Tớ Thích Cậu
|
|
Trái tim này vì cậu mà đập,vì cậu mà ấm áp.... Vì cậu, mà biết yêu thương.
|
#Tớ_Thích_Cậu. - Tớ thích cậu! Đỗ Thanh tức giận nhìn tên bám dai hơn đỉa này, không kìm nén nổi mà quát lên. - Đặng Minh Huy! Cậu bị bồ đá nên đầu óc có vấn đề,tâm lý biến thái rồi à? Mẹ nó, 2thằng con trai mà thích với yêu cái gì? Buồn nôn! - Đầu óc tôi rất tỉnh táo, tâm lý lại càng rất bình thường, thích cậu là thích cậu, vậy thôi. - Cút,đừng làm phiền ông đây ôn thi đại học. Hắn đã đeo bám cậu lảm nhảm mấy từ buồn nôn đó cả tuần nay rồi. ______ - Này, tôi thích cậu. - Cút! … Cứ như vậy, một người bám,một người đuổi. ___ - Ê nhóc, thằng ba mày trốn xó nào rồi hả? Đỗ Thanh cau mày nhìn bọn côn đồ trước mặt, lòng run lên. Đây là bọn cho vay nặng lãi, ba cậu đánh bạc, thua thê thảm, đồ đạc trong nhà cứ dần dần đội nón ra đi. Mẹ cậu vì chán ghét, cũng đã bỏ nhà đi 2 năm trước. Học phí của cậu hiện tại cũng là do cậu giành được học bổng cùng đi làm thêm. - Tôi không biết, là ông ta nợ mấy người, đi tìm ông ta mà hỏi, tìm tôi làm gì? - Mày là con lão, không tìm mày thì tìm ai? Đến hạn nộp lãi rồi, không muốn ăn đòn thì đưa tiền đây, 3 triệu. - Tôi không có. - Mẹ nó muốn nhừ xương à con? Nói rồi hắn cầm cây gậy phang về phía cậu. Đỗ Thanh ôm đầu, cả người sợ hãi lùi về phía sau. #Bốp. Không hề có cảm giác đau đớn, Đỗ Thanh hoài nghi,có phải cậu ăn đòn quá nhiều nên "nhờn đòn" rồi không? Hé mắt, một thân hình cao lớn ngax xuống người cậu. Âm thanh giống giận vang lên bên tai. - Cậu không có chân à mà đứng im chịu đòn? Nếu ông đây không xuất hiện kịp thời, cậu đã xuống báo danh với Diêm Vương rồi. Tiếng nói nhỏ dần, cả người Minh Huy nặng nề đè lên cậu. Một toán người áo đen xuất hiện, trong con ngõ nhỏ, là một trận ẩu đả. _____ Bệnh viện. Đỗ Thanh im lặng ngồi bên giường bệnh, ánh mắt đỏ hoe. #Rầm. Cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên bước vào. Khuôn mặt bà ta đẫm nước mắt, bà ta xông đến, kéo Đỗ Thanh đứng dậy, tát mạnh vào mặt cậu. - Cậu cút ngay, tôi không muốn con mình giao du với thứ côn đồ như cậu. - Cháu xin lỗi, đợi cậu ấy tỉnh lại, cháu sẽ lập tức rời đi. Đỗ Thanh cúi đầu, cũng phải, không bậc phụ huynh nào lại muốn con mình gặp nguy hiểm. - Cút ngay. Người phụ nữ lôi tay cậu, kéo ra ngoài. - Buông cậu ấy ra. Tiếng nói tức giận vang lên phía giường bệnh, người phụ nữ liền buông tay Đỗ Thanh ra, chạy đến bên giường Minh Huy. - Con sao rồi.