Em Không Biết
|
|
“Bác sĩ Lục? Có học sinh đến à?” Một giọng nữ vang lên sau lưng Lục Tri Thu, đánh tan những hoang tưởng miên man mà cậu đang say sưa đắm chìm trong ấy.
Lục Tri Thu cầm hai bình nước biển đưa lên ra ý với y tá nhỏ ở sau lưng, để cô chuẩn bị giá kim tiêm truyền dịch. Còn anh thì bảo Tiêu Giản Đào đến phòng truyền dịch kế bên tạm nghỉ, chốc nữa sẽ qua truyền dịch cho cậu.
Y tá nhỏ có tính cách cởi mở, hơn nữa từ sau khi “nhận bà con” với Lục Tri Thu, cô cũng dần lớn gan hơn, đã có thể chủ động nói chuyện nhiều hơn với Lục Tri Thu. “Bác sĩ Lục, cậu ấy bị bệnh gì thế?”
“Tôi… đau cổ họng…” Tiêu Giản Đào dùng giọng nói khản đặc đến độ chỉ nghe được hơi gió của mình để giải thích. Bởi vì cậu chỉ chăm chăm nhìn Lục Tri Thu, đương nhiên không thấy vẻ mặt có phần ngẩn ngơ ngạc nhiên của y tá nhỏ sau khi nghe thấy giọng cậu.
Y tá nhỏ chớp chớp mắt, tay ôm hai bình nước biển miên man nghĩ ngợi… Giọng của cậu ta sao giống Đao sama quá đi, nhưng Đao sama nghe hay hơn nhiều, chứ chẳng phải chất giọng khản đặc khó nghe thế này đâu! Y tá nhỏ bèn xem một chút xíu tương tự ấy chỉ là ngẫu nhiên. Thế giới không nhỏ đến vậy đâu, vừa mới nhận bà con với bác sĩ Lục xong, thì làm sao mà có chuyện Đao sama lại tự mình chạy đến được cơ chứ?
Hôm y tá nhỏ “nhận bà con” với Lục Tri Thu, vì lo nghĩ và muốn bảo vệ thông tin thực sự của Tiêu Giản Đào, nên Lục Tri Thu không nói cô nghe Đao Kiến Tiếu cũng là sinh viên trong trường. Vì nếu nói ra, thì những thông tin cá nhân về nghề nghiệp tuổi tác của Đao Kiến Tiếu sẽ bị tiết lộ hết ra ngoài. Hơn nữa… Lục Tri Thu vẫn luôn xem chuyện đó là bí mật của riêng mình. Và bí mật ấy, Lục Tri Thu ích kỉ không muốn chia sẻ với người khác.
Muốn truyền dịch ở y tế trường bắt buộc phải dùng thẻ sinh viên để đăng kí, Tiêu Giản Đào trao thẻ cho y tá nhỏ xong bèn xoay người đi vào phòng truyền dịch bên cạnh. Quả thật mấy ngày nay đầu óc cậu căng như dây đàn. Bác sĩ Lục, Quả Cầu Giấy Nhỏ, rồi cuộc thi dẫn chương trình v.v… những chuyện này tựa như các quả núi đè nặng trên đầu cậu, khiến người luôn có giờ giấc sinh hoạt đều độ như cậu bỗng nhiên mất ngủ. Và mỗi khi thiếp đi, là y như rằng trong mơ lại xuất hiện gương mặt của người đó.
Giờ đây trong phòng truyền dịch, cơ thể cậu khoan khoái chìm sâu vào chiếc ghế sô pha mềm mại. Không khí xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong các bệnh viện, hương thơm lãng đãng xung quanh mũi, tựa như mùi hương thoang thoảng trên người Lục Tri Thu. Chiếc ghế thư thái quá đỗi, cộng thêm nhiệt độ ấm áp và cảm giác thoải mái… khiến cơ thể mệt mỏi bấy lâu của Tiêu Giản Đào chìm vào tự giấc ngủ lúc nào không hay. Cả người cậu tựa như bay bổng giữa không trung, những đoá mây mềm mại khẽ lướt qua bên mặt và tay cậu…
…Không đúng!
Tiêu Giản Đào sực nhận thức ra đó hoàn toàn không phải đoá mây, mà là hơi ấm toả ra từ ngón tay ấm áp của người khác. Tiêu Giản Đào chợt mở bừng mắt, bất ngờ phát hiện chàng trai đang đứng trước mặt mình cúi người xuống, đương cầm dây buộc cổ tay cậu, không phải cô y tá nhỏ như cậu nghĩ, mà là Lục Tri Thu!
“Sao… lại là anh?” Tiêu Giản Đào gắng gượng hỏi dù cổ họng khó chịu. Nhưng ngoại trừ cái liếc khẽ của đối phương, cậu chẳng nhận được câu trả lời nào. Mấy chuyện nhỏ nhặt giúp bệnh nhân truyền dịch này, sao lại đến lượt một bác sĩ tiến sĩ như Lục Tri Thu làm cơ chứ? Hơn nữa đâu phải không có y tá, tại sao lại là đích thân anh làm nhỉ?
Ắt nhiên Tiêu Giản Đào không tìm được câu trả lời.
Ngay cả cô y tá nhỏ, người giữa chừng bị Lục Tri Thu cướp lấy chiếc khay nhỏ đựng bông gòn sát trùng và ô xi già cũng không biết câu trả lời.
Động tác của Lục Tri Thu rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, nhưng Tiêu Giản Đào lại có thể cảm nhận rõ rệt từng cơn run rẩy lưu lại trên làn da mình khi những ngón tay của đối phương lướt qua tay cậu.
Theo như dự tính, nước biển được truyền vào từ tay trái của Tiêu Giản Đào.
Đôi tay mịn màng với những móng tay được cắt chỉnh tề, một tay anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay trái đã được cột cẩn thận của Tiêu Giản Đào, còn tay kia thì vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Chỉ giây phút tiếp xúc ngắn ngủi đó, Tiêu Giản Đào cảm thấy đôi mắt mình thậm chí chẳng tài nào dứt khỏi bàn tay vừa đưa xuống lại nhấc lên ngay đó của đối phương.
Dẫu sao cũng là con trai, đường huyết quản của Tiêu Giản Đào cực kì rõ ràng, trong chốc lát, đường huyết quản đã lộ ra rõ mồn một. Lục Tri Thu đặt bàn tay cậu xuống, lấy ra cồn và ô xy già ra sát trùng. Anh dùng bông gòn chấm vào, nhẹ nhàng xoa xoa tròn trên mu bàn tay cậu. Anh chẳng mảy may hay biết rằng chỉ hành động rất đỗi bình thường này, trong con mắt Tiêu Giản Đào lại mang đầy ẩn ý và gợi mời biết bao nhiêu.
Tiêu Giản Đào nhìn trân trân vào gương mặt nghiêng của Lục Tri Thu. Mỗi cử động của anh đều được cậu in sâu trong trí óc, thậm chí Lục Tri Thu chớp mắt mấy lần cũng nhớ rõ mồn một. Kết quả là khi Lục Tri Thu chích kim vào trong da thịt cậu, cậu cũng chẳng hề hay biết.
Mãi đến khi Lục Tri Thu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi, Tiêu Giản Đào mới chợt bừng tỉnh định thần lại, vẻ mặt luyến tiếc dõi theo bóng dáng chậm rãi rời khỏi của Lục Tri Thu.
“A… bác sĩ Lục!” Tiêu Giản Đào gọi.
Lục Tri Thu dừng lại, ngoảnh đầu qua nhìn cậu.
“… Anh luôn… ở văn… phòng bên cạnh… phải không? Có… chuyện gì… em có thể… gọi anh… được không?” Tiêu Giản Đào cà giật nói, mãi đến khi cậu nhìn thấy rõ ràng cái gật đầu của Lục Tri Thu, lòng bèn mừng vui khấp khởi, mới không tiếp tục quấy rầy đối phương nữa, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha nhìn Lục Tri Thu rời đi.
Cậu không biết, sau khi giúp cậu chích kim, đóng cửa phòng truyền dịch, Lục Tri Thu đã hồi hộp và bối rối đến chừng nào, đến nỗi mặt anh lập tức đỏ bừng, lưng tựa vào cửa cúi gầm đầu im lặng.
Anh đã không thể chịu đựng việc cứ mãi đứng từ xa ngóng theo Tiêu Giản Đào. Cho nên ngay lúc đối phương đến, anh bèn chủ động dẫn cậu đến phòng truyền dịch và đích thân chích kim giúp cậu. Anh phải tiếp cận Tiêu Giản Đào từng chút một, không muốn tiếp tục làm kẻ ngốc chỉ biết dõi theo bóng dáng cậu từ xa.
Khi tâm trạng đã bình tĩnh lại, Lục Tri Thu xác nhận mặt mình không còn nóng bừng nữa, mới cầm cái khay quay về văn phòng. Trong văn phòng, y tá nhỏ đang nhìn tấm thẻ sinh viên của Tiêu Giản Đào trên tay với vẻ tò mò, miệng lẩm bẩm, “Tiêu Giản Đào”… Tiêu Giản Đào? Cái này cũng trùng hợp ghê!”
Lục Tri Thu hỏi: “Chuyện gì trùng hợp?”
Không nghĩ ngợi, y tá nhỏ tức thì trả lời: “Giọng cậu sinh viên ban nãy hao hao giống Đao sama, nhưng khó nghe hơn thôi. Giờ em lại phát hiện nếu tên cậu ta mà đọc ngược thì sẽ là Đao Kiến Tiếu, trùng hợp ghê… Á!” Y tá nhỏ rốt cuộc đã nhận ra mình đang nói chuyện với ai, cô giật bắn người nhảy dựng khỏi ghế, tay bụm chặt miệng, mắt ngó láo liên, không dám nhìn thẳng vào Lục Tri Thu.
Chuyện xảy ra sau hôm nhạc hội quả thực rối tinh rối mù hết biết, rối rắm đến mức y tá nhỏ đã không còn nhớ rõ về buổi sáng thứ hai hôm đó. Rốt cuộc cô đã lếch thếch cỡ nào khi chạy vội tới trước mặt bác sĩ Lục, lắp ba lắp bắp “nhận bà con” với anh. Cô quên cả chải đầu, ngay cả hai chiếc giày đang mang dưới chân cũng chẳng phải một đôi. Trong thấy dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác ấy của cô, bác sĩ Lục chẳng nói gì nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu, rồi khẽ khàng bảo “Chào em, em gái Băng vệ sinh.”
Thực sự y tá nhỏ cũng chẳng còn nhớ rõ cho lắm. Nhưng cô nghĩ, lúc đó có lẽ cô đã khóc rồi nhỉ. Nếu không thì tại sao nụ cười của bác sĩ Lục khi đó lại mơ hồ đến thế trong kí ức cô?
Sau đó y tá nhỏ lại nghe đi nghe lại vô số lần đoạn Lục Tri Thu tỏ tình với Đao Kiến Tiếu trên YY. Đây là lần đầu tiên cô không nghe tiếng hát của Đao sama, mà lại đi quan tâm đến lời nói của một người khác.
…“… Xin lỗi, và, Đao Kiến Tiếu… tôi thích cậu.”
“Cậu không biết… trên đời này, có người cả đời cũng không thể vỡ giọng sao?”
“Xin lỗi, tôi không biết.” …
Bởi vì câu tỏ tình nồng nàn này, bởi vì câu trả lời lạnh lùng của Đao sama, mà mỗi lần nghe, trái tim bé nhỏ của y tá như bị bóp nghẹn một lần. Có lẽ là do cô biết Nhất Diệp Tri Thu là con trai, cô cứ luôn cảm thấy lời tỏ tình của Lục Tri Thu không giống như lòng hâm mộ giữa một người fan với thần tượng, mà đó chính là tình cảm của một người con trai dành cho một người con trai khác, nhưng tiếc rằng, người kia không chấp nhận.
Công bằng mà nói, y tá nhỏ biết chuyện này không thể trách Đao Kiến Tiếu được. Thân là một thánh lồng tiếng nổi đình nổi đám trên mạng, mỗi ngày anh nhận được lời tỏ tình nhiều vô số kể, đương nhiên anh không thể để tâm đến tất cả. Nhất là trước đó Nhất Diệp Tri Thu lại từng đắc tội anh, nhất định đã bị cậu xếp vào phạm vi những fan cuồng não phẳng rồi. Đối với loại fan này, Đao Kiến Tiếu chẳng hề nói câu nào khó nghe, chỉ một câu “Tôi không biết” cũng đã gọi là nể mặt lắm rồi. Nhưng hễ nghĩ đến người bị Đao Kiến Tiếu cự tuyệt, chính là cấp trên luôn quan tâm cô trong cuộc sống, là người em gái cô chăm sóc trên mạng, không hiểu sao cô cũng cảm thấy lòng trĩu nặng đau khổ.
Đâm ra giờ y tá nhỏ cứ thấy kì kì sao đó, một mặt vẫn mê mẩn giọng của sama, mặt khác lại cứ cảm thấy Đao Kiến Tiếu tổn thương Lục Tri Thu, thứ tình cảm tuy biết rõ sama là vô tội nhưng trong vô thức lại cứ muốn bày tỏ sự bất bình thay Lục Tri Thu, cả hai quả thật mâu thuẫn đến nỗi khiến cô đau đầu khôn xiết… Cảm xúc này, có lẽ chính là cảm giác cùng chung mối thù, đứng chung chiến tuyến và bất bình thay cho nhau giữa những “chị em” với nhau chăng QAQ.
Bây giờ cô chẳng dám nhắc đến mấy từ như Đao này, Kiến này, Tiếu này trước mặt Lục Tri Thu nữa là, càng không cần nhắc đến chuyện lướt weibo của sama, nghe kịch của anh.
