Dẫn Sói Vào Nhà
|
|
DẪN SÓI VÀO NHÀ.Tác giả: Je April .Thể loại: Hài, Thú nhân, Hắc bang, Hiện đại, Cường x Cường, Anh tuấn bá đạo công x Ngạo kiều mỹ thụ, Sinh tử văn .Cặp đôi: Sở Y Kiệt x La Nhật Hy .Độ dài: 36 chương chính văn & 2 phiên ngoại .Tình trạng: Hoàn, cập nhật mỗi tuần một chương .Rating: M
Văn án
Chuyện có một con vật tuyết trắng tuyệt đẹp như vậy tự đến nhà mình chẳng phải là chuyện ngàn năm mới có một lần sao? La Nhật Hy nhất quyết không để con vật này đi đâu, tự tay y sẽ chăm sóc nó, để nó bên cạnh y suốt đời.
Chuyện có một tuyệt sắc giai nhân như vậy tự dâng đến miệng mình chẳng phải là lần đầu xảy đến với cuộc đời Sở Y Kiệt sao? Hắn nhất quyết không để mỹ nhân rời xa hắn nửa bước, để người này suốt đời bên cạnh hắn, để y chỉ có thể nhìn thấy mỗi hắn mà thôi.
Đây là câu chuyện dở khóc dở cười về một phóng viên nhất nhất ngạo kiều tưởng chừng thu phục được con vật tuyết trắng hoang dã, ngờ đâu thế trận lật ngược, đã không thu phục được lại còn bị một kẻ mặt than anh tuấn bất phàm nào đó ăn mất không chừa lại gì.
----- Mình đang viết truyện này ở wordpress đã được dẫn link ở tựa truyện, mong nhận được ủng hộ từ mọi người ~ Cảm tạ a ~
|
CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT
Hôm nay là một ngày thứ bảy đẹp trời với tiếng chim hót cạnh cửa sổ, với ánh nắng chan hòa, với mùi hương nhẹ tỏa ra từ bảy chậu hoa lan đặt trước ban công, và với muôn ngàn những yếu tố đẹp đến kỳ diệu khác đã từng không ít lần xuất hiện trong những bài văn bài thơ mẫu tả về “một buổi sáng đẹp”. Có điều, tất cả những yếu tố đẹp trong văn chương ấy chưa lần nào xuất hiện cùng lúc trong đời y, thế mà hôm nay lại đồng thời xuất hiện trong căn phòng này, bởi thế mới khiến cho chủ nhân căn phòng tự giác tỉnh dậy sau một ngày dài làm việc, báo hại y ê ẩm khắp cả mình mẩy mà lại chẳng than vãn với ai được. Thì cũng chịu thôi, làm sao mà than vãn được khi mà cả căn hộ này chỉ có mỗi y.
Vươn vai rồi làm vài động tác thể dục trên giường, y đứng dậy đủng đỉnh bước ra khỏi phòng.
-Mình có nên ngủ thêm… Không được! Hôm nay giá nào cũng phải đi làm! La Nhật Hy, không được lười biếng!
Người ta gọi đó là căn bệnh của những kẻ sống một mình. Chẳng có ai nói chuyện với y khiến y dần quen với việc phải tự độc thoại, tự phản ứng và tự trả lời với mình. Có những lúc y cũng tự hỏi, tại sao mình lại không tìm một người nào đó đến sống cùng, biết đâu lại trở thành bạn đời nhỉ? Không được không được, ở cùng với người khác như vậy đến cuối đời là tàn nhẫn với bản thân, phải thương mình chứ. Vậy thì nuôi chó hoặc mèo thì sao? Cũng là một ý kiến hay đấy chứ! Sau giờ làm mình sẽ đến cửa hàng thú cưng ngay, quyết định vậy đi! Và thực sự, đoạn độc thoại này đã diễn ra trong đầu y biết bao nhiêu lần, cứ lần nào y đến trước cửa hàng thú nuôi cũng chần chừ tận vài phút, xoay qua xoay lại tận mấy vòng, lẩm bẩm trong miệng tận mấy câu rồi mới cất bước thẳng về nhà. Thật chẳng hiểu y có thực muốn nuôi vật cưng trong nhà không nữa.
Trong lúc y bận rộn với những suy nghĩ trong đầu thì tay chân và cả cơ thể y đã hoàn thành mọi việc vào buổi sáng. Sáng thứ bảy này y vẫn phải đến chỗ làm, đặc biệt cần phải đến chỗ làm hơn vì y muốn có một đợt thanh tra với đơn vị của mình. Y muốn xem những gương mặt hớt hải khi y đến, hà hà, y biết y là sếp lớn ở đó mà, chuyện kiểm tra tổ của mình là chuyện hiển nhiên phải làm, chỉ là y thích cái bất ngờ khi có cấp trên đến thăm đột xuất, khi mà người thì đang ăn, người thì đang tám trên điện thoại, người thì đang bận tỉa lông mày,… Y muốn “đột kích” như thế đó, vì thật, y ghét những kẻ lười biếng lắm. Nghĩ đoạn, y khóa cửa căn hộ và nhanh chóng bước xuống nhà xe, leo lên chiếc xế hộp rồi lao thẳng đến chỗ làm.
Xe thắng két trước cổng tòa soạn báo Gomeri. Cổng tòa soạn được thiết kế 4 cổng ở 4 mặt. Đây được xem là tòa soạn lớn nhất thành phố X, lớn cả về diện tích lẫn về danh tiếng của nó. Thực ra, Gomeri ban đầu là tên của tạp chí nổi tiếng của thành phố chuyên về thời trang và thường thức gia đình. Nghe bảo ông chủ của tạp chí Gomeri là một người trẻ tài hoa, 20 tuổi đã tự dựng lên tên tuổi cho bản thân. Vài năm sau đó tòa soạn báo S vốn là một tòa soạn chuyên viết về mảng đời sống xã hội đã được ông chủ Gomeri mua lại và đổi tên thành Gomeri, từ đó tòa soạn chuyên viết về mảng hình sự và chính trị, cũng như một vài mảng nhỏ khác mà sau này tòa soạn phát triển thêm.
Tuy nói là cùng chung ông chủ, nhưng trừ những người đồng sáng lập tạp chí, chưa ai thực sự nhìn thấy ông chủ lớn cả. Người lớn nhất mà mọi người biết được cùng lắm chỉ là CEO tạp chí Gomeri và Tổng biên tập tòa soạn báo Gomeri. Cả hai tòa nhà tòa soạn báo và tạp chí nằm trong cùng một khuôn viên lớn ngay trung tâm thành phố X sầm uất. Dù là ở cùng một khuôn viên nhưng nếu muốn di chuyển từ khu A đến khu B cũng cần xe vận chuyển nhỏ chuyên dùng trong công ty.
