Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
19.
Mũi tên gắn lông chim xuyên qua ngực phải Vân Phi, cắm thẳng vào tim tên nam nhân phía sau. Nam nhân hai mắt trợn ngược, đến lúc sắp chết hắn vẫn không thể hiểu được…
…không thể hiểu Vân Phi tại sao lại có thể dễ dàng giao phó tánh mạng cho Ngụy Vô Song…
“Vân Phi, không có việc gì, không có việc gì…” Ngụy Vô Song ôm Vân Phi vào lòng, không dám nhổ mũi tên ra, chỉ biết không ngừng truyền thụ chân khí cho hắn.
“Ngụy…ca…ta biết…biết ngươi có thể…làm….”
“Vân Phi! Vân Phi!”
———-
“Tiểu thư! Ngụy thiếu gia tới thăm tiểu thư!”
“Mau mời vào!” Bạch Khiết Ca vội nằm xuống giường ra vẻ yếu đuối.
“Tiểu thư! Vẫn khỏe chứ?” Ngụy Vô Song đứng sau màn cửa hỏi.
“Ngụy đại ca, vào đi!”
“Ngụy mỗ là nam tử, tiến vào khuê phòng tiểu thư chỉ e không tiện.”
“Chuyện tới bây giờ, ngươi còn nói như vậy?” Ngữ điệu điềm đạm đáng yêu có chút ai oán.
Ngụy Vô Song nặng nề thở, tiến vào trong một bước. “Tiểu thư, chuyện hôm ấy…”
Bạch Khiết Ca vừa nghe hắn nói một câu, trong lòng đã mừng thầm. Xảy ra chuyện như vậy, Ngụy Vô Song chắc chắn sẽ phải thú nàng làm vợ. Nếu có thể trở thành thê tử của hắn, một thời gian sau nói không chừng còn được làm Võ Lâm Minh Chủ phu nhân. Chuyện xảy ra hôm ấy, Bạch Khiết Ca ở trong lòng Ngụy Vô Song đã không còn trong sạch, cho nên nàng đi trước một bước, giả bộ cắn lưỡi tự sát…
“Chuyện hôm ấy không cần nhắc lại!” Bạch Khiết Ca lau nước mắt nói, “Khiết Ca nguyện ý đi theo Ngụy đại ca…” Khuôn mặt dịu dàng e lệ đẫm nước chắc chắn sẽ làm tất cả nam nhân tiêu tán hồn phách–
–ngoại trừ Ngụy Vô Song
“Thật không dám giấu diếm, Ngụy mỗ tạm thời chưa muốn có thê tử…”
“Ngươi ý nói cái gì?”
“Chuyện hôm đó ta sẽ không nói ra, Vân Phi lại càng không, cho nên… xem như không xảy ra chuyện gì…”
“Không xảy ra chuyện gì?” Bạch Khiết Ca kéo chăn bước xuống giường đến trước mặt Ngụy Vô Song, “Trong sạch của ta đã bị hủy, ngươi muốn ta xem như không có chuyện gì?”
Trong sạch bị hủy? Hình như nói hơi quá sự thật…
“Chỉ cần tiểu thư không nói, không ai biết.”
“Ta sẽ nhờ cha ta làm chủ.” Bạch Khiết Ca uy hiếp.
“Ta cũng nói rõ, đừng bảo chúng ta không có gì, cho dù thật sự có cái gì, chỉ cần ta không muốn Bạch thế bá tuyệt không miễn cưỡng ta, ngươi nên biết rõ mới phải!”
“Ngươi!” Đúng vậy, cho dù hôm nay Ngụy Vô Song phóng hỏa đốt Bạch Vân Thành, cha cũng sẽ không trách hắn nửa câu.
“Đến lúc đó sự trong sạch của tiểu thư sẽ thật sự bị hủy, xin tiểu thư nhớ cho!”
“Ngươi, ngươi, ngươi, mau cút đi cho ta!”
Cứ như vậy Ngụy Vô Song bị bình hoa ném đuổi ra ngoài. Loại nữ nhân đanh đá này hắn không cần.
Nói gì thì mọi chuyện cũng giải quyết xong, Kỳ Nhi dạy hắn nói mấy câu cũng thực hữu dụng. Tiểu tổ tông thật là thông minh…
———-
“Ngụy đại ca!”
“Ngươi ra ngoài làm gì?” Ngụy Vô Song vội buông mấy thứ trong tay bước đến ôm Vân Phi quay về phòng.
“Ta muốn ra ngoài tắm nắng, cả ngày nằm trong phòng sắp nổi mốc đến nơi…”
“Tắm nắng?” Ngụy Vô Song nhìn nhìn bốn phía hoa viên ngay cả một khối đá để ngồi cũng không có, ngẩng đầu lại nhìn thấy một cây đại thụ râm mát, hai chân nhún một cái nhảy lên thân cây cao, “Chỗ này tắm nắng rất tốt.”
“Ngụy đại ca, ta tự mình ngồi được.” Hắn cũng đâu phải bị thương ở mông hay lưng?
Ngụy Vô Song lúc trước từng ôm Vân Phi ngồi trên đùi mình, bây giờ đã thành thói quen cứ như vậy mà ôm Vân Phi. “Như vậy không tốt sao?” Ngụy Vô Song ngốc ngếch đơn thuần hỏi một câu.
“Không, không có gì không tốt.” Vân Phi tỉnh tỉnh mê mê phát hiện ra cảm tình của hắn đối với Ngụy Vô Song, không phải như đối với huynh trưởng, cũng không phải bằng hữu thâm giao…mà là…
“Ngụy đại ca, tỷ tỷ không tốt sao? Cho nên ngươi cự tuyệt….”
“Không phải nàng không tốt, ta nói rồi bây giờ không phải lúc thành gia lập thất.”
“Ngươi đã mười bảy tuổi còn đợi cái gì?”
“Vân Phi cũng đã trưởng thành, nên tìm một nữ nhân.”
“Ai nói trưởng thành phải tìm nữ nhân?”
Ngụy Vô Song nghe xong dở khóc dở cười hỏi, “Chẳng lẽ ngươi muốn tìm nam nhân?”
“Đã yêu thì có gì không thể.” Hắn nhớ Ngụy thế bá năm đó cũng…”…Ách…Ngụy đại ca…đau…”
“Vân Phi, không thể nói lung tung!” Nghĩ đến Vân Phi cũng như vậy nằm trong lòng tên nam nhân khác, Ngụy Vô Song tự nhiên lại thấy phiền nhiễu, vô ý nắm chặt hai tay…
“Ân, nam nhân hay là nữ nhân mới tốt?” Vân Phi không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, là nói cho Ngụy Vô Song hay nói cho chính mình nghe.
Tắm nắng lâu bắt đầu thấy choáng váng.
———-
Ngụy Vô Song cùng tiểu Kỳ Nhi lúc đến cũng như lúc đi, không lưu lại một câu từ biệt.
Vân Phi thực cảm thấy hối hận, hối hận tại sao lại tác hợp cho hắn với tỷ tỷ, dọa hắn không nói không rằng bỏ đi.
———-
“Hết thảy trùng hợp đều do ông trời an bài….lần thứ ba nhìn thấy hắn lại là…Lạc…” Vân Phi uống thêm một ngụm rượu.
Nghiêm Thanh Nhẫm lại đoạt chén rượu trong tay hắn, sợ hắn uống say không thể nghe hết chuyện xưa, “Hay là lại sáu bảy năm sau?”
“Đúng, là bảy năm sau, ta đáng lẽ khi đó nên hạ lệnh đóng chặt cửa thành không cho hắn vào…”
———-
Vân Phi năm đó mãn hai mươi tuổi, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Bạch Gia Đại Lão là có thể đường hoàng trở thành tân Thành Chủ.
Huỳnh Nam xưa nay đối với Trung Nguyên thiên triều vẫn hay cúi đầu xưng thần, hai nước luôn luôn giao hảo. Đối với Bạch Vân Thành cũng không có ý đồ xâm chiếm, đến khi tân vương của Trung Nguyên chuẩn bị đăng cơ thì bắt đầu rục rịch.
Bắt được thám tử trên người có mang thư hàm, Vân Phi được giao nhiệm vụ xâm nhập vào Huỳnh Nam điều tra thư hàm là thực hay giả. Không ngờ lại bị trúng bẫy, ngoại trừ Vân Phi tất cả thuộc hạ dưới tay đều bỏ mạng tại Huỳnh Nam.
