Em Không Biết
|
|
Bên này, Lục Tri Thu nhìn nick QQ mờ xám của Đao Kiến Tiếu, không hiểu sao có một nỗi thôi thúc nào đó bỗng dâng lên trong lòng, khiến anh click vào nick Đao Kiến Tiếu, sau đó ngơ ngẩn hỏi:
Nhất Diệp Tri Thu: Đao sama, cậu thích Quả Cầu Giấy Nhỏ nhiều hơn chút, hay là thích bác sĩ câm nhiều hơn chút?
Đó là một cảm xúc khó diễn tả thành lời, Lục Tri Thu biết câu hỏi này rất ngốc, rất nhạt nhẽo. Nhưng đối với một người chỉ có thể dùng những thân phận khác nhau len lén tiếp xúc với Tiêu Giản Đào như anh mà nói, anh rất muốn biết suy nghĩ của Tiêu Giản Đào dành cho mình, bất luận là đối với Quả Cầu Giấy Nhỏ mỗi ngày tán gẫu với cậu, hay là bác sĩ Lục chỉ mới gặp gỡ một lần. Anh khao khát muốn hiểu rõ mọi suy nghĩ của Tiêu Giản Đào, sẽ vì một chút thiện chí hay chút ít ấm áp của đối phương mà vui mừng khôn xiết tựa như con thú nhỏ muốn cảm thụ thế giới bên ngoài, dốc hết tất cả can đảm dè dặt đưa một bàn chân xù xù lông ra hòng cảm nhận những điều tốt đẹp ở phía trước.p>
Không ngờ đúng lúc này Đao Kiến Tiếu lại online.
Đao Kiến Tiếu:…
Đao Kiến Tiếu:… Quả Cầu Giấy Nhỏ là người bạn nhỏ của tôi, còn bác sĩ là thầy giáo, cảm ơn.
Nhất Diệp Tri Thu: Rốt cuộc là thích ai hơn?
Đao Kiến Tiếu: Cô bé, tôi vẫn còn nhớ cô, lần trước tôi cảm thấy cách cô chào tôi quả thực dũng cảm lắm.
Đao Kiến Tiếu: Bây giờ xem cô vẫn rất dũng cảm đấy nhỉ?
Đao Kiến Tiếu: Tôi nhớ mình từng thông báo rõ ràng rằng, các cô tự mình “thẩm du tinh thần” sao cũng ok, nói trên weibo rồi thì thôi, thế mà giờ lại chạy đến hỏi tôi rốt cuộc thích ai hơn.
Đao Kiến Tiếu: Hai người đó một là bé con, một là thầy giáo. Cô làm ơn phân rõ hiện thực và hoang tưởng giùm, được không?
Đao Kiến Tiếu không biết câu “Cô làm ơn phân rõ hiện thực và hoang tưởng giùm” đã khiến Nhật Diệp Tri Thu chịu cú đả kích lớn như thế nào. Cậu chỉ bực tức, bực tức tại sao lại có fan đi tưởng tượng lung tung chẳng biết phân biệt trường hợp, thậm chí còn PM cậu chỉ để hỏi câu vớ vẩn đến thế.
Không thể trách tính khí của Đao Kiến Tiếu nóng nảy. Cậu là CV, bình thường cùng mấy người bạn tốt làm vài trò fan service đã là quá đủ rồi. Thế mà giờ thậm chí đến bạn bè trong cuộc sống hiện thực của cậu lại cũng bị người ta mang ra làm đối tượng suy tưởng, nên đương nhiên là không vui rồi. Tình cảm cậu dành cho Quả Cầu Giấy Nhỏ là sự cưng yêu, còn đối với bác sĩ là sự kính phục và thương tiếc. Cậu rất hiếm khi viết status weibo, không ngờ chỉ mấy câu status về cuộc sống thường ngày lại bị người ta suy tưởng đến thế kia. Không sai, cậu thừa nhận, quả thực cậu có chút thiện cảm với bác sĩ, nhưng sự thiện cảm ấy đa phần là cảm xúc thương tiếc. Thương tiếc cho giọng nói của anh thương tiếc cho anh không thể làm việc bình thường chỉ vì giọng nói. Sự thiện cảm ấy tựa như cảm giác “cô nữ chính đa sầu đa cảm đi ngang qua trông thấy chàng trai đẹp bị mù” trong tiểu thuyết ấy, sự thiện cảm pha lẫn chút luyến tiếc và thoáng mang niềm thương cảm. Cậu chỉ mới gặp bác sĩ Lục có một lần. Cậu chỉ biết đối phương là chàng trai lặng lẽ không thể nói được, nhưng nói cho cùng, bác sĩ Lục chỉ là một người xa lạ với cậu.
Dù cho đôi khi cậu nảy ra hoang tưởng về bác sĩ Lục, nhưng đó chỉ là niềm mong ngóng hướng đến một thứ đẹp đẽ, một nỗi tiếc thương của kẻ (tự cho rằng) “mạnh mẽ” dành cho một “kẻ yếu”. Hơn nữa theo như cậu thấy, cho dù cậu quả thực có ý với bác sĩ Lục, thì đối phương là một người con trai “ngay thẳng” như thế, cũng chẳng thể nào thích cậu được.
Trong tình hình ấy, các fan hâm mộ lại chỉ thẳng ra nỗi niềm trai trẻ khó nói thành lời và tràn ngập mâu thuẫn này của cậu, nên trước những phản hồi ghép đôi cậu với bác sĩ Lục, Tiêu Giản Đào cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu cảm thấy như mình bị người khác cù vào đúng chỗ nhột, muốn cười lắm nhưng lại không thể không nghiêm mặt nạt bọn người suy tưởng linh tinh kia.
Hơn nữa có những suy tưởng thực sự là có phần quá đáng, nhiều lúc, giới hạn mức chấp nhận của các fan nữ còn lớn hơn rất nhiều so với CV. Những tình tiết họ nghĩ ra, các bức fanart họ vẽ khiến Đao Kiến Tiếu vô cùng bối rối. Nó ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, cũng ảnh hưởng đến cuộc sống cậu nốt. Chẳng hạn như câu hỏi của Nhất Diệp Tri Thu, làm cậu giận dữ vô cùng. Cái loại câu hỏi quá đáng thế này của đối phương, khiến cậu bất chợt tức giận đùng đùng.
Hơn nữa nguyên nhân tính khí cậu hôm nay đặc biệt nóng nảy, là do Moly không hài lòng với bản nhạc mà cậu chọn để hát ở đại nhạc hội, trong điện thoại làm nũng ăn vạ đòi cậu đổi bài. Mấy bài có tên lạ hoắc lạ huơ kia thậm chí đến tên cậu còn chưa nghe qua, nên đương nhiên là dù bận bù đầu bù cổ. Ấy thế mà ngay lúc này fan não phẳng Nhất Diệp Tri Thu lại lơ ngơ xuất hiện, cậu đương nhiên chẳng khách khí rồi.
Đọc những lời của cậu, Lục Tri Thu mới chợt nhận ra rằng đối phương xem cậu như một fan thích suy tưởng lung tung. Anh muốn giải thích, nhưng phát hiện dù cố thử mấy lần anh cũng chẳng tài nào gởi PM được. Không hiểu sao tim anh chợt giật thót, vội đi giở ra danh sách bạn bè, thì phát hiện nick Đao Kiến Tiếu đã biến mất.
Đao Kiến Tiếu đã kéo nick fan não phẳng vào danh sách đen rồi.
*****
Lục Tri Thu kéo tên của y tá nhỏ từ danh sách đen ra.
Nửa phút sau, khung thoại QQ của Lục Tri Thu liền bị dội bom.
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: (#⎕’) Chết tiệt, ban nãy chị đây còn tưởng mình nhìn nhầm! Ra đúng là nhỏ kéo chị ra rồi hả?
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Hừ ~~(⎕﹏╰)b, nhỏ có gan kéo chị vào đó, giờ còn mặt mũi kéo chị ra ư?p>
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Nhỏ cũng lợi hại quá hen! Bộ chị nói sai sao? Kêu em đổi cái tên thay cái avatar của weibo chẳng lẽ em chết sao hả?
Nhưng bất luận y tá nhỏ có buzz điên cuồng trên QQ cỡ nào, có gởi hình qua, Nhất Diệp Tri Thu cũng không mảy may trả lời.
Y tá nhỏ ngẫm nghĩ, hỏi: Ê này, sao không nói chuyện? Những lời chị nói rốt cuộc em đã nghe thủng chưa?
Nhất Diệp Tri Thu: Anh đã không còn phải hồi cho Đao Kiến Tiếu rồi.
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Ừm ừm, cũng ngoan đó. Dạo gần đây chị có chú ý weibo của sama, đúng là không thấy câu trả lời kiểu họ Thu của em.
Nhất Diệp Tri Thu:…
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Tại sao lại kéo chị ra rồi? Chẳng lẽ muốn nhận lỗi với chị à?
Nhất Diệp Tri Thu: Không phải.
Nhất Diệp Tri Thu: Chỉ là anh cũng bị người ta cho vào danh sách đen, chợt hiểu cảm giác buồn bực của em đối với anh rồi, nên bèn kéo em ra.
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: O(≧v≦)o~~ Em bị người ta kéo đen rồi? ~ Sao đây ta, tự dưng chị thấy hả hê quá đi à!
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Người dũng sĩ đó là ai hả?
Nhất Diệp Tri Thu: Đao Kiến Tiếu.p>
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh:…
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Thôi thì em cứ kéo đen chị luôn đi, chị xem như chưa từng nghe chuyện này.
Ngồi trước màn hình, y tá nhỏ khóc ròng như mưa. Rốt cuộc Nhất Diệp Tri Thu đã nói gì với Đao sama hả, đến nỗi người trước giờ nhã nhặn lịch sự nổi tiếng tốt tính như Đao sama lại cho cô bé vào luôn danh sách đen?
Nhất Diệp Tri Thu: Hình như cậu ấy xem anh là fan não phẳng rồi. Thực tế anh chỉ muốn hỏi rốt cuộc cậu ấy thích Quả Cầu Giấy Nhỏ nhiều hơn, hay là thích bác sĩ trường nhiều hơn.
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh:… Cưng à, em thế này có chỗ nào không giống fan não phẳng cơ chứ!!!!!!!!
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Trước đây sama từng thông báo rằng không hạn chế mức độ suy tưởng của fan, nhưng hy vọng mọi người có chừng mực, đừng nên ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy. Nhưng giờ em lại chạy đến QQ hỏi người ta thích ai hơn, đấy không phải là tự đâm đầu vào rọ sao hả?
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Nghe chị khuyên một câu nè, em làm ơn phân rõ hoang tưởng và hiện thực có được không hả?
“Em làm ơn phân rõ hoang tưởng và hiện thực có được không?”, hai người khác nhau thốt ra cùng một câu. Tuy Lục Tri Thu hiểu rõ, bất luận là Đao Kiến Tiếu hay y tá nhỏ, đều không thể nào biết rằng người đang ngồi trước màn hình desktop bên này chính là Quả Cầu Giấy Nhỏ và cũng là bác sĩ Lục, nhưng Lục Tri Thu vẫn thấy đôi chút tổn thương. Mấy chữ đơn giản ấy như đang cười nhạo vào mộng tưởng hão huyền của anh. Anh không thể bảo họ biết mình thật sự là ai, sợ sẽ gây nên phiền phức. Đồng thời lại hy vọng một ngày nào đó Đao Kiến Tiếu chú ý đến điểm chung giữa Quả Cầu Giấy Nhỏ và bác sĩ Lục.
Âu rằng đấy chính là mùi vị của tình đơn phương nhỉ? Len lén dõi theo, len lén theo đuổi bóng hình của anh, len lén làm một số động tác nhỏ bên cạnh anh. Không dám nói ra, sợ đối phương không thể chấp nhận khuyết điểm của chính mình, đồng thời lại sốt ruột đưa ra những gợi ý, hy vọng đối phương có một ngày nhận ra.
Nhưng như thế, cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát. Bây giờ Lục Tri Thu vẫn chưa hiểu rằng, việc chỉ mãi đứng xa xa và lặng thầm dõi theo cậu ấy như anh đang làm bây giờ là hoàn toàn vô dụng.
