Phượng Vu Cửu Thiên
|
|
*(3)*
Thái tử lên đường đi sứ, quan lại khắp nơi lẽ đương nhiên phải dốc sức mà hầu hạ, thuận buồm xuôi gió, đoàn người cứ thế đi mãi suốt bảy ngày trời, cuối cùng cũng đặt chân tới biên giới Tây Lôi.
Từ đây muốn tới được Phồn Giai, phải băng qua một nơi mang tên Vĩnh Ân. Nhược Ngôn địa hình địa thế cũng không khác Tây Lôi là mấy, đất đai đa phần pha sơn địa, đường biên phân chia ba nước Tây Lôi, Phồn Giai và Đồng Quốc giáp tiếp lẫn nhau.
Thời đại này nước lớn nhiều không đếm xuể, chuyện có đoàn sứ qua lại thăm viếng những các nước ấy thường chẳng hiếm gặp, mà hầu như tất cả đều phải mượn đến biên quan của Vĩnh Ân mà đi tiếp, chính vì thế quan binh trấn giữ biên ải nơi đây đối với những đoàn xe qua ngang thường không có thói quen đến kiểm tra xem xét.
Phượng Minh vì phải chờ người mang văn thư quá cảnh đến đệ trình nơi quan ải mà bất đắc dĩ phải ở lại nơi biên quan Vĩnh Ân suốt cả một ngày hôm ấy.
Đêm xuống, một viên quan phụ trách thiết đãi địa phương đích thân đến tận nơi mời đoàn người Phượng Minh tới tham dự buổi yến tiệc chiêu đãi.
Đương lúc mọi người cao hứng liên tiếp mời rượu nhau trong yến, Đồng tướng quân do lãnh nhận trách nhiệm bảo vệ thái tử mà tay nắm chặt bảo kiếm nhất quyết chối từ không đụng đến một giọt, chỉ duy có Hạ Quản vốn thích uống rượu, tửu lượng lại cao, đã uống tới trăm chén mà thần sắc vẫn không đổi.
Danh tiếng An Hà thái tử giỏi uống rượu xưa nay ai ai cũng biết hại Phượng Minh bị cưỡng ép uống vô vàn loại rượu mạnh.
Nhưng trước giờ do chưa từng uống nên chỉ vài chén xuống bụng, cậu đã lập tức mơ hồ không phân biệt được trời trăng gì nữa, chỉ nhớ những chuỗi âm thanh hỗn tạp trộn lẫn giữa những tiếng thanh nhạc và tiếng người gọi nhau mà đầu óc xây xẩm choáng váng đến quay cuồng.
Sớm hôm sau, kết quả thảm hại của việc say rượu cuối cùng cũng hiện rõ ra.
Đầu Phượng Minh đau đến như nứt tung ra, mơ mơ màng màng hé mắt, nhưng nhất thời không thể lấy lại sự tỉnh táo vốn có, chỉ cảm thấy thần trí cứ mê muội. Cậu nhấc tay đặt lên trán, rên rỉ vài tiếng.
“Thái tử tỉnh rồi ư?”
Hình như có tiếng ai đang nói bên cạnh? Nhưng giọng nói này cậu chưa từng nghe qua lần nào.
Phượng Minh cố ép mình quay đầu lại nhìn, ngay lập tức sợ đến mức nhảy dựng cả lên.
Ngay bên cạnh, đắp cùng một chiếc chăn với cậu là một mỹ thiếu niên tuấn tú, mi thanh mày liễu, làn da trong suốt tựa hồ như ngọc lựu soi mình dưới ánh dương, mái tóc buông dài lơi lả xoã một bên vai, dù là nam nhân, nhưng cách cư xử với người ta lại yêu chiều, cưng nựng như hạng đàn bà lả lơi. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn ta từ đầu tới chân đều loã lồ, duy chỉ có tiểu tiệt lộ ra bị cánh tay trần che khuất đi, nhưng trên làn da căng mịn ấy cơ hồ như khảm đầy từng điểm từng điểm hồng tươi sắc bầm tụ, tươi màu đẹp đẽ đến mức khiến mặt cậu đỏ bừng cả lên.
Phượng Minh đã từng cùng Dung Vương làm chuyện hồ nháo đã nhiều, lẽ đương nhiên biết rõ những dấu vết kia do đâu mà ra. Hơn nữa nếu chỉ dựa vào sắc màu của những dấu tích không thôi, tám phần mười chắc chắn là do hoan lạc đêm qua mà thành.
“Ngươi… ngươi là ai? Sao lại ở đây?”
“Thái tử lại có thể quên tiểu nhân ư?” Người con trai ấy chớp chớp mắt, liếc mắt nén giận nhìn Phượng Minh, gật đầu cắn môi đáp lại: “Tối qua Đồng tướng quân đã khuyên người tới nửa ngày trời, nhưng vẫn chính thái tử đã không chịu buông tiểu nhân ra kia mà.”
“Cái gì?” Phượng Minh kỳ quái thét lên, không có can đảm trực diện nhìn phía Liệt Nhi hồi lâu, lại nhớ tới chuyện Dung Vương từng nói chuyện nam phong tại nước nào cũng đều được tôn trọng cả, thậm chí đến người trong vương thất cũng thường hay có các thần tử dâng tặng nam sủng để cầu việc thăng quan tiến chức. Phượng Minh hồi tưởng lại chuyện tối qua, không một chút ký ức nào còn lưu lại, thấp thỏm lo âu, len lén kéo một góc chăn nhìn vào bên trong, ngay lập tức té luôn xuống giường.
Trong chăn, toàn thân Liệt Nhi hoàn toàn trần trụi, một mảnh quần áo cũng không còn.
Việc đến mức ấy không cần hỏi cũng đoán được đêm qua đã xảy ra những chuyện gì.
Liệt Nhi cười ha ha nói: “Thái tử sao vậy? Đêm qua còn phóng khoáng như thế, tinh mơ hôm nay lại tức thì thay đổi thần dạng, chẳng lẽ người không còn thích Liệt Nhi nữa?”
Nói đoạn người ấy cứ chầm chậm tiến tới hại Phượng Minh càng lúc càng hoảng hốt lui lại phía sau, đến khi đầu đập đánh cộp vào thượng thành sàng, Liệt Nhi thấy vậy mới lập tức dừng lại, bĩu môi nói: “Thái tử vì cớ gì lại sợ Liệt Nhi? Liệt Nhi nên sợ người mới phải, nhìn xem, tối qua còn đem người ta hành đến gần chết trên giường.” Cậu ta chìa cánh tay mảnh dẻ ra trước mặt Phượng Minh, toàn bộ đều phủ những điểm màu đỏ tím sậm lại.
Có thể hoán đổi vị trị với kẻ khác, nói không chừng phải là điều tự hào khôn xiết. Nhưng Phượng Minh lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, lần đầu tiên đem nam nhân lộng khoái trên giường, hơn nữa lại khiến người ta mình mẩy đầy những dấu hôn.
Lại từng nghe nói rượu có thể khiến con người ta thay đổi tính cách, quả nhiên đó là thứ không nên chạm tới.
Phượng Minh ngàn vạn lần hối hận, lắp ba lắp bắp nói: “Hiểu nhầm… chỉ là hiểu nhầm thôi…”
“Hiểu nhầm?” Liệt Nhi nhìn Phượng Minh u u ám ám, đôi mắt ấy như mở lớn sáng long lanh, ứ đầy những lệ, bị ánh mắt ấy nhìn chăm chăm, bất giác trong lòng Phượng Minh chợt thấy áy náy, đương lúc muốn mở miệng an ủi cậu ta mấy câu, Liệt Nhi tình lình nở một nụ cười, để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ nơi má, hết sức dịu dàng nói: “Thái tử đã nói hiểu lầm, vậy tức là hiểu lẩm rồi.”
