Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
“….Còn sợ lão tử không trả tiền cho ngươi….”
“Bổn tiệm buôn bán nhỏ, xin thứ lỗi không thể cho thiếu.”
Duy Nhất đang ăn ngọ thiện, bị âm thanh dưới lầu làm cho khó chịu, ló đầu xuống hô to, “Cái gì vậy? Cãi nhau à, không muốn cho bản công tử ăn cơm phải không?”
“Làm phiền Tiểu Hầu Gia, tiểu nhân đáng chết đáng chết!” Tiểu nhị vội vàng cúi người bồi tội.
“Chuyện gì vậy?” Dù sao cũng ăn không vô nữa, cũng không ngại hóng chuyện bọn họ.
“Lưu công tử dùng bữa….nhưng không trả tiền…Ôi!”
Lưu công tử một cước mang tiểu nhị đạp dưới đất, “Đại gia ta hôm nay không muốn trả, có bản lĩnh thì đến Hộ Bộ Thượng Thư mà đòi!”
“Hô Bộ Thượng Thư? Là ngươi sao?” Loại này cũng có thể làm Thượng Thư?
“Hộ Bộ Thượng Thư là cha ta. Tên tiểu tử này muốn tìm cái chết?” Vừa nói dứt lời, xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Lưu công tử càng được thể đắc ý, bước đến nắm lấy cổ áo Duy Nhất hỏi, “Vừa rồi tiểu nhị gọi ngươi là Tiểu Hầu Gia, nói xem cha ngươi là cái gì Hầu Gia?”
Ở đất kinh thành này chỉ cần bỏ ra chút vốn liếng, liền có thể mang về một bậc tước vị, Hầu Gia thậm chí là Vương Gia. Bọn họ không phải xuất thân từ hậu duệ vương tôn quý tộc, không quyền không thế, so với chức Thượng Thư chẳng đáng một xu.
“Cho qua cho qua! Tiểu Hầu Gia, bánh nếp nhân táo mới ra lò đây!”
“Mang cho ta!” Duy Nhất lập tức đẩy Lưu công tử ra xa, cầm bánh nếp nhân táo cắn một miếng, chỉ vào người trước mặt nói, “Hắn hỏi cha ta là cái gì Hầu Gia, hỏi nửa ngày cũng không chịu buông tay. Triệu Phúc ngươi nói cho hắn đi!”
“A, thì ra là Lưu công tử!” Triệu Phúc bội phục nói, không thể tưởng được trong kinh thành vẫn có người dám lên mặt giáo huấn Tiểu Hầu Gia, “Lưu công tử vẫn ở Hàng Châu có điều không biết, Lão gia của chúng tôi là ———Tịnh Khang Hầu Gia!”
Lưu công tử một khắc trước còn đắc ý vạn phần, nghe xong lập tức mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, “Tịnh…Tịnh…Tịnh Khang Hầu Gia…”
“Tiểu Hầu Gia, hôm nay ngài đặc biệt rất nhẫn nại.”
“Bởi vì cha ta nói, làm người không thể quá nhẫn tâm, để hắn chết mà không nhắm mắt ta thật sự làm không được.”
“Vậy……”
Phạch! Quạt vừa mở ra, mười mấy tên lính áo vải xông vào bắt Lưu công tử trói đứng.
“Ân…để ta nghĩ…” Duy Nhất quạt qua quạt lại, thong thả suy nghĩ nửa ngày, “Có rồi!”, [ba] một tiếng gấp quạt, “Nhị Hoàng Tử nói với ta, tên thái giám đang hầu hạ ngài trong cung rất chướng mắt, nhìn ngươi cũng có dáng thái giám, hay là ta mang ngươi tịnh thân đi, cho Nhị Hoàng Tử làm nô tài…”
“Không, không được, Tiểu Hầu Gia tha mạng, tha mạng…Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua…” Đến lúc âm thanh gào khóc thảm thiết của Lưu công tử đã đi xa, Duy Nhất mới phát hiện bánh nếp nhân táo của hắn đã nguội lạnh.
“Tiểu Hầu Gia, có người đến hỏi chuyện, nên trả lời thế nào?”
“Đồ ngốc!” Gấp quạt đánh một cái lên đầu Triệu Phúc, “Đương nhiên là nói thật cho hắn biết, dám ăn không trả tiền, đàn áp dân chúng, gặp phải bản công tử xem như hắn chết rồi! Đi thôi!”
“Chính là….” Đàn áp dân chúng…..
“Còn chuyện gì nữa?”
“Chúng ta cũng chưa trả tiền…”
“Ngươi có mang tiền sao?”
“Không có…”
“Vậy thì đúng rồi! Mang mấy thứ nặng nề đó trên người rất phiền!”
———-
Duy Nhất cùng Triệu Phúc ra khỏi tửu lâu thoải mái đi trên đường dạo chơi.
“Triệu Phúc, ngươi nói chỗ này có rất nhiều mỹ nữ, như thế nào một người cũng không thấy?”
“Ngài xem người kia thế nào?”
“Ngu ngốc!” Triệu Phúc trên đầu lại trúng một cây quạt, “Như vậy cũng gọi là mỹ nữ? Chưa từng ăn bánh nướng phải không? Tìm người khác!”
“Dạ.”
Đi nửa ngày cũng không tìm được một nàng mỹ nhân, Duy Nhất cơn tức đã lên tới đỉnh đầu, định bụng sẽ giáo huấn Triệu Phúc một trận.
“Tiểu Hầu Gia, hay là đến Vạn Hoa Lâu tìm xem?”
“Không đi, bọn họ ta xem chán rồi!”
“Nghe tú bà nói gần đây có mấy cô nương mới tới, dáng vẻ dung mạo đều thuộc hàng thượng đẳng.”
“Thật sao?”
“Dạ!”
“Vậy thì đi!” Nói xong Duy Nhất ra giữa đường chặn một chiếc xe ngựa, trên xe đã có sẵn hai người, nếu phải ngồi chung sẽ rất chật chội, đành phải đuổi hai người kia xuống, trong bụng cũng có chút áy náy.
Xa phu lái xe quá chậm, Duy Nhất bèn tự mình nắm dây cương. Xe ngựa chạy ầm ĩ trên đường, kéo ngã mấy sạp vải vóc ngọc khí hai bên, chủ quán vừa định mở miệng mắng, trông thấy người đang ngồi trên xe lập tức vội vã che miệng trốn một góc, đợi xe chạy khuất mới dám bước ra thu nhặt đồ đạc.
———-
Kỳ Nhi một mình thơ thẩn trên đường, mãi mông lung suy nghĩ, không hay không biết xung quanh cả nam lẫn nữ đều đang nhìn mình ngơ ngẩn. Thế gian này tuyệt sắc thiếu niên (hay thiếu nữ?) như vậy có mấy người đâu.
Ngang qua một sạp nhỏ, Kỳ Nhi dừng bước, cầm một miếng ngọc lên xem, “Ta muốn cái này.”, thanh âm trầm thấp làm vỡ tim bao nhiêu nam nhân.
“Công tử thích thì…cứ lấy!” Nam nhân chủ sạp hiền lành đỏ mặt lắp bắp nói.
Lại là như vậy………Kỳ Nhi để lại một thỏi bạc rồi cầm ngọc đi.
Một miếng ngọc lam….
Còn ngọc trên chuôi kiếm của ta đâu? Trả lại cho ta!
Ta đốt rồi……
Nó là vật của ta……
Từ khi nào Ngụy Vô Song đối với ta lại phân định rạch ròi như vậy……?
………….
“Kỳ Nhi!”
Ngụy Vô Song gọi to một tiếng, Kỳ Nhi mới sực tỉnh, vừa lúc xe ngựa rầm rập lao đến, muốn tránh cũng không kịp.
“Nằm xuống!” Một bóng đen quỷ mị xông thẳng về phía mã xa, rất nhanh đã nhìn thấy con ngựa ô văng xa hơn một trượng.
“Kỳ Nhi, có bị thương không?”
“Chết được thì tốt!”
Ngụy Vô Song nghe Kỳ Nhi nói, nghĩ hắn vừa rồi thực sự muốn chết, lập tức tim như ngừng đập, “Là ta không tốt, là ta không đúng, muốn chém muốn giết ta đều được, chỉ xin ngươi…”
“Người đâu! Bắt bọn chúng lại!” Triệu Phúc ra lệnh một tiếng, rất đông hộ vệ từ đâu xông ra vây quanh Kỳ Nhi cùng Ngụy Vô song.
“Ôi! Ngã chết ta!” Duy Nhất xoa mông oa oa kêu to.
