|
"Cậu dịch qua một bên đi nằm chiếm hết chỗ của tôi. Tôi bị bệnh chứ không phải không bị bệnh đâu cậu có thể tỏ ra quan tâm một chút hay không." "Tôi biết cậu sớm đã khỏi rồi." Tiêu Phong bò lên giường, trừng mắt "Ai bảo cậu tôi khỏi bao giờ cậu có ở trong bụng tôi đâu mà biết, nó vẫn còn âm ỉ đau đây này." Tư Niệm Vũ lười nhác cho hai tay sau gáy rồi gối lên đó lườm nguýt người bên cạnh. "Cậu không biết năng lực nhìn người của tôi rất tốt hay sao, tôi biết cậu đỡ lâu rồi nhưng không ảnh hưởng gì đến tôi, chỉ muốn ngủ." Tiêu Phong cố giật chăn dưới chân Tư Niệm Vũ đang gác lên đó, cậu ta lười nhác thuận theo cũng nghiêng người sang một bên. Hai người đàn ông nằm trên một cái giường lớn. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào nhuộm ánh bạc một góc phòng. Tư Niệm Vũ nằm quay lưng vào tường, tấm lưng cậu ta khẽ nhấp nhô nhẹ nhàng theo nhịp thở, vạt áo nhăn nhúm bị cậu ta cọ quậy một hồi mà lộ ra khoảng lưng trắng ngần trơn mượt. Tiêu Phong nuốt nước bọt, yết hầu lên xuống mấy đợt không ngừng. Bệnh rồi, bệnh nặng rồi. Tiêu Phong dùng tay chọt chọt vào lưng Tư Niệm Vũ dò xét cậu ta đã thực sự ngủ hay chưa. Tên nhóc này nhanh vậy đã ngủ say sưa rồi sao. Tiêu Phong lại chọt chọt lần nữa để chắc rằng Tư Niệm Vũ đã ngủ say lúc này mới lần mò xuống đũng quần của mình. Tiêu Phong hận chỉ muốn mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Hắn là ai? Đường đường là đại thiếu gia của Tiêu Thị ,nữ nhân bên cạnh như sao trên trời, như cát ngoài biển lớn đếm không hết chỉ muốn đươjc lên giường cùng hắn một đêm đã mãn nguyện ba đời bảy kiếp. Mà hôm nay mắc ngẹn đến nỗi tự mình hành sự, hơn hết còn lấm la lấm lét tuốt súng trong đêm tối. Chết tiệt chết tiệt. Vừa cho tay vào quần vừa nhắm mắt hưởng thụ. Hắn cũng có lúc làm mấy chuyện như thế này, còn là nhìn tấm lưng trơn mượt kia mà tưởng tượng đến. Dù sao cũng hết cách rồi, nếu như chạy vào tắm nước lạnh bây giờ chỉ có tổn thương nguyên khí trầm trọng. "Động tác nhanh lên một chút, đúng rồi đúng rồi..." Tiêu Phong hoá đá tại trận. Động tác trên tay theo đó cũng dừng lại đột ngột. "Sao lại dừng lại, tiếp tục đi chứ?" Tư Niệm Vũ nằm nghiêng, chống tay xuống gối vẻ mặt rất thích thú nhìn Tiêu Phong quan sát không ngừng. Tiêu Phong ho sặc sụa không nói nổi. "Cậu biến thái hay sao? Lại đi rình mò người khác như vậy?" "Tôi biến thái? Thế cậu là gì? Đang đêm yên lành cứ rung rung như vậy tôi muốn ngủ cũng không được. Tiêu Tổng bây giờ cùng cậu một đêm mới biết thường ngày là làm ra cái loại việc như thế này. Đêm nay ở lại đây cũng không uổng phí a." "Đàn ông con trai tuốt súng là chuyện bình thường cậu không phải là cũng chưa từng làm qua còn nói cái gì.?" "Được được tôi đồng ý là chuyện bình thường đi nhưng mà cậu đau bụng chưa đỡ lại hoạt động mãnh liệt như vậy liệu có sao hay không?" Tiêu Phong càng thảm hại cũng chỉ biết nói lại như vậy sau đó im lặng. Đúng rồi, đàn ông con trai thằng nào chả thế. Nhưng hắn không có nói tôi nhìn lưng của cậu, tôi nghĩ đến cậu nghĩ đến làn da trơn mượt dưới lớp áo kia liền không chịu được mà tuốt súng. Hẳn là nghe xong Tư Niệm Vũ cũng không khoái chí ngồi thưởng thức như bây giờ. Tiêu Phon đùng đùng bỏ vào nhà vệ sinh. Tư Niệm Vũ gọi với theo giọng nói cực kì giễu cợt. "Cậu không tiếp tục sao? Ở trước mặt tôi cũng không sao mà." "Tôi còn chưa có tụt quần xuống bằng không cậu cũng không có cơ hội nói lời này." Tiêu Phong đi vào nhà tắm để nguyên quần áo xả nước từ trên đầu xuống, làn nước mát chảy xuống khắp người cậu, tóc rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Tổn thương nguyên khí trầm trọng Cái tên Tư Niệm Vũ chết tiệt, hắn còn chưa xong việc. Bây giờ thì xong rồi, xong thật rồi.
|
Hay quá tg mau ra chap mới đê.
|
Tư Niệm Vũ thì rất sảng khoái nhìn Tiêu Phong nóng mặt đi vào nhà tắm. Lúc cậu ta đi ra còn trêu gẹo mấy đợt không ngừng. "Cậu có ngậm miệng lại được hay không, đêm hôm cứ ngoác miệng ra như vậy?" "Tôi không nhịn được cứ nghĩ đến vẻ mặt của cậu thì không ngậm được miệng. khả năng giường chiếu của cậu so với tôi còn kém xa." Tiêu Phong hừ một tiếng "Trong hoàn cảnh này cũng không thể phô diễn cho cậu xem hết, như vậy cũng chỉ mới một phần mười sinh lực lúc tôi ở trên giường thôi. Dạo này công việc bề bộn có thể là không được thoải mái. Cũng không phải vì cậu đang yên tự nhiên tình dậy làm gì, muốn nói cũng để tôi xong việc hãy nói. Lần này tôi không bắn được nhỡ có xảy ra sự cố gì cậu có chịu trách nhiệm được hay không." "Làm việc đồi truỵ còn bắt người khác chịu trách nhiệm, lý lẽ của cậu hết sức đúng đắn đấy Tiêu tổng à." "Không phải đồi truỵ mà là tôi đang chăm sóc cho tiểu tử của tôi cậu hiểu không? Là chăm sóc, chăm sóc. Cậu bao lâu rồi còn chưa chạm đến súng của cậu, hay là để tôi giúp cậu chăm sóc nó một chút." "Cậu bị bệnh thần kinh à, tránh ra." "Để tôi giúp cậu..."
|
|