Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
Hải Đàm từ trước đến nay rất tham lam võ công, học được một chiêu "Thôi Sơn Di Lĩnh", hắn lại muốn học nhiều hơn, Ngụy Vô Song cũng vui vẻ dạy hắn không ít tuyệt kĩ, nghĩ thầm để báo đáp hắn đã thu lưu Kỳ Nhi.
"Ngụy huynh nghĩ ở Trung Nguyên chưởng pháp nào là xuất sắc nhất?"
"Cái này quả thật làm khó ta rồi!" Từ lúc bất đầu luyện võ đến nay sư phụ dạy cái gì hắn học cái đó, rất ít nghiên cứu võ công của môn phái khác.
Hải Đàm nhíu mày, đối với người Nam Lương môn phái nào cũng như một, "Ở Trung Nguyên không ít chưởng pháp huyền ảo tinh thâm, trong đó nổi bật nhất là Toái Tâm Chưởng của Nam Cung Môn."
"Nam Cung Môn..." A Kiệt...
"Đáng tiếc nửa năm trước Nam Cung Môn Chủ chết bất đắc kỳ tử, nếu không ta rất muốn đến đó lĩnh giáo một phen."
"Môn Chủ có một đứa con trai, võ công lợi hại, Đàm giao thủ với hắn cũng chưa chắc thắng được." A Kiệt chắc sẽ kế nhiệm chức Môn Chủ...
Hải Đàm cả giận nói, "Ngươi nói trưởng tử Nam Cung Kiệt? Không ngờ Ngụy huynh có thể xem trọng hắn, ngày xưa không nói, hôm nay hắn thể nhược bệnh tàn làm thế nào thắng được ta?"
"Nam Cung Kiệt thể nhược bệnh tàn?" Đang nói về A Kiệt sao?
----------
Thoáng cái đã ở lại quý phủ của Hải Đàm hai tháng, Ngụy Vô Song cũng muốn kế tục lưu lại, nhưng hiện giờ không thể bình yên ở lại được nữa.
"Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ra phủ rồi ngươi sẽ không thể tiêu dao khoái hoạt được nữa."
"Xin chỉ giáo!"
"Người của bọn họ đã bị ngươi giết sạch! Sau này bọn họ sẽ không phái người đuổi theo nữa."
"Chẳng lẽ là yêu tinh?" Ngụy Vô Song không thấy kinh ngạc, nhìn Kỳ Nhi nháy mắt nói, "Đừng sợ! Trong sách viết yêu tinh đều là tiểu mỹ nhân, không chừng có thể tìm một người cho Kỳ Nhi làm vợ... Ai!"
Kỳ Nhi hung hăng cho hắn một chưởng, suýt nữa khiến toàn bộ điểm tâm trong miệng hắn đều phun ra ngoài.
"Được được được, chúng ta không tìm yêu tinh làm vợ, Ngụy đại ca tìm cho Kỳ Nhi một tiểu thư nhà đại gia...A!... vậy thì tìm tiểu thư nhà tiểu gia... Đau!... Không phải muốn tìm mỹ nhân khuynh quốc chứ, cái này hơi khó..." Tìm một mỹ nhân, tìm được một mỹ nhân xứng đôi với Kỳ Nhi thật sự rất khó. Thê tử của Kỳ Nhi trông như thế nào đây?
Hải Đàm nhàn nhạt nhìn hai người vui đùa ầm ĩ, không cần biết Ngụy Vô Song có đang nghe hay không, "Dược nhân được dùng các loại kỳ dược luyện chế mà thành, uống máu để sống, đao kiếm bất nhập, nếu gọi là yêu vật cũng không quá đáng."
"Lợi hại như vậy sao không sớm dùng?"
"Vì rất quý hiếm. Dùng mấy ngàn người luyện chế cuối cùng chỉ ra một, hai người."
"Thiên hạ đúng là không có gì không thể."
"Ngụy huynh bảo trọng..."
Ngụy Vô Song ôm Kỳ Nhi vui vẻ lên ngựa, "Ân. Đàm cũng bảo trọng."
Gió gào thét bên tai, từ lúc nào bóng dáng tử ảnh cao ngạo cũng trở nên cô độc. Một lọn tóc đứt vương giữa những ngón tay, từ lúc nào hắn bắt đầu quan tâm đến sinh tử của kẻ khác.
----------
Quả như lời Hải Đàm, ra phủ không lâu, một đám người đuổi tới, khí tức quỷ dị khiến kẻ khác sợ hãi.
"Xin lỗi Kỳ Nhi, ta đã nói sẽ không..."
