Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
10.
Bách hội, tất cả ngọ vị, là vị trí dương khí mạnh mẽ nhất trong cơ thể. Nôi công tâm pháp các nơi dù không giống nhau nhưng đều quy thành phương pháp dồn khí đan điền tụ tại bách hội. Đả thông bách hội cũng chính là phá tan dương khí, nội lực cũng tiêu tan. Người thường dĩ nhiên không làm được. Nhưng nếu có nội lực cao cường, có thể tự hành vận công phá tan dương khí ———- cũng chính là tự phế võ công.
“Muốn ta giúp ngươi đả thông bách hội? Muốn mang nội công cực khổ mới luyện được dễ dàng từ bỏ như vậy?”
“Từ bỏ!”
“Lão gia ngài điên rồi à?!” Tiểu Bính Tử kêu to, tiến lên phía trước nhìn xem Lão gia nhà mình có dấu hiệu bị điên hay không.
“Ta dù có luyện lại lần nữa cũng không bằng một nửa công lực như xưa. Vì thế mới định phá tan dương khí vừa luyện, rồi sau mới tìm cách lấy lại nội công lúc trước.”
“Tức là tìm đường sống trong chỗ chết?”
“Chỉ có cách như thế.”
Địa Thần Thông sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, “Cách này không ổn. Thượng cổ võ học điển tích tuy có đề cập, nhưng từ xưa đến nay không mấy người thành công, phần lớn cũng chỉ là đồn đại mà thôi. Nếu trong bốn năm ngươi đã có thể luyện được năm thành công lực, chỉ cần có thêm thời gian nhất định sẽ đạt tới cảnh giới như xưa.”
Tiểu Bính Tử lập tức gật đầu phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, Lão gia, tiền bối nói rất đúng. Không nên nôn nóng nhất thời.”
“Sư thúc có điều không biết, vô luận luyện như thế nào ta cũng chỉ đến được như vậy.” Tần Chính tâm ý đã quyết.
“Đã như thế, ngươi mấy ngày sau đến Lưu Sa Cốc tìm ta!” Lời vừa nói xong người đã biến mất, trong một lúc chỉ còn lại Tần Chính cùng Tiểu BÍnh Tử hai người.
“Lão gia, ngài không muốn sống nữa!” Tiểu Bính Tử đã bất chấp ai chủ ai tớ, kéo lấy vạt áo Tần Chính xem thử có thể thức tỉnh Lão gia điên cuồng của y hay không.
“Lão gia ta đang rất tỉnh táo, ta xem ngươi mới chính là ngu ngốc.” Tần Chính một cước đá Tiểu Bính Tử ra xa, bưng rượu trên bàn mồm to uống. Chuyện vừa rồi hại hắn mệt chết được.
“Tiểu nhân đâu có ngốc….” Tiểu Bính Tử chợt im lặng trầm tư hơn nửa ngày, sau đó cười nói, “Lão gia ngài thật lợi hại! Nhưng mà Lão gia lúc nào luyện công? Tiểu nhân hằng ngày đi theo chỉ thấy ngài chơi điểu, trêu ghẹo thất vị chủ tử rồi bị các chủ tử giáo huấn, không hề thấy ngài luyện võ gì cả.”
“Nếu có thể bị ngươi phát hiện, ta làm sao là Lão gia của ngươi?” Tần Chính đắc ý đến mức nghênh mặt lên trời.
———-
Mấy ngày sau Tần Chính đúng hẹn đi vào Lưu Sa Cốc. Gọi là “Lưu Sa Cốc” thật ra cũng chỉ hữu danh vô thực, không có lưu sa cũng không có khe sâu, chẳng qua chỉ có vài cồn cát lớn.
“Sư thúc! Sư thúc——–!”
“Vội vã cái gì!” Địa Thần Thông từ sau cồn cát phi thân tới.
Tần Chính vuốt mồ hôi hỏi, “Như thế nào lại chọn nơi này? Cả chỗ ngồi mát mẻ cũng không có.”
“Lão gia nhà ngươi đã quen chiều chuộng.” Địa Thần Thông hung hăng liếc Tần lão gia một cái.
“Kỳ thật cũng…không phải nóng lắm….”
“Bất đầu đi”
“Ân. Tiểu Bính Tử ngươi gác một bên!”
———-
Hai người ngồi xuống nền cát nóng bỏng. Tần Chính bất đầu ngưng thần vận khí đả thông hai mạch nhâm đốc, trong chốc lát công phu bắt đầu tiêu tan, khí bốc lên kỳ kinh bát mạch.
Thấy Tần Chính nội khí đã lên tới đỉnh đầu, Địa Thần Thông cũng bất đầu vận công.
Tiểu Bính Tử trợn mất há mồm nhìn hai người trên đỉnh đầu dòng khí bốc cao như hỏa lò.
“Sư thúc?”
“Đợi một lát!” Địa Thần Thông tăng tốc vận khí đến hai tay. “Chuẩn bị chưa?”
“Rồi!” Tần Chính cơ hồ mồ hôi ướt đẫm y sam.
“A,” Địa Thần Thông nở nụ cười có chút quỷ dị, bất ngờ tấn công, “Như vậy tiếp chiêu đi!”. Không ngờ Tần Chính đột nhiên xoay người tránh được…..
———-
“Ngươi khi nào phát hiện ra?”
“Sư thúc cho dù năm đó thực không biết Kỳ Nhi là nam nhân, bất quá bấy lâu đi lại giang hồ xưng danh [Bách Hiểu Sanh Địa Thần Thông], sao lại không biết tiểu điệt chính là chủ nhân của Tần phủ, hơn nữa sao lại không biết Tần phủ Đại chủ tử cùng sáu vị chủ tử khác đều là nam nhân? Chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi!”
“Ý ngươi nói ta không phải [Địa Thần Thông]?”
“Không, ngài đích thật là sư thúc. Vì dụng tâm kín đáo, sư thúc cũng không cố ý giả vờ không biết chuyện của ta mấy năm nay. Chỉ là sư phụ từng nói với ta sư thúc [thích đem chuyện thiên hạ nắm giữ trong tay, giống như con ác thú nhàm chán].”
“Hắn thật nói như vậy?”
Tần Chính đứng lên điểm mấy chỗ đại huyệt của sư thúc, “Sư thúc vừa rồi thật muốn giết ta sao?”
