Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
Hic đọc k đã tgia oi.cu ti vô .hic .hay mà it quá
|
Tư Niệm Vũ lúc này không hiểu sao bắt đầu thấy đau bụng. Mồ hôi trên trán, sau lưng đều rịn ra. Mặt mày đột nhiên trở nên căng thẳng, lại chuyển sang tái nhợt. Con mẹ nó, đột nhiên lại đau bụng như thế này. "Giám đốc Tư, anh không sao chứ? Sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy." Vương Dĩ Hà ngồi bên này nhìn đến sắc mặt của Tư Niệm Vũ có chút lo lắng. "Tôi... Không sao." "Này cậu không sao đấy chứ, bị làm sao vậy?" "Đã nói là không sao cậu điếc à.?" Tiêu Phong tay đặt lên lưng Tư Niệm Vũ bị cậu ta hất ra. "Xin lỗi... " Mọi người trong phòng đều im lặng. Tư Niệm Vũ hai tay bám lấy ghế ngồi, tay siết chặt. Tại sao đúng lúc này bụng lại đau? Không lẽ là do ăn cái bánh kia? Không phải,cái bánh kia rõ ràng không có vấn đề. Chẳng lẽ là vì thường ngày không ăn sáng trở thành thành thói quen. Hôm nay ăn vào dạ dày lại không tiếp nhận. Lý nào lại như vậy? Bụng lại truyền đến một cảm giác đau buốt dữ dội. Là cái loại muốn phun trào ra ngoài như núi lửa dữ dội. Như sóng lớn xô vào từng đợt mạnh mẽ. Chết tiệt, tào tháo đuổi rồi. Tư Niệm Vũ khó khăn đứng dậy, hành động gì cũng đều cẩn thận, từ từ, từ từ từng chút một. Cả người bám vào thành ghế, làm điểm tựa đứng dậy.
"Tôi ra ngoài một chút, Tiêu Tổng, anh ở đây tiếp chủ tịch cùng Vương tổng , liền nhanh thôi tôi quay lại."
"Được." Tư Niệm Vũ cố tỏ ra bình thường, nhưng trên mặt cậu ta rõ ràng không như thế, làm cho người khác có cảm giác vừa buồn cười, vừa lo lắng. Tiêu Phong nhìn Tư Niệm Vũ tay men theo tường, từng bước, từng bước ra ngoài. Sau đó cười lớn. Hắn như thế nào lại không biết nguyên do Tư Niệm Vũ kia đi ra ngoài. "Chủ tịch Vương, tổng giám đốc Vương, chúng ta bắt đầu chứ.?" Tư Niệm Vũ ngồi trong nhà vệ sinh đã ba mươi phút rồi. Cứ đứng dậy đi ra lại muốn chạy vào. Từng đợt như lũ xả. Cả người mệt lử, đứng cũng cảm thấy khó khăn. Tư Niệm Vũ quay trở về phòng họp. Bên trong chỉ còn lại Tiêu Phong đang ngồi ở đó. "Mọi người đâu hết rồi.?" "Kí xong thì về rồi. Cậu không sao chứ?" "Nhìn tôi có thấy không sao không? Tào tháo đuổi. Con mẹ nó không biết là ăn trúng cái gì?" "Cậu đừng nhìn tôi như vậy? Chuyện này tôi không liên quan nha. Thuốc đau bụng đây, uống đi." "Không phải là thuốc độc đấy chứ?" "Nói vớ vẩn, thuốc này bình thường trong người lúc nào cũng mang theo đề phòng, không uống thì tuỳ cậu." Tư Niệm Vũ có chút nghi ngờ có phải thuốc đau bụng thật hay không. Nhưng nghĩ đến cảm giác trong nhà vệ sinh vừa rồi còn cái gì tệ hơn được nữa. Uống cũng không chết được. Liền nhận lấy viên thuốc từ tay Tiêu Phong bỏ vào miệng, nuốt xuống.
Tiêu Phong thấy Tư Niệm Vũ nằm xoài lên bàn, mi mắt nhắm lại. im lặng, im lặng......... Hắn lại động tâm rồi. Đúng là hắn hạ độc Tư Niệm Vũ, nhưng không phải là đồ ăn sáng, mà ở trong chai nước kia. Hắn đã chuẩn bị rất cẩn thận. Suy nghĩ thấu đáo, với tính cách của Tư Niệm Vũ cậu ta chắc chắn không ăn đồ của hắn mua. Độc chỉ có thể hạ ở chai nước. Tiêu Phong ra ngoài tiệm thuốc mua cái loại thuốc đi ngoài đó với một cái ống tiêm nhỏ. Hắn ta ở trên tầng mười tám đóng cửa kì thực là đang làm cái việc vô lương tâm kia. Viên thuốc được hắn cẩn thận xé giấy gói vào, dùng gạt tàn bằng thuỷ tinh cán cho đến khi thuốc bét ra thành bột. Sau đó trộn với nước, dùng kim tiêm tiêm vào trong cái chai nước kia. Nhưng mà hắn vẫn mua thêm một liều thuốc đau bụng. Tại sao? Nhìn Người đang nằm ở kia mặt mày tái nhợt, cái loại bị tào tháo đuổi còn khó chịu hơn là sốt virut. Là hắn không nhẫn tâm. Không nhẫn tâm nhìn Tư Niệm Vũ nhắm mắt nằm ở đó.