"Đừng nói vớ vẩn, giá----!" Kỳ Nhi đoạt dây cương, con ngựa như mũi tên rời khỏi dây cung lao đi.
Hai người ngày đêm không ngừng nghỉ, đến được Hoài Lĩnh thì đã bỏ xa đám người phía sau một ngày đường, Ngụy Vô Song lúc này mới dám hướng đến Nam Cung Môn.
|
80. Nam Cung Môn Chủ đột ngột qua đời không lâu, trưởng tử Nam Cung Kiệt cũng bị bạo bệnh. Cả giang hồ đang bàn tán xôn xao, vị trí Môn Chủ có phải sẽ do con thứ Nam Cung Đình đảm trách hay không.
Hai người ngày đêm không ngừng nghỉ, đến được Hoài Lĩnh thì đã bỏ xa đám người phía sau một ngày đường, Ngụy Vô Song lúc này mới dám hướng đến Nam Cung Môn. Sau khi nghe Ngụy Vô Song nói rõ mục đích, tên lính gác cửa lập tức đi bẩm báo.
Ban đầu hai người được Nhị phu nhân Yến Thanh Thanh đích thân đón tiếp, nhưng không hề nhìn thấy A Kiệt. Nhị phu nhân nói hiện tại đại phu đang châm cứu cho A Kiệt, không thể ngừng lại giữa chừng. A Kiệt từng kể hắn xem Nhị nương như mẹ ruột, vì vậy Ngụy Vô Song không có gì nghi ngờ, mấy ngày bôn ba Kỳ Nhi cũng bắt đầu mệt mỏi, hai người bèn nghỉ lại ở sương phòng chờ hôm sau đi xem A Kiệt.
----------
Nhìn Nhị phu nhân ôm A Kiệt từ nội ốc đi ra, Ngụy Vô Song chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng sấm.
Đại ca, đại ca, đỡ ta một chưởng...
Ha ha, ai nói ta nâng không được, ta rất khỏe nhé...
Hình ảnh A Kiệt anh tuấn hoạt bát lúc trước vẫn in rõ trong trí nhớ, mà hôm nay lại yếu ớt gầy gò thế này, cả đôi mắt cũng trở nên u ám.
"A Kiệt!"
Nghe một tiếng gọi, đôi mắt của cậu thiếu niên gầy gò dường như hơi hoảng động, "Đại ca, Ngụy đại ca..." Đôi mắt cuồng loạn nhìn thấy người đang đứng trước mặt liền muốn lao đến, nhưng hai vai đã bị giữ chặt.
"Nhị phu nhân, bệnh của A Kiệt..."
Yến Thanh Thanh dịu dàng cười nói, "Chỉ là nhiễm phong hàn, Kiệt nhi từ nhỏ rất ít bị bệnh, bây giờ cũng hơi nghiêm trọng, nhưng đại phu nói không sao, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng sẽ khỏe lại. Hôm nay khí sắc đã khá hơn mấy ngày trước rồi. Phải không Kiệt nhi?"
"Ân... đã nhiều ngày... khá..." Tử huyệt trên lưng bị một ngón tay đâm vào, A Kiệt không thể nói được gì khác.
"Đến lúc cho đại phu châm cứu rồi." Yến Thanh Thanh cười.
"Vãn bối tạm thời lui ra."
Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi ra khỏi phòng, Yến Thanh Thanh mới ngừng tay, hạ nhân trong phòng cũng lui ra ngoài. Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, Yến Thanh Thanh buông A Kiệt ra, khuôn mặt hiền từ lúc nãy cũng biến mất, chỉ còn lại sự thâm độc tàn ác, "Ngươi nghĩ rằng hắn có thể cứu được ngươi sao?"
A Kiệt đỡ bàn đứng thẳng, khuôn mặt trắng bêch nở nụ cười.
Chắc chắn, Đại ca sẽ cứu hắn...
----------
"Kì lạ thật!" Kỳ Nhi nói.
"Ân." Ngụy Vô Song nhíu mày trầm tư. Có lẽ Nhị phu nhân đang che giấu bệnh tình của A Kiệt, nhưng tại sao lại giấu... A Kiệt rốt cuộc bị chứng bệnh gì không thể nói với người ngoài, nếu có Tiểu Lâm ở đây thì tốt rồi...
Có lẽ hắn chỉ là đa nghi, A Kiệt là người luyện võ, thân thể khỏe mạnh hơn người thường, không có gì đáng lo... "Chúng ta ở lại một ngày được không, Kỳ Nhi?"