“GIết ngươi? Đúng vậy, trong một thoáng ta có nghĩ tới. Giết ngươi hắn sẽ xuất hiện báo thù cho đồ đệ…”
“Không, sư thúc sẽ không làm như vậy.” Nếu không, vừa rồi Tần Chính cố ý lộ ra yếu điểm, sư thúc cũng sẽ không đột nhiên thu chưởng làm cho hắn có cơ hội thừa dịp phản công.
“Có thể hiện thân không?” Tần Chính ngẩng đầu nhìn tòa cát vàng trống trải cất tiếng.
“Ngụy Vô Song, ngươi quả nhiên giả ngây giả dại!” Tử y nam tử từ phía sau cồn cát đi ra.
Tần Chính gật đầu cười, “Hải Đàm, đã lâu không gặp.”
Hải Đàm tóc dài chấm gót, tử y diêm dúa phất phới.
“Vô Song….Đúng là đã lâu!” Hải Đàm ánh mắt ôn nhu lướt qua giây lát, thanh âm khàn khàn sẳng giọng, “Có thể phát hiện ra ta, nội công khôi phục cũng đến bốn, năm thành?”
“Không, tất cả đều do ta suy đoán. Ngươi chọn nơi này, để ý một chút có thể đoán được là nơi dùng để ẩn thân mà không sợ bị phát hiện. Ta hiện giờ nội lực cũng chỉ hai thành.”
“Không thể nào! Hôm ấy đánh ngươi mấy chiêu, rõ ràng là….” Địa Thần Thông không tin.
“Đó là trong rượu sư thúc ta cho vào một ít dược, tán đi của sư thúc năm thành công lực. Chỉ cần sư thúc mấy ngày không cùng người khác tiếp xúc sẽ không nhận ra. Mà sư thúc đã hứa giúp ta [đả thông bách hội] nhất định sẽ không tùy tiện cùng người khác giao thủ.”
“Phát hiện có chuyện khác thường mà ngươi còn muốn ta giúp ngươi đả thông bách hội?”
“Ngay từ đầu cái này chỉ để ngụy trang. Chỉ có khiến sư thúc công lực không được thu phát tự nhiên, ta mới có cơ hội chế trụ sư thúc. Nếu bị ngài phát hiện công lực của ta không có, nhất định trực tiếp bắt trói ta giao cho Hải Đàm. Nhìn địa hình nơi này ta mới biết là còn có người thứ ba.”
“Lão gia, ngài thế nào không đếm tiểu nhân?” Tiểu Bính Tử kháng nghị.
Tần Chính bĩu môi, “Ngươi có thể xem như không tính.”
“Vì cái gì? Tiểu nhân đã kiệt lực cùng ngài diễn trò….”
“Đi đi đi! Đừng nhiễu Lão gia làm chuyện chính sự!”
“Ha ha ha! Ngụy Vô Song, ngươi nói ngươi chỉ còn hai thành công lực, không sợ ta lập tức giết chết ngươi?” Hải Đàm cười lạnh vươn tay nắm lấy cổ Tần Chính.
“Không sợ!” Tiểu Bính Tử huýt sáo một tiếng thật dài, giây lát bảy bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ở Lưu Sa Cốc.
“Buông chủ nhân ta ra!” Bảy tiếng nũng nịu không hẹn cùng đồng thanh.
“Thúy Mặc, Mặc Hương, Hương Lan?? Còn có Lan Tố, Tố Tâm, Tâm Như, Như Nguyệt??” Cái này Tần Chính thật sự không ngờ tới, “Thúy Mặc Hương Lan, Tố Tâm Như Nguyệt” của Tần Phủ tất cả đều đã đến, như vậy…..
“A—-!” Tần Chính kêu to, “Thất thất thất thất….Thất vị chủ tử cũng….Kỳ Nhi….Đại chủ tử cũng đến rồi?”
“Không có!” Tiểu Bính Tử huơ tay trấn an Tần Chính, “Mỗi lần Lão gia xuất môn các nàng đều âm thầm đi theo, chẳng qua Lão gia không phát hiện thôi.” Khinh công của bảy nàng là do Đại chủ tử tự mình truyền thụ.
“Ngươi như thế nào lại biết? Ta như thế nào lại không biết?”
“Thất vị chủ tử không cho nói!”
“Nô tài chết bầm! Rốt cuộc ngươi xem ai là chủ nhân?” Hại hắn vừa rồi kêu lên mất mặt như vậy.
“Nói vậy ngươi quả thật là đến một mình sao? Lá gan cũng không nhỏ!” Hải Đàm tăng lực cánh tay, Tần Chính hai má bắt đầu sung huyết.
“Hình như công tử không xem chúng ta ra gì.” Thúy Mặc từ bên hông rút ra ống trúc, vừa mở nút một thứ mùi hương nhanh chóng bay ra, “Công tử đến từ đất Nam Lương, chắc hẳn phải biết đây là cái gì?”
“Hồ Hương?”
“Chỉ cần đốt ống Hồ Hương này, dựa vào sức gió hiện tại, không bao lâu sẽ tràn ngập phạm vi mười dặm, công tử nghĩ có thể trốn thoát không?”
“Muốn cùng nhau chết?”
“Không!” Thúy Mặc lắc đầu, “Không nói đến công tử, Lão gia nhà ta tôn quý cao sang làm sao có thể cùng bọn tiện tì chúng ta chết chung. Trong tay ta có giải dược.”
“Hồ hương có giải dược?? Ta chưa từng nghe!”
“Đó là do ngươi thiếu hiểu biết. Cũng không ngẫm lại Lục chủ tử chúng ta là ai đi!” Tiểu Bính Tử kiêu ngạo nói.
“Lâm Tề….Dược Vương Lâm Tề.” Nghĩ đến đấy, Hải Đàm không khỏi có chút dao động.
“Bảo ngươi buông Lão gia ra! Ngươi chẳng lẽ bị điếc?” Tố Tâm lớn tiếng mắng….Nếu để Lão gia trên cổ lưu lại chút dấu vết, trở về không chừng Ngũ chủ tử đem nàng trừng trị một phen.
“Thúy Mặc dừng tay!” Thấy Thúy Mặc chuẩn bị đốt ống trúc, Tần Chính vội vã ngăn cản, “Hắn không giết ta đâu!”
“Ngươi nghĩ ta không dám?” Hải Đàm lại dùng sức, Tần Chính cơ hồ đã không thở được.
“A….Ta cũng không phải tự đi tìm cái chết. Ngươi nếu muốn giết ta thì đã không dùng Hắc Tâm Lan, dùng Vô Tâm Lan mới đúng.”
