Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
32.
Ngày sinh thần của mình, Quần Ngạo không đến thọ tiệc, còn bảo hạ nhân đến nhắn một câu hắn sẽ không kế nhiệm chức Minh Chủ.
Quần Ngạo từ nhỏ đã muốn giống như phụ thân trở thành Minh Chủ, trừ bạo giúp yếu, giữ gìn võ lâm. Hắn không phải sợ mình không thể áp đảo quần hùng giành ngôi Minh Chủ. Chỉ vì hôm đó một chút tinh thần cũng không có, xuất hiện có khi sẽ làm mất mặt lão cha…
———-
Nam tử Trung Nguyên sau lễ búi tóc có thể bắt đầu tìm kiếm nữ nhân thành gia lập thất. Cho dù là võ lâm thế gia lấy luyện võ làm trọng, nhưng nam nhi đã hai mươi ba tuổi vẫn chưa có thê tử như Quần Ngạo trên thế gian chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
“Ngạo nhi, bà mối Lưu đến rồi…” Một ngọn phi tiêu phóng ra ngay sát bên tai Triển Kính.
“Nữ nhân như vậy muốn gả cho ta? Thật điên rồi!”
Triển Kính rút phi tiêu đang cắm trên cột, đi vào phòng luyện công, “Con cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ muốn ta xuống mồ cũng chưa được gặp mặt con dâu?”
“Nữ nhân xấu xí như vậy cha cũng thấy ưng ý à?”
Quần Ngạo lần đầu tiên nói ra một câu thô ngôn, Triển Kính nhíu mày không đồng ý, đứa con này từ nhỏ tới lớn cho dù tức giận thế nào cũng không nói ra mấy lời như vậy…
“Nhiều cô nương danh môn khuê tú tài mạo song toàn như vậy, con như thế nào lại bảo xấu xí?”
“Không thích!” Quần Ngạo phớt lờ, tiếp tục lau kiếm.
Triển Kính khuyên can không được đành phải nhỏ giọng ai thán, “Xem ra vẫn chưa được bồng cháu…”
“Cái gì? Cha là vì muốn bồng cháu nên bắt con phải thú thê tử?” Quần Ngạo đặt kiếm lên bàn, tức giận đến cả mặt đỏ bừng, “Cha tự mình sinh một đứa không phải tốt hơn sao?” Còn nói cái gì muốn tìm hiền thê hầu hạ hắn, thì ra chỉ muốn có cháu ẵm bồng.
“Nói bậy, mẹ ngươi đã mất…” Nếu không phải thê tử thân thể suy yếu đã sớm qua đời, bây giờ lão cũng sẽ không chỉ có một đứa quý tử…
“Mẹ cũng đã mất nhiều năm, cha có thể thú thêm vài vị kế mẫu.”
“Ta với mẹ con giống như là [chìm xuống nước ba ngày chỉ uống được một bình nước].”
“Con thấy thật ra là chỉ dám uống một bình thì có!”
“Ách…”
———-
Ba tháng sau, Ngụy Vô Song trở lại Dương Châu.
“Thiếu gia, Ngụy thiếu gia vừa đến, Lão gia mời ngài đến tiền sảnh gặp mặt!”
“……Bảo ta vẫn chưa ngủ dậy!”
Quần Ngạo buông đũa, không có tâm tình ăn điểm tâm. Rõ ràng rất muốn gặp hắn, lại thấy gặp hắn rất phiền toái, thật sự tựa như một nàng khuê phòng oán phụ trong lòng có nhiều ưu tư…
———-
“Song nhi, con giúp ta khuyên nhủ Ngạo nhi đi, đều đã trưởng thành rồi!”
“Nghĩa phụ, Quần Ngạo còn trẻ, việc này không vội.”
“Còn trẻ? Nếu là người khác thê tử đã đề huề rồi.”
“Cha không có gì làm phải không?” Quần Ngạo mỉm cười quay sang Ngụy Vô Song, “Đại ca!”
“Lúc nãy hạ nhân bảo ngươi vẫn chưa ngủ dậy. Hôm qua ngủ không ngon à?”
“Có thể ban ngày luyện công mệt mỏi. Ta vừa nghĩ ra một bộ kiếm pháp, Đại ca muốn xem không?”
“Muốn xem muốn xem!”
Cứ như vậy, hai người bỏ lại Triển Kính đi vào hoa viên.
———-
“Lại làm Đại ca chế giễu, đường đường Minh Chủ võ lâm lại nói nhiều như vậy.”
“Nghĩa phụ nói rất đúng, Quần Ngạo nên tìm thê tử đi!” Ngụy Vô Song cười khổ, như thế nào đều là hắn đi khuyên người khác thành thân, hắn cũng đâu phải Nguyệt Lão.
“Đại ca vẫn độc thân một mình, Quần Ngạo làm sao dám vượt mặt!”
“Ta…phải bôn ba khắp nơi, làm gì có cô nương nào chịu đi theo ta.”
Quần Ngạo đứng lên đi đến trước mặt Ngụy Vô Song. Thật lâu sau, Ngụy Vô Song bị nhìn chăm chú đến nỗi trong lòng cảm thấy sợ hãi, “Quần…”
Quần Ngạo đột nhiên cúi người, hai tay đặt lên vai hắn, “Đại ca, nghe nói lúc mới bắt đầu triều đại…nam nhân thú nam nhân không phải chuyện lạ…thậm chí phi tần trong cung cũng có nam nhân…” Lúc ấy hoàng tộc vốn là người Ô Hoàn, đồng tính thông hôn là chuyện bình thường.
Ngụy Vô Song bị Quần Ngạo nhìn thật lâu, cảm thấy rất áp bách, “Đó…là chuyện của ba trăm năm trước…”
“Đại ca, gả cho ta được không?”
“Hả?” Ngụy Vô Song suýt rơi khỏi ghế, “Đừng nói lung tung!”
“Vậy ta gả cho ngươi được không?”
“Chúng ta đều là nam nhân, huống hồ Vân Phi…”
“Ha ha ha ha, Đại ca tưởng là thật? Chẳng qua ta chỉ muốn báo thù mà thôi, ai bảo ngươi lúc trước tự dưng hôn ta!” Quần Ngạo cười lớn rời đi.
Ngụy Vô Song đứng dậy, phát hiện trên trán đầy mồ hôi.
———-
Một ngày, Quần Ngạo hẹn Ngụy Vô Song đến biệt uyển trên núi uống rượu. Không đợi nghĩa huynh cùng đi, hắn lên trước đợi sẵn.
“Nơi này cũng khó tìm thật!”
“Mau vào trong đi, ở ngoài lạnh lắm.”
Rừng trúc nhỏ xung quanh phủ đầy tuyết trắng, đẹp không sao tả xiết.
“Chỉ có ta với ngươi à?” Cả một tên hạ nhân cũng không thấy, Ngụy Vô Song không khỏi cảm thấy kì lạ.
“Ân. Phía sau có hồ nước nóng, chúng ta cùng đến đó vậy!”
“Hồ nước nóng? Chính là nước ngầm từ lòng đất phun lên có mang theo hơi nóng?”
“Đúng vậy. Hằng năm vào mùa đông ta đều đến đây ngâm mình, rất có lợi chongười luyện võ .”
“Vậy ta cũng phải thử một lần.”
———-
Trong lúc Ngụy Vô Song thay đổi y phục, Quần Ngạo bưng đến một bình rượu nấu.
“Ta xong rồi. Ngươi cũng thay y phục đi!” Ngụy Vô Song giúp hắn cầm lấy bình rượu.
“Đây là rượu Tuyết Lâm ngon nhất. Đại ca không được uống trước!”
“Được, ta chờ ngươi!” Khi nào lại trở nên keo kiệt như vậy?
Lúc Quần Ngạo quay về, Ngụy Vô Song đã rót đầy hai chén.
“Ta không có uống trước a!”
Quần Ngạo kín đáo thở phào một cái.
“Hai chén rượu này hình như màu sắc hoa văn không giống nhau.”
“Có sao? Ta không để ý.” Quần Ngạo cầm lấy chén rượu trước mặt mình, “Đại ca ta kính ngươi!”