Hôm nay vì cần đến tòa soạn trước nên y lái xe vào bãi ở cổng 1. Hạ kính bên xuống, y mỉm cười với hai anh bảo vệ và đưa thẻ kiểm tra.
-Chào buổi sáng cậu La, lâu lắm rồi chúng tôi không thấy cậu đi cổng này.
-Chào hai anh, hôm nay có việc ở khu A. Buổi sáng tốt lành nhé.
-Cảm ơn cậu, buổi sáng tốt lành.
Cũng thật lâu rồi y mới đến cổng 1, khu gửi xe có nhiều loại xe mới bóng láng, nhìn thích mắt thật. Ví dụ như cạnh xe y là chiếc xe thể thao đắt tiền mới cáu, ai lại gửi chiếc xe này ở đây cơ chứ. Thật ngớ ngẩn.
Nghĩ rồi lại đóng cửa xe và bước ra ngoài. Y vừa đi vừa đeo thẻ nhân viên lên cổ: “La Nhật Hy – Hình sự – Tòa soạn báo Gomeri”. Giờ chỉ mới 7:00 sáng, y tranh thủ ăn sáng ở nhà ăn, xem qua vài bài viết mà phóng viên vừa gửi tối qua rồi lại xem đồng hồ. Đã 7:45, La Nhật Hy nhanh chóng đến gần thang máy. Thứ bảy mà cả tòa soạn chỉ có 2 phòng làm việc, nhờ thế mà thang máy vắng hẳn. Ấy thế mà đến cái cơ hội được một mình chiếm dụng thang máy cũng không có. Cửa thang máy vừa sắp khép lại khoảng một gang tay thì đâu đó xuất hiện một bàn tay chen giữa hai cánh cửa thang máy, kèm theo là một giọng nam trầm đặc:
-Xin lỗi, cho tôi vào cùng thang máy. Tôi đang vội.
Cửa thang máy tự động mở ra đón thêm một người vào trong. Người đàn ông có hương thơm mạnh mẽ, nhưng cũng rất tự nhiên mà chả hề nồng nặc. La Nhật Hy rất thích mùi hương này nhưng chẳng hề thoải mái với kẻ chiếm mất một chỗ trong thang máy đáng lẽ chỉ có mỗi y, y chỉ đơn giản gật đầu rồi cúi mặt từ khi người đàn ông bước vào.
-Tầng 8, bấm giúp tôi tầng 8 -vẫn cúi đầu, y khẽ nói với người đàn ông kia.
-À vâng. Cậu hẳn là người viết ở mảng hình sự nhỉ?
Người đàn ông không nghe tiếng đáp lại từ y. Thang máy lại im lặng đến ngột ngạt.
-Teng!
Thang máy đã dừng ở tầng 8, La Nhật Hy gật đầu nhẹ chào người đàn ông và bước vào khu vực phòng nghỉ. Cơ mà lạ thật, cả người đàn ông kia cũng theo y làm gì thế nhỉ? Cũng là người ở tầng 8 sao? Đến khi y tò mò muốn xem thử diện mạo hắn ra sao thì chỉ còn thấy được bóng dáng cao dong dỏng cùng nước da hơi ngâm ngâm rắn chắc, đeo bám bóng dáng ấy vẫn là mùi hương mạnh mẽ đó. Nhật Hy quay lưng bước tiếp vào phòng nghỉ, tự pha cho mình một ly cà phê sữa rồi ung dung như phong thái của một ông chủ, bước thẳng vào phòng làm việc.
Phòng làm việc của mảng hình sự tòa soạn báo Gomeri được xem là thánh địa của tòa soạn. Từ khi mua lại tòa soạn báo S, Gomeri hướng mũi nhọn về nhánh hình sự và người làm nên tên tuổi cho mảng hình sự tòa soạn Gomeri không ai khác chính là La Nhật Hy. La Nhật Hy nổi tiếng với vẻ ngoài ngạo kiều, phong cách làm việc nghiêm túc rõ ràng, chí công vô tư. Nghe những người cấp dưới đồn nhau rằng, ngày trước khi y còn là phóng viên, vì là một cậu trai trẻ mới ra trường lại làm cho mảng hình sự vốn là một mảng nguy hiểm, không hiếm những lần vì tác nghiệp mà nếm đau thương. Tuy nhiên tất cả những bài báo do y viết ra đều là những bài nhận được phản hồi tốt nhất, vì nhờ những bài báo ấy mà những vụ viết ẩn sau đều dần được khui ra đầy đủ. Thử hỏi người trẻ tài giỏi như vậy, tổng biên tập làm sao lại không chiếu cố mà thăng chức cho y không lâu sau khi y đến làm việc tại tầng 8 như vậy.
Thánh địa tầng 8, ông chủ thánh địa tầng 8 tòa soạn Gomeri, La Nhật Hy hôm nay đã gạt bỏ công việc tay trái của mình mà đích thân đến kiểm tra cấp dưới của mình, thật là một cảnh tượng hiếm thấy.
Cánh cửa kính trong được mở ra, đây là cánh cửa chỉ bên trong nhìn ra bên ngoài được. Ấy vậy mà lũ người ngợm bên trong chả ai biết sống chết mà cảnh giác nhìn ra cửa cho đến khi tiếng gót giày của ai kia chạm đất.
-Chào buổi sáng, tầng 8.
Y cất giọng chào mọi người. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng cảm tưởng đang véo tai cả đám tầng 8.
-Ô ô. Sếp sếp, hôm nay sếp đến thăm bọn em sao? Sếp đã khỏe hơn chưa? Công việc bận vậy rồi đỡ hơn chưa?
Lóc nhóc những người là người bay nhảy đến chỗ y hỏi han tình hình.
-Anh lớn, lâu rồi em mới gặp lại anh đó người anh thân yêu. Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không?
Kẻ nói ra câu nói rợn cả da gà ấy lại là một tên thanh niên nhỏ hơn y một tuổi, tên Tống Hoành. Hắn là trợ lý đắc lực nhất của La Nhật Hy ở tầng 8 này. Nhỏ hơn một tuổi nhưng bề ngoài của hắn nhìn cứ như lớn hơn y tận 5 tuổi. Cái tên Tống Hoành này là con cáo trong ngành báo chí. Nói đến cáo già nghe có vẻ xấu xa, hắn thực chất chỉ dụng mưu với những kẻ có ý hại hắn. Tống Hoành này là người thuộc thành phố Z cạnh bên, bề ngoài nhìn là đã gợi nhắc đến hai chữ “đào hoa”. Dáng cao dong dỏng, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười -và lúc nào cũng sẵn sàng để nói chuyện. Người như hắn chỉ nên giữ bên cạnh mà nuông chiều như trẻ con, có như thế mới được hắn đối xử tốt và tận tâm tận lực phục vụ.
