Dẫn Sói Vào Nhà
|
|
CHAP 4: TÁC NGHIỆP
Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ La Nhật Hy phải ngồi dậy từ hai tiếng trước và khởi động chuẩn bị cho buổi tập võ đầu tiên sau 6 tháng chấn thương nghỉ tập, thế nhưng cơn mưa tầm tã ngoài trời khiến y không muốn nhấc cả tay lẫn chân lên.
8:00 sáng. Ngoài trời nắng ráo sau cơn mưa tầm tã. Đôi lúc y tự hỏi liệu đó là ông trời hay bà trời nhỉ? Vì cái kiểu thất thường này có vẻ giống như phụ nữ đến ngày định kỳ hơn đấy. Y thay quần áo rồi mang thêm đôi giày chạy. Hôm nay y quyết định không đến sân tập nữa mà sẽ lên thử khu rừng sau nhà y 1 cây số. Những vụ cưỡng hiếp gần đây thường xuyên xảy ra ở đó, y muốn xem thử còn chút manh mối gì nữa không, vì theo thông tin mà Tống Hoành thu thập được thì rõ là phía cảnh sát còn đang giấu điều gì đó.
Nắng vàng rực chiếu trên mọi nẻo đường. Con đường được ánh nắng mặt trời hong khô đến không còn chút ẩm ướt nào. Y gửi xe ở gần khu rừng rồi rời khỏi xe và đi lên con đường mòn lên rừng. Y mang theo một cây gậy dài để tự vệ. Đến giữa khu rừng mà chẳng có phát hiện gì mới lạ.
“Soạt”
Một tiếng động lạ xuất phát sau lưng y. Nghe như vật gì đó va vào cành cây sau đó. Y quay lưng lại, không thấy gì. Định bụng nên quay về thì y chợt thấy một cái bóng trắng tuyết phóng qua lùm cây ngay sau y 3 thước. Trong một khoảnh khắc y đã thực sự cảm nhận tim mình như muốn nhảy ra. Cái bóng trắng như tuyết to lớn, nhìn cứ như một bộ lông thú lớn vậy. Bộ lông tuyết trắng tuyệt đẹp không thể rời khỏi tầm mắt của phóng viên La được. Y chạy nước rút theo vật lớn đó nhưng chỉ tầm sau 5 phút chạy, y đành bỏ cuộc vì cũng đã chạy đến khu vực cấm trong khu rừng. Y nghe nói trong đó chính là nơi sinh sống của một số loài động vật, có thể bao gồm cả con vật tuyết trắng to lớn khi nãy. Chợt nghĩ tại sao mình lại phải ngốc nghếch đuổi theo nó cơ chứ. Y bỏ đi ý định tìm con vật trắng to lớn ấy và cả ý định tìm một vài manh mối cho bài viết, cứ thế rời khỏi khu rừng. Y không biết rằng từ xa vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước chân cuối cùng của y cho đến khi y hoàn toàn bước ra khỏi khu rừng.
Chiều chủ nhật có một tên nào đó đến Trung tâm thường thức văn hóa Thành phố X học nấu ăn. Hôm nay La Nhật Hy mang khá nhiều nguyên liệu đến trung tâm học, y dự định nếu có ai thiếu nguyên liệu thì có thể chia sẻ với họ tiện thể làm quen luôn. Không ngờ cũng có một kẻ quên chẳng mang nguyên liệu nào đến lớp học nấu ăn hôm nay.
-Xin lỗi anh, thật ngại quá tôi không biết hôm nay đã phải nấu món này, hôm nay là bữa học đầu tiên của tôi ở đây nên là… Tổng cộng nguyên liệu này là bao nhiêu vậy? Tôi xin gửi lại toàn bộ.
-Không cần đâu không cần đâu. Cậu cứ giữ lấy đi. Đâu phải cậu không đi học nữa đâu, những bữa sau nếu tôi thiếu gì có thể dùng cùng cậu chứ nhỉ?
-Ôi anh tốt thật đấy. Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi họ Sở, tên Y Phong, gọi tôi là Y Phong được rồi.
La Nhật Hy nhìn người đối diện khá lâu rồi cười với người này. Thật đáng yêu mà. Dự tính của y là chỉ chia sẻ, không ngờ vì cái người đáng yêu này mà đưa toàn bộ như vậy. Nhưng y nghĩ thật đáng mà, cậu trai này thật đáng yêu.
-Xin chào cậu, tôi họ La, tên gọi La Nhật Hy. À mà, cậu có tên rất giống với một người tôi quen biết…
Nghĩ tới khuôn mặt đó y chợt thấy nhàn nhạt mất hứng nên lại bẻ qua chuyện khác. Người còn lại cười cười đáp trả, cả hai đối thoại hồi lâu rất vui vẻ. Y được biết cậu là chủ quán bar Jinan ngay trung tâm thành phố. Theo y biết đó là quán bar duy nhất không dính vào các tệ nạn dơ bẩn hay liên quan đến những tên tội phạm. Các anh lớn cả giới giang hồ lẫn những người máu mặt trong giới cảnh sát đều thường xuất hiện cùng lúc tại nơi đó nhưng chẳng ai đụng ai. Đã có một thời gian y quyết định thâm nhập vào quán bar xem thử thực hư như thế nào, phải chăng là có câu kết với nhau giữa trắng và đen, nhưng sau nhiều lần điều tra hóa ra các ông vào đấy cũng như lũ nít trẻ một nhóm chơi nhảy dây, một nhóm chơi bắn bi vậy. Từ đó y không chú ý đến quán bar ấy nữa. Thật trùng hợp hôm nay lại gặp được chủ quán trẻ tuổi này ở đây, y cảm thấy sự trùng hợp này thật tuyệt vời. Nhưng với người nào đó đứng bên cạnh thì đây lại chẳng phải là sự trùng hợp.
Lớp học kết thúc, Sở Y Phong gửi La Nhật Hy thẻ thành viên ở quán bar của cậu và mong anh đến xem cậu biểu diễn pha chế vào thứ bảy. Ban đầu y chần chừ đôi chút vì vốn không thích chỗ ồn ào, nhưng lại tò mò không biết nơi đó là nơi như thế nào nên chấp nhận lời mời.
Ở nhà họ Sở hiện tại có hai anh em nào đó đang to nhỏ với nhau trong phòng sách.
-Anh ba xem, hôm nay em đã gặp người họ La đó. Quả thật là một mỹ nam đó. Anh ta tốt lắm, xem như cho em toàn bộ phần nguyên liệu hôm nay, em nhắm chừng là cả 100XD đó anh. Vậy mà khi em cố tình giới thiệu tên thật mình ra, anh ta chỉ hỏi bâng quơ tên có vẻ quen quen rồi lại lảng đi chuyện khác. Anh ba xem, người ta còn chả có khẩu vị để nói đến anh hai nhà mình.
-Anh hai làm quá rồi chăng? Chỉ có thế thôi hoặc anh hai thích người ta mà không được người ta đáp lại nên sinh hoang tưởng rồi.
-Không đâu! Hai người họ mới gặp nhau một lần mà, làm gì nhanh vậy?
-Thằng ngốc này vậy là em chưa biết đến yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì rồi. Đợi đến lúc đó đi rồi em sẽ hiểu.
Trong khi cậu ba nhà họ Sở vẫn còn đang xao xuyến trong cảm xúc “yêu thì cái nhìn đầu tiên” thì cậu út trề môi với anh ba và quay lại quán bar của mình làm việc.
Chủ nhật của họ đã kết thúc như thế đấy.
Sáng thứ hai đến ngay sau đêm chủ nhật không mưa không gió. Có người hôm nay dự tính quay lại trực tiếp đi phỏng vấn nên tinh thần rất tốt. Vậy mà sáng nay đến tầng 8 lại có một kẻ nào đó phá bĩnh tâm trạng y bằng một ly cà phê đắng.
-Tôi rõ dặn anh là cà phê sữa rồi mà! Mới thứ bảy tuần trước đã làm một ly như vậy mà sao không chịu nhớ vậy hả? Anh đang cố làm tôi tức điên lên đúng không?
-Không có mà thưa sếp tôi xin lỗi mà tôi xin lỗi. Tôi sẽ pha một ly khác cho cậu.
-KHÔNG CẦN! Tống Hoành vào đây! Pha cho anh ly khác ngay!
-Vâng vâng vâng anh lớn. -Vừa nói vừa kéo tên ngốc mặt than Sở Y Kiệt ra khỏi phòng La Nhật Hy cùng mình.
Tay vừa pha pha vừa nhìn mặt than bên cạnh, Tống Hoành an ủi người họ Sở nọ.
-Anh thật xui xẻo đó anh Sở à, tôi không biết anh đã đắc tội lớn gì với anh lớn mà anh ấy cứ dằn vặt anh suốt như vậy. Nếu chỉ là người mới pha cà phê đen đưa anh ấy anh ấy cũng chả giận vậy đâu. Nhưng hôm qua anh ấy nhắn tin bảo tôi hôm nay anh ấy trực tiếp phỏng vấn nên rất háo hức. Xem như anh xui làm hỏng tâm trạng anh ấy. Vào nhận lỗi với anh lớn đi này.
Tống Hoành đưa ly cà phê sữa cho Sở Y Kiệt rồi rời khỏi phòng nghỉ. Hắn gõ cửa phòng người họ La kia mà mồ hôi giọt dài giọt ngắn, cả đời hắn chưa từng lo lắng gặp ai như vậy. Các nữ nhân viên ngồi ngoài đều lo lắng cho anh chàng điển trai nhất Thánh địa kia, thật đáng thương, người sở hữu ngoại hình tuyệt vời như vậy lại chịu cảnh thê thảm như vậy sao. Các cô cũng thầm trách trưởng phòng của họ sao lại hà khắc với hắn như thế. Rõ là bình thường y có như vậy đâu, dạo này có phải nhạy cảm quá không. Nhưng rồi họ lại bỏ ngay cái vẻ thầm trách đó ngay khi trưởng phòng La đáng kính của họ bước ra khỏi văn phòng, nam nhân này trong lòng họ là một sự ghen tị hoặc cả là một cột mốc mà họ cần đạt đến. La trưởng phòng thật đẹp, dù rằng có nét nam tính riêng, nhưng không thể phủ nhận người như vậy thật là một nét chấm phá đẹp mắt của nam giới.
Lót tót theo sau lưng La trưởng phòng lại không phải là Tống Hoành mà lại là nam vương điển trai Sở Y Kiệt của các cô. Vậy là đã quyết định người hôm nay cùng đi tác nghiệp với y chính là họ Sở kia. Tống Hoành ngồi cầu nguyện cho tay mơ mới vào kia được bình yên khi tác nghiệp cùng y.
