Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
42.
Giữa làn da trắng tuyết hiển hiện rất nhiều vết thương còn rướm máu, vài lọn tóc đen rũ trên vai, cơ thể mảnh khảnh run rẩy nằm dưới đất……
Là Duy Nhất sao……không…….không phải……..
Không phải……..khuôn mặt sợ hãi như vậy………..
“Đừng qua đây……….đừng lại gần ta……….”
Tháo bỏ xiềng xích, cởi ngoại bào che chở cho Duy Nhất, mang hắn ấp vào lòng. Phải làm sao đây…….cả đời điểm huyệt đạo cho Duy Nhất ngủ đi ư, để hắn vĩnh viễn quên đi chuyện đau lòng này…..
Ngụy Vô Song đến lúc này mới biết, chính mình mới là kẻ ngốc! Đại ngu ngốc! Tại sao từ đầu lại nghĩ bản thân có thể dứt bỏ được…. Tại sao từ đâu không sớm nhận ra, cho dù bị bất kì ai ngăn cản, hắn cũng không thể quên được Duy Nhất…..
———-
Đau……đau như tim bị đâm một nhát…..mình đã chết sao………
“Khó chịu à? Cũng tại cái tên ấy, tay chân thô kệch lại cứ muốn tự mình chăm sóc cho ngươi, sợ ngươi không thích nhìn thấy người lạ.”
“Ngươi……”
“Ta là Tư Đồ Sĩ Thần! Uống nước đi!” Sĩ Thần đến gần cầm chén nước đổ vào miệng Duy Nhất, động tác không hề nhẹ nhàng.
“Khụ khụ………..”
Nội y trên người rơi xuống đất, thân thể trần trụi đầy vết tích lộ ra ngoài……Những hình ảnh khi đó liền như thủy triều kéo đến, cả lưng cùng hạ thể đều rất đau, Duy Nhất dần dần nhớ lại………………vội vã kéo chăn che người, “Đi ra ngoài…….”
“Ân?”
“Đi ra ngoài! Ta bảo ngươi ra ngoài!”
“Hả? Dựa vào cái gì? Đây là phòng ta…………………Này! Ngươi lại muốn đi đâu?”
Sĩ Thần chạy đến giữ chặt Duy Nhất đang ra sức giãy giụa, đánh vào má hắn một cái, Duy Nhất nặng nề ngã xuống giường.
“Muốn làm gì? Muốn đi giết hắn hay đi tìm cái chết? Triệu Duy Nhất, đừng có giống nữ nhân như vậy, muốn chết cũng đừng làm ô uế chỗ này!”
“Chỗ này là của ta! Ai cần ngươi lo?” Vân Phi bước vào phòng, theo sau là Ngụy Vô Song.
“Sĩ Thần!” Ngụy Vô Song đến bên giường mang Duy Nhất ôm vào lòng, “Bảo ngươi chăm sóc Duy Nhất, ngươi lại………..”
“Ta chỉ muốn cho hắn tỉnh táo lại thôi!” Bị bắt tại trận, thật không hay ho gì.
“Ta thấy là có người mượn cớ báo thù riêng thì có!”
“Bạch Vân Phi đừng có vu hãm ta, ta với hắn làm gì có thù riêng!” Đúng vậy! Hắn chẳng qua chỉ là đố kỵ Duy Nhất, ai bảo Ngụy Vô Song lo lắng cho Duy Nhất như vậy………
“Đi ! Để ta dạy bảo ngươi một phen!”
“Sợ ngươi không có bản lĩnh đó thôi?”
Vân Phi cùng Sĩ Thần so quyền so chưởng ra khỏi phòng, chỉ còn lại Duy Nhất cùng Ngụy Vô Song.
“Ta…….” Hai người cùng đồng thời lên tiếng.
“Đưa quần áo cho ta!”
“Năm ngày sau chúng ta về kinh thành!”
“Đưa quần áo cho ta!”
“Không cần.”
“Ngươi muốn cái gì?……………..Thông cảm? Thương hại? Hay là sợ không biết phải nói thế nào với cha ta?”
“Miệng ngươi……” Ngón trỏ miết nhẹ trên đôi môi nhợt nhạt, “….vẫn lanh lợi như vậy………”
“Buông ra!” Duy Nhất giãy giụa hất tay Ngụy Vô Song.
“Yên nào!” Ngụy Vô Song không dám chạm vào lưng Duy Nhất, sợ hắn bị đau, chỉ biết một tay ôm đầu hắn giữ chặt trong lòng….
“Ngươi muốn làm gì?”
“Mặc kệ là gì, nếu ngươi vẫn còn lộn xộn ta không dám cam đoan sẽ không làm gì ngươi.”
“Ngươi………” Đến lúc này còn đối xử với mình như vậy, “Oa oa……..ô ô…………”
Khóc đi, khóc đi, từ đầu nếu không chịu đối mặt, sau này sẽ vĩnh viễn đau khổ…
“Oa oa….Ta…..muốn……..về nhà……….phụ thân………ô ô……”
———-
“Ngừng khóc rồi chứ?”
Chờ hắn ngừng khóc, Ngụy Vô Song đặt Duy Nhất nằm sấp xuống giường……
“Không……..”
“Nằm ngoan đi! Ta giúp ngươi thoa thuốc!” Ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, nếu vẫn không chịu nghe lời………
Duy Nhất vùi mặt vào gối, sợ phải nhìn thấy vẻ mặt của Ngụy Vô Song. Hôm qua nhờ có thuốc của Tiểu Lâm, vết thương trên lưng đã sắp lành. Qua khoảng nửa tháng những vết sẹo sẽ nhạt dần đi.
“Nhìn bộ dạng của ngươi là biết rất muốn mang ta ra ăn!”
“Không biết! Phải thử mới biết được………!”
“Cái gì……Ngươi!”
Chỉ thấy Ngụy Vô Song ngửa đầu dốc bình thuốc vào miệng, trong lúc Duy Nhất vẫn còn nghi hoặc lẫn kinh ngạc, trên lưng đã cảm giác được một cái gì đó ấm nóng lướt đi.
“Ngươi…….ngươi……….” Duy Nhất bị dọa cho choáng váng, miệng chỉ lắp bắp được mấy chữ.
Dược lộ được Ngụy Vô Song dùng lưỡi từng chút từng chút thoa vào vết thương, dịu dàng lướt đi trên làn da trắng tuyết hoàn hảo.
Vết thương được thoa thuốc đau rát, Duy Nhất lại có thêm một thứ cảm giác rất kì lạ, vừa muốn hắn tiếp tục cũng vừa muốn hắn dừng lại, “A………….a ha………không…………”
“Vẫn chưa xong!” Ngậm thêm một ngụm thuốc, Ngụy Vô Song tiến dần đến một nơi khác.
“A! Đau…..đau……..”
