Tam Thê Tứ Thiếp
|
|
Tam Thê Tứ Thiếp | Cuốn 6 – Chương 16 February 20th, 2014 cam tu
Chính văn đệ thập ngũ chương 52.
Kỳ Nhi trên đường theo Quần Ngạo về Dương Châu thì nhận được thư tín của Sĩ Thần, bảo rằng Ngụy Vô Song xâm nhập tháp phù đồ thất bại, hiện đang bị giam giữ trong tháp. Kỳ Nhi không nghi ngờ gì, ban đêm lén Quần Ngạo một mình chạy đến Nam Lương.
Nếu nghĩ kỹ lại, Ngụy Vô Song theo đoàn đón dâu chỉ vừa mới đến Nam Lương, vì sao ngay lập tức đã nhận được thư tín của Sĩ Thần. Hơn nữa Sĩ Thần làm sao biết được chỉ Kỳ Nhi mới có cách xâm nhập quân doanh tiếp cận tháp phù đồ. Nếu muốn ra vào quân doanh phải có [Kỳ Lân Ngọc]. Kỳ Lân Ngọc gồm hai khối, một khối nằm trong tay Quý Vương, một khối trong tay Kỳ Nhi, người ngoài không ai biết được.
Những chuyện đó Kỳ Nhi đều không nghĩ đến.
Ngụy Vô Song chỉ biết miếng binh phù trong tháp có thể hiệu lệnh ba quân, hắn không nghĩ được Quý Vương đã nắm giữ binh quyền mười lăm năm, binh phù chẳng qua chỉ là một miếng thiết bài, người khác lấy được cũng xem như vô dụng.
Thủ vệ đưa binh khí ra ngoài trên đường không thể dừng lại, vừa may giữa chừng có một thương đội ngang qua, đám thủ vệ bị tách rời, làm cho hắn có cơ hội lẫn vào trong. Vào được quân doanh, mỗi khi đến trạm dịch, đám lính cũng chỉ kiểm tra qua loa. Khởi đầu Ngụy Vô Song đã sinh nghi, đến khi Kỳ Nhi xuất hiện, hắn mới có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng.
Một chiêu chui đầu vô lưới thật lợi hại, sơ hở chồng chất vẫn có thể khiến hắn vào tròng. Nghĩ lại lúc bị bắt cóc uy hiếp, Sĩ Thần hẳn là hận hắn đến tận xương tủy, tại sao đến khi gặp lại ở Việt Vương Kiếm vẫn chịu thả hắn đi, hơn nữa chỉ vừa gặp mặt, Sĩ Thần làm sao biết được hắn có khả năng xâm nhập tháp phù đồ để lấy binh phù, thậm chí tự hạ tôn nghiêm đến dụ dỗ hắn đi theo.
Phải rồi, chỉ như vậy mới khiến hắn nghĩ Sĩ Thần đối với mình nảy sinh tình cảm, luôn miệng kêu gào đòi hắn dẫn đi để không phải gả cho Quý Vương. Quả thật anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi hắn cũng không phải là anh hùng.
———-
“Nhoáng cái đã nhiều năm, ngươi cũng lớn như vậy rồi!”
“Muốn bắt ta giao cho nàng?”
“Không! Đối với ta, Hải Phượng Hoàng cũng là địch!”
“Muốn dùng ta áp chế Hải Phượng Hoàng?”
“Ha ha ha, Hải Phượng Hoàng có thể dễ dàng bị áp chế sao?”
Quý Vương sẽ không dại dột tự tìm đường chết. Cho dù có mang đầu Kỳ Nhi đến cho Hải Phượng Hoàng, nàng cũng sẽ không động một sợi lông mi.
Kỳ Nhi không sợ chết. Hắn đã đối mặt cái chết trăm ngàn lần, nhưng hắn vẫn không muốn chết. Hắn còn có tên họ Ngụy kia, nếu chết như vậy hắn không cam tâm.
“Trò chơi này là dành cho tề quân!” Hải Ngọc lưu luyến vuốt má Sĩ Thần, “Xử trí thế nào, tề quân nói xem!”
Sĩ Thần tiến lên hai bước, ý nhị tránh cái chạm của Quý Vương, “Nếu Vương Gia đã nói vậy, ta muốn mang hắn về dạy dỗ!”
“Dạy dỗ?”
“Đúng vậy! Hạ nhân không hiểu quy củ thì phải dạy dỗ một phen!”
“Tề quân hiểu lầm bổn vương rồi! Ý ta là muốn giao Kỳ Nhi cho ngươi.”
“Giao hắn cho ta?”
“Còn người hầu của ngươi,” Hải Ngọc nhìn về phía Ngụy Vô Song, vẻ mặt trở nên âm lãnh, không còn ý đàm tiếu khi nãy, đôi môi mím chặt buông ra một chữ, “Chết!”
“Vương gia!” Phát hiện bản thân vừa rồi hơi quá khích, Sĩ Thần lập tức dịu lại, “Hắn dù sao cũng đi theo ta nhiều năm, thỉnh Vương Gia nể mặt, sau này nhất định sẽ quản giáo nghiêm ngặt.”
“Xâm nhập quân doanh là tử tội, tề quân đâu phải không biết.”
“Ta nghĩ vì Vương Gia…”
Trời đêm lạnh buốt, Ngụy Vô Song ôm Kỳ Nhi vào lòng, nhìn chăm chú về phía trước. Hắn không biết Tư Đồ Sĩ Thần lại đang tính kế gì, thiên quân vạn mã đang vây quanh, bọn họ còn có thể làm gì được.
“Không thể tưởng bôn ba nhiều năm như vậy, hôm nay lại rơi vào tay hắn.”
“Ngươi xứng đáng!” Kỳ Nhi vung tay đấm Ngụy Vô Song một cái.
“Ta chết không sao, lại liên lụy ngươi.” Ngụy Vô Song ôm chặt thiếu niên trong ngực, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ Kỳ Nhi.
“Hải Ngọc sẽ không giết ta!”
“Hắn sẽ mang ngươi giao cho Sĩ Thần, như vậy so với giết ngươi có gì khác nhau.”
“Tư Đồ Sĩ Thần rất giống Tư Đồ tướng quân.” Kỳ Nhi nói bâng quơ, “Cha của Tư Đồ Sĩ Thần là Tư Đồ Khiêm, trước đây là Trấn Bắc Tướng Quân của Nam Lương. Lúc bốn tuổi ta đã gặp hắn một lần, cũng nhớ mang máng, bộ dáng so với Sĩ Thần tương tự nhau. Tư Đồ tướng quân mười năm trước tử trận sa trường, chẳng qua chỉ là lời đồn thôi. Kỳ thật Tư Đồ tướng quân là tự vẫn mà chết. Tình nhân bị giết ngay trước mắt, hắn tự sát theo. Ta nói đúng không, Quý Vương?”
“Câm mồm! Khiêm nhi không yêu loại chó hoang kia!” Hải Ngọc bất ngờ nổi cuồng, “Hắn yêu bổn vương, chính là bổn vương! Giết tên chó hoang đó đi, Khiêm nhi sẽ không chết, là hắn hại chết Khiêm nhi!”
Kỳ Nhi ngửa đầu nhìn Ngụy Vô Song, nhỏ giọng nói, “Tư Đồ Sĩ Thần thích ngươi, cho nên Hải Ngọc muốn giết ngươi.”