Hải Đàm lập tức buông tay.
“Ngụy Vô Song, ngươi một mình rời phủ chính là muốn ta hiện thân?”
“Không chỉ như thế. Mục đích của ta với ngươi giống nhau.”
Nghe vậy, Hải Đàm hé miệng cười yếu ớt, “Muốn thử ta? Như thế nào?”
“Thúy Mặc cho dù làm bộ châm ống trúc, ngươi vẫn tự nhiên như cũ. Bởi vì ngươi tự tin chỉ cần ngay khắc nàng châm lửa đốt, ngươi sẽ lập tức đoạt được mạng nàng, đúng không?”
Hải Đàm không thể phủ nhận nhướng mắt nhìn, “Không giết ngươi, là để ngươi xem bọn họ từng người từng người trước mặt ngươi chết đi, nhất là Kỳ Nhi.” Nói đến đây, Hải Đàm nghiến răng một cái.
“Ta nói cho ngươi hay,” Tần Chính đưa tay đùa bỡn mái tóc Hải Đàm, “Bọn họ một cọng tóc ngươi cũng đừng nghĩ có thể đụng tới. Kỳ Nhi nếu có một chút một ít tổn thương, ta cam đoan sẽ làm cho ngươi còn thê thảm hơn lúc trước.”
“Sư thúc,” Tần Chính quay đầu nhìn Địa Thần Thông nói, “Nếu ngay cả sư thúc cũng không tìm được sư phụ, thiên hạ chắc chắn không ai có thể, Hải Đàm cũng vậy.”
“Ngươi từ đâu biết được ta cùng với hắn trao đổi điều kiện?”
“Trừ chuyện sư phụ còn có gì có thể khiến sư thúc nghe lời của hắn?”
Địa Thần Thông chăm chú nhìn Tần Chính thật lâu, “Sư phụ ngươi nói ngươi là từ hoàng kim cùng cẩu thỉ tạo thành, cốt cách tinh kì thiên phú nhưng cũng ngu ngốc không có chí lớn, hắn sai lầm rồi. Ngươi chỉ cần có bấy nhiêu tâm tư cũng đủ hủy thiên diệt địa.”
“…..Tiểu điệt cáo từ.”
———-
“Lão gia, tiền bối kia nói sai rồi, tiểu nhân hiểu Lão gia, Lão gia thà ở nhà phơi nắng cũng không thích tranh ngôi Minh Chủ này nọ. Lão gia có thể cùng hạ nhân không phân lớn nhỏ, cả tiểu nhân cũng hay cưỡi lên đầu ngài làm càn….Lão gia….” Tiểu Bính Tử nắm lấy Tần Chính đang trầm mặc phía trước, “Nếu không phải nguy hiểm cho các Chủ tử, Lão gia cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy….”
“Tiểu Bính Tử…” Tần Chính ngẩng đầu nhìn Tiểu Bính Tử đang cầm tay hắn, “Ô ô ô….Người hiểu ta chính là Tiểu Bính Tử…Tiểu Bính Tử ngươi thật tốt…. Về nhà sẽ thú ngươi thành Bát chủ tử.”
“A?!” Tiểu Bính Tử hoảng sợ lùi lại mấy bước, “Lão….Lão gia, ăn có thể ăn bậy….nói thì không thể nói lung tung…”
“Ta nói đùa thôi, ngươi tưởng thật à?” Tần Chính ghét nhất bị nắm lấy y phục, “Thầy tướng số nói Lão gia ta đời này chỉ có thể thú nhiều nhất bảy người, hơn nữa không thể thú nữ nhân.”
“Thú nữ nhân thì thế nào?”
“Thú một người chết một người. Thú hai người chết hai người.”
“Nhiều hơn bảy thì sao?”
“Thế càng đáng sợ. Lão gia ta sẽ chết vô cùng thê thảm, cái gì loạn đao chi hạ, vạn tiễn xuyên tâm linh tinh.”
“Có thể tin được không?”
“Ai biết.”
|
Vốn tưởng lén lút đi từ cửa sau vào sẽ không bị phát hiện, không ngờ vào tới thì thấy toàn gia đều tề tựu hoan nghênh, cả bảy đều đủ, không, tám———–Tám?!?
“Lão gia, nhớ ngươi muốn chết.” Một nam tử vô cùng diễm lệ xông lên ôm lấy Tần Chính.
“Ngươi là ai? Đi……Tránh ra mau!”
“Đáng chết! Còn hứa đến thú ta làm thê tử, hại ta ở Đào Hoa Ổ đợi lâu như vậy.” Tần Chính nghe xong cả xương cốt đều lạnh.
“Lão Tứ, so với người ta ngươi còn kém xa.” Vân Phi nhìn Sĩ Thần cười nhạo.
“Ta là nam nhân.”
“Ở trên giường ngươi như thế nào nói với người ta, ô ô ô…..”
“Cái đó là tiện chiêu của ngươi.” Đến phiên Sĩ Thần ngược lại châm biếm Vân Phi.
“Không có, không có, ta không biết hắn.” Tần Chính hết đường chối cãi, “Kỳ Nhi, ngươi phải tin ta!”
“Hay quá! Lão gia đã về rồi. Ta bây giờ mới thấy, không đón tiếp từ xa.” Kỳ Nhi lạnh lùng ngồi thổi móng tay.
Tần Chính lại nhìn về phía Quần Ngạo, “Quần Ngạo….”
“Đại ca có gì phân phó?”
“Tiểu Lâm…..Duy Nhất……”
Duy Nhất dựa vào vai Tiểu Lâm, so với Tiểu Lâm khóc còn thê thảm hơn, vừa khóc vừa nói: “Ta muốn…..ô ô…….tấu thỉnh Hoàng Thượng………Tru di tam tộc……….không………tru di cửu tộc nhà hắn……..”
“Đừng gọi ta!” A Kiệt vẻ mặt âm u quát lên một tiếng.
“Tiểu Bính Tử!” Tần Chính chỉ còn cách nhìn Tiểu Bính Tử cầu cứu.
“Lão gia! Thầy tướng số kia là ai, đừng có giới thiệu cho tiểu nhân!”
—
|
11.
Kỳ Nhi chân mày nhướng cao, điềm báo hắn thật sự là đang phát hỏa.
“Đủ rồi!” Tần Chính không hề thương hoa tiếc ngọc mạnh mẽ đẩy nam nhân đang ôm chặt mình ra. “Người đâu! Đem người này đuổi ra ngoài!”