Tiếc rằng, công sức mấy bữa nay cô giả bộ hiền lương thục đức, dè dặt cố giấu bản chất thật của mình, lại đổ sông đổ biển hết chỉ vì một câu buột miệng nhất thời, đi nhắc đến tên của Đao Kiến Tiếu trước mặt Lục Tri Thu! Cô thấp thỏm dùng đuôi mắt khẽ liếc vẻ mặt của Lục Tri Thu, sợ anh sẽ nổi cơn tam bành hoặc vương nét thương cảm nào đó.
Nào ngờ Lục Tri Thu như không để tâm cái tên mà cô vừa thốt ra, chỉ khẽ nhướn mày nhìn cô, rồi bâng quơ hỏi: “Ồ?” sau đó cầm cái khay đến trước tủ, đặt mỗi thứ vào lại như cũ.
Y tá nhỏ rụt cổ chờ nghe anh mắng, nhưng đợi mãi, Lục Tri Thu vẫn cứ đứng đó sắp xếp đồ đạc.
Y tá nhỏ thoáng ngẫm nghĩ, rồi đánh bạo lập lại một lần nữa: “À ừm… giọng của cậu sinh viên ban nãy có hao hao giống Đao Kiến Tiếu, cái tên cũng giống nữa.”
Lần này Lục Tri Thu chỉ nhả ra hai chữ: “Vậy sao?”. Vẫn không có bất kì phản ứng đặc biệt nào.p>
Y tá nhỏ lại đánh bạo thêm một chút: “À ừm… bác sĩ Lục, bản thu âm hôm nhạc hội đó… em nghe rồi. Những lời phía sau em cũng nghe hết rồi.” Cô thoáng dừng lại, muốn từ bóng lưng của Lục Tri Thu đọc ra điều gì đó từ bóng lưng của Lục Tri Thu, nhưng chỉ là công cốc: “Anh thực sự thực sự thực sự rất dũng cảm, thật đấy.”
“Những chỉ dũng cảm thôi vẫn không đủ.” Giọng trẻ con dịu dàng lại vang lên trong phòng, lần này rốt cuộc Lục Tri Thu cũng mở miệng nói. Anh đặt thứ cầm trên tay xuống, xoay về hướng y tá nhỏ: “Có phải mấy ngày nay em đều đang phỏng đoán tình cảm của anh dành cho Đao Kiến Tiếu không? Anh nghĩ, em đoán đúng rồi đó.”
Anh cụp mắt xuống: “Em không cần thiết phải tiếc cho anh, không cần đau lòng vì anh. Tuy lúc đó trên YY nghe Đao Kiến Tiếu nói như thế, anh đúng là có hơi đau lòng, nhưng bây giờ bỗng dưng anh nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta cách nhau qua Internet. Tuy anh có thể nghe giọng của cậu ấy, cậu ấy có thể nghe được tiếng nói của anh, nhưng trên thực tế khoảng cách giữa hai người lại vô cùng xa xăm. Sau máy tính, cậu ấy không biết anh là ai, không biết suy nghĩ của anh, dù có hiểu lầm anh thì đó cũng là kết quả của việc không có sự trao đổi trò chuyện với nhau.” Anh chăm chú nhìn ngón tay mềm mại của mình: “Cậu ấy không thể nào lại có tình cảm với một người chưa từng gặp mặt và hoàn toàn xa lạ, vì dẫu sao cuộc sống trên mạng có lẽ không quan trọng trong cuộc đời cậu ấy. Anh chỉ cắm đầu nghe kịch, nghe hát, trên thực tế nó không thể kéo gần khoảng cách giữa anh với cậu ấy. Mà nó chỉ bó buộc hạn chế bọn anh trong mối quan hệ giữa fan và thần tượng thôi.”
“Nhưng mà…”
“Cậu ấy không biết anh là ai, cũng sẽ không biết một câu nói của cậu ấy ảnh hưởng đến anh như thế nào. Chuyện tình cảm, nếu chỉ lặng thầm đứng một bên ngóng trông, cho đi, không khiến cậu ấy ghi nhớ về anh, thế thì đó chỉ là dã tràng xe cát mà thôi.” Nói đến đây, chợt Lục Tri Thu mỉm cười: “Nhưng anh nghĩ giờ cậu ấy có lẽ đã nhớ về anh một chút xíu rồi cũng nên.”
Vì giọng nói của Tiêu Giản Đào, sự chân thành cần cù nơi cậu ấy, nên Lục Tri Thu đã đem lòng yêu cậu. Nhưng do tự ti đối với tiếng nói của mình, trong vô thức anh lại đặt mình vào vị thế kẻ yếu trong tình cảm, chỉ dám lén lút nhìn trộm, âm thầm thu thập thông tin về cậu, mà không dám bộc lộ tất cả con người mình cho cậu thấy. Để rồi mãi đuổi theo bước chân của đối phương, đến cuối cùng thứ nhận được chỉ là sự dửng dưng… thậm chí là tổn thương từ cậu ấy.
Thế nhưng sự “không biết” của Tiêu Giản Đào liệu có sai chăng? Trên thế giới này có biết bao nhiêu người không biết người khác không vỡ giọng được, chỉ là Tiêu Giản Đào đã nói thẳng ngay trước mặt Lục Tri Thu mà thôi. Đó như một câu chú nguyền, đánh tan nỗi tự ti tự than thân trách phận trong tiềm thức của Lục Tri Thu, đánh tan bức tường pha lê mà anh dựng nên trong tim mình. Rốt cuộc là tự khi nào, mà anh luôn mang ý nghĩ người khác chắc chắn sẽ trố mắt sửng sốt trước giọng nói của mình? Rốt cuộc bắt đầu từ bao giờ, anh nghĩ rằng trong mắt người khác mình mãi mãi chỉ là “kẻ yếu”, tình cảm mà người khác dành cho anh chỉ là thương cảm hoặc tội nghiệp thôi? Rốt cuộc tự bao giờ, anh bắt đầu dùng cách xoá tan sự tồn tại của bản thân để tiếp cận đối tượng mà mình đem lòng yêu mến?
Lục Tri Thu luôn nghĩ rằng khuyết điểm của mình là ông trời đã bỏ rơi anh, nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ không chấp nhận anh, nghĩ rằng tất cả mọi người đều đối xử dè dặt với anh. Nhưng thực tế đó chỉ là cái gông xiềng mà anh trói buộc bản thân mà thôi.
Anh đã hiểu rồi, đã hoàn toàn hiểu rồi.
Anh đặt mình vào vai trò kẻ yếu, thế thì anh mãi mãi vẫn chỉ là kẻ yếu. Anh nghĩ rằng giọng mình là khuyết điểm khiến anh không cách nào mở miệng nói được, thế thì nó mãi mãi vẫn sẽ là khuyết điểm. Anh nghĩ rằng tình cảm mình dành cho Tiêu Giản Đào chỉ có thể cất giấu trong tim, thế thì nó mãi mãi vẫn sẽ chỉ nằm trong con tim anh.
Sự tổn thương của Đao Kiến Tiếu trên YY đối với anh chỉ là nhất thời, nhưng sự trốn tránh anh dành cho giọng nói của mình lại là mãi mãi.
Nếu như anh không thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý này, thì còn tư cách nào để nói tiếng yêu cơ chứ.
Tiêu Giản Đào không biết anh là ai, thế thì đi bảo cậu ấy biết.
Đao Kiến Tiếu không biết trên đời này có người không thể vỡ giọng, thế thì để cậu ấy thông qua bản thân anh, biết được chuyện này vậy.
Anh dấn bước đầu tiên, thì theo sau đó sẽ là bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư… và bước chân anh sẽ mãi tiếp tục bước đi dù đó có là điểm cuối cùng.
|
Khi bước ra khỏi phòng y tế, Tiêu Giản Đào cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng. Bác sĩ Lục không chỉ giúp cậu chích kim mà sau đó còn tận tay rút kim và đặt bông gòn lên, chứ không mượn y tá làm giúp.
Nhìn ngắm ngón tay thon dài trắng mịn của bác sĩ Lục cách lớp bông gòn ấn trên tay cậu ngay chỗ mũi kim chích, Tiêu Giản Đào cảm thấy cả con tim mình như bay bổng cả lên. Tuy rằng bác sĩ Lục nhấn chỗ vết thương hơi đau tí, Tiêu Giản Đào cũng không rên rỉ một tiếng.
Sau đó bác sĩ Lục còn cẩn thận viết cho cậu một mẩu giấy, bảo cậu sau khi về ký túc xá uống thuốc đúng giờ, uống nước nhiều, nhất là hàng ngày cứ mười một giờ phải đi ngủ, tuyệt đối không được thức khuya.
Lời của Lục Tri Thu nói nghe thì đơn giản, nhưng Tiêu Giản Đào hoàn toàn không làm được chuyện mỗi ngày đi ngủ sớm. Tuy cổ họng khó chịu, nhưng hàng ngày cậu vẫn chỉnh lý tài liệu dành cho cuộc thi, và lại dù có nằm trên giường, cũng cứ luôn miên man nghĩ ngợi lo lắng chuyện lỡ cổ họng mình không thể hồi phục sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi.
: http://www.luv-ebooks.com
Càng lo lắng lại càng nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ ngợi lung tung thì lại càng thao thức không ngủ được, càng thao thức thì cổ họng lại càng tồi tệ hơn… Cứ thế luẩn quẩn, cổ họng cậu không những không thấy khá hơn, thậm chí lần này cậu bị nghẹt mũi luôn. Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, ngán ngẩm, cậu bèn bắt đầu cập nhật weibo:
CV Đao Kiến Tiếu: Lại hai giờ rồi… lại không ngủ được… cổ họng càng nghiêm trọng hơn rồi! (Hôm nay 02:15)
Vừa cập nhật xong, hàng dài các phản hồi đã nối đuôi nhau ghi bên dưới. Ắt nhiên là những fan “cú đêm” quan tâm thần tượng, dặn dò cậu mau chóng đi xem bệnh. Thậm chí có người lúc này còn không quên tưởng tưởng, bảo cậu có thể mượn cơ hội khám bệnh mà đến gặp bác sĩ đẹp trai thêm lần nữa.
Đọc câu phản hồi đó, tâm trạng Tiêu Giản Đào cũng theo đó mà vui tươi trở lại, cậu nhìn màn hình đến thất thần. Trước mắt hiện lên hình ảnh Lục Tri Thu nhanh nhẹn dịu dàng khi giúp cậu chích kim, và cả hình ảnh đối phương cụp mắt xuống, gương mặt nghiêng trắng mịn khiến cậu không nén được muốn đưa tay lên mân mê vuốt ve.
… Ư, hay là sáng mai mình đến phòng y tế tái khám luôn nhỉ?
Trên mặt Tiêu Giản Đào ngoác ra nụ cười kì quái, cứ thế cậu ôm di động dần dần chìm vào cõi mộng. Và hình ảnh bác sĩ Lục cởi áo khoác tuyệt đẹp mà cậu đã xem trăm lần không chán ấy đương nhiên lại về trong giấc mơ của cậu.
*****
Tưởng tượng thì lúc nào chẳng đẹp đẽ, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng lắm, Tiêu Giản Đào không ngờ qua ngày hôm sau khi đi tái khám, lần đầu tiên phát hiện phòng y tế trường giờ vắng bóng bệnh nhân hôm nay dưng lại có một nữ sinh đến khám bệnh. Thấy Tiêu Giản Đào bước vào, Lục Tri Thu ngoảnh đầu sang phía cậu, nhìn cậu một cái, đôi mày khẽ nhíu lại. Tiêu Giản Đào vuốt vuốt chóp mũi, cất tiếng chào Lục Tri Thu, bèn định lùi ra ngoài ngồi đợi ở hành lang, không ngờ lại bị Lục Tri Thu gọi với lại. Chỉ thấy Lục Tri Thu tiện tay vớ lấy tờ giấy khám bệnh ở bên cạnh, vội vàng viết mấy chữ rồi nhét vào tay cậu.
Tiêu Giản Đào bước ra ngoài phòng khám ngồi ở hành lang, cảm thấy kì quái. Cậu mở mảnh giấy ra xem, bất thình lình nội dung trong đó khiến cậu kinh ngạc đến độ trợn tròn mắt. Chỉ thấy trên tờ giấy ấy có vài chữ được viết rất ngay ngắn: “Không phải dặn cậu đi ngủ sớm rồi sao, tại sao hôm qua đến hai giờ mười lăm mới ngủ?”
Cầm tờ giấy trên tay Tiêu Giản Đào càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ. Ngồi ở ngoài hành lang phòng y tế, cậu vò đầu bứt tay nghĩ mãi không ra, hoàn toàn không hiểu tại sao Lục Tri Thu lại biết đêm qua cậu hơn hai giờ mới ngủ.
Cậu lật tới lật lui mảnh giấy suốt buổi trời, cuối cùng chụp hình nó đó đưa lên weibo.
CV Đao Kiến Tiếu: (chia sẻ hình ảnh) Anh bác sĩ không nói được ở phòng y tế trường lợi hại quá đi. Mình bị viêm họng đến tái khám, ảnh vừa nhìn một cái bèn biết đêm qua mình hai giờ mười lăm mới đi ngủ… Tiến sĩ bây giờ đều lợi hại vậy ư? (Hôm nay 09:20)
Phản hồi 1: Wow! Rốt cuộc đã được thấy bút tích của anh giai bác sĩ rồi QAQ!
Phản hồi 2: Ngóng đến dài cả cổ luôn, không ngờ sama thực sự đăng giấy nhắn của bác sĩ lên!
Phản hồi 3: Chữ đẹp! (Ngó nét chữ như gà bới của mình mà khóc ròng)
Phản hồi 4: Em muốn làm fan não phẳng của anh giai bác sĩ! Viết chữ trên giấy khám bệnh thiệt là dễ thương quá đi à!
Phản hồi 5:… Sinh viên ngành y nước mắt lã chã…
Phản hồi 6: So với anh bác sĩ trường, các bác sĩ trước kia đều là đồ cùi bắp hết!
Phản hồi 7: cùi bắp +1
Phản hồi 8: cùi bắp +2
Phản hồi 9: cùi bắp +3
Ngồi ngoài hành lang, Tiêu Giản Đào cắm đầu hăm hở lướt weibo.