Chỉ thấy khuôn mặt Kỳ Nhi mồ hôi chảy ròng rã, môi thâm tím, bắt mạch xem thì mạch đập hỗn loạn...Ngụy Vô Song ôm lấy nó quát, "Không phải đại phu đã nói trong vòng hai năm không được động chân khí sao? Vừa mới chuyển tốt lại xằng bậy như vậy!"
Mấy ngày bôn ba người thường không thể chịu đựng được, người tập võ có nội lực hộ thể, nếu không vận chân khí khôi phục thể lực làm sao đến được đây.
Ngụy Vô Song muốn ở lại một ngày là để gặp mặt A Kiệt hỏi rõ, nhưng cả đêm đều phải châm sóc Kỳ Nhi, đến gần sáng Kỳ Nhi mới bình thường trở lại. Kỳ Nhi nhìn thấy hắn đang lo lắng, trong lòng không hiểu sao lại nổi giận, lạnh giọng đuổi hắn ra khỏi phòng, "Đi ra ngoài!"
Vừa nói xong cả hai đều cảm thấy một cỗ khí kì dị kéo tới.
"Bọn chúng đến rồi!"
"Còn không đi!"
"Ta muốn chào từ biệt A Kiệt!"
Ngụy Vô Song ôm Kỳ Nhi ra khỏi phòng, vào đến cư thất của A Kiệt thì thấy Yến Thanh Thanh cũng ở đó. Nhìn thấy hắn A Kiệt lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe hắn nói.
"Nhị phu nhân, A Kiệt, ta đến chào từ biệt."
Yến Thanh Thanh nói, "Ngươi muốn đi đâu? Có phải chúng ta đón tiếp không chu đáo?"
"không phải. Vì ta có việc gấp không thể ở lâu."
"Thì ra là vậy. Thế thì ta cũng không giữ Ngụy công tử lại, việc gấp quan trọng hơn."
Ngụy Vô Song cúc cung bái biệt, quay sang A Kiệt nói, "Nhanh chóng khỏi bệnh, sau này Ngụy đại ca sẽ đến thăm ngươi." Cỗ khí quỷ dị càng ngày càng đến gần, không đợi A Kiệt trả lời hắn đã ôm Kỳ Nhi bay đi.
Trời đất sụp đổ, đó là cảm giác này, ngay lúc ấy A Kiệt cảm thấy không có cả sức lực để hô hấp. Nguyệt Tiên Tử dường như lại bắt đầu phát tác, lần này hắn không còn lăn lộn trên mặt đất, đau đớn lăng trì tựa hồ đã chết lặng, tia sáng cuối cùng trước mắt cũng đã tắt đi...
Hắn là một kẻ ngu si. Cả thê tử hay huynh đệ ruột thịt cũng có thể phản bội ngươi, người mà ngươi xem như thân mẫu cũng sẽ hạ độc ngươi, như vậy còn có thể tin tưởng một người huynh đệ kết bái hay sao, muốn sống trên đời này phải dựa vào chính mình, muốn sống phải dựa vào chính mình.
Đại ca, Đại ca...
----------
|
Hai người cuối cùng cũng bị đám người kia đuổi kịp.
Người đứng trước mặt chính là dược nhân, không có ba đầu sáu tay, ăn vận trang phục Nam Lương không khác gì người bình thường. Nhưng bọn chúng không thể gọi là người, không có lấy một tia nhân khí, thân thể tỏa ra một cỗ tử khí khiến kẻ khác phải sợ hãi. Buồn cười... những người này trong tay đều cầm đao nhưng lại không toát ra một chút sát ý, bọn chúng không phải làm từ bùn đất chứ?
Trong bọn chúng có một người còn sống, là một nam nhân trên năm mươi tuổi, thấp bé gầy gò, nghe hơi thở thì thấy nội lực dồi dào, võ công cao cường không thể lường được. Ngụy Vô Song đột nhiên thấy lạnh người, càng ôm chặt Kỳ Nhi lấy lại tinh thần.
Nam nhân vẻ mặt bình thản, vô kinh vô động, chậm rãi nói, "Tên thiếu niên kia, đã đến nước này cũng không cần nhiều lời, lão hán rất xem trọng người tài, để lại tên nghiệt tử ta sẽ thả ngươi đi."
"Đa tạ nâng đỡ. Vãn bối không có nghiệt tử."
