Phượng Vu Cửu Thiên
|
|
*(14)*
Phượng Minh chới với trong biển nước đen đặc, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể giãy giụa trồi khỏi cơn mê man.
Hô… cuối cùng cũng có sức để mở mắt.
Đầu cậu căng ra, máu chảy rần rật hai bên thái dương, như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị khuất sau tấm mạng đen trước mắt. Chỉ bằng một đôi mắt tuyệt đẹp, trong veo cùng sâu sắc kia, cũng đủ để nhận ra người bên cạnh là ai.
Phượng Minh cố gắng co giật khoé miệng, ép ra một nụ cười vẹo vọ: “Không nghĩ còn mạng để gặp quốc sư.” Vừa mở miệng thều thào vài câu, yết hầu đau như bị ai xé rách, thanh âm khò khè khàn đục.
Lộc Đan cẩn thận đánh giá cậu hồi lâu, chợt thở dài: “Cuối cùng Minh vương cũng tỉnh. Lộc Đan sợ Minh vương hôn mê bất tỉnh liên tục ba ngày ba đêm, sẽ không còn cách đối phó với trò hãm hại của tế sư viện, nên mới đành ép Minh vương uống liều lượng mạnh một chút. Ta cứ lo thân thể Minh vương sẽ không chịu nổi, không ngờ mới một ngày Minh vương đã tỉnh lại. Người thực sự được thần linh phù hộ đó.”
Mấy chữ “được thần linh phù hộ” , khiến cậu nhớ đến mấy câu xằng bậy dùng để doạ dẫm đám tế sư lần trước, tổng trưởng tế sư còn nói nếu sau ba ngày không xảy ra thần tích, mụ sẽ giết cậu ngay. Trước mắt kẻ dám đứng ra chống lại tế sư viện hình như chỉ có một mình Lộc Đan, mà tên Lộc Đan này dẫu cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp, nhưng vì cái mạng nhỏ, xem ra cậu cũng nên nịnh nọt y một chút.
Nghĩ sao làm vậy, Phượng Minh cười khì khì, nhìn Lộc Đan nói: “Quốc sư thông minh cơ trí, quả là rường cột của quốc gia. Bên người Đại vương không thiếu trợ thủ đắc lực, nhưng đã có quốc sư ở đây, ta việc gì phải sợ đám tế sư viện hãm hại?”
Lộc Đan liếc xéo Phượng Minh, không buồn lên tiếng, chỉ hơi cúi người đỡ cậu ngồi dậy. Một lúc lâu sau, đôi mắt y lộ rõ vẻ thê lương, nói như than: “Minh vương hình như không hiểu rõ phân bố quyền hành của Đông Phàm thì phải?”
Mặt Phượng Minh hồng lên: “Cái này… chỉ nghe qua…” Kỳ thật Dung Điềm có từng dạy cậu một ít, nhưng cái một ít kia cậu cũng đã sớm chữ ai giả nấy cho Dung Điềm hết từ lâu rồi.
“Đông Phàm là một quốc gia thờ phụng thần linh, từ vương tộc quyền quý, xuống đến bách tính đều hết lòng sùng tín. Bởi vì cùng chung một tín ngưỡng, nên người dân Đông Phàm đoàn kết hơn tất cả các quốc gia khác. Thiên địa cung nơi bảo hộ báu vật Thiên Địa hoàn thần linh ban tặng, chính là thánh cung trong lòng hết thảy bách tính Đông Phàm.” Lộc Đan chậm rãi nói, đến đây lại hơi ngừng lại, thở dài não nề: “Nhưng cũng chính vì thế, tế sư viện mượn uy Thiên địa hoàn, càng ngày càng ngông cuồng, thậm chí còn can dự vào triều chính. Chuyện gì cũng mượn tay thần thánh để thanh trừ bất lợi, khiến hơn một trăm năm qua, uy nghiêm vương tộc Đông Phàm dần tan biến, ngay đến Đại vương cũng phải nhìn vào sắc mặt của bọn họ để hành sự.”
Có lẽ vì nhớ tới sự hung hăng của tế sư viện, ánh mắt Lộc Đan loé lên sự căm hờn, nói với Phượng Minh: “Chức quốc sư Đông Phàm từ trước tới nay đều do tế sư trong tế sư viện đảm đương, đa phần là tổng trưởng tế sư kiêm nhiệm địa vị này. Phàm là đại sự của quốc gia, nếu không sự đồng ý của quốc sư, Đại vương cũng không được độc đoán. Nhưng Minh vương hãy nghĩ đi, một tế sư viện như thế, có khác gì đám loạn thần tặc tử chuyên lộng quyền âm mưu tạo phản?”
Phượng Minh ngạc nhiên hỏi lại: “Ngươi chẳng phải đang là quốc sư Đông Phàm hay sao?”
Lộc Đan bật cười chua xót: “Minh vương có biết, chúng ta đã phải trải qua biết bao gian nan, hy sinh biết bao thân tín bên người Đại vương, mới có thể đoạt lại vị trí này từ tay tế sư viện không? Tiếc thay, địa vị tôn quý của tế sư viện trong lòng dân chúng khó lòng lay chuyển, chống đối trực diện chỉ dẫn đến nội loạn. Lấy lực lượng của ta và Đại vương hợp lại, cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với bọn họ. Mà những cường quốc viễn xứ càng ngày càng trở nên hùng mạnh, chính mắt thấy hoạ diệt quốc trước mắt, nếu không sớm xoá đi mầm hoạ của đám tế sư viện này, thì Đông Phàm sao có thể giàu mạnh hơn, để chống lại nạn ngoại xâm?” Nói đến đó, trên khuôn mặt tuấn tú của Lộc Đan đã tắt hẳn vẻ ưu nhã bình đạm thường ngày.
Phượng Minh thầm nghĩ: nhưng ta là tù binh của ngươi kia mà, ngươi có đem nội loạn quốc gia ra kể ta cũng chẳng thèm đồng tình với ngươi đâu. Dù nghĩ vậy, nhưng sự ngưỡng mộ đối với Lộc Đan không biết nảy sinh từ lúc nào lại khiến cậu gãi đầu bối rối: “Thảo nào lũ già kia vừa thấy ngươi mặt mày đã tối sầm. Ôi, nhưng việc gì quốc sư phải mua dây buộc mình thế này? Nội bộ Đông Phàm đã đủ loạn, quốc sư còn không quản ngàn dặm tới quấy rối Tây Lôi. Muốn trừ ngoại trước phải an nội, đây chính là câu nói trứ danh của… Ớ, sư phụ Tôn Tử của ta.”
“Muốn trừ ngoại trước phải an nội…” Lộc Đan nhẩm lại hai lần, rồi chợt thở hắt ra: “Lệnh sư có tầm nhìn cao minh hơn người, câu này một chữ cũng không sai.” Không biết nhớ đến cái gì, y ngây người nhìn qua song cửa sổ, đoạn tiếp tục nói: “Ở cùng Minh vương càng lâu, Lộc Đan càng thấy khâm phục Minh Vương. Nói thật với Minh vương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lộc Đan sao dám mạo phạm một cường quốc như Tây Lôi.”
Thấy vẻ mặt chẳng thèm tin tưởng của Phượng Minh, y chỉ có thể cười khổ: “Những năm gần đây Đông Phàm liên tục gặp phải thiên tai, tế sư viện đã trắng trợn mượn chuyện này tuyên cáo khắp nơi rằng chuyện quốc sự bị coi nhẹ, khiến thần linh tức giận giáng hoạ, mũi công kích là nhắm thẳng vào ta. Nếu không có hành động gì, chỉ e có lúc Lộc Đan ta sẽ bại ở tay tổng trưởng tế sư.”
“A… hành động của ngươi, chính là lừa ta từ Tây Lôi sang đây? Khiến cho Dung Điềm cùng các nước khác trở mặt thành thù, tiêu hao quốc lực của Tây Lôi, rồi để ta truyền thụ binh pháp, tăng cường binh lực cho Đông Phàm. Nếu thành công, quốc sư sẽ lập được đại công, ngay đến tế sư viện cũng phải nể mặt rồi.” Phượng Minh dài giọng day đi day lại, quan sát từng cử động của Lộc Đan qua khoé mắt.
Lộc Đan bị cậu vạch trần mục đích, khuôn mặt hơi hồng lên, ý cười ngọt nhạt: “Cơ trí của Minh vương, cả thiên hạ đều biết. Nhưng Lộc Đan không quản mạo hiểm mời Minh vương tới Đông Phàm, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Vì chỉ có một người như Minh vương mới có thể trở thành người nắm giữ vận mệnh tương lai của Đông Phàm, mới có tư cách ngụ lại trong Thiên địa cung, toà thánh điện trong tâm khảm của tất cả nhân dân Đông Phàm.”
Hai người nói được nửa chừng, thình lình có một giọng nói nhỏ nhẹ chen vào: “Thỉnh Minh vương dùng dược.”
Hạ nhân bưng một chén dược còn nóng vào phòng, đi tới cạnh Phượng Minh. Bát dược vừa đặc quánh vừa đen xì, khiến Phượng Minh vừa thấy liền nhăn mặt phản ứng, lộ vẻ đáng thương không tả. Nhưng người hầu đâu phải Thu Nguyệt Thu Lam, làm gì có chuyện dỗ ngon dỗ ngọt như các nàng. Thấy Phượng Minh cau mày, nàng ta cũng chẳng buồn để tâm, chỉ múc một muỗng thuốc thổi nhẹ một chút, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, liền trực tiếp đưa thìa tới trước miệng cậu. Phượng Minh không muốn bị người khác xem thường, đành phải há to miệng, nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực xuống bụng.
Vị đắng chát xộc thẳng từ dạ dày lên, khó chịu đến mức khiến Phượng Minh nghẹn lại. Một chiếc chén ngọc bỗng xuất hiện trước mặt Phượng Minh, trong chén sóng sánh chất lỏng màu vàng kim, trong trong đẹp đẽ.
“Uống một ngụm mật đi, sẽ không khó chịu thế nữa.” Lộc Đan nhẹ nhàng nói.
Phượng Minh nhận lấy, nhấp một ngụm, quả nhiên thấy thoải mái hơn, liền không cả nể, ngửa đầu uống ực cả chén, đoạn trả chiếc chén rỗng cho Lộc Đan, vuột miệng: “Dù sao cũng là cá nằm trên thớt, chẳng phải sợ ngươi hạ độc nữa.” Chủ đề vừa chuyển, Phượng Minh đã nhớ tay tới đại sự quốc gia hồi nãy, cười nhạt: “Cái gì mà thánh cung trong tâm khảm mỗi người dân Đông Phàm? Ta ở thì cũng ở rồi đấy, chẳng qua chỉ là địa lao, thiếu chút nữa bị đông cứng mà chết thôi.”