Sĩ Thần chỉ biết [chó hoang] kia là một người nam nhân. Nếu không phải bị gia tộc ngăn trở, cha đã sớm trở thành tề quân của người đó, sẽ không thú đại nương, cũng sẽ không thú mẫu thân.
“Bắn cung!” Hải Ngọc lệnh một tiếng, trăm tên cung thủ lập tức tiến lên, cung đã căng dây nhắm thẳng Ngụy Vô Song.
“Chậm đã!”, Sĩ Thần lên tiếng ngăn cản, “Vương Gia hay là tạm thời nhốt hắn lại. Ngày mai chúng ta thành thân, gặp máu sẽ có điềm xui.”
Hải Ngọc không còn bộ dáng điên cuồng lúc nãy, khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói, “Tề quân ở Trung Nguyên đã lâu, khó trách không biết máu là tế phẩm tốt nhất cho hôn lễ. Người này xâm nhập quân doanh, giết không tha!”
“Kỳ Nhi lui đi!” Ngụy Vô Song buông tay, nhẹ nhàng một chưởng đưa Kỳ Nhi ra xa mấy trượng. Hôm nay chắc chắn cửu tử nhất sinh, Hải Ngọc không muốn giết Kỳ Nhi, hắn cũng an tâm.
“Vương Gia không thể tha cho hắn sao?”
“Không còn sớm nữa, tề quân hồi phủ nghỉ ngơi đi!”
Hải Ngọc chế trụ hai tay Sĩ Thần, lại bị hắn vận công bật ra, “Vương Gia! Thả hắn đi!” Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Nếu đắc tội Quý Vương, Việt Vương Kiếm chắc chắn không còn đường sống, nhưng bắt hắn đứng nhìn Ngụy Vô Song bị giết chết, hắn làm không được!
Sĩ Thần rút kiếm ra, mũi kiếm kề lên má, “Thả hắn đi!” Hải Ngọc thú hắn chỉ vì gương mặt này, hy vọng gương mặt giống cha hắn như đúc có thể cứu mạng Ngụy Vô Song, “Thả hắn ra!”
Mũi kiếm sắc bén cứa đứt hai gò má xinh đẹp, máu từ thân kiếm chảy xuống chuôi kiếm, thấm đỏ bàn tay của Sĩ Thần.
Ngụy Vô Song không rõ Tư Đồ Sĩ Thần rốt cuộc muốn cái gì, nhưng từ đáy lòng, cảm giác xót xa đang từ từ dâng lên.
—
|
53.
Từ đầu nếu Ngụy Vô Song không xuất hiện, Sĩ Thần có lẽ đã một lòng một dạ gả vào Vương Phủ. Ngày ấy hắn hỏi một câu [không gả cho hắn chẳng lẽ gả cho ngươi], Ngụy Vô Song chỉ cười. Nụ cười của hắn Sĩ Thần rất thích, đôi mắt hẹp nheo lại, trán nhướng lên cao, vừa vô cùng anh kiệt lại vừa phóng khoáng cởi mở. Nam nhân như vậy rất đáng yêu. Nếu ngày xưa Ngụy Vô Song nói với hắn rằng [ta sẽ không thú ngươi], hoặc không nở nụ cười…
“Thả hắn đi!”
Hải Ngọc ra hiệu cho cung thủ lùi lại phía sau, “Tề quân nên biết rõ làm như vậy sẽ có hậu quả thế nào.”
“Vương gia vì sao nhất định phải giết hắn?”
“Ha ha ha… ” Hải Ngọc liên thanh cười lạnh, “Được tề quân của bổn vương đối đãi như vậy, hắn đủ chết trăm ngàn lần.”
“Ta…”
“Đừng nói là ngươi trên mặt chỉ rạch mấy đao, cho dù hôm nay ngươi tự cắt mũi xuống, bổn vương vẫn có khả năng mang nó gắn trở lại. Cung thủ chuẩn bị!”
Ngay lúc Hải Ngọc chuẩn bị phất tay ra lệnh, Sĩ Thần nhảy lên cao cầm kiếm nhắm hướng Hải Ngọc đâm thẳng đến. Một người hộ vệ lập tức đứng chắn trước mặt Vương Gia, liền bị lưỡi kiếm của Sĩ Thần chém ngang đứt đầu, kiếm khí đánh bật Hải Ngọc lui xa sau vài bước, “Việt Vương Kiếm thức thứ hai Khổng Tước Linh?”
“Vương Gia hảo thân pháp!”
Bằng bất cứ giá nào, đã ra tay thì nhất định phải bắt được Hải Ngọc trong vòng hai mươi chiêu đầu, nếu không đến khi tất cả cung thủ đã tập hợp lại, hắn sẽ bị vạn tiễn bắn chết. Dĩ nhiên danh hiệu Nam Lương đệ nhất dũng sĩ không phải tầm thường, đừng nói là hai mươi chiêu, cho dù hai trăm chiêu SĨ Thần cũng chưa khống chế được Hải Ngọc. Trong lúc cả hai vẫn còn đang dây dưa, Ngụy Vô Song đã bị cung thủ tầng tầng lớp lớp vây quanh. Dù hắn võ công siêu việt, có thể đánh bại trăm ngàn người, nhưng nếu phải đối phó với tất cả tướng sĩ trong quân doanh, chắc chắn không có phần thắng.
“Hải Ngọc —-!”
Giọng nói trong trẻo của Kỳ Nhi vang lên, trong không trung một phong thư xoay tròn rơi vào tay Hải Ngọc. “Khiêm nhi!” Hải Ngọc tức khắc ngừng đánh, “Đây là chữ viết của Khiêm nhi!” Trên phong thư cũ kỹ ố vàng có chữ [Gửi Thanh Vu]. Thanh Vu là tên tự của Quý Vương Hải Ngọc.
“Đây là thư tay của Tư Đồ tướng quân.” Kỳ Nhi bước về phía Hải Ngọc. Chúng tướng sĩ nhìn thấy có biến cũng đều thu lại vũ khí.
Hải Ngọc run rẩy mở phong thư, “Thư? Thư ở đâu?”
“Thư ở chỗ ta.” Kỳ Nhi trong tay cầm một tờ giấy đã ngả vàng.
“Đưa cho ta!” Tay phải Hải Ngọc mang theo nội lực trảo thẳng về phía Kỳ Nhi, cơ hồ muốn bẻ gãy cổ đối phương…
Cỗ khí cường đại đánh bay chiếc trâm cài trên đầu Kỳ Nhi, tóc đen xỏa tung, vết song kích trên trán hiện ra trong ánh lửa.
Ngụy Vô Song nắm chặt tay phải của Hải Ngọc, hai cỗ chân khí va chạm nhau, nhất thời không ai hơn ai.
“Tiểu tử, không sợ bổn vương làm tay ngươi bị phế đi sao?”
“Vương Gia sợ à?”
Hải Ngọc âm thầm kinh hãi, tên tiểu tử này bất quá chỉ mới hai mươi tuổi, lại có được nội lực kinh người, nếu tiếp tục như vậy nhất định sẽ lưỡng bại câu thương.
“Thu tay lại!” Kỳ Nhi nhẹ giọng nói.
Hai người nhìn nhau, cùng áp chế chân khí, Ngụy Vô Song buông tay, Hải Ngọc cũng đồng thời thu chưởng, “Đưa thư cho ta!”
“Ta sẽ đưa cho ngươi, thả chúng ta đi!”