Gia đinh hộ vệ gặp thất vị chủ tử không phản đối liền lập tức nghe lệnh Lão gia xông vào lôi người kia đi.
“Tần Chính, ngươi thật không nhớ rõ ta?” Nam tử vẫn giữ chặt tay áo Tần Chính.
“Đại hiệp, tổ tông, tại hạ thật sự không biết ngươi, cầu ngươi đừng hại ta nữa!” Tần Chính thở dài, cung tay mấy cái cầu cho nam tử mau mau rời đi.
“Vậy ngươi có nhận ra ngọc bội này không?” Nam tử từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội.
Ngọc bội xanh biếc trong suốt, bên trên tinh mỹ khắc chữ, tựa hồ là ….chữ [Tề].
Không đợi Tần Chính tiếp nhận ngọc bội, Lâm Tề vội bước tới đoạt lấy, cẩn thận nhìn xem, quả thật là chữ [Tề]. Đây chính là tín vật đính ước của hắn với Tần Chính.
Lâm Tề đưa ngọc bội lên cao, dùng đôi mắt thỏ con đỏ đỏ chằm chằm nhìn Tần Chính. Đây là chuyện gì?
“Ngọc bội vì sao ở trên người ngươi?”
“Năm năm trước, ngày mười tháng tám, Lạc Dương Hồng Tụ Lâu, ngươi còn nhớ chuyện đêm đó không?”
“Là ngươi.”
“Vậy là chính xác?” Kỳ Nhi bước lên tùy tay cầm một chiếc hãn khăn đưa cho Tiểu Lâm, “Lau nước mắt đi! Khó coi chết được.”
Lâm Tề vẫn khư khư giơ ngọc bội lên cao, một cái chớp mắt cũng không muốn động, nhìn Tần Chính chờ hắn giải thích.
“Đêm đó ta……Đó là bất đắc dĩ…….Tiểu Lâm tin ta, ta không phải cố ý đánh rơi ngọc bội…..Ta cũng không cho hắn……Không biết hắn ở nơi nào nhặt được…..”
[Nói chậm một chút, ta không hiểu.] (lời của Tiểu Lâm ở trong dấu [ ] vì bạn ấy không phải nói mà là nhép miệng)
“Ta ta…….ta cũng không biết nên nói thế nào……Một lời khó nói hết…..Nói đến rất dài……..”
[Một lời khó nói hết thì dùng hai ba lời, nói đến rất dài thì nói ngắn gọn thôi…!]
“A……..ân a……….” Tiểu Lâm bắt đầu nức nở.
“Nghe đồn Dược Vương Lâm Tề có thể nghe không thể nói, thì ra chỉ là đọc thần ngữ.” (đọc âm trên môi)
“Câm miệng!” Kỳ Nhi cùng Tần Chính đồng thời lên tiếng.
“Nghiêm Ổ Chủ, cẩn thận lời nói của ngươi!”
“Được được, Đại chủ tử!” Nghiêm Thanh Nhẫm lơ đãng nói.
Tiểu Lâm khóc càng lúc càng lớn, hơi thở dồn dập dồn dập cơ hồ sắp ngất đi. Kỳ Nhi hướng A Kiệt giao mắt một cái, A Kiệt âm thầm tiến ra phía sau Tiểu Lâm điểm thụy huyệt của hắn cho hắn ngủ, rồi đem ôm hắn về phòng.
“Ta hỏi lại một lần, ngươi và hắn đã từng ân ái với nhau phải không?”
“Đó là bởi vì………”
“Đừng có giải thích, có hay không có?” Kỳ Nhi tàn khốc nói.
“Có….”
“Tốt lắm!” Kỳ Nhi vỗ tay cười lạnh, “Tiểu Bính Tử, mau phân phó hạ nhân chuẩn bị tân phòng, Lão gia phải thú tân chủ tử!”
“Ta không thú.” Tần Chính giữ chặt tay áo Kỳ Nhi.
“Ngươi dám? Ta bảo ngươi thú, ngươi phải thú!”
“Ta căn bản không có thích hắn.”
Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại Kỳ Nhi, Tần Chính cùng Nghiêm Thanh Nhẫm. Kỳ Nhi quay đầu lại nhìn Tần Chính, thản nhiên nói: “Ngươi đã thú bảy người, thú thêm một thì ngại gì?”
“Kỳ Nhi….”
Hắn thật là khờ, thật là xuẩn, hắn như thế nào lại từng nghĩ Kỳ Nhi trong lòng oán hận sẽ sớm theo thời gian trôi đi, hắn như thế nào lại nghĩ chỉ cần ngang hàng đối đãi từng người, Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, Tiểu Lâm cùng A Kiệt bọn họ sẽ thỏa mãn.
“Lão gia……”
“Đừng gọi ta!”
Hắn cần tỉnh táo lại, hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại mình như thế nào bù đắp yêu thương các phu nhân, phải bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh……
“Người đâu, không xong rồi, Lão gia, Lão gia nhảy xuống hồ tự sát———–! Người đâu mau đến!”
———-
“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”
“Nếu muốn cứ bảo ta đơn giản cho ngươi một kiếm, đỡ ngươi bị chết ngạt.” Kỳ Nhi hai mắt đỏ đỏ nhìn hắn.
Tần Chính cuộn mình trong lòng Kỳ Nhi, cảm nhận thân thể ấm áp của hắn. “Tiểu Bính Tử trời đánh, như thế nào lại bảo Lão gia tự sát? Ta bất quá chỉ muốn tắm một chút.”
“Tiểu nhân nghĩ trời lạnh như thế này chắc ngài không có hưng trí để tắm, cho nên……..” Tiểu Bính Tử quỳ trên mặt đất khóc lớn.
“Cho nên nhân cơ hội giải quyết Lão gia, ngươi liền thoát ly khổ hải?”
“Không đúng không đúng, tiểu nhân nghĩ muốn cứu Lão gia.”
“Cứu ta? Ta muốn hướng lên trên ngươi lại dìm ta xuống dưới, cứu kiểu gì vậy?”
“Đó là vì tiểu nhân bị sặc nước………” Tiểu Bính Tử lúc đó quá hoảng sợ đã quên mất mình cũng không biết bơi.
“Hay nhất chính là trên đầu không biết có ai, cư nhiên đạp Lão gia ta xuống dưới.”
