Tên truyện: Ngọn gió mùa Đông năm ấy Tác giả: Mộng An Nhiên Thể loại: Đam mỹ hiện đại, ngược luyến, cảnh binh thụ sát thủ công, HE Rating: 17+
Văn án:
Chúng ta là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, anh là một con ác quỷ với đôi cánh màu đen hắc ám của mình, cả thế giới phải sợ anh. Tôi, người săn lùng ác quỷ, chống chọi lại anh, nhưng... có đủ khả năng.
Anh hãy quay lại nhìn tôi, một lần thôi, được không?
Có những điều mà chúng ta còn chưa thể giải đáp được, anh có thể chứ?
Thế giới ngoài kia bị màn tuyết trắng bao trùm, bất lực phản kháng. Tôi nhớ về những ngọn gió Đông năm nào, chúng rất lạnh nhưng không lạnh bằng nổi cô đơn trống vắng nơi đây.
Liệu anh có còn nhớ đến tôi?
|
Chương 1: Tuyết lạnh Oymyakon.
Những tiếng bước chân dồn dập trên nền tuyết trắng xóa giữa cánh đồng hoang Oymyakon của Nga, họ mặc những y phục màu đen dày đặc chống chọi lại cái lạnh khắc nghiệt dưới âm 40 độ C ở đây, xung quanh hoàn toàn không có một ai sinh sống ngoài những thân thực vật đã trơ trụi đứng vững vàng trong cơn gió mùa Đông, lác đác vài con chim ưng lượn lờ trên bầu trời xanh. Những con người phía dưới vẫn tiếp tục hùng hổ dậm những bước chân lớn vững chãi chạy về phía dãy đá lớn nằm cách bìa rừng thông một khoảng không xa. Trên tay họ đều được trang bị súng trường, một số tay súng bắn tỉa trong đó được điều tập kích ở đồi bên kia nhằm hỗ trợ từ xa. Một người từ đám đông trở về đứng phía trước báo cáo:
- Thưa chỉ huy, chúng tôi đã chuẩn bị xong.
- Ừm.
Tôi gật đầu nhẹ sau đó cùng với y đi gần lại phía đồng đội đang tập kích, phía trước là một khu rừng thông đã sớm trơ trụi lá nhưng có thể thấy được những thân cây cao to đó đã che hết hoàn toàn tầm nhìn từ bên ngoài, thoáng nhìn qua cũng đoán được diện tích của khu rừng này cũng khá lớn đủ để giấu một căn cứ bí mật nào đó. Tôi đón lấy cái loa từ bên cạnh dùng hết sức nói vào:
- Wolf, chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu rừng này, hiện giờ anh không có khả năng chống cự đâu, theo lời tôi bước ra đầu hàng đi.
Nhiều phút trôi qua nhưng tôi chẳng thấy được bóng dáng nào từ đó đi ra, thấy được tình hình cứ như thế này hoài không phải là cách, nhất định hôm nay phải bắt được hắn ta, một tên sát thủ máu lạnh số một khiến ai cũng phải lo ngại. Tôi không muốn kéo dài nên quyết định đánh liều, chậm rãi đi qua hàng rào phục kích nhưng liền bị người cạnh bên kéo lại:
- Không được chỉ huy, trong đó nguy hiểm lắm. Hắn ta chắc chắc không tha cho anh đâu.
- Làm theo chỉ thị của tôi, cứ đứng đây chờ, khi nào nghe tiếng súng báo hiệu mới được xông vào, rõ chưa?
- Ơ... đã... đã rõ, thưa chỉ huy.
Tôi nhìn chàng trai phía trước, y là một trợ thủ đắc lực nhất trong suốt mấy năm qua, y cùng tôi vào sinh ra tử trong các cuộc truy bắt tội phạm từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu lần bị trúng những viên đạn vô tình kia. Chợt từ xa có những âm thanh của động cơ vang dội khắp bầu trời, đó là đội máy bay trực thăng chiến đấu được đưa đến viện trợ, tôi nhìn chúng một lượt cười hài lòng rồi bước thật nhanh về khu rừng có tên tội phạm siêu cấp ẩn náu bên trong.
...