Vân Phi bị thương, không thể gọi là bị thương cũng không phải trúng độc, trên người không có vết thương lại không có dấu hiệu nội thương. Nói là trúng độc cũng không biết độc gì, trừ việc nội lực mất đi rất nhanh, còn lại cũng không có triệu chứng trúng độc. Bạch Hạo Chi một mặt truyền thụ chân khí cho Vân Phi, một mặt sai người đi tìm danh y khắp thiên hạ, chính mắt nhìn thấy Vân Phi càng ngày càng suy nhược cũng đành bó tay.
Đến lúc Ngụy Vô Song tìm đến, Vân Phi đã cực kì suy yếu.
———-
“Ngươi nói Vân Phi trúng cổ trùng?” Bạch Hạo Chi không phải không tin Ngụy Vô Song, chẳng qua hắn còn chưa nhìn thấy Vân Phi, không khỏi làm cho người khác nghi ngờ.
“Không sai, thế bá!” Chính là Tiểu Lâm bảo với hắn.
“Làm thế nào cứu trị?”
“Không khó, chỉ cần lấy hết cổ trùng ra là được.”
———-
Tại sao lại như vậy?
“Thế bá, Vân Phi mê man đã bao lâu?” Nhìn Vân Phi hơi thở yếu ớt, Ngụy Vô Song lại hận mình không thể tới sớm hơn.
“Đã chừng một tháng. Vân Phi…còn có hy vọng không?” Bạch Hạo Chi ôm Uyển Nhi khóc ngất trong tay, cẩn thận hỏi.
“Không cần lo lắng!” Ngụy Vô Song bắt mạch xong đối Bạch Hạo Chi nói, “Cần chút thời gian, từ đây đến sáng mai thỉnh thế bá bất luận kẻ nào cũng không cho bước vào phòng.”
Tiểu Lâm nói, nếu Vân Phi hôn mê quá hai mươi ngày, cho dù lấy hết cổ trùng ra ngoài nội lực cũng không thể hồi phục. Bây giờ đã được một tháng…
———-
Mở nắp bình ngọc lưu ly, một làn khói xanh bay ra chui vào mũi Vân Phi, nửa nén hương sau khói xanh lại tự thu vào bình. Chỉ trong chốc lát từ miệng từ mũi Vân Phi một đám cổ trùng tanh tưởi từ từ chui ra. Ngụy Vô Song lập tức dùng nước thuốc giết sạch. Sau cùng giúp Vân Phi lau rửa sạch sẽ.
Chỉ còn nội lực…
“Ta giống như sao chổi, từ nhỏ lới lớn toàn liên lụy ngươi.” Ngụy Vô Song ôm Vân Phi vào lòng thì thầm, “Mất đi nội công, đối với ngươi sống không bằng chết. Yên tâm! Ngụy đại ca cái khác không có, nội công lại không thiếu.”
Nói xong, Ngụy Vô Song nắm lấy tay Vân Phi, cằm tựa vào vai hắn, ôm hắn thật chặt…
Một chấn động mạnh khiến Vân Phi khí huyết cuồn cuộn, nhiệt bốc lên nóng ran, cuối cùng cũng tỉnh lại…
“Ngụy đại ca…” Không cần quay đầu lại nhìn, ấm áp như vậy…
|
Chính văn đệ lục chương 20.
“Ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì?”
“Vân Phi ngoan, uống thuốc trước đã!”
Bang—!
Vân Phi vung tay hất đổ chén thuốc, “Ta cần gì uống thuốc, hiện tại ta đang rất khỏe! Rất khỏe!” Vân Phi mười tuổi mới bắt đầu tu luyện nội công, hiện tại trong cơ thể lại có tới mười lăm năm nội lực, so với lúc trước không duyên không cớ lại tăng thêm năm thành. Chẳng lẽ muốn hắn tin là do bẩm sinh mà có?
“Này ta…ta cũng không biết.”
“Không biết?” Vân Phi hồ nghi nhìn Tần Chính. Nếu mẫu thân mở miệng một câu, cha nhất định sẽ mang nội lực không tiếc truyền thụ cho hắn. Nhưng đối với một người luyện võ, mười lăm năm nội lực cũng giống như mười lăm năm tuổi thọ, mẫu thân chắc chắn sẽ không hại cha như vậy .
“Ngụy đại ca, ta muốn quay về giường.” Vân Phi đưa tay bá cổ hắn, đòi hắn bế về giường.
“Ngươi không cần phải….”
Ngụy Vô Song vừa đưa tay chạm vào người Vân Phi liền bị hắn thân thủ nhanh nhẹn điểm trúng huyệt đạo, nhẹ nhàng vận khí đánh vào ngực Ngụy Vô Song một cái, lập tức hiểu ra mọi chuyện.
“Đồn đãi đồ đệ Quỷ Thần Thông trời sinh kỳ tài, mới hai mươi tuổi đã vượt trội sư phụ, chỉ dùng mười năm có thể luyện được nội công bốn mươi năm. Đồ đệ Quỷ Thần Thông là ai? Là ai? Ngụy đại ca!”
“Vân Phi…”
“Ngươi bảo ta làm sao trả cho ngươi? Này ta gánh không được!” Mười lăm năm nội công vì hắn lại dễ dàng mất đi như vậy.
“Ta không cần ngươi trả.”
“Như thế nào không trả?….. Ta với ngươi có quan hệ gì?”
Ngụy Vô Song ngây người nhìn Vân Phi.
Quan hệ gì?
———-
Bạch Vân Phi đại nạn không chết, Dư Uyển Nhi quyết định giúp hắn tìm người thành thân, lấy chuyện tốt đuổi đi mấy thứ xui xẻo.
Cuối cùng tìm được thiên kim của Hộ Quân Thống Lĩnh Bạch Vân Thành Bạch Ứng Thần, tên là Bạch Thiên Thiên, mười tám tuổi, yêu kiều động lòng người, ôn nhu hiền thục, Dư Uyển Nhi đối với nàng từ nhỏ tới lớn cũng không phải xa lạ, mới yên tâm cho nàng hầu hạ Vân Phi.
———-
Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Song cố gắng tỏ ta vui vẻ, “Vân Phi hôm nay đã nhìn thấy tân nương chưa? Chắc chắn dung mạo trầm ngư lạc nhạn, Vân Phi ngươi thật có phúc!”
“Ngươi hôm nay hình như rất kỳ lạ.” Vân Phi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngụy Vô Song, “Ta sắp thành thân, Ngụy ca ca!” Đã rất nhiều năm chưa từng gọi như vậy.
“Chúc mừng…”
“Ta sắp thành thân…”
“Ân.”
“Mấy ngày nay ta một mực nghĩ, ngươi đối với ta có quan hệ thế nào, nghĩ mãi cũng không rõ. Ngụy đại ca ngươi cho ta biết, ngươi với ta có quan hệ gì?”
Ngụy Vô Song trầm mặc không nói, Vân Phi trong lòng vốn căng thẳng lại thả lỏng một chút, hắn đã sợ Ngụy Vô Song sẽ trả lời là loại tình cảm huynh đệ bằng hữu gì đó…
“Kỳ Nhi…”
Kỳ Nhi? Lại là Kỳ Nhi. Mỗi lần nhắc đến Kỳ Nhi ánh mắt lại trở nên hảo nhu hảo nhu, chính hắn còn không phát hiện ra…
“Kỳ Nhi cũng từng hỏi ta như vậy, hắn với ta có quan hệ gì?”
“Ngươi…trả lời hắn thế nào…?” Trong lòng căng thẳng đến nỗi lời nói đứt đoạn.
“Quan hệ gì? Các ngươi tại sao đều hỏi như vậy? Là người rất quan trọng không được à? Nhưng mà….nếu Kỳ Nhi xem ta như huynh trưởng, thân nhân, hay nghĩa phụ nuôi dưỡng hắn…Ta không muốn….Đối với ngươi cũng không muốn…Còn quan hệ gì…Ta thật sự không biết…”
Vân Phi ngồi xuống ghế. Tên ngu ngốc! Rõ ràng như vậy vẫn không thể hiểu ra. Ngu ngốc! Ngu ngốc!….
“Ngươi có từng xem ta như bằng hữu, huynh đệ, thân nhân?”
“Không biết…”
Đủ rồi!
Vân Phi nắm cổ áo dùng sức xé, y phục chẳng mấy chốc trút bỏ hết, thân thể trần trụi hướng đến Ngụy Vô Song, “Ta nghĩ làm như vậy ngươi sẽ biết…”
Vân Phi run rẩy ôm cổ Ngụy Vô Song hôn lên môi hắn.