“Mình thật sự không muốn phân rõ hoang tưởng và hiện thực chút nào.” Lục Tri Thu nhìn màn hình, khẽ thì thầm.
Đương ngồi gõ chữ, chợt y tá nhỏ nghe thấy tiếng bé con đang lặng lẽ thở dài điều gì đó, bèn rùng mình một cái, sau đó mới sực nhớ ra đó là bác sĩ Lục đang nói chuyện. Cô khẽ khàng đưa tay xoa xoa lớp gai ốc sởn đầy người do sợ hãi, vừa lên tiếng hỏi: “Bác sĩ Lục, ban nãy anh vừa nói gì ư?”
Lục Tri Thu cười: “Không có gì, chỉ là cảm thấy trái tim sắt đá kim cương mà em bảo thật khó mà luyện thành.”
*****
Sau đó y tá nhỏ bảo với Nhất Diệp Tri Thu rằng, nếu như thực sự thích Đao Kiến Tiếu thì tốt nhất là đi xin lỗi trực tiếp cậu ấy. Nhất Diệp Tri Thu nói mình đã bị Đao Kiến Tiếu kéo vào danh sách đen rồi, không cách nào nói chuyện được. Y tá nhỏ ngẫm nghĩ, bảo rằng qua vài hôm nữa chính là nhạc hội sinh nhật của Moly, Đao Kiến Tiếu chắc chắn sẽ xuất hiện với vai trò là khách mời. Nhất Diệp Tri Thu có thể đi PM nick trên YY của Đao Kiến Tiếu, nếu như Đao sama không để chế độ ignore những người không phải bạn bè, thì không chừng có thể nói vài câu.
Trước đó Nhất Diệp Tri Thu hoàn toàn không biết có chuyện này. Nhưng cũng đúng thôi, anh đã bị người ta đá ra khỏi nhóm fan của Đao Kiến Tiếu từ đời nào rồi. Trong khi anh lại không thường lên diễn đàn, đương nhiên không biết hoạt động gần đây Đao sama. Nếu như không phải y tá nhỏ báo với anh, nói không chừng anh đã lỡ mất dịp nghe Đao Kiến Tiếu hát rồi.
|
Nhạc hội của Moly tổ chức vào thứ sáu tuần sau. Theo kế hoạch là bảy giờ rưỡi làm nóng không khí, tám giờ mới chính thức bắt đầu, và kéo dài đến tận mười hai giờ. Do tính tình vui vẻ lại nhanh nhẹn hoạt bát nên Moly khá được yêu mến. Hôm đó khách mời CV dễ đến những hai mươi người, vả lại ai nấy đều có tiếng tăm trong giới, cộng thêm các tác giả, đạo diễn, biên kịch, giám chế, vẽ bìa, hậu kì nhiều không kể xiết. Đương nhiên, trong số họ có bao nhiêu người quen biết Moly, và có bao nhiêu người là do nể mặt thánh Đao Kiến Tiếu mà đến, trong lòng mọi người ai nấy đều hiểu rõ.
Từ lúc mới ra thông báo y tá nhỏ đã hưng phấn háo hức vô cùng, lập tức quyết định thứ sáu hôm đó phải về nhà thật sớm để chuẩn bị ngồi nghe nhạc hội trên máy. Ai ngờ hôm thứ hai trên trường đột nhiên giao công việc, bảo phòng y tế bọn cô phải nhanh chóng chỉnh sửa tình trạng hồ sơ sức khoẻ của tất cả học sinh trong trường, rồi căn cứ theo hồ sơ mà cất giữ vào túi giấy.
Trong thoáng chốc y tá nhỏ liền trợn mắt. Tuy khám sức khoẻ không đến phiên phòng y tế nhỏ xíu xiu của tụi cô đảm nhiệm. Ắt nhiên là trường có kí kết với bệnh viện ở đối diện trường y bên kia và để họ phụ trách rồi. Nhưng người ta chẳng hơi đâu tốt bụng giúp bạn chỉnh lý toàn bộ hồ sơ sức khoẻ của các sinh viên, mà tất cả đều do nhóm hai người bác sĩ y tá tội nghiệp ở cái phòng y tế nhỏ xíu xiu này hoàn thành hết á!
Ngôi trường của bọn cô nói lớn cũng không lớn, nhưng sinh viên dễ cũng gần cả chục ngàn người. Y tá nhỏ và Lục Tri Thu bắt đầu cuống cuồng lao vào công việc. Nhưng dù ngày nào cũng đều tăng ca, đến tối thứ sáu, vẫn còn gần ba trăm thẻ sức khoẻ của sinh viên chưa nhập hồ sơ.
Y tá nhỏ đưa mắt nhìn chồng tư liệu cao ngất ngưởng trong phòng, nước mắt như muốn chực trào ra. Tối hôm nay là buổi nhạc hội cô mong chờ từ lâu. Tuy thánh Đao Kiến Tiếu chỉ là khách mời, nhưng nào giống với những khách mời bình thường kia chứ? Moly là “chính cung” của Đao Kiến Tiếu. Đao Kiến Tiếu cho dù không tham gia hết từ đầu chí cuối, thì đoán chừng cũng phải đảm trách vai trò MC, cùng với Moly kẻ tung người hứng tung ra những màn fan service. Thân là fan trung thành của Đao Kiến Tiếu, sao cô lại có thể tăng ca được cơ chứ?!!!
Lục Tri Thu ngó y tá nhỏ thắc mắc chẳng biết cô lại lên cơn gì nữa rồi. Hình như bắt đầu từ hôm thứ hai, cô có vẻ rất sốt ruột, mỗi ngày đều chủ động tăng ca, cố sống cố chết làm việc. Hôm nay là thứ sáu, suốt cả ngày y tá nhỏ càng tỏ ra bồn chồn, ngồi làm một chút, lại chốc chốc giở đồng hồ ra xem, tựa như tối nay có chuyện gì quan trọng lắm.
… Không lẽ tối này cô ấy có hẹn bạn trai đi xem phim ư?
Mắt thấy y tá nhỏ đang nhìn chồng hồ sơ cao ngất, mắt hoe đỏ vì sốt ruột. Lục Tri Thu không chịu nổi khi thấy người khác khóc, vội cho cô nghỉ nửa ngày phép, để cô mau chóng về nhà nghỉ ngơi.
“Bác sĩ Lục… anh quả là người tốt!” Nước mắt chảy ròng, y tá nhỏ tay cầm chiếc túi xách, chân mang giày cao gót chạy đạch đạch đạch ra ngoài. Lần đầu tiên được phát thẻ người tốt, Lục Tri Thu đưa tay gãi gãi đầu, cảm thấy có hơi vui vui.
Trên thực tế, sở dĩ anh để y tá nhỏ về nhà cũng là có lý do của mình – tối nay anh định len lén ở lại phòng y tế để nghe nhạc hội của Moly, không thể để y tá nhỏ biết “sở thích” này của anh được!
Bảy giờ rưỡi tối, Lục Tri Thu đăng nhập vào YY, nhập vào số hiệu kênh nhạc hội Moly, sau đó bắt đầu công cuộc “đăng nhập” dai dẳng. Mạng trường anh thực sự yếu quá, trong khi kênh nhạc hội lại cực kì đông người, có mấy lần Lục Tri Thu vừa vào được đại sảnh, thì liền văng ra ngoài ngay tức thì.
Đợi đến khi anh chật vật vượt qua bao gian khổ yên ổn vào được phòng hội trường nhạc hội của Moly, thì kim đồng hồ đã qua còn số tám từ lâu. Nhạc hội đã mở màn, và số người online gần những năm ngàn.
Lục Tri Thu không quen biết cậu CV đang nói trên micro - Hoặc có thể nói rằng anh chỉ biết có mỗi một mình Đao Kiến Tiếu – anh bắt đầu công cuộc dai dẳng ngồi dò tìm ID của Đao Kiến Tiếu trong hàng dài dằng dặc danh sách tên ID.
Phải nói rằng anh thiệt sự là đứa gà mờ. Dẫu sao cũng đã dùng YY mấy lần rồi, ấy thế mà hoàn toàn không biết YY có chức năng tìm kiếm ID. Chỉ biết dò tìm từng cái một trong danh sách dài ngoằng kia, đến nỗi mắt như muốn hoa cả lên.
Người online đông vô cùng, tất cả những CV biên kịch đạo diễn v.v … đều là nick đỏ. Các thính giả bình thường thì đồng loạt nick xanh. Trong số những thính giả có một số người mang ID bình thường, còn lại đại bộ phận đều mang ID được đặt theo quy tắc cố định.
Chẳng hạn như -
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| -XXX
Trong đó từ “Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời” ở đằng trước chính là phần mở đầu cố định của các nhóm fan, còn phần xxx đằng sau mới chính là ID riêng của mỗi người.
Lục Tri Thu mò mẫm cả buổi trời trong danh sách. Tuy đã tìm ra được Đao Kiến Tiếu, nhưng anh phát hiện nick đỏ của cậu ấy không chấp nhận PM của người ngoài danh sách bạn bè, càng không chấp nhận người khác add friend! Lục Tri Thu sốt ruột đến cuống cả lên, chẳng đặng đừng, anh đành PM đại một cái ID là |-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| - Lêu Lêu nhóc A”
Nhất Diệp Tri Thu: Lêu Lêu nhóc A, cô có đó không?
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| - Lêu Lêu nhóc A:… Có, sao hả?
Lục Tri Thu không biết rằng, nick Lêu Lêu nhóc A này, chính là clone nick của cô nàng A – cô nàng admin của nhóm fan đã đá Lục Tri Thu ra.
Lục Tri Thu không nhận ra cô nàng A, nhưng cô nàng A thì lại nhận ra anh - trong nhóm anh dùng tên này, lên YY cũng tên này nốt, kẻ ngốc nghếch như anh đến đổi nick cũng chẳng biết, đương nhiên là bị người tinh ý nhận ra rồi.
Tuy rằng cô nàng không phải người tinh ý gì – sau khi đá cô nhóc này ra khỏi nhóm thì cô đã quên béng đối phương từ đời nào rồi - nhưng khi Nhất Diệp Tri Thu PM cô, trong lòng cô cũng hơi giật mình. Trong nhóm, cô nhóc não phẳng này cũng gọi là nổi đình nổi đám, vả lại cũng làm trò cười cho mọi người trong suốt một thời gian. Cô vốn tưởng rằng sau khi mình đá Nhất Diệp Tri Thu ra, thì chuyện ấy cũng dần phai nhạt rồi. Không ngờ cô bé Nhất Diệp Tri Thu này lại tự mình đến nộp mạng, xem ra vẫn chưa nếm đủ mùi cay đắng, chắc là lại nghĩ ra chuyện não phẳng gì rồi nữa đây.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Nhất Diệp Tri Thu vẫn đường đột, vẫn theo phong cách não phẳng thường ngày của cô nhóc:
Nhất Diệp Tri Thu: Cô có thể liên hệ với Đao Kiến Tiếu không, YY của cậu ấy không chấp nhận người lạ PM.
Cô nàng A trợn mắt ngó trời, nói thừa, Đao sama là ai chứ? Đó lại đại thánh giọng seme thuộc hàng top của top trong giới. Fan nhiều đến không kể hết, nếu như người nào người nấy đều muốn PM nói chuyện riêng với sama trên YY, thế thì Đao sama chắc hẳn sẽ bị quấy rầy đến phát điên luôn ấy chứ.
… Không phải là muốn cô gởi lời giùm chứ? Cô nàng A vừa định bảo mình cũng chẳng thể liên hệ với Đao sama, nhưng khẽ mắt đảo, một ý nghĩ dần nảy ra trong đầu cô.
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| - Lêu Lêu nhóc A: Được chứ. Tôi là bạn trên YY của cậu ấy, có thể nói chuyện với cậu ấy.
Nhất Diệp Tri Thu: A, thế thì tốt quá, cô có thể chuyển lời giúp tôi không?
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| - Lêu Lêu nhóc A: Hả? Chuyển lời gì?
Nhất Diệp Tri Thu: À, lần trước khi PM với Đao Kiến Tiếu, tôi có bất cẩn nói sai, bị cậu ấy kéo vào danh sách đen. Nên muốn nhờ cô giúp tôi chuyển lời xin lỗi.