Lão hán thở dài, tròng mắt đảo ngang, đột nhiên lưỡi đao trong tay dược nhân biến thành mấy tia sáng lao thẳng vào Ngụy Vô Song, Ngụy Vô Song bay vọt lên cao tránh được đòn hiểm, tia sáng vừa tiếp đất đã bị đám dược nhân cầm lấy, năm thanh đao lớn liên tục công kích, Ngụy Vô Song phải che chở cho Kỳ Nhi, cố hết sức nhảy tránh. Nếu đấu với người thường hắn không thấy khó khăn, nhưng hắn vẫn còn trẻ, bất quá mười bảy mười tám tuổi, vừa xuất thủ đã bị khí thế của lão hán cùng đám dược nhân khiến cho tinh thần rối bời.
"Buông đứa bé ra! Lão hán trị ngươi rồi bắt hắn cũng chưa muộn." Lão hán lên tiếng, đám dược nhân đồng loạt ngừng tay.
Ngụy Vô Song buông Kỳ Nhi ra, vừa định tiến lên thì vạt áo bị Kỳ Nhi nắm kéo, "Lần này không giống ngày xưa..."
"Có gì không giống, vẫn là Kỳ Nhi cùng Ngụy đại ca. Ngoan ngoãn chờ ở đây, chốc nữa bắt gà rừng cho ngươi ăn."
Lão hán liếc mắt nhìn Ngụy Vô Song, từ trên lưng gỡ xuống một thanh đao, bước vào giữa đám dược nhân bày ra trận thế sáu người. Võ công của Nam Lương dựa vào các loại kỳ môn quái trận để phát huy tận cùng sức mạnh. Như thế cũng tốt, không cần xem bọn chúng là cái gì dược nhân, chỉ là một đám người võ công cao cường...
Cự Long Kiếm đâm vào ngực một tên dược nhân, dược nhân không lùi nửa bước, dùng lực mũi kiếm phi thân chém xuống một đao. Ngụy Vô Song vội vã thu kiếm, chưởng lực chống đỡ một lúc rồi bứt ra xa vài bước đứng thở dốc. Một giọt mồ hôi chảy xuống cổ, tay sờ vào miếng ngọc bội bên hông.
Dược nhân đáng sợ ở chỗ bọn chúng là người nhưng không phải người. Bọn chúng có võ công cao cường, nhưng hơn hẳn người bình thường ở chỗ, người bình thường bị kiếm đâm trúng liền phải thối lui, bị tấn công thì phải tránh né hoặc dồn toàn lực để hóa giải chiếu thức của đối phương. Dược nhân thì khác, bọn chúng không biết sợ hãi, hoàn toàn không quan tâm đối phương xuất thủ thế nào, càng không thể phỏng đoán bọn chúng sẽ ra chiêu gì. Thân thể của dược nhân cứng như sắt thép, một kiếm lúc nãy nếu là người thường đã bi xuyên thấu tim, mà đối với dược nhân chỉ như bị thương một chút ngoài da, quả thật là đao thương bất nhập.
Miếng ngọc bội này của cha truyền cho hắn, lúc sinh thời Ngụy Vương gia luôn luôn mang theo, không ai không biết, gọi là Thượng Phương Bảo Kiếm cũng không có gì quá đáng. Hôm nay Nam Lương và Trung Nguyên đang giao hảo, bọn chúng là người của triều đình Nam Lương, nếu nhìn thấy miếng ngọc bội này có lẽ sẽ buông tha cho Kỳ Nhi.
Đột nhiên vang lên một tiếng gầm rống kinh thiên động địa, một thân ảnh cao to từ trên trời giáng xuống giữa đám người, tóm lấy Ngụy Vô Song nhảy qua khỏi đầu lão hán, bay ra xa một trượng. Vừa đáp xuống đất người nọ bắt đầu lớn tiếng mắng, "Tên hỗn trướng ngươi làm lão phu tìm cực khổ bao lâu, hại lão phu chạy từ bắc xuống nam từ nam ra bắc đến hai chân rút gân, nếu không phải sư phụ ngươi xem ngươi là bảo bối ta nhất định sẽ chặt ngươi ra làm củi."
Nam tử cao to tự xưng lão phu nhưng ước chừng chỉ khoảng bốn mươi tuổi, thập phần anh khí, thân hình cường tráng như cây cổ thụ.
"Lão phu ở đây ngươi còn không mau cút đi!" Nam tử nói xong, lão hán cúi đầu tạ tội, dẫn theo đám dược nhân nhanh chóng rời khỏi.
"Đa tạ tiền bối.... A!" Ngụy Vô Song trên đầu bị đánh một cái.
