Bẻ Cong Cậu, Làm Gì Được Tôi
|
|
Tiêu Phong xoa xoa bụng. "Bánh này là mua cùng cậu ăn, mà cậu chỉ ăn có hai miếng. Tôi thấy có lỗi với cái dạ dày của cậu quá." Tư Niệm Vũ rót cho mình một cốc nước rồi uống cạn. "Nhìn cậu giống như ba ngày bị bỏ đói, tôi cũng không nỡ tranh phần." "Không phải là vì cậu. Lúc tan làm bọn Tử Điền có nói ra ngoài ăn uống với mấy người bạn nhưng tôi không thích. Trong người cũng có chút mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa nói cho cậu biết điều này, tôi thấy cậu cùng Vương Dĩ Hà ra ngoài ăn tối trong lòng cực kì khó chịu." Đây là lần thứ hai Tiêu Phong nói cậu ta vì cậu mà làm thế này. Tư Niệm Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Phong, lần đầu tiên gặp cậu ta hết sức ngông cuồng. Càng về sau khi tiếp xúc với Tiêu Phong lại thấy cậu ta có chút trẻ con, có chút buồn cười lại có chút thân thiết hơn. "Cậu nhìn tôi làm gì? Cậu không tin sao? Xem xem có phải tim tôi đập mạnh hay không?" Tiêu Phong lấy khăn giấy lau tay rồi vò lại vứt xuống hộp pizza. Cầm lấy tay Tư Niệm Vũ để lên khuôn ngực mình. Bịch bịch... Bịch bịch... Tư Niệm Vũ rụt tay về nói giọng doạ nạt. "Lại đến giờ phát bệnh hay sao? Từ nay về sau cấm cậu đụng chạm vào người tôi. Nếu không như lần trước cho cậu nằm dưới sàn." Tiêu Phong hai tay chồng lên nhau, vẫn giữ nguyên ở trên khuôn ngực mình. Vừa rồi là như thế nào? Tim đập nhanh như vậy? Còn muốn đùa cậu ta một chút, kết quả là cậu hỏng rồi. Không đúng, là tim cậu hỏng rồi. Chả nhẽ uống bia ăn pizza sẽ khiến tim đập nhanh hơn. "Tôi chỉ muốn đùa cậu một chút làm gì mà dữ như vậy." Tiêu Phong hất tay, ngồi dưới sàn nhà tựa lưng vào salon phía đằng sau. "Hồi nhỏ cậu cũng đẹp trai không kém tôi." "Cái gì hả?" "Thì ảnh cậu lúc nhỏ ấy, ở trong ví." Tư Niệm Vũ im lặng không trả lời. Tiêu Phong lấy ví trong túi quần lại mở ra. Vừa nãy thanh toán tiền xong tiện tay nhét vào còn chưa trả lại cho Tư Niệm Vũ. "Cậu đây còn gì, hình như hơi ốm thì phải. Có phải là bị hói không vậy? Còn có ba mẹ cậu đây sao?" "..." Tiêu Phong lấy ảnh trong ví ra, ghé sát mắt vào để nhìn rõ hơn. "Cậu trông giống mẹ nhỉ, tôi thì ngược lại. Cái tên Tử Điền kia luôn nói tôi giống ông già nhà tôi. Tôi lại cho rằng không như thế." "Không phải tôi, là em trai tôi." Tiêu Phong dơ tấm ảnh trước mặt Tư Niệm Vũ rồi nhìn cậu ta, lại nhìn đứa nhóc trong tấm ảnh. "Không phải cậu đây ư? Là em trai sao.? Giống nhau như vậy, tôi còn nghĩ đây là cậu cơ đấy. Sao từ nãy đến giờ không nói? Em trai cậu ở bên Mỹ à? Thằng nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Tư Niệm Vũ lấy lại tấm ảnh trên tay Tiêu Phong, nhìn một lúc sau mới lên tiếng. "Nếu như còn sống, năm nay cũng hai mươi tuổi rồi." Nếu như còn sống...Lời này không lẽ... Hai người rơi vào khoảng lặng. Cả gian phòng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Tư Niệm Vũ. Tư Niệm Vũ không nói, Tiêu Phong lại càng không dám mở miệng. Sợ rằng nói ra một câu không nên lại khiến Tư Niệm Vũ đau lòng. Vừa rồi cậu thật muốn tát mạnh vào miệng của mình một cái. Đúng là cái miệng thối này đã nói những câu không nên nói rồi. "Cũng đã mười lăm năm rồi thì phải..." Tư Niệm Vũ lại dừng lại, Tiêu Phong ngồi bên cạnh chỉ im lặng nhìn Tư Niệm Vũ. Tư Niệm Vũ hít một hơi thật sâu, dường như đưa bản thân quay trở về thời gian mười lăm năm trước, giọng nói hạ thấp đi vài phần. "Ba tôi làm nghề lái taxi, cái xe màu vàng sọc đen cũ kĩ qua tay hết người này đến người khác. Tôi còn nhớ năm đó khi ông mang cái xe ấy về trước cửa nhà ông đã vui như thế nào. Buổi tối ông không thèm ăn cơm, ở trước sảnh lau cọ cái xe cũ ấy, lai đi