Hôm nay có truyện ko tg mau mau đang hay mà hết đọc ko có đã j hết.
|
Tư Niệm Vũ quay lại thấy Tiêu Phong đang nhìn mình. Không biết là đứng ở đây từ bao giờ, Mặc vội áo phông rồi đi ra. "Đứng đấy làm gì, ra rửa bát đi!!!" "Cũng không đến nỗi tệ, nhưng sao lại chưa có người yêu? Hay là để tôi giới thiệu cho cậu một người đi. Cái đó gọi là gì ấy nhỉ... À mẫu phụ nữ lý tưởng của cậu là gì?" Tư Niệm Vũ đi ra phòng khách, lại cầm Tiểu Mao vào phòng ngủ. Đi qua đi lại hai vòng, Tiêu Phong vẫn khoanh tay đứng nguyên tại chỗ. "Sao lại không trả lời, không lẽ không có mẫu người lý tưởng, kiểu như Thạch Y Tuệ, Ngực bự chân dài. Hay là Nhược Tử Nhu." "Hai người đó chỉ có hợp với cậu thôi." "Cậu cũng biết cả Thạch Y Tuệ với Nhược Tử Nhu hay sao.? Bọn họ là diễn phim cấp ba nổi tiếng mà cậu cũng biết. Tư Niệm Vũ, tôi cũng không nghĩ cậu lại có mặt này. Ở bên Mỹ cũng chuộng mấy loại như vậy hay sao?" Tư Niệm Vũ không trả lời, đi lại rửa bát. Hắn ta lại đến giờ phát bệnh rồi. Tìm việc để làm, không thèm chú ý tới. Tư Niệm Vũ này không thèm trả lời hắn, mỗi lần nhắc đến chuyện phụ nữ với cậu ta đều không muốn biểu tình. Là cực kỳ không hợp tác. "Không lẽ lại kiểu người như Vương Dĩ Hà kia??" "..." Tiêu Phong chỉ buột miệng nhắc đến Vương Dĩ Hà, mà người kia đang quay lưng rửa bát cũng không có phản đối, không có nói hắn bị bệnh thần kinh. "Chết tiệt, mẫu người lý tưởng của cậu là Vương Dĩ Hà thật sao? Cái loại ngực bức tường đó thật ư?" Tiêu Phong vừa nói vừa khua khua tay trước ngực hắn. "Vương Dĩ Hà cũng được. Cô ta thông minh." "Cậu thích người thông minh tại sao còn đi xem phim của Thạch Y Tuệ với Nhược Tử Nhu đóng?" "Tôi không lẽ không được xem phim hai người bọn họ đóng? Vương Dĩ Hà thì liên quan gì đến tôi xem hay không xem?" "Đương nhiên là...à mà Không đúng, cậu không thích hợp." "Không thích hợp cái gì?" Tư Niệm Vũ không hiểu hắn ta đang nói gì. "Thì là cậu không thích hợp. Cả Vương Dĩ Hà, cả Thạch Y Tuệ, Nhược Tử Nhu." "..."
Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Phong đi vòng vòng quanh phòng khách, đến chỗ kệ sách, tiện tay cầm lên một quyển xem thử. Không phải chứ, sách đều được đánh dấu bằng mực đỏ chỗ quan trọng, còn ghi và đánh dấu bằng mấy loại mực xanh vàng khác nhau. Tư Niệm Vũ này chăm chỉ như vậy. Lại cầm một quyển khác mở ra xem, vẫn chữ đỏ chi chít, sách gấp nếp, trang sách cũng bị lật nhiều đến nhũn đi không ít. Quyển khác, cũng thế. Toàn bộ sách trên kệ nhiều như vậy đều đọc hết!!! Chẳng trách cậu ta thích Vương Dĩ Hà. Tiêu Phong không phủ nhận Vương Dĩ Hà cũng là người thông minh. So với nữ nhân khác chính là hơn bội phần. Nhưng phụ nữ thông minh quá để làm gì? Chẳng phải ở trên giường chỉ cần phát ra tiếng rên càng lớn thì càng hấp dẫn hơn hay sao!! Chỉ có không hiểu tại sao Tư Niệm Vũ lại thích cô ta. Không lẽ Tư Niệm Vũ này lại có sở thích khác người. Loại người khác thích, cậu ta không thích. Loại người khác không thích, chắc chắn cậu ta sẽ thích. Chính là loại người như vậy.??? Trong lòng lại có cảm giác khó chịu, có phải là do ăn cháo chưa no mới cảm thấy như vậy. Tiêu Phong xoa bụng. "Tôi về công ty, cậu nghỉ đi, cơ thể mất nước nhớ uống nước nhiều vào." Không chờ Tư Niệm Vũ lên tiếng Tiêu Phong đã đi ra ngoài cửa, tự mình đóng cửa lại. Tiêu Phong không trở về công ty, Tư Niệm Vũ buổi chiều không đi làm thì hắn còn đến công ty làm gì. Lại lái xe vòng vòng tìm một quán ăn. Kỳ thực là ăn một bát