Phớt lờ tiếng quát của Duy Nhất, Ngụy Vô Song cẩn thận mở rộng khe sâu xem xét, ở chỗ huyệt khẩu hồng nhạt ấy, vết rách cũng đã khá hơn nhiều.
“Đừng nhìn……..” Duy Nhất vừa thẹn vừa giận nói……
Ngay lúc hắn không ngờ nhất, Ngụy Vô Song mỉm cười, dùng lưỡi thoa thuốc vào huyệt đạo….
“A!…..Hỗn đản……..” Ngươi làm thế nào có thể như vậy? Ngay cả ta cũng cảm thấy nơi đó rất ghê tởm.
Ngụy Vô Song lại không thấy ghê tởm. Hắn muốn Duy Nhất hiểu được, hắn muốn có Duy Nhất, hắn muốn có Duy Nhất! Ngay khi nhận được thư tín của Hải Đàm hắn đã hiểu………chỉ cần Duy Nhất còn sống, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn sống ta sẽ thú ngươi!
Hắn rất may mắn, ông trời cũng không tệ…………Xảy ra chuyện như vậy, hắn hận đến mức muốn mang Hải Đàm băm vằm từng mảnh, xảy ra chuyện như vậy, hắn rất muốn hỏi Duy Nhất là ai, là ai làm………Đến khi có được Duy Nhất ngủ yên trong lòng mình, hết thảy đều không còn quan trọng nữa…………Duy Nhất còn sống, thật tốt quá………
———-
Trở lại Tịnh Khang Hầu Phủ, Duy Nhất liền ra lệnh không cho phép Ngụy Vô Song tiến vào phủ nửa bước. Tiểu Hầu Gia ra lệnh một tiếng, thiên quân vạn mã lập tức bao vây Hầu Phủ, cả ruồi bọ cũng không để lọt qua. Chỉ là, lúc trước ở Bạch Vân Thành, không phải Ngụy đại hiệp đã một mình đánh bại thiên quân vạn mã hay sao?
“Hầu Gia, không xong rồi………..”
“Tiểu điệt bái kiến Hầu Gia!”
Một tên nam tử cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt Triệu Nhữ Minh, lão sợ tới mức thiếu chút nữa nuốt cả tẩu thuốc vào bụng.
“Ngươi ngươi ngươi…..là ai?” Không hổ là phụ tử, vẻ mặt giống nhau như vậy.
“Ngài ấy là người của Ngụy Vương Gia, Tiểu Hầu Gia trước đây…………” Triệu Phúc đang nói, bị ánh mắt của Ngụy Vô Song dọa cho im bặt.
“Thì ra là hiền điệt!” Triệu Nhữ Minh lập tức bỏ lại tẩu thuốc, bước đến bắt tay Ngụy Vô Song nước mắt lưng tròng, như được nhìn thấy người thân lâu ngày gặp lại.
“Thế bá!” Ngụy Vô Song cúi đầu hành lễ.
—
|
43.
“Tiểu điệt là vì chuyện của Duy……..Tiểu Hầu Gia mà đến!”
“Ngươi có biết Duy Nhất đã xảy ra chuyện gì không?” Vừa nghe đến chuyện của ái nhi, Triệu Hầu Gia kích động giữ chặt Ngụy Vô Song.
“Tiểu Hầu Gia hắn……..” Ngụy Vô Song vẻ mặt khó xử, không biết nói sao.
“Duy Nhất nó bị làm sao?”
“Hắn bị người ta…….cưỡng bức……”
A………Triệu Hầu Gia thốt không nên lời ngã quỵ xuống đất.
“Hầu Gia! Hầu Gia! Đại phu, mau mời đại phu!” Gia đinh hộ vệ vội vã chạy đến đỡ lấy Hầu Gia.
“Ngươi nói……..cái gì……..Duy Nhất của ta……..”
“Bị người ta cưỡng…..”
“A ha————-” Triệu Hầu Gia nặng nề khóc lớn, “Duy Nhất đáng thương của ta, ái nhi của ta, là ai, là ai to gan lớn mật như vậy, bản Hầu muốn tru di cửu tộc của cửu tộc nhà hắn———–“
“Khởi bẩm Hầu Gia, chính là kẻ đang đứng trước mặt ngài!” Nói xong Ngụy Vô Song lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
“Là ngươi?”
“Là ta…..”
“Ngươi!” Triệu Hầu Gia không nói nhiều lời, lập tức đoạt lấy thanh bội đao của thị vệ, “Tương Nhiên huynh! Ta xin lỗi!” Dám làm nhục thanh danh ái nhi, chết cũng không đủ!
Đại đao hướng Ngụy Vô Song chém tới……..Choang một tiếng, gãy làm hai đoạn…..
“Hầu Gia nếu ngài muốn giết, tiểu điệt tuyệt không tránh né, nhưng thỉnh nghe tiểu điệt nói hết lời!”
“Nói đi!”
“…..Từ lần đầu tiên gặp mặt, thoáng nhìn thấy Duy Nhất tiểu điệt đã quyến luyến không quên…. nhất thời kìm lòng không đặng mới phạm phải sai lầm, tiểu điệt hôm nay đến Hầu Phủ chính là muốn cầu hôn.”
“Cái gì?” Nhìn thấy Hầu Gia đã muốn ngất xỉu, Triệu Phúc vội chạy đến cầm một lọ thuốc để trước mũi Hầu Gia, “Ngươi muốn cầu hôn Duy Nhất? Ta có nghe lầm không?”
“Không lầm. Nhất định phải thú!”
“Vọng tưởng! Ngươi là muốn Triệu Gia tuyệt tử hay muốn Hầu Gia ta bị người thiên hạ cười chết?”
“Hầu Gia, tánh mạng của Duy Nhất so với danh dự của ngài, cái nào quan trọng hơn?”
“Đương nhiên là tánh mạng của ái nhi!”
“Hầu Gia có biết Hoàng Thượng có ý mang tam quân soái ấn giao cho Tam Vương Gia hay không?”
“Ngươi làm sao biết được?”
“Hầu Gia tạm thời đừng hỏi! Mất đi tam quân soái ấn có nghĩa là gì chắc Hầu Gia hiểu rõ hơn tiểu điệt!”
“Cái này……” Trong tay không có binh quyền, Tam Vương Gia xưa nay đối với Triệu Gia cũng không giao hảo, “Lão phu không sợ hắn!”
“Hay là Hầu Gia muốn Duy Nhất bị người ta chê cười?”
“Không được!” Bảo bối của lão làm sao phải chịu ủy khuất như vậy, “Chuyện Tam Vương Gia………..”
“Hầu Gia có nghĩ rằng, chỉ cần ta đồng ý, Hoàng Thượng sẽ mang tam quân soái ấn giao cho ta, hoặc có thể để ta thống lĩnh ba quân cùng Tam Vương Gia!”
