Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
5.
Tần Chính vốn nghĩ ra trận chỉ cần khoa tay múa chân làm bộ làm dáng là được, thế nhưng Kỳ Nhi lại vừa hạ lệnh, nếu hắn không đánh thắng Ân Phàm sẽ mang hắn đuổi khỏi gia môn, đành phải chỉnh đốn tinh thần không thể qua loa.
Biết người biết ta mới có thể đắc thắng, Tần Chính không vội rút kiếm mà lẳng lặng quan sát đối thủ. Ân Phàm hơi thở ngắn có thể thấy được nội lực còn thấp. Lòng bàn tay phải có nhiều vết sẹo là do nhiều năm luyện kiếm mà thành. Nhìn kỹ ngón tay bàn tay phải so với tay trái cũng tráng kiện hơn một ít. Xem ra người này tuổi trẻ tư chất không được tốt lắm nhưng có thể lấy cần cù bù lại khuyết điểm.
Khó đối phó đây…Tần Chính cuối cùng hướng mắt nhìn Kỳ Nhi một cái, Kỳ Nhi lập tức quay đầu không thèm nhìn lại.
Lúc này, Ân Phàm bị Tần Chính chăm chú quan sát càng thêm khẩn trương, tay cầm kiếm run lên nhè nhẹ.
Dù sao hắn vẫn còn trẻ……. “Công tử tuấn tú đừng khẩn trương, thư thả!” Tần Chính rút kiếm ra khỏi vỏ…Loảng xoảng, một nhát sắc bén vung tới không ngờ lại bị đối thủ chặn đánh thành công.
Kỳ Nhi tự vỗ trán mắng, “Quái quỷ, như thế nào lại quên mất!”
“Quên?”
“Quên mất thanh kiếm hắn đang cầm chính là thanh kiếm trước đây hắn từng dùng.”
“Chính là [Cự Long Kiếm] do Lão thái gia tự mình tạo ra?” A Kiệt đột nhiên cao giọng.
“Ân.” Nhớ tới Lão thái gia Kỳ Nhi liền thấy đau đầu. Năm đó chỉ vì muốn trêu ghẹo đứa con trai đã không tiếc tiêu phí số tiền lớn mua về một khối lưu tinh thạch, rèn thành chuôi kiếm tuy nhìn nhỏ bé nhưng thực nặng trăm cân.
“So với kiếm của Lão Tứ không hơn nhiều lắm.”
“Không, cả Lão Tứ cũng chưa chắc có thể dùng được!” Tần ngốc nghếch chết tiệt, lúc trước cầm kiếm lắc lư như vậy cũng không chịu đổi đi.
———-
Mỗi chiêu Tần Chính đánh ra đều bị Ân Phàm làm cho bại lụi, kiếm trong tay quả nhiên nặng nề, trong lòng không ngừng trách cứ lão cha keo kiệt, trước khi chết còn dặn hắn không cần bỏ tiền làm lại thanh kiếm khác.
Kiếm pháp Ân Phàm đơn giản không có chi tinh diệu, nhưng chiêu chiêu đúng chỗ, xuất kiếm dù mau nhưng Tần Chính có thể đoán ra đường kiếm. Tuy nhiên như vậy cũng có ích gì, chuôi kiếm trăm cân khiến cho xương cốt không nghe theo lệnh làm sao có thể đối phó…
Tần Chính chỉ thủ chứ không tấn công khiến cho đối thủ bắt đầu xao động, kiếm pháp cũng trở nên hỗn loạn. Nếu có thể nắm chắc thời cơ sơ hở để công kích thì cục diện có lẽ hòa nhau.
Chính là hiện tại lúc này đây!
Bắt lấy cơ hội Ân Phàm xoay người thụt lùi, Tần Chính chớp mắt một cái mang hết nội lực tung chưởng vào lưng đối thủ, Ân Phàm đột nhiên nhún người một cái lộn qua đỉnh đầu Tần Chính, hắn cảm thấy tay mình dường như chỉ mới lướt qua thắt lưng chứ chưa đánh trúng Ân Phàm.
Ân Phàm chật vật rơi xuống đất suýt nữa đứng không vững, hắn không thể tin được Minh chủ như vậy… như vậy lại sờ mông hắn. Tuy rằng nghe nói Minh chủ yêu thích nam sắc, cũng không nghĩ lại tới lượt hắn…Lại còn lời nói vừa rồi… Nghĩ nửa ngày vẫn không thông suốt, Ân Phàm càng lúc mặt càng đỏ giống như đang bị hỏa thiêu.
Tần Chính hết nhìn Ân Phàm đỏ bừng mặt lại nhìn tay trái vừa chưởng của mình…chẳng lẽ…hắn sợ dương? (sợ nhột)
Nếu thật như vậy dù phương pháp xấu hổ hay đê tiện hắn cũng làm, để không bị đuổi khỏi gia môn thì bất chấp thủ đoạn. Tần Minh Chủ bỗng nhiên trở nên dữ dội làm cho Ân Phàm không rét mà run.
Tần Chính không còn né tránh mà chủ động tiến tới, Cự Long Kiếm vẫn không thể dùng được. Cái chính là dùng tay, liên tục nhằm vào nách, lưng áo, xương sườn… của đối thủ, tóm lại hắn cảm thấy nơi nào có thể liền hướng đến mà sờ. Nhịn cười chốc lát, kiếm pháp Ân Phàm bắt đầu khởi loạn. Mọi người phía dưới đều ồ lên, người nào cũng tỏ ra nghi hoặc khó hiểu, không biết tại sao đột nhiên Minh chủ phản thủ vi công, chiêu thức lợi hại gì lại đánh gần như vậy.
“Xem ra chúng ta quá lo lắng, Tần lão gia quả thực không sao.” Kỳ Nhi nhẹ nhàng thổi đi lá trà hớp một ngụm.
“Ân.” A Kiệt gật đầu.
———-
“Tiểu Bính Tử, mang tách trà khác cho Thất chủ tử!”
“Vâng…”
Tiểu Bính Tử cẩn thận thu hồi mảnh vỡ tách trà lúc nãy bị A Kiệt bóp nát, chạy nhanh tới một góc an toàn. Lão gia ngài nên thân đi, bằng không tiểu nhân ngày nào cũng khổ sở.
“Minh chủ, Ân Phàm nhận thua.”
“Thừa nhận.” Tần Chính ngoài mặt thong dong bình tĩnh trong lòng lại vui ngất trời, hắn quả nhiên là rất sợ dương, ha hả. . . . . .
“Kỳ Nhi, ta thắng.”
“Chúc mừng, bắt đầu trận tỉ thí tiếp theo.”
“Trận tiếp theo?” Tần Chính lúc này mới chú ý tới Kỳ Nhi thanh âm ôn nhu, A Kiệt một bên âm trầm nắm tay nắm chặt, lại còn có Tiểu Bính Tử không ngừng nháy mắt với hắn.
Làm sao vậy? Hắn không phải đã thắng rồi à?
“Vậy thỉnh Minh chủ chuẩn bị trận tỉ thí thứ hai.” Ân Hồng Thiên phất tay áo thở phào may mắn cho đứa con không đánh thắng được.
“Kỳ Nhi. . . . . . A Kiệt. . . . . .” Không ai để ý hắn gọi.
Nhìn thấy Tần Chính lại đi lên lôi đàn, A Kiệt rốt cuộc không nhịn được hỏi, “Ngươi đã an bài chu toàn?”