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| - Lêu Lêu nhóc A: Ai da, xin lỗi thì tôi không chuyển giúp đâu.
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| - Lêu Lêu nhóc A: Nếu như bạn muốn xin lỗi, tốt nhất là tự mình đi nói với cậu ấy đi.
Nhất Diệp Tri Thu: Hả? Nhưng QQ của tôi bị kéo đen rồi, trên YY lại không thể PM được.
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| - Lêu Lêu nhóc A: Nhưng nếu là lời xin lỗi, thì phải tự mình nói ra mới có ý nghĩa chứ, đúng không?
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời-| - Lêu Lêu nhóc A: Dù gì hiện giờ cũng đang diễn ra nhạc hội, vừa khéo tôi có quen người bên ban tổ chức. Hay là thế này đi, tôi thấy bạn thành khẩn lắm, đợi khuya chút nữa, khi các tiết mục đều xong xuôi hết rồi, nếu như Đao sama vẫn chưa rời đi, tôi sẽ để MC đưa mic cho bạn, để bạn tự nói lời xin lỗi, thấy sao hả?
Nhìn những lời trên màn hình, trong phút chốc Lục Tri Thu bị bao trùm trong niềm vui tột độ. Anh không tin nổi mình lại nghe được một tin vui đến thế. Anh không ngờ mình PM đại một người, thế mà khéo sao gặp đúng một cô gái quen biết với MC, thậm chí được cô ấy được nể mặt đến nỗi có thể sắp xếp để anh nói lời xin lỗi với Đao Kiến Tiếu trên micro. Cô nàng Lêu Lêu nhóc A này quả là quý nhân của anh mà! Ra trong những fan của Đao Kiến Tiếu, ngoài người đá anh khỏi nhóm, hoặc những người chỉ trích anh gây chuyện trên weibo, vẫn còn có người tốt bụng giúp anh như cô nàng y tá nhỏ.
Lục Tri Thu ngốc nghếch không nghĩ ra rằng, trên đời này làm gì có chuyện nào tốt lành như vậy. Anh chẳng qua chỉ nói vài câu với Lêu Lêu nhóc A, thì sao mà đáng để người ta ra mặt cho anh, để anh nói một câu giữa chốn nhạc hội mấy ngàn người thế này cơ chứ? Hơn nữa anh cũng không suy nghĩ sâu xa. Đây là buổi nhạc hội sinh nhật Moly người ta, nếu anh tuỳ tiện cứ thế khơi khơi lên micro nói lời xin lỗi với Đao Kiến Tiếu, thì thân là chủ nhân, Moly sẽ nghĩ như thế nào?
Nhưng Lục Tri Thu quả thực quá đỗi vui mừng. Anh thực sự không ngờ trên mạng cũng có lắm lề lối và “âm mưu quỷ kế” như thế. Anh PM cảm ơn rối rít Lêu Lêu nhóc A, cảm ơn cô đã giúp anh chuyện này.
Ngay sau đó anh lại đi PM QQ của y tá nhỏ, để báo tin vui này cho người bạn tốt duy nhất trên mạng của mình.
Nhất Diệp Tri Thu: Em Băng vệ sinh ơi! Kể em nghe một tin vui này nè!
Nhất Diệp Tri Thu: Ban nãy anh lên YY, nhưng YY của Đao Kiến Tiếu không cho phép người lạ PM, và cũng không add friend người lạ.
Nhất Diệp Tri Thu: Sau đó anh tìm một cô gái trong nhóm fan của Đao Kiến Tiếu. Cô ấy bảo đợi sau khi nhạc hội kết thúc có thể sẽ cho anh lên micro, chính miệng xin lỗi Đao Kiến Tiếu!
Nhất Diệp Tri Thu: Thực tế anh trước giờ không nói em biết rằng, giọng của anh thực sự cực kì cực kì đặc biệt đó.
Nhất Diệp Tri Thu: Anh lớn từng tuổi này rồi, nhưng lại chưa bao giờ vỡ giọng, đến bây giờ giọng nghe vẫn như một cậu nhóc bảy, tám tuổi ấy. Mỗi lần mở miệng ra, người khác đều sửng sốt trố mắt nhìn anh. Bởi vì tự ti trước tiếng nói của mình, nên trong cuộc sống anh rất hiếm khi mở miệng nói chuyện. Ngay cả trong công việc anh cũng giảm thiểu số lần mở miệng, vì sợ rằng sẽ khiến đồng nghiệp hoảng sợ.
Nhất Diệp Tri Thu: Có lẽ là do anh không thích chất giọng của mình, nên đối với giọng của người khác mới nhạy cảm như thế. Vì vậy ngay trong lần đầu nghe được giọng của Đao Kiến Tiếu, anh lập tức đem lòng yêu thích cậu ấy ngay.
Nhất Diệp Tri Thu: Anh không rành lắm chuyện trên Internet, thường nói sai lời, còn bị đá ra khỏi nhóm nữa. Nhưng anh chưa từng hối hận, bởi vì anh thực sự rất thích Đao Kiến Tiếu.
Nhất Diệp Tri Thu: Tuy rằng trong giới này có “gây chiến”, nhưng quả nhiên người tốt giống em vẫn còn nhiều nhỉ?
Nhất Diệp Tri Thu: Không ngờ hôm nay anh lại gặp một người tốt đến thế, có thể giúp anh lên micro tự mình xin lỗi Đao Kiến Tiếu.
Nhất Diệp Tri Thu: Anh thực sự rất thích cậu ấy.
Nhất Diệp Tri Thu: Anh sẽ xin lỗi với cậu ấy, hy vọng cậu ấy không để anh trong danh sách đen nữa.
Nhất Diệp Tri Thu: Và sẽ cho cậu ấy biết anh thích cậu ấy đến nhường nào.
Nhất Diệp Tri Thu: Hy vọng đến lúc đó anh không bị cà lăm. (^__^) Hi hi…
Nhất Diệp Tri Thu: Sao nói nhiều thế này mà em không trả lời gì hết vậy?
Nhất Diệp Tri Thu: A… có vẻ như em không phải đang invisible, mà đúng là không có online thật.
Nhất Diệp Tri Thu: Không phải em tự xưng là sẽ luôn luôn online trừ lúc ngủ thôi sao QAQ.
Nhất Diệp Tri Thu: Được rồi, thế thì ngày mai em đọc tin nhắn của anh nhé.
Nhất Diệp Tri Thu: BB.
Nhất Diệp Tri Thu: Đúng rồi, tuy lần trước anh nói qua rất nhiều rất nhiều lần, nhưng bây giờ anh vẫn muốn lặp lại một lần nữa.
Nhất Diệp Tri Thu: Em Băng vệ sinh à, em quả là một cô gái tốt.
Lục Tri Thu không hề biết rằng, để không bị lag khi nghe nhạc hội, cho nên từ lúc về đến nhà y tá nhỏ chẳng hề mở QQ ra.
*****
Lục Tri Thu không ngờ rằng nhạc hội sinh nhật Moly lại dài đến thế, và anh nghe cũng “đau khổ” vô cùng.
Anh chỉ nghe nói đến vụ nhạc hội này từ y tá nhỏ. Anh nghĩ chắc chỉ có là vài CV đến nói vài lời, hát mấy câu chúc mừng sinh nhật rồi thôi. Đâu ngờ có nhiều người đến thế cơ chứ, và thính giả đông đến nỗi vượt hơn năm ngàn người.
Mạng trường của Lục Tri Thu đúng thật là yếu xìu, anh cứ bị văng mãi, rồi lại phải trầy trật ráng chen vào hết lần này đến lần khác.
Nhưng đó không phải điều tồi tệ nhất. Mà điều tồi tệ nhất chính là, từ sau khi Đao Kiến Tiếu xuất hiện vào lúc mười giờ, MC ban đầu bèn chủ động chuyển micro, giao công việc chủ trì cho Đao Kiến Tiếu và Moly. Hai người không hổ danh là bạn bè cặp đôi lâu năm của nhau, kẻ tung người hứng, các màn fan service cứ gọi là nhiều vô kể. Dưới ánh hào quang của đại thánh Đao Kiến Tiếu, tất cả khách mời ở nửa sau chương trình đều trở nên mờ nhạt so với cậu.
Moly không chỉ là bạn trai cũ của Đao Kiến Tiếu, mà còn là bạn tốt của cậu. Moly xem trọng danh tiếng trên mạng, nên Đao Kiến Tiếu đương nhiên cũng nể mặt vô cùng, tự mình đảm nhận vai trò MC. Cậu vốn theo học chuyên ngành này, nên rất giỏi trong mấy việc khuấy động bầu không khí, hơn nữa cũng khá là chủ động pha trò, khiến cả màn hình không ngớt xuất hiện những màn tặng bông khen ngợi. Dù đã quá mười hai giờ đêm, trong phòng vẫn còn rất sôi nổi và đông người.
Moly vui đến nỗi cười toe toét, cổ họng cũng khàn luôn, nhưng vẫn luyến tiếc không nỡ nói câu “Tạm biệt.”
Đao Kiến Tiếu trêu chọc cậu ấy trên YY: “Ai da, các bạn xem kìa, các bạn khiến “chính cung” của mình vui vẻ đến nỗi không muốn ngủ rồi này. Các bạn khiến cậu ấy mệt thế, thì mình phải làm sao đây hả?”
Moly nghe xong, bèn thuận theo làm nũng vài câu. Giọng của cậu ấy trong veo đáng yêu, vốn thường lồng tiếng cho những cậu uke hoạt bát dễ thương. Bây giờ cổ họng tuy có hơi khàn khàn, nhưng càng làm tăng thêm chút vẻ biếng nhác xen lẫn sự quyến rũ trong đó.
Màn hình chat công cộng liền bị bao trùm bởi sự hưng phấn và cuồng nhiệt của fan, người này bảo “vợ chồng già hạnh phúc chói loá quá đi!” Kẻ kia nói “wow wow wow ra là khuya nay sama còn có hoạt động khác nữa nha!”
Bị buộc phải nghe hết từ đầu chí cuối, Lục Tri Thu chỉ cảm thấy cả trái tim tựa như rơi vào khối băng. Anh từng nghe nói đến Moly, làm sao mà anh chưa nghe đến cơ chứ. Cậu ấy là người chuyên lồng tiếng giọng uke hợp tác với Đao Kiến Tiếu nhiều nhất, cũng cùng nhau pha trò fan service nhiều nhất. Lục Tri Thu cũng từng nghe qua vài vở kịch của cậu ấy. Nhưng anh chỉ chấp nhận đối phương và Đao Kiến Tiếu ân ái mặt nồng trong kịch bản mà thôi, chứ không cách nào chấp nhận được hai người tán tỉnh ve vãn nhau trên YY.
Anh biết, cái này gọi là “fan service”. Hai người không phải là một cặp đôi thực sự, chỉ là có một số fangirl thích như thế, cho nên CV sẽ cố ý fan service để thu hút sự hâm mộ. Hơn nữa bầu không khí hôm nay hừng hực sôi nổi như thế, không fan service thì quả thật có lỗi với các fan đã ủng hộ họ quá. Nhưng “biết” và “nghe thấy” là hai chuyện khác nhau. Anh ngỡ rằng cái gọi là nhạc hội sinh nhật chỉ là hát hò mà thôi, chứ đâu ngờ lại còn có thêm nội dung táo bạo như thế.
Lòng cứ luôn muốn thoát ra, không muốn nghe nữa, nhưng bản thân anh cũng không hiểu tại sao, mình vẫn ở lại kênh này đến phút cuối.
Đao Kiến Tiếu: “Ai da, thời gian đã không còn sớm, tuy rằng mai là thứ bảy, nhưng mọi người vẫn là nhanh nhanh đi ngủ thôi. Nếu hai đứa chúng ta còn quấy rầy giấc ngủ làm đẹp của các cô gái, thì quả thật tội tày trời luôn.”
