Phượng Vu Cửu Thiên
|
|
*(8)*
Quy Sâm hất tung tấm mành, sải bước đi vào.
Phượng Minh theo sát ngay sau, đang lúc định cùng hắn bước vào trong, chợt quay đầu thấy nàng tỳ nữ kia mỉm cười liếc nhìn như thể đang đợi một vở kịch hay kéo màn, bèn dừng chân đứng lại.
Phân Nhạn thoạt nhiên cho rằng Phượng Minh cũng sẽ bước vào, chẳng ngờ đến chuyện Phượng Minh lại quay sang nhìn mình nhoẻn miệng cười, bỏ mặc Quy Sâm một mình xồng xộc chạy vào trong, trong tích tắc còn xoay người dẫn cả đoàn sứ bước xuống bậc thềm, từ giữa sân trong, hướng phía cánh cửa ẩn sâu bên trong vái chào, tiếng thanh nhẹ, chầm chậm cất cao giọng nói: “Tây Lôi thái tử An Hà, tới thăm viếng vương thẩm, dẫn theo đoàn sứ Tây Lôi Đồng Kiếm Mẫn, Hạ Quản, đứng đợi bên ngoài.”
Hai câu ấy vừa được thốt lên khí thế ngập tràn, hữu mô hữu dạng.
Phân Nhạn lộ nét ngạc nhiên, nhưng trong chớp mắt, đã lặng lẽ lui ra, theo lối tiểu môn vào trong.
Trong phòng không tiếng hồi đáp, rồi một tiếng “Hả” vọng ra, tựa hồ như xuất phát từ miệng Quy Sâm, có vẻ hắn phải vô cùng sửng sốt khi giáp mặt tên Ly vương Nhược Ngôn nổi tiếng lợi hại kia, rồi sau ấy, ngay đến cả những tiếng đồ vật bị rơi xuống đất cũng truyền cả lại.
Liệt Nhi mặt tươi như hoa, đoán già đoán non những chuyện đang diễn ra bên trong.
Chỉ chốc lát sau, Quy Sâm thần sắc tái nhợt xốc tấm mành, đáy mắt ngập đầy những tia căm phẫn mơ hồ, nhưng vẫn cố sức kìm nén lại. Liếc mắt nhìn Phượng Minh đang đứng đợi bên ngoài, hắn không nói một lời nào, vội vã bỏ đi.
Hạ Quản thấy chuyện xảy ra nói: “Xem ra người khách trong ấy đúng là Ly vương.”
Phượng Minh gật gật đầu, hỏi lại: “Sao ngươi biết?”
“Toán thuật của tam công chúa nổi tiếng khắp thiên hạ xưa nay, hơn nữa đối với chuyện ấy lại say mê vô cùng, vị khách nhân có thể khiến một tang phu như nàng mê mẩn đến vậy, e rằng không ai khác ngoài đại sư toán số Đông Phương Thiên của Ly quốc.”
“Vậy sao ngươi còn nói về Ly vương?”
“Thái tử chớ quên, khách tới hai người, nếu trong ấy một kẻ là Đông Phương Thiên được tam công chúa coi là thượng khách, vậy kẻ còn lại có khả năng hù doạ đại vương phu chỉ có thể là Ly vương Nhược Ngôn.”
“Nói vậy, Nhược Ngôn đã toan tính dựa vào Đông Phương Thiên để cướp lấy tâm tình Tam công chúa, sau khi thành hôn sẽ đem nàng quay về Ly Quốc lập tân vương hậu.”
Hạ Quản chấn động, bái phục mà rằng: “Thái tử quả thực lợi hại, chỉ mới liếc mắt đã có thể xuyên thủng bức màn huyền hư, Hạ Quản cũng có cùng suy nghĩ như vậy.”
Phượng Minh cười hai tiếng hihi, quay sang Liệt Nhi tỏ vẻ đắc ý, thuận miệng nói: “Thế càng tốt, chúng ta đỡ phải đón tam công chúa trở về, nhường tên Nhược Ngôn ấy cưới nàng là được rồi, chúc bọn họ tân hôn hạnh phúc, bạc đầu răng long.”
Hạ Quản lắc đầu, nghiêm khắc nói: “Việc này vạn lần không được. Nhược Ngôn kia lòng ôm chí lớn, dã tâm thôn tính thiên hạ, nếu để hắn kết hôn cùng tam công chúa, rất có khả năng hắn sẽ thừa dịp xúi bẩy Phồn Giai vương vì cái chết của An Tuần mà dụng binh tiến đánh Tây Lôi, để ngư ông đắc lợi.”
“Chúng ta…” Phượng Minh quay đầu, do dự.
Hạ Quản mặt đối mặt với Phượng Minh một lúc lâu, sau ấy mới nhẹ giọng cắn răng nói: “Phá đi.”
“Phá?” Nói thì nói vậy, nhưng phải đứng trên đất Phồn Giai phá hỏng cái xuân tình thứ hai của Phồn Giai công chúa, đối thủ lại là kẻ thiên hạ người người xưng tụng lợi hại Nhược Ngôn Ly vương. Phượng Minh khẽ đưa tay sờ sờ lên cổ, xem xem nó có được chừng bao nhiêu nghạnh. “Thật sự phải phá sao?”
Đôi mắt Hạ Quản, nhất nhất kiên định nhìn cậu, gật đầu thật mạnh: “Phải, vì Tây Lôi, tuyệt đối không được để hôn sự này thành công.”
Mắt Phượng Minh lại vừa nháy, khẽ gật: “Ừhm, phá thôi.” Lại cơ hồ như vì thế mà thất vọng đến mức khóc thét lên.
Trao đổi xong đâu đấy, tất cả lại tiếp tục chờ đợi câu trả lời của tam công chúa.
Vài người đứng bên ngoài, lạnh đến mức tê dại. Phượng Minh đành phải hô lớn thêm một lần nữa: “An Hà hiện đang chờ bên ngoài, thỉnh vương thẩm cho gặp.”
Chừng nửa nén hương qua đi, mới thấy bên trong vọng ra một thanh âm nữ nhi êm dịu hỏi: “Vào là gặp ngay, thái tử vì cớ gì lại đứng ngoài cửa đợi lâu như vậy?”