"Mặt mũi của Xích Luyện Môn bị ngươi làm mất hết, sư phụ ngươi tại sao lại xem ngươi là nhân tài vậy, đúng là mắt mù..." Nam tử bỗng nhiên im tiếng, hai ba bước thẳng đến chỗ Kỳ Nhi, nắm tay nó kêu lên, "Ai nha nha, tiếu cô nương thật là xinh đẹp, tiểu mỹ nhân này cho ta làm vợ được không?"
Ngụy Vô Song lập tức nổi giận, không cần biết cái gì là đại ân cứu mạng, vội vã đoạt lại Kỳ Nhi, đẩy nam tử ra xa xa, "Thỉnh tiền bối tự trọng!"
Nam tử cũng tự biết thất thố, ho hai tiếng rồi nói, "Không có quy củ! Biết lão phu là ai không?"
Ngụy Vô Song nói nhạt, "Tiền bối vừa nói đến sư huynh, chắc là sư đệ của gia sư Liễu Dịch Viễn." Tục danh của "Địa Thần Thông" qua miệng Ngụy Vô Song lại bị gọi tùy tiện như tên A Tam A Tứ nào đó.
|
Chính văn đệ nhị thập lục chương
81. Sư đệ của Đệ Ngũ Vũ, "Địa Thần Thông" Liễu Dịch Viễn, nhân xưng Bách Hiểu Sanh, trong giang hồ rất được tôn kính, qua miệng Ngụy Vô Song lại như tên A Tam A Tứ nào đó. Hắn rất tức giận, vung tay gõ Ngụy Vô Song một cái.
"Vô lễ! Đã biết lão phu là ai còn không mau bái kiến!"
Ngụy Vô Song còn đang ghi hận hắn lúc nãy "chọc ghẹo" Kỳ Nhi, tiến lên cúi đầu có lệ, miễn cưỡng gọi, "Sư thúc..."
Liễu Dịch Viễn lấy ra một thứ, "Sư phụ ngươi bảo ta mang cho ngươi!"
Nhặt lên xem thì là một quyển sách nhỏ, ghi chép tâm pháp khẩu quyết và một vài chiêu thức tâm đắc của sư phụ, có thể xem là một quyển võ công bí tịch.
"Cứ theo quyển sách này mà luyện, về sau sẽ có tiến bộ lớn."
"Đa tạ sư thúc!"
" Tiểu tử" Liễu Dịch Viễn nhìn về phía Kỳ Nhi hỏi, "Ngươi cứ mang theo đứa trẻ này đi khắp nơi như thế à?"
"Ý sư thúc muốn nói..."
"Đừng giả vờ ngớ ngẩn, ngươi có biết tại sao bao nhiêu người muốn giết hắn như vậy không?"
"Ta biết..."
"Biết? Ngươi biết được bao nhiêu?"
Ngụy Vô Song im lặng, nắm lấy tay Kỳ Nhi.
Liễu Dịch Viễn cũng không có tâm trạng trêu đùa, thở dài nói, "Ngươi cũng biết sự tình không đơn giản như vậy? Sư phụ ngươi..."
"Ta biết! Cho nên sư phụ mới bảo sư thúc phải vất vả mang quyển sách này đến cho ta." Kỳ Nhi là do sư phụ trao cho hắn, ngày hắn rời khỏi đồi mộ sư phụ nói rằng muốn trục xuất hắn khỏi sư môn, nhãn thần thật sự nghiêm túc. Hắn không muốn theo đuổi chuyện của Kỳ Nhi, cũng không muốn theo đuổi chuyện của sư phụ.
"Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ [Xích Luyện Tam Thần Thông] không phải hư danh."
"Sư thúc có chuyện gì xin nói thẳng!"
"Lão phu không nhiều lời với ngươi, chỉ khuyên một câu, [Thiên Thần Thông] không giống như [Địa Thần Thông] hay [Quỷ Thần Thông]."
"Sư bá..." Ngụy Vô Song cười khổ, lại có thêm một vị [Thiên Thần Thông].
"Tiểu tử," Liễu Dịch Viễn phiền muộn gọi một tiếng, từ từ nói, "Chuyện này không liên quan đến lão phu..."
"Tạ ơn sư thúc!" Không hiểu tại sao lại nói tạ ơn, chỉ cảm thấy phải nói như vậy.
"Sư phụ của ngươi... Ngươi đừng trách hắn..."
"Ta không trách." Sự tình vẫn chưa minh bạch, cho dù đã minh bạch hắn cũng sẽ không trách sư phụ. Một ngày là thầy, cả đời là thầy.
"Nếu muốn minh bạch, ngươi đi hỏi tên mọi rợ Nam Lương ngươi vừa kết giao mấy hôm nay sẽ biết!"