Ngụy Vô Song cự tuyệt không được, thân thể thanh xuân nhanh chóng bị thiêu đốt, mạnh mẽ bế Vân Phi đặt xuống giường, vội vàng gặm nhấm thân thể của hắn…
———-
“Đến giờ ta vẫn hơi hối hận…Nếu sớm biết hắn chưa từng nếm qua tiểu Kỳ Nhi…sớm biết sẽ đau như vậy…Chết cũng không làm…”
Nghe được Chủ tử mang chuyện như vậy nói ra hết, Hương Lan vội vã ngăn cản, “Tam chủ tử ngài say rồi, trở về phòng nghỉ ngơi…”
“Hương Lan cô nương, không sao!” Nghiêm Thanh Nhẫm đang nghe say mê, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ, “Chúng ta đều là nam nhân, ngươi là nữ nhân nên lui hạ trước!”
“…Ách…Cũng phải…” Hương Lan đành phải lui ra.
“Ta nói cho ngươi…Sĩ Thần vì sao phải xếp thứ tư… là do…ta mang chuyện đó…kể cho Kỳ Nhi nghe…”
Thấy Hương Lan quay đầu lại nhìn, Nghiêm Thanh Nhẫm lập tức hỏi, “Rồi sau đó lại xảy ra chuyện gì?”
———-
Giúp Vân Phi kéo lại đệm chăn, Ngụy Vô Song mới rón rén bước ra ngoài.
“Ngụy đại ca nhớ đến uống rượu mừng Vân Phi.” Không ngờ Vân Phi đã sớm tỉnh lại.
“Vân Phi…có thể chờ ta không….?”
Vân Phi lắc đầu, “Chờ không được, bỏ qua ngày tốt tân nương cũng không tha cho ta.”
“Chờ ta…” Ngụy Vô Song để lại hai chữ rồi bỏ đi.
Mẫu thân biết rõ trong lòng cha chỉ có một mình mẹ, nên mới nguyện ý cùng người khác chia sẻ phu quân. Vân Phi trong lòng Ngụy Vô Song lại nhỏ bé như vậy, ngay cả lúc ân ái đều gọi tên [Kỳ Nhi], cho nên Vân Phi không đợi, không đợi…
———-
“Nhất định kiếp trước đã nợ hắn, ngày vui của ta hắn lại đến đảo loạn…Không phải vì ta, là vì Bạch Vân Thành…”
———-
“Nhất bái thiên địa—-Nhị bái…”
“Vân Phi!”
“Ngụy đại ca!”
Chỉ thấy trên người Ngụy Vô Song bị xuyên hai mũi tên, sắc mặt trắng bệch xông vào hỉ đường.
Vân Phi kinh hoảng quên mất góc áo đang cùng tân nương thắt đồng tâm kết, vội vã xông lên khiến nàng ngã nhào xuống đất, bối rối tháo y phục, vượt qua tân nương chạy đến trước mặt Ngụy Vô Song.
Tất cả tân khách đều chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn.
“Ngụy đại ca, ngươi làm sao vậy?”
“Không cần lo cho ta, ngoài kia năm vạn đại quân Huỳnh Nam đang tiến đến Bạch Vân Thành.”
“Không thể nào!” Bạch Ứng Thần lớn tiếng.
“Hừ! Ý ngươi nói cái gì không thể nào? Là ta không thể nào biết được chuyện này?” Ngụy Vô Song bước lên mấy bước đến trước mặt Bạch Ứng Thần nắm lấy cổ hắn, “Thừa lúc Vân Phi thành thân, ngươi nội ứng ngoại hợp cùng đại quân Huỳnh Nam tiêu diệt Bạch Vân Thành?”
“Không đúng…”
“Báo—!” Một tên thị vệ đang bị thương chạy vào, “Báo cáo Thành Chủ, Huỳnh Nam đại quân đang tiến vào thành…mấy vạn người…”
“Vân Phi, ngươi đã là Thành Chủ?”
“Dĩ nhiên.” Vân Phi rút kiếm đặt lên cổ Bạch Ứng Thần, “Thần thúc, chuyện này là thế nào? Ngoại trừ ngươi ra còn ai có thể thần không biết quỷ không hay để cho Huỳnh Nam đại quân tiến vào Bạch GIa Môn?”
“Ứng Thần, đúng là ngươi?” Bạch Hạo Chi thật không thể ngờ huynh đệ từ nhỏ cùng hắn lớn lên lại quay ra phản bội hắn.
“Chủ nhân thật sự của Bạch Vân Thành chính là ta. Ta mới là huyết mạch của chính thất phu nhân.” Sự tình bại lộ, Bạch Ứng Thần cũng không muốn vòng vo.
Ba ba!!
Vân Phi nặng nề vung tay tát Bạch Ứng Thần hai cái, “Muốn làm Thành Chủ ta tặng cho ngươi. Đưa tới năm vạn quân chẳng lẽ muốn giết sạch dân chúng trong thành?”
“Thế bá, Bạch Vân Thành hiện nay binh lực bao nhiêu?” Ngụy Vô Song hướng Bạch Hạo Chi hỏi.
“Gần đây thương lữ qua lại rất nhiều. Một nửa binh lính đã ra ngoài hộ tống các nhóm thương lữ. Trong thành còn lại không quá hai vạn người.”
“Phụ thân, cha dẫn theo mẫu thân cùng người trong phủ mau chạy đến Bạch Vân Quan!”
“Thân là Thành Chủ…”
“Hiện tại ta mới là Thành Chủ.” Vân Phi nghiêm mặt nói, “Cha đừng quên!”
“Ha ha ha….Được!” Bạch Hạo Chi cao giọng cười to, “Bạch Vân Thành ngàn vạn lần không phải bị hủy trong tay ta!”
———-
Nơi đại quân Huỳnh Nam tiến vào lại không có rào chắn khe sâu bảo hộ, Vân Phi tuy rằng hào ngôn hùng tráng, tuổi vẫn còn trẻ, đối mặt với chuyện Bạch Vân Thành còn mất trước mắt dĩ nhiên không thể giữ được bình tĩnh.
Năm vạn đại quân chỉ vây không công, dân chúng Bạch Vân Thành bắt đầu hoảng sợ, chưa đánh đã thua một nửa.
“Thành Chủ nếu còn chần chừ sẽ khiến mọi người trong thành khởi loạn hết cả!”
“Chẳng lẽ các ngươi muốn ta mở rộng cửa thành cùng năm vạn đại quân nhất quyết tử chiến?” Chuyện vô ích như vậy hắn không bao giờ làm.
“Thuộc hạ không có ý này…”
“Yên tâm đi, vạn bất đắc dĩ, ta sẽ khai thành đầu hàng, bảo hộ dân chúng…”
“Vạn lần không thể! Cơ nghiệp tổ tiên không thể giao vào tay kẻ khác như vậy!”
“Các ngươi nhớ kỹ Bạch Vân Thành bị mất trong tay ta là được rồi.” Vân Phi thản nhiên nói.
Ngụy Vô Song nắm vai Vân Phi, “Cầm tặc tiên cầm vương*.”
Vân Phi hung hăng liếc nhìn Ngụy Vô Song một cái, “Đừng mơ! Năm vạn người, không phải là năm mươi hay năm trăm.”
“Hẳn là còn có cách khác.” Có người nói.
“Cách gì? Cấp cho bọn chúng năm vạn nữ nhân, bảo bọn chúng về nhà chuẩn bị tân phòng ăn mừng?”
“Huỳnh Nam nhiều người say mê nam sắc, hay là dùng mỹ nam kế?”
“Say mê nam sắc? Hay là phái một tên nam nhân võ nghệ cao cường, dùng công phu trên giường giết chết thống soái?” Một tên khác đùa giỡn nói.
Nói xong cả đám cùng quay đầu hướng nhìn Vân Phi.
“Không được không được!” Ngụy Vô Song lập tức liên thanh phản đối, hại Vân Phi nhịn cười suýt nữa tức đến chết.
———-
Thủ hạ vui đùa không ngờ lại trở thành sự thật.
Huỳnh Nam Thống Soái nghe nói trên tường thành có hai tên nam tử tuấn mỹ đang đứng chỉ trỏ, tò mò tự mình tiến lên phía trước nhìn trộm một chút.
“Vân Phi, ngươi xem người kia, trên người khóac áo gấm.” Ngụy Vô Song chỉ vào một người đang len lỏi trong đám quân lính, gấm vóc xiêm y dưới nắng sáng lóa.