Phượng Minh đứng trong gió lạnh, đã sớm đem vị tam công chúa tự cao tự đại đó ra ngầm mắng chửi đến mười bảy mười tám lần liền, chút thương cảm với nàng cũng bay biến lên chín tầng không, nhưng đến lúc nghe tiếng nàng đáp lời, lại không khỏi tung hô vạn tuế, cung cung kính kính trả lời: “Vương thẩm là bậc trưởng bối, An Hà nào dám vô lễ tiến vào.”
Trong phòng vang lên vài tiếng cười lanh lảnh như khánh bạc, tiếp sau ấy lại bặt thanh âm tín.
Đang lúc mọi người đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, chiếc mành che lại một lần nữa thình lình bị kéo lên, Phân Nhạn cùng vài thị nữ vận hồng y xuất hiện.
Phân Nhạn bước xuống bậc thềm, đôi mắt đen lay láy chăm chú quan sát Phượng Minh trong giây lát, rồi mới chầm chậm thi lễ nói: “Tam công chúa mời An Hà thái tử vào trong. Người có nói, phòng trong nhỏ hẹp, thực tình bất tiện, mời những người khác sang phòng bên dùng chút điểm tâm.”
Phượng Minh chưa hề nghĩ tới chuyện mình phải một thân một mình vào trong với đại nghiệp phá huỷ hôn ước kia, dáng vẻ tội nghiệp quay sang chờ Hạ Quản và Đồng tướng quân, chẳng dè tất cả đều đồng loạt cho rằng tam công chúa chịu gặp một mình Phượng Minh đã là quá may mắn, đồng tâm đồng lòng, tranh nhau thảy những tia nhìn đầy khích lệ về phía cậu.
Mắt nhìn mọi người bị đám thị nữ hồng y dẫn về phía phòng bên, chỉ còn mỗi mình mình đứng lại, Phượng Minh thở dài ấm ức tựa hồ như sắp phải đối mặt với thiên trường. Nghĩ đến trong phòng có tam công chúa, phu quân bị sát hại tại Tây Lôi cùng tên Ly Vương vô cùng đáng sợ, Phượng Minh lo lắng đến độ gang bàn chân cũng toát hết cả mồ hôi, Phân Nhạn thì đã vén tấm mành đợi sẵn một bên, cười mỉm thưa: “Thái tử trời đông không tốt, hãy mau mau bước vào.”
Cực chẳng đã, đành bất chấp tất cả lê bước vào trong.
|
*(9)*
Cực chẳng đã, đành phải bất chấp tất cả lê bước vào trong.
Vừa bước vào, một vị hương xông thơm dìu dịu ấm áp phả nhè nhẹ vào mặt, phảng phất như tức thì đã đặt chân tới nơi quần tiên tụ họp, tiếng nước chảy như ẩn như hiện, tận trong đây lại tựa như càng lúc càng rõ ràng hơn. Bên cửa sổ có ba thân ảnh đang ngồi trên chiếu. Người con gái ở giữa, xiêm trường đỏ tía, nơi ống tay điểm xuyết vài sợi tua, nét tựa xuân đào, mắt tựa điểm sơn.
Phượng Minh vừa thấy, đã biết ngay người ấy là tam công chúa, dung mạo quả nhiên phi phàm. Nhưng dù gì cậu cũng xem tivi nhiều, mỹ nữ các nước trên thế giới từng nhìn qua cũng chẳng ít, ở thời thượng cổ này có gặp một trang tuyệt sắc hiếm thấy như vậy, cư nhiên cũng chỉ hơi hơi gật đầu, khen thầm một tiếng, một chút lúng túng cũng chẳng lộ ra.
Phân Nhạn cùng lũ thị tỳ đứng im một bên quan sát, trong lòng thầm lấy làm lạ, thật chẳng ngờ một Tây Lôi thái tử lại quá an nhiên như thế. Riêng hai vị khách nhân, không nằm ngoài dự liệu của Hạ Quản, quả nhiên là Ly Vương Nhược Ngôn và diễn toán đại sư Đông Phương Thiên. Cả ba người ấy đang ngồi quanh một sa trì, Đông Phương Thiên là một ông già râu tóc hoa râm, mũi u lên một cục, mặt mày trơn nhãy, căn bản không giống như những gì Phượng Minh từng tưởng tượng qua về một đại sư Trung Hoa tiên phong đạo cốt thời bấy giờ, lão cầm trong tay một cây gậy trúc mảnh dài, đứng giữa sa trì vẽ vẽ gạch gạch, miệng vẫn nhẹ giọng giảng giải. Tam công chúa thì chăm chú lắng nghe đến mê mẩn, không ngừng gật đầu.
Nhược Ngôn ước chừng khoảng hai bảy hai tám tuổi, tướng mạo cũng bình thường, bên hông đeo một thanh kiếm không hút mắt lắm, nếu không phải vì Liệt Nhi cùng Hạ Quản cứ luôn mồm nhắc nhở, thì thật nhìn không ra người này có điểm nào lợi hại.
Phượng Minh nhìn bầu không khí giao lưu tri thức hoà hợp trước mắt, cũng đoán được giờ khắc này nếu mở miệng nói một câu thôi cũng sẽ bị đá văng ra ngoài hưởng gió tây bắc, mới khôn ngoan chọn lấy một chỗ, ngồi xa xa một bên, sắm vai một hậu bối kính cẩn nghe lời.
Đông Phương Thiên thanh âm nhẹ bẫng, mở miệng đều là những thuật ngữ chuyên nghành cao siêu, Phượng Minh nửa câu nghe cũng không hiểu gì, ngồi đợi buồn xo một bên cũng tới nửa canh giờ, không khỏi bắt đầu âm thầm kêu khổ, biết vậy lúc mới bước vào cứ sớm chào hỏi tam công chúa là được rồi, lại cứ khăng khăng không muốn phá hỏng bầu không khí lãng mạn này, giờ thì không biết phải đợi tới khi nào đây. Người thời cổ đại này, thật không biết quý trọng thời gian của kẻ khác, chí ít cũng phải đem hết việc quốc gia đại sự của Tây Lôi lẫn Phồn Giai ra mà xử lý rồi hẵng quay lại mà nghe mớ diễn toán bá láp đó chứ. Thật vất vả, cuối cùng Đông Phương Thiên cũng dừng lại một lúc.