Hôm nay Sở Y Kiệt dường như không coi thời vận trước khi ra khỏi nhà rồi, bảo sao vừa bước vào văn phòng đã làm tiểu tổ tông lên cơn tam bành. Nhưng xem chừng cũng không phải là ngày xấu lắm khi tiểu tổ tông tự dưng kéo hắn đi tác nghiệp cùng y. Xem ra là một cơ hội sớm cho hắn rồi.
-Đi xe tôi. Anh lái.
Vừa nói y vừa đợi tên mặt than nào đó vào xe rồi mở cửa cho mình. Cả hai đến một trong những hiện trường của những vụ cưỡng hiếp gần đây. Vụ án diễn ra suốt 1 tháng qua gây đau đầu cho cả người dân lẫn giới chức chính quyền vì chỉ trong 1 tháng mà đã có 4 nạn nhân liên hoàn. 2 trong số đó xảy ra khá gần khu vực nhà của y, chính xác là ở bìa khu rừng gần nhà. Y thật muốn biết kẻ gây ra những vụ án liên hoàn này là ai để sớm đưa chúng ra ánh sáng công lý. Y rất nhạy cảm với những vụ việc như thế này, thế nên với việc này y lại càng khẩn trương hơn.
Còn về phần tài xế hôm nay có vẻ rất rành đường từ tòa soạn đến cánh rừng phía Đông thành phố, khiến La Nhật Hy có phần an tâm hơn, nhưng an tâm làm sao cho được khi tay này lái xe như quái xế thế kia?!
-Anh có thể nào chậm lại được không? Tôi nôn ngay vào mặt anh bây giờ quái xế kia!
-Xin lỗi sếp nhưng tôi quen chạy như vậy rồi không ngừng được.
Người nọ xin lỗi nhưng có vẻ không thành tâm lắm, trên khóe môi không quên để lại một nụ cười.
-Này tên kia! Dừng lại dừng lại! Anh chạy như thế công ty bảo hiểm không đền tiền cho xe tôi đâu!
-Xe vô tay tôi thì do tôi lái, sếp không tin tôi sao?
Người nọ vừa dứt lời đã quay sang nhìn y bằng ánh mắt cương nghị. Lần đầu y cảm thấy bị khống chế bằng ánh mắt đến như vậy, chỉ phụng phịu quay sang phải nhìn ra ngoài trời. Lại bị tên chết tiệt phá hỏng tâm trạng rồi. Nghĩ đoạn tự an ủi bản thân nên chấp nhận hai mặt tốt của việc này, rằng tên mặt than rất rành đường về nhà y, lại còn lái xe rất cứng tay nữa. Gọi hắn là quái xế có phần hơi quá đáng, hay nên gọi là tay lái lụa nhỉ. “Tay lái lụa” hiện vẫn giữ ánh mắt sắt đá tập trung lái chiếc xe mới cáu của trưởng phòng La hết góc đường này đến góc đường khác. Thay vì phải tốn 30 phút mới đến được khu rừng phía Đông thành phố, họ đến đó chỉ trong vòng 15 phút, rút ngắn được phân nửa thời gian cũng là một chuyện tốt.
Cả hai xuống xe và lần mò vào trong rừng. Hiện là 9:30 sáng, ánh nắng không còn nhạt như cách đây hơn một tiếng, cả hai nhanh chóng đến hai vị trí xảy ra vụ án. La Nhật Hy cố tìm mọi ngóc ngách nhưng dường như không tìm được gì đặc biệt, ấy thế mà cái tên Sở Y Kiệt kia lần đầu đến tác nghiệp mà tự dưng tìm được gì đó lạ lắm. Hắn còn kéo y lại bắt y đào vật đó lên. Cảnh sát đã không còn quay lại khu vực này tìm kiếm vì cơn mưa lớn diễn ra suốt 2 tuần qua. Y đào được một huy hiệu nhỏ, sau một hồi lần mò thì biết được là của hội câu cá trong vùng. Huy hiệu ngả màu bị lấp sau lớp đất dày, chắc là do cơn bão hồi 2 tuần trước kèm theo mưa kéo dài mà nó bị lấp sâu đến vậy. Vậy mà cái tên vô danh tiểu tốt Sở Y Kiệt lại đâu ra tìm được nó. Hắn có phải cố tình để nó ở đó từ trước rồi gài y đào lên không nhỉ? La Nhật Hy tự vấn rồi lại bỏ ngay ý tưởng đó.
Cả hai tìm đến được hội câu cá sau 10 phút đi bộ gần đó. Trong nhà chung của hội chỉ có 2 người đàn ông lớn tuổi, cả 2 đều không nhận huy hiệu đó là của mình và cũng không nhận được báo mất từ hội viên nào. Hội câu cá được chính quyền địa phương cho phép sử dụng hệ thống hồ lớn làm nơi tập trung hội họp câu cá nên vẫn thường đến đó. Lần gần đây nhất đến tham gia là cách đây hơn 2 tuần trước, chỉ có 2/30 hội viên là vắng mặt, những người còn lại đều đến đầy đủ.
Y lại cảm thấy khó khăn rồi. Lắc nhẹ đầu, y mang huy hiệu gói trong khăn và nghĩ đến gì đó thì chợt Sở Y Kiệt cảnh giác y.
-Có người nghe lén chúng ta ở ngoài kìa sếp.
Một người đàn ông xăm trổ trên mặt, dáng người thấp bé nhanh nhẹn vừa nghe thấy liền bỏ chạy theo hướng ngược lại. Gã đàn ông vẫn luôn đứng trên thùng thức ăn đặt ngoài tường để nghe lén họ. Sở Y Kiệt không để mất một giây nào mà đuổi theo gã, vậy mà còn có người nhanh hơn hắn, lao thẳng như một mũi tên theo thân hình thấp bé phía trước. La Nhật Hy khuôn mặt tràn đầy kiên quyết bám đuổi tên kia tận vào rừng. Gã không dừng lại dù chỉ một giây, rõ là có vấn đề. Cả hai bám đuổi gã không ngừng đến góc hẹp trong khu rừng, gã không còn đường chạy đành lăng xả vào đấm thẳng vào mặt y, Sở Y Kiệt định diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mỹ nhân đã tự cứu mình bằng một phá vật người kinh điển, rồi kèm theo là một pha đá xoay người. Gã bổ nhào ra mặt đất dự định xông đến y nhưng lần này trong tay lại cầm vật gì đó. Vật ánh kim lóe sáng trong khóe mắt Sở Y Kiệt, hắn đang đứng bên phải y vội vàng kéo y lại vào lòng, để gã đàn ông chạy thoát.
Rõ ràng lần này là anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mỹ nhân nào có nhận ra, đã vậy còn tức giận “anh hùng” đến bốc hỏa.
-Anh nghĩ sao mà kéo tôi ra như thế cơ chứ! Đang hăng mà tôi đang hăng mà! Hắn lao vào thì tôi đá bay ra thôi! Anh làm mất đầu mối rồi mặt than ơi là mặt than!
-Nhưng sếp không thấy gã đó tính lao đến sếp với c…
-Im đi! Anh khinh tôi nhìn yếu đuối không đủ sức hạ hắn chứ gì! Anh coi anh đi, làm hình sự ít nhất cũng phải nhanh nhẹn chút chứ, sao cứ đần mặt ra nhìn tôi cơ chứ! Thật cản đường mà!
Nói rồi hậm hực quay về nơi đỗ xe. Phen này Sở Y Kiệt lại làm hỏng tâm trạng người nào đó rồi. Hắn trưng diện bộ mặt nửa oan ức nửa hối lỗi với y, chịu trận làm tài xế ngoan ngoãn lái xe cẩn thận suốt 30 phút tiếp theo. Về đến gần tòa soạn cũng là giờ nghỉ trưa, hắn đề nghị chuộc lỗi bằng một bữa trưa gần tòa soạn nhưng người nào đó vẫn còn chưa hạ hỏa, cứ thế hầm hập bảo hắn lái về tòa soạn. Y về đến tầng 8 là lập tức lao ngay vào công việc và những dữ liệu quan trọng y vừa thu thập được. Còn người kia nhanh chóng tạ tội chạy đi mua phần ăn trưa về cho y.
-Tôi đã bảo không ăn rồi mà. Đi đi. Nhìn thật ngứa mắt!
-Sếp đừng thằng thừng vậy mà, nhìn đi tôi có thành ý vậy mà. Tôi ở đây giúp sếp tổng hợp lại dữ liệu nhé.
Người kia dường như đã dịu đi vài phần, bèn mở phần cơm hắn mang về, ngoan ngoãn và từng đũa vào miệng, dáng vẻ khi ăn nom rất đáng yêu, khác hẳn với cái vẻ ngạo kiểu đáng ghét kia. Hắn ước gì lúc nào người này cũng vậy thì hắn đi làm ý nghĩa làm sao. Hắn nghĩ vớ vẩn gì vậy nhỉ, tập trung vào công việc thôi nào.
-Huy hiệu, hội câu cá, người đàn ông xăm mặt. Tất cả dường như có liên hệ với nhau cả. Bây giờ chỉ cần tìm mối liên hệ đó là được. -La Nhật Hy gặm gặm đũa ra vẻ đăm chiêu.
Hắn còn mải ngắm cái vẻ đáng yêu hiếm gặp của sếp, vội quay lại hiện tại sau câu nói đó.
-Sếp đã tham gia nhiều vụ như vậy, tìm được đầu mối để biết tên đó là ai không?
-Có thể, trên mặt hắn có hình xăm chắc chắn sẽ dễ tìm hơn. Mà này, anh có nguồn tin nào không đấy người mới?
Vẻ mặt có phần khinh thường lộ trên khuôn mặt thanh tú kia. Sở Y Kiệt lại quay lại bản mặt than thường lệ, chẳng trả lời gì mà chỉ lặng lẽ tiếp tục nhìn vào những gì hắn đang có được. Muốn có đầu mối sao? Chẳng phải chuyện khó với đại thiếu gia nhà họ Sở chút nào.
-TBC-
|
CHAP 5: CỨU NGUY
-Đại Ca chào anh chào anh, hôm nay anh lớn gọi em đến có gì chiếu cố không?
Người đứng trước hắn khúm núm đến ngước mắt lên nhìn hắn cũng không dám.
-Chiếu cố thì không dám, chẳng là có chuyện cần nhờ vả. Lục ca ở khu phía Đông này biết cũng nhiều đàn em lắm đúng không? Vậy để tìm ra một người có phải là một việc quá khó với anh không?