Moly: “Ừm đúng rồi, hơn nữa bây giờ cũng đã hết tiết mục. Mình và Đao sama đều khản giọng rồi, hát không nổi, cũng chẳng đọc nổi câu thoại gì nữa, cho nên hôm nay đến đây là kết thúc nhé. Cám ơn các bạn đã nể mặt, đến tham gia cùng mình trong buổi sinh nhật tuyệt vời này… A!” đột nhiên Moly thoáng nín bặt, mọi người chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch gõ bàn phím, tựa như Moly đang gõ chữ PM với ai đó.
Một hồi sau, giọng của Moly lại vang lên: “A… vừa nãy mình có nhận được tin nhắn riêng của một biên kịch, bảo rằng có một fan của Đao Kiến Tiếu muốn nói vài câu với cậu ấy, hỏi mình có đồng ý không.” Moly khẽ cười: “Ha ha, đương nhiên là đồng ý rồi. Đấy chứng minh rằng seme nhà mình vô cùng thu hút! Ừ được thôi, ngay phần cuối của chương trình, chúng ta mời người fan này lên micro, để cô ấy nói vài lời với Đao sama nhé.”
Moly: “Thế thì, nào, mời bạn Nhất Diệp Tri Thu, bạn đâu rồi?”
|
Vài giây sau, Nhất Diệp Tri Thu phát hiện mình đã ở trên micro. Bây giờ trên micro tổng cộng có ba người có thể tự do nói chuyện, một là Đao Kiến Tiếu, một là Moly, và người thứ ba là anh.
Trên YY cả ngàn người, tất cả mọi chú ý đều dồn vào “Nhất Diệp Tri Thu” bỗng dưng xuất hiện. Có vài người có ấn tượng với cái tên này. Dẫu sao những lời bốc phét ngông cuồng của cô nhóc này cũng từng một thời nổi tiếng trong giới. Đương nhiên cũng có một bộ phận không biết đó là ai, chỉ tò mò không ngờ đứa fan bình thường kia lại có thể xuất hiện trong nhạc hội của Moly để “tỉnh tò” với Đao Kiến Tiếu.
Trừ cô nàng A ra, không ai biết đến Nhất Diệp Tri Thu muốn nói gì.
Trong giây phút ấy, mọi người đều không hẹn mà cùng nín thở đợi chờ, hòng muốn nghe cho thật kĩ cái người Nhất Diệp Tri Thu này sẽ nói ra những câu kinh thiên động địa gì.
Nhưng vang lên bên tai mọi người, lại chỉ là những tạp âm chói tai vô cùng.
Moly: “Ơ… bạn này, chiếc micro của bạn hình như có chút vấn đề rồi, hơn nữa mạng bên bạn có vẻ không tốt lắm. Chúng tôi không nghe rõ được bạn nói gì. Bạn có thể chỉnh lại micro tí xíu được không?”
Mọi người chỉ thấp thoáng nghe được những từ đại loại như “xin lỗi”, “rất có lỗi”, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì không nghe rõ. Xem tình hình có vẻ người tên Nhất Diệp Tri Thu này muốn ngỏ lời xin lỗi với Đao Kiến Tiếu. Nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì, có lẽ trừ Đao Kiến Tiếu, người có “ấn tượng sâu sắc” với Nhất Diệp Tri Thu ra, thì chẳng ai có thể nghe hiểu cả.
Hình như Lục Tri Thu không nghe lời khuyên của Moly, vẫn ở đó tự lẩm bẩm chuyện của mình. Có lẽ đó là do một chút oán hận anh dành cho Moly chăng. Nếu như lời khuyên chỉnh micro ấy do Đao Kiến Tiếu thốt ra, nói không chừng Lục Tri Thu còn dừng lại mà làm theo, nhưng người nói lại là Moly. Anh ghen tị, ghen tị việc Moly thân thiết với Đao Kiến Tiếu và hơn nữa còn sở hữu một giọng nói tuyệt vời.
Vả lại Lục Tri Thu không dám chắc rằng, nếu như anh dừng lại, liệu bản thân có còn dũng khí để nói tiếp nữa hay không. Dẫu sao… sự can đảm trong anh chỉ có một nhúm tí xíu mà thôi. Anh chưa hề phủ nhận mình là một kẻ nhút nhát. Anh nhút nhát đến nỗi trong cuộc sống không dám mở miệng nói chuyện, nhút nhát đến nỗi lén la lén lút nhìn trộm mọi chuyện xung quanh của Tiêu Giản Đào, nhút nhát đến nỗi anh không dám nói thẳng thân phận của mình cho đối phương nghe.
Và đây, là lần đầu anh gom hết tất cả dũng khí, dùng giọng nói run rẩy của mình nói chuyện trước bao người như thế. Anh tin rằng chỉ cần khẽ dừng lại thôi, thì tất cả dũng khí ấy sẽ tan biến, và anh sẽ không thể nào nói ra một câu trọn vẹn nữa.
Cùng với giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, dũng khí của Nhất Diệp Tri Thu cũng dần dần bị vén sạch. Nhưng đúng ngay lúc ấy, tín hiệu mạng khùng khùng bỗng dưng tốt trở lại, mấy từ cuối cùng của Nhất Diệp Tri Thu vang lên rõ rệt bên tai mọi người.
“… Xin lỗi, và, Đao Kiến Tiếu… tôi thích cậu.”
Giọng nói ấy là non nớt như con trẻ và vô cùng đáng yêu.
Không ai ngờ rằng cô nhóc tên Nhất Diệp Tri Thu thường ngày bắng nhắng, tỏ ra “trẻ trâu” trong nhóm fan của Đao Kiến Tiếu lại sở hữu một chất giọng shota cực kì hiếm hoi trong giới.
Cái giọng trẻ con có chút hồi hộp xen lẫn dịu dàng và thoáng ngại ngùng ấy khiến bao nhiêu fan girl máu mũi phun trào vì mức độ siêu dễ thương của nó. Các cô vừa đập bàn vừa chửi rủa “Chết tiệt sao con nhóc này lại mặt dày đến thế” vừa không kiềm chế được ngất ngây trước tiếng nói cực kì dễ thương đó. Thậm chí khi nghe câu tỏ tình này, vô số các mô tuýt tình yêu liền rần rần nảy ra trong đầu không ít tác giả đang khoác clone nick ở đây. Lúc này các cô mới chợt phát hiện, ra sự bấn cuồng của các cô đã trở nên khó đỡ đến thế rồi.
Nhưng về phía Đao Kiến Tiếu thì cậu lại chẳng có phản ứng gì đối với câu nói của Nhất Diệp Tri Thu.
Đương nhiên Đao Kiến Tiếu biết cô nhóc vừa xin lỗi rồi tỏ tình với cậu này rốt cuộc là ai, thì chẳng phải là cô bé không phân biệt được đâu là hoang tưởng đâu là thực tại nên bị anh cho vào danh sách đen đó sao? Nhưng cậu không ngờ, giọng của cô bé lại rất đỗi quen tai.
Cậu cảm thấy đáp án ở gần ngay trong đầu, thậm chí là kề bên miệng, chỉ cần mở miệng là cậu có thể thốt ra câu trả lời. Nhưng khi cậu cố lục lọi tìm kiếm, thì lại không tìm được manh mối nào.
Giọng nói này là?...
Tuy do đường truyền mạng nên giọng nói có phần biến đổi, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cậu khó mà phớt lờ đi.
Có nghĩ sao cũng không ra, Đao Kiến Tiếu thầm cười giễu bản thân, và xem cảm giác thân thuộc ấy chỉ là nỗi ngẩn ngơ thoáng ập đến bất ngờ… Nếu như trong hiện thực mà gặp người có chất giọng như cô bé thế này, chắc chắn anh sẽ nhớ rõ.
Bởi vì Đao Kiến Tiếu không ừ hử gì cả, nên cả hội trường trong phút chốc rơi vào im lặng.
Lục Tri Thu như đang chờ nghe án tử hình, cả người cứng đờ ngồi trước máy tính, trong đầu bao trùm bởi một màn trắng xoá.
Anh nói rồi, không ngờ anh đã nói… Anh đã nói, anh thích cậu ấy rồi! Đây không phải là lòng yêu thích của một người fan dành cho thần tượng, mà là tình yêu của Lục Tri Thu dành cho Tiêu Giản Đào.
Nhưng Đao Kiến Tiếu không trả lời.
Moly thấy hội trường lặng câm, vội ra nói câu hoà giải: “Ai da, Nhất Diệp Tri Thu, tuy những lời trước đó của bé bọn này không nghe được, nhưng tình cảm bé dành cho Đao sama thì tất cả đều nghe rồi ~”, cậu cười khan vài tiếng, vui đùa: “Rất cảm ơn bé thích Đao sama, nhưng rất tiếc - em gái nhỏ à, Đao sama của chúng ta chỉ thích con trai thôi à.”
Không giống với những giọng seme có thể là dị tính luyến ái hoặc bi, Đao Kiến Tiếu là gay trăm phần trăm, và do chính cậu thừa nhận. Giờ Moly nói ra câu này với ý đùa vui hòng để khuấy động không khí mà thôi.
Ai ngờ Nhất Diệp Tri Thu thoáng ngừng lại, rồi bảo: “Nhưng tôi là con trai mà.”
Moly phì cười: “Em gái, nhưng chất giọng này của em nghe chẳng giống đàn ông con trai gì hết á.” Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức kết luận Nhất Diệp Tri Thu là đang nói dối.
Lần này Nhất Diệp Tri Thu im lặng lâu hơn. Tựa như thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi Moly ngỡ rằng Nhất Diệp Tri Thu đã rời khỏi, thì tín hiệu của nick Nhất Diệp Tri Thu lại sáng lên lần nữa: “Cậu không biết… trên đời này, có người cả đời cũng không thể vỡ giọng sao?”
“Cả đời không thể vỡ giọng ư? Chưa từng nghe nói.” Moly không mấy quan tâm lắm đến đáp án. Cậu chỉ xem đó là một câu nói dối khác của đối phương mà thôi. Cậu lại xoay qua hỏi ý kiến của Đao Kiến Tiếu: “Đao sama, anh có biết có người cả đời cũng không thể vỡ giọng không?”
“Ha ha.” Đao Kiến Tiếu khẽ cười, rồi chất giọng trầm ấm ấy thông qua đường mạng truyền vào tai mọi người.
“Xin lỗi, tôi không biết.”
*****
Lúc y tá nhỏ mở mắt ra, thì trời đã sáng trưng.
Nằm trên giường, cô ngơ ngác ngước mắt nhìn trần nhà, nhất thời không nhớ được hôm qua mình đã lăn ra ngủ như thế nào…
Á!
Chiếc laptop đặt bên cạnh cô vẫn còn đang kết nối với kênh YY, hai tai nghe rớt bên cạnh, xen lẫn trong mớ tóc rối bời của cô. Nhìn thấy cảnh này, cô sực nhớ lại mọi việc!
Nguyên nhân là do suốt năm ngày bận rộn làm việc, sau khi về đến nhà y tá nhỏ mệt đến rã rời. Mới đầu cô còn ngồi trước bàn nghe nhạc hội, sau đó bê thẳng laptop lên giường, rồi sau đó nằm dài ra nghe… rồi sau nữa thì cô mơ mơ màng màng thiếp đi luôn QAQ.
Hu hu hu hu, người ta còn muốn nghe giọng của Đao sama mà… Rốt cuộc mới chỉ nghe Đao sama mở màn chưa được vài phút thì cô đã mất ý thức lăn ra ngủ mất tiêu rồi!
Y tá nhỏ buồn não ruột, vội tắt YY đăng nhập vào QQ định bụng đi “bán than” với bạn bè chuyện hôm qua mình đã để lỡ mất dịp nghe Đao sama hát, ai ngờ vừa lên QQ, một đống tin nhắn của nhóm QQ và bạn bè thi nhau bật ra làm cho choáng váng cả mặt mày.
Chuyện gì xảy ra thế này?
Cô tò mò click mở QQ của nhóm, phát hiện mấy nhóm lồng tiếng ấy đang rôm rả bàn tán chuyện động trời xảy ra hôm qua. Mà chuyện động trời đó lại liên quan mật thiết đến hai từ mà cô rất đỗi quen thuộc “nhạc hội sinh nhật Moly”, “Nhất Diệp Tri Thu”!
Chết tiệt, chẳng lẽ hôm qua Nhất Diệp Tri Thu đúng là đã đi nghe nhạc hội và còn gây ra chuyện não phẳng gì rồi ư?