“Tiểu Hầu Gia, xử trí bọn họ như thế nào?”
“Bắt bọn họ cởi sạch y phục đi…đi…đi…” Hồn cũng bay đi mất!
Duy Nhất nhìn chằm chằm mỹ nhân trước mặt, trong óc trống rỗng chỉ hiện lên một tia suy nghĩ, mỹ nhân, mỹ nhân, mỹ nhân a!
“Các ngươi cẩn thận một chút!”
“Dạ?” Tiểu Hầu Gia đột ngột thay đổi thái độ, Triệu Phúc cảm thấy rất kì quái.
“Mắt ngươi bị mù à? Mỹ nhân đó!”
“Dạ.” Đúng là mỹ nhân, tuy rằng hắn cũng luyến tiếc nhưng không thể trái lệnh.
“Còn không mau mang về? Cẩn thận đừng phạm vào mặt nàng, lần trước đã bị các ngươi làm cho hỏng chuyện.”
“Dạ!”
Đám hộ vệ của Hầu Gia cũng không phải thấp kém, vừa nhìn đã biết hai người trước mặt võ công không tầm thường, định dồn toàn lực đối phó, “Cùng xông lên!”
“Chờ một chút!” Ngụy Vô Song không chút hoang mang từ trong ngực lấy ra một gói bánh nếp nhân táo đưa cho Kỳ Nhi, “Vừa mua vẫn còn nóng, ăn đi!”
“Nhanh lên! Ta đói bụng!” Này chỉ đủ lót dạ là cùng.
“Ân.”
———-
Kỳ Nhi nhảy lên ngồi trên nóc nhà ăn bánh, hai chân đung đưa nhìn Ngụy Vô Song ở phía dưới đánh nhau.
“Mỹ nhân ăn bánh nếp nhân táo a!” Duy Nhất từ đầu đến cuối vẫn tròn mắt nhìn theo Kỳ Nhi.
“Tiểu Hầu Gia, đi mau!”
“Cút ngay!” Tên ruồi bọ vướng víu này.
Bất đắc dĩ, Triệu Phúc đành đứng chắn trước mặt Duy Nhất nói, “Tiểu Hầu Gia, chúng ta chạy mau!”
“Ngươi muốn chết….”
Khoan?—–
Duy Nhất lúc này mới nhớ tới Ngụy Vô Song, quay đầu nhìn đã thấy đám hộ vệ toàn bộ nằm bất tỉnh dưới đất, “Một đám vô dụng!”
“Kỳ Nhi!” Ngụy Vô Song dang tay gọi, Kỳ Nhi rất vững vàng đáp ngay vào lòng hắn.
Mỹ nhân muốn đi, Duy Nhất sao lại cam tâm, “Từ từ!”
“Còn muốn đánh sao?” Kỳ Nhi đã thật đói bụng.
Duy Nhất giơ ra hai ngón tay.
“Cái gì?”
“Không đủ à? Vậy thêm ba mươi vạn lượng nữa!”
“Chúng ta đi!” Đừng để ý tên điên này.
“Được rồi! Một trăm vạn lượng!” Duy Nhất chỉ vào Kỳ Nhi, “Một trăm vạn lượng, ta mượn nàng hai ngày, dùng xong sẽ trả ngươi!”
“Tiện nhân nhà ngươi!” Không đợi Ngụy Vô Song ra tay, Kỳ Nhi đã xông đến ban cho Duy Nhất hai cái tát vang dội.
“Ngươi vì cái gì đánh ta? Ta đã nói sẽ trả tiền……chỉ là mượn thôi……sẽ không mất một miếng thịt…”
“Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!”
Mỹ nhân tươi cười quỷ dị đến mức Duy Nhất phải trốn ra sau lưng Triệu Phúc, “Ta chỉ muốn mượn……”
—
|
38.
“Ngươi…người đừng qua đây!”
“Như thế nào? Sợ à? Không phải vừa rồi muốn mang ta về sao?”
“Đúng vậy đúng vậy!” Duy Nhất vừa bước ra một bước đã bị ánh mắt hung ác của Ngụy Vô Song dọa lui trở về, “Ta chính là muốn mượn hai ngày, không, một ngày, chỉ một ngày thôi, cầu ngươi đại hiệp!”
Dân chúng trên đường nhìn thấy Tiểu Hầu Gia ngày thường tác oai tác quái bây giờ lại sợ sệt như vậy, hết thảy đều phải che miệng kinh ngạc.
Ngụy Vô Song bước đến kéo tay Kỳ Nhi, “Chúng ta đi….”
“Được! Ta đi theo ngươi!” Kỳ Nhi quay sang Duy Nhất nói.
“Hả?” Cả Duy Nhất cùng Ngụy Vô Song sửng sốt đồng thanh.
“Kỳ Nhi! Ngươi vẫn tỉnh táo?” Đừng nói vừa rồi bị xa mã dọa cho mê sảng đi!
“Ta rất tỉnh táo, ta muốn cùng vị này….”
“Ta tên Triệu Duy Nhất.” Lập tức tự khai báo danh tính, “Tịnh Khang Hầu Gia là cha ta, phía trước rẽ trái rẽ phải đi thẳng là nhà ta.”
“Vậy đi thôi!” Kỳ Nhi một mình đi trước.
“Đi về!” Ngụy Vô Song nén giận vội tiến lên giữ chặt Kỳ Nhi, tay kia đánh vào mông hắn một cái, “Đúng là hồ nháo! Mau theo ta về!”
“Buông ra! Chẳng lẽ ngươi bảo ta về xem ngươi thân mật với người khác? Tin hay không ta sẽ một kiếm giết chết bọn họ?” Kỳ Nhi không muốn về, dù sao Hải Phượng Hoàng cũng đang tìm hắn…
“…………..”
“Không nói tức là thừa nhận?”
Nhìn bọn họ gay gắt với nhau, Duy Nhất đứng một bên kêu la, “Ta nói tiểu thư, rốt cuộc có chịu theo ta về hay không?”
Ba!
Đây là lần thứ ba trong đời Duy Nhất bị người ta tát.
“Ta không phải nữ nhân.”
“Ngươi không phải nữ nhân??…………..Ngươi không phải nữ nhân?” Tin dữ bất ngờ ập đến mang Duy Nhất đẩy xuống vực sâu.
“Tiểu Hầu Gia, ngài có sao không?” Triệu Phúc vội vàng đỡ lấy Duy Nhất, sợ hắn nhất thời chịu không nổi đả kích sẽ ngất đi.
“Ngươi tên Triệu Phúc?” Ngụy Vô Song hỏi.
“Đúng thì sao……” Nhìn thấy một đám người bị đánh bất tỉnh dưới đất, Triệu Phúc không khỏi cảm thấy run rẩy.
“Ta họ Ngụy, gia phụ Ngụy Tương Nhiên.” Ngụy Vô Song từ bên hông lấy ra một miếng ngọc đưa cho Triệu Phúc.
“Ngụy Vương Gia?”
“Vị công tử này ở tạm quý phủ, thỉnh phiền Hầu Gia chiếu cố hắn!” Dù sao dựa vào võ công của Kỳ Nhi, Duy Nhất cũng không làm gì được hắn.
“Dạ dạ dạ, tiểu nhân nhất định bẩm lại với Hầu Gia. Tiểu Vương Gia mời đến Hầu Phủ làm khách!” Triệu Phúc liên tục cúi người gật đầu.
“Không cần đâu, còn nữa, ta không phải Tiểu Vương Gia.”
Ngụy Vô Song hướng Kỳ Nhi dặn dò mấy câu, mang trong người hơn phân nửa ngân phiếu cứng rắn bắt hắn cầm lấy, sau mới lưu luyến rời đi. Nếu không thể cho Kỳ Nhi một cái đáp án, chi bằng tạm thời để hắn đi…..
Nhìn Ngụy Vô Song từ từ đi mất, Duy Nhất ôm hai má khóc ròng. Hôm nay vận khí thật là xui xẻo, vất vả lắm mới tìm được một mỹ nhân hiếm thấy, không ngờ lại là nam nhi, hơn nữa còn hung hăng như vậy, đánh cho hắn đau quá a….
———-
Kỳ Nhi bước vào một căn phòng lớn chứa đầy tranh họa, tất cả đều là mỹ nữ nhân gian tuyệt sắc, khuôn mặt tinh xảo, dáng người lả lướt giống nhau.
“Đây đều là ngươi vẽ?”
“Phải.” Duy Nhất hữu khí vô lực trả lời.