Triệu Nhữ Minh ngẩn người, lập tức nói, “Ngụy Gia từ lâu đã không dính dáng đến triều đình, hiền điệt có thể làm phiền Hoàng Thượng như vậy sao?”
Từ lúc triều đình mới thành lập, họ Ngụy là thị tộc hùng mạnh nhất, nếu không phải Ngụy Gia thoái nhượng, đến bây giờ ai là chủ giang sơn vẫn khó định luận. Tuy không làm Hoàng Đế, nhưng tam quân đều do Ngụy Gia thống lĩnh, được trung thần triều đình rất ủng hộ, lâu ngày đã trở thành quy định bất thành văn. Từ khi Ngụy Tương Nhiên từ quan, Triệu Nhữ Minh tiếp nhận chức vụ thống soái tam quân, trọng thần triều đình trở nên bất mãn. Nếu Ngụy Vô Song quay về triều đình, Hoàng Đế nhất định phải mang soái ấn cấp lại cho Ngụy Gia. Triệu Nhữ Minh thống quân nhiều năm cũng được lòng quân, một bên là Triệu Hầu Gia cùng Hoàng Đế, một bên là Ngụy Vô Song cùng Tam Vương Gia, hai hổ cùng đấu, không bên nào giành thế thượng phong, tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương.
“Hầu Gia có đồng ý không? Hay là vẫn muốn Duy Nhất ở lại cùng ngài mạo hiểm?”
“Hiền điệt rốt cuộc vì cái gì lại làm như vậy?” Bảo bối Duy Nhất của lão, cũng là yếu điểm [duy nhất] của lão.
Ngụy Vô Song cười không đáp, nhìn thấy tẩu thuốc trong tay Hầu Gia liền nói, “Tẩu thuốc của Hầu Gia rất độc đáo, ngài có thích không”
“Đây là vật của Hoàng Thượng ban cho, đương nhiên là thích!”
“Đáng tiếc!” Ngụy Vô Song thở dài, cầm lấy chung trà, trượt tay một cái, nắp chung vung lên một đường trước mặt Triệu Hầu Gia, rơi xuống đất vỡ vụn, tẩu thuốc cũng đồng thời bị chẻ ra làm hai.
Triệu Hầu Gia nâng niu tẩu thuốc ai oán khóc, “Bảo bối của ta———-!”
“Hầu Gia xin yên tâm, bảo bối ở trong tay tiểu điệt nhất định sẽ được bình an.”
“Bình an? Ngươi có thể làm cho nó hạnh phúc không?” Hầu Gia vẫn còn khóc, nhưng lúc này, thật sự rơi nước mắt.
“Chỉ cần ta còn sống, không một ai có thể mơ tưởng động vào hắn!”
“Nếu ta vẫn không đáp ứng?”
Ngón tay thấm vào chén, một giọt trà từ ngón tay bắn thẳng vào tẩu thuốc đã vỡ, [ba] một tiếng vỡ ra thành vài mảnh nhỏ, “Ta muốn cái gì phải có cái đó, người khác không thể ngăn cản!” Ngụy Vô Song ngoài mặt thong dong, trong lòng lại cười khổ, nếu Hầu Gia thật sự không đáp ứng, hắn cũng không có cách nào để mang Duy Nhất đi……..
“Ai!” Triệu Hầu Gia gạt nước mắt, khinh miệt nói, “Bảo bối của ta từ nhỏ đã được nuông chiều, ngươi có thể cũng nuông chiều nó như vậy sao? Nó ăn không trả tiền, cường tá…..dân nữ, ăn uống phiêu đổ………”
“Được! Thế bá cho hắn bao nhiêu, ta cho hắn gấp đôi!”
“Nói được lắm! Hiền điệt, vậy giao cho ngươi!”
“Tạ ơn nhạc phụ đại nhân!”
Triệu Phúc đứng một bên theo dõi, xem như được mở rộng tầm mắt, chỉ bằng công phu một chén trà nhỏ, từ Hầu Gia trở thành thế bá, cuối cùng là nhạc phụ đại nhân…..
———-
“Không cần à? Phụ thân người không cần Duy Nhất nữa à? Ô ô ô…….” Duy Nhất ôm chặt đại môn, chết cũng không chịu bước lên kiệu hoa.
“Ái nhi của ta! Không phải phụ thân không cần con! Thực sự phụ thân cũng vô dụng a!” Phụ tử thâm tình bị người ta chia cắt rất thương tâm.
Người trong thành nghe được tiếng khóc thê lương liền chạy đến xem, vừa xem vừa bất bình, “Cường đạo thổ phỉ nhà ai, dám đến Tịnh Khang Hầu Phủ cướp người……”
“Ái nhi của ta! Duy Nhất của ta!”
Tân lang trên lưng tuấn mã lại ảm đạm cười, “Xin lỗi nhạc phụ đại nhân! Từ giờ trở đi, hắn là Duy Nhất của ta.”
Ngụy Vô Song biết, vết thương trong lòng Duy Nhất vĩnh viễn không thể lành lại được, nhưng hắn ngu ngốc không nghĩ ra cách nào khác…..đành phải dùng thủ đoạn để có được bảo bối, chỉ mong sau này, Duy Nhất có thể hiểu ra tấm chân tình của mình……….
=====Ngụy Vô Song – Triệu Duy Nhất (hoàn)=====
|
Chính văn đệ thập tam chương 44.
“Ngụy Vô Song, ngươi luôn khiến người khác kinh ngạc!”
“Thật xấu hổ! Ta từ lâu đã không còn họ Ngụy nữa rồi!”
“Ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao?”
“Ai…..thử một lần sẽ biết!”
Trong một chốc ánh sáng lóe lên, Cự Long Kiếm ra khỏi vỏ, ngân quang một đường chém tới. Hải Đàm thân hình nhoáng lên một cái, xoay người tránh được, một lọn tóc đen chậm rãi rơi xuống đất. Tay sờ lên cổ, Hải Đàm trên mặt vẫn giữ hàn ý, cười lạnh, “Vẫn không bằng ngày xưa!”
“Cũng phải!” Tần Chính hướng kiếm nói.
“Lão gia!” Duy Nhất chạy đến chắn trước mặt Tần Chính, “Cho ta qua đó!”
“Ngươi là bảo bối, Lão gia làm sao để ngươi qua!” Cúi đầu thưởng thức đôi môi đỏ mọng, thật lâu sau mới chịu luyến tiếc buông ra, “Ngoan ngoãn đứng một bên xem đi!”
“Trấn Bắc Tướng Quân, không phải, là Trấn Bắc Vương mới đúng!” Tần Chính cười, “Đến lúc này ta cũng không thương hoa tiếc ngọc nữa.”
“Câu này phải là ta nói mới đúng.”