“Tiểu Kỳ Nhi, ngươi cũng biết Vương thúc chưa bàn bạc điều kiện với ai bao giờ!”
“Thật à?” Kỳ Nhi vuốt ve lá thư trong tay, “Mang cái này trao đổi không đáng sao?”
“Đáng!” Hải Ngọc nhìn về phía người thống lĩnh áo xám, vị thống lĩnh gật đầu, chúng tướng sĩ lập tức tránh sang hai bên tạo thành một lối đi, “Đưa thư cho ta, các ngươi đi!”
Kỳ Nhi nhìn thoáng qua lá thư đã theo hắn mười năm, đưa tay tung lên cao.
[…Phong thư này ngươi mang theo bên người, sẽ có một ngày cần dùng tới.]
Tư Đồ tướng quân, ngươi lại cứu ta một lần. Ta hận Tư Đồ Sĩ Thần, nhưng không thể nào giết hắn được.
———-
Mọi chuyện xảy ra Sĩ Thần không định liệu được, hắn chưa từng nghĩ sẽ làm hại Ngụy Vô Song. Hắn chỉ muốn lấy được binh phù bảo hộ Việt Vương Kiếm, sau đó sẽ không cần phải gả cho Quý Vương.
Hắn không nghĩ tới, Hải Ngọc đã sớm biết rõ hết thảy, phái người nghiêm mật giám sát hắn, đến lúc sự tình bại lộ cũng không thể báo cho Ngụy Vô Song, đành phải giả ý hợp sức với Hải Ngọc truy bắt Kỳ Nhi. Vừa đến Nam Lương hắn gửi thư cho Kỳ Nhi báo Ngụy Vô Song đang bị giam trong tháp phù đồ. Lừa Kỳ Nhi đến Nam Lương là để ngừa vạn nhất, vạn nhất Ngụy Vô Song bị bắt, hắn sẽ mang Kỳ Nhi giao cho Hải Ngọc, cứu giữ tánh mạng Ngụy Vô Song.
Sĩ Thần lại không biết binh phù cũng chỉ là binh phù, không thể hiệu lệnh đại quân, càng không thể bảo hộ cho Việt Vương Kiếm. Hắn càng không dự đoán được, Hải Ngọc đã vô tình bắt được Kỳ Nhi.
Chúng tướng sĩ mở đường, Ngụy Vô Song mang Kỳ Nhi đi, không quay lại nhìn Sĩ Thần một lần.
Sĩ Thần đứng giữa đại quân, ngây ngốc bất động. Hắn là vì cái gì, vì cái gì không hề để tâm đến mấy trăm nhân mạng của Việt Vương Kiếm, làm trái lời Quý Vương, kết quả lại không bằng một lá thư của cha. Đưa tay lau vết máu trên hai má, tự hỏi hắn đã làm như vậy, Ngụy Vô Song có hận hắn không?
Chắc chắn là hận.
“Vương gia, cứ thả bọn chúng đi như vậy à?”
“Hừ, cho dù ta thả chúng đi, cũng đừng mơ tưởng ra khỏi Nam Lương.”
“Báo——” Một tên lính đưa tin trên lưng mang lá cờ nhỏ màu đỏ leo xuống ngựa, “Bắc biên cấp báo, đại quân Thiên Triều bất ngờ tấn công ta ở Bắc Môn Quan.”
Thừa lúc quân doanh rối loạn, Sĩ Thần thoát khỏi đám lính, đoạt một con ngựa đuổi theo hướng Ngụy Vô Song vừa đi. Ý Hải Ngọc là gì? Quý Vương không phải là người nói không giữ lời, có nghĩa là trên đường đi nhất định có kẻ khác chặn lại. Đáng chết, thiếu chút nữa đã quên thân phận của Kỳ Nhi, Nam Lương đối với Kỳ Nhi cũng giống như miệng hổ với con mồi.
“Giá——-!”
Quả nhiên, Sĩ Thần ra khỏi quân doanh, cách Vương Phủ không xa đã thấy Kỳ Nhi bị bảy người vây quanh. Bảy người mặc y phục màu đen, thêu hình sói đầu ưng, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt trắng tử không có một chút cảm xúc, trên trán có ấn ký… là dược nhân!
“Tại sao chỉ có một mình ngươi?” Sĩ Thần phi thân xuống ngựa, đấu lưng với Kỳ Nhi, cảnh giác nhìn đám dược nhân.
“Hắn bảo ta ở đây chờ ngươi.”
“Chờ ta? Hắn bảo ở đây chờ ta? Tại sao…”
“Đợi lát nữa nói sau. Nghĩ cách ra khỏi đây trước đi!”
Dược nhân từ nhỏ đã được cho uống rất nhiều linh dược độc dược trân quý, thân thể không chỉ kháng được bách độc, mà còn cứng rắn như áo giáp, nhược điểm duy nhất chính là huyệt phong trì ở sau cổ. Để luyện được một tên dược nhân cũng không phải dễ dàng, trong một ngàn người may mắn chỉ còn lại một người không bị độc chết, phương pháp luyện dược nhân cũng rất ít người biết.
“Xem ra chúng ta sẽ chết trong này.” Một tên dược nhân đã khó đối phó huống chi đến bảy tên.
“Ngươi vui lắm à?”
Dĩ nhiên là vui, vì Ngụy Vô Song đã muốn chờ hắn ở đây. “Tại sao bọn chúng vẫn chưa ra tay?”
“Chủ nhân chưa phát lệnh.”
“Chủ nhân?” Sĩ Thần quay nhìn bốn phía.
Kỳ Nhi lập tức cắt đứt ý nghĩ của Sĩ Thần, “Dược nhân sẽ không để ngươi tiếp cận chủ nhân của bọn họ đâu!”
“Ngươi nói Ngụy Vô Song tại sao lại biết ta sẽ đuổi theo?” Kỳ Nhi không trả lời, Sĩ Thần lại tiếp tục nói, “Nghe nói thức ăn của dược nhân là máu người…”
“Bọn họ… Ngươi!” Kỳ Nhi phát hiện bảy tên dược nhân bất đầu động thủ, quay đầu nhìn lại, thì thấy từ cổ tay Sĩ Thần máu đang tuôn ra không ngừng, “Ngươi muốn chết?”
Sĩ Thần đẩy Kỳ Nhi ra, cười nói, “Hôm nay máu đã chảy không ít. Đi đi! Ngươi chết ở đây hắn sẽ hận ta cả đời!”
Kỳ Nhi nhìn người nam tử trước mặt, lần đầu tiên nhìn kĩ, hắn thật sự rất đẹp, khó trách Ngụy Vô Song lại vì hắn mê muội như vậy. “Hắn là tề quân của Quý Vương, nếu hắn chết các ngươi không đền tội được đâu!” Vừa dứt lời bảy tên dược nhân lập tức biến mất, một trận gió thổi qua giống như chưa từng có ai ở đây.
“Bọn bọn bọn…bọn chúng…”
“Cầm máu đi!”
“Vậy là xong rồi?”
“Ngươi đã thấy đó thôi!”
“Ngươi tại sao không nói sớm?” Hắn thật ra đã phạm phải chuyện thương thiên hại lý gì đây, khi không lại tự làm mình chảy nhiều máu như vậy!!!
Kỳ Nhi âm thầm thở hắt ra, may mắn là dược nhân của [nàng ta] phái đến mới kiêng kị Hải Ngọc như vậy.