Y tá nhỏ vô cùng căng thẳng, Nhất Diệp Tri Thu là người bạn trên mạng mà cô rất xem trọng. Tuy đến cả cô cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao một người trước giờ ghét phiền phức như mình lại đột nhiên đi làm bạn với một cô nhóc trẻ trâu như thế, nhưng mỗi khi trông thấy Nhất Diệp Tri Thu bị mọi người trêu chọc mà cứ ngơ ngác chẳng hay biết, cô bèn cảm thấy mình không thể bỏ mặc cô bé được.
Y tá nhỏ lại mở tin nhắn QQ của người bạn nọ cũng là fangirl như cô, càng sửng sốt trước nội dung của nó:
x Dương: Giời ơi, y tá nhỏ này, mình nhớ cậu có quen với người tên Nhất Diệp Tri Thu đó đúng không?
x Dương: Nó cũng thiệt là bá đạo dễ sợ!
Y tá nhỏ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, vội hỏi:
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Sao thế? Hôm qua mình ngủ thiếp đi, không nghe được đoạn sau.
x Dương:… Thế thì cậu đúng là lỡ mất dịp xem kịch hay rồi đấy! Cô em gái của cậu đúng là ghê gớm thiệt!
x Dương: Hôm qua ngay phần cuối của nhạc hội Moly, nó đột nhiên nhờ người xin Moly cho nó lên micro trên YY, để tỏ tình với sama.
x Dương: Mà theo suy nghĩ của mình thì cái đứa xin giúp ấy cũng chẳng tốt lành gì cho cam.
x Dương: Không ngờ Nhất Diệp Tri Thu cũng mở miệng nói luôn.
x Dương: Giọng non nớt lảnh lót vô cùng, khiến cả bọn ai nấy đều sửng sốt cả. Nghe y như một thằng bé năm, sáu tuổi vậy. Giời ơi, giọng shota tuyệt vời đến thế khó kiếm lắm đó nha!
x Dương: Sau đó thì đột nhiên thấy nó bỏ micro, hình như là trực tiếp thoát ra YY thì phải.
x Dương: Cậu cũng đi khuyên cô nhỏ đi nha, chuyện bị mất mặt giữa đám đông gì gì ấy, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn.
x Dương: Giới mạng hư ảo như thế, khuyên nó đừng có bị áp lực dữ quá mà nghĩ ngợi lung tung.
Y tá nhỏ nhìn những lời nói tới tấp của đứa bạn, đau khổ đưa tay đỡ trán thở dài đánh thượt. Chuyện cụ thể thế nào cô xâu chuỗi đầu đuôi cũng thừa đoán ra. Ắt là Nhất Diệp Tri Thu lại bị người ta chơi khăm, mới được đưa lên micro để rồi bị mất mặt, ngặt nỗi lại chạm trúng bãi mìn của Đao Kiến Tiếu bị cậu ấy làm tổn thương.
x Dương: Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giọng của cô nhóc này cũng dễ thương quá đi chớ. Mình đặc biệt ghi lại cái đoạn tỉnh tò của nó với Đao sama, giờ gởi qua cho cậu nhé!
x Dương: Phớt lờ cái sự trẻ trâu của cô nhóc, đoạn này quả thiệt là giống seme cặn bã với uke si tình lắm, ha ha!
Nói rồi, x Dương bèn kéo file mp3 bỏ vào khung chat thoại QQ. Y tá nhỏ nghĩ trước giờ mình cũng chưa từng nghe giọng của Nhất Diệp Tri Thu, bèn dứt khoát nhận lấy.
Vừa nhận bên này, đồng thời cô rê chuột ngao ngán mở QQ của Nhất Diệp Tri Thu, định bụng khuyên lơn cô nhỏ. Ai ngờ nảy ra không ít tin nhắn mà Nhất Diệp Tri Thu gởi cho cô, và thời gian khéo sao đúng lúc vừa bắt đầu nhạc hội. Cô kiên nhẫn ngồi đọc từng dòng, càng đọc càng thảng thốt, sắc mặt lúc đỏ bừng rồi lại trắng bệch. Khi cô đọc xong dòng cuối cùng, đã không còn thốt nốt bất kì từ nào nữa.
“Tuy lần trước anh nói qua rất nhiều rất nhiều lần, nhưng bây giờ anh vẫn muốn lặp lại một lần nữa. Em Băng vệ sinh à, em quả là một cô gái tốt.”
Và ngay lúc đó, trong tai nghe của cô đồng thời vang lên giọng nói của Nhất Diệp Tri Thu, đầy dịu dàng nhưng như nhấn mạnh từng câu từng chữ một.
“Cậu không biết… trên đời này, có người cả đời cũng không thể vỡ giọng sao?”
Cô biết, sao cô lại không biết cơ chứ?
Tiếng nói này quen thuộc biết bao, những dòng chữ tường thuật ở trước mắt cũng quen thuộc quá đỗi. Tất cả manh mối trong giây phút được kết nối lại, khiến người trước giờ chưa bao giờ liên hệ giữa hiện thực với Internet như cô, trong khoảnh khắc ấy chợt hiểu ra bên cạnh mình đã xảy ra chuyện gì.
Y tá nhỏ từng ngỡ rằng bản thân đã sớm luyện thành một trái tim kim cương bất hoại. Nhưng mãi đến bây giờ cô mới vỡ lẽ, ra thứ thật sự làm tổn thương trái tim người khác, chỉ cần một câu là đủ, trước giờ cô không biết rằng mình lại dễ khóc đến thế, dễ khóc đến nỗi chỉ cần ngước nhìn những dòng chữ đầy ắp trên màn hình kia, nghe câu nói dịu ngọt bên tai, là nước mắt bèn không sao kiềm được cứ tuôn rơi không ngừng.
|
Khoảng khắc ấy chữ trên màn hình đều nhòa đi, nhoè đến nỗi cô chẳng thể đọc được nữa. Cô không cách nào phân biệt sự chân thực của chúng, càng không sao nghĩ sâu xa hơn về tình cảm sâu đậm ẩn chứa sau những dòng chữ ấy.
Sao cô lại ngốc đến thế? Rõ ràng tất cả manh mối đều rải rác xung quanh, thế mà cô lại không biết nhặt chúng lên xâu lại thành chuỗi. Nhất Diệp Tri Thu và bác sĩ Lục, tên cả hai đều có chữ “Tri Thu”. Cả hai đều mù tịt về mạng, lần trước cũng là sau khi cô chỉ bảo đối phương chuyện kéo nick vào danh sách đen, thì bản thân mới liền bị cho vào đó đấy chứ. Còn “những câu dối trá” như tiến sĩ khoa y hai mươi tám tuổi, rõ ràng bên cạnh cô có hẳn một người đấy thôi, nhưng trong vô thức cô không muốn tin vào sự thực trên mạng.
Y tá nhỏ chìm nổi trong giới Internet thời gian quá lâu rồi, lâu đến nỗi khi quen biết người khác, đều mang đôi chút ý thức cảnh giác và không tin tưởng theo phản xạ. Tuy cô xem Nhất Diệp Tri Thu là em gái, nhưng công bằng mà nói, cô chưa từng tin lời cô bé nói. Bất luận là về trình độ học vấn hay giới tính, thì ngay ban đầu cô đã phỏng đoán người khác bằng sự nghi ngờ lớn nhất của mình rồi.
Và đó cũng là tâm lý chung của rất nhiều cô gái trên mạng hiện nay: thuở mới chập chững bước vào giới mạng các cô từng bị lừa gạt bởi những lời dối trá, nên các cô ấy bèn nghĩ rằng trên mạng mãi mãi không có sự thành tâm hay lời thật lòng thật dạ. Bởi vì trong thời gian tiếp xúc với mạng, các cô đã từng bị cười nhạo là quá ấu trĩ, nên các cô cũng bắt đầu học cách chế nhạo sự khờ khạo của người mới. Sau mỗi lần “giám định”, các cô không bao giờ nghĩ đến, đằng sau những nhận xét “giám định” ấy, các cô đã mang theo tâm trạng thoả mãn, gật gù đắc chí của kẻ tự cho rằng mình đứng ngời ngời trên cao đến nhường nào.
©S.TENT
Nhìn dòng chữ trên màn hình, y tá nhỏ đã chẳng thể cười được nữa.
Bất luận chất giọng “sẽ làm mình khiếp sợ” theo như đối phương bảo, hay là trình độ học vấn rực rỡ kia, cộng với cái tên và tuổi tác đáng lẽ cô phải hoài nghi từ sớm ấy, cô đều chưa thực sự để tâm qua, chỉ xem đó như lời nói dối ngốc nghếch và vụng về của đối phương. Hơn nữa y tá nhỏ chưa bao giờ tin rằng bên cạnh cô sẽ xuất hiện người chung sở thích, nên cô cũng không hề hoài nghe đến bác sĩ Lục.
Đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm mới phải chứ…
Nhưng tất cả đều tại cô không tin tưởng mà ra cớ sự này.
Trên màn hình, x Dương vẫn nói tiếp: Đúng rồi, cái vở kịch mà bên mình đang làm không phải thiếu hai giọng shota sao? Mình thấy em Nhất Diệp Tri Thu này cũng khá, rất dũng cảm, hợp ý mình đấy.
x Dương: Cậu kéo cô bé đó vào nhóm mình đi nhé.
x Dương: Cậu kéo cô bé đó vào nhóm mình đi nhé.
Là y tá nhỏ chứ không phải băng vệ sinh: Người đó không phải là cô bé.
x Dương:… Hả?
Nhưng y tá nhỏ đã không trả lời nữa.
Cô vớ lấy di động, nhanh chóng gọi cho bác sĩ Lục – trước kia để thể hiện sự chu đáo, cô chỉ gởi tin nhắn cho Lục Tri Thu mà thôi, rồi điện thoại kết nối, cô cố lấy bình tĩnh hỏi một câu: “Bác sĩ Lục?... Anh là Nhất Diệp Tri Thu phải không?”
Lục Tri Thu không trả lời. Y tá nhỏ không biết tâm trạng anh bây giờ như thế nào. Là căng thẳng? Hay bình tĩnh? Hoặc chăng đã… tê dại rồi? Một người trầm tĩnh lại tốt đến như thế, bề ngoài điển trai, học vấn cao, tính tình chín chắn, ngoài khuyết điểm là giọng nói ra thì chẳng chê vào đâu được nữa, thế mà giọng nói lại trở thành chướng ngại lớn nhất của anh. Tối hôm qua, rốt cuộc anh đã dốc hết bao nhiêu can đảm, mới có thể thốt ra tình cảm yêu mến mà anh dành cho Đao Kiến Tiếu?
Nếu như cô có thể tin tưởng Nhất Diệp Tri Thu hơn chút, nếu như cô có thể lo lắng cho Nhất Diệp Tri Thu hơn chút, nếu như hôm qua cô online QQ, có phải đã giúp bác sĩ Lục tránh bị tổn tương rồi chăng?
Khi cô lần nữa cất tiếng, giọng đã pha chút nghèn nghẹn: “Anh… anh đừng căng thẳng, em là em gái Băng vệ sinh của anh nè.” Sau khi thốt ra hai chữ cuối cùng, tay cầm điện thoại, nước mắt cô lăn dài trên má.
Xin lỗi, em đã không tin tưởng anh.
***** Đã ba ngày Tiêu Giản Đào không nghe được tiếng nói của Quả Cầu Giấy Nhỏ rồi.
Chuyện bắt đầu từ hôm thứ bảy. Cũng như mọi ngày, cậu thức dậy từ sớm trèo tường để đi vào sân sau của toà y tế trường, trong tay cầm xấp kịch bản đam mỹ có tình tiết không quá lộ liễu mà cậu lựa chọn cẩn thận định bụng sẽ đọc cho Quả Cầu Giấy Nhỏ nghe. Nhưng bất kể anh đứng bên dưới có kêu gào cỡ nào, cửa sổ tầng hai vẫn đóng im thin thít.