… - Ra ngoài. Không đợi bà ta nói hết, hắn đã mất kiên nhẫn quát lên, người đàn bà ngẩn người, sau đó quay lưng bỏ đi. - Cậu sao rồi? Đỗ Thanh chạy đến ngồi trên ghế cạnh giường, gấp gáp hỏi. - Không chết được. - Tôi xin lỗi. - Mẹ nó, thu nước mắt của cậu lại, hơn đàn bà. Nhìn cậu khóc, trong lòng hắn rất khó chịu. Cảm giác giống như trái tim đang bị sát muối vậy. - Ừm, mẹ cậu, bà ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi, sao lại làm ra thái độ ấy. - Bà ta không phải mẹ tôi, mẹ tôi chết rồi. ______ - Xuất viện rồi à? Đỗ Thanh vui mừng nhìn tên mặt than trước mặt. - Tôi còn tưởng cậu quên luôn tôi rồi? Nằm viện cả tuần cũng không thấy bóng dáng cậu. Đặng Minh Huy cáu kỉnh. - Tôi …tôi bận chút việc. Thực ra là cậu có đến, nhưng bị vệ sĩ phía ngoài ngăn lại. - Nhìn dáng vẻ khó xử của cậu, hắn không truy cứu nữa, miệng cười toe toét khoác lấy vai cậu. - Không sao, chỉ cần biết cậu vẫn quan tâm tôi là được rồi. - Mơ hão. Cả hai vui vẻ sóng vai nhau vào lớp. ____ - Này, tôi thích cậu. - Ừ. - Tôi nói là tôi thích cậu. - Ừ. … Minh Huy thật muốn tiến lên xé rách khuôn mặt vô cảm của cậu. - Này, cậu không quát mắng tôi như trước à? Trong lòng buồn bực. - Có tác dụng với cậu sao? Tôi nói cậu sẽ nghe theo sao? - Chỉ cần cậu muốn tôi đều đáp ứng, ngoại trừ việc muốn tôi không thích cậu và không quấn lấy cậu nữa. Minh Huy vỗ ngực nói. - Rất tiếc, tôi chỉ muốn cậu đừng làm phiền tôi. Người nào đó đen mặt. ______ - Đỗ Thanh, tôi thích cậu. Im lặng. - Đỗ Thanh, tôi thích cậu. Im lặng. - Đỗ Thanh, làm người yêu tôi nhé. Bảo trì im lặng. - Cậu im lặng xem như ngầm đồng ý. Người nào đó mặt dày nói. - Tùy cậu. Minh Huy ngơ ngẩn nhìn người vừa đi mất, như vậy là đồng ý rồi đi? Đỗ Thanh quay lại nhìn tên ngốc đang đứng cười như thằng bệnh tâm thần phía sau, trợn mắt. - Đi học thể dục. Minh Huy lúc này mới hồi phục bộ dáng đại thiếu gia anh tuấn, tiêu sái, hắn bước lên khoác vai cậu. - Bà xã, anh yêu em. - Cút.
