Yên Hoa Diệt Lãnh
|
|
Yên Hoa Diệt Lãnh (Pháo Hoa Tàn Mau) ★ Tác Giả: Nam Tram Thể loại :ĐM, hiện đại,hào môn thế gia, 1x1, mỹ công mỹ thụ CP chính: Phong Lăng x Hạ Vân CP phụ. : Lâm Mộ Vũ x Tiểu Ba
LỜI DẪN:
Tình yêu là một giấc mơ đẹp mà chúng ta luôn theo đuổi nhưng đôi khi chúng ta lại không hiểu được giấc mơ của mình cũng như chính con người mình. Vì vậy hãy lắng nghe kỹ con tim mình và làm những gì nó mách bảo khi còn có thể nhé!!!
|
CHAP 01: HẠ VÂN 9pm giờ Hongkong Blue Sky bar- một gay bar khá nổi tiếng ở trong giới nằm ở khu Lan Quế Phường sầm uất và hoa lệ. "Tiểu Ba à, lấy cho anh một chai Spy hồng ướp lạnh." "Của anh đây Vân thiếu." "Cám ơn." Chàng thanh niên mỉm cười nhận lấy chai rượu màu hồng.Chỉ đơn giản với một chiếc áo sơ mi trắng mix với quần tây đen cùng với giày tây,Hạ Vân trông thật nổi bật với một cơ thể cân đối, đôi chân dài thẳng tắp và một khuôn mặt khá đẹp trai.Nhưng nổi bật nhất vẫn là khí chất thanh tĩnh mà lại đầy sức sống của Hạ thiếu gia. Đây là quán bar của Lam Thiên, bạn học từ hồi cao trung tới đại học của Hạ Vân. Tính ra thì Lam Thiên không phải gay, là trai thẳng 100%,hiện đang chung sống với bạn gái quen từ hồi đại học là Liễu Thanh,còn vì lý do gì anh ta lại kinh doanh gay bar thì cũng dễ hiểu thôi, trước đây anh ta có kinh doanh normal bar nhưng khá là ế ẩm,không biết ma sui quỷ khiến sao trong đầu anh ta lại nảy ra ý tưởng này nhưng sự thực là từ ngày chuyển sang BFG(bar for gay) sinh ý tăng lên hẳn và cứ thế duy trì cho tới bây giờ. " Anh đâu có kêu rượu."Hạ Vân nhìn vào ly rượu có màu xanh đặt trước mặt mình mà nói với Tiểu Ba. "Đây là vị khách mặc áo đen đằng kia mời anh đấy Vân ca". Cầm ly rượu lên rồi mỉm cười gật đầu. Trước mặt Hạ Vân là một nam nhân khá là soái,mặc áo sơ mi đen mix với quần jein cũng màu đen.Anh ta cầm ly rượu lên tiến lại gần quầy bar. "Tôi có thể ngồi chỗ này được không?" "Tuỳ cậu." "Chào cậu, tôi là Đường Khang Minh.Hân hạnh quen biết." "Hạ Vân."Đưa tay ra nhận cái bắt tay của Đường Khang Minh. "quán bar này thật ấn tượng, đây là lần đầu tiên tôi tới đây đó, còn cậu chắc là khách quen hả?" "Cũng thỉnh thoảng." "Sao cậu không uống rượu tôi mời?" "À, thật ra tôi chỉ thích Spy, không thích rượu pha chế, chắc đây là loại rượu cậu ưa thích hả?"Hạ Vân nhìn vào ly rượu màu xanh lam khác trên tay của anh bạn áo đen. " Ồ,thực ra tôi thích cái tên của nó hơn,Sex On The Beach, cậu nghĩ sao?"