Có nhiều lúc fan cũng ngộ nghĩnh lắm, tuy thỉnh thoảng cũng có vài fan suy tưởng những chuyện khá là kì quái, nhưng đa số vẫn mang đến vô số niềm vui cho cậu, khiến tâm trạng và thể xác cậu đều cảm thấy thoải mái đi rất nhiều. Mấy hôm trước khi cậu kể về chứng viêm họng của mình trên weibo, vượt ngoài dự đoán của cậu, các fan gởi đến cậu gần cả ngàn lời chúc tốt đẹp nhất. Thứ tình cảm thắm thiết ấy khiến cậu rất lấy làm cảm động, liền cập nhật thêm vài status, cảm ơn tấm lòng quan tâm của họ dành cho cậu.
Thuở đầu khi mới bước vào giới lồng tiếng trên mạng, cậu đơn giản chỉ là muốn trui rèn năng lực của mình. Nếu như không có sự ủng hộ từ các nàng fan dễ thương này, cậu cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, và có niềm vinh dự như ngày hôm nay. Tuy giới này có ném đá có gây chiến, nhưng thứ tình cảm ủng hộ nồng nhiệt của các fan đối với CV khiến cậu mãi không sao từ bỏ được.
Tiêu Giản Đào đương ôm di dộng hí hửng đọc phản hồi, thì bỗng cảm thấy phía trước có một bóng người đổ ập xuống. Cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới chợt nhận ra người đứng trước mặt cậu chính là Lục Tri Thu.
Và trong phòng y tế ở sau lưng anh, cô nữ sinh đến khám bệnh ban nãy đã không còn, ắt là đã xem xong bệnh và rời khỏi rồi. Tiêu Giản Đào đoán chừng chắc là do bác sĩ Lục đợi trong phòng mãi không thấy cậu vào nên mới đích thân ra đây tìm cậu chăng.
“A, đến phiên em rồi ư?” Tiêu Giản Đào hỏi bằng chất giọng khản đặc, đứng bật dậy định đi theo Lục Tri Thu vào phòng.
Ai ngờ Lục Tri Thu bỗng nhiên đưa tay chặn ngang cậu, rồi cầm một mẩu giấy giơ ra trước mặt cậu.
Tiêu Giản Đào ngơ ngác nhận lấy tờ giấy, hoàn toàn không đoán được trên mấu giấy ghi những gì, chẳng lẽ là những lời dặn dò của bác sĩ ư?
Nhưng đợi sau khi mở mẩu giấy ra, dòng chữ hiện ra trước mắt khiến cậu sửng sốt đến độ nói không lên lời. Mẩu giấy nhẹ bẫng ấy chợt tựa nặng nghìn cân, từ tay cậu rơi xuống, thậm chí cậu chẳng còn tí sức lực nào để nhặt nó lên.
Trên mảnh giấy đó ghi rằng:
Chào cậu chàng Đao Kiến Tiếu nghiện weibo!
Không phải tôi lợi hại đến mức chỉ nhìn một cái là biết ngay cậu mấy giờ đi ngủ, mà đơn giản chỉ vì ngày hôm qua status weibo cuối cùng của cậu được cập nhật vào lúc hai giờ sáng.
Ở dưới mảnh giấy, còn vẽ biểu cảm hoan hô có sẵn trong công cụ gõ chữ sougou thường thấy ở khắp nơi.
~(≧▽≦)/~
*****
Trước giờ Tiêu Giản Đào chưa hề vọng tưởng rằng sẽ không bị fan nhận ra, dẫu sao cậu theo học chuyên ngành phát thanh, công việc tương lai cũng đã định hình rồi. Một ngày nào đó trong tương lai, người fan nào đó vẫn yêu thích cậu khi bật ti vi nghe thấy giọng cậu, trông thấy cậu dẫn chương trình, chuyện đấy cũng không phải là không thể xảy ra.
… Nhưng, theo kế hoạch của cậu thì nó đáng lẽ phải xảy ra sau khi cậu đã tốt nghiệp đại học, hoàn toàn rời khỏi giới lồng tiếng trên mạng và tách biệt cuộc sống trên mạng khỏi cuộc đời cậu kia. Chứ không thể nào giống như hiện giờ, cậu ngẩn ngơ ngồi ở hành lang trường, ngẩng đầu nhìn chiếc cằm nhẵn mượt của Lục Tri Thu, miệng há hốc như con cá mắc quai, nhưng không thốt ra được một âm thanh nào cả.
Lục Tri Thu biết cậu là Đao Kiến Tiếu?
Lục Tri Thu theo dõi weibo của cậu ư?
Lục Tri Thu biết cậu có lồng tiếng cho kịch sao?
Lục Tri Thu trông thấy những trò đùa giỡn giữa cậu và các CV khác trên weibo?
Kì lạ là, trong vô vàn những câu hỏi đủ loại đang thi nhau hiện ra trong đầu óc rối bời của Tiêu Giản Đào thì cái lớn nhất, hiện ra trước nhất, không phải là nỗi hoảng hốt, thắc mắc bí mật bị bại lộ, mà là một câu nói pha lẫn cảm xúc ngượng ngùng tựa như học sinh tiểu học - “Bác sĩ Lục chắc chắn đã trông thấy những câu suy tưởng của các fan về hai người trên weibo mình rồi!!”
Được thôi, đúng là đối với bác sĩ Lục, Tiêu Giản Đào có mang động cơ không mấy thuần khiết. Nhưng trời đất chứng giám, cậu chẳng hề để lộ ra một chút xíu xiu nào cảm xúc bất kính trên weibo. Chỉ là trình độ gán ghép của các fan cao tay quá đi, cậu cũng chẳng tài nào ngăn cản được. Nhưng hễ nghĩ tớ việc Lục Tri Thu có thể đã đọc được những câu suy tưởng về hai người của các fangirl trên weibo, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc ngượng ngùng. Một mặt, cậu cảm thấy tâm ý mình dành cho bác sĩ Lục đã bị bại lộ thông qua những câu “thẩm du tinh thần” của các fan, mặt khác lại e sợ anh chỉ xem cậu như một thần tượng bình thường trên mạng, chứ không để tâm đến suy nghĩ của cậu.
Tiêu Giản Đào từng nghĩ rằng mình là người đơn giản, nhưng mãi đến giây phút này cậu mới biết rằng ra bản thân cũng có những tâm tư phức tạp khó diễn tả thành lời thế này.
Quả thật cậu ngượng đến chín mặt, cậu muốn hỏi bác sĩ Lục tại sao lại biết cậu là Đao Kiến Tiếu, muốn hỏi anh có đọc kĩ hết weibo của cậu không, muốn hỏi anh có để tâm cậu viết chuyện của anh lên mạng thế kia không… nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nào thốt ra được. Khả năng tùy cơ ứng biến và năng lực ứng phó linh hoạt với tình huống mà cậu lấy làm tự hào bỗng chốc biến mất sạch. Hình như mỗi lần đối mặt với Lục Tri Thu, cậu chưa từng tỏ ra xuất sắc qua lần nào.
Cậu hoảng hốt đến độ bỏ cả khám bệnh, khàn khàn bỏ lại câu “xin lỗi” rồi đứng phắt dậy, cắm đầu bước nhanh ra khỏi y tế trường. Đương nhiên trước khi bỏ đi cậu không quên nhặt lấy mẩu giấy rơi trên đất kia siết chặt trong tay. Cậu đã không còn là cậu nữa, không còn là một Đao Kiến Tiếu được vô vàn kẻ ủng hộ trên mạng, cũng không phải một Tiêu Giản Đào trầm tĩnh chín chắn trong cuộc sống.
Nói cho cùng cậu chỉ là một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi đầu. Mối tình lần trước với Moly cũng là do đối phương chủ động trước. Đây là lần đầu cậu có người trong mộng, thế mà chưa kịp đợi cậu có bất kì hành động nào, thì chợt phát hiện đối phương đã nắm rõ tất tần tật mọi thông tin về cậu.
Đối mặt với Lục Tri Thu, người yêu trong mộng, và cũng là người liên kết hai thân phận trên Internet và trong cuộc sống của cậu, Tiêu Giản Đào bèn rơi vào cơn hoảng loạn.
Trong thoáng chốc cậu không biết nên làm như thế nào.
Giọng nói của cậu khàn đục rạn vỡ, mũi bị nghẹt, cộng thêm đầu đau như búa bổ vì chứng cảm cúm. Tâm lý người bệnh thường có hơi yếu đuối, dù bình thường cậu có linh lợi khéo léo thế nào đi chăng nữa, trong giây phút này cậu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tay chân lạnh toát. Thế là cậu lựa chọn cách xử lý tệ hại nhất, đó là xoay người bỏ chạy.
Khi cậu chạy ngang qua y tá nhỏ, cô hiếu kì nhìn theo bóng lưng dần xa khuất của Tiêu Giản Đào, đôi mắt to tròn chớp chớp ngây ngô: “Bác sĩ Lục, cậu Tiêu Giản Đào kia sao chưa khám bệnh đã bỏ đi rồi, cậu ấy sao thế?”
Lục Tri Thu tỏ ra vô tội, lắc đầu: “Anh không biết.”
Thực tế thì anh biết tất cả.
Đó là Tiêu Giản Đào nợ anh.
Anh đã nói sẽ khiến Tiêu Giản Đào biết anh là ai, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.
*****
Năm giờ sáng Tiêu Giản Đào giật mình choàng tỉnh, cậu đưa tay vò vò mái tóc ướt đượm mồ hôi, thở dài đánh thượt vì những hình ảnh quái lạ sặc sỡ trong mơ của mình. Cậu mơ thấy sau khi mình đăng kịch mới lên mạng thì Lục Tri Thu từ đâu chạy đến đưa cho cậu một mảnh giấy, trên đó ghi hai chữ “tung bông”.
Chết tiệt! Tẩu hỏa nhập ma mất rồi.
Cậu lại ngả ra nằm dài trên giường, nhưng không sao chợp mắt lại được nữa. Hôm đó cậu cuống cuồng bỏ chạy khỏi phòng y tế, đợi đến khi bình tĩnh trở lại, cậu mới nhận ra mình đã làm một chuyện khôi hài đến mức nào. Bác sĩ Lục biết cậu là ai thì biết thôi, làm quái gì cậu lại bỏ chạy cơ chứ? Lúc đó không phải cơ hội để cậu vịn vào mà tán gẫu về chuyện weibo chuyện lồng tiếng đó sao, không những có thể nghe ngóng được tại sao đối phương biết cậu, có khi còn tìm ra được tiếng nói chung giữa hai người không mấy nói chuyện với nhau không chừng.
Tiêu Giản Đào ủ rũ cúi đầu mình vào trong gối. Giờ cậu thấy phản ứng của mình vào hôm đó thiệt là ngu ngốc quá sức tưởng tượng. Theo lý, từ khi cậu theo học khóa huấn luyện chương trình, chưa từng xảy ra chuyện không tiếp tục được mạch tán gẫu thế này. Quả nhiên do để tâm quá nên đâm ra luống cuống.
Được thôi, cũng không phải không có thu hoạch gì. Cậu chỉ lồng tiếng cho những vở kịch BL, nếu như Lục Tri Thu có nghe kịch của cậu, liệu như thế có phải đồng nghĩa với việc bác sĩ Lục không “thẳng” như là vẻ bề ngoài của ảnh? Liệu có phải nói lên rằng cậu còn hy vọng không?
Nằm trên giường trằn trọc nghĩ quàng nghĩ xiên một hồi, những con vi rút buồn ngủ vốn đã chẳng nhiều nhặn gì giờ bèn biến mất sạch. Tiêu Giản Đào cầm điện thoại lên nhìn, mới có năm giờ rưỡi mà thôi.
Ngủ không được thì thức dậy vậy.
Nghĩ thế, Tiêu Giản Đào bèn rời khỏi giường mặc áo vào, sau đó cầm theo sắp tài liệu chuẩn bị cho cuộc thi dẫn chương trình, bước ra khỏi phòng ký túc xá. Cậu chẳng phải là người vì tình cảm riêng tư mà bỏ bê học hành, vì dẫu sao trong kế hoạch cuộc đời mình, sẽ có một ngày cậu trở thành một MC nổi tiếng mà người người nhà nhà đều biết đến.
|
Nhưng từ sau khi cổ họng cậu phát bệnh, đã có một quãng thời gian cậu không ra luyện đọc sáng rồi. Tuy rằng cổ họng cậu bây giờ chưa lành, nhưng cậu chẳng hề lười nhác nhởn nhơ ngày nào. Mỗi ngày cậu đều tốn lượng lớn thời gian nghiên cứu video các cuộc thi trước, nghiên cứu thân phận và phong cách của các khách mời, còn chuẩn bị cả vài mẫu câu dẫn dắt và phương án ứng phó, mỗi ngày đều lẩm nhẩm đọc vài lần.
Tay cầm xấp nội dung dẫn chương trình dày cộm, Tiêu Giản Đào đứng tần ngần trước cổng ký túc xá một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi đến sân sau của y tế trường như mọi ngày. Tuy rằng ở đó đã không còn Quả Cầu Giấy Nhỏ mỗi sớm nghe cậu luyện giọng. Nhưng nội sự yên tĩnh vắng lặng của cảnh vật xung quanh, đã đủ để cậu không cách nào rời bỏ nó được.
Trèo qua bức tường cao hai mét, như thường lệ, Tiêu Giản Đào nhẹ nhàng rơi xuống sân sau. Nhưng lần này có chút khác thường, khi cậu vừa mới lật giở vài trang tài liệu, cất giọng “oanh vàng” định thử đọc vài câu thì cửa sổ tầng hai trên đầu cậu bỗng nhiên mở toang.
“….” Tiêu Giản Đào ngẩng đầu ngước nhìn lên trên, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa kính trên tầng hai vừa được mở ra từ bên trong, trong thoáng chốc cậu bị nhấn chìm bởi niềm vui sướng khôn tả.