-Kh… Không. Không gì cả. Đại Ca cứ nói em sẽ tìm được hết. Vậy người Đại Ca muốn tìm là…?
Cửa phòng sếp lớn ở thánh địa tầng 8 mở ra, bước vào là tên mặt than hôm nay mặt mày có vẻ tươi tỉnh hơn chút đỉnh.
-Người này là đàn em của Lục ca sao? Thông tin có chính xác không đấy tên kia?
-Cậu không tin thì có thể tìm nguồn tin riêng để tự kiểm chứng.
La Nhật Hy nhìn vào sấp hồ sơ trước mặt mình mà không tin được mặt than này lại có bản lĩnh tìm được thông tin chỉ trong vòng một đêm như vậy. Hồ sơ này ăn khớp 100% với những gì y đang cần tìm, vậy nguồn tin của hắn là ở đâu mà có thể lợi hại như vậy. Người này thật không đơn giản, y nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng vẻ ngoài vẫn luôn tỏ ra cau có với Sở Y Kiệt.
-Cũng chẳng mất mát gì nếu tôi và anh lại đi thêm một chuyến nữa, hôm nay chúng ta đến hai chỗ nhé!
Cả hai cùng xuống nhà xe, chiếc xe thể thao đắt tiền cáu cạnh vẫn đậu cạnh xe y mấy ngày nay. Xem mặt y đã rất ngứa mắt với nó rồi. Cũng chẳng có gì xảy ra nếu tên chủ nhân của chiếc xe không chặn chéo đuôi xe y vào vài ngày trước. Để y gặp được kẻ đó thì đừng nghĩ đến chuyện y chấp nhận ngay lời xin lỗi, y sẽ bóp cổ người đó cho coi.
Sở Y Kiệt bắt gặp ánh mắt như thiêu đốt đó nên cũng chả dám nói gì mà cũng chỉ cụp mắt leo lên ghế tài xế. Hôm nay hắn chạy chậm hơn hôm trước một chút, dù sao tiểu tổ tông cũng rất đáng sợ, cứ đặt lên đằng đầu một chút rồi lâu lâu hạ xuống cũng không tệ. Cả hai lái xe đến khu vực phía Đông thành phố, đúng ngay địa chỉ được ghi chép kỹ lưỡng trong hồ sơ, lại còn cẩn thận kẹp thêm bản đồ dẫn đến đó nữa chứ. Y chợt nghĩ mình đã đánh giá sai người này rồi.
Căn nhà theo địa chỉ là một căn nhà nằm gần khu đất trống cách cánh rừng chừng 2 dặm. Đứng gõ cửa mãi không có ai đáp, y nhận ra vấn đề và quyết định đi vòng căn nhà để tìm kiếm. Ngay lúc đó xuất hiện một người đàn ông với hình xăm trên mặt, cũng là dáng dấp đó nhanh chóng chạy ra khu vực nguy hiểm. Lần này cũng là La Nhật Hy chạy đến trước đuổi theo gã. Sở Y Kiệt chạy theo sau, đạp thùng gỗ chặn lối đi của gã. Cú đạp khá mạnh khiến thùng gỗ bay thẳng vào chân khiến gã không kịp phản ứng mà ngã lăn cù, chưa dừng ở đó, gã lại còn tiếp tục xông thẳng đến La Nhật Hy.
-Con ả này!
Y vừa nghe thấy gì đấy? “Ả” sao?
Hắn vừa nghe tên này gọi y là “ả” sao? Thôi phen này gã chết chắc rồi. Sở Y Kiệt khoanh tay nhìn gã đàn ông tội nghiệp bị tiểu tổ tông hành hạ. Mãi đến khi gã xin tha mạng hắn mới đến can tiểu tổ tông khỏi tội sát sinh.
-Tha cho hắn đi mà sếp, đừng vậy mà, chúng ta đến để hỏi thông tin từ hắn mà. Cậu cũng không muốn mất đầu mối đâu mà, nhỉ?
Lại sử dụng ánh mắt cún con nhìn y, cứ thế này y sẽ mềm lòng với hắn mỗi khi hắn sử dụng tuyệt chiêu này mất thôi, chẳng ra thể thống gì cả! Gã đàn ông được đưa vào nhà với tình trạng toàn thân trầy xước, đầu còn chảy máu nữa, thật đáng thương mà.
-Nói đi, tại sao hôm đó gặp chúng tôi lại chạy? Ông nghe lén như thế là ý gì?
-Chẳng gì cả, tôi thấp bé muốn đứng lên thùng cho cao hơn chả nhẽ không được?
-Vậy tại sao lại bỏ chạy.
-Các người thấy đó, tôi có hình xăm này trên mặt. Không ít lần tôi bị cảnh sát đuổi cũng vì hình …
-Thôi đi ông chuyên đi ăn cắp có biết bao nhiêu là tiền sự trộm cắp rồi đừng có đổi chủ đề.
-Thì tôi có biết hai người là cảnh sát hay không, cứ chạy trước là thượng sách.
-Vậy tại sao tấn công chúng tôi dữ dội vậy?
-Chỉ là tự vệ thôi mà. Các người đánh tôi được thì làm sao tôi lại không tự vệ?
-Thôi đi! Ông ra đòn trước mà lão già. Nói tôi nghe, huy hiệu này là gì với ông? Tôi đã hỏi thử rồi, hội câu cá không có ông, vậy tại sao lại hớt hải như vậy? Ông biết người nào là chủ nhân của nó, đúng không?
Gã đàn ông mặt mũi bỗng dưng hóa xanh.
-Ông biết đó, nếu ông chịu đưa chuyện này ra ánh sáng thì ông trở thành nhân chứng, còn không thì…
-Làm sao mà đưa ra được ánh sáng cơ chứ? Các người đừng lừa tôi nữa! Đi đi tôi không nói gì đâu đi đi!
Gã đàn ông có vẻ hốt hoảng đuổi cả hai về. La Nhật Hy quay lưng bước ra khỏi căn nhà tồi tàn đầy mùi ẩm mốc. Còn lại Sở Y Kiệt và gã đàn ông trong căn phòng, gã đàn ông kêu ca với người đàn ông điển trai.
-Cậu trai, hai cậu đánh tôi đến vậy rồi bỏ đi sao? Tiền thuốc thang thì sao? Đền bù đi chứ. -Gã cười với nụ cười vênh váo.
Sở Y Kiệt tiến lại gần gã và thì thầm điều gì đó mà khi La Nhật Hy quay lại chỉ thấy gã đàn ông bưng mặt hốt hoảng, gần như không còn giọt máu trên mặt gã.
-Này anh nói gì với hắn vậy? Mặt hắn như xác chết vậy đó.
-Thì tôi hỏi hắn có mua bảo hiểm không? Hắn bảo không nên tôi thành thật giải thích là cho dù có mua bảo hiểm thì loại như hắn cũng không ai đền bù cho đâu.
La Nhật Hy cười tươi trước câu nói ngớ ngẩn của ai kia. Y cho rằng hôm nay cũng không tệ lắm, y tìm được không ít thông tin và cũng đoán được vài liên kết còn thiếu trong vụ án.
Người ngồi cạnh y thì lại khác, tâm trạng lúc này không biết từ lúc nào mà được tâng lên tận 9 tầng mây. Này không đùa đâu, vừa rồi là La Nhật Hy ngạo kiều kênh kiệu đáng ghét vừa cười với hắn đấy! Thật sự La Nhật Hy đã cười rất tươi đấy! La Nhật Hy đã cười vì hắn, nụ cười của y rất đẹp. Tim hắn đập thật mạnh, cảm tưởng như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Còn phần người vừa rồi mặt mũi tái nhợt không phải là vì chưa mua bảo hiểm đâu, mà vì vị nam nhân họ Sở nào đó đã nói với gã thế này:
-Nói Lục ca là Đại Ca gửi lời thăm hỏi lần cuối đến đàn em Hổ Diện của lão nhé.
Dự tính của hai người họ là hôm nay đến thêm một địa điểm nữa mới về, đó chính là sở cảnh sát. Thế nhưng La Nhật Hy đã hủy bỏ dự định đó và quyết định quay về tòa soạn làm tiếp công việc. Hai người về trước giờ ăn trưa nên vẫn làm kịp một phần công việc trước khi nghỉ ngơi. Trước khi hết giờ trưa Sở Y Kiệt có để ý y đã gọi điện cho ai đó, miệng nhoẻn một nụ cười bí hiểm. Sở Y Kiệt có phần lo lắng cho sếp hắn, liệu tên cứng đầu này có làm gì bậy một mình không?
-Này anh, tôi hâm mộ anh thật đấy! Mới tới có vài bữa đã được đi thực tế với anh lớn nhà tôi rồi. Giỏi thật đấy! Hôm nay anh ấy trông vui lắm, anh lập được công gì sao? Này chỉ tôi đi nào!
Tống Hoành liên mồm cười nói vỗ vai họ Sở kia. Sở Y Kiệt không lấy làm khó chịu mà còn có phần cảm thấy thú vị bởi người này.
1:30 trưa, Sở Y Kiệt nhìn thấy La Nhật Hy bước ra khỏi văn phòng rồi tạm biệt tất cả thì lấy làm lạ. Mới làm được nửa buổi mà đã chạy đi đâu rồi? Lười biếng công khai vậy sao? Hắn có nghe sếp rất bận nhưng có khi nào là vờ bận mà đi đâu đó không?
-Tống Hoành, La trưởng phòng đi đâu thế? Mới làm được giữa trưa thôi mà?
-Anh không biết chứ anh lớn nhà tôi bận rộn lắm. Ngoài công việc hiện tại ở thánh địa tầng 8, anh ấy còn làm người mẫu cho tạp chí thời trang của chúng ta.
-Người mẫu? Thật sao? Cậu ta? Người mẫu cho cái gì? -Sở Y Kiệt vờ vịt hỏi lại.
-Bất cứ thứ gì! Anh lớn đẹp đến thế mà. Xem nè xem nè, tôi có sưu tầm hẳn một lô những kỳ có anh lớn lên làm người mẫu.
Nói rồi người họ Tống nọ lôi ra cả chồng tạp chí đặt lên bàn, thu hút các cô các cậu khác túm tụm lại bàn tán. Quả thật La Nhật Hy đoán đúng, đám chim ruồi này chỉ chăm chỉ khi có y ở văn phòng, vậy suốt 2 tuần vắng mặt qua lo lắng đến thế là đúng mà.
