''em phải thật ngoan , cố gắng học thật giỏi , không là cái dây truyền này nó sẽ bảo anh , rồi anh sẽ phạt em đấy '' Mặt Nhi giờ đã xuất hiện 2 rặng mây đỏ bên má cô nhìn chằm chằm vào sợi dây đó là chiếc vòng rất đẹp , tên mặt đính nhiều viên đá lấp lánh , mặt sợi dây là hình mặt trăng khuyết cùng với hình ngôi sao đính bằng một loại đá nào đó nom rất đẹp -'' Rất đẹp phải không, bằng kim cương đấy , em biết kim cương không '' nhìn cô anh cười Ngước mắt nhìn anh cô lắc đầu rồi lại gật gật cái đầu mỉm cười nhẹ '' em sẽ giữ nó thật tốt '' rồi chợt nhớ ra điều gì đó Nhi tháo chiếc vòng trên tay mình ra đeo vào tay Nam , cậu cũng nhìn vào đôi tây nhỏ đang đeo chiếc vòng lên tay mình đó là chiếc vòng nhỏ , nhìn rất cầu kì ,màu xanh lam ở một hạt vòng còn khắc chữ NN treo lủng lẳng rất đẹp mắt . Nhưng đây là vòng của con gái ''Đây là chiếc vòng mà em quý nhất , nó là bảo vật của em , nó đã theo em đến đây , vì thế anh phải cất giữ cái vòng này thật cẩn thận cho em , nó sẽ thay em giám sát anh , ở bên anh hì hì '' ''tất nhiên rồi '' cả hai đứa trẻ cùng nhau cười , tiếng cười trong trẻo rộn vang khắp khoảng không
/////// ///////căn nhà tàn ngập ánh sáng , đèn nháy lấp lánh , tiếng nhạc nhẹ nhàng ru dương , hôm nay gia đình nhà Lâm Phong mở tiệc mừng về sự phát triển của công ty cùng với đó là ngày Lâm Thành - cậu ấm của nhà họ trở về nước , cậu ta đã đi du học Mĩ được 5 năm rồi , nay được kì nghỉ ngắn cậu trở về nhà , ông bà Lâm rất vui . Cách 5 năm về trước gia đình ông Lâm đã rất đau đầu về cậu quý tử này tụ tập bè bạn ăn chơi , đua xe ,.... phá biết bao nhiêu của cải của gia đình . rồi một ngày trở về nhà cậu ta ngỏ ý với ông Lâm đòi đi sang du học ,ông ta rất mừng và chiều theo ý con . Nay cậu trở về nhà ông rất vui trong bữa tiệc mời rất nhiều khách quý , đối tác và tất nhiên không thể thiếu được là sự góp mặt của gia đình Dương Khánh - 1 gia tộc giàu có với khoản gia sản kếch xù và là một cổ đông lớn đứng đầu tập đoàn JST - 1 tập đoàn lớn mạnh phân nhánh ở các nước phát triển và đang phát triển với quy mô toàn cầu . nay phu nhân Dương Anny đang nghỉ dưỡng cùng con ở đây , sao Lâm Phong lại có thể bỏ qua được
////// ''Cô chủ thay đồ rồi xuống tiệc '' người giúp việc lấy chiếc váy hồng cho Lâm Diệp Thanh để cho nhỏ mặc - '' Không ...không muốn ...đi đi ''giật lấy chiếc váy từ tay cô giúp việc Thanh ném ra ngòai cửa cốc cốc cốc .. '' tiếng gõ cửa
(hì bấm đến cùn tay rồi buồn ngủ quá nên mình chỉ viết tạm ngần này thôi các bạn thông cảm na )
|