Truyện được chắp vá từ những câu truyện ngắn do mình tự sáng tác. Nếu cảm thấy hứng thú xin hãy để lại những dòng bình luận cho mình. Xin cảm ơn chân thành vì sự quan tâm của các bạn đọc giả.
Dora Ly
|
* First story : nụ cười của nắng
Hắn và cậu là bạn thân từ nhỏ, tính đến giờ cũng đã được 18 năm. Hôm nay là ngày hai người tốt nghiệp, trong lòng hắn lúc này cảm thấy vô cùng rạo rực vì phấn khởi. Hắn sắp bước ra khỏi quãng đời làm một học sinh gian nan cực khổ, dù nói ra có chút buồn nhưng đối với hắn mà nói nỗi buồn này lại không đáng kể. Bởi vì hắn sắp được bước vào ngưỡng cửa đại học, sắp trở thành sinh viên, sau khi học xong đại học là có thể có được việc làm, cuộc đời về sau đều do mình tự gầy dựng, nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng hào hứng.
Còn có, còn có hắn và cậu sắp...sắp phải rời xa nhau, sắp mỗi người một ngả, từ nay về sau không còn dính dáng. Cậu sẽ học trường đại học mình yêu thích, làm công việc mình mong muốn, sau đó cưới một người vợ cậu yêu thương, cùng nhau sinh ra một tiểu hài tử kháu khỉnh....
Không được, không thể được, hắn tự mình chấn tỉnh lại. Cậu từ lâu đã là người của hắn, từ khi sinh ra vốn chỉ thuộc về mình hắn, hắn không cho phép cậu cùng nữ nhân sinh hài tử. Nếu có hài tử thì cũng phải là cậu sinh cho hắn, không được thì chỉ việc nhận con nuôi. Dù gì điểm yếu của cậu là trẻ con mũm mĩm, chỉ cần lúc đó mang về đứa nhỏ vừa trắng vừa tròn thì liền có thể thu phục cậu, để cậu ngoan ngoãn ngồi im trong vòng tay của hắn cho hắn ôm cả đời.
Nghĩ đến đoạn này, khóe miệng hắn nhếch đến mang tai, trên mặt ghi rõ bốn chữ 'không có tiền đồ'. A! lẫy giờ cứ mãi suy nghĩ làm hắn cũng quên mất một chuyện: cậu đâu rồi? (T/g: giờ mới nhớ đến hắn, mi quả là kẻ không có tiền đồ). Nhìn trái nhìn phải kiếm hoài không thấy, cuối cùng lại là cậu tự mình chạy đến.
"Xin lỗi nhiều nha. Cậu chờ tớ có lâu không?"
Không có lâu, dĩ nhiên là không có lâu, cho dù chờ cậu cả đời hắn cũng chờ được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tốt nhất vẫn là đừng có để hắn chờ, đối với cậu hắn sẽ không thể giữ được kiên nhẫn. Bởi vì sao ư? Bởi vì hắn yêu cậu, khụ khụ... đó là lý do cả đời còn lý do hôm nay lại khác. Hắn sắp tỏ tình với cậu!!!!
"Không có lâu, không có lâu, tớ chỉ mới đứng có một lúc". Không có tiền đồ! Cư nhiên lại nói dối để lấy lòng hắn "Mà cậu đi đâu vậy?"
"A!" bỗng sắc mặt cậu đỏ lựng, cúi gầm mặt xuống đất, vội vã kéo hắn đi lại vừa đi vừa nói:" tớ nói với cậu chuyện này cậu cũng đừng ngạc nhiên nha. Có người sắp tỏ tình với tớ" mặt lại đỏ hơn nữa.
"A?". Đây là ý gì, tại sao cư nhiên trong ngày hắn định tỏ tình lại có người muốn dành chuyện tỏ tình này với hắn. Hắn tuyệt không cam tâm, nhất định phải hành động trước khiến cho kẻ kia không còn cơ hội, thế nhưng câu nói tiếp theo của cậu liền khiến hắn buông bỉ ý định.