|
Minh Huy khoác vai Đỗ Thanh, cả hai vui vẻ ra sân vận động. - Tốt nghiệp em định thi trường nào? - Quân y. - Lùn như vậy, thi được quân y sao? - Ông đây cao 1mét 75, con mẹ nó, cậu mới lùn. Minh Huy bật cười vui vẻ, hài lòng nhìn người nào đó chỉ cao đến vai mình. __ - Hai cậu vào muộn, mỗi người hít đất 50 lần. … Minh Huy đem khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Đỗ Thanh, lúc đầu cậu cố cự tuyệt nhưng người nào đó lại vô cùng cứng đầu, nên cậu mặc kệ. Nhìn khuôn mặt cậu hồng hồng, hắn thật sự muốn cắn vào má cậu. Nhưng lại ngoan ngoãn đem suy nghĩ ném ra sau đầu, tốt nhất không nên chọc giận cậu,nếu không hạnh phúc của hắn nhất định sẽ tan tành. - Thể lực kém như vậy làm sao mà thi quân y được chứ? Hắn đau lòng. - Tôi không đủ khả năng lo học phí! - Không sao, chọn trường khác, anh nuôi em. - Biến đi. Cậu quay đi, che dấu khuôn mặt đỏ bừng. ____ - Hà, em làm gì ở đây? Con bé kém cậu 2 tuổi, là con gái của dì cậu. - Em lên thăm anh. Aa. Một học sinh chạy từ trong trường học ra, liền va phải Hà, cô bé ngã nhào vào lòng Đỗ Thanh. ___ - Có chuyện gì? Minh Huy chán ghét nói, Chẳng phải đã chia tay rồi sao,hắn còn mang cái danh hiệu"bị đá", cô ta cũng không thiệt thòi gì đi. - Em có món quà cho anh. Thu Lam nhếch miệng rồi ngắt điện thoại, ở bên Minh Huy gần một năm, cô ta quá hiểu rõ hắn, cũng biết người trong lòng hắn là một tên con trai. Chỉ là lúc đó bồng bột nhận tiền rồi chia tay, nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cô ta đi đâu tìm được một đại thiếu gia như vậy đây?
Minh Huy nhìn tin nhắn hình trong máy, máu nóng dồn lên. Hắn tức giận đem điện thoại ném mạnh xuống đất, chiếc máy liền chia năm xẻ bảy, vỡ tan tành. Đỗ Thanh, cậu thật độc ác! Trong hình là cảnh cậu đỡ lấy Hà,nhưng nhìn từ góc độ máy ảnh, thì giống như hai người đang hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật vậy. Còn mấy tấm cả hai đi chơi rất vui vẻ, giống như một cặp tình nhân. __ - Hey,Huy. Đỗ Thanh rướn người khoác vai hắn, không biết tên này làm trò gì mà cả ngày không thấy nhắn tin,gọi thì khóa máy. Hắn đem tay cậu đẩy ra, đi thẳng. - Này, bị gì vậy? - Cậu cút cho tôi. Đỗ Thanh ngẩn người đứng tại chỗ, lòng se sắt. _ - Này, Minh Huy sao vậy? Cậu ta thật đáng sợ. Thanh Tùng vỗ vai cậu, hỏi nhỏ. Anh ta vốn là bạn thân của hắn, nhưng bây giờ lại không dám đến gần hắn. - Sao lại hỏi tôi? Cậu quắc mắt lườm Thanh Tùng. - Cậu, cũng đáng sợ. Anh mau chóng lùi lại. 2 người bọn họ, một kẻ lầm lầm lì lì, động một chút là ra tay đánh người, một kẻ thì thờ ơ, nhưng ánh mắt chính là muốn giết người.
|