Phượng Minh vừa mới giãn ra được một chút, Liệt Nhi lại nói: “Liệt Nhi thân là nô bộc dưới quyền một phú nhân tại biên ải Vĩnh Ân này, đêm qua do thái tử lôi kéo Liệt Nhi không buông, lão gia mới đem Liệt Nhi dâng tặng Thái tử.” Nói đoạn cậu ta lập tức tung chăn bước xuống giường, quỳ gối hẳn xuống trên nền sàn lạnh băng băng, cúi đầu phủ phục nói: “Thái tử giờ là chủ nhân Liệt Nhi. Nếu thái tử đêm qua thấy không hài lòng chuyện Liệt Nhi hầu hạ người, thỉnh người tuỳ ý xử phạt, Liệt Nhi tuyệt đối không nửa lời oán thán.”
Phượng Minh vạn vạn lần không ngờ được cậu ta sẽ làm vậy, vội vã kêu lên: “Ngươi làm gì vậy? Đứng dậy nhanh lên, không chết cóng bây giờ.”
“Liệt Nhi thân phận nô bộc thấp hèn, thái tử phải như đã chán ghét Liệt Nhi, thỉnh thái tử ban thưởng Liệt Nhi cái chết.”
Đương thì rét đậm, ngoài trời bông tuyết bay tứ tán trong không trung, Liệt Nhi thân mình trần trụi, lập tức bị khí lạnh thấm vào, người tái nhợt đi, không ngừng run rẩy. Phượng Minh hoảng hồn, chân trần nhảy phắt xuống giường kéo Liệt Nhi vào lại trong chăn, đầu hàng mà nói: “Ta không có chán ghét ngươi, van ngươi đừng hở chút xin ta ban thưởng cái chết.”
Liệt Nhi dụi mắt: “Phải như thái tử không còn cần Liệt Nhi nữa, Liệt Nhi chỉ có thể chết mà thôi.”
“Ta không nói không cần ngươi.”
Phượng Minh suy nghĩ một hồi, nhìn vẻ mặt Liệt Nhi hiện vẻ kỳ vọng, thầm nghĩ: những nô bộc thời đại này có tư tưởng thật quái lạ, ta hẳn là không nên quá tuân thủ quan điểm nhân quyền của thời đại mới nữa, bằng không dễ đến tám phần mười hắn sẽ tự sát mất. Chính vì thế cậu mới gật đầu nói: ” Ngươi có thể theo hầu ta, giúp việc bưng trà rót nước, tuy nhiên…” Cậu nhấn mạnh âm trọng, “Tuyệt đối, tuyệt đối không được lên giường ta một lần nữa.”
“Vâng.” Liệt Nhi gật gật đầu.
“Kể cả lúc ta uống rượu say, gọi ngươi lên ngươi cũng không được lên.”
“Vâng.” Liệt nhi lại gật đầu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: “Nhưng nếu không nghe lời chủ nhân sai bảo, thì…”
“Ta giờ đang dặn dò ngươi đây, ví như ta lại say rượu nữa, lại muốn cùng ngươi như đêm qua nữa, nhất định phải dùng nước lạnh tạt thẳng vào ta, đến khi ta tỉnh lại mới thôi.”
Liệt Nhi bối rối khó xử nhìn Phượng Minh, nhưng rốt cuộc cũng đành lên tiếng: “Dạ.”
Phượng Minh lại nhỏ tiếng hỏi: “Ta hỏi ngươi, chuyện đêm qua của chúng ta ngoài Đồng tướng quân, còn có ai biết nữa không? Những người khác không ai biết chứ.”
“Tiểu nhân không rõ lắm.” Liệt Nhi lắc đầu: “Tiểu nhân chỉ chú ý đến mình thái tử.”
“Hy vọng mọi người không ai biết.” Phượng Minh lè lưỡi.
Đương lúc định tìm kế sách đem chuyện đáng sợ này giấu giếm đi, ngoài phòng đột nhiên có tiếng Thu Nguyệt vọng vào.
“Điện hạ, Hạ Quản tiên sinh nói chúng ta nên chuẩn bị khởi hành, thỉnh điện hạ rời giường thay y phục.”
Thu Lam nói: “Chúng ta vào hầu thôi.”
Phượng Minh liếc nhìn Liệt Nhi đang trơ trụi bên dưới chăn, bèn la lên: “Đừng! Không được vào!”
Thu Lam cùng Thu Nguyệt cứ thế đứng đợi liếc mắt nhìn nhau, dừng chân, ở ngoài cửa không dám tiến vào.
“Thái tử?”
“Ta thấy trong người có chút không thoải mái, tạm thời không muốn gặp ai hết. Các ngươi cứ đứng bên ngoài chờ đi.”
“Thái tử thấy không khoẻ ư? Hãy để nô tỳ lập tức đi mời Hạ Quản tiên sinh tới.”
“Không! Ngàn lần không được!” Phương Minh ngồi dậy ngay lập tức, ho khan liền hai tiếng, nói liều: “Ta không thoải mái không phải vì tự thân sinh bệnh, mà do quá khoẻ mạnh, nên tức thời không thích ứng được. À, dù ta có nói các ngươi cũng không hiểu đâu, hãy quay về đi, không được phép của ta bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào.”
Ba người đứng ngoài cửa đưa mặt nhìn nhau ngơ ngác, do dự trong phút chốc, đành nói: “Vâng.”
Phượng Minh vội vội vàng vàng thay đổi y phục, phục sức hoàng tộc phức tạp, những thứ này trước đây đều do một tay Thu Lam hầu hạ, bằng không cũng do chính Dung Vương tự tay giúp cậu khoác lên, giờ tự thân động tới, cư nhiên đã rối rắm nay lại thêm lung tung beng hẳn lên, một lúc sau thì tay chân luống ca luống cuống. Liệt Nhi từ sớm đã tự thay xong đồ của mình, quay sang thấy bộ dạng Phượng Minh thì thầm nở nụ cười, quy quy củ củ thi lễ nói: “Xin hãy để Liệt Nhi hầu hạ thái tử thay quần áo.”
Lúc sau quả nhiên trước nhất, đã giúp Phượng Minh xong xuôi các thứ.
Phượng Minh vì chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng còn dây dưa bồn chồn lo lắng không yên, ngờ rằng cậu ta có thể lợi dụng lúc lộn xộn mà sờ soạng lung tung, nhưng Liệt Nhi thật sự toàn tâm toàn ý thay y phục, không một chút nào vượt quá, Phượng Minh cũng vì thế mà từ từ thả lỏng tâm tình.
Thay y phục xong, Phượng Minh quay mặt đối diện Liệt Nhi mà nói: “Trước tiên hãy ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta, ta đi một lát sẽ quay trở lại. Phải như ngươi muốn tự do, có thể tự mình rời khỏi đây cũng không vấn đề.” Cậu từng tận tai nghe Dung Vương dụ dỗ mình vô số lần, ba chữ “hãy ngoan ngoãn” cũng đều từ ấy mà ra.
Liệt Nhi lắc đầu: “Tiểu nhân sẽ không chạy, nhất định sẽ theo hầu hạ cạnh bên thái tử. Tiểu nhân thực chưa từng thấy qua một chủ nhân nào tốt như người.”
Phượng Minh hiểu rõ đoàn người đang gấp gáp chuẩn bị lên đường, hơn nữa những quan niệm nô lệ cổ hủ này không thể một thời một khắc mà sửa chữa được, không nói năng gì nhiều, vỗ vỗ nhẹ lên vai Liệt Nhi.
Vừa ra khỏi cửa chính, đã thấy Thu Lam đứng đợi bên ngoài cỗ xe ngựa.