|
"Hôm nay về nghỉ ngơi đi." Tiêu Phong ôn nhu nhìn Tư Niệm Vũ. Trong ánh mắt hắn toàn bộ đều mang một vẻ ấm áp mà Tư Niệm Vũ không thể nào hiểu được. "Không sao rồi, hôm nay còn phải làm việc." "Cái gì mà không sao, nhìn cậu một chút sức lực cũng không có. Hợp đồng với Đông Hà tôi cũng đã ký, việc quan trọng cũng coi như giải quyết xong, còn công việc hôm nay để ngày mai làm cũng được." Tư Niệm Vũ im lặng. "Đi nào, tôi đưa cậu về nhà." Tư Niệm Vũ ngồi bên cạnh, Tiêu Phong từ đầu đến cuối vẫn chăm chú lái xe, lâu lâu lại nhìn ra bên ngoài. Đèn đỏ thì dừng chừng bốn mươi giây lại giẫm chân ga đi tiếp. Một câu cũng không nói. Trong xe chỉ truyền ra tiếng radio được vặn nhỏ lại, lâu lâu lại rè rè nghe không rõ tiếng người dẫn chương trình đang nói gì. "Cảm ơn..." "Tư Niệm Vũ, cậu mới là người công tư không phân minh. Hôm nay xem như tôi giúp cậu hai lần. Vừa cho cậu uống thuốc, vừa đưa cậu về nhà. Tiếng cảm ơn này tại sao lại nhỏ như thế? Thường ngày cậu cũng lớn giọng lắm mà." Làm việc xấu còn được cảm ơn. Tiêu Phong lắc đầu, nhìn Tư Niệm Vũ. "Đến chỗ ngã tư thì đi thêm một đoạn nữa, dừng ở đó là được rồi." Tư Niệm Vũ chỉ tay phía bên kia đường, chỗ xe đẩy của thím Diệp. Tư Niệm Vũ xuống xe. "Thím cho con một bát cháo đi." "Niệm Vũ đấy à, được được, chờ thím một tí, hôm nay không đi làm hay sao?" Thím Diệp vừa múc cháo trong cái nồi gang đặt ở trên xe, vừa quay sang Tư Niệm Vũ đang đứng ở bên cạnh chờ. Thím Diệp bán đồ ăn ở trước cửa chung cư chỗ Cậu ở đã được gần mười năm rồi. Một cái xe đẩy đựng đồ ăn nho nhỏ, với mấy cái ghế nhựa cho khách ngồi, chỉ bán từ sáng đến gần tối. Mấy tháng trước Tư Niệm Vũ thuê chung cư ở đây. Ngày đầu tiên đi làm, lúc xuống đến tầng một chờ taxi. Bên kia đường thím Diệp loay hoay với cái xe không thể đẩy lên vỉa hè được. Tư Niệm Vũ chạy sang giúp một tay, từ đó trở đi chập tối lúc nào thím Diệp cũng để dành lại một bát cho Tư Niệm Vũ ăn tối. "Hôm nay không đi làm, thím bán được nhiều chưa?" "Cũng như mọi ngày thôi, sao hôm nay lại ăn cháo?" "Cậu ta bị tào tháo đuổi, bụng dạ không tốt nên chắc là mua cháo về ăn." Tiêu Phong bước một bước rộng lên vỉa hè, ngay ngắn đứng bên cạnh Tư Niệm Vũ. "Cho cháu một bát như cậu ta đi." Thím Diệp đóng nắp cháo lại, cho vào túi, khẩn trương hỏi. "Ăn uống như nào lại thế?đồ ăn ăn linh tinh không tốt đâu." "Cháu không sao, bây giờ đỡ rồi. Cậu mua cháo làm gì?" "Tôi lên ăn chung với cậu cho vui. Cậu cảm ơn suông như vậy cũng bằng thừa, tôi vẫn muốn có gì vào bụng, như vậy mới tính là cậu cảm ơn tôi." "Bạn con đấy à, đẹp trai quá. Lần đầu mới thấy con dẫn bạn đến ăn." Thím Diệp vui vẻ múc cháo vào một bát nhựa khác, cho thêm nhiều thịt băm hơn. "Bạn của Niệm Vũ đương nhiên phải cho nhiều thịt hơn, Niệm Vũ lúc nào cũng ăn chỗ thím nên yên tâm đi, không có bị đau bụng." Tiêu Phong cười tươi cầm lấy hai hộp cháo. "Cảm ơn thím, cháu so với cậu ta thì ai đẹp trai hơn?" "Đương nhiên là Niệm