“Thực sỗ sàng.” Nếu không phải lộ cả nửa ngực thì trên người cũng chỉ khoác một lớp sa mỏng.
“Không biết ai đang dán mắt vào đi!”
Nói thế nào Kỳ Nhi cũng là nam nhân, đã mười ba mười bốn tuổi, nhìn thấy thân thể nữ nhân đương nhiên sẽ có những ý nghĩ kỳ quái.
Bị hắn nói trúng tâm tư, Kỳ Nhi đỏ mặt chống chế, “Ta chưa từng thấy qua….Tò mò không được sao? Nghe nói Triệu Tiểu Hầu Gia thấy nữ nhân xinh đẹp liền cướp về, chính là mang các nàng vẽ tranh?”
“Ta không có cướp! Là mượn! Chính là mượn, vài ngày sẽ trả về.”
“A?” Như vậy các cô nương vẫn còn trong sạch sao?
“Mỹ nữ trong kinh thành ta đều họa hết cả. Vốn định đi Hàng Châu tìm xem, mọi người đều nói nữ nhân ở đó rất đẹp. Triệu Phúc lại bảo nam nhân xinh đẹp cũng không thiếu, giống như ngươi vậy…..A——! Ngươi còn đánh ta, ta đánh lại cho ngươi xem!”
“Xem ngươi làm được gì!” Nói xong, Kỳ Nhi nhấc chân một cước đá lật án bàn, nghiên mực rơi xuống văng tung tóe khắp nơi.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi….” Ông trời a! Hắn như thế nào lại gặp phải tên yêu tinh này……nhìn thấy khuôn mặt hoa ngọc kia lại luyến tiếc không muốn giáo huấn hắn….Hơn nữa cũng đánh không lại…..
———-
Ngụy Vô Song một tháng sau đến Tịnh Khang Hầu Phủ, ngay lúc Hầu Phủ đang trên dưới hỗn loạn đi tìm vị khách quý đột nhiên biến mất.
“Vẫn chưa tìm được sao?” Duy Nhất đối mọi người lớn tiếng quát.
“Đã tìm khắp nơi vẫn không gặp ạ.”
“Vô dụng! Tiếp tục tìm, toàn bộ người trong phủ đều phải đi tim, tìm không ra Kỳ Nhi bản Hầu Gia tru di cửu tộc các ngươi!”
“Kỳ Nhi mất tích?” Ngụy Vô Song như đại bàng giương cánh xuất hiện trước mặt Duy Nhất, “Mất tích là ý gì? Ngươi làm gì hắn?”
“Ta ta….ta không làm gì hắn….là hắn làm gì ta!” Hôm qua bị đánh một chưởng trên ngực vẫn còn chưởng ấn thâm tím.
“Ngụy công tử mau buông Tiểu Hầu Gia ra!” Duy Nhất vẻ mặt bắt đầu phát tử, người ngoài nhìn đều sợ, Triệu Phúc lập tức xông đến ngăn cản Ngụy Vô Song.
Ngay lúc đó một tên gia đinh run run đi tới, “Sáng nay tiểu nhân trông thấy Kỳ Nhi công tử cùng một nhóm người rời khỏi phủ, tiểu nhân tưởng Tiểu Hầu Gia đã biết….”
“Nô tài chết bầm…..Vừa rồi không nói…..Muốn hại chết ta……?”
———-
Cho Duy Nhất đi theo là quyết định đáng hối hận nhất của Ngụy Vô Song. Tiểu Hầu Gia chẳng những không giúp được gì mà còn không ngừng gây thêm phiền phức. Nếu không phải trong tay hắn đang nắm tam quân lệnh bài của Tịnh Khang Hầu Gia, có thể huy động quân lính đi tìm Kỳ Nhi, đã sớm một cước đá hắn trở lại kinh thành.
“Vô Song ca, cứu mạng—-!”
“Ngươi lại….” Thấy rõ ràng Duy Nhất bị một đám ong đuổi theo, Ngụy Vô Song lập tức thi triển khinh công ôm Duy Nhất lặn xuống nhánh sông gần đó. Đến khi phía trên mặt nước yên ắng trở lại mới có thể ngoi lên.
“Khụ khụ khụ…..”
“Tiểu Hầu Gia có thể nói cho tại hạ biết, đám ong đỏ kia làm thế nào lại đuổi theo ngươi?” Ngụy Vô Song nghiến răng nén giận nói.
“Ta nghĩ đó là ong mật, cho nên….” Không biết do nước sông lạnh lẽo hay do sợ hãi bị Ngụy Vô Song giáo huấn, Duy Nhất co rúm người lại.
“Cho nên ngươi đi chọc tổ ong?” Nếu cứ như vậy, hắn nhất định sẽ nổi điên.
“Tại ta thấy…..Vô Song ca hằng ngày uống thuốc rất cực khổ….nếu có mật ong sẽ không đắng….”
“Ngươi…” Ngụy Vô Song trong ngực tim đập thình thịch, nói cũng không thể nói được nửa câu.
———-
Trên người không thấy đau, Duy Nhất không biết đã bị ong đỏ chích, lại phải ngâm nước một lúc, đến khi trời tối cả người bất đầu lúc nóng lúc lạnh ngã bệnh.
“Vô…Vô Song ca…còn…còn lạnh…” Hai hàm răng run run va vào nhau, ở trong sơn động thanh âm càng vang dội.
“Chịu một chút! Sẽ hết lạnh ngay!” Ngụy Vô Song mang thêm củi cho vào đống lửa. Duy Nhất ngồi một bên vẫn không ngừng run rẩy. Bị trúng độc ong, không thể mang chân khí truyền cho hắn, sợ sẽ làm nọc độc xâm nhập vào tim. Nọc ong đỏ không phải khó giải, nhưng đang ở giữa rừng núi hoang dã, muốn tìm giải dược cũng khó.
“A—-! Nóng, nóng quá!” Duy Nhất đột nhiên cả người phát hỏa, nổi điên chạy ra khỏi sơn động, Ngụy Vô Song cũng không kịp ngăn lại.
Đêm tối không thấy rõ đường đi, Duy Nhất nặng nề đụng trúng một cây đại thụ, ngã xuống hôn mê…
———-
Đến khi tỉnh lại, Duy Nhất phát hiện mình đang nằm trong lòng Ngụy Vô Song, cảm giác ấm áp thoải mái, hắn thật sự không muốn rời đi.
“Còn lạnh không?”
“Không.”
“Còn nóng không?”
“Cũng không…Độc của ta đã giải?”
Ngụy Vô Song nắm cổ tay Duy Nhất bắt mạch, “Đã giải rồi!” Dùng tử quả cuối cùng cũng hữu hiệu.
“Vô Song ca, ngươi lại cứu ta một lần.”
“Vô Song ca….như thế nào lại gọi ta như vậy?”
“Cha nói mẫu thân chúng ta là thân thích, cho nên ngươi xếp hàng huynh trưởng của ta……….Ta tên là Duy Nhất, ngươi là Vô Song, Duy Nhất Vô Song, Vô Song Duy Nhất, ha hả….”
“Thì ra chúng ta là thân thích…..” Khó trách hắn không cần suy nghĩ mang cả tử quả của Kỳ Nhi cho Duy Nhất ăn….
———-
Nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ ngủ ngon của Duy Nhất, Ngụy Vô Song trong đầu cứ luôn nhớ đến bộ dáng của hắn hôm ấy trốn sau lưng Triệu Phúc…một ngày, một ngày thôi, cầu ngươi đại hiệp…
Người này cũng thực đáng yêu…
|
39.
Ngụy Vô Song không biết, đêm đó Duy Nhất có một giấc mơ, ở trong mơ người từ trên nóc nhà nhảy vào lòng hắn không phải là Kỳ Nhi….
Duy Nhất Vô Song….Vô Song Duy Nhất….
———-
Càng đi xa Duy Nhất càng cảm thấy lo lắng, phía trước chính là lãnh địa của Ô Hoàn Tộc, bọn họ đối với người Trung Nguyên xưa nay không có nhiều thiện cảm.
“Vô Song ca, ngươi chắc chắn Kỳ Nhi ở đó?”
“Ân.” Ngụy Vô Song gật đầu, “Không lầm đâu, Kỳ Nhi đang ở Nam Lương.”
“Nam Lương?” Duy Nhất đang đi phía trước bỗng nhiên dừng chân hỏi, “Ngươi nói chúng ta đang đi Nam Lương?”
“Tiểu bá vương nhà ngươi cũng biết sợ à?”
“Ai sợ? Ta chỉ nghe nói người Nam Lương vẫn còn lạc hậu hoang dã, đều rất dã man.”
