Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
|
"Cậu làm mất đi hình tượng trong lòng tôi." Tiêu Phong đặt điện thoại xuống bàn, hết sức vui vẻ. "Trong lòng cậu tôi như thế nào?" "Vốn dĩ tôi rất thích xem Tôn Ngộ Không. Nhưng bây giờ cảm thấy hình như con khỉ đó rất giống cậu."
Tiêu Phong nhận ra Tư Niệm Vũ đối với thái độ tẩy chay cậu ngày càng ít đi. Nói cũng nhiều hơn, không còn im lặng lầm lỳ giống như trước. Cậu nói một câu nhất định cậu ta sẽ đáp lại một câu. Mặc dù không phải là lời nói tốt lành gì cho cam. "Cậu đó, nếu tôi không xuống tìm cậu cậu cũng không mò lên tìm tôi được hay sao?. Tôi còn cho rằng mua đồ ăn cho cậu, cậu sẽ đặc biệt cảm kích, đối xử tốt với tôi một chút. Ai da ...Tư Niệm Vũ, cậu nói xem anh em tốt tại sao lại như vậy?" "Phí lời, không phải bây giờ tôi đang ở tầng mười tám hay sao?" Tiêu Phong đảo mắt, làm bộ đang suy nghĩ. "Cậu cũng không có thắc mắc tôi vì sao hai tuần nay không tìm cậu ?một chút cũng không?" Tư Niệm Vũ mặt dày, tay gõ gõ theo nhịp trên thành ghế. "Tôi không hỏi cậu cũng nói vậy còn hỏi làm gì." "Làm sao cậu biết tôi nói hay không?" Tư Niệm Vũ lắc đầu, hết sức cảm thán. "Tôi nhìn người không tệ như cậu." Hai mày nhíu lại, lời này của cậu ta là có ý gì? "Cậu đang nghĩ lời này của tôi là có ý gì đúng không?" Tiêu Phong giật mình, giống như buổi tối đi ăn trộm đồ lại bị người ta suýt nữa thì bắt được.
"Làm sao cậu biết hay vậy.? Không phải là cậu gắn máy nghe trong não tôi đúng không?" "Nếu chẻ được não của cậu ra thì tôi không cho cái máy nghe vào đó, cái đầu cậu nhét toàn đậu hũ vào mới hợp." "Thôi được, xem như lần này cho cậu thắng, không tính toán với cậu nữa. Nói cho cậu biết thời gian này tôi đang bận học. Cực kỳ chăm chỉ." "..." Tư Niệm Vũ đang tưởng tượng từ "Học" của Tiêu Phong không biết có phải là cùng cô thư ký của cậu ta hay không. Hai người bọn họ ngày nào cũng ôn bài trả bài hết sức đầy đủ. Học hành rất chăm chỉ. Nếu như ở trường, đảm bảo điểm chuyên cần luôn đạt được một trăm điểm. "Cậu không cảm thấy vừa nãy tôi hết sức uy phong hay sao.? Bản chất thực sự của tôi vốn rất thông minh,học một hiểu mười, không thể nhìn ngoài mà đánh giá được." "Bản chất của cậu không phải là biến thái hay sao?" Tiêu Phong buồn bực ra mặt. "Cậu có thể thôi không đả kích tôi được hay không? Cậu không cảm thấy toàn bộ quá trình cố gắng của tôi đều là vì cậu.?" "Vì tôi, tại sao lại vì tôi.?" Tư Niệm Vũ cảm thấy khó hiểu. Hình như mỗi lần nói chuyện với Cậu ta luôn là như vậy. Có lúc nói cũng rất dễ nghe, có lúc nghe ra lại chẳng hiểu gì? Có thể là do chênh lệch độ biến thái quá nhiều. Căn bản là không cùng đẳng cấp để tiếp thu. "Nói cậu cũng không hiểu, hay là thôi đi, lần này tôi làm được việc lớn như vậy tốn không ít sức lực. Hôm nay cùng tôi ra ngoài ăn tối, hảo hảo bồi đắp tình cảm thiếu hụt hai tuần qua."