———-
Sĩ Thần nói với chính mình, trong lòng Ngụy Vô Song nhất định là thích hắn, bằng không sẽ không bảo Kỳ Nhi ở đó đợi hắn.
Cho dù hắn có làm cái gì, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hại Ngụy Vô Song. Hắn chỉ muốn có binh phù, có binh phù sẽ bảo hộ được Việt Vương Kiếm…
“Ngươi tỉnh rồi à?”
“Phải…Tỉnh rồi!”
“Sau lưng giấu cái gì?”
“Không có gì!”
“Không có gì?” Ngụy Vô Song bước đến điểm huyệt Sĩ Thần, “Thư? Ngươi lại muốn làm gì đây…” Mở thư ra xem, là gửi cho hắn, “Đây là lời giải thích của ngươi?”
“Ngươi không tin?”
“Tin.”
“Thật không?”
“Tin ngươi thì sao? Không thể thay đổi được chuyện ngươi thiếu chút nữa đã hại chết ta cùng Kỳ Nhi.”
“……Cho ta một con ngựa được chứ….?”
“Đi đâu?”
“Về Vương Phủ.”
“Vẫn muốn làm tề quân à?” Ngụy Vô Song xoa xoa vết kiếm trên mặt Sĩ Thần, mỉa mai nói, “Ngươi nghĩ Quý Vương sẽ bỏ qua cho ngươi?”
“Ta cầu ngươi một chuyện được không?”
“Buồn cười, dựa vào cái gì?”
“……….”
“Nói xem! Nhìn vết sẹo của ngươi, không chừng ta sẽ đồng ý.”
“Nếu Quý Vương hay Vương Thượng xuất binh buộc Thiên Triều hoàng đế giao Việt Vương Kiếm cho Nam Lương, ngươi cứu Tam tỷ của ta được không?”
“Không thể!” Ngụy Vô Song phất phất tay áo bước ra ngoài, “Không có ngựa dư thừa cho ngươi, muốn đi Nam Lương tự đi một mình đi!”
|
Chính văn đệ thập thất chương 54.
Đêm hôm đó, Thiên Triều đại quân tấn công Bắc Môn Quan của Nam Lương, đánh bại đội quân của “Thiết Huyết Vương Gia” Hải Ngọc.
Trước khi lẻn vào quân doanh, Ngụy Vô Song lấy danh nghĩa Tư Đồ tứ trang chủ báo tin cho thủ quân Thiên Triều, Thiết Huyết Vương Gia dùng đại hôn để ngụy trang, đêm nay sẽ tập kết nhân mã ở Bắc Môn Quan. Thiên Triều thủ quân chắc chắn sẽ phái thám tử đến tìm hiểu, nhìn thấy trong quân doanh của Quý Vương có biến động, thám tử sẽ tưởng Nam Lương đang điều động nhân mã, Thiên Triều thủ quân trước nay luôn luôn cẩn cẩn đề phòng, dĩ nhiên kéo quân chặn đánh. Lúc đại quân kéo đến Sĩ Thần cũng sẽ có cơ hội chạy ra khỏi Nam Lương.
Không ngoài dự đoán, Thiên Triều thám tử nhìn thấy quân lính vây quanh Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi, lập tức hồi báo, sau đó phái binh tấn công Nam Lương.
Đêm ấy ra khỏi quân doanh, Ngụy Vô Song bảo Kỳ Nhi ở lại tiếp ứng Sĩ Thần, một mình chạy vội đến Bấc môn Quan.
Sau này nghe kể lại, lần này Thiên Triều đại quân có thể nâng cao thanh uy, là nhờ một vị Tư Đồ thiếu hiệp anh dũng vô song, xâm nhập quân địch mở cửa thành cho Thiên Triều đại quân có thể thuận lợi đánh vào. Từ đó về sau Việt Vương Kiếm được triều đình bảo hộ, không còn phải chịu gông cùm xiềng xích của Nam Lương.
Những chuyện đó Sĩ Thần nghe qua cảm thấy rất khó hiểu, đợi đến khi hắn quay về Nam Lương, thủ hạ không ngừng ca ngợi hắn gan dạ sáng suốt hơn người, trí dũng vô song, hắn mới hiểu ra tất cả.
“Vô Song! Ngụy Vô Song!”
“Tứ trang chủ! Trang chủ người đi đâu vậy? Tứ trang chủ!”
“Giá, giá—-!” Sĩ Thần bỏ lại đám hạ nhân ở phía sau, dùng sức thúc ngựa chạy thẳng ra Bắc Môn Quan.
Ngụy Vô Song, Ngụy Vô Song, ta đối với ngươi như vậy, ngươi lại…..
———-
Chạy đến nơi đã không thấy bóng dáng của Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi. Sĩ Thần không biết bọn họ đi hướng nào, chỉ không ngừng thúc ngựa chạy về phía trước, mãi đến khi con ngựa rốt cuộc chạy không nổi nữa, cả người lẫn ngựa đều ngã quỵ ra đất.
Hạ nhân của Việt Vương Kiếm đuổi tới, nhìn thấy Tứ trang chủ nằm trên mặt đất, tóc tai tán loạn, y phục xốc xếch. Từ trước đến giờ Tứ trang chủ trong mắt bọn họ luôn luôn phong hoa tuyệt đại, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng khổ sở như vậy, nhất thời không ai dám tiến đến gần.
Thật lâu sau, Sĩ Thần đứng lên nói, “Mang ngựa lại đây!”
“Trang chủ muốn đi…”
“Quay về Việt Thành.”
Quen hắn ở Việt Thành, chỉ biết hắn tên là Ngụy Vô Song, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Thiên hạ to lớn như vậy phải tìm hắn ở đâu? Không sao, dù là ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được ngươi, Ngụy Vô Song!
Trở về Việt Vương Kiếm, Sĩ Thần sai người đi dò la thân thế của Ngụy Vô Song, dựa vào hình dáng của cả hai, đi khắp nơi hỏi thăm có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối, nhưng tìm suốt một tháng cũng không có tin tức gì. Có điều người của Việt Vương Kiếm không phải vô dụng, cuối cùng cũng tìm ra quan hệ của Ngụy Vô Song cùng Ngụy Vương Phủ, Sĩ Thần biết được liền thúc ngựa đi trước.
Đến Vương Phủ, lão quản gia Hách Thúc cùng gia đinh nha hoàn nhìn hắn từ đầu đến chân, nhất trí cho rằng hắn đến gây rối. Chắc chắn là Thiếu chủ nhân ở ngoài trêu chọc người ta, nên hiện giờ người ta tìm đến gây rối. Hách Thúc lau nước mắt nói, Thiếu gia rời nhà đã nhiều năm, nếu Tư Đồ công tử tìm được Thiếu gia xin báo lại một tiếng, đại ân suốt đời khó quên. Cuối cùng, còn bảo gia đinh nha hoàn hướng Sĩ Thần hành lễ. Tứ trang chủ giảo hoạt khôn khéo thế là dễ dàng bị lão cáo già dọa cho bỏ đi.
“Ngươi đứng lại!” Tư Đồ Sĩ Nguyệt gọi Sĩ Thần.
“Nhị ca có chuyện gì? Ta đang vội.”
“Vội? Vội đi tìm tên nam nhân kia?” Tư Đồ Sĩ Nguyệt châm chọc nói.
“Phải, là đi tìm tên nam nhân kia.”
“Mặt mũi của Tư Đồ gia đều bị ngươi làm mất hết.”