“Không phải đã nói rồi sao, chuyện của Tần lão gia, sớm đã an bài ổn thỏa rồi!” Kỳ Nhi vẫn tỏ dáng vẻ mình-không-liên-quan.
“Trận đấu tiếp theo là đấu khí, hắn dĩ nhiên không chống đỡ nổi.” A Kiệt đang muốn đứng dậy đã bị Kỳ Nhi ấn hạ, “Có nghe gì không?”
“Nghe được cái…” Cẩn thận nghe lại, là tiếng bước chân, mấy ngàn người, không, là hàng vạn người.
Tường Thiên Đàn các võ lâm cao thủ ở xa nửa dặm đã biết động tĩnh, huống chi tiếng động này quả thực mênh mông cuồn cuộn.
Cuộc luận võ tạm dừng, mọi người lẳng lặng cùng đợi. Sau nửa nén hương cửa chính Thiên Đàn mở ra, tiến vào chính là. . . . . . Thị vệ? Hoàng thành cấm quân? !
“Ngũ chủ tử!” Tiểu Bính Tử thất thanh kêu to.
Phi Ưng Bảo Chủ Ân Hồng Thiên lập tức nghênh tiếp thượng khách: “Tiểu Hầu Gia giá lâm, đón tiếp chậm trễ.”
Đã nhìn thấy rõ người vừa tới, mọi người trong lòng khóc thét không thôi, làm thế nào lại gặp hắn???
“Đâu có, xin gọi ta là Tần Ngũ chủ tử!” Triệu Duy Nhất mở quạt, thái độ thập phần ngạo mạn.
“Lại còn đùa giỡn.” Kỳ Nhi ánh mắt trắng dã thầm mắng, một tên ngốc tử ở đây còn chưa đủ, bây giờ vừa vặn một đôi.
“Bây giờ ta cũng không phải là Tiểu Hầu Gia. Tháng trước cha ta đã đi bán trứng muối.”
“Hả?” Ân Hồng Thiên suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được, liền cung tay thành kính, “Xin ngài nén bi thương!” Thì ra Lão Hầu Gia đã đi về cõi tiên.
“Cho nên hiện tại ta chính là Tịnh Khang Hầu Gia.” Gấp quạt, mười phần uy nghiêm.
“Lão phu thất lễ, tham kiến Hầu Gia!” Ân Hồng Thiên vội vàng chắp tay hành lễ.
“Hôm nay vừa vặn phụng chỉ Hoàng Thượng áp giải quân lương đi ngang qua, nghe nói Lão gia cũng ở đây nên ghé lại nhìn một cái.”
“Duy Nhất!” Tần Chính kêu lên một tiếng vô cùng thân thích.
“Tham kiến Lão gia!” Tịnh Khang Hầu Gia lúc nãy cao cao tại thượng lập tức quy củ hành lễ.
“Miễn lễ, miễn lễ!” Thật tốt quá, rốt cuộc đã tới.
“Lão gia đang có chuyện gì vậy?”
“Đã nói cho ngươi là Võ Lâm Đại Hội nên mới…” Chưa nói hết câu một tia sáng lóe lên, Duy Nhất mở quạt bắn ra ngân châm ngay sát tai Tần Chính, khiến hắn lập tức im miệng.
“Võ lâm đại hội?” Triệu Duy Nhất làm bộ tỏ ra hoảng sợ “Lão gia trước đó vài ngày không phải nhiễm thượng phong hàn sao, như thế nào còn tham gia Võ Lâm Đại Hội? Hay là chúng ta về trước tịnh dưỡng, khỏi bệnh lại đến!” Triệu Duy Nhất ở giữa Võ Lâm Đại Hội chí tôn lại mở miệng giống như trò đùa bình thường.
“Quả thực hồ nháo! Các ngươi xem nơi này là đâu?” Võ lâm quần hùng xôn xao tức giận. Không hổ là Triệu Duy Nhất, dễ dàng khiến cho các vị đại hiệp đỉnh đỉnh đại danh mắng mỏ không thôi.
“A! Các ngươi với Lão gia nhà ta có gì vui như vậy? Nếu các vị đang có hứng thú, ở ngoài Phi Ưng Bảo một vạn tướng sĩ cam đoan sẽ cùng các ngươi vui hưởng.”
Lời này vừa nói ra cả Thiên Đàn náo nhiệt lập tức im lặng. Một vạn người? Nơi này đều là nhân sĩ võ công cao cường, không phải là không đánh thắng một vạn người, chỉ e là lưỡng bại câu thương.
Tần Chính biết rõ sự tình nếu còn loạn sẽ khó vãn hồi, suy tư trong chốc lát liền một lần nữa đi lên lôi đàn lớn tiếng nói: “Tần mỗ hôm nay đắc tội các vị, mười tám tháng năm năm sau ở nơi đây nhất định sẽ cho các vị lập lại công đạo.”
Tuy là lời nói thản nhiên lại làm cho người khác cảm thấy áp bách, mắt sáng như đuốc có thể khiến người khác kinh hoàng sợ hãi.
“Lão phu cáo từ!” Ngọa Long Cốc Chủ Sở Vân Tiêu cùng con trai Sở Ngự Cửu một lát cũng không ở lâu vội vàng ra khỏi Thiên Đàn. Những người khác tuy không cam tâm cũng chỉ còn cách rời đi.
“Lão gia thật là uy phong!” Duy Nhất hưng phấn hô.
“Ha hả, có là gì.”
Ảo giác…Kỳ Nhi nghĩ thầm, hắn như thế nào lại nhìn ra Tần Chính vừa rồi chính là Ngụy Vô Song trước kia…
“Đi thôi!” Kỳ Nhi đi ra hai bước quay đầu lại nói, “Hầu Gia. . . . . .”
“Đại…Đại chủ tử đừng khách khí như thế…” Triệu Duy Nhất nhìn thấy Kỳ Nhi lại quên mất mình là Hầu Gia cao cao tại thượng.
“Áp giải quân lương lại có thể dễ dàng cho người ta biết?”
“A! Ta…quên mất!” Hắn lại còn trước mặt nhiều người nói ra như vậy , dĩ nhiên sẽ kéo tới không ít thổ phỉ cường đạo.
“Tự giải quyết cho tốt!” Thấy Tần Chính còn đợi không đi, Kỳ Nhi cười nói, “Lão gia phải cùng Lão Ngũ áp giải quân lương sao?”
“Tốt tốt.” Duy Nhất vỗ tay nói.
“Không cần!” Tần Chính thực không nghĩa khí bỏ lại ân nhân cứu mạng, vội vã đi theo Kỳ Nhi.
———
Cánh rừng ngoài Phi Ưng Bảo.
“Thế nào?”
“Hừ, như một lũ khỉ đang đùa giỡn.”
Tử y nam tử chớp mắt thô bạo đứng lên, một chưởng đánh về phía tên người hầu bên cạnh, máu đen văng khắp nơi.
Hắn không thể chấp nhận người đã đánh bại hắn hiện tại lại hoàn toàn là một ngốc tử.
|
6.
Kỳ Nhi nhịn lại nhẫn cuối cùng vẫn là nhịn không được, một cước đá bay người đang nằm cạnh hắn xuống đất, “Ngày mai đã phải lên đường, ngươi còn không cho ta ngủ?”
Tần Chính xoa mông leo lên giường: “Ít ngủ một chút không được sao?”
