Ngược
|
|
Tác giả: Ba Chấm Thể loại: Đam Mỹ,Ngược
Số Chương: Không đoán trước Mồi nhử Bản thân con người vỗn dĩ đã bị dính máu thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát được cái bóng của nó. Ánh nhìn của người ngoài dành cho chỉ không hơn không kém khi nhìn loại dã thú, ẩn trong đó cũng có 1 chút thương xót ko đáng kể, đặc biệt cách nhìn nhận của bản thân cũng hoàn toàn khác lạ.
Ám sát hay còn gọi là “Sát thủ” là cái nghề ghê tởm nhất có thể hái ra tiền. “Lucrum malum aequale dispendio.” Publilius Syrus
Tựa là “Điều thu được từ cái ác chẳng khác nào điều mất.”. . Lần này lại là cậu ấm 1 gia đình khá giả, có người bố lăn lộn trên Thương trường, cũng có chút tiếng tăm với giới thương nghiệp. Có người bố như vậy hoàn toàn vô nghĩa đối với cậu ta, hiện đang học cấp 3, cũng chỉ dựa hơi và tiền của lão già mà lên lớp, cả ngày chỉ biết lang thang đến mấy chỗ ko lành mạnh, phá hủy tuổi thanh xuân của mình, chưa kể đến việc ko có tiếp xúc với một ai trong mấy tháng liên tiếp.
Cậu ta hoàn toàn …………vô dụng.
Đúng vậy, là vô dụng và vô hại.
Chỉ là chuyện này cũng không có gì là lạ đối với việc có người nhà trên Thương trường. Tiền bạc tuy không phải là ma quỷ nhưng lại là vật trung gian, động lực, dẫn dắt con người đến thành công cũng như thất bại.
Tiền……..có thể mua được tất cả……..kể cả Thần.
|
Chương 1
Hôm nay Minh Quân lại trốn tiết. Sáng chỉ học năm môn, xui xẻo thay nhà trường lại cho tiết cuối học nghĩa vụ quân sự, không phải như vậy là hành hạ học sinh hay sao. Hiện tại đang là mùa hè tháng 7, dưới cái nắng nóng 36 độ, những học sinh nợ môn như hắn lại phải vác thân tới trường. Bình thường mọi năm chẳng phải lão già đều đút lót cho hắn lên lớp hay sao, năm nay lại giở chứng. Cái gì mà: “tao cho mày đi học chứ không phải đi chơi….”
“ muốn lên lớp thì tự lực cánh sinh…”
“….. gì! Không học á. Được, tao xem mày sống sót như thế nào ở ngoài kia. Mày nên nhớ rõ, tao sai người giết chết mày còn hơn để 1 lại một con giòi làm hỏng những gì tao gây dựng…”
Hừm! Không biết ai chết trước ai, đợi hắn mọc đủ lông đủ cánh sẽ đi tìm tên đàn ông giết mẹ hắn trước, rồi đến lão già ăn vụng sau lưng này.
“Chào cậu” Tử Tâm được biết Minh Quân thường đến bãi đất trống sau trường này, hắn không có bạn, cũng không có ai tới đây làm phiền. Hiển nhiên đây là địa bàn riêng của hắn chiếm được của bọn nam sinh trong trường, sau khi bị đập cho lết không nổi, hiển nhiên danh tiếng của hắn ai ai trong trường cũng biết. Bố hắn vừa có tiền vừa có quyền, hắn đương nhiên đánh nhau giỏi, ai ngu lại đi tố giác hắn đánh người.
Không thèm liếc người vừa tới, hắn thực sự thấy người này rất ngứa đòn. Người này tới tìm hắn cách đây 2 ngày trước tên Tử Tâm, nhận mình là người bố hắn thuê để giám sát.
Đuổi đi không được, đánh cũng không xong, hẳn là tên này đã được huấn luyện từ bé. Nhưng kì lạ là tên này không hề ép hắn đi học, hắn trốn tiết chỉ mặc hắn trốn tiết.
“có trà sữa với bánh này ăn không?”. Ngày nào cũng trà sữa với đồ ngọt, hình như tên này chưa dậy thì thì phải.
“hôm nay nóng thật, tôi đi ngoài đường còn ngửi thấy mùi thịt nướng, cứ tưởng mình biến thành con gà quay rồi” Tử Tâm biết hắn chắc chắn không ngủ nhưng không có nghĩa hắn sẽ tiếp chuyện với cậu đành lảm nhảm một mình.
Ngồi không quả thực rất chán, cảm giác như bản thân mình trần truồng đối mặt với thiên nhiên, bầu không khí khó xử cứ vậy ngày một lớn.
Lấy một chút kem trên bánh bôi lên môi người đang nằm chết dưới đất cũng không thấy có phản ứng lại.
Thực sự chết rồi sao?
“Minh Quân, trước khi chết cậu có chuyện gì chưa thành toàn không, tôi sẽ giúp cậu” câu hỏi này là hoàn toàn thật. Tử Tâm đến đây không phải là ‘giám’ sát mà là ‘ám’ sát, lại thấy thanh niên nằm trên mặt đất kia còn quá trẻ, bị thiếu hụt tình cảm, lại chưa từng làm điều xấu. Quả thực không đáng để chết theo cách này.
Chỉ còn đúng một năm nữa là tốt nghiệp cấp ba. Chết do tai nạn xe khi đi ăn mừng lễ tốt nghiệp, hiển nhiên sẽ không có người nghi ngờ.