Đường Khang Mình vừa nói vừa nhìn Hạ Vân cười đầy thâm ý. "Tôi thì nghĩ rằng cậu khá hài hước."Hạ Vân bật cười mà nói ra. Hạ Vân có vẻ không chú ý, Đường Khang Minh im lặng vài giây rồi cười nói:"Nếu cậu không muốn uống nữa thì chúng ta lên nhảy một chút đi, cậu nghĩ sao?" "OK"Hạ Vân cười đáp. Trong tiếng nhạc sôi động và ánh đèn rực rỡ sắc màu,hai nam nhân cùng nhảy cùng nhau, họ trông thật nổi bật trong đám đông, một người áo trắng một người áo đen,cả hai đều là soái ca với chiều cao trên 1m8 nên không hiếm lạ gì khi hầu như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ. Tiến về quầy bar, Đường Khang Minh khoác một tay lên vai Hạ Vân cười nói: "Cậu nhảy thật tuyệt". "Cậu cũng vậy,thật ra lâu rồi mới nhảy vui như vậy, cám ơn cậu." "Không có gì, tôi cũng rẩt vui mà, hay chúng ta kiếm chỗ nào vui chơi tiếp đi, tôi không rành nơi chốn ở Hương Cảng cho lắm, cậu có thể dẫn tôi đi có được hay không?"Đường Khang Minh nở một nụ cười chiêu bài. " Tôi nghĩ không giúp gì được cho cậu rồi,tôi nên về nhà, cũng khá trễ rồi." "Cậu sống chung với người nhà hả Hạ Vân?" "Không, tôi sống cùng bạn trai."
HẾT CHAP 01 (( Lời tác giả: đây là truyện đầu tay của NAM TRAM nên có gì các bạn góp ý nhé!!! Love!!! Vì Nam thích uống rượu Spy với Blue( dùng để pha SexOnTheBeach) nên cho vào đây lun hihi Ai đi bar uống rượu nhớ chụp lại mời mik nhé hihi!!!
|
CHAP 02: BẰNG HỮU ĐỐI THOẠI
" wow,tôi tưởng cậu phải về rồi chứ, không phải khá trễ rồi sao?"Lam Thiên kéo dài từ " trễ" mà cười nhăn nhở. "Lăn ngay."Hạ Vân trừng mắt. "Oa đừng giận mà Vân thiếu,tiểu nhân xin mời ngài chai Cruise đỏ này tạ lỗi ha ha." " Hạ gia chúng tôi không thiếu ít tiền lẻ đó nhé. Cậu không sủa không ai nói cậu câm đâu."Hạ Vân hận chết cái bản mặt hề hề của Lam Thiên. " A nổi nóng luôn vị hắc bào soái ca kia chạy mất cậu tiếc nên đổ hết lên đầu người bạn này hả ,oa tôi thiệt mệnh khổ mà huhu...." Hạ Vân đúng là cạn lời với thằng bạn hâm hâm dở người này,không biết Liễu Thanh- đệ nhất giáo hoa thời đại học nhìn trúng hắn chỗ nào nữa?Haiz đúng là mỹ nhân mệnh khổ,thấy cũng tội mà thôi cũng kệ mẹ nó đi. "Mà tôi thật sự không hiểu sao cậu lại không vui vẻ một tí với vị hắc soái ca kia?Tôi thấy hắn ta cũng khá đó chứ!" Lam Thiên có vẻ hồi phục rất nhanh mà thắc mắc. "Nếu hắn không khá tôi đâu có nhảy với hắn nói nhiều với hắn như vậy.Nhưng tôi chỉ muốn lãng mạng vui vẻ tí thôi, cảm giác mình được người ta hâm mộ và truy đuổi mà thôi, mấy chuyện kia là không thể nào. Tôi đến bar của cậu là để thư giãn chứ không phải quyến rũ đàn ông. Tôi có người yêu rồi."Hạ Vân nghiêm túc mà nói ra. " Cậu còn nhớ mình có bạn trai hả?cậu tới đây hằng ngày thân mật với bao nhiêu gã chả lẽ không chút nào lo lắng Phong Lăng sẽ ghen sao?"Lam Thiên chất vấn. Hạ Vân lại chẳng có hề gì." Tôi