“Đám nữ nhân độc ác kia, vốn muốn Minh vương chết rục trong địa lao. Nên dẫu lời nói hay ứng xử của Minh vương không có gì mạo phạm, chúng vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để dồn người vào chỗ chết.” Lộc Đan như chạm phải vết thương mưng mủ trong lòng, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
“Hại chết ta? Họ vốn oán hận Tây Lôi, hay trước kia Dung Điềm từng làm gì đắc tội với họ?” Mặt Phượng Minh hoàn toàn ngù ngờ.
Lộc Đan chậm rãi thu nét giận dữ, hồi phục lại nụ cười ấm áp như gió xuân e ấp, lắc đầu nói: “Minh vương rất thiện lương, chẳng lẽ những hy sinh đằng sau tấm màn tranh đấu nơi vương cung còn ít sao? Chuyện này đối với Tây Lôi, hay với Dung Điềm mà nói, hoàn toàn không có can hệ. Bọn họ muốn hại Minh vương, chính là vì Minh vương là khách nhân của ta.”
“Ta hiểu rồi! Nếu khách nhân quốc sư mời đến là ta được tiến vào Thiên địa cung, thành thượng khách thứ tư trong hơn trăm năm qua của Thiên địa cung, thì địa vị quốc sư tại Đông Phàm sẽ lập tức được nâng cao, lại có thể nhân dịp này nghiền nát tôn nghiêm của tế sư viện trong lòng bách tính, như thế ngươi có thể thẳng tay đối phó mấy mụ già chết tiệt trong tế sư viện này? Chẳng trách mấy mụ ta hận ta thấu xương thấu tuỷ thế. Chỉ cần ta tự dưng bệnh chết, hiển nhiên sẽ bị coi là bị thần linh trừng phạt, là tội nhân bị thần linh oán hận. Thiếu chút nữa để một tội nhân như thế thành thượng khách của Thiên địa cung, quốc sư hẳn cũng phải chịu tội không nhỏ đâu nhỉ?”
Phượng Minh nói liền một hơi, hít một làn khí lạnh băng băng vào phổi, đoạn rên rỉ: “Dám lấy ta ra đùa giỡn, nghĩ mạng của ta không đáng tiền chắc?”
“Vốn ban đầu, Minh vương hoàn toàn đủ tư cách tiến vào Thiên địa cung. Lấy uy danh của Minh vương, còn thêm thế lực cường đại của Tây Lôi và cả sự ủng hộ của Đại vương chúng ta, là đã đủ khiến tổng trưởng tế sư hết đường cự tuyệt.” Nét mặt Lộc Đan ảm đạm xuống, thở dài: “Nhưng ai mà ngờ được Tây Lôi lại xảy ra chính biến? Minh vương mất lực bảo hộ tuyệt đối của Tây Lôi, Đông Phàm cũng giảm một cái cường quốc nhăm nhe bên ngoài. Nhưng cứ thế này, ngay đến sức ảnh hưởng kinh người của binh pháp Minh vương sở hữu cũng giảm đi, tế sư viện tự nhiên tìm được lý do để không thừa nhận thân phận thượng khách của Minh vương. Tin tức Tây Lôi chính biến, đã phá hỏng mọi sắp xếp của ta và Đại vương, khiến tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Hiện giờ, thế lực tế sư viện đang tăng lên rất mạnh, mơ hồ trung đã vượt qua cả vương quyền. Đáng tiếc thay, Đông Phàm ta vốn chỉ là một cái tiểu quốc cằn cỗi, sao chịu nổi sự giày xéo của bọn họ?”
Bề ngoài y dẫu có phần yếu ớt, nhưng tâm địa lại mạnh mẽ hiếm thấy, nghĩ tới chuyện tế sư viện coi khinh vương quyền, khiến Đại vương đêm ngày âu lo, y lặng lẽ dùng sức, cuộn chặt nắm tay.
Phượng Minh vừa bệnh trở dậy, đầu vẫn còn ong ong, lại thêm chuyện quốc sự không mấy hứng thú, nên mới nghe được một nửa, đã miễn cưỡng ngáp dài một cái, rúc vào chiếc chăn tơ đẹp đẽ ấm áp, nhắm mắt, thở hắt ra hài lòng: “Quốc sư không cần phải giải thích này đó với ta. Ta cũng hiểu đại khái rồi. Quốc sư với tế sư viện đang quyết đấu một sống một còn, sinh tử của ta cũng thành lợi thế để các ngươi tranh giành thắng thua. Thôi thì chúng ta ra một cái ước định đi. Quốc sư đừng ép ta chép binh pháp gì nữa, cũng đừng có đem lời người khác ra doạ dẫm ta nữa. Ta ấy mà, ờ, ta cam đoan trong khoảng thời gian này sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, tuyệt đối không chạy loạn khắp nơi, để tránh bị mấy mụ già chết tiệt trong tế sư viện tóm đi làm thịt tế thần, để quốc sư mất mặt.”
Lộc Đan ngạc nhiên nói: “Minh vương nghĩ bây giờ người đang ở chỗ nào?”
“Cái phòng ấm áp hoa lệ, trang trí thượng hạng này, chẳng phải là tẩm cung của ngươi còn gì?”
Trong phòng im phăng phắc.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy thanh âm trầm thấp của Lộc Đan: “Đây là phòng ở của tế sư cao cấp trong Thiên địa cung. Minh vương đã được tổng trưởng tế sư cho phép ở lại đây nghỉ ngơi ba ngày. Nếu sau ba ngày, thần tích không hiển, bọn họ sẽ áp tải Minh vương tới xử tử trước thánh hồ.” Nhìn thẳng vào con mắt thình lình mở banh của Phượng Minh, Lộc Đan nhẫn nại giải thích: “Người là khách ta mời đến, lại chính miệng phun lời nguyền rủa thánh cung, nếu để truyền ra lời đồn người chết bệnh ngay trong Thiên địa cung, tổng trưởng tế sư rất có khả năng sẽ lợi dụng tội danh bất kính với thần linh để bức Đại vương xử tử ta. Nếu đã bị người ta hại chết như vậy, sao không thử đánh cuộc với vận may hiếm thấy của Minh vương một lần. Cho nên ta và tổng trưởng tế sư đã ra ước định, trong vòng ba ngày này, họ phải để Minh vương dưỡng bệnh trong điều kiện tốt nhất, không để Minh vương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn; điều kiện đem ra trao đổi chính là, ba ngày sau, vận mệnh của Lộc Đan cam nguyện dính cùng Minh vương.”
“Cái gì?” Phượng Minh la hoảng lên: “Ta còn chưa thoát khỏi lũ già… Ớ, bàn tay của tế sư đại nhân tôn kính ư?” Ngó nghiêng khắp nơi, không phát hiện có người nghe lén, lại hạ giọng: “Nếu ba ngày sau không hiện thần tích, chẳng lẽ ngươi cũng phải cùng chết với ta sao?”
Lộc Đan cười khổ: “Đây chính là cái ta đang cố gắng giải thích cho Minh vương đây. Hiện giờ chúng ta đã cùng đứng trên một thuyền, Minh vương nhất định phải bảo đảm thần tích sẽ xuất hiện.”
“Cứu mạng a, đang yên đang lành, làm sao mà nảy bộp ra cái thần tích gì chứ?”
Lộc Đan ngẩn ra, ngờ vực hỏi lại: “Minh vương thông minh tài trí, nếu không nắm chắc trong tay, sao dám hoa ngôn loạn ngữ sẽ có thần tích xuất hiện?”
Phượng Minh trợn trắng mắt rên xiết: “Nhưng mấy mụ ấy đòi lột gân lột da ta đó, ta phải tìm một kế hoãn binh, để ngươi tranh thủ thời gian đến vớt cái mạng nhỏ của ta chứ? Ngươi hãy vì đống binh pháp kia mà nghĩ biện pháp cứu ta đi!”
Đặng dư thời gian cho cái tên Dung Điềm không biết đang vất vưởng phương nào kia còn đến thực hiện màn “anh hùng cứu mỹ nhân” chứ.
Đến lúc này thì ngay cả một kẻ lúc nào cũng bình tĩnh thong dong như Lộc Đan cũng phải mắt hoa đầu váng, y thần người, mặt mày tái nhợt quay sang nhìn Phượng Minh, vừa gườm gườm cậu, vừa rít từng chữ từng chữ qua kẽ răng: “Bản quốc sư mặc kệ. Ngươi đã có thể khiến đèn lồng ở Bác Gian không gió tự thăng, có thể khiến ánh lửa A Mạn giang chiếu sáng rực nửa bầu trời Vĩnh Ân, thì nhất định cũng sẽ có cách làm ra một thần tích khác ở Đông Phàm. Sinh tử lúc này, tự Minh vương chọn lấy.”
Phượng Minh chớp mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Lộc Đan, một lúc lâu sau “Oa” một tiếng gào lên: “Cứu mạng a!!! Dung Điềm ngươi mau xuất hiện đi!!! Đám nữ nhân kia chơi thật rồi!!!”
|
*(14)*
Phượng Minh chới với trong biển nước đen đặc, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới có thể giãy giụa trồi khỏi cơn mê man.
Hô… cuối cùng cũng có sức để mở mắt.
Đầu cậu căng ra, máu chảy rần rật hai bên thái dương, như một cỗ máy không ngừng nghỉ. Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt bị khuất sau tấm mạng đen trước mắt. Chỉ bằng một đôi mắt tuyệt đẹp, trong veo cùng sâu sắc kia, cũng đủ để nhận ra người bên cạnh là ai.
Phượng Minh cố gắng co giật khoé miệng, ép ra một nụ cười vẹo vọ: “Không nghĩ còn mạng để gặp quốc sư.” Vừa mở miệng thều thào vài câu, yết hầu đau như bị ai xé rách, thanh âm khò khè khàn đục.
Lộc Đan cẩn thận đánh giá cậu hồi lâu, chợt thở dài: “Cuối cùng Minh vương cũng tỉnh. Lộc Đan sợ Minh vương hôn mê bất tỉnh liên tục ba ngày ba đêm, sẽ không còn cách đối phó với trò hãm hại của tế sư viện, nên mới đành ép Minh vương uống liều lượng mạnh một chút. Ta cứ lo thân thể Minh vương sẽ không chịu nổi, không ngờ mới một ngày Minh vương đã tỉnh lại. Người thực sự được thần linh phù hộ đó.”