“Không được!” Chuyện này tuyệt đối không thương lượng.
“Vậy ngươi cứ ngủ đi đừng quan tâm ta!” Nói xong Tần Chính lại cắn nhẹ lên cổ hắn.
“Ngươi muốn chết à?”
“Lâu rồi không ôm ngươi…” Tần Chính càng ôm chặt Kỳ Nhi, nhỏ giọng năn nỉ “Được không…?”
“Không được!” Ngày mai bị người ta phát hiện khác thường, Đại chủ tử còn mặt mũi nào nữa chứ?
“Ta sẽ rất nhẹ rất nhẹ.”
“Ta khinh. Lời này ngươi đã nói mấy trăm…ô……”
Tần Chính nhẫn nại cuối cùng đã tới cực hạn, bất chấp sống chết điên cuồng hôn lên môi Kỳ Nhi. Kỳ Nhi giãy giụa chống trả, không hiểu Tần Chính làm sao lại có thể đột nhiên mạnh mẽ như vậy, rất nhanh đã bị Tần Chính làm cho cả người vô lực.
Đầu lưỡi trơn trợt hôn lên chiếc rốn xinh đẹp của Kỳ Nhi, tay cũng nhanh chóng luồn vào trong vỗ về chơi đùa.
“Ân…” Kỳ Nhi mềm người ra rên rỉ, biết ngăn cản không được đành nói, “Phải thật nhẹ cho ta…”
“Ân…” Tần Chính cũng sợ làm Kỳ Nhi bị thương, nhỏm dậy cho hắn ngồi lên đùi mình.
“Còn vuốt ve cái gì…”
“Không vội…” Hôn lên đôi môi mọng, Tần Chính vẫn nhẹ nhàng mân mê “Ta chờ ngươi, không vội…”
Rõ ràng đang rất thống khổ còn tỏ ra cứng rắn…
“A ha…” Kỳ Nhi thân thể căng cứng phóng thích trong tay Tần Chính.
“Đến phiên Kỳ Nhi hầu hạ Lão gia!” Tần Chính cười cười nói nhỏ vào tai Kỳ Nhi, ngón tay đầy thuốc mỡ tiến vào hậu huyệt của hắn.
“Cái thứ đồ này…ân…Rốt cuộc giấu thế nào…A ân…” Không thấy hắn đem trên người, nhưng mỗi khi gặp chuyện lại có thể nhanh chóng mang ra.
“Hiện tại không phải lúc nói.” Rút ngón tay ra, “Kiên nhẫn một chút!”
“A…” Bên trong cơ thể bắt đầu nóng lên, Kỳ Nhi hai mắt ươn ướt, đôi tay ôm chặt lấy cổ Tần Chính chờ đợi. Tần Chính chầm chậm thâm nhập, vừa tiến vào liền cầm lấy thắt lưng Kỳ Nhi bắt đầu luật động, tốc độ do chậm mà nhanh, va chạm càng ngày càng mãnh liệt.
“Hỗn đản! Đã bảo ngươi nhẹ…”
“Thực xin lỗi…” Kỳ Nhi kêu đau một tiếng, Tần Chính lập tức thức tỉnh, động tác chậm lại, bất quá thong thả cũng có ý nghĩa ân ái kéo dài…
Lúc mới vừa thành thân, cơ hồ mỗi lần đều làm cho Kì Nhi không xuống giường được. Từ lúc thành thân đến giờ gần năm năm, hắn hơi chút kích động vẫn sẽ làm bị thương Kỳ Nhi. Từ trước tưởng Kỳ Nhi tuổi còn nhỏ, xem ra là do cơ thể quá mỏng manh, nhưng hắn lại rất yêu rất yêu cái mỏng manh yếu đuối ấy. (Đương nhiên, lời này có chết cũng không thể nói cho Kỳ Nhi nghe…)
Tần Chính bế Kỳ Nhi đi tắm rửa sạch sẽ, xong lại muốn bế hắn trở về giường ngủ, nhưng Kỳ Nhi bảo muốn tự mình đi. Đi hai bước cảm giác cũng không đau lắm, xem ra ngày mai vẫn có thể cưỡi ngựa.
Đi tiếp tự nhiên sẫy chân.
“Kỳ Nhi!”
“Đã nửa đêm còn kêu to như vậy làm gì?” Kỳ Nhi nhặt chiếc gương đồng bị đụng ngã để lại trên bàn, vô ý nhìn thoáng qua…hắn ở trong gương cả môi sưng đỏ, hồng ấn kéo dài đến bên tai, cả quần áo cũng không thể che được.
“Tần Chính—————–!”
Lửa giận bài sơn đảo hải kéo đến, Kỳ Nhi không chút nghĩ ngợi nắm lấy thanh kiếm trên bàn liền hướng Tần Chính chém tới. “Họ Tần kia! Chết đi cho ta!” Nghĩ tới tình cảnh bị Nam Cung Kiệt trêu tức, Kỳ Nhi hận không thể mang Tần Chính lóc da rút xương.
———-
“Lão gia! Như thế nào chỉ có một mình ngài? Đại chủ tử cùng Thất chủ tử còn có Tiểu Bính Tử đâu?” Tần quản gia gặp chủ nhân trở về trước thời gian dự định liền thấy kì lạ.
“….Đại chủ tử đã về Quất Hiên, Thất chủ tử cùng Tiểu Bính Tử buổi trưa sẽ về tới.”
“Đại chủ tử hồi phủ? Như thế nào không nhìn thấy?”
“Ngươi….ân….có thể không chú ý.” Chú ý mới là lạ! Khinh công của Kỳ Nhi đã sớm đạt đến xuất thần nhập hóa.
Tần Chính không nghĩ sẽ nói thêm nữa, bước nhanh hướng Quất Hiên đi đến.
“Lão gia, chân của ngài như thế nào lại đi khập khiễng như vậy?” Tần quản gia hét lên.
“Đừng quan tâm….” Thực ra là do hắn đã suốt đêm cấp tốc mang tên Kỳ Nhi mưu sát phu quân ấy chạy về phủ, tránh phải cùng người khác đối mặt.
———-
Cách nhật, Tần phủ Thính Vũ Các.
“Đã dậy rồi à?”
“Quần Ngạo…[ngáp…]…” Tần Chính duỗi người ngồi dậy tựa đầu vào vai người bên cạnh, hỏi “Như thế nào hôm qua không gặp ngươi?”
“Đại ca sợ là đã quên mất ta rồi!” Triển Quần Ngạo mang khăn ướt đến sát mặt hắn, hắn liền ngước cổ chờ hầu hạ.
“Ngươi thế nào lại nói như vậy? Ta hôm qua vừa về đến đã đi tìm ngươi.”
“Chẳng lẽ không tìm Đại chủ tử?” Triển Quần Ngạo cười nói.
“Ta…là đến Quất Hiên trước, sau đó đã đi tìm ngươi.” Tần Chính nhức đầu nói.
“Lại đắc tội Đại chủ tử à?”
Nghe lời nói có ý giễu cợt, Tần Chính liền chuyển sang hướng khác. “…Tiểu Bính Tử này lại lười biếng, Lão gia đã dậy vẫn chưa đến hầu hạ.”
“Lão gia, tiểu nhân vốn là đã sớm rời giường!” Tiểu Bính Tử từ ngoài đi vào, trong tay cầm theo y phục mới, “Là Nhị chủ tử bảo tiểu nhân đợi ở ngoài.” Tiểu Bính Tử hướng phía Triển Quần Ngạo hành lễ còn nói thêm, “Nhị chủ tử đến sớm hơn cả tiểu nhân!”