Phượng Minh thấy lão ta ngậm được cái miệng nãy giờ vẫn liên tục nói lại, thở phào một tiếng nhẹ nhõm, chuẩn bị mở lời thỉnh an tam công chúa. Nàng đã lại hướng phía Đông Phương Thiên khiêm tốn xin lãnh giáo nói: “Đông Phương đại sư, những công cụ như này đương nhiên hữu dụng, nhưng quá trình lại quá phức tạp, nếu muốn dân chúng có thể sử dụng, sẽ phải hao tổn không ít nhân lực chỉ dạy.”
Đông Phương Thiên nói: “Lời công chúa quả chính xác. Lão phu đã từng nghiên cứu hơn mười loại công cụ dùng để diễn toán, xấu có tốt có, đơn giản thì thiếu chuẩn xác, chuẩn xác thì quá phức tạp. Như thuật tính toán của Ly cung, đã là cách thức tốt nhất hiện giờ, với người có chút bản lãnh diễn toán, bất quá một hai tháng là có thể vận dụng thành thục.”
Phượng Minh lại thấy bọn họ tiếp tục thảo luận bàn bạc, không khỏi thốt lên một tiếng “ai” chán nản.
Nhược Ngôn từ lúc Phượng Minh bước vào đã bắt đầu chú ý, một tiếng ấy làm sao thoát khỏi tai hắn, liếc Phượng Minh một cái, khoé miệng chợt nhếch lên một nụ cười cuồng ngạo, đột nhiên nói: “Ta từng nghe Tây Lôi Dung Vương đối với thuật diễn toán có nhiều điều khiến người người phải kinh ngạc, An Hà thái tử hẳn nhiên đã từng xem qua, chẳng hay thái tử đối với những công cụ diễn toán mới của Đông Phương đại sư có nhận xét gì chăng?” Hắn vừa cất lời hỏi, lập tức đem tất cả sự chú ý của mọi người đổ dồn lên người Phượng Minh. Những ánh mắt đồng loạt tập trung kéo đến, hù Phượng Minh lập tức dựng thẳng người dậy.
Phượng Minh thì nào có biết gì về mấy loại phương pháp diễn toán ấy, kinh hoảng trong tích tắc, rồi quyết định gạt vấn đề của Nhược Ngôn ra sau, thừa dịp tam công chúa đang chú ý đến mình, vội vã hướng phía nàng thể hiện dáng điệu tươi cười tuyệt nhất, đứng lên thi lễ.
“An Hà bái kiến vương thẩm.”
Tam công chúa nhẹ nhàng đáp: “Thái tử đứng lên đi, người đường sá xa xôi tới đây, đã vất vả nhiều rồi.”
Không hề nghĩ tới chuyện nàng gặp mình lại không lập tức đề cập tới nguyên nhân cái chết của An Tuần. Phượng Minh có chút sững sờ, ngồi xuống chỗ cũ, nhìn vào mắt tam công chúa mà thưa rằng: “Vương thẩm, An Hà tới, vì muốn nghênh đón vương thẩm trở về Tây Lôi. An Hà tất nhiên sẽ đối đãi vương thẩm như thân mẫu mình, thỉnh vương thẩm ưng thuận.”
“An Tuần vì vương vị Tây Lôi cất bước ra đi, phụ vương vì lợi ích của Phồn Giai mà dấy binh, thái tử lại vì an bình của Tây Lôi, không dưới ngàn dặm lặn lội tới đây, nghênh đón một vị vương thẩm mà người chưa từng một lần gặp mặt, thiên lý nghìn trùng quay về. Thế nhân lao tâm khổ tứ, rốt cuộc là vì đâu?” Tam công chúa quay đầu, hướng tầm mắt ôn nhu về phía sa trì, tựa như giữa những hạt cát ấy đang ẩn cất nỗi niềm sâu kín trong tâm can nàng, bờ môi son khẽ hé: “Nếu phải vì quyền thế phú quý mà hục hặc đấu đá lẫn nhau, chẳng thà hao tổn tâm sức nơi đây với những phương pháp diễn toán biến hoá vô cùng vô tận còn hơn. Thái tử, ta nói có đúng không?”
Phượng Minh ngây người ra hồi lâu, cậu chưa bao giờ nghĩ tam công chúa lại là một kẻ si mê toán số cực đoan đến vậy, há miệng không nói được câu nào, Nhược Ngôn tranh trước thở dài nói: “Tam công chúa kiến thức quả hơn người, thực khiến Nhược Ngôn hổ thẹn. Nhược Ngôn ta từ lâu đã nghe danh trí tuệ công chúa, hôm nay mạo muội đến đây cầu thân, đem lễ vương hậu đối đãi chi ngộ. Công chúa tới Ly Quốc, danh phận tôn quý không kẻ nào có thể quấy nhiễu, có thể ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu phương pháp diễn toán, còn có Đông Phương Thiên đại sư sẽ cùng nàng thảo luận về những kỹ năng tính toán khắp nơi, bản vương cũng sẽ cùng nàng ngày đêm bầu bạn, đó chẳng phải cõi bồng lai tiên cảnh chốn trần thế hay sao?”
Đông Phương Thiên lập tức thừa dịp nói: “Đúng thế, lão phu nơi Ly Quốc có thể cùng công chúa nghị luận, thật sự không còn gì sánh bằng.” Những câu nói ấy hiển nhiên đã đả động tới tâm can công chúa, ánh mắt nàng khẽ lay động, nhẹ nhàng lướt qua mặt Nhược Ngôn, rồi lại lặng lẽ rơi trên sa trì. Phượng Minh thầm kêu không tốt, dọc đường tới Phồn Giai, Hạ Quản đã từng dự đoán vô vàn sự việc phát sinh, khả năng nào cũng đã từng tính đến, chỉ duy có việc Nhược Ngôn tới cầu thân là không, nên cách để đối phó với Nhược Ngôn cũng chưa từng chỉ cho Phượng Minh hay.
Có điều việc phá hôn sự của hắn là việc nhất định phải làm. Phượng Minh càng lúc càng cuống, thấy tam công chúa dao động, vội vã la lớn: “Không được! Không được!”