“Lão gia, là nô tì!” Tố Tâm cũng quỳ trên mặt đất nói, “Nô tì nghĩ muốn kéo Lão gia lên, chính là bị trượt chân đạp lên đầu Lão gia….”
“Nha đầu ngươi chết tiệt!” Duy Nhất lần thứ mười ba nhéo lỗ tai Tố Tâm, “Bây giờ mới biết ngươi xấu xa, phải chăng muốn bản Hầu gia thủ tiết ngươi mới thấy vui?”
“A———không có không có, Ngũ chủ tử tha mạng!”
“Lão Lục đâu?” Không nhìn thấy Tiểu Lâm, Kỳ Nhi mới sực nhớ hắn vẫn chưa tỉnh.
A Kiệt xoa xoa thái dương đau đầu vạn phần, “Mới vừa tỉnh lại, nghe thấy có người làm chuyện ngu xuẩn lại ngất đi rồi!”
“Này đều do Tiểu Bính Tử….” Tần Chính mang mọi trách nhiệm chối bay chối biến.
Kỳ Nhi hai mắt nhíu lại, thật mạnh đấm Tần Chính một cái, “Ngày mai còn thấy Lão Lục khóc, ta không tha ngươi.”
———-
“Tiểu Bính Tử, ngươi vẫn ổn?”
“Không ổn lắm! Đã trúng Đại chủ tử một cước, Nhị chủ tử một quyền, Tam chủ tử một chưởng, Tứ chủ tử……..”
“Tiểu Bính Tử, đại ân đại đức của ngươi Lão gia sẽ ghi khắc trong tâm, ít nhiều đã làm khổ ngươi………”
“Không phải Lão gia……”
“Còn có Tố Tâm, nàng cũng đã chịu khổ, bị Duy Nhất trừng phạt thê thảm……”
“Lão gia, chúng tiểu nhân thật sự là nghĩ muốn cứu Lão gia….”
———-
Buổi sáng hôm sau Tần Chính tỉnh ngủ liền đi đến Dược Lâu, đến trước giường nhìn thấy Tiểu Lâm vừa mở mắt, nước mắt lại nhanh chóng rơi xuống.
“Tiểu Lâm đừng khóc, nếu không ta đi.”
Tiểu Lâm nhìn Tần Chính sắp rời đi, vội vã im lặng nấc nhẹ.
“Tiểu Lâm ngoan, Tiểu Lâm ngoan, ngươi khóc Lão gia lại đau lòng.” Tần Chính ôm Tiểu Lâm vào trong ngực nhẹ nhàng âu yếm.
[Lão gia không cần ta phải không?] Tiểu Lâm ngẩng đầu cho Tần Chính nhìn rõ miệng mình đang nói.
“Nói bậy, Tiểu Lâm là bảo bối của Lão gia, như thế nào không cần?”
[Ngọc bội……]
Tần Chính đặt tay lên cái miệng nhỏ, “Tiểu Lâm, nghe Lão gia kể chuyện lúc trước…..”
|
Cuốn 2: Lộ Thủy Nhân Duyên Chính văn đệ tứ chương: 12.
Kể chuyện khi Tần Chính vẫn là Ngụy Vô Song.
Năm đó đối với Ngụy Vô Song có thể nói là xuân phong đắc ý, người ngoài đều phải ghen tị.
Đầu năm nghênh thú chính thất phu nhân, tiểu thê tử khuynh quốc khuynh thành nhưng lại thích ăn mặc nam trang.
Đến giữa năm lại nạp hai vị bình thê, cuối năm lại nạp thêm bốn vị tiểu thiếp, tất cả đều là nam nhân anh tuấn. Không lâu sau lại phát hiện vị chính thất tuyệt sắc kia cũng là nam nhân.
Có được bảy vị nam nhân thê thiếp tuyệt đại tao nhã, đối với Ngụy Vô Song có người phỉ nhổ nhục mạ, có người hâm mộ ghen tị. Vô luận loại nào Ngụy Vô Song đều bỏ ngoài tai, tiêu diêu tự tại.
Đúng vậy, chỉ cần hắn làm xong một chuyện, chỉ cần hắn làm cho [Ngụy Vô Song] vĩnh viễn biến mất, hắn có thể cùng tam thê tứ thiếp rời khỏi Ngụy Vương Phủ, hưởng thụ những ngày tiêu diêu tự tại.
———-
“A! Lời nói của tên Hoàng Đế kia có thể tin tưởng sao?” Kỳ Nhi khinh miệt nói, hắn cũng không tin cái gì là quân vô hí ngôn.
“Ta vốn không phải Vương Hầu gì. Tước vị Vương Gia khác họ này cũng do cha ta thừa hưởng từ mấy đời trước. Hoàng Thượng đã đồng ý nếu ta giúp hắn làm xong một việc, sẽ chấp thuận cho ta rời khỏi Triều đình mai danh ẩn tích.”
“A…….ai cho ngươi động?”
“Như thế này còn muốn bao lâu?” Chỉ cho hắn thâm nhập mà không cho động, hắn nhất định sẽ bị dục hỏa thiêu chết.
“Khó chịu sao, ở ngoài kia còn có sáu người chờ hầu hạ ngươi, đi……A……..!” Kỳ Nhi nghĩ muốn đẩy Ngụy Vô Song ra, không ngờ lại làm chính mình bị đau.
“Hôm nay đến phiên ngươi.”
“Họ Ngụy kia, ta tha thứ cho ngươi cũng có giới hạn. Nếu không phải sáu người bọn họ đều thật lòng yêu ngươi, dù có thế nào ta cũng nhất quyết không cùng người khác chia sẻ phu quân. Ngươi nếu lại đi hái hoa ngắt cỏ, bất luận nam nữ, ta sẽ cho Diêm Vương làm chủ hôn các ngươi.”
“Kỳ Nhi, ngươi phải hiểu ta!” Ngụy Vô Song cúi đầu nuốt lấy cái miệng nhỏ nhắn, không cho nó thoát ra sát khí.
“Ô ô…Ân…….”
“Kỳ Nhi thả ra…….Đừng cắn………”
———–
“Đại ca cứ yên tâm, Kỳ………Đại chủ tử chủ quản quý phủ rất tốt.”
“Quần Ngạo, Kỳ Nhi tuy thông minh nhưng vẫn là một đứa trẻ, ngươi cùng A Kiệt phải rộng lượng cho hắn.” Ngụy Vô Song vỗ vỗ nghĩa đệ…….Không phải, bây giờ đã là Nhị phu nhân Quần Ngạo, “Tiểu Lâm thân thể phải chiếu cố nhiều, Vân Phi cùng Sĩ Thần đánh trời đánh đất cũng không được để bọn họ làm đối phương bị thương, cũng đừng cho Duy Nhất đi quấy rầy dân chúng…..”