“Cạn.”
“Lạnh quá, chúng ta vào trong hồ đi!”
———-
Cởi bỏ áo khoát, vừa bước xuống nước, Ngụy Vô Song liền thấy đầu váng mắt hoa.
“Xem ra nước trong hồ quá nóng, khiến Đại ca cảm thấy không khỏe.” Quần Ngạo mỉm cười quái dị.
“Chẳng lẽ trong rượu có…” Ngụy Vô Song cả người vô lực dựa vào một tảng đá, “Nhuyễn Cân Tán?”
“Không chỉ như vậy, còn có Hợp Hoan Tán.”
“Ngươi!”
Quần Ngạo bước đến bên cạnh Ngụy Vô Song nâng cằm hắn lên, “Ta sẽ không tặng ngươi cho vị Vân Phi kia đâu!”
Ngụy Vô Song đột nhiên nắm chặt tay Quần Ngạo, “Dùng mấy loại thủ đoạn này, ngươi không thấy xấu hổ sao? Hơn nữa còn dùng để đối phó Đại ca kết bái của ngươi.”
“Ngươi như thế nào lại…” Còn chưa nói xong, Quần Ngạo thân thể càng lúc càng yếu, từ từ ngã vào lòng Ngụy Vô Song.
“Chén rượu ngươi uống mới là chén bị hạ dược.” Cũng may Tiểu Lâm đã dạy hắn phân biệt các loại độc dược.
“Ách…” Hợp Hoan Tán dược tính phát tác, Quần Ngạo toàn thân nóng ran, cả cơ thể cũng đỏ bừng.
“Còn không mau ép độc ra ngoài!”
Quần Ngạo thử vận khí ép độc nhưng cũng vô dụng, “Không được…”
“Ngươi rốt cuộc cho vào bao nhiêu dược?”
“Ân…Đại ca…Đại ca…” Quần Ngạo không ngừng vuốt ve Ngụy Vô Song, “Cho ta…”
“Không…”
Hai cơ thể gần gũi nhau, nhìn Quần Ngạo mơ màng ửng hồng, Ngụy Vô Song cảm thấy chính mình cũng giống như đang trúng Hợp Hoan Dược, hạ thể cũng bắt đầu có phản ứng…Không đợi hắn chạm vào người, Quần Ngạo liền ôm lấy cổ hắn vội vàng vừa hôn vừa cắn…
“A ân…Đại ca…Ta muốn…” Quần Ngạo đột nhiên nắm lấy thắt lưng Ngụy Vô Song, không ngừng công kích hậu đình hắn.
“Dừng tay!” Ngụy Vô Song đẩy hắn một cái, Quần Ngạo cả người mệt mỏi ngã ra giữa hồ, vừa càu nhàu vừa loạng choạng đứng trong nước.
“Quần Ngạo…” Ngụy Vô Song bước đến ôm lấy hắn.
“Khó chịu quá…”
“Đáng đời nhà ngươi…”
“A—–Không được, ta sắp chết rồi!” Sóng nhiệt từng đợt lại từng đợt kéo đến, thân thể Quần Ngạo như bị thiêu đốt đến không thể chịu nổi.
“Sẽ không đâu, sẽ không đâu!” Ngụy Vô Song nhìn thấy đau lòng liền đưa tay chạm vào hạ thân của Quần Ngạo.
“A…ô…Không cần… ta muốn Đại ca…”
|
Chính văn đệ thập chương 33.
Nhìn Quần Ngạo khổ sở như vậy, Ngụy Vô Song thật sự thấy đau lòng, có điều…nếu bảo hắn giúp Quần Ngạo giải thoát…Hắn nghĩ đến liền thấy lạnh toát cả người…Không được! Tuyệt đối không được!
“A…ô ô…” Dục hỏa tích tụ lại không thể phát tiết, Quần Ngạo thống khổ hét to.
Thôi thôi, đành vậy!
Ngụy Vô Song ôm Quần Ngạo đến cạnh bờ hồ, cho hắn dựa vào một hòn giả sơn, tách đôi chân thon dài ra một chút, cúi xuống nhắm mắt mang dục căn của Quần Ngạo ngậm vào miệng…
Không ghê tởm như hắn nghĩ, nhung tơ mịn màng đáng yêu, Ngụy Vô Song liền dùng đầu lưỡi nếm thử.
“A–!” Quần Ngạo ngửa đầu la to, hai tay nắm chặt lên tóc Ngụy Vô Song, thân thể khó chịu vặn qua vặn lại. Ngụy Vô Song không muốn bị hắn quấy rầy, dùng bàn tay rắn chắc giữ trụ hai bên hông hắn, miệng mở to tiếp tục công kích. Quần Ngạo chịu không được cũng không thể nhúc nhích, đành phải buông tay giữ chặt bờ đá phía sau, thân thể cơ hồ bị nâng lên cao.
“A a–!”
Quần Ngạo cong người phát tiết, trong một chốc Ngụy Vô Song trên mặt dính đầy [cực phẩm].
“Ngươi…” Quần Ngạo đỏ mặt nghĩ, thứ cảm giác hưng phấn tột cùng này hắn lần đầu tiên cảm nhận được…
“Thế nào rồi?”
“Ân…Đa tạ đại ca…”
“…Không cần khách sáo…”
Hai tên ngu ngốc nói ra mấy câu ngu ngốc!
“Đại ca…có thể thả ta ra không?”
“A?” Ngụy Vô Song vẻ mặt ngốc nghếch, phát hiện hai tay mình vẫn đang nắm chặt bên hông Quần Ngạo, lập tức thả ra. Quần Ngạo không có ai nâng giữ, thuận thế ngã vào lòng hắn.
“Đại ca…” Hơi thở ấm áp phả lên mặt Ngụy Vô Song, cơ thể gầy gò trong lòng đang áp vào ngực hắn, “Ta mệt…Đại ca ôm ta…ra ngoài được không…”
“Được…” Lúm đồng tiền tà mị mê người khiến hắn ngây ngẩn một lúc, “Đây là ngươi nói đó…”
“Hử?…Ân…”
Mạnh mẽ mang người đang rúc trong ngực mình nâng lên bờ hồ, Ngụy Vô Song say mê hôn lên khắp người hắn.
“Đại ca! Ngươi muốn làm gì?”
“Làm gì? Chuyện ngươi hạ dược ta mau quên như vậy à?”
“Kia…không….” Không phải không thành công sao?
“Ngạo…”
“Cái…cái gì?” Đột nhiên lại gọi hắn như vậy…
“Như thế này có đau không?”
“Cái gì đau? ………..Không được—–!”
La hét phản kháng cũng vô ích, tiểu huyệt của hắn đã bị cả một lóng tay thâm nhập, “Hôm nay sẽ không bỏ qua cho ngươi, làm sai phải bị phạt!”, nói xong lại thêm một lóng nữa.
Ngón tay ở trong hậu huyệt liên tục quấy rầy hồ nháo, Quần Ngạo đau đến chảy nước mắt vẫn cắn chặt môi không dám kêu một tiếng. Lúc nãy la hét như vậy đã đủ mất mặt rồi.
“Đau lắm sao?”
“Hỏi thừa…”
“Không có thuốc mỡ ngươi cố chịu một chút!” Ngụy Vô Song ôm Quần Ngạo cùng ngâm mình xuống nước, hy vọng làm hắn bớt đau một ít.
“Đã được chưa?”
“Không! Không được, vẫn không được!” Biết rõ trốn không thoát mà vẫn ra sức giãy giụa.
“Đừng sợ!”
“Thối tha! Đổi lại là ngươi thử xem!” Quần Ngạo bất chấp hình tượng lại la hét ầm lên.
Ngụy Vô Song cũng không đợi lâu, ngón tay vừa rút ra lập tức nắm lấy chân Quần Ngạo đưa lên cao, trong lúc tiểu huyệt vẫn chưa khép lại liền nhanh chóng thuận lợi xông vào cấm địa.
“Ngạo, ngoan…cho Đại ca…”
Đại ca? Đại ca chết tiệt…ô…ô….đau chết mất…Quần Ngạo cắn răng khép chặt hậu huyệt, không cho tên Đại ca chết tiệt ấy tiến vào.