“Sĩ Nguyệt!” Tư Đồ Sĩ Nhật mắng nhị đệ một tiếng, nhìn về phía Sĩ Thần hỏi, “Ngươi muốn làm tề quân của hắn?”
Sĩ Thần lắc đầu, “Không phải! Ta không làm tề quân của hắn được, có thể chỉ làm thiếp, có thể không là gì cả, ta chỉ muốn đi theo hắn!”
“Tiện nhân!”
Ngay lập tức, kiếm của Sĩ Thần đã kề trên cổ Sĩ Nguyệt, “Đừng quên là hắn đã cứu Việt Vương Kiếm!” Nói xong Sĩ Thần thu kiếm, quay sang Sĩ Nhật nói, “Đại ca, chuyện của Sĩ Hiểu tạm thời cho ta làm chủ được không?”
Tư Đồ Sĩ Nhật gật đầu cười yếu ớt, “Tự nhiên!”
Ngàn dặm tìm phu không có kết quả, Sĩ Thần nghĩ ra một kế.
———-
GIang hồ đồn đãi, Việt Vương Kiếm Tứ trang chủ mắc chứng bệnh lạ, dung mạo bị hủy , Việt Vương Kiếm bố cáo thiên hạ tìm kỳ nhân dị sĩ, nếu ai có thể chữa khỏi bệnh lạ cho Tứ trang chủ sẽ được thành thân cùng [giang hồ đệ nhất mỹ nhân] Tư Đồ Tam tiểu thư. Tin tức truyền ra liền khiến giang hồ dậy nên một trận sóng to gió lớn, kỳ nhân trong thiên hạ thi nhau chạy đến Việt Thành.
Ngụy Vô Song không ngừng nói với chính mình, đây nhất định là gian kế của Sĩ Thần, không thể mắc mưu, không thể mắc mưu. Nhưng liên quan đến đại sự của Tam tiểu thư, hắn nhất định sẽ không mang tỷ tỷ ra chơi đùa, có lẽ là thật, nếu là thật thì…
“Kỳ Nhi ở lại Hầu Phủ đợi ta…”
Sau khi Kỳ Nhi cùng Duy Nhất trở về Tịnh Khang Hầu Phủ, Ngụy Vô Song từ kinh thành chạy đến Việt Thành. Hắn vừa vào đến cửa thành, thủ quân so sánh với chiếu thư liền nhận ra, lập tức báo cho Tứ trang chủ.
Ngụy Vô Song tìm đến Việt Vương Kiếm, nhảy qua tường vào trong, nghe thấy các nàng nha hoàn nói chuyện, “Tứ trang chủ cả ngày đều ở Thần Phất Hiên bên Tây sương, không ra ngoài nửa bước.” Ba chữ [ Thần Phất Hiên] dường như cố ý nói rất to, Ngụy Vô Song không muốn nghe cũng khó, có điều tại sao phải nói rõ ràng là [bên Tây sương], chẳng lẽ ở Đông sương cũng có Thần Phất Hiên?
Ngụy Vô Song tìm đến Tây sương, cũng tìm được Thần Phất Hiên.
“Lão gia ngươi đến rồi! Ta biết ngươi sẽ đến!” Mỹ nhân dung mạo tuyệt mỹ bước đến trước mặt hắn.
Hắn biết mình lại mắc mưu!
Kiềm chế lửa giận, Ngụy Vô Song quay người bỏ đi, vừa mới quay người liền bị một đống “ám khí” phóng tới trước mặt, rút kiếm ra cản, “ám khí” bị đánh bại,rải ra đầy trời bột phấn.
“A!” Tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, cảm giác quen thuộc, phấn ngứa lại càng quen thuộc!
Sĩ Thần phất tay, đám người vừa phóng “ám khí” rời khỏi đình viện.
“Tư Đồ Sĩ Thần!” Ngụy Vô Song nổi giận gầm lên một tiếng, muốn bước đến giáo huấn Sĩ Thần một trận, lại sợ phấn ngứa trên người dính vào hắn, không ngờ bị Sĩ Thần từ xa xông đến ôm lấy, “Buông ra, ngứa chết ngươi bây giờ!”
“Lão gia, ta nhớ ngươi.”
Ngụy Vô Song dừng lại gãi gãi, vội vàng gỡ hắn ra, “Ngươi không ngứa à?”
“Ta chịu ngứa quen rồi!”
“Quen?”
“Ta tự rắc phấn ngứa trên người, như vậy Quý Vương chạm vào ta sẽ thấy ngứa ngáy khó chịu, sau đó ta sẽ nói với hắn là ta bị bệnh lạ…Hắn sẽ không chạm vào ta nữa…”
“Ngươi thật đúng là bất chấp thủ đoạn.” Ngứa chết mất!
“Ta cũng không có cách khác, ta không muốn gả cho một nam nhân… Ta không muốn gả cho hắn…” Sĩ Thần ôm cổ Ngụy Vô Song, ngửa đầu áp lên môi, chiếc lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng hắn, Ngụy Vô Song cũng quên mất ngứa ngáy, hai tay vòng qua ôm Sĩ Thần, dần dần cảm thấy thân thể lâng lâng, đầu óc càng ngày càng nặng nề…Trước khi nhắm mắt còn nghe thấy giọng Sĩ Thần, “Ha ha, Lão gia, cái này là một loại thuốc ngủ tên Thụy Tiên Nhân… Người đâu, mang người này xuống hầm rượu! Ngụy Vô Song ngươi làm ta tìm rất cực khổ!”
Sáng sớm Ngụy Vô Song tỉnh dậy, phát hiện ngoại trừ tay chân, trên người chỗ nào cũng có vài vết xanh tím. Để thư giãn gân cốt, hắn mang kiếm ra luyện.
“Lão gia———!” Một tiếng gọi ba phần kiều bảy phần mị, làm cho Ngụy Vô Song thiếu chút nữa tự nện kiếm vào chân, “Lão gia đang luyện kiếm à?”
“Thấy còn hỏi!” Trời lạnh mà lại mặc ít như vậy.
Sĩ Thần bước xuống bậc thang, rất không cẩn thận ngã chúi về phía Ngụy Vô Song, nhìn thấy mỹ nhân sắp ngã vào mũi kiếm, Ngụy Vô Song sợ tới mức ném Cự Long Kiếm ra xa, “Ô ô….” Mỹ nhân bị kinh hách, mềm nhũn nằm trên người Ngụy Vô Song, “Lão gia muốn giết ta à?”
“Là tự ngươi…”
Cái miệng nhỏ mềm mại hôn lên đôi môi nhợt nhạt kiên định của Ngụy Vô Song, hết sức ôn nhu, “Cuộc đời này ta quyết không phụ ngươi.”
Xoay người áp chế mỹ nhân, vuốt ve vết sẹo đã nhạt đi, thâm tình ngắm nhìn một lúc, “Khuôn mặt bị hủy ta không cần!” Nói xong đứng dậy nhảy lên cao, tà tà cười phi thân rời đi.
“Ngụy Vô Song! Ngươi đừng trốn!”
Không trốn mới là lạ, không thể ở lại cho tên yêu tinh nhà ngươi ăn tươi nuốt sống được.
“Ngụy Vô Song, ngươi có chắp cánh cũng không thoát khỏi tay ta!”
Ngụy Vô Song quay đầu cười, đúng vậy, chắp cánh cũng không thoát.
=====Ngụy Vô Song – Tư Đồ Sĩ Thần (hoàn)=====
|
55.