Y cười với hắn và chụp lấy gói bánh trứng trên tay hắn.
-Cha~ Anh hay thật đấy, em cũng đang tính đưa anh xem như quà đoàn tụ.
Y chỉ mỉm cười và bước tiếp vào văn phòng. Lúc nãy y bước vào, nhận ra kẻ thì đang tán dốc trên điện thoại, người thì đang tỉa lông mày, thật chả giống với cái tầng 8 mà mọi người vẫn luôn nghĩ đến. Điều kì lạ là trên tay ai cũng cầm một ly cà phê của quán cà phê thượng hạng đầu đường. Là ai trong đám lóc nhóc này có thể đãi bữa lớn như vậy?
Bận rộn với suy nghĩ trong đầu, y đâm sầm vào một “bức tường” chắn ngay giữa đường, gói bánh trứng trên tay y cũng rơi bộp xuống.
-Đường của ông mà cũng cản, chán sống rồi! Ta đạp!
Y vừa định vung chân đạp thì “bức tường” trước mặt phát ra tiếng nói:
-Này cậu, cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi vụng về quá.
-Không đâu! Tôi sắp đến chết…
Ồ khoan, cái giọng này chả phải quen lắm sao? Cả cái mùi hương này nữa thật quen quá mà. La Nhật Hy ngước mắt lên dòm “bức tường thịt” đối diện, hiện đang quỳ một chân trước mặt y, ánh mắt chân tình nhìn rất quen, đâu như của con cẩu gần nhà y đây mà. Chú chó gần nhà y không rõ là của nhà nào mà lâu lâu xuất hiện trước cửa nhà y khi y đang chuẩn bị nấu nướng, đôi mắt của tên này nhìn y hệt nó.
-Ồ, là cậu. Chúng ta gặp nhau ở thang máy đó cậu nhớ không. -tên đàn ông vừa nói vừa giúp Nhật Hy đứng dậy.
-Không nhớ. Tôi tự đứng được. Cảm ơn. -Tiện thể quét mắt nhìn xuống đất và phát hiện gói bánh thơm ngon vẫn chưa kịp đụng vào một cái.
Tên kia nhìn theo ánh mắt y thì chợt phát hiện ra lỗi lầm khó dung tha của mình, nhìn lại người đối diện thì đã nhìn thấy y có biểu hiện sắp phát tiết và dường như sắp bóp cổ hắn đến nơi.
-T..tôi xin lỗi. Tôi lập tức đền bù lại cho cậu. Tôi xin l…
-Không cần! Cứ để đó đi. Anh là ai? Tôi chưa gặp anh bao giờ cả. Vào văn phòng nói chuyện với tôi.
Nói rồi quay lại ra hiệu với Tống Hoành dọn dẹp bãi lộn xộn dưới chân. Thật tội nghiệp cho hắn, tặng người ta bánh rồi lại phải đăm đăm chiêu chiêu mà dọn đống bánh chưa kịp ăn đã chạm đất này. Ôi đau lòng.
Cửa văn phòng đóng lại, y đặt ly cà phê sữa vẫn còn ấm trên bàn cùng đống hồ sơ phóng viên gửi hôm qua. Ngồi trên chiếc ghế bọc da thoải mái, y nhìn vào người đàn ông trước mắt. Giờ mới có dịp chiêm ngưỡng dung nhan của hắn, cái tên đáng ghét làm mất ăn của y. Người đàn ông trước mặt y chắc hẳn là lớn tuổi hơn y rồi, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, hẳn là một kẻ ít cười ít nói, đôi mắt to lông mày đậm cùng làn da hơi ngâm nâu rất nam tính. Y tự hỏi người này mà cười hẳn là đẹp lắm nhỉ. Người này có cơ thể rắn chắc, cao hơn y cả một cái đầu, hắn diện áo sơ mi dài xắn tay kết hợp cùng chiếc quần tây thật nhã mắt. Người này mà làm người mẫu cho tạp chí Gomeri thì tuyệt – y lại tự thoại, căn bệnh cô đơn thật đáng sợ. Toàn bộ quá trình “thẩm định và đánh giá” chỉ tốn 3 giây . Y mỉm cười và mời người kia ngồi.
-Chào anh, tôi họ La, tên gọi La Nhật Hy, là biên tập viên chính và cũng là người quản lý tầng 8 này. Hân hạnh quen biết anh.
-Chào anh La, tôi là Sở Y Kiệt, là phóng viên mới của tầng 8. Hân hạnh được gặp anh. Tôi…
-À có hồ sơ của anh nhưng tôi không có thời gian xem qua, ngại quá – phải thêm vào là y đang dùng giọng điệu đanh đá nói chuyện với người trước mặt – Anh hơn tuổi tôi, đừng gọi tôi là anh La. Gọi tôi là “sếp” là được rồi.
-À à vâng… sếp La…
-Tốt. Còn gì không? Không thì cảm phiền anh đi ra làm việc, anh mới đến hôm qua, nếu chưa quen việc có thể hỏi Mandy hoặc Tống Hoành để nhờ giúp đỡ.
-À vâng, sếp, tôi xin lỗi vì phiền toái tôi gây ra sáng…
-Thôi khỏi, không gì đâu. Xem như là chuyện nhỏ, không còn gì nữa đúng không?
-Vâng không còn. Chào sếp.
Cửa phòng y đóng lại nhẹ nhàng, Người đàn ông đi ra không chút tức giận, qua cửa kính, y có thể nhìn thấy người này giao tiếp rất tốt với đồng nghiệp mới của mình. Thông qua 3 giây “thẩm định” vừa rồi, y khẳng định tên này chắc chắn là kẻ phóng đãng, ăn chơi sa đọa, chỉ biết ăn mà không biết làm, từ đó đoán ra được kẻ mua hết toàn bộ cà phê đắt tiền kia là ai.
-Thật đáng ghét, đến cà phê cho sếp lớn còn không biết mua, lại còn làm mất ăn nữa chứ.
