Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
CHƯƠNG 4:
Hai ngày cuối tuần thực buồn chán. Tiêu Phong rủ Phạm Lãnh, Dịch Tử Điền ra ngoài chơi. Phạm Lãnh và Dịch Từ Điền cũng là thiếu gia của nhà họ Phạm cùng họ Dịch. Nhà bọn họ kinh doanh về bất động sản với kim quý đá quý. Cũng là tập đoàn nổi tiếng trong thành phố. Mấy nhà đều quen biết nhau, nên từ nhỏ cũng xem như là thân thiết. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ là cùng chơi với hai người này. Dịch Từ Điền lái xe, nhìn qua gương nói với người đằng sau. " Chúng ta đi đâu đây? Đi vòng vòng cũng gần hai tiếng rồi. Cậu gọi bọn tôi đi chơi cũng phải có địa điểm cụ thể chứ.?" Phạm Lãnh ngồi trong xe chơi game, chết đến ván thứ mười rồi. "Con bà nó, lại bị chém rồi. Tìm chỗ nào thoải mái ngồi chút đi, tôi muốn đi vệ sinh, cái bụng của tôi không chịu nổi rồi, hình như lúc sáng ăn cua xay, đau bụng, đau bụng." Tiêu Phong hất cằm về phía bên kia đường. "Vào đó đi." Dịch Tử Điền liếc một cái. "Không phải chứ, vào siêu thị làm gì.??Chỉ cần vào đại quán cafe nào đó cho thằng nhãi kia giải quyết. Vào siêu thị còn phải xuống tầng hầm gửi xe, phiền chết đi được." Tiêu Phong khoanh tay nhắm mắt, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. "Đi mua trà." Phạm Lãnh kinh ngạc cùng kinh ngạc, điện thoại trong tay cũng rơi xuống. Có nghe nhầm hay không? "Mua trà, cậu từ bao giờ lại thích uống trà thế? Trà ở nhà thiếu gì, lại chạy vòng vòng cả tiếng đồng hồ. Gọi bọn tôi đi chơi, lại cùng cậu đi mua một hộp trà. Ấm đầu hay sao?" Ngồi trong xe càm ràm một hồi, nhưng Dịch Tử Điền vẫn lái xe chạy xuống tầng hầm. Lên đến siêu thị. Tiêu Phong đi trước còn kéo theo một cái xe đẩy đằng sau. Dịch Tử Điền cùng Phạm Lãnh đi cách xa một đoạn lớn. Thật mất mặt, thật mất mặt. Đường đường là ba cái nam tử hán, lại vào siêu thị mua đồ. Người đằng trước còn thản nhiên mang theo một cái xe đẩy thật to. Mua một hộp trà thôi, kéo theo cái xe kia làm gì? Thật không muốn đi chung với hắn. Cách xa như vậy còn cảm thấy rần rần phía sau lưng. << hai cha này mắc bệnh tưởng tưởng quá nhiều, làm gì có ai nhìn hai chế đâu, nam nhân đi siêu thị cũng đầy ra đó >> Phạm Lãnh không nhịn được cũng đi tìm nhà vệ sinh giải quyết, lúc quay lại vẫn thấy Tiêu Phong đứng ở quầy bán trà, chăm chú nhìn nhìn, đọc đọc. Ở phía dưới Dịch Tử Điền ngồi xổm ,chống cằm. Hình tượng gì cũng không thèm để ý nữa. "Tôi nói này Tiêu Phong... Cậu chọn một hộp trà thôi cũng mất một tiếng hay sao. Ngồi vòng vòng trong xe mất hai tiếng, đến đây đứng cũng một tiếng. Tổng cộng là ba tiếng. Cậu là đang hành hạ bọn tôi hay sao?" Tiêu Phong dơ hộp trà lên, hướng hai người ngồi dưới sàn. "Hay là hai cậu giúp tôi một tay, chọn cái loại trà nào ...có vị thanh khiết đi." Dịch Tử Điền lúc này phát hoả mới đứng dậy cầm đại một hộp trà ở trên kệ. "Có nghe nhầm hay không... Cậu muốn mua trà như thế thì hỏi cái cô nhân viên kia kìa. Nói cô ta chỉ cho cái loại trà thanh khiết ấy đi." Tiêu Phong nhún nhún vai. "Nghĩ tôi không biết sao? Cô ta nói trà ở đây đều có vị thanh khiết. Nên tôi mới phải đứng đây đọc mấy cái công dụng đây sao? Vô nghĩa." Dịch Tử Điền ôm đầu. Trời ạ cái tên điên này, thực muốn bóp cổ hắn chết đi a. Lúc này hướng Tiêu Phong hét lớn. "Thế thì cậu mua cả cái cửa hàng này đi, đỡ phải đứng đây chọn chọn lựa lựa cái gì."