“Không nghe lời à?….” Ngụy Vô Song hừ lạnh một tiếng đem hạ thể mang theo dục vọng toàn bộ vùi sâu vào trong cơ thể Quần Ngạo.
Quần Ngạo mở miệng la không thành tiếng, đau đến nửa ngày cũng không thể thở được. Ngụy Vô Song nhìn hắn như vậy, lo lắng vội vàng rời khỏi tiểu huyệt.
“Đau…đừng nhúc nhích…” Quần Ngạo quát lên.
“Được! Ta không nhúc nhích!” Ngụy Vô Song không dám cử động mạnh, ôm Quần Ngạo dựa vào bờ hồ, cho hắn ngồi trên đùi mình, “Như vậy được không?”
Kì quái, lúc ấy không thấy Vân Phi đau như vậy…
“Người tên Vân Phi ấy là ai?” Quần Ngạo bắt đầu lấy lại khí lực, nắm lấy tóc Ngụy Vô Song lớn tiếng chất vấn.
Nhỏ giọng như vậy cũng nghe được? Không phải nội công đã bị Nhuyễn Cân Tán vô hiệu rồi sao?
“Vân Phi hắn…”
“Ngươi đã cùng hắn ngủ?”
“Phải…Không phải…”
“Rốt cuộc là phải hay không phải?”
Ngụy Vô Song bắt đầu đổ ra mồ hôi lạnh , cảm giác như có bả đao đặt ngay trên cổ, nếu hắn nói [phải], chắc chắn đầu rơi xuống đất, nhưng hắn cũng không muốn phủ nhận sự tồn tại của Vân Phi…
“Vô luận thế nào người hiện tại đang nằm trong lòng ta chính là ngươi…”
“Ngươi…Đê tiện!”
Quần Ngạo một quyền đánh vào mặt Ngụy Vô Song, đè chặt người hắn xuống, bất chấp đau đớn mang cả hạ thể của hắn toàn bộ đẩy sâu vào trong hậu huyệt của mình… Một tia màu đỏ sẫm loang trong nước, cảnh tượng đẹp đến mê hồn…
Vốn muốn kiềm chế bản thân, nhưng lại không thể chế trụ dục vọng…
Ôm lấy tên nam nhân đang mê man vào trong ngực, nhìn thấy đôi mắt vốn rất mạnh mẽ lại trở nên yếu ớt như vậy…Hôn lên đôi môi đỏ, Ngụy Vô Song nhận ra hắn cùng Quần Ngạo cả đời này cũng không thể tách rời…không thể tách rời…
———-
Liên tục mấy ngày sau cũng không nhìn thấy bóng dáng Quần Ngạo.
“Ngụy thiếu gia!”
“Thiếu gia của các ngươi…Thôi quên đi! Cứ làm chuyện của các ngươi đi!” Đành phải tự đi tìm, hỏi bọn hạ nhân, bọn họ vẫn cứ vâng vâng dạ dạ không dám nói.
———-
“Thì ra trốn ở đây luyện công!” Khe núi thanh u đúng là nơi lý tưởng để luyện võ.
Quần Ngạo không thèm nhìn hắn, chăm chú mang bài kiếm pháp vừa nghĩ ra mà luyện. Ngụy Vô Song cũng không muốn quấy rầy, tự tìm một chỗ ngồi xuống.
Một lúc lâu sau.
“Hay nghỉ một lát đi! Vừa qua mấy ngày cơ thể cũng chịu không nổi.”
“Ai cần ngươi quản!” Quần Ngạo xấu hổ quát, “Nếu không phải võ công không bằng ngươi…”
“Ôi chao! Hình như không đúng, là do ai hạ dược trước…”
“Ngươi như thế nào phát hiện ra?”
“Muốn biết à? Ta không nói.”
“Không nói thì thôi!” Quần Ngạo thu kiếm đi đến bên cạnh Ngụy Vô Song ngồi xuống, “Đại ca, giúp ta lau mồ hôi!”
“Ai! Ta thật là giống nô tài cho ngươi.”
Thừa lúc Đại ca không chú ý, Quần Ngạo bất ngờ đẩy một cái, Ngụy Vô Song ngã nhào ra bãi cỏ.
“Thế nào? Nghĩ muốn trả thù?”
Thân thủ nhanh nhẹn điểm huyệt Ngụy Vô Song, Quần Ngạo mới cười nói, “Đương nhiên phải trả thù, Đại ca đừng quên, là ta muốn thú ngươi, không phải muốn ngươi thú ta.”
“Ai…ngươi nói đúng rồi, là do võ công không bằng…” Ngụy Vô Song xoay người một cái, mang Quần Ngạo đặt phía dưới thân, “Xin lỗi, Quần Ngạo, công phu điểm huyệt của ngươi đối với ta vô dụng.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Đừng lo lắng! Ta không muốn ở đây làm bẩn ngươi, chỉ muốn hôn ngươi một cái.”
Tay nắm lấy tay, môi chạm lên môi, không phân rõ là ai đè nặng ai…
“Đại ca, các ngươi…”
“A Kiệt!”
Hai người vội vã buông tay nhau, sửa sang y phục, rồi lại lập tức nhìn nhau. Bọn họ vì sao lại phải kinh hoảng như vậy?
A Kiệt trên mặt lộ vẻ [không thể tin nổi], “Các ngươi…chúng ta…nam nhân…không phải…huynh đệ kết nghĩa…” kinh ngạc đến mức nói năng cũng lộn xộn.
“Không phải!” Quần Ngạo nghiêng đầu hôn lên môi Ngụy Vô Song, “Không phải huynh đệ kết nghĩa!”
“Ngươi…” A Kiệt sửng sốt chớp mắt một cái, vội vã xoay người chạy đi.
“Còn không mau đuổi theo!”
“Hả…Ân…”
Nhưng vì sao hắn phải đuổi theo?
|
34.
Nhún người một cái, Ngụy Vô Song đã đuổi kịp A Kiệt, “Ngươi bị bệnh à?” Tại sao mặt lại đỏ như vậy?
“Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!”
“Tay bẩn?” Ngụy Vô Song nhìn nhìn tay mình, [đâu có bẩn].
“Đường đường nam nhân lại làm chuyện như vậy, ngươi không thấy ghê tởm sao?”
Không…chẳng những không ghê tởm, mà còn…”Ngươi còn nhỏ không hiểu đâu!”
Hắn nói gì vậy? A Kiệt năm trước đã làm sinh thần hai mươi tuổi, còn lớn hơn cả Vân Phi…
“Năm xưa nói chuyện kết bái, ngươi ban đầu không chịu, sau đó lại đồng ý, có phải vì muốn cùng hắn làm ra mấy loại chuyện này…? Các ngươi…các ngươi loạn luân!” Nói xong, A Kiệt vận khí nhảy lên, biến mất vào trong rừng, bỏ lại Ngụy Vô Song ngờ nghệch đứng một chỗ…
Loạn luân? Bọn họ không hề có quan hệ huyết thống, chỉ là kim lan huynh đệ…Như vậy gọi là loạn luân?…Không thể nào…
———-
A Kiệt một mình chạy trong rừng, để mặc những nhánh cây quét qua tóc qua áo.
Hắn đố kỵ, đố kỵ! Hắn đố kỵ Triển Quần Ngạo. Nhìn hai người ôm nhau hắn rất muốn xông đến giết chết Triển Quần Ngạo.
Hắn quả thật giết người thành tánh, ngay cả huynh đệ kết bái thân thiết như tay như chân vẫn không buông tha…Nói rất đúng, hắn là ma đầu, một tên đại ma đầu giết người không chớp mắt…
———-
“Môn Chủ, có bồ câu đưa thư từ Dương Châu.”
“Đốt đi!”
“Chờ một chút!” Tiểu Thúy ngăn tên gia đinh, cầm lấy thư tín.
“Ngươi đúng là làm càn!” A Kiệt một đằng mắng Tiểu Thúy, một đằng chăm chú chờ nghe tin.
“Môn Chủ, không tốt rồi! Ngụy gia bị…”
“Mang lại đây!”