"Cậu ấy lớn lên rất là tuấn mĩ, lại còn học rất giỏi, nói thật...nói thật tớ cũng thích cậu ấy"
Phải rồi, ai bảo là cậu thích hắn cơ chứ, từ đầu đến cuối đều là mình hắn đơn phương cứ nhút nhát không chịu nói ra tình cảm của mình. Giờ thì hay rồi, trái tim cậu đã bị người khác dành mất, hắn làm gì được nữa đây.
Bộ mặt thoáng chốc âm chầm, cố kìm nén cảm xúc gặng nói với cậu: "ồ, vậy sao, chúc mừng cậu". Cậu không nói gì nữa, cứ mang một bộ dạng xấu hổ chậm từng bước đi đến nơi nào đó, tay vẫn không quên kéo theo hắn.
Đến khi cậu ngừng lại, hắn mới mở mắt ra xem xét mọi thứ xung quanh. Phút đầu hắn trợn mắt kinh ngạc,phút sau lại trong lòng cười khẩy: ngay cả nơi hắn chọn để tỏ tình cũng là trùng khớp, thật là muốn hắn thương tâm chết sao?
"Cô ấy đâu rồi?" đó nhất định là một cô gái xinh đẹp, nàn da trắng trẻo, bộ dáng ắt hắn rất ngây thơ. Hắn biết điều đó bởi có lần chính miệng cậu nói cho hắn biết, đó chính là mẫu con gái cậu thích.
"Không phải con gái, cậu ấy là con trai"
Đồng tử hắn dãn ra nhưng rất nhanh lại thu về, dù sao cũng không phải hắn. "Vậy cậu ta tới chưa?" hắn thất muốn thấy kẻ nào tốt số đến vậy.
"Đã tới rồì"
Hắn nhìn trái phải không thấy bóng người: "ở đâu?"
"Ở ngay trước mặt. Hiện tại đang siết chặt tay tớ"
Ở trước mặt còn nắm tay? Hắn lập tức mở to hai mắt, miệng cũng há rộng căn bản có thể cho vừa vào cái chén nước mắm. Chẳng...chẳng lẽ....
Thấy hắn ngây ngốc, cậu mỉm cười tươi tắn, hai má hồng hồng, giả vờ thúc giục: "còn không mau tỏ tình!". Áaaaaaa! Ngại chết ta rồi, còn giả vờ giục hắn nữa chứ.
"Cậu...làm sao cậu..."
"Mi còn đứng ngây ra đó làm gì? Để tiểu thụ người chủ động mà còn không biết xấu hổ. Cẩn thận rước hắn về liền lập tức bị đảo chính..." lần này là giọng một cô gái đứng cách đó không xa, đằng sau còn có một đám người.
Hắn hiểu chuyện cũng đã được bảy tám phần, chính là đám người này cùng nhau cố tình trêu trọc hắn. Hắn không hề chần chừ đón lấy bó hoa cô gái kia ném tới, vội quỳ một chân xuồng. "Làm người yêu anh nha. Từ rất lâu anh đã có tình cảm với em rồi. Từ lúc nhỏ luôn ở cạnh nhau anh đã mặc định em là của anh. Càng ngày ý niệm đó lại càng sâu khiến anh yêu anh lúc nào không hay. Rồi lại càng ngày càng....."
"Đậu xanh rau má. Thằng cờ-hó kia! Bà đây ghét nhất là đọc cái thể loại cẩu huyết nhàm chán vạn năm không đổi. Làm ơn bớt nói đi. Người muốn niệm xong rồi rước xác con nhà người ta về à?" giọng nữ quen thuộc lại vang lên.
Hắn lườm cô một cái, nhưng cũng biết mình lắm lời nên đành nói một câu ngắn gọn và xúc tích: "anh thích em! Làm bạn gái anh nha!"