Thu Nguyệt giúp Phượng Minh vén tấm rèm vừa dày vừa nặng lên, thỉnh cậu lên xe. Thu Tinh đoạn ngoảnh đầu nhìn sang, hỏi Phượng Minh: “Điện hạ, hắn không theo sao?”
Cổ họng Phượng Minh chợt như khô cứng, chột dạ hỏi: “Ai?”
“Cái gã Liệt Nhi ấy, chẳng phải hắn đã được đem dâng tặng điện hạ rồi hay sao?”
Thu Lam cũng xiên thêm một câu: “Tối qua điện hạ cứ nhắm vào tên Vĩnh Ân ấy mà yêu cầu, nói đêm tối đi ngủ rất lạnh, nhất định phải có người bên cạnh mới ấm lên được một chút.”
“Phải rồi, điện hạ còn nói nếu hắn không chịu đem Liệt Nhi dâng người, dù có là nửa đêm khuya khoắt cũng lén đem Liệt Nhi trộm đi.”
Phượng Minh xấu hổ đến mức xém chút nữa thì ngã lăn từ trên xe ngựa xuống, khóc không ra nước mắt nói: “Ta đêm qua.. ta đêm qua còn nói những gì nữa?”
Ba cô gái thấy thần sắc cậu có gì đó không đúng lắm, vội vàng im bặt, đồng loạt một lượt lắc đầu.
Phượng Minh cúi đầu buồn bực nửa ngày trời, nghĩ chuyện ấy giờ cả thiên hạ đều đã biết, cũng chẳng cần dấu diếm chi nữa, liền quay với Thu Lam mà rằng: ” Ngươi vào phòng gọi Liệt Nhi kêu hắn đi theo đoàn xe, nói hắn không cần phải lén lút theo sau nữa, cứ quang minh chính đại mà đi. Dù sao thì… Dù sao thì mọi người cũng đã biết hết rồi.”
“Vâng.”
Liệt Nhi nhận được tin ấy, hoan hoan hỉ hỉ đi theo Thu Lam hướng Phượng Minh hành lễ, leo lên xe dành cho kẻ hầu.
Đoàn xe lại tiếp tục cuộc hành trình, đại khái nếu muốn từ biên cảnh này bước vào địa giới đất Vĩnh Ân cũng cần phải đi thêm mười ngày nữa mới có thể tới nơi.
|
*(4)*
Ngay cả đến những ngày đông thế này, cảnh vật đáng lẽ vẫn phải còn sót lại vài nét gì đó, nhưng tiếc thay ở nơi biên giới Vĩnh Ân này chỉ toàn những con đường đại đạo rộng thênh thang, hai bên một dải nếu không phải là những cánh đồng lúa hoang vu thì chỉ toàn đồi núi, nhìn mãi khiến con người ta vì mất hứng mà sinh chán ghét.
Ba ngày ngồi một mình trong cỗ xe ngựa, Phượng Minh buồn chán tới mức phát cuồng lên. Cậu thò đầu ra qua khung cửa, thấy Đồng tướng quân đang uy phong lẫm liệt đi một bên giám sát cả đoàn xe bèn la to: “Đồng tướng quân!”
Đồng tướng quân lập tức thúc ngựa sáp lại gần, chắp tay hỏi: “Thái tử có điều gì dạy bảo?”
“Chúng ta còn bao ngày nữa mới có thể tới nơi?”
“Nhanh thôi, quá lắm là năm hay sáu ngày nữa đã có thể rời khỏi biên giới Vĩnh Ân để tiến vào biên ải Phồn Giai, lại đi thêm chừng mười một ngày nữa, sẽ có thể đến thủ phủ Phồn Giai.”
Phượng Minh than một tiếng: “Lâu vậy ư?”
“Đi như vậy là đã rất nhanh rồi, Phồn Giai với Tây Lôi cũng cách nhau không xa lắm, phải như nhắc đến nơi xa xôi nhất như Đan Lâm quốc, muốn tới phải đi ròng rã suốt ba tháng trời.”
Phượng Minh lại than thở thêm một hồi nữa, đoạn chuyển tầm mắt, cậu thấy bên dưới thân hình to lớn đồ sộ của Đồng tướng quân một con tuấn mã, tức thì trên môi lộ ra một nụ cười láu lỉnh: “Đồng tướng quân, ngựa của ngươi…”
“Thái tử điện hạ, phụng nghiêm lệnh của Dung Vương, chuyến đi này do rất nguy hiểm, trên đường đi tuyệt đối không được phép nhượng bộ để thái tử tự ý cưỡi ngựa để tránh sinh ra cớ sự rắc rối. Đồng Kiếm Mẫn thần vạn vạn lần không dám cưỡng lại lời Dung Vương đã căn dặn.”
Nghe ngữ điệu nghiêm túc của hắn, Phượng Minh thất vọng cúi đầu, tiu nghỉu rụt đầu trở vào thùng xe.
Nếu sớm biết như vậy đã không đi chuyến này, không bị Phồn Giai công chúa đánh chết thì cũng chết vì buồn chán.
Vất vả đến tối, cuối cùng đoàn xe cũng dừng lại, căng trướng đóng trại để qua đêm. Phượng Minh cũng từ trên xe nhảy xuống, chui vào trướng.
Thu Lam cùng ba tỳ nữ khác đã sớm theo gót chân cậu để hầu hạ, đương lúc giúp Phượng Minh trải giường nệm, Thu Tinh bỗng nhiên nói: “Cái gã Liệt Nhi ấy, không biết giờ này đang làm gì?”
Thu Nguyệt cười hì hì nói: “Làm gì để làm gì? Hoá ra ngươi mỗi ngày đều thò đầu ngó qua khe cửa, là vì muốn nhìn ngắm hắn ư?
Thu Lam cũng theo hùa theo trò đùa ấy, đem ra trêu ghẹo Thu Tinh: “Thật tình không thể trách nàng ta được, ai bảo bề ngoài Liệt Nhi lại tuyệt vời đến vậy chứ.”
“Xì,” Thu Tinh đỏ bừng mặt đứng bật dậy: “Ai nói hắn ta đẹp? Ta không có. Bề ngoài tuyệt vời nhất, chỉ có thái tử điện hạ của chúng ta thôi.”
Phượng Minh thấy như tháo được cái ách đang đeo trên cổ, nhẹ nở nụ cười, nói với Thu Tinh: “Ngươi nếu đã muốn gặp Liệt Nhi như vậy, để ta kêu hắn tới là được rồi.”
Thu Lam vỗ tay: “Phải lắm, hãy để nô tỳ đi kêu hắn ngay.” Quả nhiên mới nói xong, chớp mắt đã thấy cô bé chạy vụt ra ngoài.
Một lát sau thì Liệt Nhi đã bị Thu Lam kéo tới. Cậu ta đã thay sang một bộ cánh mới dành riêng cho người hầu, từng bước tiến đến trước mặt Phượng Minh hành lễ rồi hỏi: “Thái tử điện hạ có chuyện cần chỉ dạy?”
“Không có gì, chỉ muốn biết ngươi mấy ngày này ra sao, đã quen lề thói mới chưa?” Phượng Minh kỹ càng lướt mắt qua người Liệt Nhi, nhưng cơ hồ như thấy có điểm gì đó không đúng lắm.
Thu Nguyệt cũng ồ lên kinh ngạc, bèn tiến lại gần, nhìn chăm chăm Liệt Nhi: “Ngươi làm sao lại gầy như vậy?”
Thu Lam nói: “Lúc mới thấy, ta cũng nhận ra hắn dường như đã gầy đi nhiều, mắt thì sưng đỏ lên, nhưng khi hỏi, thì hắn lại không chịu nói.”
Phượng Minh cau mày: “Bị bệnh sao? Sao lại không nói.”
Liệt Nhi cứ vậy mà im bặt không nói tiếng nào.