Bõ công tối hôm trước anh chủ trì buổi nhạc hội mãi đến một giờ, dù bị đứa fan nọ phá hoại tâm trạng, sáng thứ bảy cậu vẫn kiên trì dậy sớm lúc năm giờ đến đây luyện đọc, chỉ để gặp mặt người bạn nhỏ của cậu! Ấy thế mà lại bị cho leo cây! Không chỉ ngày thứ bảy, thậm chí chủ nhật, thứ hai… suốt ba ngày, cậu đều chẳng gặp được em trai Quả Cầu Giấy Nhỏ mà mình luôn mong nhớ đến.
Đợi đến thứ hai, thực sự cậu không nhẫn nhịn được nữa, bèn vứt toẹt xấp tài liệu xuống đất, thuần thục trèo lên thân cây to ở giữa sân rồi hì hà hì hục leo lên trên… Phù, tuy mấy năm rồi không luyện tập, nhưng xem ra tài leo cây của cậu chưa lụt nghề nhỉ! Đúng là cậu nên leo cây từ sớm, nói không chừng đã có thể trông thấy cậu em Quả Cầu Giấy Nhỏ của mình từ lâu rồi ấy chứ!
Nhưng đợi đến khi cậu leo lên chạc ba của tán cây, tay bám lấy thân cây cố sức nhòm vào cửa sổ tầng hai, thì rầu rĩ phát hiện trong phòng không phải là một phòng ngủ được bày trí ấm áp, trang nhã như những gì cậu đã tưởng tượng. Căn phòng đó chẳng khác gì phòng nghỉ bình thường của y tế trường, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, ngoài ra không còn gì cả. Trống trơn không một hơi người. Đây đâu giống nơi người ta ở lâu dài chứ.
Tiêu Giản Đào mặt mày ủ rũ trèo xuống, không tìm thấy cậu bạn nhỏ, khiến cậu cứ thơ thẩn thẩn thơ suốt cả buổi học hôm đó. Trong tiết học môn diễn kịch, thầy giáo bảo cậu diễn cảnh sửa xe đạp trên đất trống, cậu nghe thành cưỡi xe mô tô, báo hại cậu ngây ngô đưa chân giả vờ nổ máy đạp số, rồi vò vò ga, trên giữa chỗ trống xoay hai vòng, thầy giáo thấy thế liền sầm mặt bảo dừng ngay.
Cậu cũng nhận ra tâm trạng mình không tốt, ắt là do mất đi một người bạn nên cảm thấy hụt hẫng chăng. Nhưng cậu cũng thực sự lo lắng cho tung tích của Quả Cầu Giấy Nhỏ. Cậu tin rằng người bạn nhỏ của mình không thể nào rời đi mà chẳng nói một lời.
Nghĩ tới nghĩ lui, người có khả năng biết tung tích của Quả Cầu Giấy Nhỏ ắt hẳn là bác sĩ Lục. Nhìn xem Quả Cầu Giấy Nhỏ của cậu tên là Lục Tri Thu, mà bác sĩ cũng họ Lục, và Quả Cầu Giấy Nhỏ lại xuất hiện trong y tế trường vào sáng sớm, chắc chắn Quả Cầu Giấy Nhỏ là bà con của bác sĩ Lục không sai vào đâu được. Tuy không hiểu tại sao bác sĩ Lục lại để một đứa bé bảy, tám tuổi như thế ở một mình trong phòng y tế không bóng người vào sớm tinh mơ như thế, nhưng chắc là có ẩn tình gì đó chăng?
Tiêu Giản Đào không nghĩ nhiều, sau khi tan lớp chào tạm biệt bạn bè xong, cậu bèn ba chân bốn cẳng từ lớp học diễn kịch chạy đến toà y tế, rủi thay nhằm ngay lúc phòng y tế hết giờ làm.
“Bác sĩ… Lục, thế… em đi trước nha.” Giọng của cô y tế nghe có vẻ buồn buồn, tựa như có chuyện gì xảy ra ấy. “Anh…” cô y tá ngập ngừng cả buổi trời không nói được câu nào, cuối cùng đành cầm lấy túi xách cắm đầu xông ra ngoài cửa, vừa khéo lướt ngang qua người Tiêu Giản Đào, thậm chí không kịp nhắc nhở cậu đã hết giờ làm rồi.
Tiêu Giản Đào thầm vui mừng may mà mình đến sớm một bước, nếu như đến trễ hơn vài phút, nói không chừng bác sĩ Lục đã về nhà mất rồi!
Cậu vội xông vào phòng y tế gọi tên Lục Tri Thu, đúng lúc anh đang đứng đó cúi đầu, tay lần tháo từng chiếc nút một để cởi áo blu ra: “Bác sĩ Lục!...” rồi cậu liền khựng lại, những lời tiếp theo tức thì bị cậu nuốt trở lại vào bụng.
Khi cậu xông vào, Lục Tri Thu đang xoay người về phía cậu, hai tay chậm rãi cởi cúc áo. Sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu rọi trên người Lục Tri Thu, làm cho bóng dáng ấy như được khắc thêm một lớp ánh sáng vàng kim lấp lánh mỏng manh. Vẻ ngoài anh vốn đã rất khôi ngô thanh tú, nay được điểm xuyết thêm ánh chiều tà rạng rỡ kia, càng tôn thêm vẻ mảnh khảnh tinh tế nơi anh, thậm chí mái tóc cũng lấp lánh những vạt nắng vàng.
Tiêu Giản Đào biết bác sĩ Lục trông rất là thanh tú, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy anh xinh đẹp đến nhường này, khiến cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi… Liệu đây có phải một nửa mà cậu hằng mong đợi? Người sẽ đi cùng cậu suốt quãng đời còn lại chính là một chàng trai thanh tú trầm tĩnh thế này chăng?
Trái tim Tiêu Giản Đào chợt đập trật một nhịp, cậu chợt nuốt nước bọt trong vô thức.
Nếu như không phải Lục Tri Thu nghe thấy tiếng gọi mà quay đầu nhìn sang, nói không chừng cậu sẽ cứ đứng phỗng ra đó ngây dại ngắm nhìn bóng dáng ấy của đối phương.
Bởi vì đứng ngược sáng, nên Tiêu Giản Đào không sao nhìn rõ thần sắc ẩn trong đôi mắt của Lục Tri Thu, nhưng cậu hiểu đối phương chắc đang thắc mắc cậu đến có chuyện gì.
Tiêu Giản Đào tựa như con rối đột nhiên bị đánh thức bởi cây đũa thần của cô tiên, cậu tằng hắng giọng rồi ngại ngùng hỏi: “Bác sĩ Lục, à ừm… nhà anh có một bé trai khoảng bảy, tám tuổi, tên là Lục Tri Thu phải không?”
Tiêu Giản Đào vẫn không nhìn rõ được vẻ mặt của Lục Tri Thu, Nếu như cậu thấy được, tuyệt đối sẽ sửng sốt trước vẻ mặt của đối phương, ngập tràn tuyệt vọng pha lẫn nét tê dại.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, người Lục Tri Thu thoáng khựng lại, khẽ lảo đảo tựa như đứng không vững. Sau đó như đã hiểu ra điều gì, anh đưa tay chống trên chiếc bàn bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về hướng của Tiêu Giản Đào, lắc đầu với vẻ kiên định và điềm tĩnh.
Vừa trông thấy cái lắc đầu của Lục Tri Thu, Tiêu Giản Đào liền ngây người. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm ra cậu bạn nhỏ, vì đối phương quả thực đã từng xuất hiện mỗi khi cậu luyện đọc sáng. Ấy vậy mà bây giờ lại được thông báo rằng cậu bé không phải bà con của bác sĩ Lục, tức thì cậu bèn hốt hoảng: “Sao lại không có được cơ chứ? Chính là một cậu bé trai, dễ thương hoạt bát lắm, nói chuyện vừa ngọt ngào lại trong trẻo. Mỗi sáng năm giờ mấy đều xuất hiện ở tầng hai của y tế trường! Một cậu bé rất thú vị, tên là Lục Tri Thu ấy!” Rồi bỗng dưng cậu lên cao giọng: “Bác sĩ Lục, sao anh lại không biết được chứ?”
Rốt cuộc lần này Lục Tri Thu cũng đã có phản ứng khác. Chỉ thấy anh lặng lẽ đưa tay ra, cầm lấy một tờ giấy ở kế bên, rồi đặt lên bàn. Sau đó anh lại chậm rãi lấy ra một cây bút, mắt cụp xuống, ghì sức viết gì đó trên tờ giấy ấy.
Mỗi một nét một dấu Lục Tri Thu đều ghì mạnh hết sức, nét chữ như thấy qua mặt sau giấy. Thậm chí Tiêu Giản Đào đứng cách đó hai mét cũng nghe thấy rõ mồn một âm thanh đầu bút xé rách bề mặt giấy. Bờ mi của Lục Tri Thu khe khẽ run rẩy, nhưng tay thì rất vững vàng, mỗi một chứ đều ghì thật mạnh dồn sức viết ra, tựa như anh đang mang tất cả tình cảm của mình trút vào trong đó.
Viết xong nét chữ cuối, anh đứng phắt dậy, ngoảnh đầu qua, đưa tờ giấy chìa ra trước mặt Tiêu Giản Đào.
Trên đó chỉ có năm chữ.
Xin lỗi, tôi không biết.
Tiêu Giản Đào không hiểu tại sao bác sĩ Lục lại dồn sức mạnh đến thế, chỉ để viết năm chữ ngắn ngủi kia. Và khi cậu đọc năm chữ ấy, cũng chẳng dâng lên cảm giác quen thuộc nào cả. Dù sao, năm chữ này quá đỗi bình thường, dù cho ba ngày trước đó cậu đã buột miệng nói ra trước hàng ngàn người, cũng không đồng nghĩa với việc câu nói này có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong trí nhớ của cậu. Đối với cậu mà nói, cô bé fan não phẳng Nhất Diệp Tri Thu, người đã tỉnh tò với cậu trước bao người ấy chỉ là một kẻ qua đường, một trò khôi hài, một người bình thường không đáng để cậu ghi nhớ từng câu mà mình nói cô ấy trong suốt cuộc đời CV của cậu. Cậu sẽ không vì vài chữ bình thường kia mà nảy sinh bất kì sự liên tưởng nào, cậu hoàn toàn chẳng thể biết rằng, anh bác sĩ Lục mà cậu dành thiện cảm kia, chính là người đã bị tổn thương bằng một câu nói tuyệt tình.
Sau khi viết xong mấy chữ đó, Lục Tri Thu cố tình quan sát vẻ mặt của Tiêu Giản Đào, nhưng trừ vẻ thảng thốt vì tin “Quả Cầu Giấy Nhỏ không còn tồn tại” ra, thì trên mặt cậu không còn gì khác nữa.
Thấy thế, Lục Tri Thu sững người với những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Anh biết, Tiêu Giản Đào không hề có lỗi. Về phía mình, anh là người hiểu rõ tất tần tật mọi điều liên quan đến Tiêu Giản Đào. Trên mạng cậu nhận được vô số sự yêu mến ủng hộ. Trong cuộc sống, cậu tài giỏi hơn người, tính tình phóng khoáng, cậu tận tụy thận trọng với các công việc trong giới lồng tiếng, và siêng năng cần cù trong học tập. Tất cả những điều đó gộp lại và tạo nên một Tiêu Giản Đào mà Lục Tri Thu yêu mến và kính phục.
Nhưng ngược lại, đối với Tiêu Giản Đào mà nói, Lục Tri Thu là gì cơ chứ? Một fan bình thường thậm chí có phần ngờ nghệch? Một đứa em trai dễ thương? Một anh bác sĩ xa lạ? Trong mắt Tiêu Giản Đào, cả ba hình tượng này đều không phải là một người. Lục Tri Thu hiểu rõ, anh đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Nhưng có nhiều khi con người hiểu rõ, không đồng nghĩa với việc không buồn rầu nghĩ ngợi. Tuy rằng Lục Tri Thu biết, những lời mà Tiêu Giản Đào nói hôm đó không nhắm vào bản thân anh. Vả lại có thể Tiêu Giản Đào đúng là chưa từng nghe qua có ai không thể vỡ giọng bao giờ. Nhưng câu “Xin lỗi, tôi không biết” ấy quả thực đã gây nên sự tổn thương sâu sắc trong lòng anh. Đó tựa như một vấn đề hóc búa nhất đã quấy nhiễu suốt cuộc đời anh lại bị người khác phớt lời đi. Ngôn từ dửng dưng ấy của Tiêu Giản Đào đã hoàn toàn phủ định đi nỗi đau khổ suốt bấy lâu nay của Lục Tri Thu.