“Ngươi nghe ai nói vậy?”
“Sứ thần từ Nam Lương về báo như vậy.”
“Ở Nam Lương đa số là người Ô Hoàn Tộc, hoàng thất Thiêu Triều Trung Nguyên cũng là hậu duệ người Ô Hoàn. Nói như vậy chẳng lẽ Hoàng Đế của ngươi cũng rất dã man?”
“Chính là sứ thần nói…”
“Nói như vậy là vì Hoàng Đế Thiên Triều không muốn người Trung Nguyên giao tiếp với Nam Lương.”
“Vì cái gì?”
“Vì cái gì?” Ngụy Vô Song thở dài, “Ngươi hỏi thật là hay! Phụ thân là trọng thần triều đình, ngươi ngay cả việc này cũng không biết? Nam Lương thực ra là một nước cường thịnh, khả năng tinh luyện, thiết chế binh khí thậm chí còn vượt qua Thiên Triều, có thể xem Nam Lương là mối đe dọa lớn nhất của Thiên Triều Trung Nguyên.”
“Nhưng đã gần hai mươi năm không thấy bọn họ có động tĩnh gì!”
“Ngươi còn nói? Không chừng đến khi ngươi nhận ra bọn họ đã đánh đến Hầu Phủ.”
“Có điều dù Nam Lương là mối họa, tại sao lại không thể giao tiếp với bọn họ?”
“Còn hỏi? Lúc Thiên Triều vừa mới khai nghiệp, trong hoàng thất có vài vị cung phi là… nam nhân.”
“Không thể nào!” Nam nhân làm hoàng phi, không phải nghe rất hoang đường sao?
Ngụy Vô Song ôn tồn giải thích, “Người của Ô Hoàn Tộc cho đến bây giờ vẫn giữ một vài tục lệ từ thời nguyên thủy, đồng tính kết thân đối với bọn họ là chuyện bình thường. Hoàng thất Thiên Triều lúc sơ khai là người Ô Hoàn Tộc, có vài vị nam tử hoàng phi không có gì lạ. Nhưng sống ở Trung Nguyên lâu ngày, hoàng thất Thiên Triều dần dần bị Hán hóa, hiện tại cũng giống như người Hán xem chuyện đồng tính kết hôn là việc dơ bẩn.”
Duy Nhất hừ nói, “Người hoàng thất luôn muốn giữ được hình tượng hoàn hảo trong mắt người khác…muốn ngăn chặn chuyện đồng tính kết hôn….thành thói quen…….Dù sao chính là không muốn chuyện này lan truyền vào Trung Nguyên, nên mới loan tin người Nam Lương là bọn ăn thịt người phải không?”
“Có lẽ vậy. Không còn sớm nữa mau nhanh đi!”
“Cái nơi quỷ quái này, cả ngựa cũng không cưỡi được.” Hại hắn bị gai đâm đau quá a.
“Duy Nhất…….” Cẩn thận phía trước…..
“Hả?…….Ối!” Chưa kịp nói xong, Duy Nhất bị một nhánh cây gai vụt trúng mặt, liền khiến trên má trắng nõn xuất hiện một vệt thâm tím….
“Đã sớm bảo ngươi đừng xông lên phía trước như vậy!” Nhìn thấy Duy Nhất cầm một cây chủy thủ* trong tay, đám bụi gai phía trước đều đã bị Tiểu Hầu Gia chém loạn cả lên, nên vừa rồi mới bị một cành cây vụt trúng mặt. “Đồ ngốc, không phải chém như vậy đâu!” Đoạt lấy chủy thủ lưu loát chém đứt từng bụi gai, một tay ôm Duy Nhất hộ trong lòng.
Duy Nhất cúi đầu cười tít mắt……Duy Nhất, hắn gọi ta là Duy Nhất………Ha hả………
———-
Hai người bước vào địa phận Nam Lương liền thay đổi y phục, Ngụy Vô Song để Duy Nhất ở lại khách điếm, một mình ra ngoài. Thế nhưng Tiểu Hầu Gia làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời người khác như vậy, đã bí mật mang Truy Tung Hương rải trên người Ngụy Vô Song, đợi hắn đi không lâu liền theo mùi hương đuổi kịp.
Sợ Ngụy Vô Song phát hiện, Duy Nhất chỉ có thể từ rất xa bám theo, nhìn thấy hắn đi vào một tòa phủ đệ khí phái phi phàm, gọi là Tướng Quân Phủ.
Theo tới cửa, mấy chục người thủ vệ đường bệ ngăn Duy Nhất bên ngoài. Một khi đã như vậy, “Đắc tội!” liền nhẹ nhàng mở quạt bắn ngân châm, tất cả ngay lập tức ngã xuống đất.
Chiến thắng rồi! Lúc trước không có cơ hội, đây là lần đầu tiên Duy Nhất mang loại độc dược tự chế dùng cho thực chiến, đắc ý ngửa mặt lên trời mở miệng cười, lại không dám phát ra tiếng động.
———-
“…Vô Song, đừng lo lắng…”
“Ngươi bảo ta như thế nào không lo lắng?”
“Kỳ Nhi đang ở chỗ Hải Phượng Hoàng.”
“Là Hải Phượng Hoàng muốn gặp Kỳ Nhi?”
“Ân.”
Ngụy Vô Song cũng không hỏi tiếp, Kỳ Nhi ở chỗ Hải Phượng Hoàng có thể xem như an toàn, “Ta cáo từ!”
“Ngươi vừa tới đã muốn đi?”
“Đàm, ta còn có việc!”
“Vậy sao? Đành chịu!” Hải Đàm đối thị nữ phân phó vài câu, rồi quay sang Ngụy Vô Song, “Mấy ngày trước Huỳnh Nam có tiến cống một vò hảo tửu, ta giữ lại không uống, vừa định sai người mang cho ngươi thì ngươi lại tới.”
“Hôm khác đi, hôm khác nhất định cùng ngươi không say không về.” Không biết tên hỗn tiểu tử kia ở khách điếm có yên ổn hay không, phải mau mau trở về…..
“Chuyện gì khiến ngươi ngay cả thời gian uống rượu cũng không có?”
“Ta đến Nam Lương còn có mang theo một người bằng hữu.”
“Bằng hữu?” Hải Đàm trong mắt hiện lên một chút âm độc, nhưng lập tức khôi phục ý cười, “Có phải là Vân Phi? Hay là Triển Quần Ngạo cùng Nam Cung Kiệt?”
“Bọn họ đối với ta không phải bằng hữu…”
“Ta biết! Ta đương nhiên biết!” Hải Đàm nắm chặt tay đánh vào tường, xà ngang trên đầu cũng bị một quyền của hắn làm cho rung động, trên mặt không còn vẻ bình tĩnh lãnh đạm của một vị Trấn Bắc Tướng Quân, “Ta nói rồi ta không cần biết ngươi có bao nhiêu người, ta cũng không nghĩ có thể làm [tề quân] của ngươi, chính là muốn ngươi nạp ta, một vị trí thiếp thất ngươi cũng không thể cho ta sao?”
“Đàm….Ta đã nói…..Ta đối vơi ngươi là tình cảm bằng hữu huynh đệ chi nghị……còn chuyện khác…..”
“Ngươi gạt ta! Nếu ngươi không thích nam nhân ta có thể sẽ tin ngươi. Hải Kỳ Nhi, Bạch Vân Phi, Triển Quần Ngạo, Nam Cung Kiệt, Lâm Tề bọn họ là cái gì? Thiếu chút nữa đã quên, còn có Việt Vương Kiếm Tứ Trang Chủ Tư Đồ Sĩ Thần, Ngụy công tử thật sự đa tình quá!”
“Ngươi vì sao những chuyện của ta đều biết rõ tường tận như vậy?”
“Ngươi còn nói sẽ chung tình với Hải Kỳ Nhi?”
“Hắn không phải họ Hải!” Ngụy Vô Song gầm nhẹ.
“Hay là ngươi sợ hắn không dung ta?”
“Không phải như vậy, Đàm……”
“Vậy thì như thế nào? Trong mắt ngươi chỉ có Kỳ Nhi, chỉ cần nhìn thấy hắn ngươi không thèm liếc ta một cái. Lòng ngươi có thể yêu nhiều như vậy, nhất định có một ngày sẽ lưu ta….”
Ngụy Vô Song trầm mặc không nói. Tâm tư của Hải Đàm hắn không phải chưa từng nghĩ đến.