|
Xuống đến tầng hầm gửi xe. Ba người đàn ông cao lớn, người nào người nấy tay ôm ba, bốn túi lớn túi nhỏ ,cao quá đầu. khó khăn lắm mới mang xuống được đến xe. Thật muốn gãy lưng luôn rồi. Trà ở trong kia, mỗi loại một hộp. Lấy cả gian hàng. Dịch Tử Điền là khóc không thành tiếng, tự cảm thấy mình thực quá ngu ngốc a. Miệng nhanh hơn não là vậy. Chỉ có tự mình làm khổ mình. Chạy xe về nhà Tiêu Phong cất đồ. Quản gia cùng giúp việc nhanh chân mang đồ vào trong. Tiêu Phong hai tay cho vào túi quần, đứng bên ngoài. "Hai cậu muốn đi đâu, hôm nay đại thiếu gia mời khách." Dịch Tử Điền cùng Phạm Lãnh ngồi trong xe không hẹn nhìn nhau lắc đầu lia lịa,nhìn người đang đứng bên ngoài. "Lần sau đừng rủ bọn này ra ngoài chơi nữa." Sau đó rồ ga, phóng xe đi.
Sáng thứ hai, Tư Niệm Vũ ngồi trong phòng làm việc xử lý mấy giấy tờ. Sau khi ăn trưa xong mới đến tìm Tiêu Phong. Bên trong truyền ra âm thanh, Tư Niệm Vũ cước bộ chậm lại. Dừng ở cửa. A....ư... Tốt... Nhanh lên... Mạnh nữa.... Mạnh nữa... Aaa...ư ư... "..." Nhìn đến bàn thư ký bên ngoài trống trơn. Không thấy người. âm thanh này...,âm thanh này là.... Hai người trong kia là đang... Tư Niệm Vũ lạnh lùng xoay người trở về. Buổi chiều Tiêu Phong ngồi gác chân lên bàn chơi game, lâu lâu lại nhìn đồng hồ, lại tiếp tục chơi game. Lại nhìn đồng hồ. 16:30 Cả ngày hôm nay hắn ngồi lỳ trong phòng làm việc, chờ Tư Niệm Vũ mang đề án đến. Chờ mãi không thấy người đâu. Không lẽ lại chưa hoàn thành xong, sợ quá chạy trốn mất rồi. Tiêu Phong xuống tìm Tư Niệm Vũ nhưng cậu ta không có ở trong phòng làm việc. "Tư Niệm Vũ đâu?" Thư ký Trình hơi cúi người. "Chào Tiêu tổng, giám đốc vừa mới ra ngoài xử lý công việc. Tiêu tổng có việc gì lát nữa tôi sẽ chuyển lời." Tiêu Phong hất tay. "Nói với giám đốc của cô, đề án Đông Hà tại sao còn chưa mang qua cho tôi?" Thư ký Trình nghe vậy liền đứng thẳng, tròn mắt nhìn Tiêu Phong. "Không phải là Giám đốc mang qua cho anh rồi sao.? Tiêu tổng, rõ ràng lúc nãy tôi có thấy trên tay giám đốc còn cầm đề án đó lên tầng mười tám mà." Tiêu Phong hai mày cơ hồ nhíu lại, thanh âm đều hạ xuống. "Mang qua lúc nào?" "Buổi trưa, sau khi ăn xong, tầm một giờ." Nếu là tầm một giờ, vậy.... Tiêu Phong trong mắt cười như không cười. "Lát nữa Tư Niệm Vũ về, nói cậu ta nhất định đến gặp tôi." Thư ký Trình gật đầu, cánh cửa thang máy khép lại mới dám thở ra một hơi. Hai người này không lẽ lại chuẩn bị đại chiến. Tiêu Tổng khí thế bức người xuống tận tầng mười bảy tìm Giám đốc Tư vì cái đề án kia. Mà cái đề án đó qua mấy ngày vẫn còn chưa được thông qua. Kênh nội bộ lại bùng nổ. Long tranh hổ đấu, Hoạ vô đơn chí. Mọi người tất cả cẩn thận cái miệng của mình.