Sĩ Thần vẫn vùi đầu vào chăn không nhúc nhích. Sáng sớm vẫn chưa kịp ăn điểm tâm đã phải vào phòng làm loại chuyện này, thật sự là rất không được. “Lão gia, là ai trêu chọc ngươi?”, lại bắt hắn hầu hạ đến lưng cũng sắp gãy.
“Ai……không phải là ngươi….Lão gia đi khỏi nhà mấy ngày có nhớ Lão gia không?” Tần Chính tìm cách đổi đề tài.
Nói đến chuyện này, khuôn mặt Sĩ Thần lập tức trở nên rất nghiêm túc, “Lần sau đừng như vậy! Ngươi cũng biết chúng ta lo lắng bao nhiêu, Hải Đàm cũng chẳng phải lương thiện gì…….. A, ta biết rồi, ngươi vẫn còn tình cũ với hắn đúng không?”
“Tuyệt đối không phải! Đừng nghĩ lung tung! Ta đi gặp hắn là có thể cam đoan không có việc gì, hơn nữa mang theo Duy Nhất ta làm sao mạo hiểm được chứ?”
“Ôi chao, mang theo Duy Nhất làm sao mạo hiểm được chứ?” Giọng nói không giấu vẻ ghen tị, “Ta biết Lão gia ngài rất giỏi giấu diếm, năm đó đã lĩnh giáo rồi!”
“Lĩnh giáo cái gì?”
“Quý nhân ngài hay quên thật! Năm đó trước khi theo ta đến Nam Lương lấy binh phù, ngươi giấu ta báo cho thủ quân Thiên Triều, tính toán rất lợi hại!”
“Để ngừa vạn nhất thôi!”
“Ngừa vạn nhất? Ta nghĩ là ngươi đến bây giờ vẫn không chịu tin tưởng ta.”
“Lại nghĩ linh tinh gì vậy?” Tần Chính khổ sở vò đầu, lần nào nhắc đến chuyện này Sĩ Thần cũng nổi giận bảo rằng mình bị lừa, “Ta không tin ngươi tại sao lại theo ngươi đến Nam Lương? Bởi vì Quý Vương đón dâu sớm ta mới phải cẩn thận chuẩn bị, vạn nhất không lấy được binh phù, quân Thiên Triều đánh vào Bắc Môn Quan thì hôn lễ vẫn sẽ hủy bỏ. Làm như vậy đơn giản là không muốn ngươi gả cho Quý Vương!”, cái này hắn đã phải giải thích mấy trăm lần rồi.
“Ngươi làm sao biết không lấy được binh phù? Ngay từ đầu ngươi không tin tưởng ta, nên mới sắp xếp ổn thỏa ở Bắc Môn Quan, đợi khi thủ quân Thiên Triều đánh tới ngươi sẽ nhân cơ hội chạy thoát đúng không?”
“Chỉ có năm ngày nhất định là không đủ. Ta làm vậy không phải không tin ngươi mà là để ngừa vạn nhất, để ngừa vạn nhất!”
“Ngươi mắng ta? Ta chỉ biết trong lòng ngươi vẫn canh cánh chuyện này, nên mới cho Bạch Vân Phi làm thê ta làm thiếp. Vì chuyện nhỏ như vậy ngươi đã ghét bỏ ta!”
Nhìn Sĩ Thần càn quấy, Tần Chính không khỏi có chút nổi giận, “Ta không có ghét bỏ ngươi! Hơn nữa kia cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu không phải trong tay Kỳ Nhi có thư tín của nhạc phụ đại nhân, ngươi thiếu chút nữa đã mưu sát phu quân có biết không?”
“Ngươi!…. Hay lắm, cuối cùng cũng nói ra rồi!”
“Không phải, Sĩ Thần ngươi nghe ta nói…” Tần Chính nói xong mới thấy hối hận.
“Ngươi chính là oán hận ta suýt nữa hại chết ngươi. Ta cũng đâu có biết mọi chuyện lại trở thành như vậy, một lòng trông cậy ngươi lấy được binh phù, ta không phải gả cho Quý Vương, sau đó sẽ đi theo ngươi. Ta tin ngươi, ngươi lại cho rằng ta có âm mưu quỷ kế, vì ngươi tự hủy khuôn mặt ngươi lại bảo cái gì [mặt hủy thì không cần].” Nghĩ đến đấy Sĩ Thần không khỏi ôm một bụng căm tức. Nam nhân trên mặt có vài vết sẹo cũng không có gì ghê gớm, như vậy rất có khí thế nam tử hán. Nhưng chỉ vì một câu nói của Ngụy Vô Song mà hắn phải uống rất nhiều thuốc mới xóa đi vết sẹo đó. “Ta nói ngươi Tần Chính, nếu sợ ta mưu sát phu quân thì hưu ta đi!”
Nghiêm trọng rồi!
“Thần nhi ngoan của ta, Lão gia làm sao lại hưu ngươi được, mới mấy ngày không gặp đã nhớ ngươi muốn chết.” Nói xong Tần Chính ôm lấy Sĩ Thần, định âu yếm một lúc cho Tứ phu nhân quên đi mấy chuyện không vui, ai ngờ phu nhân đang nổi nóng, một cước đá hắn xuống giường.
Nam nhân đang định thi triển hùng phong lại bị phu nhân đá xuống giường, nhất định không thể chịu thua, “Lão gia ta hôm nay sẽ hảo hảo trừng trị ngươi!”
“Xem ai sợ ai!”
Sĩ Thần lửa cháy lại đổ thêm dầu, Tần Chính xông đến nắm hai chân phu nhân thẳng tiến vào trong. Sĩ Thần cũng không cam thế yếu, mạnh mẽ siết chặt, suýt chút khiến Tần Chính bị đẩy ra ngoài, “Hôm nay ai nhận thua trước là đồ con rùa!”
“Hừ!” Tần Chính nắm lấy một chân Sĩ Thần bắt dầu dùng sức, Tứ phu nhân bất chấp cái lưng đang đau toàn lực nghênh chiến. Mỗi một lần kích thích lại càng thêm hấp dẫn, Tần Chính đẩy Sĩ Thần nằm xuống dưới, Sĩ Thần lại ôm cổ Lão gia xoay người lên trên.
…
Hắn quyết định từ nay về sau ai dám đá hắn xuống giường, cho dù là Kỳ Nhi hắn cũng sẽ dạy dỗ một phen.
Xem ra lần xuất hành này, Tần lão gia dũng cảm hơn nhiều.
———-
Lúc hai người ra khỏi cửa đã là buổi trưa.
Đến đại sảnh, sáu người nhìn chằm chằm Sĩ Thần đang nằm trên tay Tần Chính, vừa ghen vừa giận. Sĩ Thần trong lòng lại âm thầm kêu khổ, lúc trước bọn họ đã nhất trí trong vòng một tháng không cho Tần lão gia lên giường, để trừng phạt tội trốn nhà đi.
“Đang ăn cơm à?” Tần Chính không biết bão táp đang kéo tới, mặt mày rất hớn hở.
“Lão gia!” Quần Ngạo nhìn Tần Chính nở một nụ cười ôn nhu, “Vui vẻ đủ chưa?”
“Quần Ngạo…” Tần Chính nuốt nước miếng lui về phía sau từng bước.
Nhìn Sĩ Thần thật sự đứng không được, A Kiệt dìu hắn ngồi xuống bàn. Tiểu Lâm lấy ra một viên dược cho hắn uống.
