Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
27.
Ngụy Vô Song gõ gõ lên trán Kỳ Nhi, “Đừng nghĩ bọn họ tuổi còn trẻ dễ đối phó, những người kia không làm gì được họ đâu.”
“Tùy ngươi…”
———-
Mấy ngày sau Nam Cung Kiệt rời khỏi Dương Châu quay về Hoài Lĩnh, Ngụy Vô Song đã đồng ý với hắn nhất định sẽ đến Nam Cung thế gia làm khách.
Ngụy Vô Song tuy nói với Kỳ Nhi như vậy, nhưng lúc nào cũng ngầm đề phòng. Triển gia là võ lâm thế gia, mỗi người trong nhà đều có võ công cao cường, kẻ khác muốn xâm nhập cũng không phải chuyện dễ. Kỳ Nhi thân thể không chịu nổi bôn ba, hắn ở lại đây nhất định sẽ được an toàn hơn bên ngoài.
Có điều Ngụy Vô Song lại không ngờ được, lũ người sâu bọ kia bất kể giá nào cũng sẽ không buông tha cho Kỳ Nhi, sống phải bắt được người, chết cũng phải lấy được xác, đừng nói là Triển gia, cho dù là Diêm Vương Đại Điện bọn chúng cũng sẽ không ngần ngại xông vào.
Để ngừa vạn nhất, Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi ở tại gian phòng khách hoang vắng hẻo lánh nhất của Triển gia. Nơi này cách khá xa gian nhà chính, cho dù phát sinh bất trắc cũng sẽ không liên lụy người nhà Triển gia.
———
Chạng vạng tối, Quần Ngạo đặc biệt mang đến cho Ngụy Vô Song món ăn đặc sản của Dương Châu, chưa kịp vào đến Hoa viên chợt nghe thấy âm thanh đánh nhau.
“Đại ca, Kỳ Nhi!”
Ngụy Vô Song bị năm tên ngoại tộc ăn mặc quái dị vây quanh, cánh tay bảo vệ Kỳ Nhi bị một vết cắt sâu tới xương.
Nhìn thấy Quần Ngạo, Ngụy Vô Song lập tức mang Kỳ Nhi trao cho hắn, “Mang Kỳ Nhi đi!”
“Một mình ngươi…”
“Đừng nói nữa, đi mau!” Ngụy Vô Song vung kiếm chém một nhát về phía năm tên ngoại tộc đang định đuổi theo.
Không ngờ Quần Ngạo đi một lúc liền quay lại, tay mang đứa bé giơ lên cao, “Người đang ở đây!” Nói xong phóng lên nóc nhà, nhìn thấy năm người đuổi tới vội dùng khinh công bay đi.
“Quần Ngạo——-!”
———-
Khinh công của Quần Ngạo không bằng năm tên ngoại tộc, nhanh chóng bị bọn chúng vây lại.
“Giao người ra, ta tha mạng cho ngươi!” Tên cầm đầu nói.
“Cầm đi!” Quần Ngạo mang đứa bé trong tay ném về phía hắn.
Người nọ chụp được đứa bé liền phát hiện chỉ là một đống rơm rạ bọc trong một bộ y phục.
“Muốn chết!”
Một nhát đao lớn nhắm Quần Ngạo chém xuống, bốn tên khác lập tức vây đến gần không cho hắn nhảy tránh, vừa lúc nghĩ chắc phen này sẽ phải đi gặp Diêm Vương, liền thấy Ngụy Vô Song đuổi tới.
Cự Long Kiếm từ trong tay Ngụy Vô Song đâm thẳng vào lưng người nọ, chỉ kịp nghe tiếng xương gãy răng rắc. Ngụy Vô Song nhân cơ hội ôm lấy Quần Ngạo bay đi.
“Kiếm…” Quần Ngạo định quay lại lấy Cự Long Kiếm.
“Bỏ đi!”
———-
“Ngươi không muốn sống nữa à?” Vừa mới đáp xuống đất Ngụy Vô Song liền cao giọng mắng, tay giữ chặt trên cổ Quần Ngạo.
“Ta không thể không giúp Đại ca.”
“Những người đó ngươi đối phó được sao? Không biết lượng sức!” Ngụy Vô Song nhìn thấy vết máu trên cổ Quần Ngạo, nghĩ đến lúc nãy nếu mình nếu tới chậm một chút thì hắn….nhất thời nóng giận mới nói ra mấy câu.
Quần Ngạo đường đường thế gia quý tử, như thế nào lại chịu trách mắng như vậy, huống chi hắn cũng không có sai.
“Đúng vậy! Ta làm sao so với Ngụy đại hiệp, chẳng những không giúp được gì còn làm phiền ngài tới cứu. Ta không biết lượng sức, tự chuốc phiền phức lo chuyện bao đồng, được chưa?”
Ngụy Vô Song bị mấy câu giận dữ của Quần Ngạo làm cho kinh ngạc, đây chính là Quần Ngạo nho nhã lễ độ thường ngày của hắn sao?
“Bọn chúng đuổi tới!” Bây giờ cũng không phải lúc cãi nhau.
“Đi theo ta!”
Quần Ngạo dẫn Ngụy Vô Song đi đến một tòa phủ đệ hoang tàn, trước cửa lớn có treo hai chiếc lồng đèn trắng viết chữ đen ….[Nghĩa trang].
“Không dám vào?” Quần Ngạo nhướng mày khiêu khích. Ngụy Vô Song thở dài, kéo tay hắn nhẹ nhàng nhún người phi thân vào trong.
Nghĩa trang này nguyên là phủ đệ của một đại gia đình giàu có, sau một trận hỏa hoạn chỉ còn lại một phần, trở thành chỗ để quan phủ địa phương chôn người chết. Ở nơi rách nát này ngay cả một chỗ để nấp cũng không có.
“Xem y phục bọn chúng chắc hẳn là người của Ô Hoàn Tộc. Ô Hoàn Tộc rất kính nể người chết, ở đây có lẽ bọn chúng sẽ không dám vào…”
Quần Ngạo chưa nói hết câu đã nghe âm thanh như tiếng người phi thân vào trong. Tình thế cấp bách, Ngụy Vô Song ôm lấy Quần Ngạo nhảy vào một cỗ quan tài trống, tung chưởng đậy kín nắp lại.
Quan tài chật hẹp không đủ chỗ cho hai người, Ngụy Vô Song đành nằm đè trên người Quần Ngạo, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Năm người cẩn thận đi vào trong, miệng niệm mấy câu, vái lạy người chết một vái, lần lượt tìm kiếm khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không mở quan tài ra xem xét.
Qua một nén hương, Quần Ngạo không thể hô hấp, cơ hồ sắp ngất đi, nhưng nếu lộ ra một chút hơi thở nhất định sẽ bị bọn chúng phát hiện. Năm người kia võ công cao thâm khó lường, muốn đánh thắng không phải dễ.
———-
“Quần Ngạo, Quần Ngạo? Quần Ngạo!”
Ngụy Vô Song vỗ vỗ lên mặt Quần Ngạo, vẫn không thấy hắn đáp lại, đưa tay đặt lên ngực thì thấy hơi thở rất mong manh.