Hắn có biết y đã nhịn không ăn được bánh trứng suốt 6 tháng qua không, bác sĩ dặn hắn không được ăn ngọt quá nhiều, vậy mà đến ngày đầu tiên bác sĩ chịu thả y ra thì hắn lại làm mất ngay món khoái khẩu của y, nghĩ đoạn cúi xuống đọc hồ sơ kẻ kia:
“Sở Y Kiệt – đậu đại học K khoa báo chí – thủ khoa – du học tại nước B – lại được tiếp học bổng du học tại nước A.”
Người này rõ là một nhân tài, nhưng tại sao lại nở muộn đến như vậy? Với CV đẹp như mơ thế này hắn có thể tìm đến những tòa soạn lớn khác trên thế giới, tại sao lại quay về đây? Theo đây thì hắn hơn y 5 tuổi, y chỉ 26 tuổi mà đã lên đến như vậy, hắn giỏi như thế theo lý phải làm được gì hơn là cái CV trắng trơn về kinh nghiệm làm việc này cơ chứ. Ngẫm đi ngẫm lại, y vẫn lại để cái suy nghĩ 5 phút trước len lỏi vào trong đầu: “Đúng là hạng người biết ăn không biết làm rồi. Từ giờ khổ cho tầng 8 rồi.”
Trong khi La Nhật Hy còn bận rộn với những suy nghĩ xấu xa về người nào đó, ở ngoài có một kẻ tên Sở Y Kiệt đang tìm cách đền bù tổn thất về tinh thần cho ông chủ mới. Đâu đó có một tên lắm mồm tên Tống Hoành lắc lắc cái đầu ra vẻ đăm chiêu:
-Thôi chết anh rồi, sếp chúng ta dễ giận lắm. Lần này lại còn là bánh trứng khoái khẩu của anh lớn – nói đoạn vỗ lưng kẻ sầu thảm đứng kế bên như đã quen biết từ mấy kiếp.
-Vậy cậu mua bánh trứng này ở đâu? Tôi nhất định tìm mua để chuộc lỗi.
-Xa lắm đấy, tôi mua ở thành phố Z cạnh bên, tốn tới hơn 45 phút chạy xe.
Nói đoạn chép chép miệng lắc lắc đầu lại càng khiến kẻ cạnh bên đứng ngồi không yên.
Trưa hôm ấy, có một kẻ tranh thủ giờ nghỉ trưa phóng xe đến thành phố Z tìm mua món bánh trứng trứ danh.
Trưa hôm ấy đâu ra một cơn mưa tầm tã đổ xuống, thế là kẻ kia chịu một trận mưa to nhưng vẫn tìm được cách để bánh trứng nguyên vẹn.
Và lại trưa hôm ấy, kẻ lắm mồm của tầng 8 bỗng cất tiếng cảm thán người nào đó ngay cửa thang máy:
-Cha cha cha~ Anh à anh à, tôi nể anh thật đấy. Anh đã chạy đến thành phố Z để mua bánh trứng thật sao?
-Mẹ tôi dặn đã làm lỗi thì phải hết sức chuộc lỗi, có như thế bản thân mới phần nào cảm thấy bớt áy náy.
Là cho bản thân bớt áy náy mới làm thế sao? Đúng là người không vì mình trời tru đất diệt.
-TBC-
|
CHAP 2: XIN CHÀO GOMERI
Vào một buổi trưa mưa tầm tã đến mất cả khẩu vị ăn, một vị biên tập ngồi lảm nhảm thầm rủa cơn mưa mùa hạ đáng ghét này. Tâm trạng đang cực không tốt, đâu ra một khuôn mặt anh tuấn đến đáng nguyền rủa xuất hiện trong phòng y. La Nhật Hy nhàn nhạt cất giọng hỏi người kia:
-Này anh, không có việc gì làm sao? Tôi đưa thêm vài việc cho anh nhé.
-À không, sếp, sáng nay tôi vụng về quá, tôi có ý chuộc lỗi.
La Nhật Hy lúc này mới nhìn kỹ lại người đàn ông đối diện, toàn thân có vẻ ẩm ướt, khuôn mặt bánh mật có phần hơi tái đi, nhìn người này lúc này phỏng đoán là vừa ngâm mưa ướt cả người. La Nhật Hy có phần hơi lo lắng cho đến khi người đàn ông rút ra trong chiếc áo khoác da một gói gì đó, chỉ biết cái gói thơm phức mùi bánh trứng. Sở Y Kiệt thành khẩn đưa gói bánh cho y, miệng cố gắng nhoẻn miệng cười tự nhiên nhất với y.
-Sếp, tôi chuộc lỗi. Mời cậu ăn bánh trứng.
Trong phòng không còn mùi bánh trứng mà đâu đó chỉ còn mùi khen khét như bốc hỏa trên đầu ai. Sở Y Kiệt mặt mũi ban nãy hơi tái giờ còn tái hơn. Hắn không biết mình lại làm gì cho ông chủ nhỏ bốc hỏa như vậy.
-Anh nghĩ sao mà lại đưa tôi cái bánh gói ghém trong áo của mình như thế hả?! Đồ mất vệ sinh! Đi đi! Ra ngoài ngay cho tôi! Nhanh!
Sở Y Kiệt không phí một giây nào nhanh chóng rời khỏi văn phòng của vị Bốc Hỏa nào kia, tay không quên để lại gói bánh trên bàn y, trước khi đi còn quay lại dặn người nào đó: “Sếp nhận đi nha, tôi không muốn chịu cảm giác áy náy nữa đâu.” Kèm theo đó là ánh mắt cún con y như lúc sáng.
Cả đời Sở Y Kiệt chưa từng gặp người đàn ông nào cáu kỉnh khó chịu và có phần đanh đá đến như vậy. Hắn thật không muốn cứ phải đối mặt với sếp mình như vậy cả đời. Sở Y Kiệt quay lại bàn làm việc và hoàn thành những công việc nhẹ đầu tiên.
Còn phần cậu trai trẻ đang bốc hỏa trong kia, ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy mùi bánh trứng và cả mùi hương nam tính của kẻ nào đó kia sao mà dễ chịu đến thế. Nghĩ rồi lại tự vả một cái rồi quay lại làm việc.
Y cảm thấy lạ, là người đưa tên Sở Y Kiệt này vào công ty lại chính là Tổng biên tập tòa soạn Gomeri, chả nhẽ giữa họ có thâm tình gì sao? Nếu thế thì y lại càng cảm thấy bản thân đã đúng khi nghĩ hắn là kẻ chỉ biết ăn mà không biết làm! Thật đáng ghét.
Giờ tan tầm.