Thu Tinh ghé sát vào tai Phượng Minh, thì thầm nói: “Người hỏi hắn xem có phải hắn bị những kẻ khác bắt nạt không?”
Phượng Minh đối với những chuyện của kẻ hầu người hạ cũng không tinh tường lắm, ngạc nhiên nói: “Có kẻ ức hiếp ngươi sao? Là kẻ nào?”
Liệt Nhi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “Tiểu nhân là người Vĩnh Ân, thân lại là nam sủng, bọn họ có khi dễ cũng không có gì lạ.”
“Hỗn láo!” Phượng Minh bật dậy, tức giận nói: “Ta phải đi dạy bảo chúng một trận.”
Thu Lam tuy tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại là người từng phục vụ nơi cung cấm lâu nhất, níu chặt áo Phượng Minh mà khuyên nhủ: “Điện hạ, người hầu kẻ hạ cạnh bên cạnh người đều do các quý tộc dâng tặng, người trừng phạt bọn chúng sẽ đắc tội đến những kẻ ấy. Vả lại, cũng không hẳn không còn biện pháp khác, chúng ta có thể không để Liệt Nhi ngồi cùng một xe với bọn chúng nữa là được.”
“Phải đó, dù giờ có xử phạt cũng không có tác dụng, ta hiện đang trên đường, lại càng không thể trừng trị, hãy đợi đến khi về Tây Lôi rồi giải quyết một lượt.”
Phượng Minh suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Vậy Liệt Nhi nên ngồi xe nào đây? Hay để ta sắp xếp đưa hắn vào xe ba các ngươi cũng tốt đấy.”
Thu Lam cười mà nói: “Chúng thần đều là tỳ nữ, hắn lại là nam nhân, làm sao có thể ngồi chung một xe cho được?”
“Vậy hay để Liệt Nhi một mình ngồi một xe?”
“Càng không được, để hắn một mình một xe, bọn chúng sẽ càng tức giận lồng lộn lên, càng tìm cớ ức hiếp hắn.”
Phượng Minh thấy không còn biện pháp, nhíu mày trầm ngâm trong chốc lát rồi đột nhiên mắt sáng rực lên: “Hay để hắn ngồi cùng một xe với ta, như thế ta cũng sẽ không còn buồn chán nữa.”
Chủ ý này quả thực tốt nhất nên cả ba cô gái không ai phản đối gì nữa cả.
Tinh thần Liệt Nhi phấn chấn hẳn lên, nhìn Phượng Minh cười ngọt ngào. Cậu ta khi không cười cũng đã rất hoàn hảo, nhưng chỉ một nụ cười kia thôi đã khiến Phượng Minh như nhớ lại chuyện xảy ra đêm ấy giữa hai người họ, trong lòng không tránh khỏi nghi hoặc: hắn ta là nam sủng, nếu ngồi cùng một xe với ta… ta chẳng phải sẽ phải trực diện kháng cự lại sức cám dỗ của hắn sao.
Trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện đã hỏng bét, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được nữa, ngày thứ hai cậu buộc lòng phải kêu Liệt Nhi vào xe của mình.
|
*(5)*
Chẳng dè Liệt Nhi sau khi bước chân lên xe lại tỏ ra vô cùng hiền lành, ngoan ngoãn ngồi vào một góc, trên tay cầm một cuốn sách để xem.
Phượng Minh ban đầu căn bản còn nơm nớp lo sợ đề phòng Liệt Nhi sẽ giở trò nhõng nhẽo nũng nịu với mình, nhưng đợi tới nửa ngày trời, cậu phát hiện ra mình quả là kẻ đem dạ tiểu nhân so lòng quân tử, trong lòng có chút xấu hổ, mới nhân dịp ấy rủ rê Liệt Nhi ngồi nói chuyện phiếm.
“Liệt Nhi này, Vĩnh Ân có nơi nào du ngoạn hay hay không, nói cho ta nghe chút đi.”
Liệt Nhi thấy Phượng Minh đặt câu hỏi mới đặt cuốn sách xuống: “Nơi du ngoạn? Ý thái tử là những nơi có phong cảnh đẹp phải không?” Cậu ta hiểu biết về Vĩnh Ân rất nhiều, cứ thế đem các thứ ra chầm chậm kể một lượt.
Ngày cứ thế mà trôi qua, chẳng những chỉ nói đến những danh thắng nổi tiếng đất Vĩnh Ân, mà ngay đến cả danh thắng mười một nước khác cũng đem ra giới thiệu từng cái từng cái một.
Phượng Minh cất lời ca ngợi: “Liệt Nhi, ngươi quả thực lợi hại, đông tây lại có thể hiểu biết nhiều như vậy.”
Sắc mặt Liệt Nhi thay đổi trong chốc lát, che giấu nét cười nói: “Tiểu nhân chẳng qua chỉ là thích đọc sách, trước đây phủ tiền chủ từng lưu giữ rất nhiều sách vở, tiểu nhân đều đã đọc qua. Nhưng những nơi danh thắng ấy, tiểu nhân một chỗ cũng chưa từng tận mắt thấy.”
Có Liệt Nhi bầu bạn, lộ trình so với trước đây trở nên thú vị hơn rất nhiều, Phượng Minh cũng học hỏi thêm được nhiều thứ. Năm ngày cứ thế mà trôi bẵng đi, còn đoàn xe thì đã ra khỏi biên giới Vĩnh Ân.
Nhưng phải mãi đến tang tảng sáng hôm sau, mới tới được biên giới Phồn Giai.
Phồn Giai vốn đã nhận được văn thư thông báo thái tử Tây Lôi đi sứ sang từ lâu, nhưng lại chỉ phái một tên tiểu quan tới lo liệu việc tiếp đón, hắn chỉ nói qua loa một hai câu cho có lệ, rồi thu xếp để cả đoàn xe tiếp tục chuyến hành trình đến thành Nhạc Tây, tay áo cứ khua loạn lên mà chỉ trỏ điều khiển.
Cách đối đãi nhạt nhẽo này so ra với nơi biên giới Vĩnh Ân hoàn toàn trái ngược.
Thu Lam cong miệng nói: “Tiểu quan cái thá gì chứ, thật đáng hận, thái tử của chúng ta từ xa tới. Hừ, thật không có chút tôn ti trật tự nào.
Hạ Quản dù tiết trời đang rất lạnh căm căm, tay vẫn cứ phe phẩy chiếc quạt nói: “Tiểu thị tì thật không hiểu chuyện, Phồn Giai vương phu chết tại Tây Lôi, chúng ta tới quan ải mà bọn họ không động tới gươm dao đã là may mắn lắm rồi.
Phượng Minh nghe xong, sắc mặt tái nhợt. Đồng tướng quân thấy thế mới ha hả cười mà nói: “Thái tử không cần phải lo sợ, Dung Vương đã sớm trao đổi thư từ với Phồn Giai, phải như Phồn Giai không có thịnh tình hữu hảo với Tây Lôi, Dung Vương chắc chắn sẽ không thỉnh thái tử xa giá đi sứ tới Phồn giai này.”
Phượng Minh nghe vậy trong lòng mới vững tâm thêm một chút.
Tối đó ở lại tại biên quan nghỉ ngơi, bọn Thu Lam cùng Liệt Nhi bốn người hầu hạ Phượng Minh cho đến khi cậu ngủ thiếp đi mới nhất loạt lui xuống. Tới nửa đêm, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khe khẽ, Phượng Minh nằm trong chăn giật mình bừng tỉnh, hỏi: “Ai?”
“Điện hạ, là thần. Đêm dài không thể chợp mắt, thần muốn nói đôi ba câu cùng điện hạ.”
“A, Hạ Quản tiên sinh mời vào.”