“Quần Ngạo!” Ngụy Vô Song kinh hãi, nâng cằm Quần Ngạo cúi người truyền khí cho hắn.
Tỉnh lại…Mau tỉnh lại….Cầu ngươi mau tỉnh lại…
“Ân…Ân….Đại ca…Bọn chúng đâu?”
“Đi rồi…”
“Thật không? Cái gì vậy…lạnh quá…”
Ngụy Vô Song không trả lời.
Môi kề môi truyền khí, trong không gian nhỏ hẹp, dòng khí theo hơi thở lưu chuyển, hít vào trong cơ thể còn mang theo mùi vị của đối phương.
“Đại ca…” Quần Ngạo giọng trầm trầm, nhẹ nhàng yếu ớt, giống như ma chú mê hoặc lòng người, “Chúng ta…ân…”
Hiện tại cũng không còn chỉ là truyền khí, cơ thể hành động theo bản năng, Ngụy Vô Song theo bản năng ngậm chặt đôi môi Quần Ngạo, theo bản năng nuốt lấy chúng, lại theo bản năng thâm nhập vòm miệng ấm áp…Người mất đi ý thức đổi lại chính là hắn…
Quần Ngạo sợ hãi, bị chính mình làm cho sợ hãi, biết rõ hắn là huynh trưởng, cũng biết rõ hắn là nam nhân…lại không muốn phản kháng, giống như một thứ gì đó chính mình đã chờ đợi từ lâu…
Vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy?…Rối loạn, rối loạn, tâm rối loạn, hết thảy đều rối loạn…
———-
“Đại ca thật sự phải đi?”
“Ân, ta muốn tìm một nơi an toàn cho Kỳ Nhi tịnh dưỡng.”
“Ở đây không an toàn sao? Cha đã an bài…”
“Quần Ngạo…” Ngụy Vô Song chạm vào vết thương trên cổ Quần Ngạo, “Sau này còn gặp lại!”
“Đại ca đi đâu?”
“Bạch Vân Thành.”
“Đại ca,” Quần Ngạo gọi theo Ngụy Vô Song, “…Bảo trọng!”
“Được…”
Chuyện đêm đó cả hai đều im lặng không nói đến nữa.
———-
Mấy tháng sau, A Kiệt đủ mười lăm tuổi được búi tóc. Tuy rằng nghi thức búi tóc không cần long trọng, nhưng ở quý phủ thế gia đều thường tổ chức ăn mừng, hơn nữa A Kiệt lại là trưởng nam của Nam Cung Môn Chủ, nhất định phải tổ chức một bữa yến tiệc. Đang lúc Nam Cung gia tất bật chuẩn bị, cha của A Kiệt Nam Cung Xá Dư lại đột ngột qua đời.
Nam Cung Môn Chủ có một thê một thiếp, chính thất phu nhân sau khi sinh hạ A Kiệt không lâu cũng đã qua đời, vị kế mẫu sinh được hai nam hai nữ. Chuyện A Kiệt kế nhiệm chức minh chủ là lẽ đương nhiên, không ngờ những đứa con của vị kế mẫu kia lại liên hợp với thúc thúc Nam Cung Xá Thành tìm cách ngăn cản, dùng trăm phương ngàn kế đưa A Kiệt vào chỗ chết.
|
28.
“Trời lạnh như vậy còn đứng dưới nước?”
“Ngụy đại ca, đã lâu không gặp!” A Kiệt nhìn thấy Ngụy Vô Song, ảm đạm cười nhạt, lại tiếp tục đứng trong hồ nước lạnh như băng luyện chưởng.
Nụ cười trên mặt Ngụy Vô Song lập tức biến mất. Hai năm, chỉ mới hai năm, cậu thiếu niên tươi cười nghịch ngợm lúc trước cũng đã trưởng thành, không còn từ xa vui mừng chạy tới gọi Ngụy đại ca.
“Môn chủ! Đã hết canh giờ, có thể nghỉ…” Tên gia đinh nhìn thấy Ngụy Vô Song lập tức quát, “Ngươi là ai? Nam Cung Môn không có tuyển người hầu…A!”
Tên gia đinh còn chưa nói dứt lời đã bị A Kiệt một cước dẫm dưới chân, “Không nhìn thấy ta sao?” Chân dùng lực mạnh một chút cũng đã khiến hắn ói ra máu đen.
“Môn Chủ tha mạng, tha mạng!”
“Người đâu! Mang tên này xuống, đừng để ta lại nhìn thấy hắn!”
Một nàng tỳ nữ trên mặt nơm nớp lo sợ đi đến giúp Môn Chủ thay đổi y phục. Vẻ mặt A Kiệt không chỉ lạnh lùng mà còn rất u ám, thật khiến người khác sợ hãi.
“Lui xuống!” A Kiệt phất tay cho tỳ nữ lui, tự mình thay đổi y phục, ai ngờ tay chân luống cuống làm cho quần áo càng lúc càng xộc xệch.
Ngụy Vô Song đành phải tiến đến giúp hắn sửa sang, “Y phục phải mặc như thế này!”
“Ta tự làm được.”
Lôi lôi kéo kéo một lúc, Ngụy Vô Song bất chợt trông thấy một vết sẹo tròn thâm đen ngay dưới cổ A Kiệt.
“Đây là gì?”
“Không có gì, là lúc luyện công không cẩn thận.” A Kiệt thắt lại đai lưng, “Ngụy đại ca đường xa đến đây, ta là gia chủ lại chậm trễ nghênh đón. Đi! Huynh đệ chúng ta cùng đi uống một chén.”
“Ân.”
Luyện công không cẩn thận? Vết sẹo thâm đen thế kia rõ ràng là bị vũ khí tẩm độc gây thương tích.
———-
A Kiệt vừa rót rượu vừa hỏi, “Đại ca đến đây có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì không được đến sao?”
“Không phải…Còn đứa bé kia?”
“Ngươi hỏi Kỳ Nhi? Trước khi đến đây ta có đến Dương Châu, nó hiện tại đang ở chỗ Quần Ngạo.”
“Vậy…” A Kiệt đặt lại chén rượu lên bàn, “Triển đại ca có khỏe không?”
“Các ngươi bao lâu rồi không gặp nhau?”
“Không nhớ rõ, có lẽ một hoặc hai năm!”
Ngụy Vô Song gật đầu. Cả hai không nói gì, yên lặng tiếp tục uống rượu.
“A Kiệt…Cự Kình Bang ở Lĩnh Nam là người của Nam Cung Môn?”
“Ân.”
“Nửa năm trước Cự Kình Bang bị giết, một trăm ba mươi bảy nhân mạng trong nhà cũng đều bị giết, ngươi có…”
“Biết! Là ta làm…” A Kiệt bình thản nói, giống như chỉ là bóp chết mấy con muỗi, “Hắn không biết lượng sức, vọng tưởng tạo phản.”
“Cho dù như thế, ngươi cũng không nên…”
“Nên hay không không cần Đại ca dạy bảo!”
Không khí đặc quánh lại. A Kiệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ta không giết bọn họ, ngược lại bọn họ sẽ giết ta…A Kiệt không phải trẻ con, ta biết mình cần làm gì!”
“Ta lần này có thể ở lại vài ngày được không?”