“Một tên lính bình thường làm sao có thể được mặc gấm vóc? Hơn nữa hắn cũng không đeo bội chương.”
“Không có bội chương?” Binh lính Huỳnh Nam trước ngực đều gắn một miếng bội chương để đánh dấu, ai dám làm mất chính là tử tội, “Xem ra người này thân phận không đơn giản.”
Thời cơ không thể để mất. Ngụy Vô Song thừa lúc Vân Phi không chú ý vội vã nhảy xuống cửa thành lao về phía đại quân.
“Ngụy đại ca!” Vân Phi lập tức đuổi theo nhưng đã bị thuộc hạ ngăn lại.
———-
Chỉ trong một khắc Ngụy Vô Song đã bị thiên binh vạn mã bao quanh, đao kiếm trùng trùng đâm chém vào người, hắn cũng không bận tâm, cố hết sức tiến lên phía trước. Vừa trông thấy nam nhân mặc gấm lập tức thi triển khinh công nhảy lên lưng ngựa, một kiếm lấy đầu hắn đưa lên cao. Chủ soái bị hạ, ngàn vạn nhân mã nhất thời kinh hoảng quân tâm đại loạn. Lúc này cửa thành mở ra, tiếng kêu rung trời.
Đó là câu chuyện “Bạch Vân Thành nhất dịch” được thiên hạ truyền tụng.
———-
“Hắn nói với Kỳ Nhi, nếu hắn chết, muốn cùng ta chôn chung một chỗ. Quả thật nếu hắn chết đi ta cũng sẽ không sống một mình. Lúc hắn hấp hối, ta mới rõ ràng hiểu được một việc.”
“Việc gì?”
“Hắn mỗi lần rời khỏi Bạch Vân Thành, ta cũng không cảm thấy thật sự nhớ nhung, ta không phải nữ nhân, không cần cùng hắn sớm tối phải ở cạnh nhau. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần hắn còn trở lại Bạch Vân Thành…Yêu nhất là ai? Yêu nhì là ai?…..Ta không so đo…Hắn hàng ngày ở với ai nhiều hơn? Vì ai hy sinh nhiều hơn? Bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt? Bao nhiêu châu báu trang sức? Cùng ai ở trên giường nhiều hơn?……Ta lại không cần biết. Ta chỉ muốn hắn được sống tiêu diêu tự tại, chỉ muốn hắn trong lòng có một chỗ cho ta… Những thứ đó ta đều đã có được…”
———-
Lần đầu tiên Bạch Hạo Chi đánh Bạch Vân Phi, đánh thật sự rất mạnh.
“Giỏi cho ngươi Thành Chủ! Bỏ cả Bạch Vân Thành để gả cho một nam nhân. Ngươi muốn cả thiên hạ đều nhìn ta chê cười phải không?”
“Phi nhi…mau nói cho cha…ngươi vừa rồi chỉ là nói bậy…” Dư Uyển Nhi ôm Vân Phi nước mắt lã chã.
“Năm đó đại bá phụ chẳng phải cũng…”
“Câm miệng!” Bạch Hạo Chi lại tát Vân Phi một cái.
“Bạch thế bá!” Ngụy Vô Song vội kéo Vân Phi ra sau lưng che chắn cho hắn, “Lần trước cứu được Vân Phi ngài hỏi ta muốn cái gì, bảo rằng cả Bạch Vân Thành cũng có thể cho ta. Ta không cần Bạch Vân Thành, ta muốn Vân Phi!”
========================================
“[Ta muốn Vân Phi]…Ngươi thật sự khiến kẻ khác đố kị.” Nghiêm Thanh Nhẫm nhặt lại chén rượu, đứng lên rời đi.
———-
Bạch Vân Phi uống say ngã người trên bàn, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, lắc đầu cười, “Ta cũng nghĩ…Còn không mau ra!”
Tần Chính lập tức từ trong một góc bước ra, “Nói nhiều như vậy hại chân ta tê hết cả rồi!”
“Con chuột nhắt nghe lén.”
“Ta chỉ sợ ngươi uống say.”
“Sợ Nghiêm Thanh Nhẫm làm thịt ta? Như vậy không được sao? Bớt đi một người hành hạ ngươi.” Chấm một chút rượu xoa lên vết bầm trên mặt Tần Chính, “Đại chủ tử đúng là chẳng biết thủ hạ lưu tình.”
“Nhẹ thôi nhẹ thôi….Ta kết thù với Nghiêm Thanh Nhẫm , chỉ sợ hắn sẽ đối phó ngươi…”
“Nghĩ người ta như vậy, ngươi cũng thật vô tình!” Vân Phi dùng sức kéo má Tần Chính.
“A! Ngươi định mưu sát phu quân a?”
“Không dám! Lão gia…”
Ngươi trong lòng ta chính là khuynh thành chi luyến, làm sao dám nỡ….
=====Ngụy Vô Song – Bạch Vân Phi (hoàn)=====
|
21.
Tần Chính bị Kỳ Nhi đánh cho trên mặt nở hoa, mấy ngày tự nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài nửa bước, ngay cả ăn uống cũng do Tiểu Bính Tử trực tiếp mang đến hầu hạ.
“Lão gia, ngài nên ra ngoài hít thở không khí trong lành đi!”
Tần lão gia cầm gương đồng trên bàn săm soi, “Không tốt, đợi vài ngày nữa đã.”
Tiểu Bính Tử miễn cưỡng nhìn Lão gia một cái, “Lão gia ngài cũng không phải nữ nhân, sợ cái gì? Hơn nữa hôm đó cũng đã bị Tam chủ tử nhìn thấy.”
“Lão gia ta không phải chỉ lo bị Tam chủ tử nhìn thấy!”
“Lão gia cũng không cần phải lo bị các vị chủ tử khác nhìn thấy!”
“Hừ, chờ khi nào có thê tử ngươi sẽ biết.”
“Quên nói với Lão gia, Nghiêm Ổ Chủ cũng đã rời khỏi Tần phủ rồi!”
“Vậy à?” Tần Chính hạ mi mắt, thần sắc ảm đạm, “No rồi! Mang xuống đi!”
Tiểu Bính Tử vừa dọn dẹp vừa thở dài, “Lão gia không cần áy náy, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được.”
“A, ngươi cũng biết thế nào là tình cảm?”
“Tiểu nhân dĩ nhiên không bằng Lão gia thân kinh bách chiến, nhưng lại bách chiến bách thắng.” Vừa có năng khiếu vừa có kinh nghiệm, nếu không làm sao thú về một lúc bảy vị thê tử hoàn hảo như vậy.
“Đi đi đi…”
Đuổi Tiểu Bính Tử ra ngoài, Tần Chính quay về giường ngồi xếp bằng điều tức vận khí.
Bốn năm trước nội lực mất hết, sau đó lại nóng lòng tu luyện, tuy rằng có thể khôi phục được hai thành nội lực, nhưng cũng vì gấp gáp mà tẩu hỏa nhập ma tổn thương nội tạng. Từ đó đến nay đã hai năm võ công cũng không tiến triển, hơn nữa mỗi khi vận khí trong ngực cảm giác rất đau đớn. Hắn đương nhiên không dám cho bảy vị phu nhân biết, nếu không bọn họ nhất định khí cấp thân vong cùng hắn chết chung. May mà sư phụ đã dạy hắn phương pháp khống chế mạch tượng, ngay cả Tiểu Lâm cũng không nhìn ra hắn có gì khác thường, mới có thể an toàn giấu được hai năm.
Ngày ấy bị treo ở Tế Thiên Đàn tắm mưa, Tần Chính buộc phải vận công ngăn cản hàn khí, không ngờ hung đau phát tác, nhất thời rối loạn hơi thở làm cho hàn khí xâm nhập cơ thể, suýt nữa đã phải mất mạng. Không ngờ trong họa có phúc, cảm giác áp bách trường kì tích tụ ở ngực hoàn toàn không còn, đau đớn cũng đã biến mất.
Như vậy có phải hắn đã có thể khôi phục nội lực? Thời gian không còn nhiều, Hải Đàm đã bắt đầu hành động…
———-
Qua mấy ngày, vết thâm trên mặt không còn thấy rõ, Tần Chính mới chịu bước chân ra ngoài.
“Lão gia, tìm được ngươi rồi!” Sĩ Thần hùng hổ túm lấy Tần Chính.