Vừa đến bìa rừng tôi có thể cảm nhận được vẻ âm u từ bên trong, mặc dù chỉ là những cây thông đã trụi lá nhưng chúng vẫn toát lên nổi đáng sợ của riêng mình. Từ từ tôi đi vào không quên nhìn do thám xung quanh để tránh trường hợp bị đột kích, một vài con sóc tuyết gặp bóng người sợ hãi chạy tán loạn về hang, linh cảm của một cảnh sát lâu năm cho biết đang có nguy hiểm rình rập, theo trực giác tôi lấy khẩu súng từ thắt lưng ra kéo đạn đưa về phía trước. Quả như dự đoán không sai, từ phía trên thân cây cao một thân ảnh đen đáp nhanh xuống, theo phản xạ tôi nhảy lui về một khoảng; là hắn ta, tên sát thủ Wolf mà tôi đang truy lùng khắp nơi, tên này vẫn vậy, vẫn như lần cuối tôi gặp hắn cách đây hai năm, ngũ quan tinh tế, thân hình cao lớn, nụ cười đã làm biết bao cô gái lẫn chàng trai phải bại dưới thân của y, một con người hoàn hảo về vẻ bề ngoài nhưng bên trong lại là một trái tim băng giá, xem mạng người như cỏ rác thẳng tay chém giết không thương tiếc. Hắn đang đứng trước họng súng của tôi, chỉ cần một phát bắn y có thể phải nằm xuống nhưng tôi không làm vậy vì tôi biết những viên đạn này đối với y là vô dụng, khả năng phản xạ của y rất cao nên muốn bắn trúng là chuyện không dễ.
- Lâu rồi không gặp, cậu cảnh sát trẻ.
- Đúng vậy. Anh mau đầu hàng đi, anh không còn đường chạy nữa đâu.
- Ồ, câu này tôi nghe suốt 10 năm nay miết cũng nhảm rồi, nói đúng hơn là tôi chả quan tâm đến nó.
- ...
Hắn không thay đổi gì cả, vẫn rất thảnh thơi trước nguy hiểm, chẳng bao giờ tìm được chút lo sợ nào trên gương mặt đàn ông đó của hắn, có lẽ chính vì điểm này mà y không biết sợ đối với mọi tình huống.
- Còn nhớ 10 năm trước cậu chỉ là một tên cảnh sát quèn, không hiểu tại sao chỉ trong vài năm cậu trở thành chỉ huy của tổ điều tra hình cảnh Quốc tế, thật đáng khâm phục. - Hắn dừng lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn nhưng sau đó tôi có thể thấy được ẩn sâu bên trong đó có chút gì đó ôn nhu. - Cậu còn nhớ cái đêm định mệnh vào hai năm trước không? Cậu tặng cho tôi một viên đạn vào ngực trái, nhưng cũng may ông Trời còn thương tôi không cho viên đạn đó trúng vào tim nên hôm nay tôi mới có thể đứng đây nói chuyện với cậu.
Những gì hắn nói điều là sự thật, cách đây mười năm tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi trong trụ cảnh sát FBI Hòa Kì, nhưng với lòng không phục số phận tôi đã cố gắng vươn lên chính mình bằng những thành tích lập được, chỉ cần ba năm tôi đã vào được đội điều tra hình cảnh Quốc tế. Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi được bây giờ một phần cũng nhờ đến may mắn, sự việc là tôi đã bảo toàn được tính mạng của sứ giả Anh quốc khỏi họng súng của tên sát thủ là hắn nên cấp trên xem duyệt cho tôi thăng chức lên làm chỉ huy của đội điều tra hình cảnh Quốc tế FBI. Còn về cái đêm định mệnh của hai năm trước quả là nổi ám ảnh lớn nhất của tôi và hắn, trong màn đêm dày đặt bị những hạt mưa nặng trễu làm khó nhìn hơn, trên đỉnh núi cao đó tôi và hắn đứng đối diện với nhau súng chỉa vào đối phương, cứ thế lạnh nhạt cho mưa trút xuống thân thể hai con người, mọi chuyện sẽ tiếp diễn lâu hơn nếu không có tiếng súng vang lên từ đằng xa nhắm thẳng vào bụng tôi. Thủ phạm là từ một tên đồng hành của hắn, tôi cảm giác bụng mình đang chảy rất nhiều máu mặc dù chẳng thấy rõ trong màn đêm, hai chân tôi không còn đủ sức nữa liền cả thân đổ ập xuống đá cứng nhọn bên dưới, lúc đó tôi không can tâm, nếu như mình phải chết thì ít nhất phải kéo thêm một tên cùng theo, nhanh chóng tôi cầm chặc khẩu súng bắn thẳng vào ngực trái của người phía trước, tôi thật sự không hiểu một người phản ứng nhanh như hắn sao chỉ trong một giây đã bị dính đạn từ tôi, hắn đang suy nghĩ gì chăng? Sau lần nổ của tôi hắn tức khắc ngã xuống nằm đối diện phía trước, hai mắt nhìn thẳng vào nhau có thể thấy được tâm tình của bên kia, ánh mắt đó sao khác quá? Nó không còn vô cảm như vừa rồi mà thay vào là chút gì đó tiếc nuối, đau đớn, khó chịu. À mà thôi tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa, nó đã từ lâu không còn quan trọng đối với chúng tôi.