Một tiếng hét lớn ấy lập tức kéo hết mọi sự chú ý của mọi người dồn về phía cậu. Nhược Ngôn cười như không cười, hơi đảo qua nơi Phượng Minh, ánh tinh quang bỗng bùng lên, trong nháy mắt khiến Phượng Minh tưởng mình là thú nhỏ lọt vào tầm ngắm mãnh hổ, toàn thân bất giác toát mồ hôi lạnh. Chẳng trách sao người đời đều nói Nhược Ngôn lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền.
Ánh mắt sắc bén của Nhược Ngôn lướt qua một cái, vừa cười mà hỏi: “An Hà thái tử nói Tam công chúa không thể gả cho bản vương ư?”
Phượng Minh trên lưng toàn mồ hôi lạnh, giờ phút này chỉ cố lên gân mà đáp lại: “Bản thái tử quả thực có nói vậy, vương thẩm say mê diễn toán, vậy càng nên cùng An Hà tới Tây Lôi. Phương pháp tính toán Tây Lôi vang danh thiên hạ, công cụ diễn toán lại càng hoàn thiện, so với Ly Quốc càng thích hợp với vương thẩm hơn.” Cậu đã căng thẳng quá sức, thậm chí còn không biết thuật tính toán ở Tây Lôi hoàn toàn chẳng có chút tiếng tăm nào, cứ mở miệng ra khoác lác.
Đông Phương Thiên lập tức bật ra một tiếng cười chế giễu, nhắm mắt quay đi. Tam công chúa nhìn Phượng Minh, nàng bình sinh yêu thích thuật tính toán vô cùng, hơn nữa đối với những dùng danh diễn toán thuật để làm chuyện bậy bạ lại càng căm ghét, nét mặt trầm xuống: “An Hà thái tử xin hãy chú ý ngôn từ, chúng ta ai cũng hiểu rõ, thuật diễn toán hiện nay, Đông Phương Thiên đại sư vi tôn, Ly Quốc tối cường. Hà cớ chi vì muốn gạt ta tới Tây Lôi, lại nói những lời lẽ không thực như vậy?”
Phượng Minh đỏ bừng mặt lên. Nhược Ngôn thấy mặt Phượng Minh xấu hổ, lộ sắc hồng lên làn da trắng đến trong suốt, nổi bật lên làn mi thanh mày tú, con ngươi đen sậm của tiểu lão hổ, như phảng phất ánh phong tình kỳ quặc, nhất thời tim trong lồng ngực đập liên hồi, không thể chịu được, mới ho khan một tiếng, nhìn Phượng Minh chằm chằm nói: “Nếu thái tử đã nói vậy, thỉnh thái tử hãy biểu diễn một chút xem công cụ diễn toán hoàn thiện nhất của Tây Lôi là thế nào đi?”
Hắn nói những lời này đương nhiên chỉ hàm ý mỉa mai, trước mặt Đông Phương Thiên, bất cứ một công cụ diễn toán hoàn thiện thế nào cũng chỉ là trò cười.
Phượng Minh cúi đầu nhìn xuống thảm trải, gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, lục soát trong đầu tri thức thời hiện đại nào khả dĩ có thể giúp cậu giải nguy khỏi đại nạn này. Công cụ tính toán không phải vấn đề lớn, vấn đề duy nhất là các công cụ đông tây đủ loại, cậu chỉ biết mỗi máy tính dùng để tính toán mà thôi, nhưng hiện tại đào đâu cho được một cái máy tính chứ? Ấn tượng của Phân Nhạn với Phượng Minh cũng không tồi tệ, thấy cậu lúng túng, mới lặng lẽ quỳ bên tam công chúa, khẽ giọng nói: “Tam công chúa, có Đông Phương đại sư ở đây, An Hà thái tử hẳn sinh luống cuống, chi bằng hãy để thái tử mai kia hãy biểu thị đi.”
Tam công chúa thấy Phượng Minh toát mồ hôi trán, cũng hiểu cậu đã bị giáo huấn rồi, vừa muốn gật đầu, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười cuồng ngạo, thình lình quay ngoắt lại, thấy Phượng Minh đang nhảy cẫng lên, vẻ mặt hưng phấn la hét: “Có rồi có rồi.”
Mọi người ai ai cũng ngạc nhiên vô cùng.
Phượng Minh phớt lờ phản ứng của mọi người, chạy đến trươc mặt tam công chúa nói “Công cụ diễn toán tuyệt vời nhất, ta đã nhớ ra rồi.” Vẻ tươi cười trên mặt cậu chợt bay biến, nghiêm túc đưa tay nói: “Diễn giải không khó, chỉ có điều cần vương thẩm cho ta mượn vài thứ.”
“A? Là gì vậy?”
“Năm mươi hạt trân châu xuyên thủng tại tâm, còn thêm mười sợi kim tuyến, và hai thanh gỗ.”
“Phiến gỗ à?”
“Dùng phiến gỗ để làm gì? Không cần.”
Thời đại này công cụ diễn toán tuy thiên biến vạn hoá, nhưng nhất loạt giống nhau ở điểm sử dụng bản gỗ. Mọi người nghe Phượng Minh nói không cần đến bản gỗ, trong lòng bất giác thấy kỳ quái. Tam công chúa lại càng nổi lòng hiếu kỳ, vội vàng sai ngươi mang trân châu thượng đẳng, giao lại cho Phượng Minh.
Phượng Minh đem trân châu, kim tuyến, và những thanh gỗ nhỏ để trên mặt đất, chắp chắp ghép ghép, trong giây lát đã làm xong, hưng phấn ngẩng đầu lên nói: “Chính là thứ này! Công cụ diễn toán đệ nhất tự cổ chí kim, năm ấy đến cả lũ tây dương cũng phải phục sát đất phát minh sáng tạo này.”
Thứ mà cậu làm thành, hóa ra là một chiếc bàn tính thô mộc giản đơn.
Tam công chúa ngó đầu xem qua, ngạc nhiên nói: “Thứ này làm sao mà diễn toán đây?”
Nhược Ngôn cũng nghiêng đầu vào nhìn qua, nhưng ánh nhìn lại lặng lẽ đặt lên bờ môi mọng đỏ của Phượng Minh, cười nhạt: “Tiểu lộ, ngạo nhân.”