“Thật không? Quần Ngạo ngươi đến lúc nào?”
“Đại ca không phải không biết ta luôn đến từ sớm.” Triển Quần Ngạo tiếp nhận y phục từ Tiểu Bính Tử giúp Tần Chính thay quần áo.
“Để Tiểu Bính Tử làm!”
“Không sao, cứ để ta!” Quần Ngạo buộc lại dải đai lưng ngọc bội cuối cùng. “Xong.”
“Ngươi thật đúng là nhanh nhẹn.”
“Là do ngày thường vẫn tự làm.”
“Vẫn tự làm? Nha hoàn đâu?” Lão gia khẩu khí nhất thời đông cứng.
“Đại lão gia! Mặc y phục việc này cả hài đồng cũng biết tự làm.” Quần Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu.
“Hắc…”
“Cười cái gì?”
“Không nghĩ tới lời này lại từ miệng Triển đại hiệp nói ra.”
Quần Ngạo chắp tay cúi đầu, nói “Ít nhiều đại ca biết cách dạy!”
Tần Chính đáp lễ: “Hiền đệ quá khen.”
Hai người nhìn nhau, không khỏi buồn cười đứng lên, “Ha ha…”
Tiểu Bính Tử ở ngoài nghe thấy bên trong sang sảng tiếng cười, trên mặt cũng lây dính ý cười. Vẫn là Nhị chủ tử ôn hòa dễ chịu nhất, hắn nghĩ như vậy.
———
“Ta nghe nói Nam Cung Đình cùng Tư Đồ Sĩ Nguyệt cũng dự Võ Lâm Đại Hội?” Triển Quần Ngạo nhìn về phía Nam Cung Kiệt cùng Tư Đồ Sĩ Thần, trong lời nói không có ý trách cứ, khiến người khác cảm nhận được hắn không hờn giận.
Sĩ Thần trên mặt lộ rõ vẻ tức giận nói: “Việt Vương Kiếm trước đó cũng không ai báo ta việc này.” Tư Đồ Sĩ Nguyệt, Nhị ca có nghĩ sẽ cùng hắn thành địch hay không?
A Kiệt nhíu mày trầm mặc không nói.
“Việc này không trách bọn họ.” Kỳ Nhi đối Triển Đàn Ngạo lắc lắc đầu, “Ngươi cùng Lão Thất hẳn là đã biết qua những người tham gia đại hội lúc trước.”
“Một số tự cho mình là cao thủ.”
“Sở Ngự Cửu, Tư Đồ Sĩ Nguyệt còn có Nghiêm Thanh Nhẫm cũng không có tâm tranh đọat Minh Chủ vị, Sở Vân Tiêu lại càng không thích bước vào giang hồ, vì cái gì lần này lại cùng con trai đến Võ Lâm Đại Hội?”
“Có phải vì ta tự mình….”
“Im miệng đi!” Kỳ Nhi hướng Tần Chính liếc mắt một cái, “Ngươi còn cảm thấy rất hân hạnh?”
“Không…không phải. Ta chỉ cảm thấy chỉ là một cái chức Minh Chủ, ta cũng không ham muốn, chúng ta không cần vì nó hao tổn tâm trí….”
“Không ham muốn?” Quần Ngạo mạnh mẽ đứng lên trừng mắt nhìn Tần Chính, “Chức Minh Chủ này từ tay cha ta truyền cho, Tần lão gia ngươi lại bảo không ham muốn? Chính là ngươi không xem ra gì phải không?”
“Không phải…”
“Không phải cái gì! Tần lão gia ngươi xem ngôi Minh Chủ như trò hề.”
“Không phải…Kỳ Nhi….”
“Lão Lục ngươi làm cái bánh gì cho ta nếm thử!”
Lâm Tề gật đầu, sợ hãi ngước nhìn Triển Quần Ngạo, cầm lấy điểm tâm trên bàn trà đưa cho Kỳ Nhi. Kỳ Nhi chăm chú ăn, không thèm nhìn tới Tần Chính đang cầu cứu.
|
7.
Lâm Tề gật đầu, sợ hãi ngước nhìn Triển Quần Ngạo, cầm lấy điểm tâm trên bàn trà đưa cho Kỳ Nhi. Kỳ Nhi vờ như chăm chú ăn, không thèm để mắt tới Tần Chính đang cầu cứu.
Bản tính Tần nhị chủ tử mọi người đều biết, hắn bình thường dáng vẻ ôn nhu thư sinh nho nhã, một khi nổi giận lên có thể gọi là kinh thiên động địa, còn đáng sợ hơn Đại chủ tử một bậc. Tần phủ ngoại trừ Kỳ Nhi cùng Lâm Tề, hết thảy đều đã bị hắn cho nếm qua đau khổ.
Ngày trước tiền Minh chủ võ lâm Triển Kính không chỉ có võ công cao cường mà còn là một chí sĩ nhân nghĩa vô song, cương trực trung chính, những việc nguy hại cho võ lâm lão tuyệt đối không theo đuổi, hơn nữa cũng không bao giờ lạm dụng danh nghĩa Minh chủ lấy quyền mưu tư. Tuy vậy lại rất cưng chiều đứa con trai độc nhất Triển Quần Ngạo, nhưng cũng xem như hữu cầu tất ứng, đứa con bản tính tinh khiết không vì được sủng mà kiêu, bất quá chỉ là dưỡng thành tính tình hỏa bạo. Quần Ngạo vốn rất kính trọng nhân cách của cha. Trước lúc cha lâm chung đã chấp thuận thỉnh cầu của hắn, dùng đặc quyền Minh chủ sắp xếp chúng nghị, đem chức Minh chủ truyền cho Tần Chính, mà lúc này Tần Chính lại xem nhẹ như không, hỏi hắn như thế nào không giận.
“Quần Ngạo…bình tĩnh…hãy nghe ta nói…” Tần Chính lui hướng cửa lớn, thủ sẵn tư thế chạy đi.
Quần Ngạo hai mắt đỏ tươi ngón tay kẽo kẹt vang, xem ra nhất định muốn mang Tần Chính xẻ thành tám khối.
Khiếp sợ nhất phải kể đến Tiểu Bính Tử, hắn đến Tần phủ bất quá chỉ mới một năm ngắn ngủi, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Nhị chủ tử như vậy, vốn ôn hòa khiêm tốn lúc nóng giận so với Đại chủ tử còn khủng bố hơn. Đại chủ tử sinh khí vẻ mặt cũng không biến, thanh âm còn có thể rất nhẹ nhu, nhưng Nhị chủ tử này quả thật giống như sư tử đang thịnh nộ.
“Quần Ngạo…” Có thể vì quá sợ hãi, Tần Chính sắc mặt bắt đầu trắng bệch, cước bộ cũng có chút không xong.
“Nghĩ muốn giả chết?” Quần Ngạo từng bước tới gần.
“Không phải…” Hắn nào dám, lúc trước có lần đã tự bế khí giả vờ ngất xỉu, bị giáo huấn còn chưa đủ hay sao? Đầu của hắn thật sự là đang quay cuồng…
“Lão gia!”
“Tần Chính!”
Hắn vừa ngã xuống đất, chúng chủ từ thất kinh vội vã lao đến, Tiểu Lâm đơn bạc ra sức chen vào những người khác ôm lấy Tần Chính bắt mạch.