Hắn đối Vân Phi luôn có một thứ tình cảm vướng bận không dứt, cùng Quần Ngạo cũng không thể kìm lòng mà say mê hôn môi. Cho dù A Kiệt giết người như ác ma, hắn cũng không thấy A Kiệt đáng chết. Tiểu Lâm vừa khóc hắn liền thấy đau lòng vạn phần. Sĩ Thần mỗi khi tức giận vẻ mặt rất đáng yêu. Hắn có thể vì Hải Đàm không tiếc tánh mạng, nhưng những tình cảm ấy, đối với Hải Đàm hắn không hề có.
“Ra đây!” Hải Đàm bỗng nhiên hướng về phía cửa tung một chưởng mạnh.
“A—–!”
“Duy Nhất!” Ngụy Vô Song phi thân lướt qua Hải Đàm tiếp được Duy Nhất, nhìn thấy Duy Nhất khóe miệng chảy máu, không khỏi nổi lên lửa giận, “Chưa thấy rõ là ai, ngươi lại xuống tay nặng như vậy?”
“Mấy lời vừa rồi ngươi đều nghe được?”
“Nghe được! Nghe được ngươi không biết xấu hổ đòi gả cho Vô Song ca.” Tên dã man này, đánh ta nặng như vậy!
Hài Đàm tức giận đến toàn thân run rẩy, giữa lòng bàn tay từ từ xuất hiện một cỗ lực màu tím.
Ngũ độc chưởng!
“Dừng tay!” Ngụy Vô Song vội kéo Duy Nhất hộ ở sau người.
“Hắn chính là tên bằng hữu lúc nãy ngươi nói?” Hải Đàm nhìn thấy Ngụy Vô Song lo lắng cho Duy Nhất, sát khí càng thêm nặng, “Vậy ta có thể giết hắn?”
“Duy Nhất hắn….”
“Duy Nhất?”
Duy Nhất ôm chặt Ngụy Vô Song, từ phía sau ló đầu ra lè lưỡi một cái, “Đúng vậy! Bản công tử tên Triệu Duy Nhất, không được sao?”
“Triệu Duy Nhất, chịu chết đi!”
Một cỗ khí cường đại từ trong người Ngụy Vô Song thoát ra bao phủ Duy Nhất, Hải Đàm còn chưa chạm vào đã bị đánh bay ra ngoài.
“Ngụy Vô Song, ngươi vì hắn lại dùng toàn lực như vậy?”
“Ngươi trong một tháng đừng tự hành vận công, thương thế sẽ khỏi. Hôm khác sẽ đến thỉnh tội. Cáo từ!” Nói xong ôm Duy Nhất bay đi.
———-
“Duy Nhất, bị thương ở đâu?”
“Bị thương nhẹ thôi, ngươi xem!” Duy Nhất vạch cổ áo để lộ một chiếc áo giáp mềm màu bạc, “Nhưng người kia hình như bị thương hơi nặng!” Thật ra Hải Đàm sống chết thế nào Duy Nhất không quan tâm, có điều hắn dù sao cũng là bằng hữu của Vô Song ca.
“Sẽ có người chữa thương cho hắn.” Ngụy Vô Song trong lòng rối loạn cực kì. Hắn cùng Hải Đàm đã kết giao nhiều năm, hôm nay lại vì Tiểu Hầu Gia mới quen hai tháng mà đả thương Hải Đàm……
“Vô Song ca, [tề quân] là cái gì?”
“Ngươi vừa rồi quả thật đã nghe hết sao?”
“Người nọ bảo không nghĩ muốn làm [tề quân] của ngươi, nghĩa là gì?”
“Ở Nam Lương, nam tử chính thất gọi là [tề quân].”
“Ừm…..”
“Ta còn chưa hỏi ngươi, như thế nào lại biết ta ở đó? Dựa vào công lực của ngươi như thế nào có thể trốn lâu như vậy không bị bọn ta phát hiện?Hay là……….”
“Vô Song ca!”
“Có chuyện gì?”
“Ta không làm tề quân, ngươi thú ta được không?”
—
===================
*chủy thủ: cây đao nhỏ
|
Chính văn đệ thập nhị chương 40.
“Ta không làm tề quân, ngươi thú ta được không?”
Ngụy Vô Song đang giữa trời nắng giống như bị Thiên Lôi đánh trúng, đánh cho hắn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn được.
“Vô Song ca…” Duy Nhất rụt rè kéo kéo tay áo Ngụy Vô Song, căng thẳng chờ đợi hắn trả lời.
“Ngươi có biết vừa rồi ngươi nói gì không?”
“Biết….”
“Biết cái gì?” Quát lớn một tiếng làm Duy Nhất sợ tới mức lui về sau vài bước, “Gả cho ta nghĩa là từ nay về sau Triệu Gia ngươi không được gần gũi nữ tử có hiểu không?”
“Hiểu…..”
“Ngươi hiểu? Hiểu cái gì? Bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám…”
“Mười tám tuổi vẫn chưa thành gia lập thất mà đòi gả cho một nam nhân, chẳng lẽ nữ nhân không thể làm cho Tiểu Hầu Gia đây tận hứng sao?”
“Ta không có……”
“Không có? Đừng nói ngươi chưa từng chạm qua nữ nhân đi! Duy Nhất nhà ngươi nếu không phải quậy phá dân chúng thì phải làm phiền Hầu Gia mới vừa lòng sao? Ngài nhất định đang rất lo lắng đứa con bảo bối có phải mắc bệnh khó nói hay không? Triệu Gia có phải về sau không có kẻ nối nghiệp hay không?”
“Vô Song ca….”
“Triệu Duy Nhất, nghe đây, ta không có thời gian cùng ngươi đùa giỡn. Mau trở lại kinh thành đi!”
“Không!” Duy Nhất dùng tay áo lau mũi, “Tại sao lại nói như vậy? Nếu không thể ngươi từ chối là được, tại sao lại nặng lời như vậy…..Ô ô ô……..” Tiểu Hầu Gia được cưng chiều hết mực làm sao chịu bị người khác mắng mỏ, rốt cuộc nhịn không được ngồi bệt xuống đất mà khóc. Ngụy Vô Song cũng không để ý, cứng rắn bước đi.
Đồng bệnh tương lân, Duy Nhất đến lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ cảm giác của Hải Đàm……ô ô ô……không được người ta thích……
“Ngươi nói dối! Là ngươi thích ta!” Bằng không cũng sẽ không vì hắn đả thương Hải Đàm…
“Không thèm nói với ngươi!”
“Ta sẽ không buông tha đâu! Ngươi nhất định sẽ thích ta!”
Tiểu tử ngốc……….
———-
Kỳ Nhi ở bên cạnh Hải Phượng Hoàng, Ngụy Vô Song cũng nhân cơ hội này tu dưỡng thân thể. Lần trước luyện công đã tổn thương kinh mạch, lần này lại cùng Hải Đàm giằng co hao tốn không ít chân khí, thân thể đã sắp chịu không nổi, nếu không kịp thời điều dưỡng có thể sẽ gục ngã nay mai.
“Vô Song ca, chúng ta đi đâu?”
“Thiên Sơn.” Tử quả đã cho Duy Nhất ăn, muốn mau hồi phục phải dùng Tuyết Liên thay thế, “Không phải [chúng ta], chỉ một mình ta đi, ngươi không được đi theo!” Nói dứt lời Ngụy Vô Song liền giơ roi thúc ngựa đi.
“Ta càng muốn đi theo!” Duy Nhất liều mạng đuổi theo phía sau, nghĩ thầm con ngựa này bỏ ra năm nghìn lượng để mua thật không uổng phí, lại không biết người phía trước đang cố ý đi chậm lại, nếu không hắn có bỏ ra một vạn lượng cũng uổng công.
———-
“Vô Song ca, đồ ăn chuẩn bị xong rồi!”
“Không ăn.”
“Ngươi đi đâu vậy?”
“Nhảy sông tự vẫn, ngươi đi không?”
“Đi.”
———-
Nửa đêm, Ngụy Vô Song bước xuống giường uống nước.
“Ôi!”
“Là ai?” Thắp nến nhìn, thì thấy tên Tiểu Hầu Gia phiền phức kia đang nằm dưới đất, một tay ôm bụng kêu đau.
“Ngươi…….tên ngu ngốc! Không sợ lạnh chết à?”
“Ta sợ ngươi nhân lúc ta ngủ bỏ ta lại….” nên mới lặng lẽ ôm chăn đệm đến cạnh giường thủ sẵn.
