Hôm nay có đăng truyện ko t/g đang hay mà lại hết. Nhanh nhanh lên nha
|
CHƯƠNG 7:
Tiêu Phong cũng không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên tức giận. Chỉ là lúc nghe được chính miệng Tư Niệm Vũ nói cậu ta có bạn gái. Trong lòng đột nhiên lại thấy khó chịu, không kiềm chế được mà phát tác ra ngoài. Vốn dĩ muốn dùng cái cớ kết nghĩa huynh đệ để từ từ xử lý cậu ta. Đây gọi là chiến dịch hoà vào lòng địch. Tìm hiểu điểm yếu sau đó thẳng tay trừ khử. Không ngờ tự nhiên bản thân lại phát bệnh không đúng lúc. Suýt chút nữa là tự mình làm hỏng việc.
Bốn người đứng ở ngoài cửa lớn chờ nhân viên mang xe đến. Trời đột nhiên lại mưa to. Thời tiết tháng sáu oi bức lại có một cơn mưa rào trút xuống. Mùi hơi đất bốc lên hoà quyện với mùi mưa tươi mát xộc thẳng vào mũi. Hai hàng cây ngoài đường được rũ bỏ lớp bụi của mấy tháng nay. Trở mình mà xanh mát lạ thường. Dịch Tử Điền khoác vai Phạm Lãnh. Nhướn cổ ra phía sau hỏi Tư Niệm Vũ. "Đi tăng hai với bọn này không? Vui lắm." Tư Niệm Vũ ngửa cổ nhìn lên bầu trời đen kịt, nhàn nhạt trả lời. "Ngày mai còn đi làm." "Tiêu Phong ngày nào chẳng đi làm, thế mà đêm nào cậu ta cũng ra ngoài chơi với cái đám người yêu đấy thôi."
Tư Niệm Vũ đang định trả lời đột nhiên có cảm giác thân dưới của mình bị ai đó gắt gao chạm vào. "Cậu làm cái quái gì vậy?" Giật mình lùi về đằng sau một bước. Giữ tay Tiêu Phong ở không trung. Hắn như thế nào vừa nãy còn đứng bên kia, nhanh như vậy đã chạy sang sờ mó khắp người cậu loạn xạ. "Điện thoại của cậu đâu?, đưa ra đây cho tôi." "Con bà nó cậu bị bệnh à.?" Tư Niệm Vũ cầm lấy cổ tay của Tiêu Phong dùng sức siết chặt cổ tay của hắn lại. Bàn tay hắn nổi lên gân xanh, từ từ chuyển sang màu đỏ thậm. "Cậu lấy điện thoại của tôi làm gì?" "Có đưa hay là không?" "Không đưa." Tiêu Phong Xoay một cái đã đứng ở phía sau Tư Niệm Vũ, khoá chặt người cậu ta ở phía trước, hai tay Tư Niệm Vũ chéo nhau tự bao lấy mình. "Có đưa hay là không?" "Con bà nó tôi không đưa cậu làm gì được tôi.?" Tiêu Phong lại càng siết chặt. Dùng bảy phần sức mà kéo hai tay của Tư Niệm Vũ. Hai cánh tay bị kéo cơ hồ muốn rời ra, xương cốt truyền đến một cỗ đau buốt. "Được rồi, tôi đưa cho cậu, thả tay tôi ra đã." "Nếu không dùng cách này xem cậu có ngoan ngoãn nghe theo hay không!!" Tư Niệm Vũ đưa điện thoại cho Tiêu Phong, trong lòng buồn bực cùng khó chịu, hai tay để trên vai xoay xoay mấy vòng. "Máy cậu không dùng mật khẩu à?" Tư Niệm Vũ không thèm trả lời hắn. Đứng bên cạnh tiếp tục bóp vai. Cũng được, bất quá muốn lấy số di động của cậu ta cũng tốn không ít sức lực. Tư Niệm Vũ này thường ngày chỉ dùng điện thoại bàn của công ty để liên lạc. Đến hỏi thư ký của cậu ta cũng lắc đầu không biết. "Số di động của Giám đốc Tư chỉ có chủ tịch biết, hay là anh gọi hỏi chủ tịch xem sao?" Hỏi ông già kia? Thà trói chân trói tay tra khảo cậu ta còn hơn là đi hỏi cái ông già đó. Trả máy lại cho Tư Niệm Vũ "Cậu về nhà đi, bọn tôi đi có việc." Tư Niệm Vũ giật máy cho vào túi quần. Nhân viên đưa chìa khoá xe cho Tư Niệm Vũ, cậu ta cầm lấy rồi đi khỏi.