“Hắn xứng đáng! Đừng để ý đến hắn!” Duy Nhất mở quạt, quay đầu sang một bên.
Sĩ Thần cũng ôm một bụng ủy khuất. Hắn chẳng thà không được Lão gia sủng ái, bây giờ chẳng những đi không nổi, lại còn bị mọi người chỉ trích.
“Xin hỏi Lão gia, Song Long Đường còn có một vị Đường chủ khác, là ai?” Quần Ngạo vẫn giữ khuôn mặt ấm áp.
“Ta… không biết…”
“Song Long Đường những năm gần đây quản lý đường vận chuyển trên sông, tàu thuyền qua lại thu được không ít ngân lượng, cả thuyền của Tần Phủ cũng không chịu nể mặt.” Vân Phi thổi thổi mấy lọn tóc trước trán nhìn Tần Chính, “Tần Phủ chở hàng hóa qua sông không nhìu lắm ta cũng không nói, Song Long Đường được nước lấn tới, nửa năm nay tàu thuyền qua lại đều bắt nộp một nửa hàng hóa, nếu không liền mạnh mẽ cướp đoạt. Ta đang nghĩ là ai có can đảm bắt chước chiêu [Bạch Nhất Bán] của nhà ta.”
“Có phải nên gọi ngươi là [Tần Nhất Bán] không, Lão gia?” Quần Ngạo nháy mắt đã thay đổi, quanh thân đầy bạo khí càng khiến Tần Chính lùi ra sau vài bước.
“Ta là Đường chủ Song Long Đường, nhưng mà…” Thấy Quần Ngạo nắm đấm đã nổi gân xanh, Tần Chính lập tức nhảy ra khỏi cửa, “…nhưng mà ta không biết Lộng Triều Nhân lại…”
“Xưng hô thật là thân thiết!” Kỳ Nhi lạnh lùng nói.
“Không có…” Tên người ta là Lộng Triều Nhân a.
“Ngươi gạt chúng ta đi làm đầu lĩnh cường đạo, ngay cả tàu thuyền của nhà mình cũng không buông tha, hay là muốn rời khỏi Tần Phủ đi xây tổ mới?”
“Không phải…” Hắn bắt quá chỉ muốn kiếm chút tiền đi mua điểu, ai bảo chim chóc lại đắt như vậy, một con TIểu Quỳ Hoa đã giá năm vạn lượng rồi.
“Trói lại!”
|
Cuốn 7: Chỉ Phúc Vi Hôn – Lâm Tề chi chương
“Tiểu Lâm! Rượu này?”
Tiểu Lâm nhìn phu quân hai mắt sung huyết, sợ tới mức lui về sau vài bước. Trong rượu hắn có bỏ thêm vài thứ, hắn là lần đầu tiên luyện chế loại dược này, chẳng lẽ có gì không đúng?? Hơn nữa hắn đã tăng thêm một ít dược lượng cho riêng Lão gia…
“Thích!” Gầm rít một tiếng, đại ác lang đưa tân phu nhân nhào lên giường.
Chính văn đệ thập bát chương 56.
“Trói lại!”
Nếu là ngày xưa hắn sẽ tình nguyện nằm yên cho các phu nhân xử trí, nhưng hôm nay lại có việc quan trọng phải làm, không thể bị vây ở đây, đứng dậy chuẩn bị chạy đi, chạy hai bước mới nhớ nên thi triển khinh công, không ngờ đai lưng đã bị người ta kéo lại.
Bị Quần Ngạo chế trụ hai vai, Tần Chính một chút cũng không thể nhúc nhích, “Lão gia muốn đi đâu?” Quay đầu lại nhìn thấy A Kiệt thật sự đang cầm một sợi xích. Hôm nay nếu không thoát được nhất định sẽ có kết cục thê thảm, Tần Chính hạ quyết tâm, nắm tay Quần Ngạo vận khởi nội lực, Quần Ngạo liền bị đẩy ra xa vài bước.
Quần Ngạo kinh ngạc kêu lên, trước nay Tần lão gia chưa bao giờ dùng lực với các phu nhân. Những lúc luận bàn võ nghệ, Tần Chính công lực không quá hai thành, bị đánh cho hộc máu vẫn không vận công chống cự, hôm nay lại sử xuất toàn lực làm hắn bị thương.
“Quần Ngạo… thực xin lỗi!” Dựa vào công lực của hắn hiện giờ, nếu không sử toàn lực sẽ không thể thoát khỏi Quần Ngạo. Thi triển khinh công, lại bị túm xuống dưới, lần này nhìn thấy một sợi dây xích.
“Lão gia nghĩ có thể chạy được sao?” A Kiệt nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn.
Quần Ngạo đoạt lấy sợi xích trong tay A Kiệt, nhìn Tần Chính nói, “Lão gia công phu đã tăng không ít!” Lá gan cũng to hơn nhiều rồi!
Tần Chính đành phải bất lực buông xuôi, dây xích hắn có thể đánh đứt, nhưng Quần Ngạo đang đứng gần như vậy, không thể vận công làm hắn bị thương…
“Đại ca!” Quần Ngạo buông sợi xích xuống, “Đánh thắng ta sẽ cho ngươi đi!”
Chuyện Tần Chính cùng Hải Đàm đối chiến Duy Nhất đã kể cho sáu người bọn họ nghe. Tuy rằng Duy Nhất không nói chi tiết, nhưng bọn họ cũng đoán được hắn đã ăn Ngưng Thần Đan để gia tăng nội lực, nhưng chỉ ăn Ngưng Thần Đan liền có thể cùng Hải Đàm bất phân thắng bại, nhất định võ công đã có tiến bộ lớn. Vốn muốn tìm cơ hội thử hắn một phen, bây giờ là vừa lúc.
Từ lần bị treo ở Tế Thiên Đàn, Tần Chính không những áp chế được thương tật mà nội lực cũng khôi phục không ít, nhưng vẫn chưa thể đánh thắng Quần Ngạo, “Không cần, ta không đi nữa!”
“Không được!” Quần Ngạo dùng nội lực cực mạnh đánh về phía Tần Chính.
“Quần Ngạo!”
“Lúc nãy ngươi cũng đâu có lưu tình!”
Ta không lưu tình nhưng cũng không làm ngươi bị thương a!
Lại một chưởng mạnh mẽ đánh về phía Tần Chính. Hắn lui về sau tránh được, trước mắt liền có thêm một chưởng đánh tới, phải liên tục chống đỡ, hắn ngay cả thời gian kêu cứu cũng không có. Quần Ngạo chỉ công không chịu đề phòng, rốt cuộc cũng lộ ra sơ hở, Tần Chính có cơ hội đánh trả, nhưng hắn vẫn chưa dám động thủ.
Ngực, trăm triệu không thể đụng vào, thắt lưng cũng sẽ làm hắn bị thương. Vai! Tần Chính bắt lấy cơ hội phóng ra một chưởng, không ngờ Quần Ngạo lại đứng yên tiếp nhận,Tần Chính kinh hoảng thu chưởng, rốt cuộc bị chưởng lực của chính mình đánh ngã xuống đất.
“Lực đạo thật lớn! Đại ca thật sự là muốn đánh ta!” Quần Ngạo dù biết rõ hắn sẽ không tổn thương mình, nhưng cũng không tránh khỏi có chút bực bội, “Tiếp đi!”
“Triển đại ca,” A Kiệt đến bên cạnh Quần Ngạo nói nhỏ, “Ngươi xuống tay quá nặng rồi!”
