Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
Ba của Vương Dĩ Hà là Vương Lăng ngồi bên cạnh giọng nói trầm trầm. "Cậu tại sao lại thích con gái tôi?." Tư Niệm Vũ nhìn người đàn ông trước mặt. Người này tuổi khá lớn, nước da đồi mồi ở mặt, ở cánh tay lốm đốm nhưng không giấu được trong mắt sự nghiêm trang, nhạy bén của người từng trải. Tư Niệm Vũ nhìn sang Vương Dĩ Hà rồi lại nhìn Vương Lăng. "Dĩ Hà rất thông minh." Tư Niệm Vũ chợt nghĩ đến Tiêu Phong. Lần trước cậu ta cũng hỏi một câu tương tự như thế. Tư Niệm Vũ chột da. Chết tiệt, tại sao lại nghĩ đến Tiêu Phong lúc này? Vương Lăng hơi nheo mắt đánh giá Tư Niệm Vũ. Cậu ta còn trẻ nhưng khí chất đặc biệt phi phàm. Ông hỏi một câu cậu ta cũng không dài dòng trả lời lại một câu, không một chút sủng nịnh. Mẹ của Vương Dĩ Hà bên cạnh chồng bà bao nhiêu năm, chỉ cần liếc qua cũng hiểu được ông đang nghĩ gì. Đứa nhóc này thực sự rất được. "Dĩ Hà, hai đứa tính như thế nào rồi?" Vương Dĩ Hà nghe mẹ cô nói vậy thầm cảm thán trong bụng. Mẹ ơi mẹ chỉ vừa mới gặp người ta lần đầu, người ta cũng chỉ vừa mới nói một câu, thái độ lập tức thay đổi như vậy. Có phải là mẹ bây giờ quá xem thường con gái, muốn ngày mai liền đuổi đi hay sao. Vương Dĩ Hà cười cười. "Không vội, không vội, trước mắt cứ hẹn hò cái đã. Dù sao Niệm Vũ công việc cũng bận rộn, chuyện này cứ tính sau đi." Mẹ của Vương Mẫn cũng nói chen vào. "Dĩ Hà, công việc của bạn trai con là gì?" "Gì, gì xem mẹ con với Gì, còn không biết Niệm Vũ làm gì mà đã hỏi hai đứa bọn con tính thế nào. Có phải là muốn tống con đi thật nhanh hay không?" "Đứa nhóc này, gì đương nhiên tin tưởng con có mắt nhìn. Chỉ là muốn biết cụ thể cậu ấy làm gì thôi?" "Thế sao gì không hỏi trực tiếp anh ấy, hỏi xem anh ấy làm gì?" Mẹ của Vương Mẫn lườm nguýt mấy cái đang định nhướn người sang hỏi Tư Niệm Vũ thì bị một giọng nói cắt ngang. "Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Mẫn, nói chuyện này thực sự không thích hợp, mọi người ăn đi, đồ ăn trên bàn cũng nguội hết rồi." Vương Hiểu Đông ngồi từ đầu buổi bây giờ mới lên tiếng.