“Là… Quả Cầu Giấy Nhỏ phải không?” Cậu hỏi một cách thăm dò.
Nhưng không có bất kì câu trả lời nào.
Tiêu Giản Đào không tin, lại cất cao giọng hỏi thêm vài lần, cuối cùng đã nghe được cậu trả lời.
“Ừm.” Chất giọng trong trẻo lảnh lót vang lên, dù chỉ một từ ngắn ngủi, cũng đủ để Tiêu Giản Đào khẳng định, tiếng nói đó chắc chắn là của Quả Cầu Giấy Nhỏ của cậu không sai vào đâu được.
“Quả Cầu Giấy Nhỏ? Em quay lại rồi đó ư?” Tiêu Giản Đào bất chấp cổ họng đau nhức, đứng dưới cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên cố nói một tràng: “Lần trước tại sao em bỏ đi mà không nói tiếng nói? Em có biết anh lo biết chừng nào không hả? Bỗng dưng một hôm không thấy em, anh gọi những mấy lần cũng chẳng thấy em ừ hử gì, dọa anh sợ chết khiếp luôn có biết không hả?”
Ngay giây phút đó, Tiêu Giản Đào liền hóa thân thành anh Cái kéo trong chương trình thiếu nhi, thao thao nói về sự lo lắng của cậu dành cho Quả Cầu Giấy Nhỏ: “Còn nữa, sao em lại có thể gạt anh Cái kéo cơ chứ? Anh đi dò hỏi rồi, Lục Tri Thu là tên của bác sĩ trong phòng y tế. Người ta là người lớn, chứ không phải một cậu nhóc. Rốt cuộc em là ai, tại sao lại mạo nhận tên của bác sĩ? Hơn nữa trước kia anh cứ mãi quên hỏi em, giờ mới hơn năm giờ sáng, sao em lại xuất hiện trong tòa y tế trường hả? Em là cậu nhỏ chạy ra ngoài rông chơi hay là con của gia đình nào?”
Tiêu Giản Đào một mạch tuôn ra cả đống câu hỏi. Nhưng Quả Cầu Giấy Nhỏ vẫn chỉ như mọi khi, không mở miệng nói gì nhiều, chỉ đợi câu hỏi xong hết một lượt, mới nhẹ nhàng đáp một câu: “Xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng rồi.”
Người ngồi dưới ô cửa sổ, lưng dựa tường, tưởng tượng ra nét mặt sốt ruột xen lẫn vui mừng của Tiêu Giản Đào, khóe miệng cũng khẽ cong, ra là… mình bỏ đi khiến cậu ấy bận tâm đến thứ ư? Nhưng ắt chỉ là sự lo lắng dành cho cậu bạn nhỏ mà thôi.
Rất nhanh, nụ cười khẽ ấy liền tắt ngắm, người ngồi dưới bục cửa sổ như quyết tâm điều gì đó, bờ môi mím chặt lại.
Tiêu Giản Đào đứng bên dưới nghe thấy lời xin lỗi của Quả Cầu Giấy Nhỏ, ngập ngừng nói vài câu xen lẫn chút lúng túng. Cậu cũng biết không nên tranh cãi gì với một đứa trẻ, chỉ là nhất thời lo lắng nên mới nói nhiều như thế. Hơn nữa có hơi kì lạ là, cậu cứ cảm thấy giọng nói này rất đỗi quen thuộc, như từng nghe ở nơi nào khác rồi ấy…
Chắc là do cậu nghĩ ngợi nhiều rồi, cậu cứ luôn băn khoăn về chuyện em Quả Cầu Giấy Nhỏ, nên mới cảm giác đã nghe ở nơi nào khác chăng?
Tiêu Giản Đào cúi đầu ngó chăm chăm mảnh đất dưới chân mình, suy nghĩ hồi lâu, sau cùng mở miệng bảo: “Quả Cầu Giấy Nhỏ, em với anh Cái kéo cũng đã quen biết lâu như thế, nhưng hai ta vẫn chưa gặp mặt lần nào hết! Em có thể từ tầng hai thò đầu ra cho anh nhìn gương mặt em không?”
Lần này, xung quanh bao trùm trong im lặng, không có tiếng trả lời.
Tiêu Giản Đào chẳng dễ dàng chịu đầu hàng, cậu thoáng ngẫm nghĩ rồi đổi cách nói khác: “Nếu… nếu em sợ không dám thò đầu ra cũng được. Dù sao chỗ đó cũng cao thế kia, nhỡ em ngã xuống thì chẳng hay chút nào. Vầy đi, anh sẽ trèo lên cây để nhìn em, được không?”
Vượt ngoài dự đoán của cậu, lần này câu trả lời rất nhanh và dễ dàng: “Ừm.”
Đây đây đây… đây nghĩa là đồng ý cho anh trèo lên cây để gặp mặt Quả Cầu Giấy Nhỏ của anh sao? Quả Cầu Giấy Nhỏ trông như thế nào nhỉ? Chắc là một cậu bé e thẹn và dễ thương chăng? Có khi nào nhóc ấy có một đôi mắt to tròn, đầu để mái ngố đáng yêu, mặc bộ quần áo nhỏ nhắn xinh xắn, và miệng thì mút ngón tay không? Khi trông thấy cậu, có khi nào sẽ hồi hộp đến độ khóc thét lên?
Tiêu Giản Đào lo sợ Quả Cầu Giấy Nhỏ sẽ đổi ý, bèn mau chóng đặt tại liệu xuống đất, tay vỗ bộp bộp, rồi nhún người nhảy phóc lên cây, thoăn thoắt trèo lên trên.
Chuyện trèo cây này trước lạ sau quen ấy mà, hơn nữa so với lần trước một mình trơ trọi trèo lên thì lần này có động lực hơn nhiều. Hễ nghĩ đến có một cậu em trai mũm mĩm xinh xắn đang đợi cậu ở bên trên, động tác của Tiêu Giản Đào càng trở nên nhanh nhẹn hơn.
Chỉ là cao đến tầng hai thôi, nên không đến vài phút, Tiêu Giản Đào đã ung dung trèo đến chỗ bên ngoài cửa sổ tầng hai rồi.
“Này Quả Cầu…” Câu chào vui tươi chưa kịp thốt tròn câu, bóng dáng của người xuất hiện bên trong cửa sổ tầng hai vượt ngoài dự đoán của cậu, khiến vẻ mặt cậu gần như đông cứng lại.
… Tại sao, bác sĩ Lục lại có mặt ở đây?
… Tại sao, Quả Cầu Giấy Nhỏ của cậu biến mất rồi?
Nhìn cảnh Tiêu Giản Đào ôm cành cây sửng sốt ngó mình trân trối bằng nét mặt ngốc không thể tả, tâm trạng Lục Tri Thu tốt đến nỗi anh bèn nhoẻn cười tặng cậu.
Đây là nụ cười đầu tiên Lục Tri Thu dành cho Tiêu Giản Đào, thật là dịu dàng, và xinh đẹp làm sao. Trong ánh nắng ban mai vào sớm tinh mơ năm giờ, gương mặt anh ngời sáng như được phủ bởi một màn voan mỏng được dệt bởi những vạt nắng vàng.
Tiêu Giản Đào chưa từng trông thấy nụ cười của Lục Tri Thu, nhưng đã từng âm thầm tưởng tượng qua biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả tưởng tượng ấy cộng lại đều không bằng một góc nụ cười chân thật của anh bây giờ.
“Chính thức tự giới thiệu một lần nhỉ?” Tiêu Giản Đào kinh ngạc nhìn tiếng nói trẻ con mà cậu hằng quen thuộc được thốt ra từ miệng của Lục Tri Thu: “Tôi là fan của cậu, Nhất Diệp Tri Thu.”
Rồi anh thoáng dừng lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
“Đao sama, bây giờ thì cậu đã biết, có người cả đời cũng không vỡ giọng được chưa?”
“Đao sama, bây giờ thì cậu đã biết, có người cả đời cũng không vỡ giọng được chưa?”
Trong giây phút nghe thấy câu hỏi này, Tiêu Giản Đào chợt đâm ra ngỡ ngàng. Quá nhiều thông tin dồn dập đổ về trong não cậu, khiến đầu cậu lập tức rơi vào trạng thái “treo máy”, hoàn toàn chẳng còn cách nào xử lý những thông tin phức tạp ấy.
Bác sĩ Lục biết nói chuyện?
Bác sĩ Lục là Quả Cầu Giấy Nhỏ?
Chính là cậu bé Quả Cầu Giấy Nhỏ cứ năm giờ sang nghe cậu tập luyện, dùng giọng nói lanh lảnh bảo rằng không muốn nghe truyện cổ tích mà muốn nghe kịch đam mỹ đấy ư?
Trong khoảnh khắc ấy, câu nói của “fan não phẳng” mà cậu ngỡ rằng mình đã quên sạch bỗng lần nữa vang lên bên tai cậu. Đúng rồi, đúng rồi, cái giọng khiến cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc ấy, không phải là chất giọng trẻ con của anh bác sĩ Lục có đang đứng trước mặt cậu sao? Nhưng tại sao lúc đó cậu lại không nghĩ đến, nếu nghĩ đến, có lẽ cậu sẽ không nói ra câu tuyệt tình đó chăng?
Té ra bác sĩ Lục chính là Nhất Diệp Tri Thu.
Chính là người tên Nhất Diệp Tri Thu bạo gan gọi cậu là bạn, nhưng lại bị cậu xem là fan não phẳng và chẳng thèm đoái hoài tới.
Chính là người Nhất Diệp Tri Thu gằn từng chữ một hỏi cậu “Cậu có biết trên thế giới này có người cả đời không thể vỡ giọng được không”, rồi nhận lấy câu trả lời đầy dửng dưng “Tôi không biết” từ cậu, sau đó biến mất hoàn toàn.
Té ra Lục Tri Thu chưa từng nói dối.
Té ra Quả Cầu Giấy Nhỏ đúng là đã hai mươi tám tuổi rồi.
Té ra Nhất Diệp Tri Thu thực sự không thể vỡ giọng.
Té ra cậu đã khiến anh ấy chịu tổn thương sâu sắc đến thế.
Nhìn người đứng bên trong cửa sổ, đang mỉm cười dịu dàng với cậu, Tiêu Giản Đào hoàn toàn không thốt nên lời. Cậu không biết mình nên nói gì, không biết Lục Tri Thu muốn nghe gì.
Cậu muốn xin lỗi anh vì đã xem anh là fan não phẳng, muốn nói rằng cậu nông cạn trước giờ chưa từng nghe có người không thể vỡ giọng nên đã vô tình làm tổn thương anh, muốn nói mình ngốc nghếch vô cùng đã không biết liên hệ sự tồn tại của Quả Cầu Giấy Nhỏ và bác sĩ Lục…
Nhưng người đang cười với anh đây, có vẻ như không cần lời xin lỗi ấy. Đối mặt với người chàng trai lớn hơn mình những mấy tuổi, Tiêu Giản Đào hoàn toàn không biết nên nói như thế nào mới có thể bộc lộ sự hối hận và áy náy của mình. Huống chi, cậu bây giờ vẫn chưa sắp xếp xong tâm trạng đang rối như tơ vò trong lòng.
Từ bên trong cửa sổ, Lục Tri Thu đưa tay ra, tựa như muốn chạm vào gương mặt của Tiêu Giản Đào. Nhưng hai người lại cách quá xa nhau, xa đến mức dù Lục Tri Thu đã cố vươn thẳng tay ra, cũng không thể nào chạm được vào một cọng tóc của cậu, nhưng anh không hề bận tâm, vẫn tiếp tục như thế dùng ngón tay vẽ nên đường nét gương mặt của Tiêu Giản Đào trong không trung từ khoảng cách xa xa ấy.
“Không thể vỡ giọng nghiêm túc mà nói không phải là một chứng bệnh, chỉ là có người do thanh đới quá hẹp quá mỏng nên mới tạo nên chất giọng như vậy. Hiện tượng này được gọi là giọng bé con, thường gặp nữ sinh là nhiều.” Giọng của Lục Tri Thu vô cùng bình lặng, những lời đã lập đi lập lại vô số lần trong lòng giờ được anh từ tốn kể ra: “Cả đời này tôi gặp hai người không thể vỡ giọng, một là bà nội tôi, và một là chính tôi. Sau khi lớn lên, trong khi những chàng trai cùng tuổi khác phát ra giọng nói trầm vang mỗi khi mở miệng. Duy chỉ có tôi vẫn giữ nguyên giọng trẻ con, hễ tôi mở miệng là y như rằng mọi người đều nhìn tôi đăm đăm.”
“Dần dần, tôi bèn không nói nữa. Tôi không muốn gây sự chú ý. Tôi bắt đầu học cách không giao tiếp với người khác, tất cả mọi chuyện đều tự mình làm hết. Dù có phải đối thoại với ai đó, tôi cũng toàn viết tay.” Khi anh kể ra những chuyện quá khứ này, tựa như không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng tự lúc nào không hay Tiêu Giản Đào đã thả hồn mình vào những lời của anh theo những gì anh thuật lại. Cậu tựa như trông thấy một Lục Tri Thu trẻ tuổi, một mình học tập, một mình làm việc, không giao tiếp, không bạn bè. Cùng đó là từng cơn nhói đau khẽ lan rộng trong tim, khiến Tiêu Giản Đào không tài nào phớt lờ đi.
“Tôi từng nghĩ rằng cả cuộc đời tôi sẽ trải qua như thế. Nhưng khi bà nội tôi qua đời, bà lại dặn tôi phải mở miệng nói nhiều hơn. Bà nói chắc chắn trên đời này sẽ có người chấp nhận tiếng nói của tôi, không cười nhạo, không tội nghiệp tôi, chỉ xem tôi như một người đàn ông bình thường. Cho nên tôi cũng muốn bước ra quá khứ, đi tìm một người như thế. Nhưng hiện thực lại gây cho tôi hết đả kích này đến đả kích khác. Bởi vì giọng nói tôi quá đặc biệt, bệnh viện không chịu chấp nhận tôi. Mắt thấy những gì tôi học được suốt mấy năm nay sẽ phải đổ sông đổ biển, cuối cùng vẫn là nhờ thầy giáo giúp tôi tìm công việc nhàn nhã này.