- Cậu đang nhớ về chuyện đó à? Còn nhớ trong lúc tôi đang đứng giữa sự sống và cái chết, chẳng biết người đầu tiên tôi nhớ đến là cậu?
- Hửm? Tại sao là tôi? - Cánh tay đang cầm súng bất giác run nhẹ.
- Chẳng phải cậu là người bắn tôi à? Tôi chính là muốn khắc sâu gương mặt của kẻ đã giết tôi phải trả giá nếu một ngày nào đó tôi bình an vô sự. Và hôm nay chính là thời khắc cậu phải trả giá cho những gì mình làm.
Ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển đổi từ cảm xúc ôn nhu sang căm phẫn, tôi có chút lo sợ mà lui về sau một bước, tay vẫn khư khư giữ lấy khẩu súng tránh trường hợp kẻ thù bất ngờ đột kích. Nhưng dù có chuẩn bị tỉ mỉ đến đâu cũng chỉ là công cốc khi đối phương nhanh như chớp lao vào, theo phản xạ tôi bóp cò bắn một phát, viên đạn từ họng súng bay thẳng về phía bụng hắn tạo ra một đường khói trắng nhàn nhạt nối đuôi theo. Đầu viên đạn cứ thế lao đi với vận tốc khủng khiếp và chỉ còn một chút nữa thôi nó sẽ nằm sâu vào người hắn nhưng không hổ danh là sát thủ Wolf y nhanh như một con sói lách nhẹ sang một bên tránh khỏi quỹ đạo của viên đạn, sau đó y lao đến nhảy lên cao quay một vòng đá văng khẩu súng về phía gốc cây thông đằng kia. Tôi hơi kinh ngạc trước hành động của kẻ thù liền lùi về sau mấy bước tránh đòn tấn công tiếp theo, thêm một lần nữa hắn đá vào bụng tôi nhưng do có khả năng phản xạ hơn người tôi thừa sức lách sáng một bên. Cả hai cứ thế đấm đá cho đến khi tôi bại dưới chân hắn, mặt tôi không tránh khỏi vài vết thương, bụng và cánh tay cũng thế mà đau lên từng hồi, về phía hắn nhẹ hơn một chút. Hắn đứng trên đầu tôi một chân đạp mặt tôi dán vào lớp tuyết trắng biểu cảm khinh thường nhìn tôi, y đang định nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì ngay lập tức tiếng người dồn dập ngoài bìa rừng chạy vào, tôi thừa biết đó là đồng đội của mình vì phát súng vừa rồi không phải là nhắm vào kẻ thù mà vì mục đích ra hiệu cho người bên ngoài, hắn tức giận chửi thề một tiếng rồi sau đó lấy từ trong túi ra cái lọ nhỏ thủy tinh chứa những hạt bột trắng li ti, y mở nắp khom người xuống đổ vào mũi tôi. Theo phản xạ tôi hắt hơi vài cái rồi cảm giác xung quanh như đang quay cuồng, sau đó là mờ dần đi, trước lúc mất đi ý thức tôi có thể thấy được nụ cười mãn nguyện nhưng chứa đầy hạnh phúc trong tích tắc.
...
Khi tôi tỉnh lại cũng là ban đêm, nhìn xem xét xung quanh là một nơi hoàn toàn xa lạ, toàn bộ được làm từ những thân gỗ thông cứng cáp, trên vách chỉ treo ba khẩu súng cùng hai con dao găm, gần bên trên đầu giường là cái bếp lò sưởi ấm được xây bằng si măng và gạch đỏ đang bừng bừng ánh lửa hồng, tôi có thể đoán nơi này chỉ dành cho những người muốn lánh xa thế giới bên ngoài và tất nhiên không ai khác chính là hắn. Dù sao thì cũng đã tỉnh tôi nhanh đứng lên nhưng cái gì đó đã giữ lại, nhìn xuống mới biết tay trái của mình bị xích lại bằng cái còng thép được nối vào thanh giường, ngay lập tức tôi giật mạnh cánh tay nhằm làm đứt sợi thép, nhưng cố gắng mấy cũng chẳng được, nó quá cứng và vững chắc.
- Cậu có cố mấy cũng không được đâu.
Đó là tiếng của hắn ngoài cửa, theo phản xạ tôi quay sang nhìn, trên tay y là một túi đen, tay còn lại là khẩu súng Shotgun màu nâu đất. Y bước vào đặt đồ lên bàn gỗ rồi thuận tay phủi mấy hạt tuyết trên áo khoác và trên những sợi tóc màu đỏ rượu.