lau lại mãi. Mẹ tôi còn cẩn thận mở rồi đóng cửa xe mấy lần, nghi ngờ hỏi ba tôi cái xe này liệu có chạy được hay không. Ngày cuối cùng của năm đó, tôi mười tuổi, thằg nhóc này năm tuổi...." Tư Niệm Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, bức ảnh gia đình ba người chụp chung lần cuối cùng. Trong ánh mắt toàn bộ đều là hạnh phúc, bọn họ vẫn cười tươi như vậy. Hôm nay cũng giống mười lăm năm trước, có phải là ở một nơi nào đó vẫn hạnh phúc hay không? "...Nhà bà nội tôi cách thành phố ba mươi cây số, trước đó ba hôm em trai tôi vẫn ở đấy chơi. Ba tôi ngày ba mươi tết còn chạy taxi, ông nói đêm ba mươi nhiều người không có vé về quê nên tranh thủ chạy thêm mấy chuyến kiếm thêm tiền. Chạy xe mấy ngày tết cũng hơn tiền chạy xe nửa tháng trời.... Sáu giờ tối ba tôi trở về nhà đón tôi với mẹ đến nhà bà nội để đưa thằng nhóc về. Mọi năm đều ở nhà bà nội đón sang canh rồi hôm sau mới trở về nhà. Nhưng năm nay ba tôi lại đổi ý, muốn về nhà sau đó lại quay lại. Chúng tôi trở về vào lúc tám giờ tối, ba tôi chỉ đi với tốc độ rất chậm. Ông nói đường vách núi đi rất nguy hiểm, chậm một chút cũng không sao, đến thành phố chắc vừa kịp đón giao thừa ở nhà. Bài hát chúc mừng năm mới được phát đi phát lại từ kênh này sang kênh khác. Cả nhà chúng tôi hát theo lời bài hát, Thằng nhóc Niệm Vân cười lớn vỗ tay theo nhịp, thi thoảng lại hát theo mấy câu. Ở chỗ vòng cua, đi qua hầm Đại Hải là vào thành phố, có một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều mất lái đâm thẳng vào xe chúng tôi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lớn, sau đó đầu óc tôi rơi vào hỗn loạn, chỉ nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo. Tôi tỉnh lại trong bệnh viện một ngày sau đó, đầu bị băng bó còn tay thì gãy. Hôm ấy là ngày mồng một tháng một."
|
Tư Niệm Vũ lại tiếp tục. "...Ba tôi mất vào ngày hôm ấy, còn thằng nhóc Niệm Vân rơi xuống vực sâu. Bà nội tôi biết tin cũng không chịu được mà qua đời. Chân mẹ tôi từ ngày gặp tai nạn rất khó đi lại. Bà không cho tôi làm lễ tang cho thằng nhóc, bà nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhất định thằng bé còn ở đâu đó dưới kia. Một năm sau đó mẹ tôi dồn hết tiền tiết kiệm bao lâu nay thuê người đi tìm Niệm Vân nhưng không có kết quả gì. Thời gian ấy bà bị trầm cảm nặng. Tôi biết trong lòng bà cũng biết rằng Niệm Vân đã chết nhưng bà vẫn không thể nào chấp nhận sự thật. Tôi lặng lẽ làm lễ tang cho Niệm Vân. Chúng tôi bán nhà ở đây với căn nhà của bà nội rồi sang Mỹ sinh sống. Từ ngày chúng tôi rời khỏi, mẹ tôi không còn nhắc gì đến Niệm Vân, có lẽ vì quá đau lòng mà muốn quên đi. Bà chỉ nhớ bà nội tôi mất, nhớ ba tôi mất nhưng lại không nhớ Niệm Vân đã mất...." Tiêu Phong thấy Tư Niệm Vũ cười, nhưng lại cười đau lòng đến vậy. Ánh mắt Tư Niệm Vũ rũ xuống. Tiêu Phong ngồi bên cạnh cậu nhưng lại cảm thấy bản thân thật vô dụng, một lời an ủi động viên cũng không nói ra được. Nhìn Tư Niệm Vũ hồi tưởng mà đau lòng, lời muốn nói cứ vậy mắc nghẹn trong cuống họng không thể thốt ra. Tư Niệm Vũ không hiểu vì sao lại kể chuyện này cho Tiêu Phong. Chỉ là đột nhiên muốn trải rộng lòng mình. Một lần không bị nỗi thương đau trong lòng đè nén. Tư Niệm Vũ hít một hơi thật sâu. Hình như trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. "Nhìn cái gì, cậu đang thương cảm cho hoàn cảnh gia đình tôi sao?" Tiêu Phong xoa đầu Tư Niệm Vũ. "Không có, Cậu làm tốt lắm." Tư Niệm Vũ cứ thế để yên cho cậu ta xoa đầu mình giống như con cún nhỏ ngoan ngoãn. Trong mắt cậu ta rõ ràng đều là chân thành có thể cảm nhận được. "Cậu muốn tôi bẻ gãy tay cậu mới dừng lại.?"