Anh cụp mắt xuống, rồi khi ngẩng lên, trong mắt lấp lánh tia sáng đẹp rạng ngời: “Chính ngay lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng về cuộc sống của mình, thì tôi gặp được cậu… hoặc có thể nói rằng tôi nghe được giọng của cậu.”
“Đã từng có người nào đó khen giọng cậu rất bùi tai chưa? Chắc chắn là có rồi nhỉ? Nhưng đối với tôi mà nói, đó là giọng nói hoàn mỹ và cảm động nhất mà cả đời này tôi từng được nghe. Cậu có thứ mà tôi khát khao, ngưỡng mộ. Giọng nói trầm ấm quyến rũ, âm vực rộng, cảm giác nhàn nhã từ tốn khi đọc lời thoại, đương nhiên, còn có dạt dào tình cảm nữa. Chính cậu đã cho tôi biết rằng, ra thứ mà tôi theo đuổi lại rực rỡ đến thế. Tôi chưa từng hoài nghi việc sẽ có một ngày cậu trở thành ngôi sao trong mắt mọi người.”
Tiêu Giản Đào chưa từng biết rằng, ra là có người thực sự yêu thích giọng nói của cậu đến thế. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn cậu thường xuyên nghe người khác khen giọng cậu hay, nhưng nghe riết rồi ngược lại cậu đâm ra không còn cảm giác gì quá mãnh liệt. Còn các fan trên mạng, hầu hết chỉ là sự hâm một đối với thần tượng. Tuy cũng có nhiều người bảo giọng cậu quyến rũ, nhưng đó đương nhiên không thể so được với những lời bộc bạch mà Lục Tri Thu đang nói hiện giờ. Nó khiến trái tim cậu rung động hơn bao giờ hết. Quả thực, giọng nói của Lục Tri Thu cực kì đặc biệt, nếu như bất ngờ nghe thấy, Tiêu Giản Đào chắc chắn sẽ vô cùng bất lịch sự trố mắt ra nhìn anh lâu thiệt lâu, những ắt hẳn cũng không quá bận tâm về nó.
Chính trong trường hợp mặt đối mặt bộc bạch thế này, Tiêu Giản Đào mới hiểu ra, ra giọng của mình lại đóng vai trò quan trọng như thế trong lòng của Lục Tri Thu. Chính những buổi tập luyện vào sáng sớm của cậu, tựa như một luồng sáng chiếu rọi vào con tim của Lục Tri Thu, và không ngờ cũng từ đó mà liên kết hai kẻ vốn xa lạ với nhau.
“Tôi lên mạng tra tìm những câu thoại mà cậu đã đọc. Kết quả là vô tình sao lại bước vào giới lồng tiếng, quen biết rất nhiều người, tự ngỡ rằng đã quen được nhiều bạn đến thế, ngỡ rằng… đã có thể ở gần cậu hơn chút rồi.”
Những chuyện sau đó, thì cậu đều có tham dự vào. Tôi cảm thấy mình như phân liệt thành ba người, một người lẳng lặng nghe cậu tập luyện vào sáng sớm, một người chỉ có thể từ văn phòng y tế dõi mắt theo cậu, còn một người thì theo đuổi bóng dáng cậu trên mạng. Tôi thích cậu, nên cam lòng đi theo cậu, nhưng tôi không biết rằng sự dõi theo ấy có ý nghĩa hay không.”
Lục Tri Thu buông tay xuống, chuyển sang khẽ khàng nhịp tay vào bậu cửa sổ, những tiếng đó tựa như gõ vào con tim của Tiêu Giản Đào. “Hôm trên nhạc hội, cậu nói với tôi “Tôi không biết”, quả thực khiến tôi rất đau lòng, nhưng cảm giác đau khổ ấy không kéo dài lâu. Cậu là vô tình, người cậu chĩa mũi nhọn vào không phải là tôi, hơn nữa mũi nhọn ấy là đến từ sự hiểu lầm. Thứ khiến tôi đau lòng thực sự, là sau khi “Quả Cầu Giấy Nhỏ” biến mất, cậu lại xông vào văn phòng, hỏi tôi có biết cậu bé nào bảy, tám tuổi tên Lục Tri Thu không? Ngay khoảnh khắc ấy tôi mới chợt vỡ lẽ, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.”
“Sai lầm lớn nhất của tôi, ấy chính là cứ cắm đầu mải mê đuổi theo cậu, nhưng lại không bảo cậu biết tôi là ai, càng không để lại vết tích gì trong tim cậu.”
“Không… ai nói không có chứ?” Tiêu Giản Đào vô thức phản bác lại: “Anh cũng đọc qua những dòng status trên weibo của em rồi, không phải em cứ luôn cập nhật những chuyện liên quan đến Quả Cầu Giấy Nhỏ và bác sĩ Lục sao…”
“Nhưng đó không phải là tôi hoàn chỉnh!” giọng của Lục Tri Thu vẫn bình thản, nhưng Tiêu Giản Đào có thể nhận ra nỗi thất vọng nặng nề pha lẫn trong giọng nói đó: “Cậu biết, Quả Cầu Giấy Nhỏ, bác sĩ Lục, Nhất Diệp Tri Thu… nhưng đó đều không phải con người hoàn chỉnh của tôi. Cậu không biết sự tự ti trong tôi, sự nỗ lực, cố gắng của tôi, sự ngốc nghếch, và… nhu nhược của tôi.” Lục Tri Thu lại một lần nữa đưa tay ra hòng muốn chạm vào Tiêu Giản Đào, nhưng vẫn như ban nãy, chẳng tài nào chạm được vào mặt cậu, chỉ đành bỏ cuộc: “Cũng không thể trách cậu được, cậu nói câu đó trên mạng, nhiều nhất thì cũng chỉ là “tuổi trẻ ngông cuồng”. Ai cũng có lúc lỡ mồm lỡ miệng, ai cũng có lúc không hiểu rõ sự thật. Một câu “Tôi không biết”của cậu, tổn thương tôi sâu sắc, nhưng vẫn chưa sâu đến mức khiến tôi lãng quên cậu.”
“Thực tế thì tôi nên cảm ơn cậu mới đúng, cảm ơn cậu đã đánh sập bức tường vây quanh trong tim tôi, khiến tôi hiểu ra mình không nên ôm suy nghĩ “mọi người đều biết mình có khuyết điểm” khi giao tiếp với người khác. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người không biết có người mãi mãi không thể vỡ giọng được, chỉ là cậu đã nói ra mà thôi, đánh tan gông xiềng mà tôi dành cho bản thân mình.”
“Thứ hạn chế tôi theo đuổi cậu, không phải là giọng nói của tôi, mà là lòng tự ti trong tôi.”
“Tôi từng không dám chủ động tiếp cận cậu, chỉ biết âm thầm dõi theo, dùng mọi cách để che đậy lấp liếm, chỉ lộ ra một góc nhỏ của tảng băng, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu ra mọi việc, thấu hiểu tâm ý của tôi - cảm ơn cậu đã khiến tôi nhận ra, đó là một suy nghĩ buồn cười biết bao.”
Trong tình yêu, bạn mãi mãi không thể mong đợi đối phương cũng giống như mình, có một trái tim thông minh tinh nhạy. Bạn nghĩ rằng đã bật đủ ám hiệu ngầm, nhưng trong mắt người đó nó cũng chỉ là những mảng manh mối vụn vỡ ít ỏi. Tình yêu mãi mãi là cuộc rượt đuổi, chứ không phải cầu xin.
“Tôi không nói, mãi mãi cậu cũng sẽ không biết, trên đời này còn có một người như tôi luôn dõi theo cậu.” Lục Tri Thu nghiến chặt răng, từng chữ từng chữ một nói: “Nhưng không sao, cậu không biết, thế thì để tôi nói cậu biết vậy.”
Trong trái tim Lục Tri Thu, khoảng cách xa nhất trên đời này, không phải cậu ấy đứng dưới cửa sổ luyện thanh, mình ngồi trong phòng lắng nghe, cũng không phải cậu ấy hát hò vui vẻ trên mạng, mình chỉ lặng thầm dâng tặng hoa trên YY, không phải cậu đi ngang phòng y tế, mình chống cằm ngắm nhìn cậu, càng không phải anh nói lời yêu cậu trên mạng, cậu lại hoàn toàn không tin.
Mà khoảng cách xa nhất trên đời này, chính là Lục Tri Thu nói yêu Tiêu Giản Đào, nhưng Tiêu Giản Đào lại hoàn toàn không biết Lục Tri Thu “rốt cuộc” là ai.
Vẫn còn may, trong phút cuối anh đã kịp ngộ ra, không còn dùng những cách thức hoài công kia theo đuổi Tiêu Giản Đào, mà đã dũng cảm bước ra, đứng trước mặt cậu, dùng hành động nói với cậu rằng – “ Này, cậu có biết tôi vẫn luôn đem lòng yêu cậu không?”
“Tôi hỏi cậu một câu cuối cùng,” Lục Tri Thu thoáng dừng lại vài giây, sau đó cất giọng nói tiếp: “Cậu bảo tôi biết, tôi rốt cuộc là ai? Là Quả Cầu Giấy Nhỏ, là bác sĩ Lục, hay là đứa fan não phẳng trên mạng?”
Nhưng trước ánh nhìn sáng rực của Lục Tri Thu, Tiêu Giản Đào chỉ cúi gầm đầu xuống.
|
Trông thấy Tiêu Giản Đào cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt mình, cảm giác thất vọng nặng nề nhấn chìm con tim của Lục Tri Thu. Tuy Lục Tri Thu biết rằng, Tiêu Giản Đào chỉ là một chàng trai hai mươi mốt tuổi, người có cuộc đời quá suôn sẻ thuận lợi như cậu thiếu đi một chút sự quyết đoán và khí phách, nhưng đứng trước sự trốn tránh không lời của Tiêu Giản Đào, anh vẫn cảm thấy nỗi thất vọng ngập tràn trong lòng.
Anh đã nói những lời dài nhất trong suốt cuộc đời của mình, nhưng đến cả một câu trả lời của đối phương cũng không nhận được.
Lục Tri Thu buông xuôi tay xuống, dưới sự che lấp của khung cửa, tay anh níu chặt vạt áo của mình. Anh thực sự đã mệt rồi, bất luận là bộc bạch tình cảm hay hồi tưởng lại quá khứ, nó đều khiến dũng khí trong anh tiêu tan đi quá nhiều. Anh đã không còn khả năng để hỏi đáp án của đối phương thêm lần nữa.
Đứng trước sự im lặng của Tiêu Giản Đào, điều Lục Tri Thu bây giờ có thể làm, chỉ là xoay người rời khỏi tầm mắt của cậu. Trước khi bước ra cửa, anh dừng lại lần cuối, xoay người qua.
“… Tôi đã cho cậu câu trả lời của mình, bây giờ tôi muốn câu trả lời từ cậu. Hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi nói tôi biết nhé.”
Dứt lời, anh bèn mở cánh cửa căn phòng nhỏ, chậm rãi bước ra khỏi tầm nhìn của Tiêu Giản Đào.
“Tiêu Giản Đào, cậu đã khiến tôi thất vọng một lần, xin đừng khiến tôi thất vọng thêm nữa. Tôi chờ đợi đáp án của cậu, nhưng sự chờ đợi là có thời hạn cả đấy.”
*****
Sau khi Lục Tri Thu bỏ đi, Tiêu Giản Đào có thể nói là trèo xuống dưới, leo qua bờ tường với vẻ ngơ ngẩn thất thần. Động tác trước kia đã thực hiện cả mấy trăm lần, ấy thế mà hôm nay trong lúc thẫn thờ cậu chợt sẩy chân, té cái phịch xuống đất.
May mà bức tường ở y tế trường không cao, dù có bị ngã xuống cũng không bị thương, hoặc giả nói bây giờ những tổn thương bên ngoài đã chẳng thể nào lan vào tận trong con tim cậu rồi.
Giờ đây trong lòng cậu tràn ngập hình bóng, và những lời nói của Lục Tri Thu. Trước kia cậu xem bác sĩ Lục như một bóng hình đẹp đẽ chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, chưa hề nảy sinh ý định tiếp cận đối phương. Lần bộc bạch này của Lục Tri Thu đã mang đến sự chấn động vô cùng lớn lao cho con tim của Tiêu Giản Đào.
Mãi đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin được, cậu bé Quả Cầu Giấy Nhỏ cùng bầu bạn với cậu mỗi khi cậu luyện đọc sáng, anh bác sĩ Lục giúp cậu khám bệnh và Nhất Diệp Tri Thu từng bị cậu tuyệt tình từ chối, lại là người ban nãy vừa đứng trước mặt cậu. Cậu chưa từng biết rằng có người lại sở hữu chất giọng như thế. Cậu hầu như không thể tưởng tượng được trước cả cậu, đã có biết bao người tỏ ra ngờ vực đối với giọng nói của Lục Tri Thu.
Quá nhiều thông tin chất đầy trong đầu óc, dù có động não, cũng tựa như có một lớp xi măng đặc quánh lấp kín, khiến cậu mất đi khả năng tư duy mọi thứ. Không cách nào trả lời, cậu đành chỉ còn biết trốn tránh.
Đối mặt với câu hỏi “tôi rốt cuộc là ai” của Lục Tri Thu, trong đầu Tiêu Giản Đào chỉ là một mảng trắng xóa, hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi. Lục Tri Thu rốt cuộc là ai? Là anh bác sĩ rất mực dịu dàng đối với cậu? Là cậu em trai mỗi ngày nghe cậu luyện tập? Là người fan bắng nhắn trên mạng?... Hoặc chăng là… cái gì khác?