- Cái túi này tôi lấy cắp từ nhà của người dân trong làng.
- Người dân?
- À, tôi quên nói với cậu ở đây là một nơi khác. Có lẽ mấy tên đồng nghiệp ngu ngốc đó vẫn còn loay hoay tìm cậu ở khu rừng thông bên kia dãy núi.
Hóa ra tôi đang ở một nơi khác xa khu rừng thông, mà cũng đáng khâm phục sức lực của tên này có thể mang tôi đi một quãng đường xa trong cái lạnh khắc nghiệt xứ Oymyakon. Hắn lấy từ túi đen ra một hộp nhựa có thể thấy bên trong là mấy miếng thịt dê nướng ngon lành, tiếp đó là một ít trái cây hàn đới, nước, hắn đặt tất cả lên bàn rồi chậm rãi đi lại lò sưởi bỏ thêm mấy thanh gỗ vào, nó được tiếp thêm nhiên liệu một lần nữa bừng mạnh ngọn lửa hồng.
- Anh sống như thế này suốt hai năm qua a?
- Hửm? - Hắn đứng trước bàn mở chiếc hộp nhựa ra nghe thấy tôi lên tiếng hỏi liền quay qua. - Ừm, có khó khăn một chút, mỗi ngày đều phải đi ăn cắp đồ, nhưng vẫn tốt hơn ở trong tù lao.
- ...
Tôi không nói gì chỉ ậm ừ, tôi biết hắn đang mỉa mai tôi nhưng tôi cũng không giận mà lặng lẽ cho qua.
- Có phải đã đến lúc tôi nên giết cậu rồi chứ?
- A...
Tôi nghe hắn nói như thế giật mình ngước lên nhìn vào đôi mắt lạnh băng của y, sau đó hít sâu một hơi tôi từ từ nhắm mắt lại chờ đợi cái chết vĩnh hằng từ y. Nhưng chờ hoài chẳng thấy động thái từ đối phương tôi lại mở mắt ra phát hiện hắn đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, ánh mắt đó đã mất đi sự lãnh đạm mà thay vào cái gì đó rất ấm áp, một lúc sau y nhanh chóng cướp lấy đôi môi của tôi, mạnh bạo cắn xé nó đến chảy máu, tôi hoảng hốt dùng sức đẩy đối phương ra nhưng không tài nào được vì y quá mạnh. Chán chường đôi môi hắn chuyển xuống cái cổ trắng, hôn sâu vào tạo ra những vết đỏ, tôi vô vọng giẫy giụa khỏi đôi tay mạnh mẽ đang kiềm lấy mình, càng giẫy giụa hắn càng ôm mạnh hơn.
- Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau của mười năm trước chứ? Lúc đó em chỉ là một cảnh sát nhỏ bé trong hàng trăm cảnh sát của FBI, anh đã nói sẽ theo đuổi em cho đến khi em chấp nhận yêu anh, mặc dù em là cảnh sát và anh là sát thủ, anh vẫn bất chấp yêu em. Nhưng em thật nhẫn tâm bắt anh phải theo đuổi em suốt 8 năm trời, rồi cuối cùng cái anh nhận lại được là một viên đạn.
Tôi cứng đơ người bỏ mặt cho hắn tựa trên vai tôi kể lại quá khứ của hai đứa, đó quả là khoảng thời gian dài cho một người chờ đợi một người, nhưng kết quả chỉ là vết thương sâu trên thân thể và trong tâm hồn. Còn nhớ lại cái ngày tôi cùng chỉ huy đi truy bắt hắn trong khu rừng nhiệt đới nhưng do bất cẩn tôi đã lạc đồng đội, trong lúc tìm đường trở ra hắn xuất hiện trước mặt tôi và nói yêu tôi sẽ theo đuổi tôi cho đến khi tôi chấp nhận chân tình của y. Nhớ lại cũng thật nực cười, đời nào mà lại có một tên siêu tội phạm đứng trước mặt cảnh sát tỏ tình với đối phương, sau những lời đó hắn nhanh như cơn gió chạy mất bỏ lại mình tôi đứng chôn chân tại chỗ. Từ khi đó trở về sau, hắn thường xuyên gây án nhiều hơn, có thể nói tội án của hắn chồng thành quả núi, tất cả cũng chỉ vì muốn gặp tôi. Lần nào gặp hắn tôi đều ra tay trước nhằm bắt hắn để lập công nhưng không một lần trong đó thành công, tôi có thể nhờ đồng đội hỗ trợ cho mình bắt hắn, chẳng qua cái tham danh vọng trong tôi quá cao nên từ đó tôi thề sẽ tự mình bắt giữ lấy hắn, miết rồi một tuần gặp nhau ba bốn lần từ xa lạ đến thành quen như hai bằng hữu, cứ mỗi lần gặp nhau là tâm sự rồi chào tạm biệt nhà ai nấy về, vì tôi biết có làm đủ trò gì cũng chẳng thể nào bắt được tên này. Quay về hiện tại tôi cảm thấy con người phía trước này sao quá đỗ yếu đuối, có phải hắn đã lớn tuổi rồi chăng? Hay tất cả là vì tôi, không cho hắn một cơ hội, buộc hắn phải bỏ ra tám năm theo đuổi và hai năm đau khổ chờ đợi. Mười năm trời, mười năm của một đời người là quá lớn đối với cuộc tình này, bất giác tôi thấy mình là một kẻ tệ hại, nhẫn tâm, hắn đã 40 tuổi trong khi tôi đã 30 tuổi, người ngoài nhìn vào khó ai đoán được tuổi thật của y nhưng chỉ có một mình tôi mới thấy thấu được sau gương mặt đẹp trai phong độ đó đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm của nửa đời người.