đến đây vui vẻ thư giãn chứ không phải ngoại tình,cậu ta ghen tuông cũng mặc kệ, tôi có cuộc sống và tự do của tôi.Còn nếu cậu không chào đón thì tôi đi nơi khác." "Ôi Hạ thiếu gia đừng nóng tại hạ còn mong ngài tới đây ủng hộ sinh ý đây này thượng đế của tôi."Lam Thiên toát cả mồ hôi có chút nghĩ mà sợ, mất một vị khách cũng chẳng to tát gì nhưng đứng ở góc độ là một người bạn,Lam Thiên thật sợ Hạ Vân đi quán bar khác. Lúc đó không có mình để mắt tới có khi cậu ta bị người bỏ thuốc ăn hết rồi mang bán cũng không biết đó chứ.Còn ở Blue Sky này còn có mình cùng với Tiểu Ba, A Chung...và mấy người khác trông chừng cũng an tâm hơn nhiều. "Nói vậy còn nghe được."Thấy bạn mình xuống nước Hạ thiếu gia cũng không truy cứu nữa. "Nhưng có một điều tôi không hiểu cậu không có tình cảm với Phong Lăng sao hai người lại bên nhau chứ?"Hiếm khi nào thấy Lam thiếu nghiêm túc như vậy. Hạ Vân nhấp một ngụm Cruise ngẩng đầu lên ánh mắt vô tiêu cự. " Câu này cậu nói sai rồi, thực ra Phong Lăng là bạn nối khố của tôi,vì nhà cậu ấy tới Sin mà chúng tôi xa cách.Khi gặp lại cậu ấy tôi đã thật sự bị rung động một chút,tôi nghĩ mình có thích Phong Lăng một chút bởi vì nếu không làm sao co thể chung sống với nhau hơn hai năm được chứ." Lam Thiên biết thừa rồi vẫn làm bộ giả điên."Vậy thì ai là người mà cậu thích nhiều chút vậy?Đừng nói là tôi nha, ca là người đã có vợ rồi a."Còn diễn một biểu cảm khiếp sợ nữa chứ." Tôi không có sở thích đồng chí a." Hạ Vận trừng mắt lườm. "Bớt ảo tưởng." "Này cậu vẫn giữ liên lạc với Sở Kiến Nam sao?nhiều lúc tôi thật phục Phong Lăng, nếu là tôi chắc tôi điên lên mất." " Cậu có bình thường bao giờ đâu mà sợ."Hạ Vân một chút cũng không nương tình địa nói ra. Lam Thiên có chút nhíu mày suy nghĩ. " Tôi không biết nói ra điều này cậu có cảm thấy không cao hứng hay không nhưng là một người bạn tôi nghĩ mình vẫn phải nói ra.Trong một mối quan hệ cậu không thể làm ông nội mãi được đâu, sẽ có lúc cậu thành cháu trai mà thôi. Tình yêu sẽ không mỉm cười mãi với cậu nếu cậu không trân trọng nó. Một tay không thể tạo thành tiếng, để duy trì mối quan hệ cần có nỗ lực của cả hai người.Nếu không thể yêu cậu ấy thì cậu nên buông tay để người ta có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình đi." Hạ Vân bình tĩnh nhìn Lam Thiên. "Tôi thừa nhận mình yêu Sở Kiến Nam nhiều hơn nhưng hắn không bao giờ thuộc về tôi hoặc bất cứ một người nào, hắn quá hoa tâm, còn Phong Lăng thì khác, cậu ấy yêu tôi, cậu ấy hoàn toàn thuộc về tôi. Vì thế tôi lựa chọn yêu Kiến Nam nhưng sẽ gắn bó đời mình với Phong Lăng. Tôi tuyệt đối không hối hận."