“Đã làm phiền lúc thái tử nghỉ ngơi.” Hạ quản đẩy cửa bước vào, kéo lấy một cái nệm cạnh chiếc ghế tựa mà ngồi xuống: “Vi thần tới đây tối nay, là muốn cùng điện hạ nói về tên hầu Vĩnh Ân ấy.”
“Liệt Nhi ư?”
“Không sai.”
Phượng Minh nghi ngờ nói: “Liệt Nhi thì có vấn đề gì?”
“Toàn thân đều có nghi vấn, hắn vô duyên vô cớ tới đây, cùng điện hạ gần gũi thân mật vốn dĩ đã không hợp tình hợp lý. Lại theo lý mà nói người Vĩnh Ân là những kẻ nhất nhất yêu quê hương, không thể tuỳ tiện mà rời đi. Hắn bị chủ nhân tặng đến nơi viễn xứ, chẳng những chưa từng một lần trốn chạy, thậm chỉ nửa lần buồn rầu cũng chưa từng lộ ra. Đối với những kẻ mặc sức ức hiếp, hắn cũng lại cắn răng chịu đưng mà không trốn đi, lại còn dùng quỷ kế ấy để khiến thái tử cho phép hắn cùng lên một xe. Mưu tính trong lòng của kẻ này thật không đơn giản.”
“Ý ngươi là…?”
“Nếu Hạ Quản suy đoán không nhầm, hắn nhất định là gian tế nước Vĩnh Ân phái tới phục bên thái tử.” Hạ Quản nheo nheo mắt lạnh lùng nói: “Vĩnh Ân Vương mấy năm nay bên người có một sủng nam tên gọi Phù Nhi được yêu chiều vô cùng, nửa tháng trước vì mang bạo bệnh mà chết yểu. Tại hạ đã từng xem qua bức hoạ chân dung của hắn, cư nhiên đối với Liệt Nhi có vài điểm tương đồng. Thứ hỏi thế sự làm sao lại có nhiều điểm trùng hợp vừa khéo đến thế, trong việc này tất phải có điều kỳ lạ.
Phượng Minh khẽ rùng mình: “Liệt Nhi lại có thể là gian tế do Vĩnh Ân vương phái tới? Hắn vì sao lại muốn cài gian tế cạnh ta, là vì muốn hại ta ư?”
Hạ Quản khẽ nhếch mép, lắc đầu nói: “Thái tử đã quá lo lắng rôì, hắn tạm thời sẽ không gây tổn hại đến người. Hiện tại các nước đang tranh giành lẫn nhau, gian tế so với những vì tinh tú trên bầu trời cao rộng kia còn nhiều hơn vạn lần, thử hỏi xem có kẻ quyền quý nào bên mình lại chẳng có vài tên gian tế những nơi khác theo sát gót kia chứ? Liệt Nhi ấy, chẳng qua chỉ cố gắng để được lưu lại, chỉ là không được để hắn tiếp xúc với bất cứ thứ gì cơ mật. Tương lai sau này giả như ta có chiến tranh với Vĩnh Ân, thậm chí còn có thể dùng hắn như con cờ. Vả chăng kẻ thanh tú mỹ lệ như vầy quả thực cũng khó gặp qua, thái tử phải như yêu thích hắn, muốn hắn hầu hạ chuyện giường chiếu, nghe thần cũng chẳng hại gì.
Nói đến ấy hắn cười nụ cười chẳng bình thường chút nào, Phượng Minh lập tức đỏ bừng mặt lên xấu hổ, cuống quýt xua tay: “Không phải không phải.”
Hạ Quản rốt cuộc lại ở lại cùng cậu luận đàm thêm một lúc lâu, mãi sau mới mở cửa bước ra.
Phượng Minh từ lúc ấy mãi đến tận giữa đêm vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, lại bất thần nhớ tới Dung vương, phải như lúc này có hắn bên canh, có nhiều hơn cả trăm tên gian tế nữa Phượng Minh cũng chẳng sợ, nghĩ đến ấy cậu không khỏi hung hăng nghiến răng, đưa tay mò mẫm lần theo thành giường nắm chặt thanh vô song kiếm lạnh lẽo mà ôm ghì vào lòng.
Miên man mãi đến tận khi bình minh hửng lên, mới từ từ thiếp đi.
|
*(6)*
Từ khi biết Liệt Nhi có khả năng là gian tế Vịnh Ân, Phượng Minh đã không còn dám tuỳ tiện mở miệng cùng Liệt Nhi tán gẫu như khi trước nữa. Liệt Nhi tự nhiên cũng nhận thấy thái độ của Phượng Minh có chút thay đổi, nhưng lại chẳng thèm để tâm, mỗi ngày vẫn cùng Phượng Minh ngồi chung một xe, đến tối lại cùng bọn Thu Lam hầu hạ Phượng Minh tắm rửa, ăn uống.
Phượng Minh kín đáo quan sát cậu ta vài ngày liền, nhưng một chút bất thường cũng nhìn không ra, mới đành tự an ủi bản thân rằng: thói đời này gian tế nhiều không đếm xuể, căn bản chẳng nên vì chút chuyện nhỏ này mà kinh hãi, vả lại Hạ Quản tiên sinh đã từng nói qua, hắn sẽ không gây tổn hại đến mình. Nghĩ vậy trong tâm cậu thầm đem Liệt Nhi coi như mấy con men khuẩn, tuy cũng là một loại vi trùng nhưng khả dĩ không hề gây nguy hại.
Cứ nghĩ như vậy, trong lòng cũng từ từ thấy thoải mái hơn mà đứng lên đi lại.
Đoàn xe thẳng một hàng lăn bánh tại biên giới nước Phồn Giai suốt mười một ngày trời, rốt cuộc cũng đến được thủ phủ Phồn Giai – Nhạc Tây thành.
Mùa đông tại Nhạc Tây thành so ra với Tây Lôi quả thực tươi đẹp hơn rất nhiều, tươi đẹp không chỉ ở chỗ những hoa cỏ mùa đông đua nhau nở rộ, mà còn từ những bộ xiêm y muôn hồng ngàn tía rực rỡ sắc màu của những cô gái đương hoan hỉ vui mừng trên khắp những con đường nơi đây, khiến cho ngày đông như được diểm xuyết thêm biết bao vẻ tưng bừng rộn rã.
Phượng Minh vừa đi qua cổng thành Nhạc Tây đã vén tấm rèm lên nhìn ra xung quanh, ngạc nhiên nói: “Những cô gái ở thành này đều thật xinh đẹp, phong cách ăn mặc cũng không hỗn tạp, so với Tây Lôi ta kỳ tình tuyệt hơn bao nhiêu.”
“Thái tử, những lời này nếu để bọn Thu Nguyệt nghe được, thể nào cũng bị oán giận cho xem.” Liệt Nhi liết mắt nhìn ra ngoài, rồi liền sau ấy lại quay vào chú mục trên cuốn thư quyển đang mở ra.
Phượng Minh lè lưỡi.
Mãi một lúc lâu sau, Liệt Nhi mới chậm rãi nói: “Nữ tử Phồn Giai, nam nhân Tây Lôi đứng đầu trong số mười một nước. An Tuần cư nhiên có thể kết duyên cùng tam công chúa Phồn Giai, ấy là diễm phúc lớn.”
“Ồ, sao ngươi lại biết được chuyện An Tuần?”
Liệt Nhi không chút kinh hoảng, thản nhiên nói: “Việc vương tử Tây Lôi ở rể Phồn Giai là chuyện đại sự, đến cả nô bộc như tiểu nhân cũng biết.”