“Đại vương hãy chậm ngắt lời.” Đông Phương Thiên quả thực là một cao thủ, vừa thấy chiếc bàn tính giản dị của Phượng Minh, mắt chợt sáng lên, cúi đầu trầm ngâm trong phiến khắc, quay sang Phượng Minh nói: “Khí cụ này nhìn tuy giản đơn, nhưng lại ngầm ý vô số huyền cơ diệu toán, kỳ trung ảo diệu, vẫn là thỉnh An Hà thái tử hãy giảng giải qua một chút.” Ngữ khí so với vẻ khinh khi ban đầu cách biệt rất xa.
Phượng Minh trong bụng cười muốn té ghế, nghĩ tới số học Trung Quốc tới hơn một ngàn năm phát triển mạnh mẽ, bàn toán được bao chuyên gia khẳng định, làm sao có thể không khiến mấy cổ nhân luận bàn phương pháp diễn toán này khiếp sợ cho được. Cậu khẽ hắng giọng, lộ ra nét cười mê người với tam công chúa: “Thỉnh tam công chúa hãy ra đề mục.”
” Đề mục gì?”
“Chính là tính cộng hoặc tính trừ, là kiểu như đem một trăm tám mươi tám thêm vào ba trăm chín mươi bảy thì được bao nhiêu.” Phượng Minh dương dương tự đắc nói. Rất nhanh cậu phát hiện bầu không khí trong phòng có chút bất thường. Tam công chúa nhìn cậu một cách kỳ quặc: “Loại tính toán đơn giản như vậy, sao phải sử dụng đến công cụ tính toán?” “Cái gì?” Phượng Minh cùng chiếc bàn toán bị bao vây trong ánh nhìn quỷ dị của mọi người lại càng bị doạ cho hoảng sợ hơn. Chẳng lẽ cậu đã xem nhẹ năng lực tính toán của những cổ nhân này rồi sao? Còn nữa, chẳng lẽ những định nghĩa về công cụ diễn toán cậu đem ra đều sai lệch cả ư? Nếu không, ngoại trừ bàn tính này ra thì còn có thể là cái gì?
Tức thì, mồ hôi lạnh lại tiếp tục xuất ra.
Áp lực xung quanh bỗng nhiên hạ trầm trọng, sắc mặt tam công chúa thập phần bất đồng, Nhược Ngôn thì chỉ cười lạnh xem kịch hay, chỉ còn Đông Phương Thiên, vẫn cứ nhất mực chờ đợi Phượng Minh biểu diễn. Thế nhưng đã lỡ nói khoác lên trời xuống biển rồi, lúc này lại chùn chân thì thật đáng xấu hổ.
Phượng Minh xoa xoa trán, cắn răng, ngang nhiên nói: “Vậy thì… thỉnh tam công chúa… người hãy nghĩ ra một đề mục diễn toán nào đó là được rồi. Bàn tính này thoạt nhìn tuy giản đơn, nhưng trên trời dưới đất, cái gì cũng có thể tính ra được.” Trong lòng thầm nghĩ: nếu nàng ta ra một cái đề khó quá, ta đành phải bậy bạ rằng chỉ có Dung Vương mới có thể dùng cái bàn tính này mà giải ra, rồi gạt nàng ta tới Tây Lôi là được rồi. Tam công chúa thấy Phượng Minh quả quyết như vậy, bán tín bán nghi, gật đầu nói: “Được, vậy để ta thử ra một đề mục.”
Tức thì, ánh nhìn của mọi người đều tập trung trên môi nàng, Phượng Minh còn hơn thế, căng thẳng nhìn nàng không chớp mắt. Cậu còn không hay, bên mình còn có một tia nhìn bén sắc, thi thoảng vẫn quét qua sắc mặt mình, ánh lên một tia tinh quang.
“Ta ra đề mục là…”
|
*(10)*
“Ta ra đề mục là…” Nói được nửa chừng, tam công chúa dừng lại, mỉm cười, ánh mắt thông tuệ sáng lên như làn nước xao động dưới tia nắng chói chang, trong tích tắc hiển hiện nét phong tình rung động lòng người. Không hổ danh mỹ nữ nổi tiếng thiên hạ, nụ cười của nàng, ngay đến Phượng Minh cũng hơi thất thần, thầm nghĩ: tiểu vương thẩm mỹ lệ đến vậy, phu quân vì chết dưới tay Dung vương mà thành goá phụ, nếu giờ ta phá xuân tình thứ hai của nàng bây giờ, thật sự quá đáng thương. Nghĩ vậy, bất giác quay lại nhìn sang Ly vương Nhược Ngôn.
Không quay lại thì thôi, lập tức nhận ngay một tia nhìn sắc bén, trong đời Phượng Minh, cậu chưa từng thấy qua ánh mắt sắc bén đến thế, khiến người ta nghĩ đến đôi mắt phát điện.
Ánh mắt Dung vương cũng như có điện, nhưng cũng chỉ khiến người ta tê tê dại dại, tựa như trong phút bất cẩn chạm vào một chiếc công tắc bị hở. Nhưng ánh mắt của Li vương Nhược Ngôn lại tựa như một tia sét đột nhiên giáng xuống giữa trời không, chỉ loé lên tích tắc nhưng dục vọng chiếm hữu lãnh liệt cũng đã khắc sâu trong lòng Phượng Minh, khiến cậu lại một phen toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Từ trước đến nay chưa từng có một nam nhân nào có thể chỉ dùng ánh mắt thôi cũng đã khiến cậu run rẩy sợ hãi đến nông nỗi này.
Thấy Phượng Minh quay đầu, tinh quang trong mắt Nhược Ngôn lập tức vụt tắt, hướng về phía cậu khẽ gật đầu. Lông tóc trên người Phượng Minh dựng đứng cả lên, len lén thu mắt lại.
“Thái tử?” Đang cố trấn an đầu óc, , lại bị một tia chớp vụt qua làm giật bắn cả mình, bên cạnh đột nhiên có một người nhẹ kéo ống tay áo của Phượng Minh, cậu chợt quay đầu lại, ra là Phân Nhạn.
“Thái tử?”
“Ừ?”
Phân Nhạn cười mà nói: “An Hà thái tử, tam công chúa đã ra đề mục rồi.”