Dưới ánh mắt của Lục Tri Thu, cậu chọn cách cúi gầm đầu, thoái lui, không nói gì cả. Và hành vi ấy, dùng một từ để hình dung, thì đó là - nhu nhược.
Cuộc đời hai mươi mốt năm ngắn ngủi của cậu, đã quá thuận buồm xuôi gió. Từ nhỏ, cậu đã lớn lên trong những lời khen ngợi của gia đình, ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè và sự cổ vũ khích lệ của thầy cô. Trời sinh cậu đã có được khả năng vượt trội hơn người. Điều đó khiến cậu bất kể đi đến đâu cũng xuôi chèo mát mái. Bất luận là trong cuộc sống hay là trên mạng ảo, những người hâm mộ cậu nhiều vô số kể. Ngay cả cậu bạn trai đầu tiên, cũng là do đối phương chủ động theo đuổi cậu.
Cho nên, cậu rất hiếm khi phải đối mặt với thời khắc buộc phải suy nghĩ kĩ lưỡng thế này.
Cậu có thiện cảm với bác sĩ Lục. Nhưng sự thiện cảm ấy không thể nào cho cậu đủ dũng khí để thừa nhận điều gì đó. Cậu thực sự quá trẻ tuổi, trẻ đến nỗi đứng trước các thân phận khác nhau của Lục Tri Thu, đến cả việc bình tâm suy nghĩ cậu cũng chẳng thể làm được.
Cậu chỉ còn cách trốn chạy, chỉ biết trốn chạy. Chỉ cần Lục Tri Thu xuất hiện trước mặt, cậu bèn không cách nào bình tâm lại được. Trước câu hỏi của Lục Tri Thu, cậu không tìm dược đáp án.
Cậu từng nghĩ rằng, mình là “kẻ mạnh” và người không thể nói chuyện như bác sĩ Lục là “kẻ yếu”. Tình cảm cậu dành cho Lục Tri Thu là xuất phát từ một tình cảm thương tiếc mà nên. Nhưng bây giờ nhìn lại, kết luận đó thực là trống rỗng và buồn cười làm sao. Dám bước ra nỗi đau khổ sau khi thất bại, nhìn thẳng vào nội tâm, dũng cảm đứng trước mặt cậu kể rõ hết mọi suy nghĩ, Lục Tri Thu mới chính là kẻ mạnh thực sự. Và một người chỉ biết câm lặng cúi đầu, đến suy nghĩ cũng không thể khi đứng dưới ánh mắt của đối phương như cậu, mới chính là kẻ yếu thực sự.
Chỉ có kẻ yếu mới không dám đối diện với tình cảm thật, chỉ có kẻ yếu mới không bước qua nổi khoảng cách trong tim mình.
Lục Tri Thu đã dùng một phương pháp đặc biệt, trực tiếp vạch rõ thân phận của mình, khiến tâm hồn Tiêu Giản Đào đón nhận rung động lớn lao. Sự rung động ấy khiến cậu mất đi chủ ý. Cậu không tài nào lý giải được một người từng bị mình tổn thương, rốt cuộc đã dũng cảm đến nhường nào để có thể đứng ra bộc bạch với cậu lần nữa. Và cậu, người đã khiến Lục Tri Thu đau lòng, thực sự có thể mang cho đối phương thứ mà anh cần ư?
Cậu lảo đảo bước về ký túc xá, nằm vật ra giường. Bất chấp bạn cùng phòng kháng nghị “Ê sao lại gây tiếng động lớn thế hả”, cậu kéo cao tấm chăn phủ khắp người mình.
Cậu muốn bình tĩnh. Cậu cần suy nghĩ.
Cậu cũng hy vọng biết được câu trả lời ấy.
Trong tim cậu, rốt cuộc bác sĩ Lục là ai?p>
*****
Không biết có phải do hôm đó chịu cú chấn động nặng nề quá, mà dưới sự kích thích đó cổ họng của Tiêu Giản Đào không ngờ lành bệnh một cách kì quái. Bạn bè đều chúc mừng cậu, nói như thế thì sẽ không ảnh hưởng cuộc thi dẫn chương trình rồi.
Ngoài mặt Tiêu Giản Đào mỉm cười hí hửng, nhưng trong lòng thì lại có phần nuối tiếc, bởi vì cậu đã không tìm được lý do để đi gặp Lục Tri Thu rồi.
Mấy ngày nay cậu vẫn mãi luôn suy nghĩ câu hỏi mà hôm đó Lục Tri Thu đưa ra, Quả Cầu Giấy Nhỏ, bác sĩ Lục, Nhất Diệp Tri Thu, tất cả bọn họ rốt cuộc có vai trò như thế nào trong tim cậu?
Thứ Tiêu Giản Đào tiếp xúc là ba mặt khác nhau của Lục Tri Thu. Giọng của anh, cuộc sống ngoài đời thực của anh, cuộc sống trên mạng của anh, và cảm xúc của Tiêu Giản Đào dành cho cả ba thân phận này, đều không giống nhau. Cậu yêu chiều Quả Cầu Giấy Nhỏ, cậu đem lòng yêu mến bác sĩ Lục, còn với Nhất Diệp Tri Thu thì trước là xem thường sau là áy náy… Cả ba tình cảm phức tạp kia khó mà dung hòa vào thành một.
Tình cảm của con người mâu thuẫn như thế đó, vừa muốn tiếp cận, nhưng lại không thể không đối diện với những tổn thương trước kia, bởi vì sai lầm khi xưa mà chần chừ không dám tiến tới, nhưng lại không biết rằng như thế càng đánh mất cơ hội mới. Mỗi ngày Tiêu Giản Đào chỉ biết ngây ngô trốn tránh, và tuyệt đối không chỉ có riêng cậu là người chịu ảnh hưởng.
Mấy ngày nay cậu đều không thể bình tâm lại để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Cậu vào weibo của mình, mang tất cả những status về Quả Cầu Giấy Nhỏ, bác sĩ Lục ra xem lại một lần nữa. Cậu muốn mượn cách này để sắp xếp lại tâm trạng, bước lại một lần nữa trên con đường đã đi qua, hy vọng có thể thông qua việc này để hồi tưởng lại cảm xúc trong lòng khi đó.
Mỗi một câu status đều nói lên rõ ràng tâm trạng lúc đó của cậu, Tiêu Giản Đào chưa từng biết rằng, khi cậu khoác lên cái nick Đao Kiến Tiếu, những câu từ dùng để ghi chép mọi điều về bác sĩ Lục và Quả Cầu Giấy Nhỏ, lại dịu dàng đến thế. Tựa như chỉ cần bên cạnh đối phương là tâm trạng cậu sẽ mãi mãi vui tươi. Cậu có thể cảm nhận đầy đủ cái cảm giác thỏa mãn và thư thái ấy toát ra từ màn hình.
Ra là từ rất lâu trước kia, anh đã trở thành nốt nhạc nhẹ nhàng êm ái trong cuộc đời cậu rồi. Hễ đọc một câu status cũ, cậu đều tỉ mỉ lần giở ra các phản hồi của fan, để đọc những câu nhắn mà trước kia cậu chưa từng để tâm đến.
Và chính trong lúc lần đọc chậm rãi này, trong câu status đầu tiên xuất hiện “Quả Cầu Giấy Nhỏ” cậu tìm thấy một dòng nhắn đã bị mình phớt lờ.
Yyzq1983: “Giọng lanh lảnh nào có chắc là cậu nhóc??”
Câu phản hồi này thoạt nhìn nghe như là muốn gây chiến, và vô số phản hồi phía dưới cũng đã chứng minh điều đó. Lời nói của người tên yyzq1983 không có avatar này, đã bị các fan trù dập chỉ trích nặng nề biết chừng nào. Từ đó về sau, người tên yyzq1983 này, không còn phản hồi thêm một câu nào nữa.
Lúc đó không chú ý, giờ nghĩ là, cái nick yyzq không phải là chữ viết tắt của Nhất Diệp Tri Thu đó sao? Và số 1983 này chẳng phải là năm sinh của anh sao?
Ra là ngay từ lúc đầu, Lục Tri Thu đã từng cho cậu gợi ý, nhưng do tính lười trả lời phản hồi, nên cậu đã “bơ” thẳng luôn.
Mang theo tâm trạng khó diễn đạt thành lời đó, Tiêu Giản Đào mở weibo của Lục Tri Thu. Nội dung hiện ra trước mắt khiến tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn.
Weibo của Lục Tri Thu rất sạch sẽ, không avatar, không nơi trú ở, không có bất kì thông tin nào. Thậm chí status của anh cũng cực ít, đa phần là chia sẻ những nội dung mà Đao Kiến Tiếu từng cập nhật. Bất kể chuyện to nhỏ, mỗi dòng status anh đều chia sẻ hết, nhưng thậm chí đến cả một câu bình luận cũng không có. Dù như thế Tiêu Giản Đào cũng có thể đoán ra được. Với sự lý giải của cậu dành cho Lục Tri Thu, đối phương nhất định đã đọc hết từng câu từng chữ trong tất cả nội dung trên weibo của cậu, sau đó nhấn nút chia sẻ, dùng cách thức của riêng mình để âm thầm ghi chép lại mọi chuyện về Tiêu Giản Đào.
Tiêu Giản Đào cơ hồ như có thể trông thấy sau trang blog weibo đơn giản này, hình ảnh bác sĩ Lục mặc áo blu trắng ngồi giữa văn phòng trống trải, một tay chống cằm, tay kia rê chuột, khóe miệng khẽ cong mang theo nụ cười dịu dàng dưới ánh chiều tà đọc từng câu status của cậu, cảm nhận mọi thứ mà cậu trải qua.
Lục Tri Thu không có fans, cũng chỉ theo dõi duy nhất một người. Background weibo của anh là dạng mặc định của hệ thống, chứ không giống như kẻ nghiện weibo như Đao sama thường xuyên để thay đổi xoành xoạch với những bức hình rực rỡ. Mục đích duy nhất mà anh đăng kí weibo đó là dõi theo cuộc sống của Tiêu Giản Đào. Những cái khác đối với anh đều vô nghĩa.
Lại lần giở thêm chút, Tiêu Giản Đào cơ hồ như chỉ liếc một cái là trông thấy câu status duy nhất trên weibo của Lục Tri Thu, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ.
yyzq1983: Cậu ấy nói, cậu ấy không biết.
Và thời gian đúng vào cái hôm nhạc hội sinh nhật của Moly, sau khi cậu lạnh lùng nói câu “Xin lỗi, tôi không biết” với Nhất Diệp Tri Thu.
Weibo của Lục Tri Thu tựa như một thanh kiếm, trong thoáng chốc đâm xuyên qua con tim của Tiêu Giản Đào. Cậu nhìn những chữ đó, cơ hồ có thể thấy được Lục Tri Thu rốt cuộc đã đau khổ thế nào khi viết câu status này. Cậu nhớ lại chuyện vì không tìm thấy Quả Cầu Giấy Nhỏ mà xông thẳng đến trước mặt bác sĩ Lục hỏi về Quả Cầu Giấy Nhỏ, mấy chữ nhận được cũng là - “Xin lỗi, tôi không biết.”
Lúc đó cậu không hiểu tại sao Lục Tri Thu lại ghì sức mạnh đến thế khi viết dòng chữ đó. Nét chữ xuyên thấu qua mặt sau giấy, đến đầu bút cũng viết rách cả tờ giấy.
Nhưng bây giờ, cậu đã hiểu rồi.
Một câu vô tình của cậu đã mang đến sự tổn thương khôn xiết cho anh. Dù ngoài miệng Lục Tri Thu nói rằng “Chuyện đó không trách cậu” nhưng không đồng nghĩa bản thân anh ấy thực sự không sao. Lời nói vô tình luôn là câu tổn thương người ta nhất. Sự bốc đồng trong năm giây mang đến cho đối phương tuyệt đối không chỉ có năm ngày đau khổ.
Cả cuộc đời Tiêu Giản Đào thực sự đã quá xuôi chèo mát mái rồi, đến nỗi thậm chí cậu không hề do dự làm tổn thương trái tim fan cuồng nhiệt trên YY, và cũng chẳng thèm bận tâm đến. Tuy sự tổn thương của Đao Kiến Tiếu đối với Nhất Diệp Tri Thu chỉ là vô tình, nhưng nó không có nghĩa sự tổn thương vô tình thì không cần gánh chịu hậu quả.
Nhất là sau khi cậu xông thẳng vào văn phòng đến trước mặt Lục Tri Thu, hỏi anh tung tích của “cậu bạn nhỏ Lục Tri Thu”, đó mới là đòn đả kích nặng nề nhất đối với anh. Anh ấy đứng trước mặt cậu, nhưng cậu lại không biết anh rốt cuộc là ai. Sự phủ nhận của cậu đối với anh, chỉ có thể bộc lộ sự ngốc nghếch của chính cậu.
Tiêu Giản Đào lục lọi tìm kiếm khắp phòng, tìm ra mẩu giấy có dòng chữ “Xin lỗi, tôi không biết” mà hôm đó Lục Tri Thu đã ghì sức viết từng nét một. Cậu nhìn trân trân vào mẩu giấy ấy, không ngừng hồi tưởng lại vẻ mặt và cử chỉ khi đó của Lục Tri Thu hết này đến lần khác…
Lục Tri Thu, rốt cuộc em đã tổn thương anh đến nhường nào? Tại sao anh còn cho em cơ hội, bộc bạch bản thân, chỉ để nhận một câu trả lời?
Tiêu Giản Đào nhắm mắt, cầm mảnh giấy mỏng manh nhưng lại nặng tựa nghìn cân kia đưa lên môi, khe khẽ hôn vào, như thông qua mảnh giấy ấy hôn lên bàn tay trắng mịn của Lục Tri Thu.
“Tiêu Giản Đào, mày hèn nhát như thế, nếu đem đi so với Lục Tri Thu dũng cảm, mày thiệt sự là cùi bắp chết được.” Cậu lẩm bẩm nói.