Tầng 8 dần thưa người. Đến cả Tống Hoành thường ở lại trễ hơn hôm nay cũng có việc bận mà xách túi về nhà. Tầng 8 nay chỉ còn 2 người. Sở Y Kiệt và La Nhật Hy một trong một ngoài, mỗi người bận một việc khác nhau. Từ trong văn phòng của mình, La Nhật Hy có thể thấy bóng dáng kia vẫn còn ngồi ngoài chăm chỉ làm việc. Chả nhẽ y đã nhầm về hắn?
Đã 6:15 chiều, theo lý thì giờ này y cũng phải về, nhưng ngặt nỗi công việc quá nhiều, y không thể không giải quyết trong hôm nay. Thật thì có thể mang hồ sơ về tiếp tục làm việc, nhưng nhà y luôn mang lại không khí u uất cô đơn khiến y không thể sảng khoái mà viết bài được. Ly cà phê sữa thứ tư của y cũng đã cạn. Tự dưng y cảm thấy mình như con mèo lười di chuyển, cảm giác muốn nhờ vả ai đó dâng cao khiến y không kiềm được mà gọi qua điện thoại bàn ở ngoài để ai kia bắt máy mà nhờ vả.
-A lô, tầng 8 hình sự tòa soạn Gomeri xin nghe.
Y mất tận 1 giây để thoát khỏi tình trạng đứng hình tạm thời. Giọng nói của người đàn ông đó qua điện thoại thật nam tính. Khiến cho cả y còn không thể chịu được mà rợn hết cả da gà.
-Ừm a lô, là tôi La Nhật Hy, có thể nào vào đây được chứ?
-Được.
Mất khoảng vài giây, Sở Y Kiệt đã xuất hiện trước cửa văn phòng y, nhã nhặn gõ cửa và tiến vào.
-Ừm nhờ anh pha giúp tôi ly cà phê sữa nhé. Tôi đang bận không tiện đi.
-Được.
Khoảng 3 phút sau hắn quay lại với ly cà phê sữa thơm phức trên tay. Loại cà phê hắn pha không phải là loại bình thường được đặt ở phòng nghỉ công ty.
-Cà phê thơm quá, đây đâu phải là loại cà phê bình thường đâu đúng không?
-Vâng, tôi mang từ nhà lên. Mong là sếp thích.
-Ừm, cảm ơn. Nếu hết việc anh có thể về nhà.
-À vâng, tôi cũng vừa xong việc. Sếp sẽ ở lại làm việc sao? Thật vất vả cho sếp.
-Ừm không gì. Cậu về đi. Đi cẩn thận.
Hắn gật đầu cảm ơn rồi từ tốn đóng cửa bước ra. Mọi cử chỉ của người đàn ông này đều rất đẹp và nhã nhặn. Đối với những người như hắn, y nghĩ thường thì họ sẽ ồn ào, dồn dập, vội vã và có phần thiếu nhã nhặn. Nhưng tên này lại trái hoàn toàn, vô tình y cảm thấy mình có khi nào đã hiểu lầm hắn? Cái bụng biểu tình của y chợt réo lên làm ngắt hết cả dòng suy nghĩ của y. Y vẫn chưa ăn trưa và giờ đã là giờ cơm tối. Y lại lười nhác không muốn xuống nhà ăn. Nhìn quanh quất trong phòng, y chợt dừng mắt vào gói giấy trước mặt. La Nhật Hy ghét ồn ào, thế mà cái bụng biểu tình lại réo ầm ỉ như thế thật đáng ghét mà, thế nên y quyết định gác tư thù qua một bên mà phục vụ cho cái bụng của mình.
Bánh trứng đến giờ chả hiểu sao vẫn còn chút ấm ấm ở nhân, thật ấm thật thơm. Y ôm hai má mỉm cười thỏa mãn và nhâm nhi hết cả gói bánh trứng. Ngẫm lại thì cái tên Sở Y Kiệt đó cũng không tệ. Trưa nay mưa to sấm sét đánh đến giật mình, y ngồi trong văn phòng mà còn cảm thấy lo sợ, vậy mà cái tên đó thật sự đã đi xa như vậy qua cơn mưa để mua bánh chuộc lỗi cho y, lại còn lo bánh sẽ nguội mà cho vào áo của hắn mà ủ. Y là người có bệnh khiết phích nhẹ, nhưng xét cho cùng là vì chuộc lỗi nên mới vậy, xem chừng nên bỏ qua. La Nhật Hy ơi là La Nhật Hy, ngươi như vậy có phần hơi dễ dãi không?
Ngày hôm nay dài lắm, dài lắm với cái người tên Sở Y Kiệt kia. Hôm nay là ngày đầu hắn gặp ông chủ nhỏ của mình. Nhưng xem chừng phải gọi cái tên nhóc đó là “tiểu tổ tông” mới đúng. Hắn sống đến chừng này đã 31 năm nhưng chưa từng gặp tên nào đanh đá đến vậy.
Hắn về căn hộ của mình ở tầng 15 của tòa nhà thuộc phía Đông thành phố. Xem coi ai ra đón hắn kìa, chính là chú chó nhỏ mà hắn vẫn luôn cưng chiều. Nó ngúc ngoắc đuôi, cố gắng đu đu lên chân chủ mình.
-Ô Tiểu Hoàn đến nhà lúc nào vậy?
Người được gọi là “Tiểu Hoàn” hiện đang lấp ló trong gian bếp bận bịu với bữa tối.
-Đến được 1 tiếng rồi Sở thiếu gia. Sao rồi? Ngày thứ hai đi làm vui chứ?
-Không. Hoàn toàn không. Tôi gặp tiểu tổ tông rồi. Khổ tôi rồi.
-Tiểu tổ tông nào chứ? Ở đó có mỹ nhân khó tính nào khiến anh đau đầu sao?
Người nọ ra vẻ đăm chiêu đầu đau đến vạn phần mà ngửa mặt lên trần nhìn chùm đèn đang hoạt động hết công suất.
-Đẹp thì đẹp thật, đẹp lắm nhưng mà không phải là nữ nhân.
-Nam nhân? Chả nhẽ là Biên tập viên họ La?
Người nọ bỗng dưng nhảy nhổm lên nhìn vào người đàn ông nhỏ tuổi đang đứng trong gian bếp.
-Cậu biết cậu ta sao?
-Này cậu, tôi là Tổng biên tòa soạn đấy, chả nhẽ nhân vật lớn như vậy trong tòa soạn tôi lại bỏ qua?
-Ô ô. Thế là tốt rồi. Bảo người ta đối tốt với tôi chút đi. Đàn ông con trai gì đâu mà đanh đá quá thể. Nếu mà là bạn gái tôi thì tôi đã đá cho mấy phát rồi.