Minh Huy nhìn bánh xe xẹp lép, trong lòng rủa thầm. Sờ vào túi quần kiếm điện thoại mới nhớ ra hôm đó tức giận đem em nó đập tan tành, còn quên chưa mua lại. Hắn tức giận đập mạnh cửa kính xe. - Lên xe. Đỗ Thanh nhìn người trước mắt, mặt không biểu tình nói. Hắn quay đi, không nhìn đến cậu. - Lên xe, muộn học rồi! Cậu quát lên. - Cậu cút cho tôi! Đỗ Thanh ngẩn người, vành mắt đỏ hoe. - Con mẹ nó, cậu xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống của tôi, giờ lại phủi mông xem như không có chuyện gì xảy ra. Ông đây mù mắt mới thích cậu. Đỗ Thanh quát lên, đi thẳng. Minh Huy nhìn bóng lưng tức giận đang đạp xe phía trước, bỗng cười toe,chạy theo nhảy lên xe cậu, ôm chặt lấy eo cậu. - Buông ra. Đỗ Thanh cau có, hiện giờ cậu đang rất xấu hổ, vừa nãy nhất định bị ma nhập nên mới nói ra những lời mất mặt kia! - Không buông, có chết cũng không buông! Vừa nãy em nói gì? Anh nghe không rõ? - Không nghe được thì thôi. Mặc đỏ bừng rồi. - Có nói không hả? - Không. A.Đừng, buông ra. Đỗ Thanh giống như ngồi trên đống lửa, liên tục vặn vẹo, miệng la hét. Hắn, hắn dám cù cậu. Có trời mới biết, cậu sợ bị cù như thế nào. - Có nói không hả? - Được, haha,dừng lại đi, tôi, tôi nói. Minh Huy hài lòng dừng lại, ôm chặt eo người nào đó, mặt áp vào lưng cậu. - Tôi thích cậu. - Nói lớn lên, gió mạnh quá, anh nghe không rõ. Trời quang mây tạnh,một chút gió cũng không có. - Tôi Thích Cậu. Nghiến răng. - Lớn chút nữa. - TÔI THÍCH CẬU! Gào lên. - Anh yêu em. ____ - Này. Minh Huy, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. - Xưng hô? Người nào đó đen mặt nhắc nhở. Cậu không gọi được? - Em có chuyện muốn hỏi. Mặt đỏ~ing. - Ừ,hỏi đi. Hắn hài lòng nhìn cậu. - Chẳng phải trước đây anh yêu Thu Lam sao? Tại sao sau khi chia tay lại nói yêu em? Yêu một người dễ dàng đến vậy sao? Hơn nữa 2người cậu đều là đàn ông? Nếu mai này, hắn gặp một người khác, rồi cũng không ngần ngại rời bỏ cậu thì sao? Minh Huy nhìn cậu, giọng tỉnh bơ. - Thực ra anh thích em từ lâu rồi,nhưng lúc đó lại sợ hãi, nên khi cô ta theo đuổi, anh cũng không suy nghĩ mà đồng ý, nhưng càng ngày càng nhận ra bản thân không yêu cô ta,còn em thì anh không tài nào quên được, nên anh quyết định đối mặt. Đỗ Thanh cảm động rồi. - Mà này, người hôm qua hôn em là ai? Vụ này hắn vẫn nhớ rõ,đã là người của hắn thì càng phải hỏi cho rõ ràng. - Nào có? Cậu có hôn ai sao? Minh Huy nhìn gương mặt ngơ ngẩn của cậu, mày nhíu lại, không lẽ là ảnh ghép? Lúc đó hắn quá tức giận nên mới không suy nghĩ thấu đáo, bây giờ nghĩ lại, Đỗ Thanh nhà hắn đâu phải là loại người như vậy? - Mấy hôm trước Thu Lam gửi cho anh mấy tấm ảnh em hôn một người con..... - Vì chuyện này mà anh nổi giận với em? Cậu ngắt lời hắn, quát lên, hắn coi cậu là loại người nào chứ? - Em bình tĩnh lại đã, cũng chỉ vì lúc đó em không cho anh một cậu trả lời chắc chắn, nên anh mới... Nói chung là anh không có cảm giác an toàn. Hắn loay hoay giải thích, hắn không muốn vì vấn đề này mà cậu nổi giận với mình. - Không sao, nhưng anh tuyệt đối phải tin em! - Ừ. Anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cậu bật cười vui vẻ. - Anh Đỗ Thanh. Minh Huy nhìn người con gái đang chạy đến, mặt tối lại, là người con gái trong ảnh! Nhìn cậu cười đến vui vẻ, trong lòng hắn nhói lên, cậu, như vậy là sao? —
|