Thấy hắn môi lạnh đến nỗi thâm tím cả lên, Ngụy Vô Song vừa tức vừa đau lòng, bước đến ôm hắn nhét vào chăn, rồi lại ôm chăn vào lòng, vận khởi nội công sưởi ấm cho hắn, ‘Ngày mai bắt đầu dạy ngươi một chút nội công tâm pháp.”
“Ngươi không đuổi ta đi?”
“Bị bám dính như vậy còn thoát thân được sao?”
“Ha ha…..” Duy Nhất trong lòng thầm hô vạn tuế.
Từ hôm đó, cứ chạng vạng tối Duy Nhất lại tự động leo lên giường Ngụy Vô Song chiếm cứ một nửa. Ngụy Vô Song đuổi đi, hắn liền dùng vẻ mặt đáng thương nói rằng khí hậu ở đây lạnh hơn kinh thành, nằm một mình hắn không ngủ được.
“Cái tên này…” Ngụy Vô Song lấy tay chọc lên má Duy Nhất. Tiểu Hầu Gia ngủ càng say hắn càng phải chịu khổ, mỗi đêm đều bị ôm chặt như vậy, trừ phi là Liễu Hạ Huệ* mới có thể bình tâm không loạn….
“Ngô….Vô….Song ca…..”
“Duy Nhất…” Môi hồng mê người ở trước mặt mấp máy mấp máy, Ngụy Vô Song nhẹ nhàng hôn, hương vị ngọt lịm, nhưng tâm lại đau.
———-
“Vô Song ca nhìn xem….Vô Song ca!”
Ngụy Vô Song thương thế đột nhiên bộc phát, tê liệt ngã xuống đất, trên mặt đỏ bừng, mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra, “Ta không sao…Đỡ ta đứng lên!” Xem ra phải mau đến Thiên Sơn, nhưng chỉ sợ lúc đó Tuyết Liên vẫn chưa nở.
Không phải đóa Tuyết Liên nào cũng quý hiếm, chỉ có Tuyết Liên đang nở rộ mới là thánh phẩm chữa thương, nếu qua khỏi mấy canh giờ hoa nở, lập tức trở thành vô dụng.
Ngụy Vô Song điều tức một lúc, đã tạm áp chế được huyết khí, “Duy Nhất..mau thu dọn hành lí, chúng ta đi!”
“Được!”
———-
Trên thảm cỏ ở biên giới Thiên Sơn, các cô gái chăn dê xiêm y diễm lệ xinh đẹp, cưỡi trên những con kỵ mã vui vẻ chơi đùa, cất cao chất giọng trong trẻo. Gặp mỹ nữ phong tình liền khiến cho Duy Nhất cảm thấy hưng phấn, nghĩ thầm sau khi tìm được Tuyết Liên, nhất định phải tá các nàng về họa tranh. Đi tiếp một lúc thì gặp rất nhiều lều trại, một nhóm các cô nương nhìn thấy Ngụy Vô Song liền hết thảy xông tới.
“Đại ca, ngươi đi một mình à?” Các nàng nhìn quanh hỏi.
“Kỳ Nhi không có đi với ta.”
“Thật tốt quá!” Các cô nương vui mừng bám lấy tay Ngụy Vô Song, một bên ôm thắt lưng một bên dựa vào ngực, hoàn toàn không để mắt đến Duy Nhất.
“Các ngươi tránh ra!”
“Ngươi là ai?” Các nàng lúc này mới chú ý đến người đứng sau lưng Ngụy Vô Song, bộ dạng cũng không tệ.
“Không cần ngươi quản! Mau buông Vô Song ca ra!” Cái gì gọi là ghen tuông, chính là như vậy.
“Tiểu lang quân, Đại ca là gì của ngươi? Dựa vào cái gì muốn chúng ta buông ra?” Vất vả lắm tên Kỳ Nhi tiểu ác lang kia mới không đi theo, các nàng làm thế nào lại bỏ lỡ cơ hội.
Duy Nhất lúng túng nói, “Hắn là….hắn là…….”
Ngụy Vô Song nhìn hắn cười mỉm.
“Đại ca, chúng ta đi!”
Mắt thấy Ngụy Vô Song sắp bị một đám sói nuốt sống, Duy Nhất nhịn không được hô lớn, “Hắn là phu quân của ta!”
“Đại ca?”
Ngụy Vô Song không nói gì, nhìn Duy Nhất đỏ mặt một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ai da……..thực đáng tiếc!” Các cô nương mất hứng buông tay Ngụy Vô Song rời đi, có thê thất ở bên cạnh, các nàng cũng không muốn làm càn.
“Dưới đất có gì mà ngươi nhìn?”
“…Các nàng….ta…….” Tuy rằng chính mình muốn gả cho Ngụy Vô Song, nhưng Duy Nhất dù sao cũng là nam nhi, trước mặt mọi người nói ra như vậy dĩ nhiên xấu hổ chết được.
“Đây không phải khách quý của chúng ta sao?” Một lão hán mặc y phục dân tộc bước đến, tay đặt lên ngực trái cúi đầu chào cung kính.
“Mã Y đại thúc!”
———-
“Nhận được tín hàm của ngài, lão đã cử người đến canh giữ Tuyết Liên, ba ngày sau Tuyết Liên sẽ nở.” Mã Y lão hán rời ghế đích thân châm rượu cho Ngụy Vô Song, nhìn thấy Duy Nhất ngồi bên cạnh liền hỏi, “Đây cũng là thê tử của tây ngõa?”
“Đúng vậy.” Ngụy Vô Song rành mạch đáp.
“Chúc mừng tây ngõa lại có hiền thê.” Con trưởng của Mã Y lão hán đứng lên chúc mừng, các tộc nhân cũng liền hướng Duy Nhất kính rượu. Duy Nhất uống được vài chén đã ngà ngà say. Ngụy Vô Song liền cáo lỗi ôm hắn về nghỉ tạm.
Là phu thê dĩ nhiên phải ở chung một lều.
“Bọn họ……..vì sao….vì sao gọi ngươi là tây ngõa?”
“[Tây ngõa] nghĩa là [ân nhân].”
“Nga…..nói vậy……..ngươi đã cứu bọn họ?….Ngươi như thế nào……ở khắp nơi…..đều…….. đều….cứu được người…….?”
“Đừng nháo!” Hầu hạ một con ma men cũng thật không dễ dàng, “Được rồi, ngủ đi!”, cẩn thận đắp chăn, phất tay tắt nến.
Duy Nhất chui vào ngực Ngụy Vô Song hỏi, “Ngươi sẽ không đổi ý?”
“Đổi ý cái gì?”
“Ngươi vừa rồi đã thừa nhận….”
“Thừa nhận cái gì?”
“Ta là thê tử của ngươi.”
“Vậy sao? Ta nói là thê tử của tây ngõa.”
“Ngươi là tây ngõa.”
“Ta họ Ngụy, không phải họ [Tây].”
“Ngươi xấu lắm! Ô ô ô….ân……..”
Ngọt quá, vừa rồi cho hắn uống rượu trái cây thật là hợp!
———-
“Bị sói ăn rồi?”
“Đúng vậy, phụ thân!”
Ngạc Nhĩ Đa trên người có rất nhiều vết cào, xem ra đã cùng bầy sói đấu nhau một trận, “Con chỉ mang về được caí này!”
Hộp gỗ mở ra, bên trong có một gốc cây mang theo đóa Tuyết Liên chưa nở, “Mang nó đặt vào khe núi băng, năm ngày sau sẽ nở.”
“Khe núi băng? Ai lại chịu được lạnh như vậy?”
“Tây ngõa công lực thâm hậu………”
“Không thể, tây ngõa đang bị thương….”
“Ta đi!” Duy Nhất đột nhiên bước vào nói.
———-
Nhất định phải đi vào khe núi băng, Tuyết Liên không có đất phải đặt ở chỗ cực hàn mới có thể nở rộ….Phải ở lại canh giữ một bên, để Tuyết Liên hấp thụ tinh khí của con người……Còn có, ngàn vạn lần không được ngủ…..
Duy Nhất nhớ kỹ lời dặn của Mã Y lão hán, đi vào khe núi băng canh giữ cẩn thận, nhìn chằm chằm Tuyết Liên sợ chớp mắt một cái nó sẽ biến mất. Lạnh quá, sớm biết đã mặc nhiều một chút, bụng cũng đói quá………………Không được ngủ…….không được ngủ……
———-
Ai phá hắn, hắn còn muốn ngủ, đừng phá, đã bảo đừng phá!
“Còn phá ta tru di cửu……Vô Song ca?”
“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!”
“Tuyết Liên….” Duy Nhất vội đẩy Ngụy Vô Song ra, “Tuyết Liên? Nguy rồi, Tuyết Liên đâu? Tuyết Liên đâu?”