“Lão Lục thế nào?” Kỳ Nhi thúc giục, ngón tay nắm thật chặt.
Lâm Tề vén mí mắt Tần Chính xem xét, sau lại sờ vào mạch cảnh của hắn, chỉ khoảng nửa khắc, huyết sắc trên mặt Tiểu Lâm dần kém đi, nước mắt bắt đầu rơi.
“Làm sao vậy, ngươi nói thật ra có chuyện gì?” Nếu không phải Vân Phi ngăn lại, A Kiệt đã xông đến bóp cổ Lâm Tề.
———-
“Trúng độc? Lão gia như thế nào lại trúng độc?” Tiểu Bính Tử kêu lên sợ hãi, “Buổi sáng hôm nay rất tốt mà?”
“Sáng nay do ngươi hầu hạ Lão gia dùng bữa?”
“Là tiểu nhân. Lão gia còn bảo tiểu nhân giúp ngài ăn hết một ít bánh bao thịt heo. Tiểu nhân đến giờ vẫn không có việc gì.”
Kỳ Nhi nghe vậy liền lập tức kéo tay Tiểu Bính Tử bắt mạch, không có dấu hiệu trúng độc. Lâm Tề cũng xác nhận là không trúng độc.
“Không được khóc!” Kỳ Nhi quát lớn, Tiểu Lâm vội vàng chùi nước mắt.
“Tiểu Lâm, lần này bị ngươi hù chết.” Quần Ngạo ca thán. Lúc nãy khóc lóc thê lương như vậy, làm cho bọn họ đều nghĩ đến sẽ phải thủ tiết.
“Ngươi còn nói? Không phải do ngươi dọa hắn, Tiểu Lâm còn khóc đến bây giờ à?” A Kiệt kéo Lâm Tề hộ ở sau người.
“Ta là do sốt ruột.” Lúc ấy Lâm Tề nức nở không ngừng, Quần Ngạo nổi điên nắm vai hắn lay động mãnh lực bảo hắn nhanh nói, kết quả biến thành hắn khóc còn thảm hại hơn. “Đừng đổ thừa ta! Không phải do ngươi gào thét thì Tiểu Lâm đã có thể sớm nói chuyện sao?”
“Ta…”
“Tốt lắm!” Kỳ Nhi nhìn vào ba chữ trên tờ giấy trắng đối Lâm Tề nói, “Lão Lục, ngươi xác định Lão gia chính là trúng Hắc Tâm Lan?”
Tiểu Lâm nặng nề gật đầu.
“Hắc Tâm Lan…” Hắc Tâm Lan tuy là loại kịch độc nhưng độc tính không nặng, đối với Lão Lục không phải vấn đề lớn.
“Ta sợ đây chỉ là kẻ thù cảnh cáo khởi đầu.” Bạch Vân Phi cùng Tư Đồ Sĩ Thần đi vào trong phòng.
“Điều tra như thế nào?” Quần Ngạo vội vàng hỏi.
“Lão gia như thế nào?” Vân Phi cũng vội vả nói.
“Độc đã giải, nhưng chưa tỉnh lại.”
“Ta muốn vào xem.” Hai người vừa muốn hướng nội đường đi vào liền gặp Tần Chính run rẩy đi ra.
“Ta không sao.”
Kỳ Nhi tiến lên dìu hắn ngồi xuống, để cho hắn tựa đầu vào vai mình.
“Lão gia…” Sĩ Thần do dự một chút, nhìn Bạch Vân Phi gật đầu mới nói, “Lão Ngũ…hắn cũng trúng độc!”
“Duy Nhất cũng trúng độc?” Tần Chính nhỏm dậy, “Hiện tại thế nào?”
Bạch Vân Phi lắc đầu, “Chúng ta đã mang hắn về Tần phủ. Chính hắn cũng không giải được độc chỉ chờ có Lão Lục…”
“Còn không mau đi…”
Nói xong Tần Chính đứng lên, Kỳ Nhi lại kéo hắn ngồi xuống, “Các ngươi mau đi xem Lão Ngũ!”
“Ân.”
———-
“Hắn không việc gì đâu.” Kỳ Nhi vỗ nhẹ lên lưng Tần Chính như đang an ủi hài đồng.
“Duy Nhất tuy rằng y thuật không bằng Tiểu Lâm, nhưng cũng là cao thủ dùng độc, hắn lại giải không được…” Tần Chính không khóc, cũng nói không thành tiếng.
“Không có việc gì, không có việc gì đâu…”
“Kỳ Nhi, ta đã nói sẽ bảo vệ các ngươi…nhất là Duy Nhất, tình cảnh của hắn nguy hiểm nhất….không nên cho hắn làm Hầu Gia…” Càng lúc nói năng càng lộn xộn.
“Cái gì nên hay không? Hắn vốn chính là Hầu Gia…”
Tần Chính kéo mạnh Kỳ Nhi ôm vào trong ngực, xung lượng quá lớn khiến cả hai cùng ngã ra đất.
Kỳ Nhi bị cụng đầu sinh đau, lại bị Tần Chính ôm chặt đến thở không nổi, cũng không dám dùng lực đẩy hắn ra, “Có sao không? Đứng lên đi!”
“Kỳ Nhi…Kỳ Nhi của ta…ngươi không thể có việc…không thể có việc…” Tần Chính ánh mắt mơ màng ý thức tan rã, “Kỳ Nhi của ta…không có việc gì…không thể có việc…”
“Ta không có việc gì, không có việc…” Kỳ Nhi điểm nhẹ sau cổ Tần Chính cho hắn ngủ đi.
Cứ như vậy, Tần Chính đè trên người Kỳ Nhi ngủ say một đêm, Kỳ Nhi cũng không đánh thức hắn.
———-
Duy Nhất trúng loại độc gọi là Phiêu Linh Độc, ở Trung Nguyên người có thể giải độc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lâm Tề là một trong số đó. Cái gọi là “Phiêu Linh”, độc giống như tên, không thể làm cho người ta chết, chỉ biết mê man cả đời, giống như linh hồn một mình phiêu du ở ngoài thân thể.
Am hiểu dụng độc nhưng lại bị hạ độc, Duy Nhất cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tất cả những ai đáng nghi hắn đều không bỏ qua.
“A?” Tố Tâm kinh ngạc đến mức đánh rơi bình hoa đang lau xuống đất.
“Một vạn.”
“Không phải mười?”
“Không phải.”
“Cũng không phải một trăm?”
“Không phải.”
“Hoặc là một ngàn?”
“Một vạn một vạn một vạn!” Duy Nhất kéo lấy lỗ tai Tố Tâm liên thanh hô to.
“Biết rồi…Người ta là cô nương thôi, Ngũ chủ tử không cần nhéo lỗ tai được không?”
“Trông ngươi như vậy, Tiểu Bính Tử so với ngươi còn giống cô nương hơn.” Duy Nhất không lưu chút tình nào đả kích Tố Tâm, khiến cho nàng càng oa oa khóc lớn hắn càng cao hứng. Hắn không vui những người khác cũng đừng nghĩ được sống vui vẻ.
Tố Tâm cảm thấy chính mình so với Tiểu Bính Tử còn khổ hơn. Nếu Lão gia cho phép nha hoàn hầu hạ, nàng nhất định sẽ đi hầu hạ Lão gia. Ít nhất Tiểu Bính Tử không bị nhéo lỗ tai, Lão gia miệng cũng tuyệt đối không độc ác như Ngũ chủ tử.