- Sao em lại vào được đây? Đỗ Thanh nhìn Hà, nhíu mày. - Em mặc áo của anh,hơi dài một chút, nhưng vẫn qua mặt được bác bảo vệ. Con bé dang hai tay, nháy mắt tinh nghịch. Áo của cậu rất rộng,nó mặc trông như một cái váy thùng thình vậy,rất buồn cười. Tay Minh Huy nắm chặt thành nắm đấm, cô gái này còn mặc áo của cậu, chứng tỏ hai người sống chung. Hắn nghiến răng, nắm lấy vai cậu,kéo lại. Đỗ Thanh ăn đau, tái mặt, cậu quay lại trừng mắt quát. - Đau anh làm cái trò gì vậy hả? - Cô ta là ai hả? Hắn hít sâu, cố nén lửa giận trong lòng, hắn không muốn gây tổn thương gì cho cậu, nhưng hắn sợ bản thân mình sắp không kiềm chế được rồi. - Cô ấy là em họ em, anh phát khùng cái gì hả? - Em họ? Minh Huy ngẩn tò te, mấy tấm ảnh cứ quay mòng mòng trong đầu. Hắn nhắm mắt, cố sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. - Cô ta là em họ của em? - Thái độ này là gì đấy, anh làm ơn đừng suy nghĩ lung tung hộ em đi. Hà vốn là người thông minh, nên khi nhìn thấy không khí của hai người, con bé cũng lờ mờ nhận ra. - Anh Thanh, em vốn định rủ anh đi ăn trưa rồi sẽ trở về, nhưng xem ra bây giờ không thể đi được rồi. Tạm biệt, nghỉ hè nhớ trở về thăm em. Nói rồi con bé nháy mắt, mỉm cười tinh nghịch. Đỗ Thanh cũng chỉ gật đầu, ừ một tieng, cậu vốn quen sống một mình, mấy ngày nay con bé chuyển đến ở cùng, cậu cũng thấy không thoải mái. Minh Huy nhìn bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, nhíu nhíu mày, xem ra mấy tấm ảnh kia hắn phải điều tra cho rõ ràng. - Vào lớp! Đỗ Thanh trừng mắt, kéo hắn về chỗ ngồi của mình. Cái tên này, thật là rắc rối, toàn suy nghĩ bậy bạ, hại cậu đau đầu! ____ - Này! Minh Huy ngồi xuống, vỗ vai cậu. - Sao vậy? - Ba anh biết chuyện hai đứa mình rồi. Đỗ Thanh nghe xong, mặt tái mét. Cậu nắm lấy tay hắn, giọng run rẩy, lắp bắp không nên lời. - Không... Không thể nào. Làm.... Làm sao bố anh biết được? - Là Thu Lam tìm ổng bép xép. Minh Huy nhún vai, thờ ơ. - Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ của người lớn vốn rất cổ hủ, hơn nữa, chuyện tình cảm đồng giới lại càng khó chấp nhận, ba hắn nhất định sẽ phản đối rất quyết liệt. - Ông ấy muốn gặp em. - Cái gì? Ba anh nhất định sẽ phần đối, phải làm sao bây giờ? - Yên tâm, ổng chỉ đơn giản là muốn nhìn một chút. Hơn nữa, ổng cũng nói chỉ cần anh ngoan ngoãn tiếp quản công ty, thì cho dù anh có lấy heo chó ổng cũng không can thiệp. Minh Huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại trở nên tức giận, hắn nói như vậy chẳng khác nào đem ví cậu với heo chó? - Đi chết đi. ____ Không phải tất cả những ai yêu nhau đều sẽ đến được với nhau. Tình yêu của người đồng giới càng gặp nhiều khó khăn hơn, họ phải vượt qua sự ngăn cản của gia đình, vượt qua cả cái gọi là định kiến xã hội. Chuyện tình cảm của Minh Huy và Đỗ Thanh cũng vậy, bọn họ cuối cùng có hạnh phúc hay không, có nắm tay nhau đi đến đích của hạnh phúc hay không, đều tùy thuộc vào sự cố gắng của chính họ. Mình không viết một cái kết viên mãn, hay một kết thúc đau khổ, hạnh phúc của bọn họ còn tùy thuộc vào suy nghĩ, và cách nhìn nhận của mọi người về tình cảm đồng giới.
|