Hải Đàm vén vài sợi tóc còn vương trên cổ, cầm lấy [Ngân Liễu] từ tay cô gái áo tím. Ngân Liễu dài chừng năm thước, trông tựa như kiếm nhưng không phải kiếm, gồm nhiều đoạn khoảng hai tấc, ở đầu ngọn có móc răng, giống như một cành liễu.
“Đã lấy lại rồi?”
“Không! Rèn lại một thanh khác, dùng để lấy mạng của ngươi!”
Hai bóng người một lam một tím lao vào nhau giữa không trung, không có chiêu thức hoa lệ, chỉ mạnh mẽ công kích đối phương. Cự Long Kiếm mỗi nhát đều như vạn quân lôi đình, thân kiếm vung trong không khí tạo thành thanh âm sắc bén, người bên ngoài không thể đến gần một bước.
“Hừ!” Hải Đàm tà mị cười, cổ tay chuyển động, Ngân Liễu quấn lấy Cự Long Kiếm, giống như rắn hổ mang trườn lên tay Tần Chính, răng sắc móc vào da thịt.
“Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích!”
“Thế nào? Muốn cả hai tay?”
“Da của ngươi vừa già vừa thô, ta không hứng thú. Muốn lấy cũng phải lấy loại da mềm mịn như hắn!” Nói xong, Hải Đàm cúi người hướng về phía Duy Nhất, trong lòng bàn tay xuất hiện một đám khói tím…
“Mơ tưởng!” Một cỗ nội lực cường đại bao phủ Cự Long Kiếm, tay cầm kiếm mạnh mẽ vung lên, Cự Long Kiếm bứt khỏi Ngân Liễu, Ngân Liễu bật ngược ra vừa vặn bị Ngụy Vô Song nắm lấy, nhanh nhẹn quét qua cổ đối phương.
Hải Đàm ngửa người ra sau tránh được, lập tức thu hồi tả chưởng, tay phải cầm Ngân Liễu vụt mạnh, móc sắt lại móc vào tay Tần Chính, đau thấu tim liền bật ra tiếng rên.
“Lão gia!”
“Không được qua đây!” Giọng nói áp bách khiến Duy Nhất lập tức khựng lại.
“Xem ra ta đã đánh giá cao ngươi!” Tần Chính nhìn Hải Đàm nói.
“Cái gì?”
Chỉ thấy Tần Chính tay phải nổi gân xanh, quát lớn một tiếng, Ngân Liễu bị đứt văng ra xa, chỉ còn móc sắt vẫn cắm vào da thịt.
“Còn muốn cùng ngươi đùa giỡn một chút!” Hải Đàm luyến tiếc vứt Ngân Liễu xuống.
“Đùa với ngươi ta không có hứng thú!” Tần Chính cũng buông kiếm, kéo lại vạt áo, “Đừng dây dưa nữa!”
“Xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!”
Hai cỗ chân khí cực lớn phóng ra, cả gian phòng liền tràn ngập những cánh hoa tím phất phơ, đẹp đến mê loạn.
“Vướng bận!” Tần Chính phất tay gạt bỏ cánh hoa, nhảy lên điện các, “Đổi nơi khác!”
Hải Đàm lập tức đuổi theo, hai người sóng vai mà đi, như chim én lướt qua mặt hồ xanh biếc, bước lên chiếc cầu nhỏ, đến gần rừng trúc. Ai cũng không chịu ra tay trước, đều đang chờ đợi đánh cho đối thủ một đòn chí mạng.
“Tiểu kiều, lưu thủy, hoa điểu, trúc lâm*, ngươi thật biết hưởng thụ!”
“Tần Phủ của ngươi thì là gì?”
“Cũng bình thường! Ta làm cho bọn họ đau đến tâm khảm, cho nên bọn họ muốn cái gì, ta đều mang đến cái đó….”
“Két—–!” Vẫn là Hải Đàm ra tay trước, Ngũ Độc Chưởng đánh vào đoạn trúc trước mặt, nháy mắt đã bị tiêu biến gần hết.
“Nguy hiểm thật!” Tần Chính kéo kéo vạt áo, nhảy lên cao nhổ mấy cây đại trúc dùng sức ném xuống, “Cho ngươi đánh thỏa thích!”
“Tần lão gia bản tính trẻ con vẫn không bỏ!” Bàn tay mang cỗ lực màu tím, chỉ vung hai ba cái đã mang đại trúc toàn bộ đánh thành nhiều đoạn.
“Không phải ngươi nói muốn cùng ta đùa giỡn sao?”
Tần Chính không ngừng tấn công Hải Đàm, dùng nội lực ném xuống cả trăm cây đại trúc, trong lúc Hải Đàm còn đang đối phó, nhanh nhẹn tiến ra sau lưng Hải Đàm đánh một chưởng.
“Đê tiện!” Không lường trước Tần Chính sẽ tập kích từ phía sau, Hải Đàm chỉ còn cách cắn răng chịu hạ. Dựa vào nội lực của Tần Chính lúc này, cùng lắm hắn chỉ bị thương kinh mạch.
“Không chơi nữa!” Xuất chưởng gần đến trước mặt Hải Đàm, Tần Chính bỗng nhiên dừng lại. Hải Đàm bị chọc cho căm phẫn cực độ, vẫn không chịu dừng tay.
“Đã nói không chơi nữa!” Hai tay nắm chặt lên hông mỹ nhân, nhanh nhẹn cướp lấy đôi môi mỹ nhân, thừa lúc mỹ nhân không chú ý liền dùng sức điểm huyệt bế khí của hắn, “Vẫn là hương vị của bảy bảo bối nhà ta… tuyệt hơn!”
“Ngụy Vô Song!” Hải Đàm tức giận đến cả người run rẩy, “Ta giết ngươi!”
“Ta đồng ý!”
“Duy Nhất?”
“Tại sao không tiếp tục?”
“Ngươi đã thấy…”
“Đúng vậy! Đã thấy!” Duy Nhất chậm rãi đi đến trước mặt Tần Chính, ngọt ngào cười.
“A——–!”
“Hại ta lo lắng chết khiếp, ngươi lại ở chỗ này phong lưu khoái hoạt?” Nói xong lại mạnh tay thêm một chút.
“Đừng kéo nữa! Sắp đứt rồi!” Tần Chính xoay người che lỗ tai.
“Trở về ta sẽ nói cho bọn họ biết!” Duy Nhất thả tay ra, đi đến trước mặt Hải Đàm, “Ta có chuyện muốn nói với hắn!”
“Ta không thể nghe sao?” Tần Chính lo lắng hỏi.
“Không thể! Sợ ta giết hắn?”
“Không phải! Ta là sợ hắn…..”
“Hắn không phải bị ngươi điểm huyệt rồi sao, còn có thể thế nào?”
“Ân.” Tần Chính gật đầu, tiến lên điểm thêm một cái lên ngực Hải Đàm, mới yên tâm rời đi.
———-
“Hừ, ha ha…” Hải Đàm thê lương cười, “Hắn thực sự rất cưng chiều ngươi!”