HẾT CHAP 02
(( lời tác giả: trời ơi Nam muốn uống Cruise quá mà sao ko ai mời vầy nè, màu đỏ màu xanh hay trắng gì cũng dc hu hu))
|
CHAP 03:ĂN ĐÒN MỘT BỮA
Chìm thật sâu nơi đáy biển Anh bắt đầu nhớ đến em Anh đang rất cô đơn Tình yêu ngày càng lạnh lẽo Anh không thể thở được Anh cần em Người ta sống được nhờ dưỡng khí Dưỡng khí chính là em Nếu em yêu anh Em sẽ đến tìm anh Em sẽ biết được rằng Không khí rất mỏng manh Bởi vì cô đơn "Cậu đang nghe nhạc à?Sao không đi ngủ sớm đi,mai còn đi làm nữa!!!"Hạ Vân choàng tay qua ôm thắt lưng, tựa cằm lên vai nam nhân đang ngồi trước laptop. Nam nhân khẽ nhíu mày."Cậu về rồi hả?Mau đi tắm đi rồi ngủ,lẹ lên." Hạ Vân mỉm cười. "Sao?Cậu nóng lòng như vậy, không nhịn được rồi hả?Hay chúng ta cùng tắm đi." "Đừng giỡn nữa, tôi nghe bài hát này xong sẽ tiếp tục làm việc,cậu tắm xong ngủ trước đi."Nam nhân mặt không cảm xúc địa nói ra. Nam nhân thấy Hạ Vân lấy áo ngủ rồi đi vào nhà tắm thì nghiến răng ấn nút stop,cậu không muốn nghe bài hát này thêm một chút nào nữa,nghe nó cứ như là nghe 'nhật ký đời tôi' vậy đó. Châm một điếu thuốc hút,nam nhân cảm thấy vẫn không thể lấy lại bình, anh quyết định ra ban công hóng gió một chút,mong rằng cái lạnh buổi đêm có thể làm dịu lại lửa giận."Hạ Vân cậu hay lắm, tan làm rồi đi chơi đàn đúm ở cái quán bar của cái thằng Lam Thiên gì đó, không thèm nhắn tin cho tôi một tiếng, trễ như vậy mới về.Đáng hận nhất là cả người toàn là mùi nước hoa Chanel không biết là của thằng khốn nào?"Nam nhân tức giận mà gào thét trong lòng. Nam nhân này chính là Phong Lăng. Phong Lăng là bạn của Hạ Vân từ hồi còn trong bụng mẹ.Phong gia và Hạ gia là hai gia đình giàu có nắm trong tay hai tập đoàn lớn lần lượt là Phong Thị và Hạ Thị, hai gia đình từ lâu vẫn có qua lại thân thiết với nhau, vì dù gì thì họ vẫn dính dáng với nhau về việc làm ăn,thêm vào nữa là Phong phu nhân và Hạ phu nhân là bạn khuê phòng, cùng học chung và cùng là hoa khôi của trường đại học. Cả hai cùng kết hôn với hai vị thiếu gia giàu có và đám cưới của họ cũng được tổ chức chung với nhau. Vì vậy chẳng có gì bất ngờ khi cả hai vị phu nhân cùng mang thai một lúc.Trong lúc nhiệt huyết dâng trào hai vị nữ sĩ của chúng ta quyết tâm học theo cổ nhân để cho hai nhà đã thân nay càng thêm thêm thân bằng cách nếu hai người mang thai là khác giới thì cho kết làm vợ chồng,thai cùng giới thì kết thành huynh đệ/ tỷ muội.Chỉ có điều thế sự khó lường, hai vị nữ sĩ có nằm mơ cũng không nghĩ ra được hai đứa con trai của họ sau này lại thành đôi ha. Mà thôi không nói vấn đề này nữa vì dù gì đây cũng là chuyện rất lâu sau này. Tiếp tục với câu chuyện , hai nhân vật chính của chúng ta từ bé đã chơi cùng nhau, học chung với nhau từ hồi mẫu giáo tới giữa cấp hai thì Phong gia chuyển qua Sin vì công việc kinh doanh. Thế là cả hai tách ra