Sôcôla dành cho anh
|
|
Tên truyện : Sôcôla dành cho anh (hồi ký ) Thể loại : Đam mỹ Tác giả: Suki-Chan
Giới thiệu truyện :
Chúng ta là bạn thân rất lâu em đã thường hỏi anh là " anh có từ thích người đồng tính không ?"lúc em hỏi anh câu hỏi này em thật sự rất bối rối, anh chẳng dự mà trả lời "anh ghét nhất là những người đồng tính"đao em đao cảm giác như anh đã đâm con dao xuyên qua tim em vậy. Em cứ chạy chạy mãi bỏ lại tất cả bỏ mặc lại phía sau , bỏ quên cả nửa câu nói còn lại của anh. Em đã rất ân hận biết thế em đã ở lại ở lại để nghe anh nói"Nhưng anh chỉ yêu duy nhất mình em mà thôi " Anh tên Lục Bảo Thạch người mà em không bao giờ quên tên ,em tên Lý Gia Hy người chỉ yêu mình anh đến hết đời.
Đây là lần đầu tiên mình viết loại truyện này tuy hơi rung nhưng mình sẽ cố gắng hết sức ...^_^
|
Chương 1: 24-02
Mùa thu ngày khai trường đầu tiên em lên đại học ,em thường qua nhà anh chơi hôm nay cũng vậy nhìn hàng cổng thân quen làm em vui xướng ,bước vào nhà là em có thể nhìn anh rồi ,người mà em mơ thấy mổi đêm, không biết anh giờ đang gì em vui quá, bước tới nhấn chuông cửa ông quản gia thân quen mở cửa cười một nụ cười thật tươi em cuối chào. -"Chào ông ạ ! anh Thạch có nhà không ạ" -"Có mời cậu vào chơi " ông quản gia cũng tươi cười nhìn em,em bước vào cửa thật nhanh để mong nhìn thấy anh sớm hơn nhưng đập vào mắt em là anh đang ôm hôn một người con gái trên ghế sofa,tim em đau lắm em muốn khóc lắm nhưng em cố kìm nén lại mà nhìn anh cảnh này đói với em rất thân quen như lần nào cũng đau là sao ?.Ông quản gia nhìn thấy một màn trước mắt có lẽ ông ấy cũng quen thuộc với những cảnh này rồi, ông ấy cất tiếng thay em. -"Thưa cậu chủ có cậu hy sang chơi" rồi cuối đầu cung kính. Nghe được tên em anh bỏ cô gái kia "Cút" quay lại nhìn em rồi hạ giọng nói . -"Em cần anh giúp gì à ?"chỉnh sửa quần áo đàng hoàng anh hỏi . -"Em cần anh chỉ cho em những thứ cần có khi vào đại học ạ" -"Làm gì ngày nào cũng khổ công chạy qua chạy lại dọn đến nhà anh ở luôn đi"anh nói giọng buông đùa. -"Dạ thôi pa mẹ em không cho đâu" em từ chối không phải vì em không muốn mà là vì em sợ phải nhìn thấy cảnh anh thân mật với những đứa con gái đó mỗi ngày. -"Pa mẹ em nhốt em ở nhà suốt không sợ em sẽ đồng tính luôn sao " nói xong anh lại cười. -"Em thấy đồng tính cũng không có xấu đâu" em như nói chính mình vậy . -"Không anh không thích đồng tính chúng kinh tởm lắm" câu nói của anh như xé nát tim em vậy ,em kinh tởm lắm sao ,em khóc không ra nước mắt. -"Này em sao vậy đừng bảo là em đồng tính đấy nhé" em thấy rồi anh đang cười mỉa mai em sao. -"Không không em chỉ thấy tội cho bạn em thôi nó thích anh nếu mà nó nghe anh nói chắc nó tự tử quá"em ráng cười thật tươi để cho anh khỏi nghi ngờ,em thà rằng mình chịu đau đớn chứ không muốn anh kính thường em đâu. Rồi anh đã hướng dẫn em những thứ cần thiết khi vào đại học em cười rất nhiều nhưng có ai biết trông tim em đang rỉ máu.