[Đại ca bị thương nặng, mau đến Bạch Vân Thành.
Triển Quần Ngạo.]
“Chuẩn bị ngựa cho ta!”
———-
A Kiệt thúc ngựa ngày đêm chạy đến Bạch Vân Thành, vừa đến chẳng nói chẳng rằng đả thương hai tên lính canh cửa, trực tiếp vọt vào trong.
“Tới chưa?”
“Tới rồi…chính là phía trước.”
Bỏ lại tên gia đinh, A Kiệt thi triển khinh công bay vào một gian nhà bát giác. Chưa kịp vào tới nội đường, bất ngờ bị một người tập kích, võ công rất cao. A Kiệt vừa định ra tay hạ thủ liền bị một người khác ngăn lại, “A Kiệt!”
“Triển đại ca, Ngụy đại ca hắn…”
“Yên tâm! Không nguy hiểm tánh mạng. Ta cứ tưởng ngươi ngày mai mới đến được.”
“Đây là tên A Kiệt mà Ngụy Vô Song hay nói?”
“Ngươi là ai?”
“Việt Kiếm Trang Tư Đồ Sĩ Thần.” Sĩ Thần dùng ánh mắt kì quặc nhìn nhìn A Kiệt, “Cao to thô lỗ, loại này Ngụy Vô Song cũng thích?”
“Ngươi có ý gì, tên bất nam bất nữ?”
“Ngươi nói ai?”
“Ở đây ngoài ngươi ra còn ai?”
“Ngươi muốn đánh nhau phải không?”
“A Kiệt mau dừng tay! Ở đây còn có Triển đại ca ta, không được làm càn!” Nếu để A Kiệt đánh nhau, hắn nhất định sẽ không nương tay.
“Được rồi, A Kiệt, còn không mau đi gặp Đại ca?”
“Lần sau đánh tiếp, đồ ẻo lả!”
“Ngươi…” Sĩ Thần chỉ về phía A Kiệt, [ngươi] nửa ngày cũng không nói nên lời, “Hắn thật sự là Nam Cung Môn Chủ à?”, là lưu manh vô lại thì đúng hơn.
“Tứ Trang Chủ đừng trách, A Kiệt là nhất thời biết được Đại ca không có việc gì nên mới tâm trạng hưng phấn…”
———-
Trong phòng, Ngụy Vô Song gối đầu lên chân Kỳ Nhi ngủ say, thân thể băng đầy vải trắng, sắc mặt xanh xao mệt mỏi.
“Đại ca hắn…”
“Chưa chết được…”
“Kỳ Nhi…” Vì sao lại nhìn hắn như vậy?
“Kiệt ca, nói cho ta biết, ngươi có phải cũng thích…không…ngươi cũng yêu hắn đúng không?”
“Hắn là đại ca của ta…Ta đương nhiên kính yêu hắn.”
“Không hơn?”
“Ngươi cho rằng còn có cái gì?”
Ngụy Vô Song bị tiếng nói chuyện đánh thức. Kỳ Nhi đỡ lấy đầu hắn, đứng dậy rời khỏi phòng.
———-
“A Kiệt…” Giọng nói khàn khàn không ra tiếng.
“Rốt cuộc là ai làm ngươi bị thương nặng như vậy?”
“Ta không sao. Nếu muốn chết cũng phải gặp được A Kiệt rồi mới…”
“Ta không có tâm tư cùng ngươi đùa giỡn.” A Kệt quỳ ở mép giường, mân mê những vết thương của Ngụy Vô Song, “Là ai? Ta đi giết hắn!”
“Ta thật sự không có việc gì.” Nói xong còn vỗ hai cái lên ngực.
“Dừng tay!” A Kiệt vội nắm lấy tay hắn, nhìn thấy tơ máu thấm qua lớp vải trắng, đau lòng nước mắt liền tuôn rơi.
Ai…Tại làm sao người nào cũng khóc? Cứ nghĩ A Kiệt mạnh mẽ như vậy sẽ không………Hại hắn cứ nghĩ mình quả thật sắp chết đi.
“Không phải nói tay của ta bẩn thỉu sao? Còn nắm nhanh như vậy?”
“Đó là…bởi vì…bởi vì…”
“Bởi vì cái gì?” Ngụy Vô Song cuối cùng đã hiểu được tâm tư A Kiệt, nhưng vẫn muốn nghe hắn chính miệng nói ra.
“Triển đại ca nói ba năm trước ngươi ở đại mạc bế quan tu luyện, nghe người ta nói Cự Kình Bang bị Nam Cung Môn tiêu diệt, lập tức rời đại mạc quay về Trung Nguyên. Ngươi trở về có phải để xác minh ta là hung thủ?”
“Không, ta không tin người khác nói gì, trở về để xem ai vu oan ngươi.”
“Thật sự là ta làm.”
“Nếu là như vậy cũng có nguyên nhân.”
“Không có nguyên nhân! Nếu ta nói không có nguyên nhân, nếu ta nói là ta chỉ muốn giết người, ngươi có nên vì võ lâm trừ hại, tiêu diệt đại ma đầu ta không?”
Ngụy Vô Song cười khẽ, “Có can hệ gì với ta? Ta không quan tâm cái gì gọi là [võ lâm]…”
Tình yêu, hết thảy đều không cần nhiều lời…
“Có ghê tởm không?”
“Không…không biết…” Mấy chuyện lúc trước bị mình nói là ghê tởm, vừa rồi lại nghe say mê như vậy, hại A Kiệt xấu hổ đến đỏ cả mặt.
“Không biết thử một lần sẽ biết.”
“Nhưng thương thế của ngươi…”
“Ngươi nằm xuống đi!” Ngụy Vô Song nhích người kéo A Kiệt nằm xuống. A Kiệt không muốn làm động vết thương của hắn, đành phải thuận tình để mặc hắn đè trên người mình làm càn…
“Ngụy đại ca!” A Kiệt giữ tay Ngụy Vô Song, không cho hắn cởi bỏ y phục, “Hay là…đợi ngươi lành vết thương…mới…”
“Ta biết.” Hiện giờ hắn quả thật có lòng mà không có sức, “Có một số việc muốn dạy ngươi trước…” Vừa nói vừa thâm nhập hạ thể A Kiệt, cúi người ngăn lại tiếng rên…
A Kiệt hỗn loạn nghĩ, cái người vừa rồi nửa sống nửa chết nằm trên giường là ai?
———-
“Vô Song ca…A! Thật xin lỗi! Ta…”
“Triệu Duy Nhất, biến đi!” Ngụy Vô Song phất tay hạ màn che lại thân thể A Kiệt, nhặt lấy một nắm cát trong chậu hoa đánh vào ngực Duy Nhất.
Duy Nhất nội lực còn thấp không chịu nổi một đả, cả người bị đánh bay ra ngoài cửa.
Thấy Ngụy Vô Song hạ nặng tay, A Kiệt tưởng hắn có ý xấu, “Ngụy đại ca, hắn là ai? Ta đi…”
“Nằm xuống! Ngươi như vậy làm thế nào ra ngoài?” Nói xong lại quay sang Duy Nhất, “Còn không mau đi?”
“Vô Song ca, ngươi…thế nào rồi?” Duy Nhất vội lau vết máu không ngừng chảy ở khóe miệng, cố gắng không để Ngụy Vô Song nhận ra mình bị thương.
“Chỉ cần không bị ngươi bám lấy, ta sống được đến trăm tuổi.”
“Ân… Duy Nhất chính là đến chào từ biệt…Bảo trọng…”
“Duy Nhất!”
“Vâng?”, Duy Nhất vui sướng quay người lại.
“Đi tìm Tiểu Lâm bảo hắn cho ngươi một viên Ngưng Tâm Hoàn.”
“…Không cần…Ta không sao…”
———-
“Đại ca đau lòng hắn?” A Kiệt nâng đầu Ngụy Vô Song, nhìn vào mắt hắn.
“Đau lòng, nhưng nếu không ra quyết tâm, hắn sẽ không đi!”
“Vì cái gì? Hắn so với tên Tư Đồ Sĩ Thần kia tốt hơn nhiều.”