“Sĩ Thần, có…có chuyện gì?” Hắn hai ngày nay không có ra khỏi Thính Vũ Các, không thể phạm tội gì.
“Ta cũng muốn.”
“Muốn? Muốn…cái gì?” Bây giờ đang là ban ngày, như vậy không ổn, tuy rằng hắn cũng không ngại…
“Mấy hôm trước ngươi không phải cùng Vân Phi uống Đào Hoa Nhưỡng sao? Biết rõ người ta cũng thích uống…” Sĩ Thần mân mê trên miệng, vẻ mặt ai oán nhìn Tần Chính.
Tần Chính ngoài miệng không nói gì, trong lòng lại âm thầm sinh giận. Tứ phu nhân lúc nào cũng thích uống thích uống, thật ra vừa uống một chút đã say mèm. “Sĩ Thần ngoan đi tìm Vân Phi uống được không? Lão gia còn có việc phải làm.”
“Không được, ngươi hôm nay phải cùng uống với ta…[nói lầm bầm]…” Mắt phượng đẹp hơn cả nữ nhân chớp chớp nhìn hắn, cảm giác giống như gió lạnh thổi từng trận.
“Được…” Tần Chính không dám tiếp tục cự tuyệt. Sĩ Thần là người đầu tiên cho hắn biết thế nào là loại nam nhân [Hoàng phong vĩ hậu châm, độc quá phụ nhân tâm].*
———-
“Sĩ Thần, bình Đào Hoa Nhưỡng này ngươi lấy đâu ra?” Vân Phi chắc chắn sẽ không cho.
“Ngươi đừng quan tâm, uống đi!”
Cho tất cả hạ nhân thối lui, hai người cùng ngồi uống rượu giữa một rừng lá phong rộng lớn. Sĩ Thần vốn muốn dùng bát to để uống, lại bị Tần Chính ngăn cản.
Vừa uống một chén nhỏ Sĩ Thần hai má đã đỏ ửng, khuôn mặt trái xoan lại thêm thập phần xinh đẹp. Khó trách Tần Chính lúc trước nhầm hắn là nữ nhân, cũng vì vậy bị đánh cho một trận.
“Lão gia rất bất công, cái gì cũng cho Bạch Vân Phi.”
“Vậy ngươi nói Lão gia cái gì không cho ngươi?” Tần Chính nhẹ nhàng vuốt ve hai má Sĩ Thần. Vân Phi thường ngày rất thích trêu đùa hắn, chỉ muốn chọc tức hắn cho vui, ai ngờ Sĩ Thần đều xem là thật.
“Lần đó ta bị Đại chủ tử đánh từ trên mái hiên rơi xuống, ngươi không chịu đỡ ta lại đi tiếp Vân Phi.” Sĩ Thần đứng dậy đi đến trước mặt Tần Chính đặt mông ngồi vào lòng hắn. “Hại ta rơi đau như vậy!”
Tần Chính trong lòng thầm kêu không xong, Tứ phu nhân thật sự đã say không biết trời đất, “Là ta không tốt, là ta không tốt!”
Sĩ Thần dai dẳng bám lấy cổ Tần Chính, hắn thở không nổi liền muốn đẩy ra, có điều….cả người lại không có lực? Một chút khí lực cũng không có!
“Ta hôm nay sẽ giáo huấn ngươi…ha hả…” Sĩ Thần ngây ngô cười hai tiếng, đột nhiên đem Tần Chính xoay người ấn ngã xuống đất, đầu đập vào tảng đá bên cạnh đau đến chảy nước mắt.
“Sĩ Thần ngươi uống say…” Không đợi Tần Chính nói xong Sĩ Thần liền động thủ cởi bỏ y phục của hắn.
“Đừng hồ nháo!” Tần Chính mơ hồ cảm thấy có gì không đúng, ra sức giãy giụa ai ngờ toàn thân vô lực bị Sĩ Thần đè chặt dưới đất.
“Ngươi…ngươi đừng nghĩ chạy trốn…” Sĩ Thần cởi xong y phục lại mạnh mẽ nắm lấy hai chân Tần Chính.
“Sĩ Thần!” Tần Chính lúc này mới phát hiện Sĩ Thần có gì khác thường, thấy hắn hai mắt tràn ngập tơ máu, hơi thở sâu nặng, toàn thân làn da đỏ bừng.
“Tư Đồ Sĩ Thần…đừng loạn…” Tần Chính trong lòng thực sự sợ hãi, ngay cả nếu sắp chết cũng không thấy sợ như vậy.
“Tư Đồ Sĩ Thần?…Là ai?….Ta không cần hắn….Ta muốn ngươi…” Sĩ Thần lý trí đã bị dục hoả thiêu cháy, điên cuồng vừa cắn vừa hôn, lại tự trút bỏ y phục đem chân Tần Chính đặt trên vai mình.
Tần Chính cảm giác có cái gì cực nóng ở gần hậu đình, sợ tới mức tê thanh hô to, “Sĩ Thần! Mau tỉnh lại! Ngươi như vậy….như vậy Kỳ Nhi cùng Quần Ngạo bọn họ sẽ giết ngươi! Mau tỉnh…”
Tần Chính bất chấp sợ hãi, lo lắng nhất chính là Sĩ Thần, nếu Sĩ Thần thật sự to gan dám điên loan đảo phượng, kết cục cũng chỉ có đường chết, đến lúc đó chính mình cũng không giúp được hắn. Đang lúc nhắm chặt mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau, trên người đột nhiên thấy nhẹ hẫng, thân thể lập tức có cái gì phủ lên. Mở mắt ra nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Kỳ Nhi, Tần Chính giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, “Tốt quá…” Nói chưa xong đã chết ngất trong lòng Kỳ Nhi.
———-
“Không thể nào!” Sĩ Thần có chết cũng không bao giờ làm chuyện như vậy.
[Này không thể trách Sĩ Thần,] Tiểu Lâm đứng ra nói, [sợ là có người giở trò quỷ.]
“Trò quỷ?” Kỳ Nhi cầm lấy quả trám trên bàn bắn vào chân Sĩ Thần, “Quỳ cho thẳng!”
[Trong rượu có Nhuyễn Cốt Tán…mấy quả trám của Sĩ Thần vừa bị tẩm Thôi Tình Xuân Dược…cũng vừa có giải dược của Nhuyễn Cốt Tán…]
Sĩ Thần có thói quen dùng quả trám nhắm rượu.
Tiểu Lâm nói xong, năm ánh mắt lập tức nhìn về phía Sĩ Thần.
“Cái…cái gì? Đừng nói là các ngươi nghi ta tự mình hạ dược đi!” Đầu hắn đâu phải có vấn đề?
“Bình rượu này như thế nào ở chỗ ngươi?” Vân Phi hít thử một hơi, xác định chính là Đào Hoa Nhưỡng của Liễu Hiên.
“Nghiêm Ổ Chủ lúc sắp đi tặng cho ta.”
“Nghiêm Thanh Nhẫm?”
Không cần nhiều lời, tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Nghiêm Thanh Nhẫm biết rõ Sĩ Thần thích uống Đào Hoa Nhưỡng của Vân Phi, vừa lúc cũng được Vân Phi tặng một bình, liền mang tặng lại cho Sĩ Thần, cố ý kể chuyện Tần Chính cùng Vân Phi dưới trăng nâng cốc rất vui vẻ, hắn cũng biết Sĩ Thần thích dùng quả trám nhắm rượu, trong khi Tần Chính lại rất ghét quả trám…
Sự tình cuối cùng đã rõ ràng, tôn nghiêm nam nhân bị trêu chọc như vậy, Tần lão gia hung hăng dậm chân hô to, “Nghiêm Thanh Nhẫm, thù này không báo ta không làm nam nhân!”
—
*Hoàng phong vĩ hậu châm, độc quá phụ nhân tâm: ong vàng độc ở đuôi, nữ nhân độc ở tâm.
|
Cuốn 4: Bất Tố Kim Lan, Bất Thị Kim Lan – Triển Quần Ngạo, Nam Cung Kiệt chi chương
“Đại ca, A Kiệt đòi có Thiên Sơn Tuyết Liên, ta muốn có Tuyết Đông Thanh.”
“Cái gì? Ngươi muốn lấy mạng ta? Mặc kệ ngươi!”
“Người đâu, mang giấy bút cho ta, Nhị chủ tử muốn viết hưu thư!”
“Ta đi! Chuẩn bị ngựa!”
Chính văn đệ thất chương 22.