|
|
|
"Không ổn rồi!!!" Tư Niệm Vũ nhíu mày tôi còn chưa bẻ gãy tay cậu cậu đã kêu không ổn cái gì? "Bụng của tôi..." Tiêu Phong ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh hồi lâu sau mới trở ra. "Chết tiệt bụng lại đau như thế này?" Tư Niệm Vũ tâm tình tốt hẳn lên, nhìn cậu ta ôm bụng khổ sở lại thấy thoải mái hơn. "Tôi đã bảo cậu đừng ăn uống bừa bãi lại không nghe bây giờ thì hay rồi." Tiêu Phong giờ này khắc này không thèm quản đến mấy lời kia của Tư Niệm Vũ chỉ khư khư ôm bụng bò đến sofa nằm xuống. "Thuốc ở đâu tôi lấy giúp cậu.?" "Trong nhà không có cậu chạy xuống tiệm phía dưới tầng một mua dùm tôi." "Không phải lần trước nói trong người bao giờ cũng có thuốc đề phòng hay sao?"
Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, lần trước là cậu hãm hại Tư Niệm Vũ còn thương xót mua thêm một liều thuốc đau bụng, chỉ tiện nói qua loa thuốc bao giờ cũng có trong người để cậu ta bớt nghi ngờ cũng không ngĩ đến cái tên Tư Niệm Vũ này đầu óc thông minh quá đáng lại không quên được còn như in nhớ đến ngày hôm nay. Tiêu Phong xua xua tay "Hết rồi, cậu nhanh chân lên một chút tôi lại chịu không nổi." Tư Niệm Vũ sao lại không hiểu được cảm giác bây giờ của Tiêu Phong, cười khoái trá đi ra ngoài. .... "Đúng là bị quả báo." "Mau mau uống đi còn luyên thuyên cái gì nữa?" Tiêu Phong lắc đầu, là tôi hại cậu bây giờ thì bị quả báo,còn nữa lại chính mình hại mình. So với quả báo bình thường là gấp trăm lần đau đớn. Uống thuốc xong thì bụng dạ cũng đỡ hơn bao nhiêu. Điện thoại ù ù lên mấy tiếng nhưng Tiêu Phong không có ý định nghe máy, để mặc cho máy rung liên hồi. Tư Niệm Vũ liếc liếc điện thoại trên bàn. "Mẹ cậu gọi tới, có nghe không vậy?" "Bỏ đi, không có tâm trạng." Tiêu Phong để tay ở bụng nằm úp xuống ghế số pha, mắt nhắm mắt mở "Chắc là ba tôi lại nói chuyện lúc sáng ở công ty đấy mà, lại xúi giục mẹ tôi gọi tới, không cần nghe cũng không sao ngày mai tôi về nhà là được." Tư Niệm Vũ nhìn đồng hồ cũng hơn mười giờ tối. "Tôi về đây, cũng muộn rồi." Như có lò xo gắn ở người, Tiêu Phong chống hai tay ngồi bật dậy, cản giác đau bụng liền theo đó mà biến mất. "Cũng muộn rồi hay là cậu ở lại đây đi cậu xem tôi đúng là bị quả báo ,vừa nãy mới lừa cậu tôi bị sốt nặng bây giờ lại đau bụng như thế này, có khi đến nửa đêm lại phát bệnh thì ai ở bên cạnh đi lấy nước cho tôi. Nói cậu biết bị đau bụng mất nước dữ lắm tôi lại không kịp bù nước có khi ở trên giường mà chết luôn hay không?" "Sao tôi lại cảm thấy càng ngày tính tình cậu càng dở tệ?" Tiêu Phong xoa bụng giả bộ nhăn mặt. "Tôi làm sao? Là tôi nói sự thật không tin cậu lên mạng xem thử hôm kia tôi vừa đọc báo thấy người ta bị như vậy mà mất mạng." Tư Niệm Vũ rất khinh bỉ, cậu có thể nói cái gì có lý hơn được hay không, nửa đêm không có người mang nước đến liền chết trên giường. Tôi cũng không phải nô