“Ách…ngươi đã gặp Sĩ Thần?”
A Kiệt trở mình, “Ngụy đại ca, ngươi sẽ không lừa dối người nào phải không?” Trải qua mấy tháng, chuyện tình ái phong lưu của Ngụy Vô Song A Kiệt đã rõ tường tận, ban đầu rất kinh ngạc, sau lại thấy căm phẫn. Lúc nhận được tin của Triển đại ca, cả lúc nhìn thấy Ngụy Vô Song mình đầy thương tích, hắn cũng chưa chấp nhận được…
Có điều bây giờ hắn mới biết, Ngụy Vô Song đối với hắn là thật lòng, có lẽ người Đại ca yêu nhất không phải là hắn, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ…
———-
Mấy tháng sau, Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi thành thân.
Quần Ngạo cũng đồng ý bước vào Ngụy gia làm bình thê của Ngụy Vô Song. Triển Kính tức giận đến nỗi thiếu chút nữa thăng thiên, vác đao dự định đi trảm tên nam nhân dám mê hoặc con trai, đến lúc biết được tên nam nhân ấy chính là cái tên lúc trước lão một mực muốn nhận làm nghĩa tử, đành phải tự trách mình dẫn sói vào nhà.
“Triển đại ca, thế bá bệnh tình có khởi sắc không?”
Quần Ngạo lắc đầu, “Cha ta bị bệnh đã nhiều năm, khó trách lúc trước bắt ta thành thân sớm. Lần này lại bị ta chọc giận như vậy…”
“Tiểu Lâm nói thế nào?”
“Chỉ có thể sống thêm ba năm.” Quần Ngạo vỗ vỗ A Kiệt, “Đừng lo lắng, Triển đại ca không sao. Cha ta sống cả đời này không uổng phí. Thú được thê tử hoàn hảo, cũng giành được ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm vạn người ngưỡng mộ, chỉ có đứa con trai này làm cha mất mặt…”
“Tên nào to gan dám nói con trai làm mất mặt lão phu?”
“Thế bá!”
“Cha!” Sợ Triển Kính lại nóng giận, Quần Ngạo xoay người rời đi.
“Ngạo nhi!” Triển Kính vội vàng giữ chặt đứa con, “Vẫn còn giận cha sao? Tha thứ cho cha, cha sẽ không bao giờ…phản đối hôn sự của con với Song nhi nữa. Ta chỉ giận hắn tại sao lại bắt con trai ta làm bình thê?…”
Quần Ngạo cùng A Kiệt im lặng nhìn nhau, có người cha như vậy, trên đời còn gì bằng.
———-
“Vì sao không chịu gả cho hắn?”
“Vì sao ngươi lại gả cho hắn?”
“Ta vốn muốn thú hắn, chỉ tại võ công không bằng…”
“…….”
“Nếu không thể tách rời thì sẽ không thể tách rời. Hắn trong tâm có bao nhiêu người là chuyện của hắn, chỉ cần hắn muốn thú ta, ta sẽ gả cho hắn.”
———-
A Kiệt không rộng lượng như Triển đại ca, cũng không có một chút tự tin nào…Hắn trong mắt người khác chỉ là một tên đại ác ma…
“Nam Cung Kiệt?”
Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt, A Kiệt sợ tới mức thiếu chút nữa rơi khỏi mái nhà.
“Sư phụ!”
“Sư phụ cái gì? Ta hình như chỉ có Song nhi là đồ đệ?” Đệ Ngũ Vũ phi thân ngồi đối diện A Kiệt, ung dung vuốt tóc.
A Kiệt đã gặp qua Đệ Ngũ Vũ một lần, cũng giống những người khác, hắn căn bản không tin được trên đời lại có tiên tử. Kỳ Nhi đã rất xinh đẹp, nhưng vẫn như một người phàm tục bình thường. Đệ Ngũ Vũ mỹ mạo thật sự giống như tiên nhân, người phàm không thể với tới được.
“Song nhi có cái gì không tốt, ngươi không chịu gả cho hắn?”
“Đệ Ngũ tiền bối…”
“Không cần ngươi nhắc nhở, ta tự biết ta không phải đệ nhất.” Đệ Ngũ Vũ ai oán nói, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu thật khiến người khác động lòng.
“Tại hạ là nam nhân…”
“Song nhi của ta thích nam nhân. Đừng quên hắn đã thú sáu người!”
Trời ạ! Cả sư phụ lẫn đồ đệ đều khó đối phó như nhau.
“Tiền bối cũng nói, hắn đã thú sáu người, cần gì có thêm ta?”
“Hắn đã có sáu người, nhưng mà cả ngày đều trưng ra bộ mặt sống dở chết dở, làm cho thê thiếp tất cả đều nháo nhào đòi về lại nhà mình. Ta bảo hắn phải mang về cho ta bảy tiên nữ…à…bảy tiên tử. Vẫn chưa đủ, ta làm sao cam tâm?”
“Tiền bối…”
“Giết người lần đầu tiên khi nào?”
“A?” Đề tài xoay chuyển quá nhanh, “Mười lăm tuổi.” Lúc ấy Nguyệt Tiên Tử phát tác, hắn lao ra cửa phòng giết hai nàng tỳ nữ…
“Có sợ hay không?”
“Sợ…” Sợ tới nỗi đêm đêm đều mơ thấy ác mộng.
“Năm đó Song nhi trở về nói, hắn có hai người huynh đệ kết nghĩa, ta thấy hắn ôm lấy thân kiếm không có bọc vải xanh, hỏi hắn tại sao, hắn bảo không cần.” Đệ Ngũ Vũ ngừng lại, chớp mắt một cái tiếp tục nói, “Vải xanh dùng để lau kiếm, nhưng kiếm của hắn đã giết người, không cần dùng vải xanh để lau.”
“Ngụy đại ca đã giết người?”
“Đúng vậy, đó là lần đầu tiên hắn giết người. Có điều hắn lại xem như là một chuyện không cần quan tâm, ngươi biết vì cái gì không?”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì người kia đáng chết!”
“Tiền bối vì sao lại nói với ta những việc này?”
“Không có gì, đêm nay trăng sáng, tùy tiện tìm ngươi để trò chuyện thôi. Ngươi đã không gả cho Song nhi, sau này sẽ ít khi gặp mặt. Ta phải đi đây!”
“Tiễn tiền bối!”
“Đúng rồi, người kia hình như tên là Xích Lang…Tên thật khó nghe!” Nói xong Đệ Ngũ Vũ biến mất vào bóng đêm.
———-
“Ta sẽ gả cho ngươi, nhưng ta có điều kiện, trong vòng một tháng ngươi phải từ Thiên Sơn hái về một đóa Tuyết Liên, ngày mười tháng sau nếu ngươi không về đến Dương Châu ta sẽ gả cho người khác.”
“Người khác? Người khác là người nào?”
“Ai biết? Có thể là Vương Nhị Ma Tử hoặc Trương Đại Hồ Tử ở trấn trên.”
“Ngươi dám? Thiên Sơn Tuyết Liên chứ gì? Chờ đó cho ta!”
Từ Dương Châu đi Thiên Sơn trong vòng một tháng căn bản không thể đi được…Bất quá bảo hắn…không ăn không uống không ngủ mới có thể về kịp…
———-
“Ngươi…ngươi là ai?” A Kiệt nhìn tên nam nhân râu ria hôi hám trước mặt, thức ăn trong miệng thiếu chút nữa đều phun ra hết.
“Cầm đi! Thiên Sơn Tuyết Liên của ngươi. Hôm nay vừa vặn ngày mười, đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Đi bái đường!” A Kiệt ngay lập tức bị Ngụy Vô Song vác lên vai.
“Ta không muốn gả cho một con gấu hôi——–!!”
———-
“Đại ca, A Kiệt có Thiên Sơn Tuyết Liên. Ta muốn có Tuyết Đông Thanh.”
“Đó là cái gì?”
“Một loại chim nhỏ ở Trường Bạch Sơn. Ta cho ngươi hai tháng.”
“Cái gì? Ngươi muốn lấy mạng ta à? Mặc kệ ngươi!”