cháo thịt băm thì làm sao có thể lấp đầy được cái dạ dày lớn của hắn. Nghĩ đến Tư Niệm Vũ cậu ta chắc hẳn cũng đang cảm thấy như vậy, hơn nữa trong người còn không được khoẻ. Nghĩ đến đó lại quyết định không ăn nữa. Vòng xe lại nhà Tư Niệm Vũ. Chuông cửa kêu, Tư Niệm Vũ ra mở cửa nhưng không thấy ai. Chỉ thấy một đống đồ treo ở tay nắm. Mang túi đồ vào nhà. Đồ này không vô duyên vô cớ lại treo ở đây. Trong túi có thuốc đau bụng. Là đồ do Tiêu Phong mua. Hắn ta vì sao lại không vào nhà. Nhấn chuông rồi bỏ đồ ở đó? Bên trong còn có một hộp cháo, thuốc với một gói rau. Tiêu Phong này vừa ăn cháo còn mua thêm cháo. Tư Niệm Vũ lấy điện thoại gọi cho Tiêu Phong. "Đồ là do cậu mua?" "Không lẽ là do Vương Dĩ Hà mua cho cậu.?" Tiếng nói oanh oanh trong điện thoại phát ra. Tư Niệm Vũ bất giác đưa điện thoại ra xa một tí. Nhăn mặt Nói lớn như vậy làm gì? "Cậu lại tính làm cái gì nữa.? Tôi vừa ăn cháo lại mua thêm cháo. Còn nữa.. Thuốc thì không nói, cậu mua rau làm gì? Không lẽ trộn cháo với rau ăn chung hay sao.?" "Bụng cậu đang không tốt, vừa nãy ăn cháo thịt băm rồi nên tôi mua thêm cháo bồ câu cho cậu. Trong đó còn có mấy vị thuốc bắc tốt cho bụng. Tôi sợ cậu ăn không no nên mua thêm, nếu không muốn ăn thì để vào tủ lạnh tối hâm lại.... Rau đó là tôi mua cho Mai vàng. Vừa nãy tôi mới lên mạng xem, nó thích ăn mấy loại rau như vậy." Tư Niệm Vũ im lặng không trả lời. "Alo... Tư Niệm Vũ, cậu có nghe tôi nói không vậy?" Tư Niệm Vũ cầm hộp cháo nóng, tay đặt lên nó từ lúc điện thoại cho Tiêu Phong. Lòng bàn tay chuyển sang màu đỏ hồng nhưng không cảm thấy nóng. Chỉ lúc Tiêu Phong kia gọi cậu một tiếng mới giật mình ậm ừ một câu. "Tiểu Mao nhà tôi sao lại thành Mai vàng?" "Con rùa đó cậu đặt tên nó là Tiểu mao được thì tôi cũng đặt tên Mai vàng được chứ sao!" "Nhưng nó là của tôi." "Tôi nuôi nó thì nó cũng là của tôi. Tôi đặt tên nó là gì cậu quản được sao?" "Cậu nuôi nó.?" "Chẳng phải tôi mua rau cho Mai vàng hay sao?"
"Rau đó ....tôi mang đi nấu cháo."
Tư Niệm Vũ trực tiếp tắt máy. Vừa rồi một giây trước còn cảm thấy Tiêu Phong tính tình quả thực không đến nỗi tệ. Cảm động vừa đi qua chân tóc còn chưa có đến được vỏ não. Mà Một giây sau lại làm cho máu toàn bộ đều dồn hết lên đỉnh đầu. Như thế nào vẫn không hiểu được. Rốt cuộc là hắn ta đang nghĩ cái gì???
|
CHƯƠNG 8:
Hai tuần tiếp theo hết sức yên ắng. Chuyện gì cũng không xảy ra. Tiêu Phong không xuống tầng dưới tìm Tư Niệm Vũ. Tư Niệm Vũ lấy làm lạ nhưng cũng thôi không quan tâm nữa. Hình như thời tiết bên ngoài ngày càng nóng, trên trời một đám mây cũng không có. Toàn bộ bầu trời đều xanh ngắt một màu. buổi trưa Tư Niệm Vũ xuống nhà ăn ăn cơm. Tư Niệm Vũ ngồi ở phía trong góc. Nói thực thì đồ ăn của công ty rất ngon, Tiêu thị kí được nhiều hợp đồng lớn như vậy, chế độ nhân viên được hưởng cũng đặc biệt hơn. Đồ ăn ngon, nhưng chỉ phiền một nỗi lúc ngồi ăn cơm trưa muốn cái đầu không hoạt động cũng không yên ổn. Người đi qua chào, người đi lại chào. Tư Niệm Vũ vừa cho miếng cơm vào miệng còn chưa kịp nhai. "Chào giám đốc, giám đốc xuống ăn cơm trưa ạ." "..." Cơm vừa nhai còn chưa kịp nuốt xuống. "Chúc giám đốc ăn ngon miệng." "..." Cứ như vậy. Như vậy Tiêu Thị nhân viên đông như thế. Ăn một bữa cơm cũng ngước lên, gật đầu bao nhiêu lần. Tư Niệm Vũ hôm nay ngồi ở trong góc đều là có chủ ý. Ngồi xa như vậy, người đi qua đi lại cũng ít. Có thể thoải mái dùng cơm mà không sợ bị làm phiền.