“Cái này ta không phủ nhận!”
“Bây giờ không sợ ta nữa?”
“Người ta sợ không phải ngươi.” Duy Nhất cúi người điểm nhẹ lên ngực Hải Đàm, “Như vậy sẽ thoải mái hơn!”
“Mèo khóc chuột!”
Duy Nhất vẫn không để tâm, “Lúc nhìn thấy ngươi làm ta nhớ lại chuyện năm đó…… mới khiến cho ta sợ đến phát run.”
“Sợ cái gì? Đến cuối cùng hắn vẫn thú ngươi, đối với người Trung Nguyên các ngươi cũng chỉ có nữ nhân mới phải giữ gìn trinh tiết.”
Duy Nhất nâng cằm Hải Đàm vuốt ve, “Hay là ta cho ngươi nếm thử cái loại tư vị đó một chút?”
“Ngươi dám!” Hải Đàm cứng người một thoáng.
“Nói đùa thôi!” Dù sao hắn cũng không dám, làm như vậy không bị Đại chủ tử giáo huấn mới là lạ.
“Ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao?” Thấy Duy Nhất đứng dậy rời đi, Hải Đàm vội ngăn lại.
“Vốn định tra tấn ngươi một chút!” Duy Nhất chỉ vào ngực Hải Đàm, “Bất quá lúc nãy hắn hành hạ ngươi như vậy cũng đủ rồi!”
Hải Đàm vốn bị điểm huyệt bế khí đã không thể làm gì được Duy Nhất. Trước khi đi Tần Chính lại bế thêm huyệt Thiên Trung của hắn, chỉ cần thở sâu một chút liền như ngàn châm đâm vào tim. Cho dù là một phần vạn cơ hội, Tần Chính cũng không để Hải Đàm lại làm tổn thương Duy Nhất một lần nữa.
“Hắn vẫn không giết ta.”
Duy Nhất dừng chân, quay đầu nhìn Hải Đàm, “Ta không có nói cho hắn là ngươi đã làm, hơn nữa cũng nên tạ ơn ngươi!”
“Có ý gì?”
“Nếu không phải vì chuyện đó, hắn cũng sẽ không thú ta. Mặc kệ là thông cảm cũng được, thương hại cũng được……..”
“Ngươi nói hắn không yêu ngươi?”
“Yêu…….” Đối với ta là một thứ rất xa xỉ.
“…………..”
Thật nực cười! Hắn luôn tự nhủ, Ngụy Vô Song đối với mình vẫn có một chút tình cảm, nhưng sâu trong trái tim lại tin rằng đó chỉ là đồng tình thương hại….
—
==============================
*Tiểu kiều, lưu thủy, hoa điểu, trúc lâm: cầu nhỏ, nước chảy, hoa và chim, rừng trúc
|
45.
Tần Chính ra khỏi rừng trúc, vừa đến cạnh cầu nhỏ bất ngờ ngã xuống đất. Trái tim kịch liệt dao động như phải trào lên yết hầu, đầu móng tay nhanh chóng đều biến thành màu đen… Không thể lại ăn nữa, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng.
Ngũ Độc Chưởng của Hải Đàm tuy rằng lợi hại nhưng cũng chỉ bằng bảy, tám phần ngày xưa. Nếu không phải hắn, là ai, ai có thể một chưởng đánh nát sọ người? Mọi chuyện dường như càng lúc càng…
Duy Nhất vừa từ rừng trúc đi ra, xa xa nhìn thấy có người nằm dưới đất, liền mượn lực bay vọt tới.
“Lão gia! Lão gia ngươi làm sao vậy?”
“Ta…”
“Ngươi ăn Ngưng Thần Đan đúng không?” Gặp Tần Chính miệng thanh mặt hắc, Duy Nhất lập tức vén mí mắt hắn lên xem xét đồng tử.
“Duy Nhất, đừng nói cho bọn họ biết!”
“Tại sao ngươi lại có Ngưng Thần Đan? Tiểu Lâm đưa cho ngươi khi nào?”
“Là ta lấy trộm! Ngươi đừng nói cho bọn họ…”
“Không được!” Duy Nhất nhìn Tần Chính, tức giận đến cổ họng nghẹn ngào, nửa ngày mới nói ra được, “Ta… nhất định phải nói cho Đại chủ tử biết!”
“Đây là lần cuối cùng, tin ta đi!”
“Một lần rồi lại một lần, lần nào ngươi cũng bảo là lần cuối cùng. Ngươi không màng sống chết, nhưng có thể quan tâm một chút đến cảm giác của chúng ta được không, Tần lão gia?”
“Không phải ta không quan tâm các ngươi…”
“Thôi bỏ đi!” Duy Nhất đỡ Tần Chính dậy, quay mặt đi hờn dỗi, “Cùng lắm thì chết, lúc đó chúng ta sẽ đi theo Lão gia…”
“Duy Nhất, ta sai rồi, ta nhận sai được chưa?”
“Chưa được…..ô ô ô…….”
———-
Để dỗ dành Ngũ phu nhân, trước khi hồi phủ Tần Chính quyết định đưa hắn đi chung quanh dạo chơi. Duy Nhất chỉ cần trong lòng thấy vui vẻ, sẽ quên đi chuyện vừa rồi.
Nước non phong cảnh tú lệ, trên sông có rất nhiều thuyền hoa, các cô nương xinh đẹp cùng nhau đùa giỡn, Duy Nhất nhìn thấy liền toàn thân nhộn nhạo.
“Nghĩ cùng đừng nghĩ!” Duy Nhất chưa kịp mở miệng đã bị Tần Chính cắt đứt ảo tưởng.
“Lâu rồi ta không có vẽ!”
“Ngươi tốt nhất đừng vẽ nữa thì hơn!”
“Lão gia không cho thật à?”
“Hừ!” Tần Chính bưng chén rượu, một mình thưởng lãm cảnh đẹp sơn thủy ở xa xa. Bắt hắn đồng ý cho phu nhân vẽ ra mấy bức tranh đồi phong bại tục gì đó, không thể nào!
Duy Nhất cầm lấy bầu rượu đi dọc theo mạn thuyền, mang rượu đổ xuống sông, “Con cá ơi con cá, mau uống đi! Uống rượu xong chuyện thương tâm gì cũng đều quên hết. Ai…”
Tần Chính nhìn thấy, dĩ nhiên không cầm lòng được, “Không được thoát y!”
“Đồng ý!”
———-
Trên sông, một con thuyền chạm trổ hoa điểu rất tinh xảo, lụa trắng buông rũ kín đáo. Tuy không nhìn thấy bên trong, nhưng lúc nào cũng nghe thấy âm thanh của hai nam nhân đang cãi nhau.
“Không phải đã nói không được cởi sao?”
“Ta chỉ muốn nàng cởi áo choàng thôi!”