“Người đâu, mang giấy bút cho ta, Nhị chủ tử muốn viết hưu thư!”
“Ta đi! Chuẩn bị ngựa!”
———–
=====Ngụy Vô Song – Triển Quần Ngạo, Nam Cung Kiệt (hoàn)
|
Cuốn 5: Ngươi là Duy Nhất của ta – Triệu Duy Nhất chi chương
“Không cần à? Phụ thân người không cần Duy Nhất nữa à? Ô ô ô…….”
“Ái nhi của ta, Duy Nhất của ta!”
Tiếng khóc phụ tử chia ly thê thảm đến kinh thiên chấn địa.
Tân lang trên lưng tuấn mã lại ảm đạm cười, “Xin lỗi nhạc phụ đại nhân! Từ giờ trở đi, hắn là Duy Nhất của ta.”
Chính văn đệ thập nhất chương 35.
16
“Lão gia!”
“Thất chủ tử đã thức chưa?”
“Chưa thức. Lão gia tốt nhất đừng nên vào.” Như Nguyệt đứng cản trước cửa, mặt đen nhìn Lão gia chằm chằm. Hôm qua Tần lão gia ôm Thất chủ tử về phòng, bảo là do luyện công quá sức nên hôn mê bất tỉnh. Đến lúc Như Nguyệt giúp Chủ tử thay y phục, mới phát hiện trên thân thể có rất nhiều dấu vết ghê người, không cần hỏi cũng biết trước đó Tần lão gia đối với Thất chủ tử đã làm nên loại chuyện tốt gì.
“Như Nguyệt, hảo cô nương, cho Lão gia vào đi!”
“Không được, Chủ tử cần nghỉ ngơi.” Sợ là nằm hai ba ngày vẫn chưa xuống giường được.
“A Kiệt…”
“Thất…” Thừa lúc Như Nguyệt quay đầu lại, Tần Chính nhoáng một cái đã lách vào nội đường.
“Như Nguyệt, bên ngoài có…”
“A Kiệt, ngươi tỉnh rồi à?”
A Kiệt nhìn thấy Tần Chính, nhất thời nổi xung, toan định xông đến giáo huấn hắn một trận, ai ngờ một chân vừa bước xuống giường đã tê liệt ngã nhào ra đất.
“Thế nào rồi?” Tần Chính vội tiến lên ôm lấy hắn, “Hai ngày nữa ngươi phải hảo hảo nằm trên giường……A—-!” Trong ngực liền trúng một chưởng.
“Ngươi còn dám đến gặp ta?”
“Gặp phu nhân của mình, tại sao không dám?” Tần Chính nhỏ giọng nói.
“Ngươi nói cái gì?”
A Kiệt sắc mặt hiển tiều tụy, Tần Chính càng nhìn càng đau lòng, “Đừng giận! Là Lão gia không đúng, lần sau sẽ không thế nữa.”
“Ngươi còn muốn lần sau?”
Dĩ nhiên muốn!…Cảm giác hồn tiêu phách tán lúc đó……”A!”
Nhìn Tần Chính mơ mơ màng màng, A Kiệt lại cho hắn một chưởng, “Đối với bọn họ ngươi cẩn thận sợ làm tổn thương, đối với ta lại…..”
” A Kiệt…” Tần Chính cúi người thì thầm vào tai A Kiệt, “Hôm qua ngươi làm cho ta khó lòng…”
“Hử….”
Lời lại tiếp lời, dịu dàng ôn nhu…
———-
A Kiệt ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực ấm áp, để mặc Tần Chính vuốt ve mấy lọn tóc đen, “Hôm nay ngươi làm sao vậy?”
“Ách…A Kiệt, hôm nay ngày mười bảy tháng mười một…”
“Ân?” A Kiệt giương mắt nhìn Tần Chính.
“Chuyện là….người của Nam Cung Gia…buổi trưa sẽ đến…A—!” Chưa kịp nói xong, cả người đã bị một chưởng tàn nhẫn đánh bay ra khỏi phòng.
“Đáng chết! Ta như thế này làm sao đi gặp bọn họ?”
———-
“Bái kiến…Tần đại ca.” Nam Cung Đình lúng túng nói, không biết đối với phu quân của đại ca mình thì nên xưng hô như thế nào.
“Không cần đa lễ!”
“Là ngươi?” Nam Cung Phi lập tức nhận ra Tần lão gia chính là tên nam nhân vô lễ bọn họ đã gặp trên đường đến Võ Lâm Đại Hội.
“Tứ tiểu thư?” Tần Chính nhíu mày, “Thứ lỗi tại hạ không hiểu ý tiểu thư!”
“Phi nhi!” Nam Cung Oánh lên tiếng can ngăn, “Tần đại ca đừng trách, Phi nhi chỉ vì nhìn thấy Tần đại ca so với lúc đi bái đường tướng mạo …..rất khác nhau…”
“Vậy sao? Đây là Đại chủ tử!” Tần Chính nhìn về phía Kỳ Nhi đang đứng một bên.
“Đại chủ tử!” Bốn người liền chắp tay hành lễ.
“Lão Thất có việc sẽ không ra gặp các ngươi!”
“Đại ca không có ở quý phủ?” Thám tử đã hồi báo Tần Phủ Chủ Tử mấy ngày nay tất cả đều không bước ra ngoài.
“Ngươi muốn nói cái gì?” Kỳ Nhi đứng dậy đi đến trước mặt bọn họ, càng gần càng thấy dung mạo tuấn mỹ, thật khiến nam nữ đều phải nao lòng, “Chuyện tranh giành gia tộc ta không rảnh cùng ngoạn với các ngươi.”
“Chúng ta chỉ muốn gặp Đại ca.” Nam Cung Phi cao giọng nói, trong mắt bừng lên ngọn lửa đố kỵ.
“Muốn gặp hắn? Hay là muốn chức vị Môn Chủ của hắn?”
“Ngươi…….xàm ngôn!” Nam Cung Phi không biết trời cao đất rộng, cũng không biết thân phận địa vị Tần Đại chủ tử to lớn thế nào. Đã lâu không ai dám đối Kỳ Nhi quát tháo như vậy.
“Đại chủ tử!” Nam Cung Hạo từ đầu vẫn yên lặng theo dõi, đột ngột lên tiếng, “Chuyện không đáng, Tần Phủ cùng Nam Cung Môn không nên vì một vị trí Thất phu nhân mà trở thành đối địch.”
Trong bốn người bọn họ, kẻ mà Tần Phủ phải kiêng kị nhất, chính là đứa con trai này – Nam Cung Hạo.
“A!” Kỳ Nhi đối Tần Chính nhẹ nhàng cười, đẹp đến khuynh thành khuynh quốc, “Thật không may, Thất phu nhân này Lão gia ta rất thích, không thể buông tay.”
Nam Cung Hạo trong mắt dâng lên sóng ngầm, vẻ ác độc tàn nhẫn đều hiển hiện rõ, “Như vậy…Cáo từ!”
“Hà…” Bốn người vừa đi khỏi, Tần Chính liền đặt mông ngồi xuống ghế, “Chỉ mới nửa năm, công lực của hắn lại tăng thêm một tầng.”
“Ngươi cho là người nào cũng giống như ngươi, mỗi ngày chỉ biết sống phóng túng?”
“Ta đâu có!” Đứng dậy ôm lấy Kỳ Nhi, nhẹ nhàng cắn lên cổ hắn.
“Tránh ra!” Kỳ Nhi một cước đá Tần Chính lùi xa ba thước, bước nhanh ra đại sảnh, tự nhủ mấy ngày nay nhất định không được đến gần tên điên này, cả Lão Thất còn không xuống giường được…
———-
Tố Tâm dọn trà bánh lên bàn, nhìn trước nhìn sau mới dám nói, “Chủ tử, chúng ta có nên đến biệt uyển trốn đi không?”
Triệu Duy Nhất trợn mắt nhìn Tố Tâm, “Nha đầu ngu ngốc nhà ngươi lại đang nghĩ gì vậy?”