Mấy chữ “được thần linh phù hộ” , khiến cậu nhớ đến mấy câu xằng bậy dùng để doạ dẫm đám tế sư lần trước, tổng trưởng tế sư còn nói nếu sau ba ngày không xảy ra thần tích, mụ sẽ giết cậu ngay. Trước mắt kẻ dám đứng ra chống lại tế sư viện hình như chỉ có một mình Lộc Đan, mà tên Lộc Đan này dẫu cũng chẳng phải loại gì tốt đẹp, nhưng vì cái mạng nhỏ, xem ra cậu cũng nên nịnh nọt y một chút.
Nghĩ sao làm vậy, Phượng Minh cười khì khì, nhìn Lộc Đan nói: “Quốc sư thông minh cơ trí, quả là rường cột của quốc gia. Bên người Đại vương không thiếu trợ thủ đắc lực, nhưng đã có quốc sư ở đây, ta việc gì phải sợ đám tế sư viện hãm hại?”
Lộc Đan liếc xéo Phượng Minh, không buồn lên tiếng, chỉ hơi cúi người đỡ cậu ngồi dậy. Một lúc lâu sau, đôi mắt y lộ rõ vẻ thê lương, nói như than: “Minh vương hình như không hiểu rõ phân bố quyền hành của Đông Phàm thì phải?”
Mặt Phượng Minh hồng lên: “Cái này… chỉ nghe qua…” Kỳ thật Dung Điềm có từng dạy cậu một ít, nhưng cái một ít kia cậu cũng đã sớm chữ ai giả nấy cho Dung Điềm hết từ lâu rồi.
“Đông Phàm là một quốc gia thờ phụng thần linh, từ vương tộc quyền quý, xuống đến bách tính đều hết lòng sùng tín. Bởi vì cùng chung một tín ngưỡng, nên người dân Đông Phàm đoàn kết hơn tất cả các quốc gia khác. Thiên địa cung nơi bảo hộ báu vật Thiên Địa hoàn thần linh ban tặng, chính là thánh cung trong lòng hết thảy bách tính Đông Phàm.” Lộc Đan chậm rãi nói, đến đây lại hơi ngừng lại, thở dài não nề: “Nhưng cũng chính vì thế, tế sư viện mượn uy Thiên địa hoàn, càng ngày càng ngông cuồng, thậm chí còn can dự vào triều chính. Chuyện gì cũng mượn tay thần thánh để thanh trừ bất lợi, khiến hơn một trăm năm qua, uy nghiêm vương tộc Đông Phàm dần tan biến, ngay đến Đại vương cũng phải nhìn vào sắc mặt của bọn họ để hành sự.”
Có lẽ vì nhớ tới sự hung hăng của tế sư viện, ánh mắt Lộc Đan loé lên sự căm hờn, nói với Phượng Minh: “Chức quốc sư Đông Phàm từ trước tới nay đều do tế sư trong tế sư viện đảm đương, đa phần là tổng trưởng tế sư kiêm nhiệm địa vị này. Phàm là đại sự của quốc gia, nếu không sự đồng ý của quốc sư, Đại vương cũng không được độc đoán. Nhưng Minh vương hãy nghĩ đi, một tế sư viện như thế, có khác gì đám loạn thần tặc tử chuyên lộng quyền âm mưu tạo phản?”
Phượng Minh ngạc nhiên hỏi lại: “Ngươi chẳng phải đang là quốc sư Đông Phàm hay sao?”
Lộc Đan bật cười chua xót: “Minh vương có biết, chúng ta đã phải trải qua biết bao gian nan, hy sinh biết bao thân tín bên người Đại vương, mới có thể đoạt lại vị trí này từ tay tế sư viện không? Tiếc thay, địa vị tôn quý của tế sư viện trong lòng dân chúng khó lòng lay chuyển, chống đối trực diện chỉ dẫn đến nội loạn. Lấy lực lượng của ta và Đại vương hợp lại, cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với bọn họ. Mà những cường quốc viễn xứ càng ngày càng trở nên hùng mạnh, chính mắt thấy hoạ diệt quốc trước mắt, nếu không sớm xoá đi mầm hoạ của đám tế sư viện này, thì Đông Phàm sao có thể giàu mạnh hơn, để chống lại nạn ngoại xâm?” Nói đến đó, trên khuôn mặt tuấn tú của Lộc Đan đã tắt hẳn vẻ ưu nhã bình đạm thường ngày.
Phượng Minh thầm nghĩ: nhưng ta là tù binh của ngươi kia mà, ngươi có đem nội loạn quốc gia ra kể ta cũng chẳng thèm đồng tình với ngươi đâu. Dù nghĩ vậy, nhưng sự ngưỡng mộ đối với Lộc Đan không biết nảy sinh từ lúc nào lại khiến cậu gãi đầu bối rối: “Thảo nào lũ già kia vừa thấy ngươi mặt mày đã tối sầm. Ôi, nhưng việc gì quốc sư phải mua dây buộc mình thế này? Nội bộ Đông Phàm đã đủ loạn, quốc sư còn không quản ngàn dặm tới quấy rối Tây Lôi. Muốn trừ ngoại trước phải an nội, đây chính là câu nói trứ danh của… Ớ, sư phụ Tôn Tử của ta.”
“Muốn trừ ngoại trước phải an nội…” Lộc Đan nhẩm lại hai lần, rồi chợt thở hắt ra: “Lệnh sư có tầm nhìn cao minh hơn người, câu này một chữ cũng không sai.” Không biết nhớ đến cái gì, y ngây người nhìn qua song cửa sổ, đoạn tiếp tục nói: “Ở cùng Minh vương càng lâu, Lộc Đan càng thấy khâm phục Minh Vương. Nói thật với Minh vương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lộc Đan sao dám mạo phạm một cường quốc như Tây Lôi.”
Thấy vẻ mặt chẳng thèm tin tưởng của Phượng Minh, y chỉ có thể cười khổ: “Những năm gần đây Đông Phàm liên tục gặp phải thiên tai, tế sư viện đã trắng trợn mượn chuyện này tuyên cáo khắp nơi rằng chuyện quốc sự bị coi nhẹ, khiến thần linh tức giận giáng hoạ, mũi công kích là nhắm thẳng vào ta. Nếu không có hành động gì, chỉ e có lúc Lộc Đan ta sẽ bại ở tay tổng trưởng tế sư.”
“A… hành động của ngươi, chính là lừa ta từ Tây Lôi sang đây? Khiến cho Dung Điềm cùng các nước khác trở mặt thành thù, tiêu hao quốc lực của Tây Lôi, rồi để ta truyền thụ binh pháp, tăng cường binh lực cho Đông Phàm. Nếu thành công, quốc sư sẽ lập được đại công, ngay đến tế sư viện cũng phải nể mặt rồi.” Phượng Minh dài giọng day đi day lại, quan sát từng cử động của Lộc Đan qua khoé mắt.
Lộc Đan bị cậu vạch trần mục đích, khuôn mặt hơi hồng lên, ý cười ngọt nhạt: “Cơ trí của Minh vương, cả thiên hạ đều biết. Nhưng Lộc Đan không quản mạo hiểm mời Minh vương tới Đông Phàm, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Vì chỉ có một người như Minh vương mới có thể trở thành người nắm giữ vận mệnh tương lai của Đông Phàm, mới có tư cách ngụ lại trong Thiên địa cung, toà thánh điện trong tâm khảm của tất cả nhân dân Đông Phàm.”
Hai người nói được nửa chừng, thình lình có một giọng nói nhỏ nhẹ chen vào: “Thỉnh Minh vương dùng dược.”
Hạ nhân bưng một chén dược còn nóng vào phòng, đi tới cạnh Phượng Minh. Bát dược vừa đặc quánh vừa đen xì, khiến Phượng Minh vừa thấy liền nhăn mặt phản ứng, lộ vẻ đáng thương không tả. Nhưng người hầu đâu phải Thu Nguyệt Thu Lam, làm gì có chuyện dỗ ngon dỗ ngọt như các nàng. Thấy Phượng Minh cau mày, nàng ta cũng chẳng buồn để tâm, chỉ múc một muỗng thuốc thổi nhẹ một chút, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ, liền trực tiếp đưa thìa tới trước miệng cậu. Phượng Minh không muốn bị người khác xem thường, đành phải há to miệng, nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực xuống bụng.
Vị đắng chát xộc thẳng từ dạ dày lên, khó chịu đến mức khiến Phượng Minh nghẹn lại. Một chiếc chén ngọc bỗng xuất hiện trước mặt Phượng Minh, trong chén sóng sánh chất lỏng màu vàng kim, trong trong đẹp đẽ.
“Uống một ngụm mật đi, sẽ không khó chịu thế nữa.” Lộc Đan nhẹ nhàng nói.
Phượng Minh nhận lấy, nhấp một ngụm, quả nhiên thấy thoải mái hơn, liền không cả nể, ngửa đầu uống ực cả chén, đoạn trả chiếc chén rỗng cho Lộc Đan, vuột miệng: “Dù sao cũng là cá nằm trên thớt, chẳng phải sợ ngươi hạ độc nữa.” Chủ đề vừa chuyển, Phượng Minh đã nhớ tay tới đại sự quốc gia hồi nãy, cười nhạt: “Cái gì mà thánh cung trong tâm khảm mỗi người dân Đông Phàm? Ta ở thì cũng ở rồi đấy, chẳng qua chỉ là địa lao, thiếu chút nữa bị đông cứng mà chết thôi.”
“Đám nữ nhân độc ác kia, vốn muốn Minh vương chết rục trong địa lao. Nên dẫu lời nói hay ứng xử của Minh vương không có gì mạo phạm, chúng vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để dồn người vào chỗ chết.” Lộc Đan như chạm phải vết thương mưng mủ trong lòng, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
“Hại chết ta? Họ vốn oán hận Tây Lôi, hay trước kia Dung Điềm từng làm gì đắc tội với họ?” Mặt Phượng Minh hoàn toàn ngù ngờ.
Lộc Đan chậm rãi thu nét giận dữ, hồi phục lại nụ cười ấm áp như gió xuân e ấp, lắc đầu nói: “Minh vương rất thiện lương, chẳng lẽ những hy sinh đằng sau tấm màn tranh đấu nơi vương cung còn ít sao? Chuyện này đối với Tây Lôi, hay với Dung Điềm mà nói, hoàn toàn không có can hệ. Bọn họ muốn hại Minh vương, chính là vì Minh vương là khách nhân của ta.”