Buổi chiều thư ký Trình gõ cửa, trên mặt lộ vẻ gấp gáp, bước nhanh vào. "Giám đốc , có cuộc họp khẩn cấp. Mời anh xuống phòng họp ngay." Tư Niệm Vũ đang cúi đầu làm việc, lúc này nghe vậy liền ngước mắt lên. "Họp khẩn cấp?" "Vâng, tổng giám đốc mở cuộc họp khẩn." "Tôi biết rồi. " Tư Niệm Vũ gấp tài liệu đứng dậy đi xuống phòng họp. Mọi người bên trong đều đông đủ. Tiêu Phong hai tay đan vào nhau để trên bàn, sống lưng thẳng tắp ngồi lạnh lùng ở đó. Hiếm khi Tư Niệm Vũ mới thấy Tiêu Phong nghiêm túc như vậy. "Mọi người đều đến đông đủ rồi, ngày hôm qua tôi có nhận được thông báo bên cục thuế nhà nước. Năm tháng nữa bọn họ đến Tiêu Thị chúng ta. Vì thế tôi có kiểm tra qua một lượt hoạt động kinh doanh của công ty trong vòng ba năm qua. Giám đốc Lâm Hạo Nhiên, ông đối với chuyện này cảm thấy như thế nào?" Tiêu Thị có chủ tịch là Tiêu Kỳ Long, Tổng giám đốc Tiêu Phong. Bên dưới còn có ba giám đốc bộ phận gồm Tư Niệm Vũ, Trì Sinh, Lâm Hạo Nhiên và các trưởng phòng, phó phòng khác. Lâm Hạo Nhiên bị bệnh huyết áp cao nên mặt ông ta lúc nào cũng hồng hào giống như người vừa mới uống say. Lâm Hạo Nhiên ho nhẹ, giọng nói khàn khàn. "Cũng không phải lần đầu bọn họ đến Tiêu thị làm khó dễ chúng ta. Tôi đối với chuyện này có thể ổn thoả sắp xếp." Tiêu Phong nhếch miệng cười. Hai con ngươi co lại toả ra hàn khí. "Ổn thoả sắp xếp của Giám đốc Lâm chính là lấy tiền bịt miệng bọn họ." Lâm Hạo nhiên giọng nói cao hơn mấy âm lượng. "Tiêu tổng, nói như vậy là có ý gì? Tôi đều vì Tiêu thị mà những năm qua dốc hết sức mình vào đây. Chuyện này cậu không thể nói như vậy được." Lâm Hạo Nhiên hừ một tiếng, ánh mắt cương quyết nhìn Tiêu Phong. Tiêu Phong bên này đứng dậy, đi lại chỗ Lâm Hạo Nhiên đang ngồi, đứng đằng sau đặt tay lên vai Lâm Hạo Nhiên. "Giám đốc Lâm, những năm qua ông đúng là dốc hết sức vào Tiêu thị, điều đó tôi không phủ nhận. Ba năm trước ngày hai mươi tháng tư ông có phụ trách một công trình bên cảng Phù Đông, việc này ông nhớ chứ.?" "..." Lâm Hạo Nhiên cảm nhận được sức nặng trên đôi vai ngày càng lớn, mồ hôi trên trán chảy xuống. Lâm Hạo Nhiên lấy trong túi quần khăn tay rồi đưa lên chấm chấm trên trán. Mọi người đều im lặng nhìn. Phong thái này rất giống với Tiêu Kỳ Long. Không đúng, là hơn hẳn Tiêu Kỳ Long của những năm trước đây. Tiêu Phong trước nay vẫn là một tên lỗ mãng, không xem ai ra gì. Hơn hết chuyện của công ty không bao giờ để ý đến. Hôm nay một thân ngạo nghễ đứng ở đây trong lời nói như lưỡi dao bén nhọn, khiến người xung quanh cũng vài phần kiêng nể.
Hết sức uy nghiêm.