"Mọi rợ Nam Lương? Ai?" Ngụy Vô Song kì quái hỏi.
Liễu Dịch Viễn cười trộm, trêu chọc nói, "Chính là mỹ nhân cả người đều màu tím kia, ngươi quên rồi à?"
"Sư thúc đang nói... Đàm?"
"Ôi, Đàm, gọi mới thân thiết làm sao!" Khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Nhi càng nhìn càng thích, "Hay đứa bé này cho ta đi!"
"Kỳ Nhi chúng ta đi!"
----------
Hai người từ biệt Liễu Dịch Viễn đi hồi lâu, Kỳ Nhi vẫn không nói một tiếng, trầm mặc hơn cả lúc trước, Ngụy Vô Song kể chuyện vui cho nó nghe cũng không làm được gì.
Thảm lá dưới chân nghe sàn sạt, nó bước đi nhanh, bỏ lại Ngụy Vô Song ở phía sau. Ngụy Vô Song cũng không đuổi theo, chỉ giữ khoảng cách có thể nhìn thấy được.
"Ngươi không biết gì cả!" Nó bỗng nhiên dừng lại, nhỏ giọng nói, "Ngươi không biết gì cả, ngươi không sợ chết, chẳng lẽ ngươi không sợ chết trong tay..." Đứa trẻ bảy tám tuổi đã có suy nghĩ của một lão nhân bảy mươi tuổi, bảo hắn làm sao không lo lắng.
Bước nhanh lên phía trước, "Sẽ không! Có quan hệ với sư phụ hắn sẽ không..."
"Ngụy Vô Song ngươi đứng lại!"
Nghe lời dừng bước.
"Ta với ngươi không thân chẳng quen, hảo tâm của ngươi, ân tình của ngươi, ta chỉ có thể nói cảm ơn, dừng lại đi!"
Khuôn mặt của Ngụy Vô Song giãn ra, cười gượng, "Kỳ Nhi còn nhỏ, Ngụy đại ca còn muốn nuôi ngươi lớn lên, dừng lại không được."
"Không hiểu..."
"Kỳ Nhi chỉ có Ngụy đại ca là người thân, ngươi lại đẹp như vậy, rời khỏi Ngụy đại ca sẽ gặp phải mấy tên lão nhân xem ngươi là nữ nhi mà khi dễ đấy." Chậm lại bước chân, nói "Đi thôi!"
"Ngươi đừng hối hận..."
----------
Đi về hướng nam vài dặm đường, đã thấy thân ảnh màu tím đứng đợi từ lúc nào.
Dung nhan anh tuấn dần dần rõ ràng trước mắt, trái tim u ám cũng trở nên trong trẻo. Người vừa xuống ngựa hắn liền hỏi, "Ngụy huynh có khỏe không?"
Ngụy Vô Song cười với hắn, ôm Kỳ Nhi xuống ngựa, nói, "Nhìn thấy ngươi là vui rồi, Đàm!"
"Có chuyện gì?"
"Không có gì! Chỉ là nhớ ngươi với mấy vò rượu."
Hải Đàm cũng nghĩ là thật, nhàn nhạt cười nói, "Cái này thì khó! Ta không mang rượu theo. Phải chờ mấy ngày nữa!"
"Không sao! Đối ẩm với Đàm, nước lã cũng say." Tên này không biết học ở đâu mấy câu nịnh bợ như vậy.
----------
"Thiên Thần Thông? Ở Trung Nguyên các ngươi gọi hắn thế này à..." Hải Đàm hớp một ngụm rượu, vén mấy sợi tóc vừa rơi xuống ngực.
"Chẳng lẽ ở Nam Lương hắn còn có biệt hiệu khác?"
"Không có biệt hiệu gì cả. Nam Lương không gọi người khác bằng biệt hiệu như Trung Nguyên. Ngươi muốn biết ta nói cho ngươi, lúc Hải Kỳ Nhi vừa ra đời, người gọi hắn là yêu nghiệt chính là vị [Thiên Thần Thông] này."
"Chỉ vì một câu nói của hắn?" Ngụy Vô Song bình thản nói, nhưng tay siết chặt chén rượu, rượu sái cả ra ngoài.
"Ta nói rồi. Có những chuyện người Trung Nguyên xem là hoang đường nhưng Nam Lương thì không. Thiên tử của Nam Lương không phải là Hoàng đế, mà do Thiên Thần Thông cùng Hải Phượng Hoàng nắm quyền. Đó là nguyên nhân tại sao ngay cả Hải Phượng Hoàng cũng không thể cứu được Kỳ Nhi."