Điện thoại trong túi quần Tư Niệm Vũ rung lên một hồi. Cậu ta không để chuông nhưng tiếng rung lại rõ một một. Ai lại vô duyên gọi điện lúc này. Tư Niệm Vũ nhấc máy. Người gọi tới là Vương Dĩ Hà. "Vương tổng..." Trong điện thoại giọng nói Vương Dĩ Hà đều đều phát ra. "Giám đốc Tư, hôm nay anh có bận không? Có chuyện tôi muốn phiền anh một chút. Xem như là việc riêng tôi muốn nhờ anh, cùng tôi ra ngoài một chuyến." Tư Niệm Vũ liếc nhìn Tiêu Phong đang cố gắng nhướng người sang bên này thăm dò. "Được." Vương Dĩ Hà vui vẻ. "Tôi còn tưởng anh sẽ từ chối. Hẹn anh ở ngã tư Đông Nam Sơn, tám giờ tối nay. Nhưng mà..." Vương Dĩ Hà hơi dừng lại một lúc sau mới nói tiếp. "...anh có thể đến đón tôi được không.?" "Có thể." Tư Niệm Vũ tắt máy cho lại vào túi quần. "Tối nay tôi có hẹn rồi." "Vương tổng không phải là Vương Dĩ Hà đấy chứ? Cô ta hẹn cậu ra ngoài ăn cơm sao?" "Không phải vừa rồi cậu cũng nghe hay sao?" Tiêu Phong khoanh tay trước ngực, lần trước hỏi thư ký của Tư Niệm Vũ cũng không biết số di động của cậu ta. Mà lần này mới gặp qua Vương Dĩ Hà hai lần đã có số điện thoại. Đã thế còn gọi ra ngoài ăn tối. Vương Dĩ Hà này quả thực không đơn giản như vẻ bề ngoài. Không lẽ dùng bức tường kia để dụ dỗ Tư Niệm Vũ. "Không được, tối nay cậu phải ăn tối với tôi. Cùng với cái tường thành kia ra ngoài, cậu không cảm thấy mất mặt hay sao?" Tư Niệm Vũ đút tay vào túi quần đứng dậy. Ở trên cao nhìn xuống Tiêu Phong. "Cùng một chỗ với cậu mới mất mặt."
|
Tiêu Phong khóc không thành tiếng, tiếc nuối nhìn bóng lưng Tư Niệm Vũ ra ngoài. Dù sao ép cậu ta cũng không được. Chi bằng hôm nay về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Hai tuần vừa rồi thực sự rất mệt mỏi. Vì biết Tư Niệm Vũ rất thích người thông minh. Đêm hôm đó Tiêu Phong trở về liền điện thoại cho người đến bổ túc kiến thức. "Tôi không quan tâm các người làm thế nào. Chỉ cần nhanh nhất nói qua vấn đề trọng điểm." Tiêu Phong rất thông minh. Chẳng qua là từ trước đến nay đều rất lười suy nghĩ. Nhưng trong lòng nếu đã đặt ra mục tiêu, chắc chắn sẽ tốt đẹp hoàn thành. Hai tuần ở trên tầng mười tám đóng cửa cài then, cuối cùng lại phát hiện ra được vấn đề trong đó. Vừa hay giúp Tiêu thị giết đi một vài con mối già lâu năm, mặt khác trước mặt Tư Niệm Vũ bàn về chuyện công việc cũng không bị cậu ta mở miệng coi thường. Hơn nữa sau thời gian lâu vậy không gặp, chắc chắn là có ấn tượng tốt hơn. Có thể khiến cậu ta thích cậu hơn một chút?
Tư Niệm Vũ trở về phòng làm việc. Lúc ngồi trong phòng họp nghe những lời Tiêu Phong nói với Lâm Hạo Nhiên. Nếu người khác hỏi đối với việc này cậu có suy nghĩ như thế nào, thì chắc chắn chính là trong lòng hình như có chút vui vẻ. Lấy ví dụ như việc ngày nào thời tiết cũng mưa không ngớt. Đột nhiên trời quang mây tạnh, ánh nắng rọi xuống. Đồ cả tuần nay giặt phơi còn chưa khô, hôm nay lại được một hôm nắng to. Bất giác trong lòng chính là cảm thấy như thế. Có lẽ Tư Niệm Vũ quá quen với thái độ làm việc như không của Tiêu Phong. Nhưng không thể phủ nhận được hôm nay biểu hiện của cậu ta rất tốt. Có lẽ là cũng cố gắng học hành chăm chỉ như lời Tiêu Phong nói. Lần trước đến nhà Tiêu Chủ tịch,. Còn nhận lời chỉ dạy cho con trai của Tiêu chủ tịch. Nhưng nghĩ lại hình như là chưa làm được gì. Dù sao cũng nhận lời uỷ thác của Tiêu chủ tịch, cũng ăn của nhà người ta một bữa cơm ,không thể như thế vô trách nhiệm.Tiêu Phong kia cứ để hôm sau từ từ giúp cậu ta cũng chẳng vội. Tư Niệm Vũ lắc đầu, cố đưa suy nghĩ của bản thân về với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. ....... Đúng tám giờ tối Tư Niệm Vũ lái xe