Trong vòng một năm này Tử Tâm đã bỏ lại hết nhiệm vụ, cố gắng đem lại một chút gì đó cho hắn trong thời hạn cực ngắn ngủi này. Cậu làm vậy là có nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là tên này không đáng chết.
“Không liếm đi, kiến sẽ bò lên cắn nát môi cậu đấy” Tâm Tử vừa ăn, vừa mở nhạc lên nghe. Ngày nào cũng vậy, tiếng nhạc tiếng Anh xập xình đến nhức óc.
Hừm! vừa mềm vừa thơm, lại hơi ướt ướt.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bản mặt Tử Tâm phóng đại, lại thấy hình như cậu ta đang….liếm…liếm.
Đúng là tiểu nhân Tử Tâm đang liếm môi hắn, cố gắng dùng lưỡi cạy miệng hắn liếm nốt phần kem còn sót lại trong khe miệng hắn.
Hừm! Mùi bạc hà, hình như cậu ta lại uống trà sữa bạc hà.
“Địt mẹ! Biến ngay cho tao” đột nhiên nhận thấy có gì đó không ổn, Minh Quân bật dậy chửi một câu, lại nằm xuống quay lưng về phía cậu.
Không có cửa thoát, bãi đất trống này chỉ có duy nhất một cái cây cổ thụ to, tán lá lại rộng, muốn trách chỉ có cách ra kia nằm phơi xác ngoài nắng mà thôi.
|
Chương 3
Hôm nay là thứ ba, không có kiểm tra hiển nhiên Quân lại trốn tiết. Cách học sáng đến điểm danh, có kiểm tra thì lại vào không thì lại trốn, có gắng chịu đựng đến lúc nắng chiếu thẳng đỉnh đầu thì xách cặp ra về.
Cuộc đời học sinh thật cực khổ, có gắng mài đũng quần trên ghế nhà trường suốt 1/3 cuộc đời, học thuộc các công thức, định luật mà tương lai vĩnh viễn chẳng bao giờ dùng tới.
Cố gắng vượt qua khoảng thời gian nhồi nhết kiến thức thì cũng đến lúc đi làm, bon chen trong xã hội. Lập gia đình. Đến tuổi trung niên thì có cháu, muốn thực hiện những cuộc vui, chuyến đi như thời niên thiếu là hoàn toàn không có khả năng. Còn chưa kể tuổi càng cao thì càng nhiều bệnh. Mà có khi găp thần chết sớm khi mới đôi mươi cũng có.
Vì không để lãng phí khoảng thời gian này, Quân lại ra sau trường thông khí, hít thở cho…..mau lớn. Mét 89 chỉ là cỡ trung đối với người nước ngoài, muốn hoàn hảo thì phải bỏ vốn thôi.
Tại địa điểm Gốc cây cổ thụ sau trường. Tử Tâm đến đây từ sáng, tai đeo headphone ngồi đưa lưng dựa vào thân cây đệm thêm cái gối bông to đùng, dưới chân bày túi to túi nhỏ đựng đồ ăn và “chất thải”.
Quả thật cậu ta rất kỳ quái. Dáng cân đối, chắc mét 83, người cũng được gọi là có chút cơ, vậy mà lại khỏe vô cùng.
Đặc biệt là ăn. Cậu ta ăn đồ ngọt cả ngày, thực đơn các loại bánh kẹo vô cùng phong phú. Ngoài trừ mỗi cốc trà sữa vị bạc hà là gắn với cậu ta lâu nhất.
Quả thật Tử Tâm biết hắn đến từ lâu. Cũng lười đứng dậy chỉ đợi hắn ngồi xuống rồi mở lời chào như bao ngày khác.
“Ăn đi. Quán bánh rán này mới mở cách đây không xa, tôi vừa mua đấy, vẫn còn nóng thơm lắm.” Ngày nào cũng mở lời chào, vẫn là hắn im lặng. Có nói chủ đề gì cũng chẳng có hứng thú, dường như thế giới với anh ta không hề liên quan gì vậy.
Véo một miếng nhỏ bánh rán vị socola để lên miệng Quân. Lười thật. Đã hầu hạ, dâng đến tận miệng như vậy mà vẫn lười nhai. Nhưng quả thật nhìn miếng bánh đặc biệt ngon hơn khi nằm trên cách hoa mềm mại của hắn. Con trai gì mà môi hồng gợi tình, mỗi tội làm trên cái mặt băng đặc biệt trông vừa đẹp vừa dị.
Nhìn cái gì mà lộ liễu vậy. Không phải cậu ta lại định làm cái trò…
Biết Tử Tâm muốn làm gì nhưng lại không cản cũng không nói gì. Chỉ xem cậu ta dám làm gì tiếp theo. Nếu giở trò lần nữa, hắn đặc biệt không khách khí đánh cậu ta 1 trận. Không đánh lại cũng phải đánh.
Quả thật cậu nhìn ngắm hắn rất lâu, đến nỗi nơi mẩu bánh vẫn còn nằm đó bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Rất khó chịu.
“Tôi ăn mẩu bánh đó nhé”
Vừa dứt câu, miệng muốn ăn mà hắn lại nhanh hơn, há miệng cho mẩu bánh rơi tọt vào trong mất rồi.
Quên đi. Vẫn là cậu ta biến thái. Cái gì mà ăn bánh, là cậu ta muốn hôn mình mới làm cái trò này.
Vậy…..cậu ta làm trò này bao nhiêu lần rồi. Chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên.
|