A Kiệt hai bàn tay bỗng dưng nắm chặt, “Ngụy đại ca muốn ở bao lâu thì ở…Trời tối rồi, nghỉ ngơi sớm đi!”
“A Kiệt…”
“Còn việc gì?”
“Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi, luyện công để ngày mai luyện tiếp!” Như thế mỗi ngày mỗi đêm đều luyện, thân thể làm sao chịu nổi.
“Này cũng là Triển đại ca nói với ngươi?”
“Quần Ngạo rất lo lắng cho ngươi.”
“Biết rồi!”
A Kiệt ra khỏi nội đường gọi tới hai nàng tỳ nữ cùng mấy tên gia đinh, “Hầu hạ Ngụy đại ca cho tốt, nếu có chút sơ suất ta tuyệt đối không tha.”
———-
…Ngươi vẫn là A Kiệt trong trí nhớ của ta?…Ta không nhận ra được ngươi trước đây mới chính là ngươi, hay là ngươi hiện tại mới thật là ngươi…Hai tay dính đầy máu không xứng đáng là huynh đệ của ta cùng Quần Ngạo…
Đã lâu rồi không nằm mơ như vậy…
“Ai?”
Ngụy Vô Song dùng chưởng đỡ lấy chiêu công kích của A Kiệt, bị đánh lui về sau nửa bước.
“Ngụy đại ca! Ngươi làm sao…Có bị thương không?”
“Vào phòng không thấy ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định là đang luyện công nên đến đây tìm.”
Ngụy Vô Song giấu bàn tay đang bị tê liệt ra sau lưng. Toái Tâm Chưởng quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là người khác kinh mạch đã sớm bị đứt đoạn.
Trong Toái Tâm Thất Thức, Toái Tâm Chưởng là chiêu thức ngoan độc nhất, xuất chưởng tốc độ cực nhanh, giết người đoạt mệnh chỉ trong một khắc. Tuy nhiên nếu gặp phải người có nội công thâm hậu, chẳng những không thể lấy mạng đối phương, ngược lại còn bị chưởng lực của mình gây thương tích.
Ngụy Vô Song không tưởng được A Kiệt lại ra chiêu này, nhất thời không thể né tránh, lại không muốn vận công chống cự sợ làm hắn tổn thương, chỉ còn cách nhận lấy một chưởng, thật sự rất đau…
“Ngụy đại ca, ngươi thật sự không sao?” A Kiệt nhìn thấy Ngụy Vô Song sắc mặt trắng bệch, vội kéo tay hắn ra xem.
“Đau…”
Cứng đầu ngang ngạnh, kết quả Ngụy Vô Song ngay cả đũa cũng không cầm được.
———-
“Đại ca!” A Kiệt vội vã đi vào phòng, “Nghe hạ nhân nói, ngươi cả ngày hôm nay không chịu dùng bữa?”
“Phải, tay của ta không thể…”
“Có thể cho tỳ nữ hầu hạ.”
“Không cần, đại nam nhân còn phải nhờ người khác đút cho ăn không phải rất đáng chê cười sao?”
A Kiệt đau đầu xoa xoa thái dương, trước giờ hắn không biết vị nghĩa huynh này tính tình trẻ con như vậy, “Đại phu nói, tay của ngươi phải một tháng mới khỏi, chẳng lẽ một tháng này ngươi cũng không ăn?”
“Dù thế nào ta cũng không để người khác đút cho ăn, khó coi lắm!”
———-
“Không ăn, ta không thích thịt heo.”
“Ăn cái này đi, cái này không phải thịt heo!”
“Ân…Mặn quá!”
“Mặn?” A Kiệt gắp một miếng bỏ vào miệng nhai nhai, “Đúng là hơi mặn…Người đâu, mang cái này xuống dưới, làm lại món khác!”
“A Kiệt, ta muốn ăn cái kia!”
Chờ tỳ nữ đi khỏi, A Kiệt mới gắp một miếng cho vào miệng Ngụy Vô Song, “Ngụy đại ca chẳng phải không muốn người khác đút cho ăn sao?”
“Ha hả…[nấc]…A Kiệt không phải người khác.” Hắn giả vờ nói.
“…Còn muốn ăn cái nào nữa?”
“Không ăn nữa, no rồi!”
“Ân.” A Kiệt đứng dậy toan rời khỏi thiện phòng.
“A Kiệt, ngươi vẫn chưa ăn.”
“Không ăn.” Thời gian của hắn không thể lãng phí.
“Ta còn…Ta muốn ăn nữa.” Ngụy Vô Song vội vã kéo áo A Kiệt.
A Kiệt nhìn lại, nắm tay Ngụy Vô Song hỏi, “Tay cử động được rồi à?”
“A? Không có không có, ngươi xem, ngón tay vẫn không thể gập cũng không thể duỗi.”
“Thật à?” A Kiệt tỏ ra thất vọng.
“Ta còn muốn ăn thịt Đông Pha.”
“Đại ca chẳng phải không thích thịt heo sao?” A Kiệt đành phải ngồi lại gắp một miếng thịt Đông Pha đút cho hắn.
“Ô…” Béo chết đi được, “Hơi lạt…không tin ngươi ăn thử đi!”
“Hôm nay trù phòng nấu nướng kiểu gì vậy?” A Kiệt gắp một miếng bỏ vào miệng…rất vừa ăn…cũng hơi lạt…”Người đâu, mang xuống làm lại!”
“Thịt gà không đủ mềm…”
“Để ta nếm thử!”
“Ta sợ lạt. A Kiệt ngươi thử trước đĩa rau này có lạt không…”
“Được.”
“Ai da…cá hình như vẫn còn mùi tanh…ngươi nếm xem có phải hay không?”
“Ân.”
“Nước hình như còn nóng, A Kiệt thử xem đã nguội hay chưa?”
“Ân.”
“Cái này không đủ cay…”
“………..”
“Ta chỉ thích ăn vỏ, A Kiệt ăn nhân bánh đi!”
……………………….
“No rồi no rồi, thật sự ăn không vô nữa.” Ngụy Vô Song xoa bụng la lối.
A Kiệt vui mừng thở phào một cái, ăn vô nữa mới là lạ, hắn chỉ ăn thử thôi mà đã no chết được.
———-
Nhờ phúc Ngụy Vô Song, trù tử* Nam Cung Môn ngày nào ở trong bếp cũng phải khổ sở nơm nớp lo sợ.
Để cho Ngụy thái gia ăn uống sung sướng, mỗi một món ăn đều phải thử đi thử lại, làm sao không mặn không nhạt, không dai không bở, không quá béo, không quá nóng, không quá chua, ngọt thì ngọt vừa phải, đắng cũng đắng vừa phải, mới dám mang lên hầu hạ. Ai ngờ lần nào cũng bị Ngụy thái gia tìm cớ chê bai. Mọi người đều giận mà không dám nói. Ngay cả Môn Chủ cũng phải tự mình hầu hạ hắn, còn ai dám nói gì.
———-
“Ngụy đại ca! Tại sao không cho tỳ nữ thay quần áo? Ngươi tự làm được sao?”
“Không được, như vậy ta… ta sẽ ngượng!”
