Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
Sao ko viet tiep nua vay, cho hoai ko thay
|
|
Tiếp đi tác giả.Đang hay mà
|
Sáng sớm hôm sau cả hai người bọn họ cùng nhau đi làm. Trên đường đi Tiêu Phong không ngừng liếc sang phía Tư Niệm Vũ, Tư Niệm Vũ bật cười nhìn cậu " Sao thế? Cậu có vấn đề gì với tôi hay sao?" Đương nhiên là có vấn đề rồi, sáng hôm nay tỉnh dậy, đến khi bọn họ cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau lên xe, tuy Tư Niệm Vũ không nhắc đến chuyện tối hôm qua, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cậu rõ ràng có sự khác biệt rất lớn "Cậu sợ tôi nói chuyện của cậu ra bên ngoài, hiện tại đang tính kế giết người diệt khẩu hay sao?" Tư Niệm Vũ lại cười lớn lần nữa. Tiêu Phong lắc đầu "Tôi còn sợ cậu không nói chuyện của tôi ra ngoài ấy chứ, cậu nói xem nếu người khác nghe được chuyện tôi tuốt súng không phải bọn họ còn ngưỡng mộ tôi hơn hay sao!" "Ngưỡng mộ cậu?" cậu ta gật đầu " Đương nhiên rồi, như thế nghĩa là tôi còn độc thân, trai đẹp độc thân không phải càng được sùng bái ?" Tư Niệm Vũ bĩu môi, cảm thấy cậu ta vốn dĩ bị tự luyến quá nặng rồi. Tiêu Phong ôm tay vào vô lăng xe,tâm tình rất thoải mái. còn lo lắng Tư Niệm Vũ có phải vì chuyện đêm hôm qua mà có khoảng cách với cậu, công bồi dưỡng tình cảm bấy lâu nay không phải thành công cốc hay sao. Rõ ràng là Tư Niệm Vũ vốn dĩ không để ý mấy chuyện đó lại khiến cậu lo nghĩ xa xôi đến như vậy rồi. Tiêu Phong không đến công ty, lái xe thẳng một mạch đến đường cao tốc, Tư Niệm Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy cung đường không đúng, liền nhăn mày hỏi "Không đến công ty sao?" không nhận được câu trả lời, cậu lại hỏi lại một lần nữa " Không lẽ là muốn giết người diệt khẩu thật ư ?" "Từ bao giờ giám đốc Tư lại ồn ào như vậy chứ, tôi đưa cậu đến một nơi." Mọi người thường nói đàn ông là loại rất dễ tha thứ, nhưng tuyệt đối không được đụng chạm vào lòng tự tôn của họ, bằng không sẽ thảm hết chỗ nói. Tư Niệm Vũ giật mình, đêm hôm qua không ngừng chà đạp lòng tự tôn của cậu ta, có khi nào lại muốn bịt miệng thật sự. Tư Niệm Vũ lắc lắc đầu, nếu thực sự cậu ta dám bỏ cậu lại giữa cao tốc, rồi trấn lột hết tài sản trên người cậu, bắt cậu phải đi bộ về công ty thì đừng hòng làm được việc đó, Tư Niệm Vũ chắc nịch gật đầu, hai tay cầm chặt giây an toàn, muốn cậu ra khỏi cái xe này thì chờ đến năm sau nhé. Tiêu Phong thấy dáng ngồi của Tư Niệm Vũ thực buồn cười, với tay đấm vào vai cậu ta một cái " Cậu bị đau lưng hay sao? tại sao lại ngồi như vậy/" "Tôi vốn dĩ lâu nay vẫn ngồi như thế này,là cậu không để ý đấy thôi, tôi cảm thấy ngồi thế này mới có sức chiến đấu nếu có trường hợp không may xảy ra." Tiêu PHONG nhếch miệng " Trường hợp không may không phải còn có tôi hay sao, tôi nguyện vì cậu mà chống lại toàn bộ thế giới" " Trường hợp không may chính là gặp phải cậu mới đúng." hai người bọn họ người nói một câu, kẻ nói một câu, xe đi ra ngoài thành phố đã một tiếng đồng hồ rôi, Tư Niệm Vũ ngồi trên xe cảm thấy rất bức bối, không ngừng xoay người. "Cậu chở tôi ra ngoài thành phố làm gì, công ty còn nhiều việc chưa giải quyết xong." cậu lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe lại rẽ vào một đường cao tốc khác, đi qua hầm cầu, Tư Niệm Vũ nắm chặt tay, ánh đèn trong hầm chiếu vào cửa sổ xe, con đường này... Tư Niệm Vũ quay đầu lại nhìn Tiêu PHONG" làm thế nào cậu...?" cậu không tiếp tục nói, cũng không thể nói ra thêm được từ nào, con đường này vốn dĩ rất quen thuộc, đã bao lâu như vậy rồi vẫn rất quen thuộc, xe đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Tiêu Phong đậu xe sát ven đường, ngồi trong xe ô tô nhìn sang bên kia " Cậu có muốn xuống không?" Tư Niệm Vũ im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người bọn họ cùng nhau xuống xe, lại đi bộ tiếp thêm một đoạn nữa. Từ lúc xuống xe Tiêu Phong vẫn rất cẩn thận nhìn đến sắc mặt Tư Niệm Vũ, " Khiến cậu đau lòng à?" Hình như Tư Niệm Vũ vẫn nhìn về phía bên kia, không trả lời mà vẫn tiếp tục cước bộ. Tiêu Phong đi chậm lại phía sau một chút, dáng người Tư Niệm Vũ cao ráo, tấm lưng to rộng nhưng thoạt nhìn rất đỗi cô đơn, có phải là cậu làm cậu ta đau lòng ? không nên dẫn cậu ta đến đây ? "Con đường này vẫn như vậy, chỉ khác ở chỗ vòng cua kia người ta rào lại cao hơn một chút." ánh mắt Tư Niệm Vũ dừng lại, cậu lại quay người về phía sau. " Hầm này chúng tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đi qua đây tôi và Niệm Vân đều cố găng đếm được càng nhiều đèn đường càng tốt" Tư Niệm Vũ hơi mỉm cười " Bây giờ nghĩ lại quả thực lúc đó không biết chúng tôi làm như thế để làm gì nữa, nhưng vẫn rất vui vẻ, thằng nhóc Niệm Vân ấy rất vui vẻ." Tiêu Phong nhìn Tư Niệm Vũ cười, nhưng trong nụ cười ấy rõ ràng hiện lên sự bi ai đấy, Tư Niệm Vũ hẳn đang rất đau lòng. "Tôi không biết vì sao cậu lại đưa tôi đến đây..." Tư Niệm Vũ đá Tiêu Phong một cái " Cậu có biết công ty có bao nhiêu việc cần tôi giải quyết không? không thể thích ra ngoài đi chơi với cậu là đi được đâu." Tiêu Phong ôm chân nhảy lò cò theo sau, đến lúc lên xe ngồi mới dám mở miệng " Cậu đi với tổng giám đốc rồi còn sợ gì, hôm nay cho cậu nghỉ một ngày." " Lại cho nghỉ một ngày." Tư Niệm Vũ vừa thắt dây an toàn vừa nói " Tổng giám đóc, cậu có biết lương một ngày công ty trả tôi là bao nhiêu không?" "Tôi quan tâm đến lương bổng của cậu làm gì ?" "Bởi vì tôi cảm thấy đi làm như tôi thực sự quá lời đi." " Công ty đánh giá qua năng lực làm việc, nếu cậu cảm thấy quá lời thì ngày mai tăng ca cũng chẳng sao."
|
Tiêu Phong cười nham nhở, lại cố gắng kể ra một câu chuyện buồn cười khác. Lúc đi qua núi Đài Hoả Châu cậu ta lại đột nhiên nổi hứng rẽ vào “Hay là tôi với cậu đi leo núi?” Tư Niệm Vũ hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, còn nhớ thời sinh viên có từng đọc qua một quyển sách, Đài Hoả Châu này tuy chỉ cao chưa đến một nghìn mét, nhưng đường lên núi lại quanh co trải dài, đi cả ngày mới leo lên được đến đỉnh. “Cậu bị điên hay sao mà giờ này lại đi leo núi.” Tư Niệm Vũ lại thận trọng cảnh cáo “Nhiệt độ ngoài trời rất nóng, hơn nữa cậu nhìn tôi với cậu xem ,còn định mặc đồ tây đi leo núi hay sao, cậu bị bệnh thần kinh hả.” Tư NIỆM Vũ khoanh tay trước ngực, kiên quyết “ Không đi, nhất định không đi, cậu không chở tôi về công ty thì tôi tự mình bắt xe về.” “Đó là cậu tự nói đấy nhé.” Tiêu Phong rẽ vào chỗ gửi xe, tự mình đi xuống rồi đứng ngoài hít hà vận động, cố gắng nói lớn cho người đằng trong nghe thấy. “ai yaa… chả mấy khi đại thiếu gia được nghỉ một ngày, lên núi tĩnh tâm một chút chắc là thoải mái lắm đây… giám đốc Tư,cậu cứ về trước đi, tôi ở đây ngày mai mới về.” Tiêu Phong lại ưỡn vai hít hà lần nữa, rồi chỉ tay ra ngoài đường lớn “ Cậu đi bộ ra đường lớn bắt xe đi, đi bộ cũng chỉ hai kilomet thôi, ngoài đường cao tốc không có xe bus, xe tải lớn cũng không được dừng. Hay là cậu đi nhờ xe mấy người ở đây mà về thành phố.” “ui da…” Tiêu Phong lại giả bộ đập trán “ Quên mất là người ta cũng đang leo núi, hay là cậu đợi người ta xuống núi rồi xin về cùng cũng được.” Tư Niệm Vũ vẫn ngồi trong xe không thèm xuống, Tiêu