“A? Vậy sao?” Phượng Minh vội vã nâng tay áo lau trán, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tầm mắt Nhược Ngôn mà chuyển sang phía Tam công chúa. Nàng thấy sắc mặt Phượng Minh tái nhợt đi, cau mày nói: “Thái tử vì sao lại kinh hoàng vậy?” Trầm ngâm giây lát, lại nói tiếp: “Đề ta ra đương thời chưa một ai có thể giải được, thái tử nếu không thể, cũng là điều bình thường.”
“Không sao, chẳng qua… có hơi lạnh.” Phượng Minh trả lời qua loa một câu, tập trung nhìn lại, tam công chúa đang đứng trong sa trì dùng thanh trúc vẽ ra một hình tròn. Xem ra nàng đối với hình này đã từng nghiên cứu rất nhiều, chỉ thuận tay vẽ ra, nhưng so với dùng compa không khác nhau là mấy.
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên hình tròn ấy, không cần nghĩ nhiều, cái này nhất định chính là đề mục.
Phượng Minh nhíu mày: “Hình tròn?” Trong lòng cân nhắc: chẳng lẽ muốn ta tính chu vi đường tròn? Hay diện tích đường tròn? Trong lòng đầy hối hận vì đã thất thần mà không nghe rõ đề mục, đành phải bất chấp, chắp tay nói: “Vương thẩm thứ lỗi, đề mục vừa rồi An Hà nghe không được rõ ràng, liệu người có thể lặp lại một lần nữa hay không?”
Tam công chúa kinh ngạc nhìn Phượng Minh, hỏi lại: “Thái tử nếu như đối với diễn toán có nhiều nghiên cứu, vậy sao với một thiên hạ nan đề thế này lại không hay biết gì?” Không hay rồi, xem ra cái hình tròn này đích thị là đề mục diễn toán nổi tiếng nhất đương thời. Nổi tiếng đến mức chỉ vẽ một cái hình thôi mà người người đều biết nó là cái gì. May mắn thay Phân Nhạn có lòng tốt, ở phía sau nhẹ nhàng nhỏ giọng giải thích: “Thái tử, tam công chúa thỉnh thái tử thử tính toán một chút xem có thể nhét bao nhiêu hạt cát vào trong bình cầu này?”
Suy cho cùng toán số thịnh vượng thời hiện đại, Phượng Minh đem cái đề mục suy diễn vòng vo trong óc vài lần, bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ ra, té ra là yêu cầu tính thể tích hình tròn. Ha ha, đấy chẳng phải quá dễ dàng sao? Toàn thân Phượng Minh vốn đang căng lên giờ từ từ thả lỏng ra, kiềm không được nét cười, thuận miệng đáp: ” Vấn đề ấy thì đơn giản thôi, thể tích hình cầu có thể sử dụng công thức tính toán, chỉ cần biết bán kính là được, công thức là 4/3 д r3.”
Thấy cậu đáp một cách dễ dàng ung dung, mọi người trong phòng không khỏi kinh ngạc sửng sốt. Tam công chúa chấn kinh hỏi lại: “Lời thái tử nói, bổn cung có chút không tường tận, д là cái gì, r là cái gì? Cái gì là 4/3? Cái gì là lập phương?”
“Cái đó đơn giản thôi, mời công chúa nhìn xem.” Phượng Minh cầm lấy cây gậy trúc, đứng một bên sa trì đem công thức viết xuống, lại từ giữa hình tròn vẽ ra bán kính, nhẫn nại giải thích: “Từ tâm đường tròn ra đến biên ngoài, ta gọi là R, д là một số lượng, tương đương với 3,14159. Lập phương là tích của ba lần số đó, 4/3 là bốn lần của một phần ba khối…” Cũng may mắn là ngày trước trong lớp số học bị lão thầy phạt chép công thức không dưới hai mươi lần, thành ra có thể đem những điểm tam công chúa không hiểu trong công thức, giải đáp tường tận tỉ mỉ, điềm nhiên vác lên điệu bộ của một diễn toán đại lão sư.
Đám người Phân Nhạn lần đầu được mở mang tri thức, người nào cũng châu đầu vào những hình vẽ cậu phác ra trong sa trì. Đông Phương Thiên lại càng trợn tròn mắt, nghe được những lời ấy mà những sợi râu bạc cứ rung rung lên. Khoa học gia bất luận ở thời đại nào quả nhiên cũng chú trọng thực tiễn như nhau, lúc Phượng Minh đang giải thích, lão đã lập tức sai ngay thị đồng bên người đem khí cụ đo lường tới, bắt đầu thực nghiệm tại chỗ xem công thức của Phượng Minh có chính xác hay không. Phương pháp đo lường của bọn họ thật sự rất đơn giản, đổ đầy cát vào viên cầu, sau ấy cát rơi ra, từng hạt từng hạt sẽ rơi vào một chiếc hộp gỗ nho nhỏ, rồi từ ấy tính được số hạt cát ở bên trong viên cầu ấy.
Liên tiếp thực nghiệm trên nhiều quả cầu lớn nhỏ, kết quả so với Phượng Minh dùng công thức để tính toán lại không chênh lệch bao nhiêu. Đến lúc ấy, thần sắc tam công chúa và Đông Phương Thiên chỉ có thể dùng hai chữ kinh hoàng mà hình dung, Cả hai người bọn họ đều là những đại sư mê đắm diễn toán bao năm nay, mắt thấy nan đề của thiên hạ được giải đáp, liền như đột nhiên thấy cánh cửa thông tuệ thiên đường chốn nhân gian, xúc động đến tột đỉnh.
Đông Phương Thiên cơ hồ như đến phát âm cũng không rõ ràng được nữa, nghẹn ngào nói: “Tam công chúa, đây… đây quả nhiên không sai.” Tam công chúa sững sờ nhìn công thức Phượng Minh viết, nét mặt thốt nhiên ửng hồng, tựa như mắt đang thấy tình nhân mình yêu thương vô hạn xuất hiện, thình lình ngẩng đầu lên nhìn Phân Nhạn nói: “Mau, đi lấy bút nghiên lại đây, hãy đem những thứ này ghi chép cẩn thận lại.” Phân Nhạn vội vàng vâng lời.