từ đó. Thời gian đầu họ vẫn thư từ liên lạc với nhau, nhưng có câu 'xa mặt cách lòng' mà,dù sao họ cũng đang trong giai đoạn trưởng thành,hằng ngày gặp phải rất nhiều vấn đề của cuộc sống cũng như gặp rất nhiều người khác nhau,rồi dần dần liên lạc cũng ít đi. Vậy mới nói 'chẳng bão tố chẳng phong ba tự mình nên cách xa' ah. Sau này lên cao trung, Hạ Vân đã nhận ra tính hướng của mình. Lên đại học vào năm cuối thì chấp nhận kết giao với Sở Kiến Nam. Họ Sở này cũng là phú nhị đại, nhà cha mẹ kinh doanh bất động sản,đúng chẩn 'cao-phú-soái',ngày xưa học đại học cùng với Hạ Vân cũng là siêu cấp giáo thảo, chỉ tiếc hai vị giáo thảo này không yêu phụ nữ mà yêu nhau, làm biết bao mỹ nữ tan nát con trym ,ý lộn con tim.Chỉ có điều Nam thiếu này quá hoa tâm nên chỉ được một năm thì hai người phân ly. Đúng lúc này Hạ Vân gặp lại Phong Lăng vừa trở về Hongkong tiếp quản chi nhánh, cũng vừa chia tay bạn gái với nguyên do 'chúng ta không hợp nhau', muốn đi thật xa làm việc thật nhiều để quên đi vết thương lòng với bạn gái cũ đây mà. Quả đúng là ' hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ' đó mà, chỉ là bản thân Phong Lăng cũng không biết nên gọi là duyên phận hay nghiệt duyên đây nữa. "Sao cậu lại ở ngoài này, cậu bảo làm việc tiếp cơ mà?".Câu nói của Hạ Vân như kéo Phong Lăng về với thực tại. Phong Lăng nhìn Hạ Vân mặc một chiếc áo ngủ màu trắng tay đang dùng khăn bông lau tóc."Uh, đầu óc căng thẳng quá, ra đây hóng mát một chút." "Hóng mát?Cậu không thấy lạnh hả?"Hạ Vân nghi hoặc. "Không lạnh.Tôi quen rồi, tại cậu mới tắm xong mới thấy lạnh thôi."Phong Lăng mặt không biểu tình nói ra. "Nhà có cái gì ăn không vậy? Tôi thấy đói quá!" Hạ Vận xoa bụng mà nói. "Hôm nay tôi ăn ở bên ngoài rồi về, không có nấu nướng gì hết,tôi nghĩ cậu cứ vậy ngủ đi ăn khuya sẽ bị đau bao tử đó."Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Phong Lăng hung ác nghĩ:"đi với thằng khốn nào đó bây giờ đói về kêu với tôi,cậu cứ chịu đói vậy đi để hiểu được cảm giác cái gì gọi là 'tình yêu đau dạ dày'." "Nhưng tôi đói quá biết làm sao bây giờ?"Hạ Vân mặt nhăn nhó. Lăng thiếu thở dài, rút cuộc cũng không hạ được ngoan tâm ah, xem ra mình quá mềm lòng ah."Cậu vào tủ lạnh lấy sữa mà uống,chỉ còn vậy thôi." Thật ra hôm nay không những Phong Lăng có nấu miến tước mà còn nấu rất ngon,có để dành cho người yêu một tô lớn nhưng khi ngửi được cái mùi nước hoa lạ kia thì chỗ miến đó đã được Lăng thiếu an bài trong thùng rác trong khi ái nhân đang tắm rồi. Cuộc đời là vậy đó, cứ không phải cứ tốt với người ta hết sức, sủng người ta lên tận trời là người ta sẽ cảm kích bạn đâu. Hãy nhớ cho kỹ bản chất của con người là ' lòng tham vô đáy', 'được voi đòi tiên'.Vì vậy cách đối nhân xử thế thông minh nhất vẫn là 'tôi cho bạn ăn ngọt, lâu lâu lại cho bạn ăn đòn một bữa'.