Lảo đảo một cái, thanh kiếm trong tay A Kiệt cũng bị đánh rơi xuống đất, hắn nghiến răng nói, “Được, ngươi biết ngượng…Vậy gọi gia đinh giúp ngươi thay chắc sẽ không cần ngượng nữa?”
“Ta mặc áo ngủ được rồi!”
“Chẳng lẽ ngươi định một tháng không thay y phục cũng không tắm rửa?”
Không cần phải nói, trách nhiệm của Nam Cung Môn Chủ lại thêm một việc.
———-
Nghe thấy A Kiệt đã ngủ say, Ngụy Vô Song đứng dậy đi đến bên giường.
Mấy ngày nay nhờ có hắn trăm phương ngàn kế dụ dỗ, A Kiệt cuối cùng đã có thể ăn ngủ bình thường trở lại. Bàn tay do luyện công lâu ngày có rất nhiều vết chai, chỗ dày chỗ mỏng, giống như có ai đó cầm đao cắt đi. Vẻ mặt lúc trước cũng không u uẩn như vậy…
“Ngụy đại ca…” A Kiệt trong lúc ngủ mơ cơ hồ vẫn biết được Ngụy Vô Song đang nhìn hắn, “Đại ca…cứu ta…”
A Kiệt, hai năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hy vọng Đại ca đến vẫn còn kịp…
—
====================================
*trù tử: đầu bếp
|
29.
Ở lại nửa tháng, Ngụy Vô Song phát hiện người của Nam Cung Môn đối với A Kiệt không phải là kính trọng, chính xác nên gọi là e ngại sợ hãi. A Kiệt cũng không tùy tiện xử phạt hạ nhân, nếu không phạm vào việc gì gây nguy hại cho Nam Cung Môn, hắn sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên cũng có vài lần ngoại lệ…
“Tiểu Thúy!” Ngụy Vô Song gọi một nàng tỳ nữ.
“Bái…bái kiến Ngụy gia!” Tiểu Thúy vội quỳ sụp xuống đất.
Hắn đáng sợ vậy sao?
“Đứng lên đi! Mang cho ta một bình trà!”
“Vâng! Nô tỳ lập tức đi ngay.”
Tiểu Thúy từ nhỏ đã ở Nam Cung Môn, hỏi nàng vài câu có thể sẽ biết chút sự tình.
Tiểu Thúy lúc đến lúc đi như gió, thật sự làm cho Ngụy Vô Song bội phục. Chẳng nhẽ ở võ lâm thế gia, hạ nhân mỗi người đều có tuyệt kĩ riêng?
“Ngươi ở lại đây!” Tiểu Thúy lại vừa định [theo gió] mà đi đã bị Ngụy Vô Song cản lại.
“Vâng…” Nhìn Tiểu Thúy như sắp khóc đến nơi, Ngụy Vô Song cũng hơi ngạc nhiên.
“Ngồi đi!” Ngụy Vô Song chỉ vào chiếc ghế đối diện, Tiểu Thúy lắc đầu không dám.
“Ha hả… Ta thật làm ngươi sợ hãi vậy sao?”
“Không phải…” Ngụy Vô Song cười một cái, liền đoạt đi của Tiểu Thúy ba hồn, khiến nàng quên hết sợ hãi vội vàng ngồi xuống ghế.
“Tiểu Thúy năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
“Mười tám à, A Kiệt cũng mười tám. Đã có chỗ hứa hẹn nào chưa?”
“Vẫn chưa!”
“Tiểu Thúy là cùng A Kiệt…ý ta là Môn Chủ…cùng nhau lớn lên phải không?”
“Không dám. Tiểu Thúy là từ nhỏ đã theo hầu Môn Chủ.”
“Môn Chủ đối với hạ nhân đều như vậy à?…Ân…lời nói sắc bén thần thái nghiêm nghị như vậy?”
Tiểu Thúy cúi đầu không nói.
“Đừng để ý, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi!” Ngụy Vô Song rót một chén trà đưa cho Tiểu Thúy, “Coi chừng nóng!”
“Phải…” Tiểu Thúy bị hắn mê hoặc, còn lại bảy phách cũng bay đi đâu mất, “Đại thiếu gia lúc trước không phải như thế. Hai năm trước Ngụy gia đến Nam Cung Môn chắc cũng biết.”
“Ân.” Thật ra hắn lúc ấy chỉ ở lại ba ngày, khi đó Kỳ Nhi bị bệnh nặng, hắn phải lo chăm sóc Kỳ Nhi nên cũng ít quan tâm.
“Sau khi Ngụy gia rời khỏi không lâu, Đại thiếu gia tiếp nhận chức Môn Chủ. Nhị phu nhân cùng Tứ lão gia phản đối rất dữ dội, bảo rằng Đại thiếu gia tuổi còn nhỏ phải đợi thêm vài năm nữa…”
———-
Theo lời Tiểu Thúy nói, A Kiệt bắt đầu từ hai năm trước tính tình đột nhiên biến đổi, vốn là một người khoan dung vui vẻ lại trở thành tàn khốc đa nghi. Nàng còn nói trước đó A Kiệt nhiễm phải một căn bệnh lạ, không biết có can hệ gì không?
Còn có Tứ lão gia Nam Cung Xá Thành, chính là thúc thúc của A Kiệt, vì sao hai năm nay cũng không xuất hiện ở Nam Cung Môn?
“Ngươi điên rồi! Làm như vậy cũng vô dụng…”
Tiếng ồn ào cắt đứt suy nghĩ của Ngụy Vô Song.
“Chuyện gì vậy?”
“Buông ra!” Một nam nhân gầy gò vùng vẫy khỏi tay mấy tên gia đinh, chạy đến bên Ngụy Vô Song phủ phục xuống đất, “Ngụy gia, van ngài cứu Tiểu Thúy!”
“Tiểu Thúy làm sao?”
“Môn Chủ đòi xử tử nàng.”
Cái gì?!!
———-
Trong hình đường, Tiểu Thúy bị roi đánh đến gần hấp hối.
“Ngươi còn nói được nữa không?”
“Dừng tay!” Ngụy Vô Song xông đến đoạt ngọn roi từ tay A Kiệt, “A Kiệt dừng tay! Tiểu Thúy phạm phải lỗi gì mà ngươi lại muốn đánh chết nàng?”
“Loại nô tỳ nhiều chuyện đáng phải đánh chết!” A Kiệt đoạt lại ngọn roi toan đánh tiếp, Tiểu Thúy cả người đẫm máu, co rúm lại, cả kêu khóc cũng không đủ sức.
“Ngươi!” Ngụy Vô Song đẩy A Kiệt ra, nâng Tiểu Thúy dậy truyền chân khí cho nàng, “Nàng từ nhỏ đã đi theo ngươi, ngươi đối với nàng như vậy không phải rất tàn nhẫn sao?”
“Tàn nhẫn? Vẫn là Tiểu Thúy nói với ngươi?”
“Tiểu Thúy không nói gì cả. Không cần nàng nói, nhìn ngươi hiện tại chẳng lẽ ta còn không biết?” Ngụy Vô Song cẩn thận ôm lấy Tiểu Thúy ra khỏi hình đường, “Quần Ngạo nói mấy năm nay ngươi thay đổi rất nhiều, xem ra không phải là giả.”