Khí chất Liệt Nhi rất hay thay đổi, như bộ dạng mà Phượng Minh đang chứng kiến lúc này đây nếu đem so ra với một kẻ bần cùng tuyệt nhiên không có chút nào tương đồng. Phượng Minh thầm nghĩ: khi hắn ở bên Vịnh Ân Vương, nhất định thường xuyên tỏ vẻ yêu thương nũng nịu, nhưng thấy ta không chút hứng thú với mấy trò cám dỗ ấy, mới xoay thành kiểu ngoan hiền thế này. Không khỏi tự khâm phục bản thân sắc đẹp ngay trước mắt mà không hề bị mê hoặc.
Không bao lâu sau, đoàn xe đã tới trước hoàng cung.
Đồng tướng quân cùng Hạ Quản giúp Phượng Minh xuống xe, nhưng đứng trước cửa ngọ môn đến hơn nửa canh giờ, cũng không thấy một ai bước ra ngoài nghênh tiếp.
Đồng tướng quân cau mày nói: “Chẳng lẽ Phồn Giai Vương không biết chúng ta đến lúc nào?”
Hạ Quản lắc đầu: “Trước khi vào thành, ta đã gửi văn thư thông báo đi rồi.”
“Hừ!” Đồng tướng quân tay cầm thanh bảo kiếm, nhướn mày đáp: “Thật lố lăng, thái tử ta đường xá xa xôi tới đây, sao lại đối xử lạnh nhạt thế này.” Hắn thanh âm vang dội, từng câu từng chữ phát ra đều vọng đi rất xa.
Bỗng xuất hiện một tiếng cao giọng phản kích lại: “Phồn Giai vương phu ta vì Tây Lôi vương mang trọng bệnh mà không quản đường xa dâng thuốc tới, mà chẳng hay người đã bị đối xử thế nào đây?”
Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy cánh cửa cung từ từ được mở ra, một nam nhân thân vận toàn bạch y đứng ở chính giữa, ngay đằng sau có đến hơn nghìn tinh binh hàng ngũ tề chỉnh nôi tiếp nhau tiến ra, đem đoàn sứ Tây Lôi vỏn vẹn mấy trăm người vây lại thành một vòng tròn, khí giới giương cao, sát khí ngùn ngụt.
Tựa hồ như chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi sẽ ngay lập tức đem Phượng Minh băm vụn thành đống thịt.
Phượng Minh khẽ liếc mắt nhìn, trong lòng có chút khiếp sợ, thầm than sao Đồng tướng quân vì cớ gì lại đem cả năm nghìn tinh binh đóng ngoài thành. Phồn Giai Vương nếu đã không cho phép quân sĩ vào thành thì đoàn sứ cũng không bước chân vào là được rồi. Cậu nắm chặt thanh vô song kiếm bên hông, quay đầu liếc mắt nhìn Đồng tướng quân nét mặt đang cảnh giác, nhìn trừng trừng về phía đối phương. Trái lại, Hạ Quản nhìn vẻ sợ sệt của Phượng Minh, lại cúi đầu nói: “Thái tử, giờ phút này tuyệt đối không được lộ vẻ yếu đuối, bằng không tính mệnh khó giữ. Gã bạch y kia nhất định là phu quân của đại công chúa Phồn Giai, đại vương phu Quy Sâm, hắn là kẻ có hy vọng đoạt được vương vị Phồn Giai nhất.”
Đúng vậy, tuyệt đối không thể tỏ vẻ yếu thế.
Đoạn lại nhớ đến những vở kinh kịch đã từng xem qua, lúc quyết chiến những kẻ tỏ ra yếu kém đều bị chết rất thảm.
Phượng Minh cố gắng rà soát nghĩ lại những lời Dung Vương từng chỉ bảo, đem hết khí thế ra, cao giọng đáp: “Vương thúc An Tuần tại hoàng cung Tây Lôi bị thích khách ám sát, cùng phụ vương mất đi, An Hà lòng đau khôn xiết. Nỗi thương nhớ khôn nguôi, lại nghĩ về vương tẩu tại Phồn Giai này đơn côi lẻ bóng không nơi nương tựa, nên, ta thân là thái tử Tây Lôi, mới tự mình đến Phồn Giai này, trước là mong hai nước có thể chung sức lùng bắt thích khách, sau là để đón tiếp Vương tẩu từ Phồn Giai dĩ dưỡng thiên niên.” Lần này do có luyện tập nói năng không ít lần, những lời cậu thốt ra đều lưu loát trôi chảy lại toát ra uy thế, quả nhiên có đôi chút phong thái của một thái tử.
Quy Sâm lạnh lùng nhìn chằm chặp Phượng Minh, cho đến khi cậu cơ hồ như không thở nổi nữa, mới chậm rãi nói: “Phụng lệnh Phồn Giai Vương: Tây Lôi thái tử không quản đường sá xa xôi tới đây, ngặt nỗi quả nhân thân thể bât an, không đủ sức tự mình nghênh đón, lệnh cho đại vương phu Quy Sâm thu xếp tất thảy mọi chuyện nghênh tiếp.”
Phượng Minh thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay Phồn Giai Vương không hạ lệnh chỉ cần thấy mặt là lập tức giết ngay không tha. Lại nghĩ đến chuyện suy cho cùng bây giờ mình cũng đang thay mặt cho Tây Lôi quốc, không thể làm mất mặt Dung Vương, ưỡn thẳng ngực ra, chắp tay nói: “Nếu đã vậy, phải làm phiền đại vương phu rồi.”
“An Hà thái tử, Quy Sâm ta có một lời khuyên, An Tuần tuy rằng ở rể Phồn Giai. Nhưng tam công chúa thân phận vẫn cứ là tam công chúa của đất Phồn Giai này, mong thái tử không nên gọi nàng là vương tẩu.”
Phượng Minh vừa định ưng thuân, tay áo thốt nhiên bị Hạ Quản nhè nhẹ kéo. Cậu vốn thông minh nhạy bén, lập tức hiểu ra ngay: nếu như mọi chuyện cứ vâng vâng dạ dạ như vậy, tất nhiên sẽ khiến người ta nghĩ rằng Tây Lôi không vững tâm, vậy đến cái mạng nhỏ này cũng sẽ gặp nguy hại.
Vì thế ngay sau ấy mới thản nhiên cười nói: “Ý tốt của đại vương phu, ta xin ghi nhận. Nhưng An Tuần là vương thúc của An Hà, ta xưng hô vương tẩu thay vì tam công chúa, chẳng phải sẽ càng biểu đạt được sự tôn kính trong lòng hay sao. Huống chi, An Hà lại tới đây nghênh tiếp vương tẩu trở lại Tây Lôi, một khi đã tới rồi, nàng cũng sẽ trở thành người trong vương tộc, vẫn cứ nên xung hô vương tẩu là tốt nhất.”
Quy Sâm thấy Phượng Minh đột nhiên lộ ra khí thế phi phàm, cẩn thận quan sát đánh giá kỹ lưỡng, trong lòng âm thầm thấy điều kỳ lạ: đều nói thái tử Tây Lôi vô năng, là loại giá áo túi cơm, hôm nay tận mắt thấy tin đồn quả nhiên không thật. Lại chú ý đến vẻ anh tuấn phi phàm của Phượng Minh, cũng có chút cốt cách tao nhã phong tình từ cốt tuỷ, đôi con mắt không khỏi có đôi chút loé sáng.
“Nếu đã như vậy, ta cũng chẳng nên nhiều lời. Quy Sâm đã xử trí sắp xếp chỗ an nghỉ thoả đáng, mời thái tử theo ta.” Nói đoạn hắn vẫy tay một cái, lập tức có kẻ dắt một con đại mã đi ra.
Con bạch mã trắng như tuyết ấy, vẻ ngoài của nó khó gì có thể so sánh được, khả dĩ có thể sánh cùng Bạch Vân của Dung Vương .
Phượng Minh mắt chăm chăm nhìn nó, hâm mộ mãi không thôi. Cho đến khi Hạ Quản phải một bên khẽ giọng nói: “Thái tử, phải lên xe thôi, chúng ta cần phải tới nơi nghỉ chân.”