“Ta hiểu rồi! Nếu khách nhân quốc sư mời đến là ta được tiến vào Thiên địa cung, thành thượng khách thứ tư trong hơn trăm năm qua của Thiên địa cung, thì địa vị quốc sư tại Đông Phàm sẽ lập tức được nâng cao, lại có thể nhân dịp này nghiền nát tôn nghiêm của tế sư viện trong lòng bách tính, như thế ngươi có thể thẳng tay đối phó mấy mụ già chết tiệt trong tế sư viện này? Chẳng trách mấy mụ ta hận ta thấu xương thấu tuỷ thế. Chỉ cần ta tự dưng bệnh chết, hiển nhiên sẽ bị coi là bị thần linh trừng phạt, là tội nhân bị thần linh oán hận. Thiếu chút nữa để một tội nhân như thế thành thượng khách của Thiên địa cung, quốc sư hẳn cũng phải chịu tội không nhỏ đâu nhỉ?”
Phượng Minh nói liền một hơi, hít một làn khí lạnh băng băng vào phổi, đoạn rên rỉ: “Dám lấy ta ra đùa giỡn, nghĩ mạng của ta không đáng tiền chắc?”
“Vốn ban đầu, Minh vương hoàn toàn đủ tư cách tiến vào Thiên địa cung. Lấy uy danh của Minh vương, còn thêm thế lực cường đại của Tây Lôi và cả sự ủng hộ của Đại vương chúng ta, là đã đủ khiến tổng trưởng tế sư hết đường cự tuyệt.” Nét mặt Lộc Đan ảm đạm xuống, thở dài: “Nhưng ai mà ngờ được Tây Lôi lại xảy ra chính biến? Minh vương mất lực bảo hộ tuyệt đối của Tây Lôi, Đông Phàm cũng giảm một cái cường quốc nhăm nhe bên ngoài. Nhưng cứ thế này, ngay đến sức ảnh hưởng kinh người của binh pháp Minh vương sở hữu cũng giảm đi, tế sư viện tự nhiên tìm được lý do để không thừa nhận thân phận thượng khách của Minh vương. Tin tức Tây Lôi chính biến, đã phá hỏng mọi sắp xếp của ta và Đại vương, khiến tình thế đột nhiên nghịch chuyển. Hiện giờ, thế lực tế sư viện đang tăng lên rất mạnh, mơ hồ trung đã vượt qua cả vương quyền. Đáng tiếc thay, Đông Phàm ta vốn chỉ là một cái tiểu quốc cằn cỗi, sao chịu nổi sự giày xéo của bọn họ?”
Bề ngoài y dẫu có phần yếu ớt, nhưng tâm địa lại mạnh mẽ hiếm thấy, nghĩ tới chuyện tế sư viện coi khinh vương quyền, khiến Đại vương đêm ngày âu lo, y lặng lẽ dùng sức, cuộn chặt nắm tay.
Phượng Minh vừa bệnh trở dậy, đầu vẫn còn ong ong, lại thêm chuyện quốc sự không mấy hứng thú, nên mới nghe được một nửa, đã miễn cưỡng ngáp dài một cái, rúc vào chiếc chăn tơ đẹp đẽ ấm áp, nhắm mắt, thở hắt ra hài lòng: “Quốc sư không cần phải giải thích này đó với ta. Ta cũng hiểu đại khái rồi. Quốc sư với tế sư viện đang quyết đấu một sống một còn, sinh tử của ta cũng thành lợi thế để các ngươi tranh giành thắng thua. Thôi thì chúng ta ra một cái ước định đi. Quốc sư đừng ép ta chép binh pháp gì nữa, cũng đừng có đem lời người khác ra doạ dẫm ta nữa. Ta ấy mà, ờ, ta cam đoan trong khoảng thời gian này sẽ ngoan ngoãn ở yên trong phòng, ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, tuyệt đối không chạy loạn khắp nơi, để tránh bị mấy mụ già chết tiệt trong tế sư viện tóm đi làm thịt tế thần, để quốc sư mất mặt.”
Lộc Đan ngạc nhiên nói: “Minh vương nghĩ bây giờ người đang ở chỗ nào?”
“Cái phòng ấm áp hoa lệ, trang trí thượng hạng này, chẳng phải là tẩm cung của ngươi còn gì?”
Trong phòng im phăng phắc.
Một lúc lâu sau, mới nghe thấy thanh âm trầm thấp của Lộc Đan: “Đây là phòng ở của tế sư cao cấp trong Thiên địa cung. Minh vương đã được tổng trưởng tế sư cho phép ở lại đây nghỉ ngơi ba ngày. Nếu sau ba ngày, thần tích không hiển, bọn họ sẽ áp tải Minh vương tới xử tử trước thánh hồ.” Nhìn thẳng vào con mắt thình lình mở banh của Phượng Minh, Lộc Đan nhẫn nại giải thích: “Người là khách ta mời đến, lại chính miệng phun lời nguyền rủa thánh cung, nếu để truyền ra lời đồn người chết bệnh ngay trong Thiên địa cung, tổng trưởng tế sư rất có khả năng sẽ lợi dụng tội danh bất kính với thần linh để bức Đại vương xử tử ta. Nếu đã bị người ta hại chết như vậy, sao không thử đánh cuộc với vận may hiếm thấy của Minh vương một lần. Cho nên ta và tổng trưởng tế sư đã ra ước định, trong vòng ba ngày này, họ phải để Minh vương dưỡng bệnh trong điều kiện tốt nhất, không để Minh vương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn; điều kiện đem ra trao đổi chính là, ba ngày sau, vận mệnh của Lộc Đan cam nguyện dính cùng Minh vương.”
“Cái gì?” Phượng Minh la hoảng lên: “Ta còn chưa thoát khỏi lũ già… Ớ, bàn tay của tế sư đại nhân tôn kính ư?” Ngó nghiêng khắp nơi, không phát hiện có người nghe lén, lại hạ giọng: “Nếu ba ngày sau không hiện thần tích, chẳng lẽ ngươi cũng phải cùng chết với ta sao?”
Lộc Đan cười khổ: “Đây chính là cái ta đang cố gắng giải thích cho Minh vương đây. Hiện giờ chúng ta đã cùng đứng trên một thuyền, Minh vương nhất định phải bảo đảm thần tích sẽ xuất hiện.”
“Cứu mạng a, đang yên đang lành, làm sao mà nảy bộp ra cái thần tích gì chứ?”
Lộc Đan ngẩn ra, ngờ vực hỏi lại: “Minh vương thông minh tài trí, nếu không nắm chắc trong tay, sao dám hoa ngôn loạn ngữ sẽ có thần tích xuất hiện?”
Phượng Minh trợn trắng mắt rên xiết: “Nhưng mấy mụ ấy đòi lột gân lột da ta đó, ta phải tìm một kế hoãn binh, để ngươi tranh thủ thời gian đến vớt cái mạng nhỏ của ta chứ? Ngươi hãy vì đống binh pháp kia mà nghĩ biện pháp cứu ta đi!”
Đặng dư thời gian cho cái tên Dung Điềm không biết đang vất vưởng phương nào kia còn đến thực hiện màn “anh hùng cứu mỹ nhân” chứ.
Đến lúc này thì ngay cả một kẻ lúc nào cũng bình tĩnh thong dong như Lộc Đan cũng phải mắt hoa đầu váng, y thần người, mặt mày tái nhợt quay sang nhìn Phượng Minh, vừa gườm gườm cậu, vừa rít từng chữ từng chữ qua kẽ răng: “Bản quốc sư mặc kệ. Ngươi đã có thể khiến đèn lồng ở Bác Gian không gió tự thăng, có thể khiến ánh lửa A Mạn giang chiếu sáng rực nửa bầu trời Vĩnh Ân, thì nhất định cũng sẽ có cách làm ra một thần tích khác ở Đông Phàm. Sinh tử lúc này, tự Minh vương chọn lấy.”
Phượng Minh chớp mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ với Lộc Đan, một lúc lâu sau “Oa” một tiếng gào lên: “Cứu mạng a!!! Dung Điềm ngươi mau xuất hiện đi!!! Đám nữ nhân kia chơi thật rồi!!!”
|
|
*(15)*
Đầu đông khó kiếm được ngày hửng nắng, nhưng, Phượng Minh và Lộc Đan lại ngồi, mặt đối mặt với nhau trong căn phòng nguy nga tráng lệ.
Sự tình tới nước này, bất luận giữa hai người đã có biết bao nhiêu thù oán, thì giờ phút này tất cả chỉ còn là cái râu con châu chấu. Chết một cặp sống một đôi, đúng tiêu chuẩn một cặp huynh đệ cùng hội cùng thuyền. Phượng Minh biết, chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm lũ tú bà ở tế sư viện này không có tính người, nên mặc kệ Lộc Đan bao tốt bao xấu, chí ít y cũng có thể tính là một đồng minh, thân thiết nhất và hơn hết, duy nhất.
Căn cứ vào nguyên tắc mạng sống là tất cả, Phượng Minh cũng chẳng thèm cố kị chuyện tri thức của cậu chỉ có thể đem ra phục vụ mình Tây Lôi, cậu thao thao bất tuyệt suốt mấy canh giờ liền về tất cả những cố sự moi được khỏi bụng, Phượng Minh uống cạn mấy chén trà nóng, mồm liên thoắng đã muốn gãy, cuối cùng chiếu cặp mắt mong chờ thành khẩn vào Lộc Đan, dè dặt hỏi: “Quốc sư có thể theo lời chỉ dẫn của những câu chuyện thần thoại này, để nghĩ ra biện pháp khiến thần tích xuất hiện không?”
Lộc Đan lắc đầu: “Những cố sự Minh vương vừa nói, tưởng tượng ta còn không thể tưởng tượng nổi, nói gì đến chỉ dẫn?”
Phượng Minh tâm trạng xấu, lập tức khịt mũi. Y có thể bày ra cả đống kế sách rối tinh rối mù để cắp mình từ chỗ Dung Điềm về đây, mà không thể nghĩ nổi cách đối phó với mấy mụ tú bà răng cỏ long lay ngoài kia?
Ngoái đầu nhìn ra qua cửa sổ, ánh tà dương đẹp như mộng, lất phất theo gió chiều khiến lòng người thêm ấm áp, nhưng lại vô thức nhắc nhở: thời gian sống của họ càng ngày càng ngắn lại.