“Ta biết……”
“Việc này không phải nên nói với ta sao?” Kỳ Nhi bước vào phòng nhìn hai người, “Ta mới là Đại chủ tử.”
“Vâng, Đại chủ tử.” Triển Quần Ngạo chắp tay hành lễ.
“Hừ!” Kỳ Nhi lúc này mới ngang đầu ưỡn ngực lộ ra miệng cười.
Ai………quả nhiên chỉ là đứa nhỏ.
———-
Đương kim thiên tử rất biết chăm lo chính sự, nhưng mắc bệnh đa nghi quá nặng, nhiều lần hãm hại trọng thần trong triều, nhất là những kẻ nắm giữ binh quyền. Cũng bởi vì thế cha của Ngụy Vô Song lúc trước đã nhất mực cự tuyệt ở tại triều đình làm quan.
Hoàng Thượng cấp cho Ngụy Vô Song một mật chỉ, lệnh hắn diệt trừ Tam Vương Gia Kim Thụy. Kim Thụy vốn là thống lĩnh ba quân, cao thủ bên người nhiều như mây, Ngụy Vô Song lúc ấy lại đang mang vết thương cũ chưa lành. May mắn lần này Kim Thụy đến Lạc Dương đơn giản chỉ để tầm hoa vấn liễu, chỉ dẫn theo hơn mười người, là thời cơ thích hợp nhất để ra tay.
Lạc Dương Hồng Tụ Lâu là kỹ viện rất nổi tiếng, cô nương sắc nghệ song tuyệt, tiểu quan* non nớt đáng yêu, chỉ cần các đại gia có tiền, nam nữ tùy tiện chọn.
———-
Sau màn đỏ, ba dáng người khỏa thân kịch liệt luật động, chiếc giường lớn rắn chắc phát ra những tiếng kẽo kẹt ghê rợn.
“A…..Đại gia………đủ rồi đủ rồi…….” Nữ nhân ở phía dưới cùng kêu to.
“Đủ rồi?” Kim Thụy mãnh liệt luật động vài cái, rồi lại chuyển sang nam hài……..
Tiểu quan bị bất ngờ thâm nhập, kêu lên một tiếng. Thân thể không tránh khỏi đụng chạm với nữ nhân bên dưới.
“Ha ha ha…..ngươi cũng muốn nữ nhân à?” Kim Thụy thô bạo nắm lấy tiểu quan.
“Không………”
“Không được không được, lại đây, Đại gia cho ngươi xem cái này!” Nói xong Kim Thụy từ trong túi gấm lấy ra một lọ thuốc nhỏ đặt ngang mũi tiểu quan lẫn kỹ nữ. Lập tức cả hai vẻ mặt biến đổi, dâm dục xoay người lại.
“Đây là Miêu Cương Tiên Dược, cả Hoàng Thượng trong cung cũng chưa được thử qua.”
Bị trúng mê thuốc, tiểu quan cùng kỹ nữ bất chấp quy định không được tư hỗn, vội vàng quấn chặt lấy nhau, mãnh liệt mây mưa không kém gì Kim Thụy………
———–
Hộ vệ ngoài cửa đối với mấy chuyện giường chiếu của Kim Thụy đã sớm quen thuộc, mặt mày trang nghiêm không một chút biến đổi. Chỉ có Ngụy Vô Song ở trên nóc nhà, nhìn thấy cảnh này không nhịn được lập tức phun ra mấy câu phỉ nhổ. Này có còn là người không? Cầm thú cũng không bằng.
“A!?” Nghe được tiếng động lạ mười mấy người hộ vệ lập tức truy đuổi.
Ngụy Vô Song vốn là muốn dẫn dụ đám người hộ vệ đi khỏi, rảnh rang thực thi nhiệm vụ. Cự Long Kiếm mãnh lực một nhát chẻ đôi nóc nhà nhắm thẳng vào Kim Thụy.
Trước giường không biết khi nào xuất hiện bốn người, vừa vây vừa cản Ngụy Vô Song. Bốn người đều là cao thủ dùng kiếm, so với Việt Vương Kiếm Tứ Trang Chủ Tư Đồ Sĩ Thần không thua kém bao nhiêu.
Kim Thụy nhướng mắt nhìn, thấy chỉ là một tên tiểu tử liền không thèm để tâm, tiếng đao kiếm leng keng đối với hắn lại giống như tấu nhạc.
Loại người không bằng cầm thú, nếu không có hoàng lệnh diệt trừ, hắn cũng nhất định không thể tha. Nghĩ vậy, Ngụy Vô Song không để ý thương thế vận khởi mười phần nội lực lôi đình tung chưởng giải quyết cả bốn người kia, nhưng theo sau lại bị hơn mười tên lính vây quanh, vẫn không tiếp cận được Kim Thụy.
Lần trước cùng Hải Đàm giao chiến cơ hồ làm hắn hao tổn một nửa nội lực. Nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ không có phần thắng.
Lấy ra Ngưng Thần Đan của Tiểu Lâm cho, Ngụy Vô Song do dự một chút lại đem cả ba viên nuốt vào. Một viên Ngưng Thần Đan có thể khiến cho nội lực gia tăng gấp đôi, nhưng chỉ duy trì được trong nửa nén hương. Ngưng Thần Đan sẽ làm cho nội tạng bị tổn thương, hơn nữa trong lúc giao chiến có thể đột nhiên chết đi.
Kim Thụy vẫn đang mây mưa hoan ái, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy một thanh kiếm hướng ngay chính mình đâm tới làm hắn thất kinh, trong tay đang cầm vật gì liền ném tới chống đỡ………Nháy mắt đầu rơi xuống đất, hắn vẫn không tin sinh mệnh lại chấm dứt trong tay một tên tiểu tử.
“A———a———-!?” Kỹ nữ cùng tiểu quan thét lên tiếng thét chói tai, truyền khắp Hồng Tụ Lâu.
“Đừng sợ! Ta sẽ không………” Đột nhiên cảm giác khác thường nổi lên, Ngụy Vô Song quỳ rạp xuống đất, hắn làm sao vậy?………..Cái lọ nhỏ trên mặt đất…………….Vừa rồi Kim Thụy ném ra bị hắn chém vỡ………….Miêu Cương Tiên Dược……..Hắn làm sao vậy? Chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ trên giường cũng muốn……..