Người đứng trong gian bếp cười nhẹ với giọng điệu của ai kia.
-Cậu đi làm thì phải chịu sếp lớn thôi chứ. Cậu họ La đó là một nhân tài, nếu được thì có thể học hỏi cậu ta nhiều lắm đấy.
-Còn chưa biết ai học hỏi ai nhé Tiểu Hoàn.
“Tiểu Hoàn” lại cười với Sở Y Kiệt, dọn ra từng dĩa thức ăn ngon lành trên bàn ăn rồi mời chủ nhà đến. Mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng, khiến bụng của Sở Y Kiệt không ngừng réo gọi. Cả trưa đến giờ chưa ăn được gì, lo lặn lội đến thành phố Z tìm bánh chuộc tội cho tên La Nhật Hy kia, cuối cùng lại để y mắng cho một trận tơi tả. Ấm ức, quả là ấm ức vô cùng mà. Nghĩ đoạn không thể giấu nỗi lòng này mà nói ngay cho người bạn bên cạnh về ngày dài của mình.
Người đàn ông ngồi bên nhỏ hơn hắn một tuổi, tướng mạo lịch sự điềm đạm. Khác với Sở Y Kiệt, người này thường hay cười hơn và nụ cười lại ấm áp vô cùng. Người này họ Vương, tên gọi là Vương Hoàn, là bạn chí cốt 18 năm của Sở Y Kiệt. Anh chính là tổng biên tập của tòa soạn báo Gomeri và cũng là người đưa Sở Y Kiệt vào làm ở tầng 8.
-Cậu xem, con chó nhà cậu lúc nào cũng chạy loanh quanh ra ngoài thế có ngày lạc mất không biết đường về thì khổ đấy. Làm cho nó cái vòng cổ đi.
-Ừ rồi rồi biết rồi mà. Biết rồi mà nhỉ, Gomeri nhỉ?
Cún ngoan vẫy vẫy đuôi khi nghe thấy tên mình, đoạn nằm bẹp dưới chân đợi ông chủ cho ăn. Nhưng rồi nó chợt nghĩ gì đó và bước ra phòng ngoài đến cửa.
-TBC-
|
|
CHAP 3: VẠN PHẦN TRÙNG HỢP!
La Nhật Hy mệt mỏi lê bước vào nhà. Giờ đã là 9:30 tối, y không ngờ lại lao đầu vào việc đến vậy. Đang quay lưng lại đóng cửa thì đâu ra xuất hiện cái bóng nhỏ quen thuộc đang ngoe nguẩy nhìn y. Con cún nhỏ này lại đi lạc sao? Nhìn đâu có giống đi lạc đâu nhỉ. Rõ ràng là bé con biết y “dễ dãi” với nó mà cứ đến xin ăn đây mà.
Y chấp nhận là kẻ dễ dãi và gọi vị khách không mời kia vào nhà. Nó vui mừng ra mặt đi thẳng vào nhà. Con cún bé xíu màu nâu có vẻ hơi gầy. Cứ lâu lâu khi y mở cửa vào nhà là nó lại xuất hiện với ánh mắt cún con đáng yêu nhìn y. Y vốn là kẻ dễ yếu lòng, thế nên không biết bao nhiêu lần tiếp vị khách này rồi lại tiễn nó đi. Không biết chủ nó là ai mà cứ để kẻ lang thang này đến nhà y nhỉ.
Y thay quần áo rồi bước vào gian bếp chuẩn bị một bữa tối đơn giản gồm trứng cuộn, canh rong biển và ít thịt hầm hôm qua. Cún con được hưởng một bát nhỏ thịt hầm cùng cơm. Nó ngúc ngoắc nhìn y rồi dúi mõm xuống ăn.
-Này cún, mày tên gì vậy? Chủ mày là ai? Mày đi lạc vậy họ có lo không? Hay mày là cún hoang? Không thể đâu, mày sạch sẽ thế này cơ mà.
Lại là căn bệnh cô đơn đây mà. Y cứ lảm nhảm một mình, lảm nhảm chán rồi quay lại ăn hết bữa tối của mình. Cún con không về ngay mà cuộn tròn trước nhà bếp nhìn y. Nhìn chán rồi nó ngủ từ khi nào không hay.
.
.
10:00 tối, chợt có tiếng chuông cửa.
La Nhật Hy làu bàu không biết tên phá đám nào chọn giờ này mà gọi cửa. Hay là bọn cưỡng hiếp? Dạo gần đây y viết về bọn cưỡng hiếp trong thành phố, khiến cho vụ việc này nổi cộm lên và cảnh sát thành phố phải vào cuộc. Dù sao thì cũng nên cẩn thận. La Nhật Hy nhìn qua mắt thần, là một người đàn ông quen mặt. Y cẩn thận mở cửa và cúi đầu chào người nọ:
-Ôi chào Vương tổng. Xin lỗi anh có việc gì tìm tôi giờ này?
-Ô, cậu La. Chào cậu. Thì ra cậu sống ở đây. À thật ra tôi đến tìm một con cún. Cậu có thấy cún con màu nâu nhỏ tầm này không? Tôi tìm khắp nơi và thấy vết chân nó dẫn đến đây.
Nhân vật chính không mời mà đến lặng lẽ xuất hiện sau lưng La Nhật Hy.
-Mày đây rồi! Hư quá dám bỏ trốn ra đây sao!
Cún con cụp đuôi đến sau lưng Vương Hoàn như muốn xin lỗi. Anh nhìn nó nghiêm khắc, rồi lại nhìn y và cúi đầu cảm ơn.
-Cảm ơn cậu đã chăm sóc nó nhé. Nó có phiền gì cậu không? Có làm hỏng gì trong nhà không?
-Không đâu. Nó ngoan lắm. Tôi có cho nó ăn rồi. Nó là chó của anh sao?
-À không, đây là cún của bạn tôi. Cậu ấy sống ở đây nhưng thường để cửa mở, bé con hay từ đó mà đi ra lắm.
-À, hy vọng chủ của nó sẽ cẩn thận hơn, nó thường đến đây lắm.
-Ừm, tôi sẽ lưu ý với cậu ấy. Đã khuya rồi, xin lỗi làm phiền cậu La, chúc cậu ngủ ngon,.
-Vâng, chào Vương tổng.