Thầy giáo môn tâm lý đã từng nói: lòng thành có thể cảm động tất cả mọi người. Liệu có phải thầy đang ám chỉ cậu nên thành tâm nhận lỗi đã ăn nói bậy bạ với tổng trưởng tế sư ngay lúc này hay không?
Phượng Minh hít một hơi một sâu, nhưng thầy ơi là thầy, thầy đâu có biết tranh quyền đoạt lợi có bao nhiêu đen tối. Em cũng thành tâm lắm lắm đấy chứ, nhưng không hiểu tại sao ai cũng nhắm vào cái mạng nhỏ của em? Bản Minh vương từ trước tới giờ chưa từng ra tay nhẫn tâm với bất cứ ai cơ mà.
Than thở chán chê, ngay trước mắt liền xuất hiện một đĩa trái cây đỏ rực.
Lộc Đan rốt cuộc vẫn là Lộc Đan, vừa hồi phục sau trận đả kích mạnh mẽ, y bình tĩnh cầm một quả lên tay: “Sống chết có số, Minh vương có lo lắng cũng vô ích. Hãy mau ăn thứ quả này đi, trái cây đỏ từ ngoài vào trong này là do thần linh ban tặng cho các quý nhân đó, vị ngon mọng nước, lại còn có thể bồi bổ thân thể.”
“Trái cây là trái cây, ai mà chẳng ăn, liên quan gì đến thần linh?” Phượng Minh thuận tay với lấy một quả.
Lộc Đan lắc đầu không đồng ý: “Minh vương nói vậy là sai rồi. Thần linh cai quản cõi nhân gian, sẽ ban thưởng điều tốt cho kẻ tôn quý. Vương tộc cũng vì được thần linh sủng ái nên mới có thể nắm giữ vương quyền. Nếu không tại sao lại có sự phân biệt giữa quý nhân và nô lệ? Mà chưa cần nói đến hai loại người đó, đơn cử có là hoa quả đi nữa, cũng đều chịu ơn mưa móc của thần linh cả. Những loại quả được thần linh trân trọng, sẽ đỏ rực mỹ lệ, nhược bằng bị chán ghét, sẽ nhợt nhạt xấu xí, là thức ăn của đám người hạ đảng.”
Loại quả này quả nhiên vô cùng thanh ngọt, Phượng Minh hùng hục nhai nuốt, đem tay chùi miệng xong xuôi, mới dành ra chút thời gian để chen vào: “Chuyện vương tộc quý nhân gì đó rất phức tạp, nó thuộc đề tài nghiên cứu của mấy khoa kinh tế chính trị, từ mới nhiều, ta có nói ngươi cũng không hiểu. Còn như trái cây, hì hì, ta nói cho ngươi biết, đó là do trái cây quang hợp dưới ánh sáng mặt trời tạo ra sắc tố đỏ, mà ấy là hoá học, ngươi cũng không hiểu đâu. Phải rồi, hoá học…”
Không biết Phượng Minh nghĩ đến cái gì, mới nói được nửa câu, cả người đã đột nhiên đơ ra, mắt nhìn trân trân phía trước, mà miệng thì không ngừng lẩm nhẩm: “Hoá học, tại sao ta lại không nghĩ tới hoá học nhỉ?” Rồi thình lình bật dậy, hò hét: “Ha ha ta thật sự là thiên tài a, sao có thể dưng không nghĩ đến sách lược dùng hoá học?” Mặt mày hưng phấn quay sang Lộc Đan: “Quốc sư, cái thánh hồ của các ngươi, hình như màu xanh lam đúng không?”
Lộc Đan gật đầu đầy nghi hoặc: “Đúng là màu xanh lam, nước trong thánh hồ đặc biệt trong suốt, màu sắc khác hẳn với những hồ nước khác, là thần linh…”
“Thần linh cái gì? Thôi quên đi quên đi, ta có nói cho ngươi nguyên tố hoá học là gì ngươi cũng không hiểu đâu mà. Thôi im im để ta nghĩ xem nào.” Phượng Minh ngồi thụp xuống, ra sức rà soát lại những điều thầy hoá học đã dạy.
Hồ nước màu xanh lam? Hình như trước đây ta đã nghe thấy ở đâu đó rằng, do khoáng vật ở vùng gần núi lửa rất phong phú, nên đôi khi sẽ gây ra hiện tượng hồ nước vì hàm chứa quá nhiều i-on kim loại, khiến màu sắc trở nên đặc biệt kỳ lạ. Mà trong số những ion kim loại này, chỉ có hồ chứa đồng sunfat mới có thể tạo ra một màu xanh lam đẹp đẽ đến thế. Hợp chất đồng sunfat đã được dạy hồi trung học, vì Phượng Minh rất thích làm thí nghiệm, nên cậu còn nhớ rất rõ, nồng độ sunfuric đồng nhỏ sẽ có màu xanh lam, còn nồng độ cao hơn sẽ khiến dung dịch có màu xanh biếc.
Nhưng… lấy trình độ hoá học tầm thường của cậu, sao có thể chắc chắn nước trong cái Thiên địa hồ kia có chưa đồng sunfat hay không? Ngộ nhỡ có sai sót, chẳng phải cậu sẽ trở thành nhà hoá học đầu tiên trên thế giới này vì thí nghiệm thất bại mà đi tong cả cái mạng hay sao? Ờ mà dù có vĩ đại thật, thì cũng phải ngàn vạn lần thứ cho kẻ bất tài chứ.
Lộc Đan thấy Phượng Minh ngồi một mình cười ngốc nghếch, chỉ cảm thán một hồi, đoạn chau mày cắn răng, cả người thi thoảng lại run lên, dù không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng y thừa biết chuyện đó nhất định có can hệ tới tính mệnh cả hai. Lộc Đan ho khẽ một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: “Không biết Minh Vương định…”
“Cược thì cược!” Phượng Minh bỗng hét rầm lên, đập tay xuống bàn, khiến đống ấm chén nảy bật hết cả. Phượng Minh quyết tâm hừng hực, mắt trợn trừng, nghiến răng nghiến lợi: “Dù sao thì ngựa sống còn hơn ngựa chết, cứ coi nó là đồng sunfat đi!”
Vừa quay lại đã thấy Lộc Đan đứng đó, nhìn chằm chặp vào mình, Phượng Minh cười phá lên, tâm trạng nhẹ hẫng, đối xử với Lộc Đan cũng thân thiết không ít, cậu vỗ vỗ vai y: “Lộc Đan đại mỹ nhân, thần tích ta đây đã nghĩ xong rồi, nhưng phải nhờ người tìm giúp ta hai thứ. Thứ nhất, ta cần natri sunfua, a không, natri sunfua hay bị biến chất lắm, rất khó tìm. Vậy thế này đi, ta cần một ít hợp chất lưu huỳnh, chỉ cần có i-on lưu huỳnh trong ấy là được rồi. Thứ hai, ta cần ngươi sai người đem mấy thứ đó lén đổ vào thiên địa hồ. Há há há, y theo thế thần tích nhất định sẽ xuất hiện, bảo đảm đám tế sư sẽ phải kinh ngạc há mồm, quỳ lạy xì xụp xin tha mạng cho xem.”
Lý thuyết kỳ thật rất đơn giản, i-on lưu huỳnh cộng với i-on đồng, sẽ sinh ra đồng sunfua, là một chất kết tủa màu đen. Chỉ cần một lượng lớn hợp chất lưu huỳnh để đồng sunfat sinh phản ứng, thánh hồ bảo bối của đám tế sư kia tất sẽ biến từ màu xanh lam trong veo sang đen sì khủng khiếp, đến lúc đó chỉ cần mở miệng tuyên cáo, nói đám bà già kia vì đắc tội thần linh bảo hộ Minh vương nên phải chịu trừng phạt, thì sợ gì chúng không khoản đãi ta như thượng khách.
Nghĩ đến lúc đắc ý đó, Phượng Minh ngầm liếc về phía Lộc Đan, một khi tế sư viện đã coi cậu là thượng khách, thì có là quốc sư Lộc Đan đi nữa cũng không thể gây khó dễ gì được.
Về chuyện khoáng vật trong hồ có thể không phải đồng sunfat, não Phượng Minh tự động gạt thẳng sang một bên. Đối mặt với nguy nan thế này, không thể tự làm nhụt ý chí được!
Lộc Đan đờ ra trước đống danh từ hoá học hiện đại Phượng Minh vừa phun, một lúc lâu sau, mới nhăn mặt lại: “Mấy thứ Minh vương vừa nói lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh, rồi i-on này đó… rốt cuộc là gì?”
Muốn giải thích cặn kẽ vấn đề này thật sự không dễ dàng, mà cũng không thể vẽ bản đồ nguyên tố ra cho Lộc Đan xem được.
Phượng Minh nghĩ đi nghĩ lại, rồi chợt hỏi: “Vùng phụ cận Đông Phàm có ngọn núi lửa nào không?”
Lần này thì Lộc Đan cũng hiểu được ý của cậu, y gật đầu: “Đông Phàm là quốc gia của núi lửa, cả nước ta, tính cả to lẫn nhỏ có đến hơn một trăm ngọn, ngay cả Thiên địa sơn nơi chúng ta đang ở đây, hơn hai trăm năm trước cũng là một ngọn núi lửa. Sau khi núi lửa tắt, thánh hồ mới xuất hiện, Thiên địa hoàn cũng được phát hiện, đó chính là quốc bảo thần linh ban tặng cho vương tộc Đông Phàm…”
“Tuyệt! Tuyệt!” Không đợi Lộc Đan nói xong, Phượng Minh đã vỗ tay ầm ĩ: “Thì ra nơi này chính là núi lửa, hợp chất lưu huỳnh hay xuất hiện ở những vùng gần núi lửa nhất. Ừ đúng rồi, để mấy người không thông thạo hoá học đi tìm hợp chất lưu huỳnh quả thật rất khó. Ta dù mới dứt bệnh, nhưng cũng phải đề phòng. Chậc, nào đi! Chúng ta đi chôm mấy thứ để đám bà già kia được dịp mở rộng tầm mắt. Không xa quá đâu, chỉ cần loanh quanh mấy nơi gần đây là được. Hí hí, có mấy thứ này rồi, tế sư viện hay thánh hồ gì ta cũng đạp bay hết.”
Trong phòng đột nhiên bị phủ chụp một bầu không khí yên ắng đầy bối rối.