Từng cuốn tạp chí được lật ra, bên trong là gương mặt đắt giá của La Nhật Hy. Theo lời kể của Tống Phát Thanh thì y đã được tạp chí Gomeri nhận vào ngay trước khi được nhận chức trưởng phòng ở tầng 8 này, quảng cáo đầu tiên của y chính là shooting theo concept Hoàng tử cho bộ sưu tập đầu tay của Sở tổng.
Sở Y Kiệt từ lúc lật ra những trang đó đã không thể dời mắt ra được dù chỉ một giây. Người trong hình quả thực như một chàng hoàng tử bé muốn được cưng nựng chăm bẵm. Trong đầu hắn chợt hình thành cái ham muốn được cưng chiều vị hoàng tử bé này. Hắn tự tán cho bản thân tỉnh giấc rồi nhân tiện hỏi mượn vài cuốn về đọc.
La Nhật Hy sau buổi shooting vô cùng mệt mỏi. Buổi shooting hôm nay người mẫu nữ cứ liên tục lợi dụng ôm ấp y, quả thật khó chịu. Y không phải không thích phái nữ, nhưng sau một vài chuyện y đã dần ngại tiếp xúc thân mật với người khác phái. Hôm nay y đã gọi một cú điện thoại ngay khi về tòa soạn, cú điện thoại gọi thẳng đến vị cảnh sát đang ngầm giúp y trong vụ việc này. Ông không phụ trách vụ án cưỡng hiếp lần này nhưng không thể nào đứng ngoài được vì ông cũng biết có chuyện không minh bạch trong vụ án này. Ngay khi nhận được điện thoại của y cùng những manh mối và cả giả thuyết của y về một người nằm trong sở cảnh sát chính là hung thủ vụ này, ông đã rất háo hức muốn cùng y hợp tác cùng phá vụ này.
Y vừa bước ra khỏi phòng tắm, dòng tóc mượt cắt ngắn chưa được lau khô làm y khó chịu. Y lau khô tóc rồi bật tivi, vẫn là những tin tức cũ mà nhà đài cứ xào đi xào lại như vậy, thật khó coi mà. Còn cả về tin tức vụ án y đang theo, thật sự không đâu vào đâu. Y quyết làm rõ vụ việc này, y hiểu rõ y không có nhiều quyền hạn đến như vậy, nhưng y luôn cho rằng mọi người đều được biết sự thật thay vì bị che mờ mắt bởi những kẻ lộng quyền. Y muốn nhanh chóng xử lý chuyện này, y thật không chịu nổi nữa rồi.
Cả sáng không thấy trưởng phòng La đáng kính đâu cả, Sở Y Kiệt có phần lo lắng không biết tên cứng đầu đang dự tính gì trong đầu. Hôm qua y có kể cho hắn nghe giả thuyết của y về vụ án, rằng tên hung thủ thực sự là một người nằm trong sở cảnh sát, và một là kẻ nằm trong tổ điều tra, 2 là một tay tai to mặt lớn nào đó. Và lại còn muốn bẫy tên này như thế nào đó thì hắn hoàn toàn quên hết do cả ngày hôm qua hắn cứ đắm trong nụ cười của tên nào đó.
Tối qua hắn gặp hai em của mình và than vãn về chuyện oan ức hôm trước ra tay cứu mỹ nhân mà bị mỹ nhân giận dỗi:
-Gã đó trên tay cầm một cái nhẫn sắc, cứ xông thẳng vào mặt tên ngốc đó, anh vì muốn cứu hắn mới làm vậy, thế mà lại chịu oan ức.
Sở Y Phong ác miệng chen vào một câu.
-Anh xem, hôm đó mà anh để gã đó tấn công mặt y thì anh đã đỡ khổ cực nhung nhớ vẻ đẹp của người ta, có thể quay lại cuộc sống đam mê cái đẹp nữ giới rồi.
Sở Y Kiệt đần mặt vài giây xem như em trai thông minh đã nói đúng. Nhưng lại gạt phăng trường hợp đó của em mình.
-Không được không được! Cậu ta bên cạnh là sếp của anh còn là người mẫu của Gomeri nữa mà đúng không Y Vũ?
-Hả.. à vâng đúng rồi! Chính là cậu ta, hèn chi em cứ có cảm giác khuôn mặt đó thật quen. Cách đây vài năm có gặp trong buổi shooting mẫu thiết kế đầu tay của em ở phía Nam thành phố. Sau lần đó em không còn gặp cậu ta nữa! Đúng là một hoàng tử bé.
Sở Y Kiệt cắt ngang dòng tâm tưởng của em trai về vị hoàng tử nào đó và lái sang câu chuyện về vụ án hiện tại. Chỉ biết là trong đầu 3 anh em đã tưởng tượng về hình ảnh một La Nhật Hy cải nữ trang để dụ dỗ tên biến thái kia.
Cũng vì thế mà hôm nay Sở Y Kiệt đặc biệt đến sớm để đón đầu ý tưởng điên rồ và chặn nó lại càng sớm càng tốt. Vậy mà La Nhật Hy sáng nay không xuất hiện ở đây, lại còn Tống Hoành hôm nay cũng xin nghỉ để thăm bà ở bệnh viện. Thế này thì biết tìm tên khốn kia thế nào đây?
5:51 chiều, ở cánh rừng gần nhà La Nhật Hy xuất hiện một cô gái thân hình cao lớn, tóc ngắn cột gọn, khăn lau mồ hôi quấn ở cổ, chạy vòng quanh phía bìa rừng cũng được 30 phút hơn. Cô gái với khuôn mặt thanh tú lấy khăn chậm nhẹ mồ hôi thì chợt có tiếng động sau lưng cô. Cô gái trẻ cảnh giác hơn và cố gắng di chuyển ra khỏi khu vực đó nhanh nhất có thể. Không may thay bóng đen nhảy sồ lên người cô và khống chế cô bằng một con dao lớn.
-Nằm im không tao rạch nát mặt!
Cô nằm im cố gắng không tạo ra nhiều cử động, nhưng tên biến thái đang chồm lên người cô thì đã có “cử động” dưới đũng quần gã. Cô nhân lúc gã không cảnh giác, lập tức dùng đầu gối và tay hất tung tên biến thái qua đầu. Gã biến thái lộn một vòng rồi lại ngồi xổm cách cô khoảng 1 mét. Thân thủ gã nhanh nhẹn, rõ là người đã biết võ.
-Mày là ai?
Gã đàn ông hỏi cô, cô gái vẫn im như thóc và lao về phía tên biến thái tấn công. Cả hai vật lộn một hồi, gã đàn ông đã giành được thế thượng phong, gã dùng dao khống chế cô và dùng nó xé rách một mảnh vài trên ngực cô.
-Đàn ông! Mày là đàn ông! Thằng khốn!
Một tay bóp lấy cổ y, một tay chuẩn bị phang nhát dao xuống y thì bỗng đâu xuất hiện tiếng hú lớn kèm theo là một cái bóng trắng tuyết mà y đã thấy vao tuần trước. Con vật to lớn nhảy chồm vào người tên biến thái và cắn tay gã, bàn tay cầm dao đột ngột đứt lìa rơi xuống đất. Y nghe một tiếng rên từ con vật, tên khốn đã làm gì nó, y ngồi bật dậy tung một cước thẳng vào mặt gã khiến gã ngay lập tức bất tỉnh.
Con vật trắng tuyết biến mất khỏi nơi đó ngay khi y kịp nhận ra. Y gọi điện báo với vị cảnh sát lớn tuổi đến giải quyết tên biến thái này. Khoảng 15 phút sau hiện trường được phong tỏa. La Nhật Hy được đưa đến bệnh viện băng lại vết thương cùng vài vết xây xác trên ngực, y lấy lời khai ngay tại bệnh viện và được đưa về căn hộ nhà mình. Trên xe về nhà y được biết gã biến thái chính là người đang tranh chức cảnh sát trưởng với vị cảnh sát lớn tuổi trên, hắn thuộc nhóm quản lý vụ án cưỡng hiếp trên nên mới làm càng đến vậy. Cách đây 2 tuần tên Hổ Diện trong lúc kiếm chác ở khu vực bìa rừng đã nhìn thấy gã biến thái cưỡng hiếp một cô gái, chiếc huy hiệu đã rơi ra từ lúc đó. Mọi chuyện cứ lặng lẽ như vậy là được nếu như gã cảnh sát kia không chủ động liên lạc Hổ Diện và căn dặn gã nếu mở miệng ra sẽ gặp kết cục không đẹp mắt. Cũng chính vì thế mà Hổ Diện quyết tâm không khai báo vì gã biết nếu để tên biến thái biết, chuyện này sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng, và bản thân gã cũng không được sống yên ổn.
La Nhật Hy ngao ngán nhìn đồng hồ, lăn lộn như thế mà đã tốn hơn 5 tiếng của y. Y cảm thấy đói nên ghé vào cửa hàng tiện ích gần nhà mua vài gói bánh rồi tiện mua luôn vài món bông băng để tự thay băng vết thương ở ngực. La Nhật Hy bước vào thang máy bấm lên tầng 14, cửa thang máy mở ra, y ung dung bước đến căn nhà số 14.5 và hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt y.
-TBC-
|
|
Tuần này mình khá bận nên mãi tới ngày cuối tuần mới up đc chap mới ;;__;; thật xin lỗi mọi người. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ, thuận lợi ~ Mọi người có thể ghé thăm wordpress nhà mình bằng cách bấm vào link được chèn vào c"Chap 6" ~ Xin cảm ơn cả nhà CHAP 6: XIN CHÀO BẠCH KIỆT!
La Nhật Hy hoảng hồn lùi về 2 bước trước cảnh tượng trước mặt. Một con chó trắng to lớn đang nằm thở mệt nhọc trước căn hộ của y. Ngực và chân trước nó đang chảy máu, máu đỏ tươi chảy loang lổ trên lớp lông trắng tuyết xinh đẹp.
-Làm thế nào mày vào được đây?
La Nhật Hy lo lắng nhìn nó. Con vật dường như không thể chịu được nữa. Lúc này đã hơn 11:00 khuya, cả khu vực sảnh dưới khu nhà lẫn trên hành lang không một bóng người. La Nhật Hy mở cửa phòng rồi nhanh chóng kéo con vật lớn vào bên trong. Y mang con vật vào nhà tắm lau sạch vết thương cho nó. Vết thương ở ngực không sâu nhưng dài, còn vết thương ở chân có vẻ sẽ mất một thời gian mới đi lại được. Y nhanh chóng băng bó lại vết thương cho nó, trước khi băng còn kịp đắp một lớp thảo dược lên miệng vết thương. Lúc trước khi y vẫn còn là thực tập sinh đã không ít lần gặp tai nạn khi tác nghiệp, bà dì thường hay gửi loại thuốc này lên cho y đắp, hiệu quả rất tốt.