bộc nhà cậu muốn sai gì thì sai. "Người ta là ở trên sa mạc chết khát, cậu đau bụng mất nước thì mười kiếp cũng không chết được." "Tôi vẫn rất đau bụng, Tư Niệm Vũ cậu không thể giúp tôi lần này được hay sao cậu còn nhớ lần trước cậu bị..." "Được rồi được rồi tôi ở lại miễn là đừng có lảm nhảm thêm cái gì nữa." Tư Niệm Vũ gật đầu đồng ý ở lại nhà Tiêu Phong một đêm. Không phải là vì sợ cậu ta có mệnh hề gì mà sợ cậu ta sẽ làm phiền cậu suốt đêm đến chết thôi. Từ chối thì đêm nay cũng không được ngủ ngon. Chi bằng đáp ứng cậu ta một lần ở lại đây đi. Tiêu Phong cực kì cao hứng cực kì xấu xa mà cười thầm trong bụng. "Tôi thấy hơi mệt tôi vào phòng ngủ trước cậu theo tôi vào lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm." Tư Niệm Vũ ngoan ngoãn theo sau. Tiêu Phong cực kì hả hê giống như dụ dỗ được con nai vào miệng cọp chỉ chờ chực thêm mắm muối có thể ăn được. Rất hưng phấn Tiêu Phong giả bộ nằm xuống giường nhưng tai thì không ngừng lắng nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm vọng ra. Tư Niệm Vũ chắc đã cởi đồ rồi bây giờ chắc là đang tắm hay ngâm mình trong bồn. Thân dưới Tiêu Phong truyền đến một cảm giác rạo rực ấm nóng khiến hắn giật mình. Chết tiệt đây là lần thứ hai hắn có cảm giác như thế này. Cảm giác này ở trên người Tư Niệm Vũ mà rạo rực, cảm giác nghĩ đến một thằng đàn ông lưng trần khiến hắn muốn chạm vào, cảm giác nghĩ đến một thằng đàn ông đang khoả thân tắm trong kia liền muốn chiêm ngưỡng. Không lẽ hắn ngẹn lâu như vậy nên nhìn thấy đàn ông cũng muốn phát dục. Phải rồi phải rồi hình như lâu lắm rồi hắn không có ra ngoài cùng phụ nữ, bao lâu rồi nhỉ? Không thể nhớ được. Chắc chắn là cấm dục quá lâu nên sinh ra như vậy. Tiêu Phong xộc chăn chạy ra tủ lạnh uống một cốc nước đầy giải nhiệt. Mùa hè sao lại nóng như vậy chứ. Tiêu Phong trở lại phòng ngủ thì Tư Niệm Vũ đang ở trên giường cậu, gối trên gối của cậu, gác chân lên chăn của cậu cực kì thoải mái. Hình ảnh trước mắt khiến cậu chưa định thần lại được, là đang nhìn Tư Niệm Vũ chằm chằm. Tư Niệm Vũ thường ngày mặc đồ tây đã hết sức đẹp trai bây giờ mặc đồ ngủ của hắn lại thấy hết sức quyến rũ. Cái bộ đồ thường ngày mặc bao nhiêu lần cực kì bình thường kia, nhưng hôm nay Tư Niệm Vũ mặc lại có cảm giác cực kì đẹp mắt. "Cậu..." Tạm thời chỉ mới phát ra được một tiếng. "Cả nhà được mỗi một phòng ngủ chẳng lẽ tôi lại nằm sofa ở trong này còn có máy lạnh tội gì tôi nằm ở ngoài kia." Tư Niệm Vũ lật người, tay chân giang ra bốn phía. "Thoải mái quá, cậu mua giường này ở đâu chỉ tôi đi hôm sau tôi đổi cái ở nhà." "Cậu tại sao đều làm tụt cảm xúc của tôi như vậy." "Tôi làm gì, toàn nói những câu không thể hiểu được, nằm xuống đây hầu hạ cho bổn thiếu gia." "Cậu cũng nói được những lời ngốc nghếch như vậy sao?" Tư Niệm Vũ không thèm trả lời, u u tận hưởng. "Thực thoải mái..."
|