Thừa lúc vẫn còn một tia lý trí, Ngụy Vô Song nhặt kiếm lao ra khỏi phòng, vừa ra khỏi nhìn thấy phía dưới rất nhiều quan binh liền thi triển khinh công bay qua một tòa lầu khác.
Hồng Tụ Lâu không phải là một tòa độc lâu, là từ nhiều tòa lâu nhỏ cấu thành một tòa phủ đệ. Ngụy Vô Song vẫn còn một chút nội lực, bay qua các lầu các gian chạy trốn, cơ thể càng lúc càng xôn xao khó chịu.
———-
“Sư huynh đừng đi!” Nghiêm Thanh Nhẫm xung quanh bị các cô nương như lang như hổ vây lấy, làm cho hắn một phen kinh hồn bạt vía.
“Chính là ngươi nói muốn tới mở rộng tầm mắt cơ mà?” Sư huynh của hắn cùng một cô nương bỏ lên lầu, để lại Nghiêm Thanh Nhẫm một mình một người bị các cô nương tiểu quan vây quanh.
“Công tử, uống rượu đi!” Cô nương tiểu quan tranh nhau mời rượu Nghiêm Thanh Nhẫm. Tiểu công tử tuấn tú như vậy, bắt bọn họ trả lại bạc họ cũng chịu.
“Ta uống…..” Hắn đã uống rất nhiều rồi mà.
“A——–a a———–!”
Bất ngờ một nam nhân cầm trường kiếm dính máu, một thân y phục cũng đầy máu xông vào. Vang lên tiếng thét chói tai, ai ai cũng sợ tới mức cả người mềm nhũn, động cũng không dám động.
Ngụy Vô Song hướng đến Nghiêm Thanh Nhẫm một tay ôm lên, xoay người lướt qua nóc nhà, đi ra phía sau một tòa giả sơn hẻo lánh.
“Thả ra, thả ra!” Nghiêm Thanh Nhẫm trong người có rượu, không thể đánh lại kẻ lạ mặt.
“A……..Thực xin lỗi……..” Ngụy Vô Song vung tay, chỉ trong một khắc đem y phục của Nghiêm Thanh Nhẫm xé thành từng mảnh, che miệng của hắn, kéo chân hắn lên cao, chưa kịp âu yếm đã mang hạ thể sát nhập hậu đình của hắn.
Nghiêm Thanh Nhẫm trước mắt tối sầm mất đi ý thức.
—
*tiểu quan: giống kỹ nữ nhưng là nam
|
13.
Nghiêm Thanh Nhẫm bất ngờ bị Ngụy Vô Song hành hạ đau đến ngất đi, lúc tỉnh lại vẫn nhìn thấy nam nhân kia đè trên người mình phập phồng. Hạ thể cũng bị tê liệt đến mức không còn cảm giác đau đớn.
“Ngươi ổn không?” Nam nhân ôn nhu hỏi han.
Nghiêm Thanh Nhẫm tức giận lên đến cực điểm, hung hăng vung tay tát một cái. Hắn bị như vậy có thể ổn sao?
“Thực xin lỗi…..Thực xin lỗi…..”
Nhìn thấy Ngụy Vô Song vuốt vuốt mấy lọn tóc của hắn, Nghiêm Thanh Nhẫm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tên nam nhân lúc nãy dữ tợn dâm loạn như vậy, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt hết sức dịu dàng, trong ánh mắt còn tràn đầy ý muốn xin lỗi.
“Ngươi….làm sao vậy?”
“Ta…” Dưới bụng lại quặn lên từng trận như dòng nước xiết, Ngụy Vô Song thần trí mơ hồ lại bắt đầu điên cuồng ôm lấy Nghiêm Thanh Nhẫm.
Hạ thân tuy rằng đang tê liệt, Nghiêm Thanh Nhẫm cũng đã tỉnh táo trở lại, cơ thể lại bất chợt bị lay động mạnh khiến hắn cơ hồ thở không ra hơi “Ngươi….rốt cuộc….A…..” Cơ thể đột nhiên có cảm giác kì lạ, Nghiêm Thanh Nhẫm sợ tới mức kêu to lên một tiếng. Ngụy Vô Song lập tức che miệng hắn lại.
Kéo Thanh Nhẫm xoay người úp sấp, Ngụy Vô Song lại thâm nhập hắn một lần nữa.
Tư thế xấu hổ như vậy, Nghiêm Thanh Nhẫm theo bản năng phản kháng, “Không cần…….ta không cần…..”
“Kỳ Nhi….ngoan……”
Kỳ Nhi?
“Kỳ Nhi ngoan, đừng khóc……” Ngụy Vô Song thần trí mơ màng, cứ nghĩ người hắn đang ôm trong tay chính là thê tử, tự nhiên động tác dịu dàng trở lại.
“Ta không phải…..” Hắn không phải là cái gì [Ỷ Nhi], “Thả ra! Cầu ngươi thả ra!”
“Kỳ Nhi đừng khóc……” Ngụy Vô Song nhẹ nhàng ôm hôn người nam nhân đang khóc sướt mướt trong lòng mình, không phải là đang phát tiết theo bản năng, chính là vì thâm tình sâu sắc…
Lúc hắn tỉnh lại đã là chạng vạng sáng hôm sau, nam nhân kia cũng đã đi mất, trên người chỉ còn lại mấy cành cây để che chắn thân thể, còn có bộ quần áo dính máu nhưng cũng đã rách nát.
Nắm chặt bộ quần áo dính máu cùng ngọc bội, tim……như vậy cũng đi theo……..
====================================
“Sự tình chính là như vậy, ta vốn nghĩ hắn là tiểu quan của Hồng Tụ Lâu nên muốn để lại cho hắn ít bạc. Cả ngọc bội cũng để lại cùng quần áo. Lúc sau quay lại tìm thế nào cũng không thấy.”
[Thật sự là như thế?]
“Tiểu Lâm” Tần Chính nâng khuôn mặt Lâm Tề hôn nhẹ, “Tin ta, ta tình nguyện mất mạng chứ không muốn mất đi ngọc bội.”
[Không được! Lão gia là quan trọng nhất!] Tiểu Lâm kích động khoa tay múa chân, hận chính mình không thể phát ra tiếng nói.
“Tiểu Lâm Nhi quả nhiên quan tâm Lão gia.” Lời ngon tiếng ngọt đúng là hữu dụng.