|
... Tư Niệm Vũ ra ngoài xe, còn có Vương Dĩ Hà theo sau. "Sao lại về sớm như vậy, có phải là có chuyện gì không?" Vương Dĩ Hà nói xong cũng tự cảm thấy ngại. Cô có quyền gì mà hỏi người ta như vậy. Suốt cả buổi mọi người rất thoải mái, ăn uống cũng rất vui vẻ. Mặc dù Tư Niệm Vũ kiệm lời nhưng nhà họ Vương đặc biệt rất thích. Vương Dĩ Hà cũng có cái nhìn khác về Tư Niệm Vũ.. Là cô có chút thích người này. "Bạn tôi bị bệnh lại không có ai ở nhà nên tôi phải đến xem sao. Chuyện của cô không vì tôi mà hỏng đấy chứ.?" "Không, không. Anh phối hợp cực kì ăn ý. Ba mẹ tôi chắc chắn không còn bắt tôi đi gặp mặt đối tượng." Vương Dĩ Hà xua xua tay lại tiếp tục. "Lần sau mời anh uống caffe." "Được." Tư Niệm Vũ gật đầu rồi lên xe rời đi. Vương Dĩ Hà đứng nhìn theo chiếc xe càng ngày càng khuất dạng phía cuối đường rẽ, ánh đèn đỏ mờ nhạt, mờ nhạt rồi biến mất. "Lần này chọn người không tệ." Vương Dĩ Hà giật mình quay lại, Vương Hiểu Đông hai tay cho vào túi quần lặng lẽ đứng dựa ở cánh cổng bằng đồng cao lớn. "Anh có thể một lần làm người bình thường được không.? Lần nào xuất hiện cũng như âm hồn vất vưởng doạ chết người ta." Vương Dĩ Hà hậm hực. "...cái gì mà chọn người không tệ, em với Niệm Vũ thực sự đang hẹn hò." "Em có thể lừa được ba mẹ nhưng tuyệt đối không lừa được anh. Hơn nữa anh cũng chẳng mong đợi gì ở em, cái tướng tá của em cũng chẳng ra làm sao. Chả trách Tư Niệm Vũ kia bỏ chạy sớm như vậy." Vương Dĩ Hà cúi xuống nhìn bộ ngực kẹp lép của mình, phủi phủi vạt áo. "Sức hút của một người phụ nữ không dựa vào mấy chữ cái viết hoa đó. Chuyện này nếu anh dám để lộ cho ba mẹ biết thì bí mật của anh bao nhiêu năm qua em sợ là cái miệng nhỏ này chẳng thể giữ được." Vương Dĩ Hà gian tà nhìn Vưởng Hiểu Đông, ung dung đi vào. Vương Hiểu Đông tâm tình không rõ. Trên khuôn mặt nụ cười mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện.
|
hóng ~ing... dài thêm xíu ik tg ^^
|
Chương 9: . . Tiêu Phong nghe tiếng chuông liền đi ra mở cửa, hai mắt mở lớn hết cỡ. Kinh ngạc cùng kinh ngạc. "Cậu bay đến đây sao? Tôi chỉ vừa gọi cho cậu cách đây mười phút." "Tôi còn tượng có người bệnh nặng không thể đi lại được." Tiêu Phong cười haha cực kì giả tạo. Tiếng cười bị ánh mắt Tư Niệm Vũ xẹt qua lập tức tắt lịm. "Cậu lo lắng cho tôi nên mới đến đây nhanh như vậy đúng không? Tôi là nghĩ cho cậu cùng Vương Dĩ Hà đó hẳn là rất bức bối. Không bằng trở về cùng tôi ăn tối." "Xàm ngôn." Tư Niệm Vũ vứt bọc thuốc cho Tiêu Phong, tự nhiên như không đi vào phía trong. Tiêu Phong bớp lấy bịch thuốc, đưa lên trước mặt lắc lắc. "Cậu còn mua thuốc cho tôi sao. !Tư Niệm Vũ, suốt bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên có người mua thuốc cho tôi đấy." "Cậu nói không thấy ngượng mồm hay sao? Cha mẹ cậu ở nhà nghe được hẳn là hận chết vì sao lại sinh ra tên thối tha như cậu." Tiêu