La Nhật Hy đóng cửa, trong lòng không khỏi bần thần. Ông chủ của y đến đây thăm bạn sao. Bạn của Vương tổng cũng sống ở đây và cũng là chủ của chú cún kia. Thật trùng hợp. Hôm nay gặp được nhiều người, thật mệt mỏi. Ngày mai là chủ nhật, y quyết định sẽ nghỉ ngơi thật thoải mái trước khi thứ hai đến. Y dự tính thứ hai này y sẽ trực tiếp tác nghiệp. Đã lâu rồi y không tự làm công việc này. Thật không thể đợi thêm giây phút nào nữa.
Ngoài cửa có một người một chó đang song hành lên tầng trên, tầng 15 của tòa nhà, nơi có một kẻ đang sẵn sàng hừng hực trút giận lên chú cún của mình. Vương Hoàn cười trong lòng, thầm nghĩ, oan gia gặp nhau rồi. Phen này anh sẽ chẳng nói gì với ai cả. Cứ để như thế cho hai người bọn họ tự gặp nhau rồi tự phát giác thôi. Cún con Gomeri nhìn lên tên người đang cười kỳ dị kia. Nó tự nghĩ xem ra trên đời này chỉ có mỗi anh trai xinh đẹp kia là người tốt thôi, rồi lại đủng đỉnh đi theo tên người đang cười gian trá kia.
Cửa phòng tầng 15 mở ra, trong phòng hầm hập bởi có ai kia đang phát hỏa với cún con đi lạc nhà mình. Vương Hoàn sau khi đưa Gomeri về thì nói dối vài ba câu với bạn thân của mình rồi tạm biệt bạn ra về.
-Nghe bảo mày được cho ăn rồi nhỉ. Thế nhịn nhé. Mày đã gặp ai vậy hả? Tại sao suốt ngày cứ lủi thủi đi như thế thật chẳng ra gì? Có người nào còn hấp dẫn hơn tao hay sao?
Giọng nói vừa lo lắng vừa tức giận, Sở Y Kiệt xoa đầu cún con. Hắn bước đến gian bếp lấy bát thức ăn đã trộn sẵn cho Gomeri đặt xuống đất cho nó. Sau khi nhìn nó ăn hết rồi lăn vào giỏ ngủ, hắn khoác chiếc áo khoác da nồng nặc mùi bánh trứng lên rồi bước ra khỏi nhà.
Quán bar Jinan nổi tiếng nhất thành phố bởi những buổi biểu diễn bartender chuyên nghiệp và những thứ nước cay ngon nhất khu vực cánh phải thế giới.
Toàn bộ thế giới được chia làm 4 cánh: Hạ – Thượng – Hữu – Tả, trong đó mạnh nhất chính là cánh Hữu. Nước J này nằm trong liên minh các nước dẫn đầu trong khu vực cánh phải. Quán bar Jinan được xem là tụ điểm tập trung của các anh lớn của cả những kẻ trắng lẫn đen. Chủ quán bar Jinan là một chàng trai trẻ 24 tuổi, Sở Y Phong, nổi tiếng trong giới pha chế. Năm 23 tuổi đã cùng anh trai lập nên quán bar này, sau nửa năm sự nghiệp phất lên hẳn nhờ chiến lược kinh doanh thông minh. Cứ mỗi thứ bảy là ở đây lại tổ chức cuộc thi pha chế dành cho những tay pha chế chuyên nghiệp, đó cũng là lý do thứ bảy ở đây lại trở nên ồn ào và phức tạp hơn những ngày khác.
Sở Y Phong là một chàng trai trẻ, vẻ bề ngoài trầm lặng ít nói nhưng lại vô cùng hoạt bát thông minh và có phần nghịch ngợm. Sở Y Phong sở hữu ngoại hình ưa nhìn, chính xác hơn là có phần đáng yêu như một đứa trẻ. Sở Y Phong năm 16 tuổi đạt giải cao nhất trong cuộc thi pha chế toàn quốc, đến năm 18 lại tiếp tục giành giải ở cấp khu vực, thật tiếc là đến cấp thế giới cậu không giành được vị trí cao nhất nhưng cũng mang danh dự về cho khu vực khi đạt được giải nhì. Sau một thời gian luyện tập cậu quyết định cùng anh trai mở một quán bar. Từ hai bàn tay trắng, Sở Y Phong đã tạo ra được một sự nghiệp vững chắc.
Hiện tại Sở Y Phong đang bận rộn với việc quan sát buổi biểu diễn pha chế, năm nay nhân tài xuất hiện rất nhiều, một cảm giác hài lòng và mong được thách đấu xộc lên não cậu. Một đám đông các cô gái trẻ tập trung ở lối vào thứ hai.
-Anh hai, tới rồi hả? Anh ba đang đợi ở chỗ cũ đấy.
Sở Y Phong cười tươi với anh hai rồi lôi kéo tên mặt than kia vào trong. Phòng VIP số 6, nơi hội họp của người nhà họ Sở. Lánh xa âm thanh sập sình ngoài kia là một căn phòng cách âm, ánh sáng mờ ảo, trong phòng có vài cô gái trẻ xinh đẹp đã đợi sẵn, có người còn chiếm tiện nghi ngồi trong lòng của một đại gia trẻ nào đó.
-Anh hai trễ vậy? – Người nọ đứng lên để cô gái đang yên vị trong lòng lọt thỏm xuống ghế chưng hửng.
-Gomeri lại bỏ nhà. Lúc nãy Tiểu Hoàn qua nhà thăm anh nên có nán lại đôi chút.
-Vương tổng qua à? Có việc gì không? – Người nọ lại hỏi hắn, ánh mắt tò mò thấy rõ.
-Chẳng là thăm nhân viên mới vào làm thôi mà.
Hai người còn lại vẫn tiếp tục nhìn bản mặt than kia mà cười. Người còn lại trong phòng vẫn chưa giới thiệu chính là cậu ba của bộ ba thiếu gia nhà họ Sở – Sở Y Vũ. Sở Y Vũ không cao như Sở Y Phong hay Sở Y Kiệt nhưng lại sở hữu một khuôn mặt điển trai rất có duyên. Nổi tiếng với phong cách ăn mặc thời thượng, Sở Y Vũ thường xuyên xuất hiện với vai trò là CEO và Stylist của tạp chí Gomeri trên các trang tạp chí thời trang. Cũng sở hữu một khuôn mặt “đào hoa” như anh hai, Sở Y Vũ quả thật là một tên sát gái và đã khiến không ít cô gái sẵn sàng vì y mà làm mọi chuyện. Ba anh em họ là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng không vì thế mà khiến họ xa cách đấu đá nhau mà lại càng thêm gắn kết nhau.
Nhận ra vẻ mặt hắc ám của anh hai, Sở Y Vũ khéo léo hỏi han.