"Cũng không thèm chào hỏi một tiếng đã đi rồi." "Nhìn bộ dạng cậu ta rời đi, chắc hẳn là rất tức giận." Dịch Tử Điền vẫn đang khoác vai Phạm Lãnh, quay sang nói nhỏ. "Tôi thấy không đúng lắm." "Cái gì không đúng?" Dịch Tử Điền hất cằm về phía Tiêu Phong. Cậu ta đứng nhìn vào màn hình điện thoại từ lúc nãy đến giờ. "Tiêu Phong kia ....không đúng." Phạm Lãnh nắm một mớ tóc trên đầu Dịch Tử Điền kéo ngược ra phía sau, miệng của hắn cũng bất giác há ra, nhăn mặt kêu oai oái. "Cậu còn nói mấy câu vô vị như thế nữa... Tôi trực tiếp nhổ sạch tóc trên đầu cậu."
|
|
Dịch Tử Điền cả người đổ về phía sau, tay kia vẫn còn ở trên vai Phạm Lãnh, một chân dơ lên cao chới với muốn giữ thăng bằng. Không kịp rồi. Hai người ôm nhau ngã xuống. "Tôi về trước, hai người các cậu cứ nằm ở đấy ôm nhau đi." "Không phải nói còn có việc gì hay sao? Tiêu Phong, chờ tôi... Cậu chở tôi về. Cái tên điên này tôi không muốn đi cùng cậu ta." Tiêu Phong phi xe như bay, mới ba giây trước còn đứng ở đây. Giờ đến cả khói xe cũng nhìn không thấy. Dịch Tử Điền đứng dậy, đá một cái vào chân Phạm Lãnh đang nằm dưới đất. "Lần nào đi với cậu tôi đều mất mặt." Phạm Lãnh phía dưới lồm cồm bò dậy. "Lần nào tôi đi với cậu đều mất mặt thì có."
Tư Niệm Vũ trở về nhà, lại sực nhớ ra là cửa sổ lúc đi làm hình như còn chưa đóng. Lật đật chạy đi xem thử. Bên ngoài không mưa nữa, nhưng vẫn mang theo một mùi thanh mát, khiến cho bản thân hít vào một hơi thật sâu. Đúng là quên chưa đóng cửa sổ rồi. Nước mưa bắn vào ướt cả sàn nhà, ri đô cũng bị mưa té ướt. Tư Niệm Vũ dùng khăn lau chỗ bị ướt rồi kiễng chân tháo mấy cái móc kẹp, mang ri đô bỏ vào máy giặt. Sau đó nhanh chóng thay đồ chui vào buồng tắm. Lúc trở ra điện thoại trên giường không ngừng kêu. Ai lại gọi vào giờ này? Cầm điện thoại lên. "Boss đẹp trai" Không phải đọc nhầm đấy chứ.? Đúng là Boss đẹp trai rồi. Còn ai khác ngoài cái tên tâm thần kia. "Đúng là mắc bệnh thần kinh nặng." Tư Niệm Vũ không nghe máy, vứt điện thoại sang một bên, đi cho Tiểu Mao ăn cái đã. Tư Niệm Vũ chùm chăn bật quạt ngủ. Ù ù... Điện thoại rung lên ba hồi. Lại Báo có tin nhắn. Tư Niệm Vũ ba mươi phút trước đã trèo lên giường đi ngủ. Không để ý, tuỳ tiện để cho điện thoại kêu. Kêu mãi lại tắt, chuyển sang chế độ im lặng. Lại rung. Mà ba mươi phút sau điện thoại vẫn rung. Chết tiệt, chiết tiệt. Tư Niệm Vũ đạp chăn, úp mặt xuống gối hét lớn. Tiếng hét bị cái gối làm giảm đi âm lượng không ít. Điện thoại trong tay siết chặt. Mười ba tin nhắn, hai mươi cuộc gọi nhỡ. "Cậu về đến nhà chưa?" "Ngày mai đi ăn sáng với tôi rồi đến công ty." "Sao gọi không nghe máy." "Tư Niệm Vũ." "Giám đốc Tư." "Tình bạn chúng ta là mãi mãi, đến những ngày tháng sau, những gian khó trong cuộc đời, đều có chúng ta cạnh nhau......" Fuck, hắn ta gửi nguyên cả một lời bài hát.? "..............................." "Tư Niệm Vũ." "Tư Niệm Vũ." "Tư Niệm Vũ." "Tư Niệm Vũ." "Tư Niệm Vũ." "Tư Niệm Vũ." Tư Niệm Vũ đọc xong mấy tin nhắn thì có chút hoảng loạn. Tin nhắn lại đến. "Tôi thấy cậu đọc rồi, bên máy tôi cứ báo người kia đang nhập văn bản, nhưng chờ mãi lại không thấy cậu trả lời." Tư Niệm Vũ đọc đến đây thì hai hàm răng đều nghiến chặt. Cái đầu của cậu không cứng, nếu không đập đầu vào tường mới có thể nguôi ngoai đi được cảm giác lúc này. Trực tiếp tắt nguồn. Đi ngủ.