Con vật màu trắng tuyết nằm vật trên sàn phòng khách, máu đã không còn chảy nhiều nữa. Những vết máu loang lổ đều được y lau sạch cả rồi. Y ngắm nhìn con vật xinh đẹp này. Theo hiểu biết của y thì đây là một con chó, một con chó to lớn hơn cả y, mõm dài tai vểnh, đuôi cũng to nữa. Y xác định đây là một con đực nhờ lúc nãy lau chùi cho nó. Con vật có đốm lông màu đỏ đậm ở 4 chân, nhìn cứ như nó đang đạp lửa mà bay lên vậy.
-Mày có phải là chó nhà không hả? Sao lại nằm đây?
Y ngồi cạnh, vuốt ve nhẹ nhàng con vật, lông nó thật mượt và dày, càng vuốt càng thích. Y dĩ nhiên nhận ra đây là con vật đã giải nguy cho y trong trận ẩu đả ban nãy. Chính nó cũng đã cắn đứt lìa tay tên biến thái kia. Thật đáng kiếp. Vết thương này hẳn là do ban nãy bị tên đó đâm phải. Y cúi xuống ôm nhẹ đầu con vật, rồi lại hỏi nó.
-Mày là chó nhà mà nhỉ? Tao có được phép nuôi mày không?
Con vật vẫn thở đều cho đến khi bụng người nào đó réo lên inh ỏi. Con vật to lớn mở mắt nhìn y, ánh mắt ra chiều như muốn phì cười vào mặt y. La Nhật Hy cười hề hề lấy tay xoa xoa bụng rồi nhìn nó.
-Xin lỗi đã làm mày tỉnh, cùng ăn nhé.
Nói rồi nhanh chóng nấu một bữa cơm nhẹ cho cả hai.
-Này mày có ăn được cháo không nhỉ? Tao thấy người bệnh toàn ăn cháo loãng không đấy.
Người nào đó đứng trong bếp cứ huyên thuyên một mình thật ồn ào náo nhiệt. Dường như chưa bao giờ căn nhà của y có thêm một sinh vật sống nào khác, nên chắc hẳn căn bệnh cô đơn của y lại tái phát mạnh mẽ. Con vật to lớn vẫn không thể cử động được, chỉ có thể nằm đó ngửa đầu nhìn tên ngốc đang huyên thuyên một mình trong bếp kia. Mặc cho con vật có trả lời hay không, y vẫn cứ nấu sẵn một nồi cháo. Y ngồi cạnh con vật, thổi phù phù vào tô cháo rồi đặt trước mõm nó. Nó ra vẻ chán chường nhìn tô cháo, thở hắt rồi lại quay đi.
-Này là mày không ngồi dậy ăn được hay đang trách móc tay nghề tao đấy? Tao có học nấu ăn mà, ăn đi ăn đi. Mày phải ăn để lại sức chứ.
Người họ La nọ đang năn nỉ một “con chó” ăn thức ăn mình nấu, thật mất mặt mà. Con vật quay đầu nhìn y với ánh mắt kì lạ. Quả thật nó không thể ngồi dậy, La Nhật Hy đành từng muỗng từng muỗng đút cho nó. Đút đến khi phần cơm chưa đụng đũa của y đã nguội, cứ thế hăng hái lấy thêm một tô khác cho nó. Con vật trông có vẻ lại sức hơn ban nãy, đuôi ngoe nguẩy một chút với hành động của y.
Từ đâu đó phát ra tiếng rên ư ử. La Nhật Hy phi thân ra ban công, tiếng động mỗi lúc một rõ hơn. Là tiếng của cún con. Từ dưới ban công nhìn lên thấy được bộ lông nâu quen thuộc. Chiếc mũi đen ướt át hướng về y rõ ý cầu cứu. Y lo lắng chạy ra hành lang, men theo lối thoát hiểm ra đến cầu thang rồi đi lên tầng 15. Tầng 15 của tòa nhà là tầng cao nhất, muốn dùng thang máy lên tầng 15 cần báo với ban bảo vệ. Nghe nói đây là nhà của một người đàn ông trẻ, anh ta đã mua toàn bộ tầng 15 làm tư gia. Y cố gắng gọi cửa nhưng không ai lên tiếng. La Nhật Hy nhanh chóng chạy về nhà, gọi một cú điện thoại đến vị tổng biên họ Vương.
-A lo Vương tổng? Xin lỗi đã làm phiền anh giờ này. Nhưng chú chó nhỏ của bạn anh có vẻ đang ở nhà một mình, cửa ban công lại không khóa, tôi lo là đã xảy ra chuyện gì. Anh có thể đến xem thử tình hình được không?
Đầu dây bên kia khẩn trương đáp trả y. Trong khi y đang lo lắng gọi điện, vẫn luôn có một cặp mắt sáng hoắc dõi theo y. Con vật to lớn vẫn chưa thể ngủ, nó vẫn đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của y. La Nhật Hy rùng mình nhìn qua nó, con vật không cụp mắt xuống mà vẫn chăm chăm nhìn y, thật đáng sợ. Trong một lúc nào đó La Nhật Hy cảm tưởng con vật có thể nhảy đến tấn công y bất cứ lúc nào, y cố nén nỗi sợ và đến gần vuốt ve nó.
-Này chó, mày muốn được đặt tên chứ?
La Nhật Hy đăm chiêu vắt tay lên trán nghĩ nghĩ một hồi, khóe miệng chợt cong lên rồi véo má con vật.
-Chó à, hay là gọi mày là Bạch Kiệt nhé.
Nói rồi tự cảm thán với cái tên mình vừa đặt ra mà không hề để ý đến Bạch Kiệt mặt dần biến sắc, nó cắn nhẹ vào cái bàn tay đang huơ huơ trước mặt nó, rõ là cắn cho bõ ghét mà.
.
.
Khoảng 10 phút sau Vương tổng xuất hiện ở căn hộ tầng 15, giải cứu cho cún con. Có tiếng gõ cửa ở căn hộ của La trưởng phòng. Đã hơn 00:00, tất cả đều đang say giấc ngủ. Vương tổng không bấm chuông mà chỉ kiên nhẫn gõ nhẹ cửa rồi đợi chủ nhà ra đón. Vừa bước vào phòng khách, Vương tổng đã giật mình khi nhìn thấy con vật lớn đang nằm ở phòng khách.
-Đây là…?
La Nhật Hy vội giải thích cho Vương tổng nguồn gốc của Bạch Kiệt, lại còn giới thiệu luôn cả tên cho nó. Vương tổng chẳng hiểu sao ánh mắt âm hiểm đáng sợ nhìn con vật. Còn Bạch Kiệt nhà ta tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn anh. Cún con thì lại khác, nó lăng xả vào người Bạch Kiệt như người thân vậy, bộ dạng mừng rỡ vô cùng, cứ liếm hết mặt rồi chân Bạch Kiệt. Bạch Kiệt cũng không chút khó chịu mà liếm lại cún con. Cả hai nói chuyện vài câu cũng tới 1:00, La Nhật Hy tiễn khách ra về. Trước khi đi Vương tổng còn quay lại nói với y vài câu.
-Tối nay tôi sẽ ở đây với cún con ở tầng trên, sáng mai sẽ mang nó đi. Chủ của nó có việc bận, tôi vừa liên lạc được anh ấy. Ông chủ của nó có thói quen xấu không cài cửa ban công, cún nhỏ cũng từ đó thích lang thang ngoài ban công. Chắc còn lâu cậu ấy mới về nên từ giờ tôi sẽ mang nó về chăm sóc, cậu không cần bận tâm nữa. Và cả… Bạch Kiệt nhà cậu không phải chó nhà đâu, là sói đấy. Con sói có vẻ thích cậu lắm, chăm sóc nó cẩn thận nhé. Cậu tính nuôi nó luôn chứ?
La Nhật Hy còn đang chậm chạp xử lý thông tin “Bạch Kiệt nhà cậu không phải chó nhà đâu, là sói đấy” thì lại phải xử lý thêm câu hỏi đó.
-Tôi không biết chắc nữa. Tôi cũng dự định nuôi một con vật nào đó nhưng vẫn đang chần chừ. Thay vì nuôi chó nhà thì nuôi chó sói chắc cũng ổn. Nếu Bạch Kiệt chịu ở lại tôi cũng muốn nuôi nó. Trong khu nhà cũng có vài nhà nuôi cả hổ với cáo, có thêm một con sói hẳn không có vấn đề gì. Cám ơn Vương tổng. Chúc anh ngủ ngon.
-Ừm. Trưởng phòng La cũng ngủ ngon.
Cửa đóng lại, La Nhật Hy quay lại đay nghiến nhìn Bạch Kiệt.
-Đáng ghét. Mày không nói tao biết mày là sói, làm tao bẽ mặt.
La Nhật Hy mệt mỏi nhìn đồng hồ, y mang một cái chăn ấm đắp lên cho Bạch Kiệt. Đêm nay y cũng sẽ ngủ ở ngoài, y muốn chăm sóc nó cẩn thận.
Đèn tắt. Y cúi xuống sờ mõm nó rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm nay La Nhật Hy có việc phải đến một buổi ghi hình trực tiếp ở Sở cảnh sát. Y khá lo lắng về Bạch Kiệt, liệu nó ở nhà một mình có ổn không? Sau khi cẩn thận thay băng cho Bạch Kiệt, y nấu sẵn một nồi cháo đặc và múc sẵn 5 tô cho nó.
-Trưa nay tao lại về. Tao sẽ cố gắng về sớm, đừng xảy ra chuyện gì khi tao đi nhé.
Cửa phòng đóng lại, chỉ còn Bạch Kiệt ở trong phòng.
.
.
La Nhật Hy tức tốc chạy đến tòa soạn trước để tìm tên nào đó đi với mình, vậy mà sáng nay hắn lại nghỉ. Chỉ nghe Tống Hoành nói đơn xin nghỉ dài hạn là do Vương tổng ký nhận cho. Tên này lợi dụng quen biết mà lười biếng, thật đáng ghét. La Nhật Hy cùng Tống Hoành lái xe đến Sở cảnh sát. Dĩ nhiên La Nhật Hy không thể xuất hiện trực tiếp trước đám đông, trước nhất y không thể để lộ danh tính cho người khác biết, đến cả tên y còn dùng cả tên giả khi tác nghiệp nữa mà; thứ hai, bên cạnh làm báo, y còn là người mẫu và là gương mặt đại diện cho tạp chí Gomeri không thể để lộ mặt được. Mục đích của chuyến đi hôm nay là để viết bài về vụ việc lần này cũng như gặp tân Cảnh sát trưởng để nhận tấm bằng khen.