Rất lâu sau, Lộc Đan mới bất đắc dĩ gượng cười: “Minh vương, hiện giờ hai chúng ta đều bị giam cầm, đừng nói là ra khỏi Thiên địa cung, mà dẫu muốn bước qua cánh cửa kia, cũng bước không qua.” Y nhìn nụ cười đông cứng trên mặt Phượng Minh, sau chót, chốt thêm một câu: “Hơn nữa, toàn bộ thị vệ tuỳ thân của ta cũng không được phép rời khỏi nơi này. Bây giờ ngay cả tin tức, chúng ta cũng không thể truyền ra.”
Phượng Minh “Rầm” một tiếng, mắt dại ra, phơi bụng trên giường.
Dung Điềm à Dung Điềm, lần này ngươi có dẫn cả Mị Cơ đến cũng được mà, chỉ cần ngươi cứu được ta, thì gì ta cũng tha thứ hết cho mà….
Ta không muốn không được gặp lại ngươi….
—–
Note:
Tớ muốn giải thích một tý về phản ứng hoá học vĩ đại của Phượng Minh nhà ta T-T~
Đầu tiên e ý nghĩ thánh hồ có màu xanh lam -> ấy là đặc trưng của dung dịch đồng sunfat CuSO4. Sau đó e ý nghĩ ra cách bỏ hợp chất của lưu huỳnh là natri sunfua Na2S vào đồng sunfat CuS04 để sinh phản ứng hoá học tạo đồng sunfua CuS <- kết tủa đen xuống.
Nếu thực nghiệm của Phượng Minh thành công ‘ ‘ thì thánh hồ sẽ mất màu xanh lam mà biến thành màu đen.
Cái này nếu bạn nào đang học hoá thì sẽ hiểu cặn kẽ hơn ‘ ‘, tớ tốt nghiệp lâu quá rồi… chả nhứ gì nữa +_+’’
|
*(16*)
Phương pháp khổ sở lắm mới nghĩ ra được lại bị Lộc Đan vô tình vùi dập, khiến Phượng Minh héo hắt như bị quật sương. Cậu nhai nuốt bữa tối do đám thị tòng dâng lên một cách vô thức, cho đến khi một trận gió lạnh buốt bất chợt thổi thốc qua đầu.
Phượng Minh run lập cập, nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc thốt lên: “Tuyết rơi.”
Quả nhiên, ngoài cửa sổ, bụi tuyết đang lả tả đầy trời, nhưng vì đã vào đêm, nên dưới ánh trăng mờ nhạt, người ta không thấy được sắc trắng tinh khôi của tuyết, mà chỉ thấy một mảng hỗn mang. Lộc Đan cũng lại gần cửa sổ, y thần người nhìn ra ngoài trời rất lâu, rồi nói khẽ: “Đây là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, không biết sang năm có còn được thấy cảnh tuyết mỹ lệ thế này nữa không.” Đoạn hơi quay lại, tặng cho Phượng Minh một nụ cười lơ làng đẹp tuyệt trần, y thấp giọng: “Đa tạ số lương thực Minh vương đã hào hiệp cho mượn, bằng không đối mặt với hơn mười đợt tuyết sắp tới, dân chúng Đông Phàm không biết sẽ phải mất đi bao người.”
Phượng Minh nghe được sự chân thành trong câu nói của y, lòng nóng dần lên, cậu lặng lẽ nắm lấy bàn tay xương gầy đang buông thõng một bên của Lộc Đan, môi thoáng cười cười, giọng điệu đầy nuối tiếc: “Nếu ngươi không phải là quốc sư của Đông Phàm, thì tốt biết mấy.”
Lộc Đan xiết chặt tay Phượng Minh, chậm rãi nói từng tiếng: “Nhưng ta vĩnh viễn không hối hận.”
Phượng Minh thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn y. Lộc Đan không hề nhắc lại, khoé môi nhẹ nhàng cong lên đầy thoả mãn, mày rủ trầm tư.
Sự yên lặng hoà bình khó có được đột nhiên bị tiếng chân dồn dập đánh vỡ, hiển nhiên trong lòng kẻ đến kia rất bất an. Tới ngoài cửa, vị khách không mời mà đến ấy không biết vì sao lại dừng lại, thêm một loạt những tiếng chân hối hả từ xa vọng lại, và một giọng nam trầm thấp gắt lên đầy giận dữ: “Ngay đến đường bản vương đi các ngươi cũng dám cản?”
Phượng Minh lén nhìn Lộc Đan. Trong mắt y nhoáng lên sự ấm áp, lại lẩn khuất những sầu lo. Có thể tác động đến Lộc Đan như thế, ngoại trừ chủ nhân của đoạn tơ hồng kia thì còn có ai?
Cánh cửa đang đóng im ỉm chợt mở bung ra, kéo theo một giọng ngân cao vút: “Đại vương giá lâm!”
“Không cần các ngươi thị hầu, cút hết cho bản vương.”
Bóng dáng Đông Phàm vương, đã xuất hiện ngay trước mắt Phượng Minh.
Cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại, ba người trong phòng quan sát lẫn nhau, không ai có ý định mở miệng bắt đầu. Một luồng gió lạnh lẽo mang theo hạt tuyết, thổi thốc vào lưng Lộc Đan, nhưng y lại không hề phát giác.
Phượng Minh chăm chú nhìn, Đông Phàm vương bất quá chỉ hai mươi hơn, mặt vuông chữ quốc, mày sắc như dao, ánh mắt sáng rực có thần, nhưng lại thiếu vẻ bạo ngược thường có ở một bậc đế vương.
Phượng Minh thân là Tây Lôi Minh vương, lại bị lừa tới Đông Phàm, đương nhiên không cần thiết phải hành lễ với hắn. Nhung Lộc Đan là quốc sư, nhìn thấy hắn cũng không thèm hành lễ, thậm chí còn phức tạp nhìn một hồi, mới thở dài sâu xa, nói: “Đại vương hà tất phải thế?”
Đông Phàm vương thấy Lộc Đan, thần tình như ngơ như ngẩn, vừa nhìn thấy những hạt tuyết theo gió tràn cả vào phòng, hắn mới như giật mình bừng tỉnh, kiềm chế bước chân lại gần Lộc Đan: “Ôi, ngươi…. Ngươi xem ngươi lại làm gì? Như thế này thật không đáng…”
“Nếu an nguy của quốc gia có thể cởi bỏ bằng một mình tính mạng của Lộc Đan, thì đó có gì là không đáng?” Lộc Đan nhướn mày, chậm rãi mỉm cười. Nhanh chóng chặn lại, nắm chặt tay Đông Phàm vương, giọng trầm xuống: “Đại vương phải nhớ kỹ, việc hôm nay đều do một tay Lộc Đan khơi mào, không can hệ tới Đại vương.”
Đông Phàm vương lắc đầu: “Chuyện gì cũng có thể nghe theo ngươi, riêng chuyện này thì không.”
“Dã tâm tế sư viện hừng hực, nếu Đại vương không tuân theo chỉ dạy của thần linh mà tuỳ tiện can dự vào chuyện này, chẳng phải đã tự đưa chân vào quỷ kế của chúng?”
Đông Phàm vương cũng coi như có chút bản lĩnh, mặc cho Lộc Đan khuyên can hết lời, vẫn chỉ nói đi nói lại một câu: “Riêng chuyện này thì không.”
Khuôn mặt Lộc Đan dần dần hiện sự lo lắng, y còn muốn nói gì đó, lại bị Đông Phàm vương ghì chặt lấy, nghiến răng: “Bảo hộ vương vị này có tác dụng gì? Nếu không có ngươi, ta chẳng phải vẫn bị kẻ khác chèn ép hay sao? Những ngày ngươi rời Đông Phàm, bọn chúng không ngừng dâng chân dung nữ tử lên, bức ta lập hậu. Ta… Ta thà chết còn hơn cùng người khác đồng sàng.” Nói đến chỗ xúc động, hắn quên tiệt mất thân phận, không những không xưng bản vương, mà còn không ngừng nói “ta”, giọng nghèn nghẹn.
“Ngươi… ngươi…” Lộc Đan bị hắn ghì chặt, giống như băng giá trong thân bị hoà tan, y đột nhiên vòng tay kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, nói không nên lời.
Lúc hai người ôm chặt lấy nhau, mới nhìn ra Lộc Đan cao hơn Đông Phàm vương một chút.
Phượng Minh đứng chết trân thưởng thức màn ân ân ái ái của đôi quân thần trước mặt, nghĩ bụng phá vỡ màn ly biệt của người ta dù có vô nhân đạo thật đấy, nhưng từng giây từng phút đang vùn vụt trôi qua, nụ cười của tử thần thì càng lúc càng gần, đành phải bạo một lần đánh gãy đôi sừng của đám uyên ương này thôi.
Cậu bất đắc dĩ ho lớn một tiếng, đánh tỉnh đôi Đông Phàm vương Lộc Đan vốn đã đem người ngoài vứt hết khỏi tầm mắt, cười đến xán lạn trước khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Đông Phàm vương: “Xin chào Đông Phàm đại vương, ta là Phượng Minh của Tây Lôi, là khách Lộc Đan quốc sư của các người mời đến, ha ha, nhưng cách thức mời của y thật khiến người ta không mừng cho nổi.”
Ánh mắt Đông Phàm vương chuyển sang chỗ Phượng Minh, ban nãy đã sớm thấy ánh mắt đầy tình cảm của Lộc Đan, nên hắn chỉ lạnh lùng gật đầu: “Thì ra là Tây Lôi Minh vương, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe nói Minh vương vừa tới nguyền rủa Thánh cung sụp đổ, không hiểu Đông Phàm ta đã làm gì đắc tội Minh vương, khiến Minh vương oán hận chúng ta đến thế?”
Hắn đối với Lộc Đan nhất nhất thương yêu, đương nhiên phải trút hết bất mãn lên kẻ đầu sỏ gây chuyện là Phượng Minh rồi. Nếu không phải tại Phượng Minh nguyền rủa thánh cung, thì sự tình sao đến nông nỗi này?