Nàng không chỉ phải hầu hạ Ngũ chủ tử còn phải mang mấy trò quái ác của Ngũ chủ tử cấp báo cho Đại chủ tử, lỡ như các vị chủ tử mất hứng không vui không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Vừa rồi Ngũ chủ tử khải tấu Hoàng Thượng mang hết một vạn tướng sĩ áp giải quân lương nghiêm hình khảo vấn tra ra người hạ độc. Nhưng ngoài Ngũ chủ tử ra, ai biết suy nghĩ đều đoán được người có thể hạ độc Hầu Gia đâu phải chỉ là một tên lính quèn.
———-
Thính Vũ Các.
“Tiểu Bính Tử!”
“Tiểu nhân đây, Lão gia?”
“Lão gia ta quyết định phải làm một chuyện đại sự.”
“Chuyện gì?”
“Một chuyện đại sự kinh thiên động địa.”
“Vâng.”
“Ngươi không hiếu kỳ à?”
“Lúc trước có lần Lão gia cũng nói như vậy, cuối cùng là tìm năm mươi vạn lượng mua một tòa san hô giả tặng sinh thần Lục chủ tử, hại chủ tử khóc ba ngày ba đêm.”
“Hừ…Ta lần này…là nói thật. Lão gia ta muốn luyện lại võ công, tái xuất giang hồ.”
“Thật à?”
“Thiên chân vạn xác.”
|
Chính văn đệ tam chương 8.
“Ta muốn tái xuất giang hồ!” Tần Chính nói.
“Được được! Lão gia ăn cháo trước đã!” Sĩ Thần trả lời.
“Ta muốn lại đi bái sư.” Tần Chính nói tiếp.
“Khoan hẵng ăn cháo. Mang thuốc lên đi Tiểu Lâm!” Đến lượt Vân Phi.
“Ta nói ta thật sự muốn đi.”
Tiểu Lâm cười gật đầu bưng lên chén thuốc.
“Không uống! Độc của ta đã giải xong, ta muốn xuất môn bái sư học nghệ!” Tần Chính lần thứ tư nói.
“Ta cũng trúng độc, tại sao chỉ có Lão gia được phục vụ như vậy?” Duy Nhất nói.
“Bởi vì hắn là Lão gia! Ngươi không phải!” Đến lượt A Kiệt.
“Ta muốn tái xuất giang hồ! Ta muốn bái sư học nghệ!” Tần Chính lần thứ năm nói.
“Chúng ta có thể dạy ngươi.” Quần Ngạo nói.
“Không được!”
“Làm sao không được?” Kỳ Nhi cầm lấy chén thuốc từ tay Tiểu Lâm đưa cho Tần Chính, “Chúng ta võ công trong chốn giang hồ không phải cũng có danh sao?”
Tần Chính ngoan ngoãn uống xong, Kỳ Nhi lại đưa cháo cho hắn ăn.
“Không phải nguyên nhân này. Ta muốn đi tìm sư phụ của ta.”
Kỳ Nhi nghe xong sắc mặt sát biến, “Ngươi muốn đi tìm lão tử kia? Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
“Sư phụ Lão gia có phải là [Quỷ Thần Thông] không? Hắn không phải đã qua đời rồi sao?” Sĩ Thần và Duy Nhất vẫn chưa được thấy qua sư phụ của Tần Chính.
“Lão nhân hắn dĩ nhiên tính tình rất kỳ lạ, bằng không sẽ không gọi là [Quỷ Thần Thông].” Quần Ngạo thật ra cũng thích vị tiền bối kì quái này.
“Nhưng mà…” A Kiệt lắc đầu nói, “…đã được bốn năm.”
“Cái gì được bốn năm?” Sĩ Thần không rõ hỏi lại.
“Quỷ Thần Thông ở trên giang hồ đã biến mất bốn năm. Ngươi thế nào cả chuyện này cũng không biết?” Vân Phi tức giận nói.
“Sư phụ chưa chết, ta có thể cảm giác được.” Sư phụ không thể chết dễ dàng như vậy.
“Hừ! Tai họa di vạn dặm.” Kỳ Nhi lạnh lùng nói, “Mặc kệ hắn là sống hay chết, ngươi phải ở lại Tần phủ cho ta.”
“Chính là…”
“Ngươi nếu ra khỏi Tần phủ nửa bước, ta đánh gãy chân ngươi.”
Tần Chính không dám lên tiếng nữa vội vã im miệng.
———-
“Đại chủ tử, ngươi đối với Lão gia hình như quá nghiêm khắc?” Nhớ tới vẻ mặt đáng thương của Tần Chính, Duy Nhất có chút đau lòng.
“Như thế còn tốt hơn là để hắn ra ngoài gặp chuyện.” Kỳ Nhi thật sự cũng đâu có muốn tỏ ra đanh đá như nữ nhân.
———-
“A…a…ân…” Tiểu Lâm cả thân trần trụi ngồi trên bàn, hai tay bám chặt vào cổ Tần Chính, khó chịu vặn vẹo thân thể.
“Tiểu Lâm thoải mái không?” Tần Chính một tay ôm lấy Tiểu Lâm, một tay ở chỗ hạ thể trọng địa của hắn vuốt ve. Sóng khoái cảm từng đợt lại từng đợt xâm nhập, Tiểu Lâm thân thể hơi run rẩy.
“A a….ân…” Tần Chính ngón tay xâm nhập tiểu huyệt khiến Tiểu Lâm rên rỉ không ngừng.
“Tiểu Lâm ngoan, mau nói cho Lão gia!”
Lý trí còn lại chút ít khiến cho Tiểu Lâm lắc đầu cự tuyệt.
“Thực không ngoan…” Tần Chính mạnh mẽ dùng ngón tay thoa đầy mị dược tiến vào hậu huyệt Tiểu Lâm quấy rầy, mị dược lập tức có tác dụng, kích thích quá lớn cơ hồ làm cho Tiểu Lâm ngất đi, khát vọng mãnh liệt khiến hắn chủ động mở ra hai chân chờ đợi Tần Chính, tay run rẩy suy nghĩ muốn cởi bỏ dây lưng phu quân. Tần Chính lại không cho hắn như ý, giữ hai tay hắn ở trên đầu, “Nói cho Lão gia ở nơi nào?”
Tiểu Lâm đã bị dục vọng hoàn toàn thống trị, chỉ cầu mau được giải thoát, ngón tay chỉ loạn về phía dược thụ.
Tần Chính đắc ý cười nói, “Tiểu Lâm thực ngoan…”
———-
Mông Hãn Dược do Lâm Tề tự chế không giống như Mông Hãn Dược bình thường. Nếu có người bị hạ độc cho dù cắt tay cắt chân hắn vẫn không tỉnh, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được đau đớn. Chỉ có duy nhất một khuyết điểm chính là có hương vị ngọt lịm.
Tần Chính theo hướng Tiểu Lâm chỉ, đến bên dược thụ tìm được Mông Hãn Dược lẫn giải dược. Tiểu Lâm luôn luôn để độc dược giải dược chung một chỗ để tránh nhầm lẫn.
———-
Đêm đã khuya, ánh trăng sáng.
Tiếng mở cửa đánh thức Kỳ Nhi, không cần nhìn hắn cũng biết là ai đang đến. “Đêm nay không phải ở chỗ Lão Lục sao?”, nói xong liền quay mặt vào trong tiếp tục ngủ.