[Khoan đã!]
“Ân?”
[Nhiều người như vậy, tại sao lại chọn hắn?]
Tần Chính vừa cởi bỏ lót chân của Tiểu Lâm vừa chậm rãi nói, “Lúc đó dược tính phát tác rất mạnh, ta vốn muốn tìm một tên tiểu quan, có điều cả đám người đều ăn mặc đỏ đỏ xanh xanh căn bản không phân biệt được đâu là tiểu quan, chỉ nhìn thấy rõ ràng hắn là nam nhân.”
[Thế nào cũng phải là tiểu quan, cô nương không được sao?]
“Không được! Thế nào cũng phải là nam nhân……”
———-
“Bởi vì ta là nam nhân? Chỉ vì ngươi nhìn ra ta là nam nhân?”
“Nghiêm Ổ Chủ…..”
“Gọi thẳng tên ta đi!” Nghiêm Thanh Nhẫm hai tay nắm lấy vạt áo Tần Chính quát lớn, tất cả mọi lý do hắn đều đã nghĩ đến. Hắn thậm chí còn ôm một tia hy vọng rằng tên nam nhân kia từng ôm hắn là vì có chút thích hắn…, ngàn vạn khả năng hắn đều nghĩ, chỉ không đoán trước được Tần Chính lại như vậy trả lời. “Nam nhân? Đối mặt với nữ nhân ngươi giống như hoạn quan bất lực vô năng có phải không?”
“Nghiêm Ổ Chủ, xin ngươi bình tĩnh chút, ngươi như vậy bảo ta thế nào nói được?”
“Được! Ta bình tĩnh! Nói đi!”
Tần Chính không biết giải thích thế nào, hoặc là nói thế nào để Thanh Nhẫm hiểu được.
“Lúc trước ta cùng thất vị [phu nhân] thành thân đã quyết định sau này sẽ không gần nữ sắc, không phải là ta vô năng! Ta không thể làm cho nữ nhân vì ta chịu khổ.”
“Nói tiếp!”
“Thê thiếp của ta đều là nam tử. Nếu ta có nữ nhân, cho dù không thú nàng vào gia môn, sau này nàng sẽ là mẫu thân của con ta, vậy thử hỏi nàng có danh phận gì? Một khi như thế, Kỳ Nhi nhất định sẽ nhường lại vị trí chính thất phu nhân, khi đó ta sẽ vĩnh viễn mất đi hắn.” Kỳ Nhi của hắn làm sao có thể chịu thiệt mà làm thiếp.
“Bất hiếu hữu tam, ngươi không nghĩ muốn có người kế tục?” Nghiêm Thanh Nhẫm nhất định không tin trên đời này có người nam nhân nào lại không muốn lưu lại huyết thống.
“Không nghĩ!” Tần Chính lại trở về bộ dáng thoải mái vụng về, “Mấy tên tiểu quỷ nước mũi lòng thòng làm sao so với bảy bảo bối của ta?”
“Tốt lắm! Nhưng ta rốt cuộc cũng không phải nữ nhân?”
“Ngươi đương nhiên là nam nhân.” Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không….
“Như vậy Tần Phủ nhất định có chỗ cho ta?”
“A…” Tần Chính chợt bừng tỉnh, “Không…không không phải…Không thể nói như vậy…” Nếu nói chỉ cần là nam nhân hắn sẽ thú về thì cũng hơi quá…
“Tần Chính!” Nghiêm Thanh Nhẫm lạnh lùng cười nói, “Ngươi đừng quên chúng ta cũng đã có một đêm phu thê, ngươi đừng bảo sẽ không chịu trách nhiệm đi!”
“Không có.” Tần Chính khổ sở thở dài, “Ngươi muốn cái gì cứ nói!”
“Ngươi!” Nghiêm Thanh Nhẫm tức giận đến nỗi toàn thân phát run, “Ngươi nghĩ ta là vì cái gì đến đây?”
“Này…” Hắn là sao biết được, không biết mới phải hỏi.
“Tần Chính, ngươi có biết ta vì tìm ngươi không ngại cùng các sư huynh tranh đoạt vị trí chưởng môn Đào Hoa Ổ, dùng toàn bộ thế lực Đào Hoa Ổ tìm ngươi suốt hai năm, nếu không phải ở Võ Lâm Đại Hội trông thấy ngươi, nay ta vẫn còn phải khổ sở đi tìm.”
Thảm rồi, thì ra đến để đòi nợ tình.
“Hôm nay không cho ta đòi lại công đạo, đừng trách ta trở mặt vô tình!”
“Cái gì….công đạo?” Không phải là muốn lấy mạng hắn chứ? Mạng hắn hắn không thể làm chủ, phải hỏi thất vị phu nhân kia.
“Còn cái gì công đạo?” Kỳ Nhi cùng các chủ tử khác bước vào, “Thú hắn là Bát chủ tử!”
Là như thế à? Tần Chính nhìn về phía Nghiêm Thanh Nhẫm, Nghiêm Thanh Nhẫm có chút ngượng ngùng cúi đầu.
“Không thể, ta không thú.” Bảy người là đủ rồi.
“Ta bảo ngươi thú, ngươi phải thú!”
“Ta nói không thú chính là không thú.” Tần Chính lớn tiếng kháng nghị.
Trong phòng đột nhiên im lặng một lát.
“Ôi chao Lão gia, ngươi bị bệnh rồi có phải không?” Duy Nhất thản nhiên châm chọc, “Đây là chuyện tốt! Ngươi thế nào lại cãi lời Đại chủ tử?”
“Ta…ta mới là nhất gia chi chủ…ta..ta tự giải quyết…” Tần Chính không sợ chết mạo phạm thái tuế.
“Nhất gia chi chủ?” Kỳ Nhi nổi xung một chưởng đánh vỡ cả bàn trà, “Người đâu, mang tên nhất gia chi chủ này treo ở Tế Thiên Đàn, không cho ăn uống đến khi nào hắn chịu thú Bát chủ tử mới thôi.”
“Ai sợ?” Tần Chính đại nghĩa nghiêm nghị từ tốn rời khỏi phòng, một chút hối cải cũng không có, làm cho Kỳ Nhi tức giận suýt nữa phải lấy mạng hắn, may mà có sáu người kia giữ lại.
“Ta cảnh cáo sáu người các ngươi, ai dám cho hắn ăn uống, ta lập tức cho cầm hưu thư cuốn gói khỏi Tần Phủ!”
|