“Mất rồi!”
“Mất rồi…” Nước mắt liền kéo đến…..
“Ở trong bụng ta.”
“Nghĩa là…..”
“Cũng nhờ ngươi, Tuyết Liên đã nở được. Nhưng mà ngươi mang Tuyết Liên đến rồi, còn ở lại đây làm gì?”
“Mã Y đại thúc nói phải có người ở lại cho Tuyết Liên hấp thu tinh khí nó mới nở.”
“Cái gì? Chuyện hoang đường vậy ngươi cũng tin? Ngu ngốc!” Hại hắn lo lắng chết khiếp.
———-
“Mã Y đại thúc, lão vì sao lại nói với Duy Nhất…..”
“Hắn quả nhiên rất xứng đôi với tây ngõa.” Nhìn thấy Ngụy Vô Song bước vào, Ngạc Nhĩ Đa vội cúi người hành lễ, “Ta sẽ đến gặp Triệu công tử bồi tội.”
“Các ngươi cố ý……”
“Tây ngõa không thể thú hắn.” Mã Y lão hán đột nhiên ngắt lời Ngụy Vô Song, “Hắn là con trai của Tịnh Khang Hầu Gia, trong tay nắm giữ lệnh bài tam quân, Hoàng Đế Thiên Triều làm thế nào có thể để hắn cùng tây ngõa hợp đôi?”
—
===========================
*Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe vớiđàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
(wikipedia)
|
41.
“Tây ngõa không thể thú hắn.” Mã Y lão hán đột nhiên ngắt lời Ngụy Vô Song, “Hắn là con trai của Tịnh Khang Hầu Gia, trong tay nắm giữ lệnh bài tam quân, Hoàng Đế Thiên Triều làm thế nào có thể để hắn cùng tây ngõa hợp đôi? Hơn nữa tây ngõa vẫn còn những vị thê thiếp khác!”
———-
Hắn đã nghĩ, những chuyện Mã Y đại thúc nói từ đầu hắn đã nghĩ đến….
———-
Ngoài trời rét lạnh, trong lều mùi rượu thơm ngát cả không gian.
“Vô Song ca! Uống rượu!” Duy Nhất rất biết bổn phận thê tử, ở bên cạnh hầu hạ Ngụy Vô Song dùng bữa.
“Ngươi chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ hạ sơn!”
“Ân. Hạ sơn rồi chúng ta đi đâu?”
“Kinh thành.”
“Được!” Nghĩ mình sắp được cầu hôn, Duy Nhất vui sướng nhảy cẩng lên, thiếu chút nữa xốc ngã cả bạt lều.
“Duy Nhất! Có một số việc ta muốn nói rõ với ngươi!”
“Việc gì?” Nhìn Ngụy Vô Song vẻ mặt nghiêm túc, Duy Nhất ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Kỳ Nhi mới là thê tử của ta….”
“Ta biết, ta cũng không muốn tranh chức tề quân….”
“Nghe ta nói! Ta đã có thê thiếp, ngàn vạn lần không muốn mất đi bọn họ, cũng không cho phép bọn họ có một chút tổn thương………”
“Ta biết! Ta cũng không muốn một mình độc chiếm ngươi, độc chiếm cũng không được…..Làm thê hay thiếp ta không so đo……”
“Nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ thành thân với ngươi!”
“Ta không tin! Ngươi đã nói……”
Ta nói cái gì? Cho đến bây giờ đều là do ngươi đơn phương tình nguyện.”
“Không phải!” Duy Nhất đẩy ngã bàn rượu, nhào vào lòng Ngụy Vô Song, “Chúng ta đã rất thân thiết không phải sao?”
“Thân thiết thì phải thú ngươi? Có biết cùng nam nhân trở thành phu thê như thế nào không?”
“Biết…..” Thường xuyên ra vào Câu Lan Viện, hắn làm sao không biết.
“Để ta nói cho ngươi!” Ngụy Vô Song không một chút dịu dàng đẩy Duy Nhất ngã người ra đất lạnh, thô lỗ xé toạc trường khố của hắn, hạ thể trần trụi lạnh lẽo phút chốc hiện ra trước mắt, “Không phản kháng sao?”
“Không…..” Trong lòng thực sự rất sợ hãi, Duy Nhất vẫn quật cường lắc đầu.
“Cứ tưởng Tiểu Hầu Gia cái gì cũng biết!” Bàn tay ấm nóng bao phủ hạ thể, Duy Nhất lập tức run rẩy không thôi, “Hóa ra lại mẫn cảm như vậy!” Ngón tay chuyển xuống cúc huyệt vẽ một vòng, rồi mạnh mẽ tiến vào bên trong.
“A——-!”
Tràng bích non mềm liền bị cào xước.
“Chỉ như vậy đã chịu không nổi?” Lại thêm một ngón tay, “Gả cho ta cả đời sẽ phải chịu đau đớn như vậy.”
“Ta…..nguyện ý……..Ta không sợ!”
Duy Nhất………
“Ngươi nguyện ý còn ta thấy chướng mắt!” Ngụy Vô Song rút tay ra khỏi mật huyệt, cầm lấy trường khố của Duy Nhất căm ghét lau chùi, “Ngươi so với Kỳ Nhi, Vân Phi, Quần Ngạo cái gì cũng không bằng, thật không có hứng thú!”
Từng lời từng lời như dao đâm vào lòng Duy Nhất, tự tôn tự tin phút chốc bị đánh vỡ nát, “Thì ra nhìn thấy ta chướng mắt…..”
“Phải! Kỳ Nhi không có ở đây ta cảm thấy rất cô đơn. Vừa hay một tên tiểu tử ngốc thú vị từ đâu chạy đến tình nguyện làm vật tiêu khiển, tội gì lại bỏ lỡ?”
“Tiểu tử ngốc thú vị…..Tiêu khiển? Ta trong lòng ngươi rốt cuộc chỉ là một tên ngốc phải không?” Lặng lẽ mặc lại trường khố, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống áo, phát ra những tiếng động rất nhỏ.
“Duy Nhất……những gì ngươi làm cho ta, ta sẽ nhớ kỹ!”
“Ta không cần…….ta chỉ muốn ngươi thú ta…….ô ô…..Vô Song ca……Ta không tốt chỗ nào……..” Duy Nhất hoàn toàn dứt bỏ tôn nghiêm kéo áo Ngụy Vô Song cầu xin, “Ta sẽ không ức hiếp dân chúng nữa, cũng không cường tá dân nữ, ra ngoài sẽ mang theo ngân lượng…….”
“Buông ra!” Ngụy Vô Song hất tay áo, “Triệu Duy Nhất, đừng để ta xem thường ngươi! Nhìn xem ngươi như vậy còn đáng mặt nam nhân sao? Chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi.”
“Ta……” Bị nói đến nông nỗi này, Duy Nhất xem như tâm đã chết. Ngụy Vô Song bình thường nói năng rất ôn hòa, nếu không phải thật sự chán ghét mình sẽ không nói ra những lời này.
“Vô Song ca……ngươi cũng cự tuyệt Hải Đàm như vậy……”
“Không……Hải Đàm không có dây dưa như ngươi.”
“Ân.” Nước mắt lại chảy xuống, “Thực xin lỗi……Vô Song ca biết không…….?”
“…………………….”
“Đừng dịu dàng như vậy, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm………..”
Trong lều bếp lửa đã tàn, Ngụy Vô Song lại như bị thiêu đốt tâm can. Cái gì mà không hứng thú……..Ngụy Vô Song cười buồn, vừa rồi thiếu chút nữa đã không kiềm chế được……………
———-
Ngụy Vô Song không có nhiều thời gian, Hải Phượng Hoàng gửi thư bảo hắn quay lại Nam Lương đón Kỳ Nhi, trên đường đi mới nghe được tin Huỳnh Nam cấu kết với Bạch Ứng Thần, chuẩn bị trong ngày thành thân của Vân Phi sẽ xuất quân công hãm Bạch Vân Thành.
“Kỳ Nhi, ngươi đến Bạch Vân Quan trước! Ta sẽ đến sau.”
“Ta muốn đi cùng ngươi!”
“Nghe lời!”
[Dám quát ta???] Kỳ Nhi nhớ lời Hải Phượng Hoàng căn dặn, lấy chồng theo chồng, “Được, ta nghe!” Về sau sẽ…tính toán với ngươi!
Cuộc chiến ở Bạch Vân Thành, một tên vô danh thiếu niên đại chiến thiên quân vạn mã Huỳnh Nam, chấn động cả võ lâm. Người thiên hạ không biết vô danh thiếu niên ấy là ai, Duy Nhất lại đoán ra được.