A Kiệt như bị sét đánh, đứng sững giữa phòng, khuôn mặt tái nhợt.
Ngay lúc đó, một tên môn đệ áo vải cuống quít đi vào hình đường.
“Môn Chủ, thám tử hồi báo, đã tìm được dư đảng của phái Nam Hải.”
“Ở đâu?”
———-
“Lại xảy ra chuyện gì?”
“Môn Chủ muốn đi tiêu diệt dư đảng của phái Nam Hải.”
“Ngươi tìm đại phu về chữa trị cho Tiểu Thúy. Ta có việc phải đi, ngươi thay ta chăm sóc cho nàng!”
“Vâng, Ngụy gia.”
———-
“Nam Cung Môn Chủ, cầu ngài tha cho ta!” Một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi phủ phục dưới chân A Kiệt van xin, “HIện giờ phái Nam Hải chỉ còn mình ta….không bao giờ….không bao giờ gây nguy hiểm cho Nam Cung Môn được nữa…Ta sẽ đi thật xa…không quay về Trung Nguyên…”
“Đứng lên!” A Kiệt lạnh lùng nói, “Nam nhi dưới gối có hoàng kim, không được tùy tiện quỳ dưới chân kẻ khác!”
“Môn Chủ chịu tha mạng cho ta à?”
“Cả cha mẹ, sư huynh sư đệ của ngươi đều không còn, ngươi vẫn muốn sống?”
“Muốn! Muốn! Con kiến còn muốn sống…”
“Ta tha ngươi, ngươi có thể sống một mình sao? Tốt nhất đi gặp cha mẹ của ngươi đi!”
“Không…”
“Ngay cả đứa nhỏ ngươi cũng không tha?”
“Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, mùa xuân đến lại sinh sôi. Đạo lý này Ngụy đại ca chẳng lẽ không biết?” A Kiệt quay lại nhìn Ngụy Vô Song, trong ánh mắt gợn sóng nhưng không có sợ hãi.
“A Kiệt, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?”
“Bị sao? Chính là như thế này,” A Kiệt cầm thanh kiếm dính đầy máu đưa lên cao, “Bất quá chỉ là giết người, so với bị người ta giết tốt hơn nhiều!”
“A Kiệt…”
———-
Trong hang động âm u ẩm ướt, một nam tử hình dáng như bộ xương khô, tay chân bị đóng đinh trên một tảng đá, xương cốt đinh sắt dường như đã bị dính chặt vào nhau.
“Kiệt nhi…cứu ta…”
“Vẫn chưa chết sao?”
“Cứu ta…cứu ta…giết ta…”
“Ha ha ha, nằm mơ. Ta muốn nhìn thấy ngươi sống không được, chết cũng không xong.”
“Ngươi…hảo ngoan độc!”
“Đây đều do ngươi dạy ta, Tứ thúc!”
Trong bóng đêm, Nam Cung Xá Thành nhìn không rõ A Kiệt, nhìn không rõ hắn……trên mặt đầy lệ.
“Này cũng là kiệt tác của ngươi?”
“Đại ca? Ngươi…theo dõi ta?”
“Nói cho ta biết không phải là ngươi làm!” Giọng nói của Ngụy Vô Song lạnh lùng như băng, khiến cho A Kiệt bất giác rùng mình một cái.
“Không…”
“Nam Cung Kiệt, ngươi có còn là A Kiệt của ta hay không? Trả lời đi!”
“Ta ở trong mắt ngươi đã không còn là gì, phải không…”
—
|
30.
“Ta ở trong mắt ngươi đã không còn là gì, phải không…”
Không đợi Ngụy Vô Song trả lời, A Kiệt vội chạy ra khỏi động. Bên trong chỉ còn Ngụy Vô Song cùng Nam Cung Xá Thành.
“A Kiệt gọi tiền bối là Tứ thúc, tiền bối chắc hẳn là bào đệ của tiền Môn Chủ?”
“Đúng vậy…ta là Nam Cung Xá Thành…”
“A Kiệt hắn…Không…Nhất định không phải là A Kiệt làm, hắn nhất định không thể độc ác như vậy.”
“Không phải Kiệt nhi…là ả nữ nhân kia…”
“Nữ nhân?”
“Hết thảy đều là báo ứng! Báo ứng! Ha ha ha ha…Báo ứng…”
[Huynh đệ Nam Cung Gia, Xá Dư, Xá Thành cùng biểu muội Yến Thanh Thanh là thanh mai trúc mã. Xá Thành từ nhỏ đã có tình cảm với nàng biểu muội xinh đẹp thông minh, nhưng Yến Thanh Thanh trong lòng chỉ thích đại biểu ca Nam Cung Xá Dư.
Xá Dư đối với Yến Thanh Thanh cũng chỉ có tình cảm huynh muội, Yến Thanh Thanh lại nghĩ chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu hắn, một lúc nào đó biểu ca sẽ nhận ra tình cảm của mình. Không ngờ một ngày, mẫu thân của A Kiệt lại xuất hiện.
Xá Dư lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân của A Kiệt trong lòng đã nảy sinh tình cảm, chỉ vài ngày sau liền mang sính lễ tới cửa cầu hôn. Đến ngày hai người thành thân Yến Thanh Thanh mới biết biểu ca đã bị người khác cướp đi mất. Nhưng nàng không phải loại người chỉ ngồi một chỗ chờ chết, nhanh chóng mưu tính để trở thành thiên phòng* của Nam Cung Xá Dư.
Yến Thanh Thanh vốn tưởng rằng đến khi chính thất phu nhân qua đời, vị trí Môn Chủ Phu Nhân nhất định sẽ đến tay mình. Không ngờ Xá Dư vẫn không muốn phong nàng làm chính thất, cho dù nàng sinh được bốn đứa con vẫn không thể cùng A Kiệt ăn chung một mâm.]
“Đại ca vẫn nghĩ cái chết của Đại tẩu có điểm kỳ lạ, cho đến ba năm trước, hắn vô tình nghe được ta cùng ả nữ nhân kia nói chuyện, biết được Đại tẩu… là do ta cùng ả hợp mưu hại chết…”
[Nam Cung Xá Dư cũng không ra lệnh xử tử hai người, thê tử đã mất, hắn cũng không muốn lại mất thêm hai người thân. Không ngờ hai kẻ vừa được hắn tha mạng, lại quay ngược trở về dùng Nguyệt Tiên Tử hạ độc hắn.]
“Nguyệt Tiên Tử? Là kịch độc sao?” Ngụy Vô Song chưa từng nghe qua loại độc này.
“Độc! Rất độc! Trong thiên hạ không có loại độc nào so sánh được. Đại ca chính là vì không chịu nổi dày vò mới phải tự chấm dứt tánh mạng.”
“Nam Cung Môn Chủ chết do tự sát?”
“Nguyệt Tiên Tử là kì dược bí truyền của Yến gia, không có thuốc giải….Người trúng Nguyệt Tiên Tử, mỗi ngày đầu tháng, thân thể sẽ giống như đang chịu xử lăng trì, liên tục mười hai canh giờ, da thịt trên người giống như bị từng đao từng đao cắt xuống. Cho dù là Đại ca cũng không thể chịu đựng nổi.”