Nàng lúc bấy giờ mới quay đầu nhìn Phượng Minh, kích động nói: “Thái tử tính toán như thần, bổn cung đã tiếp đón quá lãnh đạm sơ sài. Thiên hạ nan đề ấy, Phồn Chi ta thật may mắn làm sao, lại có thể tận mắt thấy câu hỏi ngàn đời được giải khai, không biết làm gì để báo đền, thỉnh thái tử hãy nhận của ta một lạy.” Tức khắc quỳ sụp xuống bái lạy.
“Vương thẩm xin hãy đứng lên, An Hà không dám nhận!” Phượng Minh ngàn vạn lần không ngờ nàng sẽ kích động đến vậy, mặt vội biến sắc, nâng tam công chúa đứng dậy. Sau khi đỡ nàng đứng lên, Đông Phương Thiên cũng lại gần góp phần tưng bừng, nước mắt vui mừng ào ạt tuôn rơi nói: “Đông Phương Thiên mới rồi đối với thái tử vô lễ, thực hổ thẹn, thỉnh thái tử hãy bỏ quá cho.” Rồi mái đầu bạc cũng phủ phục trên nền đất.
Phượng Minh mắc cỡ đến mức đỏ bừng mặt lên, đỡ hết người này đến người kia, miệng liên tục nói: “Đại sư xin hãy đứng lên, xin mọi người hãy đứng cả lên đi.” Nhược Ngôn bàng quan lạnh nhạt đứng nhìn một bên, không lên tiếng. Sau một hồi náo loạn, cả đám người lại ngồi lại trên chiếu, quanh sa trì. Tam công chúa hưng phấn chưa qua, lại hỏi tiếp: “Công thức này quả nhiên là phương pháp diễn toán tuyệt vời nhất thiên hạ, thần diệu không gì sánh được. Nhưng chẳng hay làm sao lại có thể dựa vào thứ công cụ diễn toán gọi là bàn tính kia để làm ra được, thái tử có thể giảng giải chút ít được không?” “Phải đó, thứ công cụ cao minh như vậy, nếu có thể được hé mở một chút kỳ diệu, lão phu có chết cũng không oán hận.”
Phượng Minh lúc này mới nhớ tới câu nói khoác trên trời dưới biển của mình về cái bàn tính kia vẫn còn đang nằm trong phòng, tức thời sửng sốt. Cậu tuy có học thuộc lòng mớ công thức ấy, nhưng công thức tính thể tích khối cầu lại không hiểu từ đâu mà ra, mười phần đã quên đến chín phần, huống chi bàn tính với công thức tính thể tích không hề liên can đến nhau một chút nào, vấn đề này không biết giải đáp làm sao nữa? Đông Phương Thiên đương kích động chờ câu trả lời, lại thấy thân sắc Phượng Minh do dự, trầm tư chốc lát, sau ấy bừng tỉnh ngộ: “A, đây là thuật diễn toán của Tây Lôi, thái tử không tiện tiết lộ.”
Sự thất vọng của tam công chúa, lập tức được biểu lộ đầy đủ qua giọng nói.Nhưng lúc này đây, làm phật lòng nàng cũng không phải là điều hay. Sự tình hiện giờ đang tiến triển rất thuận lợi, nhất định phải lợi dụng thêm, hoàn thành nhiệm vụ đưa tam công chúa trở về Tây Lôi. Gã Nhược Ngôn kia đáng sợ như vậy, tam công chúa không lấy hắn thì tốt hơn. Nghĩ vậy, trong óc Phượng Minh chợt loé lên một ý tưởng, cậu cúi đầu, đột nhiên khóe môi xuất ra nụ cười mê người, liền đứng lên, chầm chậm đảo mắt qua những người đang ở trong phòng, đụng phải ánh mắt Nhược Ngôn, trong lòng không khỏi hoảng sợ đến mức tim trong lồng ngực đập loạn lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không thèm để ý chút nào.
Cuối cùng ánh nhìn của cậu cũng dừng lại trên người Tam công chúa, duyên dáng chắp tay, cung kính đáp: “Không phải do An Hà vì trọng thuật diễn toán của Tây Lôi mà không chịu tỉ mỉ nói cho vương thẩm hay, mà vì công thức ấy là do Dung Vuơng suy tính mà ra, An Hà thực tình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, đợi đến lúc vương thẩm tới Tây Lôi, Dung vương sẽ tự nhiên muốn cùng vương thẩm lĩnh giáo bàn thảo diễn toán, a, cũng hoan nghênh Đông Phương Thiên đại sư đến Tây Lôi một chuyến. Đến lúc ấy đại sư có thể đối đáp đại sư, thuật diễn toán tự nhiên có thể ngày tiến ngàn dặm, tạo phúc cho thiên hạ.” Cậu cố gắng hướng về phía lão đầu đương vô cùng hỉ hoan ấy ban một chút ân tình.
Còn về chuyện công thức tính thể tích hình tròn có phải do Dung Vương tính toán ra không vân vân, ngày sau cứ để Dung Vương thu dọn chiến trường này vậy.
Tam công chúa vừa nghe, mắt như sáng lên. Lúc này, so với Dung Vương – kẻ có thể giải xuất được thiên hạ nan đề, lời mời của Nhược Ngôn quả thực đã mất đi ma lực quyến rũ, do dự nhìn Nhược Ngôn, nàng hơi cúi đầu: “Tạ ơn thái tử, Tây Lôi Dung Vương, Phồn Chi đã nghe danh từ âu, nhất định phải gặp một lần, cho thoả tâm nguyện.” Lời thốt ra, tâm ý muốn tới Tây Lôi hiển nhiên đã biểu lộ không chút sai lệch.
Nhược Ngôn hiểu rõ, về phương diện diễn toán hắn đã vô phương đối kháng, nên chỉ nhìn Tam công chúa khẽ mỉm cười vô cùng phong thái, không nói gì. Âm thầm từ phía sau nhìn vào mắt Phượng Minh, không khác gì một mũi tên xé gió lao đi. Phượng Minh cũng len lén quan sát động tĩnh Nhược Ngôn, bị ánh mắt hắn lướt qua, cậu không khác gì ếch nhái bị độc xà chòng chọc tia mồi, toàn thân lạnh buốt, thiếu chút nữa không động đậy được.