|
Chương 2 : 25-02
Hôm nay em đã ăn mặc thật đẹp ,em bước vào trường cơ rất nhiều cặp mắt nhìn em em cũng nhìn lại họ , những đứa con gái tung tăng với bộ đồng phục của mình em cũng muốn được thử chiếc váy đó một lần em muốn nói cho mọi người biết con người thật của em anh có biết không, nhưng không được em không thể làm được em sợ anh sẽ kinh thường em như bọn người kia ,em sợ,em sợ anh sẽ xa lánh em ,anh sẽ kinh khi em và không muốn nhìn mặt em nữa em rất sợ cảm xúc lúc này của em chỉ muốn khóc ,đau đầu quá rồi em không nhìn rõ mọi vật nữa. Mở mắt ra em thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ nhìn xung quanh em thấy một cô gái xinh xắn đang gục đầu vào giường bệnh của em. -"Bạn ơi, bạn " vơ tay chạm vào cô gái đó . -"A anh tỉnh rồi à anh có sao không" vừa nói cô gái đó vừa chớm mắt nhìn dễ thương lắm. -"À không sao , mà sao anh lại nằm đây ,em là ai vậy" -"Hì em là Mi , Trúc Mi hồi nãy em thấy anh té nên đem e vô phòng Y Tế trường đó " -"Cảm ơn em , chết anh chể học rồi mà phòng hiểu trưởng đâu vậy ?"nhìn em bối rối cô bé cười giờ em mới phát hiện cô bé đó rất xinh đẹp . -"Thôi em dẩn anh đi ,anh làm rối cái đầu anh rồi kìa" -"Ừm cảm ơn em mình đi thôi" Bọn em nói chuyện rất vui anh à, đôi khi em tự hỏi mình, ' trường anh nhiều cô gái xinh vậy liệu anh còn nhớ em không
|
Chương 3: ngày 25- 02
Trên đường đi em đã cười rất nhiều cô bạn ấy vui tính lắm anh ạ ,đi trên giải hành lang trợt nhìn thấy anh em chưa kịp vui thì thấy đằng sau anh có một cô gái ,anh và cô ta có vẻ thân thiết lắm tìm em chợt nhói, thấy em nhìn hồi lâu cô gái đó trả lời. -"À đó là Lục Bảo Thạch đẹp trai con nhà giàu nữa một tuần mà bạn gái anh ấy có thể trên mười người nữa " Nghe cô gái đó nói em buồn không thể tả nổi dẩu biết anh đào hoa như không ngờ lại nhiều thế , nhìn qua cô gái em dám chắc là 99℅ cô gái đó cũng thích anh bây giờ em mới cảm thấy chưa bao giờ em thấy mình nhỏ bé như bây giờ . -" Hình như anh và anh ấy quen nhau " em quay lại nhìn về phía cô gái không lẽ em vừa làm gì kiến cô ấy nhận ra em thích anh à. -"Tại sao Trúc Mi lại nói vậy ?" -"À thì khi nảy anh ngã ấy anh Thạch kêu em đưa anh vào phòng y tế còn ảnh và chị Mai xuống căn tin trường đó" Em vừa nghe như không thể tinh được anh bỏ em đi ăn cùng cô gái tên Mai gì đó sao , anh vô tình như vậy à . Nhìn xuống phía dưới đó là cô gái tên Mai à đẹp thật vóc dáng cũng chuẩn gê gương mặt xinh như thiên thầnvậyy giờ thì em hiểu rồi em không là gì của anh cả. -"Hì chỉ là quen biết thôi mình biết anh ấy từ năm còn lớp 5 ý " cô ấy có vẻ ngạc nhiên . -"Wa mấy anh thân nhau lắm à? " -"Không chỉ quen thôi!" Rồi em bước đi tiếp.
|
Chương 4 : 27- 02
Hôm nay trường có vẻ vắng quá anh à anh đâu rồi cả hôm nay em không thấy anh , em nhìn thấy rồi anh đi về phía sau ttrường làm gì vậy , em nghe thoáng đâu đó tiếng anh cải cọ với ai đó thì phải. "Mày nhường bang đó lại cho tao thì hôm nay tao tha mạng đog cho mày nếu không mày đừng trách tao vô tình" -" Mày muốn gì đừng vờ mèo khóc chuột nữa muốn thì nhào dô" Bọn nó đánh anh kìa có vẻ rất mạnh tay anh biết không họ đánh anh nhưng chẳng khác nào giáng tiếp đánh anh vậy,anh ngất rồi Không được nếu đánh nữa chẳng thì anh sẽ chết mất,em lao ra . -"Mày là thằng đog nào biến đi nếu không muốn chết" -"Không muốn đánh thì đánh tao nè bảy chọi một đúng là lũ hèn " Em vừa nói xong thì một thằng lên tiếng. -"Đại ca thằng gay đó bảo bọn mình hèn kìa xong lên " thằng đó vừa nói xong thì bọn nó nhào lên đánh em. Cảm giác lúc này là đau lắm, rát, nhức nửa nhiều cảm giác xuất hiện em cảm thấy mình sắp chết thì buôn một câu. -"Đánh đi hay lắm tao đã gọi cảnh sát mười phúc nữa bọn bây chuẩn bị bóc lịch đi là vừa"thế mà bọn nó tin chạy tá lả mất em cổng anh ra khỏi chỗ đó rồi từ từ ngất . Sau khi em tỉnh lại thì không thấy anh đâu nữa em càng hoản sợ hơn định ra ngoài tìm anh thì Mi đứng đâu ngày cửa nhìn em cười quỷ dị. -"Tạo khuyên mày bỏ hy vọng mong manh đi mày nghĩ anh Thạch sẽ kinh tởm thế nào khi biết mày suy nghĩ những gì trông đầu à?" Em nhìn cô ta đầy ngạc nhiên sau chỉ có vài ngày mà cô ta thấy đổi giữ thế. -"Đừng nhìn tao khó hiểu vì tao chỉ lợi dụng mày thôi khi nhìn mày nhìn anh thạch và chế mai tao đã biết mày là một thằng gay rồi, tạo kinh tởm mày lắm mày nên tránh xa anh Thạch đi mơ tưởng viễn vọng đủ rồi" Nói rồi cô ta quay đi em chỉ biếc nhìn cô ta mà ôm đầu khóc em cảm thấy đầu rất đau rồi em không còn nhìn thấy gì nữa.
|