- Minh... Khải...
- Hửm? - Hắn nghe thấy tên của mình liền ngẩn lên.
- Anh đã chịu khổ nhiều rồi.
- ...
- Anh không cần phải chờ đợi nữa đâu.
- Ý của em là...
- Tôi cũng yêu anh...
Tôi liền cướp lấy đôi môi của đối phương hối hả cắn mút, chúng tôi đang điên cuồng trong những nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc, bỏ qua tất cả quy tắc khắc khe ngoài kia, hắn là sát thủ, một tên sát thủ máu lạnh giết người không thương tiếc, còn tôi là một hình cảnh Quốc tế, liêm chính nghiêm minh, ngày ngày truy đuổi những tên tội phạm trên khắp thế giới, vậy mà chúng tôi lại yêu nhau, bất chấp tất cả để đến với nhau. Ngoài kia những hạt bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ trong không trung và cái lạnh khắc nghiệt vẫn cứ thế bao trùm vùng Oymyakon này nhưng chính trong ngôi nhà gỗ giữ cánh đồng hoang có hai người đàn ông thân hình cao lớn quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường trắng cùng trao cho đối phương những nụ hôn nóng bóng nhất làm tan chảy cái lạnh ngoài kia.
Hết chương 1...
|
Chương 2: Ngọn lửa hồng mùa Đông.
Cảm giác buổi sáng hôm nay có gì đó ấm áp hơn, phải chăng tuyết bên ngoài đã ngừng rơi hay do bên trong ngồi nhà này được sưởi ấm bằng hai trái tim đang hòa cùng nhịp đập? Tôi khẽ cựa mình trong vòng tay rắn rỏi của hắn, đối phương bị động thái đánh thức mà cũng vì thế chở người nằm thẳng ra, tôi chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt từ lúc nào, trên bàn là những miếng thịt dê cùng trái cây chưa hề được đụng đến, khẩu súng Shotgun vẫn nằm im bất động chờ người đến sử dụng, xem xét mọi thứ cũng chán tôi quay sang nhìn người kế bên mắt nhắm chặt ra dáng như đang ngủ, tôi thừa khả năng biết hắn đã thức từ lâu chỉ là đang giả vờ chọc tôi thôi.
- Thức dậy đi con heo lười. - Tôi vừa nói vừa bóp lấy mũi hắn.
- Hửm?
Hắn mở mắt quay qua nhìn tôi cười, trông bộ dạng này của y nhìn rất hài hước, những sợi tóc màu đỏ rượu rối bời trên đầu, hai mắt híp lại vào nhau, mũi thì bị tôi bóp, chẳng khác nào một con heo, tôi vì thế mà cười lớn hơn nữa.
- Em vừa gọi anh là gì đó? - Hắn làm mặt nguy hiểm theo kiểu gian manh nhìn tôi.
- Đâu có gì? Anh nghe nhầm rồi đấy.
- Còn chối hả?
Hắn lao vào đè tôi xuống nệm, hai thân thể cường tráng tiếp tục quấn lấy nhau trên giường, hắn không ngừng kích thích tôi từ chỗ này đến chỗ khác, tôi vì thế mà điên dại uốn éo dưới thân. Cự vật nóng hổi đang nằm trên bụng tôi theo cử động của chủ nhân mà ma sát liên tục vào làn da phía dưới, nó quả là to khủng khiếp, tôi còn nhớ "cuộc chiến" đêm hôm qua, khoảnh khắc nó đi vào trong khiến tôi không ngừng thở dốc, răng cắn chặt răng, hai tay nắm vào ga giường nhào nát, ôi cái cảm giác vừa đau vừa tê dại đó thật kì lạ vì đây là lần đầu tiên của tôi. Trở về bây giờ hắn đang chuẩn bị đi vào trong, tôi biểu lộ cảm giác hơi lo lắng nhìn y, đối phương bắt gặp được liền ôn nhu hôn vào những sợi tóc màu trắng như tuyết của tôi.