“Cởi áo chòang?” Tần Chính đặt ghế chắn trước mặt, che khuất cô nương ở phía sau, “Cởi thế nào mà cả ngực đều lộ ra hết?”
“Đó là do nàng mặc ít, không thể trách ta!” Duy Nhất vừa mài mực vừa suy nghĩ ra một tư thế đẹp đẽ.
“Này không phải là mặc ít, chính là không có mặc!”
“Vừa hay, ngươi có thể nhân cơ hội này mở rộng tầm mắt!” Duy Nhất tiến lên gạt Tần Chính sang một bên, nhìn mỹ nhân cười câu hồn, “Tiểu mỹ nhân, tay đặt ở đây… vạt áo đừng kéo lên như vậy……….A! Ngươi muốn làm gì?”
Tần lão gia ghen đến chịu không nổi, chặn ngang bế xốc Duy Nhất ném vào buồng trong, “Cô nương thỉnh mặc lại y phục!”
“Y phục?”
“Vâng.” Tần Chính thoáng nhìn chiếc áo choàng khoát trên trường kỷ.
Minh Vi lắc đầu mặc lại áo, “Hai vị thật biết cách làm phiền người khác!” Nàng xinh đẹp rực rỡ, nam nhân ở Tần quận có ai lại không muốn âu yếm. Hai người nam nhân này từ đầu đến cuối lại không có một chút xao động, chỉ bỏ ra số tiền lớn bao hạ nàng về họa tranh.
“Ta lập tức sai người đưa cô nương trở về!”
Minh Vi nhẹ nhàng lả lướt bước đến trước mặt Tần Chính, hai tay ôm lấy cổ hắn, “Ta thu bạc nhưng vẫn chưa hầu hạ ngài, như thế nào lại bỏ đi?” Nói xong đôi môi đỏ mọng liền áp sát…
“Ô!”
“To gan! Dám dụ dỗ người của ta!” Duy Nhất xông đến bịt miệng Minh Vi, đến khi nàng ngạt thở sắp ngất đi cũng chưa chịu thả tay.
“Buông nàng ra!
Một chiếc búa lớn bay thẳng hướng Duy Nhất, không cần Tần Chính ra tay, Duy Nhất phất quạt đánh ngược trở về. Người nọ tiếp được búa nhưng cũng bị đánh lui vài bước. Duy Nhất buông Minh Vi ra, cẩn thận xem xét người nọ.
Một nam nhân cao gầy tinh kiện, làn da màu đồng sáng bóng, cốt cơ tinh tế đều tẫn hiện một cách hoàn mỹ. Con báo, hắn khiến người ta cảm giác tựa như một con báo tràn ngập năng lượng, mạnh mẽ nhưng vẫn không đánh mất sự dẻo dai.
“Tần đại ca? Ngươi là Tần đại ca?”
“Tần đại ca?” Duy Nhất nhìn Tần Chính dò xét.
“Lộng Triều Nhân?”
“Chính là ta, là Lộng Triều Nhân!”
“Tên tiểu gia hỏa này, đã cao như vậy rồi!” Tần Chính bước đến vỗ vỗ lên lưng Lộng Triều Nhân vô cùng thân thiết. Hai người đã lâu mới gặp hỏi han nhau rất ân cần, Duy Nhất cùng Minh Vi đã sớm bị gạt sang một bên.
Tần đại ca, Lộng Triều Nhân, tiểu gia hỏa….Giỏi thật!
“Duy Nhất, đi đâu vậy?”
“Về———-nhà———–!”
“Không vội không vội! Đến đây ta giới thiệu cho ngươi!” Tần Chính không hiểu lời nói đầy sát khí của Ngũ phu nhân, vội kéo Duy Nhất đến trước mặt Lộng Triều Nhân, “Đây là Duy Nhất, Ngũ chủ tử!”
Lộng Triều Nhân nhìn Duy Nhất, nở nụ cười điềm đạm, “Nghe danh đã lâu, Tịnh Khang Hầu Gia!”
“Chúng ta từng gặp nhau sao?” Người ngoài biết được thân phận của hắn đều cung kính gọi Tần ngũ chủ tử, tên này lại xưng hô bừa bãi như vậy.
“Không được vô lễ! Mau tạ tội với Ngũ chủ tử!” Minh Vi trách cứ, “Vừa rồi không biết là Tần đại ca, đắc tội!” Thân hình mảnh dẻ hơi cúi xuống, miệng mỉm cười nhẹ nhàng.
Quả là một mỹ nhân lanh lợi, vừa rồi sao lại không nhìn thấy vẻ mặt ngoan ngoãn như vậy? Lại thêm một người gọi [Tần đại ca], càng ngày càng náo nhiệt!
“Ngũ chủ tử chính là Tịnh Khang Hầu GIa, không phải sao?” Lộng Triều Nhân đối Duy Nhất nói, vẫn giữ thái độ như cũ.
“Cô nương là?” Tần Chính trong đầu suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra được nàng là ai, “Lộng Triều Nhân, nàng là?” Quên mất Lộng Triều Nhân hình như vì nàng mà đến.
Lộng Triều Nhân đến cạnh Minh Vi nói, “Nàng là Minh Vi, là vị hôn thê chưa xuất giá của ta.”
“Chúc mừng chúc mừng!”
Chỉ cần nhìn cũng biết Minh Vi lớn hơn Lộng Triều Nhân vài tuổi, hơn nữa không có ai lại để thê tử chưa xuất giá ở lại một nơi phong nguyệt như vậy. Tần Chính quả thật cảm thấy kì quặc, nhưng cũng không tò mò, dù sao cũng không nên quản chuyện nhà người khác.
“Đúng vậy, chúc mừng!” Duy Nhất đặt tay lên hông Tần Chính dùng nội lực đánh mạnh một cái, Tần Chính thấy đau liền ngẩng đầu hỏi, lại bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh…
“Lão gia, không còn sớm nữa, chúng ta trở về……”
“Tần đại ca đến Song Long Đường của ta một chuyến được không?” Lộng Triều Nhân ngắt lời Duy Nhất, “Huynh đệ trong đường môn đã lâu không gặp Tần đại ca!”
“Cái này…” Tần Chính nhìn thấy sắc mặt u ám của Ngũ phu nhân, chần chừ không trả lời.
“Tần đại ca xin đừng từ chối!” Minh Vi nhẹ nhàng nhíu mày, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, “Trong đường có vài chuyện thỉnh đại ca giúp đỡ!”
Hay thật, một người không đủ, bây giờ vừa đến một đôi. Một đôi cùng tiến, muốn hắn [hai đấm không địch nổi bốn tay] phải không?
“Lão gia, bụng đói đau quá, chúng ta nhanh nhanh lên bờ dùng bữa đi!”
“Nhưng mà….” Chỉ sợ Song Lòng Đường thật sự đã xảy ra chuyện, nếu không Lộng Triều Nhân sẽ không nhờ hắn giúp đỡ.