Tiêu Giản Đào tự vấn lòng mình, đối diện với một Lục Tri Thu dám dũng cảm đứng dậy sau khi bị tổn thương, cậu còn mặt mũi nào để tiếp tục sự nhu nhược của mình?
Không phải cậu không thích Lục Tri Thu, có câu ngày nghĩ gì tối nằm mơ thế ấy. Nếu như cậu không có tình cảm với anh, thì cũng chẳng thể nào đêm đêm đều mặc hình bóng của bác sĩ Lục vào giấc mộng của mình biết bao lần như thế. Nhưng việc khiến cậu cảm thấy sợ sệt, chính là cậu không biết nên giải thích thế nào về sự tổn thương vô tình của mình lần trước, cậu không dám gánh vác hậu quả ấy.
… Nhưng mà Tiêu Giản Đào, mày không dám gánh vác thì mày thực sự có thể trốn tránh sao? Mày liệu có thể trốn tránh trái tim của mày sao?
Weibo của Lục Tri Thu như một ngọn đèn, soi sáng con tim vốn đang mờ mịt tăm tối của Tiêu Giản Đào. Khiến cậu bỗng chốc hiểu ra, thứ mà mình thích rốt cuộc là gì.
Tại sao cứ nhất định phải phân biệt Quả Cầu Giấy Nhỏ, bác sĩ Lục, Nhất Diệp Tri Thu cơ chứ? Và tại sao lại phải gộp tất cả những thân phận đó lại thành một? Cậu chỉ cần biết rằng, sự thương yêu cậu dành cho Quả Cầu Giấy Nhỏ, lòng quý mến dành cho bác sĩ Lục, và nỗi áy náy đối với Nhất Diệp Tri Thu, rốt cuộc tất cả đều là tình cảm mà cậu dành cho bản thân Lục Tri Thu.
Cậu thương yêu giọng của anh, cậu quý mến tính tình dịu dàng hiền hòa trong anh, và cậu áy náy vì đã từng tổn thương và xem nhẹ anh.
Xét cho cùng, cậu đều là yêu anh cả.
Có gì đáng phải trốn tránh cơ chứ? Có gì mà nghĩ không thông đâu nào? Có gì để yếu hèn cơ chứ?
Cậu từng khiến Lục Tri Thu đau lòng, thế thì hãy để cậu bù đắp cho anh vào những ngày tháng tương lai vậy.p>
Tiêu Giản Đào quay lại trang chủ weibo của mình, cập nhật một dòng status mới.
CV Đao Kiến Tiếu: Bây giờ em đã tìm ra được câu trả lời rồi. Em cảm thấy áy náy, có lỗi vô cùng vì tính ngông cuồng, ngu ngốc, tự cao tự đại, bạc nhược của mình từ trước đến giờ. Xin lỗi anh, cuộc đời em đã trải qua quá trôi chảy suôn sẻ, suôn sẻ đến mức khiến em đánh mất đi sự điềm tĩnh và khả năng tư duy, khiến em vào lúc đối diện với nhiều thân phận khác nhau của anh, liền lựa chọn cách trốn tránh. Em bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi mà anh đưa ra rồi. Em biết rằng anh không cần tiếng xin lỗi, hy vọng anh cho phép em dùng ba từ khác để thay thế. Nếu được, vào tám giờ rưỡi thứ bảy, em sẽ ở kênh YY số 36246549 chờ anh.
Cuối dòng status, cậu đã @ yyzq1983
Khi ấy, cậu đã tổn thương Lục Tri Thu trước hàng ngàn người trên YY. Thế thì bây giờ, cũng trước hàng ngàn người ấy, hãy để cậu bù đắp nỗi đau khổ mà mình đã mang lại cho anh.
*****
Thông tin Đao Kiến Tiếu sẽ lên phát biểu trên YY vào tám giờ rưỡi tối thứ bảy, tựa như chắp cánh lan truyền vào tai của tất cả các fan Đao Kiến Tiếu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Hôm đó Đao sama định làm gì? Đọc thông tin trên weibo của Đao sama, hình như không phải là mở nhạc hội, mà giống như muốn nói gì đó với cái người tên yyzq1983 kia.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất là… cái người yyzq1983 rốt cuộc là ai?
Một số người tinh nhạy thầm bàn tán với nhau, yyzq không phải là Nhất Diệp Tri Thu đó sao? Không phải là cái người đã tỏ tình với Đao Kiến Tiếu và tự xưng là chàng trai không thể vỡ giọng nhưng kết quả bị Đao Kiến Tiếu cự tuyệt vào cái hôm nhạc hội sinh nhật của Moly ư?
Sau buổi nhạc hội, cô bé tên Nhất Diệp Tri Thu bạo gan, mặt dày ấy bèn nổi danh khắp giới chỉ trong thời gian ngắn. Mọi người đều biết rằng Đao Kiến Tiếu không biết từ đâu đã chạm trúng một đứa fan não phẳng suốt ngày hí hửng lấy trò giả dạng con trai làm vui…
Những câu nói của cô nhóc cũng bị đào bới lên, nào là bốc phét này, nào là tỏ ra thắm thiết xưng chị chị em em với người khác này, nào là trẻ trâu đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm này… Lại một lần nữa, cái tên Nhất Diệp Tri Thu vang danh khắp nơi.
Nhưng khi đem những thứ đó ra so, thì nội dung câu status trên weibo của Đao Kiến Tiếu càng khiến người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Tại sao Đao sama của bọn cô lại mang hết tất cả lỗi lầm ôm vào người mình? Hơn nữa nghe có vẻ như Đao Kiến Tiếu có quen biết với đối phương, và đã từng hiểu lầm đối phương? Thêm nữa Nhất Diệp Tri Thu đã đưa ra câu hỏi gì cho Đao sama ư?
Toàn bộ sự việc, càng trở nên mập mờ chẳng biết đâu mà lần.
Mang theo biết bao thắc mắc, và tâm trạng đầy háo hức chờ xem kịch hay, vào khoảng tám giờ mấy tối thứ bảy, hàng ngàn người đã trực sẵn trên kênh YY, hòng muốn nghe xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
|
Lúc đó là khoảng tám giờ năm phút tối, trên YY đã có hơn ngàn người. Đương sự Đao Kiến Tiếu đã ở sẵn trên micro, nhưng chẳng ừ hử câu nào. Cậu không nói vẩn vơ chuyện trên trời dưới đất để hâm nóng không khí, cũng chẳng bật những bản nhạc du dương như các buổi nhạc hội mọi khi. Cậu chỉ túc trực trên micro, sao đó im lặng nhìn số người không ngừng tăng lên trong YY.
Dẫu sao cũng là tối thứ bảy, rất nhiều người còn có các hoạt động giải trí khác, thậm chí ở những phòng khác còn có vài CV đang mở nhạc hội. Nên dù đây là nhạc hội “huyền bì” cả Đao Kiến Tiếu, số người tham gia cũng chỉ vượt mốc một ngàn hai mà thôi.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
: http//www.luv-ebook.com
Đao Kiến Tiếu nhấn F2, khẽ tằng hắng. Nghe thấy tiếng của cậu, các thính giả bèn lập tức im lặng. Trên màn hình bắt đầu lũ lượt xuất hiện hoa tặng, và một số admin của kênh YY có quen biết với Đao Kiến Tiếu, đều vui vẻ chào hỏi cậu.
|-Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời -| Biên kịch Người Trong Hộp: Chào anh Đao sama!
|- Yêu Đao Kiến Tiếu nhất trên đời -| Vẽ bìa Ai Yo Cô Gái ơi: Đao sama lâu quá không gặp >< ! !
Các cô nàng fangirl vui vẻ chào hỏi cậu, nhưng cậu là người trước giờ được xưng là “giản dị hòa đồng” trong giới, lần này lại không thân thiện chào hỏi lại các cô. Dần dần, một số người loáng thoáng cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả nhiên, khi Đao Kiến Tiếu chính thức lên tiếng, những lời cậu nói ra khiến tất cả mọi người có mặt đều lấy làm sửng sốt.
“… Chào các bạn, mình là Đao Kiến Tiếu.” Cậu khẽ cười: “Hôm nay mình lên đây chủ yếu là vì hai chuyện… Chuyện đầu tiên, đó là mình quyết định rút ra khỏi giới lồng tiếng trên mạng.”
Câu này vừa dứt, trên màn hình bất chợt im lặng ba giây, rồi ngay sau đó, các phản hồi ùn ùn kéo đến tựa như cơn sóng to nhấn chìm toàn bộ màn hình chat công cộng. Dù Đao Kiến Tiếu đã chỉnh thời gian phát biểu ý kiến là cách một trăm giây, nhưng vẫn không cách chi ngăn cản được những fan đã trở nên điên cuồng kia. Không ai còn giữ được bình tĩnh, không ai còn có thể tỏ ra ung dung. Người muốn rút khỏi giới không phải ai khác, mà là Đao Kiến Tiếu!
Đao Kiến Tiếu là ai, anh là thánh giọng seme tiếng tăm lẫy lừng nổi đình nổi đám trong giới, chất giọng biến hóa tình cảm phong phú, cực kì chuyên nghiệp, tỉ lệ thu làm lại là 0%, tác phẩm nhiều vô số kể… Bất kì ưu điểm nào của cậu được kể ra, đều khiến các CV khác chỉ có nước nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ. Một người như thế nếu rút khỏi giới, chắc chắn sẽ là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với giới lồng tiếng mạng.
Tuy rằng thế nào cũng có người nhảy ra bảo “Trong giới này chẳng thiếu gì CV, mất đi cậu ấy, vẫn còn biết bao nhiêu người đó chứ”. Nhưng đối với fan mà nói, trong lòng bọn họ, trên đời này luôn có một thần tượng mà bất kì ai cũng chẳng thể nào thay thế được. Sự ra đi của cậu sẽ trở thành niềm tiếc nuối vĩnh viễn trong tim họ.
Trên YY ai cũng đều hỏi tại sao. Ai cũng muốn biết câu trả lời, ai cũng đều quên mục đích ban đầu của mình. Các cô bây giờ chỉ muốn biết, Đao sama hiện đang nói trên micro có phải đã bị người ngoài hành tinh nhập xác rồi hay không, nên mới nói ra lời điên cuồng đến thế kia?
Tiêu Giản Đào chẳng buồn đọc những dòng thắc mắc trên màn hình, cậu chỉ tiếp tục dùng chất giọng luôn được các fan tấm tắc khen ngợi là “tao nhã quyến rũ” để thuật lại câu chuyện. Cảm xúc của cậu không có bất kì thay đổi nào, tựa như việc mà cậu đang nói chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chứ không phải là tin động trời khiến cả giới lồng tiếng run rẩy chấn động.
“Trên thực tế, ý nghĩ muốn rút ra khỏi giới không phải là bất ngờ nảy ra, các bạn bè quen thân với mình đều biết, mình từng nói, mình sẽ ở lại giới này nhiều nhất là thêm nửa năm rồi sẽ rời khỏi.” Ý nghĩ rút lui cũng là sau khi cậu đã đắn đo suy nghĩ kĩ càng mới quyết định, dẫu sao chuyên ngành cậu học là phát thanh, hồi đó cậu bước vào giới cũng chỉ để trui rèn tài nghệ của mình. Số kịch mà cậu lồng tiếng cũng đã đủ nhiều rồi, cũng gặt hái được bao điều và trưởng thành lên nhiều. Và hiện cậu đang ở giai đoạn cuối học kì hai của năm ba, đến học kì hai của năm tư là phải vào đài truyền hình để thực tập rồi, cậu không thể nào vừa làm chủ trì một chương trình vừa tiếp tục phối kịch. Đứng trên mọi góc độ mà suy nghĩ, thì đó đều là việc quá nguy hiểm.
Nên lúc đầu cậu đã quyết định, đợi đến học kì một của năm tư, sẽ dần dần rút khỏi giới lồng tiếng, và bây giờ chỉ là thực hiện sớm hơn nửa năm mà thôi.
Tốc độ dội bom màn hình chat công cộng hoàn toàn chẳng suy giảm một tí ti nào. Và ở ngoài y tá nhỏ dán chặt mắt vào màn hình, ngạc nhiên đến độ lấy tay bụm miệng, nhất thời không làm chủ được tinh thần.
Mấy hôm trước trên status cập nhật của Đao Kiến Tiếu có đưa lên bút tích của “bác sĩ câm” mà cậu thường nói đến. Chính ngay lúc đó, y tá nhỏ mới chợt nhận ra rằng cậu nam sinh hôm đó đến phòng y tế truyền dịch ra chính là Đao Kiến Tiếu mà cô hằng ngưỡng mộ. Cô quả thực không biết thế giới này lại nhỏ đến chừng ấy, nhỏ đến mức trong văn phỏng chỉ có hai người cũng “nhận bà con” được, và cậu sinh viên mà cô từng phục vụ lại chính là thần tượng của cô.
Tuy y tá nhỏ không quá thân với Đao Kiến Tiếu, nhưng dù ít dù nhiều cũng từng nghe qua một số người biết chuyện kể rằng còn nửa năm nữa cậu sẽ chính thức “rửa tay gác kiếm”, nhưng không ngờ thời gian lại rút ngắn đến sớm như thế. Và cô tin rằng, nguyên nhân khiến Đao Kiến Tiếu đột nhiên rời khỏi, tuyệt đối có liên quan đến người ngồi chung văn phòng với cô.
Y tá nhỏ mở QQ, phát hiện trong danh sách bạn bè nick của Lục Tri Thu đang nhấp nháy sáng. Cô chần chừ trong chốc lát, rồi gởi một cái buzz cho đối phương..
Là y tá chứ không phải băng vệ sinh:… Bác sĩ Lục?
Nhất Diệp Tri Thu: Hử?
Là y tá chứ không phải băng vệ sinh: À ừm… Nhạc hội của Đao sama anh có đến không?
Nhất Diệp Tri Thu: Có.