Phong đóng cửa, đi vào phòng khách. "Hồi nhỏ bị bệnh đều có bác sĩ đến tận nhà khám, mà thể chất tôi cực kì tốt, từ nhỏ đến lớn chỉ bị bệnh một lần duy nhất, mà lần đó đúng là thập tử nhất sinh, ông bà già nhà tôi còn nghĩ tôi mệnh yểu không qua khỏi, chạy đôn chạy đáo tìm thầy cúng về làm phép. Cho đến tận bây giờ tôi không có bị bệnh, cậu nói xem bọn con nít hồi ấy ốm đau hết lần này đến lần khác, riêng tôi chắc gộp luôn vào một lần." Vừa nói vừa cho bịch thuốc vào ngăn kéo, Tiêu Phong quay đầu nhìn Tư Niệm Vũ. "Thuốc này để đây,lần sau cho cậu dùng." "Vớ vẩn, thể trạng tôi cũng không thua kém gì cậu. Đàn ông con trai không dễ cảm mạo." Tư Niệm Vũ liếc mắt một vòng. "Cậu ở đây à? Không ở cùng cha mẹ cậu hay sao?" "Uh, tôi với ông già kia không hợp nhau, hễ chạm mặt kiểu gì cũng có chiến tranh. Thi thoảng tôi mới về nhà." Tiếng chuông cửa lại kêu, Lần này chắc là đúng rồi. Tiêu Phong mở cửa, ló mặt ra ngoài. "Pizza của anh đây, hết ba mươi đồng." "Có thanh toán bằng thẻ không?" Nhân viên nam giao pizza mặt ngệt, miệng chỉ xíu nữa là rơi xuống đất. Anh trai à ,giao pizza làm gì có thanh toán bằng thẻ. Nhân viên giao hàng lắc đầu. "Anh không có tiền lẻ à?." Tiêu Phong xoay người lại, hai tay vẫn còn bám chặt ở cửa. "Cho tôi vay ba mươi đồng đi." Tư Niệm Vũ khinh bỉ nhìn Tiêu Phong, đặt pizza còn đòi thanh toán bằng thẻ. Nếu hôm nay tôi không ngồi đây thì bán thân cậu cũng chẳng được ba mươi đồng trả cho người ta. Tư Niệm Vũ rút ví ném cho Tiêu Phong, cậu ta nhanh tay chụp được. "Động tác cũng nhanh nhạy lắm." Tiêu Phong cười hắc hắc. "Các hạ quá khen." Tiêu Phong trở vào với cái hộp pizza cỡ lớn, đặt nó lên bàn rồi đi lại tủ lạnh lấy hai lon bia. Tư Niệm Vũ thắc mắc. "Ăn pizza uống bia sao?" "Chứ còn gì nữa, chả nhẽ cậu nghĩ tôi lấy bia ra súc miệng?" "Ăn gà uống bia mới hợp, như thế này liệu có đau bụng không vậy? Tôi không ăn đâu, vừa này ăn rồi." "Thì sao chứ? Cái này tôi vừa nghĩ ra, không đau bụng đâu, cậu không tin tôi ăn thử một miếng cho cậu xem." Tiêu Phong nhanh tay mở hộp, xé thêm gói tương ớt rưới đều phía trên. Dùng tay bốc một miếng lên, hít hà một hơi rồi ngoặm một miếng thật lớn. Vừa nhai vừa xuýt xoa. "Pizza hải sản rất ngon, mùi vị rất thơm, hình như tôi vừa ăn một miếng dứa, không ngầy, lại có vị chua chua thanh thanh...ừm... Rất ngon." "..." "Cậu không ăn thì tôi ăn hết vậy.. Ừm ừm.. Ngon quá." Mùi bánh Pizza thơm nức lan toả khắp phòng, sộc thẳng vào mũi. Tư Niệm Vũ chần chừ một lúc không biết có nên ăn hay không, cộng thêm mấy lời nói dụ hoặc của Tiêu Phong.Dù sao ăn rồi cũng có thể ăn nữa, tiền kia cũng là do cậu trả. Nếu chờ đến ngày tên mặt dày kia trả nợ cho mình e rằng chưa biết đến bao giờ. Chỉ cần không uống bia, pizza kia có thể ăn được. Tư Niệm Vũ ngồi bệt xuống, với tay lấy một miếng ăn hết sức ngon lành. Lại ăn thêm một miếng nữa.
|
|