Mây mưa xong Tần Chính vẫn luyến tiếc ôm chặt Quần Ngạo không chịu rời đi.
Quần Ngạo lấy tay vỗ Tần Chính một cái, “Mau đứng dậy tắm rửa, ôm dính như vậy thật khó chịu!”
“Ân.” Tần Chính trả lời, bàn tay chậm rãi vuốt ve trên lưng Nhị phu nhân, vuốt dọc lên cổ, Quần Ngạo liền nắm lấy tay hắn, “Ngươi làm sao vậy? Đã hai lần còn không…”
Tần Chính không nói tiếng nào, nắm tay Quần Ngạo đè chặt xuống gối, thừa dịp Nhị phu nhân không thể nhúc nhích, liền thẳng người một lần nữa tiến vào cơ thể Quần Ngạo.
“Ân…!” Quần Ngạo kêu lên đau đớn, hắn không nghĩ Tần Chính lại mạnh bạo như vậy.
Tần Chính luật động rất nhanh, một tay còn thuần thục mân mê thân trước của phu nhân, “Quần Ngạo…cao một chút…”
Hắn còn có thể nói gì? Chỉ biết nghe lệnh ngoan ngoãn nâng cao người hầu hạ Lão gia…
Đến khi tiểu huyệt của phu nhân đã đầy tràn, Tần Chính mới chịu thả tay, ghé sát lên mặt Quần Ngạo mạnh mẽ thở dốc.
“Đã thỏa mãn? Đã vừa lòng?” Quần Ngạo cũng mở miệng thở dồn dập, bụng hắn đang nóng như lửa.
“Bị thương rồi…” Tần Chính nhẹ nhàng vỗ về Quần Ngạo, nhìn thấy tiểu huyệt sưng đỏ có chút đau lòng.
“Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Kì quặc!” Quần Ngạo xoay người nhìn Tần Chính, “Là ai trêu chọc ngài Lão gia? Nói nói!”
Nhìn thấy Nhị phu nhân không những không trách cứ, ngược lại còn rất dịu dàng quan tâm, Tần Chính ấm đến tận tim gan, thân thủ đỡ lấy Quần Ngạo, chui đầu vào cổ hắn cọ cọ, “Quần Ngạo…Ngươi có hối hận không?”
“Hối hận cái gì?” Hỏi không đầu không đuôi như vậy hắn làm sao trả lời.
“Ngươi cùng A Kiệt chẳng lẽ không có chút hối hận đã gả cho một nam nhân?”
“A Kiệt như thế nào ta không biết…Ta…không hối hận…” Quần Ngạo biết Tần Chính trong đầu đang suy nghĩ miên man, vỗ nhẹ vai hắn nói, “Bởi vì đó là ngươi, dù là ngươi gả cho ta hay ta gả cho ngươi, ta nhất định không hối hận.”
“Thật không?” Tần Chính chống tay nhìn Nhị phu nhân, “Lúc trước ai đã một mực gào thét đòi thượng ta, nếu ta không sớm phát hiện đã bị ngươi chuốc mê…”
“Cái đó…không phải rốt cuộc cũng bị ngươi thượng sao…Hay là hôm ấy suýt nữa bị Sĩ Thần… ngươi mang hận trong lòng nên vừa rồi mới…”
“A ha hả…không có không có…” Tần Chính miễn cưỡng cười, “Ta lại tiểu nhân vậy sao?”
Kỳ thật Tần Chính cũng không phải muốn trả thù, chẳng qua Sĩ Thần làm cho hắn cảm thấy rất bức bối, nhịn không được liền đối với Quần Ngạo… mang Quần Ngạo thỏa mãn lòng tự trọng nam nhân của mình. Hôm ấy bị Sĩ Thần điên loan đảo phượng, không chỉ sợ hãi mà trong lòng cũng có một cảm giác rất khó chịu. Thật sự rất khó chịu!
Quần Ngạo có phải cũng cảm giác như vậy?
“Ta không sao…” Quần Ngạo thích nhất nhìn thấy trong đôi mắt Tần Chính có in hình bóng của hắn.
Tần Chính nở nụ cười, cúi đầu cọ cọ chóp mũi Quần Ngạo, hai bàn tay nhấc bổng hắn lên ôm vào ngực, “Mau đi tắm rửa sạch sẽ, nếu không ngày mai dậy không nổi.”
“Hừ! Ngươi nghĩ bị ngươi làm cho thành như vậy, ngày mai còn có thể dậy nổi?” Thấy Tần Chính ôm mình lên rất dễ dàng, Quần Ngạo thầm hạ quyết tâm nhất định sau này phải ăn cho thật mập.
———-
“Lão gia…ngươi mau dừng tay!” Nam Cung Kiệt hiện tại rất muốn ban cho Tần Chính một chiêu Toái Tâm Chưởng.
Triển đại ca đã sớm cảnh cáo hai ngày nay Tần lão gia không được bình thường, cũng không nghĩ hắn lại nổi điên đến mức này….
“Mau dừng tay!” A Kiệt bị gai hoa hồng đâm đau, sương sớm lạnh lẽo cũng khiến hắn rất khó chịu.
Tần Chính bị A Kiệt phản ứng, không ngờ lại biến thành bị kích thích mãnh liệt, nhanh chóng điểm huyệt A Kiệt khiến hắn không nhúc nhích nổi, cứ như vậy hung hăng cởi sạch y phục trên người Thất phu nhân.
“Tần Chính!” A Kiệt tức giận gọi, “Ngươi nếu dám ở đây…ở đây…ta làm thịt ngươi!”
Tần Chính nghe dọa cũng tỉnh táo một chút, có điều hắn đang trong hoàn cảnh không thể dừng lại, nhìn thấy A Kiệt trần trụi nằm trong bụi hoa, Tần Chính cảm giác lửa đã lên đến đỉnh đầu. Cung đã giương không thể không bắn.
“A Kiệt…” Tần Chính ý đồ dùng kế [ai binh] dụ dỗ Thất phu nhân.
“Không bàn nữa! Mau đưa quần áo cho ta mặc!” Hắn đường đường là một Môn Chủ, ban ngày ban mặt giữa trời lại làm loại chuyện này, chết cũng không làm.
“Xin lỗi…A Kiệt…” Tiểu huyệt còn chưa khai nở đã bị mạnh mẽ thâm nhập, lại đang ở giữa Hoa viên, A Kiệt chỉ biết cắn răng không thể la to.
A Kiệt làm cho Tần Chính hưng phấn rất lâu…
Ân ái dưới hoa, chết cũng làm ma phong lưu.
=====Ngụy Vô Song – Triển Quần Ngạo, Nam Cung Kiệt=====
Hoài Lĩnh Nam Cung thế gia cùng Lạc Dương Triển gia vốn là thâm giao, trong chốn võ lâm hai nhà đều rất có địa vị, thế hệ nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, trong số các anh hùng trẻ tuổi phải kể tới Nam Cung Kiệt cùng Triển Quần Ngạo, trưởng bối hai bên thường xưng danh bọn họ bằng một câu “Anh Hùng Hào Kiệt, Ngạo Thị Quần Hùng.”
Tổ phụ kiệt xuất như vậy, hậu bối há có thể kém cỏi. Triển Quần Ngạo cùng Nam Cưng Kiệt tính cách khác nhau hoàn toàn, nhưng đều rất tài giỏi. Quần Ngạo tuy còn trẻ tuổi cũng đã sớm học hết toàn bộ võ nghệ của phụ thân. Nam Cung Kiệt ở trong Nam Cung thế gia cũng được xem là người nhỏ tuổi nhất luyện được Toái Tâm Chưởng.
Anh hùng tích anh hùng, hai vị anh hùng thiếu niên dĩ nhiên cũng là huynh đệ tốt của nhau.
———-
Năm đó, hai người được sự chấp thuận của phụ mẫu, cùng nhau kết bạn bước chân vào giang hồ, đi khắp nơi trừ bạo giúp yếu rất thích chí.
Vốn tưởng rằng trong Võ Lâm rất khó gặp được đối thủ cùng thế hệ, nhưng không ngờ là sơn ngoại hữu sơn.
———-
A Kiệt cầm thứ quả màu xanh cắn một miếng, vừa chua vừa chát, “Triển đại ca, ngươi chắc chắn cái này có thể ăn?”
“Được…” Quần Ngạo che miệng kêu hai tiếng, “Hầu tử ăn được thì người cũng ăn được.”