Sáng hôm sau đi làm, trên bàn có bốn cái bánh bao và một chai nước. Tư Niệm Vũ gọi thư ký Trình. "Cái này ai đặt ở đây?" "Bánh đó là do Tổng giám đốc mang tới." Tư Niệm Vũ thẳng tay ném vào cái thùng rác bên cạnh. Bánh của Tiêu Phong mang đến chắc chắn là có độc, hắn cũng không phải tốt lành gì lại mang bánh đến trước miệng cho cậu như thế này. không thể tuỳ tiện mà ăn được. "Cái này... Cái này..." Thư ký Trình lắp bắp, nhìn đống bánh bao bị ném vào cái thùng kia mà đau lòng không dứt. Giám đốc đại thần của em, nếu không ăn có thể nhường lại cho em mà. Em còn chưa có ăn sáng. Thư ký Trình bị đuổi ra ngoài. Lệnh được giám đốc ban xuống. "Lần sau nếu không được sự cho phép của tôi không ai được vào đây." Tiêu Phong vẫn đi làm nhưng lại không xuống tìm Tư Niệm Vũ. An nhàn ở tầng mười tám làm việc riêng của hắn. Tư Niệm Vũ cảm thấy thực thoải mái a. Nhưng sau khi tan làm về nhà, điện thoại lại liên tục kêu. Người gọi tới chỉ có một BOSS ĐẸP TRAI. Ngày thứ hai trên bàn lại có hai cái bánh kẹp thịt với một chai nước. "Giám đốc, cái này em không biết, từ lúc đi làm không có ai vào phòng làm việc của anh hết." Thư Ký Trình xua tay phân bua. Nhưng mắt vẫn nhìn vào hai cái bánh kẹp trên bàn. "Giám đốc, đừng vứt đi, có thể cho em hay không?" Tư Niệm Vũ lần nữa lại vứt vào thùng rác. "Đồ này không ăn được, hết hạn rồi." Cái này làm sao hết hạn được. Bánh đó mùi thơm còn bay ra đến tận ngoài cửa. Chắc chắn là mới mua sáng nay. Thư Ký Trình cụp mắt, buồn thiu xoay người đi ra ngoài. Ngày thứ ba lại tiếp tục,bánh mỳ đóng gói và một chai nước. Hôm nay cũng là ngày Vương Dĩ Hà đến Tiêu thị kí hợp đồng. Hẹn bọn họ chín giờ sáng. Bây giờ đã là tám giờ năm mươi. Tư Niệm Vũ bình thường không có thói quen ăn sáng, mà cái bánh để ở bàn như mọc thêm con mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Ăn tôi đi, ăn tôi đi. Tư Niệm Vũ cầm bánh lên định vứt vào thùng rác. Suy nghĩ cẩn thận một chút. Hai lần trước là bánh mua ở ngoài, Tiêu Phong kia muốn hạ độc rất dễ dàng. Nhưng cái bánh này đóng gói cẩn thận. Hơn nữa là hàng của công ty bánh kẹo sản xuất, không thể có độc trong đó. Lật lên xem hạn sử dụng. Vẫn còn. Ba ngày nữa mới hết hạn.
Tiêu Phong hôm nay tâm trạng rất vui. Trên mặt nét cười đều hiện rõ ra bên ngoài. Gặp ai cũng dơ tay chào. Trên đường đến phòng họp còn huýt sáo thêm mấy bài. "Tổng giám đốc hôm nay làm sao vậy?" "Tôi không biết, sao lại hỏi tôi?" "Có phải là có chuyện gì vui hay không?" "Tôi nghĩ là như vậy" "Tôi thấy lạ lắm, tổng giám đốc mặt lúc nào cũng lằm lừ, có khi lại sắp có biến?" "Ý cô là gì??" "Trước cơn bão chính là nắng to. Hiểu không?" "Không hiểu lắm, cô giải thích đi." "Nghĩa là sợ sẽ có sấp chớp đùng đùng." "Cô giải thích cái kiểu gì vậy." "Nghĩa là chuẩn bị có đại biến, đánh nhau, giết nhau, hiểu không?" Cái đám bà tám trong công ty lại làm việc hết công suất. Đúng chín giờ Tiêu Phong đẩy cửa bước vào phòng họp. Bên trong đã đông đủ người cần có mặt. Tư Niệm Vũ, Vương Dĩ Hà, người còn lại chắc hẳn là chủ tịch Vương của Đông Hà.
|