"Không"
Mọi người đều ngơ ngác, sao lại cự tuyệt rồi. Cậu thấy sắc mặt mọi người kì là liền lập tức nói nốt vế còn lại: "Em không phả là con gái. Chỉ làm người yêu anh thôi"
Cảm xúc vỡ òa, hắn liền đứng lên ôm cậu vào lòng, nói không nên lời: cậu đồng ý, cậu cư nhiên đồng ý. Đám người đứng cách đó không xa thì lại thở phào một hơi: cứ tưởng là phải xem cảnh ngược luyến toàn tâm dọa cả đám bọn họ suýt hồn phi phách tán.
"Quỷ con! Dọa anh sợ muốn chết. Cứ nghĩ là em cự tuyệt chứ" hắn ấn đầu vào ngực cậu. Cậu nhìn hắn hiền hòa, đang định an ủi hắn liền nghe hắn nói một câu khiến cậu xém chút hộc máu: "quỷ con! Anh muốn đè em lên giường mà sáp. Hôm nay làm anh xém rụng tim còn trêu anh lòng đau muốn chết. Anh nhất định phải phạt em, phải trói em lên giường lột sạch quần áo rồi sáp em sướng đến kêu trời gọi đất. Làm em ba ngày ba đêm cho đến khi bắn nước * cũng không tha"
Mặt cậu đỏ đến mức cắt ra máu, tay giơ lên đánh vào ngực hắn liên tục: "Thằng quỷ! Mới tỏ tình xong liền muốn làm chuyện đồi bại. Ta đánh chết người"
"Đánh chết ta rồi sẽ không còn ông xã nữa. Em sẽ là quả phụ đó" cậu mặc kệ vẫn cứ tiếp tục đánh. Hắn cười ha hả ôm cậu xoay vòng vòng. Đám hủ nào đó đứng một bên vừa tung hoa vừa trong lòng thầm rơi lệ, thật là mĩ cảnh, mĩ cảnh a~ dù tốn hết cuộc đời cũng chưa chắc ngắm được lần hai cho nên giờ phút này phải hưởng thụ thật đã.
Cậu được hắn ôm xoay vòng vòng liền cười thật vui vẻ, hàm răng trắng lộ ra, đôi mắt nhắm lại. Hắn nhìn lụ cười đó mà ngây ngẩn, nụ cười rạng ngời như anh nắng ủ ấm tâm hồn hắn lại khiến hắn thật vui sướng trong lòng không thôi. Nụ cười của cậu là ánh sáng của mặt trời vĩnh viễn chiếu sáng, vĩnh viễn không bao giờ tắt cũng như tình yêu của họ, sẽ không bao giờ tắt, sẽ cháy mãi không thôi. Hắn thề sẽ bảo vệ nụ cười này vĩnh viễn, không bao giờ làm cậu khóc, thề rằng sẽ khiến ánh sáng kia sáng mãi, sáng soi cho tâm hồn hắn ấm áp.
Buổi sáng đầu hè không hề nóng bước mà còn ấm áp là thường, bởi vì từ nay về sau hắn đã có được cậu.
............. Dora: sao các người chưa kiss Hắn: tại ngươi chưa cho bọn ta kiss Dora: hì hì, là lỗi của ta xin lỗi. Hắn: không cần, chỉ cần ngươi cho ta kiss hắn xong, hà hà hà. Kiss xong liền sáp hắn luôn. Cậu: bại hoại! *đánh* Dora: chuẩn tấu! Hắn: *đè cậu xuống* Cậu: á! Tác giả xấu xa. Các người là cùng một bọn, ta hận các ngươi. Dora: *quay sang đám hủ* quay video rồi gửi lại cho ta. Tốt nhất nên có thêm mấy tấm anh Đám hủ: tuân lệnh *chào kiểu binh sĩ* Cả một lũ cười xấu xa.
|