HẾT CHAP 03
((Lời tác giả: vì có một số bạn hỏi nên Nam trả lời chung luôn, truyện này Nam viết theo kiểu đảo lộn thứ tự thời gian, tình tiết truyện và tính cách nhân vật sẽ được tiết lộ từ từ nhưng sẽ ko theo kiểu lời kể truyện thường thấy mà sẽ thông qua lời kể/ lời nói của nhân vật hoặc hồi ức của nhân vật trong truyện. Ngoại hình của Phong Lăng và cuộc hội ngộ của 2 nvc sẽ dc kể chi tiểt ở chap sau qua hồi ức của Lăng Phong Tên chương sẽ là: KÝ ỨC HÃO HUYỀN
Thân
Nam Tram
|
CHAP 04:KÝ ỨC HÃO HUYỀN
"Quyết định vậy đi,không gặp không về nhé,nếu không đi cậu sẽ hối hận cả đời đấy!"Tút tút tút...( tiếng treo điện thoại) "Alo, Tiểu Bân tôi...".Hạ Vân cảm thấy thật bất đắc dĩ.Người bạn Tiểu Bân cũng quá cố chấp đi. Với tâm trạng hiện giờ thật lòng cậu chỉ muốn ở một mình mà thôi. Vừa kết thúc mối quan hệ chưa bao lâu với Sở Kiến Nam,Hạ Vân chẳng có chút tâm trạng nào mà đi chơi Ngân Hải với mấy thằng bạn nối khố này. Không phải chỉ một lần Hạ Vân tự hỏi lòng là chẳng biết tại sao mình lại chơi thân với mấy thằng 'dở hơi bơi ngửa' này được nhỉ?Tính cách không hợp nhau đã đành, lại chẳng có điểm gì chung nếu như không nói là chúng nó còn sỡ hữu những cá tính mà Hạ Vân mà Hạ Vân rất ghét nữa. Có lẽ là khi còn nhỏ,nhân cách và tính cách của con người ta chưa định hình và hoàn thiện, bạn cảm thấy mình có thể chơi với bất kì ai cũng được.Nhưng khi trưởng thành thì nó lại phân hoá rõ rệt hơn vì vậy càng trưởng thành chúng ta lại càng khó trong việc kết giao bằng hữu hơn.Hạ Vân có đôi lúc cảm thấy nếu như không quen biết mấy thằng cờ hó này từ bé chắc giờ có khi thành kẻ thù cũng nên,biết đâu vì giành gái mà chém nhau không biết chừng;à quên, giành trai mới đúng! "Ha ha".Hạ Vân bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười.Mà quả thật cười lên được cái thấy tốt lên hẳn.Xem ra sau này phải cười nhiều hơn mới được. Thật ra trong đám 'hồ bằng cẩu hữu ' này chỉ có Hạ thiếu gia là có sở thích 'đồng chí' mà thôi,còn lại toàn là trai thẳng hết, thẳng ở đây là tính hướng đó nhé,còn 'súng' thẳng hay cong lại là chuyện khác. Chuyện giới tính của mình,Hạ Vân cũng không có dấu bọn Tiểu Bân,khỏi phải 'diễn',đỡ mệt. Thật ra Hạ Vân cũng không có 'diễn' với bất kỳ ai,nhưng nói thật nếu không nói không ai biết Hạ Vân là 'cong'.Sở hữu khuôn mặt và cơ thể tuyệt mỹ,thần thái và biểu hiện thường ngày của anh chuẩn nam tính,tuyệt đối không giống bóng lộ chút nào. Mọi người chỉ nghĩ Hạ thiếu gia quá kén chọn mà thôi.Vậy nên cứ 'thuận nước đẩy thuyền' thôi.Không 'diễn' cũng chả giải thích,đỡ phiền,không phải có câu này sao: 'Nghĩ đà bưng kín miệng bình Nào ai có khảo mà mình lại xưng.' Vừa có chút suy nghĩ miên man,Hạ Vân vừa tiện tay lấy mấy bộ quần áo xếp vào trong vali.