đến ngã tư Đông Nam Sơn. Vương Dĩ Hà đứng đợi trước cửa một tiệm bán hoa ngay đó. Trên tay cô còn có một lẵng hoa tươi rất nhiều mằu sắc. Vương Dĩ Hà dáng người cao mảnh khảnh ,lại khoác trên mình bộ đồ công sở màu đen hết sức đứng đắn. Thoạt nhìn rất cứng nhắc, nhưng trên khuôn mặt lại biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Vương Dĩ Hà cười cười bước tới gần ,vừa khít xe của Tư Niệm Vũ đỗ lại. Nhanh chóng mở cửa xe chui vào. "Nhanh đi thôi, ở ngã tư không được dừng lâu đâu." Vương Dĩ Hà với ra sau đặt giỏ hoa ở ghế rồi quay người lại thắt dây an toàn. "Đi đến biệt thự Trung Đô, ra đường cao tốc chừng mười bảy kilomet rồi rẽ ở đường lối thoát. Trên đường đi tôi sẽ giải thích với anh." Tư Niệm Vũ gật đầu, đạp chân ga, vòng tay lái hướng đường cao tốc đi tới. Đường vào cao tốc thẳng tắp, hai hàng cây chạy dài hai bên lướt qua vội vàng. Ánh đèn vàng nhạt nhấp nhô nhấp nhô bên ngoài. Tư Niệm Vũ xoay nút giảm nhiệt độ xuống thêm vài độ. Buổi tối mùa hè vẫn nóng bức như thế. Vương Dĩ Hà ngồi bên ghế phụ khuất khuất tay từ máy lạnh phát ra hướng vào mặt mình. "Hôm nay là sinh nhật của em họ tôi. Ba tôi muốn tôi dẫn bạn trai cùng đến. Mấy lần trước tôi đều nói dối đã có bạn trai nếu không liền bắt tôi đi gặp mặt đối tượng ,trong năm nay nhất định phải kết hôn.haizzz..." Vương Dĩ Hà thở dài, tiếp tục. "... Giám đốc Tư, tôi dạo gần đây cũng chỉ có quen anh là đàn ông, nói thực thì tính tình tôi rất cổ quái, không muốn có bạn trai, càng không muốn kết hôn sớm. Tôi là người ham công việc, hơn nữa khái niệm yêu đương với tôi rất xa vời. Thành ra những người mà tôi quen biết là đàn ông không nhiều, đã thế bọn họ đều là người mà anh trai tôi biết. Lần này tôi có thể nhờ anh đóng giả làm bạn trai tôi một giờ đồng hồ để che mắt gia đình, kéo dài thời gian. Anh nói... Có thể giúp tôi lần này được không?" Tư Niệm Vũ im lặng không trả lời. Vương Dĩ Hà càng gấp gáp, xoay cả người sang bên phía Tư Niệm Vũ. "... Tôi biết việc này khiến anh rất khó xử, à không đúng, việc này đáng lẽ tôi không nên nhờ anh, nhưng thật sự ngoài anh ra tôi không thể nghĩ ra được ai có thể giúp mình. Chỉ cần một giờ đồng hồ. Tôi cũng không muốn kéo dài thời gian nên mới cố ý đi muộn...." Vương Dĩ Hà ánh mắt thăm dò nhìn Tư Niệm Vũ. Một hồi sau Tư Niệm Vũ mới trả lời. "Được." Vương Dĩ Hà gật đầu "Cảm ơn anh. Xem như lần này tôi nợ anh, nhất định Vương Dĩ Hà tôi sẽ trả." Tư Niệm Vũ nghe vậy cười lớn. "Trong khả năng của mình, nếu việc gì tôi làm được tôi đều sẽ làm, cô không cần để ý tiểu tiết quá như vậy." Vương Dĩ Hà nhìn Tư Niệm Vũ cười đột nhiên ngây ngốc mất ba giây. Lắc lắc đầu. "Vương Dĩ Hà tôi từ trước đến nay đều như vậy. Chúng ta cũng có điểm giống nhau đấy chứ, nguyên tắc mình đặt ra không thể bị phá vỡ được." Vương Dĩ Hà cũng mỉm cười, nhìn phía trước. Xe đến khu biệt thự Trung Đô. Khu biệt thự Trung Đô này có hơn mười mấy căn biệt thự. Biệt thự nhà em họ Vương Dĩ Hà nằm ở phía bên phải đường vào, là nhà cuối cùng. Khuôn viên rộng lớn, phủ nhiều cây xanh, hàng rào bằng đồng cao lớn nguy nga. Mỗi một đoạn hàng rào lại thắp một cây đèn màu vàng trắng kéo dài cả mấy kilomet. Đỗ xe ở phía bên ngoài. Tư Niệm Vũ đi sang mở cửa cho Vương Dĩ Hà. Vương Dĩ Hà ngước lên nhìn Tư Niệm Vũ, ánh đền đằng sau Tư Niệm Vũ toả ra bao trùm lấy cậu, khuôn mặt bị lấp vào trong bóng đêm một nửa, đẹp đến động lòng người. "Bạn trai một giờ có thể làm được việc này." Vương Dĩ Hà khôi phục lại đầu óc ,nhanh chóng bước xuống. Vừa rồi giống như mới nhìn thấy ảo ảnh. Hoa mắt đến như vậy. Vương Dĩ Hà cầm theo lẵng hoa, khoác tay Tư Niệm Vũ đi vào.