Phượng Minh có chết cũng không nghĩ rằng câu đầu tiên Đông Phàm vương lại là khởi binh vấn tội, cậu há họng mất một lúc, phẫn nộ tuôn trào: không phải tại Lộc Đan của nhà ngươi mà ta bị đá tới cái đất này chắc? Ngươi là Đại vương đương nhiên phải bảo vệ bảo bối tình nhân rồi. Đột nhiên nhớ ra Dung Điềm cũng là kẻ hay che giấu khuyết điểm như thế, ngực cậu đau thắt lại, giống như bị róc từng mảng thịt. Phượng Minh lập tức tắt ngay bộ mặt tươi cười, mặt lạnh tanh, quay ngoắt đầu hừ mũi: “Kẻ làm Đại vương lý ra phải biết lấy khiêm tốn học hỏi làm trọng, đáng tiếc thay đến tận thời khắc sinh tử này Đại vương cũng không ngộ ra, uổng công liên luỵ đến sinh mạng của quốc sư. Thôi không sao, nếu Đại vương đã muốn cùng quốc sư ôm nhau khóc lóc, thì cứ để sáng ngày mai tế sư viện làm thịt bọn ta, rồi Đại vương tha hồ tìm mỹ nhân.”
Lộc Đan nhíu mày: “Sách lược cứu mạng chúng ta tự tìm là được, Đại vương không phải hỏi đến.”
Tinh thần Đông Phàm Vương chấn động, vẻ mặt lập tức thay đổi, hắn vội tiến lại gần Phượng Minh, vồn vã chắp tay thăm hỏi, ánh mắt sáng ngời ngời: “Nghe danh Tây Lôi Minh vương trí kế vô song đã lâu, chắc chắn trong lòng đã sớm có đối sách, nếu người thật sự có thể giúp quốc sư vượt qua tai kiếp này, thì cái gì Đông Phàm ta cũng có thể dâng tặng.” Hơi do dự, đoạn cắn răng nói: “Mà ngay cả Thiên địa hoàn, bản vương cũng không nề hà.”
“Đại vương trăm triệu lần không được dính lứu đến chuyện này!” Lộc Đan dậm chân, kéo Đông Phàm vương lại.
Ai ngờ Đông Phàm vương lại bá chặt cổ Phượng Minh, nhèo nhẽo cầu xin: “Minh vương, ngươi chắc chắn có kế sách mà, chỉ cần cứu được hắn, có lấy tính mạng ra đánh đổi bản vương cũng cam lòng.”
Phượng Minh bị đường đường quân chủ một nước ôm chặt như gấu, mắt chớp chớp đần ra một hồi, mãi một lúc sau mới nhận ra ôm ôm ấp ấp thế này vô cùng kỳ quặc, liền luống ca luống cuống kéo vạt áo trước đang bị Đông Phàm vương túm chặt lại, vội vàng nói: “Đại vương, Đại vương trước hết phải bỏ tay ra đi. Diệu kế ta còn chưa có, nhưng để lừa gạt thì trước mắt có một cái, ta cần sự phối hợp của Đại vương. Ối trời ơi, ngươi bỏ tay ra đã~~~”
“Minh vương cứ nói, bản vương đáp ứng hết.” Đông Phàm vương vừa buông tay, đã mạnh mẽ dính chặt lấy Lộc Đan, miệng không ngừng “đồng ý, đồng ý” với Phượng Minh.
“Ta cần axit sunfuric… không không, ta cần hợp chất lưu huỳnh, mà thôi cái gì cũng được, ngươi giúp ta bỏ nó vào trong thánh hồ đi…”
Chưa nói xong, Lộc Đan đã lôi Đông Phàm vương ra ngoài cửa, gằn giọng: “Việc này không liên quan đến Đại vương, Đại vương hãy về đi.”
“Bản vương không đi!” Đông Phàm vương tức thì gầm lên, giằng khỏi tay Lộc Đan, lôi trong ngực ra một chiếc bình sứ chằng dây đỏ, hùng hổ nói: “Nếu ngươi dám đẩy ta ra khỏi cửa, ta sẽ lập tức uống nó ngay sau khi đóng lại.”
Không biết trong bình là loại thuốc gì nguy hiểm đến thế, mà mặt Lộc Đan lập tức tái xám lại, mắt y long lên, vừa muốn cuộn chặt tay, lại tựa hồ tự giác lúc này không thể mất bình tĩnh, đành cố dằn cơn giận phập phồng, thở dài ảo não: “Ngươi thân là Đại vương Đông Phàm, sao có thể tuỳ tiện vứt bỏ bản thân thế này?”
Đông Phàm vương một mặt xiết chặt miệng bình, một mặt thấp giọng nói: “Tế sư viện nhiễu loạn triều chính, bách tính đói khổ liên miên… Ta vốn đã là một Đại vương vô dụng, ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao?”
“Khụ khụ…” Đánh gãy trường đoạn cảm động của người ta là điều vô cùng tội lỗi, nhưng hai tiếng ho khan của Phượng Minh vốn vô tình, đã đủ lôi sự chú ý của hai kẻ kia lại.
Phát giác ánh mắt hai người kia đổ lên người mình, Phượng Minh lại húng hắng thêm hai tiếng, ra vẻ người lớn khuyên nhủ: “Thứ cho ta lắm lời, chuyện này quốc sư sai rồi. Nếu giờ phút này quốc sư không xin sự giúp đỡ của Đông Phàm vương, chỉ sợ ngày mai một thân mỹ nhân hoạt sắc sinh hương lại thành ra thi thể băng lãnh. Quốc sư chết, thế lực Đại vương suy giảm, chẳng phải vẫn sẽ bị đám đàn bà kia giày vò đến chết? Ta biết quốc sư không muốn liên luỵ đến Đại vương, nhưng ngang cũng chết mà dọc cũng chết, chẳng bằng cứ hợp sức lại cọc bừa một phen, vượt qua cửa ải khó khăn lần này?”
Đông Phàm vương liên tục gật đầu.
Lộc Đan nhìn Phượng Minh, buồn bã nói: “Bản quốc sư lấy tính mạng đánh cuộc Minh vương có thể đánh bại tế sư viện, đã thua hơn phân nửa. Thành thật mà nói, hiện tại Lộc Đan đã không tin tưởng Minh vương như trước nữa, cũng ta không mong Đại vương bị liên luỵ.”
“Ách… cái này…” Phượng Minh mặt đỏ tai hồng.
“Nhưng…” Lộc Đan bật cười: “Sự tình đã đến nước này, Lộc Đan cũng không còn khả năng ngăn cản. Ôi, tính tình quân chủ người thế này, làm sao có thể khiến ta an tâm bỏ đi?” Câu cuối cùng, là đối với Đông Phàm vương mà nói.
Sắc mặt Đông Phàm vương lập tức tươi tỉnh hẳn lên, hắn tới trước mặt Phượng Minh, cúi người trọng vọng: “Thời gian cấp bách, thỉnh Minh vương nói rõ kế hoạch.”
Phượng Minh thở phào một hơi, lập tức mở máy thao thao bất tuyệt: “Vật cần đầu tiên chính là hợp chất lưu huỳnh, à, hợp chất lưu huỳnh ngươi nghe có hiểu không? Axit sunfuric, các ngươi có thấy axit sunfuric bao giờ chưa? Thế thuốc nổ thì sao?… Cái gì, đến cả thuốc nổ cũng chưa nghe quá á? Hả hả… thế diêm sinh chắc phải biết rồi chứ?…”
Giải thích lên xuống nửa ngày trời, mặt Đông Phàm vương vẫn nghệt ra, chẳng hiểu gì cả.
Lộc Đan thử dò hỏi: “Sao Minh vương không thử lấy bút vẽ ra xem?”
“Đó là một nguyên tố mà, muốn ta vẽ sơ đồ phân tử cho các ngươi xem sao? Có vẽ các ngươi cũng đâu có kính hiển vi a!” Phượng Minh thất bại rít lên the thé, vò đầu bứt tóc lăn ra giường.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mặt đất đã dần phủ kín một tầng trắng xoá, Lộc Đan xem như còn tự tại nhất trong số ba người, nhẹ nhàng tiến lên khép cửa sổ lại, hơi cao giọng: “Tuỳ nhân thêm lửa.”
Tuỳ nhân khẽ thuận theo, vào thêm củi điểm hoả, lại lặng lẽ lui ra.
Căn phòng tức thời ấm sực lên.
“Cái kia…” Gió lùa thổi tan cơn buồn bực, Phượng Minh lại phấn chấn bật dậy, buông tha cho đám ngôn ngữ hoá học, ngước lên cố gắng dùng những từ loại mà người cổ đại có thể nghe hiểu để hỏi: “Ven núi lửa, có loại khoáng vật nào kỳ quái không? Chẳng hạn như có màu sắc kỳ quái, ngửi mùi khó chịu ấy.”
“Đá trên núi thì muôn hình vạn trạng, Minh vương hỏi điều này, thì người ta biết trả lời làm sao?” Lộc Đan cau mày lắc đầu.
Nhưng mắt Đông Phàm vương lại sáng rực lên, thình lình bật dậy hỏi: “Mùi khó chịu? Tử khí nhãn chẳng phải thường phun những loại khí rất quái đản hay sao?”
Lộc Đan a lên một tiếng, hiển nhiên đã nhớ đến cái gì đó, gật đầu nói: “Không sai, vậy mà ta quên mất.”
“Nói tỉ mỉ lại đi, loại khí kia quái đản như thế nào?” Phượng Minh hưng phấn bừng bừng, ba người châu đầu cùng nhau.
“Tử khí nhãn là một loại lỗ hay phun ra những thứ kỳ lạ, có mùi vị rất cổ quái, ai ngửi phải cũng cảm thấy khó chịu. Cây cỏ quanh lỗ thường xuyên chết héo, nên mới gọi là tử khí nhãn. Nghe nói chúng là những tấm biểu thần tiên ghi chép tội ác của phàm nhân. Phàm nhân phạm lỗi càng nhiều, tử khí nhãn sẽ càng nhiều.”
Phượng Minh tự động gạt bỏ đoạn xuất hiện của thần linh, bắt đầu động não về loại tử khí nhãn cổ quái kia. Xung quanh núi lửa, bình thường sẽ xuất hiện loại khí nào nhỉ? Cậu đã từng đọc qua vài loại sách báo liên quan đến khoa học tự nhiên, hình như trên thế giới có rất nhiều chỗ do bị tác động từ núi lửa và địa tầng, nên khí cacbon dioxit và cacbon oxit thường phun ra rất nhiều từ các vết nứt, hình thành một cái hầm khí.
“Ngửi thấy khó chịu lắm ư? Có phải bị khó thở không?”
“Có một chút.”
Phượng Minh nỗ lực cứu vãn trình độ hoá học gà mờ, hình như loại khí khiến con người ta thấy khó thở, hoặc lâm vào tình trạng hôn mê là… cacbon oxit.