Duy Nhất nhìn thấy Tần Chính do dự, liền nổi lên sát khí. Ngày xưa chỉ cần hắn than đói bụng, Tần Chính chuyện lớn gì cũng đều gác qua một bên, hôm nay lại cư nhiên vì hai tên ngoại nhân mà phớt lờ hắn.
“Duy Nhất cố chịu một chút, đến Song Long Đường sẽ bảo trù tử…”
“Không cần, ngươi ăn một mình đi!” Duy Nhất vừa định thi triển khinh công bay đi đã bị một ai đó ngăn lại.
“Tần lão gia muốn đến Song Long Đường, sao lại không mang theo chúng ta?”
Trên thuyền xuất hiện sáu bóng người, mỗi người đều tư thế oai hùng hiên ngang, dung mạo tuấn mỹ. Trong thiên hạ tìm được sáu người như vậy không phải dễ dàng, các cô nương trông thấy liền tranh nhau xông đến tiếp đón.
|
Cuốn 6: Mỹ Nhân Cục* – Tư Đồ Sĩ Thần chi chương
“Ngươi…ngươi đừng nghĩ chạy trốn…” Sĩ Thần cởi xong y phục lại mạnh mẽ nắm lấy hai chân Tần Chính.
“Tư Đồ Sĩ Thần…đừng loạn…” Tần Chính trong lòng thực sự sợ hãi, ngay cả nếu sắp chết cũng không thấy sợ như vậy.
Chính văn đệ thập tứ chương 46.
Triển Quần Ngạo mỉm cười đến gần Tần Chính, “Lão gia không muốn chúng ta đi theo à?”, tuấn nhan anh minh bước đến cạnh Lão gia, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời cuối xuân.
“Tại sao lại…” Cả bọn bất ngờ xuất hiện, lại thêm ánh mắt quan ái của Kỳ Nhi, Tần Chính không thể từ chối, chỉ biết nắm chặt hai tay cố gắng ổn định cơ thể, vận khởi một luồng chân khí lên ngực, chuẩn bị chống trả…
“Nếu đã như vậy…” Quần Ngạo đối hướng Lộng Triều Nhân nói, “Long Đường Chủ, quấy rầy!”
“Vinh hạnh đón tiếp!” Lộng Triều Nhân hoàn lễ, sắc mặt càng hiển vẻ lo lắng.
“Minh Vi bái kiến Đại Chủ Tử, Nhị Chủ Tử, Tam Chủ Tử, Tứ Chủ Tử, Lục Chủ Tử, Thất Chủ Tử!” Minh Vi nhất nhất hạ thấp người hành lễ, lễ tiết chu toàn chứng tỏ là người có giáo dưỡng.
Vị cô nương này không hề đơn giản! Bọn họ chưa từng gặp mặt, nàng lại nhận ra rõ ràng từng người.
“Lão gia, chúng ta đi thôi! Ta rất tò mò Song Long Đường trông như thế nào!” Vân Phi đột nhiên tiến lên vỗ vai Tần Chính, khiến hắn cả kinh lui về sau vài bước, thiếu chút nữa ngã nhào xuống sông. Chúng chủ tử nhìn thấy, cố gắng lắm mới nhịn được cười, ẩn ẩn chỉ thấy bờ vai của Sĩ Thần rung nhẹ.
———-
Buổi tối ở Song Long Đường, người nhà cửu biệt đã lâu rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ cùng ngồi ăn cơm. Tần Chính muốn đi tìm Lộng Triều Nhân hỏi xem trong đường môn có chuyện gì cần giúp đỡ, y lại biến đâu mất.
“Lão gia, thức ăn không hợp khẩu vị à?” A Kiệt gắp vào bát Tần Chính một khối trư thịt béo ngậy.
“Không có…” Gắp trư thịt lên, nhắm mắt, cho vào miệng, nguyên lành nuốt vào.
“Lão gia thích ăn cái này sao? Ăn thêm một miếng nữa đi!” Vân Phi lại gắp cho một khối lớn hơn béo hơn.
“Được…” Lại nhắm mắt, kiềm chế cảm giác béo ngậy nôn mửa mà nuốt vào. Phát hiện bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, ngẩng lên thì thấy Kỳ Nhi.
Kỳ Nhi vẫn không nói một câu, bưng cả đĩa trư thịt đổ vào bát Tần Chính.
“Cái này…” Tần Chính tròng mắt nhanh chóng theo thức ăn lọt vào trong bát.
“Ăn không được?” Kỳ Nhi nhìn phu quân, thanh âm ôn nhu tràn ngập thân thiết, chỉ trong chốc lát một chưởng đánh xuống bàn, cả chén đĩa đều vỡ nát, “Ngươi rời nhà mấy ngày nay có ai ăn được cơm không?”
“Thực xin lỗi…”
“Đại chủ tử, Lão gia đang mệt, có chuyện gì ngày mai hẵng nói!” Duy Nhất coi như có lương tâm, còn biết mở miệng giải cứu phu quân.
Kỳ Nhi lại không phản đối, “Ân! Tiểu Bính Tử hầu hạ Lão gia nghỉ ngơi đi!”
“Ách…Vâng!” Tiểu Bính Tử vuốt mồ hôi trên trán đi theo sau chủ nhân.
“Chờ một chút!” Kỳ Nhi ngăn lại.
Đã biết là sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy mà!
Kỳ Nhi đến trước mặt Tần Chính, phủi đi hạt cơm dính trên miệng hắn, nhẹ nhàng nói, “Tắm rồi hẵng ngủ!”
Ô ô… Hảo phu nhân…Tần Chính quyết định ngày mai sẽ đi thắp hương tạ ơn trời đất.
———-
Nhìn Tần Chính đi khuất, Sĩ Thần nghi hoặc nói, “Lão gia… hình như mệt chết được!”
Vân Phi gật đầu, “Ta cũng thấy, hơi thở rất nặng nề.”
“Lão lục, đợi hắn ngủ say ngươi đi xem thử!”
Không cần Kỳ Nhi nói, Tiểu Lâm cũng sẽ đi.
“Cần chi phiền toái, muốn biết chuyện gì hỏi Hầu Gia đây là được!” A Kiệt lạnh lùng nói.
“A?” Duy Nhất bị dọa đến da đầu cũng phát run, “Chuyện gì? Các ngươi không phải đều biết rồi sao?” Hắn không tin bọn họ không phái người đi theo.
“Triệu Duy Nhất, lá gan cũng không nhỏ!”
Kỳ Nhi ngồi xuống ghế, năm vị chủ tử cũng ngồi xuống hai bên. Buổi thẩm vấn chính thức bắt đầu.
“Ta… Ta không làm gì hết!” Phạm nhân nhất quyết không nhận tội.
“Thế nào?”