Hôm nay anh viết năm chữ đó, như là một chút sự “trả thù” của anh dành cho cậu. Nhưng quả đấm mà anh tung ra lại chỉ rơi vào hư không. Tiêu Giản Đào đứng đó, tay cầm lấy mảnh giấy với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, có đánh chết cậu cũng chẳng thế nào liên tưởng cô nhóc fan hôm bữa và bản thân anh là một. Cậu không biết, cậu làm sao biết được cơ chứ.
Tiêu Giản Đào sẽ không nhớ được năm chữ mà cậu thốt ra hôm đó, bởi vì đấy chỉ là phản ứng vô tình của cậu mà thôi. Nhưng những tổn thương trong lúc vô tình thường lại khiến người khác chịu tổn thương sâu sắc nhất.
Hôm tối thứ sáu, sau khi Lục Tri Thu nghe câu “Tôi không biết”, đầu óc anh chợt trở nên trống rỗng. Cái cảm giác lạnh buốt như rơi xuống hố băng ấy đến bây giờ vẫn hiện rõ mồn một trong kí ức anh. Những chuyện sau đó anh không muốn nghe nữa, bèn trực tiếp click vào dấu x thoát ra khỏi YY. Anh ngồi trên ghế nhìn trân trân vào bức tường trắng xoá, bỗng một cảm giác mệt mỏi dâng lên trong anh. Chính là cảm giác mỏi mệt ấy mà ngay đêm đó anh hối hả dọn ra khỏi phòng y tế vào ở tại căn phòng ký túc xá giáo viên đã được quét dọn xong xuôi từ lâu, rồi anh cứ thẩn thơ thất thần trải qua suốt ba ngày sau đó.
Suốt ba hôm nay, Lục Tri Thu đã thôi nghe đi nghe lại các vở kịch truyền thanh, hay chuẩn bị cho buổi luyện đọc sáng hôm sau như mọi khi. Thậm chí ngay cả sáng nay y tá nhỏ chạy qua “nhận bà con”, anh cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều, cứ tựa như câu nói hôm đó không hề tồn tại. Nhưng ngay khi anh ngỡ rằng, tất cả mọi chuyện về Đao Kiến Tiếu có lẽ sẽ cứ thế mà dần dần phai nhạt khỏi cuộc sống anh, đến một ngày nó không còn dấy lên những cơn sóng cảm xúc trong lòng anh nữa, thế mà Tiêu Giản Đào lại bỗng nhiên chạy đến trước mặt hỏi anh “Có biết một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi tên Lục Tri Thu không?”
Mãi đến bây giờ Lục Tri Thu mới nhận ra rằng, so với câu nói này, thì tất cả những chuyện trước đều chẳng là gì cả.
Lục Tri Thu ơi là Lục Tri Thu, mày âm thầm nghe kịch, âm thầm giúp bạn của cậu ấy xem bệnh, âm thầm ở cạnh cậu ấy vào mỗi buổi luyện đọc lúc năm giờ sáng… Nhưng, ngay cả việc rốt cuộc mày là ai, cậu ấy cũng chẳng biết.
Cậu ấy thậm chí không biết mày là ai, những gì mà mày bỏ ra có ích gì cơ chứ?
Cậu ấy không biết người cậu ấy từng tổn thương là mày, không biết người cậu ấy từng yêu mến là mày, cũng không biết người cậu ấy quan tâm lo lắng cũng chính là mày… Mày đứng trước mặt cậu ấy, thứ mà cậu ấy thấy, chỉ là cái bóng của mày mà thôi.
Đưa mắt nhìn chàng trai vẫn còn đang cúi đầu ngây ngô ngó chăm chăm tờ giấy trên tay, bỗng dưng Lục Tri Thu chợt hiểu ra.
Cảm giác đó có thể nói là “tỉnh ngộ ra”, khiến một Lục Tri Thu vì tự ti mà không dám nói chuyện, vì tự ti mà ẩn mình trong bóng tối, vì tự ti nên chỉ dám lặng thầm đưa mắt dõi theo, trong khoảng khắc ấy đã phá tan bức tường pha lê trong tim mình.
Anh thích Đao Kiến Tiếu, thích giọng nói của cậu, thích sự tài giỏi, phóng khoáng của cậu, thích cách cậu dùng giọng nồng nàn tình cảm kể những câu chuyện kia… Và thứ tình cảm đó không thể phai mờ đi chỉ bằng một hai câu tổn thương của đối phương được.
Nhưng nếu Tiêu Giản Đào vẫn mãi không biết anh là ai, thì sự tổn thương vô tình này sẽ mãi tiếp diễn và không bao giờ kết thúc. Đứng cách đối phương không xa, lặng thầm theo dõi, lặng thầm cho đi, mãi mãi vẫn sẽ là chàng nam nhân vật phụ lụy tình trong các phim truyền hình tình cảm thôi, mà Lục Tri Thu không định chỉ làm một kẻ vai phụ bình thường trong cuộc đời của Tiêu Giản Đào. Anh phải cho cậu biết rằng, mình đã vì cậu mà cho đi biết bao nhiêu, mình đã vì lời nói của cậu mà bị tổn thương đến nhường nào.
Lục Tri Thu, mày không nói ra, thì gã ngốc Tiêu Giản Đào kia mãi mãi cũng không bao giờ biết được.
|
Dạo gần đây Đông Tử cảm thấy Tiêu Giản Đào, thằng bạn thân của cậu, đứa cán bộ tài giỏi của lớp, tấm gương tốt của các bạn học, trợ thủ đắc lực trong mắt các thầy cô, người trước giờ luôn xuất sắc về mọi mặt không cần phải nhọc lòng về chuyện gì, đang có chút gì đó không ổn thì phải.
Mấy đứa bạn thân nhân lúc hết giờ học bèn xông vào vây quanh Tiêu Giản Đào, bắt cậu thành thật khai báo mọi chuyện.
Tiêu Giản Đào thoáng ngập ngừng, gần đây có hai việc khiến cậu rất buồn phiền, mà một trong số đó thì… khó mà nói thành lời. Cậu phân vân một chút, bèn kể chuyện về cậu nhóc gần đây sáng nào cũng nghe cậu luyện đọc đã biến mất rồi. Ai dè cậu vừa kể xong, bèn thấy mấy thằng con trai vây quanh cậu đồng loạt rùng mình, ánh mắt nhìn cậu cũng trở nên đầy ẩn ý khó hiểu.
“Tụi mày thế này là sao hả?” Tiêu Giản Đào tò mò lướt nhìn quanh mọi người.
Đông Tử ngập ngừng đáp: “Cái Kéo nhỏ à, sao mày bạo gan thế chứ? Nếu là tao mỗi sáng năm giờ thức dậy đi luyện đọc, lại nghe thấy giọng trẻ con vang lên từ tầng hai của toà y tế âm u rùng rợn kia, thì tao chẳng có gan tiếp tục ở đó nữa đâu!”
Tiêu Giản Đào không hiểu: “Tại sao chứ? Chỉ là một thằng bé con thôi mà, đâu thể nào ăn thịt mày đâu?”
Đông Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Lúc đấy là sáng sớm năm giờ đó, làm quái gì có thằng nhỏ nào không dưng lại xuất hiện ở tầng hai y tế trường hả? Mấy đứa con nít thích ngủ nướng nhất, ai lại mỗi ngày dậy sớm chạy đến đó nghe mày đọc bài? Thêm nữa chẳng lẽ chỗ y tế trường bọn họ không khoá cửa sao?”
Đông Tử phân tích rạch ròi, Tiêu Giản Đào cũng chú ý điểm bất thường trong chuyện này rồi. Phía trên từng nói qua, Tiêu Giản Đào trông thì chín chắn vững vàng thế, trên thực tế cậu có chút ngờ nghệch, tỉ dụ như mấy vấn đề quái dị này cậu không hề nghĩ đến. Bây giờ Đông Tử chỉ ra, cậu mới nhận ra có chút bất thường.
Đông Tử lại bảo: “Hơn nữa… mày nói thằng nhóc đó tên gì?”
Tiêu Giản Đào đáp: “Tên Lục Tri Thu. Mà nói cũng kì thiệt, tao nghĩ cậu bé ấy họ Lục, bác sĩ Lục cũng họ Lục, chắc chắn là bà con với nhau rồi. Thế mà khi tao chạy đi hỏi bác sĩ, nhà ảnh có đứa bé nào bảy, tám tuổi tên Lục Tri Thu không, thì ảnh lại bảo là không có!”
Đông Tử vỗ đùi đánh đét một cái: “Mày là cái đồ đần Cái Kéo à! Anh bác sĩ Lục đó độc thân, lấy đâu ra đứa con lớn như thế? Mà quan trọng nhất là tên của bác sĩ Lục chính là Lục Tri Thu!”p>
Trong phút chốc Tiêu Giản Đào trố mắt sửng sốt.
Bác sĩ Lục mới là Lục Tri Thu. Thế cậu bé mỗi sáng nói chuyện với cậu nhưng chưa từng gặp mặt ấy rốt cuộc là ai?
Nói ra Tiêu Giản Đào quả thực có chút hổ thẹn, kể từ sau hôm cậu ngây ngất nhìn bác sĩ Lục cởi áo blu trong văn phòng, mấy hôm nay cậu đều ngủ không ngon giấc lắm. Hình như cậu cứ muôn mơ thấy một bóng người đứng quay lưng/ chính diện/ nghiêng người về phía cậu mà thay đồ, nhưng mỗi khi cậu muốn nhìn rõ mặt đối phương thì chẳng lần nào nhìn rõ được cả. Bóng người đó dong dỏng cao, ánh sáng chiếu rọi từ đằng sau, làm nhoà đi bóng dáng mơ hồ của đối phương, như tạo nên vạt sáng vàng lấp lánh bao phủ khắp xung quanh anh, toát lên một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời.
Người đó rốt cuộc là ai, đương nhiên không cần nói cũng biết.
Tiêu Giản Đào quả thực không ngờ rằng, mới chỉ gặp hai lần thôi vậy mà anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.
Không sai, trước đó cậu có thiện cảm với Lục Tri Thu, nhưng sự thiện cảm ấy không mãnh liệt, nói một cách văn vẻ, đó tựa như “cô nữ chính đa sầu đa cảm đi ngang qua gặp chàng trai đẹp bị mù”, xen lẫn thiện cảm đó nhiều nhất vẫn là tình cảm thương tiếc dành cho anh.
Nhưng khi đối phương hết lần này đến lần khác xuất hiện trong giấc mơ của cậu, Tiêu Giản Đào đã không còn có thể tự dối gạt mình, bảo rằng những giấc chiêm bao ấy chỉ là niềm “thương tiếc” bình thường thôi. Hình ảnh Lục Tri Thu cởi áo khoác dưới ánh chiều tà hôm đó, như một cú đánh thức tỉnh Tiêu Giản Đào trong phút chốc, khiến chàng trai trước giờ luôn ở thế bị động trong chuyện tình cảm như cậu bỗng dưng tỉnh ra, cuối cùng phát hiện tầm quan trọng của bác sĩ Lục trong lòng mình.
Mãi đến bây giờ, Tiêu Giản Đào vẫn có thể hồi tưởng lại toàn bộ tư thế tất cả động tác khi bác sĩ Lục giúp bạn cậu xử lý vết thương, tay anh ấy xem vết thương khéo léo thế nào, bút anh viết lướt qua tờ giấy như thế nào, và anh lại trầm tĩnh ra sao khi chỉ huy cả bọn gọi 120, và sau cùng người con trai sắc mặt trắng bệch ấy đã ngã vào lòng cậu như thế nào…
Hồi tưởng lại những điều ấy, Tiêu Giản Đào mới sực nhận ra những ký ức về anh lại rõ rệt như thế, mỗi hành động cử chỉ của đối phương đều tựa như khắc sâu trong trí óc cậu.
Ra cậu đã gặp tiếng sét ái tình, nhưng bản thân cậu lại không hề biết điều đó.