“Nguyệt Tiên Tử…tên rất đẹp…” nhưng cũng rất tàn độc.
“Kiệt nhi…cũng đã chịu được ba năm…”
“Ngươi vừa rồi nói cái gì?” Ngụy Vô Song một chưởng đánh vào tảng đá, nhảy đến trước mặt Nam Cung Xá Thành nắm lấy tóc hắn, “A Kiệt cũng bị các ngươi hạ Nguyệt Tiên Tử?” Thanh âm giống như đến từ âm ti địa ngục.
“Kiệt nhi rất giống Đại ca…Yến Thanh yêu thương hắn còn hơn con ruột…”
“Ta không muốn nghe cái này!” Ngụy Vô Song nắm tóc Xá Thành, đập đầu hắn vào tảng đá, “A Kiệt có phải cũng trúng Nguyệt Tiên Tử hay không? Nói đi!”
Nam Cung Xá Thành tiếp tục nói, “Ả nữ nhân đó có thể hạ độc với cả đứa trẻ mà ả yêu thương như Kiệt nhi… Ả điên rồi…điên rồi…Ả sẽ giết ta…giết ta…Cho nên ta muốn giết ả trước…Ta muốn giết ả! Ai ngờ nữ nhân kia lại luyện được Toái Tâm Chưởng thức thứ sáu…Ả nói là ta hại chết Đại ca…Muốn ta ở trong này sống không được chết không xong…”
Ngụy Vô Song ném Nam Cung Xá Thành vào vách đá, máu chảy loang lổ.
“Nguyệt Tiên Tử…A Kiệt…ba năm…Ha ha ha ha…” Ngụy Vô Song không rõ là mình đang cười hay đang khóc…
———-
Nhìn bóng dáng A Kiệt, đến bây giờ Ngụy Vô Song mới phát hiện thì ra hắn đơn bạc như vậy. Đều là thanh niên nam tử như nhau, cơ thể A Kiệt so với hắn lại không bằng một nửa…
“Có lạnh không?”
“Lạnh…”
Ngụy Vô Song tiến lên, đứng phía sau ôm lấy A Kiệt, dùng áo choàng che cho cả hai, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của hắn.
“Khi đó vì sao không nói với ta?”
“Khi nào?”
“Hai năm trước, khi ta đến Nam Cung Môn…”
A Kiệt mạnh mẽ xoay người lại, đôi tay nắm chặt hai vai Ngụy Vô Song, “Ta có! Ta có! Ta như thế nào lại không muốn nói với ngươi? Ngay lúc ta sống không bằng chết thì ngươi lại đến, lúc đó ta nghĩ…đã có thể thoát khỏi ma kế của Nhị nương…Nhưng cho dù ta ám thị thế nào ngươi cũng không thèm để tâm. Trước mặt ngươi dù là thổ huyết hay ngất đi, chỉ cần Nhị nương nói một câu ta nhiễm phong hàn ngươi liền tin ngay. Cứ như vậy mà rời khỏi Nam Cung Môn…”
“Thực xin lỗi…” Lúc ấy, hắn cùng Kỳ Nhi đang bị rất nhiều người đuổi giết, hắn lại không muốn liên lụy Nam Cung Môn đành phải vội vã rời đi. Sau nghe được A Kiệt thuận lợi kế nhiệm chức vụ Môn Chủ, hắn cũng yên tâm.
“Ngươi không cần xin lỗi! Ta thật là khờ! Ngay cả huynh đệ ruột thịt bên cạnh cũng có thể phản bội ngươi, Nhị nương giống như thân mẫu vẫn có thể hạ độc ngươi…Còn đi tin tưởng một vị nghĩa huynh kết bái…Muốn sống trên đời phải dựa vào chính mình…Những người khác không ai đáng tin cậy…”
Đôi mắt của A Kiệt tràn đầy âm lãnh, làm cho Ngụy Vô Song không khỏi sợ hãi, “Không phải như thế!”
“Ngươi đi đi!… Trước mặt ngươi bây giờ là một tên Môn Chủ lãnh huyết vô tình, tay dính đầy máu, không còn là một con sên yếu đuối lúc trước…”
“Ta sẽ đi! Ngươi cho ta biết, ba năm nay ngươi làm thế nào chịu đựng được Nguyệt Tiên Tử?”
“Cha trước khi chết mang hết nội lực truyền cho ta, chỉ cần dùng nó tu luyện…mỗi ba tháng mới phát tác một lần.”
“Cho nên ngươi mới phải mỗi ngày mỗi đêm đều luyện công?”
“Ta vẫn muốn sống! Cha ta đã chết không minh bạch, ta đã hứa với cha nhất định sẽ đoạt được chức Môn Chủ, không để cơ nghiệp tổ tông rơi vào tay Nhị nương…”
“Bao lâu nữa sẽ lại phát tác?”
“Không biết…” Nếu phải tính ngày tính tháng chờ đợi, hắn sẽ hóa điên…
———-
Quần Ngạo cùng Kỳ Nhi từ lúc nào đã đứng giữa đường chờ Ngụy Vô Song.
“Các ngươi vì sao đến đây?”
“Đại ca trong thư nói không rõ ràng, ta thấy lo lắng liền đưa Kỳ Nhi đến đây.” Bọn họ ở trọ tại một thị trấn nhỏ gần Nam Cung Môn.
“A Kiệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Ta hiện tại không có thời gian giải thích cho ngươi. Ta cần một con ngựa!”
Quần Ngạo dắt ra một con ngựa cao lớn mạnh khỏe, “Trạm dịch trên đường cũng đã an bài thỏa đáng, Đại ca cầm theo lệnh bài này, nhìn thấy lệnh bài bọn họ sẽ thay ngựa cho ngươi.”
“Tốt lắm! Ta đi đây!”
“Đại ca! [Dược Vương Lâm Tề] không biết có chịu gặp ngươi hay không?” Nghe đồn hắn chưa bao giờ chịu gặp người lạ.
“Ngạo ca, ngươi không cần quan tâm, Lâm Tề nhìn thấy Đại ca của ngươi sẽ rất vui vẻ.” Kỳ Nhi lạnh lùng nói.
“Ách…Kỳ Nhi…” Ngụy Vô Song đau đầu hô to một tiếng [Giá——!], thúc ngựa chạy đi.
———-
“Ngạo ca, chúng ta đi thăm Kiệt ca được không?” Kỳ Nhi hỏi.
“Ân.”
———-
“A Kiệt, ngươi rốt cuộc đưa mẹ ta đi đâu?” Nam Cung Đình, Hạo, Phi, Vũ, bốn người xếp thành một hàng đứng chắn trước mặt A Kiệt.
“Đại ca, chúng ta đã hai năm không nhìn thấy mẫu thân, cầu ngươi cho ta gặp mẹ đi!” Nam Cung Phi khóc rất đáng thương.
“Nhị nương rất khỏe. Các ngươi mau quay về biệt uyển đi, không có lệnh của ta không được bước vào Nam Cung Môn!”