|
Tư Niệm Vũ lại một lần nữa lên gặp Tiêu Phong. Cầm theo tập tài liệu để trên bàn làm việc. "Cái này Tiêu tổng xem qua." Tiêu Phong ngồi ở ghế xoay ,nhìn người trước mặt. Hai mắt hiện rõ quầng thâm, người này chắc hẳn là mấy đêm liền không ngủ. Chỉ muốn chỉnh cậu ta một chút, cũng không nghĩ là lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Tự nhiên trong lòng lại có chút áy náy, không thoải mái. "Cậu ngồi đó đi, tôi xem qua thế nào." Cầm tập tài liệu trong tay, lật lật mấy trang, giả bộ suy nghĩ thật lâu. "Cũng có thể tạm được. Không cần phải làm lại nữa." Nói xong để tập tài liệu qua một bên. "Tôi thấy cậu mệt mỏi như vậy, xem ra là chỉ tại tôi quá khắt khe rồi. Trà mới mua, uống đi, tốt cho tinh thần." Rót một chén trà đưa cho Tư Niệm Vũ. Tư Niệm Vũ nhận lấy, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. "Trà của Tiêu tổng đích thân pha... Đương nhiên phải uống. Bây giờ cũng muộn rồi, mấy hôm thức đêm, cần nghỉ ngơi." Tiêu Phong có chút gấp gáp. "Trà... Như thế nào?" Tư Niệm Vũ đặt chén trà xuống, không trả lời. Chắc chắn là do quá mệt mỏi, cũng xem như không thích đi. Không hỏi cậu ta nữa. "Được... Liền trở về nghỉ ngơi, ngày mai cho cậu nghỉ một ngày. Nếu vẫn đi làm ,tôi liền đá đít cậu ra ngoài." Tối hôm đó Tư Niệm Vũ trở về nhà. Thoải mái cùng thoải mái nha. Cái đề án đó, chẳng qua đổi chỗ mấy mục qua lại với nhau. Bất quá cũng không ảnh hưởng gì. Mà cái tên Tiêu Phong kia còn trước mặt giả bộ lật qua lật lại. Cùng là một cái nhưng lại không hay biết gì. Chỉ diễn một chút, liền có thể được nghỉ thêm một ngày. Dùng tay xoa xoa đầu Tiểu Mao. "Mày thấy tao có thông minh hay không?" Tiểu Mao trên tay Tư Niệm Vũ khè một tiếng. "Có phải là đi cả ngày nên đói bụng rồi không?. Đây...cho mày một hạt đậu." Tư Niệm Vũ cho Tiểu Mao ăn xong rồi bỏ một ít nước vào đĩa. Để cho nó ở trong cái nhà nhỏ cạnh giường ngủ. Tư Niệm Vũ lấy điện thoại gọi đi quốc tế. "Mẹ... Mẹ khoẻ không?" "..." "Vâng, rất tốt. Còn chưa biết khi nào trở về. Mẹ yên tâm, có thời gian liền về." "..." "Có, con đến thăm ba rồi. Vâng... Bên này buổi tối..." "..." "Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ... Vâng...vâng..." Tư Niệm Vũ tắt máy, Lại nhận được cuộc gọi từ chủ tịch Tiêu. Hẹn tối mai đến nhà dùng cơm.