Tần Chính lúc trước nhiều lần không ngủ được đều chạy đến Quất Hiên, không biết có phải giấc ngủ cũng lây hay không, lúc ấy Kỳ Nhi luôn luôn ngủ ngon hơn.
“Ân.” Tần Chính vừa cởi giày leo lên giường đã ôm chặt lấy Kỳ Nhi.
“Kỳ Nhi…”
“Lão Lục không cho ngươi?”
“Có, ta chỉ nghĩ muốn thân một chút.”
Nhớ tới chuyện buổi sáng đã đe dọa hắn, Kỳ Nhi cũng muốn nhường nhịn một lần.
Môi vừa chạm nhau đã cảm thấy mùi vị tuyệt vời.
“Miệng ngươi có cái gì?” Hương vị rất ngọt.
“Vừa rồi đói bụng, ăn chút điểm tâm.”
“Điểm tâm gì lại có mùi quái…” Lời chưa nói xong Kỳ Nhi đã bắt đầu nhắm mắt, hơi thở càng ngày càng nặng.
“Kỳ Nhi!” Tần Chính vỗ nhẹ lên mặt Kỳ Nhi “Ngủ à…”
Đắp chăn cho Kỳ Nhi xong, Tần Chính chuẩn bị đứng dậy, bất chợt hắn nhìn thấy…chiếc cổ trắng nõn…vai lại thanh mảnh…Kỳ Nhi làm cho hắn không thể rời mắt…Hạ thể cũng có phản ứng…Không xong! Nhất định là vừa rồi dính vào mị dược…
Kỳ Nhi mê man phát ra tiếng rên, bản năng nâng cao thắt lưng hưởng ứng Tần Chính. Tốt còn chưa đủ, Tần Chính xoay người Kỳ Nhi lại, nắm lấy thắt lưng của hắn từ sau tiến vào, bình thường Kỳ Nhi cực kì chán ghét như vậy.
Ý loạn tình mê, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ…
———-
“Lão gia? Tại sao đi chậm như vậy?” Tiểu Bính Tử thấp giọng nén giận sợ bị người khác nghe thấy.
“Tiểu…Tiểu Bính Tử!”
“Lão gia, tiểu nhân biết ngài sợ hãi. Thế nhưng nếu muốn tái xuất giang hồ chính là phải có dũng khí, tiểu nhân cũng sẽ cùng Lão gia lên núi đao xuống biển lửa.” Tiểu Bính Tử thừa biết Tần Chính là vì chuốc mê Đại chủ tử để trốn nhà mà lo lắng.
“Lão gia ta lần này không thành công cũng chỉ có xả thân . . . . . .”
Nghĩ đến những ngày u ám sắp tới, Tần Chính nhịn không được toàn thân run run. Kỳ Nhi hai ngày sau tỉnh lại nếu không giết hắn cũng sẽ cho hắn thành thái giám. Cho nên hắn lần này nhất định phải tìm được sư phụ khôi phục công lực như xưa, ít nhất đến lúc Kỳ Nhi truy sát hắn vẫn có thể trốn đi.
Ban đêm, hai bóng người lén lút rời khỏi Tần phủ, cởi ngựa lên đường.
“Lão gia, ngài dùng biện pháp gì cho Đại chủ tử uống Mông Hãn Dược? Như thế nào lại lâu như vậy? Thuốc kia công hiệu chẳng phải rất nhanh à?”
“Hỏi nhiều như vậy làm gì! Còn lắm miệng ta cho ngươi hồi phủ.”
“Vâng…”
|
9.
Tần Chính cùng Tiểu Bính Tử ra khỏi gia môn liền thẳng đến đại mạc.
Đại mạc thập nguyệt, không, phải nói là đại mạc ban ngày nóng bức ban đêm rét lạnh. May mà hai người đều có nội lực nên cũng có thể chống cự.
“Lão gia, Quỷ Thần Thông tiền bối thật sự ở chỗ này?” Trời ạ, khát chết người.
“Ta cũng không biết. Lúc trước sư phụ thường hay đến đại mạc.”
Trước đây sư phụ hằng năm đều dẫn hắn đến thị trấn nhỏ cạnh đại mạc hỏi thăm sự tình, nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện gì cho hắn nghe. Hắn đương nhiên len lén đi hỏi thăm mấy chuyện giang hồ đại sự, mọi người dĩ nhiên cũng tốt bụng kể. Kết quả lúc về bị sư phụ mắng là xuẩn đản.
“Trời ạ, khát chết mất! Nơi quỷ quái này, sư phụ có đến cũng chỉ…”
“Ha ha ha ha…[Quỷ Thần Thông] ở nơi quỷ quái chẳng lẽ không đúng…?” Bỗng dưng truyền đến thanh âm vang dội của nam nhân, chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình.
“Ai?” Tiểu Bính Tử lập tức rút ra bội kiếm cảnh giác nhìn chung quanh.
“Ha ha ha ha…”
“Tiểu Bính Tử chúng ta đi! Đừng để ý kẻ điên này!” Tần Chính kéo dây cương làm bộ rời khỏi.
“Xú tiểu tử, thật vô lễ!” Một nam nhân trung niên râu dài xuất hiện trước mặt, áo ngắn da dê càng thêm cao lớn anh tuấn.
“Tiền bối là?” Tần Chính chắp tay hỏi.
“Quả nhiên xuẩn đản, mới mười năm ngươi đã quên à?”
“Đại thúc có điều không biết, Lão gia của tiểu nhân chỉ có thể nhớ chuyện trong vòng mười tháng, xin ngài không cần vòng vo…A!…”
Nam nhân mủi chân một chút bắn lên một nắm cát vàng ngay trán Tiểu Bính Tử, khiến y lập tức ngã khỏi ngựa. “Hừ! Chủ nhân vô lễ, khó trách hạ nhân cũng làm càn. Đại thúc? Lão phu đáng để ngươi gọi ông nội!”
“Ngài có phải….sư thúc…sư thúc Địa Thần Thông…?”
“Xem ra ngươi chưa đến mức rất ngốc…”
“Sư thúc——” Tần Chính lập tức nhảy xuống ngựa túm lấy sư thúc của hắn, “Sư thúc, sư phụ ở đâu? Mau nói cho tiểu điệt!”
“Ngươi…” Địa Thần Thông hai má run rẩy, bị một nam nhân nước mắt lưng tròng bám lấy cảm giác ghê tởm chết được.
———-
“Nói như thế đến sư thúc cũng không biết sư phụ ở đâu?”
“Ân. Mấy năm nay ta cũng đang đi tìm sư huynh.”
Tần Chính nghe xong càng thêm uể oải, [Vô Sở Bất Tri* Địa Thần Thông] cũng không biết sư phụ ở đâu, vậy thật sự là vô vọng.
“Ngươi tìm sư huynh để làm gì?” Địa Thần Thông đem thịt nướng đưa cho Tần Chính.
“Nói ra rất dài.” Tần Chính xem kỹ không phải thịt heo mới chịu ăn.
“Không muốn nói thì thôi. Ăn thịt nướng đi!”
“Đứa oa nhi* kia đã lớn chưa?” Địa Thần Thông đột nhiên hỏi.
“Hả?…đã lớn?” Tiểu Bính Tử xen vào.