“Vì cái gì?” Nam Cung Đình chỉ vào A Kiệt nói, “Cha cũng không có nói sẽ truyền chức Môn Chủ cho ngươi. Là ngươi vì đoạt chức Môn Chủ đã giết hại Tứ thúc, giam lỏng mẫu thân, đuổi chúng ta đến biệt uyển. Nam Cung Kiệt! Tên đại nghịch bất đạo ngươi căn bản không xứng…..”
Ba ba ba ba—–! Bốn cái tát vang dội đánh cho Nam Cung Đình đầu óc choáng váng.
“Chỉ là con cái thiên phòng* lại có thể làm càn như vậy!”
“Ngươi…ngươi là ai?” Nam Cung Đình nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt ngay lập tức quên đi đau đớn.
“Kiệt ca, đã lâu không gặp!”
“Kỳ Nhi…ngươi là Kỳ Nhi?”
Kỳ Nhi mười một tuổi cao lên rất nhiều, khuôn mặt bầu bĩnh cũng nhỏ nhắn hơn, sắc vóc rõ ràng đã trở thành một thiếu niên.
“Không chỉ là ta, còn có…” Kỳ Nhi nhìn về phía sau.
“Triển đại ca…”
Quần Ngạo vươn tay vuốt ve hai má A Kiệt, “Là Nam Cung Gia không có cơm ăn hay là Hoài Lĩnh mất mùa…”
A Kiệt hai tay nắm chặt, “Đi…Ta hiện tại không có thời gian đón tiếp các ngươi…Cút đi!” Ba ngày nữa Nguyệt Tiên Tử sẽ phát tác…
“Cút đi?” Hai mắt Quần Ngạo bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi, nắm cổ áo A Kiệt kéo mạnh, “Như thế nào? Muốn đuổi ta?”
“Ngạo ca, muốn giáo huấn tiểu đệ thỉnh vào bên trong, đừng để người khác chê cười!” Kỳ Nhi tốt bụng đề nghị.
“Cũng tốt, xú tiểu tử cút vào trong cho ta!” Quần Ngạo một cước đá tung cửa lớn, mang A Kiệt ném vào trong.
Đại môn vừa đóng lại, bên trong lập tức truyền ra thanh âm hình cụ loạn xạ, “Xú tiểu tử, thật to gan, dám bảo Triển Quần Ngạo ta cút đi!” Tiếng đánh đập la ó chửi mắng vang khắp cả Nam Cung Môn.
“Ai… âm thanh thật êm tai…” Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn trời, cầu vồng sau cơn mưa đẹp đến kỳ lạ…
—
==========================
*thiên phòng: vợ kế
|
Chính văn đệ cửu chương 31.
Ngụy Vô Song hỏa tốc chạy đi, trên đường làm chết tới bốn con ngựa, nội trong ba ngày đã quay về Nam Cung Môn, ôm theo môt thiếu niên đang ngủ mê man.
“Ngươi như thế nào lại mang tên ma ốm này tới đây?” Kỳ Nhi đứng chắn trước cửa tức giận nhìn hắn.
“Tiểu Lâm nói phải nhìn thấy A Kiệt mới biết có giải được Nguyệt Tiên Tử hay không.”
“Hừ!” Kỳ Nhi liếc thấy Lâm Tề sắc mặt nhợt nhạt liền hỏi, “Hắn có làm sao không?” Phi ngựa liên tục mấy ngày mấy đêm như vậy, ngoại trừ Ngụy Vô Song có lẽ không ai chịu đựng nổi, “Làm hắn bệnh chết không có ai chữa cho Kiệt ca.”
“Hắn chính là Dược Vương Lâm Tề?” Quần Ngạo cùng A Kiệt vừa bước vào cửa đã nghe tiếng Kỳ Nhi nói.
“Phải.” Ngụy Vô Song giải thụy huyệt cho Tiểu Lâm. Hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy Ngụy Vô Song đang ôn nhu cười, “Chúng ta tới rồi!”
Hai người nhìn nhau một lúc, Kỳ Nhi nổi giận quát, “Ngươi còn ôm hắn?”
“Hả…ách…hảo…” Ngụy Vô Song rời tay khỏi người Lâm Tề, chỉ chỉ vào A Kiệt.
Lâm Tề gật đầu một cái, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp đảm, bước chậm chạp đến gần A Kiệt, đi được một chút lại quay nhìn Ngụy Vô Song.
A Kiệt không phải trông mặt mà bắt hình dong, nhưng hắn không thể ngờ được cậu thiếu niên gầy gò trước mặt lại chính là [Diêm Vương Sầu] Dược Vương.
Lâm Tề tựa như thỏ con đang trốn trong hang, rụt rè cẩn thận chẩn mạch, chỉ cần bắt gặp ánh mắt A Kiệt đang nhìn mình liền lập tức gục đầu xuống, A Kiệt đành phải quay đầu sang một bên.
Lâm Tề lẳng lặng chẩn bệnh một lúc, Quần Ngạo lo lắng nắm lấy hai vai hắn lắc lắc, “Thế nào? Độc này giải được không?”
“A…Ân…” Lâm Tề sợ tới mức co rúm người lại, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Quần Ngạo, mau buông hắn ra!” Ngụy Vô Song bước đến kéo Lâm Tề ôm vào lòng vỗ về trấn an, một lúc lâu sau mới khiến hắn ngừng khóc.
Nhìn thấy hai người như vậy quả thật rất khó chịu, Kỳ Nhi hừ lạnh một tiếng, xoay người bước ra khỏi phòng.
“Mau mang giấy bút đến đây!” Ngụy Vô Song nói với một nàng nha hoàn bên cạnh.
———-
Lâm Tề tuy rằng rất sợ người lạ, nhưng lại muốn một mình cùng A Kiệt ở lại trong phòng, bảo những người khác không được quấy rầy hắn chữa bệnh.
Mấy canh giờ sau, cả hai từ trong phòng bước ra.
“Thế nào? Tiểu Lâm?” Ngụy Vô Song nhìn thấy A Kiệt vẻ mặt âm u liền lo lắng hỏi.
Tiểu Lâm mỉm cười gật đầu.
“Độc của A Kiệt có thể giải?”
Tiểu Lâm lại gật đầu.
“Thật tốt quá!” Ngụy Vô Song kích động kéo Tiểu Lâm ôm vào lòng. Dược Vương đã gật đầu, Diêm Vương cũng không dám giữ lại.
“Tiểu tử đáng chết!” Quần Ngạo đánh một quyền vào ngực A Kiệt, hai tay cũng ôm chặt hắn, “Mọi người đều bị ngươi dọa chết!”
———-
Nghe được tiếng bước chân, Quần Ngạo quay lại nhìn thấy Ngụy Vô Song, “Đại ca khuya như vậy vẫn chưa về phòng?”
“Thấy phòng ngươi đèn còn sáng nên muốn qua xem thử.”
“Ân.”
“Ngủ không được à? Đã mấy ngày vẫn chưa nghỉ ngơi.” Ngụy Vô Song vươn tay vuốt ve hai gò má xương xương của Quần Ngạo.
Quần Ngạo trên mặt lập tức ửng hồng, liền gạt tay hắn ra, “Đại ca đừng làm như vậy!”
Ngụy Vô Song cười khúc khích mấy tiếng, nâng cằm nhìn chằm chằm Quần Ngạo, “Cứ tưởng ngươi bình tĩnh chững chạc, không ngờ cũng có lúc vẻ mặt biến sắc thế này.”