Vũ rồi thế mà cũng phải hỏi." Tiếng cười văng vẳng trên vỉa hè làm dịu đi cái thời tiết nóng bức của buổi hôm nay. Tiêu Phong lần đầu cảm thấy đứng mua một bát cháo cảm tình lại không giống như gọi một món ngon đắt tiền ở nhà hàng lớn. Cái cảm giác thật chân thực. Giống như cuộc sống của hắn từ trước đến nay vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh. Hiện tại đây mới là hiện tại. Tiếng cười bình dị từ những con người bình dị. Lại khiến hắn an yên đến như như vậy. Rốt cuộc là những năm trước đây, hắn có thể tìm niềm vui này ở đâu???? "Cậu ngày nào cũng ăn tối ở chỗ thím ấy à?" Tiêu Phong tay cầm hai hộp cháo, ở trong thang máy hỏi người đứng bên cạnh. "Ăn chỗ thím Diệp á, tôi cũng có phải là châu chấu đâu làm sao có thể ăn mãi một món được. Hôm nào ăn thì tôi điện thoại trước cho thím ấy để dành lại phần cho tôi. Đến rồi, ăn xong thì về luôn nhé." "Tôi còn chưa có bước qua cửa nhà cậu đã muốn đuổi về. Đúng là lấy oán báo ân." Tư Niệm Vũ khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày, trừng mắt nhìn Tiêu Phong. Tư Niệm Vũ mở cửa đi vào trước, còn định quay lại chờ người vào rồi đóng cửa. Mà người vẫn còn đứng ở bên ngoài. "Tôi chợt nhớ ra là cậu đang sống với bạn gái hay sao? Cô ta không phải đang ở trong hay sao?" Bạn gái? Bạn gái ở đâu ra? Tư Niệm Vũ chợt nhớ ra lần trước có nói như vậy với Phạm Lãnh, hôm bọn họ ăn cơm với nhau ở nhà hàng Đông Hà. "Bạn gái tôi chắc là đang ở trong nhà, cậu có vào hay là không? Từ khi nào thấy gái lại đứng ở ngoài cửa như vậy, không giống Tiêu Tổng mà tôi biết."
|
Tiêu Phong vào nhà, đặt cháo lên bàn. Nhìn chung quanh một lượt. Người đâu.? "Cậu nhìn cái gì, bạn gái tôi chắc ở trong nhà trong kia kìa." "Cậu đau bụng không lẽ bây giờ chuyển lên đầu rồi. Tư Niệm Vũ, Tiêu thị trả lương cho cậu còn ít hay sao? tại sao lại ở chỗ này." "Chỗ này thì làm sao, tuy không được rộng lắm nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi, hơn nữa ánh sáng cũng tốt. Tôi cũng không phải đại thiếu gia như cậu, ở nhà rộng làm gì. Dù sao cũng chỉ có một mình, Tiểu Mao cũng chiếm một chỗ nhỏ cạnh giường mà thôi." Tiêu Phong nghi ngờ, hỏi lại. "Bạn gái mà cậu nói đến là Tiểu Mao nhà cậu nuôi đó hay sao?" Tư Niệm Vũ không trả lời, đồng nghĩa với việc cậu ta thừa nhận. Bạn gái nhà tôi đúng là Tiểu mao rồi. "Tiểu mao nhà tôi là cái." Tư Niệm Vũ nói xong thì mang cháo vào bếp cho vào hai cái bát tô to. Vừa đi vào lại mang trở ra đặt xuống bàn. "Của cậu đây, ăn đi. Thím Diệp thấy cậu đẹp trai nên thiên vị cho nhiều thịt vào. Ăn xong nhớ rửa bát." Tiêu Phong ngậm chặt miệng. Cứ nghĩ cậu ta có bạn gái, hai người còn sống chung. Hoá ra chỉ là một con mèo cái Tư Niệm Vũ nuôi. Cũng không phải cậu ta nói dối mình có bạn gái. Nhớ lần đó Phạm Lãnh hỏi cậu ta đã có bạn gái hay chưa? Không phải là hỏi có người yêu hay chưa.? Tiểu mao nhà cậu ta đương nhiên là bạn gái rồi. Trong lòng bất giác hoà hoãn, thở nhẹ ra một