|
CHƯƠNG 5:
Buổi tối trăng thanh gió mát, sao sáng đầy trời. Khuôn viên cùng trong nhà được thắp đèn rực rỡ. Ở ngoài sân bốn người ngồi chung một bàn, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon. Tiêu Kỳ Long rất hưng phấn. "Hôm nay gọi cậu đến đây đường đột quá đúng không? Ta nghe nói trong công ty Tiêu Phong nhà chúng ta làm khó cậu không ít. Nhà chúng ta cũng không hay mời khách, hôm nay mời cậu đến đây là muốn nhờ cậu một việc. Không biết có được hay không?." Tiêu Phong ngày thường cũng rất ít khi ăn ở nhà. Hắn ta là không hợp với ông già này. Ngồi chung với nhau không quá mười phút liền xảy ra cãi vã. Hôm nay nghe được cha hắn mời Tư Niệm Vũ dùng cơm nên mới ở đây. Không biết vừa mới dùng bữa lại phát sinh ra cái chuyện gì. "Xin Tiêu chủ tịch cứ nói. Nếu là trong phạm vi có thể làm được. Liền đáp ứng ngài." Tiêu Kỳ Long năm nay đã năm mươi tuổi. Cũng là hơn hai phần ba cuộc đời rồi. Đến lúc cũng để cho con hắn tiếp quản Tiêu Thị. Nhưng đứa con này của hắn lại không nghe lời. Suốt ngày chỉ có ra ngoài đàn đúm ăn chơi trai gái. Lần này không hiểu tại sao lại đột nhiên đến công ty đi làm. Nếu đã như vậy, cơ hội này liền có thể bồi dưỡng. Mà người trước mắt đây tư chất tốt, kinh nghiệm cùng chuyên môn xuất sắc. Trong công ty chỉ có duy nhất cậu ta mới có thể nhờ cậy được. "Tôi muốn cậu giúp đỡ Tiêu Phong nhà chúng tôi." Tiêu Phong đang ăn lại phụt hết cơm trong miệng, ho sặc sụa. Ông già này là đang nói cái gì vậy? Chòng chọc nhìn Tiêu Kỳ Long. Nhưng lại chưa một câu ra đến cổ họng. Là đang chờ xem rốt cuộc Tư Niệm Vũ đối với chuyện này sẽ như thế nào. Bà Tiêu ngồi bên này đưa khăn cho Tiêu Phong, lại nhìn đến Tư Niệm Vũ cười nhẹ nhàng. "Đứa nhóc này ăn uống cũng nên ý tứ một chút. Hôm nay có khách lại để người ta chê cười." Tư Niệm Vũ lắc đầu. "Chỉ sợ bị mọi người chê cười. Tiêu Tổng ở công ty là một người rất có năng lực. Lần trước là Tiêu tổng nhắc nhở cháu về đề án của Đông Hà. Việc này Tiêu chủ tịch nói, cháu làm sao có năng lực đó." Tất nhiên Tiêu Kỳ Long còn lạ gì đứa con của mình. Kỳ thực lần này nghe được con hắn ngông cuồng phản đối cái đề án kia. Biết cái gì gọi là đề án. Toàn là ăn nói hàm hồ. "Vẫn là không bằng cậu. Ông già này từ trước đến nay cũng chưa từng cầu cái gì. Lần này chỉ mong có thể bồi dưỡng nó thật tốt." Bà Tiêu nghe vậy nhanh tay gắp vào bát Tư Niệm Vũ một miếng thịt thật lớn ,rồi lại một miếng nữa. Trong bát đầy thức ăn ngon ,chồng chất lên nhau. "Đúng vậy, Niệm Vũ, Tiêu Phong nhà ta đều trông cậy vào cháu." Tư Niệm Vũ cũng không có cách nào từ chối. "Chuyện