“Ngươi!” Quần Ngạo hai bàn tay đang nắm chặt liền mở ra, đánh một chưởng khiến cả bàn gỗ đổ sập.
“Quần Ngạo…” Hắn đùa quá mức sao?
“Ngươi cho tới bây giờ vẫn vậy, thấy thích liền làm ngay, có chịu nghĩ đến cảm giác của người khác hay không?”
“Thực xin lỗi…” Quần Ngạo đột nhiên nổi giận, Ngụy Vô Song thật không biết làm sao.
“Ta…xin lỗi…Đại ca…nói đúng hơn là ta không nên…”
Trầm mặc một lúc, Quần Ngạo hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí mở miệng, “Đại ca, khi ấy…vì sao lại…hôn ta…?”.
Đến lượt Ngụy Vô Song trầm mặc không nói.
Vì sao? Nếu nói là do trăng thanh gió mát hoa khiêu nguyệt dụ làm mờ mắt thì còn hiểu được, đằng này bọn họ lại nằm trong quan tài.
“Ngươi có thể mang theo Kỳ Nhi lưu lạc giang hồ không cho hắn chịu một tia gió táp mưa sa, có thể vì A Kiệt từ ngoài biên ải ngàn dặm vội vã trở về gặp mặt, thậm chí vì che chở Tiểu Lâm, cả Kỳ Nhi từ nhỏ đến lớn không rời một bước cũng có thể giao cho người khác, ngày hôm đó ngay lúc ta ngạt thở sắp chết đi cũng nhìn thấy ngươi vì ta rơi lệ… A…” Quần Ngạo cười khổ, “Đại ca, nếu nói bởi vì ta cùng A Kiệt là huynh đệ kết bái của ngươi, Kỳ Nhi cùng Lâm Tề thì gọi là gì?”
“Ta…không biết ngươi nói cái gì…” Ngụy Vô Song bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt Quần Ngạo, “Tất cả các ngươi đều là nam tử không phải sao?”
“Ngươi vẫn không biết? Ta thật sự không hiểu tại sao lại phân nam tử nữ tử. Nhưng ngươi có biết là, dịu dàng của ngươi, đa tình của ngươi…không phải chỉ có nữ nhi mới thấy động lòng.”
“Không còn sớm nữa…nghỉ ngơi đi!”
Trốn đi…Ta xem ngươi trốn tránh được bao lâu…
———-
Một tháng sau chính là sinh thần hai mươi ba tuổi của Triền Quần Ngạo. Triển Kính gửi thiệp mời võ lâm đồng đạo cùng tham dự thọ khánh của con trai, đồng thời muốn mang chức vị Minh Chủ truyền lại cho con. Tin tức vừa lan ra, cả giang hồ được một phen xì xào, cùng nhau kéo đến Dương Châu tìm Triển Kính đòi lại công đạo, ngôi vị Minh Chủ làm sao có thể để lão một mình định đoạt.
Chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không thể thiếu Ngụy Vô Song.
———-
Ngụy Vô Song còn chưa bước vào đại điện đã nghe được một giọng nói oang oang như tiếng sấm đánh vào tai.
“Đại ca, còn tưởng ngươi không đến.” Quần Ngạo vừa nhìn thấy Ngụy Vô Song vội vã bỏ lại Triển Kính cùng khách khứa, chạy ra nghênh đón.
“Ngạo nhi, đây chính là vị nghĩa huynh kết bái ngươi thường nói?”
“Chính là hắn. Đại ca, đây là cha ta!”
“A? Vãn bối bái kiến Minh Chủ.” Ngụy Vô Song không thể ngờ được Quần Ngạo nho nhã tuấn tú lại có người cha đại hiệp vai hùm lưng gấu như vậy.
“Người một nhà không cần khách sáo! Gọi thế bá đi!” Triển Kính nhìn thấy Ngụy Vô Song tuổi vẫn còn trẻ nhưng khí vũ hiên ngang, đối với chính mình lại không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, lão cảm thấy rất thích thú.
“Vâng, thế bá!” Thì ra giọng nói như sấm lúc nãy là của thế bá……
———-
“Quần Ngạo kiếm pháp càng ngày càng tiến bộ!”
“Vẫn không theo kịp Đại ca!”
Ngụy Vô Song thu kiếm, nhìn thấy Quần Ngạo trên trán đầy mồ hồi, liền cầm khăn vươn tay vừa định…lại lập tức rụt về, “Cầm khăn lau mồ hôi đi!”
“Ân.”
Không khí rất dễ chịu…
“Ngạo nhi, Vô Song, lại cùng nhau luyện võ à?”
“Thế bá!”
“Ngạo nhi, thua rồi sao?” Triển Kính vuốt chòm râu bạc, vừa cười vừa nhìn Ngụy Vô Song, “Đáng tiếc lão phu không có con gái, nếu không sẽ gả cho ngươi!”
“Cha cảm thấy con làm cha mất mặt phải không?” Vốn chỉ là nói đùa, lẽ ra Quần Ngạo không nên nổi giận như vậy.
“Ách…phụ thân như thế nào lại nghĩ như vậy? Ngạo nhi đừng giận, phụ thân vả miệng, vả miệng…” Nói xong liền làm động tác vả miệng.
“Được rồi! Cha đừng làm Đại ca chế giễu!”
“Không đâu…” Xem ra lời đồn Võ Lâm Minh Chủ cực kì cưng chiều quý tử quả thực không sai…
———-
“Nếu ta là đại phu thì tốt rồi, không chừng năm trăm vạn lượng này sẽ vào tay ta!”
“Phải đó. Giá trị bằng cả một nửa Bạch Vân Thành.”
“Các ngươi đừng có vọng tưởng, ngay cả thần y Hồ Bích Thủy cũng phải bó tay với bệnh tình của Thiếu Thành Chủ, xem ra chỉ có Dược Vương…”
“Thiếu Thành Chủ? Ngươi đang nói chính là Bạch Vân Thành Thiếu Thành Chủ Bạch Vân Phi?” Ngụy Vô Song nắm áo người nọ hỏi, “Hắn bị làm sao?”
“Khụ khụ…buông tay…buông tay…”
“A…Thật xin lỗi, cho hỏi vừa rồi các ngươi đang nói chính là…”
———-
“Đại ca phải đi à?”
“Phải. Ta có việc gấp.”
“Ở thêm một ngày không được sao? Ngày mai là sinh thần của ta, hơn nữa cha cũng muốn nhận ngươi làm nghĩa tử…”
Ngụy Vô Song vội vã ngắt lời Quần Ngạo, “Việc này không quan trọng. Vân Phi hiện tại đang gặp nguy hiểm…”
“Vân Phi? Lại là cái tên ấy? Sinh thần năm hai mươi tuổi của ta, ngươi đến Nam Cung Môn. Bây giờ ngươi lại muốn bỏ ta một mình đi tìm Vân Phi… So với bọn họ ta là cái gì?”
“Đừng nói nữa!” Ngụy Vô Song đi thẳng ra khỏi Triển gia.
Ngươi đã nói, ta vẫn là Đại ca của ngươi…
|