Nghe lời tam công chúa nói xong, thầm nghĩ nhiệm vụ ban đầu đặt ra cũng đã hoàn thành được hơn phân nửa, tốt nhất nên nhanh nhanh chóng chóng tránh xa tên Ly vương ấy ra thì hơn, đoạn quay sang tam công chúa chắp tay vái nói: “Đã quấy quả vương thẩm lâu quá, An Hà có lẽ nên cáo từ là hơn.”
Vừa nghe cậu định về, tam công chúa cùng Đông Phương Thiên đều lộ sắc vẻ không muốn trên mặt.
Tam công chúa nói: “Thái tử sao đã đi nhanh như vậy, lưu lại lâu lâu thêm một chút được không?”
“Phải a, lão phu còn rất nhiều diễn toán nan đề, đang muốn xin thái tử chỉ dạy.”
Phượng Minh bị ánh mắt chăm chú của Nhược Ngôn cứ thi thoảng lướt qua đâm vào tựa như ngồi trên bàn chông, làm sao chịu ở lại, khoát tay nói: “Quả thực có chuyện quan trọng, hãy thứ cho An Hà lần sau sẽ lại tới thăm hỏi người.” Tam công chúa bất đắc dĩ, đích thân đứng dậy tiễn Phượng Minh ra cửa. Đồng tướng quân đang ngồi uống trà đợi ở phòng bên, cùng mọi người tại phủ ngoại của tam công chúa tụ lại, thấy thái độ ân cần niềm nở của nàng đối với Phượng Minh, ngầm lấy làm kỳ lạ.
Lúc lên xe, không chỉ Liệt Nhi, đến cả Hạ Quản cũng đồng loạt chui vào cùng Phượng Minh, đơn độc mỗi Đồng tướng quân đang cưỡi ngựa bên ngoài, thân hình quá to lớn đồ sộ, không thể tiến vào được. Hạ Quản vừa lên, ngay lập tức mở miệng nói: “Chúc mừng thái tử, thái tử chắc hẳn đã đại hiển thần uy, khuyên bảo được tam công chúa trở về Tây lôi.” Phượng Minh cười hỏi: “Hạ Quản tiên sinh làm sao biết?”
Liệt Nhi nhanh nhảu, chen vào trả lời: “Chỉ dựa vào thái độ của tam công chúa với thái tử, còn ai không đoán ra?” “Hơn nữa, Ly vương Nhược Ngôn đi ra sắc mặt cũng không được tốt, chỉ e cầu thân đã bất thành. Thái tử quả nhiên vừa có gan vừa có học thức, Hạ Quản vốn còn lo thái tử tuổi trẻ non dại, chỉ e thái tử một mình đơn độc vô phương ứng phó Nhược Ngôn, xem ra là đã lo xa quá rồi.”
Hạ Quản cười ha hả, gật gật đầu tán thưởng ca tụng Phượng Minh. Phượng Minh nghĩ tới Nhược Ngôn, trong đầu không khỏi hiện lên ánh nhìn đáng sợ kia, toàn thân rùng mình, lắc đầu cười khổ: “Đừng nhắc Nhược Ngôn nữa, hắn thật đáng sợ, chỉ đến gần một lần thôi, ta đã sợ đến mức run rẩy không ngừng được.”
“Suy cho cùng hắn còn thua kém thái tử anh minh, vô phương chiếm được lòng tam công chúa. Phải rồi, không hay thái tử đã dùng kế sách thần diệu nào để đối phó với Nhược Ngôn vậy?” Vừa dứt lời, tinh thần Phượng Minh chợt hoạt bát hẳn lên, hoa chân múa tay trên xe ngựa, đem tất cả mọi sự tình vừa xảy ra trong phòng kể tường tận tỉ mỉ từng việc một cho mọi người. Tài ăn nói của cậu từ trước tới nay không hao hụt đi mấy, giờ phút này tinh thần cũng không chút bó buộc, ung dung tự tại, đem sự việc miêu tả lên lên xuống xuống, Hạ Quản với Liệt Nhi lắng nghe đến ngây ngất, thi thoảng vô tay tán thưởng.
Sau cùng, Hạ Quản mới thở dài: “Hạ Quản biết Dung Vương thông hiểu đông tây kim cổ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng lại không hay người đến cả diễn toán cũng đạt đến cảnh giới cao như vậy.” Phượng Minh nhớ tới chuyện mình đã thổi phồng Dung vương lên, cười hì hì mấy tiếng, rồi im bặt không nói thêm gì nữa. Đoàn xe cuối cùng cũng quay trở lại hành quán, vừa bước vào phòng, bọn Thu Lam đã đứng đợi ngay đó, vừa thấy Phượng Minh lập tức chạy ùa ra đón, nét mặt tươi cười. Ba nàng thị nữ kéo Phượng Minh đi thay y phục, Thu Lam nói: “Chúc mừng thái tử, mấy ngày nữa chúng ta đã có thể đem tam công chúa trở lại Tây Lôi, Dung Vương mà biết nhất định sẽ rất vui mừng.”
“Sao ngươi biết?” Thu Tinh mộc mạc, gật đầu cười nói: “Đó là đương nhiên, thái tử của chúng ta phong lưu phóng khoáng, thiên hạ vô song, tam công chúa nhất định sẽ theo chúng ta mà quay về.”
“Van ngươi Thu Tinh, câu này hôm qua đã nói rồi, ngươi tìm điểm nào mới hơn để nói đi.”
“Hừ, thái tử điện hạ của chúng ta ngày nào cũng phong lưu phóng khoáng, chúng ta ngày nào cũng nói vậy được hết. Thu Lam, ngươi bất quá là thấy sắc mặt Hạ Quản tiên sinh với Đồng ướng Quân tốt, nên mới đoán được tin tốt lành thôi, chẳng phải sao?”
Phượng Minh tự cảm thấy buồn cười, nhấc tay nói: “Được rồi được rồi, hôm nay quả thực rất thuận lợi, chúng ta sẽ có thể quay về Tây Lôi nhanh thôi, mọi người cũng nên phấn chấn lên.” Cậu vừa tuyên bố, ba nàng nha đầu lại càng ríu ra ríu rít liên hồi, còn hưng phấn hỏi han về dung mạo tam công chúa thực hư có hoàn mỹ như lời đồn hay không. Hoan thanh tiếu ngữ, truyền vang cả hành quán.
|
|
#huukunkk : ta sẽ cố gắng ra thiệt nhanh (cúi đầu cảm ơn)
|