-Nghe bảo bên cậu còn một người thân tín làm được việc, có phải là cậu trai đi cùng không? -Vị tân cảnh sát trưởng bất ngờ lên tiếng.
-À không, là một người khác. Người kia có việc bận nên không thể đến.
-Thật đáng tiếc, nhân tài như các cậu tôi thật muốn được gặp mặt cả.
La Nhật Hy nói chuyện dăm ba câu rồi quay về tòa soạn. Hôm nay tâm tình của y khá tốt, y cho rằng một phần là do không gặp tên mặt than kia nên quyết định dắt cả tầng 8 cùng ăn trưa ở một nhà hàng gần đó. Ở nhà hàng cũng có bán cà phê sữa, y đến nghiện món nước này, nhưng dường như y đang quen dần với một vị cà phê sữa khác. Khuôn mặt của ai đó với nước da bánh mật xuất hiện trong đầu y, y xua xua tay bỏ ngay hắn ra khỏi đầu và nhồi đầy thức ăn vào bụng mình. Trước khi về y còn đặt thêm 2 phần ăn mang về khiến tầng 8 bọn họ hoảng loạn không biết y có phải đang mang thai không. Y mua về đâu chỉ dành cho y, còn dành cho Bạch Kiệt nhà y nữa mà.
La Nhật Hy hôm nay không phải làm buổi chiều, y được Vương tổng cho phép nghỉ một buổi để tịnh dưỡng lại sau một ngày dài. Trước khi mở cửa phòng y đã hình dung đến một căn phòng bừa bộn, Bạch Kiệt dù sao cũng là thú, lại là động vật hoang dã, khó trách nó nếu nó ngứa ngáy phá tung những thứ gần nó. Là một kẻ khá khiết phích, y vẫn luôn chần chừ trong việc nuôi thú cưng cũng vì lý do đó.
La Nhật Hy mở cửa. Bạch Kiệt vẫn nằm đó trông ra chỗ y đang đứng, đuôi vẫn yên vị, không chút ngoe nguẩy. Cả 5 tô cháo y chuẩn bị trước khi đi đều đã sạch sẽ. Y cởi áo khoác treo lên móc rồi lại gần vuốt ve nó. Cảm giác như trong nhà có người đợi mình đi làm về thật thích. Y thích Bạch Kiệt lắm, nó không ồn ào, lại không bẩn như những con vật khác. Nhắc đến bẩn, y không biết nó đã “giải quyết nhu cầu” chưa nhỉ.
-Mày có bậy đâu đó trong nhà không Bạch Kiệt?
Vẫn chẳng ai trả lời y, y đứng dậy tìm vòng quanh đó. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ, y lại ngồi gần Bạch Kiệt nói thêm dăm ba câu, đại loại kể về ngày của y, rằng hôm nay tên mặt than nào đó không xuất hiện ở chỗ làm, y cảm thấy tâm trạng tốt hơn đôi chút, rằng là hôm nay y được tặng tấm bằng này và tân cảnh sát trưởng đã nói gì với y, y còn kể luôn vì tâm tình tốt nên vị trưởng phòng La đã dắt cả tầng 8 đi ăn trưa nữa.
-Tự dưng tao cảm thấy muốn gặp tên mặt than. Không hẳn là tao ghét hắn, có điều gặp hắn toàn sinh chuyện bực bội nên mới vậy. Hắn cũng được việc lắm chứ không phải kẻ ngốc đáng ghét. Mày xem, một người vừa anh tuấn vừa tài giỏi như vậy mà chịu làm cấp dưới, chịu cho tao sai bảo, cũng không phải người xấu đúng không?
Kì lạ thay, Bạch Kiệt tỏ vẻ đồng ý với y. Xem kìa, con sói vừa nghe câu đó xong liền gác đầu lên đùi y, liếm nhẹ tay y, đuôi vẫy vẫy đôi chút xem phần đồng tình lắm. Y nhận thấy phản ứng đó nên bật cười. Bạch Kiệt tự dưng đơ ra, chỉ có mỗi đuôi là vẫy phấn khích. La Nhật Hy vì biểu tình đáng yêu đó không nhịn được mà ôm con sói vào lòng. Con sói to lắm, cảm giác như y đang ôm một người vậy, thật ấm áp.
-Có Bạch Kiệt rồi tao sẽ không cô đơn nữa.
Y siết chặt hơn con sói, vô tình khiến vết thương trên ngực con sói và ngực y cùng chảy máu, báo hại y phải thay băng cho cả hai. Cuộc sống của y dường như khá hơn đôi chút rồi đấy chứ.
Quán bar Jinan vào thứ năm ngập tràn tiếng cười. Thứ năm hằng tuần, Sở Y Phong thường cho tổ chức biểu diễn hài kịch ở sân khấu nhỏ trong quán. Nhờ thế vào thứ năm quán bar đỡ ồn ào hơn hẳn. Vậy mà trong phòng VIP6 có tiếng ai đó thất thanh.
-CÁI GÌ??! ANH HAI HÓA SÓI VÀ ĐANG Ở CÙNG HỌ LA ĐÓ SAO??
-Cậu bình tĩnh nào Tiểu Vũ, đúng là như vậy đấy nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi.
Người vừa nói câu đó chính là Vương tổng đáng kính của chúng ta. Anh nâng một ly rượu từ từ nhấm nháp vị cay của nó, rồi sau đó không giấu được vẻ hài lòng mà cười nói với hai anh em nhà họ Sở kia.
-Cậu ấy có vẻ thoải mái lắm, còn được đặt tên là Bạch Kiệt, xem chừng đang sống cuộc sống xa hoa cùng mỹ nhân.
-Người đó theo lời kể là một tên đanh đá dễ nóng giận mà. Em chỉ sợ anh hai bị nấu chín thôi.
Sở Y Vũ lấy khăn giấy chấm chấm đuôi mắt ra vẻ thê lương lắm. Sở Y Phong mặc kệ lão tam nhà mình, quay lại hỏi Vương Hoàn:
-Công việc của anh ấy thì phải làm sao? Ở cùng nhà với sếp thì làm sao đi làm được?
-Em đừng lo, anh đã sắp xếp cả rồi. Xem như cậu ấy nghỉ dài hạn, đợi cậu ấy lành lại rồi mới tính tiếp.
-Tính tiếp? Ý anh là sao? -Sở Y Phong ra vẻ khó hiểu.
-Để rồi xem cậu ấy có chịu quay lại dạng người không đã.
Vương Hoàn nói rồi lại cười và chìm đắm với ý niệm đen tối trong đầu. Vương Hoàn cũng như Sở Y Kiệt, cũng là một kẻ chỉ theo đuổi người khác phải, thế nhưng phản ứng của anh không mạnh như Sở Y Kiệt. Cả hai đã từng ra một cuộc cá cược nếu ai nảy sinh tình cảm với người cùng phái trước thì đến đám cưới của người đó, người còn lại sẽ đi tay không mà không cần tiền quà gì cả. Vương Hoàn vẫn luôn nhớ vụ cá cược đó và thậm chí vô số lần anh tưởng tượng ra người bạn thân của mình sẽ có quan hệ với một nam nhân như thế nào, không ngờ lần này nam nhân ấy không chỉ vô cùng xinh đẹp mà lại còn vạn phần xuất chúng. Vương Hoàn thực xúc động cho bạn mình dù rằng giữa hai người đó vẫn chưa có gì xảy ra. Sở Y Vũ thấy vị bằng hữu của đại ca đã rơm rớm bèn lấy khăn giấy chậm chậm nước mắt cho ai kia. Sở Y Phong nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết nhún vai. Cậu chợt nghĩ đến chuyện gì quan trọng lắm.
-Tiểu Hoàn, anh coi, nếu bí mật của chúng ta bị lộ ra thì sao? La Nhật Hy có phải kiểu người chuyện gì cũng sẽ tung hô ra không? Chúng ta có nên cảnh giác không? Lúc nào cũng ở gần anh hai để đảm bảo…
Vương Hoàn không phải chưa từng nghĩ đến chuyện nếu Sở Y Kiệt bị lộ sẽ thê thảm cho cả hắn lẫn cả gia đình hắn, nhưng xét về tính cách của La Nhật Hy, y hoàn toàn không phải là kiểu người như vậy. Chuyện hôm nay y được khen thưởng ở Sở cảnh sát cũng không nói cho ai, rõ là một người thận trọng.
-Anh nghĩ không cần đâu, nếu có chuyện cậu ấy sẽ tự biết cách giải quyết. Còn nếu thật sự phải nhờ vả thì cậu ấy sẽ chủ động tìm chúng ta, hai đứa tin lão đại tài giỏi của mình đi chứ.
Vương Hoàn lại nâng ly rượu lên và nhâm nhi đôi chút, anh chợt nhớ lại hoàn cảnh anh gặp Sở Y Kiệt năm đó.
-tbc-
|
CHAP 7: CHUYỆN XƯA
Năm ấy Vương Hoàn 12 tuổi, là một đứa trẻ sống ở khu nhà xập xệ thuộc phía Đông thành phố. Vương Hoàn khi ấy cùng người cha đơn thân của mình bương chải cuộc sống hằng ngày. Cậu bé mỗi ngày chỉ ăn ba củ khoai chống đói, cả ngày lang thang trên khắp nẻo đường xin đánh giày tích cóp từng đồng từng xu cho cha.
Một ngày mưa to, Vương Hoàn chạy vào nấp dưới mái hiên một căn nhà tít tắp cách xa nhà mình tận 2 dặm. Cậu tự hỏi tại sao mình phải tìm đến nơi xa xôi như vậy để đánh giày. Mưa to, gió thổi từng cơn lạnh ngắt, môi Vương Hoàn trắng bệch. Hình hài nhỏ bé cố gắng co người, tìm cách níu lại chút hơi ấm cơ thể. Từ đâu xuất hiện một đám trẻ cỡ tuổi cậu, không, có cả những thằng lớn 16, 17 tuổi nữa. Đám trẻ tầm tám đứa xuất hiện trước mặt Vương Hoàn, cậu biết là có chuyện chẳng lành nhưng lại mất đi toàn bộ sức lực để có thể chống trả. Cả đám bọn chúng vây quanh Vương Hoàn đánh đập và giựt đi cái xắc nhỏ cậu đeo bên hông, tiền đánh giày của cậu toàn bộ nằm trong đó. Vương Hoàn cố gắng ngoi ngóc bám chân thằng nào đó nhưng lập tức bị bọn nó hất ra.