-Này anh, có chuyện gì hả anh? Bình thường anh đến đây để giải sầu mà. Các cô gái xinh đẹp của chúng ta đều bị anh dọa mà sợ bỏ chạy hết rồi kìa.
Sở Y Kiệt ra vẻ đăm chiêu nhìn lần lượt các cô trong phòng rồi lại nhìn các cô ở ngoài, chợt lắc đầu ngao ngán rồi lẩm bẩm gì trong miệng.
-Anh à, bộ anh chán con gái rồi sao…?
-Em nói nhảm gì vậy? Đồ đầu đất này! Sao lại như vậy được!
-Anh xem hôm nay anh chả động đến cô nào, đến cả nhìn còn thấy chán thì làm sao mà tụi em không nghi ngờ được?!
Hắn lại ra phần đăm chiêu rồi mới cất giọng trầm ấm hỏi hai đứa em mình, ánh mắt ra phần chân thành lắm:
-Hôm nay quán bar của em thiếu con gái đẹp hay sao? Còn em nữa, sao hôm nay bạn em dắt đến kém sắc thế?
Các cô gái ra phần phẫn nộ với chàng trai có vẻ ngoài xuất sắc kia, giận dỗi bỏ cả ra ngoài để Sở Y Vũ bần thần nhìn theo. Đoạn y bĩu môi quay qua nhìn anh hai mình với vẻ mặt: “Anh thật quá đáng! Người ta là con gái mà!”
Hắn cứ lơ đi vẻ mặt đó và lại tiếp tục trầm ngâm. Ngay khi hai đứa em không thể chịu được sự im lặng của anh mình nữa thì người nào đó tự dưng mở miệng tâm sự:
-Hôm nay anh gặp sếp ở tầng 8, cái nơi mà mọi người gọi là “Thánh Địa” đó. Không thể tin được trên đời lại tồn tại một kẻ đáng ghét như vậy. Nhưng người đó cứ xuất hiện trong đầu anh suốt, thật sự khó chịu.
Mắt cậu ba chợt sáng rực:
-Người đó hẳn là mỹ nhân hả anh?
-Ừm.
Đôi mắt vẫn sáng rực trong căn phòng thiếu sáng:
-Thân hình bốc lửa? Giọng nói ngọt ngào? Là kiểu thanh tú xinh đẹp hay đáng yêu?
-Ừm thì cũng tạm. Là kiểu xinh đẹp thanh tú. Còn giọng nói? Người ta chỉ biết quát vào mặt anh nên… – Nói đoạn đôi mắt cụp xuống nhìn oan ức lắm.
Sở Y Vũ vẫn chưa dừng ở đó:
-Thế là mỹ nhân ở tầng 8 đúng không? Ngày mốt em sẽ ghé qua xem, là ai thế nhỉ? Mandy, Cindy, Ivy hay ai nhỉ?
-Là La Nhật Hy.
Đôi mắt ai đó chợt ngừng phát sáng:
-Đó là trưởng phòng ở tầng 8 mà anh nhỉ? Cậu ta hình như còn là người mẫu của tạp chí chúng ta.
-Ừm, là trưởng phòng của anh. Người mẫu sao? Thật không ngờ đến…
Sở Y Vũ nhìn như gặp ung thư thời kỳ cuối, khuôn mặt như chẳng còn hy vọng. Y biết được lọt vào mắt xanh của anh hai là điều rất rất khó. Anh hai là một kẻ khó tính, để lọt được vào mắt xanh khiến anh hai thẩn thờ như vậy thì thật chẳng đùa.
-Anh hai thích con trai rồi sao? – Sở Y Vũ bần thần nhìn hắn.
-Cái thằng này anh đánh mày ngay tại đây bây giờ!
Sở Y Phong lại phải làm người giải hòa. Sở Y Kiệt lại kể lại câu chuyện hôm nay ở tầng 8. Hai đứa em của hắn biết hắn rất muốn hoàn thành tốt công việc mới này nên vẫn luôn ủng hộ hắn, thế nhưng lần này gặp phải chướng ngại lớn là trưởng phòng tầng 8. Sở Y Phong ra phần tò mò về nhan sắc của người nào đó, tại sao y lại có thể khiến anh hai cậu đến chán ngán những vẻ đẹp khác như vậy.
-Cậu ta cao gầy, nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tao, cử chỉ nhã nhặn, nhìn thật giống hoàng tử bé muốn được cưng chiều. Bộ dạng xinh đẹp không thể tả bằng lời. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt hơi xếch dường như nhìn thấu được toàn bộ người khác, giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa nhưng chả hiểu sao khi gặp anh như biến thành người khác, chỉ muốn phát hỏa với anh.
Hắn lại thở dài như có muôn ngàn tâm sự. Thế giới này không giống như những thế giới khác. Việc phân biệt ra hai giới tính nam và nữ không nhằm mục đích cụ thể nào mà chỉ đơn giản dựa trên sự khác biệt về bề ngoài và một vài cơ quan trên cơ thể. Quá trình thụ tinh và sinh sản của nam giới với nhau có chút khó khăn hơn so với nữ – nữ hoặc nam – nữ. Nhờ có khoa học phát triển mà toàn bộ khó khăn đã được xóa bỏ chỉ bằng một viên thuốc hỗ trợ cho quá trình sinh sản của nam giới.
Một vài người cho rằng việc tìm người bạn đời khác giới là việc tốn thời gian, thay vì phải tìm một người khác giới phức tạp hơn mình, tại sao không tìm một người cùng giới để dễ dàng hơn cho việc tìm hiểu? Có người lại không câu nệ chuyện này, dù là nam hay nữ đều được, miễn là yêu nhau là đủ rồi. Lại có người như Sở Y Kiệt, hắn quyết tâm sau này phải tìm được bạn đời là phái nữ, hắn nghĩ hắn rất thích thân hình của phái nữ cũng như tính cách của họ. Mẹ của bọn hắn là một người dịu dàng hiền dịu, mẹ xử sự rất hợp lý, hắn chỉ mong sau này tìm được người bạn đời như vậy. Hắn thậm chí còn tuyên bố với cả nhà họ Sở và Vương Hoàn rằng sau này phải tìm được bạn đời khác giới, bằng không hắn chịu ở vậy cả đời.
Thế nên bây giờ hắn, Sở Y Kiệt đang lo lắng lắm. Hắn biết ngày đầu gặp người ta thôi thì chưa có nảy sinh gì cả, bản thân hắn cũng chán ghét con người đanh đá đó, nhưng nếu người này khiến hắn mất đi hứng thú với phái nữ thì sao?
-TBC-
|