- Em đừng lo, anh sẽ nhẹ một chút.
Tôi chỉ gật đầu thay cho lời nói. Sau lời an ủi đó tôi đã vơi đi mấy phần lo lắng, đối phương cảm nhận được mọi chuyện đã tốt lên liền quay về công việc của mình. Ở đây là vùng đồng tuyết hoang vắng, muốn tìm một cửa hàng tạp hóa là điều không thể, vì vậy chúng tôi cũng chẳng có đồ chuẩn bị trước, tình thế bắt buộc hắn phải "khởi động" trước khi đi vào nếu không muốn tôi đau như tối hôm qua, hắn liên tục hoạt động những ngón tay bên trong sau đó lấy chúng ra rồi quan sát xem đã "huyệt động" đã đủ lớn để tiếp nhận chưa. Tôi vẫn bất động nằm tư thế như những bà mẹ sinh con mà chờ đợi con quái vật to lớn kia một lần nữa xâm nhập vào người mình, hắn chồm lên hôn vào môi tôi nhưng không quên cho nó từ từ tiến đến "khai phá". Cảm giác lúc đầu vẫn còn dễ chịu nhưng dần vào trong cơn đau liền ập đến mặc dù đã khá hơn lần đầu, hắn chậm rãi cử động rồi dần dần tăng tốc càng lúc càng nhanh, eo tôi bị đối phương nắm lấy đẩy lên kéo xuống liên tục, chiếc giường bên dưới cũng vì thế lắc lư phát ra những âm thanh "cọt kẹt" thật mê muội.
- Khải... Khải... nhanh hơn nữa...
- Hưng... bảo bối... anh yêu em...
Chúng tôi cứ như vậy dùng những từ ngữ kích thích kêu gọi đối phương không ngừng, cho đến khi hắn nắm lấy vật của tôi tăng tốc vút lên vút xuống nhưng không quên hoạt động cho mình. Sau vài cái rên lớn chúng tôi cùng đồng loạt bắn tất cả ra, của tôi thì dính đầy trên ngực hắn, còn của hắn đang chất đầy bên trong tôi chỉ cần rút cự vật khỏi người chúng sẽ tràng ra ngoài như một cái bánh Buffet.
- Chờ anh đi chuẩn bị nước rồi chúng ta cùng tắm. - Hắn lười biếng nhằm mắt nằm trên bờ ngực của tôi, vừa thở vừa nói nghe rất quyến rũ.
- Ừm.
Sau đó hắn rời khỏi cơ thể của tôi kéo theo một đường tơ trắng đục từ "huyệt động" rồi đứt quãng rơi xuống ga giường. Hắn không một mãnh vải che thân đi vào nhà bếp lấy nước đổ tất cả vào một cái nồi to bên cạnh lò sưởi, ngọn lửa hồng bừng cháy mãnh liệt bên trong nhanh chóng đun sôi nồi thép, còn về phía hắn vẫn loay hoay trong phòng tắm, nói là phòng tắm nhưng thật ra chỉ có một cái bồn tắm bằng gỗ kiểu dáng như của mấy ông Vua thời xa xưa. Nước bên ngoài đã sôi sùng sục, tôi toan định đi lại xử lý thì hắn đã nhanh hơn nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên, đi ngay lại lò sưởi tay không nhấc nồi đang rất nóng, tôi há mồm nhìn người phía trước những cơ bắp cuồn cuộn tuyệt đẹp hiện rõ hơn trên cơ thể y, mà điều khiến tôi chú ý nhất là y có thể chịu đựng được nhiệt độ cao như vậy, hai bàn tay dù thế nào cũng không bị phỏng. Hắn đổ hết nồi nước lớn vào bồn dùng hai cánh khoáy đều xung quanh sau đó kéo tôi cùng bước vào trong. Tôi đang ngồi trong lòng hắn giữa làn nước ấm nóng tâm tình thư thái hẳn hoi, hai cánh tay của hắn không ngừng ma sát lên cơ thể tôi chạm đến đâu đều làm cho tôi như bị dòng điện áp cao giật đến đó.
- Hai năm qua em sống ổn chứ? - Hắn chợt lên tiếng xua tan đi không gian yên tĩnh, tôi nghe được giọng đối phương liền giật mình bất giác ngước lên.
- À... ừm... thật ra hai năm qua em rất nhớ anh.