|
Bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Vương Mẫn tổ chức ở ngoài sân. Khoảng sân rộng được thắp đèn lung linh, trang trí thêm mấy quả bóng màu hồng màu trắng đan xen nhau, một cái bàn ăn lớn đặt ở giữa. Bên trên có một chiếc bánh sinh nhật ba tầng màu tím nhạt, xung quanh là đồ ăn trải khắp bàn. Lúc hai người bọn họ đến thì mọi người đang ăn uống nói chuyện vui vẻ. Vương Mẫn chạy lại nắm khửu tay Vương Dĩ Hà không ngừng lắc lắc. "Còn tưởng chị không đến dự sinh nhật em cơ đấy, điện thoại thì không liên lạc được bác còn lo có phải chị gặp chuyện gì hay không?" "Máy vừa mới hết pin, quà của em đây. Chúc Tiểu Mẫn nhà ta sinh nhật vui vẻ." Vương Dĩ Hà đưa lẵng hoa cho Vương Mẫn. Vương Mẫn một tay nhận lấy, một tay xoay người Vương Dĩ Hà. Xoay qua xoay lại. "Chỉ có từng này thôi sao. Chị họ, chị giấu ở đâu nữa, mau mau đưa ra đây." Vương Dĩ Hà bị xoay bên này sang bên kia, lại nhìn sang Tư Niệm Vũ đang nhìn liền ho nhẹ một tiếng. Lấy trong túi một hộp màu đen đưa cho Vương Mẫn. Vương Mẫn đặt lẵng hoa xuống đất, nhanh chóng mở ra, hai mắt sáng rực. "Chị họ, em thật yêu chị quá nhiều. Chị làm sao biết em thích cái đồng hồ này." "Lần trước chẳng phải nghịch ipad của chị lên mạng tìm đồng hồ này hay sao." Vương Mẫn hai tay cầm lấy cái hộp ôm vào ngực, biểu hiện vô cùng mãn nguyện. Nháy mắt một cái. "Chỉ có chị họ là hiểu em." Vương Mẫn mải đòi quà Vương Dĩ Hà, bây giờ mới để ý đến Tư Niệm Vũ.
"Chị họ, bạn trai của chị đây à?" Vương Dĩ Hà mỉm cười, không trả lời. Kéo tay Tư Niệm Vũ đi tới. Vương Mẫn lập tức quay đầu nói lớn. "Mẹ, mẹ xem chị họ mang bạn trai đến." Mẹ của Vương Mẫn kéo ghế bên cạnh ra, vỗ vỗ xuống. "Hai đứa mau ngồi xuống, sao lại đến muộn như vậy." "Vâng, bọn cháu đi thì tắc đường." Vương Dĩ Hà ngồi xuống, Tư Niệm Vũ cũng ngồi xuống theo. Lễ phép chào hỏi một tiếng. "Cháu là Tư Niệm Vũ." Ngồi đối diện là ba mẹ của Vương Dĩ Hà. Bên cạnh là anh em chú bác nhà họ Vương. Một bàn đầy người nhà họ Vương chăm chú quan sát Tư Niệm Vũ từ trên xuống dưới. Ánh mắt của bọn họ nếu đem đi đổi thành cân nặng, sợ rằng không ai có thể gánh nổi như Tư Niệm Vũ. "Mang người đến là tốt. Nhưng người này là thật hay giả." Vương Dĩ Hà giả bộ nhăn mặt. "Mẹ, mẹ nói cái gì vậy. Người ta đang ở đây lại nói mấy lời như thế. Niệm Vũ thật sự là bạn trai con."
|
|