"Kỳ Nhi tại sao lại sợ hắn? Kỳ Nhi là thân nhân của Hải Phương Hoàng không phải sao?"
"Ngươi không biết rồi, hắn suốt đời xem chuyện thiên hạ là trách nhiệm của mình, Hải Kỳ Nhi bị xem là yêu nghiệt hại nước hại dân hắn làm sao có thể bỏ qua."
Ngụy Vô Song cầm lấy bình rượn toàn bộ đổ vào miệng, mắng to, "Yêu nghiệt? Hại nước hại dân? Hoang đường!"
Hải Đàm từ tốn nhấp một ngụm, "Hoang đường à? Mỗi năm cứ đến sinh thần của hắn thì thiên tai ập xuống, đừng nói là trùng hợp, thế gian có rất nhiều chuyện kì lạ, cũng có thể hắn thật sự là yêu..."
"Câm miệng!" Ngụy Vô Song gầm lên một tiếng, xốc lấy cổ áo Hải Đàm, nhưng đầu óc đã say khướt, lảo đảo ngã vào lòng hắn rồi bất động.
"Về phòng nghỉ ngơi đi!"
"Về phòng, về phòng, Kỳ Nhi đang chờ ta... về..." Giãy giụa đứng dậy, loạng choạng bước về phòng.
Hải Đàm không tiến lên dìu hắn, cứ nhìn theo đến khi không còn thấy hắn nữa. Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, Hải Kỳ Nhi ngươi quả thật là yêu nghiệt.
----------
Vừa bước vào phòng, Ngụy Vô Song vội vã ôm lấy Kỳ Nhi. Kỳ Nhi đang mơ màng ngủ, bị hắn ôm liền tỉnh lại.
"Sư phụ... sư phụ... Kỳ Nhi..." Không quan tâm mỗi ngày đều phải đổ máu, không quan tâm Kỳ Nhi có phải yêu nghiệt hay không, không quan tâm Thiên Thần Thông là ai, cũng không hận sư phụ... Hắn chỉ trách sư phụ, trách sư phụ tại sao lại là Quỷ Thần Thông, tại sao lại là sư đệ của người kia...
Một lúc lâu, Kỳ Nhi đưa tay vuốt ve khuôn mặt ẩm ướt của hắn, nhẹ giọng tự nói.
... Sau này ngươi muốn cái gì, ta đều mang đến cho ngươi...
---
|
82. Một cao một thấp, một tử một bạch, đao quang kiếm ảnh. Đại nam nhân một thân tử y, chiêu thức linh hoạt nhưng không quen sử dụng kiếm, trường kiếm trong tay không theo kịp từng bước chuyển của hắn. Đứa trẻ áo trắng tuy còn nhỏ tuổi nhưng ra tay không nhân nhượng, kiếm nhanh như gió, chỉ một chiêu đã có thể xuất ra ba thức của Lưu Vân Kiếm.
Tên thanh niên áo lam ngồi một bên đứng bât dậy hô to, "Hảo! Kỳ Nhi hảo kiếm pháp! Hảo kiếm pháp!"
Tử y thanh niên sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ giận dữ, truyền nội lực vào trường kiếm, đánh bật thiếu niên áo trắng ra xa. Thiếu niên phải nghiêng người mới có thể đứng vững. Tử y thanh niên am hiểu chưởng pháp, cổ tay xoay tròn dùng chưởng điều khiển kiếm, chém trái chém phải, nhìn như tùy tiện ra chiêu nhưng bên trong ẩn chứa chưởng pháp tinh diệu. Thiếu niên áo trắng nhất thời không có cách ứng phó, đành phải bị động chống cự từng nhát kiếm.
Thanh niên áo lam lần thứ hai hô to, "Hay! Trong chiêu có chiêu! Đàm, chiêu này rất thâm diệu!"
Thiếu niên áo trắng nổi giận, thi triển khinh công phi thân đâm tới, thanh kiếm như một tia sáng xẹt ngang giữa không trung.
"Lưu Vân Phi Tuyết, Kỳ Nhi đánh hay lắm!"
Tử y thanh niên lập tức vận dụng chưởng pháp, thân kiếm như giao long phóng ra cuốn lấy đối phương.
"Đàm đánh rất hay, đánh rất hay!" Thanh niên áo lam liên tục vỗ tay kêu la, chỉ hận trong tay không có một cái trống để gõ.
"Kỳ Nhi ra thêm một chiêu nữa, đúng rồi, chính là chiêu đấy... Đàm đừng cứng nhắc, lùi lại một chút... Hay lắm... Hảo kiếm pháp... Hảo chưởng pháp..."
