Làm ơn đi! Cậu đừng có yêu tôi nữa được không?
|
|
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người thông cảm(nói trước là cai tên He không có nghĩa là kết thúc He đâu nhá, nhưng cũng ko có nghĩa là ko thể He) Mở đầu câu truyện bằng cách...giới thiệu nhân vật Giới thiệu nhân vật Dịch Đan- là một tiểu thụ được rất nhiều người theo đuổi khi chán rồi đá phăng một cái, có câu châm ngôn thuờng dùng để chia tay: Khi tình yêu trở nên hết hạn,thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi.Trước đây cậu một mối tình cực đẹp nhưng được một thời gian thì chàng trai đó làm "chuyện ấy ấy" và cướp đi "ấy ấy luôn"của cậu sau đó đá luôn cậu và để lại một câu: Khi tình yêu trở nên hết hạn thì sự khốn nạn sẽ lên ngôi và từ đó ra đời câu châm ngôn chia tay. Nói về ngoại hình thì hàiz không đẹp cũng chả xấu, không đầu gấu thì cũng...bị xấu nói chung là được cái gì có chỉ có vẻ bề ngoài là có một làn da trắng, mịn ;mắt tròn xoe như con cún vẻ mặt ngây thơ như con mèo và một điểm nữa là cực lùn khiến người khác tưởng như vô hại nhưng không ngờ là một sát thủ trong thế giới ngầm ai cũng biết điến với một cái tên Nightmare Moon được cấp cho 1 đôi bao tay màu đen tuơng nhưng bao tay bình thường nhưng đó chính là kho đựng vũ khí độc nhất vô nhị và đa số toàn là dao chỉ có vài khẩu súng ở trong Lâm Vũ Cát- nói ngắn gọn thôi là một người vô cùng đẹp trai và hoa đã có chủ hiện là chủ tịch công ty Black Diamond có tính trăng hoa thường đi hẹn hò cùng người khác và xin trân trọng thông báo rằng chủ của hoa không biết ghen là gì nhưng hay khóc nên đa phần vì thấy thương mà hắn tự bỏ người đang hẹn hò sau lưng chủ nhưng hết sức yêu vợ hiện là chủ của hoa,có một lần gặp Dịch Đan là ngay lập tức cưa luôn tưởng như Dịch Đan lại cho một cú song phi nhưng ko ngờ Dịch Đan Lại đồng ý (chắc là nhận lời sau đó đá văng thật xa rồi dở cái câu châm ngôn chia tay) đi hẹn hò cũng lâu Dịch Đan đem lòng yêu Vũ Cát nhưng không hề biết Cát không yêu mình( thôi nói đến đây thôi mình kể trước cả chục đoạn rùi :3 còn vợ hắn thì khi nào gặp rồi giới thiệu~.~)
|
Chap 1:Mưa "Mưa. Mưa vẫn rơi, mưa vẫn rơi Lòng ta vẫn đợi một người thôi Ôi cuộc sống vẫn còn thiếu một người Lòng ta chỉ có duy nhất một người mà thôi Tiếc rằng, ta đã đi, đi xa lắm rồi Trên thế gian, lòng ta đã theo gió cuốn đi xa tận phương trời"(đoạn nhạc này mình tự chế, mặc dù điểm tổng kết văn được sắu phẩy. Đau lòng;( ) Mưa râm râm, phía ngôi mộ có một người con trai đang hát một đoạn trong bài hát nào đó. Đằng xa xa có một cặp đôi đang tiến về phía ngôi mộ, người con trai đó thấy lập tức liền biến đi. Cặp đôi đó đi về phía ngôi mộ đặt lên một bó hoa hồng đen có tên"Dịch Đan. Sinh năm 19XX". Cặp đôi đó nói gì đó rồi quay đi, người con trai ban nãy bước tới ngôi mộ cầm bó hoa hồng đen lên ngửi, nói"Ai đời nào đi thăm mộ lại mang hoa hồng đen bao giờ. Anh đúng là... chăng hiểu gì em hết" nói xong người con trai đó tan biến vào trong không khí nhưng vẫn còn một chút vọng dư gì đó Câu truyện này cũng lâu lắm rồi chắc khoảng 7 năm rồi, có cần kể lại hông ta. Sao lại không chứ thế thì hỏng truyện à. Nhưng rất tiếc để lần sau nhá thời lượng có hạn
|
Lịch đăng truyện: Nội trong ngày chủ nhật có 1,2 hoặc 3 bài viết. Nói chung là đăng tùy hứng trong 1 tuần thẻ nào cũng ra
|