-Tiền… tiền của em… trả cho em… làm ơn trả cho em…
Tiếng kêu yếu ớt của Vương Hoàn không lọt vào tai bọn chúng, nhưng dường như đã chạm vào tai một người khác. Vương Hoàn không biết mình có hoa mắt không, cậu thấy một cái bóng trắng đang phóng đến như tên, cái bóng trắng tấn công toàn bộ bọn trẻ khiến bọn chúng sợ bỏ chạy. Lúc này chỉ còn Vương Hoàn và cái bóng đó. Mắt cậu hoa dần và cảm giác như đang bị tha đi đâu đó. Con vật to lớn này đang tha cậu đi đâu? Liệu con vật này sẽ ăn cậu? Vương Hoàn quá mệt mỏi để có thể giải quyết mớ câu hỏi ấy.
Lúc cậu mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ, căn nhà có hai gian, cậu đang nằm gian trong. Con vật đó vẫn đang đứng gần cậu, nó quay lưng về phía cậu. Vương Hoàn bỗng giật mình với cảnh tượng trước mắt, chuyện đang xảy ra trước mặt có phải là thật? Sức lực từ đâu mà quay về với cậu khiến cậu ngồi bật dậy dễ dàng. Trước mắt cậu con vật trắng nhìn như sói ấy đang biến thành một con người, một chút khói trắng bay quanh con vật trước khi nó biến thành một người, cũng là một cậu bé như Vương Hoàn. Người này có vẻ ngoài rất ưa nhìn, thật sự rất anh tuấn, dáng vẻ cao lớn nhưng khuôn mặt chỉ cỡ tuổi cậu. Người đó bỗng quay lại nhìn Vương Hoàn rồi lạnh lùng cất giọng.
-Tỉnh rồi sao? Đã thấy rồi chứ gì? Vậy thì biết điều đi nhé.
Người nọ quay lưng với Vương Hoàn, khoác lên người áo khoác mỏng rồi bước ra gian ngoài. Gian ngoài là một sạp báo nhỏ, cậu bé này dường như chỉ ở một mình ở sạp báo này.
-C…cảm ơn anh… Em tên Vương Hoàn, cảm ơn anh đã cứu mạng.
Người nọ vẫn không quay lại nhìn Vương Hoàn, chỉ nhàn nhạt hỏi.
-Cậu bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu?
-12… em sống ở khu chợ cá cách đây 2 dặm.
Người nọ quay mặt lại với Vương Hoàn, nhàn nhạt chảo hỏi.
-Xin chào, tôi là Sở Y Kiệt. Tôi 13 tuổi. Đây là sạp báo của tôi, nhà tôi cách đây 2 dãy nhà. -nói rồi lại quay mặt ra ngoài -cậu có thể đến nhà tôi ăn chút gì rồi tôi sẽ đưa cậu về.
Vương Hoàn còn chưa kịp từ chối thì đã bị người nào đó chặn lại suy nghĩ.
-Đừng từ chối, tôi sẽ buồn đấy. Đến đó rồi gọi cho người nhà cậu.
Vương Hoàn miễn cưỡng chấp nhận vậy.
.
.
Cơn mưa tầm tã kết thúc sau hai tiếng hơn. Vương Hoàn giúp Sở Y Kiệt đóng cửa tiệm. Người này rốt cuộc là ai? Nó khỏe hơn cậu rất nhiều. Lại tự mở một sạp báo. Lại còn… lại còn là người sói biến hình nữa… Là yêu tinh sao? Vương Hoàn hơi lo sợ, cậu lại tưởng tượng đến viễn cảnh Sở Y Kiệt sẽ đưa cậu đến ổ của nó, để cả gia đình nó xé xác cậu ra. Vương Hoàn còn đang hoang mang thì đã bị thằng nhóc kia kéo đi.
Nhà của Sở Y Kiệt lớn lắm, Vương Hoàn chưa từng thấy căn nhà nào lớn như vậy, đủ cho cả năm gia đình cùng sống lận đó. Và quả thật, năm đời nhà họ Sở đều tập trung sinh sống ở đây cả.Vương Hoàn lễ phép chào hỏi mọi người và được Sở Y Kiệt giới thiệu như bạn mới, đoạn bàn luận gì đó cùng gia đình nó.
Gia đình của Sở Y Kiệt có nhiều người lắm, nghe bảo các ông cố và ông ngoại và cả ông tổ vẫn còn minh mẫn lắm, họ đang bận chơi cờ nên không gặp được cậu. Tiếp cậu có mẹ của Sở Y Kiệt. Vương Hoàn thật sự rất thích mẹ của Sở Y Kiệt, người phụ nữ vừa dịu dàng vừa ưa nhìn. Mẹ của Sở Y Kiệt dọn cơm mời cậu ăn. Trong lúc trò chuyện với bà, cậu lại được dịp hóa đá bởi cảnh tượng sói hóa người lần hai. Mẹ Sở Y Kiệt thấy cháu trai trước mặt thần sắc không ổn liền quay lại mắng thằng nhóc sau lưng.
-Sở Y Vũ! Mẹ đã bảo là đừng vừa hóa sói hóa người lung tung như vậy rồi mà! Gió độc mà bay qua là con thành sói cả đời luôn đấy đồ ngốc!
Sở Y Vũ bĩu môi nhìn bà rồi lại lè lưỡi đáng ghét với Vương Hoàn. Sở Y Vũ là cậu ba nhà họ Sở, là em trai cùng mẹ khác cha với Sở Y Kiệt. Mẹ Sở Y Kiệt xoa xoa cái má xẹp lép của Vương Hoàn rồi nói cậu.
-Cô biết con đói lắm, ăn thêm đi. Cô biết là con thấy gia đình này kỳ lạ, nhưng mong con hiểu cho cô nhé.
.
.
.
Sau bữa cơm, Vương Hoàn được Sở Y Kiệt đưa về nhà an toàn như lời hứa. Gia đình nhà họ còn mang toàn bộ giày ra và nhờ Vương Hoàn đánh giùm, sau đó đưa cho Vương Hoàn gấp đôi phí đánh giày. Vương Hoàn ái ngại không có ý nhận thì cả nhà họ Sở từ lớn đến bé bỗng trơ bộ mặt dỗi hờn, ai nấy bĩu môi nhìn Vương Hoàn oan ức lắm, thế là cậu bé đành nhận vậy.
Về đến nhà an toàn, Vương Hoàn vẫn không thể gạt được những gì vừa xảy ra ở nhà họ Sở. Cậu không kể gì với cha, chỉ nói là bị lạc qua khu nhà bên và mắc mưa. Cậu cũng nói dối hôm nay gặp được nhiều khách nhờ đánh giày lắm nên mới được số tiền lớn như vậy. Cha Vương Hoàn vẫn lo lắng cậu ăn cắp đâu đó nên phét mông cậu mấy cái. Thế nhưng Vương Hoàn thà chịu oan ức vẫn không kể ra được câu chuyện hôm nay.
Vương Hoàn về phòng, cố gắng nhớ lại những gì mà mẹ Sở Y Kiệt đã nói với cậu ban nãy.
.
.
.
Những người nhà họ Sở là những con sói đội lốt người, hóa thân đến thế giới loài người với ý định ban đầu là thống trị thế giới này, ngờ đâu con người lại là loại vật chuộng sinh đẻ đến như vậy, chả mấy chốc mà chỗ nào cũng là người với người khiến cho cả gia tộc không kịp trở chân để thực hiện kế hoạch; đành phải ngậm ngùi chịu ở lại thế giới loài người để cùng sinh sống với họ. Thì nói thế chính là để che đậy cho nguyên nhân chính: ông sói đầu đàn nhà đây đã lỡ mang tim trao cho một thiếu nữ loài người rồi, nên chẳng thể nào mà nói đi là đi được. Tóm gọn lại thì cả dòng họ nhà họ Sở đều là nhân thú cả. Loài sói là loài theo bầy đàn và đồng thời cũng rất chung thủy, thế nên đã có một lời nguyền như thế này: Hễ nhân thú sói người nào đã tìm được người bạn đời cho mình, thì có thể “đánh dấu” lên người bạn đời đó. Từ đó trong lòng cả hai chỉ có đối phương, tuyệt đối không thể thay lòng với bất cứ ai.
Sở Y Kiệt, Sở Y Vũ và Sở Y Phong là 3 người con trai đời thứ năm của gia tộc họ Sở. Họ là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ của cả 3 là người sói, hôn nhân lần đầu của bà là một nỗi đau khi bạn đời mất trước hôn lễ, tuy nhiên bà đã có Sở Y Kiệt trước đó và vẫn hạ sinh nó. Còn Sở Y Vũ và Sở Y Phong là kết quả của một cuộc hôn nhân êm thấm kéo dài 5 năm cùng người chồng thứ hai. Sau 5 năm đó, cha Sở Y Vũ và Sở Y Phong cũng qua đời, để lại người vợ sống với lời đồn sát phu cùng ba đứa con trai… Năm ấy Sở Y Kiệt là con trai lớn nhất trong gia đình, dù chỉ 7 tuổi nhưng những suy nghĩ của nó lại chín chắn hơn những đứa trẻ cùng lứa, đó là chưa kể dòng máu thú nhân chảy trong người khiến nó lại càng mạnh mẽ và chín chắn hơn hẳn những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Sở Y Kiệt chưa từng một lần để lộ thân phận, thế nên còn bé mà nó đã được gia đình cho phép ra ngoài kiếm sống một mình. Sạp báo đó được dựng lên là từ tiền để dành của nó. Hôm nay là lần đầu nó để lộ thân phận, thế nên nó mới quyết định đưa Vương Hoàn về gặp gia đình thú nhân của nó.
Nếu có ai trong gia đình vô tình làm lộ thân phận, không nhất thiết phải dắt về nhà như Vương Hoàn hôm nay. Gia đình họ Sở có một khả năng thôi miên đặc biệt, khiến những người biết họ là sói sẽ hoàn toàn quên đi chuyện đó.
.
.
Sau khoảng thời gian đó, Vương Hoàn và cha vẫn thường được gia đình họ Sở mời đến chơi, dĩ nhiên chẳng ai làm lộ bí mật cả. Vương Hoàn dường như trở thành một thành viên mới của gia đình, bên cạnh việc đánh giày cậu thường lui tới sạp báo của người họ Sở kia mà giúp đỡ. Khoảng thời gian đó Sở Y Kiệt không còn ở sạp báo nữa mà đã đi du học rồi, mới 15 tuổi mà đã được nhận học bổng du học ở nước A, quả thật tài giỏi.