Đám Tiểu Bân chắc biết mình buồn nên lần này mới nằng nặc không từ thủ đoạn ép mình đi cho bằng được để mình khuây khỏa chút khỏi suy nghĩ lung tung đó mà."Cũng cảm thấy có chút cảm động, lâu lâu thấy mấy thằng điên này cũng dễ thương đó chứ,thật muốn đè bọn nó ra bóp tờ rym mỗi đứa một cái quá!!!"Hạ Vân ác độc thầm nghĩ.(nghĩ vui thấy ớn) Thật ra cũng chả có gì,có vài bộ quần áo với mấy thứ đồ dùng cần thiết mà thôi,còn những thứ khác khách sạn có đủ cả. Vé máy bay bọn họ đã mua cả rồi,sẽ bay lúc 10h sáng(tất nhiên là theo giờ Hongkong rồi). 9h15 Hạ Vân đến đã thấy bọn nó có mặt đủ cả;này Tiểu Bân,Tiểu Lôi,A Doãn, chỉ còn thiếu có mỗi mình mà thôi. "Ây, soái ca ơi, bên này."Tiểu Bân hét lên. "Chỉ có các cậu thôi hả?Không dẫn lão bà theo à?"Hạ Vân hơi thắc mắc,bọn này hay dẫn bạn gái đi cùng lắm mà! "Tiểu Vân à, cậu có điều không biết rồi,đây là 'hành trình của các chàng trai', là 'kỳ nghỉ của những người đàn ông',dẫn mấy bà tám đó theo làm gì? Làm ' nữ phụ đam mỹ' chắc? Có bọn họ sao mà bốn huynh đệ chúng ta chơi foursome được chứ? " Tiểu Lôi cười nhăn nhở nói ra."Đùa gì thế, ai chả biết cậu vừa bị đá,mang ghệ theo tình tứ trước mặt cậu sao được."Tiểu Lôi vụng trộm thầm nghĩ, và tất nhiên chỉ dám nghĩ thôi,lời này không thể nói ra được. "A ha tôi nghĩ cậu nói sai rồi Lôi Lôi ạ, phải là gangbang mới đúng chứ, có phải không?"Người từ nãy tới giờ chưa lên tiếng A Doãn cười đểu nháy mắt với Tiểu Lôi. "Có ý gì?"Hạ Vân cảm thấy có cái gì mà mình không biết đây rồi. "Có phải còn có ai nữa mà tôi không biết có phải không?" (foursome là trò chơi 4 người,gangbang thì nhiều người hơn, nên HV đoán sẽ có thêm người khác, các bạn đoán coi là ai?) Đáp lại câu hỏi của Hạ Vân là nụ cười đểu cáng của ba người đàn ông, điều này làm cho anh cảm giác mình lên ngồi nhầm thuyền giặc vậy đó. "Có nên bỏ trốn không ha?" Hạ Vân thầm nghĩ mà tự hỏi. "A a mình nghĩ chúng ta nên vào làm thủ tục sớm đi ha lên máy bay ngủ một tí lấy sức,đi lẹ lên nào Tiểu Vân, đi thôi!!!".Có lẽ nhìn ra được ý đồ của Hạ Vân,bọn này đời nào để cho cậu thực hiện được , thế là cả ba nam nhân cùng kéo cậu về phía làm thủ tục tránh cho 'đêm dài lắm mộng'. "A thả tôi ra hôm nay các cậu không nói rõ ràng đừng hòng tôi đi chung với các cậu." "Bỏ tôi ra a." "Bớ người ta cứu tôi với." "Bớ người ta hiếp dâm tập thể a."
HẾT CHAP 04
((Lời tác giả:có mấy người bạn gần xa inbox cho mình hối thuốc,khen truyện của mình vui, dù có hơi non. Đây thật là sự cỗ vũ rất lớn cho mình, nói thật thứ bảy hôm qua làm về không tắm mà gục luôn, dạo nàyi bận lắm luôn, bạn nào biết mình đều biết. Nhưng mình hứa sẽ ra nhiều chap khi rảnh hơn.))
|