“Ừ…” Phượng Minh buồn rầu quay lại nhìn Quy Sâm giờ đang cưỡi trên lưng ngựa khí thế mãnh liệt thêm một lần nữa, rồi mới chịu leo lên xe ngựa, cắn răng nói: “Ta nhất định phải tự mình tìm một tuấn mã tốt nhất, hừ, ta muốn cưỡi ngựa…”
Khi tất cả đến được nơi nghỉ ngơi, sau khi sắp xếp bố trí ổn thoả đâu đấy, Quy Sâm mới đứng dậy cáo biệt.
“Sớm mai, ta nhất định sẽ tự mình tới đón An Hà thái tử đi gặp mặt tam công chúa.”
“Được, đa tạ đại vương phu.”
Cuối cùng cũng được yên ổn ngồi xuống, Phượng Minh liền hô lớn vạn tuế.
Liệt Nhi nói: “Không nên vui mừng quá sớm, sáng ngày mai ta phải đến yết kiến tam công chúa, đó mới chính là việc quan trọng mấu chốt. Phải như tam công chúa dù nói gì cũng không chịu thân thiện cùng Tây Lôi, chỉ sợ Phồn Giai vương sẽ không chỉ đơn giản đem đại quân mời chúng ta trở lại Tây Lôi thôi đâu.”
Phượng Minh bị cậu ta thuyết giảng một chập ủ rũ đứng dậy, Thu Lam an ủi nói: “Thái tử không nên lo lắng, tam công chúa nhất định sẽ nghe theo lời khuyên của thái tử thôi. Thái tử điện hạ anh tuấn phóng khoáng, uy phong lẫm liệt, hôm nay đứng trước hoàng cung gặp nguy mà không bấn loạn, lại còn thể hiện được cái uy của Tây Lôi ta, nữ nhân nào gặp người mà chẳng mềm lòng nhẹ dạ. Tam công chúa càng van vạn lần không thể nhẫn tâm để thái tử gặp nguy hiểm được.”
Phượng Minh cười khố đáp: “Thu Lam, nàng ta là vương tẩu, ta làm sao mà sử dụng mỹ nhân kế đây?”
Mọi người bùng lên một trận cười thoải mái.
Thu Tinh che miệng nói: “Được rồi, ngày cũng chẳng còn sớm nữa, thái tử nên nghỉ ngơi sớm một chút, bằng không sớm mai thức dậy, hai mắt lại có quầng thâm thì nguy rồi.”
Liền sau ấy mọi người tản đi.
Hạ Quản vì lo Phượng Minh quá hồi hộp nên từ lúc cơm chiều đã dùng một liều thuốc an thần để giúp cậu bình tĩnh lại và ngủ sâu giấc hơn. Phượng Minh không mộng không mị một giấc ngon lành. Hôm sau tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, tuy tự trong lòng cũng thấy có đôi chút kỳ quái, nhưng lại nghĩ thầm rằng: chẳng lẽ tâm lý ta lại có vững như vậy, cư nhiên lại có thể không sợ chết một chút nào, đối diện với nguy nan mà vẫn có thể an tâm đi vào giấc ngủ? Không khỏi tự khen ngợi bản thân một phen, sự tự tin cứ thế mà tăng gấp bội.
Đương lúc dùng điểm tâm, Quy Sâm đã tới.
Đồng tướng quân nghênh đón Quy Sâm bước vào. Hắn hôm nay vận toàn một bộ lam y phục sức, từ đầu tới chân đều được kết hợp không chê vào đâu được, hiển nhiên đã trải qua một chuyển dày công tốn sức, khi thấy phượng Minh, nét mặt tươi cười, chắp tay nói: “Tam công chúa đang tại phủ đợi thái tử tới, chúng ta nên khởi hành ngay thôi.”
Phượng Minh thấy gương mặt tươi cười của hắn, trong lòng có đôi chút sững sờ, thầm nghĩ: vương phu của Phồn Giai vương thất ai cũng tuấn tú phi phàm, nhất định là những trang mỹ nam tử thời cổ này, thật không hiểu nhị vương phu có phải là một mỹ nam tử thế này không nữa.
|
*(7)*
Dưới sự chỉ dẫn của Quy Sâm, đoàn người cứ thế tiến về phía nam chừng nửa canh giờ thì đã tới phủ tam công chúa.
Tam công chúa hiển nhiên phải được Phồn Giai Vương cưng chiều hết mực, phủ đệ của nàng bề ngoài so với hoàng cung Phồn Giai không kém hơn là mấy. Trước cửa, một cặp sư tử lớn tựa hồ tạc từ bạch ngọc được xếp đặt ngồi chầu hai bên, ngoài đại môn cũng có đến hơn mười mấy tên lính dáng vẻ vênh vênh váo váo đứng trấn thủ.
Phượng Minh bước xuống xe, hơi ngẩng đầu ngắm cấu trúc của phủ, tức thì trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ quái, nhưng không bình thường chỗ nào lại không thể nói ra được.
Quy Sâm mở lời giới thiệu: “An Hà thái tử, nơi đây chính là phủ đệ của tam công chúa. Hoàng đế rất cưng chiều nàng, nên từ việc tìm nơi xây phủ đến việc giám sát công chúa đều một tay lo liệu. Nơi đây thế dựa sơn đối hồ, đình đài lầu gác cũng theo vận khí đất trời để đón những con gió tự nhiên thổi tới, khiến người người không ngớt lời tán thưởng. Tam công chúa là kỳ nữ Phồn giai, tiếc thay vương phu An Tuần sớm qua đời, khiến một tuyệt thế giai nhân như nàng phải lênh đênh phiêu dạt một đời.” Nói hoài nói mãi, cư nhiên lại nhất thời ngẫu hứng cao giọng ngâm lên một đoạn văn thơ lai láng.
Phượng Minh đối với kiến trúc đã không mảy may biết gì, đến cả những câu thơ Quy Sâm ngâm một chữ cũng không hiểu, chỉ có thể nhất nhất nghe lời chỉ dạy của Dung Vương, dù nghe có không hiểu cũng phải giả bộ gật gù thông thạo, cười ngây ngốc tán thưởng, thầm nghĩ: Phồn Giai Vương yêu thích tam công chúa như thế, ngươi vui vẻ cái gì chứ? Không khéo hắn đem vương vị truyền lại cho phu quân đã mất của tam công chúa, thì ngươi cứ chờ đấy mà khóc thét lên đi.
Đợi tất cả xuống xe hết, Quy Sâm mới tề chỉnh y phục, cùng phượng Minh hiên ngang theo cửa đại môn tiến đến.
Không dè đâu vừa đến trước cửa, đã bị lũ thị vệ trông giữ cản lại.
“Đại vương phu xin dừng bước, tam công chúa có lệnh, hôm nay có thượng khách bất ngờ tới, tam công chúa không còn thời gian để tâm đến những chuyện khác, thỉnh đại vương phu hãy thay người khoản đãi An Hà thái tử, hẹn ngày khác gặp lại.”
Quy Sâm sửng sốt: “Ta hôm qua đã thể theo ý nguyện công chúa, ước định hôm nay, Tây Lôi thái tử cũng đã tới trước cửa, sao có thể tự nhiên thay đổi thế được?”
Tên thị vệ lộ vẻ khó xử, hành lễ mà nói: “Xin đại vương phu đừng nên tức giận, giờ thượng khách cũng đã tới rồi, tam công chúa không làm sao phân thân cho được.”
Mới tinh mơ đã đóng cửa phủ không tiếp khách, Phượng Minh cùng cả đám người đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, Đồng tướng quân lại càng tức điên lên, lạnh lùng nói: “Tam công chúa nếu đã muốn đãi thượng khách, vậy thái tử Tây Lôi ta từ xa ngàn dặm lặn lội đến đây, lại là loại khách rẻ mặt ư?”