A? Chẳng lẽ loại khí phun ra đó chính là cacbon oxit? Nhưng tính chất hoá học của cacbon oxit không ổn định, nghe nói rất dễ bị phản ứng tạo thành cacbon đioxit, như thế tức là khả năng nó là cacbon đioxit lớn hơn.
Người hít phải khí cacbon dioxit, hình như sẽ bị khó thở. Nếu bị khó thở, hẳn là do phổi không chịu nổi, nên mới thấy khó chịu.
Đúng, chắc chắn nó là cacbon dioxit, trong tự nhiên cacbon là nguyên tố xuất hiện nhiều nhất, hợp chất cũng rất nhiều, nên tỷ lệ bị chuyển hoá thành cacbon dioxit rất cao.
Trình độ suy đoán hoá học của bản Minh vương thật tinh diệu nha, Phượng Minh đắc ý vô cùng.
Nếu thầy hoá mà ở đây, thể nào cũng bj truỵ tim mà đột tử.
Phượng Minh đắc y hồi lâu, mới chợt nhớ ra một vấn đề còn quan trọng hơn, trong cacbon dioxit không có lưu huỳnh…. Ông trời ơi, nếu kia không có natri sunfua để đổ xuống, thì làm sao chế ra được thần tích bây giờ? Phượng Minh chán nản rũ vai.
Đông Phàm vương nín thở quan sát nhất cử nhất động của Phượng Minh, thấy cậu tròn mắt, như kinh hỉ, lại lập tức cụp tai, mới khó hiểu hỏi: “Chẳng lẽ không hợp?”
“Minh vương có thể giải thích loại khí phun ra từ tử khí nhãn ấy có tác dụng gì không? Bản quốc sư nghe Minh vương giải thích từ bấy đến giờ, vẫn chưa hiểu Minh vương tính toán thế nào.”
“Ta biết giải thích với ngươi thế nào bây giờ, nó là một thứ rất vi mô…” Phượng Minh vô tình nói một câu, thân hình đột nhiên chấn động, cơ hồ muốn bật khỏi giường, mắt sáng rực như đèn pha: “Đúng rồi, đồng ôxit cũng là kết tủa mà, trong cácbon dioxit cũng có ion tự do, có thể dùng được a!”
Cao hứng hú lên hai tiếng, cu cậu quay ngoắt lại tóm chặt lấy vai Đông Phàm vương, lắc lấy lắc để: “Đại vương nghe kỹ này, ta cần ngươi làm một chuyện, chuyện này nếu làm tốt, đại quốc sư mỹ nhân của ngươi sẽ được cứu, nên ngươi ngàn vạn lần phải làm cho tốt vào, làm cho thoả đáng vào, lo liệu cẩn thận vào, không được xảy ra sơ sót nào đâu đấy!”
Đông Phàm vương bị cậu hối cuống đến vã cả mồ hôi, sốt sắng ngắt lời: “Minh vương nói mau!”
“Ta muốn ngươi dẫn loại tử khí trong tử khí nhãn vào thiên địa hồ. Phải làm thế nào né khỏi tầm mắt đám tế sư kia, còn việc làm sao để dẫn khí qua, tự Đại vương phụ trách nhé. Nhưng trước tối muộn ngày mai, nhất định phải dẫn nó vào trong hồ. Chỉ cần khí chảy vào trong hồ nước được, thì chúng ta đã được cứu rồi!!”
Lộc Đan tuy không biết Phượng Minh muốn làm cái gì, nhưng thấy cậu có vẻ chắc chắn, không khỏi thêm hy vọng vài phần, trầm tư: “Nhưng để gạt tế sư viện dẫn khí vào Thiên địa hồ… Thiên địa hồ cũng không phải hồ tách biệt, nó kỳ thật khởi nguồn từ một ngọn núi bên ngoài, tới được Thiên địa cung, đều do công đời tế sư đầu tiên dẫn loại nước xanh lục này vào trong.”
Phượng Minh đột nhiên vỗ tay hoan hỉ: “Diệu! Nếu là dẫn nước, đương nhiên sẽ có đường dẫn nước, chỉ cần cắt đứt dòng nước kia, luồn vào trong thông đạo ấy một ống khí, kế này chắc chắn sẽ thành công. Nhưng Đại vương, cái khí cacbon điôxit kia ấy, à à ý là thành phần ta phỏng đoán có trong loại tử khí kia… Đề phòng bất trắc, sau khi tìm được tử khí nhãn xong, đầu tiên phải thử nghiêm xem nó có phải cacbon diôxit không. Phương pháp kiểm nghiệm rất đơn giản. Trước hết, ngươi phải tìm một ít nước vôi trong, vôi là cái gì ngươi phải biết chứ? Vôi chính là cái loại trắng trắng…”
Nói được một nửa, đột nhiên có tiếng khoá cửa mở lách tách, Phượng Minh theo phản xạ lập tức ngậm miệng.
Ba người đồng loạt nhìn về phía cửa phòng, đã thấy một cái bóng gầy quắt quéo đội mũ cao lênh khênh đứng ở vùng tranh tối tranh sáng, giống như oan hồn từ dưới đất trồi lên. Phượng Minh rùng mình run rẩy.
Lộc Đan không hề đổi sắc, chỉ hời hợt bày ra một cái hư lễ.
Thần tình Đông Phàm vương lại không được tự nhiên, hắn hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi: “Sao tổng trưởng tế sư lại vào đây?”
“Trời đổ tuyết lớn, Đại vương vẫn chưa quay lại tẩm cung sao?”
“Bản vương chưa mệt.”
Tổng trưởng tế sư cụp mắt im lặng, một lúc sau mới lại lên tiếng, nhưng vẫn khô khốc lập lại vấn đề kia: “Trời đổ tuyết lớn, Đại vương vẫn chưa quay lại tẩm cung sao?”
“Bao giờ muốn về, bản vương sẽ tự về.” Đông Phàm vương hất hàm, cau mày tức giận: “Tổng trưởng tế sư đã có tuổi, nửa đêm đi lại làm gì, mau quay về nghỉ ngơi đi.”
Tựa hồ không cảm nhận được cái nhìn đầy áp lực của Đông Phàm vương, sắc mặt tổng trưởng tế sư vẫn y nguyên, tay rũ hai bên người, đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Bà ta đứng như vậy, hệt như một bức tượng đá, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng biến mất. Phượng Minh và Đông Phàm vương đưa mắt nhìn nhau, khoé miệng Lộc Đan hơi cong lên đầy châm chọc, lạnh lùng quan sát mụ. Ba người đều biết, nếu Đông Phàm vương không đi, thì đừng hòng mụ tú bà này ra khỏi đây. Mà có bà ta, thì còn thảo luận cái gì?
Đông Phàm vương giận run người, nhưng cũng đành chịu, nghiến răng kèn kẹt: “Được, được, để bản vương quay lại tẩm cung.” Đoạn nhìn Lộc Đan thật thắm thiết, Lộc Đan khẽ gật đầu với hắn.
“Minh vương bảo trọng, bản vương nhất định sẽ cầu nguyện thần linh phù hộ cho các người.” Đông Phàm vương lén nháy mắt với Phượng Minh, tỏ vẻ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”
“Đại vương, chuyện kia… Chuyện kia…” Chỉ có Phượng Minh là âm thầm kêu khổ, phương pháp kiểm nghiệm cácbon dioxit còn chưa có nói xong mà. Nhưng cục diện hiện tại không thể nghịch chuyển, lại nghĩ bụng: cho dù kiểm nghiệm ra không phải là cácbon dioxit đi nữa, thì cũng làm gì còn biện pháp khác, kiểm nghiệm hay không kiểm nghiệm cũng khác gì nhau? Chuyện tới nước này, chỉ có thể cầu cho những suy đoán của ta không sai lầm thôi. Cậu cắn răng thật chặt, lộ vẻ kiên định, chắp tay hướng Đông Phàm vương: “Đại vương bảo trọng, không cần phải lo lắng cho ta. Quốc sư và ta đã có thần linh phù hộ, nếu bọn họ dám tổn thương chúng ta, thánh hồ ngay hôm đó sẽ gặp đại hoạ.”
Một ánh mắt sắc bén chọc thẳng vào lưng, khiến cậu bỏng rát người, khỏi cần tra cũng biết tổng trưởng tế sư kia đang hằn học nhìn cậu. Tổng trưởng tế sư cung kính theo Đông Phàm vương vẫn đang bộn bề tâm sự ra ngoài, cửa phòng lại một lần nữa bị khoá lại. Trong phòng chỉ còn Phượng Minh và Lộc Đan, không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo đi rất nhiều.
Hai người mặt đối mặt hồi, rồi bỗng dưng như tâm liên thông giao, hiểu ý nhau mà bật cười.
Lộc Đan nói: “Khó có được một trận tuyết đẹp thế này, trong phòng cũng ấm áp, chi bằng ta thức trắng để thưởng tuyết.”
“Vậy cũng tốt.” Phượng Minh gật đầu: “Đốt hoả lô mạnh hơn đi, chúng ta mở cửa sổ ra.”
Hai người đều là kẻ thông minh, ai cũng biết rõ trong lòng, đại kiếp ngày mai khó lòng vượt qua, tỷ lệ thành công cũng thấp, nhưng lại không nói toạc ra, chỉ mỉm cười nhẹ hẫng, tựa người bên song cửa.
Ngoài trời mưa tuyết phân phi, đã không còn là bụi tuyết, mà đã là những hạt tuyết lớn. Từng hạt từng hạt xoay tròn rồi lả tả rơi theo những ngọn bắc phong hung hãn, mặt trăng ló dạng, sáng hơn ban đầu, phủ một tầng bạc mong manh lên nền đất trắng phau phau.
Hai người không ai nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn vầng trăng giữa trời đại tuyết, mỗi người một mảnh tâm tình.
Cứ như vậy đến hết cả đêm.
—
Note:
‘__’
Cácbon dioxit: CO2
Cácbon oxit: CO
Cách nhận biết CO2 mà Phượng Minh định dùng là dùng nước vôi trong, thổi khí CO2 vào, nước vôi trong bị đục thì đó là khí CO2.
– – Nhưng, đáng tiếc cả 2 khí CO lẫn CO2 đều không tác dụng với dung dịch CuSO4. Nếu quả thực thầy dạy hoá của Phượng Minh mà ở chỗ đó – -;; đảm bảo sẽ phát điên lên mà đột tử……………
|