“Hôm nay đến phiên Chủ tử hầu hạ Lão gia… Nô tỳ nghe nói Thất chủ tử đến giờ vẫn còn nằm trên giường…”
“A! Ta quên mất, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, còn không mau đi thu dọn hành lý?”
“Nô tỳ đi ngay!”
“Duy Nhất, các ngươi phải xuất môn?” Tố Tâm vừa bước ra cửa liền gặp Tần Chính nghênh diện đi tới.
Duy Nhất định chui xuống bàn trốn cũng không kịp nữa, “Ha hả, Lão gia!”
“Vừa mới nghe các ngươi bảo thu dọn hành lý, trong triều có việc triệu ngươi về?”
“Không có, nha đầu Tố Tâm nói bậy thôi!”, nói xong liếc Tố Tâm một cái, “Dâng trà cho Lão gia!”
“Mời…Lão gia…uống… uống…trà.”
Tần Chính không khỏi cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay các nàng nha hoàn đối với hắn đều tỏ vẻ kính sợ hơn vài phần. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện xấu, trước đây hắn đúng là không có bao nhiêu uy nghiêm.
“Tố Tâm, ngươi lui xuống đi!”
“Không được!” Duy Nhất vội kêu lên.
“Vì sao?”
“Không có gì…ta… ta muốn Tố Tâm đấm đấm…lưng hơi bị đau…”
“Để ta! Tố Tâm lui xuống đi!”
Duy Nhất nhìn Tố Tâm, chưa bao giờ cảm thấy cần nàng đứng bên cạnh như vậy.
“Duy Nhất…”
“Lão gia, hiện tại…trời vẫn còn…còn sớm…Không được—–!”
———-
“Ngươi la cái gì, ta còn chưa dùng lực!”
“Ta nghĩ…ta nghĩ…”
“Nghĩ cái gì? Nghĩ ta muốn ăn ngươi?” Tần Chính vừa đấm lưng cho Ngũ phu nhân vừa oán giận nói.
“Bên trái một chút…Xuống dưới một chút…Bên hông nữa…”
“Xem ta như nha hoàn sao?” Miệng thì trách nhưng tay vẫn phải nghe lời phu nhân sai bảo, “Duy Nhất!”
“Ân.” Duy Nhất được hầu hạ rất thoải mái, vui vẻ gật gù.
“Nói cho ta nghe chuyện lần trước ngươi trúng độc đi!”
Duy Nhất thẳng người chớp mắt một cái, “Thật ra ta cũng không biết là chuyện xảy ra như thế nào.”
“Trong thiên hạ, người có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc Duy Nhất không phải là nhiều.”
“Lúc ta đến Võ Lâm Đại Hội…” Duy Nhất đột ngột xoay người trừng mắt nhìn Tần Chính.
“Nhìn ta như vậy làm gì?”
“Lão gia, có phải ngươi ở bên ngoài lại hái hoa ngắt cỏ hay không, cho nên người ta mới tìm đến thê thiếp của ngươi trả thù?”
“Không…không thể nào.”
———-
Đến khi Tần Chính thề sống thề chết, Duy Nhất mới miễn cưỡng tin, “Lão gia cũng không phải là người dễ yêu kẻ khác như vậy.”
“Không đâu, Lão gia có các ngươi đã rất thỏa mãn.” Tần Chính vuốt tóc Duy Nhất, trên mặt tràn ngập yêu chiều, “Duy Nhất, ngươi tin ta không?”
“Ân.”
“Duy Nhất…có chuyện này ta nên nói với ngươi.”
“Cái gì?”
“Trong giang hồ có người đang bí mật lôi kéo lực lượng làm loạn, chính là…Hải Đàm…”
[Xoảng!]
Chén trà rơi xuống vỡ tan.
“Hắn…võ công…không phải bị ngươi…”
“Không…võ công hắn đã khôi phục.” Cho dù không có võ công, loại người như hắn, nhất định sẽ không ngồi yên.
“Thực xin lỗi.” Duy Nhất nói nhỏ.
“Ân?”
“Năm đó lẽ ra không nên ngăn cản ngươi giết hắn.”
“Duy Nhất, dù có quay lại lúc đó ta vẫn sẽ nghe lời ngươi.”
“Giết hắn! Giết hắn! Ta muốn ngươi giết hắn!”
Duy Nhất nắm lấy vạt áo Tần Chính kích động hét to, trong mắt tràn đầy thống khổ. Tần Chính nhìn thấy đau đến tận đáy lòng.
“Duy Nhất…Duy Nhất…” Tần Chính ôm phu nhân vào lòng, xoa xoa lên lưng hắn, mong hắn bình tĩnh lại, “Ta cái gì cũng nghe lời ngươi, chính là…Duy Nhất, đừng để cho hắn thành tâm ma của ngươi, ta thích Duy Nhất mỗi ngày đều vui vẻ, đó mới là Duy Nhất của ta.”
“Ta như hiện tại ngươi không thích sao?”
“Không thích, một chút cũng không thích.”
“Thật không?”
Tần Chính đỡ Duy Nhất nằm xuống, rồi cúi người nằm bên cạnh.
“Duy Nhất của ta, đường hoàng ương ngạnh, khinh lân nhiễu lân*, hại nước hại dân…” Tiếp được nắm tay Duy Nhất đánh tới, Tần Chính tiếp tục nói, “Cái thế bảo bối Hầu Gia, người ở Kinh Thành nhìn thấy hắn đều lùi xa ba thước……Những chuyện như vậy hắn đều cho là bình thường, mọi người sợ hắn tránh hắn là chuyện bình thường, ăn không trả tiền là chuyện bình thường, cường [tá] dân nữ là chuyện bình thường, đánh đổ tường thành là chuyện bình thường…Duy Nhất như vậy vô ưu vô lo, yên tâm thoải mái…Nếu có thể quay lại là Duy Nhất khi đó, ta nguyện ý mua hạ cả thành trì, làm cho mọi người thấy hắn liền sợ hãi, tửu quán gặp hắn không dám thu bạc, tường thành hắn hủy đi vài lần ta liền xây lại vài lần, cho hắn hủy đến khi thỏa mãn…”
“Ô…ô…” Duy Nhất khóc đến nỗi rối tinh rối mù, “…còn có…mỹ…mỹ nữ…”
“Cái này thì không được.”
“Ô ô…keo kiệt…”
—
============================
*khinh lân nhiễu lân: phiền nhiễu những người bên cạnh
|
36.
Tần Chính chống tay xuống giường, cúi người hôn lên đôi môi xinh đẹp của Duy Nhất, cứ tưởng Ngũ phu nhân đã ngủ say, bước xuống đất toan rời khỏi phòng.
“Lão gia, ngươi đi đâu?” Duy Nhất vội đứng dậy, chạy đến kéo tay hắn, “Đêm hôm khuya khoắt ngươi còn định đi đâu?”
“Ha hả….ngủ không được…định đến chỗ Đại chủ tử…”
“Ta cùng ngươi đi.”
“Không cần đâu, ngươi ở lại ngủ thật ngon cho ta! Phải hảo hảo nghỉ ngơi!” Tần Chính ôm lấy Duy Nhất đang run rẩy, đưa hắn trở lại giường.
“Ngươi gạt ta! Đến chỗ Đại chủ tử tại sao phải mang kiếm?”
“Ách….”
“Ngươi định trốn ra ngoài có phải không?”
“Ta chỉ là ra ngoài làm một chuyện, sẽ quay về ngay.”
“Chuyện gì phải đích thân Tần lão gia ra tay vậy?”
“Chính sự…” Tần Chính đưa tay toan điểm huyệt Duy Nhất, không ngờ lại bị hắn phát hiện.
Duy Nhất lập tức cắn đầu lưỡi uy hiếp nói, “Ngươi không cho ta theo, ta…ta…ta chết cho ngươi xem!”
———-
Duy Nhất vốn sức khỏe không tốt, lại phải ngồi trên lưng ngựa chạy hết tốc lực, cơ thể càng lúc càng khó chịu.
“Phía trước có trà quán, chúng ta đến đó nghỉ tạm………..Duy Nhất, ngươi nghĩ gì vậy?”