“Mười năm…Ân…Mười hai năm trước Lão gia nhà ngươi đi đâu cũng mang theo một đứa oa nhi đẹp như ngọc, bây giờ đã lớn nhất định đã là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Hình như gọi là [Ỷ Nhi]….phải không?”
“Kỳ Nhi? Đại chủ tử?” Tiếu Bính Tử cả kinh đánh rơi chiếc bát trong tay.
“Cái gì đại chủ tử?”
“Tiểu Bính Tử ngươi câm miệng!” Tần Chính hung hăng uy hiếp.
“Nói đi!”
“Đại chủ tử là…” Tiểu Bính Tử suy nghĩ một chút, sư thúc của Lão gia so ra vẫn lớn hơn, không thể đắc tội. “Đại chủ tử chính là Đại phu nhân…”
“Chính là phu nhân của tên tiểu tử này?” Địa Thần Thông chỉ vào Tần Chính hỏi.
“Phải…”
“Hảo tiểu tử! Sớm biết lão phu năm đó đã mang nàng về nuôi.”
“Sư thúc không phải đã già rồi sao?” Vừa nghe sư thúc muốn “cướp lấy” Kỳ Nhi, Tần Chính khẩu khí trở nên tức giận.
“Ngươi có tư cách nói ta sao? Ngươi chẳng phải cũng lớn hơn nàng nhiều tuổi à?”
“Ta bất quá chỉ lớn hơn Kỳ Nhi chín tuổi. Sư thúc sợ là gấp hắn vài lần.” Tần Chính không cam tâm trả lời.
“Lão phu hiện tại thoạt nhìn cũng không già lắm.”
“Đã xưng [Lão phu] còn bảo không già?”
Nhìn thấy một già một trẻ đấu võ mồm, Tiểu Bính Tử lúc đầu há to miệng theo dõi, lúc sau lại nhún nhún vai bưng chén rượu tiếp tục uống. Y biết rõ những người có quan hệ với Lão gia đều không phải bình thường.
Khoan đã! Vừa rồi Lão gia hắn nói [bất quá lớn hơn Kỳ Nhi chín tuổi], nói cách khác…
“Lão gia! Đại chủ tử bao nhiêu tuổi?”
“Kỳ Nhi sẽ không đồng ý…mười chín…” Tần Chính đang cãi nhau vẫn thuận miệng đáp.
“Mười chín!?” Tiểu BÍnh Tử lại cả kinh đến đánh rơi cả bát. Y vốn nghĩ những người nội lực thâm hậu đều trông trẻ trung, không ngờ Đại chủ tử uy nghiêm như vậy lại chưa đến hai mươi. Ngay cả y cũng đã hai mươi ba. Những chủ tử khác không phải cũng…
“Lão gia! Nhị chủ tử bao nhiêu?” Đừng nói là mười tám đi!
“Ngươi nghĩ đến mỹ nhân…..bằng ta.” Tần Chính vẫn đang cùng Địa Thần Thông khẩu chiến.
“Tam chủ tử? Tứ chủ tử?”
“….Rất đê tiện…..Hai mươi bốn…”
“Ngũ chủ tử, Lục chủ tử, Thất chủ tử?”
“Ít nhất ta so với ngươi trẻ hơn…….hai mươi ba, hai mươi mốt, hai mươi sáu….”
“Chậm đã!” Địa Thần Thông đột nhiên hô to “Thất chủ tử? Nói vậy tiểu tử nhà ngươi có tận bảy phu nhân?”
“Thì….thì sao?” Đó là việc của hắn, can chi đến sư thúc.
“Không có gì? Nếu để [Ỷ Nhi] kia đi theo ta, ta nhất định sẽ không lập thêm tam thê tứ thiếp.” Địa Thần Thông đắc ý nói “Những chuyện như vậy đối với nữ nhân rất quan trọng…”
“Các chủ tử đều không phải nữ…..”
“Tiểu Bính Tử! Xem ta không dạy dỗ ngươi!” Tần Chính xoa tay chuẩn bị giáo huấn tên ba hoa.
“….Ý tiểu nhân là ….các chủ tử ở Tần phủ đều hòa thuận với nhau…sống với nhau rất tốt….ha hả…..”
“Tần phủ? Tiểu tử!” Địa Thần Thông hừ mắt cười lạnh, “Lão phu tuy đã già nhưng vẫn nhớ rõ ngươi là họ Ngụy?”
“Sư thúc! Ta muốn khôi phục công lực.” Tần Chính thành thật nói.
“Khôi phục? Không phải ngươi bảo cần tu luyện một lần nữa hay sao? Lại đây!”
Tần Chính đi tới trước mặt sư thúc. Sư điệt hai bên nhìn nhau trong chốc lát, đôt nhiên xuất chiêu. Ba chiêu đầu Tần Chính đều tránh được. Chiêu sau cả hai cùng tung chưởng đánh nhau, Tần Chính lui về sau mấy bước ngã ngửa xuống đất, phía bên kia Địa Thần Thông cơ hồ cũng đứng không vững.
“Lão phu nhớ rõ bốn năm trước ngươi nội lực đã hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ là giả?” Địa Thần Thông có chút phẫn nộ.
“Không phải! Năm đó quả thực nội lực toàn bộ đã mất hết.”
“Ý ngươi nói đây chính là kết quả tu luyện trong bốn năm?”
“Ân.” Tần Chính gật đầu.
“Ha ha ha ha…” Địa Thần Thông cười to, “Lúc trước sư phụ ta nói sư huynh [Quỷ Thần Thông] chính là kỳ tài võ học năm mươi năm cũng khó tìm được. Người khác ở ngoài tu luyện cả đời, hắn chỉ cần ba mươi năm đã có thể liền đắc chính quả. Hai mươi năm trước, sư huynh đột nhiên quay về sư môn oang oang hô to hắn đã thu được một tên đồ đệ thiên tài, còn bảo hắn mười lăm năm sau nhất định vượt trội hơn sư phụ.”
“Sư thúc…”
“Sư huynh đúng là không nói sai. Ngươi hai mươi tuổi đã có công lực, tuy quá mức khờ ngốc nhưng tâm địa chính trực, sư phụ ngươi còn mong ngươi sẽ vì giang hồ làm được những việc có ích, lại không ngờ được ngươi đem võ công toàn bộ làm cho tiêu tan hết. Hại hắn tức giận suýt nữa đi gặp Diêm Vương. Xem ra hiện tại hắn cũng không cần buồn bực nữa….Công lực của ngươi cũng đã đến năm thành…”
“Ta muốn tìm được sư phụ giúp ta khôi phục công lực như xưa, cho dù không đạt tới mười thành, tám phần cũng tốt.”
“Hành tung của sư huynh ta thật sự không biết.”
“Vậy thì ta gặp được sư thúc cũng tốt.”
“Nghĩa là thế nào?”
“Công lực của sư thúc nhất định có thể giúp ta đã thông bách hội.”
“A! Ngươi lá gan cũng không nhỏ.”
Giờ này khắc này Tiểu Bính Tử đối với Lão gia bội phục sát đất. Y không ngờ Lão gia nhà mình lại chính là một cao nhân khiêm tốn, bấy lâu nay có thể tự mình tu luyện nội công, lại không để lộ ra ngoài…
Chậm đã! Đả thông bách hội? Không phải sẽ chết hay sao?
—
=========================================
*oa nhi: đứa trẻ đẹp
*Vô Sở Bất Tri: không gì là không biết
|