Phong lại đi vòng qua, đứng ở cửa xe chống tay thở dài “ Tôi nói này giám đốc Tư, tôi cũng muốn chở cậu về công ty lắm, nhưng dạo này cậu nói xem, tôi làm việc lao lực quá độ, lại ít vận động, thời gian tập thể dục không có. Mỗi lần cúi người xuống xương lại kêu răng rắc, đêm nằm không tài nào ngủ được, sáng sớm ngủ dậy cũng phải nằm trên giường mười phút mới ngồi dậy được.hôm nay không phải tôi cho cậu nghỉ sao, nhân cơ hội này chúng ta cùng nhau luyện tập, sức khoẻ là quan trọng nhất không phải sao?” “Cậu có thể nhân cơ hội này để đi thăm quan nhiều hơn, ở bên Mỹ bao nhiêu năm, chắc suốt ngày cũng chỉ đọc được qua sách vở, làm gì có cơ hội được trải nghiệm thực tế như hôm nay.” Tiêu Phong nhún nhún vai, giả bộ tiếc nuối nói “ Cậu không đi thì thôi vậy, ai yaaa… thực tiếc quá đi, lên núi phong cảnh chắc là đẹp lắm, buổi tối còn mát nữa, gió điều hoà làm sao bằng được gió trời cơ chứ.” Sau một hồi bám trụ trong xe không chịu xuống, cuối cùng Tư Niệm Vũ cũng bị lý lẽ của Tiêu Phong khuất phục. Hai người đi đến một quầy hàng dưới chân núi mua đồ. “ Nhìn tôi với cậu trông giống cặp tình nhân đúng không, toàn dùng đồ đôi nè.” Tiêu Phong cười híp mắt, không ngừng dơ dơ áo đang mặc trong người chỉ không ngừng. Tư Niệm Vũ hừ lạnh một tiếng, không chịu được đánh trên đầu cậu ta một cái “ Đôi cái bà nội nhà cậu.” “Ai nha… cậu nha, như vậy là đang đánh yêu tôi hay sao.” Tiêu Phong đững một bên cười nham nhở. Bà lão bán hàng bên cạnh nghe không ra, câu được câu mất cũng gật đầu đồng ý “ đẹp lắm , đẹp lắm…” Tư Niệm Vũ giật đống đồ vest trong tay người kia rồi bỏ ra xe “Đồ này cậu trả tiền đi. “ Tư Niệm Vũ vừa đi vừa hậm hực, Ai bảo ở đây người ta bán đồ cả lố như vậy. Áo quần đều giống nhau, đến cả giày cũng cùng một kiểu. Tiêu Phong mua một đống đồ ăn vặt và nước uống,hoa quả cũng mua đủ loại . sau khi từ xe quay lại, Tư Niệm Vũ há hốc mồm “ Cậu định mở tiệc trên núi hay sao? mua bao nhiêu thứ như vậy” “Nhiêu đây vừa đi trên đường vừa ăn hết, lo gì.” Tư Niệm Vũ lắc đầu, lúc leo đến lưng chừng, quay lại thì thấy người kia đi tụt lại phía sau. “ Cậu nhanh lên một chút, đi như vậy bao giờ mới lên được đến đỉnh.” Tiêu Phong thở không nổi nữa, trực tiếp ngồi bệt xuống, vừa thở vừa xua tay “Cậu cứ đi trước đi, tôi ngồi nghỉ một lát, hai phút sau liền bắt kịp cậu.” Cái gì mà hai phút sau, cậu ta mang bao nhiêu đồ như vậy đi leo núi thì đến ngày mai cũng chưa lên được đến nơi. Tư Niệm Vũ lại đi thụt lùi lại hỏi “Có cần tôi giúp một tay không?” “Không cần, tự tôi mang được.” Tiêu Phong mang xộc túi lên vai,hít một hơi thật sâu rồi đứng bật dậy chạy đi một đoạn. không phải đi mà là chạy, đường đi tuy không cao nhưng lại dài, đòi hỏi phải thể lực rất tốt, bọn họ đã đi nửa ngày rồi,thời tiết lại nóng bức, hơn nữa trên đường cậu ta không ngừng đưa đồ ăn cho cậu đến tận mồm nhưng cậu lại một mực từ chối. Tiêu Phong vừa đi vừa lảm nhảm đằng trước “ Không phải tôi mua mấy thứ này cho cậu sao, cậu ăn một chút thì chết hay sao chứ? ăn một chút thì tôi mang nhẹ một chút.” Tư Niệm Vũ bước dài hơn liền bắt kịp người kia ở đằng trước. “ Cậu lảm nhảm cái gì thế, đưa tôi xách cho thì mất mặt lắm hay sao chứ?” Từ phía sau hai người, hai ông bà lão chống gậy vẫn đủng đỉnh đi lên, không có vẻ gì là mệt cả. Tiêu Phong nhìn Tư Niệm Vũ “ Tất nhiên là mất mặt rồi, làm sao có thể để vợ mang nhiều đồ được, một mình chồng là được rồi.” Hai ông bà đi quang qua không ngừng trợn tròn mắt nhìn, xem hai người bọn họ như hai con khủng long đực tuyệt chủng đang nói chuyện yêu đương với nhau.
|