“Ta đang nghĩ, những lời của ngươi tối qua, có phải…..Lão gia, ngươi định dùng mấy lời ngon ngọt làm cho ta mất cảnh giác…sau đó mang ta ra ăn sạch sẽ đúng không?”
“Giá—-!” Nếu không phải một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, Tần Chính nhất định sẽ mang Ngũ phu nhân trong lòng mình bóp chết, sau đó ném xác vào rừng.
———-
“Khách quan, mời ngồi bên này—-!” Tiểu nhị nhìn thấy Tần Chính ôm Duy Nhất vào quán, liền bước đến ân cần hỏi han, “Vị công tử này bị bệnh à? Có cần tiểu nhân gọi đại phu cho ngài không?”
“Không cần đâu.”
Sợ Duy Nhất không quen ngồi trên ghế gỗ cứng, Tần Chính cho hắn ngồi trên đùi mình, “Mang một bình trà Long Tĩnh!”
“Thực xin lỗi khách quan, tiểu điếm không có loại trà này.”
“Vậy cứ tùy tiện mang một bình trà đi!”
“Dạ được, một bình trà Tây Sơn Hoàng Nha!”
Chỉ trong chốc lát trà đã được mang lên, Tần Chính rót ra một chén đưa cho phu nhân, “Uống đi!”
“A—- Không uống!” Duy Nhất không thích mùi trà, chun mũi quay đầu sang một bên.
“Tiểu nhị ca, phiền ngươi đổi một bình trà khác được không?”
“Dạ được….Công tử quả thật là đại huynh tốt.” Tiểu nhị ngưỡng mộ nói.
“Đại huynh?”
“Hai người không phải huynh đệ sao?”
“Lão gia, ngươi nói xem chúng ta có phải huynh đệ hay không?” Duy Nhất nhìn Tần Chính khiêu khích.
“Không phải, hắn là nội tử* của ta.”
Bình trà trong tay tiểu nhị lập tức rơi xuống đất. Cả trà quán đang ăn đang uống cũng đồng loạt ngừng lại nhìn hai người chằm chằm.
Duy Nhất vốn không nghĩ Tần Chính lại dám mang chuyện như vậy nói ra, vừa thẹn vừa giận quát, “Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa bản Hầu Gia tru di cửu tộc các ngươi!”
Tần Chính báo được thù, trong lòng cực kì vui sướng.
———-
“Nội tử, nội tử, ai là nội tử của ngươi!”
“Vậy phải gọi thế nào? Phu nhân? Tiện nội*? Chuyết kinh*? Hay vẫn là phu nhân?”
“Cái này….” Duy Nhất suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định gọi là [nội tử] có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
“Ngủ đi!”
“Lão gia, lần này chúng ta trốn đi, Đại chủ tử có nổi giận không?….Có khi nào sai Nhị chủ tử đến bắt người không? Vân Phi cùng Sĩ Thần nhìn thấy ngươi gặp họa chắc sẽ rất vui…”
“Ngủ đi!”
“Ngủ không được.”
“Tốt! Ta cam đoan làm cho ngươi ngủ đến ngày mai cũng dậy không nổi.”
“Ta ngủ…”
———-
Duy Nhất nằm xuống gối liền ngủ thẳng giấc đến trưa hôm sau, mũi ngửi được mùi cơm mới chịu mở mắt.
“Nhiều món ngon như vậy!” Đều là món hắn thích ăn.
“Mau rửa mặt ăn cơm đi!”
“Ân, cám ơn Lão gia!” Triệu Duy Nhất tâm tình buổi sáng rất tốt, không ngại thưởng cho Lão gia một cái hôn.
———-
Sau giờ ngọ, Tần Chính một mình ra khỏi khách điếm. Đi đến một tòa nhà lớn, trước cửa có một cô gái áo tím, nhìn thấy hắn liền cung kính nói, “Mời Ngụy công tử, chủ nhân chờ đã lâu.”
Quả không sai, người trong nhà đích thực là Hải Đàm.
“Dẫn đường!”
Tiến vào đại môn, hiện ra trước mắt dải hoa quỳnh dưới nắng, ánh lên một màu tím tàn độc.
“Hoa rất đẹp!”
“Hoa quỳnh được người ta quý trọng vì chúng chỉ nở trong một đêm trăng, ngươi nói có phải không? Hải Đàm!”
Hải Đàm vẫn như lúc trước thích mặc y phục tím, vải tím buộc tóc thành một lọn trước ngực, đôi mắt dường như cũng ánh lên một tia tử quang.
“Ngọn gió nào mang Ngụy đại gia đến đây?”
“Không cần vòng vo, ngươi làm ra nhiều chuyện như vậy chẳng phải muốn dẫn ta đến đây sao?” Hắn không muốn nhiều lời, Duy Nhất đang chờ ở khách điếm.
“A….Ta đã làm gì?” Thổi nhẹ một cái, con ong nhỏ bay giữa bụi hoa liền bị chiếc lá tước làm hai mảnh, “Loại sâu bọ đáng ghét!”
“Nam Cung Thế Gia, Ngọa Long Cốc, Việt Vương Kiếm thậm chí là Phi Ưng Bảo, nếu không có ngươi ở sau lưng sai sử, bọn họ dám tham gia võ lâm đại hội?”
“Nói sai rồi! Võ lâm đại hội giang hồ nhân sĩ đều có thể tham dự, há có thể để cho bảy người….thê thiếp của ngươi nắm giữ?”
“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây?”
Hải Đàm cầm lên một đóa quỳnh trong tay bóp nát, khuôn mặt tuấn mỹ vẽ nên những nét tàn ác ngoan độc, “Ta nói rồi, ta muốn ngươi nhìn thấy bọn họ từng người từng người chết trước mặt ngươi.”
“Lão gia hạ mê dược trong thức ăn là để đi gặp hắn?”
“Duy Nhất!”
Nhìn thấy Hải Đàm tử y trước mặt, Duy Nhất cả người run rẩy, yếu ớt dựa vào tường.
“Duy Nhất đừng sợ, có ta ở đây ngươi đừng sợ!” Tần Chính đưa Duy Nhất ôm vào lòng, dùng bờ ngực rộng lớn vững chắc che chở cho hắn.
“Được, có ngươi ở đây ta không sợ!”
Trở mình một cái, Hải Đàm đã đến trước mặt Duy Nhất, “Triệu Duy Nhất? Nhiều năm không gặp ngươi vẫn xinh đẹp như vậy? Xem ra Ngụy Vô Song dạy dỗ ngươi không tồi. Ngụy huynh, ngươi làm rất tốt, thưởng cho….A–!”
Tần Chính ném lọ thuốc xuống đất, phủi tay nói, “Chỉ là mê dược thôi! Không mù mắt được đâu!”
Cô gái áo tím lập tức tiến lên chùi đi đám bột thuốc trên mặt Hải Đàm.
“Tránh ra!” Một chưởng sắc bén mang cô gái đánh văng vào tường. Cô gái đứng dậy chùi vết máu trên miệng, quay về đứng bên cạnh chủ nhân.
“Hải Đàm! Đừng để ta lại muốn giết ngươi lần nữa!”
—
=====================================
*nội tử, tiện nội, chuyết kinh: đều dùng để gọi thê tử
37.
=====Ngụy Vô Song – Triệu Duy Nhất=====
Tịnh Khang Hầu Gia Triệu Nhữ Minh vốn là thần tử thân tín dưới chân Hoàng Đế. Triệu Hầu Gia kì thật là người rất bình thường, mấy chuyện đại sự mưu hướng soán vị, thông địch bán nước lão nhất định không nhúng tay vào. Ai có mưu đồ gây sự tốt nhất đừng để cho lão biết, không phải vì sợ Hầu Gia sẽ báo lại với Hoàng Thượng, mà sợ lão nhất thời hưng trí tham gia một chân, dù làm chuyện gì cũng đều hỏng việc. Bởi vì lão tâm tính bình thường, mới được vị Hoàng Đế mắc bệnh đa nghi tương đối tín nhiệm.
Phụ thân là tâm phúc bên cạnh Thiên Tử, Duy Nhất ở kinh thành hoành hành ngang ngược chẳng cần kiêng nể ai.
|