này một mình cháu đồng ý cũng không được. Còn phải hỏi đến ý kiến của Tiêu Tổng. Hơn nữa Tiêu tổng cũng rất bận rộn, thường ngày hay ở trong phòng làm việc đến kiệt sức. E rằng..." Bỏ dở câu nói mà ý tứ lại rõ ràng như ban ngày. Khoan khoái nhìn Tiêu Phong đang trừng mắt nhìn sang. Tiêu Phong cũng không vừa, trong lòng chửi thầm một tiếng, nhưng trên mặt vẫn rất hào sảng. "Nếu đã như vậy, phiền đến giám đốc Tư rồi. Tôi thường ngày cũng rất bận rộn, cậu có thể qua chia sẻ công việc của tôi cũng tốt, càng nhiều người lại càng vui không phải sao? " Tiêu Phong kia trong lòng đen tối sao không thể không biết. Muốn đánh ba ka cùng nhau với hắn sao. Thật là vô sỉ hết mức. "Được, tôi sẽ dạy dỗ Tiêu tổng thật tốt. Không phụ sự kì vọng của Tiêu chủ tịch." Hai người trung niên bên kia nhìn nhau cười đến không thấy trời đất gì nữa. Tốt, tốt Quả thực rất tốt. Còn nghĩ bữa ăn này chưa ăn hết Tiêu Phong con hắn cũng bỏ đi giữa chừng. Không ngờ đến lại ngồi đến cuối buổi, còn đồng ý cái chuyện vừa rồi. Xem ra con hắn cũng đến tuổi thương cha thương mẹ. Trưởng thành mà Đổi tính đổi nết.
|
Ngày hôm sau đi làm. Đề án được Tiêu Tổng cho thông qua. Cuối cùng vẫn là Giám đốc Tư có năng lực. "Tiêu tổng cũng suy nghĩ thật thấu đáo, đề án này giữ nguyên là đúng. Chúng ta tuần sau liền kí kết hợp đồng với Đông Hà. Bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý." "Đúng vậy, đúng vậy... Lần trước giám đốc tư thuyết trình, tôi cảm thấy rất được." Cái gì? Vẫn giữ nguyên.? Tiêu Phong trong lòng cả kinh, Tư Niệm Vũ này quả thực cáo già, còn ngang nhiên đánh lừa hắn. Hắn cũng cảm thấy bản thân có chút vô dụng đi, bị người này lừa một cách dễ dàng như vậy. Bất quá là tự thừa nhận bản thân chẳng biết tí cóc ghẻ gì. Chắc chắn người kia là đang cười nhạo hắn đến chết thôi. Tư Niệm Vũ ngồi ghế bến cạnh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt kia đang ở trên người mình. Xuyên một lỗ qua não. Tiêu Phong kia muốn làm khó cậu. Còn chưa nhìn xem có hứng thú chơi với hắn hay là không. Hai người đứng trong thang máy, chỉ nghe thấy tiếng ù ù phát ra. Tinh.... Cửa thang máy dừng ở tầng mười bảy, mở ra. Tư Niệm Vũ ngạo nghễ bước ra ngoài. Trận này: Tư Niệm Vũ thắng Tiêu Phong: bại "Cậu trước mặt tôi cả gan dám lừa gạt." Thanh âm gằn xuống từng chữ từng chữ phun ra. Tư Niệm Vũ xoay người , hai người đối mặt nhau. Vô lại nhìn người đứng ở đằng trong. "Chỉ trách Tiêu tổng không có năng lực nhìn ra." Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Người ở trong, kẻ ở ngoài. Là hai cái loại tâm tình khác nhau.
|