“Vậy à…” A Kiệt thật sự là không muốn ăn thức ăn của hầu tử, có điều trong bụng lại đang sôi òng ọc…
Ngẩng đầu nhìn mây mù đang kéo đến dày đặc, Quần Ngạo nhíu mày hỏi, “Bây giờ đang là chính ngọ phải không?”
“Không biết!” Nếu không thể ra khỏi khu rừng này, nhất định sẽ chết đói. Nghĩ đến đó A Kiệt lại cắn thêm một miếng, vừa định nuốt xuống cổ họng liền nghe được một thanh âm vang dội.
“Không được ăn!” Một hạt thông đen bắn vào tay A Kiệt, “Cái này không ăn được.”
Một thiếu niên áo lam tiến lên cướp lấy dã quả trong tay Quần Ngạo ném xuống đất, “Thứ này có độc.”
“Có độc?”
“Ân. Không đến nỗi mất mạng nhưng sẽ làm dạ dày bị thương.”
“Dạ dày bị thương cũng hơn bị chết đói!” A Kiệt lắc đầu.
“Hai vị…không có tiền?”
Nhìn thấy thiếu niên lấy ra một ít bạc, Quần Ngạo vội ngăn cản, “Đa tạ tiểu ca, chúng ta trong người có mang ngân lượng, nhưng ở đây dù mang bao nhiêu ngân lượng cũng vô ích.”
“Vì sao? Ra khỏi cánh rừng này có một thôn trấn, bán rất nhiều hàng hóa.” Thiếu niên trên mặt vẫn ngơ ngác như cũ.
“Ngươi biết đường ra khỏi rừng?”
“Các ngươi bị lạc?” Thiếu niên lại có chút kinh ngạc.
“Đúng vậy, khu rừng quỷ quái không biết có loại kỳ môn thuẫn giáp nào, chúng ta đi đã năm ngày vẫn không thể ra khỏi.” A Kiệt ai oán kêu.
“Kỳ môn thuẫn giáp?” Khu rừng này tuy địa hình phức tạp, nhưng cũng không đến nỗi kỳ môn thuẫn giáp, “Ta dẫn hai vị đi.”
“Vậy làm phiền thiếu hiệp.” Quần Ngạo cung tay nói.
“Đừng gọi như vậy! Ta tên Ngụy Vô Song.” Ngụy Vô Song cũng cung tay hoàn lễ.
“Thì ra là Ngụy huynh đệ, đa tạ.” Quần Ngạo nhìn thấy trên đầu Ngụy Vô Song tóc vẫn chưa được buộc, liền nghĩ hắn chắc hẳn là nhỏ tuổi hơn mình.
|
23.
Nghe thấy Quần Ngạo gọi mình là [huynh đệ], Ngụy Vô Song cười nói, “Thiếu hiệp làm sao biết ta nhỏ tuổi hơn ngươi?”
“Chẳng lẽ không phải? Tại hạ đã qua mười sáu tuổi.” Quần Ngạo chỉ tay vào búi tóc của mình.
Ngụy Vô Song cúi đầu nhìn mấy lọn tóc rũ trước ngực, “Vừa khéo, ta cũng mười sáu.”
“Ngươi mười sáu? Vì sao vẫn chưa búi tóc?” A Kiệt giật mình hỏi.
Nam nhân, mười lăm tuổi chính là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành, không còn bị các vị trưởng bối xem như hài đồng, cũng có thể tham gia quyết định những chuyện đại sự trong gia tộc. Người ngoài cũng sẽ không còn gọi ngươi là tiểu tử, nói chuyện xưng hô dĩ nhiên tôn trọng hơn xưa.
Mười lăm tuổi được búi tóc, đối với nam nhân là một sự kiện trọng đại rất đáng tự hào. Mặc dù A Kiệt chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng vì phải ra ngoài hành tẩu, nên cũng búi tóc để giả dạng.
“Này…tóc…đi vội nhiều ngày nên…cứ để vậy…ha hả…” Từ lúc rời khỏi sư phụ hắn thường xuyên như thế đi lung tung khắp nơi, mấy chuyện tóc tai hắn cũng không để ý.
“Xem ra Ngụy huynh là người không câu nệ tiểu tiết.”
———-
Có Ngụy Vô Song dẫn đường, ba người trước khi trời tối rốt cuộc cũng đã ra khỏi rừng. Quả thật đúng như hắn nói, cánh rừng này cũng không phải gọi là kỳ môn thuẫn giáp, địa hình tuy phức tạp nhưng đối với hắn lại quen thuộc giống như ở nhà, thật sự khiến người khác bội phục.
“Hằng năm ta đều đi qua cánh rừng kia hai lần, đi nhiều thành quen.” Sáng sớm vừa được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, Ngụy Vô Song buộc tóc lên cao, lộ ra ấn đường, mày đẹp mắt sáng, hào khí bức người.
Quan sát cẩn thận, Quần Ngạo nhìn ra được Ngụy Vô Song võ công không phải kém cỏi, dĩ nhiên rất muốn kết giao bằng hữu, bất đắc dĩ Ngụy Vô Song lại có chuyện gấp phải đi.
“Làm phiền Ngụy huynh, ngày khác có cơ hội sẽ đáp tạ.”
“Việc nhỏ không cần lo lắng, hai vị sau này còn gặp lại.” Ngụy Vô Song leo lên ngựa, hướng Quần Ngạo cùng A Kiệt thủ lễ rồi thúc ngựa đi.
“Một người rất có khí chất.”
“Ân.”
———-
Hai người ở lại thôn trấn mấy ngày, tính xem nên tiếp tục đi đâu.
Ngọ thiện, trong tửu lâu một vài nhân sĩ giang hồ cùng nhau bàn chuyện.
“Ở đại mạc có người gặp chuyện không may.”
“Mã gia trang nhận được huyết thư, đêm trăng tròn toàn bộ sẽ bị diệt sạch.”
“Ngươi đang nói Mã gia trang chủ Mã Minh Đức?”
“Không phải hắn thì là ai?”
“Nghe nói Mã gia trang tuy giàu có nhưng vẫn hay hành thiện tích đức làm nhiều chuyện tốt, đối nhân xử thế cũng rất nhân nghĩa, có đắc tội ai đâu?”
“Ta nghe được…” một nam nhân mắt nhỏ nhìn trước nhìn lui hạ giọng nói, “…kẻ gửi huyết thư chính là đại mạc [Địa Thần Thông].”
“Địa Thần Thông? Hắn không phải trước nay đều không quan tâm mấy chuyện giang hồ ân oán sao? Như thế nào lại…”
A Kiệt nghe xong cảm thấy rất hứng thú, “Triển đại ca, Địa Thần Thông có phải là Tam sư đệ trong [Xích Luyện Tam Thần Thông], giang hồ xưng danh Bách Hiểu Sanh tên gọi Liễu Dịch Viễn?”
“Đúng vậy. Hắn tuy võ công không bằng sư huynh Thiên Thần Thông cùng Quỷ Thần Thông, nhưng hiểu chuyện giang hồ không mấy ai hơn được hắn.”
“Hay chúng ta đi xem thử?”
“Giang hồ đồn đãi há lại dễ tin như vậy.”
“Ân…” A Kiệt lắc đầu, “Ta cũng muốn đến ngắm phong cảnh đại mạc, không chừng còn có thể gặp lại Ngụy đại ca.”
“Ngụy đại ca?”
“Chính là Ngụy Vô Song.”
“Tiểu tử ngươi như thế nào lại dễ dàng gọi hắn thân thiết như vậy.” Quần Ngạo dùng chiếc đũa gõ đầu A Kiệt, “Được rồi! Ngày mai ta với ngươi cùng đi.”
———-
Bị lạc trong rừng đến năm ngày vẫn có thể trấn tĩnh tự nhiên, có lẽ không phải là nhân vật đơn giản. Ngụy Vô Song thầm hỏi có phải đã gặp được đại quý nhân hay không…Lần đầu tiên hắn có thể cùng người lạ trò chuyện thoải mái như vậy, sau này có thể gặp lại bọn họ thì tốt.
———-
Sư phụ lần này mất tích đã ba tháng, tháng trước dùng bồ câu đưa thư bảo hắn ngày mười lăm tháng mười phải đến đại mạc tìm Mã gia trang. Hắn từ Lạc Dương đi hết nửa tháng, tìm đến lại không gặp được sư phụ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ban đêm, trong bóng đen lóe lên một tia sáng lưu lại phi tiêu, mở xem thì nhận ra nét chữ của sư phụ. Có điều bóng đen vừa rồi lại không giống sư phụ của hắn. Nếu là sư phụ chắc chắn sẽ không để hắn nhìn thấy.