Không lâu sau đó cha Vương Hoàn mắc phải trọng bệnh mà qua đời, để lại mỗi cậu trên đời. Vương Hoàn được nhà họ Sở nhận nuôi và cho ăn học như con cái ruột trong nhà. Sau nhiều năm ở với nhà họ Sở, Vương Hoàn nhận ra được nhiều điều lắm. Đại loại như Vương Hoàn chỉ biết người sói qua những câu chuyện được thêu dệt trên truyền hình hay tiểu thuyết, họ vẫn luôn ca thán về sự nhanh nhạy, sắc bén, tài giỏi, thậm chí đến cả diễn viên đóng vai người sói cũng là những gã đàn ông cao to vạm vỡ, vai u thịt bắp . Ấy thế mà những người sói thực thụ nhà họ Sở còn hơn cả thế. Sói cái luôn là những người phụ nữ đảm đang khéo léo việc nội trợ, và dường như có xu hướng càng lúc càng xinh đẹp như người trần. Còn sói đực trong tộc lại là những người đàn ông vô cùng tài giỏi. Ông cố của bọn Sở Y Kiệt lấy lòng được gia đình sui gia loài người cũng nhờ từng đứng đầu trong giới bất động sản lúc bấy giờ. Nhà họ Sở xuất hiện nhân tài ở từng đời, đến đời thứ năm thì bọn Sở Y Kiệt, Sở Y Vũ và Sở Y Phong lại là những kẻ tiên phong và trở thành nhân tài xuất chúng, vì thực sự, chưa bao giờ có một người sói nào lại lập được cả một công ty lớn như vậy, đó là còn chưa kể những công ty ngầm mà Sở Y Kiệt đang phát triển.
Ở bên cạnh họ, Vương Hoàn lại cảm thấy thích hơn loài vật hoang dã này. Mẹ của Sở Y Kiệt từng chỉ cho Vương Hoàn một tấm hình về bầy sói trong hoang dã, trong đó những con sói đi đầu là những con sói già nhất hoặc bệnh yếu, để khi chúng có gặp chuyện gì thì những con tiếp theo cũng có thể giúp, hoặc nếu có kẻ thù tấn công thì những kẻ sắp lìa đời cũng là những kẻ hy sinh trước; tiếp theo đó là 5 con sói mạnh nhất; rồi đến những con sói trong đàn; sau đó lại là 5 con mạnh khác; đến cuối cùng chính là sói đầu đàn. Đây là con sói có thể kiểm soát cả đàn từ vị trí cuối cùng đó, quyết định chuyển hướng hoặc đánh lạc hướng kẻ thù. Đàn sói theo nhịp bước của những kẻ lớn tuổi với ý nghĩa không ai bị bỏ lại. Trong lòng Vương Hoàn cháy lên một thứ cảm giác nôn nao, tự hào đến gây nghiện, chưa bao giờ anh cảm thấy cảm mến một loài vật nào đến như vậy, thật tuyệt vời. Mẹ Sở Y Kiệt còn nói thêm, trong gia đình họ Sở, bốn ông lão chính là bốn con sói già của gia đình, Sở Y Vũ và Sở Y Phong là hai con sói mạnh nhất, và Sở Y Kiệt chính là con sói đầu đàn của gia đình này.
Sở Y Kiệt suốt những năm tháng tuổi trẻ đã không phí một ngày, liên tục học hỏi, sau khi du học ở nước A, hắn trở thành thủ khoa của trường đang theo học, không lâu sau đó hắn nhận được học bổng ở nước sở tại và lại tiếp tục con đường học tập ở nước B. Ở nước ngoài hắn được biết đến với bút danh Eric, thế nên khi về đây cái tên Sở Y Kiệt trở nên lạ lẫm với tất cả.
Bấy nhiêu cảnh nhớ lại cũng đủ làm Vương Hoàn xúc động tiếp tục rơi nước mắt, báo hại Sở Y Vũ phải ngồi cạnh chấm nước mắt cho ai kia suốt. Trong lúc đó Sở Y Phong đã bước ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay khách tương đối đông hơn những bữa thứ năm trước, nghe quản lý nhắc rằng có một người khá nổi tiếng trong giới Stand up Comedy hôm nay có đến. Sở Y Phong dạo gần đây bận rộn việc lựa chọn rượu mới nên công việc quản lý sân khấu đều giao cho người quản lý.
Sở Y Phong ra cửa sau dự định tận hưởng một điếu thuốc thì gặp người nào đó vội vã chạy vào đến đâm sầm vào người cậu. Người đối diện dáng vẻ cao to, khuôn mặt ưa nhìn, đường nét cân xứng, nhìn có vẻ là lớn tuổi hơn cậu. Người này xoa xoa đầu cậu nói xin lỗi rồi nhanh chóng chạy vào trong.
Sở Y Phong vẫn đứng tại chỗ như ban nãy, tim đập có hơi nhanh. Người vừa rồi xoa đầu cậu, tự dưng cậu cảm thấy muốn lại gần anh ta. Sở Y Phong xoa xoa hai má cho thật tỉnh táo rồi quyết định ra ngoài hút thuốc tiếp. Đến khi cậu bước vào thì thấy đám đông túm tụm gần sân khấu cười ồ lên mỗi khi người nào đó cầm mic phát biểu gì đó. Người nọ có giọng nói quen lắm, cậu út nhà họ Sở bước lên tầng 1 nhìn xuống dưới sân khấu, ở đó có một người đàn ông đang tươi cười với micro trên tay, người đó chợt nhìn thẳng lên tầng 1 nơi cậu đang đứng rồi cười với cậu một cái. Cậu ba nhà họ Sở tự dưng nóng người, rảo bước quay về phòng VIP6, không quên kéo theo quản lý sân khấu tối nay vào.
-Hôm nay anh dắt ai đến vậy? Em không biết người đó.
-Người đó tự gọi là Jin, là nghệ sĩ Stand up comedy được chuộng nhất hiện nay đó, cậu ấy khó chịu khi đi biểu diễn lắm. Khó lắm mới mời được.
-Jin sao? Rồi bao giờ buổi biểu diễn kết thúc vậy?
-Tầm 10 phút nữa thôi cậu chủ.
-Được rồi, được rồi, anh ra tiếp khách đi.
Sở Y Phong nhìn Vương Hoàn đang say sưa nằm trên đùi Sở Y Vũ hát nghêu ngao. Sở Y Phong lầm bầm trong miệng.
-Đừng để anh đoán trúng chứ anh ba.
Nói đoạn lại bỏ ra ngoài. Cái tai sói của Sở Y Vũ làm sao bỏ qua được câu nói đó chứ, y quyết định 10 phút sau sẽ bỏ cái xác này qua một bên mà ra bên ngoài theo dõi cậu út nhà mình.
.
.
Sở Y Phong đến bên quầy rượu, tiến vào trong chuẩn bị vài dụng cụ biểu diễn. Buổi biểu diễn Stand up Comedy kết thúc, mọi người còn đang nuối tiếc thì quay qua bên trái đã thấy một cậu trai đang chăm chú biểu diễn pha chế thật chuyên nghiệp. Ly nước cay được pha xong trước tiếng hò reo và vỗ tay của đám đông. Sở Y Phong gật đầu cảm ơn và đẩy nhẹ ly nước đến người đàn ông vẫn đang mắt chữ A miệng chữ O thán phục cậu nãy giờ.
-Mời anh, anh…
-Gọi tôi là Jin. Cảm ơn cậu nhé. Chaa… Nãy giờ cậu biểu diễn mà tôi cứ nghệt ra đấy. Này cậu làm sao vậy hay vậy? Chỉ tôi đi!
Sở Y Phong nén nụ cười nhìn người kia mà nói:
-Thế anh chỉ tôi biểu diễn hài trước sân khấu được chứ? Tôi sợ nói trước đám đông.
-Được. Tôi sẽ lấy đây làm học phí nhé.
Nói đoạn người đàn ông tên Jin nâng ly cạn nhẹ vào ly của Sở Y Phong. Cả hai vẫn đang trò chuyện vui vẻ thì một kẻ phá đám chân ngắn xuất hiện.
-Chào anh, tôi có thể mời anh một ly chứ. -Sở Y Vũ bước đến cùng nụ cười thường trực quen thuộc trên mặt.
Mặt Sở Y Phong xám lại như muốn đấm vỡ mũi anh mình. Jin có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của người đàn ông này nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị. Sở Y Phong khều nhẹ lên tay Sở Y Vũ nhưng thực ra là dùng đến cái móng sắc cào vào tay anh ba. Cả nhà họ Sở này có ai mà không biết Sở Y Phong là kẻ bạo lực nhất cơ chứ, nhìn đáng yêu thân thiện thế chứ vật người đánh người như chơi. Sở Y Vũ chẳng là muốn xem thử khuôn mặt của kẻ khiến em trai phải thốt lên câu: “Đừng để anh đoán trúng” ra làm sao. Sở Y Vũ tạm biệt Jin rồi lẳng lặng bỏ đi, trước khi đi còn kịp lườm Sở Y Phong một cú.
-Người đó là CEO của tạp chí Gomeri, cậu quen sao cậu… À quên mất nãy giờ tôi chưa hỏi tên cậu nữa, thật thất lễ.
-Gọi tôi A Phong là được rồi. Người đó đúng là CEO kiêm stylist tạp chí Gomeri. Anh cũng biết sao?
-Biết chứ biết chứ, đi biểu diễn chỉ là nghề tay trái của tôi thôi, tôi làm cho Gomeri mà.
Jin cười tươi nhìn cậu nhỏ trước mặt. Đó giờ hắn chưa gặp ai có vẻ ngoài đáng yêu đồng thời lại bí ẩn như vậy.
-Lúc nãy ở cửa sau anh đụng phải tôi đấy anh biết chứ?
-Là cậu sao? Ôi thật mạo phạm quá, thì ra là cậu. Lúc ấy tôi đang vội, lại chẳng biết cổng nào là cổng trước cổng nào là cổng sau, cứ thế chạy vào. Đụng phải cậu thanh niên nhìn như trẻ con vậy. Ôi mạo phạm quá tôi còn xoa đầu cậu nữa.
Jin nhìn có vẻ trơ tráo đúng với vẻ ngoài của hắn, nhanh nhẹn, trơ tráo như một con cáo. Sở Y Phong cười nói rất vui vẻ người đàn ông này. Bản thân cậu cảm thấy hắn là một đối tượng thú vị, người như hắn không yêu từ cái nhìn đầu tiên thật uổng phí.
-TBC-
|