Tiêu Phong vỗ hai cái vào vai Lâm Hạo Nhiên. Thu lại nụ cười trên mặt. Lạnh lùng xoay người trở về chỗ. "Nếu không nhớ ra, hay là để tôi nhắc cho ông nhớ. Ba năm trước ngày hai mươi tháng tư sau khi hợp đồng với cảng Phù Đông được ký kết. Ông nhận trách nhiệm quản lý và phụ trách công trình. Tám tháng sau thì công trình được bàn giao. Nhưng một nửa số vật liệu bị ông ăn chặn, không những ăn chặn vật liệu xây dựng, ông còn kê khai khống lên hơn một nửa. Đương nhiên hoá đơn xuất ra cũng là giả..." Lâm Hạo Nhiên không để Tiêu Phong nói hết, đập bàn đứng dậy. "Hoàn toàn là vô căn cứ. Tôi không biết cậu lấy thông tin đó ở đâu ra. Tôi đã làm việc ở Tiêu thị hơn hai mươi năm, mọi người ngồi ở đây đều biết tôi đối với Tiêu thị như thế nào, làm việc như thế nào. Nếu cậu không có bằng chứng thì đừng ngậm máu phun người." "Ba năm trước cơ quan thuế cử người xuống thanh tra, có một người tên là Khải Uy chắc ông còn nhớ. Vốn dĩ là xuất hoá đơn giả, nếu muốn tra ra cũng không có gì khó. Nhưng ông lấy tiền để bịt miệng Khải Uy, lấp liếm việc làm của ông. Việc thanh tra chỉ dừng lại một nửa, căn bản là chưa có kiểm tra đến. Cuối năm trước ông cũng nhận một công trình của đại học Hoa Ngữ, lại tiếp tục lặp lại như ba năm về trước. Ông cho rằng cuối năm nay mình về hưu, để Tiêu thị chịu mọi tổn thất mà ông gây ra, còn bản thân thì sau đó hoàn toàn vô can. Tôi nói như vậy có đúng hay không giám đốc Lâm Hạo Nhiên." Lâm Hạo Nhiên giống như con tắc kè hoa, mặt chuyển sang trắng rồi lại sang đỏ. Chỉ lắp bắp không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lời nói đều bị ánh mắt của Tiêu Phong doạ cho nuốt xuống cổ họng. Không thể mở miệng. Tiếng bàn tán xì xầm càng lúc càng náo nhiệt. Tiêu Phong vẫn ngồi một chỗ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua. "Việc này tôi đã trình báo bên phía cảnh sát. Ông còn gì muốn nói thì để dành gặp bọn họ." Lâm Hạo Nhiên loạng choạng đứng dậy, chỉ tay vào Tiêu Phong, rồi lại lấy tay ôm đầu. "Tiêu Phong ...cậu dám... Cậu dám...một tên vắt mũi chưa sạch còn muốn tống tôi vào tù. Không phải tôi giúp cha cậu thì Tiêu thị cũng không có ngày hôm nay. Tôi cũng là bạn của cha cậu, cậu có biết trong tay tôi có quỹ đen của Tiêu thị, Cậu... Cậu...cái tên mất dậy..." "Đã là bạn của ông già đó, ở Tiêu thị bao nhiêu năm nay đáng nhẽ ông cũng không nên làm như vậy. Giám đốc Lâm, sức khoẻ ông không phải là không được tốt hay sao, xem như lần này có cơ hội được nghỉ ngơi. Đừng ngồi đó rung cây doạ khỉ, quỹ đen mà ông nói cứ để cho bọn họ tìm ra." Nói xong Tiêu Phong lạnh lùng đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Lâm Hạo Nhiên mặt tái mét, vịn thành ghế không vững mà ngã nằm xuống đất. "Gọi cấp cứu, cấp cứu." Tiếng người dồn dã náo loạn khắp gian phòng. Tư Niệm Vũ cũng đứng dậy theo Tiêu Phong ra ngoài. Lúc Tư Niệm Vũ lên phòng làm việc của Tiêu Phong, hắn ta đang ngồi rung chân chơi điện tử. Vừa rồi rõ ràng là thái độ hoàn toàn khác. Nhanh như vậy liền biến hoá không ngừng. Tiêu Phong cầm điện thoại nghịch nghịch, mắt không ngước lên cũng đoán được là ai. "Hai tuần nay sao cậu không lên kiếm tôi?" Tư Niệm Vũ không trả lời. Im lặng quan sát. "Cậu có phải đang nghĩ tôi làm sao lại đột nhiên lại phát quang như vậy.? Có phải bây giờ thấy tôi hết sức thu hút. Bước vào liền ngây ngốc nhìn đến thất thần?" Tư Niệm Vũ nhếch miệng cười đi tới ngồi xuống.
|