Bảo hộ Mã gia trang…Lệnh thầy không thể cãi. Vậy phải đi Mã gia trang.
———-
“Tiểu tử kia, nhìn ngươi nhỏ bé thì ra lợi hại như vậy….”
“Ngụy thiếu hiệp!”
“Mã trang chủ.” Ngụy Vô Song vội vã đứng dậy.
“Đại mạc ban đêm rất lạnh, hay thiếu hiệp vào trong nghỉ ngơi đi!”
“Người luyện võ chịu lạnh một chút có là gì.”
“Mấy ngày nay làm phiền thiếu hiệp, lão phu vô cùng cảm kích.” Mã Minh Đức nhìn thấy Ngụy Vô Song [nhất mực trung thành] làm hết bổn phận liền cảm động không thôi.
“Đây là tiểu điệt nên làm.”
Chờ Mã Minh Đức đi khỏi, Ngụy Vô Song mới xoay người nhặt lên một chiếc bát sứ, may mắn hắn nhĩ lực không tồi, lúc nãy nghe tiếng bước chân vội vã giấu đi.
“Tiểu tử kia, đại…” Mở bát ra xem, hai con dế lúc nãy còn đang đá nhau chí chóe bây giờ đã nhảy đi mất… A, ở đây muốn bắt lại cũng khó.
Không còn dế chơi, nhàm chán đến cực điểm, Ngụy Vô Song bẻ lấy một góc bàn đá nắm trong tay bóp nát thành một đám bụi, rồi nhìn chúng rơi xuống đất…
“Ai?” Rốt cuộc cũng có việc để làm.
Ngụy Vô Song đuổi theo hai bóng người ra khỏi Mã phủ. Cả hai khinh công đều không tồi, trước giờ toàn bị truy đuổi, bây giờ đổi lại là hắn truy theo người ta thật là vui sướng. Dưới chân vừa định tăng lực, hai người phía trước bất ngờ dừng lại.
“Ngụy huynh quả nhiên công phu rất cao.”
“Đúng vậy, so ra khinh công Ngụy đại ca còn vượt cả ngươi, Triển đại ca!”
Giọng nói này có phải…”Triểu thiếu hiệp? Nam Cung thiếu hiệp?”
“Ngụy huynh vẫn còn nhớ chúng ta!” Nói xong hai người từ trong màn đêm xuất hiện.
Ngụy Vô Song nhờ có ánh trăng cũng đã nhận ra nụ cười anh tuấn của cả hai.
“Nhiều ngày không gặp. Hai vị có khỏe không?” Gặp lại Quần Ngạo cùng A Kiệt, buồn chán mấy ngày liền tiêu biến hết.
“Nhờ phúc, đi ngang qua đây nghe nói Ngụy huynh ở Mã gia trang liền muốn đến chào hỏi.”
“Đi ngang qua? Hai vị muốn đến chỗ nào? Phía trước chính là đại mạc, hơn nữa lại sắp có bão cát.”
“Ách…thật không…Đáng tiếc, ta còn tưởng có thể nhìn thấy hoàng hôn ở đại mạc.” A Kiệt tiếc nuối than thở.
“Triển thiếu hiệp, Nam Cung thiếu hiệp, hay là cùng ta đến Mã gia trang?” Vừa nói xong, Ngụy Vô Song ngẫm lại liền cảm thấy kì lạ, xưa nay ngoại trừ sư phụ, hắn chưa từng thân thiết với ai, không hiểu tại sao đối với hai người trước mặt lại có cảm tình như vậy.
“Chỉ còn cách tuân mệnh.” Quần Ngạo cùng A Kiệt nhìn nhau cười.
———-
Có thêm hai vị thiếu hiệp võ công cao cường, Mã trang chủ dĩ nhiên thịnh tình khoản đãi. Ngụy Vô Song ban đêm cũng sẽ không phải buồn chán một mình chơi dế.
Uống rượu là nhược điểm của A Kiệt, đây là lần đầu hắn phải ôm bình to để uống , chỉ uống nửa chén nhỏ cũng đã ngồi không vững.
“Ta không được, Ngụy đại ca, Triển đại ca, các ngươi uống với nhau đi!” A Kiệt hai má hồng hồng ngã đầu lên vai Ngụy Vô Song nấc một cái.
“Xú tiểu tử, mới có hai ngày ngươi đã không xem Triển đại ca ra gì!” Quần Ngạo cười mắng.
“Ha ha ha ha, người lớn rộng lượng còn chấp mấy chuyện nhỏ nhặt.” A Kiệt lại ngã sang Quần Ngạo, “Ngươi nói ta thiên vị?”
“Đúng vậy, ngươi có mới nới cũ!”
“Ha ha ha ha….” Ba người vẫn là thiếu niên, nói mấy lời này chỉ xem như say rượu vui đùa với nhau…
Đột nhiên nổi lên một trận gió không bình thường.
“A Kiệt, Quần Ngạo!”
“Ân.”
Ba người lập tức bỏ lại mấy bình rượu, dùng khinh công bay lên mái hiên phía tây, vốn tưởng rằng huyết tẩy Mã gia trang chỉ là chuyện bịa đặt, không ngờ đã qua ngày mười lăm vẫn có kẻ tìm đến.
Vừa rồi người nọ cố ý gây ra tiếng động, nếu không dựa vào nội lực của hắn dư sức lẻn vào Mã gia trang mà không bị phát hiện.
“Ba tên tiểu tử, lá gan không nhỏ.”
Người vẫn chưa hiện thân đã có thể cảm nhận nội lực thâm hậu khiến cả ngực đau nhói, ba người đều không dám manh động.
Đang lúc luồng khí mãnh liệt áp chế đến thở không nổi lại vang lên một giọng nói khác.
“Chớ có hồ nháo…” Thanh âm có chút khàn khàn, lại như dòng suối rót vào lòng người, vừa giống giọng nữ trầm cũng vừa giống giọng nam cao.
“Sư phụ!” Ngụy Vô Song lập tức dùng khinh công đuổi theo thanh âm, Quần Ngạo cùng A Kiệt cũng bám theo từng bước.
“Sư phụ—–” Đúng là giọng sư phụ, “Sư phụ thầy ở đâu?”
“La hét cái gì, ta còn chưa chết!” Ngay cả lúc mắng chửi cũng êm tai như vậy, thế gian này chỉ có sư phụ.
“Sư phụ!” Ngụy Vô Song vừa định chạy đến gần lại bị một cỗ lực chưởng văng ra xa.
“Song nhi! Có sao không?”
“Tiểu tử không được qua đây.” Là âm thanh của kẻ lạ mặt.
“Huyết tẩy Mã gia trang ta còn chưa tính với ngươi, bây giờ còn dám đụng đến đệ tử bảo bối của ta?” Nổi giận lôi đình, thanh âm cũng có chút biến đổi.
“Chỉ là một tên đệ tử, ta cho ngươi một trăm.”
“Không cần! Làm gì có kẻ nào so sánh được với Song nhi của ta!”
Sư phụ…câu này nghe không được tự nhiên lắm…
“Ngươi biết rõ ta cùng Mã phu nhân là thanh mai trúc mã, còn muốn huyết tẩy Mã gia trang?”
“Không như vậy làm sao khiến ngươi xuất hiện? Ngươi một tháng nay đã đi đâu?”
“Không liên quan ngươi!”
Trong bóng đêm vẫn có thế nhìn rõ hai nam nhân đang nghênh mặt khiêu khích nhau.
“Không liên quan ta?” Nam nhân cao hơn ôm chầm lấy người trước mặt cúi đầu tham lam hôn lên môi hắn…
A Kiệt chỉ vào chỗ hai người vừa biến mất hỏi, “Ngụy đại ca, bọn họ làm gì…” Hắn vẫn đang ngà ngà say, vừa rồi lại phải chạy vội đến, đứng không vững phải dựa vào người Ngụy Vô Song.
Ngụy Vô Song đỏ bừng mặt không biết nên nói thế nào.
“Bọn họ…đang chúc nhau ngủ ngon!” Quần Ngạo không ngừng tự nhủ bản thân vừa rồi hắn đã nhìn lầm, nhìn lầm, nhìn lầm…
“Ừ, đầu đau quá, ta cũng muốn ngủ. Ngụy đại ca, ngủ ngon.” Nói xong, A Kiệt ôm đầu Ngụy Vô Song đặt lên môi hắn một cái hôn…
|