“Không như vậy làm sao thử hắn?”
“Làm hắn bị thương thì sao?”
“Ách… Không chết được đâu! Yên tâm!”
“Triển đại ca vẫn không biết nặng nhẹ gì cả….”
Quần Ngạo cùng A Kiệt mải mê nói chuyện, dĩ nhiên là cơ hội tốt để Tần lão gia trốn đi, hắn lại không dám rời nửa bước. Trên bậc thang, Kỳ Nhi, Vân Phi, Sĩ Thần, Duy Nhất, còn có Tiểu Lâm, tất cả đều đang nhìn hắn, phẫn nộ, thất vọng, đau khổ.
“Lão gia ngay cả Nhị chủ tử vẫn có thể xuống tay…”
“Lão gia không cần nhẫn tâm như vậy…” Duy Nhất bi thương nhìn, Tần Chính lại càng thêm lo lắng.
“Lão gia có muốn ta chuẩn bị giấy bút không?” Vân Phi hỏi.
“Hả?”
“Để viết hưu thư! Nên viết từ bây giờ, đỡ sau này Lão gia vất vả.” Phải viết đến bảy tờ.
Lần này đã thật sự làm tổn thương bảy vị phu nhân. Bốn năm nay đều do bọn họ tận lực che giấu, người trong võ lâm không ai biết hắn là Ngụy Vô Song. Từ lúc hắn mất đi nội lực, bọn họ một tấc cũng không rời khỏi hắn. Hắn thích ra ngoài du ngoạn, Kỳ Nhi vì vậy huấn luyện một đám ảnh tử hộ vệ. Quần Ngạo từ bỏ chức vị Minh Chủ Võ Lâm, sợ người ngoài chú ý làm hắn bại lộ thân phận, rồi lại buộc hắn ngồi lên ghế Minh Chủ, không muốn hắn trở nên tầm thường vô danh. Vân Phi Sĩ Thần luôn phải hao tổn tâm trí mở rộng thế lực Tần Phủ. Duy Nhất tâm tính đơn giản vẫn phải xông pha ở quan trường. Tiểu Lâm vì muốn hắn khôi phục công lực, không ngừng ngày đêm thí nghiệm chế dược. A Kiệt hằng năm phải bôn ba qua lại ở Nam Cung Môn lẫn Tần Phủ…Tất cả đều là vì hắn.
Bốm năm trước hắn là một phế nhân mất hết võ công, nhưng không hề gì, hắn còn có tất cả, bọn họ chính là tất cả của hắn. Khi hắn phát hiện ra bản thân ngay cả Tiểu Bính Tử cũng đánh không lại, hắn đã bừng tỉnh, hắn dựa vào cái gì để bảo hộ bảy báu vật của mình…
Cho nên Kỳ Nhi… bây giờ đến lượt ta… “Ngô!”
“Dìu hắn về phòng! Tiểu Lâm tạm thời tán nội lực của hắn đi!”
“Ta thấy Song Long Đường cũng không đáng ngại, tội gì phải…” Sĩ Thần đỡ lấy Tần Chính, kéo cổ áo hắn ra xem, phát hiện có chút bầm tím, thật đúng là sợ Đại chủ tử phải lấy đầu hắn đi.
“Song Long Đường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có liên quan đến hắn không lo không được!”
“Đại chủ tử cần ta đi theo không?” A Kiệt hỏi Kỳ Nhi.
“Không.” Mười tên Lộng Triều Nhân cũng không động đến một sợi tóc của hắn được.
———-
Chiều tối Kỳ Nhi trở về phòng, Tần Chính vẫn còn đang mê man.
“Đừng có giả chết!” Kỳ Nhi nắm cổ áo Tần Chính xốc lên, hắn lập tức ngồi dậy, ôm Kỳ Nhi vào lòng, ngực bị trúng mấy quyền cũng không chịu buông tay. “Ăn Ngưng Thần Đan mấy lần?”
“Hai lần…” Một lần là chạm trán sư thúc Địa Thần Thông, lần này là để chống lại Ngũ Độc Chưởng của Hải Đàm.
“Ăn bao nhiêu?”
“Ba viên…mỗi lần ba viên… A!”
Song chưởng đẩy một cái, Tần Chính nặng nề bay về phía góc giường. Kỳ Nhi vẫn chưa giải được hận, xông đến mặc sức đấm đá. Hắn không dùng nội lực, Tần Chính lại thịt chắc da thô, chỉ mới đánh mấy quyền đã mệt đến đỏ bừng.
“Kỳ…A!” Quai hàm bị trúng một quyền, cắn phải đầu lưỡi.
“Ta…..(thở)…..” Đánh mệt, Kỳ Nhi ngã lên người Tần Chính thở dốc. Tần lão gia quần áo tả tơi, khuôn mặt cũng chuyển đỏ, vài lọn tóc của Kỳ Nhi quấn quanh ở ngón tay.
Kỳ Nhi hiện tại không phải là Tần đại chủ tử cao cao tại thượng, chính là đứa bé quật cường vẫn hay khóc lóc làm nũng với Ngụy Vô Song. Hắn vẫn chỉ là một hài tử, ở trước mặt người khác lại phải nhất mực giữ gìn uy nghiêm của đương gia chủ tử, làm chuyện gì cũng không được phạm một chút sai lầm, cũng không thể tỏ ra yếu kém.
“Ngươi không tin ta… chúng ta?”
“Ta tin, ta tin tưởng Kỳ Nhi, tin tưởng Quần Ngạo, tin tưởng các ngươi vẫn có thể che chở cho tên phu quân vô dụng này, nhưng bây giờ ta muốn chính mình bảo hộ cho thê thiếp của ta.”
“Ai nói ngươi vô dụng…” Kỳ Nhi biết rằng cho dù là Ngụy Vô Song hay Tần Chính, nếu hắn đã quyết tâm thì không ai cản được, cả chính mình cũng không thể cản hắn được.
“Sư phụ nói ta là [tai họa nghìn năm vẫn sống]. Chỉ mấy viên thuốc không lấy mạng ta được.”
“Ta bây giờ sẽ lấy mạng ngươi.” Nắm tay lần thứ hai vung lên.
“A ân…” Thanh âm khàn khàn dọa người.
Kỳ Nhi ngồi trên người Tần Chính, cái mông không ngừng hung hăng cọ cọ. Tần lão gia bị kích thích, hạ thể đã bắt đầu có phản ứng.
“Tần lão gia,” nhẹ nhàng cười câu đi ba hồn bảy vía của phu quân, “Đêm nay ngủ một mình đi!”
Tần lão gia đáng thương bị điểm huyệt đạo, một mình ở lại trong căn phòng lạnh tanh, hạ thể trướng đau cũng không thể tự mình giải quyết. Nếu nghĩ như vậy là xong thì sai rồi, các vị chủ tử có việc trọng yếu phải làm, nên đêm nay tạm thời bỏ qua. Trước lo việc ngoài, sau mới xử việc nhà.
———-
“Lục chủ tử dừng bước!”
Nhìn thấy người vừa gọi, Tiểu Lâm bất giác lùi về sau vài bước.
“Ha ha ha…” Lộng Triều Nhân càng suồng sã cười to, bước đến gần Tiểu Lâm, “Trong các vị thê tử của Tần đại ca, sáu người kia có thể nói là được, chỉ có ngươi… căn bản không xứng với hắn!”
—
|