Liệt Nhi hôm nay cũng đi theo thị hậu bèn bật cười khúc khích, toát ra một vẻ kỳ quái nói: “Đồng tướng quân, người việc gì phải tức giận, không sao cả, chúng ta có thể khiến đại vương phu thân hành tiếp đón đã là tốt lắm rồi.”
Nói như vậy, chẳng khác nào lên tiếng chễ giếu Quy Sâm chỉ chuyên tiếp đãi khách nhân mà không có tý trọng lượng nào.
Ba vị vương phu của Phồn Giai tương lai đều có hy vọng đoạt được vương vị, nên từ sớm đã đấu đá tranh nhau như nước với lửa, chẳng qua chỉ còn dư chút giao tình bề mặt.
An tuần chết đi, tam công chúa thành goá phụ, Quy Sâm lại đang nhăm nhe chuẩn bị kế thừa vương vị Phồn Giai, giờ nghe Liệt Nhi nói, bao mối hận cũ lập tức nối đuôi nhau ùa về, hắn cho rằng tam công chúa cố ý bày trò trước mặt mọi người để làm bẽ mặt mình, nộ khí bùng lên, nghiến răng cười lạnh nói: “Hà hà, từ xưa đến nay kẻ nào hẹn trước thì gặp trước, nay không hiểu thượng khách phương nào, lại quan trọng đến mức khiến tam công chúa có thể bội ước cùng An Hà thái tử, Quy Sâm này thật muốn khai mở nhãn giới.” Hắn ngừng lại một chút, quát lớn: “Cút ra.” Liền một mạch xông thẳng vào phủ.
Lũ thị vệ cũng biết sau khi An Tuần chết đi, khả năng trở thành vương hậu của tam công chúa cũng không còn nữa, rồi một ngày kia, cái ngai vàng ấy một trong hai vị vương phu còn lại cũng sẽ ngồi lên. Giờ phút này nếu đắc tội với Quy Sâm, kẻ có hy vọng trở thành tân vương nhất, quả thực không nên, chúng do dự trong phút chốc, rồi cuối cùng cũng tránh ra.
Phượng Minh tận mắt trông thấy, thầm lắc đầu, thở dài: nữ nhân thời xưa thật đáng thương, một khi lang quân chết đi sẽ bị người đời bắt nạt khi dễ, ngay đến thị vệ canh cửa cũng không chặn lại đc, thử hỏi nếu vậy thì có được vua cha yêu chiều còn ích lợi chi đây? Nhưng thế này cũng tốt, tam công chúa và Quy Sâm, cãi nhau càng gay gắt, càng dễ bề thuyết phục nàng theo về Tây Lôi.
Đoàn người theo Quy Sâm tiến vào phủ đệ công chúa, vội vội vàng vàng bước qua một sân mai hoa đương rộ nở.
Liệt Nhi nhanh chóng bám sát theo chân Phượng Minh, thấp giọng thì thầm: “Người tới gặp tam công chúa chính là Ly Vương Nhược Ngôn, hắn mới chỉ đăng cơ được chừng hai năm, nhưng đã đem Ly Quốc chỉnh đốn gọn ghẽ, là một kẻ cực kỳ lợi hại, tiểu nhân còn nghe nói vương hậu Ly Quốc mới chết, chỉ e lúc này hắn âm thầm tới thăm hỏi tam công chúa có ý cầu thân.”
Phượng Minh hạ giọng hỏi: “Sao ngươi biết đích xác là Nhược Ngôn?”
“Đoàn xe đang dừng ngoài phủ tam công chúa, trên càng của mỗi chiếc đều có khắc hình vương kỳ nho nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không đoán được xuất xứ.”
Phượng Minh lè lưỡi, cậu chỉ đơn giản là không thèm chú ý gì tới đoàn xe dừng bên cạnh, đoạn ngẩng đầu liếc Quy Sâm đương đùng đùng nổi giận dẫn đường, quay sang liệt nhi nói: “Nếu cứ thế này mà xông vào, chẳng phải sẽ chạm mặt Ly Vương sao?”
Liệt nhi nhìn có chút hả hê nói: “Đáng kiếp tên Quy Sâm xúi quẩy đấy.”
“Liệt Nhi, Quy Sâm vừa rồi đâu có đắc tội gì với ngươi, sao phải như thế?”
“Thái tử, người còn chưa thấy cái vẻ mặt lúc hắn nhìn người đâu, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.”
Phượng Minh hoang mang cau mày: “Ngươi nhìn nhầm rồi? Ta có thấy gì đâu.”
“Hừm, loại ánh mắt nam nhân như vậy tiểu nhân thấy nhiều lắm rồi, như chó săn thấy mồi vậy.”
Phượng Minh rùng mình, vội vội vàng vàng tự nhắc nhở bản thân phải cảnh giác hơn.
Đi được một đoạn, đoàn người bước vào một đình viện khá thanh nhã, bốn phía sân vườn bạch hắc hồng mai đan xen tương giao, nở rộ rực rỡ, nhàn nhạt một vị mai hương lan toả trong không gian. Tiếng nước chảy róc rách, êm tai nhè nhẹ, không biết từ nơi nào vọng đến.
Xem ra nơi này nhất định là phía sau nơi tam công chúa ngụ. Quy sâm khi đến đây, cũng không còn dám xuồng sã như trước, bước chân từ từ chậm lại. Mọi người xung quanh nghĩ đến chuyện gặp mặt tam công chúa người quyết định sự thành bại của chuyến đi lần này, nét mặt không tránh khỏi lộ vẻ nghiêm túc.
Không gian an tịnh, chiếc rèm tinh xảo thêu phượng vừa dày vừa nặng đối diện với lối đi duy nhất đột nhiên bị kéo lên, một tiểu tỳ nữ vận y phục màu xanh biếc bước ra. Cô gái này mi thanh mục thú, ánh mắt như thuỷ ngân lay động qua lại, đem tất thảy mọi chuyện xảy ra thu vào đáy mắt, mỉm cười nhẹ nhàng đi tới bậc thềm, hành lễ với Quy Sâm: “Tham kiến đại vương phu. Tam công chúa hiện đang tiếp khách từ phương xa tới, thỉnh đại vương phu cùng An Hà thái tử ở phòng bên cạnh đợi một chút.”
Quy Sâm biết rõ thị nữ này là Phân Nhạn, tâm phúc bên cạnh của tam công chúa, quỷ kế đa đoan, miệng mồm lanh lợi, sớm biết bọn họ rồi sẽ xông vào, mới theo lời tam công chúa che bên ngoài để thành phòng đợi phía sau, không bày thêm trò cùng nàng ta, mỉm cười: “Sao? Cư nhiên lại có thể để An Hà thái tử đứng bên chờ đợi, thật không hay thượng khách phương nào, lại khiến tam công chúa nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy?”
Phân Nhạn để lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, đáp lời: “Tiểu nữ cũng không hay, chẳng qua chỉ có hai kẻ quái dị, vừa bước vào đã rải cát đầy ra nền sàn. Nhưng tam công chúa lại nói đó là thượng khách, vậy thì nhất định là thượng khách rồi.”
Ánh măt Phượng Minh và Liệt Nhi chạm nhau, cả hai đều cùng cho rằng tiểu thị nữ này nói năng quá sắc bén, rõ ràng kẻ là khách này không thể đắc tội, vậy mà có thể đem Quy Sâm ra chửi cho té tát.
Quy sâm quả nhiên mắc lừa, hừ mũi một tiếng: “Một khi đã như vậy, chúng ta chẳng ai kém ai, cùng đến gặp mặt hai kẻ dị nhân đó vậy.” Liền vung tay, tiến lên phía trước
|