- Nhớ anh sao?
- Ừm, chính xác là em đã yêu anh bảy năm trước, nhưng do lúc đó em được thăng chức lên làm chỉ huy và... anh là tội phạm trọng án bị truy lùng, nên em không thể...
- Thổ lộ cho anh biết?
- A... ừm...
Nhớ lại những ngày của bảy năm trước tôi đã được thăng chức làm chỉ huy của đội hình cảnh Quốc tế FBI, niềm vui sướng liên tục dân trào bên trong con người của tôi vì đó là ước nguyện lớn nhất của ba mẹ trước lúc lâm chung. Khi đã là một chỉ huy tôi luôn phải đặt trách nhiệm lên bản thân, trọng trách ngày càng lớn khiến tôi thấy áp lực vô cùng và những ngày đó hắn đã liều lĩnh đột nhập vào trong nhà nhằm cùng nhau nói chuyện giúp tôi vơi đi áp lực công việc. Tôi nhìn người đàn ông phía trước mình cả thân to lớn màu đen, đôi tay rắn rỏi đó thừa sức bảo vệ người mình yêu đi hết cả cuộc đời và người đó không ai khác chính là tôi. Trong ba năm qua kể từ lần gặp mặt cứ mỗi tuần là hắn lại gây vài vụ án nhằm muốn nhìn thấy tôi, mỗi lần được gặp mặt hắn làm đủ trò để chọc tức tôi và ngày ngày qua đi những trò đó như là món ăn tinh thần không thể thiếu, nó còn là cầu nối để hắn từ từ bước vào trái tim tôi mãi mãi. Nhưng quy tắc nào lại chấp nhận một cảnh binh yêu một tên tội phạm trọng án, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì chỉ có thể là tôi bị đuổi việc, đó mới là khó khăn lớn nhất trong cuộc đời này tôi phải đối đầu, yêu mà không thể nói ra, yêu mà không được chấp nhận thì hỏi trên đời này còn gì đau khổ hơn.
Trở về hiện tại tôi và hắn vừa tắm xong đã mặc lại bộ đồ cũ cùng nhau ra ngoài tản bộ, hôm nay không có tuyết rơi nhưng cái lạnh khắt nghiệt vẫn còn tồn tại toàn bộ vùng Oymyakon này. Chúng tôi tay trong tay đi dạo quanh khu nhà, lớp tuyết trắng bên dưới bị những bước chân mạnh mẽ của cả hai làm lún một khoảng ngắn, phía trước có một cái hồ nước ngọt nhưng đã bị đóng băng, nước bên dưới cái hồ trong suốt tôi có thể nhìn thấy tận đáy. Hắn kéo tôi lại bên bờ hồ cùng ngồi xuống nền tuyết lạnh, chúng tôi cứ im lặng ngồi dựa vào nhau ngắm nhìn mây trời rồi đến hàng cây thông trụi lá, tâm can thoải mái tận hướng hương vị ngọt ngào nơi đây.
- Ngôi nhà này là tự anh xây dựng à? - Tôi chợt lên tiếng hỏi nhằm muốn biết thêm trong hai năm qua người tôi yêu sống như thế nào thôi.
- À... không phải, ngôi nhà này là một người nào đó bỏ lại, khi anh đến nó năm phần đã bị hư hỏng, không còn cách nào khác anh chỉ có thể tự mình cải tạo lại thôi. - Đôi mắt hắn thư thái nhìn về phía hàng cây thông bờ bên kia, tâm tình có vẻ tốt kể lại.
- Vậy... anh ăn uống sinh hoạt như thế nào trong cái vùng đất khắc nghiệt này?
- Cũng chẳng khó khăn mấy, lúc còn nhỏ anh được thầy dạy dỗ rất nghiêm, mỗi ngày đều phải chịu bao nhiêu là đau đớn chỉ vì muốn luyện thể chất hơn người nên chịu đựng cái lạnh như thế này không khó.
Hắn kể lại cuộc sống rèn luyện khắc nghiệt của mình lúc nhỏ để trở thành một sát thủ nguy hiểm nhất thế giới, tôi cảm thấy mình thật có lỗi nếu như bảy năm trước tôi có can đảm để nói ra ba chữ "em yêu anh" thì hắn sẽ không cần phải chịu khổ như thế này, dù có nguy hiểm như thế nào thì hắn ít ra vẫn được cuộc sống đầy đủ hơn chứ nhìn người yêu của mình sống ở một nơi hẻo lánh, thiếu thốn mọi thứ, khí trời lại khó khăn thì tôi làm sao cam cho được.
- Anh vẫn ăn uống bằng cách trộm cắp như vậy à?