hơi. Tư Niệm Vũ thấy hắn không mở miệng nói gì, xem như hắn đồng ý rửa bát. "Cháo này Tiểu mao ăn được, tôi lấy cho nó một ít." Tư Niệm Vũ chạy vào phòng, cầm theo một cái đía lõm ra cùng. tiểu Mao trên tay mắt lồi nhìn hắn chòng chọc. Tư Niệm Vũ đặt đĩa xuống đất, cho vào một thìa cháo rồi đặt Tiểu mao xuống. Tiêu Phong liếc nhìn một cái. Miệng muốn rơi ra rồi. "Tiểu mao nhà cậu đây à? Có chắc đây là tiểu mao hay không?" "Chứ còn gì, cậu bị bệnh hả?" Tiêu Phong với tay xuống cầm con rùa nhỏ lên lại nhìn Tư Niệm Vũ. "Cậu mới bị bệnh thần kinh. Rõ ràng đây là con rùa tại sao lại gọi là Tiểu mao.?" "Thì nó là con rùa, nhưng tôi đặt tên nó là Tiểu mao thì làm sao.?" "Cái này.... " Tiêu Phong á khẩu, giống như là nhà bạn nuôi một con chó, đặt tên nó là mèo. Mỗi lần cho ăn lại gọi mèo, mèo. Người khác nghe thấy lại nghĩ bạn nuôi một con mèo. Tư Niệm Vũ nuôi một con rùa, lại đi đặt tên cho nó là Tiểu mao, mỗi lần nói Tiểu mao nhà tôi thế này, tiểu mao nhà tôi thế kia. Nếu là bạn thì có nghĩ nó là một con mèo hay không? Tiêu Phong đặt Tiểu mao xuống, cúi đầu ăn cháo. Người này logic của cậu ta hắn không theo kịp. Tiểu mao phía dưới chậm rãi bò vào vái đĩa. Hai người đừng nâng lên đặt xuống nữa được không?. Tôi cũng chỉ là một con rùa nhỏ xinh đẹp muốn ăn một ít cháo thôi mà. Tiêu Phong ăn xong xoa bụng nằm xuống ghế. "Như thế này không đủ lấp đầy cái dạ dày lớn của tôi. Nhà cậu còn gì ăn không?" Tư Niệm Vũ bụng dạ đang không tốt, ăn một bát cháo cũng không đủ no nhưng cũng đành chịu, muốn ăn cũng phải chờ hết hôm nay mới ăn được. "Không còn." "Hay là cậu sợ tôi ăn hết đồ ăn nhà cậu nên mới nói như vậy?" Tiêu Phong ngồi bật dậy, chạy lại tủ lạnh mở ra xem thử. "Sao chỉ có toàn nước lọc thế này?" "Thế cậu còn mong đợi gì trong cái tủ lạnh nhà tôi nữa." "Mì gói cũng không có hay sao?" Tư Niệm Vũ bưng bát bỏ vào bồn rửa. "Không có. Cậu rửa bát đi, tôi đi thay đồ rồi ra ngay." Tư Niệm Vũ xoay người đi vào phòng. Vừa đi vừa kéo áo ra khỏi quần. Sơ mi trắng dưới vạt áo hơi nhăn nhúm. Dùng tay tháo cavat vứt xuống giường. Cúi đầu tháo cúc áo ở tay rồi đến cúc áo ở ngực. Từng cái, từng cái một rồi cởi ra treo lên móc. Hơi khom người tìm áo ở trong ngăn kéo kia. Lộ ra cái đường viền quần trong màu đen. Tiêu Phong đứng ở cửa phòng còn muốn trêu ghẹo Tư Niệm Vũ. Nhưng bất giác lại đứng im. Từ đầu đến cuối đều thu hết vào mắt hắn. Giống như cảnh xuân sắc đều hiện rõ hết thảy. Thấy một thằng đàn ông cởi áo lại khiến hắn rạo rực đến như vậy. Thích thú ngắm nhìn, thích thú mà quan sát. Người trước mắt hắn cởi trần đứng ở đó, lộ ra nước da trắng nhưng lại săn chắc. Chỉ muốn được chạm vào một lần, đến bên cạnh hít lấy mùi cơ thể của người đó. Tim hắn đập nhanh giữ dội. Đối với đàn bà là ham muốn chiếm đoạt, là vô vị cưỡng đoạt. Nhưng với Tư Niệm Vũ, hắn chỉ muốn đưa tay ra,một lần chạm vào tấm lưng của cậu ta. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng...
|
|