Chính vì nhận ra điều ấy, cho nên suốt thời gian này cậu đều đi đường vòng tránh xa toà y tế trường, sợ rằng bản thân chỉ cần trông thấy bác sĩ Lục, thì cậu sẽ bộc lộ suy nghĩ của mình, bây giờ trừ việc mỗi sáng cậu vẫn chạy đến sân sau của y tế trường để luyện đọc, những lúc khác tuyệt đối không bén mảng đến gần đó bước nào. Vốn hai người đã không có giao thiệp gì rồi, giờ như thế, càng không có bất kì mối liên hệ gì với nhau.
Chuyện của Quả Cầu Giấy Nhỏ, và chuyện của bác sĩ Lục, cả hai chuyện này dồn vào khiến cậu mỗi ngày đều trải qua trong nỗi muộn phiền. Ngặt nỗi bây giờ gần cuối học kì vô số chuyện kéo đến, nửa tháng sau lại còn có cuộc thi dẫn chương trình sinh viên cực kì quan trọng, Tiêu Giản Đào bận đến tối mặt tối mày, tất cả lo lắng dồn ép khiến cậu phát bực. Nhưng giờ cậu bỗng nhiên hay tin bác sĩ Lục tên là Lục Tri Thu, thế thì Quả Cầu Giấy Nhỏ rốt cuộc là ai?
Tiêu Giản Đào phát hiện, mấy chuyện này chồng chéo nhau, trở nên mập mờ rối rắm chẳng biết đâu mà lần.
Và kết quả việc suốt ngày ăn không được ngủ không ngon là vào một sáng nọ thức dậy, trong miệng cậu bỗng nổi lên những mụn nhọt nhiệt miệng, và bị viêm cổ họng, giọng nói trở nên vụn vỡ. Chất giọng mà cậu từng lấy làm kiêu hãnh và khá là tự hào đó bỗng dưng biến mất chỉ trong một đêm.
*****
Đối với một sinh viên khoa phát thanh thì cái gì là quan trọng nhất? Giọng nói, đương nhiên là giọng nói. Nếu bạn không có vẻ ngoài xinh đẹp cân đối, bạn có thể đi phẫu thuật hay trang điểm. Nếu bạn không có năng lực ứng biến nhanh nhẹn, bạn có thể luyện tập. Nhưng nếu bạn không có một chất giọng trời phú hoặc đặc biệt, thì hoàn toàn không được.
Từ nhỏ, Tiêu Giản Đào đã sở hữu một giọng nói mà mọi người đều tấm tắc khen ngợi. Nhất là sau khi vỡ giọng, ưu thế đó lại càng trở nên nổi bật hơn. Chất giọng hùng hồn trầm vang, cộng thêm cung bậc tình cảm phong phú, mỗi lần Tiêu Giản Đào mở miệng đều tựa như những bản nhạc du dương được diễn tấu bởi cây đàn violon thượng hạng. Cùng với những lời cậu nói, tình cảm của thính giả cũng theo đó mà lay động. Chính nhờ ưu thế vượt trội cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai, Tiêu Giản Đào mới có thể trở nên nổi bật trong kì thi phỏng vấn để vào học ngành phát thanh nổi danh nhất của ngôi trường này.
Tiêu Giản Đào đã bỏ ra nỗ lực gấp trăm lần người khác. Và mục tiêu của cậu chính là có một ngày trở thành người dẫn chương trình tin tức xuất sắc nhất, giống như thần tượng Cronkite của cậu, dùng tiếng nói của bản thân đưa những tin tức chính xác và khách quan nhất đến tai người nghe.
Người ngoài không biết sinh viên ngành phát thanh phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức. Vì giọng nói này, Tiêu Giản Đào mỗi sáng dậy sớm tập luyện thanh, ngày thường ăn cơm chẳng dám đụng đến đồ lạnh, chua, cay, cứ nơm nớp âu lo cổ họng sẽ xảy ra vấn đề nào đó. Và cậu rất cẩn thận chú ý giữ ấm, giữ amidan được khoẻ khoắn…
Nhưng mà bây giờ, bất thình lình giọng cậu xảy ra vấn đề, trong miệng cũng nổi đầy mụn nhọt. Cậu không phải là không thể mở miệng, chỉ là một khi nói chuyện, âm thanh tựa như một gã nghiện thuốc già nua, khản đặc thô ráp, y như âm thanh của bánh mài lướt qua giấy nhám vậy.
Tiêu Giản Đào hiểu rõ, đó đều là do cậu chịu áp lực quá lớn. Bỗng dưng nảy sinh tình ý với bác sĩ Lục mà cậu mới chỉ gặp hai lần, rồi nỗi lo lắng dành cho người bạn nhỏ đột nhiên mất tích, và còn cuộc thi dẫn chương trình sắp khai mạc vào một tháng sau. Tất cả những chuyện ấy dồn dập tích tụ lại, khiến lòng cậu nóng như lửa đốt. Hậu quả là sáng hôm nay phát bệnh, giọng nói thô ráp đến mức bạn bè đều thấy lo cho cậu.
“Sao mới có một giấc mà Cái Kéo Nhỏ đã trở thành Thiện Điền Phương rồi?” Đông Tử còn ở đó giở giọng bông đùa, kết quả lãnh vài cú đấm vào người.
Biến thành Thiện Điền Phương còn tốt chán ấy chứ!
Mới đầu Tiêu Giản Đào nghĩ rằng mình không sao đâu, cho nên khi bị viêm họng, cậu chỉ uống nước nhiều hơn mọi ngày, ăn mấy trái lê. Nhưng không ngờ qua ngày hôm sau, viêm họng càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Cậu bây giờ chẳng nói được tròn vẹn một câu, nói giữa chừng thì tắt tiếng, chỉ có thể phát ra vài hơi gió, rồi sau đó mới phát ra được mấy từ tiếp theo. Câu từ nói ra cứ ngắt quãng vỡ vụn khiến Tiêu Giản Đào chẳng thể chuyện trò được với một ai, bởi vì không ai có thể hiểu cậu rốt cuộc muốn nói gì.
Tiêu Giản Đào lo đến phát sốt, kéo đứa bạn theo gọi taxi đến thẳng bệnh viện ở đối diện trường y kế bên, lấy số rồi xông thẳng vào phòng khám.
Vị bác sĩ đó bảo Tiêu Giản Đào mở miệng, vừa trông thấy, mày ông liền nhíu lại: “Cậu đã để dây dưa mấy ngày rồi hả? Cậu xem, ngay cả amidan cũng sưng to đến thế rồi.”
Thằng bạn đáp thay cậu: “Cậu ấy không có làm thế đâu, mới sáng hôm qua đột nhiên bị ấy ạ. Hôm qua cậu ấy ho vài tiếng, nhưng không nghiêm trọng.”
Bác sĩ từ tốn viết toa thuốc, tỏ ý các cậu mang về trường uống. Tiêu Giản Đào vừa nhìn bèn cuống lên, bất chấp giọng mình đã khản đặc, cậu nói bằng chất giọng xù xì ấy với vẻ lo lắng: “Bác sĩ… cháu là học… phát… thanh ạ… một tháng sau… có… một cuộc thi… quan trọng…”
Vị bác sĩ liền mắng cậu: “Thi đấu quan trọng hay cổ họng quan trọng hả? Cậu bị cái này là do áp lực quá lớn, nên mới bỗng chốc phát bệnh ra đó! Tôi cho cậu thuốc đặc hiệu, tác dụng phụ mạnh thế nào cậu biết không hả?” Nhưng đến cuối cùng ông cũng không chịu thấu trước lời khẩn cầu van nài của Tiêu Giản Đào, bèn cho vài bình nước biển, dặn dò cậu mang về phòng y tế trường truyền vài hôm, thì sẽ lành bệnh thôi.
Trong thoáng chốc Tiêu Giản Đào chết sững. Cậu vốn tưởng rằng đến bệnh viện khám bệnh mua thuốc uống thôi là được rồi, ai ngờ còn phải truyền nước biển nữa chứ… Mà còn phải đến y tế trường để truyền ư?
Cậu hiện giờ chẳng dám bén mảng đến gần toà y tế một bước nữa là, vì ở đó có một người, một người thường xuyên xuất hiện trong những giấc chiêm bao của cậu.
Nhưng dù cho không muốn cỡ nào thì cổ họng vẫn là quan trọng nhất.
Tay cầm bình nước biển mà bệnh viện đưa, cậu chậm rãi lê từng bước một tới trước cửa y tế.
Cậu đứng trước cửa y tế chần chừ cả buổi trời, tay đưa lên rồi hạ xuống, rồi lại đưa lên hạ xuống, cứ gọi là không dám gõ cánh cửa ấy. Vừa nghĩ đến chuyện cửa bật mở ra, thì chàng trai ôn hoà trầm lặng kia bèn xuất hiện trước mặt cậu. Bỗng Tiêu Giản Đào cảm thấy như nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà tăng cao.
Trước giờ cậu không biết mình là lại kẻ chần chừ đến vậy, chỉ vì một người mới gặp hai lần mà đã hồi hộp như đứa học sinh tiểu học. Nhưng khác là, học sinh tiểu học khi trông thấy người mình thích còn biết cầm hoa tặng người ta, chứ không giống cậu bây giờ tay cầm hai bình nước biển.
Ngay lúc cậu đứng trước cửa y tế miên man nghĩ ngợi, cánh cửa trước mặt cậu bỗng bật mở. Người vẫn luôn xuất hiện trong mộng cậu hàng bao đêm nay chợt hiện ra trước mắt. Trên mặt Lục Tri Thu không có lấy chút kinh ngạc hay hiếu kì, tựa như không lấy làm bất ngờ khi cậu xuất hiện ngoài cửa.
Đôi mắt trong trẻo kia quét qua bình nước biển trong tay cậu rồi chuyển sang nhìn cậu, tựa như đã hiểu tại sao cậu lại đến đây.
“Chào… chào bác sĩ Lục.” Tiêu Giản Đào ấp úng cất tiếng chào. Chất giọng quyến rũ mà cậu thường tự hào nghe như bị xé toạc, suốt cả đoạn đường những ai nghe thấy giọng cậu đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu trân trối. Chỉ có Lục Tri Thu, vẻ mặt anh vẫn bình thản, như không quan tâm giọng của Tiêu Giản Đào có trở nên như thế nào.
Nhìn Lục Tri Thu ở khoảng cách gần như thế, Tiêu Giản Đào chợt càng nhận ra người trước mặt thanh tú đến lạ. Ánh mắt cậu lướt qua đôi mắt của đối phương, đến gương mặt gầy gò, cuối cùng cũng dừng lại trên làn môi mỏng nhạt hồng kia… Chiếc miệng với đường cong duyên dáng ấy nếu như nói chuyện được, thì sẽ thốt ra giọng như thế nào nhỉ? Tiếc là cậu không nghe được rồi.
Hôm qua Lục Tri Thu có xem weibo của Tiêu Giản Đào, đương nhiên biết mấy ngày nay cậu buồn bực vì bị viêm họng, chỉ là không biết rốt cuộc có chuyện gì khiến cậu buồn phiền và mãi lo lắng như thế. Lục Tri Thu cụp mắt xuống, nhận lấy hai bình nước biển từ tay cậu, xem kĩ nhãn hiệu, nhận ra đó là thuốc đặc hiệu dùng để giảm viêm trị chứng đau cổ họng, hiệu quả nhanh chóng nhưng khá là ôn hoà, thích hợp để Tiêu Giản Đào dùng.
Khi ngón tay của Lục Tri Thu lướt qua tay của Tiêu Giản Đào, lưu lại cảm giác ấm nóng khác xa sự lạnh lẽo của chai nước biển, khiến trái tim Tiêu Giản Đào thoáng chốc đập rộn. Cậu đưa mắt quyến luyến nhìn theo ngón tay đối phương đang khẽ vuốt ve bình nước biển, lòng thì muôn phần hy vọng tay mình mới là thứ được bàn tay kia vuốt ve.
Thế nhưng…
Tiêu Giản Đào tự cười giễu mình. Cậu thích con trai, làm sao có chuyện trùng hợp bác sĩ Lục cũng thích con trai được cơ chứ.
|