“Phải, đúng là ta không báo với các ngươi, nhưng mà trước đó ta cũng không biết Lão gia sẽ đi gặp hắn. Hơn nữa Lão gia còn muốn chuốc mê ta, may mắn ta phát hiện được.” Phạm nhân từ chối trách nhiệm cộng thêm dào dạt đắc ý.
“Sau đó tại sao không lập tức báo cho ta biết?”
“Lão gia không cho nói.” Phạm nhân vẫn một mực chối tội.
“Được! Tạm thời không nói chuyện này! Nói chuyện trên thuyền hôm nay đi!”
“Hai người kia ta không biết!” Phạm nhân vẻ mặt vô tội.
“Gia pháp điều thứ nhất như thế nào?”
“Phu vi tôn thiếp vi ti… Trước mặt người khác không được làm mất mặt phu quân, chuyện đại sự đều phải thuận theo phu quân.”
“Nếu biết, tại sao còn ở trước mặt người khác làm hắn mất mặt?”
“Chính là hai người kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt, ai biết Song Long Đường này có cái gì, theo bọn họ đến đây không phải…”
“Nói cũng có lý!”
“Ta…” Hừ, rõ ràng là đang cố ý làm khó dễ hắn. Ngày thường bọn họ có người nào chịu quản gia pháp điều một điều hai là gì, chẳng qua là ghen tị hắn được cùng Lão gia du sơn ngoạn thủy…
———-
Tần Chính một đêm ngủ ngon. Sáng sớm, ánh nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào phòng, tiếng chim thanh thúy ríu rít làm cho hắn tâm tình càng thêm thư sướng, hai mắt đều cười thành hình lưỡi liềm. Hai tháng không gặp, thật là nhớ bọn họ!
Rửa mặt chải đầu xong, Tần Chính kích động chạy đi tìm thất vị phu nhân, tìm đến phòng người nào cũng đều không thấy. Sao lại thế này? hắn dậy từ rất sớm a!
“Sĩ Thần——-” Cũng không có ở đây sao?
“Tần đại ca!”
“Minh Vi cô nương, có chuyện gì vậy?” Không biết vì sao, đối diện với người nữ nhân này, dù nàng đẹp đến mức Duy Nhất muốn mang họa tranh, Tần Chính lại không có một chút cảm tình.
“Tần đại ca vẫn chưa dùng điểm tâm phải không? Ta tự mình xuống bếp làm một ít. Thỉnh đại ca đi dùng!”
“Vừa lúc đang đói! Đa tạ cô nương!”
“Mời!”
“Thiện phòng không phải ở bên này sao?”
“Ai nói muốn đến thiện phòng?” Minh Vi đến cạnh Tần Chính nắm tay hắn, “Là đến khuê phòng của ta!”
“Cái này… chỉ sợ không ổn!”
“Phòng của nam nhân ngươi đã thấy nhiều. Không muốn đến nhìn xem phòng của nữ nhân như thế nào à?”
“Phòng của nam nhân cùng nữ nhân khác nhau sao?” Tần Chính dửng dưng tránh đi bầu ngực của Minh Vi đang áp sát.
“Đi thì biết.”
“Vậy thì đi! Ta cũng đang tò mò!”
———-
Vừa vào phòng, Minh Vi liền khép chặt hai cửa, “Thế nào? Có khác gì không?”
“Không có gì khác. Không phải muốn dùng điểm tâm sao? Ở đâu?”
“Ở trước mắt ngươi đây!” Mỹ nhân trút bỏ sa y, làn da trắng ngần nhanh chóng lộ ra mê hoặc lòng người.
Tần Chính cười nhạt ngồi xuống ghế, “Sáng sớm ăn cái này sẽ bị thương đấy!”
“Ngươi sợ?” Mỹ nhân hai tay bám lên cổ hắn, ngồi lên chân hắn vặn vẹo cơ thể mảnh mai, “Lão gia cho ta hầu hạ ngươi một lúc được không?”
“[Lão gia]? Từ này cô nương không thể kêu!”
“Người ta càng muốn kêu.” Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại khiến cho nam nhân xương cốt rã rời.
“Cô nương rốt cuộc muốn thế nào? Xin mời nói thẳng!” Cặp mông tròn cọ xát lên chân Tần Chính khiến hắn có một chút hỗn loạn.
Mỹ nhân đứng dậy trút bỏ trường khố, mở rộng hai chân ngồi lên người Tần Chính, cơ thể nữ nhân cách một lớp khố xái đặt trên hạ thể nam nhân, “Ta muốn hầu hạ Lão gia!”
Chỉ cần là một nam nhân bình thường, bị châm ngòi như vậy chắc chắn không thể thờ ơ. Minh Vi cũng biết không có người nam nhân nào cự tuyệt được mình. Cởi bỏ vạt áo Tần Chính, ngón tay ngọc ở trên ngực hắn vẽ một vòng tròn, rồi dùng lưỡi thay thế ngón tay, hạ thể bắt đầu phập phồng va chạm.
“Cứ như vậy sao?”
“Lão gia thật ranh ma!” Mỹ nhân một tiếng nũng nịu, lại đứng dậy trút đi lớp trói buộc cuối cùng, sau đó cúi người cởi bỏ đai lưng Tần Chính… Vừa muốn ngồi xuống hầu hạ, liền bị Tần Chính một chưởng đẩy ra, cả thân trần trụi ngã xuống đất, “Ngươi!”
Tần Chính đứng dậy sửa sang y phục, “Không nghĩ ngươi sẽ làm đến cùng như vậy!”
“Rõ ràng ngươi rất muốn!”
“Chỉ cần không phải người chết thì ai cũng muốn. Có điều…” Tần Chính làm vẻ khó xử, “Thà thiếu không ẩu. Không tốt thì ta không cần!”
“Trong thiên hạ có được mấy người hơn ta? Ngươi nói đi!”
“Là ngươi bảo ta nói đấy! Nói đến chuyện xinh đẹp, nhà ta bảy vị phu nhân đều không phải là tệ, ngươi… ngay cả một nửa Kỳ Nhi cũng không bằng. Còn về chuyện dụ dỗ người khác, ngươi cũng không đủ trình độ!”
Hảo tâm khép lại cửa phòng cho mỹ nhân, Tần Chính vội vã chạy đi tìm các phu nhân, vừa rồi bị mỹ nhân dụ dỗ làm cho cơ thể đang muốn phát hỏa.
“Lão gia, ngươi chạy đi đâu vậy? Ăn điểm tâm chưa?” Sĩ Thần nghênh diện đi tới, không biết chính mình sắp trở thành bữa điểm tâm của Tần lão gia.
“Vẫn chưa. Nhưng bây giờ đang muốn ăn!”
“Hả?”
Nói về dụ dỗ người khác, có ai hơn được Tứ phu nhân của hắn…
—
===============================
*Mỹ nhân cục: ván cờ mỹ nhân
|