———–
“Ta muốn gặp hắn!” Duy Nhất nói với Kỳ Nhi.
“Đã sớm phát hiện hắn có chuyện gạt ta, thì ra lúc đó hai người các ngươi………”
“Không liên quan hắn! Là ta mặt dày mày dạn quấn quít hắn. Hắn căn bản không ưa ta.”
“Nếu đã như vậy, ngươi cũng không cần gặp lại hắn.”
“Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bình an vô sự mới yên tâm.”
“Nếu ta không đồng ý thì sao? Hai vạn nhân mã ngoài thành sẽ lập tức xông vào?”
“Kỳ Nhi……”
Kỳ Nhi nhìn tên tiểu bá vương ương ngạnh tuấn tú ngày xưa, nay lại tiều tụy như vậy, “Đi đi!”
“Đa tạ!”
“Họ Ngụy kia, ngươi thật là nghiệp chướng, xem ta có rút gân ngươi không?”
“Kỳ Nhi! Lại là ai trêu chọc ngươi?” Bạch Vân Phi bước vào phòng, trông thấy bàn trà đã vỡ vụn.
———-
“A a……Đại ca……khoan…….A……”
Âm thanh đáng xấu hổ từ trong nội đường truyền ra, người nào đến gần cũng đều nghe thấy. Duy Nhất lo lắng thương thế Ngụy Vô Song, không màng gõ cửa cứ như vậy xông vào.
“Vô Song ca……..A! Thực xin lỗi! Ta…….”
“Triệu Duy Nhất! Cút đi!”
Ngụy Vô Song phất tay hạ màn che lại cơ thể A Kiệt. Liền sau đó trên ngực Duy Nhất bị cái gì đánh trúng, Duy Nhất nội lực còn thấp lập tức bị đánh bay ra ngoài.
“Ngụy đại ca! Là ai? Ta đi……”
[Thanh âm anh khí bừng bừng, chắc chắn là một nam tử cực kì tuấn tú.]
“A Kiệt nằm xuống! Ngươi như vậy làm thế nào ra ngoài?”
[A Kiệt? Là Nam Cung Môn Chủ? Vô Song ca đối với hắn thật ôn nhu……]
“Còn không mau đi?” Giọng nói lạnh như băng làm Duy Nhất rùng mình một cái.
“Vô Song ca, ngươi…thế nào rồi?”
“Chỉ cần không bị ngươi bám lấy, ta sống được đến trăm tuổi.”
[Xem ra bị thương cũng không nặng, bằng không cũng không có khí lực đánh đuổi ta……]
“Ân. Bảo trọng………”
“Duy Nhất!”
“Vâng?”
“Đi tìm Tiểu Lâm bảo hắn cho ngươi một viên Ngưng Tâm Hoàn.”
[Lại còn hy vọng hắn đối với mình sẽ có một chút luyến tiếc sao?]
“…Không cần…Ta không sao…” Duy Nhất khó khăn đứng dậy, trên ngực cực kì đau đớn. Thật kì lạ, đến lúc này hắn lại không thể rơi một giọt nước mắt…..
———-
Chỉ có mấy tháng mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc trước đánh Hải Đàm vì Hải Đàm muốn giết hắn, lần này lại đánh hắn vì hắn phá hỏng hỉ sự của hai người.
“Tiểu Hầu Gia! Chúng ta về đi!”
“Triệu Phúc, cầm lấy!” Duy Nhất mang lệnh bài giao cho Triệu Phúc, “Dẫn tam quân đến Bạch Vân Quan trước!”
“Còn ngài…..”
“Ta muốn đi dạo một chút!”
“Dạ!” Triệu Phúc đau lòng nhìn chủ nhân, nhưng lại không dám kháng lệnh.
———-
Bạch Vân Thành ở phía tây nam giáp với Huỳnh Nam, đông nam lại sát Nam Lương, cho nên Duy Nhất ở đây gặp được Hải Đàm cũng không có gì lạ.
“Triệu Duy Nhất! Chúng ta lại gặp nhau!”
“Là ngươi à, hắn vẫn bình an.” Duy Nhất cũng đoán được Hải Đàm vì cái gì mà đến, là đi gặp Ngụy Vô Song.
“Ta lại mong hắn chết đi!”
“Đáng tiếc ngươi không thể toại nguyện………..Các ngươi muốn gì?” Một đám người từ đâu xuất hiện vây quanh Duy Nhất.
“Yên tâm! Ta sẽ không giết ngươi!”
Duy Nhất còn chưa kịp phản kháng đã bị Hải Đàm đánh một quyền mất đi ý thức.
———-
Tỉnh dậy, Duy Nhất phát hiện hai tay bị xích sắt trói lên cao, ngoại bào lẫn trung y trên người đều biến mất.
“Lạnh không?”
“Định nghiêm hình tra tấn à?”
Hải Đàm tà mị cười, “Từ từ ngươi sẽ biết.”
Ngoài cửa có người nói vọng vào, “Khởi bẩm Tướng Quân, thư đã đưa đến tay Ngụy Vô Song.”
“Các ngươi muốn làm gì?” Bị trói quay lưng về phía cửa, Duy Nhất không biết phía sau có bao nhiêu người, chỉ biết liều mạng giãy dụa, xích sắt loảng xoảng vang lên. Lưng trần trắng nõn, da thịt như ngọc, lọt vào mắt của mấy tên nam nhân ngoài cửa.
“Tướng Quân, ban hắn cho chúng tiểu nhân được không?”
“Muốn vui vẻ sao?”
“Tướng Quân có hứng thú, chơi đùa xong sẽ thưởng cho chúng ta.” Bốn tên nhìn chằm chằm vào tấm lưng duyên dáng của Duy Nhất, không thể che giấu ánh mắt dâm dục của mình.
“Tạp chủng các ngươi! Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua!” Duy Nhất bị dọa sợ đến phát khóc.
“Nghe thấy không?” Hải Đàm lạnh lùng cười, sắc mặt chợt biến, “Hắn gọi các ngươi là đồ tạp chủng!”
Ầm một tiếng, bốn tên nam nhân ngoài cửa trở thành bốn thi thể nhớp nháp, từ từ tan thành nước.
“Ta muốn đánh cược một phen!”
Hải Đàm chậm rãi đến cạnh Duy Nhất, xoạt——–! Vải khố hoàn toàn bị xé bỏ, Hải Đàm nắm lấy bờ mông mượt mà trước mặt. Duy Nhất sợ hãi cứng cả người.
“Thế nào?”
Ba ngón tay thon dài mạnh mẽ sáp nhập vào bên trong, Duy Nhất mở to miệng thét lại như bị điểm á huyệt, cổ họng không thể phát ra âm thanh.
“Hắn thích ngươi phải không?”
Vai gầy lập tức bị cắn một vết, cắn đến khi chảy máu liền tiếp tục cắn ở chỗ khác, cả làn da trắng ngọc rất nhanh đã loang lổ vết máu. Như thỏ non rơi vào móng ưng, Duy Nhất chỉ biết không ngừng run rẩy, càng lúc càng run rẩy.
“Nếu bị ta cưỡng bức, hắn còn thích ngươi hay không?………Lắc đầu à? Đúng rồi, thê thiếp của hắn mỗi người đều như châu báu bảo bối……sao lại phải thú thân thể dơ bẩn như ngươi?”
Không, không phải, hắn từ đầu đã không cần ta……..
“Ta vẫn muốn dùng ngươi đánh cược một lần, xem hắn như vậy có còn thích ngươi? Xem hắn có thật sự vì ngươi giết ta?” Hải Đàm nuốt lấy một viên dược màu đỏ, cởi bỏ khố xái, phân thân thô bạo đặt ngay trước cửa động của Duy Nhất, “Cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!”
Không được….không……..
“Aaaaaaa———–!”
———-
Không gian yên tĩnh quỷ dị, chỉ nghe âm thanh thân thể va chạm nhau, thậm chí không có cả tiếng thở dốc. Hải Đàm trong người có dược tính, càng lúc càng hung hăng. Duy Nhất ánh mắt tan rã không biết hướng về nơi nào, máu đỏ chảy dọc theo hai chân rơi xuống mặt đất, trong đầu lại có một suy nghĩ thật buồn cười…………Chờ hắn……
Chờ ai? Duy Nhất muốn chờ ai?
“Duy Nhất……….?”
Không………
“Duy Nhất……..”
“Đừng lại đây………Đừng nhìn ta————!”
—
|