"Ngụy Vô Song ngươi câm miệng cho ta!" Kỳ Nhi sửa lại đường kiếm nhắm thẳng vào cái tên đang huyên náo không ngớt dưới đất. Ngụy Vô Song không những không tránh mà đưa thân nghênh tiếp, Kỳ Nhi kinh hãi chuyển kiếm sang phía khác, lập tức cảm giác cổ tay bị nắm lấy.
"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi!"
"Ngươi buông ra!" Kỳ Nhi bị hắn ôm lấy từ phía sau, hai chân không chạm đất liên tục đá đạp lung tung.
"Đàm học kiếm pháp rất nhanh a!"
"Hừ!" Hải Đàm cho rằng hắn đang châm chọc mình, bỏ kiếm phất tay áo rời đi.
"Buông tay! Ta bảo ngươi buông!" Hung hăng đá mấy cái, y phục màu lam lập tức có thêm mấy vết chân.
Ngụy Vô Song buông ra một tay, tay kia ôm nó bên hông, nhè nhẹ vỗ vào mông nó, "Không nghe lời! Lúc nãy lại vừa động chân khí, cho ngươi không nghe lời!"
"Ngụy Vô Song! Ta chém ngươi!"
"Được được được, ăn tối xong lại chém, ngày mai không cần lo thiếu củi nữa rồi!"
"Ngụy Vô Song!"
"Ngoan! Gọi một tiếng Ngụy đại ca ta nghe..."
Một năm nay Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi phần lớn thời gian là ở lại Nam Lương, nhờ Hải Đàm cùng Hải Phượng Hoàng âm thầm ngăn chặn bọn dược nhân, hai người mới có thể an ổn mà sống. Ngụy Vô Song cũng thấy kì quái, trừ một bọn dược nhân, không có ai khác đến gây sự. Chẳng lẽ bọn họ không còn kẻ nào hữu dụng nữa à?
Như vậy cũng tốt.
Kỳ Nhi không phải đứa trẻ bình thường, làm sao lại nhìn không ra tâm tư của Hải Đàm, vì vậy khi dược tính của trái tử quả thứ hai phát huy tác dụng, nội thương đã khỏi được bảy phần, nó đòi phải rời khỏi Nam Lương.
Ai ngờ Hải Đàm cũng không giữ lại, chỉ nói, Ngụy huynh trước khi đi chi bằng chúng ta kết làm kim lan. Ngụy Vô Song không nghĩ tới Hải Đàm sẽ nói như vậy, trừ Quần Ngạo cùng A Kiệt hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ kết kim lan với người khác, hắn không muốn có người nào khác sẽ đứng ngang hàng với bọn họ. Nhưng hắn vẫn hỏi, Đàm niên kỷ bao nhiêu? Trả lời: hai mươi tuổi.
"Có lẽ ta lớn tuổi hơn Ngụy huynh!"
Hắn mười chín, Đàm hai mươi, thế chẳng phải sẽ gọi Đàm là đại ca sao? Kết quả là, trái lương tâm nói: Ngươi đã gọi ta Ngụy huynh, ta làm sao lại nhỏ tuổi hơn ngươi. Năm nay ta hai mươi mốt.
Hải Đàm nhướng mày nghi vấn, nói rằng, không ngờ Ngụy đại ca nhìn vẫn trẻ trung như vậy. Một tiếng Ngụy đại ca nói ất êm tai, vậy mới đúng, Ngụy đại ca thế nào nghe cũng thuận tai hơn Hải đại ca. Nhưng, Hải Đàm lại nói, việc kết bái vừa rồi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, Ngụy đại ca tái kiến.
Ngụy Vô Song đi dắt ngựa, Kỳ Nhi nhân cơ hội hỏi Hải Đàm, "Ngươi trong hồ lô bán thuốc gì?"
"Hồ lô? Ngươi cũng học được cách nói của người Trung Nguyên rồi nhỉ. Ta không có hồ lô, cũng không bán thuốc." Hải Đàm sửa sang tay áo nói, "Hải Kỳ Nhi ngươi nhớ kỹ, đừng nghĩ sẽ mang ả nữ nhân kia chế áp ta, ta muốn cái gì thì sẽ có cái đó." Nữ nhân kia chính là Hải Phượng Hoàng.
"Ta không có quan hệ với nàng." Kỳ Nhi định đáp lại một câu, nhưng thế nào cũng không nói nên lời, hôm nay nó đã không còn là địch thủ của Hải Đàm nữa.
|