Là y tá chứ không phải băng vệ sinh:… Cậu ấy định rời khỏi, là có liên quan đến anh phải không?
Nhất Diệp Tri Thu không hỏi y tá nhỏ làm sao mà biết mối quan hệ của hai người, tựa hồ như chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả. Anh chỉ mập mờ lửng lơ trả lời bằng câu “Có lẽ vậy”, rồi im bặt.
Y tá nhỏ khẽ cắn môi dưới, khăng khăng tìm kiếm cho bằng được tên của Lục Tri Thu trên YY, cô muốn tìm ra Nhất Diệp Tri Thu trong danh sách nick đang tăng vùn vụt và mới chớp mắt đã vượt mốc hai ngàn kia. Nhưng mười phút trôi qua, số người trên YY cũng đã vút lên chạm đến hai ngàn năm trăm, y tá nhỏ vẫn không tìm thấy mấy chữ quen thuộc.
Là y tá chứ không phải băng vệ sinh: Tại sao trên YY không có anh?
Lần này thì Lục Tri Thu trả lời rất nhanh.
Nhất Diệp Tri Thu: Anh cũng biết dùng clone nick mà…
Y tá nhỏ nước mắt đầm đìa, sao ngay thời khắc then chốt thế này tự dưng anh lại “thông minh” đột xuất thế hả?
*****
Lượng người trong kênh vùn vụt gia tăng với tốc độ chóng mặt. Tất thảy những thính giả nghe Đao Kiến Tiếu nói sẽ “rửa tay gác kiếm” đều ngay lập tức chạy bay đi thông báo sự việc này với những người trong nhóm của họ. Cái tin giật gân khiến mọi người lấy làm sửng sốt này nhanh chóng lan khắp giới lồng tiếng chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Đồng thời, trên diễn dàn cũng xuất hiện bài viết “Đao Kiến Tiếu đột nhiên bảo sẽ rút khỏi giới trên YY, ta bỗng ngửi thấy âm mưu gì rồi ấy… Đây là tạo scandal đúng không? Tạo scandal đúng không?” Bài viết làm dậy sóng kia chỉ mới đăng lên chưa đến vài phút. Số bài phản hồi đã tăng vèo lên gần cả trăm, dù cho không click vào xem, cũng có thể đoán ra tình hình “chiến sự” ném đá trong đó diễn ra nảy lửa như thế nào.
Vừa nghe Đao Kiến Tiếu rút lui, một CV có chút tiếng tăm đang mở nhạc hội cùng lúc đó cũng dứt khoát tuyên bố không hát nữa, bắt đầu tiếp sóng trực tiếp tình hình trong phòng Đao Kiến Tiếu ngay trên phòng YY của mình.
Trong giây phút ấy càng có vô số người đồng thời đăng nhập vào YY, chen nhau đổ xô vào gian phòng của Đao Kiến Tiếu.
Kim đồng hồ điểm đúng tám giờ rưỡi, lượng người trong kênh đã gần ba ngàn. Hiện giờ trong phòng có các fan thâm niên của giới lồng tiếng mạng, thậm chí có cả những người bên ngoài giới, bởi vì từng nghe qua tiếng tăm vang dội của Đao sama nên cũng nối gót mọi người vào “kê dép” hóng chuyện cho vui. Còn Đao Kiến Tiếu ban nãy vừa nói xong câu đó liền im lặng, giờ rốt cuộc cũng mở miệng lần nữa. Và lần này không phải để giải thích chuyện rời khỏi cậu mới vừa thông báo, mà là hỏi tung tích của một người.
“Nhất Diệp Tri Thu, anh có đó không?”
Ắt nhiên cậu không nhận được bất kì hồi đáp nào.
Tiêu Giản Đào như không bận tâm đối phương rốt cuộc đang ở đâu, cậu như chắc chắn Nhất Diệp Tri Thu sẽ đến, ngoài câu đó ra cậu không hỏi thêm câu nào về tung tích của Nhất Diệp Tri Thu nữa.
“Hôm nay, mình lên YY không phải để mở nhạc hội hay tán gẫu gì cả, mà là chuẩn bị kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Và câu chuyện này, cũng có liên quan đến nguyên nhân mình rút lui.” Cậu khẽ nói, và vẫn như những lần trò chuyện trên YY, chất giọng trầm ấm của anh truyền đến mọi người, tựa như người tình đang thì thầm bên tai họ.
“Không biết có bao nhiêu người trong số các bạn còn nhớ đến Nhất Diệp Tri Thu. Mình từng đi thu thập những lời đồn đại về người này trên mạng, và hầu hết đều bảo rằng nhân phẩm của người này không tốt.”
“Chẳng hạn như nói dối này, tự xưng là một uke độc thân hai mươi tám tuổi này, thậm chí còn bảo là tiến sĩ khoa y gì gì đó, nhưng vừa nói chuyện trên micro là hiện nguyên hình ra ngay, giọng nói lảnh lót trẻ con mà chỉ các cô gái mới có mà thôi.”
“Rồi chẳng hạn như là trẻ trâu, trong giới này điều người ta căm ghét nhất chính là trẻ trâu. Hình như trẻ trâu mãi mãi đồng nghĩa với gây chuyện, trẻ tuổi, nịnh bợ. Cái người Nhất Diệp Tri Thu này hình như còn rất là tự nhiên, vừa vào nhóm đã bô bô gọi người ta là em gái này, em gái nọ đầy thắm thiết rồi.”
“Hình như vẫn còn rất nhiều rất nhiều “tội” khác nữa, mình cũng chẳng một hai kể hết ra làm gì. Những lời này trước đây ít nhiều gì mình đều từng nghe qua, nên đó cũng đã ảnh hưởng đến phán đoán cả mình đối với anh ấy.”
Trên micro Đao Kiến Tiếu khẽ cười, nghe như là đang tự giễu bản thân: “Cho nên khi anh ấy PM mình, hỏi tôi thích bác sĩ trường hơn hay là thích Quả Cầu Giấy Nhỏ hơn, tôi tức thì xem anh là cô nhóc không phân biệt rõ hiện thực và hoang tưởng, sau đó cứ thế mà bỏ ảnh vào danh sách đen.”
Đây là lần đầu tiên Đao Kiến Tiếu kể về ấn tượng của mình đối với một fan. Thân là một thần tượng trên internet, cậu thường tránh kể ấn tượng của mình về người nào đó, sợ bị kẻ khác cố tình lợi dụng bóp méo, rồi vịn vào đó để ném đá cậu. Nhưng lần này, cậu như tường thuật lại một câu chuyện, không còn nghĩ ngợi quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn kia nữa, mà là từng câu từng chữ thuật lại trải nghiệm mà dù bây giờ nhìn lại cũng thể xem là bình thản được, cũng là thông qua những lời này để hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cậu và Lục Tri Thu.
“Rồi sau đó nữa, lần gặp tiếp theo với anh chính là vào cái hôm sinh nhật của Moly, lúc đó anh ấy bị người khác kéo lên micro, nói là muốn tỏ tình với mình.”
“Các bạn nói xem, một CV nổi đình nổi đám hô mưa gọi gió trên mạng như mình, làm quái gì cần một đứa fan não phẳng thế cơ chứ?”
Câu nói này phải nói quá đáng cực kì. Rất nhiều cô nàng yêu mến Đao Kiến Tiếu khi nghe thấy câu này đều vô thức nhíu mày. Trước giờ những lời đánh giá về Đao Kiến Tiếu trong giới khá là tốt, tuy rằng luôn có người ném đá, nhưng bản thân cậu cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, rất là gần gũi thân thiện, nên dù luôn bị ném đá, các fan vẫn kiên định một lòng đứng ra ủng hộ cậu. Nhưng câu này vừa thốt ra, hình tượng vốn vô cùng hoàn mỹ của cậu bỗng chốc trở nên rạn vỡ đi không ít.
“Tin rằng hiện giờ có rất nhiều người đều đang nghĩ - Đao sama bị làm sao thế này? Tự tạo scandal cho mình ư? Thực tế thì làm gì mà nghiêm trọng đến thế, chỉ là mình đã nghĩ thông suốt rồi. Suy nghĩ lúc đó giờ nhìn lại, quả thực ấu trĩ vô cùng. Mình nghĩ có lẽ mình đã quá ngông cuồng rồi. Tuy bề ngoài ra vẻ gần gũi xây dựng nên hình tượng hoàn mỹ thế, nhưng mình nào có hoàn hảo đến thế đâu, mình cũng chỉ là người trần mắt thịt. Mình cũng hư vinh, cũng khoe khoang phô trương, cũng có sở thích sở ghét của riêng bản thân. Và trong lòng mình, thực sự rất là không thích những fan như Nhất Diệp Tri Thu.”
“Cho nên lúc đó khi vừa nghe Nhất Diệp Tri Thu hỏi “Chẳng lẽ cậu không biết trên đời này, có người cả đời cũng không thể vỡ giọng sao?”, mình bèn không hề do dự mà đáp rằng, tôi không biết. Bây giờ mình muốn hỏi các bạn, các bạn có biết không?
Sau khi hỏi xong câu này, trên màn hình bắt đầu có vài người líu ríu phát biểu một số ý kiến. Chẳng hạn như ở xung quanh các cô ấy, hoặc bản thân cô ấy chính là người như thế, giọng nói lảnh lót non choẹt tựa nghe như em bé, bị gọi là “giọng trẻ con”.
Tiêu Giản Đào đọc các câu trả lời trên màn hình: “Uhm, thế các bạn có từng nghe qua con trai không thể vỡ giọng được không?”
Lần này, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện vô số dòng đáp rằng “Chưa từng nghe qua”.
“Đúng, không sai, mình cũng chưa từng nghe qua. Cho nên mình đã nói với Nhất Diệp Tri Thu rằng, tôi không biết. Mình chẳng chút ngần ngại liền bảo tôi không biết. Bởi vì mình cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối hòng thu hút sự chú ý của mình, cũng như những nhận xét về anh ấy trên mạng, thích nói láo, thích làm chuyện trẻ trâu, thích trở thành cái rốn của thiên hạ. Nhưng, chuyện mà mình không biết, không có nghĩa là nó không tồn tại. Mình phủ nhận một chuyện mà mình chưa từng nghe qua, ngoài việc chứng minh sự ngu ngốc của bản thân, không còn nói lên điều gì khác.”
Chợt Tiêu Giản Đào chuyển sang đề tài khác: “Liệu các bạn có nhớ hai người mà mình từng nhắc trên weibo không? Một người là bác sĩ câm trong trường mình, một người là em trai Quả Cầu Giấy Nhỏ mà mỗi sáng sáng mình đều nghe thấy giọng của bé ấy. Sau này mình mới phát hiện, ra hai người đó là một. Trước giờ chưa hề có Quả Cầu Giấy Nhỏ, bác sĩ câm, chỉ là anh bác sĩ đó, dù ảnh đã là người trưởng thành, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo lanh lảnh tựa bé trai, nếu nghe qua mạng, thì y hệt như một cô bé.”
“Và anh, chính là người đã bị mình làm tổn thương sâu sắc và cự tuyệt thẳng thừng trên mạng, Nhất Diệp Tri Thu.”
“Quả Cầu Giấy Nhỏ nghe mình luyện đọc vào mỗi sáng, anh bác sĩ y tế trường dịu dàng hiền hòa của mình, cô nhóc fan mà mình xem trường… Nhất Diệp Tri Thu của mình.”
Những lời của Đao Kiến Tiếu vừa dứt, cả YY bèn nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ. Tất cả đều sửng sốt trước cái tin gây sốc này, điên cuồng gõ biểu cảm không tin được vào màn hình. Những người có mặt ở đây, đã có bao nhiêu người từng cùng người khác thầm giễu cợt Nhất Diệp Tri Thu trong lòng? Có bao người từng “thẩm du tinh thần” cặp rating 18+ Anh Cái Kéo với Quả Cầu Giấy Nhỏ và Đao Kiến Tiếu cưa đổ anh bác sĩ.
©ST-ENT
“Thế giới quả là nhỏ thật đúng không nào, nhỏ đến mức người mà tôi rung động, lại là người từng bị tôi tổn thương sâu sắc trên mạng.” Tiêu Giản Đào chậm rãi nói từng câu từng câu một, đều là những tâm sự của chính bản thân cậu: “Mình nghĩ mình vẫn trẻ tuổi bồng bột quá, trẻ tuổi đến mức mình ngỡ rằng không có gì là không thể cứu vãn được. Mình nghĩ mình vẫn quá cao ngạo, cao ngạo đến nỗi mình nghĩ rằng mình có thể không ngần ngại tổn thương kẻ khác. Mình vẫn quá hèn nhát, hèn nhát đến mức khi sự thực phơi bày trước mắt, mình lại chọn cách trốn chạy.”
“Mình quả thực không phải một kẻ hoàn mỹ, mình không đủ bình tĩnh. Mình sẽ vì lời khen của người khác mà thầm dương dương tự đắc. Mình sẽ vì sự ngu ngốc của bản thân mà phủ nhận một chuyện thực sự tồn tại trên đời. Mình sẽ vì tính cảnh giác mà dùng những suy nghĩ ác ý nhất để dò đoán kẻ khác, mình sẽ vì bản thân quá trẻ tuổi mà khoe khoang tài năng, chẳng biết khiêm tốn…”
“Nhưng dù em như thế, anh vẫn yêu, có đúng không?”
“Dù em có ngốc nghếch, có hèn nhát, có ngông cuồng tự đại, anh vẫn sẽ không từ bỏ em, mà sẽ dũng cảm đứng trước mặt em, nói với em những lời tự đáy tim mình. Anh đã mang tất cả bày trước mặt em, chỉ để nhận một câu trả lời của em, nhưng em lại chỉ biết trốn chạy. Em không biết làm sao để đối mặt với anh, người từng bị em tổn thương, người vẫn luôn âm thầm dõi theo em. Em không biết mình liệu có năng lực bù đắp lỗi lầm của mình, gánh vác chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của anh sau này không.”
|