- Ừm. Muốn có nước thì dùng tại cái hồ này, chỉ cần phá vỡ lớp băng.
Như tôi đã đoán trước hoàn toàn là sự thật, hắn phải ngày ngày đi vào ngôi làng bên kia sườn núi cách nơi này cũng không xa đột nhập vào nhà dân để trộm lấy những miếng thịt, trái cây. Với bản năng là một sát thủ khả năng bị những người dân trong làng bắt là hoàn toàn không tồn tại nên tôi cũng bớt lo về chuyện đó hơn. Tôi cũng không còn gì để hỏi hắn chỉ có thể ngồi trong lòng y cùng y ngắm trời ngắm đất tận hưởng những giây phút hiếm hoi này.
- Đến lượt anh hỏi em. Tại sao hai năm trước em lại muốn giết anh?
- A...
Hắn bất chợt lên tiếng hỏi, câu hỏi lại liên quan đến cái đêm định mệnh đó, dù tôi đã không còn bị ám ảnh vì nó nhưng ít nhiều gì vẫn còn lưu luyến một chút. Sau phát bắn của kẻ địch tôi cứ ngỡ mình sẽ không thể sống trên cõi đời này, nằm dưới đất mà luyến tiếc nhìn người đàn ông quan trọng trong cuộc đời, hắn chỉ đứng bất động nhìn tôi súng cũng đã buông ra từ bao giờ.
- Em thật ích kỷ...
- Hửm?
- Em rất sợ mất anh, em không thể an tâm nhìn anh bị bọn họ bắt đi. Em muốn hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, Minh Khải à... em xin lỗi... em xin lỗi...
Tôi bật khóc ôm trầm lấy người đàn ông phía sau, hắn cũng gắt gao đáp lại, những giọt lệ của tôi lăn dài trên má rồi rơi xuống tuyết hòa vào cùng nhau. Hắn vuốt những sợi tóc màu trắng của tôi không ngừng an ủi, giọng hắn rất ấm áp giúp tâm can tôi đỡ hơn rất nhiều.
- Cảnh Hưng, nếu em không còn trên đời này nữa anh nguyện theo em qua thế giới bên kia, dù sao anh đã đi được nửa đời người rồi, mất thì cũng mất, chuyện gì làm cũng đã làm hết, nhưng chỉ có nhiệm vụ ở bên em trọn đời là anh vẫn chưa thể hoàn thành. Hãy hứa với anh, giúp anh hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, được chứ?
Tôi nhìn đôi mắt vừa cương nghị vừa ôn nhu của đối phương, nó vẫn thu hút toàn bộ chú ý về phía nó, tôi bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ theo đường mí mắt kéo dài xuống gương mặt rồi miết lên làn môi hơi mở của hắn, y há miệng mút lấy ngón tay của tôi vừa mút vừa liếm cảm giác rất tuyệt vời. Hắn nhả ngón tay ra chồm lên cướp đôi môi của tôi mạnh bạo cắn lấy nó cho đến khi chảy máu mới thôi. Tôi không thấy đau và giận hắn mà ngược lại rất thông cảm cho hắn, cũng phải trải qua mười năm trời mới có thể đến với nhau đã là chuyện quá đỗi mệt mỏi với một con người, hắn mạnh bạo như vậy cũng là chuyện bình thường, dù y có muốn hành hạ thân thể tôi như những bộ phim "người lớn" đi chăng nữa thì tôi cũng nguyện không một câu trách móc.
Chợt những bông tuyết từ trên trời rơi xuống vô tình bám vào tóc trắng của tôi rồi lại tan ra thành những giọt nước lạnh lẽo, tôi đang trong vòng tay ấm áp của hắn nhiệt độ xung quanh khó mà có thể len lỏi vào được trái tim của cả hai, vài ngọn gió nhẹ thổi qua đung đưa mái tóc trước vầng trán nó chỉ nhẹ nhàng như tình yêu của tôi dành cho hắn, rừng thông trơ lá bên kia hồ thoáng ngã nghiêng theo từng đợt gió tạt qua, tôi tự nghĩ chúng thật mạnh mẽ làm sao, có thể chịu đựng được một nơi khắc nghiệt như thế này, chỉ bất động đứng yên bỏ mặt cho số phận vẽ đường cho bản thân nó. Tôi bất giác thấy cuộc tình của cả hai sao mà mong manh quá, rồi con đường nào sẽ vạch ra cho chúng tôi? Tương lai nào sẽ chào đón hai con người ở hai thế giới khác nhau cùng chung một chân tình? Tôi nhìn về phía chân trời, chỉ là một màu trắng đơn độc như màu trắng trong lòng tôi.
Hết chương 2...
|